Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nước mắt rằm tháng ba



Quỷ Diện
23-04-2010, 09:57 AM
Tên tác giả: Quỷ Diện.
Tình trạng: đang tiến hành, sẽ cố gắng hoàn thành sớm.
Thể loại: Truyện tình cảm học trò thời cấp III, có thể sẽ đả kích nhẹ nhàng một số tật xấu của các học sinh thời nay, nọi dung thiên về kể hơn là tả nên có nhiều đoạn đối thoại và khá là giống thể loại truyện tranh (mặc dù không có tranh), truyện chủ yếu là giải trí, không có tính giáo dục cao bởi vì tác giả cũng chỉ đạt điểm văn có lèo tèo bốn đến năm điểm.

Truyện chưa có tên, đợi viết xong tác giả (Qủy Diện) sẽ đặt tên sau. Tạm gọi là truyện dài kỳ vì nó có nhiều kỳ. Nhiều là không biết bao nhiêu bởi hiện tại tác giả chỉ mới sáng tác ra có 1 kỳ đầu tiên ^_^. Và không biết là lúc nào sẽ tiếp kỳ thứ hai, mà cũng không biết khi nào nó kết thúc. Có thể là 1 kỳ xong rồi kết thúc cũng nên, cũng có thể là vài ngàn kỳ... Tuỳ theo điều kiện và hứng thú của tác giả thôi. Tuy nhiên tác giả sẽ cố gắng hết mức để hoàn thành câu chuyện này. Ai có đọc mà bị gì thì ráng mà chịu, tác giả không chịu trách nhiệm.

Chú ý: Nghiêm cấm in sao dưới mọi hình thức.
Muốn đem đăng ở đâu đó hay đưa cho ai đó đọc, hoặc làm gì đó phải xin phép tác giả rõ ràng, đàng hoàng. Có thể liên lạc với tác giả qua email: [email protected] hoặc nick Y!M pskylark để xin phép.
Mọi hành vi sao chép khi chưa được phép đều vi phạm bản quyền tác giả.
Quỷ Diện kính bút.

Bây giờ xin mời mọi người thưởng thức kỳ đầu tiên của tác phẩm kinh điển của thế giới. Tạm gọi là "Truyện dài kỳ..." (mai mốt đặt tên sau).
Chú ý tiếp: ai mà chê thì chém nhẹ tay, ai khen cứ việc tâng bốc tới mây xanh luôn nhá. Lộn xộn coi chừng tác giả nhát ma đó. Mà ai đọc xong mà không bình lựng khen hay chê một vài câu thì tác giả cũng khó có hứng thú viết tiếp nên thích cứ việc chém.

Để tiện cho việc theo dõi: Đây là danh sách các kỳ của truyện, sẽ được cập nhật thường xuyên ^_^

Kỳ I: Kéo xuống một tí @_@.
Kỳ II: Nhắp vào đây ^_^ (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4900176&postcount=2)


Truyện dài kỳ...

Kỳ I:
Vì tình hại cả bạn thân
Thân mang tiếng xấu xa gần chọc quê!

Một buổi chiều, à mà chưa chiều lắm - chỉ mới là quá trưa một tí thôi hà, tháng tám ở thành phố Hồ Chí Minh, đang là mùa hè nên trời nóng lắm, phải nói là ngoài những ngày mưa ra thì ở thành phố Hồ Chí Minh mà vào mùa hè là con người ta cứ như chảy cả mỡ ra nếu không có cái quạt hay máy lạnh vậy. Trời thì nắng chang chang, nhìn lên trời từng đám mây bay ngang nhưng ánh nắng vẫn cứ như là muốn thiêu đốt cả thành phố vậy. Ngoài đường cũng chỉ có lơ thơ vài chiếc xe qua lại, trên vỉa hè thì hầu như chẳng có mấy ai đi dưới cái nắng chói chang của chiều hè thành phố. Ở cách chỗ tác giả đứng không xa lắm có một đôi trai gái tuổi học trò vừa đi tới vừa nói chuyện. Cô gái có gương mặt khả ái, mặc một cái áo màu tím và một cái quần Jean màu xanh (trời nóng mà mặc đồ kiểu đó đúng là thảm họa), tóc cô dài quá vai một tí được cột lại phía sau như cái đuôi gà trông rất nhí nhảnh và dễ thương. Chàng trai thì mặc một cái áo thun màu cà phê sữa (mà cà phê nhiều hơn là sữa) và một cái quần tây đen, trên đầu đội một cái nón lưỡi trai màu trắng. Cả hai đều là bạn thân của nhau từ lúc còn bé tí, phải nói là từ lúc sinh ra đã là bạn của nhau rồi. Nhà hai người ở sát cạnh nhau, lúc mới xây lên thì cách nhau một khoảng đất chừng bốn mét có xây rào ngăn cách nhưng từ lúc đôi bạn này được sinh ra thì cái khoảng đất đó trở thành chung của hai nhà, và là nơi vui chơi của cả hai từ thời con nít. Điều đặc biệt là cả hai người có cùng ngày tháng năm sinh, nên từ nhỏ đã rất thân thiết với nhau. Dưới cái nắng oi bức, mồ hôi trên mặt cô gái đã nhỏ xuống từng giọt,mồ hôi ướt đẫm cả một vạt áo ở lưng, cô gái nhăn mặt nói.

--- Gớm, nóng gì mà nóng muốn chảy mỡ luôn ấy, sao ông trời không đổ xuống vài giọt mưa cho tui nhờ?

Chàng trai nghe cô gái than thì mỉm cười mà nói:

--- Mụ mà than nóng à? Coi bộ chiều nay trời có bão lớn đấy.

--- Này, ông đừng có mà nói kháy nhau nha. Trời này mà không thấy nóng họa chăng chỉ có ngồi phòng máy lạnh hay ngồi cà phê vườn thôi.

--- Thôi đi mụ, muốn vào quán uống nước thì nói đại cho rồi, bày đặt quanh co. Mà đi uống nước với mụ hao tài lắm >_<.

Bị chàng trai đoán ra được ý đồ của mình, cô gái tươi cười liếc chàng trai một cái:

--- Cái gì mà hao tài, đi với con gái mà cứ tiền nong hoài coi chừng ế à.

--- Tui có ế thì cũng chẳng thèm tán mụ đâu mà mụ lo hão. Muốn chọn quán nước nào cứ chọn đi, nói trước phần ai nấy trả à.

--- Xí, tưởng tui thích ông lắm sao, người như ông có theo cả tá tui cũng đá sạch. Đi hồ bơi với tui.

Chàng trai tròn xoe mắt nhìn cô gái và hỏi lại:

--- Đi bơi? Tai tui có nghe lầm không đó? Mụ rủ tui đi bơi hả?

--- Trời này đi bơi là tuyệt vời nhất rồi còn gì.

