Fall Cloud
24-04-2010, 06:33 PM
- Em thôi viết những điều lảm nhảm đi.
- Thế nào là lảm nhảm ? Nó đụng chạm gì tới anh àh ?
- Không. Nó làm cho người đọc mệt mỏi lắm em ạ.
- Anh đang khuyên em thật lòng đấy àh ?
- Em có thể coi là như thế.
- Anh sẽ làm sao với những điều cứ tương đối như thế ?
- ...
Em đang đổi chủ đề rồi.
- Thế tại sao anh không trả lời câu hỏi của em rồi tiếp tục luôn cái anh muốn.
- Bởi vì anh sẽ không trả lời câu hỏi mà em muốn. Và, em nên ngưng viết như thế lại thôi.
- Thế, về chuyện ấy, em biết trút vào đâu thứ văn chương trong tâm tưởng mình...
- Em gọi nó là thứ văn chương trong tâm tưởng mình?
- Chỉ là một cách gọi tương đối. Còn anh hay bất kỳ ai đều có quyền chọn cách gọi khác.
- Em lúc nào cũng bảo người ta có quyền chọn lựa cho riêng mình. Nhưng thực chất thì người đọc không thể chọn một cách nhìn khác về thứ mà em viết ra.
- Vậy thì vấn đề là ở "người đọc" đó thôi anh ạ.
- ...
Em vẫn rất ngang bướng như ngày nào.
- Anh nên bỏ đi cái cách ấy thôi. Mọi sự so sánh rồi cũng chỉ khập khiễng lắm.
- Ừh, thế thì thôi, tùy em.
- Em biết mà.
Em biết mà. Đến cuối cùng. Tất cả vẫn là tùy em, tùy chọn lựa và quyết định của em. Có hơn có hay hơn được gì đâu...
Thứ quan tâm giả lả. Em xin khiếu.
Đừng trách em gay gắt nữa.
~ ~ ~
Nếu không phải là yêu thì người ta không đến với nhau đâu anh nhỉ.
Và nếu không thực sự là yêu thì người ta rồi sẽ chia tay nhau, phải không anh. Có hoàn toàn giản đơn thế ?!
Em cũng không biết nữa.
Trong chừng mực khuôn khổ một chuyện nhất định nào đó.
Thế là bắt đầu thôi,
Em yêu anh.
Anh bảo anh cũng yêu em nữa.
Em yêu anh, vào thời điểm ấy, anh bảo anh cần em bên anh vì anh yêu em. Còn sự thật có ra làm sao em cũng mặc kệ. Dẫu cho có trăm ngàn mối nghi, cũng thế thôi. Em chỉ yêu, không yêu như một con thiêu thân, yêu và chỉ yêu thế thôi. Vẹn tròn với những xúc cảm của riêng em.
Và tình yêu cứ thế, không như ta tưởng hay ít nhất là ta mong. Nó dần phơi mình...
Anh yêu em vì anh cần một người ở bên.
Tình cảm mà, chẳng phán xét hay trách móc nổi đâu.
Khác biệt nhiều tới đâu đôi khi cũng chỉ là một ranh giới mỏng mảnh lắm tới vô chừng...
Thế rồi, chúng mình chia tay.
Như những mảnh ghép gượng gạo, càng cố đẩy khít lại với nhau càng thấy chông chênh lắm.
Như chiếc cốc mỏng dễ vỡ mà cứ gắng gượng chèn ép, cũng thành vỡ tan cả.
Nụ hôn, nước mắt chia tay và nụ cười biệt ly.
Những khái niệm ấy cứ như vừa mới đây, vởn quanh em.
Ký ức thì cứ dai dẳng da diết.
Em vì thế, có lẽ biết rõ, mình có yêu thế.
Yêu, em chỉ như người chết khát một thứ xúc cảm xa xỉ.
Yêu, như người ta đi giữa những cơn nắng cháy đến khô lòng, cần chút mưa xuống.
Rồi để lại thấy,
yêu ấy, rồi sẽ đến lúc không còn đủ.
yêu ấy, lúc nào cũng có thể là đang sai rồi.
yêu ấy, tới một lúc rồi cũng phải ngưng thôi.
yêu ấy, là chắc chắn rồi, một ngày, sẽ là rời xa.
tp HCM, những ngày âm u không có lấy một giọt mưa
- Thế nào là lảm nhảm ? Nó đụng chạm gì tới anh àh ?
