kt.kute
27-04-2010, 10:03 PM
Mới chuyển lên Cấp III, bước vào cánh cửa của ngôi trường THPT Hải Lăng thân yêu - Nơi ước mơ bắt đầu của biết bao cô cậu ở Miền Cát Trắng Hải Lăng. Những ngày đầu tiên đến trường, tôi cùng 2 thằng bạn thân hơi ngỡ ngàng vì đây là lần đầu tiên chúng tôi đặt chân đến đây. Một điều rất rõ ràng, không gian trường học rất rộng, quy mô lớn hơn trường Cấp II Thị Trấn Hải Lăng chúng tôi từng học gấp mấy lần.
Lên cấp III rồi, nhưng 3 đứa chúng tôi vẫn giữ thói quen đi loanh quanh vài vòng quanh dãy hành lang tầng 3 trong mỗi giờ ra chơi. Một ngày kia, trời cao vút, không một áng mây, thêm vào đó là cơn gió Nam Lào nóng rát thồi ù ù trên tầng 3. Tôi - Nhật, Thành, Tuấn - 2 thằng bạn thân của tôi đi long nhong quanh trường. Đến cánh cửa lớp cuối hành lang, tôi bất chợt nhìn vào, bắt gặp một gương mặt trông thật đáng yêu, dễ mến đập vào mắt tôi. Thế là tôi có chút để ý đến "cô bé" đó. Sau lần đó, không hiểu sao, hễ giờ ra chơi là tôi lại muốn đi đến hết hành lang kia - cuối đó là vị trí của lớp 10B2. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy, mặt tôi lại nóng ran lên, tôi cảm nhận được dường như khuôn mặt tôi sẽ đỏ bừng lên khi ấy. Một thời gian, tôi quen "ấy", tên Hương. Không hiểu sao, mỗi lúc trống vắng, hình ãnh của Hương lại hiện lên trong tôi. Và ngày ngày, tôi ao ước được tới trường - khác với những ngày trước đây. Tôi muốn đc nhìn thấy Hương và bắt gặp ánh mắt trìu mến đó mỗi ngày, có lẽ - tôi thích Hương rồi...
Chiều thứ 2 đầu tuần, như thường lệ, học xong 3 tiết, chúng tôi kéo xuống sân trường để sinh hoạt toàn trường. Hôm đó, tôi cảm thấy mệt mệt trong người, tôi quyết định "chuồn". Khi tất cả đã kéo xuống sân trường, chỉ còn tôi một mình trong lớp. Chán quá, tôi loanh quanh mấy vòng quanh hành lang. Bước qua cánh cữa quen thuộc - 10B2, như một thói quen, tôi đưa mắt nhìn vào trong lớp. Bất ngờ, một gương mặt rất mực quen thuộc. Hương đang ngồi một mình trong lớp. Thu hết can đảm, tôi rẽ vào lớp, tiến đến phía Hương đang ngồi bằng một nụ cười có lẽ rất quen thuộc đối với Hương. Tình cờ gặp nhau thôi, tôi và Hương, mỗi đứa ngồi một bàn, đối diện nhau. Hai đứa chúng tôi ngồi nói chiện với nhau miết. Đến lúc giờ sinh hoạt kết thúc rồi mà hai đứa tôi củng không biết. Từ cánh cữa lớp Hương, hàng chục con mắt ngơ ngác nhìn hai đứa tôi. Mặt Hương đỏ bừng lên, tôi củng chẳng khác gì Hương. Tôi tính kế chuồn, bye Hương, tôi vù một tăng đến lớp - ngộ thật.