Chàng trai nhìn cô gái rồi bỗng nhiên nhăn mặt mà nói:

--- Em xin chị, chị có muốn hại mạng em thì cứ lấy dao lụi một phát vào lưng ấy… Bộ mụ điên hay sao rủ tui đi bơi? Mụ biết thừa tui mà xuống nước là chỉ có chìm luôn chứ lấy gì bơi hả.

Cô gái mỉm cười:

--- Đã có tui rồi ông còn sợ chết đuối sao? Đàn ông đàn anh mà không biết bơi coi như vứt.

--- Ờ, vứt đi kệ tui, thế mà lắm cô chết mê chết mệt đấy.

Cô gái nhịn không nổi cười lên một tiếng, nói đầy giọng mỉa mai:

--- Ha ha, lắm cô là cô nào chứ, về soi gương lại đi ông ơi, nói mà không biết ngượng.

--- Thì giờ chưa có, nhưng sắp tới sẽ có thôi. Vì tui là nhân vật chính của truyện này mà.

Cô gái nghe thế liền nói luôn:

--- Cái gì chứ? Ông mà là nhân vật chính á, tui là nhân vật chính thì có, ông chỉ là chân sai vặt cho tui thôi.

--- Mụ nói dễ nghe nhỉ, không tin cứ hỏi cha tác giả truyện này đi xem ai là nhân vật chính.

--- Hỏi ai, ông nói cứ như thánh ấy?

Chàng trai quay đầu nhìn một vòng chẳng thấy ai (may ghê, may mà tác giả kịp trốn đi rồi) bèn nói:

--- Quái lạ, vừa mới thấy lảng vảng ở đây mà khi cần thì lặn mất tăm, cha tác giả này đúng là thân thủ phi phàm nhỉ.

--- Thôi, rốt cuộc có đi hay không? – cô gái nói - Tui muốn bơi, ông không đi với tui là tối nay tui khỏi nấu cơm cho ông luôn đó. Vào đó rồi tui tập bơi cho ông luôn thể.

--- Biết rồi, biết rồi. Đi thì đi. Thiệt là, không biết hội ba người kia (ba mẹ cô gái và mẹ của chàng trai – tác giả quên nói thêm là chàng trai mồ côi cha từ nhỏ) chọn ngày đi chơi chung kiểu gì mà chọn đúng hôm nay chứ. – Chàng trai vừa đi vừa làu bàu – Mà này, mụ mà lộn xộn coi chừng tui à.

Thế là chàng trai và cô gái cùng nhau đi tới hồ bơi. Trên đường cô gái mặc một cái áo thun màu tím mồ hôi nhễ nhại, nhưng khi vào đến hồ bơi thì cô nàng như lột xác thành một người khác với bộ đồ bơi hai mảnh rất gợi cảm. Tuy chỉ là học sinh vừa tốt nghiệp lớp chín nhưng thân hình cô như là một cô gái mười tám đôi mươi vậy. Nhìn cô nàng tung tăng trong bộ đồ bơi, khối tên con trai chảy nước dãi ấy chứ (ấy, cái này là tác giả “suy bụng ta ra bụng người” đó ^_^).

--- Này – cô gái đang ở dưới nước nói với chàng trai – khởi động nãy giờ hết 10 phút rồi đó ông tướng, xuống được rồi đó.

Chàng trai hồi nhỏ từng một lần bị té hồ nên khá là sợ nước, đang cố tìm cách để ở trên bờ thay vì xuống nước với cô gái, nhưng bị cô gái hối thúc nên đành cắn răng nhắm mắt từ từ bước xuống, vừa nhón chân đã hỏi:

--- Nước có lạnh không?

--- Ông này điên, trời nóng như thiêu thế này mà sợ nước lạnh hả?

--- Thế ở dưới có Hà Bá không?

Cô gái không nhịn nổi phát cáu lên:

--- Có xuống không thì bảo, Hà Bá nào ở đây, có tui đây, tui không giao cái mạng ông cho Hà Bá đâu.

Chàng trai vẫn nhăn mặt và chỉ lại phía hồ cạn mà nói:

--- Hồ đằng kia cạn hơn, tui muốn ra đó.

Cô gái quạu lên nắm lấy chân chàng trai lôi tuột xuống nước vừa nói:

--- Bộ ông muốn con nít nó cười chê à? Đã bảo có tui rồi mà.

Chàng trai bị kéo bất ngờ la oai oái, nhưng cũng kịp trấn tĩnh lại. Lúc này cả hai đang ở dưới nước, cô gái bắt đầu chỉ cho chàng trai học bơi. Đương lúc tập bơi, chàng trai nói:

--- Này, sao tay mụ mềm thế nhỉ, nắm cứ như nắm cục bông, thế mà sao khi ký đầu tui thì như cục sắt thế hả?

--- Thì phải tùy cơ mà biến đổi chứ, bình thường tui là con gái, nhưng khi nào ông mà lộn xộn là biến thành chị hai ông liền hà.

--- Tư thế này coi bộ tui được rửa mắt dữ.

Cô gái không hiểu chàng trai nói gì liền hỏi lại, chàng trai vừa cười vừa nói:

--- Thì mụ tập bơi cho tui, ở truớc mặt tui, hai tay tui nắm hai tay mụ, tất nhiên con mắt tui sẽ nhìn vào chỗ nào của mụ thì mụ phải biết chứ. He he.

Cô gái lúc này mới hiểu là chàng trai đang nhìn vào vòng một của mình, liền đưa tay ký đầu chàng trai một cái, mặt hơi đỏ nói:

--- Hứ, con trai gì chẳng đứng đắn gì hết, không được nhìn vào đó nữa.

Chàng trai nhăn răng ra mà cười, vừa cười vừa nói:

--- Tính tui dê xồm từ nhỏ, mụ còn lạ gì chứ. Mà không nhìn vào đó chứ nhìn vào đâu, mụ làm như tui bơi giỏi như mụ ấy hả? Mà hồi nhỏ tắm chung với nhau dòm hoài có sao đâu, giờ bày đặt mắc cỡ.

Vừa lúc đó, cô gái chợt kéo chàng trai vào cạnh bờ và dừng việc tập bơi lại, mặt hơi đỏ, cứ liếc ngang dọc xung quanh rồi bất ngờ nói với chàng trai đang ngơ ngác chẳng biết chuyện gì đang xảy ra:

--- Này, nói nhỏ thôi, người ta nghe được thì sao tui lấy chồng hả? Chuyện hồi năm tuổi mà ông cứ bô bô thế coi chừng tui cắt lưỡi ông giờ.

Bình thường thì chàng trai đã cãi lại rồi nhưng thoáng thấy thái độ bẽn lẽn của cô gái nên chàng trai thắc mắc trong lòng mà không nói thêm gì hết. Cô gái bỗng dưng hỏi chàng trai:

--- Ông có biết Cường không? Cường học lớp A1 đó.

