-‘๑’- ♥GRA$$ kute♥ -‘๑’-
22-04-2010, 10:54 PM
CHAP 1 : SÉT ĐÁNH
Reng! Reng! Reng!!! Cái đồng hồ báo thức kêu loạn lên nhưng chủ nhân của nó vẫn đang chìm đắm trong giấc ngủ ( không biếtt là nó đang mơ màng cái gì nhỉ ?!^^) 7h kém 5, nó mắt nhắm mắt mở đón tia nắng đầu tiên
-Á á á, mẹ ơi! con muộn học! hjx hjx hu hu><
-Chẹp chẹp! khổ thân con bé. Ai bảo tối qua thức khuya xem fim lắm vào- Mẹ nó nghĩ thầm
Nhanh như cắt, nó chui vào nhà tắm, hoàn tất thủ tục buổi sáng chưa đến 5 phút( trời, sao nhanh vậy ta?)
-Thưa mẹ con đi học
Mẹ nó chưa kịp nghe hết câu thì nó đã phóng con ngựa sắt từ hồi nào rồi!...
Suýt quyên, chưa giới thiệu với bà con. Nó tên là Nguyễn Kiều Nhi, đang học lớp 10( tuổi Tuất đấy, hehe). Ngoại hình không có gì là nổi bật còn tính tình thì không biết phải nói thế nào đây. Lúc thì ngây thơ như nai tơ, vô tư và hồn nhiên như trẻ con, lúc thì trầm ngâm cái kiểu của mấy ông tiến sĩ bác học ý. Nói túm lại là tính cách hâm hâm dở dở sáng nắng chiều mưa, trưa có sương mù( hehe đùa tí). Ngân là con bạn cạ cứng của nó. 2 đứa này thân nhau từ hồi còn quấn tã, lúc nào cũng dính vào nhau đến nỗi người ngoài còn tưởng bị làm sao ^^ mà thôi giới thiệu thế đủ rồi. Come back nào!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nó đến lớp trong 1 bộ dạng không thể “tốt” hơn
-Bà bị làm sao mà thở hồng hộc thế. Chó đuổi àk(haha) Đầu tóc thì rũ rượi hết cả 1 lượt – Ngân bô bô
-Tôi..dậy muộn. – nó vừa thở vừa nói
-ÔI mẹ ơi. Biết ngay mà. Cái bệnh mãn tính này của bà vô phương cứu chữa. Y học cũng phải bó tay. Bà có biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi nghe được câu nói này từ bà không? muốn tu luyện thành heo hay sao mà ngủ khoẻ thế - Ngân thao thao bất duyệt
-Hì tôi hứa lần sau sẽ dạy sớm hơn
-Thôi đi, bà dẹp ngay cái liên khúc hứa ấy đi cho tôi nhờ. Tôi nghe đến nhàm cả tai rồi đây này
-Ê mà bà có phải mẹ tôi đâu mà sao nói nhiều thế? Miễn là chưa muộn học là được( hí hí) – nó cười vẻ tự hào (đúng là bó tay với con bé này)
-Hứ, người ta có lòng tốt mà lại còn. Đã thế đây không thèm quan tâm( quay đi)
-Thui mà, tôi đùa chút xíu thôi làm gì mà nóng thế. BÁnh mì nè, ăn không, tôi mua cho bà đấy. Tại sáng nay tôi chưa kịp ăn gì tiện thể mua cho bà luôn
-Oài oài! Nhi nhà ta dạo này hào phóng quá nhỉ? ( vừa khen đựơc 1 câu mà nó đã phổng mũi rồi kìa hjhj) Thôi thanks cái lòng tốt không đúng chỗ của bà. Tôi ăn no căng bụng rồi. Tôi không muốn tu luyện thành heo như bà đâu
-Không ăn thì thôi. Tôi ăn một mình, Tự dưng chảnh thế không biết- Nó nghĩ thầm
Rầm..Rầm..rầm…
-Cái gì ấy nhỉ, sao chúng nó chạy loạn hết cả lên như lạc mẹ thế kia- Ngân
-Ui dào ôi! lại đánh nhau không thì lại mấy vụ xì căng đan của mấy thằng hot boy cold boy ý mà. Có gì hay đâu mà xem- Nó nói như chẳng mảy may quan tâm đến chuyện gì đang xảy ra. Mà cũng đúng thôi, nó suốt ngày chỉ biết đến ăn ăn và…ngủ thì còn thời gian đâu mà quan tâm đến sự đời
Ngân chạy ra xem, chui trong đám đông chật ních, mà hầu hết đều là con gái….5 phút sau, Ngân trở về cũng là lúc trống đánh vào lớp
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Ôi đẹp quá, cái đôi mắt hút hồn ấy, làn da trắng mịn ấy, nụ cười thiên thần ấy…-Ngân vừa nói vừa mơ màng rồi liếc nhìn xem phản ứng của Nhi thế nào ( muốn khơi dậy trí tò mò đây mà)
-Hô hô bà khen tôi đấy àk. Thanks nhá nhưng không cần nổ thế đâu – Nó te tởn
