PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chiếc rương màu xám.



phomai
27-04-2010, 01:42 AM
Người viết: Phô mai / K.M
Thể loại: tuỳ bút/ gọi là tạp văn cũng được nhỉ : d
Tình trạng: ưu sầu chẳng kéo dài được lâu đâu : ) yên tâm

Bá Nha cần một Chung Tử Kỳ để lắng nghe ông đàn. Còn tôi, tôi chỉ cần viết để thoã mãn cảm xúc. Thế thôi.



Ngày xưa, có một bà lão, đêm nào trăng lên bà cũng ra biển, mang theo một chiếc rương màu xám, đứng ngắm những con sóng đùa giỡn và khẽ hát những điệu vu vơ như một bản nhạc nền cho bữa tiệc của đại dương. Thật là kỳ lạ. Hỏi ra thì người ta bảo bà là phù thủy, và đang tìm cách gọi những linh hồn chết oan ở biển. Số đông khác thì gán cho bà cái tên không lấy làm đáng mến “Lão bà bà điên”.

Thiên hạ, đúng là thiên hạ.

Ngày nay, có một thiếu nữ, cứ chiều thứ bảy là chạy hớt hải ra những cánh đồng xanh ngút ngàn. Vẻ hớt hãi ấy không lẫn vào đâu được, và mỗi lần nó lại biến hóa thành một nhịp điệu khác. Khi thì cồn cào ruột ran tựa như một bà mẹ chạy đi kiếm đứa con đã vô tình thất lạc trong một phiên chợ chiều, lúc thì mãnh liệt, đau đớn chẳng khác một anh chàng tìm người yêu của mình giữa biển người lạnh lùng ở phi trường và đôi lần lại thực tế đến tê tái, giống như những đứa con háo hức chờ đợi bản di chúc của người cha, chỉ chực buông vài hơi thở cuối cùng. Và thiếu nữ ấy trong suốt một đời chỉ diện duy nhất một bộ váy màu rêu, dài đến tận mắt cá có roen, điểm xuyết vài nhành hoa sữa. Và thiếu nữ ấy trong suốt một đời chỉ mang theo một chiếc rương màu xám cũ kĩ bong tróc, trân trọng như một báu vật của trời. Thật là kỳ lạ. Hỏi ra thì dân làng nói :“Gì đâu. Nhỏ bị tâm thần. Ba mẹ nó rầu thúi cả ruột, chạy chữa hoài mà không hết. Thiệt là tội. Trông con bé xinh xắn thế kia.” rồi nhìn thiếu nữ bằng ánh mắt thương cảm.

Thiên hạ, vẫn mãi là thiên hạ.


~ ơi à, dân gian ơi

Dân gian nào có biết một số người sinh ra đã mang phận là con của quá khứ, của hoài niệm
*chấm hỏi*
Dân gian nào có biết giữa con sóng dữ dội của hiện tại, họ đã không trụ nổi và chết chìm trong nỗi đơn côi tuyệt vọng.
*chấm hỏi*
Dân gian nào có biết họ đều là những kẻ mang bên mình một chiếc rương màu xám để chứa tro cốt của cuộc chia ly…
*chấm hỏi*


à ơi, dân gian ơi, đánh thức ta nào, đừng để người tình của dân gian say hoài say mãi để rồi sớm mai thức dậy vẫn chỉ là kẻ mộng mơ lắm ưu phiền.


*

Biết gì không, hôm nay, tôi quyết định mở chiếc rương xám của mình và chôn cất một phần ba cuộc đời với gió. Từ đây tôi đã không còn là người của quá khứ. Vĩnh biệt ký ức mặn nồng một thời. Bay đi thôi.

Con xin chào mẹ hiền hoài niệm.

Dân gian này, có nghe thấu ta không?

*bắt đầu lời li tao kể chuyện cái tôi đây. Ngáp ngáp rồi * tủm tỉm

phomai
27-04-2010, 01:49 AM
*ngăn thứ nhất*

Gửi tặng tình ca đầu mùa hạ, lời yêu thương suốt mùa thu,và khúc nhạc tàn ngày đông năm ấy.
[cứ ngỡ mình đã tồn tại cách đây hàng trăm triệu. Thành bà lão mất rồi.]

