Xem đầy đủ chức năng : Hospital Story
bennie
26-04-2010, 08:05 PM
Tác giả: Bennie.
Thể loại: tình cảm teen
Mình mới viết truyện lần đầu. Mọi người đọc rồi góp ý hen.
Chương 1
Cái nắng của mùa hè đang về mỗi lúc một gay gắt. Chỉ còn vài ngày nữa là hết năm học.
Tôi vừa mới trải qua một năm đầy vất vả ở trường cấp ba, năm đầu tiên khác hẳn với những gì tôi tưởng tượng khi còn là một cô bé 15 tuổi học lớp 9.
Thi vào trường anh trai tôi đang học đâu phải chuyện dễ dàng gì. Vậy mà ngay sau đó, tôi đã thất vọng não nề.
Trong khi mấy bạn khác ai cũng có người quen từ hồi cấp hai để nói chuyện thì tôi thui thủi một mình, vì trước đây tôi học ở một trường cấp hai ngoại thành, xa lắc xa lơ,mà như vậy tôi còn có vẻ thấp kém hơn họ một chút.
Tôi cứ nghĩ sau một thời gian thì mọi chuyện sẽ ổn nhưng không phải vậy. Các bạn trong lớp dường như ai cũng có một khoảng trời riêng mà nếu người khác có lỡ xâm phạm thì họ sẽ khó chịu lắm lắm. Trong giờ học thì họ lo học (tất nhiên), giờ ra chơi họ cũng ngồi học ( lớp tôi là lớp chuyên Anh mà) hoặc nói về những thứ mà tôi có nghe lỏm được cũng chẳng hiểu gì.
Dần dần tôi biết được, đa phần họ thi vào lớp chuyên anh không phải vì ước mơ trở thành nhà ngoại giao như tôi, mà là vì họ sẽ đi du học. Có nghĩa là các bạn cùng lớp tôi ai cũng sinh ra trong gia đình giàu có, khoảng cách giữa tôi và họ lại càng xa hơn.
Anh tôi tuy học cùng trường, nhưng lại khác buổi nên thành ra tôi cứ lặng lẽ một mình như cái bóng vậy.
Nhưng như thế đã là gì…………..
Bài kiểm tra toán đầu tiên của tôi, hic, 3 điểm. O__O
Tôi tốn gần như bảy ngày suốt một tuần khóc thút thít trong phòng tắm, thề sẽ “phục thù”,
vậy mà….
bài kiểm tra tiếp theo lại cho tôi một đòn chí tử, 4 điểm….T____T.
Tôi muốn chết quách đi cho rồi……………
Mà thôi, giờ tôi chỉ muốn quên hết những điều chẳng hề vui vẻ ấy để đón chào kì nghỉ hè sắp tới, hi hi…….
Dưới sân trường hình như có vù lùm xùm gì đó thì phải, học sinh bu đen bu đỏ kia kìa….
Có cả nhân viên phòng y tế…hình như là tai nạn……….
“ Thanh, tui tìm bạn này giờ đó, cô gọi kìa, vào lớp đi! – Lớp trưởng của tôi hớt hải nói.
Tôi chạy ngay vào lớp, trong long thấy bất an kinh khủng, lần gần đây nhất cô gọi tôi là để nhắc nhở vì tội hay đi học muộn, lần trước đó là vì mấy con điểm toán kém cỏi của tôi, lần trước nữa là vì…uhm…………
………Còn bây giờ, tôi đang chạy như bay qua 96 bậc cầu thang để xuống sân trường, nơi anh trai tôi đang nằm bất động……hu hu.
Anh hai bị gãy cổ rồi, hic, vì sao thế, anh ấy đang học thể dục mà?????
Mặc dù nằm một chỗ trên cáng của nhà trường nhưng khi vừa nhìn thấy tôi, ông anh đã…toét miệng cười tinh quái như thường.*__*
Tôi sợ chết khiếp, chẳng dám nói gì,chỉ biết khóc rấm rứt làm anh tôi ngao ngán nhìn ra chỗ khác T_T
“Em đừng lo, anh ấy không sao đâu.” – Một bàn tay đặt lên vai tôi, vỗ vỗ, không quay lại tôi cũng biết, đó là anh Huy, bạn thân của anh hai.
“uh, đúng đó bé Thanh, đừng khóc.” – Mấy chị khác cùng hùa theo.
Khoảng 5 phút sau thì mẹ tôi đến, ngay sau đó là một chiếc xe cứu thương trắng toát.
Mẹ bảo tôi cứ ở lại trường học tiếp, để mẹ đưa anh hai đến bệnh viện, tôi đến sau.
Trước khi cửa xe đóng lại, mẹ còn mỉm cười trấn an tôi…. sao nhà mình ai cũng có tinh thần sắt thép vậy.
“ em lên lớp đi, hết giờ anh sẽ cùng em đến bệnh viện” – anh Huy dỗ dành.
Đã qua giờ giải lao được một lúc, bước vào lớp, vài ánh mắt lo lắng ngước nhìn tôi, cô bạn ngồi cạnh quay sang thầm thì…
“ Không sao đâu, hồi trước ba mình cũng bị thương như vậy đó, sẽ lành sớm thôi. Mà trẻ con thì lành mau hơn người lớn đó.”
Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình được quan tâm một chút khi ở trên trường. Không lẽ tôi lại cảm ơn anh hai vì đã bị thương?
[ Bệnh viện Đa Khoa Thành phố]
“ Đồ khùng, tao đau muốn chết còn không khóc mà mày khóc gì?”
“ Thiên! Thằng cà chớn, em nó thương con vậy mà còn la nó hả” – Mẹ tôi mắng.
Anh tôi là vậy đó, lúc nào cùng bác bỏ sự quan tâm của tôi. Mà anh ấy đang đeo một vật trông như cái gông trên cổ trông mắc cười quá , hi hi.^^
Mẹ vừa giặt khăn lau mặt cho anh tôi vừa nghe anh Huy kể lại sự tình.
Thật hết thuốc chữa, lần nào anh tôi mang thương tích vào người mà chẳng do quậy phá, lớn như thế rồi còn có những trò chẳng giống ai.
Mẹ xin nghỉ làm để chăm sóc anh tôi. Mấy ngày đó việc nhà chủ yếu do tôi đảm trách. Thỉnh thoảng, mấy chị bạn của anh hai đến giúp tôi nấu cơm hay dọn nhà.
Anh tôi vốn là một “cây đinh” trong lớp về khoản “thọt lét” người khác, được bạn bè yêu quý lắm, từ hôm nằm viện, ngày nào cũng có người đến thăm, mang cho đủ thứ, truyện, máy nghe nhạc, thậm chí có người còn cho anh tôi mượn cả chiếc iphone đắt tiền để lên mạng và chơi game.
Hơn một tuần sau thì mẹ không thể nghỉ thêm được nữa nên phải đi làm lại. Tôi cũng nghỉ hè nên thay mẹ chăm sóc anh hai.
Phòng điều trị gãy xương chỉ có toàn những người cao tuổi, thêm một bác gái trung niên, anh hai than chán chết, nhưng mà tôi thì thấy như vậy yên tĩnh hơn. Với lại, nghe các cụ nói chuyện cũng thấy thú vị lắm. ^_^
Phòng kế bên nhỏ hơn, có tấm bảng ghi chữ VIP ở trên cửa.
Vài lần đi qua, tôi nhìn vào nhưng cửa kính mờ nên chẳng thấy gì cả.
Hôm qua, lúc đi ngang qua cái phòng VIP ấy, tôi thấy cửa không còn đóng kín nữa, một cô hộ lý đang cắm cúi lau dọn.
Chắc sắp có bệnh nhân đến nằm.
Chuyện bệnh nhân ra vào thì cũng bình thường thôi, lúc đó tôi nghĩ vậy, nhưng bệnh nhân mới này lại chẳng bình thường tí nào…………..
“Y TÁ! DÌ! DÌ LIÊN! TRỜI ƠI!”
Mọi người đang thiu thiu ngủ đột nhiên bị đánh thức, họ càm ràm, và chửi cái ‘thằng điên to mồm’.
Anh hai kêu tôi chạy qua coi người ta cần gì thì giúp cho yên chuyện. Tôi chần chừ không muốn qua thì bị anh ấy quát cho một tiếng,
thế là phải cun cút làm theoT_T.
Tôi đẩy cửa bước vào, một gã con trai trạc tuổi tôi nằm trên giường, chân móc vào một sợi dây to, treo lên.
Phòng lạnh mát thật. Thoải mái quá.......
Nhưng mà tôi phải làm mặt ngầu để cho hắn biết điều hơn một chút chứ.
“ Sao giữa trưa mà cậu hò hét không cho ai ngủ thế? Có biết bên kia toàn là người già không?”
“ Hộ lý hả? Vô đây nhờ chút coi.
*___* Hic, hắn chẳng coi tôi ra gì, ánh mắt thờ ơ chẳng buồn ngước lên nhìn..
“ Tôi không phải ……”
“ Gì cũng được, lấy cho tôi ly nước.”
“ DẸP ĐI! Có mỗi ly nước mà làm ầm ỏm cả lên. Đừng có sai tôi kiểu đấy, tôi không phải người hầu của cậu.”
Tôi quay lưng bước ra, đến cửa thì cậu ta nói với theo một cách yếu ớt…
“ Đừng đi, tôi khát nước quá, đợi nãy giờ rồi”
Nếu không phải vì khúc chân bó bột trắng toát của cậu ta thì đừng hòng…………...
“ Nè, uống đi”
Cậu ta uống một hơi cạn sạch, chắc là khát thật.
Tự nhiên tôi thấy tội nghiệp cho hắn.
Nhưng thấy tôi bớt dữ tợn thì cậu ta lại bắt tôi đi cắt táo cho ăn. Tôi rửa rồi bổ quả táo ra làm 6 miếng…
“ Trời, sao không gọt?”
“ Ăn cả vỏ mới ngon, tôi rửa rồi, không sao đâu.”
“ Không, lỡ có chất bảo quản hay thuốc trừ sâu thì sao, gọt đi.” – Cậu ta nhăn nhó.
Thế là tôi lại phải ngoan ngoãn gọt mấy miếng táo. Tôi thấy mình ngu ngu sao ấy…
“Thôi, ăn đi. Tôi đi đây.”
(còn nữa)
bennie
28-04-2010, 03:32 AM
Chương 2
Anh hai khoẻ hơn nhiều rồi, đã bắt đầu lò dò đi khắp nơi những lúc tôi không có bên cạnh.
Tuy vậy, mỗi lần bị tiêm là anh ấy làm ra vẻ sắp chết đến nơi.
Hôm nay cũng thế, cô y tá chưa kịp cầm đến cái bơm tiêm, chỉ mới nắn nắn cánh tay thôi mà mặt mũi anh hai đã hơi tái.
Chán nhìn cảnh tiêm chích, tôi đi ra khỏi phòng, lang thang một lúc thì ra tới khu vườn phía sau phòng điều trị. Từ đây, có thể nhìn vào phòng . Anh tôi đang ôm lấy cuốn truyện tranh đọc ngấu nghiến.
Tôi nhặt một cái que, ngồi vẽ linh tinh xuống đất cho đến lúc hai chân tê rần, phải cố lắm mới đứng dậy được.
Và có lẽ tôi đã quên mất sự tồn tại của bệnh nhân phòng VIP cho đến khi ngẩng đầu lên và nhìn thấy cậu ta qua ô cửa sổ.
Tôi lại gần, đôi mắt chán nản vẫn nhìn tôi không chớp.
“ Cậu có muốn ra ngoài này chơi không?” – Tôi hỏi.
“ Không! Tôi chẳng muốn đi đâu hết! – Cậu ta quạu rồi quay mặt vào trong.
……………..Ơ, khùng à?*_____*
À đúng rồi, mấy hôm trước mẹ tôi bảo, người bệnh thường bí bức, khó chịu nên họ rất khó tính.
Chắc là cậu ấy đau chân lắm, tội nghiệp…….
Tôi bèn đi vòng lên phía trước, đẩy cửa bước vào phòng.
“ Cậu đau lắm à?”
Cậu ấy nhìn tôi khó hiểu. Sau đó thở hắt ra rồi gằn từng chữ:
“ Cậu – thương –hại – tôi –đấy- hả?”
“ Không, anh tớ cũng bị gãy xương, nằm ở phòng bên đó, mà không phải gãy chân như cậu đâu, anh ấy gãy cổ kìa. Đau lắm, nên tớ hiểu nỗi khó chịu của cậu.”
“ Hiểu tôi? Giỏi nhỉ?”
“ Hi hi, đừng lo, gãy chân chắc là mau lành thôi. Cậu có nghe câu ‘ Chó liền da, gà liền xương’ chưa?”
Cậu ta nghiêm mặt, mắt trợn lên trông phát khiếp.
“ Cậu so sánh tôi với chó gà đấy à?
Trời, ý tôi không phải thế………… Tôi vừa xúc phạm cậu ấy à?
Vẻ mặt lo sợ của tôi làm cậu ta phì cười.
“ Cậu tên là gì thế?”
“ Thanh”
Cậu ta lại nhìn tôi như thể chờ đợi cái gì,
nhưng rồi đột nhiên quay lưng lại.
Một phụ nữ - hình như là mẹ cậu ta, bước vào phòng, tay xách một túi nilông to.
“ Chào bác”- Tôi vội nói.
Bác ấy nhìn tôi cười hiền lành, dáng người mập mập trông thật phúc hậu,
chẳng giống cậu con tí nào.
Bác ấy lấy ra một bịch phở, trút vào một cái tô sạch rồi đưa cho anh chàng kia.
“ Cháu ăn đi cho nóng.”
A, hoá ra không phải là mẹ.
“ Cháu không ăn.”
“ Cháu thích ăn phở này mà. Ăn đi cháu, dì còn về trông ông nội nữa.”
“ Cháu không thích nữa”
“ Thôi nào, ăn đi.”- Bác ấy vẫn kiên trì nài nỉ.
“ ĐÃ BẢO KHÔNG THÍCH ĂN! DÌ VỀ THÌ VỀ ĐI, Ở ĐÂY LÀM QUÁI GÌ!” – Cậu ta quát tướng lên.
