PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thiên đường hạnh phúc



NTH262
22-04-2010, 08:40 PM
Tên truyện : Thiên đường hạnh phúc
Tác giả : TTLH_262 hay NTH262
Tình trạng : On going

Chap 1

Chà ! Cuối cùng thì cũng thi xong mấy môn học kỳ .Hoàng cảm thấy vui khi nghĩ đến kì nghỉ hè .Cậu dự định sẽ đi khắp thành phố , cầm theo chiếc máy ảnh để thực hiện một mong ước của mình, đó là trở thành một nhiếp ảnh gia .
Lần đầu tiên đi xe buýt ,cậu cảm thấy thật thích . Đã nhiều lần cậu đòi mẹ cho đi học bằng xe buýt nhưng mẹ cậu luôn gạt phăng đi ý định đấy .Mẹ cậu bảo rằng cậu chủ thì không được đi xe buýt . Nhưng lần này Hoàng lại làm trái ý mẹ , cậu muốn làm một điều gì đó mới mẻ , cậu không muốn lúc nào cũng làm theo ý mẹ vì dù gì thì cậu cũng sắp vào lớp 10 rồi .
_Hình như lần đầu tiên cậu đi xe buýt nhỉ - một bà lão thắc mắc hỏi làm Hoàng giật mình , thoát khỏi những suy nghĩ viển vông.
_ À , vâng! Sao bà biết ạ
_Thì tôi thấy cậu cứ cười suốt , thích thú mãi lại còn
_Hỳ
_Thế cậu định đi đâu đấy
_À! Cháu định đến Đà Lạt để chụp mấy cây hoa . Chả giấu gì bà chứ cháu có ước mơ là được trở thành nhiếp ảnh đấy ạ - không hiểu sao Hoàng lại có thể dễ dàng nói ra ước mơ ấy thế.Chẳng bù cho những người bạn của cậu , khi cậu nói đến cái ý định đấy thì thằng Lâm - bạn thân của Hoàng cười sặc sụa , lắc đầu bảo " hâm " , thế mới tức chứ . Cậu cũng nghĩ chắc bà lão ấy cũng nghĩ như thằng Lâm nhưng :
_Tốt! Có ước mơ thế là tốt. Cậu hãy cố gắng để có được nhiều bức ảnh đẹp nha - bà lão vỗ vai Hoàng
_Vâng- cười tươi như hoa
_Mà tôi biết một chỗ ở gần đây cũng có nhiều hoa đẹp lắm , cậu không cần phải đi xa thế đâu .Cậu cứ đến thử đó nều không thích thì cậu có thể đến Đà Lạt sau cũng được mà - bà cụ gợi ý
_ơ! Thế thì tốt quá ạ ! Bà có thể cho cháu xin địa chỉ được không ạ

Phải vất vả lắm Hoàng mới đến được nơi mà bà cụ bảo . Đi qua quả đồi nhỏ , Hoàng đã bất ngờ bởi khung cảnh trước mắt.Cậu không dám tin vào mắt mình nữa .Khung cảnh trước mắt cậu là một rừng hoa với vô vàn các loài hoa , đủ màu sắc , sặc sỡ . Theo phản xạ tự nhiên , Hoàng nhanh tay đưa máy lên bấm .
_Cậu làm gì vậy
Hoàng giật mình quay lại
_Ơ...- chỉ nói được có thể , cậu lại được dịp bất ngờ bởi người đứng trước mặt mình. Một cô gái với khuôn mặt khả ái.Nước da trắng hồng , đôi mắt to , đen láy , chứa đầy sự tinh nghịch , trẻ trung . Chiếc mũi cao với cái miệng hồng chúm chím . Cô càng đẹp hơn bởi nụ cười của mình. Cô giống như một cô công chúa xinh đẹp bước ra từcâu chuyện cổ tích. Thật là một tuyệt sắc giai nhân . Đó là tất cả những gì mà Hoàng nghĩ
_Cậu chụp ảnh à ? - cô gái nhìn cậu thắc mắc
_Ừ - đáp lại củn ngủn
_Cậu cũng thích hoa à .Tớ thích hoa lắm . Đây là cánh đồng hoa của tớ đấy .Tớ phải xin mãi bố tớ mới cho tớ trồng . Lúc đầu , tớ phải khóc lóc , ỷ ôi mãi mà bố vẫn cứ lắc đầu không cho .......
Cô bạn ngồi kể một hồi về truyện xin phép bố trồng cái xứ xở hoa ấy rồi sau đó lại kể về tình yêu hoa của cô mà không cho Hoàng nói đến một câu.Cậu chỉ ngồi nghe cô kể , thỉnh thoảng lại mỉm cười bởi sự hồn nhiên ,ngây thơ của cô bạn. Cậu thấy cô gái ấy thật đáng yêu. Đôi lúc cô nhướn đôi lông mày để diễn tả lại cái hình ảnh của bố cô rồi sau đó lại cười thích thú . Dưới ánh chiều tà , hình ảnh cô gái lại thêm đẹp hơn .Cậu không hiểu vì sao với một người lạ như mình mà cô ấy lại có thể kể truyện như với một người bạn thân .Cậu lại càng không hiểu vì sao mình lại ngồi im nghe cô ấy kể nữa . Thật là buồn cười.
_Thôi chết!Muộn rồi!Mình phải về đây .Tạm biệt nhé - nói rồi cô bạn chạy một mạch chẳng để Hoàng nói tiếng nào
Hoàng cũng giật mình vì trời cũng khá muộn rồi.Ngồi nghe cô gái kể truyện mà thời gian trôi qua lúc nào cũng không biết . Đứng dậy phủi quần , cậu nhìn lại cánh đồng hoa , mỉm cười rồi ra về .

Về đến nhà cậu cứ nhớ tới hình ảnh cô gái , nhớ lại những bông hoa , nhớ về cuộc trò chuyện kì lạ nhưng thật thú vị . Hoàng chưa từng gặp ai xinh như cô ấy ,cậu cũng chưa gặp ai mà ngây thơ , hồn nhiên như cô vậy .
_Thôi chết rồi - đột nhiên Hoàng la lên - mình chưa hỏi tên cô ấy rồi . Cả buổi chiều nói truyện mà cậu cũng không biết tên cô gái .
_Thôi để mai hỏi vậy . Nghe cô ấy kể thế chắc là ngày nào cô ấy cũng đến đó .
Như yên tâm với suy nghĩ của mình , Hoàng thiếp đi lúc nào không biết . Không hiểu trong giấc mơ cậu có gì vui mà cậu lại cười tươi như vậy .Chắc hẳn là cậu...


6h sáng
Hôm nay Hoàng dậy rất sớm . Đây là buổi nghỉ hè đầu tiên nhưng cậu vẫn thức dậy như mọi hôm bởi một điều đơn giản Hoàng là một người có nguyên tắc .
Gấp chăn màn cẩn thận, cậu đi xuống nhà .Tự thưởng cho mình một li cà phê , Hoàng cảm thấy nó thực sự tốt cho mình vào mỗi buổi sáng.
Xong xuôi mọi việc, Hoàng mới dắt con xe SH ra khỏi nhà và phóng một mạch đến thẳng nơi ấy . Cậu vui vẻ bước lên quả đồi . Nhưng trống chơn , trước mắt cậu chỉ còn một đống đổ nát, những bông hoa hôm qua đẹp là thế mà nay đã bị ngắt hết lên , héo hết tất cả , ủ rũ .Dường như có một chuyện gì đó đã xảy ra ở đây ,như là một cuộc chiến vậy . Cuộc chiến không có máu mê . Tại sao lại như vậy, tại sao những cây hoa lại ra nông nỗi này.....Hàng tá câu hỏi tại sao vang lên trong đầu cậu , cậu thực sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra chỉ sau một đêm . Phải chăng đây là trò đùa ác ý của một ai đó.Thật quá đáng ! Cậu cảm thấy tức giận vô cùng . Không hiểu sao lại không thấy cô gái hôm qua .Chắc nếu cô ấy biết thì sẽ buồn lắm .Cô ấy yêu chúng đến thế cơ mà .Chỉ nghĩ đến vậy , cậu chạy ngay đến dọn những cái cây đã chết kia . Chưa bao giờ Hoàng lại mất bình tĩnh như vậy , cậu chưa bao giờ có một cảm xúc lạ kì như lúc này kể cả khi truyện ấy xảy ra .Tức giận , lo lắng , đau khổ là những gì mà cậu cảm nhận lúc này.


1 thời gian sau ...
Từ ngày ấy đến giờ ,Hoàng vẫn thường xuyên lui tới cánh đồng hoa đó.Cậu đã phải mất rất nhiều công sức để khôi phục lại nơi đây.Từ gieo hạt, chăm sóc, tưới bón . Nói thật thì cậu cũng phải khâm phục mình vì là một thằng con trai lại đi trồng hoa . Bình thường , cậu đã yêu hoa nhưng khi chính tay mình chăm sóc cho chúng thì cậu lại càng thấy yêu hơn những bông hoa tươi đẹp ấy . Hoàng cũng hiểu được cái cảm giác khi chờ từng ngày cây lớn, chờ từng bông hoa nở . Cậu cảm thấy cuộc sống mình đã đẹp và có ý nghĩa hơn rất nhiều bởi chúng .
Bây giờ , cánh đồng hoa ấy đẹp chẳng khác gì ngày xưa . À mà không phải nói là đẹp hơn cả ngày xưa nữa . Hoàng đã tự đặt cho cánh đồng hoa này là " Thiên đường hạnh phúc" .Cái tên này xuất phát từ ý nghĩa thực sự của nó. Vùng thung lũng này đẹp như một thiên đàng và ở đó còn có một thiên thần .Tuy thiên thần ấy hiện tại không có ở đây nhưng Hoàng tin là sẽ có ngày cô ấy trở lại đây , còn nếu cô ấy không trở lại thì cậu sẽ đi tìm cô ấy , lôi cô ấy về đây. Hoàng vẫn luôn nhớ tới cô bạn đó . Cậu không hiểu sao chỉ gặp có duy nhất một lần mà cậu lại có cảm giác như vậy . Cậu nhớ cô , cậu rất mong được gặp lại cô .Cậu còn tự đặt tên cho cô ấy là "Thiên thần " .Cái tên ấy đẹp như cô vậy .