Những thanh âm trong trẻo của tiếng thu không gọi em trở về.
Những sắc vàng mênh mang của một chiều mùa thu không làm tim em trở nên bình yên.
Những đợt triều muộn màng của biển thu không thôi bước chân vội vã của em và của người đời.

Đôi lần, em tự hỏi thời gian có quỹ đạo hình gì?

Lý trí em bảo hình tròn, bởi lẽ cuối cùng con người sẽ hóa tro tàn và rồi từ tro tàn Thượng đế sẽ nặn nên một hình hài mới.
Đôi mắt em bảo vô hình, bởi lẽ ngay cả Eistein đại tài cũng không thể nhét và gói ghém thời gian trong một cái lọ rồi lưu hành nó như một phát minh vĩ đại.
Riêng trái tim em, chỉ im lặng rồi phác họa những nét rời rạc, nguệch ngoạc. Thế là em hiểu thời gian mang quỹ đạo hình “nỗi đau” và “nỗi nhớ” không thành tên.

Em nhớ mình đã từng yêu…

Tái bút:

Xin lỗi vì bản nhạc không trọn vẹn và đã vô tình trở thành một nhạc công rởm nhất trần đời.

*giở mũ.Vẫy vẫy. Chào*
Tình cả à, đi đi nhé. Đi theo tiếng gọi của đất trời và con tim của người. Kiếp sau xin nguyện đem bình an đến tình cả : )
[ngăn thứ hai hẹn mai nhé. Chiều những ngày cuối tháng tư người ta thường có ý niệm tìm về giấc ngủ cho lành * đỏ mặt * ]

mà h mới thấy mình viết ngắn mà câu hàng nhiều quá. thiệt tình à =.= * hoang mang* chẳng biết cái này có gọi là fic không nhỉ : d dù xao thì hứa là những ngăn sau thế giới sẽ nhiều màu hơn : ) *gãi gãi đầu*

Ozhi
27-04-2010, 01:59 AM
Ngày nay, có một thiếu, cứ chiều thứ bảy là chạy hớt hải ra những cánh đồng xanh ngút ngàn


Thiếu gì hở người đẹp?




*bắt đầu lời li tao


lời li?


*nhảy cẫng lên

Hai lần nhé! *ôm


Dân gian nào có biết một số người sinh ra đã mang phận là con của quá khứ, của hoài niệm


Thích câu này! Cứ nghĩ như: cô ta là người điên! Nhưng cô ta ôm cả thời gian vào lòng.


--> Điên có lợi.

Lí thuyết của mình là thế


Nó là fic, thể loại: tùy bút hay là general :sr:

Yếu cái cách viết bâng quơ như mình thế nhỉ :hum:




[yêu]

phomai
27-04-2010, 07:44 AM
thiếu nữ ấy : d chả hiểu xao bê từ word vô đây mất tay, mất chân tùm lum =.=
à li tao là lời than vãn cho phận tôi của mình ấy mà : d *nháy mắt*

này cô ozhi làm gì như trẻ con thế *nhăn mặt*
cơ mà khiến bạn này khoái quá đi à :">
[ừa ừa. nhào vô đây:">] *ôm *

*tủm tỉm*
thế ozhi có là người điên không nhỉ ?
nhưng mà thật ra cô ta chỉ ôm quá khứ thôi : ) còn tương lai và hiện tại , cô ấy quăng vào sọt rác mất rồi : d thế này thì còn lợi nữa không?

cám ơn
*mi gió *

Ozhi
27-04-2010, 08:59 AM
Tôi á, tôi hình như hơi hơi thôi :hum:

cơ mà tôi nể phục khi mỗi lần tôi tự đi cảm nhận người điên là thế nào :sr: Vì rồi sẽ mắc cười lắm! :">

Vốn ng điên chỉ ôm quá khứ mà ha, cô ta còn đủ tỉnh táo để ôm hiện tại và tương lai đâu. Cứ nghĩ như cô ta là một con ngỗng to béo ngậy đẻ trứng vàng :blushing:

Pukjpu_chan
28-04-2010, 10:44 PM
Này, hình như tác giả *bỏ vào mồm miếng phô mai con bò cười* đang lột tả chân thành tâm trạng cuả một bà già đau khổ.
*cười*