ngocquynh520
26-04-2010, 10:11 PM
Tớ biết là tớ chưa viết fic Vòng xoáy tiếp nhưng mau các bạn thông cảm, tớ đang khô cằn cảm xúc về fic này mặc dù có ý tưởng, mà tớ thì không có cảm xúc không viết được, nếu bạn muốn đọc chap mới mà chỉ có cốt thôi thì tớ sẽ viết, còn muốn chất lượng chút thì thông cảm cho tớ vài hôm.
Dạo này bị ghiền bài Violet buồn chắc mình nghe bài này cũng cả trăm lần... Đáng lẽ ra là định viết 1 one shot cho bài này nhưng cuối cùng vì người con gái trong bài hát cao cả quá, vẫn tha thứ, vẫn chờ đợi người iu quay về... mà tớ thì 1 ngàn năm, triệu năm, tỉ năm... mãi mãi vẫn không làm được vậy. Cho nên tớ quyết định viết 1 one shot cho bài Hoa rơi... Tớ thích người con gái đó hơn... Người con gái, đã có lúc tôi là nàng...
Đây là lần đầu tiên mình viết short fic, mong các bạn góp ý thẳng thắn để mình còn cải thiện ở những fic sau :D
Hoa rơi
Author: ngocquynh520 or Ami
Category: lãng mạn, nhẹ nhàng, thù hận, đau khổ... (sẽ không có hạnh phúc và chết chóc... haha)
Rating: 13+
Warning: cốt truyện không mới cho lắm...
Summary: Một đời người phải khóc bao nhiêu lần thì nước mắt mới thôi rơi?
Một đời người phải rơi bao nhiêu lệ thì trái tim mới thôi tan vỡ ?
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?MS85YS8xOWFjODEzYzAxM2VhYTMwNWJlMzgxZDg2ZGNiNWI3N i5cUIbaBmUsICDN8SG9hIFLGoWkgKE9TVCBN4WeBdUng5IG5ow 6JdUngIHTDom0ga-G6vInagaMEyl8TMOiWeBSBUw6JcUIbaBIE5oxrB8ZmFsmUsIC2 U
Hoa rơi...
Rơi...
Phũ phàng...
Hoa bay...
Bay...
Lả lướt...
Nàng khẽ đưa tay đón lấy...
Hoa chạm vào tay cô...
Nhẹ nhàng...
Sâu lắng...
Mỗi năm vào mùa hoa nở, giữa cái rừng hoa anh đào thắm đượm sắc hồng, lại có một người con gái đứng đấy, hàng giờ liền, chỉ để ngắm hoa. Nhưng đặc biệt là nàng không ngắm hoa vì niềm vui, không ngắm hoa để tìm đến cái đẹp như bao người... Nàng xem thường những con người đó, những con người mà cô xem là "thô thiển, thấp kém". Nàng ở đây, nơi sâu thẳm của rừng hoa, cũng là nơi ít người qua lại nhất... Họ không có thời gian như nàng. Họ chỉ vội đến rồi vội đi, trở về với công việc của mình. Đối với họ, những cánh hoa chỉ lướt qua đơn giản vì nó đẹp nhưng còn nàng... Kim Nguyệt Phụng - con gái độc nhất của Kim Chí Thiên - đương kim tể tướng, thì nàng có rất nhiều thời gian để làm việc này.
Nàng không rõ mình đã đứng đây bao lâu... nhưng nàng biết là lâu lắm rồi. Nàng cảm nhận được từng cơn gió lạnh thấm vào da thịt mình, mỗi lúc một nhiều hơn và nàng đã thật sự thấy lạnh. Nàng rùng mình, cố chịu đựng cái lạnh thấu xương. Nàng thích hoa không phải vì hoa đẹp... Nàng còn đẹp hơn cả hoa... Nàng rất đẹp... Cái đẹp của một thiên kim tiểu thư đích thực, cái khí chất cao quý của con người ngậm muỗng bạc ra đời... Làn da trắng hồng, mịn màng, gương mặt trái xoan, đầy đặn, chiếc mũi và vầng trán cao lộ rõ vẻ tinh lanh, và đẹp nhất là đôi mắt - đôi mắt đen láy, sáng long lanh, sâu thẳm như có thể chứa đựng tất cả mọi vật - đôi mắt mà cha nàng luôn gọi là mắt phượng. Cũng vì thế mà nàng có tên là Phụng Nguyệt - người con gái có vẻ cao quý của chim phượng hoàng và dịu dàng của mặt trăng - người con gái đó được xưng tụng là Kinh thành đệ nhất mỹ nhân...
Vinh hoa, phú quý, sắc đẹp, học thức, cầm kì thi hoạ... nàng đều có cả nhưng sao nàng vẫn buồn ?? Hoa có biết không ??? Từ năm mười tuổi, khi nàng nhận thức được sắc đẹp trời phú của mình, nhận thức được quyền hành của cha mình... thì nàng đã yêu hoa. Nàng yêu hoa vì hoa giống nàng... Hoa đẹp lắm !! Khi hoa nở khắp phương trời đều được bao phủ bởi cái màu hồng nhạt cao quý, thanh khiết. Khi hoa nở rộ, hoa được mọi người vây xung quanh mình. Họ trầm trồ, khen ngợi, thích thú... Nhưng hoa lại quá mỏng manh. Hoa không thể cưỡng lại luân lý tuần hoàn và những quy luật tự nhiên....
Hoa nở rồi hoa lại tàn.
Thoắt nở thoắt tàn
Đến thật nhanh và đi cũng nhanh
Không để ai có cơ hội níu kéo...
Khi hoa tàn... sẽ còn ai yêu hoa ??
Hoa rơi đầy mặt đất
Có ai buồn nhặt hoa ?
Không ai cả...
Hoa bị giẫm nát...
Hoa vẫn lẻ loi...
Cũng như nàng... Nếu cha nàng không là tể tưởng... Nếu nàng không xinh đẹp... Liệu có ai yêu quý nàng ? Nàng thở dài... Nàng đã đến đây tám lần rồi nhưng vẫn không thể nào trả lời những câu hỏi đó. Nàng luyến tiếc... Nàng không muốn tàn... Nhưng có cách nào ???
Năm nay nàng đã mười tám - độ tuổi đẹp nhất của một người con gái. Đã có rất nhiều vương tôn, công tử đến dạm hỏi nàng nhưng nàng vẫn chưa chọn được ai cả. Họ không xứng với nàng, không xứng với gia thế và vẻ đẹp của nàng... Nàng muốn tìm một người hơn hẳn mọi người. Nàng muốn tìm một người trân trọng vẻ đẹp của nàng và cho nàng một cuộc sống sung túc hơn cả bây giờ. Nàng tham vọng... Nàng biết...
Ai có thể là người đáp ứng cho nàng đây ??
Nàng thở dài... quay gót...
Lại một mùa hoa rơi...
Lại một lần nữa nàng không tìm được câu trả lời
Cuộc sống đúng là không như ta ước nguyện
Nơi bìa rừng, các gia nhân đang đứng chờ nàng. Chầm chậm, nhẹ nhàng, thanh thoát bước lên chiếc kiệu đẹp đẽ, sang trọng của mình, bỏ lại nơi ấy... hoa anh đào vẫn tiếp tục rơi...
- Con gái yêu !! Con về rồi sao ??
Tiếng cha cô vọng lớn từ trong phòng khách khi nàng vừa đến cửa... Ông đang rất vui và hơn nữa ông đang tiếp đãi một vị khách quý mà ông muốn nàng gặp ngay
- Vâng thưa phụ thân !!!
Nàng mỉm cười với người - Nụ cười ấy còn sáng hơn cả vầng trăng rằm... Nàng im lặng. Nàng đã để ý đến vị khách lạ mặt hôm nay. Một chàng trai, có lẽ lớn hơn nàng vài tuổi. Từ người của chàng trai này toát lên cái khí chất cao quý lạ thường. Gương mặt tuấn tú, đầy vẻ phong lưu. Đôi mắt cũng long lanh như mắt nàng nhưng nó không cuốn hút như nàng, mà lại đượm vẻ đa tình. Bờ môi mỏng ấy không biết đã khiến bao cô gái say đắm. Chàng trai này đích thực là một vị công tử hào hoa.
- Đây là Chu Vương Hạo, công tử của Bình Nguyên Vương vừa từ Giang Nam đến đây !!!
Cha nàng giới thiệu khi thấy con gái của mình đã chú ý đến vị công tử này. Nàng không lấy làm ngạc nhiên lắm, cái cốt cách này đúng là chỉ có từ bậc vương giả.
- Ra là vương tử !! Thất kính !! Thất kính !!
Nàng cúi người hành lễ... Chàng liền đưa tay đỡ nàng. Giây phút khi ánh mắt nàng và chàng chạm nhau, chúng dường như đang toả ra uy lực mạnh mẽ nhất của mình để cuốn hút nhau.
- Không sao !! Chúng ta cũng sắp là người một nhà...
Một lần nữa nàng cũng không tỏ ra ngạc nhiên. Nàng biết, một vị công tử thế này sẽ không tự nhiên đến đây... Chàng cũng như bao vị công tử khác thôi. Nhưng chàng quả thật đặc biệt hơn họ rất nhiều. Bình Nguyên Vương là anh trai của thiên tử đương kim nhưng vì mẫu thân không phải là hoàng hậu nên thân phận không được cao quý bằng hoàng thượng hiện nay, không được truyền ngôi vua. Dù vậy, ông rất được hoàng thượng kính nể, vì ông chưa từng tỏ ý tranh giành... Cũng phải thôi, tranh giành thì dc gì ?! Tuy không phải là hoàng thượng nhưng ông lại là vị vương gia hơn hẳn các vị vương gia khác, được cai quản cả một vùng đất rộng lớn ở phía nam, nắm giữ hàng vạn binh mã, vàng bạc, châu báu, không thể nào đếm hết. Và vị vương tử này lại là con trai độc nhất của người, cũng có nghĩa là người duy nhất được thừa hưởng tất cả của Bình Nguyên Vương.
- Ta đến đây trước để bái phỏng tể tướng, sau là để cầu thân.