-Xin người, tôi đang nói về cái chàng hot boy mới đến ý. Ui nhìn mà muốn…cắn cho 1 phát
-Cái gì? hot boy nào? Bà uống nhầm thuốc àk? – nó hỏi 1 cách ngơ ngác
-Cái chàng mới chuyển về trường mình ý. Vừa nãy tôi chen mãi mới chiêm ngưỡng đựơc nhan sắc của chàng đấy.Ui đẹp trai mún chết đi được
-Dào ơi! lãng xẹt, hot boy ở đâu chẳng có.Mấy anh diễn viên Hàn quốc còn đẹp trai hơn gấp mấy lần, xem trên TV chưa chán àk?- nó vẫn vô tư nói mà mà không hề biết rằng có 1 ngọn núi lửa sắp phun trào
-Này! Bà không muốn xem thì thui chứ đừng nói xấu thần tượng của tôi như thế chứ. Tôi choảng cho cái bây giờ. Đúng là óc lợn. HÌnh như tôi đoán không nhầm thì bà là vượn cổ chưa tiến hoá hết hay sao ý haha
-Cái đồ trọng sắc khinh bạn kiaaaaaaaaaa!!!!!Bà nói ai đấy?! Đứng lạiiiiiiii!
Hai đứa đuổi nhau khắp lớp. Thân nhau mà suốt ngày uýnh nhau như chó với mèo. Vừa mới bắt đầu cuộc chiến thì cô giáo bước vào( hết oánh nhau luôn^^)
-Hôm nay lớp chúng ta sẽ đón 1 bạn mới vào. Cả lớp cùng giúp đỡ bạn nhé. Mạnh Hùng em vào đi! -Cô vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa
Hắn từ từ bước vào khiến cả lớp xôn xao. Bọn con gái thì mắt chữ O mồm chữ A, bọn con trai thì nhìn với vẻ đầy ghen tị không mấy thiện cảm. Duy chỉ có 1 người là.. có biểu hiện khác thường nhất. Chính là Nhi
-Nhi, Nhi…bà làm sao thế?? Này!!!- Ngân
-Hở hở, cái gì - nó ngơ ngác
-Bà chảy nước dãi rồi kìa.2 con mắt bà nhìn hắn như muốn ăn sống nuốt tươi không bằng. haha. Àk mà đây chính là cái tên tôi vừa quảng cáo với bà đấy. Thế nào, sáng mắt ra rồi chứ? Vậy mà có người vừa nãy còn nói tôi “trọng sắc khinh bạn” cớ đấy. Chẹp chẹp, thời buổi này chẳng biết đường nào mà lần(^^)
-Hứ tôi mà thèm để ý cái tên “bọ hung” ý á. ĐỪNG CÓ MƠ !!! (trắng thế kia mà nó gọi là bọ hung, hỏng hết cả hình tượng)
-Thui đi bà. Chắc giờ này tim bà đang nhảy tưng tưng lên ý(hí hí) hay bật ra ngoài rồi cũng nên. Có cần tôi tìm cho không
-Hứ, linh tinh- Nó cứng họng không nói được gì thêm
-HÙng em định ngồi chỗ nào- Cô giáo lên tiếng
- Tớ mới vào, mong các bạn giúp đỡ. Thưa cô, em ngồi chỗ nào cũng được ạ - Hùng nói câu đầu tiên với vẻ tự tin nhưng rất lạnh lùng làm đóng băng trái tim của tất cả các girl( tất nhiên trong đó có nàng Nhi nhà mình hehe)
-Vậy đựơc, em sẽ ngồi cùng Khôi nhé( thưa bà con, Khôi là 1 tên lành chanh lành chói , lắm mồm nhất trong hội con trai ạ nhưng đựơc cái học hành very good, nhìn cũng không đến nỗi nào. Vậy mà chẳng hiểu tại sao “chàng” và “nàng” ( Nhi ý) lại là kẻ thù không đội trời chung)
-CÁI GÌ ????Bọ hung mà lại ngồi cùng cái tên điên khùng ấy ák. Trời ơi Tụt hết cả cảm xúc. Ông trời thật là bất công- nó hét lên
-Ê bà làm gì mà như hâm thế, học bài đi ( may mà ngân đã kịp thời ngăn chặn cơn...dở chứng của nó hehe)
Tiết học trôi qua 1 cách yên lặng và có 1 ngươì đang để ý 1 người…(biết là ai rồi chứ)
Reng! Reng! Reng!!! Cái đồng hồ báo thức kêu loạn lên nhưng chủ nhân của nó vẫn đang chìm đắm trong giấc ngủ ( không biếtt là nó đang mơ màng cái gì nhỉ ?!^^) 7h kém 5, nó mắt nhắm mắt mở đón tia nắng đầu tiên
-Á á á, mẹ ơi! con muộn học! hjx hjx hu hu><
-Chẹp chẹp! khổ thân con bé. Ai bảo tối qua thức khuya xem fim lắm vào- Mẹ nó nghĩ thầm
Nhanh như cắt, nó chui vào nhà tắm, hoàn tất thủ tục buổi sáng chưa đến 5 phút( trời, sao nhanh vậy ta?)
