ntbha2006
25-04-2010, 06:48 PM
tôi và anh quen nhau từ hồi cuối năm lớp mười, ngày đầu tiên gặp mặt anh và tôi như nước với lưa vậy... nhưng chẳng hiểu từ lúc nào trở nên thân nhau, đi đâu cũng như hình với bóng,
trước đậy
anh... thường kể với tôi những chuyển xẩy ra trong lớp.
trước đây
anh... hay tâm sự nỗi buồn, và những niềm vui. những chuyện vu vơ trên trời dưới biển,
trước đây
anh thường.... kể với tôi về một người con gái mà anh đã đem lòng yêu. ( ko hiểu sao lúc đó trái tim tôi thắt lại vì đau nhưng tôi vẫn cảm thấy vui vì ít nhất trong trái tim anh cũng biết rằng có sự tồn tại của một ng bạn thân như tôi)
Tôi chẳng biết tôi yêu anh từ khi nào, mỗi khi nhìn anh buồn thì tôi cũng chẳng thể nào cười được, nhưng trong trái tim anh nhường như chỉ coi tôi là một người bạn thân, anh yêu hết ng này lại đến ng khác... nhưng chưa một lần anh để ý đến tôi,
tôi đã tự đặt cược tình yêu của mình vào một lá bài của cuộc sống, tôi nhận lời làm ng yêu của một ng bạn học cùng lớp anh, tôi nghĩ đơn thuần nếu anh giữ tôi lại... tôi sẽ lại quay về với anh, thời gian qua đi một tháng sau vào đúng dịp sn món quà sinh nhật của tôi là một lá thư anh nói rằng anh yêu tôi, nhưng vì anh đã mắc vào một sai lầm nên anh không giám nói lời yêu tôi để bh nhìn tôi bên ng khác anh mới thấy tiếc nối, trái tim tôi càng đau hơn vì tôi vẫn còn yêu anh, nhưng tôi ko thể bỏ người kia để về với anh, tôi cố gắng quên đi tình cảm của tôi dành cho anh, và cố gắng yêu ng kia bằng cả trái tim mình nhưng điều đó là ko thể cuối cùng tôi cũng chia tay... chia tay tôi cũng ko về với anh, giữa 3 chúng tôi là một khoảng lặng.
và rồi tôi và anh mỗi ng một nơi anh xuống HN học còn tôi học ở nhà đợi năm nay thi lại... ngày đầu đi học anh còn quan tâm đến tôi, anh còn gọi điền về thường xuyên hoặc tôi gọi cho anh,
nhưng bây giờ
bây giờ... anh đã timg cho mình niềm vui mới rồi
bây giờ... anh ko còn nt gọi điền về thường xuyên nữa
bây giờ... anh ko còn tâm sự buồn vui với tôi nữa ( nhường như trong trái tim anh tôi bh giống như một kẻ vô hình )
bây giờ... phải chăng anh đã ko còn yêu tôi nữa. và tôi mãi mãi chỉ là một ng bạn thân.
trước đậy
anh... thường kể với tôi những chuyển xẩy ra trong lớp.
trước đây
anh... hay tâm sự nỗi buồn, và những niềm vui. những chuyện vu vơ trên trời dưới biển,
trước đây
anh thường.... kể với tôi về một người con gái mà anh đã đem lòng yêu. ( ko hiểu sao lúc đó trái tim tôi thắt lại vì đau nhưng tôi vẫn cảm thấy vui vì ít nhất trong trái tim anh cũng biết rằng có sự tồn tại của một ng bạn thân như tôi)
Tôi chẳng biết tôi yêu anh từ khi nào, mỗi khi nhìn anh buồn thì tôi cũng chẳng thể nào cười được, nhưng trong trái tim anh nhường như chỉ coi tôi là một người bạn thân, anh yêu hết ng này lại đến ng khác... nhưng chưa một lần anh để ý đến tôi,
tôi đã tự đặt cược tình yêu của mình vào một lá bài của cuộc sống, tôi nhận lời làm ng yêu của một ng bạn học cùng lớp anh, tôi nghĩ đơn thuần nếu anh giữ tôi lại... tôi sẽ lại quay về với anh, thời gian qua đi một tháng sau vào đúng dịp sn món quà sinh nhật của tôi là một lá thư anh nói rằng anh yêu tôi, nhưng vì anh đã mắc vào một sai lầm nên anh không giám nói lời yêu tôi để bh nhìn tôi bên ng khác anh mới thấy tiếc nối, trái tim tôi càng đau hơn vì tôi vẫn còn yêu anh, nhưng tôi ko thể bỏ người kia để về với anh, tôi cố gắng quên đi tình cảm của tôi dành cho anh, và cố gắng yêu ng kia bằng cả trái tim mình nhưng điều đó là ko thể cuối cùng tôi cũng chia tay... chia tay tôi cũng ko về với anh, giữa 3 chúng tôi là một khoảng lặng.
và rồi tôi và anh mỗi ng một nơi anh xuống HN học còn tôi học ở nhà đợi năm nay thi lại... ngày đầu đi học anh còn quan tâm đến tôi, anh còn gọi điền về thường xuyên hoặc tôi gọi cho anh,
nhưng bây giờ
bây giờ... anh đã timg cho mình niềm vui mới rồi
bây giờ... anh ko còn nt gọi điền về thường xuyên nữa
bây giờ... anh ko còn tâm sự buồn vui với tôi nữa ( nhường như trong trái tim anh tôi bh giống như một kẻ vô hình )
bây giờ... phải chăng anh đã ko còn yêu tôi nữa. và tôi mãi mãi chỉ là một ng bạn thân.