Chàng nhìn nàng mỉm cười như chứng tỏ thành ý. Gò má nàng ửng hồng, e thẹn... Chàng chăm chú nhìn nàng, dò xét, rồi lại mỉm cười. Chàng hiểu không dễ gì một đại mỹ nhân như nàng lại đồng ý dễ dàng được... Nhưng chàng rất tự tin, với kinh nghiệm phong lưu bao năm của chàng, chàng tin sẽ lấy được nàng.
- Làm phiền bấy lâu, ta xin phép ra về, vài hôm nữa sẽ lại ghé thăm tể tướng và Kim tiểu thư.
Chàng khẽ cúi người, tỏ ra cung kính trước cha nàng.
- Không phiền đâu !! Ta rất vui khi được gặp vương tử. Mọi chuyện cứ để ta lo...
Tể tướng tươi cười đáp lời. Ông hoàn toàn đồng ý về cuộc hôn nhân này, đã đồng ý rồi... Con gái ông đã là đệ nhất tiểu thư rồi nhưng ông đã già lại không có con trai. Sau này ông mất, ai sẽ thay ông đùm bọc nàng ?! Ông chỉ có duy nhất nàng là người thân. Mẫu thân nàng đã mất lúc sinh nàng. Ông thương nàng bằng tình yêu của người cha và cả người mẹ, thương nàng hơn cả mạng sống của mình. Ông chỉ có một ước nguyện duy nhất, trước khi nhắm mắt, phải tìm cho nàng một tấm chồng thật tốt, để nàng có cuộc sống sung túc, không lo âu, phiền muộn. Vị vương tử vừa rồi hoàn toàn hợp tiêu chuẩn của ông, tuổi trẻ, tài cao, biết ăn nói, gia thế cao quý... không có điểm nào để chê. Ông tin rằng nàng cũng sẽ đồng ý, hơn ai hết ông hiểu nàng, là người không thể chịu cực khổ...
Sau khi Vương Hạo đã ra về, tể tướng quay sang nói với nàng
- Con thấy chàng ta thế nào ?
- Tốt !!
Nàng có phần lãnh đạm.
- Phụng Nhi ! Ta nghĩ con hiểu, chàng ta là người duy nhất xứng với con.
Ông nhấp một ngụm trà, nhìn nàng, chờ đợi câu trả lời.
- Con hiểu. Mong phụ thân cho con vài ngày suy nghĩ !!
- Được !! Ta cũng không muốn ép con. Con nên nhớ, nếu bỏ qua cơ hội này, con sẽ không tìm được người khác tốt hơn.
Tể tưởng nói giọng nghiêm nghị. Nét mặt nàng se lại, đăm chiêu.
Suốt ngày hôm đó, nàng không ngừng nghĩ đến lời cầu thân của Vương Hạo. Chàng rất tốt nhưng chính điều đó lại khiến nàng có một mối lo rất lớn. Đại trượng phu tam thê tứ thiếp lại điều bình thường và nhất là vương tử như Vương Hạo. Nữ nhi, chàng muốn bao nhiêu mà không có. Tuy nàng rất đẹp nhưng không thể nghịch lại dòng luân hồi của tự nhiên, đến khi sắc đẹp tàn phai, liệu chàng có còn muốn nàng hay lại đi tìm những bóng hồng mơí ? Đến khi cha nàng không còn nữa, sẽ còn ai là chỗ dựa cho nàng ? Nàng lo sợ... Nàng muốn tất cả là của nàng...
Mãi mãi...
Đã hai ngày rồi, nhưng nàng vẫn chưa tìm ra câu trả lời mà nàng muốn. Cũng như đã tám năm rồi mà nàng vẫn không thể thoả mãn được. Cha nàng cũng không hề hối thúc nàng nhưng nàng hiểu nàng phải quyết định... sớm thôi. Không hiểu sao lúc này, nàng lại muốn đến rừng hoa như thế, phải chăng vì nàng cần chia sẻ với hoa, người bạn duy nhất của nàng ?!
Nàng thả từng bước nhẹ nhàng trên đất, tà áo cứ thể lả lướt theo chủ nhân. Nàng dừng lại, ngạc nhiên. Không chỉ nàng ở đây mà trước mặt nàng là một vị công tử, dáng người cao ráo, thanh mảnh đang đứng quay lưng, say đắm nhìn hoa.
- Chàng... là ai ?
Nàng tò mò. Vị công tử giật mình quay lại... sững sờ. Chàng chưa từng gặp người con gái đẹp như thế này - cứ như tiên nữ giáng trần, Hằng Nga chuyển thế... Chàng bị cuốn hút hoàn toàn vào người con gái đang đứng trước mặt mình, từ đôi mắt đến bờ môi đều khiến chàng xao xuyến.
- Thất kính !! Tại hạ là Lương Nhất Bảo !!
Cái tên này... nàng đã từng nghe.
"Chàng là Giang Nam đệ nhất tài tử ưh ?!"
Nàng nhủ thầm. Lúc đầu nàng hơi ngạc nhiên nhưng khi nhìn lại cốt cách của chàng trai đang đứng trước mặt mình. Nàng cảm thấy, đúng là vậy. Tuy chàng không toát lên khí chất cao quý của bậc vương tôn công tử, nhưng lại rất khôi ngô, tuấn tú, vầng trán cao lộ rõ sự thông minh và hơn hết là đôi mắt ấy... sáng ngời hơn cả ánh mặt trời. Chàng không như những tên thư sinh khác, không yếu đuối mà có phần rắn rỏi, chững chạc hơn nhiều. Thật sự là một nam nhi chân chính !!!
- Nghe danh công tử đã lâu, nay mới có dịp gặp mặt, thất kính !!
Nàng khẽ cúi người. Chàng nhìn nàng ngạc nhiên. Chàng không ngờ ở chốn kinh thành này lại có một thiếu nữ biết chàng. Và chàng càng không thể nào ngờ, người chàng đang gặp là Kim Nguyệt Phụng - kinh thành đệ nhất mỹ nhân.
- Tại sao... công tử lại ở đây ??
Nàng hỏi nhỏ.
- Ta lên kinh ứng thí, ở tạm nhà thúc phụ. Được biết đang là mùa hoa anh đào nở rộ... nên đến để mở rộng tầm mắt...
Câu trả lời của chàng rất hợp lý. Hoa anh đào là loài hoa chỉ có ở miền Bắc Trung Quốc vì nó hợp với khí hậu nơi đây, còn ở miền Nam, không thể nào có loài hoa này.
- Hoa có đẹp không ?
Nàng lại buột miệng hỏi - một câu hỏi chứa đựng rất nhiều tâm tư của nàng.
- Đẹp lắm !! Nhưng... tiểu thư còn đẹp hơn !!
Chàng lúng túng, gương mặt thoáng đỏ. Từ nhỏ đến giờ, chàng chỉ chú tâm đến chuyện học hành, thi cử, chuyện nam nữ thường tình, chàng không hề để tâm nhưng đứng trước một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành như nàng, có bậc anh hùng nào mà không sa lưới ?!
Nàng cười, gò má ửng hồng. Lại một lần nữa, chàng không thể rời mắt khỏi nàng - khỏi người con gái có sắc đẹp hoa nhường, nguyệt thẹn này.
- Mỗi năm, ta đều đến đây ngắm hoa. Hoa nở...
Nàng dừng lại, vẻ mặt đượm buồn, khiến chàng thắc mắc...
- Rồi hoa lại tàn...
Nàng lại tiếp tục với chất giọng dịu ngọt của mình. Giờ thì chàng đã hiểu... người con gái xinh đẹp này đang luyến tiếc cho vẻ đẹp của mình. Cũng phải thôi !! Vẻ đẹp của nàng có ai lại không say đắm, mất đi rồi quả thật rất đáng tiếc nhưng... con người ta đâu chỉ đẹp vì vẻ bề ngoài.
- Dù hoa có tàn... thì vẻ đẹp của hoa vẫn không bị quên lãng.
Chàng an ủi. Mắt nhìn nàng quả quyết cho câu nói của mình - lời nói từ tận đáy lòng.
Thời gian dường như ngừng trôi
Tất cả chỉ còn gió và hoa
Hoà quyện vào nhau
Cùng nhau lả lướt
Nàng cười. Nàng đã cười. Câu nói của chàng tuy đơn giản nhưng lại gỡ được gúc thắt trong lòng nàng. Nàng nhận ra mình thật ngốc. Tây Thi, Điêu Thuyền, đời đời, kiếp kiếp vẫn được xưng tụng là đại mỹ nhân. Ra là vậy... !!
- Công tử nói đúng lắm !! Ta thật ngu muội !!
- Tiểu thư quá lời !! Ta rất vui khi gặp nàng ở đây !! Nếu được... xin cùng nàng đối ẩm...
Chàng mỉm cười, mở lời. Lần đầu tiên được diện kiến giai nhân xinh đẹp thế này, nếu không được thử cả tài nghệ của nàng, thì thật đáng tiếc. Cốt cách của nàng, cho chàng biết, nàng không chỉ xinh đẹp mà chắc chắc là cả tài sắc đều vẹn toàn.
- Cũng được.
Nàng mỉm cười e thẹn. Đây cũng là lần đầu tiên nàng được diện tiến đệ nhất tài tử Giang Nam. Nàng cũng muốn trao đổi học vấn của mình, chắc chắn chàng sẽ không làm nàng thất vọng...
Họ tin vào nhau
Tin vào mắt nhìn người của mình
Cả hai đều rất tự tin
Nhưng tự tin cũng có thể khiến con người lạc hướng
Chàng và nàng như được sinh ra để giành cho nhau. Từng vầng thơ, từng câu đối đều rất hợp nhau, chàng thích thơ Lý Bạch, nàng cũng mê mẩn thi tiên. Ngay cả đến đạo trị nước, họ cũng tâm đầu ý hợp. Họ trao đổi, bàn luận, thử thách nhau không biết mệt là gì. Cứ như là những tri kỷ lâu năm, họ quả thật không làm nhau thất vọng.
Gió vẫn thổi
Hoa vẫn rơi
Mây vẫn bay
Thời gian vẫn trôi
Họ... chỉ biết có đối phương
Cùng cười, cùng nói
Ngưỡng mộ nhau...
- Đã trễ rồi !! Ta phải về...
Nàng tỏ vẻ rất luyến tiếc nhưng nàng rời phủ đã lâu, nếu còn không về, e phụ thân sẽ lo lắng lắm.