--- Thằng Cường đó hả, cũng có biết, có lần nó qua lớp A4 tụi mình đưa sổ sách gì đó cho cô giáo mà, cái thằng nổi tiếng bô trai nhất trường mình mà. – Ngưng một lát, chàng trai bỗng nói như reo – A ha, tui biết rồi, nãy giờ tui cứ nghi nghi, thì ra mụ rủ tui đi bơi là có ý đồ này. Nói huỵch toẹt ra cho rồi, cứ vòng vo nãy giờ làm tui chẳng biết đâu mà lần.

--- Cái ông này, đã nói là be bé cái mồm rồi mà, cứ như con két ấy. Đúng thì sao, tui muốn làm quen với Cường đấy, ông giúp tui đi.

Chàng trai nở một nụ cười nhìn rất đểu:

--- Ha ha, thì ra Phạm tiểu thư nhà ta đã đến tuổi yêu đương rồi, đã biết mê trai rồi cơ đấy. Mà cũng có mắt nhìn người gớm, chọn ngay cái thằng đẹp trai, học giỏi nữa chứ. Khai ra mau, thích nó bao lâu rồi?

Cô gái bị chàng trai chọc bỉu môi một cái:

--- Vừa phải thôi nha, chỉ là tui thấy Cường cũng đẹp trai, học lại giỏi nên làm quen tí thôi, yêu đương gì.

--- Chối cái gì, ai thì tui không biết chứ cái tính của mụ thì tui rành rồi. Cứ mà thích người nào là vòng vo từ đầu tới cuối kìa. Thích thì lại mà nói đi.

Cô gái nhéo chàng trai một cái nói:

--- Cái ông này kỳ, tui là con gái, chẳng lẽ lại mà nói “tui thích bạn, muốn làm bạn với bạn” à? Chắc nó chạy như cái hồi sáu tuổi ông bị chó nhà bác Luận rượt ấy chứ.

--- Chứ mụ muốn thế nào? Kêu tui làm mai cho chắc.

--- Chứ gì nữa, không thì tui rủ ông tới đây làm gì, còn mất công tập bơi cho ông nữa chứ. Lại làm quen rồi nói chuyện với Cường đi, rồi tui sẽ lại sau và làm như vô tình quen biết luôn. ^_^.

Vừa nói cô gái vừa đẩy chàng trai về phía người tên Cường mà quên mất rằng chàng trai vốn không biết bơi. Bị đẩy bất ngờ, chàng trai hoảng hốt không còn điểm tựa nữa liền vung tay múa chân loạn xạ, nước bắn tung tóe, muốn la lên cũng không được vì nước tràn vào miệng nuốt mất mấy ngụm. Cô gái thấy tình cảnh đó mới nhớ ra là bạn mình chưa biết bơi, liền lao tới cứu. Sau một lúc vất vả vì chàng trai quá khỏe và đang hoảng hốt, cô gái cũng đưa được chàng trai lại bám vào bờ hồ bơi. Lúc này chàng trai mới hoàn hồn trở lại, vừa thở hổn hển vừa đưa tay lên vuốt nước trên mặt định trách cứ cô gái vài câu. Nhưng những lời trách cứ vừa lên tới cổ đã nghẹn lại, chàng trai phát hiện ra trên tay đưa lên vuốt mặt của mình có cầm một cái gì đó mềm mềm, giơ lên nhìn kỹ thì hóa ra là một mảnh trên của bộ đồ bơi nữ. Chàng trai nhận ra cái mảnh mình vừa đem lau mặt đó lại là của cô gái vì lúc tập bơi mắt chàng trai chỉ nhìn vào đó thôi mà. Cũng đúng lúc chàng trai nhận ra vật mình cầm trên tay thì cô gái cũng phát hiện ra mình đã bị mất một thứ quan trọng như thế, tuy đã ngập người trong nước tới tận cổ rồi nhưng mà bị bất ngờ, cô gái cất một tiếng thét lanh lảnh mà khiến cho ai ở trong bán kính một trăm mét cũng phải hãi hùng. Mọi người ngoái nhìn về phía hai người, cùng trố mắt nhìn, kẻ thì cười, kẻ thì lắc đầu nhưng có lẽ tình huống quá éo le nên chẳng ai nói nên lời. Riêng tác giả thì thấy hơi tiếc vì cô gái lại đang ngập trong nước, giá mà… Hét xong, cô gái chợt nhận ra hành động quá lố của mình liền hụp luôn xuống nước, chàng trai cũng nhanh chóng đưa cái áo bơi cho cô gái rồi cả hai không nói lời nào lẹ làng rời khỏi hồ bơi. Một vài ai đó nói với theo:

--- Tụi trẻ bây giờ thật chẳng coi ai ra gì, giữa chốn đông người mà nó làm như không có ai.

--- Con cái nhà ai thế không biết?

--- Công nhận cái thằng đó gan thiệt, đúng là sư phụ xàm sỡ.

--- Ha ha, Sư phụ xàm sỡ, cái tên hay à nha. Ha ha ha.

Cả hồ bơi cười rần rần khi nghe tới bốn chữ “Sư phụ xàm sỡ”. Vừa ra khỏi hồ bơi, cả hai cũng ù té chạy như có ma đuổi vậy. Chạy được một quãng khá xa, cô gái nhéo chàng trai một cái rõ đau khiến chàng trai la oai oái. Cô gái giận dỗi nói:

--- Cái ông này, sao tự dưng giật mất cái đó của tui hả, làm tui quê muốn chết.

--- Ừ thì mụ quê, nhưng là tại mụ chứ bộ, làm tui uống mấy ngụm nước nè, sợ chết được. Mà lúc đó tui cũng quê lắm chứ bộ. Họ còn nói tui là Sư phụ xàm sỡ kìa.

--- Ai biểu ông lớn đầu mà không biết bơi, lại còn làm tui quê trước mặt Cường, giờ làm sao tui dám gặp Cường nữa chứ.

--- Dẹp mụ đi, đã sai còn cố cãi, hại tui thế này còn làm bộ kẻ bị hại hả.

Cô gái tức khí nhưng nghĩ lại cũng tại mình bất cẩn không suy nghĩ chu đáo.

--- Ừ thì tại tui đó, xin lỗi được chưa. Hứ, con trai mà chẳng ga-lăng tí nào, đôi co với cả con gái.

Chàng trai thấy cô gái dỗi quá cũng mủi lòng, nghĩ dù gì cũng là bạn thân của mình nên cũng bớt giận.

--- Thôi, đứa nào cũng thiệt cả, lần sau thì đừng có mà rủ tui đi bơi này nọ nghe chưa. Cạch tới già. Giờ mụ về trước đi, tui đi lại đây có chút việc.

--- Này, đi đâu thì đi, nhớ về sớm, tui chờ cơm đó.

--- Yên tâm đi, tui sẽ về sớm. Mà chờ cơm, cứ như vợ chờ chồng ấy nhỉ.