-Thưa mẹ con đi học
Mẹ nó chưa kịp nghe hết câu thì nó đã phóng con ngựa sắt từ hồi nào rồi!...
Suýt quyên, chưa giới thiệu với bà con. Nó tên là Nguyễn Kiều Nhi, đang học lớp 10( tuổi Tuất đấy, hehe). Ngoại hình không có gì là nổi bật còn tính tình thì không biết phải nói thế nào đây. Lúc thì ngây thơ như nai tơ, vô tư và hồn nhiên như trẻ con, lúc thì trầm ngâm cái kiểu của mấy ông tiến sĩ bác học ý. Nói túm lại là tính cách hâm hâm dở dở sáng nắng chiều mưa, trưa có sương mù( hehe đùa tí). Ngân là con bạn cạ cứng của nó. 2 đứa này thân nhau từ hồi còn quấn tã, lúc nào cũng dính vào nhau đến nỗi người ngoài còn tưởng bị làm sao ^^ mà thôi giới thiệu thế đủ rồi. Come back nào!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nó đến lớp trong 1 bộ dạng không thể “tốt” hơn
-Bà bị làm sao mà thở hồng hộc thế. Chó đuổi àk(haha) Đầu tóc thì rũ rượi hết cả 1 lượt – Ngân bô bô
-Tôi..dậy muộn. – nó vừa thở vừa nói
-ÔI mẹ ơi. Biết ngay mà. Cái bệnh mãn tính này của bà vô phương cứu chữa. Y học cũng phải bó tay. Bà có biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi nghe được câu nói này từ bà không? muốn tu luyện thành heo hay sao mà ngủ khoẻ thế - Ngân thao thao bất duyệt
-Hì tôi hứa lần sau sẽ dạy sớm hơn
-Thôi đi, bà dẹp ngay cái liên khúc hứa ấy đi cho tôi nhờ. Tôi nghe đến nhàm cả tai rồi đây này
-Ê mà bà có phải mẹ tôi đâu mà sao nói nhiều thế? Miễn là chưa muộn học là được( hí hí) – nó cười vẻ tự hào (đúng là bó tay với con bé này)
-Hứ, người ta có lòng tốt mà lại còn. Đã thế đây không thèm quan tâm( quay đi)
-Thui mà, tôi đùa chút xíu thôi làm gì mà nóng thế. BÁnh mì nè, ăn không, tôi mua cho bà đấy. Tại sáng nay tôi chưa kịp ăn gì tiện thể mua cho bà luôn
-Oài oài! Nhi nhà ta dạo này hào phóng quá nhỉ? ( vừa khen đựơc 1 câu mà nó đã phổng mũi rồi kìa hjhj) Thôi thanks cái lòng tốt không đúng chỗ của bà. Tôi ăn no căng bụng rồi. Tôi không muốn tu luyện thành heo như bà đâu
-Không ăn thì thôi. Tôi ăn một mình, Tự dưng chảnh thế không biết- Nó nghĩ thầm
Rầm..Rầm..rầm…
-Cái gì ấy nhỉ, sao chúng nó chạy loạn hết cả lên như lạc mẹ thế kia- Ngân
-Ui dào ôi! lại đánh nhau không thì lại mấy vụ xì căng đan của mấy thằng hot boy cold boy ý mà. Có gì hay đâu mà xem- Nó nói như chẳng mảy may quan tâm đến chuyện gì đang xảy ra. Mà cũng đúng thôi, nó suốt ngày chỉ biết đến ăn ăn và…ngủ thì còn thời gian đâu mà quan tâm đến sự đời
Ngân chạy ra xem, chui trong đám đông chật ních, mà hầu hết đều là con gái….5 phút sau, Ngân trở về cũng là lúc trống đánh vào lớp
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Ôi đẹp quá, cái đôi mắt hút hồn ấy, làn da trắng mịn ấy, nụ cười thiên thần ấy…-Ngân vừa nói vừa mơ màng rồi liếc nhìn xem phản ứng của Nhi thế nào ( muốn khơi dậy trí tò mò đây mà)
-Hô hô bà khen tôi đấy àk. Thanks nhá nhưng không cần nổ thế đâu – Nó te tởn