- Không. Nó làm cho người đọc mệt mỏi lắm em ạ.
- Anh đang khuyên em thật lòng đấy àh ?
- Em có thể coi là như thế.
- Anh sẽ làm sao với những điều cứ tương đối như thế ?
- ...
Em đang đổi chủ đề rồi.
- Thế tại sao anh không trả lời câu hỏi của em rồi tiếp tục luôn cái anh muốn.
- Bởi vì anh sẽ không trả lời câu hỏi mà em muốn. Và, em nên ngưng viết như thế lại thôi.
- Thế, về chuyện ấy, em biết trút vào đâu thứ văn chương trong tâm tưởng mình...
- Em gọi nó là thứ văn chương trong tâm tưởng mình?
- Chỉ là một cách gọi tương đối. Còn anh hay bất kỳ ai đều có quyền chọn cách gọi khác.
- Em lúc nào cũng bảo người ta có quyền chọn lựa cho riêng mình. Nhưng thực chất thì người đọc không thể chọn một cách nhìn khác về thứ mà em viết ra.
- Vậy thì vấn đề là ở "người đọc" đó thôi anh ạ.
- ...
Em vẫn rất ngang bướng như ngày nào.
- Anh nên bỏ đi cái cách ấy thôi. Mọi sự so sánh rồi cũng chỉ khập khiễng lắm.
- Ừh, thế thì thôi, tùy em.
- Em biết mà.
Em biết mà. Đến cuối cùng. Tất cả vẫn là tùy em, tùy chọn lựa và quyết định của em. Có hơn có hay hơn được gì đâu...
Thứ quan tâm giả lả. Em xin khiếu.
Đừng trách em gay gắt nữa.
~ ~ ~
Nếu không phải là yêu thì người ta không đến với nhau đâu anh nhỉ.
Và nếu không thực sự là yêu thì người ta rồi sẽ chia tay nhau, phải không anh. Có hoàn toàn giản đơn thế ?!
Em cũng không biết nữa.
Trong chừng mực khuôn khổ một chuyện nhất định nào đó.
Thế là bắt đầu thôi,
Em yêu anh.
Anh bảo anh cũng yêu em nữa.
Em yêu anh, vào thời điểm ấy, anh bảo anh cần em bên anh vì anh yêu em. Còn sự thật có ra làm sao em cũng mặc kệ. Dẫu cho có trăm ngàn mối nghi, cũng thế thôi. Em chỉ yêu, không yêu như một con thiêu thân, yêu và chỉ yêu thế thôi. Vẹn tròn với những xúc cảm của riêng em.
Và tình yêu cứ thế, không như ta tưởng hay ít nhất là ta mong. Nó dần phơi mình...
Anh yêu em vì anh cần một người ở bên.
Tình cảm mà, chẳng phán xét hay trách móc nổi đâu.
Khác biệt nhiều tới đâu đôi khi cũng chỉ là một ranh giới mỏng mảnh lắm tới vô chừng...
Thế rồi, chúng mình chia tay.
Như những mảnh ghép gượng gạo, càng cố đẩy khít lại với nhau càng thấy chông chênh lắm.
Như chiếc cốc mỏng dễ vỡ mà cứ gắng gượng chèn ép, cũng thành vỡ tan cả.
Nụ hôn, nước mắt chia tay và nụ cười biệt ly.
Những khái niệm ấy cứ như vừa mới đây, vởn quanh em.
Ký ức thì cứ dai dẳng da diết.
Em vì thế, có lẽ biết rõ, mình có yêu thế.
Yêu, em chỉ như người chết khát một thứ xúc cảm xa xỉ.
Yêu, như người ta đi giữa những cơn nắng cháy đến khô lòng, cần chút mưa xuống.
Rồi để lại thấy,
yêu ấy, rồi sẽ đến lúc không còn đủ.
yêu ấy, lúc nào cũng có thể là đang sai rồi.
yêu ấy, tới một lúc rồi cũng phải ngưng thôi.
yêu ấy, là chắc chắn rồi, một ngày, sẽ là rời xa.
tp HCM, những ngày âm u không có lấy một giọt mưa