Sau cái hôm đó, hình ảnh của Hương cứ lảng vảng trong đầu tôi mãi. Tôi vẫn luôn muốn đi ngang qua lớp Hương hàng ngày, và luôn muốn đứng đợi Hương mỗi lúc ra về. Ánh mắt của Hương, luôn nhìn tôi bằng một ánh mắt sâu xa, nhưng trìu mến...Tôi mến ánh mắt đó của Hương. Lần đầu tiên ra nhà Hương chơi, nhà Hương củng bình thường thôi, không thuộc hạng khá giả. Hương sống với mẹ và đứa em. Bố Hương mất từ hồi Hương lớp 5. Thật trùng hợp, vì tôi củng như Hương, sống với mẹ và em, bố tôi mất khi tôi còn học lớp 5. Mẹ Hương rất thoải mái, vui vẻ, lần đầu tiên tôi thấy được người mẹ như thế. Tôi có ấn tượng với mẹ của Hương. Nhìn vẽ mặt của mẹ Hương, tôi biết, mẹ Hương biết tôi thích Hương. Còn Hương, có lẽ củng vậy.
Một thời gian sau, tôi với Hương - 2 đứa "ghép đôi" - hỳ hỳ./. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc mỗi lúc bên Hương, và tôi luôn muốn ngày nào củng đc gặp Hương, gặp được cái ánh mắt của Hương - với một khuôn mặt rất là dễ thương. Hương được đám con trai bình chọn là Hoa Khôi khối 10. Thật vậy, tôi thật tự hào vì có được nàng "gà bông" như thế. Toàn khối cứ xì xào, bàn tán về tôi và Hương. Nhưng tôi không thích như thế, và Hương củng vậy. Chúng tôi quyết định sẽ không tiếp xúc nhiều với nhau ở trường. Chính vì vậy, những ngày nghĩ học, tôi ra nhà Hương chơi đều hơn trước. Mẹ Hương, có lẽ biết chuyện tôi với Hương. Nhưng mẹ Hương không ngăn cản. Mà luôn vui vẽ, chào đón mỗi khi tôi ra nhà. Mẹ Hương không ngăn cản chuyện tôi với Hương, mà chỉ khuyên bảo chúng tôi giúp nhau học hành, đừng để ảnh hưởng tới chuyện học. Tôi vui lắm, Hương có người mẹ thật tuyệt vời, và thật tâm lý.
Nhóm chúng tôi, 3 đứa, chúng tôi thường hay tổ chức các buổi đi chơi với nhau. Ly là "gà bông" của Thành, Tuấn thì cô đơn, còn tôi thì có Hương rồi. Mấy đứa chúng tôi thường hay đi chơi với nhau, vui lắm. Vì vốn dĩ đứa nào củng vui tính, còn tôi thì không. Ít biểu lộ cảm xúc lắm, khác hẳn với mấy đứa trong nhóm. Hương rất hay cười, Tuấn lại vui tính, mạnh miệng nên dường như chúng tôi rất vui vẽ với nhau khi đi chơi, không chút buồn chán. Hehe.
Một thời gian vui vẽ, hạnh phúc bên nhau. Dường như, trái tim tôi, hoàn toàn dành cho Hương. Cái hôm sinh nhật Thành và Tuấn, 2 thằng này sinh cùng ngày với nhau. Chúng tôi đi chơi với nhau hả hê suốt một ngày trời. Vui thật, nhưng rồi, tối đến, tôi đang mơ màng trong giấc ngủ thì bổng thức giấc bởi cái chuông báo tin nhắn phát ra từ chiếc phone. "N thấy chúng mình có hợp nhau không? Trong tình cảm không nên giả dối. H thấy N tốt với H quá nên H thấy đáng níu kéo trước tình cảm của hai đứa mình. H thích t/c của Thành với Ly, họ tự nhiên, và H biết được một người cho H cảm giác tự nhiên đó. H xin lỗi vì những ngày tháng đã qua.".....Tôi sững người, chiếc điện thoại trên tay tôi rơi xuống giường, tôi như pho tượng, tim đập mạnh hơn. Ngoài trời mưa phun, gió rét thổi vù vù. Tôi vội cầm điện thoại lên, thật vội vàng, tôi gọi cho H, nhưng....