Nghe chàng trai nói thế, cô gái đá chàng trai một phát rồi bỉu môi nói:

--- Xí, ai là vợ ông, cỡ ông chưa đủ chuẩn làm chồng tui đâu. Chẳng qua là tui với ông quen ăn cơm chung rồi thôi. Mà ông mà đem chuyện hôm nay nói với ai thì liệu hồn đấy.

Sau khi buông câu hăm dọa kia, cô gái rẽ vào ngõ trở về nhà, còn chàng trai thì đứng nhìn theo cô gái mỉm cười rồi quay lưng đi vào một ngõ khác.

Muốn biết chàng trai đi đâu, làm gì, gặp ai, đợi kỳ sau sẽ rõ. Mà không biết là đợi đến khi mô nha. Chờ tác giả có hứng thì viết tiếp vậy. Giờ đi kiếm gì bỏ bụng đã, mãi suy nghĩ nên chưa ăn gì kiến bò bụng dữ quá.

>>>12032010 - Quỷ Diện<<<

Quỷ Diện
23-04-2010, 10:08 AM
Kỳ II:
Hiểu lầm rồi lại hiểu sai
Đi đường cẩn thận đụng ai rách quần.

Cả hồ bơi được một trận cười như nắc nẻ sau khi “sư phụ xàm sỡ” và “kẻ bị xàm sỡ” bỏ đi, không khí hồ bơi vốn yên tĩnh mạnh ai nấy bơi, mạnh ai nấy ngồi bỗng dưng sôi nổi hẳn lên, mọi người như xích lại gần nhau hơn sau những tiếng cười đầy vui vẻ. Từ không quen biết bỗng dưng trở thành quen biết nói chuyện rôm rả. Quả đúng là khi vui thì con người ta dễ dàng mở lòng và xích lại gần nhau hơn. Làn nước lóng lánh, ánh nắng phản chiếu lung linh càng làm cho con người ta quên đi mọi sự mệt mỏi của những ngày hè nóng nực Sài thành. Từ lúc chàng trai và cô gái bỏ đi rồi Cường vẫn một mình bơi qua lại giữa tiếng cười nói xung quanh, khi vừa đến bờ dừng lại một chút, Cường quay mặt ra nhìn ngắm mặt hồ, nhìn ánh nắng lung linh nhảy múa trên những gợn sóng lăn tăn; bỗng một bàn tay ấn mạnh xuống vai Cường một cái làm cả người Cường chìm sâu xuống dưới nước, vừa lật đật ngoi lên định cho cái đứa quái gở nào chơi ác mình một phát thì bàn tay ấy lại tiếp tục đưa tới định nhấn thêm lần nữa, nhưng Cường đã nhanh chóng chụp lại kéo luôn người đó xuống nước. Vừa kéo người đó xuống, Cường nhận ra đó chính là người bạn của mình cùng đi tới hồ bơi với mình lúc nãy liền đạp cho người đó một cái, nhưng do đạp dưới nước nên chỉ là đẩy người đó ra xa, vừa đạp Cường vừa mắng:

--- Thằng quỷ sứ, mày tính cho tao đi thăm ông bà hả?

Người bạn đó đang ở dưới nước chỉ còn cái đầu là nổi lên đã nhe hàm răng trắng đều như bắp ra mà cười, đoạn người đó hỏi:

--- Này, lúc tao đi vắng đã có chuyện gì mà mọi người cười rần rần thế, tao còn nghe tiếng con gái hét rất là não nùng nữa.

Cường nhìn bạn mình, mặt cười cười rồi nói:

--- Nhật này, mày biết con nhỏ Ánh Ngọc hồi lớp chín vừa rồi học lớp A4 chung trường tụi mình không?

Người bạn đó tên Nhật, nhìn Cường một cái, lại đưa tay nhấn Cường xuống nước, chờ cho Cường trồi lên rồi mới nói:

--- Mày giả ngây hay là không biết thật? Tao cùng lớp với con nhỏ đó mà mày còn hỏi thế hả?

--- Ờ nhỉ, thế mà tao quên. Lúc nãy nó ở đây, tiếng thét đó là của nhỏ đó.

Nhật nghe thế, mặt lộ vẻ khó hiểu liền hỏi lại:

--- Sao thế? Có chuyện gì với nhỏ và thằng Thanh Vy à?

À, đến giờ thì đã biết tên hai nhân vật ở kỳ trước rồi há, chẳng qua tác giả chưa cho biết thôi, người nữ tên là Phạm Ánh Ngọc, còn người nam tên là Trần Thanh Vy (cái tên nghe giống nữ quá nhỉ). Cường nghe bạn hỏi thế thì rất ngạc nhiên:

--- Ủa, sao mày biết là chuyện của Ánh Ngọc và Thanh Vy? Mày gặp tụi nó ở cổng à?

--- Tao có gặp tụi nó đâu, tao học chung lớp với hai đứa nó từ năm lớp bảy rồi, tụi nó đi đâu làm gì mà chẳng chung với nhau, có nhỏ thì đâu thiếu thằng Thanh Vy được chứ. Mà có chuyện gì vậy?

Cường nghe bạn nói thế, mặt hơi thất vọng, bắt đầu kể lại chuyện vừa qua cho Nhật biết:

--- À, thì Ánh Ngọc và Thanh Vy vào hồ bơi, lúc đầu thì Ánh Ngọc đang tập bơi cho Thanh Vy, nhưng đang tập nửa chừng không hiểu sao tự dưng cả hai bơi tuốt vào bờ đằng kia nói to nhỏ cái gì đó. Tao cũng tò mò muốn biết nhưng không dám lại gần, bỗng dưng Ánh Ngọc đẩy Thanh Vy một cái ra xa bờ nên thằng đó bị hụt chân, chắc nhỏ muốn thử công sức của mình bỏ ra dạy bơi cho thằng đó nên mới làm thế. Ai dè thằng đó quả là tệ hại, suýt chết đuối cứ vùng vẫy lung tung. Nhỏ Ánh Ngọc hốt hoảng lao ra cứu thì bị thằng đó giật mất cái áo bơi nhỏ đang mặc nên nhỏ hét lên thế đó. Mọi người ở đây gọi thằng Thanh Vy là “sư phụ xàm sỡ” rồi cười như vậy đó.

Nhật nghe bạn thuật lại câu chuyện thì cười đến nỗi quên rằng mình đang ở dưới nước nên suýt chìm xuống, uống mất hai ngụm nước hồ bơi trong veo, nhưng vẫn cười, vừa ho vừa cười, quả là dù chết vẫn còn cười. Chờ cho bạn ho sặc và cười xong rồi, Cường mới hỏi lại:

--- Mày nói Ánh Ngọc và Thanh Vy lúc nào cũng đi chung với nhau là sao? Bộ tụi nó là bồ của nhau à?

