Tokki
26-04-2010, 10:19 PM
Title: Bạn một giờ
Author: M
[ cười toe ]
Rating: K
Genre: Tình cảm gia đình
Note: Gửi tặng bạn Quỷ Diện. Đọc vui vẻ ha [ cười ]
================================================
Nó đăng nhập vào Yahoo Messenger. Màn hình máy tính dịch chuyển ra hai cửa sổ.
Hiền đang onl.
Nó chống cằm, cơ mặt di chuyển thành một nụ cười. Hoàn hảo. Nó tự tin đánh vào cửa sổ :
- Hj. Chào chị.
Hai phút...
Ba phút...
Không ai trả lời cả...
Và khi nó tức mình, chuẩn bị thoát ra, thì đập vào mắt nó là câu trả lời của Hiền:
- Chào nhóc!
Hm? Lạ làm sao?
- Chị là ai?
- Hiền.
- Vậy thì rõ rồi, chị không phải là Hiền. Hiền chưa bao giờ xưng nhóc với tôi cả.
- Luôn có mở đầu cho mọi thứ mà.
- Và Hiền cũng không bao giờ xưng tên với tôi cả.
- ...
Nó chống cằm, suy nghĩ. Hiền chỉ là một người nó quen trên mạng. Nhưng nó thích chị ấy. Thích rất nhiều. Thích đến nỗi nó nghĩ có thể lớn lên nó có thể cưới chị về làm vợ cũng được...
- Uhm... Chị đúng là Hiền, nhưng cũng không phải là Hiền...
Nó nhíu mày. Cuộc nói chuyện đang đi theo chiều hướng không hề tốt. Cứ cái điệu này nó sẽ phải nghe chị ta lải nhải về những thứ như gia đình, sự nghiệp,... Toàn là những thứ nó không muốn nghe... Tất cả đều làm cho nó nhớ đến chị ta...
- Muốn nghe không?
- Hm?
- Đi mà, tất cả những gì em cần làm chỉ là làm bạn với chị một giờ mà thôi. Nha. Nha.
....
...
..
.
================================================== ===
Nó thở dài, từ nãy giờ đã là nửa tiếng rồi đó. Và trên màn hình của nó toàn là những câu nói lảm nhảm. Nó mệt. Nó muốn out. Nhưng mà nó không thể cứ thế mà cắt giọng người ta lại... Nên nó mới ôm đầu chẳng biết làm thế nào.
- Biết sao không?
- Hm? - Nó uể oải đáp lại.
- Chị có một thằng em trai đó.
- Thế hả?
- Uh.
Nó xoay người lại, nét mặt chăm chú vào màn hình máy tính. Nó chưa từng gặp gia đình nào cũng có một thằng út tên Kiên và một bà chị tên Hiền cả. Nó vui, nên nó bắt đầu hăng hái hỏi:
- Kể em nghe thử về nó đi.
- Nó năm nay cũng mười bốn tuổi rồi. Nó học tốt lắm. Và nó thì chưa bao giờ ghét chị cả...
Tim Kiên nhói một cái... Nó thấy sợ, tay nó run liên hồi.
- Và giờ thì sao?
- Chị không ở bên nó nữa?
- ...
- ... Tất cả chỉ vì tám năm trước, chị đã bỏ nhà đi.
Kiên im lặng. Nó không muốn nói, mà có muốn cũng không được. Cổ họng nó khô rát. Đôi mắt trống rỗng, tay nó gõ lóc cóc trên bàn phím:
- Tại sao chị lại bỏ nhà đi?
- À, một phút nông nổi bỏ đi vì ước mơ. Ba mẹ chị không muốn chị theo ngành môi trường. Em biết đó, đi rừng quá nguy hiểm và chị thì lại không có cơ thể tốt lắm.
- Vậy sao còn đi?
Kiến nuốt nước bọt. Cả người nó dường như không thể cử động.
- Không phải chị nói rồi sao? Một phút nông nổi. Và giờ đây thì chị đang gánh chịu hậu quả đây.
Kiên dựa mình vào ghế, tựa hồ như chưa hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra...
Flash back
- Ba ơi ba, khi nào chị về vậy ba. Hôm nay chị hứa nấu cho con món cà ri mà ba.
Ba Kiên khi ấy chỉ ôm chặt lấy Kiên mà không nói gì. Nó để ý thấy trên khuôn mặt đang gục vào hõm cổ nó còn đó những giọt nước mắt chưa khô.
- Ba xin lỗi. Ba xin lỗi, Kiên à...
- Ba đừng khóc mà... Vì sao ba khóc? Ba không ngoan, tí nữa con méc chị Hiền cho ba khỏi ăn cà ri đó... Ba đừng khóc mà...
End flash back
- Giờ chị ra sao?