- Uhm... ta tiễn tiểu thư...
Chàng cũng luyến tiếc không kém, vẫn muốn ở bên nàng, dù chỉ là một chút.
Họ lặng lẽ đi bên nhau... Không ai nói một lời. Khác hẳn với cái không khí vui vẻ lúc nãy. Nhưng có những lúc ta không cần phải nói lên, chỉ cần im lặng và cảm nhận, ta sẽ còn nhận được nhiều hơn cả hàng ngàn lời nói. Họ muốn được bình yên, giữ mãi giây phút êm đẹp này...
Rồi cũng tới... Nàng nhìn chàng lần cuối với sự luyến tiếc vô vàn nhưng cái gì đến cũng phải đến thôi. Tấm màn kiệu được hạ xuống, cắt đôi hai ánh mắt sâu thẳm. Chiếc kiệu từ từ được nhấc lên, quay đi...
- Nàng tên gì ???
Chàng nói với theo vội vàng. Đến lúc này chàng mới nhận ra mình thật ngớ ngẩn khi đến cả tên của nàng mà cũng không biết.
- Ta tên Kim Nguyệt Phụng !!!
Tiếng nàng vang vọng trong gió...
Và còn gì nữa....
Có cái gì đó đang bay phất phơ
Chàng đưa tay chụp lấy
Là một chiếc khăn tay
Mềm mại
- Kim Nguyệt Phụng !!! Kinh thành đệ nhất mỹ nhân !!!
Chàng lẩm nhẩm tên nàng rồi mỉm cười.
Đâu đó trong gió
Mùi hương từ chiếc khăn tay
Ngát hương
Hai con người
Đồng cảm
Hai trái tim
Có điểm nối
Tưởng chừng như họ thật đẹp đôi
Nhưng họ nào biết...
Nam châm cùng cực sẽ không bao giờ hút nhau...
Nàng trở về trong niềm vui khôn xiết. Nàng vừa tìm được một người bạn - người bạn duy nhất mà nàng có, và còn hơn thế nữa, đó là một tri kỉ, một chàng trai khiến trái tim nàng xao xuyến. Suốt ngày hôm đó, nàng cứ thường tủm tỉm cười khi nghĩ về chàng, khiến cha nàng cũng thấy lạ. Nhưng gặng hỏi thì nàng cũng chỉ cười thôi. Ông cũng thôi không hỏi nữa. Dù sao nàng vui thì ông cũng vui. Có điều, đã hai ngày rồi, ông không biết nàng suy nghĩ thế nào về việc thành thân với Vương Hạo... Mà hôm nay thì chàng ta lại cho gia nhân sang nhắn, Bình Nguyên Vương đang trên đường đến đây và ngày mai thì chàng muốn hẹn nàng đi dạo...
- Vương tử có cho người sang nhắn với ta, Bình Nguyên Vương đang trên đường đến đây để xem mắt con...
Nàng dừng đũa khi ông vừa dứt lời. Nàng đã quên khuấy mất chuyện của Vương Hạo. Nàng bối rối. Nàng vẫn chưa có quyết định cho chuyện này.
"Bình Nguyên Vương tới đây thì ta lại càng khó từ chối... Từ chối ưh ? Ta vừa nghĩ gì thế này ? Lẽ ra... khi giải toả được khúc mắc trong lòng. Ta phải đồng ý chứ ? Nhưng sao ta cứ thấy luyến tiếc cái gì đó... cái gì nhỉ ???"
- Con... vẫn chưa suy nghĩ xong...
Nàng ấp úng. Tể tướng nhìn con gái mình. Ông rất ít khi thấy nàng như vậy vì từ xưa giờ nàng rất dứt khoát. Nhưng có lẽ... với chuyện hôn nhân đại sự này thì có người con gái nào không phải suy nghĩ thật kỹ chứ ?
- Uhm... Sáng mai vương tử muốn hẹn con đi dạo... Ta nghĩ con đi sẽ có thể bồi dưỡng tình cảm.
Ông nói giọng an ủi chứ không có vẻ gì là ép buộc.
- Vâng !!
Suốt bữa ăn hôm nay, nàng và cha không nói thêm lời nào. Điều này cũng khiến nàng nhẹ nhõm hơn. Ngày mai... không biết sẽ thế nào ?? Nàng không biết và cũng không rõ lại càng không thể quyết định... Nàng trở mình. Tất cả khiến nàng mệt mỏi, từ khi sinh ra đến giờ đây có lẽ là việc duy nhất khiến nàng đau đầu thế này. Những suy nghĩ không ngừng cuốn lấy nàng cho đến khi nàng thiếp đi lúc nào không biết nhưng tâm vẫn không hề được an...
Nàng thức giấc, mặt trời chưa lên cao, vẫn còn sớm... Đầu nàng hơi đau, chắc là do suy nghĩ nhiều quá. Nàng mở mắt nhìn lên trên, hình ảnh của chàng ấy lại đến. Không hiểu sao chỉ mới gặp một lần mà chàng đã để lại cho nàng ấn tượng sâu sắc đến thế. Nhưng ấn tượng thì được gì, chàng không quyền, không thế, không giàu sang... làm sao có thể cùng nàng ??
Nàng ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh, gian phòng lớn này vẫn im lặng như tờ. Cha nàng có lẽ đã vào triều rồi. Nàng cũng phải chuẩn bị cho buổi hẹn hôm nay, không thể thất lễ với vương tử.
- Kinh chào vương tử !!
Nàng cúi người hành lễ.
- Chào tiểu thư...
Giọng chàng như lạc đi. Hôm nay nàng thật là đẹp, rất đẹp, hơn cả hôm trước chàng gặp, một vẻ đẹp rạng ngời... Chàng nhìn nàng không chớp mắt, khiến nàng cúi đầu e lệ. Chàng mỉm cười. Kinh thành đệ nhất mỹ nhân quả là danh bất hư truyền, không uổng công chàng lặn lội ngàn dặm đến đây.
- Ta đi thôi !!
Hai chiếc kiệu được cất lên rồi di chuyển. Trong lòng nàng vẫn ngổn ngang tơ mối, chính nàng cũng không hiểu sao, hôm nay nàng lại trang điểm lộng lẫy như vậy... Phải chăng nàng đã dứt lòng, muốn vị công tử kia phải phủ phục trước sắc đẹp của mình ưh ?? Nàng cười nhạt...
Hai chiếc kiệu vẫn di chuyển đều đặn, càng lúc càng xa trung tâm kinh thành. Nàng cảm thấy dường như đã nửa canh giờ rồi, không biết chàng ta đưa nàng đi đâu mà xa vậy ? Rồi cũng dừng lại, chiếc kiệu từ từ được hạ xuống. Nàng liền vén màn kiệu bước xuống.
- Đây là...
Nàng ngạc nhiên, nàng đang đứng trên một ngọn đồi và không hiểu vì sao vương tử lại muốn đến đây. Ngọn đồi này xung quanh vắng lặng, chỉ có đá và cỏ chen chúc nhau, chẳng có lấy một đoá hoa. Đến đây làm gì ??
- Tiểu thư có biết đây là đâu không ??
Nàng lắc đầu. Tuy cha cho phép nàng tự do đi lại nhưng là thân con gái nên nàng rất cẩn thận, không bao giờ đến những chỗ vắng người thế này.
- Ta có quà tặng cho nàng !!
Chàng nói với vẻ mặt rất tâm đắc rồi vỗ tay ba tiếng, ra hiệu cho các gia nhân hành động. Nàng đứng lặng, nhìn quanh, có gì đó khác lạ, gió đột nhiên thổi mạnh hơn hẳn bình thường...
- Ơ...
Nàng chỉ kịp kêu một tiếng nhỏ khi thấy có những cánh hoa anh đào màu hồng lả lướt bay trong gió. Nàng còn chưa kịp ngạc nhiên vì sao nơi đây lại có hoa anh đào... thì cả một vùng trời đã toàn là cánh hoa...
Cánh hoa bay phấp phới
Lả lướt trôi theo gió
Đượm hồng cả vầng trời xanh
Cánh hoa bay nhẹ nhàng
Vờn quanh chàng và nàng
Chàng tha thiết nhìn nàng, ánh mắt như chứa đựng muôn vàn tình cảm. Nàng vẫn chưa kịp định thần trước cái khung cảnh lãng mạn này thì chàng lại vỗ tay ba tiếng...
- Nàng nhìn xem !!
Chàng vừa nói vừa chỉ tay xuống phía dưới. Nàng vội đưa mắt nhìn. Và lại một lần nữa chàng khiến nàng ngạc nhiên.
Hàng trăm binh lính đang đứng dưới đó và trên đầu họ là một tấm bảng hình vuông màu trắng với các nét màu đỏ. Họ đi thành từng hàng đều đặn, xen vào nhau, càng lúc càng gần nhau... cho đến khi tất cả tấm bảng được ghép lại thành dòng chữ...
Ta yêu nàng
Nàng như không tin vào mắt mình. Chàng... đã vì nàng mà làm tất cả những điều này sao ?!
- Đó là điều ta muốn nói với nàng... Ta yêu nàng !! Ta yêu nàng !! Thật sự yêu nàng !!
Một lần nữa chàng lại nhìn nàng tha thiết. Không !! Còn hơn thế !! Ánh mắt chàng lúc này còn cuốn hút hơn lúc nãy rất nhiều. Ánh mắt như xoáy sâu vào tận trái tim nàng, khiến nó càng lúc càng đập lỗi nhịp. Nàng cảm nhận được sự thành thật trong ánh mắt chàng. Nàng cảm nhận được tình yêu trong từng lời nói... Nàng đang rung động... thật sự...
- Nguyệt Phụng !!! Lấy ta nhé !!
Ánh mắt chàng càng lúc càng tha thiết, xoáy chặt lấy nàng, chờ đợi câu trả lời. Giây phút đó, cả chàng và nàng đều cảm thấy mọi thứ bất động và thời gian như ngừng trôi. Tất cả... đều đang chờ đợi sự đồng ý của nàng.
Những cánh hoa càng lúc càng bay nhanh hơn
Và rồi đoá hoa đẹp nhất ấy
E lẹ, gật đầu...