Thái độ hỗn láo quá, thế mà bác ấy chỉ đặt tô phở xuống bàn, nhẹ nhàng bảo:
“ Cháu ráng ăn đi, nhìn cháu xanh lắm, muốn ra viện sớm thì phải ăn chứ. Dì phải về đây kẻo ông ở nhà một mình.”
Rồi bác ấy xách cái túi đi ra cửa
“ Mệt quá! Lắm lời.”
“ Cậu bướng quá đi. Bác ấy đã mua thì ăn đi……” – Tôi nói.
“ Có liên quan gì đến cậu không?”
Cậu ấy nhìn tôi bằng nửa con mắt, nhưng là một nửa vô cùng khó chịu.
Tôi bắt đầu nóng mặt…
“ NÀY! THÁI ĐỘ GÌ ĐẤY HẢ?”
Cậu ta giật mình, tròn mắt nhìn tôi:
“ Cậu…………..”
“ CẬU KIẾC CÁI GÌ? CẬU NGHĨ MÌNH LÀ AI? HOÀNG TỬ CHẮC???????? BƯNG ĐẾN TẬN MIỆNG CÒN KHÔNG ĂN. CÓ BIẾT CẢ TRĂM NGƯỜI KHÔNG CÓ CÁI ĂN KHÔNG….”
Tôi mắng một lèo.
Không hiểu sao tôi mạnh miệng vậy, đến khi thấy cậu ta sững sờ ngó tôi trân trân thì mới hơi chột dạ.
Hình như mình hơi quá thì phải…….
Nghĩ vậy tôi ngậm miệng luôn.
Im lặng một lúc, cậu ta nói:
“ Cậu thật là ghê gớm”
*_______________*
“ Tại vì cậu hư quá, không chịu ăn mà còn nói ngang nữa”
“ Mệt không muốn ăn thì sao mà ăn được”
“ ….thì phải ăn mới hết mệt chứ, nhìn mặt cậu xanh lè kìa”
“ Tôi có phải ếch đâu mà xanh”
“ Ăn đi mà” – Tôi giở giọng nài nỉ.
Không hiểu sao tôi thấy có nghĩa vụ bắt cậu ta ăn tô phở kia. Trời, nó trương phình lên mất…
“ Muốn tôi ăn hả? Vậy………bón cho tôi đi”
Bón?
Cậu ấy có phải là con nít đâu.
Mấy hôm trước mẹ tôi cũng phải múc cháo bón cho anh hai vì anh ấy không cúi đầu xuống ăn được, còn cậu ta chỉ bị gãy chân thì liên quan gì đến cái miệng?
Tôi nhăn mặt, đúng là đồ……….. nhiễu sự.
“ Không thì thôi, tôi cũng chẳng muốn ăn”
Cậu ta ngả lưng ra giường, nhắm mắt lại.
Thôi thì, giúp bác gái kia………chứ lỡ cậu ta có ………chết đói………
thì tôi cũng không yên lòng nổi……….
“ Dậy đi, tôi đút cho ăn.”
Tôi bưng tô phở lên, gắp mấy sợi cho lên thìa rồi nhét vào miệng cậu ấy,
một cách hơi thô bạo.
“ Từ từ thôi chứ, cho người bệnh ăn mà cứ hùng hục”
Mặc kệ, tôi lẳng lặng bón một hơi hết tô phở, đưa cho cậu ta ly nước rồi bước ra khỏi phòng.
Mấy hôm sau, tôi đang dọn mớ vỏ trái cây mà đám bạn của anh hai vừa xả ra thì bác gái hôm trước xuất hiện trước cửa.
Bác ấy nhìn một lượt khắp phòng rồi dừng lại ở anh em tôi.
Đến tìm tôi à, nhưng vì chuyện gì?
Chắc để cảm ơn vì tôi đã cho cháu bác ăn hết tô phở.
Nhưng một đứa con trai chẳng bao giờ đi kể là mình đước bón cho ăn như trẻ con.
Hay là tôi để quên cái gì bên ấy?......Đâu có đâu.
Hay là mất cái gì rồi nghĩ là tôi………lấy……..
trời, mặc dù chẳng làm gì nhưng bị nghi ngờ thế thì xấu hổ lắm. T___T
Tôi tưởng tượng ra đủ lý do, nhưng chẳng cái nào đúng cả.
thiếu categories
treo fic 7 ngày, chờ xóa
thân,
Ozhi~
gooddythin_nd1996
28-04-2010, 04:42 AM
thiếu categories
treo fic 7 ngày, chờ xóa
thân,
Ozhi~
~~> ss ơi cho em hỏi 1 tý với categories là gì vậy, có phải là cái ghi chú ở đầu truyện không :D, nếu vậy thì bạn ben phải thêm ngay vào để fic không bị del nhỉ :D
Post tiếp nhé :D, thật sự thì cái thằng ở phòng VIP là ai nhỉ, dì Liên sang tìm Thanh làm gì không biết :D
bennie
29-04-2010, 05:56 AM
thiếu categories
treo fic 7 ngày, chờ xóa
thân,
Ozhi~
hic, em đâu có biết categories là cái gị
Nhưng mà em đã thêm chú thích đầu truyện r đó
bennie
29-04-2010, 08:35 AM
Chương 3
Chẳng có cái gì ngớ ngẩn, vô lý và điên khùng bằng cái điều mà bác ấy thật sự nói với tôi…………
Thấy tôi cứ ngẩn ra ngẫm nghĩ, anh hai lên tiếng.
“Làm gì mà thẫn thờ thế hả trời?”
“ Sao bác ấy lại ……………..nhờ một người lạ như em……………………..LÀM CULI CHO CÁI THẰNG KIA!”
Tôi chẳng bao giờ gọi người lạ là ‘thằng’,
………nhưng lần này….
“ Điên à, ai bảo đi ‘làm culi’!” – anh tôi cười hô hố lên. Cái từ culi nghe cũng đau khổ và mỉa mai thật.- “Bác đấy chỉ bảo mỗi ngày em ‘bỏ chút thời gian để mắt đến nó’ thôi”
“ Thế cũng có khác nào đầy tớ đâu, mà anh đã gặp cậu ta đâu, cà chớn lắm”
“ Nhưng người ta chỉ nhờ, còn làm hay không là việc của mình. Không phải lo.”
Uh, nhất định rồi. Tôi sẽ không nhận lời đâu, cho dù bác ấy nói có thể xem đây như một công việc parttime trong hè và được trả lương.
Chăm sóc người ngoài thì bình thường thôi, tôi đã từng bế con dùm cô hành xóm suốt hè lớp 8,
có lần đội công tác xã hội tổ chức đi viện dưỡng lão, tôi còn cho các cụ già ở đó ăn cơm, rồi lau mặt, lau tay cho các cụ…
nhưng có điều,
mấy người đó chẳng ai nhìn tôi bằng nửa con mắt……..
như cái cậu kia……
Mà chẳng lẽ chỉ vì tôi có thể khiến cậu ấy ăn hết đồ ăn nên mới nhờ tôi? Nếu thế thì có nhiều người còn làm tốt hơn tôi.
Hồi trước tôi từng thấy một cô cho con ăn bằng cách kẹp đầu nó vào cánh tay, rồi lợi dụng lúc nó khóc để………
……….nhét cơm vào miệng nó.O____________O
Vậy nên giờ chỉ cần kiêm người nào cao tay một chút là trị được ông cháu ngang bướng kia thôi.
…….một người béo béo, tay chân to như cột nhà, giọng nói cỡ loa phát thanh hay giọng cô hiệu phó trường tôi chẳng hạn.
Nghĩ vậy nên tôi gọi điện cho bác ấy bằng số điện thoại mà bác đã đưa để từ chối.
Cũng may là bác ấy bảo không sao cả, tôi không cần bận tâm.
Tối hôm đó, lúc mẹ đến, anh hai kể cho mẹ nghe về chuyện lúc chiều,
tôi còn nhấn mạnh rằng đã từ chối để mẹ yên tâm.
Nghe xong, mẹ tôi đưa ngón tay cái lên ra dấu khen ngợi.
“ Rất đúng, mình không thể vì mấy lời nhờ vả hay vài đồng tiền mà chịu để người ta không coi ra gì.”……………
Hùng hồn thế đấy, mà mấy hôm sau trước khi đi làm, mẹ lại nói với tôi:
“ Thanh này, chuyện hôm trước, hay con cứ giúp người ta đi, họ đang khó khăn mà”
“ hả, chẳng phải hôm trước mẹ bảo……”
“ uh, nhưng tối qua bác ấy vừa gặp mẹ, nói là bác ấy phải chăm sóc một cụ già đau ốm ở nhà ,mà thằng bé kia không chịu cho thuê người khác……Bác ấy chỉ là người giúp việc nên không dám làm bừa”
“ Thôi, con không làm đâu. Chẳng quen biết gì, mà……”
“ Chỉ một thời gian ngắn thôi, khi nào nó ra viện là xong ấy mà. Đằng nào con chẳng ở bệnh viện suốt”
Mẹ thuyết phục thêm một hồi nữa,
nhưng dù mẹ có nói gì, thì tôi cũng đã quyết rồi……
Mẹ thở dài, tỏ vẻ thất vọng, rồi đi vào nhà trong gọi điện thoại, chắc là cho cái bác kia………
“ Thanh ơi, vào nghe điện thoại này!” – Mẹ gọi.
Tôi đặt tô mì tôm nóng hổi xuống, chạy vào
“ Dạ, a lô.”
“ Chào cháu”
Bác ấy nói nhỏ nhẹ, từ tốn, nhưng lại làm tôi lo sợ…
Bác ấy nói, mấy hôm nay bác mua thức ăn về mà tên kia không chịu ăn,
……….người càng ngày càng gầy ốm, hic,+_+
…………….muốn chết rồi à??????????
Tôi vội chạy xe đến bệnh viện, nếu có chuyện gì thì chẳng phải là tại tôi sao?
Vừa đến nơi, tôi đã thấy bác Liên gì đó, đứng ngay trước cửa phòng, như là đang chờ tôi…
Còn cậu ta, đang nằm trên giường, trông quả thực gầy hơn hôm trước, chắc cũng chẳng còn bao nhiêu sức để mà hò hét nữa.
Thấy tôi, cậu ta khó nhọc lật người lại, quay mặt về phía cái cửa sổ đằng sau.
Đây là giận à???????
Từ hồi cha sanh mẹ đẻ ra, lần đầu tiên tôi thấy có người giận dỗi với một kẻ xa lạ.
“ Này, cậu làm sao đấy?”- Tôi lại gần
“………………”
“ Sao cậu không chịu ăn, muốn chết à?”
“……………..”
“ Sao không trả lời tôi?”
Đáp lại vẫn là sự im lặng. Tôi bèn lay lay……
“ Bỏ tay ra, không cần quan tâm đâu” – Giọng nói cậu ta yếu xìu, khác hẳn hôm trước. Nó thật sự làm tôi lo lắng.
“ Này, quay ra đây” – tôi lại lay.
“………………….”
“ Tôi qua làm bảo mẫu cho cậu nè”
“……………………”
“ Không thích nữa à? Vậy tôi về”
Tôi vờ xoay người lại,
“ KHOAN!”
Cậu ta hét lên và,
………ngồi bật dậy O________O
Tôi cứ tưởng cùng lắm là thều thào vài chữ.
“ Thật không, hi hi” – Mắt sáng rỡ, lại còn cười. Xem ra vẫn còn khoẻ chán.
“ Thật, bây giờ ăn sáng nhé”
“ uh”
Ha, ngoan nhỉ.
Tôi lại bón cho cậu ta từng thìa cháo. Còn cậu ngoan ngoãn ăn.
“ Sao không chịu cho bác Liên thuê người mới?”
“ Mấy người đó chán lắm, có cũng như không”
Trời, tôi thì có đỡ chán hơn tí nào đâu, nếu có thì tôi đã không thui thủi một mình trong lớp rồi.
Cậu ta ăn một hơi hết sạch tô cháo đầy, chắc là đói lắm.
Tôi cho cậu ta uống thêm sữa và đưa vài tờ khăn ướt……Cứ như nuôi con nhỏ vậy.^__^
“ Tôi phải qua chỗ anh hai đây, cậu nghỉ đi nhé.”
“ Khoan đã”
Gì nữa đây, định bắt tôi ở đây cả ngày ak?.....
“ Sao cậu không hỏi tên của tôi, Thanh? Tôi chờ lâu lắc rồi.”
Tôi phì cười, trẻ con quá. Thì ra mấy hôm trước cậu ấy đợi tôi hỏi tên, lúc đó tôi cũng chẳng cần biết làm gì. Nhưng bây giờ thì nhất đình phải biết rồi, suýt chút nữa quên….
“ Cậu tên là gì?”
“ He he, không nói. Thanh tự đoán đi.”
O______________O
……………Ôi trời……......
Cậu ấy có vẻ khoái chí, cười he he khi thấy đôi mắt thò lõ của tôi. Nhưng mà tôi biết phải làm gì rồi……
Tôi đi lại phía cuối giường, cầm bản bệnh án treo ở đó lên đọc……….
“ Lê Hiếu Minh” – đồ ngốc, tưởng tôi sẽ tốn thời gian ở lại đoán nhăng đoán cuội à.
“ Như vậy đâu có tính, đồ ăn gian.”
Rốt cục tôi thật sự đang trông coi một đứa trẻ con rồi………………..
bennie
02-05-2010, 07:46 AM
Chương 4
Lúc tôi trở lại phòng anh hai thì người tôi vô cùng muốn gặp đã ngồi ở đó – anh Huy.
“ Anh Huy!” – tôi reo lên.
“ A, Thanh, sao hôm nay em đến muộn vậy?”
“ Dạ, em……..”
“ Nó đi cho thằng chồng nó ăn chứ đâu”
Tôi chưa kịp trả lời thì anh hai đã lăng xăng nói. Chồng gì chứ?
“ Chồng hả?”- anh Huy ngạc nhiên, tròn mắt hết nhìn tôi rồi quay sang nhìn ông anh đang khoái chí vì câu đâm thọt của mình.
“ Đúng rồi còn gì nữa, không phải sao lại sang đó bón cơm cho nó? Còn anh ruột thì để đói mốc mỏ lên thế này đây!”