điện thoại không liên lạc được. Tôi ứa nước mắt, H không cho tôi cơ hội nào. Tim tôi đau nhói, nước mắt ứa ra, lan trên mặt tôi giữa đêm khuya lạnh lẽo. Người tôi như đông cứng, và những giọt nước mắt. Tại sao lại như thế, mới bên nhau cả ngày hôm nay, nhưng bỗng nhiên sao lại thế. Bất ngờ quá. Gục ngã giữa đêm khuya, tôi đau đớn vô cùng, càng nghĩ nước mắt lại càng tuôn rơi. Có lẽ không còn cách nào để cứu vãn rồi sao. Bỗng nhiên, Thành điện tới cho tôi, cổ họng tôi nghẹn ứ, khoé mũi cay cay, không nói nên lời. Trong thâm tâm, tôi biết từ mấy hôm trước, có thể H đã để ý Tuấn. Và mọi dự đoán của tôi - không sai. Và tôi nghĩ, cái người mà H nhắc đến đó, không ai khác, chính là Tuấn - thằng bạn thân của tôi. Chúng tôi học với nhau từ hồi lớp 6. Ba đứa chúng tôi, đi đâu củng có nhau, luôn cùng nhau học tập, vui chơi, cùng nhau phấn đấu vượt qua bao khó khăn, vất vả. Nhưng sao giờ đây lại thế. Tôi không tin đc vào sự thật. Tôi cứ nghĩ, chuyện tình BOF chỉ là phim. Nhưng không ngờ nó lại xảy ra thật trong cuộc sống. Tất cả, ta không ngờ được điều gì sẽ xãy ra. Còn đó...rồi bỗng nhiên...nó vụt mất...mất hết tất cả. Để lại sự cô đơn, lạc lõng, chán chường vây quanh. Trong thâm tâm, tôi vẫn luôn hy vọng, hy vọng về một điều mà có lẽ mãi mãi sẽ không bao giờ xãy ra. Những đêm thức trắng, nghĩ về chuyện tình đã qua, những lần giật mình thức giấc khi nghĩ về H, thêm vào đó là bao giọt nước mắt của một thằng kon trai, một kẻ khờ dại, ngu ngơ.
Tôi biết điều này sẽ xãy ra - Tuấn và Hương đến với nhau. Sao lại thế, tôi cố không tin vào sự thật đang xãy ra trước mắt. Nhưng biết làm sao đây, có lẽ, tôi đã hết hy vọng rồi, dù chỉ là một hy vọng nhỏ bé. Cuộc đời, thế đấy. Không có gì là không thể. Tôi như người mất hồn, ngẫn ngơ cả mấy hôm nay. Đến trường, tôi không muốn bước chân vào trường nữa, tôi chỉ muốn yên tĩnh một mình mà thôi. Dường như sự đau khổ, xót xa, buồn chán cứ vây quanh lấy tôi, vùi lấp tôi trong mỗi đêm khuya lạnh lẽo. Cảm giác thật trống rỗng, lạc lõng. Tuấn - thằng bạn tôi, tôi không biết có bình thường được với nó không nữa, nhưng giờ, tôi không muốn đối diện với nó. Vốn dĩ, Tuấn thích Hương trước kia, nhưng không dám. Còn đây, là sự lựa chọn của Hương, Tuấn không hề hấn xen vào chuyện này. Tôi không trách Tuấn, nhưng sao tôi vẫn có cảm giác khó chịu khi đối diện với Tuấn. Tôi vẫn tỏ ra bình thường khi gặp Tuấn, tôi vẫn đối xữ với nhau như xưa, tôi vẫn coi như chưa có chuyện gì xãy ra cả. Nhưng sao tôi thấy khó chịu lắm. Nhưng tôi nghĩ rồi, có lẽ mình không mang lại hạnh phúc cho Hương, thì hãy để Hương được hạnh phúc trong vòng tay của một ai khác. Tôi đã nghĩ khác đi, thoáng hơn nhiều. Tôi vẫn mong sao cho Hương được hạnh phúc bên người mình yêu, dù người đó không phãi là tôi. Bởi vì....tôi yêu Hương nhiều lắm. Và tình yêu....đôi khi.....chính là sự hy sinh.../.