Nàng đang cảm thấy rất ấm áp trong vòng tay dịu dàng của chàng. Nàng không còn mong gì hơn nữa là một tình yêu thế này. Chàng cũng vậy... Chàng vừa chinh phục được đệ nhất mỹ nhân, có niềm hạnh phúc nào hơn ? Mọi thứ xung quanh họ dường như tan biến...
Ngày cưới cũng đến... Nàng là tân nương tử đẹp nhất, với những bộ trang sức quý giá, độc nhất vô nhị; những món lễ cưới đắt tiền, không ai sánh bằng... Chiếc kiệu hoa nhẹ nhàng chuyển bước... Đưa nàng đến một cuộc sống mới. Mọi thứ dường như quá tuyệt vời nhưng chỉ có một điều khiến nàng băn khoăn. Nàng sẽ phải theo phu quân về Giang Nam, không thể phụng sự cha già. Nhưng ông lại không tỏ vẻ đau buồn là mấy. Ông còn hứa, vài năm nữa, sẽ xin cáo lão hồi hương, đến Giang Nam với nàng. Ước nguyện lớn nhất của ông đã thành sự thật, danh hàm tể tướng này còn gì phải luyến tiếc...
Nàng vén nhẹ tấm màn bên cạnh. Nàng muốn nhìn kỹ một lần nữa, những con phố quen thuộc này, sợ rằng sẽ không còn cơ hội...
Bàng hoàng
Ngạc nhiên
Nàng vừa bắt gặp ánh mắt của chàng trai ấy - Lương Nhất Bảo.
"Tại sao chàng lại nhìn nàng đắm đuối và tha thiết như thế ? Tại sao ánh mắt ấy lại không có vẻ dịu dàng mà như rực lửa căm hận... Tại sao ?"
Chàng vẫn đứng đó, bất động nhìn theo nàng cho đến lúc chiếc kiệu hoa khuất rất xa. Nàng bỏ màn, nhắm mắt nhưng vẫn không tài nào quên đi cái ánh mắt đó, ánh mắt như ngàn mũi kim đâm vào tim nàng.
Cay đắng
Chua chát
Nàng đâu biết... Sau cái ngày họ gặp nhau, chàng không thể quên được nàng nên đã xin thúc phụ đến dạm hỏi nàng... Nhưng đến cửa thì đấy... sính lễ chất đầy cả đường đi. Những gia nhân nhìn chàng khinh bỉ, như tỏ ý... Chàng là ai mà đòi cầu thân với tể tưởng, với kinh thành đệ nhất mỹ nhân ??? Những ánh mắt khinh bỉ của họ, chàng không thể nào quên được. Sao lại như thế ?? Chàng không hiểu... Người con gái chàng vừa gặp mấy ngày trước lại là hoa có chủ. Vậy sao còn để lại cho chàng chiếc khăn tay này ?? Để làm gì chứ ??
Chàng bật cười
Bật cười cho mối tình đầu tan vỡ
Bật cười cho sự ngu ngốc và dại dột của mình
Bật cười vì mình "đũa mốc mà đòi chòi mâm son"
Số phận trớ trêu thay...
Ông trời tàn ác thay
Nàng có biết... tim chàng đau lắm không ??
Rất đau... đau như chưa từng được đau
Nghẹn ngào... đau đớn
Lời hẹn ước chưa kịp trao
Lời yêu chưa kịp nói
Thì mọi thứ đã tan biến...
Những tiếng cười nói vang lên rôm rả nhưng sao nàng cứ nghe ù ù. Nàng không cảm nhận được gì, ngoại trừ ánh mắt đó... Tất cả mọi thứ đề trở nên trống rỗng...
Giọt lệ lăn dài
Không rõ lý do
Chỉ biết tim nàng
Như có ai bóp nghẹn
Tất cả... đã không thể cứu vãn rồi...
Ở khu rừng ấy, hoa anh đào vẫn rơi, rơi những ngày cuối cùng của nó...
Một năm sau, nàng lại trở về đây, trở về cái rừng hoa này cùng tướng công của mình. Nàng về đây không phải để ngắm hoa mà chỉ để đón cha mình đến Giang Nam nhưng sao nàng không cưỡng lại cái ham muốn ngắm hoa thôi thúc này... Một năm qua, nàng tưởng chứng như rất hạnh phúc, Vương Hạo và Bình Nguyên Vương rất tốt với nàng, nàng có tất cả. Biết bao nhiêu thiếu nữ phải ghen tỵ với nàng nhưng sao nàng vẫn thấy trống trãi quá... vì điều gì cơ chứ ?? Không ai biết rằng, nàng cần một tri kỷ, một người có thể đối ẩm cùng nàng. Tiếc rằng, Vương Hạo lại không thể làm được, chàng quá bận và chàng... không có cái tâm hồn đó...
Ánh mắt giao nhau... Là chàng ưh ?? Không thể nào !! Nàng như không tin vào mắt mình nhưng đúng là chàng rồi - Lương Nhất Bảo. Có điều... chàng đã khác trước rất nhiều, từ người chàng rõ ràng đang toát ra cái khí chất cao quý, cách ăn mặc cũng đã khác đi. Không lẽ...
- Chàng đã đỗ Trạng Nguyên rồi ưh ?
Nàng buột miệng. Chàng không nói gì, chỉ gật đầu. Ánh mắt sắc lạnh nhưng băng sơn, điều đó khiến cho trái tim nàng thắt lại. Chàng không biết, suốt một năm qua, nàng vẫn không quên được cái ánh mắt của chàng ngày hôm ấy. Nó luôn khiến nàng nghĩ ngợi. Chàng quay đi, lảng tránh ánh mắt ngỡ ngàng của nàng.
- Vương phi vẫn có nhã hứng ngắm hoa àh ?
Chàng mỉa mai.
- Như Trạng Nguyên thôi !!
- Hahaha !!
Chàng cười lớn, nụ cười chua chát.
- Ta làm sao sánh với Vương Phi chứ !!
Lại một lần nữa, chàng mỉa mai nàng.
- Ta...
Nàng nghẹn ngào...
- Cây anh đào vẫn còn như xưa... chỉ tiếc rằng người đã không còn... Vậy mà ta vẫn luôn luyến tiếc...
Nàng nhìn chàng trân trân như không tin vào những gì mình vừa nghe... Không lẽ chàng luyến tiếc nàng ư ?! Nàng không rõ và cũng không muốn tin. Nàng không muốn chấp nhận sự thật này - cái sự thật sẽ khiến nàng đau khổ. Im lặng. Nàng chẳng biết nói gì. Họ chỉ lặng im đứng bên nhau như thế... cho đến lúc gió ngừng thổi và hoa tạm ngừng rơi.
- Vậy là đủ !! Xin cáo biệt !!!
Chàng quay bước, dửng dưng đi qua nàng, không một lần nhìn lại. Chàng cố bước thật nhanh. Nàng không biết, chàng đã cố tình ở đây đợi nàng - người con gái suốt năm qua chàng không thể thôi nhung nhớ. Chàng chỉ cần gặp lại nàng, vậy là đủ, đủ để cho chàng dứt lòng. Chàng tin là vậy.
Nàng đứng đó nhìn theo bóng chàng cho đến khi cái bóng đó khuất hẳn sau những rặng cây.
Giọt nước mắt lại một lần nữa lăn dài trên gò má nàng
Một lần nữa cổ họng nàng nghẹn đắng
Bờ môi nàng mặn chát
Tại sao nàng lại cảm thấy đau thế này ?
Tại sao nàng có cảm giác như trái tim mình đang vỡ vụn ra ?
Lẽ nào là vì chàng ???
Cay đắng thay...
Hai con người không thể nói ra tình cảm của mình
Buồn thay
Cho mối tình dang dở...
- Ái phi... Nàng sao vậy ??
Vương Hạo ngỡ ngàng nhìn nàng, nước mắt rơi lã chã. Nàng không trả lời, vẫn lặng im đứng đó. Đôi đồng tử bất động nhìn xa xăm, đôi đồng tử như in chặt hình bóng ấy, con người ấy... lạnh lẽo.
"Nàng sao thế ?? Ta chưa từng được nàng nhìn bằng cái ánh mắt tha thiết đó... chưa một lần. Phải chăng nàng khóc vì chàng trai lúc nãy, chàng trai ta chạm mặt ở bìa rừng - Trạng Nguyên đương triều ưh ?? Sao lại có thể...
Tim ta sao thế này
Có ai vừa đâm dao vào tim ta ưh ??
Sao ta lại có cảm giác thất bại
Ta thất bại thật ưh ??
Phải rồi !!
Thật là vậy !!!"
Chàng ôm nàng vào lòng, cố để những giọt ước mắt ấy sưởi ấm trái tim mình nhưng sao tim chàng chỉ cảm thấy lạnh hơn... lạnh lắm !! Lạnh cho một cuộc tình tan vỡ... Lạnh vì chàng không có được một tình yêu thật sự...
Gió vẫn thổi... Hoa vẫn rơi... Cuốn trôi số phận của cả ba người...
Từ đó, Lương Nhất Bảo hết lòng làm quan, dồn hết tâm huyết của mình vào đất nước. Được hoàng thượng hết mực tin cậy, trọng dụng, được lấy công chúa, được phong phò mã... làm quan đến chức tể tướng, quyền khuynh triều giả nhưng suốt đời vẫn mãi ôm hình bóng nàng Nguyệt Phụng...
Chu Vương Hạo mãi vẫn không có được tình yêu của nàng, mãi vẫn không chấp nhận được cảm giác thất bại... đã lấy thêm rất nhiều thê thiếp, cốt để khoả lắp mình, cố tìm một tình yêu thật sự nhưng cho đến cuối đời vẫn không có một bóng hồng nào vì chàng rơi lệ thật sự...
Còn Kim Nguyệt Phụng, càng lúc càng trở nên ít nói, ít cười. Nàng như tạo ra cho mình một vỏ bọc vô hình, một tấm màn băng lạnh lẽo. Dù Vương Hạo vẫn một mực cung phụng nàng... Dù cả đời nàng vinh hoa, phú quý, giàu sang không kể hết... Nhưng là hạnh phúc hay đau khổ ?? Nào có ai biết...
Hằng năm
Hoa vẫn rơi
Rồi vẫn tàn
Đời đời
Kiếp kiếp
Vẫn vậy
Không ai có thể thay đổi
Hoa rơi...