“ Tại vì người ta nhờ” – tôi rối rít, “ anh Huy, em không phải là muốn qua đó đâu, chỉ là người ta bận quá nhờ em giúp thôi, từ chối không được”
“ ừ, anh hiểu rồi, em tốt thật”
“ Dạ, hi hi…………….sao anh đến thăm anh em sớm thế?”
“ Anh đến nhờ Thiên mượn giùm hội trường đơn vị quân đội E83 để tổ chức lễ họp mặt cựu thành viên đội công tác xã hội.”
“ Anh mượn được không, anh hai?”
“ Được chứ sao không, cứ đến nhờ cô Hà là được chứ khó gì đâu, hồi lớp 10 anh mượn một lần rồi”
“ Vậy là ok rồi, nhưng mà tao thấy nên nói trực tiếp với họ hơn là gọi điện. Đang cần gấp mà mày lại không đi được……”
……anh Huy đăm chiêu suy nghĩ…..
“ Đi được chứ! Tao đi quanh viện hoài. Mày lấy xe máy chở tao đi”
O__O liều lĩnh quá...Anh hai mà đi……
…………không chừng……đầu rớt ra khỏi cổ luôn,hic T______T
“ Không, đừng điên, mày có muốn chết thì tao cũng không muốn giết mày”
“ Vậy bây giờ làm sao???”
“ Để em đi cho”
Hai người đó đồng loạt quay sang nhìn tôi…
“ Em cũng thân với cô Hà mà, em xin có khi còn dễ hơn anh”
“ Ừ, được đấy”- anh hai vỗ đùi cái đét.
Còn anh Huy nhìn tôi vui mừng…
Lát sau, hai bọn tôi đã yên vị trên xe máy, chạy tới đơn vị E83.
“ Làm phiền em quá, cảm ơn em đã giúp anh”
“ Dạ, đâu có gì, em cũng là thành viên của đội mà.”
…đâu cần cảm ơn tôi, chuyện này có mất nhiều thời gian lắm đâu. Cô Hà hay qua nhà tôi chơi, cô ấy thương tôi như con gái. Xin gì mà chẳng được.^__^
Chỉ cần vài phút năn nỉ, hứa hẹn là cô ấy sẽ giúp bọn tôi mượn hội trường ngay………
…………..
Nhưng tôi đã nhầm, việc đó chẳng nhanh như tôi nghĩ.
Lúc bọn tôi đến thì cô Hà đã không còn ở đơn vị. Mấy chú bộ đội nói cô ấy đi nhận tư trang, 11h trưa mới về.
Đợi đến 11h30, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng. Tôi bảo anh Huy chở về nhà cô ấy….xa lắc…….
……nhưng ở nhà chỉ có bé Nai học lớp 6.
Chúng tôi ghé vào quán ăn gần đó, ăn trưa rồi đợi luôn……
………đến gần 2h T____T, lại lặn lội chạy lên đơn vị.
Đi vòng vèo một lúc, chờ một lúc, thì gặp cô Hà, lúc ấy đã 4h hơn .
Cứ như chơi trốn tìm, đuổi bắt.
Nhờ bộ dạng bơ phờ của chúng tôi, cô ấy đồng ý ngay, vội vã dẫn chúng tôi đi mượn hội trường. Cũng may chủ nhật tới không phải là ngày tốt, nên chẳng có ai tổ chức lễ cưới ở đó.
Cô Hà dặn dò một lát, nhắc nhớ tới dọn dẹp trang trí trước một ngày cho thư thả, chỉ chỗ lấy chìa khoá rồi đưa giấy cho phép sử dụng hội trường cho tôi.
Trên đường về, anh Huy ái ngại nói với tôi:
“ Xin lỗi em nhiều lắm. Trời nắng thế này mà bắt em đi cả ngày ngoài đường”
Tôi cười xòa, nói rằng tôi rất vui khi giúp được đội.
Vì lâu nay tôi đúng là một thành viên vô dụng.
Thật ra thì người vất vả nhất là anh ấy. Sắp thi đại học đến nơi mà vẫn phải lo đủ thứ. Mặc dù tôi biết anh ấy thi thì chắc chắn đậu, nhưng vẫn thấy lo lắng thay.
À, đáng lẽ năm nay anh hai cũng thi. Nhưng anh tôi nhận học bổng đi Singapore nên cứ đủng đỉnh đến giữa tháng 8 rồi bay. Chứ nếu không thì đã phải ‘trì hoãn ước mơ’ một năm vì cái cổ gãy.
…………..
Về đến bệnh viện thì cũng là lúc đồng hồ chỉ 6 giờ kém.
“ Đi lâu ghê vậy. Hồi nãy có người tới tìm đó”
Anh hai vừa đánh bài với hai đứa trẻ con vừa nói.
“ Ai thế ạ?”
“ Một thằng nhóc”- anh ấy không rời mắt khỏi mấy cây bài.
…’một thằng nhóc’……
Là Minh, quên mất ………
Tôi vội chạy sang phòng cậu ấy. Minh đang ngồi trên giường, tay bấm bấm cái máy chơi điện tử màu vàng.
Thấy tôi, cậu ấy đưa tay lên……
Bốp!
……cái máy bay vào góc tường………
……vỡ đôi…o__________o
Tôi đứng chết trân ở cửa phòng, mắt mở to…
“Cậu đã hứa rồi mà! Tại sao không đến???????”- Minh quát.
“ Tôi…tôi có việc…Xin lỗi.”
“ Thôi đi, bỏ rơi tôi rồi xin lỗi hả?”
Minh nằm xuống quay lưng vào trong, không nhìn tôi nữa. Im lặng. Trên bàn là một phần thức ăn còn hơi nóng của bệnh viện. Dưới đất, một phần thức ăn nữa, nguội ngắt…
……bữa trưa và bữa tối?
“ Lại không chịu ăn nữa à?”
“ Không muốn ăn”
“ Đói không?”
“ Bỏ đi rồi còn giả bộ quan tâm làm quái gì?”
…tôi lại gần.
“ Dậy ăn đi, tôi ngồi đây chơi với cậu.”
“ Không cần!”
Minh hét lên và hất tay tôi ra.
Gì???
Cậu ấy lấy quyền gì mà giận dỗi với tôi? Tôi chỉ là người lạ được nhờ trông coi cậu ấy……Mà cũng từ chối rồi, nhưng cậu ấy cứ đòi….
Uh, thì cũng vô trách nhiệm thật... bỏ rơi cậu ấy.
…nhưng tôi xin lỗi rồi.
Với lại, gia đình cậu ấy cũng có quan tâm gì đâu mà bảo tôi phải quan tâm???
“ Tôi mặc kệ cậu.”
Tôi còn phải ăn tối nữa, rảnh đâu mà ngồi chịu trận cơn giận dỗi của cậu ấy.
Lớn rồi không biết tự ăn đi còn chờ ai.
Hồi trước tôi nằm viện, nhiều khi mẹ đi làm, anh đi học, cũng phải tự ăn thôi……
…………Cậu ấy làm tôi nuốt không nổi đĩa cơm bụi.
Tính khí như vậy dễ là nhịn đến sáng mai quá. Đồ ngang ngược, nhõng nhẽo…...
……nhưng mà……
……tôi nằm viện thì có mẹ chăm sóc, anh hai tôi thì có tôi bên cạnh, hầu như ai trong bệnh viện cũng có người nhà ở cùng……
…còn Minh, tôi chưa lần nào gặp bố mẹ cậu ấy, chỉ có mỗi bác tên Liên kia.
Mà bác ấy cũng chẳng ở viện cùng.
…Tự dưng tôi thấy tội nghiệp cho Minh……
Trả tiền cơm xong, tôi về bệnh viện ngay. Phòng Minh yên ắng, không có tiếng tivi như mấy hôm trước…
Tôi nhè nhẹ đi vào phòng, cậu ấy đang thiêm thiếp ngủ. Gương mặt mệt mỏi, đôi môi hơi tái.
Từ lúc tôi gặp Minh đến giờ, cậu ấy luôn trong tình trạng đầy mệt nhọc, khó chịu… trái ngược với vẻ lạc quan của anh tôi.
Biết trước là cậu ấy ngủ sớm thế thì hồi nãy tôi đã cố gắng nài cậu ấy ăn cơm rồi.
Đói bụng thế, đêm nay thế nào cũng không ngủ được…
“ Xin lỗi cậu, Minh. Đáng lẽ tớ không nên mặc kệ cậu. Sao mà ngủ sớm vậy chứ ? Làm sao mà cho cậu ăn bây giờ?”
Hai dĩa cơm giờ đều nguội cứng, cậu ấy không muốn ăn cũng đúng thôi…
“ Trong tủ lạnh có sữa, tớ muốn uống.”
Tôi giật mình ngẩng lên. Cậu ấy đã mở mắt từ bao giờ, đang nhìn tôi chằm chằm…
“ Không phải cậu muốn cho tớ ăn à?”
“uh, nhưng uống sữa sao mà no?”
“ Nhưng mà tớ không thích ăn cơm”
“ Vậy để tớ mua cháo”
………….
Tô cháo tôi mua về, cậu ấy ăn hết sạch…
“ Hôm nay, dì Liên của cậu không đến đây à?”
“ Có đến, nhưng tớ nói ăn rồi.”
“ Bác ấy chăm sóc ai ở nhà thế?”
“ Ông tớ. Ông bị ốm nặng. Lúc nào cũng phải có người ở cạnh. Mà chỉ có dì ấy mới chăm sóc ông tớ tốt nhất thôi”
“ Thế bố mẹ cậu?”
“ Đi làm”
…nhắc đến bố mẹ, cậu ấy lại có vẻ gì đó giận dỗi. tôi vội nói sang chuyện khác.
“ Mà sao cậu cứ không chịu tự ăn vậy?”
“ Không có cậu, tớ không ăn được”
“ Đồ khùng, vậy từ bé đến giờ, lúc chưa gặp tớ thì cậu cũng không ăn được à.”
Cậu ấy nhìn tôi nhe răng cười…
bennie
14-05-2010, 03:09 AM
Chương 5
Mấy ngày sau, Minh không cần tôi giúp nhiều nữa.
Tôi chỉ qua ngồi chơi, nói chuyện linh tinh và giúp cậu ấy di chuyển.
Hôm nay trong phòng có một chiếc xe lăn, tôi đẩy Minh đi khắp nơi………
Bệnh viện có một cái hồ sen nhỏ xíu, nước cũng nông, trong veo.
Nhưng mà điều tôi thích nhất là trong nước có rất nhiều nòng nọc ^_^, đen đen, nhìn vui lắm.
“ Trời, vầy mà dễ thương gì?????”
Minh trề môi, rồi lấy cái que khuấy nước đục ngầu lên. +_+
Lúc đi ngang qua tiền sảnh của bệnh viện, có một cô bạn cứ ngoái lại nhìn tôi, rồi cô ấy kéo tay người bạn đi cùng và cả hai cùng chạy đến…
“MINH!”
Một cô gọi…
Hai người đó ùa tới reo lên:
“ Trời, cả tháng rồi mới gặp Minh đó…”
“ Hôm bế giảng lớp mình nhắc bạn nhiều lắm”
“ Mà chân bị sao vậy?”
“Trời ơi, đau không?”
………
Họ cứ hỏi rồi trả lời, rồi lại hỏi…
…bỏ mặc tôi đứng nhìn như tượng, chẳng thèm quan tâm.
Hai cô bạn ấy đi theo bọn tôi đến phòng bệnh rồi mới ra về.
“ Cậu có vẻ được yêu qúy nhỉ?” – Tôi hỏi.
“ Uh, tất nhiên, nhưng mà ồn ào lắm. Tớ vào đây chẳng cho ai biết cả, nhưng cuối cùng cũng biết rồi, hic”
“ Ơ, có sao đâu…”
“ Bữa sau lại kéo một đám tới đây cho coi”
……….
Cậu ấy nói không sai……
Hai ngày sau, một đám học sinh kéo đến đầy phòng Minh, ai trông cũng sành điệu, ăn mặc xì tin như ca sĩ..
họ mang đủ loại trái cây đến và đưa hết cho tôi…
Cả phòng ồn ào hẳn lên, tiếng cười nói ầm ĩ. Mấy ông cụ bên phòng anh tôi chắc chắn lại đang than phiền cho mà xem.
“ Năm sau lớp mình đi cắm trại, chân yếu là không đi được đâu, Minh ráng dưỡng bệnh nghen.”
“ À, năm sau tui chuyển trường rồi.”
…cả đám nhao nhao lên…
“ Sao lại thế?”
“ Vì tui thích thế, he he”
Lala05
14-05-2010, 03:47 AM
p0ss tip nha hay wa ak
pE_l0c_cHoC
14-05-2010, 04:40 AM
Hay, lần đầu mà bạn viết được như vầy thì cũng khá lắm rùi đó! Nnhưng mà chắc là mai mốt thể nào Minh cũng thích Thanh đúng ko?!!! Nhanh tay post tiếp nha!
bennie
18-05-2010, 03:10 AM
Chương 6
……Sau khoảng một tiếng, mấy người đó lũ lượt kéo nhau về, để lại hoa quả, quà cáp và cả ……một đống rác T_T
Tôi vơ hết vỏ trái cây bỏ vào sọt rác rồi lấy chổi quét sàn…
“ Cảm ơn nhé, Thanh Thanh”
“ huh, sao cảm ơn?”
“ Thì vì cậu giúp tớ dọn dẹp chứ gì nữa.”
…trời, sao bữa nay tử tế dữ zậy????? Sao mấy ngày trước không thấy cảm ơn tôi, không lẽ bây giờ mới thấy người ta tốt à?
Ý, mà cậu ấy gọi tôi là gì?
“Thanh Thanh?”
“Uh, nghe dễ thương không, mới nghĩ ra đó. He he”
Thật là lắm trò.
“ Ah, cậu đang học trường nào thế?”- Tôi hỏi.
“ Skyline”
“ eh…..trường …………quốc tế hả?
“ uh, chắc vậy”
Sao ‘chắc vậy’. Học trường gì mà cũng không biết nữa?
“ Nhưng năm sau tớ chuyển trường rồi”
“ Còn chỗ nào tốt hơn trường quốc tế nữa à?”
“ Uh”
“ Trường nào?”
“Phan Châu Trinh”
“ Trường tớ á???...........Huh, đâu có tiện nghi như trường cậu đâu.”