Nghĩ thoáng đi....và....mạnh mẽ lên sau những cú vấp ngã của cuộc sống./.
Lên cấp III rồi, nhưng 3 đứa chúng tôi vẫn giữ thói quen đi loanh quanh vài vòng quanh dãy hành lang tầng 3 trong mỗi giờ ra chơi. Một ngày kia, trời cao vút, không một áng mây, thêm vào đó là cơn gió Nam Lào nóng rát thồi ù ù trên tầng 3. Tôi - Nhật, Thành, Tuấn - 2 thằng bạn thân của tôi đi long nhong quanh trường. Đến cánh cửa lớp cuối hành lang, tôi bất chợt nhìn vào, bắt gặp một gương mặt trông thật đáng yêu, dễ mến đập vào mắt tôi. Thế là tôi có chút để ý đến "cô bé" đó. Sau lần đó, không hiểu sao, hễ giờ ra chơi là tôi lại muốn đi đến hết hành lang kia - cuối đó là vị trí của lớp 10B2. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy, mặt tôi lại nóng ran lên, tôi cảm nhận được dường như khuôn mặt tôi sẽ đỏ bừng lên khi ấy. Một thời gian, tôi quen "ấy", tên Hương. Không hiểu sao, mỗi lúc trống vắng, hình ãnh của Hương lại hiện lên trong tôi. Và ngày ngày, tôi ao ước được tới trường - khác với những ngày trước đây. Tôi muốn đc nhìn thấy Hương và bắt gặp ánh mắt trìu mến đó mỗi ngày, có lẽ - tôi thích Hương rồi...
Chiều thứ 2 đầu tuần, như thường lệ, học xong 3 tiết, chúng tôi kéo xuống sân trường để sinh hoạt toàn trường. Hôm đó, tôi cảm thấy mệt mệt trong người, tôi quyết định "chuồn". Khi tất cả đã kéo xuống sân trường, chỉ còn tôi một mình trong lớp. Chán quá, tôi loanh quanh mấy vòng quanh hành lang. Bước qua cánh cữa quen thuộc - 10B2, như một thói quen, tôi đưa mắt nhìn vào trong lớp. Bất ngờ, một gương mặt rất mực quen thuộc. Hương đang ngồi một mình trong lớp. Thu hết can đảm, tôi rẽ vào lớp, tiến đến phía Hương đang ngồi bằng một nụ cười có lẽ rất quen thuộc đối với Hương. Tình cờ gặp nhau thôi, tôi và Hương, mỗi đứa ngồi một bàn, đối diện nhau. Hai đứa chúng tôi ngồi nói chiện với nhau miết. Đến lúc giờ sinh hoạt kết thúc rồi mà hai đứa tôi củng không biết. Từ cánh cữa lớp Hương, hàng chục con mắt ngơ ngác nhìn hai đứa tôi. Mặt Hương đỏ bừng lên, tôi củng chẳng khác gì Hương. Tôi tính kế chuồn, bye Hương, tôi vù một tăng đến lớp - ngộ thật.
Sau cái hôm đó, hình ảnh của Hương cứ lảng vảng trong đầu tôi mãi. Tôi vẫn luôn muốn đi ngang qua lớp Hương hàng ngày, và luôn muốn đứng đợi Hương mỗi lúc ra về. Ánh mắt của Hương, luôn nhìn tôi bằng một ánh mắt sâu xa, nhưng trìu mến...Tôi mến ánh mắt đó của Hương. Lần đầu tiên ra nhà Hương chơi, nhà Hương củng bình thường thôi, không thuộc hạng khá giả. Hương sống với mẹ và đứa em. Bố Hương mất từ hồi Hương lớp 5. Thật trùng hợp, vì tôi củng như Hương, sống với mẹ và em, bố tôi mất khi tôi còn học lớp 5. Mẹ Hương rất thoải mái, vui vẻ, lần đầu tiên tôi thấy được người mẹ như thế. Tôi có ấn tượng với mẹ của Hương. Nhìn vẽ mặt của mẹ Hương, tôi biết, mẹ Hương biết tôi thích Hương. Còn Hương, có lẽ củng vậy.