-Xin người, tôi đang nói về cái chàng hot boy mới đến ý. Ui nhìn mà muốn…cắn cho 1 phát
-Cái gì? hot boy nào? Bà uống nhầm thuốc àk? – nó hỏi 1 cách ngơ ngác
-Cái chàng mới chuyển về trường mình ý. Vừa nãy tôi chen mãi mới chiêm ngưỡng đựơc nhan sắc của chàng đấy.Ui đẹp trai mún chết đi được
-Dào ơi! lãng xẹt, hot boy ở đâu chẳng có.Mấy anh diễn viên Hàn quốc còn đẹp trai hơn gấp mấy lần, xem trên TV chưa chán àk?- nó vẫn vô tư nói mà mà không hề biết rằng có 1 ngọn núi lửa sắp phun trào
-Này! Bà không muốn xem thì thui chứ đừng nói xấu thần tượng của tôi như thế chứ. Tôi choảng cho cái bây giờ. Đúng là óc lợn. HÌnh như tôi đoán không nhầm thì bà là vượn cổ chưa tiến hoá hết hay sao ý haha
-Cái đồ trọng sắc khinh bạn kiaaaaaaaaaa!!!!!Bà nói ai đấy?! Đứng lạiiiiiiii!
Hai đứa đuổi nhau khắp lớp. Thân nhau mà suốt ngày uýnh nhau như chó với mèo. Vừa mới bắt đầu cuộc chiến thì cô giáo bước vào( hết oánh nhau luôn^^)
-Hôm nay lớp chúng ta sẽ đón 1 bạn mới vào. Cả lớp cùng giúp đỡ bạn nhé. Mạnh Hùng em vào đi! -Cô vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa
Hắn từ từ bước vào khiến cả lớp xôn xao. Bọn con gái thì mắt chữ O mồm chữ A, bọn con trai thì nhìn với vẻ đầy ghen tị không mấy thiện cảm. Duy chỉ có 1 người là.. có biểu hiện khác thường nhất. Chính là Nhi
-Nhi, Nhi…bà làm sao thế?? Này!!!- Ngân
-Hở hở, cái gì - nó ngơ ngác
-Bà chảy nước dãi rồi kìa.2 con mắt bà nhìn hắn như muốn ăn sống nuốt tươi không bằng. haha. Àk mà đây chính là cái tên tôi vừa quảng cáo với bà đấy. Thế nào, sáng mắt ra rồi chứ? Vậy mà có người vừa nãy còn nói tôi “trọng sắc khinh bạn” cớ đấy. Chẹp chẹp, thời buổi này chẳng biết đường nào mà lần(^^)
-Hứ tôi mà thèm để ý cái tên “bọ hung” ý á. ĐỪNG CÓ MƠ !!! (trắng thế kia mà nó gọi là bọ hung, hỏng hết cả hình tượng)
-Thui đi bà. Chắc giờ này tim bà đang nhảy tưng tưng lên ý(hí hí) hay bật ra ngoài rồi cũng nên. Có cần tôi tìm cho không
-Hứ, linh tinh- Nó cứng họng không nói được gì thêm
-HÙng em định ngồi chỗ nào- Cô giáo lên tiếng
- Tớ mới vào, mong các bạn giúp đỡ. Thưa cô, em ngồi chỗ nào cũng được ạ - Hùng nói câu đầu tiên với vẻ tự tin nhưng rất lạnh lùng làm đóng băng trái tim của tất cả các girl( tất nhiên trong đó có nàng Nhi nhà mình hehe)
-Vậy đựơc, em sẽ ngồi cùng Khôi nhé( thưa bà con, Khôi là 1 tên lành chanh lành chói , lắm mồm nhất trong hội con trai ạ nhưng đựơc cái học hành very good, nhìn cũng không đến nỗi nào. Vậy mà chẳng hiểu tại sao “chàng” và “nàng” ( Nhi ý) lại là kẻ thù không đội trời chung)
-CÁI GÌ ????Bọ hung mà lại ngồi cùng cái tên điên khùng ấy ák. Trời ơi Tụt hết cả cảm xúc. Ông trời thật là bất công- nó hét lên
-Ê bà làm gì mà như hâm thế, học bài đi ( may mà ngân đã kịp thời ngăn chặn cơn...dở chứng của nó hehe)
Tiết học trôi qua 1 cách yên lặng và có 1 ngươì đang để ý 1 người…(biết là ai rồi chứ)