Bên cửa sổ kia im lặng một lúc lâu.
- Chị đang sống ở một căn phòng ghép. Em biết đó, chị không có đủ tiền để sắm cho mình một căn hộ cho đàng hoàng. Đồng lương còm cõi không đủ sống em ạ..
- Nhưng chị hạnh phúc, phải không?
- Chắc là thế... Nhiều lúc chị cũng nhớ nhà, cũng thấy nhớ thằng Kiên lắm. Nó chưa bao giờ là một đứa bé hư, chỉ có cái tật hay đòi chị nấu cà ri thôi. Chị cũng nhớ bố chị nữa. Ông thương chị lắm. Mà vấn đề nhất là mẹ chị đang bị bệnh phổi...
- Khi chị đi chị có nghĩ tới em chị không? Khi chị đi chị có nghĩ gia đình mình sẽ ra sao hay không? Chị nói đi? Nói đi!
- ...
- ...
- Chị muốn sống như chị từng mong. Chị xin lỗi. Nhưng chị thực sự yêu gia đình mình.
Kiên im lặng, mắt nó ráo hoảnh nhìn về phía trước.
- Gặp em đi. Quán cà phê Mộ gió. Nửa tiếng nữa.
...
..
.
===============================================
Quán cà phê đầy người. Tiếng ồn ào vang lên đặc cả tai. Hai bóng người ngồi kế cưa sổ, không khí trầm buồn đến mức người ta phải quay đi.
- Chị xin lỗi Kiên à... Chị không biết đó là em...
- ...
- Chị yêu em, yêu bố, yêu mẹ. Phải không?
- Uh.
- Chị về nhà đi. Em sẽ xin bố tha lỗi cho, bố cũng rất nhớ chị mà.
Kiên nhìn vào đôi mắt phía đối diện. Đôi mắt nâu mà nó mong mỏi được nhìn thấy biết bao nhiêu tháng nay. Đôi mắt đong đầy sự bối rối.
- Chị không biết... Chị không biết Kiên à... Không phải chúng ta chỉ là bạn một giờ thôi sao?
Kiên nhướn mày.
- Uh, nhưng chúng ta là chị em mãi mãi. Em sẽ bảo đảm bố tha lỗi cho chị, với một điều kiện...
Hiền ngước lên nhìn thẳng vào nó, đôi mắt như có nước...
- Nấu cà ri cho em đi...
================================================== ======
End
Cái truyện vô lý nhất mình từng viết =))
Author: M
[ cười toe ]
Rating: K
Genre: Tình cảm gia đình
Note: Gửi tặng bạn Quỷ Diện. Đọc vui vẻ ha [ cười ]
================================================
Nó đăng nhập vào Yahoo Messenger. Màn hình máy tính dịch chuyển ra hai cửa sổ.
Hiền đang onl.
Nó chống cằm, cơ mặt di chuyển thành một nụ cười. Hoàn hảo. Nó tự tin đánh vào cửa sổ :
- Hj. Chào chị.
Hai phút...
Ba phút...
Không ai trả lời cả...
Và khi nó tức mình, chuẩn bị thoát ra, thì đập vào mắt nó là câu trả lời của Hiền:
- Chào nhóc!
Hm? Lạ làm sao?
- Chị là ai?
- Hiền.
- Vậy thì rõ rồi, chị không phải là Hiền. Hiền chưa bao giờ xưng nhóc với tôi cả.
- Luôn có mở đầu cho mọi thứ mà.
- Và Hiền cũng không bao giờ xưng tên với tôi cả.
- ...
Nó chống cằm, suy nghĩ. Hiền chỉ là một người nó quen trên mạng. Nhưng nó thích chị ấy. Thích rất nhiều. Thích đến nỗi nó nghĩ có thể lớn lên nó có thể cưới chị về làm vợ cũng được...
- Uhm... Chị đúng là Hiền, nhưng cũng không phải là Hiền...
Nó nhíu mày. Cuộc nói chuyện đang đi theo chiều hướng không hề tốt. Cứ cái điệu này nó sẽ phải nghe chị ta lải nhải về những thứ như gia đình, sự nghiệp,... Toàn là những thứ nó không muốn nghe... Tất cả đều làm cho nó nhớ đến chị ta...
- Muốn nghe không?
- Hm?
- Đi mà, tất cả những gì em cần làm chỉ là làm bạn với chị một giờ mà thôi. Nha. Nha.
....
...
..
.
================================================== ===
Nó thở dài, từ nãy giờ đã là nửa tiếng rồi đó. Và trên màn hình của nó toàn là những câu nói lảm nhảm. Nó mệt. Nó muốn out. Nhưng mà nó không thể cứ thế mà cắt giọng người ta lại... Nên nó mới ôm đầu chẳng biết làm thế nào.
- Biết sao không?