Vì hoa phải rơi...
Hoa tàn...
Vì hoa phải tàn....
Thật ra...
Hoa chỉ cần một người
Kề bên an ủi mà thôi...
Hết
Dạo này bị ghiền bài Violet buồn chắc mình nghe bài này cũng cả trăm lần... Đáng lẽ ra là định viết 1 one shot cho bài này nhưng cuối cùng vì người con gái trong bài hát cao cả quá, vẫn tha thứ, vẫn chờ đợi người iu quay về... mà tớ thì 1 ngàn năm, triệu năm, tỉ năm... mãi mãi vẫn không làm được vậy. Cho nên tớ quyết định viết 1 one shot cho bài Hoa rơi... Tớ thích người con gái đó hơn... Người con gái, đã có lúc tôi là nàng...
Đây là lần đầu tiên mình viết short fic, mong các bạn góp ý thẳng thắn để mình còn cải thiện ở những fic sau :D
Hoa rơi
Author: ngocquynh520 or Ami
Category: lãng mạn, nhẹ nhàng, thù hận, đau khổ... (sẽ không có hạnh phúc và chết chóc... haha)
Rating: 13+
Warning: cốt truyện không mới cho lắm...
Summary: Một đời người phải khóc bao nhiêu lần thì nước mắt mới thôi rơi?
Một đời người phải rơi bao nhiêu lệ thì trái tim mới thôi tan vỡ ?
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?MS85YS8xOWFjODEzYzAxM2VhYTMwNWJlMzgxZDg2ZGNiNWI3N i5cUIbaBmUsICDN8SG9hIFLGoWkgKE9TVCBN4WeBdUng5IG5ow 6JdUngIHTDom0ga-G6vInagaMEyl8TMOiWeBSBUw6JcUIbaBIE5oxrB8ZmFsmUsIC2 U
Hoa rơi...
Rơi...
Phũ phàng...
Hoa bay...
Bay...
Lả lướt...
Nàng khẽ đưa tay đón lấy...
Hoa chạm vào tay cô...
Nhẹ nhàng...
Sâu lắng...
Mỗi năm vào mùa hoa nở, giữa cái rừng hoa anh đào thắm đượm sắc hồng, lại có một người con gái đứng đấy, hàng giờ liền, chỉ để ngắm hoa. Nhưng đặc biệt là nàng không ngắm hoa vì niềm vui, không ngắm hoa để tìm đến cái đẹp như bao người... Nàng xem thường những con người đó, những con người mà cô xem là "thô thiển, thấp kém". Nàng ở đây, nơi sâu thẳm của rừng hoa, cũng là nơi ít người qua lại nhất... Họ không có thời gian như nàng. Họ chỉ vội đến rồi vội đi, trở về với công việc của mình. Đối với họ, những cánh hoa chỉ lướt qua đơn giản vì nó đẹp nhưng còn nàng... Kim Nguyệt Phụng - con gái độc nhất của Kim Chí Thiên - đương kim tể tướng, thì nàng có rất nhiều thời gian để làm việc này.
Nàng không rõ mình đã đứng đây bao lâu... nhưng nàng biết là lâu lắm rồi. Nàng cảm nhận được từng cơn gió lạnh thấm vào da thịt mình, mỗi lúc một nhiều hơn và nàng đã thật sự thấy lạnh. Nàng rùng mình, cố chịu đựng cái lạnh thấu xương. Nàng thích hoa không phải vì hoa đẹp... Nàng còn đẹp hơn cả hoa... Nàng rất đẹp... Cái đẹp của một thiên kim tiểu thư đích thực, cái khí chất cao quý của con người ngậm muỗng bạc ra đời... Làn da trắng hồng, mịn màng, gương mặt trái xoan, đầy đặn, chiếc mũi và vầng trán cao lộ rõ vẻ tinh lanh, và đẹp nhất là đôi mắt - đôi mắt đen láy, sáng long lanh, sâu thẳm như có thể chứa đựng tất cả mọi vật - đôi mắt mà cha nàng luôn gọi là mắt phượng. Cũng vì thế mà nàng có tên là Phụng Nguyệt - người con gái có vẻ cao quý của chim phượng hoàng và dịu dàng của mặt trăng - người con gái đó được xưng tụng là Kinh thành đệ nhất mỹ nhân...
Vinh hoa, phú quý, sắc đẹp, học thức, cầm kì thi hoạ... nàng đều có cả nhưng sao nàng vẫn buồn ?? Hoa có biết không ??? Từ năm mười tuổi, khi nàng nhận thức được sắc đẹp trời phú của mình, nhận thức được quyền hành của cha mình... thì nàng đã yêu hoa. Nàng yêu hoa vì hoa giống nàng... Hoa đẹp lắm !! Khi hoa nở khắp phương trời đều được bao phủ bởi cái màu hồng nhạt cao quý, thanh khiết. Khi hoa nở rộ, hoa được mọi người vây xung quanh mình. Họ trầm trồ, khen ngợi, thích thú... Nhưng hoa lại quá mỏng manh. Hoa không thể cưỡng lại luân lý tuần hoàn và những quy luật tự nhiên....
Hoa nở rồi hoa lại tàn.
Thoắt nở thoắt tàn
Đến thật nhanh và đi cũng nhanh
Không để ai có cơ hội níu kéo...
Khi hoa tàn... sẽ còn ai yêu hoa ??
Hoa rơi đầy mặt đất
Có ai buồn nhặt hoa ?
Không ai cả...
Hoa bị giẫm nát...
Hoa vẫn lẻ loi...
Cũng như nàng... Nếu cha nàng không là tể tưởng... Nếu nàng không xinh đẹp... Liệu có ai yêu quý nàng ? Nàng thở dài... Nàng đã đến đây tám lần rồi nhưng vẫn không thể nào trả lời những câu hỏi đó. Nàng luyến tiếc... Nàng không muốn tàn... Nhưng có cách nào ???
Năm nay nàng đã mười tám - độ tuổi đẹp nhất của một người con gái. Đã có rất nhiều vương tôn, công tử đến dạm hỏi nàng nhưng nàng vẫn chưa chọn được ai cả. Họ không xứng với nàng, không xứng với gia thế và vẻ đẹp của nàng... Nàng muốn tìm một người hơn hẳn mọi người. Nàng muốn tìm một người trân trọng vẻ đẹp của nàng và cho nàng một cuộc sống sung túc hơn cả bây giờ. Nàng tham vọng... Nàng biết...
Ai có thể là người đáp ứng cho nàng đây ??
Nàng thở dài... quay gót...
Lại một mùa hoa rơi...
Lại một lần nữa nàng không tìm được câu trả lời
Cuộc sống đúng là không như ta ước nguyện
Nơi bìa rừng, các gia nhân đang đứng chờ nàng. Chầm chậm, nhẹ nhàng, thanh thoát bước lên chiếc kiệu đẹp đẽ, sang trọng của mình, bỏ lại nơi ấy... hoa anh đào vẫn tiếp tục rơi...
- Con gái yêu !! Con về rồi sao ??
Tiếng cha cô vọng lớn từ trong phòng khách khi nàng vừa đến cửa... Ông đang rất vui và hơn nữa ông đang tiếp đãi một vị khách quý mà ông muốn nàng gặp ngay
- Vâng thưa phụ thân !!!
Nàng mỉm cười với người - Nụ cười ấy còn sáng hơn cả vầng trăng rằm... Nàng im lặng. Nàng đã để ý đến vị khách lạ mặt hôm nay. Một chàng trai, có lẽ lớn hơn nàng vài tuổi. Từ người của chàng trai này toát lên cái khí chất cao quý lạ thường. Gương mặt tuấn tú, đầy vẻ phong lưu. Đôi mắt cũng long lanh như mắt nàng nhưng nó không cuốn hút như nàng, mà lại đượm vẻ đa tình. Bờ môi mỏng ấy không biết đã khiến bao cô gái say đắm. Chàng trai này đích thực là một vị công tử hào hoa.
- Đây là Chu Vương Hạo, công tử của Bình Nguyên Vương vừa từ Giang Nam đến đây !!!
Cha nàng giới thiệu khi thấy con gái của mình đã chú ý đến vị công tử này. Nàng không lấy làm ngạc nhiên lắm, cái cốt cách này đúng là chỉ có từ bậc vương giả.
- Ra là vương tử !! Thất kính !! Thất kính !!
Nàng cúi người hành lễ... Chàng liền đưa tay đỡ nàng. Giây phút khi ánh mắt nàng và chàng chạm nhau, chúng dường như đang toả ra uy lực mạnh mẽ nhất của mình để cuốn hút nhau.
- Không sao !! Chúng ta cũng sắp là người một nhà...
Một lần nữa nàng cũng không tỏ ra ngạc nhiên. Nàng biết, một vị công tử thế này sẽ không tự nhiên đến đây... Chàng cũng như bao vị công tử khác thôi. Nhưng chàng quả thật đặc biệt hơn họ rất nhiều. Bình Nguyên Vương là anh trai của thiên tử đương kim nhưng vì mẫu thân không phải là hoàng hậu nên thân phận không được cao quý bằng hoàng thượng hiện nay, không được truyền ngôi vua. Dù vậy, ông rất được hoàng thượng kính nể, vì ông chưa từng tỏ ý tranh giành... Cũng phải thôi, tranh giành thì dc gì ?! Tuy không phải là hoàng thượng nhưng ông lại là vị vương gia hơn hẳn các vị vương gia khác, được cai quản cả một vùng đất rộng lớn ở phía nam, nắm giữ hàng vạn binh mã, vàng bạc, châu báu, không thể nào đếm hết. Và vị vương tử này lại là con trai độc nhất của người, cũng có nghĩa là người duy nhất được thừa hưởng tất cả của Bình Nguyên Vương.
- Ta đến đây trước để bái phỏng tể tướng, sau là để cầu thân.
Chàng nhìn nàng mỉm cười như chứng tỏ thành ý. Gò má nàng ửng hồng, e thẹn... Chàng chăm chú nhìn nàng, dò xét, rồi lại mỉm cười. Chàng hiểu không dễ gì một đại mỹ nhân như nàng lại đồng ý dễ dàng được... Nhưng chàng rất tự tin, với kinh nghiệm phong lưu bao năm của chàng, chàng tin sẽ lấy được nàng.