Một thời gian sau, tôi với Hương - 2 đứa "ghép đôi" - hỳ hỳ./. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc mỗi lúc bên Hương, và tôi luôn muốn ngày nào củng đc gặp Hương, gặp được cái ánh mắt của Hương - với một khuôn mặt rất là dễ thương. Hương được đám con trai bình chọn là Hoa Khôi khối 10. Thật vậy, tôi thật tự hào vì có được nàng "gà bông" như thế. Toàn khối cứ xì xào, bàn tán về tôi và Hương. Nhưng tôi không thích như thế, và Hương củng vậy. Chúng tôi quyết định sẽ không tiếp xúc nhiều với nhau ở trường. Chính vì vậy, những ngày nghĩ học, tôi ra nhà Hương chơi đều hơn trước. Mẹ Hương, có lẽ biết chuyện tôi với Hương. Nhưng mẹ Hương không ngăn cản. Mà luôn vui vẽ, chào đón mỗi khi tôi ra nhà. Mẹ Hương không ngăn cản chuyện tôi với Hương, mà chỉ khuyên bảo chúng tôi giúp nhau học hành, đừng để ảnh hưởng tới chuyện học. Tôi vui lắm, Hương có người mẹ thật tuyệt vời, và thật tâm lý.
Nhóm chúng tôi, 3 đứa, chúng tôi thường hay tổ chức các buổi đi chơi với nhau. Ly là "gà bông" của Thành, Tuấn thì cô đơn, còn tôi thì có Hương rồi. Mấy đứa chúng tôi thường hay đi chơi với nhau, vui lắm. Vì vốn dĩ đứa nào củng vui tính, còn tôi thì không. Ít biểu lộ cảm xúc lắm, khác hẳn với mấy đứa trong nhóm. Hương rất hay cười, Tuấn lại vui tính, mạnh miệng nên dường như chúng tôi rất vui vẽ với nhau khi đi chơi, không chút buồn chán. Hehe.
Một thời gian vui vẽ, hạnh phúc bên nhau. Dường như, trái tim tôi, hoàn toàn dành cho Hương. Cái hôm sinh nhật Thành và Tuấn, 2 thằng này sinh cùng ngày với nhau. Chúng tôi đi chơi với nhau hả hê suốt một ngày trời. Vui thật, nhưng rồi, tối đến, tôi đang mơ màng trong giấc ngủ thì bổng thức giấc bởi cái chuông báo tin nhắn phát ra từ chiếc phone. "N thấy chúng mình có hợp nhau không? Trong tình cảm không nên giả dối. H thấy N tốt với H quá nên H thấy đáng níu kéo trước tình cảm của hai đứa mình. H thích t/c của Thành với Ly, họ tự nhiên, và H biết được một người cho H cảm giác tự nhiên đó. H xin lỗi vì những ngày tháng đã qua.".....Tôi sững người, chiếc điện thoại trên tay tôi rơi xuống giường, tôi như pho tượng, tim đập mạnh hơn. Ngoài trời mưa phun, gió rét thổi vù vù. Tôi vội cầm điện thoại lên, thật vội vàng, tôi gọi cho H, nhưng....