_Ê! Mày đang nghĩ gì thế ? - tiếng của một cậu con trai
_Hử! Mày đến từ lúc nào vậy, Lâm ? Như ma á - Hoàng ngó nhìn thằng bạn
_Này ... bảo ai là ma đấy . Ăn nói cho cẩn thận ,tao vào đàng hoàng thế này mà bảo là ma .Có tâm hồn mày treo ngược cành cây nên mới không biết tao đến á
_Thôi ! Không nói truyện này nữa .Mày đến có việc gì ?
_Đến chơi không được sao.Phải có việc mới được đến à .Hehe...Tao đến xin mày bát cơm
_Suốt ngày sang nhà tao ăn cơm . Bộ nhà tao là quán cơm từ thiện chắc
_Hỳ... Tại hôm nay mẹ tao về quê thôi .Có suốt đâu nào .Chỉ khi nào có việc mới sang thui mà
_Sao mày không ở nhà bảo giúp việc nấu cơm cho
_Thôi khỏi ...Em xin hàng.. ăn xong cơm bà đấy nấu có mà em đi viện sớm ...không hiểu nổi nấu cái gì nữa...lộn tùng phèo hết cả lên như cho lợn ăn không bắng
_Thế sao ****** thuê bà đấy !Nấu cũng không xong thì giúp việc cái gì...Bả định cho mày nhịn đói chắc
_Thì mẹ tao thấy bà thật thà , chăm chỉ mà thời buổi bây giờ kiếm đâu được người như thế . Đuổi bà thì thấy tiếc nên đành bó tay luôn
Hoàng lắc đầu ngán ngẩm
_Mày sang nhà tao ăn suốt thế này cuối tháng phải trả tiền cơm đấy - hoàng cười gian
_Thằng đểu .Bạn bè mà thế à
_Tao chỉ thế thui keke...Tao đểu mày chơi với tao thì cũng đểu nốt
"bộp" - Lâm ném thẳng cái gối vào đầu thằng bạn một cách không thương tiếc
Hoàng quay lại nhìn Lâm với ánh mắt sắc lạnh
_Tới số rồi con ơi - Nói rồi Hoàng xông thẳng vào thằng bạn . Hai đứa nó mỗi đứa cầm một cái gối mà đập (pó tay lun... lớn rồi mà nghịch như trẻ con)

_Thôi tao về đây .Thank you bữa cơm của chú keke
_Lượn đi cho nước nó trong
_Không phải đuổi
Lâm phóng vèo con SH đi mất hút trong làn khói

Thằng bạn đã về ...chẳng có việc gì làm , Hoàng đi lượn quanh thành phố.Mỗi khi cảm thấy chán là cậu lại như vậy .
"Everyday I shock(shock) .Everynight I shock(shock).I am sorry ...." -đột nhiên nhạc chuông Hoàng kêu
_ A lô ! Ai đấy ? - vì số lạ nên cậu phải hỏi
_À cho tôi hỏi đây có phải là tiệm phở "Thành " không?Cho tôi 1 tô phở đến số nhà ...." -giọng nói đặc sệt miền Nam
_Nhầm rồi
_Thế hả ? Không nhận ra tao à thằng khùng ? -người bên kia thay đổi giọng ngay tức khắc
_Hử ! Thằng điên . Sao lâu rồi mới thấy mày gọi thế? - à thì ra là người quen
_Hehe...Thì dạo này tao bận quá , có đâu thời gian mà gọi điện cho thằng khùng như mày
_Tao cúp máy đây . Cút đi
_Ấy khoan ,từ từ ,có việc thì tao mới gọi chứ . Tình hình là....
_Thôi khỏi .Tao không thích ,mệt lắm
Hoàng ngán ngẩm nghe thằng bạn kể về cái dự định mở một ban nhạc của Đạt .Cậu nhớ là đã từng bảo nó rằng cậu muốn trở thành một nhiếp ảnh gia thực thụ mà .Thật là.........
Hoàng lại buồn ,lại nhớ về cô ấy , và cậu lại đi đến cái nơi "Thiên đường hạnh phúc" đó .Cậu cũng biết rằng mình đã yêu người con gái ấy mất rồi.....Người con gái đẹp tựa thiên thần.....phải chăng đây chính là "tiếng sét ái tình " ?

Anh chẳng thể nào quên em dù chỉ một lần
Anh luôn nghĩ về em
Nhưng còn em thì sao em quên anh rồi chăng?
Anh nghĩ rằng anh sẽ gặp lại em
Nhưng chính anh cũng chưa chắc nữa
Thế giới đang xoay vần
Và anh chỉ có em mà thôi
Anh chỉ có được nụ cười của em
Anh chẳng biết nói gí và cũng chẳng thể nói gì
Không có nước mắt cũng chẳng còn đau khổ
Giờ này em ở đâu
Hỡi thiên thần của anh

☆ snow flowers ☆
22-04-2010, 09:57 PM
Post tiếp nhe bạn, truyện đang thú vị đấy ! ^^
Tại sao cô bạn ấy lại biến mất nhỉ !?!

NTH262
28-04-2010, 03:32 AM
Chap 2

Rời khỏi cánh đồng hoa, Hoàng lại đi . Hoàng muốn tạm thời quên hết tất cả . Cậu đi mà chẳng biết sẽ đến đâu. Và rồi, bây giờ cậu đứng trước một quán nước nhỏ với cái tên đặc biệt là "Thiên Thanh" .Cái tên ấy không hẳn là lạ nhưng đối với cậu nó có ý nghĩa vô cùng.Nó là tên của người con gái mà cậu rất yêu .Cái tên ấy đẹp như chính chủ nhân của nó vậy .Mỉm cười chua xót , Hoàng nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào quán .Cậu thực sự cảm thấy ngạc nhiên bởi cách phối màu của quán . Không như những quán khác, nơi đây được sơn rất nhiều màu . Mỗi màu tượng trưng cho một cảm xúc,tính cách khác nhau của con người.Màu xanh da trời là hiện thân cho sự tĩnh lặng , nó phù hợp với những người có tính cách trầm tĩnh , nhẹ nhàng .Còn màu đỏ là màu của sự sống , nó thể hiện sự năng động,hoạt bát .Màu đen thì sao nhỉ . Nó thể hiện sự sang trọng , lịch lãm và mang một vẻ lạnh lùng , bí ẩn . Trên nền đen u ám ấy lại hiện hữu một nàng công chúa , một thiên thần với bộ váy trắng thướt tha . Cậu như không tin vào mắt mình nữa . Tại sao thiên thần lại ở đây , tại sao cô ấy trông buồn như vậy , tại sao trông cô ấy lạnh lùng thế . Điều đó thật phù hợp với gam màu mà cô ấy đang ngồi .Hàng tá câu hỏi tại sao vang lên trong đầu cậu , cậu cảm thấy rất rối bời .
Bỗng nhiên , cô ấy đứng dậy , cẩn trọng và nhẹ nhàng , cô gái rút ra tờ 100k để lên bàn rồi nhanh chóng rời khỏi quán . Hoàng vội vàng chạy theo cô ấy . Theo kịp cô ấy , Hoàng vội nắm chặt tay cô , kéo ngược lại ra sau . Mặt đối mặt , tay trong tay...nhìn cô ấy khác quá . Vẫn khuôn mặt đẹp như thiên thần đó nhưng sao đôi mắt của cô ấy đáng sợ quá . Nó không còn vẻ ngây thơ , hồn nhiên như trước kia nữa. Đôi mắt như có thể xuyên thấu người đối diện , đôi mắt chứa đầy vẻ lạnh lùng
_ Anh làm gì vậy ? - cô ấy dựt tay Hoàng ra và hỏi
Hoàng nhìn cô gái trân trân , giọng nói ấy sao mà lạnh lùng thế
_Xin lỗi ! Tôi nhận nhầm người - nói ra lời đấy mà lòng Hoàng đau quá .
Nhận nhầm người ư ? Thật là nực cười
Cô ấy không nhận ra mình ư . Đương nhiên rồi , chỉ có mình là ảo tưởng thôi . Làm sao lại nhận ra mình được cơ chứ

Nhìn bóng em khuất dần mà lòng anh đau lắm
Em có biết không hỡi người anh yêu
Anh phải làm gì
Anh có thể làm gì
Em đã không nhận ra anh
Vậy anh có thể làm gì cơ chứ


_Mày làm gì vậy ?
_Không thấy hay sao mà còn hỏi
_Ừ thì tao thấy mày đang cầm sách nhưng mà bây giờ tao mới thấy thằng bạn của mình có thêm một tài năng mới khám phá đấy . Tao không biết là mày biết đọc chữ ngược đâu - Lâm tỏ ý trêu chọc
Nhưng thật trái với suy nghĩ của cậu , Hoàng chẳng phản ứng gì cả . Cậu chỉ nhẹ nhàng quay lại đầu sách thôi
_Dạo này mày làm sao thế ? Cứ như cái thằng mất hồn á .
_Chẳng sao cả . Tao thấy vẫn bình thường
_Bình thường cái nỗi gì . Có truyện gì kể tao nghe xem nào , có gì anh đây còn giảng giải tận tình, gỡ bỏ vướng mắc cho chú
_Đã bảo không có gì mà . Mày lắm mồm quá
_Sao cáu tao mày . Tại tao tốt bụng chứ bộ
_Im . Để yên tao còn học
Lâm im re , không dám nói thêm câu nào nữa . Nó biết khi thằng Hoàng giận thì không nên động vào nó . Đột nhiên Lâm nhớ lại ngày hôm ấy và cậu chợt rùng mình . Thật là đáng sợ !
Cứ thế cả buổi chiều , hai đứa không nói với nhau câu nào.Hoàng thì ngồi đọc sách còn Lâm thì ngồi đọc truyện .
Hoàng không muốn kể cho ai nghe về cô gái "Thiên thần" kể cả đó là thằng bạn chí cốt của cậu .Cậu muốn giữ cái truyện ấy cho riêng mình .Cậu coi đó là một mối tình . Mối tình đơn phương nhưng thật đẹp . Cũng có thể cậu sẽ không và mãi mãi không thể gặp lại cô ấy nhưng cậu sẽ luôn nhớ đến cô , nhớ đến nụ cười của cô.