- Hm? - Nó uể oải đáp lại.
- Chị có một thằng em trai đó.
- Thế hả?
- Uh.
Nó xoay người lại, nét mặt chăm chú vào màn hình máy tính. Nó chưa từng gặp gia đình nào cũng có một thằng út tên Kiên và một bà chị tên Hiền cả. Nó vui, nên nó bắt đầu hăng hái hỏi:
- Kể em nghe thử về nó đi.
- Nó năm nay cũng mười bốn tuổi rồi. Nó học tốt lắm. Và nó thì chưa bao giờ ghét chị cả...
Tim Kiên nhói một cái... Nó thấy sợ, tay nó run liên hồi.
- Và giờ thì sao?
- Chị không ở bên nó nữa?
- ...
- ... Tất cả chỉ vì tám năm trước, chị đã bỏ nhà đi.
Kiên im lặng. Nó không muốn nói, mà có muốn cũng không được. Cổ họng nó khô rát. Đôi mắt trống rỗng, tay nó gõ lóc cóc trên bàn phím:
- Tại sao chị lại bỏ nhà đi?
- À, một phút nông nổi bỏ đi vì ước mơ. Ba mẹ chị không muốn chị theo ngành môi trường. Em biết đó, đi rừng quá nguy hiểm và chị thì lại không có cơ thể tốt lắm.
- Vậy sao còn đi?
Kiến nuốt nước bọt. Cả người nó dường như không thể cử động.
- Không phải chị nói rồi sao? Một phút nông nổi. Và giờ đây thì chị đang gánh chịu hậu quả đây.
Kiên dựa mình vào ghế, tựa hồ như chưa hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra...
Flash back
- Ba ơi ba, khi nào chị về vậy ba. Hôm nay chị hứa nấu cho con món cà ri mà ba.
Ba Kiên khi ấy chỉ ôm chặt lấy Kiên mà không nói gì. Nó để ý thấy trên khuôn mặt đang gục vào hõm cổ nó còn đó những giọt nước mắt chưa khô.
- Ba xin lỗi. Ba xin lỗi, Kiên à...
- Ba đừng khóc mà... Vì sao ba khóc? Ba không ngoan, tí nữa con méc chị Hiền cho ba khỏi ăn cà ri đó... Ba đừng khóc mà...
End flash back
- Giờ chị ra sao?
Bên cửa sổ kia im lặng một lúc lâu.
- Chị đang sống ở một căn phòng ghép. Em biết đó, chị không có đủ tiền để sắm cho mình một căn hộ cho đàng hoàng. Đồng lương còm cõi không đủ sống em ạ..
- Nhưng chị hạnh phúc, phải không?
- Chắc là thế... Nhiều lúc chị cũng nhớ nhà, cũng thấy nhớ thằng Kiên lắm. Nó chưa bao giờ là một đứa bé hư, chỉ có cái tật hay đòi chị nấu cà ri thôi. Chị cũng nhớ bố chị nữa. Ông thương chị lắm. Mà vấn đề nhất là mẹ chị đang bị bệnh phổi...
- Khi chị đi chị có nghĩ tới em chị không? Khi chị đi chị có nghĩ gia đình mình sẽ ra sao hay không? Chị nói đi? Nói đi!
- ...
- ...
- Chị muốn sống như chị từng mong. Chị xin lỗi. Nhưng chị thực sự yêu gia đình mình.
Kiên im lặng, mắt nó ráo hoảnh nhìn về phía trước.
- Gặp em đi. Quán cà phê Mộ gió. Nửa tiếng nữa.
...
..
.
===============================================
Quán cà phê đầy người. Tiếng ồn ào vang lên đặc cả tai. Hai bóng người ngồi kế cưa sổ, không khí trầm buồn đến mức người ta phải quay đi.
- Chị xin lỗi Kiên à... Chị không biết đó là em...
- ...
- Chị yêu em, yêu bố, yêu mẹ. Phải không?
- Uh.
- Chị về nhà đi. Em sẽ xin bố tha lỗi cho, bố cũng rất nhớ chị mà.
Kiên nhìn vào đôi mắt phía đối diện. Đôi mắt nâu mà nó mong mỏi được nhìn thấy biết bao nhiêu tháng nay. Đôi mắt đong đầy sự bối rối.
- Chị không biết... Chị không biết Kiên à... Không phải chúng ta chỉ là bạn một giờ thôi sao?
Kiên nhướn mày.
- Uh, nhưng chúng ta là chị em mãi mãi. Em sẽ bảo đảm bố tha lỗi cho chị, với một điều kiện...
Hiền ngước lên nhìn thẳng vào nó, đôi mắt như có nước...
- Nấu cà ri cho em đi...
================================================== ======
End
Cái truyện vô lý nhất mình từng viết =))