PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cũ và mới



*Lucky_star*
27-04-2010, 11:04 AM
http://thiensusao.com/web/images/stories/xemoi.jpg
- Xe mới hả? - Cậu bạn tôi hỏi.

- Đúng - Tôi hào hứng - Trông mới cứng, phải không?

- Cũng phải, nhưng tớ đoán ra không phải vì trông nó mới đâu!

- Thế thì sao?

- Vì tớ thấy cậu dựng xe tách hẳn ra khỏi những cái xe khác. Sợ xước phải không? Thế nên tớ chẳng cần đến gần cũng đoán ra!


Cậu ta nói đúng. Tôi thật ngượng quá!

- Tớ ghét nhất những người dựng xe kiểu như thế! Dựng choán đến hai chỗ bình thường! - Cậu bạn tôi vừa cười vừa nói - Thế mà bây giờ cậu lại như vậy!

- Ơ... chỉ lần này thôi... Vì cái xe còn mới quá... Mà ai chẳng thế. Dùng một cái mới rồi sau một thời gian nó cũ đi...



Vừa lúc ấy, tôi thấy một bà cụ trên chiếc xe lăn đang ra khỏi cửa hàng gần đó. Tôi vội chạy tới định giúp, nhưng một ông cụ giữ tôi lại.

- Bà ấy là vợ tôi đấy! Bà ấy ghét mọi người đến giúp lắm, chỉ thích tự làm thôi!

- Xin chào! - Bà cụ vẫy tay về phía chúng tôi (vì chúng tôi đang đứng cùng chồng bà) - Hai cậu thanh niên đang làm gì thế?

- Đang ngắm cái xe mới của cậu này, bà ạ! - Bạn tôi chỉ vào tôi.

- Để tôi đoán xem! Cái xe đỗ tách ra ở cuối hàng kia phải không?

Bạn tôi cười ầm ỹ, còn tôi thì đỏ mặt:

- Cháu muốn giữ nó mới một chút!

- Nếu thế thì cứ coi nó là mới! - Bà cụ cười - Một thứ chỉ cũ đi khi chúng ta nhìn nó cũ! Chắc cậu đổi xe cũ lấy cái này phải không?

- Đúng ạ!


- Thế tức là đối với người đã mua chiếc xe cũ của cậu, thì cái xe "cũ" đó lại là đồ “mới”. Tôi thì tự cảm thấy mình mới! Mỗi sáng có những người thức dậy và đi lại. Tôi thì thức dậy và cố hết sức để lên chiếc xe lăn. Nhưng chúng ta ai cũng thức dậy là một người mới.

Bà cụ cười và ông cụ đẩy xe cho bà đi. Tôi thì cứ tự hỏi tại sao một người mà cuộc sống có vẻ thiếu hoàn hảo về mọi mặt như thế lại có thể nhìn mọi thứ rõ ràng một cách hoàn hảo như vậy...

Dù sao, chúc bạn luôn mới!


Bob Perks