Yêu em ....
Trái tim anh bắt đầu biết đau
Yêu em
Anh biết thế nào là nỗi đau không có máu
Yêu em
Ngàn lần nói yêu em
Anh yêu em
Anh muốn nói lên điều đó
Anh mãi yêu một bóng hình mà anh không thể chạm tới
Dẫu biết rằng người không nhớ đến anh
Nhưng sao anh vẫn thấy yêu người

Chỉ sau một thời gian , Hoàng như trở thành một người khác . Cậu trầm tính hơn , ít cười mà không thậm chí là chẳng cười lần nào . Lâm cũng phải bất lực với thằng bạn . Lâm biết đã có chuyện gì đó xảy ra với Hoàng nhưng cậu không tài nào biết được truyện gì.
_Mày nói thật cho tao xem nào . Đã có chuyện gì vậy
_
_Tao sắp phát dồ lên với mày rồi đấy - Lâm hét vào tai Hoàng
_Mày có định đi không ? Sắp đến giờ khai giảng rồi - nói rồi Hoàng phóng con SH đen của mình lên trước
Lâm nhìn theo đầy chán nản . Thực sự thì Hoàng sẽ không bao giờ kể . Cậu biết rằng Hoàng không muốn kể cho cậu chuyện đó nhưng là một người bạn thì Lâm muốn biết những chuyện liên quan đến thằng bạn mình .Cậu cảm thấy hơi tự ái
_Đợi tao với thằng kia - Lâm cũng vụt con SH nâu theo Hoàng


Buổi lễ khai giảng
Năm nào cũng giống năm nào . Chẳng hiểu thầy cô giáo nghĩ gì nữa . Học sinh ai cũng cảm thấy chán nản . Sau bài diễn văn dài của thấy hiệu trưởng , rồi lại đến cô hiệu phó lên ca ngợi thành tích của trường . Có lẽ cái đáng xem nhất của buổi khai giảng này là mấy tiết mục văn nghệ .
E hèm , trước hết là mấy tiết mục của thầy cô giáo . Thầy Tiến bước lên sân khấu ( oai như cóc á , chân thì ngắn một mẩu mà cũng bày đặt . keke) hát bài " Tiến lên Đoàn viên" . Sau đó , như còn quá phấn khích , thầy xin trình bày thêm bài "Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây " - không hiểu thầy nghĩ gì mà đi hát bài này nữa (À chả là thầy này thích hát karaoke lắm .....Hôm nào đi qua nhà thầy cũng thấy thầy hát bài này ) . Học sinh lắc đầu ngán ngẩm trước ông thầy yêu âm nhạc . Sau tiết mục của thầy Tiến là mấy bạn học sinh lên hát
_Ê mày ! Nhìn em lớp 10 kia xinh không? Hôm nào tao phải tán mới được - Đúng là Lâm dâm dê , thấy gái đẹp là sáng mắt ra
Hoàng chẳng thèm nhìn . Cậu cũng thừa hiểu cái tính này của thằng bạn .
Lớp 11 k2 lên hát bài "Em trong mắt tôi " - Ôi máu thế . Cả trường vỗ tay ầm ĩ .Nhưng phải choáng hơn là tiết mục của lớp 10k1 . Lớp này lên nhảy mấy bài của các sao Hàn Quốc "Sorry sorry " (suju) , " U R Man" ( SS501) , " Ring ding dong " ( shinee) , " Heartbreaker " (G-Dragon) . Phải nói là sân trường như muốn nổ tung bởi tiếng hét của học sinh . Các bạn nữ thì quá phấn khích bởi toàn mấy bài của thần tượng . Còn các bạn nam không kém phần vì toàn mấy bạn ******* lên nhảy . Mà các bạn nhảy đẹp kinh luôn .
Kết thúc màn nhảy của lớp 10 k1 ,tưởng như buổi lễ đã kết thúc nhưng chợt tiếng piano réo rắt . trầm bổng vang lên . Lúc nhanh , lúc chậm . Cả sân trường ồn ào là thế là bỗng nhiên im bặt để thưởng thức khúc nhạc . Nhạc không lời bài "Romantic" . Quá hay , quá xuất sắc. Không thể nào chê được. Dường như người đang đàn kia là một người nghệ sĩ nổi tiếng . Mọi người ai cũng cố nhìn xem chủ nhân của tiếng nhạc là ai . Trên sân khẩu là một cậu con trai , dáng thanh mảnh , với bộ comple đen đầy kiểu cách , mái tóc nâu bồng bềnh . Nhưng khó có ai có thể thấy được khuôn mặt ấy bởi một lẽ là người đó đeo một chiếc mặt nạ đen . Và cũng rất ít người thấy được trên tay người con trai đó có đeo một chiếc nhẫn hình con rồng . Hoàng và Lâm là một trong số ít người đó
_Mày còn nhớ không ?- Lâm hỏi thằng bạn mình
_Đương nhiên rồi . Sao mà quên được ? - Hoàng nói bằng giọng sắc lạnh, chứa đầy sự căm phẫn , thù hận
Cậu định bước lên trên đó nhưng
_Mày điên à . Mày không biết đây là đâu hay sao mà định làm thế - Lâm nhanh chóng cản được thằng bạn
_Bỏ ra - Ánh mắt Hoàng đỏ ngầu , tức giận
_Chắc gì đã là nó
_Sao lại không? Tao tìm hiểu rồi . Đấy là cái duy nhất trên đời thôi . Không thể nhầm được
_Nhưng đây đang là ở trường đấy . Có gì tính sau đi
Hai đứa giằng co nhau mà không biết khúc nhạc hết tự lúc nào và chủ nhân của tiếng nhạc ấy cũng nhanh chóng biến mất sau cánh gà
_Mày thấy chưa .Nó trốn rồi đấy . Chỉ tại mày thôi
"Phù" - Lâm thở ra như chút được gánh nặng
_Thôi . Tìm sau . Mà dù gì cũng là quá khứ rồi . Bây giờ mày bắt được nó thì cũng có được cái gì đâu . Mày định giết nó chắc
_Cũng có thể - Hoàng nói chua xót - Chỉ tại mày cả đấy - Hoàng quay sang lườm Lâm
Nói rồi cậu quay lại đấm bụp một phát vào tường . Những giọt máu đỏ từ tay dần ứa ra
_Mày .....Thôi xuống phòng y tế đi . Mới đầu năm mà đã

Tại phòng y tế
_Sao em bất cẩn vậy ? Hôm nay là buổi học đầu tiên của năm học mới đấy - Cô giáo y tế tỏ ý trách móc
_ ..........- im lặng ....Hoàng chẳng nói lời nào
Cô giáo cẩn thận băng lại cánh tay cho cậu . Cô nhìn cậu học trò đầy trìu mến
_Em đẹp trai thật đấy - Sax .....không đỡ nổi bà cô này , già rồi mà còn mê trai gớm...
Hoàng rùng mình , kéo vụt tay mình lại
_Thôi ! Xong rồi . Em chào cô - Hoàng nhanh chóng đứng dậy đi ra
_Ừ ! Lần sau có thế nào thì lại đến nhé .Cô sẽ chăm sóc thật chu đáo

" Kinh khủng " - đó là những gì mà Hoàng đang nghĩ
_Lại gặp chuyện gì mà mặt méo sẹo thế
_Kinh quá ........@#%$&#[email protected]àng kể lại cho Lâm nghe
_Hahaha........- Lâm bò lăn bò càng
_Công nhận con mụ này hám zai thật đấy . Tao rút kinh nghiệm lần sau có ốm không đến phòng y tế nữa không mất mạng lúc nào không hay - lâm

"Cốc...cốc"
_Mời vào
_Em chào cô
_Hoàng đấy hả em . Có chuyện gì thế ?
_À ! Em muốn hỏi cô bạn nam về vừa nãy lên chơi piano
_Ừm . Bạn đấy ấy hả
_Vâng! Thế bạn học lớp nào ? Tên gì hả cô?
_Cô cũng không rõ nữa . Lúc chương trình sắp kết thúc thì bạn chạy lên xin đàn một bài thôi chứ cô cũng chẳng biết bạn là ai nữa
_Vậy cô có nhìn được mặt bạn không ?
_Không . Cô cũng chỉ như em thôi
"Hừ" - tiếng thở hắt ra của Hoàng
_Thế có chuyện gì vậy ?
_À không .Cũng chẳng có gì đâu ạ . Em chỉ hơi tò mò thôi .
_Thế hả
_Vâng ! Thôi em chào cô , em xin phép về lớp ạ
_Ừ ! Chào em


Bây giờ , hầu như tất cả học sinh trong trường đều đang bàn tán về cậu bạn bí ẩn kia . Ai cũng tò mò muốn biết cậu ta học lớp nào , trông mặt mũi ra sao .Nhưng tất cả đều phải công nhận tài năng piano của cậu ta . Quá hay ! Nó như có một lực hút , nó làm những ai đang nghe phải mê mẩn , phải say sưa .
_Chẳng biết cậu đấy học lớp nào nhỉ ? - 1 bạn học sinh lên tiếng
_ Ừ! Tao cũng muốn biết m ặt mũi bạn ra sao nữa . Chẳng biết có đẹp trai không - 1 bạn nữ khác
_Ờ ! Sao không để bình thường lại còn bày đặt mặt nạ để bây giờ trường mình loạn cả lên thế này - 1 cậu nam lên tiếng
_Mà nó đàn hay nhỉ . Nghe xong tao cứ cảm thấy lâng lâng thế nào á
_Công nhận . Lúc bạn đấy chơi mà cả trường im bặt luôn . Như hoàng tử á nhỉ
_Điên à . Mơ mộng vớ vẩn

Đúng là không chỉ có Hoàng mà bất cứ ai trong cái trường này cũng muốn biết về thân thế cậu bạn bí ẩn kia . Đáng ra là cậu có thể dễ dàng bắt được nó . Bao lâu nay Hoàng vẫn luôn tìm kiếm nhưng thật giống như mò kim đáy bể . Vậy mà bây giờ khi hắn đứng trước mặt cậu rồi , cậu cũng không thể tóm được .

