tếu
26-04-2010, 07:13 PM
Ngày hôm qua tay trong tay cười nói vui vẻ. Ngồi ngắm mặt Hồ Tây ban chiều. Gió lạnh nổi lên làm hai đứa sát lại gần nhau hơn. Anh quàng tay qua vai em , em nhẹ nhàng ghé đầu vào anh. Chẳng cần nói gì. Cứ thế thôi mà quá đỗi ngọt ngào. Em đòi đi ăn. Quá đơn giản. Em đòi ăn cá. Quá cực hình vì anh rất ghét cá , nhưng ko sao đêm về anh ăn phở vậy. Em thích là được. Hai đứa đi chợ đêm tay lại trong tay nhìn trước nhìn sau ( đề phòng móc túi ). Anh biến mất. Em đi tìm. 10 phút sau anh xuất hiện với 9 bông hoa giấy. Mỗi bông một màu. Hoa thật to , lóng lánh lại cầm một bó nên đi suốt cả chợ người con gái nào cũng chỉ vào bó hoa đòi người yêu mua.
Bỗng...
Chuông điện thoại reo.
-Ai gọi đấy anh?
-Để anh xem đã.
- A lô , ai đấy ạ.
- Em đây , em đến nhà nghỉ rồi. Em chờ anh nhé.
( nói xong dập máy luôn )
Hic , đường người đông quá. Để loa ngoài nghe cho rõ , không ngờ người yêu nghe thấy đùng đùng tức giận vứt ngay bó hoa lại còn đá vào bó hoa 1 cái làm bay tung toé rồi bắt taxi về luôn.
Sao anh gọi em tắt máy. Anh tìm em lẩn trốn ? Sao em không hỏi tại sao? không hỏi đấy là ai? Sao lại ko tin anh?
Oan cho anh quá. Không hiểu đứa nào trêu nữa. Anh mà biết đứa nào trêu anh cho tiểu đội " chim non " ra oánh cho nó 1 trận vì tội vu oan giáo hoạ cho người đẹp trai , nhưng cũng cám ơn nó vì nó cho anh biết em " đang ghen " vì anh đấy. Nghĩ đến điều này anh vừa lo lắng để giải thích nhưng cũng rất vui vì em yêu anh nhiều suýt bằng anh mong muốn.
Tình yêu của chúng ta không phải tự nhiên sinh ra , nên không bao giờ mất đi. Chỉ chuyển từ dạng yêu sang ghen , ghen sang giận , giận sang dỗ dành , dỗ dành lại quay về yêu. Đó là tình yêu vĩnh cửu.
Bỗng...
Chuông điện thoại reo.
-Ai gọi đấy anh?
-Để anh xem đã.
- A lô , ai đấy ạ.
- Em đây , em đến nhà nghỉ rồi. Em chờ anh nhé.
( nói xong dập máy luôn )
Hic , đường người đông quá. Để loa ngoài nghe cho rõ , không ngờ người yêu nghe thấy đùng đùng tức giận vứt ngay bó hoa lại còn đá vào bó hoa 1 cái làm bay tung toé rồi bắt taxi về luôn.
Sao anh gọi em tắt máy. Anh tìm em lẩn trốn ? Sao em không hỏi tại sao? không hỏi đấy là ai? Sao lại ko tin anh?
Oan cho anh quá. Không hiểu đứa nào trêu nữa. Anh mà biết đứa nào trêu anh cho tiểu đội " chim non " ra oánh cho nó 1 trận vì tội vu oan giáo hoạ cho người đẹp trai , nhưng cũng cám ơn nó vì nó cho anh biết em " đang ghen " vì anh đấy. Nghĩ đến điều này anh vừa lo lắng để giải thích nhưng cũng rất vui vì em yêu anh nhiều suýt bằng anh mong muốn.
Tình yêu của chúng ta không phải tự nhiên sinh ra , nên không bao giờ mất đi. Chỉ chuyển từ dạng yêu sang ghen , ghen sang giận , giận sang dỗ dành , dỗ dành lại quay về yêu. Đó là tình yêu vĩnh cửu.