- Làm phiền bấy lâu, ta xin phép ra về, vài hôm nữa sẽ lại ghé thăm tể tướng và Kim tiểu thư.
Chàng khẽ cúi người, tỏ ra cung kính trước cha nàng.
- Không phiền đâu !! Ta rất vui khi được gặp vương tử. Mọi chuyện cứ để ta lo...
Tể tướng tươi cười đáp lời. Ông hoàn toàn đồng ý về cuộc hôn nhân này, đã đồng ý rồi... Con gái ông đã là đệ nhất tiểu thư rồi nhưng ông đã già lại không có con trai. Sau này ông mất, ai sẽ thay ông đùm bọc nàng ?! Ông chỉ có duy nhất nàng là người thân. Mẫu thân nàng đã mất lúc sinh nàng. Ông thương nàng bằng tình yêu của người cha và cả người mẹ, thương nàng hơn cả mạng sống của mình. Ông chỉ có một ước nguyện duy nhất, trước khi nhắm mắt, phải tìm cho nàng một tấm chồng thật tốt, để nàng có cuộc sống sung túc, không lo âu, phiền muộn. Vị vương tử vừa rồi hoàn toàn hợp tiêu chuẩn của ông, tuổi trẻ, tài cao, biết ăn nói, gia thế cao quý... không có điểm nào để chê. Ông tin rằng nàng cũng sẽ đồng ý, hơn ai hết ông hiểu nàng, là người không thể chịu cực khổ...
Sau khi Vương Hạo đã ra về, tể tướng quay sang nói với nàng
- Con thấy chàng ta thế nào ?
- Tốt !!
Nàng có phần lãnh đạm.
- Phụng Nhi ! Ta nghĩ con hiểu, chàng ta là người duy nhất xứng với con.
Ông nhấp một ngụm trà, nhìn nàng, chờ đợi câu trả lời.
- Con hiểu. Mong phụ thân cho con vài ngày suy nghĩ !!
- Được !! Ta cũng không muốn ép con. Con nên nhớ, nếu bỏ qua cơ hội này, con sẽ không tìm được người khác tốt hơn.
Tể tưởng nói giọng nghiêm nghị. Nét mặt nàng se lại, đăm chiêu.
Suốt ngày hôm đó, nàng không ngừng nghĩ đến lời cầu thân của Vương Hạo. Chàng rất tốt nhưng chính điều đó lại khiến nàng có một mối lo rất lớn. Đại trượng phu tam thê tứ thiếp lại điều bình thường và nhất là vương tử như Vương Hạo. Nữ nhi, chàng muốn bao nhiêu mà không có. Tuy nàng rất đẹp nhưng không thể nghịch lại dòng luân hồi của tự nhiên, đến khi sắc đẹp tàn phai, liệu chàng có còn muốn nàng hay lại đi tìm những bóng hồng mơí ? Đến khi cha nàng không còn nữa, sẽ còn ai là chỗ dựa cho nàng ? Nàng lo sợ... Nàng muốn tất cả là của nàng...
Mãi mãi...
Đã hai ngày rồi, nhưng nàng vẫn chưa tìm ra câu trả lời mà nàng muốn. Cũng như đã tám năm rồi mà nàng vẫn không thể thoả mãn được. Cha nàng cũng không hề hối thúc nàng nhưng nàng hiểu nàng phải quyết định... sớm thôi. Không hiểu sao lúc này, nàng lại muốn đến rừng hoa như thế, phải chăng vì nàng cần chia sẻ với hoa, người bạn duy nhất của nàng ?!
Nàng thả từng bước nhẹ nhàng trên đất, tà áo cứ thể lả lướt theo chủ nhân. Nàng dừng lại, ngạc nhiên. Không chỉ nàng ở đây mà trước mặt nàng là một vị công tử, dáng người cao ráo, thanh mảnh đang đứng quay lưng, say đắm nhìn hoa.
- Chàng... là ai ?
Nàng tò mò. Vị công tử giật mình quay lại... sững sờ. Chàng chưa từng gặp người con gái đẹp như thế này - cứ như tiên nữ giáng trần, Hằng Nga chuyển thế... Chàng bị cuốn hút hoàn toàn vào người con gái đang đứng trước mặt mình, từ đôi mắt đến bờ môi đều khiến chàng xao xuyến.
- Thất kính !! Tại hạ là Lương Nhất Bảo !!
Cái tên này... nàng đã từng nghe.
"Chàng là Giang Nam đệ nhất tài tử ưh ?!"
Nàng nhủ thầm. Lúc đầu nàng hơi ngạc nhiên nhưng khi nhìn lại cốt cách của chàng trai đang đứng trước mặt mình. Nàng cảm thấy, đúng là vậy. Tuy chàng không toát lên khí chất cao quý của bậc vương tôn công tử, nhưng lại rất khôi ngô, tuấn tú, vầng trán cao lộ rõ sự thông minh và hơn hết là đôi mắt ấy... sáng ngời hơn cả ánh mặt trời. Chàng không như những tên thư sinh khác, không yếu đuối mà có phần rắn rỏi, chững chạc hơn nhiều. Thật sự là một nam nhi chân chính !!!
- Nghe danh công tử đã lâu, nay mới có dịp gặp mặt, thất kính !!
Nàng khẽ cúi người. Chàng nhìn nàng ngạc nhiên. Chàng không ngờ ở chốn kinh thành này lại có một thiếu nữ biết chàng. Và chàng càng không thể nào ngờ, người chàng đang gặp là Kim Nguyệt Phụng - kinh thành đệ nhất mỹ nhân.
- Tại sao... công tử lại ở đây ??
Nàng hỏi nhỏ.
- Ta lên kinh ứng thí, ở tạm nhà thúc phụ. Được biết đang là mùa hoa anh đào nở rộ... nên đến để mở rộng tầm mắt...
Câu trả lời của chàng rất hợp lý. Hoa anh đào là loài hoa chỉ có ở miền Bắc Trung Quốc vì nó hợp với khí hậu nơi đây, còn ở miền Nam, không thể nào có loài hoa này.
- Hoa có đẹp không ?
Nàng lại buột miệng hỏi - một câu hỏi chứa đựng rất nhiều tâm tư của nàng.
- Đẹp lắm !! Nhưng... tiểu thư còn đẹp hơn !!
Chàng lúng túng, gương mặt thoáng đỏ. Từ nhỏ đến giờ, chàng chỉ chú tâm đến chuyện học hành, thi cử, chuyện nam nữ thường tình, chàng không hề để tâm nhưng đứng trước một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành như nàng, có bậc anh hùng nào mà không sa lưới ?!
Nàng cười, gò má ửng hồng. Lại một lần nữa, chàng không thể rời mắt khỏi nàng - khỏi người con gái có sắc đẹp hoa nhường, nguyệt thẹn này.
- Mỗi năm, ta đều đến đây ngắm hoa. Hoa nở...
Nàng dừng lại, vẻ mặt đượm buồn, khiến chàng thắc mắc...
- Rồi hoa lại tàn...
Nàng lại tiếp tục với chất giọng dịu ngọt của mình. Giờ thì chàng đã hiểu... người con gái xinh đẹp này đang luyến tiếc cho vẻ đẹp của mình. Cũng phải thôi !! Vẻ đẹp của nàng có ai lại không say đắm, mất đi rồi quả thật rất đáng tiếc nhưng... con người ta đâu chỉ đẹp vì vẻ bề ngoài.
- Dù hoa có tàn... thì vẻ đẹp của hoa vẫn không bị quên lãng.
Chàng an ủi. Mắt nhìn nàng quả quyết cho câu nói của mình - lời nói từ tận đáy lòng.
Thời gian dường như ngừng trôi
Tất cả chỉ còn gió và hoa
Hoà quyện vào nhau
Cùng nhau lả lướt
Nàng cười. Nàng đã cười. Câu nói của chàng tuy đơn giản nhưng lại gỡ được gúc thắt trong lòng nàng. Nàng nhận ra mình thật ngốc. Tây Thi, Điêu Thuyền, đời đời, kiếp kiếp vẫn được xưng tụng là đại mỹ nhân. Ra là vậy... !!
- Công tử nói đúng lắm !! Ta thật ngu muội !!
- Tiểu thư quá lời !! Ta rất vui khi gặp nàng ở đây !! Nếu được... xin cùng nàng đối ẩm...
Chàng mỉm cười, mở lời. Lần đầu tiên được diện kiến giai nhân xinh đẹp thế này, nếu không được thử cả tài nghệ của nàng, thì thật đáng tiếc. Cốt cách của nàng, cho chàng biết, nàng không chỉ xinh đẹp mà chắc chắc là cả tài sắc đều vẹn toàn.
- Cũng được.
Nàng mỉm cười e thẹn. Đây cũng là lần đầu tiên nàng được diện tiến đệ nhất tài tử Giang Nam. Nàng cũng muốn trao đổi học vấn của mình, chắc chắn chàng sẽ không làm nàng thất vọng...
Họ tin vào nhau
Tin vào mắt nhìn người của mình
Cả hai đều rất tự tin
Nhưng tự tin cũng có thể khiến con người lạc hướng
Chàng và nàng như được sinh ra để giành cho nhau. Từng vầng thơ, từng câu đối đều rất hợp nhau, chàng thích thơ Lý Bạch, nàng cũng mê mẩn thi tiên. Ngay cả đến đạo trị nước, họ cũng tâm đầu ý hợp. Họ trao đổi, bàn luận, thử thách nhau không biết mệt là gì. Cứ như là những tri kỷ lâu năm, họ quả thật không làm nhau thất vọng.
Gió vẫn thổi
Hoa vẫn rơi
Mây vẫn bay
Thời gian vẫn trôi
Họ... chỉ biết có đối phương
Cùng cười, cùng nói
Ngưỡng mộ nhau...
- Đã trễ rồi !! Ta phải về...
Nàng tỏ vẻ rất luyến tiếc nhưng nàng rời phủ đã lâu, nếu còn không về, e phụ thân sẽ lo lắng lắm.
- Uhm... ta tiễn tiểu thư...
Chàng cũng luyến tiếc không kém, vẫn muốn ở bên nàng, dù chỉ là một chút.