_Mày lại nghĩ gì thế ? Không về à - Lâm
_Ừ ! Đi về ! - Hoàng nói mà không thèm nhìn Lâm
_Mày còn giận tao à ?
_
_Mày giận tao thật à?
_
_Thôi cho tao xin lỗi . Nhưng nếu như lúc đấy tao không cản thì có khi có án mạng xảy ra cũng nên . Chúng ta chưa chắc chắn thằng đấy chính là hắn mà , nhỡ đâu nhầm người thì toi - Lâm giảng giải một hồi
_Ừ ! Tao biết rồi . Mày nói lắm quá .Thôi đi về
_Ừ
Hai chiếc xe SH đi song song nhau
_Đi chơi không ? - Lâm đề nghị
_Cũng được
_Tao mới biết một quán mới mở hay lắm
_Uh! Đi thử xem sao

Một lúc sau...
_Tao không ngờ mày cũng đến những nơi như thế này đấy - Hoàng
_Thì cũng phải có lúc này lúc kia chứ . Cứ khi nào buồn là tao lại đến đây - Lâm nói giọng hơi trầm
_Thế mà không bảo cho anh em. Mày biết nhiều quán hay thế mà không nói cho tao biết. Chẳng bù cho mọi hôm , toàn đi bar
_Hỳ. Thì mày có hỏi đâu .Lúc nào vui thì tao với mày lại đến vũ trường, còn khi nào mày buồn thì mày lại ở nhà tao biết đâu mà lần
Hoàng cảm thấy âm thanh ở quán này là hay nhất Sài Gòn . "Era" - tên của quán - có nghĩa là thời đại à .Cũng hay đấy chứ.
Era hay mở các đĩa than , loại đĩa to , được chạy bằng máy đĩa có kim .
Ngồi thưởng thức những bản nhạc cổ điển,cái cảm giác riu riu như nghe ai hát hay nói với mình mới thú vị làm sao.Hoàng ngồi nhìn những vòng quay để cảm nhận về cuộc đời cậu .Quá khứ , hiện tại hay tương lai . Rồi cậu lại nhìn ra tấm kính lớn . Nhìn dòng người tấp nập qua lại qua tấm kính , cậu chợt cảm thấy thoát khỏi đám xô bồ trong một lúc .
Suốt hai tiếng đồng hồ , cả Lâm lẫn Hoàng , chẳng ai nói với ai câu nào . Hai cậu đều lặng im để tận hưởng cảm giác thoái mái ấy. Nhưng khi bước ra khỏi quán thì cả hai đều như bỏ lại mọi phiền muộn và bước đi với tâm hồn thanh thản .

_Thế nào ? - Lâm quay sang hỏi Hoàng
_Tốt hơn rồi
_Thế thì tốt ! Thôi đi ăn gì đi
_Ừ

Chap 3

Sáng hôm sau....
_Lâm ! - Hoàng gọi với theo thằng bạn
_Ừ ! Buổi sáng tốt lành chứ cu
_chẹp

_Anh Hoàng
Hoàng và Lâm đang đi vào lớp chợt nghe thấy tiếng gọi nhỏ nhẹ, bẽn lẽn của một cô bạn nào đấy
_Có chuyện gì vậy ? - Hoàng quay lại hỏi mà mặt lạnh băng
_Em....em - như e sợ với bộ mặt đó của cậu , cô bạn nói không nên lời
_Em thế nào ? - Lâm bon chen với nụ cười siêu handsome
Cô bạn hơi đỏ mặt nhưng rồi cũng trấn tĩnh lại
_Em muốn tặng anh một món quà nhỏ này - Nói rồi cô bạn đưa ra trước mắt Hoàng món quà xinh xắn ,được gói rất cẩn thận
_Nhân dịp gì vậy ? - Hoàng vẫn giữ nguyên thái độ đấy
_Dạ . Nhân dịp đầu năm học mới ạ
_Trời ! Hoàng nó có phải là trẻ con đâu mà em lại tặng nó quà nhân dịp đầu năm học mới - Lâm trêu chọc - Em hay thật đấy
_Em...em ... ý em không phải như vậy đâu .Anh hiểu nhầm rồi
_Anh có nói gì đâu mà em bảo anh hiểu lầm - bây giờ Hoàng mới lên tiếng
_Em là Trang lớp 10 k1 . Em muốn làm quen với anh ạ . Anh có thể cho em số điện thoại của anh không ?
_Cho em không tội nó mày - Lâm ghé vào tai Hoàng nói nhỏ
_
_Số của nó là 01234754321 - chẳng thấy Hoàng bảo gì nên Lâm nói luôn cho Trang
_Vâng! Em cảm ơn anh ạ .Thôi sắp vào lớp rồi . Em về đây . Em chào 2 anh
_Ừ ! Học ngoan nhá em - Lâm
_Dạ

_Con bé này cũng bạo miệng ghê mày nhỉ . Trang à ! Xinh đấy chứ - Lâm vừa nói vừa nhìn theo bóng Trang đang dần khuất
_Cũng bình thường
_Mày không thích à ? Thế để tao tán nhé
_Tùy mày , tao không quan tâm
_Hehe...thế thì em đấy là của tao - Lâm nhà ta lại nổi máu dê xồm
Hoàng lắc đầu ngán ngẩm
_Thôi vào lớp đi

Như vẫn chưa kể hết những kỉ niệm về đợt hè vừa rồi nên lớp Hoàng rất chi là rôm rả làm Hoàng điếc cả tai .Nhưng khi bà la sát của lớp bước vào thì cả lớp bỗng im bặt , không ai dám ho he gì . Cả lớp đồng loạt đứng lên chào cô
_Các em ngồi xuống - cô giáo vui vẻ nói
Và chính cái thái độ đấy của cô làm cả lớp chợt rùng mình . Không biết sẽ có xui xẻo gì nữa đây, vừa mới đầu năm mà đã khổ rồi .
_Hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới - bà cô niềm nở nói
Sau câu nói ấy thì cả lớp lại nhốn nháo cả lên , ai cũng thắc mắc về học sinh mới . Và trong đó cũng có cả Lâm và Hoàng
_Oẩy ! Học sinh mới à . Chẳng biết nam hay nữ nhỉ
_Mày hỏi tao , tao biết hỏi ai .Mà học sinh mới sao bà cô lại hân hoan thế không biết -Hoàng vuốt cằm suy tư ( khổ , người ta có râu mới vuốt chứ ông này thì có cái gì nên vuốt cằm thui . keke)
_Trật tự - có vẻ như bà cô này quá uy tín nên chỉ một câu làm cả lớp lại im trở lại
_Vào đi em - ngọt xớt
Choáng! Trước mắt cả lớp là bạn nữ quá ư là xinh xắn . Nhưng choáng nhất vẫn là Hoàng. Cậu thực sự sốc khi đứng trước cậu bây giờ là cô ấy.Vẫn khuôn mặt đẹp tựa thiên thần nhưng bây giờ không chỉ một mà là 2 con người đang sở hữu vẻ đẹp ấy.
_Hai em giới thiệu về mình cho các bạn nghe đi ? - cô giáo nhẹ nhàng nói
_Vâng ! Chào các bạn , mình là Đan - 1 trong 2 cô bạn nhanh nhảu - còn đây là Như . Em gái mình . Mình xin nói thêm là nó rất hiền , ai mà dám bắt nạt nó là không xong với mình đâu - nói rồi Đan nhăn mặt lại trông rất đáng yêu
Nhưng quả thực cũng chẳng ai dám động đến Như cả bởi một lẽ trông mặt cô bạn lạnh như băng . Đôi mắt vô hồn , mang một vẻ bất cần . Suốt từ nãy đến giờ , chỉ có Đan nói còn Như thì im như thóc.Cô luôn nhìn ra ngoài cửa sổ ,nhìn vào khoảng không vô định nào đó . Khác với Đan , Như mang một vẻ đẹp bí ẩn mà khó ai có thể khám phá được.
_À! Điều cuối cùng mình xin nói thêm là mình rất giỏi bói bài tây .Ai có nhu cầu thì cứ việc tìm đến mình .Lần đầu thì mình bói thử , không lấy tiền ,còn lần sau thì cứ 10.000 một lần nha .- cô bạn nháy mắt tinh nghịch
Nghe vậy , cả lớp lại xôn xao thêm lần nữa . Ôi! Bói bài tây , nghe đặc biệt quá nhỉ
Bà cô có vẻ không hài lòng cho lắm
_Thôi! Trật tự . Vì lớp trưởng cũ của chúng ta đã chuyển trường nên hiện giờ lớp ta chưa có lớp trưởng.Cô muốn cho Đan làm chức đó.Các em thấy thế nào?
Hầu như cả lớp đều đồng ý . Một phần thì thấy cô bạn mới dễ thương nhưng chủ yếu là không muốn phật lòng bà chủ nhiệm. Lúc đầu , chúng nó đều thấy Đan dễ thương thật , còn bây giờ thì thấy trong cái dễ thương ấy có cả cái dễ ghét.Bởi Đan chính là tay sai của bà cô . Hixhix
_Thôi ! Chúng ta vào bài mới nha .Hai bạn xuống ngồi bàn cuối kia , sau Lâm và Hoàng á - bà cô chỉ tay về phía cuối lớp