“ Không sao, tớ thấy tốt hơn trường Skyline là được”
………thấy tôi nhăn mặt khó hiểu, cậu ấy giải thích liền:
“ Tốt hơn ở chỗ, một bên có Thanh Thanh, một bên không có…”
O_______O thế à?
“ Sao cậu biết tớ học trường đó?”
“ Chẳng có gì tớ không biết cả, he he”
Đang học trường ‘vip’, đòi chuyển sang trường bình thường………vì có tôi à?
“ Cậu thích tớ à, Minh?”
……Cậu ấy nhìn tôi bằng hai con mắt sửng sốt, giống như tôi vừa thốt ra một câu đần độn lắm vậy.
Tôi hỏi thế thì có gì vô lý đâu……
“ Đồ khùng”
+______+
khùng?
Uh, được thôi, khùng vậy đấy. Tôi quê độ bỏ về, mặc cho Minh gọi theo. Mà tôi còn phải về với ông anh nữa chứ có phải mình cậu ấy đâu.
Anh tôi chắc sắp được ra viện, bác sĩ nói anh hồi phục rất nhanh. Nhưng mà anh ấy khoẻ lại rồi thì chẳng mấy chốc sẽ đi du học, ở Singapore lận, cũng xa lắm chớ bộ.
Lúc đó nhà còn mỗi hai mẹ con, tôi đi học buổi tối về cũng chẳng có ai đưa đón, phải tự chạy xe điện. Mà xe điện chậm lắm, nhỡ đâu đang đi, có người chạy ra giựt xe rồi sao? T_T
Nghĩ đến đó, tôi nổi hết da gà da vịt.
“ Mặt nhìn đần quá đi” – anh hai cầm hai vai tôi lắc mạnh, chóng cả mặt.
“ Anh hai, tháng 8 đi rồi, ai chở em đi học?”
“ Đồ lười, chạy xe điện mà cũng lười hả”
“ Nhưng buổi tối…….”
“ Tự đi”
Mặt tôi chảy xệ xuống, không ngờ anh hai chẳng thương tôi gì hết………
“ Đùa thôi, làm gì bí xị vậy? Nhờ anh Huy chở nghe.”
“ Ơ, dạ”
“ Không được phiền phức hay lề mề đâu, nhớ đó”
“ Dạ”
Ai chứ anh Huy thì tôi rất mừng. Anh ấy giống như anh trai tôi vậy, mà lại còn hiền hơn anh hai tôi nhiều.
Tôi nghĩ sau này mà lấy chồng, thì nhất định phải lấy người như anh Huy.
lina_quậy
18-05-2010, 03:28 AM
Hay quá... Coi bo Minh thích Thanh that roài. :D:
Hay quá... Coi bo Minh thích Thanh that roài. :D:... Chang le Thanh thích Huy ?<lai tò mò rùi nè.>:)
bennie
20-05-2010, 01:52 AM
Chương 7
“ Alô”
“ Thanh đó hả? Nhím nè”
“ Uh. Tìm được chỗ học hè rồi à?”
“ Tìm được rồi. Bắt đầu tuần sau đi học, môn toán học thầy Hội đường Ngô Quyền, Lý học cô Lan đường Trần Phú, Hoá cô Nhung gần nhà thầy Hội luôn……Còn môn Anh có thầy Quang dạy hay lắm, đi học luôn.”
Tôi ít bạn trên lớp nên chẳng biết phải đi học thêm ở đâu. Mà tôi lại ở tít quận 3 nên chẳng rành đường, đành phải nhờ cô bạn cùng xóm dắt đi học cùng.
“ Uh, cảm ơn nghe, nhưng mà Thanh không biết đường cho lắm”
“ Học chung mà, yên tâm đi. Anh Thiên khoẻ chưa?”
“ Đỡ nhiều rồi.”
“ Uh, chắc cũng sắp về nhà ha.”
“ Ah, thôi nhé. Bác sĩ tới khám rồi. Bye!”
Bác sĩ bước vào phòng, tôi vội gấp điện thoại, nhét vào túi. Nghe nói là không được sử dụng điện thoại trong phòng bệnh nhân vì sóng điện thoại có thể làm nhiễu các thiết bị điện tim gì gì đó…
Nhưng mà phòng này có máy gì đâu? Có mỗi cái máy…quạt. Thế mà bác sĩ cũng quát ầm lên mỗi lần thấy tôi cầm điện thoại. Tôi chẳng hiểu nên đáng lẽ phải ra ngoài nhưng cứ quên………
Vị bác sĩ đứng tuổi kiểm tra cho anh tôi, rồi đi ra. Còn cô y tá cầm cái khay bước lại gần.
Tiêm xong, anh tôi lăn ra ngủ.
Còn tôi, tranh thủ đi ‘thăm bệnh’.
“ Ah, có ai mới tới thăm hả?”
Tôi hỏi khi nhìn thấy bình hoa tươi trên bàn.
“ Ba mẹ đó, hoa đẹp không?”
Chắc cậu ấy thương ba mẹ lắm, vì tôi thấy cậu ấy rất vui.
Mà ba mẹ Minh cũng lạ lạ, ở Việt Nam tôi ít thấy người ta mua hoa tặng người bệnh. Toàn thấy trên tivi thôi…
“ Đẹp lắm”
“ He he”
“ À này. Tuần sau tớ đi học rồi, chắc ít ở bệnh viện hơn đó.”
“ Cái gì? Đi học gì mà sớm thế? Bộ trường cậu định đào tạo tiến sĩ hết à?”
“ Học hè.”
“ À……”
“ Phải học thêm nhiều môn lắm. Vì tớ mà rớt đại học thì chỉ có nước đi bán trứng vịt lộn kiếm sống thôi, hi hi”
“ Nếu thế thì mỗi ngày tớ mua giúp cậu 300 quả trứng luôn.”- Minh cười nói- “À không, cậu phải cố lên chứ làm sao đã vội nghĩ đến chuyện rớt rồi!”
“ uhm, tớ sẽ không rớt”
“ Mà nếu cậu rớt thật thì tớ nuôi cho”
Ack, tôi cũng chẳng dám nghĩ tới viễn cảnh rớt đại học nữa. Ai nuôi thì cũng xấu hổ lắm. Mặc dù người ta vẫn thường hùng hổ nói rằng, đại học không phải là con đường duy nhất nhưng…………phải rớt mới biết……
“ Cậu phải nuôi vợ con chứ. Nếu rớt thì tớ cũng tự lo thân, chứ sống dựa vào người khác thì đâu có được.”
Cậu ấy không nói gì mà gật đầu lia lịa để hưởng ứng…
“ Tớ phải đi mua sách giáo khoa đã. Cậu đi dạo xung quanh viện cho khoẻ người đi, chắc chỉ nửa tháng nữa là ra viện thôi”
“ Tự nhiên chẳng thích ra viện”
“ Chẳng ai như cậu”
Tôi nói rồi đỡ Minh xuống giường.
Cậu ấy chống ngạng đi theo tôi, hồi này hay đi dạo nên Minh có vẻ nhanh nhẹn hơn hẳn, sắc mặt cũng tươi tắn hơn, mà lại còn không nổi điên bất chợt.
Ra đến cổng thì cậu ấy rẽ hướng khác, còn tôi lấy xe chạy đến nhà sách……
Chương 8
Lúc về đến bệnh viện, anh tôi vẫn chưa thức dậy, mặc dù chiều đã tà tà. Nhân viên nhà bếp đẩy một xe chở đầy những hộp cơm xanh vào phòng.
Tôi lay anh hai dậy ăn cơm rồi sang phòng bên cạnh……
Căn phòng im lìm, ánh sáng yếu ớt. Chắc cậu ấy đi từ chiều chưa về.
Tôi bật đèn, gấp lại chăn gối…Đang tính đi tìm cậu ấy về ăn cơm cho nóng thì có tiếng đẩy cửa bước vào………………
………một người……
………lạ hoắc. o__o
Tay cậu ta đẩy một chiếc vali đen, to. Trên mắt là cặp kính cận nhìn rất trí thức, nhưng ánh mắt nhìn tôi lạnh băng, không chớp……
…nó khiến tôi có cảm giác đi ăn trộm, bị bắt tận tay, day tận mặt T____T
“ Cậu là ai” – khoé miệng cậu ấy khẽ nhếch lên.
“………ơ…”
Tôi thấy sợ……
Hay là người ta nhầm phòng?
“ Cậu …tìm ai thế?”
“ Thăm bạn gãy chân”
“ Minh à?”
“ Đúng rồi…À biết rồi!”
Cậu ta kéo cái vali đặt sát vào tường rồi ngồi phịch xuống giường.
Chậm rãi rót nước uống rồi ngẩng lên hỏi tôi:
“ Người giúp việc mới à? Minh đâu?”
*___* Trông tôi hình như có vẻ gì đấy nghèo hèn. Thật ra tôi chỉ giúp chứ có làm giúp việc ăn lương đâu.
“ Kh…không…………”
“ Thôi đi tìm Minh về đây, nói có Phước tìm”
“ Ừ, đợi chút”
Tôi đang đi ra cửa thì thấy Minh khập khiễng bước vào…
“ Có người tìm cậu.”
“ Vậy hả. Ai thế nhỉ?.........AH! Về khi nào vậy?”
Nhìn thấy người khách, Minh nói như reo. Còn cậu ta đứng dậy dìu Minh ngồi xuống giường.
“ Vừa mới từ sân bay chạy về đây luôn”
“ Ủa, ai đón mày? Mà sao về đây luôn?”
“ Người nhà, nhưng tao gọi điện bảo về trước đi, tao tới bệnh viện”
“ Tốt quá hen. Không ngờ đó, he he”
“ À, mày đua xe hả?”
“ Đ…đ…đua………xe?”- tôi giật mình.
Thấy vậy, Minh vội xua tay…
“ Đâu có đâu, đi nhanh chút xíu thôi. Đua đâu mà đua!”
“ Đừng có lừa tao, nghe thằng Nam kể hết rồi. Mới rời tao ra có mấy ngày mà đã vô nhà thương rồi, thằng điên”
“ Hì hì, lần đầu lỡ dại mà……tại tụi nó thách tao……đừng nói ba mẹ tao nghe”
Nói rồi Minh quay sang tôi cười ái ngại. Hoá ra là vậy, hèn gì mặt mũi cậu ấy xây xước tùm lum. Nhưng mà tôi muốn không hỏi…
Cậu bạn kia thở dài ngán ngẩm…Có vẻ đã quen với bản tính thất thường của bạn mình.
“ Giới thiệu với mày đây là bạn mới của tao, Thanh Thanh”
“ Thanh Thanh à? Nghe giống tên Trung Quốc quá.”
“ Tên tớ là Đan Thanh, còn Thanh Thanh……”
“ Là do tao đặt. Hay không?”
“ Bạn mày mà tao cứ tưởng…người giúp việc”
Nghe đến ba chữ ‘người giúp việc’ tôi lại xụ mặt xuống. Minh điên tiết giơ cái nạng lên, đánh vào người cậu bạn kia.
“ Mắt mù hả?”
“ Á, ai biết được!”
Cậu ta vừa né đòn vừa quay sang nói với tôi,
“ Phước, bạn thân từ nhỏ của thằng Minh” – cậu ta chỉ ngón tay vào mình.
“ Uh, chào cậu”
“ Thôi, tao đi đây.” – Phước nói và đứng lên.
“ Đến nhà Ngọc Hà à?”
“ Biết rồi còn hỏi. Bye”
Cậu ta kéo vali ra cửa, không quên nói với lại.
“ Khi nào tháo bột lày đi liền nghe mày”
“ Biết rồi”
pE_l0c_cHoC
20-05-2010, 02:01 AM
Được cái tem rồi hehe!
Chap mới được đó, nhanh nhanh post tiếp nha, đợi bạn đó!!
lina_quậy
20-05-2010, 07:17 AM
Hay qua........mong chap mới...:D:
bennie
21-05-2010, 07:07 AM
Chương 9
“ Làm sai rồi, làm lại đi! Học cái khỉ gì mà bài này không biết làm?”
Anh hai rú lên, lấy bút gạch xoẹt xoẹt vào quyển vở Hoá của tôi.
“ Thì em chưa hiểu. Bài này khó mà, anh giảng lại đi, anh hai” – tôi nài.
Anh hai liếc tôi một cái rồi giảng bài tiếp. Tôi tập trung lắm, nhưng chẳng ăn thua gì. Anh ấy nói rắc rồi quá trời…
“ Hiểu chưa?”
“ …………….”
“ Ngu quá. Nghe đây…”
“ Thôi đi!” – giọng Minh vang lên từ phía cửa…
“ Anh nói thế, thiên tài như tôi còn không hiểu nữa là…”
‘Thiên tài’?
“ Để tớ giảng cho Thanh Thanh”
Minh cầm lấy cái bút, viết nghuệch ngoạc lên quyển nháp…rồi nói một tràng……..
“ Thiên tài đần, mày nói cái gì đấy?” – Anh tôi chen ngang. “ Chê tao, mày hơn quái gì đâu!”
“ Cái ông lắm mồm này……Hiểu không, Thanh?”
“ Không.”
“ Đấy, thấy chưa”
“ Ê ê…”
Hai người biến buổi học tập nghiêm túc của tôi thành buổi cãi nhau…
Tôi đi học hè được hơn một tuần rồi, các môn khác thì ổn, riêng môn Hoá, tôi chẳng biết gì cả, nên nhờ anh hai dạy. Vì anh ấy giỏi cả 3 môn tự nhiên. Thế mà…
Tôi đành xách sách vở ra bàn ghế đá ngồi học…tự đọc có khi lại hiểu……
“ Chào. Tôi ngồi đây được không?”
Tôi rời mắt khỏi quyển sách và ngước lên…
Cậu bạn hôm trước – Phước gì đó.
“ Uh, cậu ngồi đi”
Cậu ấy ngồi xuống chiếc ghế đá dài đối diện tôi với một tư thế thoải mái, tay gác lên thành ghế, còn chân vắt chữ ngũ.
Im lặng ngắm nhìn xung quanh một lát, Phước lên tiếng…
“ Đang làm gì đó?”
“ Tớ làm bài tập”
“ Khó lắm à?”
“ …uh……..”
“ Từ xa đã thấy vò đầu bứt tai trông phát tội”
“……………” T_________T
“ Có thể cho tôi xem vở không?”