Nhật nghe bạn hỏi thì hơi ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ thoáng qua rồi làm mặt tỉnh bơ đáp:

--- Mày không biết thật sao? Ở trường mình ai mà chẳng biết hai đứa là một cặp chứ, nhà sát vách nhau, chơi chung với nhau từ nhỏ, vào lớp cũng không rời nhau, cô giáo có lần xếp hai đứa ngồi hai bàn khác nhau mà tụi nó không chịu, cứ đòi ngồi cạnh nhau khiến cô cũng bó tay luôn đó. Tao nói thiệt chứ chắc ngoài nhà vệ sinh nam nữ ra thì hai đứa nó lúc nào cũng ở bên nhau rồi.

Ngưng một lát, Nhật lại nói tiếp:

--- Hồi đầu năm học vừa rồi, có thằng Minh trong lớp cũng lại nói là thích nhỏ, nhưng bị từ chối thẳng thừng luôn. Không ai chen vào giữa hai đứa nó được.

Cường nghe nói, đôi mắt thoáng ánh lên một tia nhìn đầy khó hiểu (nhưng sau này sẽ hiểu), và hỏi lại lần nữa:

--- Mày có chắc là hai đứa nó yêu nhau không ai có thể chen ngang không?

--- Tao chắc chắn luôn đó, bộ mày muốn chen ngang tụi nó à?

Cường nhìn bạn gật đầu. Nhật như không tin vào mắt mình nữa.

--- Mày nói sao? Mày thích con nhỏ Ánh Ngọc đó hả? Tao thành thật khuyên mày hãy thôi đi, mày không có cữa đâu, đừng mơ hão.

--- Cái gì mà mơ hão, chừng nào tụi nó chưa làm đám cưới là chừng đó tao còn có cơ hội. Mày là bạn tao, phải giúp tao trong chuyện này.

Nhật tròn xoe mắt nhìn bạn:

--- Cái gì mà cưới hỏi, tụi mình mới học xong lớp chín thôi cha nội. Mà mày đừng có bắt tao làm thuyết khách à, tao với nhỏ tuy là bạn cùng lớp, nhưng cũng chẳng thân thiết gì đâu, với lại tao nói rồi, không chen ngang được tụi nó đâu mà mơ.

Cường hất mặt nhìn lên bầu trời, tay phải nắm lại giơ giơ lên khỏi mặt nước và nói với giọng đầy vẻ tự mãn:

--- Điều gì mà Đoàn Cao Cường này muốn tất sẽ đạt được. Hãy đợi đấy!

Nhật cũng làm bộ làm tịch như Cường rồi nói:

--- Điều gì mà Nguyễn Minh Nhật này đã nói thì cấm có sai bao giờ.

Nói xong Nhật nhìn Cường rồi cả hai cùng phá ra cười khiến cho mọi người xung quanh tưởng là có hai kẻ điên ở đâu mới tới vậy. Cười đã đời rồi Cường nói với Nhật:

--- Thôi bơi đủ rồi, về nhà tao làm vài ván DDay.

Nhật gật đầu rồi cùng Cường rời khỏi hồ bơi.


oooOooo

Trời càng về chiều ánh nắng bớt gay gắt hơn nhưng không khí lại ngột ngạt hơn. Từng tia nắng vàng vọt chiếu xuống mặt đường, vỉa hè như truyền sức nóng khiến không khí như khô rát hơn, bực dọc hơn nữa. Hàng cây trên vỉa hè cũng cảm nhận được cái mệt mỏi của buổi chiều nắng nóng nên đứng rũ xuống như những cành liễu rũ ở bờ sông với một vẻ vàng vọt chứ không xanh tươi như bình thường. Một vài đợt gió nhẹ nhàng thổi tới chỉ khẽ lay động vài chiếc lá cũng không làm cho cái mệt mỏi tan biến đi. Con đường này vào giờ cao điểm thì cứ là người xe đông đúc như trẩy hội, nhưng vào lúc này thì nhìn nó chẳng khác nào cái chùa bà đanh cho dù cũng có quán xá, cũng có những tụ điểm internet nhưng nhìn quanh thì hầu như chẳng có một bóng người bóng xe. Lâu lâu một vài chiếc xe gắn máy xẹt ngang qua cũng khuấy động không khí vốn yên tĩnh của con đường lên một chút như một hòn đá nhỏ bé ném xuống mặt hồ mênh mông khuấy động gợn sóng lăn tăn rồi lại biến mất vậy. Tất cả sinh khí của con đường như bị cái nóng và ánh nắng vàng của buổi chiều tháng tám Sài thành đốt cháy dần, cứ vơi dần vơi dần đến nỗi kiệt quệ đi, toàn cảnh chỉ là một sự mệt mỏi bởi cái nắng gay gắt vậy. Thế nhưng với Thanh Vy thì thật là một khoảng thời gian tuyệt vời khi từ từ bước trên con đường tĩnh lặng này. Tính Vy vốn sôi nổi, có thể bắt chuyện và nói chuyện rất rôm rả với mọi người dù quen hay lạ, nhưng Vy lại có một sở thích trái ngược đó là một mình cũng lắm lúc là hai mình lặng lẽ đi trên một con đường vắng hay ngồi dưới gốc cây nhìn ngắm bầu trời bao la cứ như là một khoảng lặng, một khoảnh khắc dừng lại thưởng thức cuộc đời, thưởng thức sự tĩnh lặng hiếm có trong nhịp sống xô bồ của thành phố vậy. Cũng vì cái sở thích này nên nhiều lần Vy bị Ánh Ngọc cằn nhằn là nửa đêm nửa hôm trèo lên phòng Ánh Ngọc qua đường cữa sổ lôi cô nàng dậy rồi cả hai cùng nhau đi dạo trong ánh đèn đường vắng vẻ trên những con đường trong thành phố. Với Vy đó là những khoảng thời gian tuyệt vời, còn Ánh Ngọc thì khi bị đánh thức như thế lúc nào cũng làu bàu nhưng trong thâm tâm cô nàng cũng rất vui khi đi dạo với người bạn chí cốt của mình. Lắm lúc Ánh Ngọc nghĩ hai người như hai kẻ điên lang thang vô định trong đêm vậy, nhưng không bao giờ từ chối Vy mỗi khi anh chàng kéo cô ra khỏi giấc ngủ ngon.
Con đường tĩnh lặng rồi cũng tới chỗ ngoặt sang một con đường khác, ngay góc đường là một ngôi biệt thự rộng lớn, khang trang với một vẻ đẹp lộng lẫy đập vào mắt Vy, anh chàng vẫn thường đi qua con đường này nhưng mỗi lần đi ngang là lại cảm thấy ngôi biệt thự có một vẻ đẹp khác nhau. Mãi ngắm nhìn ngôi biệt thự trong khi rẽ vào một con đường khác để đến nơi cần đến (nới nào thì chỉ có Vy và tác giả mới biết, đừng tò mò kẻo mau già) nên anh chàng không để ý đường đi và thế là:

“… Bốp!!!”