_Chào hai cậu - Lâm vừa cười duyên vừa nói
_Khiếp ! Toe toét , con trai gì mà - Đan thấy chướng mắt liền nói
_Sax ...Người ta cười duyên đấy
_Duyên cái con khỉ á . Quay lên học bài đi- Đan đốp lại ngay và nói với vẻ ra lệnh
Lâm mặt xị ra , quay lên .Lúc này cậu mới để ý đến Hoàng .Suốt từ lúc 2 bạn học mới vào đến giờ ,Hoàng chẳng nói câu nào . Cứ ngồi trầm tư , suy nghĩ cái gì đó .
_Mày sao thế ?
Chợt giật mình bởi câu nói ấy . Hoàng quay sang nhìn Lâm
_À không.Tao chẳng sao cả
_Thế hả ? Ừ thôi học đi
Hoàng sao á nhỉ . Cậu cảm thấy hoang mang trước hai người con gái ấy . Cậu không biết ai là thiên thần của cậu . Một người thì cũng vui tính ,nhí nhảnh nhưng lại mang một nét đanh đá , sắc sảo . Còn một người thì lạnh lùng ,thờ ơ , ít nói . Nếu xét thì có lẽ Đan giống cô ấy hơn .Như thì có lẽ là người mà cậu gặp hôm nọ. Nhưng thực tình thì Hoàng cũng chưa dám khẳng định và cậu cũng chẳng biết nói gì với Đan .

Đan à , em có thực sự là cô ấy không...em có thực sự là thiên thần của anh không...anh không biết phải làm gì và nói gì nữa...anh cảm thấy bối rối lắm em à... - Hoàng vừa ngồi nhìn Đan vừa nghĩ .

Hoàng quyết định hết giờ sẽ hỏi thử Đan nhưng khi vừa hết tiết học thì cả lớp chạy ngay xuống bàn của Đan để làm quen với bạn học sinh mới và tiện thể xem bói (keke). Không chỉ những bạn nữ mê tín muốn xem thử mà ngay cả mấy cậu học sinh kia nam cũng muốn được nói chuyện với hai bạn học sinh xinh như thiên thần ấy

_ Cậu bói thử cho tớ một quẻ nhé ? - một bạn nữ đề nghị
_Sẵn sàng thôi cô nương . Thế cậu muốn xem về vấn đề nào ?
_Cậu xem cho tớ về đường tình duyên á
_Ừ

Đan làm mấy động tác kĩ thuật . Trộn bài lên , bài xuống , giải bài ra một cách rất điệu nghệ .Một lúc sau thì
_Hèm ... Quẻ này nói rằng cậu sắp gặp được gà bông của mình ...Tuy không thật đúng như ước muốn của cậu nhưng nếu cậu và bạn ấy yêu nhau thì hai người rất hạnh phúc...
_ôi thật hả ! Thế sắp đến chưa
_Tớ bảo là sắp mà .Cậu cứ chuẩn bị tâm lý đi. Quẻ này báo là rất gần đấy
_Có tin được không ? - một cậu bạn nói như còn nghi ngờ
_Tin hay không tuỳ cậu . Mà nếu như tớ có bói sai thì các cậu cứ việc đến lấy lại tiền mà hơn thế nữa ,tớ còn đền gấp đôi cho .

Có vẻ hài lòng với câu hỏi đấy nên chẳng ai dám nói gì nữa
_Còn ai muốn bói nữa không ? - Đan quay lên nhìn các bạn
_Tớ ...tớ
_Không tớ trước cơ
_Không tớ trước
Các bạn lại tranh nhau đòi được thầy Đan bói cho trước
_Được rồi ! Cứ từ từ , lần lượt . - Đan đứng ra khuyên can
_Ôi zời ! Có gì hay ho đâu . Có mà gia cát dự á , đoán toàn sai - Lâm nói móc
_Thế hả ? Hay có người muốn được tớ xem cho lắm nhưng lại tỏ ý nói đểu thế ? - Đan cũng không vừa
_Xì ! Ai thèm
_Thế cậu có dám cho tớ bói không ? Hay lại làm điều gì đen tối nên sợ
_Ai sợ
_Thế cậu vào cho Đan xem thử đi - một bạn lên tiếng
_Ừ ! Đúng đấy - các bạn khác đều tán thành
Lâm bối rồi quá , cậu chẳng biết làm gì cả .Thực tình thì cậu cũng chưa đi xem bói bao giờ bởi vì cậu không thích mê tín . Bí quá Lâm vội kéo Hoàng lại
_Mày làm gì thế ? - Hoàng tức giận
_Cho Đan bói thử . Có mất gì đâu mà sợ
_Hừ. tao không thích
_Thôi ! Thử đi
Đan hơi nhếch mép .
_Thôi được rồi . Cậu không dám thì thôi. Để tôi bói cho Hoàng cũng được . Cậu muốn bói về cái gì ?
_Cái gì cũng được
Lại làm mấy động tác vừa rồi , Đan dơ bài ra trước mặt Hoàng
_Cậu chọn lá nào ?
_Đây
Hoàng rút ra một lá rồi đưa cho Đan
_Cậu là một người sống ở hiện tại nhưng luôn nhớ về quá khứ. Cậu luôn nhớ về thù hận của ngày xưa . Tình yêu ở ngay trước mắt cậu nhưng nếu cậu muốn nắm được nó thì cậu phải quên những chuyện trước kia . Có lẽ , lúc ấy cậu sẽ cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian
Cả Lâm và Hoàng đều giật mình . Không phải đúng mà là quá đúng .Nhưng về tình yêu của Hoàng thì Lâm không hiểu cho lắm . Còn Hoàng thì lại có vẻ khẳng định hơn nhận định của mình
_Tớ bói đúng chứ - Đan cười lộ ra cái răng khểnh duyên dáng
"Thịch...thịch..." - tim Hoàng đập không ngừng , nó như muốn thoát ra khỏi lồng ngực cậu
"Im nào . Tao biết rồi . là cô ấy phải không .Mày im nào "
Chợt Hoàng lên tiếng
_Cậu có còn nhớ tớ không?

gooddythin_nd1996
28-04-2010, 05:22 AM
Bóc tem :D. Tớ nghĩ là Đan chính là cô gái thiên thần đó vì Đan vui vẻ và hoà đồng như vậy cơ mà, còn Như chắc là cô gái mà Hoàng đã gặp ở quán nước :D. 2 người 2 vẻ đẹp giống nhau, nhưng tính cách thì khác nhau 1 trời 1 vực, người thì vui vẻ hoà đồng người thì lạnh như băng :D. Không biết về sau Đan với Hoàng sẽ như nào nhỉ, cả Lâm nữa chứ :D

tieuphuong_265
28-04-2010, 06:59 AM
Cách dòng ra dùm bạn ơi. Đọc xong truyện của bạn chắc tớ phải mua đít chai đeo vào quá :D

NTH262
29-04-2010, 03:03 AM
Chap 4 :

_Cậu có còn nhớ tớ không?

Hơi ngây người trước câu hỏi của Hoàng , Đan nhăn trán lại

_Tớ và cậu từng gặp nhau rồi à ? Khi nào nhỉ? Sao tớ không nhớ chứ? - Đan đưa tay lên vỗ trán ra vẻ

suy nghĩ

_À không ! Tớ nhầm...không có gì đâu...đừng bận tâm

Nói rồi Hoàng đứng dậy bước ra khỏi lớp trước con mắt khó hiểu của Lâm và Đan cũng như của các bạn

học sinh trong lớp

Từng lời nói ấy như vết dao cứa vào trái tim anh ... Nó đang rỉ rất nhiều máu ... Em có biết không ....Sao

em lại không nhận ra anh chứ...Từng giây, từng phút lúc nào anh cũng nhớ và nghĩ đến em nhiều

lắm...Tại sao...tại sao chứ... - Hoàng quá đau khổ trước lời nói ấy của Đan .Khuôn mặt cậu như biến sắc

.Nhưng rồi cậu lại nghĩ hay Như mới là cô ấy . Đầu cậu như muốn nổ tung ra , chẳng muốn suy nghĩ

thêm nữa. Chán nản Hoàng đi lên sân thượng hóng gió . Cậu muốn gió cuốn trôi đi những lời nói vô tình

của Đan , cuốn trôi đi những phiền muộn của mình .

Hoàng chợt khựng lại vì nhận ra trên đấy có người . Một cô gái hay nói đúng hơn là Như . Cô đang ngồi

đó, trên lan can tầng thượng , đôi mắt vô hồn của Như vẫn đang nhìn vào một khoảng không xa xăm, mơ

hồ .

Đột nhiên , Như quay lại . Hoàng giật thót tim . Cô cứ nhìn chăm chăm vào cậu . Dường như đôi mắt ấy

có thể xuyên thủng tâm can cậu . Vẫn cái ánh mắt dò xet, lạnh lùng . Hoàng muốn né tránh khỏi đôi mắt

ấy.Chẳng biết nói gì trong lúc này cả, Hoàng liền cười trừ

_Cậu cũng ở đây à ?
_

Im lặng . Như chẳng nói gì rồi cô lại quay ra nhìn về hướng ban nãy .Hoàng cảm thấy hơi bực

_Cậu nhìn gì vậy ? - Hoàng cũng ngó về phía Như đang nhìn nhưng cậu chẳng thấy gì cả ngoài mầy cái

cây cao .


Vẫn là im lặng . Hoàng thật sự thấy xúc phạm . Tức mình cậu cũng chẳng thèm nói câu nào nữa . Bỏ

sang một góc ngồi .Bây giờ thì cậu lại thấy ,Như chắc chắn không phải là thiên thần của cậu.Thiên thần

của cậu hiền thế cơ mà chứ đâu có như vậy.