Tôi đưa cuốn vở cho Phước…Rồi cậu ấy lẳng lặng lấy cây bút trên bàn viết một hồi. Tôi thấy cậu ấy chăm chú nên chẳng dám hỏi gì cả……
Lát sau, Phước trả tôi cuốn vở rồi đứng dậy thủng thẳng bước đi.
Ba bài tập đã được giải gọn gẽ, giải thích từng tí một, công thức nào hay áp dụng định luật gì cậu ấy đều viết ra rõ ràng. Rất dễ hiểu.
Tôi chỉ biết nhìn theo đầy cảm phục rồi cắm cúi làm nốt mấy bài tập tương tự trong tài liệu được phát.
…………..
Phước vào thăm Minh mỗi ngày, và đều lặng lẽ giúp tôi làm bài tập môn Hoá. Cậu ấy chẳng cần nói lời nào, nhưng có vẻ tôi đã đỡ dốt đi nhiều rồi ^_^
Hai tuần sau, Minh tháo bột. Mấy ngày sau đó, cậu ấy ở viện tập đi lại cho cứng chân…
Rồi cũng đến ngày xuất viện.
“ Dì làm thủ tục xuất viện cho cháu rồi đấy. Đợi dì dọn đồ rồi chúng ta về nhà”
“ Từ nay vui nhé. Khỏi phải nằm viện rồi” – Tôi vui vẻ nói.
“ Uh, sắp đi lâu lắc không được gặp Thanh Thanh rồi”
Vẻ mặt Minh có vẻ chán chán. Cậu ấy thở dài.
“ Đi đâu?”
“ Đi du học hè với thằng Phước.”
“ Được đi du học là thích quá rồi gì nữa.”
“ Uhm, cũng thích đi nhưng mấy tháng không gặp cậu cũng buồn lắm”
Tôi không nói gì, chỉ cười rồi đứng dậy giúp dì Liên dọn đồ, bỏ vào cái vali to để mang về nhà.
Trước khi lên tắc xi đi khuất, cậu ấy nói chắc:
“ Hẹn gặp lại ở trường cậu nhé.”
…………………………………………� �
Sau khi cậu bạn rắc rối xuất viện, tôi rảnh hơn nhiều, có nhiều thời gian học bài hơn. Mặc dù ban đầu có thấy thiếu thiếu, nhưng tôi cũng không còn nghĩ đến cậu ấy nữa…
Không lâu sau, anh hai xuất viện. Anh ấy lao vào chuẩn bị thủ tục đi du học. Nhiều người bạn của anh tưng bừng tổ chức những buổi tiệc nhỏ mừng đậu đại học.
Trước ngày anh hai sang Singapore một tuần, anh Huy mời cả hai anh em tôi đi ăn ở King Palace, một nhà hàng rất đẹp, mừng anh ấy đậu đại học bách khoa thành phố…
Ngày anh tôi lên máy bay, ít nhất phải có đến 30 người đi tiễn.
Mẹ tôi đang buồn thiu vì sắp xa con mà còn phải bật cười trước màn đưa tiễn nhí nhố của đám bạn anh tôi. Một góc phòng chờ nhốn nháo cả lên……
1h30 chiều, anh tôi lên máy bay.
Sau đó, mẹ vội vã đến công ti. Các bạn anh tôi cũng dần về hết. Anh Huy đưa tôi về tận nhà.
Thế là từ nay, nhà chỉ còn hai mẹ con…lâu lâu anh hai mới về nhà. Hic, buồn quá…
“ Thôi, vui lên chứ. Anh hai em đi du học là chuyện đáng mừng mà buồn thiu vậy.”
Anh Huy dừng xe trước cổng cho tôi bước xuống.
“ dạ”
Tôi đáp rồi mở cổng đi vào.
“ À này, Thanh”
“ Dạ?”
“ Em đừng lo. Từ nay anh sẽ……thay anh Huy ở bên cạnh em.”
Câu nói của anh làm tôi đỏ mặt, tôi vội gật đầu rồi chạy ù vào nhà, không dám ngoái lại.
Anh ấy vừa nói sẽ ‘ ở bên cạnh’ tôi. +___O
Chương 10
Những buổi tối học thêm, tôi chỉ nhờ anh Huy chở vài buổi đầu, mấy lần sau, tôi đi một mình. Nhờ vả nhiều thì phiền phức quá, anh Huy sẽ ghét đứa con gái phiền nhiễu như thế.
Giá có Nhím đi cùng thì đỡ sợ, nhưng Nhím có ba đưa đón rồi.
………………………..
Kì nghỉ hè trôi qua. Năm học mới bắt đầu khá sớm.
Có thể tôi sẽ quên mất sự tồn tại của Minh, nếu hôm đi tập trung không nghe phong thanh là có học sinh mới sắp chuyển vào lớp mình.
Tôi nghĩ ngay đến cậu ấy, và câu nói ‘ hẹn gặp lại ở trường cậu’.
Danh sách lớp chưa có bổ sung tên học sinh mới, sáng nay khai giảng cũng chưa thấy bóng dáng đâu, tôi cảm thấy nghi ngờ phán đoán của mình…
Dễ gì cậu ấy chuyển từ trường ‘vip’ sang trường bình thường chứ…
“ Năm nay lớp chúng ta có hai bạn học sinh mới chuyển vào. Các em phải quan tâm và giúp đỡ để các bạn hòa nhập với lớp nhé!” – cô giáo chủ nhiệm nói.
Lớp tôi đồng thanh hô ‘dạ’. Cô tỏ ý hài lòng rồi đi ra ngoài. Một lát sau, cô trở lại.
Và khuôn mặt quen thuộc của Minh hiện ra sau cánh cửa…
…nhưng điều làm tôi bất ngờ là,
…sau lưng cậu ấy còn có Phước- cậu bạn thân.
À không, cũng phải thôi, hai người thân nhau lắm mà.
Cả lớp tôi ồ lên thích thú…
“ Hai người dễ thương ghê!” – Cô bạn cùng bàn thì thầm với tôi.
“ Ừ”- tôi đáp. Lúc trước tôi chỉ thấy Minh mặt đầy vết xước, còn Phước thì gây ấn tượng hơi khó gần.
Hai người đó tự tin giới thiệu bản thân, và sau một tràng vỗ tay, họ ngồi xuống bàn trống sau lưng tôi.
Giờ ra chơi.
“ eh, cậu thấy tớ có giữ lời không?”-Minh hỏi
“ uh, có”
“ he he”
“ Mà sao có cả Phước nữa thế?”
“ à…”
“ Vì nó chỉ có tôi là bạn thân, tôi không theo thì nó chơi với ai” – Phước cắt ngang
“ Vớ vẩn, có mà mày không có ai chơi nên theo tao ấy!”
“ Mày thì có”
“ Mày!”
Hai bọn họ chí choé qua lại. Đến khi thấy tôi lẳng lặng quay lên thì mới thôi…
Ra về, họ lẽo đẽo đi theo tôi
“ Thanh Thanh, có cần tớ đưa về không?”
“ không, tớ có xe”
“ Thế à.”
Cả hai đều không gửi xe trong trường, Minh đi xe máy nên phải gửi xe ở ngoài. Còn Phước, có xe hơi đón.
Sự khác người đó làm dậy lên một làn sóng bàn tán trong lớp tôi. Chẳng mấy chốc, hai người trở thành đáng chú ý nhất khi nói đến lớp chuyên anh.
lina_quậy
24-05-2010, 02:17 AM
vẫn chưa có chap mơi.....hjx
pE_l0c_cHoC
24-05-2010, 04:14 AM
Post nhanh nhanh nhanh nhanh nhaaaaaaaaaaaaaa!!! Bạn ít onl thì phải, lâu lâu mới thấy bạn post chap mới!
bennie
27-05-2010, 07:54 AM
xin lỗi mấy bạn nhẹ mình dạo này hơi bận. mình sẽ cố gắng viết nhanh
bennie
28-05-2010, 07:50 AM
Chương 11
“ Thanh Thanh, cầm gì trên tay một xấp vậy?” Minh nhảy chân sáo qua chỗ tôi đang đứng.
“ Phiếu ăn giảm giá của Lotteria, họ đang phát ngoài cổng trường kìa.”
Tôi chỉ tay về phía cổng, chỗ có mấy anh chị mặc đồng phục đang đứng phát những tờ khuyến mại màu mè.
Minh nghiêng đầu nhìn theo phía tay tôi.
“ Cậu thích ăn ở đó à?”
“ Tớ chưa ăn lần nào hết, nhìn đồ ăn ngon nhưng bình thường đắt lắm. Bây giờ giảm giá còn có một nửa thôi.”
“ Mỗi tờ này xé ra dùng được mấy lần luôn đó, cậu lấy gì mà nhiều thế này? Đợt khuyến mãi có một tháng mà cả chục tờ, cậu định ngày nào cũng ăn hả”
Đứng giữa sân mà cậu ấy cứ nói oang oang, người ta nhìn làm tôi xấu hổ quá trời.
“ Trời ơi, làm gì mà nói to vậy. Chắc chỉ ăn một hai lần thôi, nhưng tớ thích lấy nhiều.”
“ He he, sorry, nhưng mà Thanh Thanh tham quá à” – Minh hạ giọng.
“ Nè, cho cậu mấy tờ đó.”
Tôi đưa cho Minh vài tờ, nhưng cậu ấy lắc đầu.
Vừa đi ra nhà để xe, tôi vừa xem đi xem lại mấy tờ phiếu giảm giá.
“ Làm gì xem kĩ thế?”
“ Mấy món này nhìn hấp dẫn quá đi”
“ Cậu thích lắm hả?”
“ Uh”
“ Vậy bây giờ đi luôn nha”
Minh kéo tay tôi đi thật nhanh…
“ Khoan đã, mấy ngày nữa mới có đợt giảm giá mà!”
“ Cần gì giảm giá, bây giờ đi luôn”
“ Nhưng tớ không đem tiền.”
“ Tớ bao cậu.”
“ Thôi, không được” – Tôi vùng tay ra, đứng lại.
Minh im lặng nhìn tôi một lúc rồi đút tay vào túi quần.
“ Cho cậu xem cái này”
Cậu ấy đưa cho tôi một cái thẻ cứng, bóng loáng…Trên có logo của Lotteria
“ Cái gì đây?”
“ Dùng thẻ này ăn không cần trả tiền”
“ Ủa, vì sao?”
“ Nè, nhìn đây…”
Minh lấy lại cái thẻ, chỉ lên dòng chữ nhũ vàng lấp lánh…
“ Biết chữ này có nghĩa là gì không?”
VIP CARD. Thẻ Vip, V-I-P, very important person…Ai chẳng biết chứ.
“ Thẻ của người rất quan trọng hả”
“ Đúng đó, người rất quan trọng mà còn phải trả tiền thì nói làm gì. Cho nên tớ được miễn phí, hiểu chưa?”
Tôi ngớ người ra, thì ra là vậy…
“ Đi thôi”
Cậu ấy kéo tôi đi phăm phăm.
Hôm nay mẹ trực, về rất muộn. Đáng lẽ tôi phải tự mua cơm hộp ăn, nhưng mà đi ăn cơm gà rán ở một nơi đẹp như Vĩnh Trung Plaza thì,
càng sướng chứ sao……
“ Phước ơi, Cậu có đi không?”
“ Nó không đi đâu.”
Tôi giật giật tay áo Phước vì cậu ấy còn mải mê với cái điện thoại.
“ Đi nhé, miễn phí mà.”
“ Tôi phải đi học thêm tiếng Pháp rồi, hôm khác đi”
“ Thấy chưa, mau đi thôi”
Thế là tôi chạy xe điện theo Minh đến nhà hàng. Không biết cậu ấy làm sao mà có được cái thẻ tốt như thế nhỉ? Muốn ăn lúc nào cũng được.
Nếu thế thì nhà hàng lỗ chết… À, chắc chỉ giới hạn hai ba người ăn hay hai ba suất thôi.
Chị phục vụ đưa cuốn thực đơn cho bọn tôi, toàn là món ngon…
“ Ăn đi chứ, cậu nhìn hoài vậy à?”
“ Ừ ừ…”
Tôi gật đầu rồi cầm cái nĩa cắm vào miếng gà giòn rụm, đưa lên miệng ăn ngon lành.
Một lúc sau,…
“ À, tớ có cái này cho cậu nè.”
“ Huh?”
“ Xoè tay ra đi.”
Minh nhẹ nhàng thả vào bàn tay tôi một vật lấp lánh, một sợi dây chuyền. Sợi dây nhỏ xíu, có mặt hình đầu chuột Mickey, tất cả đều màu bạc sáng.
“ Ồ ”
“ Dễ thương không?”
“ Sao tự nhiên cậu cho tớ vật đắt tiền thế này? Uhm………đẹp thật, nhưng mà……trả cho cậu nè. Tớ làm sao mà nhận được chứ”
Tôi chìa sợi dây về phía cậu ấy.
“ Đâu có đắt đâu, rẻ lắm. Quà tớ đi nước ngoài về tặng cho cậu mà trả lại phũ phàng thế à? Thật là….ác độc!” Cậu ấy vội vàng nói.
“ Tớ mà ác độc á.?”
“ Cậu nhận đi mà” – Minh nài nỉ
Tôi ngập ngừng một lát rồi gật đầu
“ Uh, cảm ơn cậu nhé.”
“ Cậu thích nó không?”
“ Có, Tớ thích Mickey lắm”
“ Biết mua ở đâu không?”
Tôi lắc đầu, tôi có đi theo cậu ấy đâu mà biết.
“ Ở Công viên Disneyland bên Mỹ”
“ Oh” – nơi mơ ước của tôi.
Thấy tôi nhìn ngắm sợi dây bằng ánh mắt ‘mến thương’, Minh cười thích thú.
Ăn cơm và gà xong, cậu ấy còn kêu thêm kem sô cô la, thiệt là ngon ^_^
Đúng là cái thẻ đó ăn không tốn tiền, vì lúc ăn xong tôi và cậu ấy đi khỏi quán luôn.
Ra đến nhà để xe thì gặp Nhím. Cô ấy đang dắt chiếc xe đạp điện màu cam của chị.
“ Cái gì thế này? Bạn trai à?”
Nhím kéo tôi lại thì thầm.