điện thoại không liên lạc được. Tôi ứa nước mắt, H không cho tôi cơ hội nào. Tim tôi đau nhói, nước mắt ứa ra, lan trên mặt tôi giữa đêm khuya lạnh lẽo. Người tôi như đông cứng, và những giọt nước mắt. Tại sao lại như thế, mới bên nhau cả ngày hôm nay, nhưng bỗng nhiên sao lại thế. Bất ngờ quá. Gục ngã giữa đêm khuya, tôi đau đớn vô cùng, càng nghĩ nước mắt lại càng tuôn rơi. Có lẽ không còn cách nào để cứu vãn rồi sao. Bỗng nhiên, Thành điện tới cho tôi, cổ họng tôi nghẹn ứ, khoé mũi cay cay, không nói nên lời. Trong thâm tâm, tôi biết từ mấy hôm trước, có thể H đã để ý Tuấn. Và mọi dự đoán của tôi - không sai. Và tôi nghĩ, cái người mà H nhắc đến đó, không ai khác, chính là Tuấn - thằng bạn thân của tôi. Chúng tôi học với nhau từ hồi lớp 6. Ba đứa chúng tôi, đi đâu củng có nhau, luôn cùng nhau học tập, vui chơi, cùng nhau phấn đấu vượt qua bao khó khăn, vất vả. Nhưng sao giờ đây lại thế. Tôi không tin đc vào sự thật. Tôi cứ nghĩ, chuyện tình BOF chỉ là phim. Nhưng không ngờ nó lại xảy ra thật trong cuộc sống. Tất cả, ta không ngờ được điều gì sẽ xãy ra. Còn đó...rồi bỗng nhiên...nó vụt mất...mất hết tất cả. Để lại sự cô đơn, lạc lõng, chán chường vây quanh. Trong thâm tâm, tôi vẫn luôn hy vọng, hy vọng về một điều mà có lẽ mãi mãi sẽ không bao giờ xãy ra. Những đêm thức trắng, nghĩ về chuyện tình đã qua, những lần giật mình thức giấc khi nghĩ về H, thêm vào đó là bao giọt nước mắt của một thằng kon trai, một kẻ khờ dại, ngu ngơ.
Tôi biết điều này sẽ xãy ra - Tuấn và Hương đến với nhau. Sao lại thế, tôi cố không tin vào sự thật đang xãy ra trước mắt. Nhưng biết làm sao đây, có lẽ, tôi đã hết hy vọng rồi, dù chỉ là một hy vọng nhỏ bé. Cuộc đời, thế đấy. Không có gì là không thể. Tôi như người mất hồn, ngẫn ngơ cả mấy hôm nay. Đến trường, tôi không muốn bước chân vào trường nữa, tôi chỉ muốn yên tĩnh một mình mà thôi. Dường như sự đau khổ, xót xa, buồn chán cứ vây quanh lấy tôi, vùi lấp tôi trong mỗi đêm khuya lạnh lẽo. Cảm giác thật trống rỗng, lạc lõng. Tuấn - thằng bạn tôi, tôi không biết có bình thường được với nó không nữa, nhưng giờ, tôi không muốn đối diện với nó. Vốn dĩ, Tuấn thích Hương trước kia, nhưng không dám. Còn đây, là sự lựa chọn của Hương, Tuấn không hề hấn xen vào chuyện này. Tôi không trách Tuấn, nhưng sao tôi vẫn có cảm giác khó chịu khi đối diện với Tuấn. Tôi vẫn tỏ ra bình thường khi gặp Tuấn, tôi vẫn đối xữ với nhau như xưa, tôi vẫn coi như chưa có chuyện gì xãy ra cả. Nhưng sao tôi thấy khó chịu lắm. Nhưng tôi nghĩ rồi, có lẽ mình không mang lại hạnh phúc cho Hương, thì hãy để Hương được hạnh phúc trong vòng tay của một ai khác. Tôi đã nghĩ khác đi, thoáng hơn nhiều. Tôi vẫn mong sao cho Hương được hạnh phúc bên người mình yêu, dù người đó không phãi là tôi. Bởi vì....tôi yêu Hương nhiều lắm. Và tình yêu....đôi khi.....chính là sự hy sinh.../.
Nghĩ thoáng đi....và....mạnh mẽ lên sau những cú vấp ngã của cuộc sống./.