Họ lặng lẽ đi bên nhau... Không ai nói một lời. Khác hẳn với cái không khí vui vẻ lúc nãy. Nhưng có những lúc ta không cần phải nói lên, chỉ cần im lặng và cảm nhận, ta sẽ còn nhận được nhiều hơn cả hàng ngàn lời nói. Họ muốn được bình yên, giữ mãi giây phút êm đẹp này...
Rồi cũng tới... Nàng nhìn chàng lần cuối với sự luyến tiếc vô vàn nhưng cái gì đến cũng phải đến thôi. Tấm màn kiệu được hạ xuống, cắt đôi hai ánh mắt sâu thẳm. Chiếc kiệu từ từ được nhấc lên, quay đi...
- Nàng tên gì ???
Chàng nói với theo vội vàng. Đến lúc này chàng mới nhận ra mình thật ngớ ngẩn khi đến cả tên của nàng mà cũng không biết.
- Ta tên Kim Nguyệt Phụng !!!
Tiếng nàng vang vọng trong gió...
Và còn gì nữa....
Có cái gì đó đang bay phất phơ
Chàng đưa tay chụp lấy
Là một chiếc khăn tay
Mềm mại
- Kim Nguyệt Phụng !!! Kinh thành đệ nhất mỹ nhân !!!
Chàng lẩm nhẩm tên nàng rồi mỉm cười.
Đâu đó trong gió
Mùi hương từ chiếc khăn tay
Ngát hương
Hai con người
Đồng cảm
Hai trái tim
Có điểm nối
Tưởng chừng như họ thật đẹp đôi
Nhưng họ nào biết...
Nam châm cùng cực sẽ không bao giờ hút nhau...
Nàng trở về trong niềm vui khôn xiết. Nàng vừa tìm được một người bạn - người bạn duy nhất mà nàng có, và còn hơn thế nữa, đó là một tri kỉ, một chàng trai khiến trái tim nàng xao xuyến. Suốt ngày hôm đó, nàng cứ thường tủm tỉm cười khi nghĩ về chàng, khiến cha nàng cũng thấy lạ. Nhưng gặng hỏi thì nàng cũng chỉ cười thôi. Ông cũng thôi không hỏi nữa. Dù sao nàng vui thì ông cũng vui. Có điều, đã hai ngày rồi, ông không biết nàng suy nghĩ thế nào về việc thành thân với Vương Hạo... Mà hôm nay thì chàng ta lại cho gia nhân sang nhắn, Bình Nguyên Vương đang trên đường đến đây và ngày mai thì chàng muốn hẹn nàng đi dạo...
- Vương tử có cho người sang nhắn với ta, Bình Nguyên Vương đang trên đường đến đây để xem mắt con...
Nàng dừng đũa khi ông vừa dứt lời. Nàng đã quên khuấy mất chuyện của Vương Hạo. Nàng bối rối. Nàng vẫn chưa có quyết định cho chuyện này.
"Bình Nguyên Vương tới đây thì ta lại càng khó từ chối... Từ chối ưh ? Ta vừa nghĩ gì thế này ? Lẽ ra... khi giải toả được khúc mắc trong lòng. Ta phải đồng ý chứ ? Nhưng sao ta cứ thấy luyến tiếc cái gì đó... cái gì nhỉ ???"
- Con... vẫn chưa suy nghĩ xong...
Nàng ấp úng. Tể tướng nhìn con gái mình. Ông rất ít khi thấy nàng như vậy vì từ xưa giờ nàng rất dứt khoát. Nhưng có lẽ... với chuyện hôn nhân đại sự này thì có người con gái nào không phải suy nghĩ thật kỹ chứ ?
- Uhm... Sáng mai vương tử muốn hẹn con đi dạo... Ta nghĩ con đi sẽ có thể bồi dưỡng tình cảm.
Ông nói giọng an ủi chứ không có vẻ gì là ép buộc.
- Vâng !!
Suốt bữa ăn hôm nay, nàng và cha không nói thêm lời nào. Điều này cũng khiến nàng nhẹ nhõm hơn. Ngày mai... không biết sẽ thế nào ?? Nàng không biết và cũng không rõ lại càng không thể quyết định... Nàng trở mình. Tất cả khiến nàng mệt mỏi, từ khi sinh ra đến giờ đây có lẽ là việc duy nhất khiến nàng đau đầu thế này. Những suy nghĩ không ngừng cuốn lấy nàng cho đến khi nàng thiếp đi lúc nào không biết nhưng tâm vẫn không hề được an...
Nàng thức giấc, mặt trời chưa lên cao, vẫn còn sớm... Đầu nàng hơi đau, chắc là do suy nghĩ nhiều quá. Nàng mở mắt nhìn lên trên, hình ảnh của chàng ấy lại đến. Không hiểu sao chỉ mới gặp một lần mà chàng đã để lại cho nàng ấn tượng sâu sắc đến thế. Nhưng ấn tượng thì được gì, chàng không quyền, không thế, không giàu sang... làm sao có thể cùng nàng ??
Nàng ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh, gian phòng lớn này vẫn im lặng như tờ. Cha nàng có lẽ đã vào triều rồi. Nàng cũng phải chuẩn bị cho buổi hẹn hôm nay, không thể thất lễ với vương tử.
- Kinh chào vương tử !!
Nàng cúi người hành lễ.
- Chào tiểu thư...
Giọng chàng như lạc đi. Hôm nay nàng thật là đẹp, rất đẹp, hơn cả hôm trước chàng gặp, một vẻ đẹp rạng ngời... Chàng nhìn nàng không chớp mắt, khiến nàng cúi đầu e lệ. Chàng mỉm cười. Kinh thành đệ nhất mỹ nhân quả là danh bất hư truyền, không uổng công chàng lặn lội ngàn dặm đến đây.
- Ta đi thôi !!
Hai chiếc kiệu được cất lên rồi di chuyển. Trong lòng nàng vẫn ngổn ngang tơ mối, chính nàng cũng không hiểu sao, hôm nay nàng lại trang điểm lộng lẫy như vậy... Phải chăng nàng đã dứt lòng, muốn vị công tử kia phải phủ phục trước sắc đẹp của mình ưh ?? Nàng cười nhạt...
Hai chiếc kiệu vẫn di chuyển đều đặn, càng lúc càng xa trung tâm kinh thành. Nàng cảm thấy dường như đã nửa canh giờ rồi, không biết chàng ta đưa nàng đi đâu mà xa vậy ? Rồi cũng dừng lại, chiếc kiệu từ từ được hạ xuống. Nàng liền vén màn kiệu bước xuống.
- Đây là...
Nàng ngạc nhiên, nàng đang đứng trên một ngọn đồi và không hiểu vì sao vương tử lại muốn đến đây. Ngọn đồi này xung quanh vắng lặng, chỉ có đá và cỏ chen chúc nhau, chẳng có lấy một đoá hoa. Đến đây làm gì ??
- Tiểu thư có biết đây là đâu không ??
Nàng lắc đầu. Tuy cha cho phép nàng tự do đi lại nhưng là thân con gái nên nàng rất cẩn thận, không bao giờ đến những chỗ vắng người thế này.
- Ta có quà tặng cho nàng !!
Chàng nói với vẻ mặt rất tâm đắc rồi vỗ tay ba tiếng, ra hiệu cho các gia nhân hành động. Nàng đứng lặng, nhìn quanh, có gì đó khác lạ, gió đột nhiên thổi mạnh hơn hẳn bình thường...
- Ơ...
Nàng chỉ kịp kêu một tiếng nhỏ khi thấy có những cánh hoa anh đào màu hồng lả lướt bay trong gió. Nàng còn chưa kịp ngạc nhiên vì sao nơi đây lại có hoa anh đào... thì cả một vùng trời đã toàn là cánh hoa...
Cánh hoa bay phấp phới
Lả lướt trôi theo gió
Đượm hồng cả vầng trời xanh
Cánh hoa bay nhẹ nhàng
Vờn quanh chàng và nàng
Chàng tha thiết nhìn nàng, ánh mắt như chứa đựng muôn vàn tình cảm. Nàng vẫn chưa kịp định thần trước cái khung cảnh lãng mạn này thì chàng lại vỗ tay ba tiếng...
- Nàng nhìn xem !!
Chàng vừa nói vừa chỉ tay xuống phía dưới. Nàng vội đưa mắt nhìn. Và lại một lần nữa chàng khiến nàng ngạc nhiên.
Hàng trăm binh lính đang đứng dưới đó và trên đầu họ là một tấm bảng hình vuông màu trắng với các nét màu đỏ. Họ đi thành từng hàng đều đặn, xen vào nhau, càng lúc càng gần nhau... cho đến khi tất cả tấm bảng được ghép lại thành dòng chữ...
Ta yêu nàng
Nàng như không tin vào mắt mình. Chàng... đã vì nàng mà làm tất cả những điều này sao ?!
- Đó là điều ta muốn nói với nàng... Ta yêu nàng !! Ta yêu nàng !! Thật sự yêu nàng !!
Một lần nữa chàng lại nhìn nàng tha thiết. Không !! Còn hơn thế !! Ánh mắt chàng lúc này còn cuốn hút hơn lúc nãy rất nhiều. Ánh mắt như xoáy sâu vào tận trái tim nàng, khiến nó càng lúc càng đập lỗi nhịp. Nàng cảm nhận được sự thành thật trong ánh mắt chàng. Nàng cảm nhận được tình yêu trong từng lời nói... Nàng đang rung động... thật sự...
- Nguyệt Phụng !!! Lấy ta nhé !!
Ánh mắt chàng càng lúc càng tha thiết, xoáy chặt lấy nàng, chờ đợi câu trả lời. Giây phút đó, cả chàng và nàng đều cảm thấy mọi thứ bất động và thời gian như ngừng trôi. Tất cả... đều đang chờ đợi sự đồng ý của nàng.
Những cánh hoa càng lúc càng bay nhanh hơn
Và rồi đoá hoa đẹp nhất ấy
E lẹ, gật đầu...
Nàng đang cảm thấy rất ấm áp trong vòng tay dịu dàng của chàng. Nàng không còn mong gì hơn nữa là một tình yêu thế này. Chàng cũng vậy... Chàng vừa chinh phục được đệ nhất mỹ nhân, có niềm hạnh phúc nào hơn ? Mọi thứ xung quanh họ dường như tan biến...