“ không, bạn cùng lớp mà”
“ Thế sao lại đi riêng có hai người?”
“ Đi hai người thì có sao đâu. Nhím đúng là đa nghi”
“ Đa nghi gì, mà thôi, tạm tha đấy, về nhà nói tiếp kẻo người ta sốt ruột. Bây giờ đi đâu nữa?”
“ Đi về”
“ Tốt,vậy thì về với Nhím luôn…”
Tôi quay sang Minh, nói với cậu ấy:
“ Minh ơi, tớ về với bạn nhé. Cảm ơn cậu đã rủ tớ đi ăn”
“ Uh, bye”
“Bye”
Minh ngồi lên xe, nổ máy rồi chạy thẳng…
“ Bạn Thanh liều đời thế, đi xe máy nữa chứ. Lỡ bị công an bắt lại, báo về trường là hạnh kiểm yếu chứ giỡn hả? Mà xe xịn thế kia, chắc con nhà giàu…Này, mấy đứa công tử kiểu đấy ăn chơi lắm, như tụi mình theo không kịp đâu…Mỗi lần tụi nó đi chơi là bộn tiền, hơn tiền ăn sáng cả tháng trời của mình ấy chứ…”
Quả không hổ danh là bà tám xóm tôi, cô nàng nói một thôi một hồi…
“ Thôi, toàn nói linh tinh thôi. Kệ người ta chứ.”
“ Ờ, vậy nói chuyện khác.”
“ Mà hôm nay Nhím đi đâu thế?”
“ Đi mua đồ, nhìn nè. Lâu lắm rồi mới được lên siêu thị mua đó, đang có giảm giá mà.”
Quãng đường từ Vĩnh Trung Plaza về nhà khá xa, vậy mà bọn tôi nói chuyện một lúc thì đã thấy con hẻm nhỏ quen thuộc hiện ra.
Nhà tôi ngay đối diện nhà Nhím.
“ À, mà hồi nãy hai người đi đâu?”
“ Đi ăn gà ở Lotteria”
“ Sang quá nhỉ”
“ Đâu có mất tiền. Ăn miễn phí luôn đó”
“ Ủa, vì sao?” – Nhím tỏ vẻ cực kì ngạc nhiên.
“ Vì Minh có thẻ VIP”
“ Hơ, ai nói thẻ đó ăn miễn phí. Nhím đi với bạn cùng lớp mấy lần rồi. Thẻ VIP được giảm giá là cùng”
“ Không, miễn phí thật đó, ăn xong đâu thấy cậu ấy trả tiền đâu”
“ Ngu vậy, có khi là đem trả lúc đang ăn. Bị lừa rồi…mà cú lừa này ngọt ngào ghê, ai mà chẳng muốn được lừa như thế. Hí hí”
Nhím vừa nói vừa cười khúc khích như ngựa vậy.
Hình như lúc đang ăn tôi thấy cậu ấy có đứng lên một lần, để lấy thêm tương ớt. Chắc trả tiền lúc đó.
Thế là thành ra tôi mang nợ.
“ Cậu bạn này có vẻ ga lăng nhỉ” – Nhím nói rồi giục tôi vào nhà tắm rửa, học bài…
Tối hôm đó, tôi nhìn cái dây chuyền của Minh rồi ướm lên cổ.
Đẹp thật.
Nhưng đột nhiên tôi nhớ đến bộ phim Hàn Quốc mới xem, một chàng trai tặng cho cô gái mình yêu sợi dây chuyền có một không hai do chính anh ta thiết kế.
Sợi dây này không phải độc nhất vô nhị nhưng ít nhất là có thể nó cũng hiếm hoi trong trường tôi.
Chắc Minh không nghĩ gì nhưng tôi thấy ngại ngại nên không đeo nữa, mà cất vào ngăn bàn cẩn thận.
…………..
Hôm sau, thấy tôi không đeo quà của mình, Minh hỏi:
“ Mickey đâu? Sao cậu không đeo lên cổ”
Trông cậu ấy hơi thất vọng, thề là tôi đành nói:
“ Đeo nhỡ mất thì sao, nên tớ cất đi rồi, cất kĩ lắm”
“ Cẩn thận quá đấy” – cậu ấy cười, rồi không hỏi thêm nữa.
Chương 12
“ Đan Thanh, bạn có vẻ thân với Minh nhỉ.” – Thư hỏi.
“ Uh”
“Hai bạn là gì của nhau thế?”
Là gì của nhau á? Cô bạn này lại nghĩ linh tinh rồi…
“ Chỉ là bạn bình thường thôi.”
“ Vậy à? Nhưng sao mình thấy hai người hay nói chuyện, lại còn thường đi về cùng nữa?”
“ Uh, tại vì mình quen bạn ấy trước ở trong bệnh viện.”
“ Ồ, quen trong bệnh viện rồi không ngờ là học chung lớp nữa ha! Trùng hợp thú vị ghê á!”
“ Uh, hi hi”
Nói vậy chứ thật ra đâu phải là trùng hợp. Là Minh cố tình chuyển về học với tôi mà.
“ Mình có việc này muốn nhờ bạn giúp. Được chứ?”
“ Tất nhiên rồi, việc gì thế?”
“ Uhm.........thật ra mình…………mình thích Minh”- Cô ấy ngập ngừng.
“ Hả? Thật không? Bạn thích…….”
Thư vội đưa tay lên bịt ngang miệng tôi. Thật ra việc Minh có người thích thì tôi thấy không có gì là lạ. Nhưng lần đầu tiên có người kể cho tôi bí mật như thế. Mà nhất là lại là cô bạn hiền lành, ít nói này, nên tôi hơi giật mình…
“ Nói nhỏ một chút.”
“ Ừ, biết rồi. À, mà theo mình thì cậu ấy chưa có bạn gái đâu.”
Nghe vậy, Thư tỏ vẻ vui mừng. Trong lớp tôi thích nhất cô ấy nên cũng muốn giúp, và tôi hứa với cô ấy sẽ tìm mọi cách tạo điều kiện cho hai người, tuy vậy, tôi chưa bao giờ làm ‘ông tơ bà nguyệt’ như thế này………
Tan học, như mọi khi. Minh khoác vai tôi và Phước, miệng không ngừng nói một cách vui vẻ về những thứ linh tinh trong đầu cậu ấy.
“ Tới hỏi này, Minh” – Tôi nói.
“ Uh, hỏi đi”
“ Cậu thấy bạn Thư ngồi cạnh tớ thế nào?”
“ À, tưởng chuyện gì. Mà sao Thanh Thanh hỏi vậy?”
“ Thì cứ trả lời đi”
“ ok…Tớ thấy rất xinh.”
“ Tính nết thì sao?”
“ Hiền, dễ thương”
Công nhận, Thư dễ thương thật, tôi cũng nghĩ thế. Nếu biết Minh nghĩ về mình như vậy thì Thư vui lắm cho coi…
“ Thật không! Cậu ấy nói vậy thật hả?” – Thư reo lên.
“ Thật mà, thề đấy”
“ Vậy cậu ấy có thích mình không?”
“ À…mình chưa hỏi. Để lần sau”
“ Nhớ nhé!”
………..
Hôm sau, Minh rủ tôi xuống cantin.
“ Bánh này ngon lắm nè. Cho cậu một miếng. Há miệng ra đi!”
Cậu ấy cầm cây bánh xốp sô cô la dài đưa vào miệng tôi…
“ Ngon không?”
“ Ngon. Cái gì có sô cô la thấy cũng ngon hết!”
“ Ah, đúng đó. Bọn mình có chung sở thích rồi” – Minh vui vẻ nói –“ Tội nghiệp thằng Phước, nó không cảm nhận được vị ngon của sô cô la, he he”
Phước đang chăm chú đọc sách, nghe thế thì ngẩng đầu lên…
“ Đồ trẻ con” – rồi lại cắm cúi đọc.
Đúng là mọt sách.
“ Thư cũng thích ăn sô cô la lắm đó”
“ Thế à. Sao cậu biết?”
“ Trong lớp tớ chỉ toàn nói chuyện với cô ấy thôi. Thư hiền lành lại còn tốt bụng nữa”
Tôi ráng nói tốt thật nhiều về cô ấy.
“ Uh, học cũng giỏi nữa”
“ Cậu thích Thư không”
Minh nhìn tôi một giây, rồi cậu ấy cười toe toét.
“ Có chứ, tớ thích cả lớp trưởng Thanh Hà, Hoàng Giang, Nhã, Linh nữa. Còn nhiều người nữa, tớ thích hết”
“ Không phải, ý tớ không phải thích kiểu đó….”
Không đợi tôi nói hết, Minh đứng lên
“ Đợi chút, tớ lại mua nước ngọt. Khát quá, cậu uống Coca nhé!”
“ uh”
Phước bỏ quyển sách xuống bàn, nhìn tôi, cười nhẹ, rồi nói …
“ Đừng hỏi thế nữa, Thanh Thanh.”
Oh, cậu ấy gọi tôi là Thanh Thanh.
lina_quậy
28-05-2010, 02:14 PM
Hôj hôp, tò mò quá...có ve nhu Phuoc rat tinh te thj phaj.keke.
bennie
06-06-2010, 08:28 PM
Chương 13
“ Vậy chắc là Minh không thích mình rồi”
Thư nói giọng buồn buồn.
“ Chắc là cậu ấy chưa thích ai cả, từ từ rồi cậu ấy sẽ thích thôi”
Thư không nói gì, mà thở dài não nượt.
“ Mình thấy cậu ấy có ấn tượng tốt về bạn mà.”
“ uhm, hi vọng”
Tôi cứ nghĩ về khuôn mặt buồn rầu của Thư hoài. Chắc đây gọi là ‘ đau khổ vì tình’.
Ack, nghe sến quá.
Nhưng tội cho cô ấy quá, tôi nhất định phải giúp mới được.
“ Minh ơi, đi uống trà sữa không?”
“ Hả? Cậu nói gì?”
Minh đang chơi game trong máy điện thoại, vội ngẩng lên nhìn tôi bằng đôi mắt ngạc nhiên.
“ Tớ hỏi là cậu có muốn đi uống trà sữa không, làm gì mà sững sờ vậy?”
“ Có chứ! Tại đây là lần đầu tiên nghe cậu nói thế. He he”
“ Ờ, thì lâu lâu…”
Tôi chưa kịp nói hết câu thì Minh đã vội kéo đi.
“ Đi luôn bây giờ đi. Đi thôi!”
Bọn tôi rẽ vào quán Chuồn Chuồn Ớt. Cậu ấy tí tởn đi lên cầu thang, không biết là tôi đã hẹn sẵn một người- Thiên Thư .
“ Ah, Thư. Trùng hợp ghê”
Minh reo lên, trong khi Thư nở một nụ cười đầy vẻ biết ơn với tôi.
“ Thôi mình ngồi với Thư luôn đi.”
Tôi kéo tay cậu ấy ngồi xuống bên cạnh. Hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cậu ấy cũng ngoan ngoãn ngồi xuống.
Tôi kêu trà sữa cho hai đứa, nhưng vừa hết nửa ly thì viện cớ:
“ À tớ vừa nhớ ra là mẹ dặn mua ít đồ. Ở gần đây thôi, nhưng sợ lát nữa họ đóng cửa. Hai người cứ nói chuyện đi, tớ đi một lúc rồi quay lại ngay”
Nói xong, tôi xách cặp đi ra cửa………
Tôi chẳng mua gì mà chỉ chạy xe lượn lượn ngoài đường…
Điện thoại chợt tít lên một hồi,
…tin nhắn của Thư, ‘Thanh ơi, quay lại Chuồn Chuồn Ớt đi’
Chắc hai người nói chuyện xong rồi, chỉ mới có nửa tiếng thôi mà. Không biết mọi chuyện tiến triển thế nào…
Lúc tôi trở lại, chỉ còn Minh ngồi xoay xoay ly nước.
Tôi ngồi xuống đối diện cậu ấy…
“ Thư có việc về sớm à?”
Minh không trả lời tôi mà hỏi ngay
“ Cậu đi mua cái gì thế?”
“ Tớ mua …đồ lặt vặt ấy mà..”
“ Cái gì? Cho tớ xem đi.”
“ Ơ…tớ…để ngoài xe rồi”
“ Nói dối.”
Vậy là cậu ấy biết tôi cố tình bỏ đi. T__T.
“ Sao cậu lại làm thế này?” –Minh hỏi
Tôi lén liếc mắt nhìn, rõ ràng là cậu ấy tức giận. Đôi mắt trợn trừng trừng…Nó làm tôi thui chột hết bản năng giao tiếp…
“ Làm……… cái…….. gì?”
Tôi lắp bắp.
“ Hẹn tớ đến đây cho Thư gặp chứ gì!”
“ Ờ ………….thì…………tớ…..”
Chắc tôi đã làm cậu ấy khó xử nên cậu ấy mới bực bội như thế. Tôi cố làm ra vẻ sợ sệt…
“ Tưởng cậu rủ đi uống nước thật……Còn cố tình bỏ đi để tớ lại một mình. Sao cậu lừa tớ hả?”
“ Xin…….. lỗi….Tớ chỉ muốn giúp các cậu…”
“ Rảnh quá hả??? Tớ ghét nhất mấy trò gán ghép đấy!”
“ Thì xin lỗi rồi mà. Chuyện nhỏ xíu mà cậu cũng cáu giận. Tớ xin lỗi.”
“ Thôi mệt quá, tớ không thèm giận cậu. Tó nói thẳng hết với Thư rồi.”
Minh thở dài,
“ Nói cái gì?”
“ Nói là tớ không thích cậu ấy. Đừng phí thời gian, công sức nữa.”
Nếu là tôi, thì câu nói ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt.
“ Hả? Cậu nói thế thật à? Sao độc ác thế? Cậu không thể tế nhị hơn à?”
“ Không nói thế thì nói thế nào? Dứt khoát là tốt nhất cho cả hai.”
“ Thì cứ để từ từ, lỡ sau này cậu lại có cảm tình với cô ấy thì sao? Hồi trước chẳng phải cậu bảo Thư xinh đẹp, học giỏi, hiền lành, dễ thương à?”
“ Không có chuyện đó đâu”
“ Ai mà biết được.”