Sao mà hai chị em tính cách khác nhau thế không biết.Như thì chẳng thèm nói đến một câu. Hôm nay ,

cậu chưa thấy cô ấy cười lần nào ,cho dù là với chị của cô . Chẳng bù cho Đan ... mới hôm đầu đã quen

được hết các bạn trong lớp rồi . Cô ấy vui vẻ , hay cười, hay nói, rất có duyên .

Nghĩ đến Đan , Hoàng lại cảm thấy đau.Nhưng mà Đan quên cậu , đó cũng là chuyện thường vì cậu và

Đan chỉ mới gặp nhau được một lần, cách đây hơn một năm . Vậy thì làm sao nhớ được chứ. Cậu cũng

thật ngốc . Đột nhiên , Hoàng mỉm cười với suy nghĩ ngây ngô của mình . À ! Hay là cậu thử gợi chuyện

cho Đan nhớ ra ngày hôm đấy , nhớ ra cậu . Cậu sẽ nói cho Đan về cánh đồng hoa ấy .Nhưng cậu cũng

chẳng biết nên nói như thế nào nữa.Từ trước đến nay cậu không giỏi khoản ăn nói .Tuy là bạn thân

nhưng cậu khác xa với Lâm.

Cuối cùng thì Hoàng quyết định từ nay về sau sẽ theo đuổi Đan

Những cơn gió nhè nhẹ thổi làm Hoàng cảm thấy buồn ngủ. Và rồi cậu thiu thiu ngủ lúc nào cũng không

hay .Lúc tỉnh dậy thì cậu giật mình vì giờ học đã vào được 20 phút rồi . Cậu vội đứng dậy để về lớp

nhưng chợt cậu nhớ ra điều gì đó . Cậu chạy đến chỗ Như vừa ngồi lúc nãy . Chẳng thấy cô ấy đâu cả.

Hoàng lại càng giận .Giân vì Như không đánh thức cậu mà bỏ đi để bây giờ cậu phải vào học muộn .

_Thưa cô em vào lớp

_Em đi đâu mà giờ này mới vào lớp

_Dạ , em mệt nằm ở phòng y tế ạ

_Thế sao Lâm lại bảo em lên gặp cô chủ nhiệm có việc

_ơ ...dạ..dạ..Chắc Lâm nó nhầm đấy cô

_Vậy à!Thôi em vào lớp đi

_Vâng !

Hoàng vừa vào lớp vừa lườm thằng Lâm lẫn Như

_Em làm gì mà cậu ta lườm ghê thế - Thấy vậy Đan quay sang hỏi Như

_Ai biết - Như dửng dưng không thèm quan tâm(Trời thế mà không biết , cái chị này hay thật... đểu ghê)

_Mày làm gì mà nhìn tao ghê vậy? - Lâm quay ra nhìn thằng bạn cười kiểu như "em vô tội ...xin anh tha

cho em "

_Mày xin cô thì cũng phải nói trước với tao một câu chứ. Suýt nữa thì die đấy

_Thì tao có gọi nhưng mày tắt máy rồi còn đâu

_Hừm...

_Mà sao mày cũng lườm đểu cả với Như thế ? - Lâm thắc mắc

_Không có gì . Thôi học đi không lại chết cả hai bây giờ - Hoàng đánh trống lảng


Tan học.......

_Đan ơi !

_Có chuyện gì không Hoàng? -Đan cười nói

_À! Tớ muốn mời cậu đi uống nước

_Tớ á ! - Đan vừa chỉ tay vào mình vừa nói _Ừ ! Cậu đấy .Khao bạn học mới một trầu thôi mà - hoàng

cười

Đan hơi ngạc nhiên vì câu nói của Hoàng bởi khi vừa vào lớp thì Đan đã thấy các bạn kể rằng Hoàng hơi

khó gần .Vậy mà bây giờ Hoàng lại chủ động mời cô đi uống nước. Nhưng rồi không để ý đến nhiều

_Được thôi ! Rất sẵn lòng - Đan cười thích thú

_Mày bị điên à ? Sao tự nhiên lại mời bà chằn đấy đi làm gì ? - Lâm ghé vào tai Hoàng nói nhỏ

_Này ! Ông ăn nói cho tử tế nhá . Nói thầm gì mà ai cũng nghe thấy hết vậy - Đan lườm Lâm

Lâm hơi giật mình

_Trời nói nhỏ thế mà cũng nghe thấy . Đúng là ...... - Cậu bỏ giở câu nói

_Đúng là gì ? - Đan bắt đầu tức

_Đúng là chằn lửa - Nói rồi Lâm bỏ chạy thục mạng

_Đứng lại đấy cái đồ " vô duyên" kia - Ngay lập tức Đan chạy theo

_Ngu sao đứng lại cho bà đánh .Có giỏi thì đuổi theo đi - Lâm ra chiều thách thức


_Đan đợi tớ với - Hoàng chạy theo Đan và Lâm

Tất cả mọi người đều không để ý Như đang đi đằng sau lắc đầu ngán ngẩm

_Bắt được rồi nhé - Đan cười hí hửng

_Khiếp ! Bà chạy kinh thật - Lâm vừa nói vừa thở

_Chuyện ! Tôi là ai cơ chứ - Đan vênh mặt lên

_Xời ! Trèo cao thì ngã đau đấy - Lâm nói móc

_Thôi ! Cho tôi xin . Lâm ông vừa vừa thôi . Đan mới đến hôm nay mà ông đã thích kiếm chuyện rồi à -

Hoàng nhảy vào can

_Cái ông này ! Sao bênh bà . Thấy gái đẹp là quên mất cả bạn - Lâm ra chiều trách móc

_Thế tao nói không đúng à

_Không đúng vì quá đúng . Ông là cái đồ nhỏ mọn ,hay kiếm chuyện - Đan vừa chỉ vào Lâm vừa nói

_Ai mới hay kiếm chuyện hả - Lâm liếc Đan

_Anh Hoàng ! -Đột nhiên có một giọng nói vang lên

Tất cả Lâm , Hoàng , Như, Đan đều quay lại nhìn

_Có chuyện gì không Trang ? - À thì ra là cô bạn ban sáng

_Em muốn mời anh đi uống nước - Trang đỏ hết cả mặt mày

Đan cười thích thú

_Em là fan của Hoàng à ? - Đan nhìn cô bé

_ơ! Dạ vâng

_Sướng nhá Hoàng . Cô bé xinh thế lại còn - Đan trêu Hoàng

Mặt Trang bình thường đã đỏ , bây giờ còn đỏ hơn

_Chị cứ đùa em

_Chị nói thật mà

_Hôm nay anh bận , không đi uống nước cùng em được -Hoàng có vẻ khó chịu khi nghe Đan nói vậy

_Có gì đâu ! Cho em nó đi cùng tụi mình cũng được mà . Đằng nào trả ra quán nước - Đan nháy mắt

tinh nghịch

_Thế có tiện không hả chị - Trang nhìn Hoàng dò xét

_ Đúng đấy ! Đi cùng luôn với bọn anh cũng được mà. Càng đông càng vui chứ sao - Lâm chen vô

_Vâng !

_Vậy đi thôi - Đan

_Đan ! Ra em bảo - đột nhiên Như lên tiếng

Tất cả bây giờ mới để ý đến Như

_Có chuyện gì vậy Như ? - Đan nhìn Như trìu mến

_ Em có việc . Em phải về trước

_Chán thế . Có việc gì vậy

_Thôi ! Em phải về trước . Mọi người đi chơi vui vẻ

_Ừ! Thế em có việc thì về trước nhé . Tý nữa chị về sau . Thui pp em nha

_Đi thôi mọi người ! Như có việc phải về trước

_Vậy à ? - Lâm

_Ừ !

Thế là Lâm và Hoàng mỗi người dắt một con SH ra . Đan bỗng nhiên nhảy tọt lên xe Lâm

_Bà làm gì vậy - Lâm quay lại gắt

_Ông không hiểu hay sao mà còn hỏi - Đan nói nhỏ vào tai Lâm

_Hiểu cái gì ? - Lâm vẫn chưa hiểu ý của Đan

_Thì tôi đang tạo điều kiện cho cô bé kia với Hoàng mà

_Vô duyên ! Chẳng liên quan gì đến mình mà cũng thích xen vào

_Tôi tốt bụng chứ bộ . Có ông vô duyên thì có

Hoàng cảm thấy ngỡ ngàng khi đột nhiên Đan lại leo lên xe Lâm mà không phải cậu . Cậu càng cảm thấy

tức hơn khi Đan và Lâm cứ thì thầm to nhỏ với nhau . Đây là cảm giác gì nhỉ ? Ghen chăng......

_Anh Hoàng ! Mình đi thôi - bỗng nhiên Trang lên tiếng

_Ừ ! - Hoàng nói mà mặt lạnh tanh

Khó chịu quá ! Hoàng cảm giác như có một mảnh gương vỡ trong lòng . Đột nhiên cậu phóng vù đi .

_ơ ! Cái thằng này ! Không chờ anh em gì cả - Lâm nhìn theo bóng xe Hoàng - Tại bà cả đấy . Lắm mồm

quá

_Taị ông thì có . Thế có định nhanh lên không ?

_Ừ ! Bám chắc vào không lại ngã

_Biết rồi ! Nhanh lên

Đan bám chặt vào yên xe . Lâm cũng vụt theo Hoàng


_Anh ! Em sợ - Trang lên tiếng , giọng có phần ngắt quãng

Có vẻ như Hoàng không nghe thấy tiếng của cô nên cậu vẫn phóng với một tốc độ khiếp khủng . Trang

ôm chặt vào eo Hoàng , mười ngón tay cô bấu chặt vào bụng Hoàng .