Ngày cưới cũng đến... Nàng là tân nương tử đẹp nhất, với những bộ trang sức quý giá, độc nhất vô nhị; những món lễ cưới đắt tiền, không ai sánh bằng... Chiếc kiệu hoa nhẹ nhàng chuyển bước... Đưa nàng đến một cuộc sống mới. Mọi thứ dường như quá tuyệt vời nhưng chỉ có một điều khiến nàng băn khoăn. Nàng sẽ phải theo phu quân về Giang Nam, không thể phụng sự cha già. Nhưng ông lại không tỏ vẻ đau buồn là mấy. Ông còn hứa, vài năm nữa, sẽ xin cáo lão hồi hương, đến Giang Nam với nàng. Ước nguyện lớn nhất của ông đã thành sự thật, danh hàm tể tướng này còn gì phải luyến tiếc...
Nàng vén nhẹ tấm màn bên cạnh. Nàng muốn nhìn kỹ một lần nữa, những con phố quen thuộc này, sợ rằng sẽ không còn cơ hội...
Bàng hoàng
Ngạc nhiên
Nàng vừa bắt gặp ánh mắt của chàng trai ấy - Lương Nhất Bảo.
"Tại sao chàng lại nhìn nàng đắm đuối và tha thiết như thế ? Tại sao ánh mắt ấy lại không có vẻ dịu dàng mà như rực lửa căm hận... Tại sao ?"
Chàng vẫn đứng đó, bất động nhìn theo nàng cho đến lúc chiếc kiệu hoa khuất rất xa. Nàng bỏ màn, nhắm mắt nhưng vẫn không tài nào quên đi cái ánh mắt đó, ánh mắt như ngàn mũi kim đâm vào tim nàng.
Cay đắng
Chua chát
Nàng đâu biết... Sau cái ngày họ gặp nhau, chàng không thể quên được nàng nên đã xin thúc phụ đến dạm hỏi nàng... Nhưng đến cửa thì đấy... sính lễ chất đầy cả đường đi. Những gia nhân nhìn chàng khinh bỉ, như tỏ ý... Chàng là ai mà đòi cầu thân với tể tưởng, với kinh thành đệ nhất mỹ nhân ??? Những ánh mắt khinh bỉ của họ, chàng không thể nào quên được. Sao lại như thế ?? Chàng không hiểu... Người con gái chàng vừa gặp mấy ngày trước lại là hoa có chủ. Vậy sao còn để lại cho chàng chiếc khăn tay này ?? Để làm gì chứ ??
Chàng bật cười
Bật cười cho mối tình đầu tan vỡ
Bật cười cho sự ngu ngốc và dại dột của mình
Bật cười vì mình "đũa mốc mà đòi chòi mâm son"
Số phận trớ trêu thay...
Ông trời tàn ác thay
Nàng có biết... tim chàng đau lắm không ??
Rất đau... đau như chưa từng được đau
Nghẹn ngào... đau đớn
Lời hẹn ước chưa kịp trao
Lời yêu chưa kịp nói
Thì mọi thứ đã tan biến...
Những tiếng cười nói vang lên rôm rả nhưng sao nàng cứ nghe ù ù. Nàng không cảm nhận được gì, ngoại trừ ánh mắt đó... Tất cả mọi thứ đề trở nên trống rỗng...
Giọt lệ lăn dài
Không rõ lý do
Chỉ biết tim nàng
Như có ai bóp nghẹn
Tất cả... đã không thể cứu vãn rồi...
Ở khu rừng ấy, hoa anh đào vẫn rơi, rơi những ngày cuối cùng của nó...
Một năm sau, nàng lại trở về đây, trở về cái rừng hoa này cùng tướng công của mình. Nàng về đây không phải để ngắm hoa mà chỉ để đón cha mình đến Giang Nam nhưng sao nàng không cưỡng lại cái ham muốn ngắm hoa thôi thúc này... Một năm qua, nàng tưởng chứng như rất hạnh phúc, Vương Hạo và Bình Nguyên Vương rất tốt với nàng, nàng có tất cả. Biết bao nhiêu thiếu nữ phải ghen tỵ với nàng nhưng sao nàng vẫn thấy trống trãi quá... vì điều gì cơ chứ ?? Không ai biết rằng, nàng cần một tri kỷ, một người có thể đối ẩm cùng nàng. Tiếc rằng, Vương Hạo lại không thể làm được, chàng quá bận và chàng... không có cái tâm hồn đó...
Ánh mắt giao nhau... Là chàng ưh ?? Không thể nào !! Nàng như không tin vào mắt mình nhưng đúng là chàng rồi - Lương Nhất Bảo. Có điều... chàng đã khác trước rất nhiều, từ người chàng rõ ràng đang toát ra cái khí chất cao quý, cách ăn mặc cũng đã khác đi. Không lẽ...
- Chàng đã đỗ Trạng Nguyên rồi ưh ?
Nàng buột miệng. Chàng không nói gì, chỉ gật đầu. Ánh mắt sắc lạnh nhưng băng sơn, điều đó khiến cho trái tim nàng thắt lại. Chàng không biết, suốt một năm qua, nàng vẫn không quên được cái ánh mắt của chàng ngày hôm ấy. Nó luôn khiến nàng nghĩ ngợi. Chàng quay đi, lảng tránh ánh mắt ngỡ ngàng của nàng.
- Vương phi vẫn có nhã hứng ngắm hoa àh ?
Chàng mỉa mai.
- Như Trạng Nguyên thôi !!
- Hahaha !!
Chàng cười lớn, nụ cười chua chát.
- Ta làm sao sánh với Vương Phi chứ !!
Lại một lần nữa, chàng mỉa mai nàng.
- Ta...
Nàng nghẹn ngào...
- Cây anh đào vẫn còn như xưa... chỉ tiếc rằng người đã không còn... Vậy mà ta vẫn luôn luyến tiếc...
Nàng nhìn chàng trân trân như không tin vào những gì mình vừa nghe... Không lẽ chàng luyến tiếc nàng ư ?! Nàng không rõ và cũng không muốn tin. Nàng không muốn chấp nhận sự thật này - cái sự thật sẽ khiến nàng đau khổ. Im lặng. Nàng chẳng biết nói gì. Họ chỉ lặng im đứng bên nhau như thế... cho đến lúc gió ngừng thổi và hoa tạm ngừng rơi.
- Vậy là đủ !! Xin cáo biệt !!!
Chàng quay bước, dửng dưng đi qua nàng, không một lần nhìn lại. Chàng cố bước thật nhanh. Nàng không biết, chàng đã cố tình ở đây đợi nàng - người con gái suốt năm qua chàng không thể thôi nhung nhớ. Chàng chỉ cần gặp lại nàng, vậy là đủ, đủ để cho chàng dứt lòng. Chàng tin là vậy.
Nàng đứng đó nhìn theo bóng chàng cho đến khi cái bóng đó khuất hẳn sau những rặng cây.
Giọt nước mắt lại một lần nữa lăn dài trên gò má nàng
Một lần nữa cổ họng nàng nghẹn đắng
Bờ môi nàng mặn chát
Tại sao nàng lại cảm thấy đau thế này ?
Tại sao nàng có cảm giác như trái tim mình đang vỡ vụn ra ?
Lẽ nào là vì chàng ???
Cay đắng thay...
Hai con người không thể nói ra tình cảm của mình
Buồn thay
Cho mối tình dang dở...
- Ái phi... Nàng sao vậy ??
Vương Hạo ngỡ ngàng nhìn nàng, nước mắt rơi lã chã. Nàng không trả lời, vẫn lặng im đứng đó. Đôi đồng tử bất động nhìn xa xăm, đôi đồng tử như in chặt hình bóng ấy, con người ấy... lạnh lẽo.
"Nàng sao thế ?? Ta chưa từng được nàng nhìn bằng cái ánh mắt tha thiết đó... chưa một lần. Phải chăng nàng khóc vì chàng trai lúc nãy, chàng trai ta chạm mặt ở bìa rừng - Trạng Nguyên đương triều ưh ?? Sao lại có thể...
Tim ta sao thế này
Có ai vừa đâm dao vào tim ta ưh ??
Sao ta lại có cảm giác thất bại
Ta thất bại thật ưh ??
Phải rồi !!
Thật là vậy !!!"
Chàng ôm nàng vào lòng, cố để những giọt ước mắt ấy sưởi ấm trái tim mình nhưng sao tim chàng chỉ cảm thấy lạnh hơn... lạnh lắm !! Lạnh cho một cuộc tình tan vỡ... Lạnh vì chàng không có được một tình yêu thật sự...
Gió vẫn thổi... Hoa vẫn rơi... Cuốn trôi số phận của cả ba người...
Từ đó, Lương Nhất Bảo hết lòng làm quan, dồn hết tâm huyết của mình vào đất nước. Được hoàng thượng hết mực tin cậy, trọng dụng, được lấy công chúa, được phong phò mã... làm quan đến chức tể tướng, quyền khuynh triều giả nhưng suốt đời vẫn mãi ôm hình bóng nàng Nguyệt Phụng...
Chu Vương Hạo mãi vẫn không có được tình yêu của nàng, mãi vẫn không chấp nhận được cảm giác thất bại... đã lấy thêm rất nhiều thê thiếp, cốt để khoả lắp mình, cố tìm một tình yêu thật sự nhưng cho đến cuối đời vẫn không có một bóng hồng nào vì chàng rơi lệ thật sự...
Còn Kim Nguyệt Phụng, càng lúc càng trở nên ít nói, ít cười. Nàng như tạo ra cho mình một vỏ bọc vô hình, một tấm màn băng lạnh lẽo. Dù Vương Hạo vẫn một mực cung phụng nàng... Dù cả đời nàng vinh hoa, phú quý, giàu sang không kể hết... Nhưng là hạnh phúc hay đau khổ ?? Nào có ai biết...
Hằng năm
Hoa vẫn rơi
Rồi vẫn tàn
Đời đời
Kiếp kiếp
Vẫn vậy
Không ai có thể thay đổi
Hoa rơi...
Vì hoa phải rơi...
Hoa tàn...
Vì hoa phải tàn....
Thật ra...
Hoa chỉ cần một người
Kề bên an ủi mà thôi...
Hết