“ Chắc chắn”
Minh nói rồi tiếp tục uống nốt ly của cậu ấy. Có vẻ cậu ấy chẳng còn giận dữ gì nữa.
Thấy vậy, tôi bèn hỏi.
“ Thư có buồn không?”
“ Có, bất ngờ nữa”
“ Tại sao bất ngờ?”
“ Vì tớ nói là tớ thích cậu mà”
“ TRỜI! CẬU ĐIÊN HẢ? SAO CẬU LẤY TỚ RA LÀM BIA ĐỠ ĐẠN? TỚ PHE CÔ ẤY MÀ!”
“ Phe gì chứ? Tớ không lấy cậu làm bia đỡ đạn. Đó là sự thật.”
Đó là sự thật. Đó là sự thật. Đó là sự thật……..O_____________O
Câu nói của cậu ấy đảo trong đầu tôi vài vòng. Mặt tôi đỏ kè.
Còn cậu ấy thì tỉnh bơ. Chắc đó cũng là lý do cậu ấy nổi giận lúc nãy.
Im re một lát, tôi nói:
“ Hồi trước tớ hỏi ….hỏi cậu thích tớ không, cậu bảo tớ khùng mà.”
Minh khựng lại một giây,
“ Nói gì cũng tin à?”
“ Hả???”
Không đáp lại, cậu ấy đứng dậy…
“ Thôi, tớ về đây.”
…và đi thẳng ra cửa. Để lại tôi ngồi một mình trong quán.
…………
Hôm sau, tôi đến lớp với đôi mắt thâm quầng…
Cũng phải thôi, đâu phải bao giờ cũng có người nói thích mình, với tôi…
……là lần đầu tiên.
Nhưng tệ hơn,
…tôi lo quá.
Làm quân sư cho bạn, mà lại chính là lý do để bạn mình bị từ chối??????
Nếu tôi là Thư, thì tôi sẽ thế nào? Chắc chắn cậu ấy sẽ giận…T___T
Ôi, cô ấy đến rồi…
Thư đặt cái cặp lên bàn, quay sang nhìn tôi và…cười.
Chỉ thế thôi, cười vui vẻ, thật mừng. Thấy vậy, tôi cười lại hớn hở. Rồi chúng tôi lại nói chuyện bình thường như mọi ngày.
Minh cũng thế. Tất cả đều bình thường. Có lẽ chỉ có đầu óc tôi không bình thường thôi.
“ Mình cứ tưởng Thư sẽ giận” – Tôi thỏ thẻ nói
“ Giận á? …..À vì chuyện hôm qua à?”
“ Ừ”
Tôi nhìn cô ấy cười ái ngại
“ Khùng quá, có gì nghiêm trọng đâu. Chỉ là ‘thích’ thôi mà.”
Nhưng, tôi biết, cô ấy có buồn.
………..
Mấy ngày sau thì tôi quên luôn chuyện đó…
Chương 14
Cô giáo dạy Sinh bước vào lớp.
Tôi chắp tay dưới gầm bàn cầu khấn, vì tôi qua tôi quên học bài. Cô gọi lên thì chỉ có ăn con 0 tròn trịa.
Có vẻ như trời làm theo ý tôi, cô không dò bài,
…nhưng…
“ Các em lấy giấy ra làm bài kiểm tra 15 phút”
Đau đớn thật! Hôm nay Thư nghỉ học, hết cứu viện.
Cô đọc đề xong đã được vài phút mà tôi vẫn cứ ngồi thần ra.
Minh cầm cây bút khều khều lưng tôi.
“ Sao không làm đi Thanh Thanh?”
Tôi không dám nói gì mà chỉ nhìn cậu ấy đầy thảm hại…
“ Để tớ đọc cho.”
“ Thôi” – Tôi nói thật nhỏ, đọc bài lỡ bị bắt thì chết.
“ Nghe nè, tớ đọc nhé”
Cậu ấy phớt lờ tôi, và bắt đầu đọc lầm rầm…
“ Thôi cậu đừng đọc nữa, cô bắt bây giờ” – Tôi nói càng lúc càng nhỏ.
Cô phát hiện ra thì toi đời, với lại, tôi có nghe thấy cậu ấy nói gì đâu. Minh ngồi chéo tôi mà.
Nhưng Minh vẫn cứ đọc.
“ Thôi, tớ không nghe”
Thế là cậu ấy đọc to lên một chút, mấy bạn tổ bên cạnh đã bắt đầu chú ý.
“ Im đi Minh”
Đột nhiên vang lên giọng nói lạnh lẽo của Phước.
“Hả” – Minh ngừng đọc. Tôi đoán chắc cậu ấy đang bận ngó Phước trân trân.
“ Muốn bị hạ hạnh kiểm à?”
“ Kệ tao.”
“ Thôi để tao đọc cho. Tao ngồi gần hơn mà……….Nghe nè, Thanh”
Rồi cậu ấy bắt đầu đọc rất rõ. Nhưng tôi đưa bàn tay lên ngăn lại.
“ Im lặng”
Sá gì? Tôi tự chế.
Nghe giảng rồi mà còn không viết được vài chữ thì làm gì chứ?
“ Trời, để nó đọc đi. Muốn 1 điểm hả?”
“ Tớ tự làm được mà”
Tôi định nói câu đó xong là im luôn, nhưng cô giáo đã thấy…T_____T
“ Thanh, Minh, Phước. Trao đổi hả? Nộp bài lên đây, tôi chấm điểm một người chia ba”
T__________T
“ Hồi nãy mày làm xong chưa Phước?”
“ Chưa, cô thu sớm mà. Khoảng 7 điểm”
7 chia 3, mỗi người 2 điểm! Tôi hại bọn họ rồi.
“ Tớ xin lỗi”
“ Xin lỗi gì trời. Thanh có làm gì đâu” – Minh kêu lên
“ Tôi chưa bao giờ lo lắng hay buồn bã vì điểm cả, thật đấy. Thôi tôi đi nhé”
Phước vỗ vai tôi rồi chạy đến chiếc xe hơi đậu ngoài cổng. Cậu ấy không buồn vì điểm cũng phải thôi, toàn điểm cao mà. Còn tôi…
…môn học thuộc mà thấp chắc mẹ mắng chết! Vì rõ ràng là lười.
“ Này, sao cậu buồn mãi thế?”
“ Tất nhiên rồi, tớ về đây”
Tôi thở dài lê bước về phía nhà gửi xe.
Cái xe hình như cũng ỉu xìu giống y chủ nó…
Ỉu xìu! Xe tôi…
XẸP LỐP!!!!!!!!
Trời ơi!!!T________________________T
Tôi khó khăn lắm mới lôi được nó ra cổng, cũng may bên đường có quán sửa xe.
“ Xe cậu làm sao thế?”
“ Ơ, cậu chưa về à?”
“ Hôm nay không đi xe, tớ đang chờ người đón. Để tớ dắt cho”
Minh chạy tớ giằng lấy tay lái.
“ Mẹ ơi, nặng quá!”
“ Thôi để tớ”
“ Không, cậu đứng đó đi.”
Lê lết một lát, chúng tôi mang được xe qua đường. Nhưng phải chờ vì người ta không có loại lốp xe tôi.
“ Chết rồi!”
“ Sao? Không mang tiền à? Tớ có…”
“ Không phải, hôm nay Nhím nhờ đến trường đón nó về”
“ Nhím là ai? Bạn cậu à”
“ Uh, làm sao đây??”
“ Bây giờ chắc Phước về tới nhà rồi. Nhờ nó đón bạn cậu là được.”
Minh lấy điện thoại gọi cho Phước…
“ Trường Hoàng Hoa Thám ấy”
“ Hoàng Hoa Thám, đi mau lên.” Cậu ấy nói vào điện thoại
Tôi cũng gọi điện giải thích và dặn Nhím đứng chờ.
Chương 15
Một chiếc xe hơi đỗ xịch trước cổng trường. Minh vội chạy ra.
Nói gì đó với người lái, rồi lại chạy vào chỗ tôi. Chiếc xe lại lăn bánh đi khuất.
“ Ơ, tớ tưởng xe đó đón cậu”
“ Uh”
“ Sao không về?”
“ Thế cậu ở lại với ai?”
Trời, hoá ra vậy. Tôi đâu phải trẻ con.
“ Tớ ở lại đợi một mình có sao đâu. Cậu thật là ‘ lo bò trắng răng’”
“ Thế cậu chưa nghe chuyện bắt cóc người bán qua biên giới à?”
Sau đó Minh kể một lô truyện quái lạ mà tôi chắc chắn một nửa số chỉ có thể xảy ra trong đầu cậu ấy. Tôi thấy buồn cười hơn là sợ.
“ Xong rồi nè cháu” – Bác vá xe gọi tôi.
“ Dạ, cháu cảm ơn…………Ah, nhưng bây giừo cậu về bằng gì?”
“ tớ gọi xe tới đón”
“ Vậy có phiền không? Hay để tớ chở cậu về nhé”
“ Uh, vậy quá tốt”
………
Nhà cậu ấy khá xa trường, ở một khu yên tĩnh, thoáng đãng và toàn biệt thự. Tôi mải mê nhìn ngắm đến nỗi lúc Minh bóp phanh, tôi đổ ầm vào lưng cậu ấy.
“ Á, xin lỗi cậu. Đến rồi hả?”
“ Uh.”
Cánh cổng quá to lớn khiến tôi không thể thấy toàn bộ nhà cậu ấy.
Minh bấm chuông, có tiếng phụ nữ quen quen vọng ra từ cái loa nhỏ gắn vào tường.
“ Xin hỏi ai đấy ạ?”
“ Cháu đây”
Lát sau, cánh cửa mở ra, ngôi nhà bắt đầu gây ấn tượng với tôi bằng khoảng sân rộng được lát những phiến đá vuông, cỏ mọc xen giữa những viên đá ấy. Đám cây cảnh uốn éo trong ánh sáng của vài cột đèn cao. Còn ngôi nhà, à không, ngôi biệt thự mới đúng, rất đẹp.
Người phụ nữ xuất hiện, là bác gái mà tôi gặp ở bệnh viện.
“ A, Thanh. Chào cháu.”
“ Dạ, Cháu chào bác”
Không để tôi nói thêm, Minh cầm tay tôi kéo vào.
“ Cậu vào nhà chơi đi.”
“ Không được, muộn rồi. Tớ về đây.”
“ Mới có 7 giờ kém mà muộn gì ?”
“ Cháu chào bác ạ”
Tôi nhảy lên xe phóng luôn. Ai dám vào cái lâu đài ấy chứ, nó cứ như một thế giới khác vậy…
“Thanh!”
Vừa về đến nhà, Nhím đã chạy qua.
“ Hôm nay Thanh nhờ ai đến đón Nhím đó?”
“ Bạn cùng lớp.”
“ Trời, đẹp trai quá trời lun! Tên gì thế?”
“ Hữu Phước. Phải lòng rồi hả? He he. Bạn thân của Minh mà Nhím gặp hôm trước ở siêu thị đó”
“ Hữu Phước hả? Ờ, đúng quá, ai mà có được cậu ấy thì đúng là có Phước thật”
Chương 16
“ Ê, Minh! Phước thích kiểu con gái như thế nào?”
“ Hả??? Cái gì? Cậu vừa hỏi cái gì?”
“ Làm gì mà ré lên thế?”
“ Cậu thích..”
“ Không phải! Đồ khùng”
“ À, biết rồi. Lại nữa, rảnh thiệt đó. Không được đâu, vì Phước có bạn gái rồi.”
“ Ơ, thế à?”
“ Phải, hai người đó chính thức rồi. Chắc lớn lên cũng lấy nhau thôi”
“ Thật không?”
“ Cậu không tin à? Chiều nay tụi nó hẹn nè. Đi coi không?”
“ Đi coi hả?....uhm”
……….
Tôi và Minh bám theo chiếc xe chở Phước. Thật ra không phải tôi không tin, mà là tôi tò mò chút đỉnh.
Chiếc xe dừng trước café Cathy.
“ Đợi một lát rồi vô nghe”
“ Vô đây á”
“ Chứ sao nữa, bạn gái nó ngồi trong quán mà”
“ Nhưng mà…”
“ Đi thôi”
Tôi chưa vào quán café lần nào. Lỡ người quen mẹ bắt gặp thì đời tàn rồi.
“ Mau lên, lề mề là bị phát hiện đó”
Minh chọn một bàn khuất sau đám cây…
“ Đó kìa.”
Cậu ấy kéo đầu tôi lại và chỉ. Nhìn theo ngón tay Minh, tôi nhận ra Phước.
Và một cô bạn.
Cực kì xinh xắn. Ăn mặc đẹp. Nụ cười của cô ấy trông như thiên thần vậy…
“ Đẹp quá!”
“ Ừ, công nhận.” – Minh nói.
Họ nói chuyện rất vui vẻ, trông Phước khác hẳn vẻ lạnh lùng bình thường. Đúng là sức mạnh của tình yêu.
Uống hết ly cà phê, tôi nói muốn về. Minh gọi bồi bàn.
“ Của hai em hết 150 ngàn”
“HẢ? SAO MÀ ĐẮT THẾ? ANH CÓ LỘN KHÔNG?”
Đang rút ví, mấy tờ tiền lẻ trong tay tôi cháy phừng!
“ Không đâu em”
Anh phục vụ làm một vẻ cố nín cười. Minh đưa tiền cho anh ta. Lúc đó tôi đã đông cứng rồi.
“ Này, về thôi”
Tôi lập cập đứng dậy.
Xấu hổ quá, tôi vốn là người chỉ quen với cơm bụi, trà đá nên không kiềm chế được. Chắc tôi đã làm cậu ấy mất mặtT_______T
“ Xin lỗi nhé. Tớ làm cậu mất mặt phải không?”
“ mất mặt gì? Tớ có thấy gì đâu?”
Minh cười vui vẻ với tôi.
“ Tại tớ không nghĩ lại đắt thế”
“ Không sao mà”
“ Tớ sẽ trả tiền cho cậu sau”
“ Không cần đâu”
Cậu ấy nói thế nhưng tôi vẫn thấy ngại lắm. Tôi không nói gì cả đoạn đường.
“ Thanh Thanh”
“ Huh?”
“ Hồi nãy, lúc cậu hét lên, biết tớ nghĩ gì không?”