_Hoàng ! Mày làm sao thế ? Đi chậm thôi ...Trang nó đang sợ kìa - Lâm phóng xe lên đi cạnh Hoàng

Lúc này , Hoàng mới ý thức được . Cậu để ý thấy hai bàn tay của Trang đang run run , bám chặt vào

người cậu . Hoàng đi chậm dần

_Em không sao chứ ? - Hoàng quay lại hỏi

_Dạ....em không sao đâu . Anh đừng lo - Trang ngoài miệng nói thế nhưng câu nói của cô có phần còn

ngập ngừng , đứt quãng

_Em thế mà bảo không sao à . Anh xin lỗi - Hoàng nói nhỏ nhẹ , dịu dàng

_Không có gì đâu anh - Trang

_Có làm sao không ? - Lâm đi đến gần hỏi

_Không ạ

_Cậu thật là...Cậu làm Trang sợ đấy Hoàng - Đan nhíu mày nhìn Hoàng

_Dạ có sao đâu anh chị ... Em vẫn bình thường mà - Trang cười đáng yêu - Anh chị đừng trách anh

Hoàng thế

_Rồi ! Chị biết rồi ...Cô chỉ có bênh anh Hoàng của cô là tài thôi - Đan đùa

_Thôi đi đâu bây giờ ? - Lâm đột ngột chen vô

_Ừ ! Đi đâu nhỉ ?

_Hay đến chỗ này đi . Em thấy cũng hay lắm - Trang đưa ra ý kiến

_Vậy mình đi thôi


Theo chỉ dẫn của Trang , mọi người đến quán " for teen" . Đúng là dành cho teen có khác . Quán được

trang trí rất bắt mắt . Với tông màu chủ đạo là đỏ , quán này nổi bật hơn bởi màu xanh , trắng xen lẫn

đen . Quán rất đông , phải lâu lắm bọn Hoàng mới tìm thấy bàn trống.

_Ra bàn kia đi - Trang reo lên khi thấy một chiếc bàn trống

_Ừ - Cả bọn nhanh chóng đi theo Trang đến chiếc bàn

_Ôi ! Tìm chỗ mà cũng mệt thế - Lâm thở dài

_ Vâng ! Vào giờ này quán đông lắm anh ạ - Trang nhìn khắp quán

_Công nhận ... Đông khiếp luôn - Lâm

_Quý khách dùng gì ạ ? - Một anh chàng bồi bàn cúi xuống hỏi bọn nó

_Anh cho em xem menu - Trang

Anh bồi bàn đưa cho những vị khách cái menu

_Cho em 1 ly kem và một chiếc bánh vị dâu - Trang vừa nhìn vào cái menu vừa nói

_Em thích dâu à Trang ? - Lâm hỏi

_Vâng ! Em thích lắm ạ - Trang cười thích thú

_Còn cậu ăn gì hả Đan - Hoàng nhìn Đan

_ À ! Lắm đồ ngon quá ...tớ chẳng biết chọn cái nào - Đan đang phân vân

_Đúng là cái đồ con heo ...Cái gì cũng thích ăn - Lâm lại nói xỏ Đan

_Trời đánh còn tránh miếng ăn ... Ông bị thần kinh à .... Đúng là cái đồ vô duyên hết chỗ nói ...chẳng

liên quan gì đến mình mà cứ thích xía vô

_Thì tôi thấy thế nào nói vậy thôi

_Thôi ! Hai anh chị đến đây rồi còn cãi nhau nữa ...Cho em xin đi - Trang đến lúc này cũng phải lên tiếng

"Hừ" - may cho ông/bà đấy rồi cả hai lại liếc nhau

_Thế chị ăn gì hả chị Đan

_Cho chị một trà sữa vị nho với một bánh chocolate

_Tớ và Hoàng 2 kem socola -Lâm nhanh nhảu

Một lúc sau thì...

_Ôi ! Nhìn ngon quá - Đan reo lên thích thú

_Thôi ! Ăn nhanh còn về - Lâm giục



_Sao em biết quán này hay vậy hả Trang ? - Sau khi đánh chén hết phần của mình xong, Đan quay sang

hỏi Trang

_À ! Em hay ra đây với bạn lắm . Những lần đi chơi , chúng em toàn rủ nhau ra đây thôi

_Thế hả ? Lần sau chị phải rủ Như đến đây mới được . Phải ăn hết các vị thôi .kaka - Đan cười

_Đấy ! Tôi nói có sai đâu . Bà đúng là heo mà - Lâm nói móc

_Tức thế không biết . Thôi không thèm nói với ông nữa . Tôi về đây - Đan đi ra ngoài , vẫy tay gọi chiếc

taxi

_Thế không cần tôi đưa về à ? Tốt quá - Lâm

_Thèm vào . Tôi tự về được . pp Trang và Hoàng nha - Đan quay lại vẫy chào Trang với Hoàng

_Ôi ! Về taxi làm gì , bọn tớ có xe để bọn tớ đưa về cũng được mà. Dù gì thì cũng là tớ mời cậu đi ...ai

lại...-Hoàng nhìn Đan

_Thôi ! Tớ tự về được...không phiền các cậu ...cậu lo mà đưa em Trang của cậu về đi - Đan nháy mắt

đầy ẩn ý

_Người ta đã không muốn thì thôi...mày nài làm gì cho nó khổ - Lâm

_Tôi biết rồi ... ông không phải đuổi...tôi đi đây ...thế nhé...tớ về nha - vừa dứt câu thì Đan và chiếc xe

cũng lao vút đi


_Để anh đưa em về - Hoàng quay sang Trang

_Dạ vâng - từ sau chuyện lúc nãy, Hoàng đã không còn lạnh lùng với Trang như trước nữa và hơn thế

cậu lại rất quan tâm đến cô , vì vậy mà Trang cảm thấy rất vui

_Ghê quá đi nữa ! Có tôi ở đây mà hai anh chị tình cảm thế - Lâm liếc đểu Trang với Hoàng

_Đâu có ... Anh đừng có đùa em - Trang ngại ngùng

_Thôi ! Hoàng đưa Trang về ...tao về trước đây - Lâm phóng xe đi trước

_Mình về thôi

_Vâng!



Đưa Trang về nhà xong Hoàng cũng trở về nhà của mình

_Cậu chủ vào ăn cơm ...tôi vừa dọn ra xong - bà giúp việc chạy ra đỡ cặp cho cậu chủ

_Dạ ! Thế bố mẹ cháu đâu rồi ? - Hoàng cầm chai nước chuẩn bị uống

_Ông bà chủ có việc ...vừa mang hành lý đi công tác xong

_Cháu biết rồi ...thôi cháu lên phòng đây

_Thế cậu không ăn à ?

_Thôi ! cháu vừa đi ăn với bạn về ...cô ăn một mình đi

Nói rồi Hoàng đi lên phòng




Bóc tem :D. Tớ nghĩ là Đan chính là cô gái thiên thần đó vì Đan vui vẻ và hoà đồng như vậy cơ mà, còn Như chắc là cô gái mà Hoàng đã gặp ở quán nước :D. 2 người 2 vẻ đẹp giống nhau, nhưng tính cách thì khác nhau 1 trời 1 vực, người thì vui vẻ hoà đồng người thì lạnh như băng :D. Không biết về sau Đan với Hoàng sẽ như nào nhỉ, cả Lâm nữa chứ :D

Cũng có thể là như vậy
Mọi chuyện về sau sẽ rõ :)

gooddythin_nd1996
29-04-2010, 04:59 AM
Cũng có thể là như vậy
Mọi chuyện về sau sẽ rõ

~~> Híc, có khi về sau Hoàng và Lâm sẽ cùng yêu Đan ý nhỉ :D

Bóc tem :D. Tự dưng lại có con bé Trang, ghét thế :D

NTH262
29-04-2010, 06:28 AM
~~> Híc, có khi về sau Hoàng và Lâm sẽ cùng yêu Đan ý nhỉ :D

Bóc tem :D. Tự dưng lại có con bé Trang, ghét thế :D

Tình yêu tay ba cũng hay mà
Mình cũng chẳng thích tính của Trang :)

vitkute11
01-05-2010, 08:18 AM
mình nghĩ Như mới là người Hoàng cần tìm,còn Đan sẽ thành đôi với Lâm đó, tò mò thật đó, bạn cố gắng post nhanh hey!

NTH262
06-05-2010, 12:12 AM
mình nghĩ Như mới là người Hoàng cần tìm,còn Đan sẽ thành đôi với Lâm đó, tò mò thật đó, bạn cố gắng post nhanh hey!

Dạo này mình bận học lắm. Hết thi học kì rùi lại thi cấp 3 nữa...chẳng có thời gian đâu nên chắc là sau tháng 6 thi xong thì mình mới có thể viết tiếp:):):):)

vitkute11
07-05-2010, 09:46 AM
nth thi tốt nhé!chúc cậu may mắn và try our best hey!huuuuuuuuuuu
mãi tháng 6 mới được đọc truyện sao
cũng may là mình cũng sắp thi tới tháng 6 mới xong!