--- Hự…

“… Bịch!!!”

“… Roẹt!!!”

--- Á aaa…

Một loạt âm thanh của hai vật thể đụng nhau và kết thúc bằng một tiếng thét hoảng hốt của một cô gái. Thì ra mãi thả hồn theo ngôi biệt thự phía bên kia đường mà lúc Vy rẽ vào con đường khác đã đụng phải một cô gái. Với Vy thì cú đụng này hầu như chỉ là một cú đụng nhẹ thôi nhưng với cô gái kia thì quả là không nhẹ chút nào. Cô gái bị đụng dội ngược về phía sau, té lăn xuống đất rất đau và cái quần dài cô mặc cũng bị rách một đường ở ống chân bên phải. Nghe tiếng thét của cô gái, Vy hoảng hốt chạy tới đỡ cô nàng dậy vừa rối rít xin lỗi, bụng thì rủa thầm cái ngày gì mà xui xẻo gặp toàn chuyện quái gở với con gái. Cô gái sau thoáng hoảng hốt liền đứng bật dậy, lấy tay phủi phủi trên quần áo rồi nhìn Vy mắng:

--- Mắt mũi đâu? Đi đứng kiểu gì thế hả? Làm rách quần tui rồi nè, bắt đền đi.

Biết mình có lỗi Vy nói:

--- Xin lỗi nha, tại mình bị cuốn hút bởi một vẻ đẹp rất huyền bí, hai mắt không rời được khỏi vẻ đẹp đó nên nên mới lỡ bước đụng phải bạn.

Ý Vy nói cái biệt thự bên kia đường nhưng cô gái lại nhầm tưởng là khen mình đẹp nên nỗi giận cũng vơi đi ít nhiều, nhưng cơn đau vẫn bắt cô lên tiếng:

--- Xin lỗi gì mà xin lỗi, đụng người ta té rách quần rồi xin lỗi là xong à?

--- Thế bạn cho biết mình phải làm gì để bạn bớt giận? Hay là bạn đưa cái quần đó mình nhờ người vá lại cho.

Cô gái nhìn Vy một lát rồi như sực nhớ ra, hỏi lại:

--- Bạn là Thanh Vy phải không?

Vy ngạc nhiên không hiểu tại sao cô gái này lại biết tên mình, đang thắc mắc thì cô gái nói:

--- Đúng là Thanh Vy rồi, mà cái quần này đưa bạn rồi thì làm sao tui biết nhà bạn mà tới lấy lại chứ, thôi bỏ đi, dù gì cũng chỉ là một cái quần. Nhưng muốn chuộc lỗi thì khó lắm đó, không biết bạn có làm được không.

--- Mình không biết tại sao bạn lại biết tên mình, nhưng cứ nói thử xem khó cỡ nào.

Cô gái nhìn Vy ánh mắt ánh lên một vẻ nghịch ngợm, định mở miệng nói thì bỗng dưng có tiếng người vang lên sau lưng Vy.

--- Thằng kia, mày làm gì chị tao đó hả?

Vy giật mình quay lại thì thấy Cường đã chạy tới phía sau lưng mình, phía sau lưng Nhật cũng đang thủng thẳng đi tới. Vừa thấy Vy quay lại Cường hơi bất ngờ, cũng nhìn quanh nhưng không thấy Ánh Ngọc đâu hết, nhìn lại thấy chị mình áo thì lấm lem, còn quần bị rách mất một đường nên Cường chẳng nói chẳng rằng tiến lại sát Vy rồi tung chân đá một cú đá vòng từ bên phải tới. Vốn Cường chẳng muốn đánh nhau với Vy, nhưng Cường quyết định đá Vy một là để thử xem Vy phản ứng thế nào, hai cũng là để dằn mặt trước với Vy để sau này dễ dàng hơn trong chuyện làm quen với Ánh Ngọc. Trong thâm tâm Cường luôn nghĩ các cô gái sẽ thán phục và thích những anh chàng mạnh mẽ và học giỏi nên vài năm trước đã đăng ký học một lớp Karate, ở lớp đó có quen với Nhật rồi dần dần thân nhau lúc nào không hay. Vốn chỉ là cú đá thăm dò nên Cường không tung ra hết sức mà chỉ là một cú đá quét ngang bình thường, Vy chưa kịp làm gì thì Nhật đã trờ tới đưa tay ra đỡ cú đá giùm cho Vy, đồng thời đứng giữa hai người, vừa đỡ vừa nói:

--- Cái thằng này, mày làm cái gì thế, sao chưa hỏi rõ đầu đuôi đã đánh người?

--- Hỏi cái gì, mày nhìn chị Hạnh coi, nó ức hiếp chị ấy thế sao tao nhịn được.

Vy đang ngạc nhiên về sự xuất hiện của hai người thì lại càng ngạc nhiên hơn khi Cường ra tay, ấy chết – ra chân đánh mình. Cũng may có sự xuất hiện kịp lúc của Nhật nên mới không xảy ra xung đột giữa hai người, và Cường cũng chỉ là muốn thăm dò Vy thế nào nên thôi không đôi co làm gì mà quay lại hỏi Hạnh:

--- Chị có sao không? Có bị đau chỗ nào không? Nó làm gì chị vậy?

--- Em hỏi kiểu đó thì sao chị trả lời, hỏi từ từ từng câu một thôi.

--- Thế nó làm gì chị vậy?

Hạnh thấy em mình hùng hùng hổ hổ lao vào đánh Vy nên cũng hơi bất an trước cái tính nóng như lửa của em mình, trong lòng cũng đang có ý đồ gì đó đầy nghịch ngợm đối với Vy nên cầm tay Cường giữ lại rồi nói:

--- Chẳng có gì đâu, chỉ là hai người bất cẩn va vào nhau ngay chỗ rẽ này nên chị mới té thôi, không sao đâu, lúc nãy thì đau chứ giờ thì hết đau rồi.

Nhật lúc này mới lên tiếng:

--- Không sao là tốt rồi. Vy này, đây là Cường, lớp chín vừa rồi học A1 chung trường tụi mình đó, còn đây là Mỹ Hạnh, là chị song sinh của Cường, cũng học A1 luôn đó. Còn đây là Vy, học A4 với tui.

--- Thì ra là thế, thảo nào Hạnh lại biết tên mình. Việc vừa nãy mình xin lỗi nha, có gì thì bữa sau mình sẽ làm cái điều mà bạn nói gì mà khó khăn kia. Giờ mình có chút việc phải đi, mọi người vui vẻ nha.

Nói xong Vy mỉm cười chào mọi người rồi đi tiếp, Hạnh vẫn chưa tha nói với theo:

--- Này, nhớ đó nghen, bạn nợ mình một chuyện đó nha, không được nuốt lời đâu đấy.