Tôi lắc đầu, chắc nghĩ ‘đồ quê mùa, biết thế đừng dắt đi’
“ Tớ nghĩ là, trên đời này làm gì có ai như thế”
Quả nhiên.
“trên đời này làm gì có cô gái nào dễ thương như thế chứ. He he”
lina_quậy
07-06-2010, 10:47 AM
keke..tiếp đi bạn...:d:...TT dễ thương quá....;))
pE_l0c_cHoC
07-06-2010, 06:55 PM
Hay quá đi thui, hí hi!!!
Thanh cũng mắc cười thật, nhưng mà Minh thích Thanh, Thư thích Minh, thế khi nghe Minh nói thích Thanh vậy là Thư cũng ko giận Thanh hay ghét Thanh ư, có ai tốt bụng như vậy ngoài đời ko nhi?!!!!
bennie
17-06-2010, 11:14 PM
Chương 17
Nỗi lo về kì kiểm tra giữa kì choán hết tâm trí làm tôi không còn hơi đâu nghĩ đến mấy chuyện tác hợp đau đầu kia.
Mẹ lại đi công tác suốt hai tuần ôn thi, ở nhà một mình phải tự lo hết. Đúng là chó cắn áo rách…Mấy ngày nay tôi thấy người đừ hẳn vì toàn ăn mì tôm, lại ngủ muộn ( thi thì thi chứ cũng không thể bỏ mấy bộ phim hay, nhất là trong hoàn cảnh thuận lợi là không có mẹ giục đi ngủ)
Nhưng, cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành kì thi. Mặc dù không xuất sắc nhưng cũng đủ để không bị mẹ mắng, hi hi……
Cô hiệu phó vừa thông báo là hôm nay khối 11 được nghỉ hai tiết cuối. Mấy cô bạn lớp tôi xúm lại bàn kế hoạch đi chơi đâu đó, còn mấy bạn nam thì kéo nhau xuống sân chơi bóng.
“ Thư có đi chơi đâu không?” – Tôi hỏi
“ Không, mình về nhà, Thanh định đi đâu à?”
“ Không, mình hỏi vậy thôi.”
Thư xếp sách vở xong và lấy điện thoại gọi cho người nhà cô ấy tới đón.
“ Bye nhé!”
“ Uh, bye”
Chẳng có ai rủ tôi đi đâu, nhưng nếu có rủ thì tôi cũng không đi. Bây giờ tôi chỉ muốn về nằm ngủ thôi.
Chiều nay chỉ có mình tôi lủi thủi đi về. Cuộc đời tôi, xét lại thì cũng buồn tẻ thật…
BỐP!
Tôi choáng váng ngã xuống đất, đầu óc quay cuồng.
Có cái gì to to vừa bay vào mặt tôi…
Tôi vừa bưng mặt vừa nhìn qua bên cạnh. Một quả bóng da đang lăn chầm chậm…
Đám con trai vội chạy đến vây lấy tôi
“ Á, Thanh lớp mình!”
“ Bọn tui xin lỗi nghe Thanh!”
“ Cậu có sao không?”
………Cả đám nhao lên, giọng lo lắng, chắc vì thấy tôi cứ im lặng.
Tôi nhận ra giọng mấy bạn nam cũng lớp.
Đột nhiên, tôi thấy nhột nhột ngay trên môi, tôi vội đưa tay lên sờ…
Máu!
“ Tránh ra! Tránh ra coi nào!...Á!Thanh Thanh!!!!”
Minh gạt đám đông ra và ngồi xuống bên tôi, ánh mắt lo lắng
“ Trời! Cậu có sao không? Chảy máu mũi rồi kìa, mau ngửa đầu ra đi”
Người cậu ấy đầy mồ hôi, chắc đang chơi bóng. Cậu ấy rút cái khăn tay trong túi ra bịt vào mũi tôi.
“ Không sao.”
Tôi loạng quạng đứng dậy.
Mấy bạn nam lại nhao lên,
“Để bọn tui đưa lên phòng y tế.”
Tôi vội xua tay
“ Không sao đâu mọi người, chảy máu tí là hết mà”
Tôi chỉ muốn mau chóng về nhà nằm vì tôi đang rất mệt, y tế y tiếc cái gì chứ.
Minh kéo tay tôi đi,
“ Đi thôi, lên phòng y tế nằm đi.”
“ Không, tớ về đây, sắp hết rồi”
Nhưng cậu ấy vẫn cứ cầm lấy tay tôi, vẻ mặt lo lắng…
Mấy bạn nữ đang ngồi trên ghế đá gần đó liếc nhìn tôi xì xầm, có người còn cố tình nói to cho tôi nghe thấy.
“ Sến! Bày đặt nhõng nhẽo!”
Tôi làm gì mà nhõng nhẽo?
“ Thôi! Thả tay ra!”
Tôi tức tối giằng tay ra rồi bỏ đi một mạch.
Tay tôi vẫn rịt cái khăn vào lỗ mũi, nhưng máu chẳng ngừng chảy, thấm ướt cả cái khăn màu xanh đậm. May mà khăn không phải màu trắng nên nhìn đỡ ghê.
Bãi gửi xe trường tôi nằm ngoài khuôn viên trường. Tôi chầm chậm bước qua đường. Một chiếc xe máy xoẹt qua người tôi. Ông lái xe quay lại quát ầm ĩ.
Bãi gửi xe hôm nay hình như nhiều xe hơn mọi ngày, có khi gấp đôi luôn…
Cánh tay tôi nằng nặng, tôi bóp chặt cái khăn dính máu.
Mấy người trong bãi gửi xe nhìn tôi.
Đám xe mờ dần đi, mặt đất nhấp nhô lên xuống…
Một màu đen bỗng nhiên bao trùm lấy mắt tôi……
babyles
18-06-2010, 05:12 AM
hay wa' nhanh dj ban 0j
pE_l0c_cHoC
18-06-2010, 07:28 PM
Her, có chiện với Thanh oài, vô "bịnh ziện" ùi!!!
bennie
20-06-2010, 01:03 AM
Chương 18
Đám sao xanh, hồng, trắng hiện rõ dần trước mắt…???
À, là sao dạ quang, mấy chục ngôi sao, một mặt trăng to mà hai anh em tôi dùng gậy dán lên trần nhà.
Nói cách khác, đây là phòng tôi.
Một lúc sau, cơn đau ở hông nhắc cho tôi nhớ đến cú ngã ở bãi gửi xe. Tôi ngất xỉu và được đưa về nhà.
Lúc đó chẳng biết gì nhưng bây giờ tôi thấy toàn thân nặng trĩu, nhất là bàn tay trái…
Một người ngồi cạnh giường tôi, tay tì vào má…,giống như mẹ ngồi cạnh mỗi lúc tôi sốt cao.
Nhưng đó không phải mẹ tôi, đó là cậu bạn bướng bỉnh của tôi.
Tôi khẽ ngọ ngoạy bàn tay, cậu ấy nhận ra ngay và vội buông tay tôi ra,
“ Cậu tỉnh rồi à?”
Tôi thấy miệng khô nên chỉ khẽ gật đầu.
Minh sờ lên trán tôi, lo lắng,
“ Cậu vẫn còn mệt hả? Cậu muốn ăn gì, tớ sẽ đi mua cho.”
“ Tớ khoẻ rồi”
Tôi nói vài lời cho cậu ấy yên tâm, rồi nghiêng người để ngồi dậy, nhưng cơn chóng mặt ập đến làm tôi lảo đảo.
Minh vội đưa tay đỡ lấy vai tôi, chèn vào sau lưng một cái gối rồi chạy xuống nhà.
Lát sau, Nhím bưng một cái tô to bốc khói nghi ngút vào, miệng cười toe toét.
Nếu là cháo thì tôi chẳng muốn ăn, tôi ghét cháo lắm,
“ Dậy rồi à?”
“Uhm”
“ Đáng đời, ai bảo kêu qua nhà Nhím ăn chung khỏi phải nấu không chịu, ở nhà ăn mì tôm chi ”
“ Để lên bàn học đi”
Nhím đặt cái tô xuống, may quá, là phở.
Tôi gạt cái chăn mỏng ra, thò chân xuống đất, chậm chạp ngồi lên ghế.
“ Ai đưa Thanh về nhà thế?” – Tôi múc miếng phở đầu tiên cho vào miệng.
“ Hai cậu bạn thân của Thanh chứ ai.”
“ Làm sao mà họ biết nhà? Không lẽ gọi cho mẹ?”
Tôi vừa dứt lời thì Phước bước vào, tay cầm ly nước.
“ Tôi gọi cho Linh” – Cậu ấy nói.
“ Sao cậu biết số của Nhím?” - Tôi ngạc nhiên hỏi
“ Trong máy điện thoại của cậu, mục Nhật kí cuộc gọi, số điện thoại liên lạc nhiều nhất có tên là Nhím. Tôi nghĩ theo cách gọi thì có lẽ đó là bạn thân của cậu nên gọi”
“ Ồ, nhanh trí ghê ha”
“ Lúc tới đó, thấy Thanh xanh lè, sợ chết đi được” – Nhím lè lưỡi
“ Còn đỡ hơn lúc tôi chạy lại, thấy thằng Minh nâng Thanh lên, máu mũi nhoe nhoét…ghê lắm!”
Phước làm vẻ mặt ghê rợn rồi cười, cậu ấy trông khác hẳn vẻ ông cụ non hằng ngày. Tôi đã một lần thấy cậu ấy cười lúc ngồi trong quán café với bạn gái, nhưng vẫn không thoải mái như vậy…
“ Ăn đi, nguội hết đó”
Bị tôi nhìn chằm chằm, cậu ấy chột dạ, nghiêm túc như cũ.
Tôi ăn một lèo hết tô phở to đùng. Phước đưa cái ly cho tôi
“ Nè, uống đi”
Trước mặt tôi là thứ chất lỏng màu vàng cam sánh đặc.
“ Cái gì đây?”
“ Lòng đỏ trứng gà đó, bổ sung chất sắt rất tốt”
“ Uống đi, ngon lắm” – Nhím chêm vào.
“ Sao cậu nghĩ là tớ thiếu sắt?”
“ Triệu chứng cơ thể yếu, da xanh, bị chóng mặt khi thay đổi tư thế”
“ Tớ cũng nghĩ là mình thiếu chất, mấy tuần nay ăn hơi ít. Không ngờ lại bị xỉu luôn”
“ Trong sọt rác nhà cậu toàn vỏ của mấy gói mì tôm”
“ Uh, bữa sau tớ sẽ nấu cơm, thi xong rồi mà…À mà Minh đâu rồi?”
“ Minh đi mua thuốc rồi, lúc Thanh chưa tỉnh, cậu ấy lo lắm đó.”
“ Tại vì nó nghĩ vì nó làm Thanh chảy máu nên Thanh mới xỉu”
Tôi đưa ly trứng gà lên miệng, mùi tanh nhè nhẹ bốc lên.
“ Xin lỗi nhé, lúc đầu Phước làm thì không tanh, nhưng sau Nhím không tách hết lòng trắng nên nó hơi tanh, hi hi”
Đúng là đồ con gái hậu đậu.
Tôi nhắm mắt uống hết ly, mùi hơi ghê, nhưng mùi vị không ghê lắm.
Vừa uống hết thì Minh về, cầm một hộp thuốc to đưa cho Phước. Cậu ấy mở ra xem rồi để lên bàn và dặn tôi,
“ Uống hết đi nhé, ngày một viên, thuốc sắt đấy”
Tôi gật đầu và đứng dậy,
“ Cậu đi đâu thế?”
Minh vội chạy lại,
“ Để tớ lấy tiền trả cho cậu”
“ Không cần đâu” – Minh giữ tay tôi .“ Thuốc đó tớ xin của nhà người quen bán thuốc đấy”
“ Thật á?”
“ Uh, thật, nhà bạn của mẹ tớ. Lúc nào bị ốm cũng lấy thuốc ở đó”
“ Vậy à, cảm ơn cậu nhé”
“ Tớ phải xin lỗi cậu mới đúng, tó làm cậu chảy máu mà”
“ Không sao đâu, khoẻ rồi”
“ Eh, Minh, về mày” – Phước nhắc
“ Hả?”
“ 10h rồi”
Ngó vậy mà muộn quá đi.
“ Uh, thôi tớ về đây” – Minh nói giọng tiếc nuối.
“ Cảm ơn các cậu nhé. Tạm biệt” – Tôi nói.
Tôi nhờ Nhím tiễn dùm cả hai, vì họ cứ bắt tôi nằm trên giường nghỉ.
“ Nhím ở đây ngủ nghe”
“ Uh, biết rồi. Ba mẹ cũng kêu qua ngủ cho Thanh đỡ buồn mà.”
“ Ba mẹ Nhím biết Thanh xỉu hả?”
“Biết, nhưng Nhím dặn không nói cho cô Giang rồi”
May qúa, nếu chuyện này đến tai mẹ tôi, chắc mẹ la chết luôn.
pE_l0c_cHoC
20-06-2010, 01:28 AM
Bóc tem, tưởng Thanh vô bệnh viện luôn rồi chư- tưởng tượng quá đáng!!!^^
hue2804
05-07-2010, 02:42 AM
fic này sao lâu quá tg k post tiếp? Tg quên fic này rùi ah?
bennie
05-09-2010, 08:43 PM
nha tac gia da bi trom vo hot mat may tinh cach day hon 1 thang
hien dang xai may ngoai net
xin loi cac ban
sky_151
06-09-2010, 02:49 AM
Viết vậy là hay rùi đó! Khiếp, Ozhi là ai sao nghiêm dữ vậy? Chủ yếu tập trung ở truyện chứ!! Không sợ, post tiếp bạn nha! Ozhi chắc cũng để... bảo đảm văn chương!!!
jeny_lady_lovely
08-09-2010, 12:56 AM
hic! Cmt đầu tiên: chờ del nik =.= CÁi bà ozhi này thật là khéo làm tác giả mất hứng mà! ^0^ May mà hồi xưa chưa có cái luật này, chứ ko thì fic mỳ k bị del dài dài.
Tác giả ới, cmt cho bạn nè! Mới vik truyện, vik đc thế là ok lắm rồi! ^-^ Mặc dù cách vik chưa cuốn hút, nhưng trình bày đẹp, không dùng n` ngôn ngữ chat ^-^ Jen thix fic của pan!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.