NTH262
28-05-2010, 01:09 AM
nth thi tốt nhé!chúc cậu may mắn và try our best hey!huuuuuuuuuuu
mãi tháng 6 mới được đọc truyện sao
cũng may là mình cũng sắp thi tới tháng 6 mới xong!

thanks.tớ sẽ cố gắng thi thật tốt để có thể viết truyện típ
mà bạn cũng sắp thi cấp 3 à

NTH262
25-06-2010, 06:47 PM
Lâu rồi mình mới viết tiếp có thể sẽ chán hơn ngày xưa
mong các bạn thông cảm cho


Ngày hôm sau…

_Gì mày – Hoàng nói qua điên thoại
_Tao đến gọi mày đi học.Chờ tí nha – Lâm
_Uhm ! Nhanh lên

Một lúc sau…
_Sao mày bảo một lúc mà lâu thế - Hoàng cằn nhằn
_Thôi cho tao xin.Nhanh lên không muộn đấy
_Uhm
---------------------------------------------
Sau khi gửi xe xong, Hoàng với Lâm đi vào lớp . Đang đi thì chúng nó bị kéo giật lại bởi
_Hi! Anh Hoàng, anh Lâm – Trang nhí nhảnh
_Chào em – Lâm và Hoàng đáp lại
_Sao hôm nay trông bé Trang tươi thế nhỉ - Lâm trêu
_Hỳ! Anh cứ đùa ,hôm nào em mà chẳng tươi
_Thôi bọn anh phải vào lớp đây
_Vâng !Em chào hai anh
---------------------------------------------
_Bây giờ nhìn nó tự nhiên hơn rồi mày nhỉ - Lâm đi rồi vẫn ngoái lại nhìn đằng sau
_Uhm !
---------------------------------------------
Vừa đến gần cửa lớp,cả Lâm lẫn Hoàng đều phải sửng sốt bởi dòng người trước mắt (Hixhix đông người kinh luôn)
Chẳng hiểu tại sao lớp chúng nó lại đông như vậy nữa . Lâm quay ra kéo một bạn nữ ở gần đó
_Bạn ơi cho mình hỏi sao các bạn đến lớp mình đông vậy – Lâm hỏi còn kèm theo nụ cười siêu chết người lun
Bạn nữ đó đỏ mặt ,trả lời ngượng ngùng
_À ! Mọi người đến lớp cậu để nhờ cô bạn mới xem bói cho
_Sax ! Đan hả
_Uhm
_Cảm ơn bạn
Nói rồi Lâm cau mày ,hung hổ quát lên
_Tránh ra ! Đây là cái chợ à mà các người bu đông thế - Có vẻ như tiếng Lâm quá có uy , ngay lập tức đám đông trật tự ,quay lại nhìn chủ nhân của tiếng nói rồi từ từ chạy biến luôn
Lâm đi thẳng vào lớp ,nóng mặt
_Coi lớp học là cái gì thế hả con bé lanh chanh kia
Đan tức ra mặt
_Ông thích chết à mà dám đuổi hết khách của tôi rồi lại còn gọi tôi là con bé lanh chanh nữa
_Ôi chị làm em sợ -Lâm ra chiều diễu cợt
Điều đó càng làm Đan tức hơn và hậu quả là
_Á ! Đau –Lâm hét lên khi bị Đan kéo tai
_Cho chừa nè ! Cái tội dám hỗn láo với chị
Không biết rằng vô tình hay cố ý mà cả Hoàng lẫn Như đều lắc đầu ngán ngẩm
_Em lắc đầu cái gì hả Như ? – Đan vẫn còn tức quay sang nhìn Như
Như chẳng nói gì chỉ nhún vai
-------------------------------------------------
_Các bạn chú ý – Đan đứng trên bàn giáo viên mà hét xuông lớp .Sau khi thấy lớp có vẻ yên yên , Đan nói tiếp – Năm học này các thầy cô giáo có một quýêt định hơi khác so với năm trước .Chúng ta sẽ có một kì kiểm tra đầu năm ,sẽ kiểm tra tất cả các môn và vào những kiến thức của hồi chúng ta học lớp 10 .Vì thế mà bắt đầu từ hôm nay,các bạn hãy về tìm lại sách lớp 10 để ôn.Nhớ đấy
Sau bài phát biểu dài dòng của Đan là tiếng la của cả lớp
_Hix vừa mới đi học lại mà đã kiểm tra ,lại còn toàn kiến thức lớp 10 nữa chứ
_Uhm! Đúng đấy .Chán thật
.
.
.
-------------------------------------------------
_Chắc các em cũng vừa nghe bạn Đan nói qua về kì thi đầu năm vào tuần sau đúng không – Bà cô nghiêm mặt hỏi cả lớp
_Vâng ạ - đứa nào đứa nấy cũng kéo dài cái giọng ra một cách chán nản
_Vậy cô có một yêu cầu cho cả lớp . Đó là cô muốn lớp chúng ta đứng đầu trong kì thi đó . Các em có làm được không – Bà cô nói một cách gằn gọc (ùi zời thế này mà không đồng ý có mà die luôn à . hixhix khổ thân)
Chẳng thấy cả lớp ho he gì , bà cô có vẻ hơi tức
_Đổi lại nếu chúng ta đứng đầu trong kì thi đó ,cô sẽ có một phần thưởng xứng đáng cho các em
Lớp học lại bắt đầu nhao nhao lên
_Thưởng à!Cũng được đấy chứ
_Uhm!Công nhận
…vv…
_Thưởng gì thế cô? -một đứa nào đó trong lớp lên tiếng
_Cái này thì khi nào các em đứng đầu cô mới nói nhưng mà các em chắc chắn sẽ không thiệt đâu – bà cô già cười đầy ẩn ý
Một lần nữa lớp lại như cái chợ vỡ
_Cô hứa đấy nhé ! Bọn em sẽ cố gắng
_Cô hứa mà - Chẳng hiểu sao hôm nay bà cô nhà ta lại ngọt như thế - Và cô cũng có một kế hoạch để chúng ta ôn tập tốt hơn.Cô sẽ cho các em học theo nhóm , cứ 2 bàn một nhóm.Từ giờ cho đến hôm thi , chúng ta sẽ học vào các buổi chiều. Đồng ý không?
_Dạ vâng

_ặc thế mình phải học cùng con bé chằn lửa kia à –Lâm đưa tay lên bóp nhẹ vào cổ mình
_Ông tưởng tôi muốn học cùng ông chắc – Đan nhà ta cũng không vừa
4 con người 4 biểu hiện khác nhau .Hoàng thì vui vì được học cùng Đan, Lâm thì chán nản , Đan thì tức khi phải ngồi học chung với tên khỉ lanh chanh kia , còn Như thì bình thường chẳng phản đối mà cũng không đồng ý
Mặc dù không muốn nhưng cả Đan và Lâm đều không dám nói với bà cô cho chuyển nhóm.Tính bà là vậy,lúc nào cũng muốn làm theo ý mình,không bao giờ nghe lời người khác.Herher cứ thử phản bác lại ý kiến của bà xem có mà die như chơi
_Thế nhé !không ai có ý kiến gì thì chiều nay các em bắt đầu ôn.Chỉ khoảng một tuần thôi – nói xong bà cô lượn luôn ra ngoài

Giờ ra chơi…
_Nào ,bây giờ chúng ta sẽ quyết định học ở nhà ai – Hoàng nói
_Uhm!Nhà bọn tớ thì không được .Hai cậu thì thế nào –Đan quay sang hỏi Hoàng với Lâm
_Nhà tôi hay nhà Hoàng đều được hết
_Hay học ở nhà tớ nhé .Bố mẹ tớ đi vắng cả rồi ,học cho thoải mái –Hoàng gợi ý
_Thế cũng được-mọi người gật đầu tán thành
_Cậu cho tớ địa chỉ nhà , chiều bọn tớ sẽ qua
_Uhm! Đây –nói rồi Hoàng viết cho Đan cái địa chỉ nhà mình-Cũng dễ tìm lắm
_Được rồi ! Chiều 2h nhé
--------------------------------------------
_Mày đi theo tao làm gì – Hoàng gắt lên
_Thì tao về nhà mày luôn .Chiều đằng nào chẳng học-Lâm cười trừ
_Bó tay mày. Được rồi
--------------------------------------------
_Lâm đến chơi đấy hả cháu ?
_Vâng!Cô Thoa ơi trưa cho cháu xin bát cơm cô nhé – Lâm nháy mắt với cô giúp việc nhà Hoàng
_Ừ ! Tất nhiên rồi .Thằng nhóc này khách sáo làm gì .Cô thấy mày ở đây có khi còn nhiều hơn nhà mày nữa đấy –Cô Thoa đùa Lâm
_Hehe.Thế cháu làm luôn hộ khẩu ở đây nha
_Thế cũng được
Lâm với cô Thoa cứ ngồi đùa mãi ,không để ý Hoàng lên phòng từ lúc nào

--------------------------------------------
_Xuống ăn cơm mày – mãi không thấy Hoàng xuống ,Lâm phải nhảy lên phòng gọi – Ô hô hô mày làm cái gì thế
_Không thấy à ! Đang dọn phòng chứ sao
_Hôm nào mày chẳng dọn ,sạch lắm rồi lại còn
_Mày lắm mồm quá .Thế mà sạch à
_Sạch gấp mấy lần phòng tao đấy
_Mày ở bẩn không thèm chấp
_ơ cái thằng này hay nhỉ .Mày không phải xỉa tao.Thôi kệ mày,tao xuống trước ,cho mày ăn nhịn luôn
_Mày cút xuống đi

Lâm tức bỏ xuống nhà
_Nó không xuống ăn à cháu – Cô Thoa hỏi Lâm
_Kệ nó ,chúng ta ăn trước đi cô.Nó còn bận dọn phòng
_Đến giờ ăn rồi mà còn dọn làm gì không biết.Hay cháu lên bảo nó để chiều cô dọn cho
_Nó không đồng ý đâu.Chiều nay bọn cháu có bạn tới mà
_Bạn đến chơi hả ?Con gái à mà …?
_Vâng!Con gái nhưng bọn cháu học nhóm chứ không chơi
_Chắc xinh lắm nhỉ ?
_Một bạn thì được còn con bé còn lại thì vừa xấu ,vừa đanh đá chắc sau này nó ế chồng đấy .haha (chắc mọi người biết con bé xấu xí mà Lâm nói đến là ai nhỉ ^_^)
_Trời !Cái thằng bé này hay thật sao lại nói bạn thế -Cô Thoa cốc vào đầu Lâm
_ơ cháu nói thật mà
_Được rồi ! Để chiều nó đến cô xem
_Tuỳ cô thôi . Mà ăn cơm đi cô ,cháu đói rồi
_Ừ! Để cô phần cho Hoàng đã
(Chưa có nội dung gì đặc sắc cả...mình mới viết được một đoạn thôi)