--- Được rồi, mình nhớ mà, không thất hứa đâu.

Vy đi rồi, Cường, Hạnh và Nhật cùng đi vào căn biệt thự mà Vy mãi ngắm nhìn lúc nãy. Hạnh thì lên phòng mình rửa ráy và thay bộ đồ mới (ấy, đoạn này cắt ngắn theo yêu cầu của nhân vật Mỹ Hạnh, chàng dê nào có nhu cầu muốn biết thì liên hệ tác giả sẽ tả riêng đoạn này) còn Cường và Nhật vào một phòng khác có để bốn cái máy tính, hai người bật hai máy lên và bắt đầu một trận thư hùng DDay trên mạng.

Muốn biết Vy sẽ gặp chuyện gì tiếp theo trong cái “ngày gì đâu mà gặp toàn chuyện quái gỡ với con gái”, nhớ chờ kỳ sau nhé. Chờ xong thất vọng hay hài lòng thì chẳng biêt. He he.

>>>15032010 - Quỷ Diện<<<

Arika
23-04-2010, 08:53 PM
bạn viết truyện như đang viết một cuốn truyện tranh vậy, nghe hơi giống giống ông Adachi nhỉ :cr:. Tôi ko có ý kiến ngoài việc mong bạn vui lòng cách dòng đối thoại ra cho dễ đọc hơn chút nhé ^^

¶³QH_candy
23-04-2010, 11:56 PM
àh tôi là một kẻ điểm văn cũng chỉ...lè tè nên chẳng có gì để nhận xét ngoài việc tôi đọc mà...không hiểu cho lắm nội dung truyện ^_^

Quỷ Diện
24-04-2010, 04:54 AM
bạn viết truyện như đang viết một cuốn truyện tranh vậy, nghe hơi giống giống ông Adachi nhỉ :cr:. Tôi ko có ý kiến ngoài việc mong bạn vui lòng cách dòng đối thoại ra cho dễ đọc hơn chút nhé ^^

Bác này quả là sâu sắc nha, quả thật Quỷ Diện thích truyện tranh hơn, và viết theo lối truyện tranh chứ chưa luyện tập kiểu tả như truyện chữ bình thường. ^_^ Quỷ Diện soạn thảo truyện trên chương trình word nên nó tự cách dòng rất hợp lý, nhưng mà khi sao chép qua diễn đàn thì nó lại không cách dòng, đã sửa lại rồi ^_^. Tác giả truyện tranh Adachi thì Quỷ Diện cũng có đọc qua một vài truyện, cũng thấy khá được, nhưng người Quỷ Diện thích hơn là Takahashi Rumiko với bộ Ranma 1/2 hơn ^_^. Thực sự thì Quỷ Diện cũng thích sáng tác bằng truyện tranh hơn là truyện chữ nhưng mà có điều là hôm bữa vẽ thử con cừu đem khoe mẹ thì mẹ hỏi là Quỷ Diện vẽ con gì mà giống như con... mèo bị cụt đuôi thế. Vì thế nên đành bỏ cái ý tưởng đó. ^_^

Bác ¶³QH_candy này, truyện vừa mới bắt đầu mà, chưa có nội dung cụ thể mà. Đây chỉ là truyện đầu tay thôi, mai mốt Quỷ Diện tu luyện thêm (chắc người ta tu 1 năm bằng Quỷ Diện tu 10 năm) rồi sẽ bắt đầu viết hư cấu về mảng đề tài Quỷ Diện thích: lịch sử Việt Nam ^_^. Thực sự trong đầu đã nghĩ ra một cốt truyện lâm li bi đát về Phạm Ngũ Lão và Anh Nguyên quận chúa rồi, tiếc là tài năng chưa đủ ^_^. Thôi thì ráng cho xong truyện này cái đã ^_^

Cảm ơn hai bác đã cho ý kiến. ^_^

gooddythin_nd1996
24-04-2010, 05:15 AM
Đúng là truyện này tả nhiều hơn kể hẳn :D. Tớ thích truyện này, kiểu viết khá là lạ và đọc rất thú vị, he he :D. Cường yêu Ánh Ngọc và Ánh Ngọc yêu Cường, không biết Vy và Ánh Ngọc có yêu nhau không nhỉ :hihi:, mà nghe cái tên Vy giống tên con gái thật :so_funny:

Ozhi
24-04-2010, 05:19 AM
Lời khuyên cho bạn là nên enter hai dòng cho 1 đoạn chứ đừng dùng cái auto cách dòng của word. Vì nó không áp dụng được cho diễn đàn này đâu! :sr:

Nhận xét cho bạn:

-Văn phong của bạn còn yếu
-Dùng câu quá dài, lạm dụng dấu ",". Một số chỗ từ 1 câu chuyển thành 2-3 câu sẽ hay hơn.
-Cách viết của bạn khô và cứng, chỉ đặc tả hành động nhân vật, Thiếu cảnh quan và cả tâm lí
-Một số chỗ sai lỗi chính tả, bạn xem lại ha
-Bạn dùng lối kể theo truyện tranh nên câu văn bị rời rạc, thiếu tính liên kết
-Chêm vào mấy suy nghĩ và lời nói của tác giả làm mạch truyện bị ngắt quãng
-Cách trình bày của bạn hơi là lạ @@ Nếu mà bạn viết 1 one-shot, cách trình bày này sẽ giết chết nội dung mất!


Mặc dù tôi biết là tôi nhận xét hơi "khiếm nhã" và có thể cũng thiếu tính chân thật vì thật sự tôi chưa đọc hết truyện của bạn. Tôi là người yêu cầu về văn phong và cách viết khá khó chịu cho nên chỉ lướt qua thôi. Có gì bạn thông cảm cho tôi ha! Với lại tôi có một nguyên tắc: không bao giờ bàn về nội dung của một long-fic, mong bạn bỏ qua luôn! ^^



Thân,
Ozhi~

pS: bạn dám nhát ma tôi không? *cười cười

Quỷ Diện
24-04-2010, 07:11 AM
Nhận xét cho bạn:

-Văn phong của bạn còn yếu
-Dùng câu quá dài, lạm dụng dấu ",". Một số chỗ từ 1 câu chuyển thành 2-3 câu sẽ hay hơn.
-Cách viết của bạn khô và cứng, chỉ đặc tả hành động nhân vật, Thiếu cảnh quan và cả tâm lí
-Một số chỗ sai lỗi chính tả, bạn xem lại ha
-Bạn dùng lối kể theo truyện tranh nên câu văn bị rời rạc, thiếu tính liên kết
-Chêm vào mấy suy nghĩ và lời nói của tác giả làm mạch truyện bị ngắt quãng
-Cách trình bày của bạn hơi là lạ @@ Nếu mà bạn viết 1 one-shot, cách trình bày này sẽ giết chết nội dung mất!


Mặc dù tôi biết là tôi nhận xét hơi "khiếm nhã" và có thể cũng thiếu tính chân thật vì thật sự tôi chưa đọc hết truyện của bạn. Tôi là người yêu cầu về văn phong và cách viết khá khó chịu cho nên chỉ lướt qua thôi. Có gì bạn thông cảm cho tôi ha! Với lại tôi có một nguyên tắc: không bao giờ bàn về nội dung của một long-fic, mong bạn bỏ qua luôn! ^^



Thân,
Ozhi~

pS: bạn dám nhát ma tôi không? *cười cười

Cảm ơn bác nhiều nha, quả thực những nhận xét của bác rất thiết thực ^_^, Quỷ Diện là người thích sự thẳng thắn, góp ý hay chuyện trò cũng thích người khác nhận xét thẳng với mình vì như thế sẽ giúp mình tiến bộ hơn mặc dù lời thật thì hơi khó nghe @_@. Cảm ơn bác lần nữa nhé.

--- Văn phong còn yếu: ầy, cái này Quỷ Diện đã nói ở trên mà, Quỷ Diện là dân chuyên sinh, tập tành viết văn chẳng qua chỉ để thư giãn thôi hà ^_^, va mục đích cũng là để tự hoàn thiện bản thân vì học văn là học làm người mà. Sẽ cố gắng hoàn thiện hơn về điều này.

--- Dùng câu quá dài và lạm dụng dấu ",". Cái này Quỷ Diện cũng biết, nhưng có một điều là Quỷ Diện khó lòng nắm được cái gọi là "nhạc tính" trong câu văn, chắc phải luyện thêm vài trăm quyển nữa vậy. Bác có quyển sách nào hay và tác giả nào giỏi giới thiệu với Quỷ Diện nhé. Cảm ơn trước.

--- Cách viết khô cứng: hì, Quỷ Diện bị mọi người gọi là "khô như ngói" nên đến giờ vẫn chưa có người yêu @_@, phải tìm hiểu thêm, phải tìm hiểu thêm. ^_^

--- Lỗi chính tả. Eo, rà soát thế mà vẫn sai. Để rà lại @_@. Bác này tinh mắt gớm.

--- Lối kể theo truyện tranh và chêm thêm suy nghĩ của bản thân: cái này là Quỷ Diện cố ý ạ, đúng là rời rạc thật, nhưng sẽ cố gắng hơn để mạch truyện không bị ngắt quãng nữa. Nhưng mà Quỷ Diện cũng xác định rồi nên lời văn không có tính nghiêm túc cho lắm ^_^.

--- Cách trình bày lạ: hi hi, cái này quá chính xác.

Theo những nhận xét của bác thì quả thật Quỷ Diện nghĩ bác chắc phải là "hàng khủng" trong trường Sư Phạm. Hy vọng sẽ được lĩnh giáo nhiều hơn từ bác. ^_^
Để bữa nào đăng tiếp kỳ III tới VI bác góp ý tiếp nha. Cảm ơn trước. Bác cứ "chém" thoải mái. Còn chuyện nhát ma ấy hả, từ từ, đợi bác góp ý xong rồi nhát chưa muộn, giờ mà nhát bác sợ thì lấy đâu ra người giỏi như bác nhận xét chứ ^_^.



Cường yêu Ánh Ngọc và Ánh Ngọc yêu Cường, không biết Vy và Ánh Ngọc có yêu nhau không nhỉ

^_^ Tất nhiên bác đọc tiếp mấy kỳ sau sẽ biết được thôi mà, nhưng mà chưa đâu, chỉ mới xuất hiện 4 nhân vật chính, truyện này Quỷ Diện đã xây dựng sẵn trong đầu tới hơn 10 nhân vật nam nữ chính rồi cơ. Vì nhiều quá nên chưa biết phải cho ai cặp với ai nữa. Hi hi. Mà trong truyện sẽ rất ít nhân vật họ Nguyễn, Trần, Phạm, Lê, Mạc, Trịnh, Hoàng, Đỗ, Đậu, Hồ... (là những họ lớn của Việt Nam) mà chủ yếu là các họ chiếm số ít trong nước ta nên sẽ có một số họ ít người biết đến như họ Cù, La, Giáp, Tiêu, Bạch, Phí, Ông, Kiều, Bế, Hà... Những họ đó Quỷ Diện biết đến đều có căn cứ hết trong lịch sử và trong cuộc sống hằng ngày. ^_^
Chúc vui vẻ nha!

Ozhi
24-04-2010, 07:16 AM
Tiếc là, ta là dân IT tình iu ạ! :so_funny: Ta học chuyên Lý 7 năm cấp II và III người ơi! :so_funny: ko tin cứ hỏi vòng vòng thì biết!

À nhận xét vì dạo này có nội qui gắt gao lắm á mà :so_funny:

[mình hiếm khi nào nhận xét! :so_funny:]

tocduoiga
24-04-2010, 07:36 AM
Tôi thì cần một cái tên cụ thể cho câu chuyện này. Cái "Truyện dài ky...(dài lắm lắm)" không thảo mãn được cái tính đâu ra đó của tôi. Xin lỗi nếu tôi quá khó tính *cười*. Nhưng khi nào bạn nghĩ ra một cái tên cụ thể cho truyện này rồi thì báo với chúng tôi một tiếng nhé!

Chúc một ngày vui.

Thân mến

tocduoiga

Quỷ Diện
24-04-2010, 08:13 AM
Tôi thì cần một cái tên cụ thể cho câu chuyện này. Cái "Truyện dài ky...(dài lắm lắm)" không thảo mãn được cái tính đâu ra đó của tôi. Xin lỗi nếu tôi quá khó tính *cười*. Nhưng khi nào bạn nghĩ ra một cái tên cụ thể cho truyện này rồi thì báo với chúng tôi một tiếng nhé!

Chúc một ngày vui.

Thân mến

tocduoiga

Thực ra cũng đã nghĩ ra một số cái tên như "Thuở học trò", "Nước mắt rằm tháng ba", "Lấp lánh sắc bạc", "Hài nhà chung một cái sân"... Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy chưa hay lắm nên mới để "truyện dài kỳ" (tiêu đề cũng thiếu mất dấu huyền). Nếu như bác tocduoiga muốn rạch ròi thì bác cứ lấy cái tên "Nước mắt rằm tháng ba" nhé. ^_^

Bác Ozhi là dân IT mà văn giỏi khiếp. Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ. ^_^ Ước gì mình được như bác ấy. Sao bác ấy không đi theo ngành sư phạm văn nhỉ, quả là đáng tiếc.


P/S : Đã sửa tên fic theo yêu cầu của bạn ^^

Ozhi
24-04-2010, 08:15 AM
vì bác ấy thi môn văn có 4.5 thôi! :so_funny: bạn GK bạn í ganh tị với Xuân Diệu của bác ấy! :so_funny: