Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nàng "Hoàng tử" điển trai



amamiya_kanon
22-04-2010, 07:53 AM
Chủ đề: Nàng "Hoàng tử" điển trai.

Tác giả: Amamiya Kanon

Thể loại: lãng mạn

Hyuga Sharon: (cô gái cực điển trai)người thừa kế dòng họ Hyuga danh giá. Con gái cưng của chủ tịch tập đoàn Hyuga,cá tính thông minh nhưng luôn che giấu cảm xúc thật của mình. Cô là đứa con lai hai dòng máu, sở hữu mái tóc vàng và chiều cao lý tưởng 178cm (rất cao ^^), cùng với tính cách cứng cỏi của ba mình(cực cool).

Hyuga Ikeda: (tên gọi dùng ở những nơi công cộng)là người hội tụ tất cả các điểm lý tưởng của con trai. Hội trưởng hội học sinh của học viện qyí tộc, quyết đoán, tài giỏi, văn võ song toàn , bao dung là chỗ dựa khj khó khăn. Được toàn thể học sinh tronghọc viện mệnh danh là "Hoàng đế"(HĐ)

Juri Yoko: người bạn than nhất của Sharon, cô giúp việc ở HHS. Là “thùng rác” tâm sự cùa Sharon, luôn hết mình vì bạn của mình. Mang vẻ đẹp của một tiểu thư danh giá nhưng lại là một cô gái có trái tim yếu đuối.

Hamasaki Aoyama: bạn từ nhỏ của Sharon, hiểu cô không kém gì Yuko. Biết rõ bí mật và những nỗi khổ của Sharon. Hết mình giúp đỡ cô bạn nhỏ bé của mình. Là bộ óc của HHS (một anh chàng tt bụng nhưng k bjt cóa ý đồ j k).

Ichikawa Seiran: Hội phó HHS, đẹp trai nhưng lại mang vẻ ngây thơ, phóng khoán, vô tư, thành tích học tập luôn đứng trong top ten của học viện. đây cũng là nguyên nhân gây ra sóng gió cho học viện.

Otomiya Hazuki: cán sự kỉ luật của HHS. Một cô gái vô cùng cởi mở, thích giúp đỡ người khác. Là nữ cảnh sát trưởng của học viện.

Kogo Kagura: một tiểu thư tuyệt vời. Cô gái mang trong mình dòng máu hoàng tộc, xinh đẹp, thông minh sắc sảo. Được coi là viên ngọc sáng giá của giới thượng lưu.


Lời mở đầu
Sharon – vị tiểu thư danh giá, suất thân từ gia đình quý tộc. Nhưng do chứng bệnh vô sinh của bố mình nên Sharon phải cải trang thành “con trai” để “ rèn luyện” cho mình có một “trái tim băng giá” trên thương trường. Một sắp xếp bất ngờ từ phía học viện đã đưa vài học sinh ở khối lớp 10 vào làm thành viên của HHS trong đó có Sharon. Từ ngày hôm đó có rất nhiều rắc rối đã xảy ra. Liệu bí mật được giấu kín 16 năm qua của Sharon có bị phát hiện không?Mời mấy bạn hay đón xem nhé!
----------------------------------------------------smile:


Để mìn jới thiệu vài nét về ngôi trường của Sharon nhé!

Học viện Qyí tộc là ngôi trường nội trú có hệ thống an ninh tốt nhất. Đây là nơi đào tạo các cô cậu quí tộc bậc nhất cho tương lai những người có khả năng thay đổi vận mệnh đất nước. Học sinh của trường được chia làm 3 đẳng cấp. Mỗi lần đạt được thành tích tốt hoặc xếp trong hạng top 10 toàn trường đều được, có cống hiến cho học viện đều được tặng một viên ngọc quý theo từng đẳng cấp, khi có đủ 10 viên sẽ được lên một cấp.

Các đẳng cấp được phân theo như sau:
Amethyst (thạch anh tím): mỗi khi đạt được thành tích đều được học viện tặng cho một viên Amethyst. Đủ 10 viên sẽ được lên cấp là Berin (ngọc xanh biển) tiếp theo là Diamond (kim cương) đẳng cấp cao nhất. Ngoài những viên ngọc này còn được sử dụng như đơn vị tiền tệ của học viện.
1 viên Amethyst = 2000 yen
1 viên Berin = 5000 yen
1 viên Diamond = 10000 yen
Toàn học viện hiện nay chỉ có 3 học sinh ở đẳng cấp Diamond. Những học sinh giữ nhiệm vụ điều hành học viện gồm nhóm Diamond và nhóm Berin. Người tổng điều hành là học sinh ưu tú nhất trong nhóm Diamond được phong tước hiệu là Hoàng đế tiếp theo sẽ là Công- Hầu- Bá- Tử- Nam Tước.
----------------------------------------------------------

Mìn post nhiu đây trưc nha mong các bạn hay góp ý cho mìn, mìn sẽ cố gắng sữa chữa các lỗi sai!^^

hoaanhdao_giotlehoada
22-04-2010, 08:04 AM
Nghe có vẻ hay hén, mình ủng hộ bạn, post típ đi nha bạn ^^

amamiya_kanon
22-04-2010, 08:17 AM
Chapper1: Những thành viên mới

Hôm nay đối với tôi vừa là một ngày trong đại đối của một học sinh chuẩn bị bước vào cấp 3 như tôi đây, vừa là một ngày tồi tệ nhất trong đời tôi. Nhiều lúc nghĩ lại nếu tôi không được sinh ra thì mọi chuyện sẽ như thế nào? Hay cuộc đời tôi đã được sắp đặt trước là phải trải qua những thử thách này.

Buổi sáng tinh mơ, những ánh nắng như đang đua nhau để chiếu những tia sáng chói lọi qua khe cửa sổ , tôi vẫn còn nằm trên giường, nhưng tôi đã thức từ sáng vì không hiểu sao lòng tôi cứ bồn chồn không yên, nó khiến tôi không thể đi sâu vào giấc ngủ. Tôi tự hỏi phải chăng vì hôm nay là ngày đầu tiên khi tôi lên cấp 3.

_Nè cậu còn định ngủ đến bao giờ thế - tiếng gọi quen thuộc của cô bạn thân, đây là câu cửa miệng vào mỗi buổi sáng của cậu ấy- tiếp theo thế nào cậu ấy cũng “ nhanh đi Sharon tớ đã chuẩn bị bữa sáng…”

Yuko là cô bạn thân tôi quen được vào lúc tôi 10 tuổi. Cô bạn có mái tóc màu nâu hạt dẻ,quăn kiểu lò xo những lọn tóc xoắn ngang vai khiến cô bạn trong rất nữ tính, đôi mắt màu nâu đậm to tròn cùng với nụ cười rạng rỡ vào mỗi sáng. Có thể nói cô bạn này thuộc túyp người dễ thương, nữ tính nhưng lại ương ngạnh. Cô bạn không cao lắm 168cm thôi sở hữu màu da trắng hồng.

_Cậu nhanh lên đi Sharon tớ đã chuẩn bị bữa sáng cho cậu rồi - Yuko thường sử dụng cái giọng dịu dàng- sáng nào cũng như thế. Tôi sống như thế suốt 6 năm qua đấy.

Sau khi ăn sáng xong chúng tôi ngồi lên chiếc Benz để đến giảng đường. Vì sao tôi được ngồi chiếc Benz dễ hiểu thôi vì tôi đang ở đẳng cấp Diamond nên được ưu đãi hơn những học sinh khác.
Chúng tôi đang đi từ từ đến giảng đường để thực hiện lễ chào buổi sáng. Trong lễ chào buổi sáng Chủ tịch hội học sinh - người đã ra trường giờ trở lại để thông báo những cán sự hội học sinh trong nhiệm kì mới.

_Chào các bạn mình trở về đây với danh nghĩa là Hoàng đế nhiệm kì thứ 35 để công bố Hoàng đế của nhiệm kì thứ 36”- giọng nói của anh ấy làm cho cả trường trở nên sinh động. Toàn thể học sinh ai nấy cũng đều nóng lòng muốn biết ai sẽ là người tổng điều hành ngôi trường này.

_Nhân danh Hoàng đế nhiệm kì thứ 35 của Học viện quí tộc xin tuyên bố Hoàng đế nhiệm kỉ thứ 36 là.. Hyuga Ikeda mọi quyền lực của Hoàng đế sẽ có uy lực kể từ hôm nay. Giờ kính mời Hoàng đế mới Hyuga lên để công bố tên của những cộng sự của mình.

Tôi từng bước một đi lên khán đài, tôi có thể cảm nhận được hình như tất cả những con mắt có mặt trong giảng đường đều nhìn hết về phía tôi. Trong đó có những ánh mắt ngưỡng mộ, những ánh mắt ghanh tị , ghen ghét và cũng có những ánh mắt như thầm yêu mến tôi từ lâu. Tôi nghĩ vậy không biết có phải quá đa nghi chăng? Khi tôi lên đến khán đài chủ tịch tiền nhiệm đã đưa cho tôi một tờ giấy cuộn lại được buộc hờ bằng ruy băng đỏ. Tôi nhẹ nhàng kéo sợi ruy băng ra rồi liếc sơ qua hàng dầu tiên. Tôi đưa miệng lại gần cái micro và bắt đầu cất tiếng lên từng chữ trong tờ giấy

_Nhân danh Hoàng đế của nhiệm kì mới tôi xin được công bố các cộng sự sẽ cùng tôi điều hành học viện này Thứ nhất: Ichikawa Seiran của đẳng cấp Berin, lên nhận tước hiệu Công tước. Tiếp theo Hamasaki Aoyama và Otomiya Hazuki của đẳng cấp Diamond được phong làm Hầu tước và Bá tước. Cuối cùng là Koga Kagura cùa đẳng cấp Berin là Tử tước.

Sau khi mọi người đã hết lên khán đài, HĐ tiền nhiệm và những cộng sự của anh ta từng người một thực hiện nghi thức trao chiếc huy hiệu lấp lánh cho những cán sự mới. Đây là tục lệ lâu đời của học viện, nó như là những người đời trước trao lại ngôi vị cho người thừa kế như nhắn nhủ là” hãy là tốt nhiệm vụ của mình như tôi đã làm”.

_Clap clap clap - tiếng vỗ của toàn thể “thần dân” trong giảng đường hầu như mọi người đều nhiệt liệt chào đón chúng tôi. Tôi có thể cảm nhận được sự nhiệt tình này.

_“Cậu chủ” tôi hạnh phúc quá! “cậu chủ” đã làm được HĐ rồi thật đáng ăn mừng, tôi sẽ báo cho ông chủ biết - giọng Yuko vang lên trong sự vui mửng và hơi nghẹn vì mắt của cô bạn đang ứa ra những giọt nước mắt có lẽ vì quá vui mừng.

_Uhm cám ơn - tôi chỉ có thể nói như vậy, vì tôi không quen nói nhiều ở nơi công chúng, chỉ biết nói như vậy để cám ơn tấm lòng của cô bạn.
------------------------------------------------
thankyou very much về lời ủng hộ của bạn nên mìn dã post tip nè!

Nam ga
22-04-2010, 09:17 AM
Truyện có vẻ hay đấy bạn ạ, hãy post thường xuyên nhé đừng bỏ lủng giữa chừng.
Mình có 2 góp ý cho bạn nè:
1_ Hình như là bạn quên thủ tục đầu tiên khi post truyện rồi này: tên tác giả, tên truyện, thể loại, tình trạng, ...
2_ Bạn mắc lỗi chính tả kià: là" tuýp" người nhá bạn chứ không phải là" tuýt", và" khán" đài chứ không phải là" kháng" đài. Bạn sửa đi nhé.
Mình góp ý vậy thôi bạn đừng giận nhé.


Chúc bạn một ngày tốt lành.
Thân, nấm.

Ozhi
22-04-2010, 09:41 AM
Nhắc nhở:
thiếu Categories
viết tắt

Nhận xét:

-nội dung: motif manga nhật bản lai hàn cuốc :|
-lời văn: dài, không ổn định, sử dụng dấu "," thay dấu "." nhiều quá gây phản cảm. Cách viết còn yếu về phần diễn đạt
-trình bày: cách cách dòng của bạn ko đẹp cho lắm


bạn ghé qua đọc nội qui nhé!

Tớ sẽ áp chế với những fic post sau ngày bổ sung nội qui!




thân,
Ozhi~

amamiya_kanon
22-04-2010, 07:20 PM
chân thành cám ơn lời nhắc nhở của hai bạn mình sẽ cố sửa chữa

nhokngok001
22-04-2010, 08:24 PM
chua doc hik , nhung thik , post tip nha

amamiya_kanon
22-04-2010, 10:35 PM
_Hyuga cô có chuyện muốn nói với em – tôi và Yuko chưa xong cuộc đối thoại thì bỗng dưng cô hiệu trưởng đi từ đằng sau lên với vẻ hoảng hốt và hấp tấp .

Trong lúc này tôi đột nhiên cảm thấy lạnh sau gáy và có cảm giác bất an.

_Hyuga, em phải thật bình tĩnh nghe cô nói. ở bệnh viện vừa mới gửi tin vào lúc nãy rằng ông Hyuga bố của em đã qua đời… - khi nghe tới đây mắt tôi trợn to lên như thể sắp rơi ra vậy, vì tôi không thể ngờ bố lại có thể bỏ tôi mà đi sớm như vậy.
Nhưng tôi vẫn cố tự trấn tỉnh mình rồi trả lời cô hiệu trưởng một cách điềm tĩnh - Vâng, cám ơn cô em biết mình phải làm gì em sẽ cố gắng thu sếp.

_Nếu em đã nói vậy thì tốt, cho cô gửi lời chia buồn tới gia đình em.

_Em xin thay mặt gia tộc Hyuga cám ơn lời chia buồn của cô. Em xin phép – tôi vừa nói vừa cúi chào.

_“cậu chủ” không sao chứ - bi giờ trên mặt Yuko hiện lên những giọt nước mắt không phải vì vui mừng như lúc nãy mà thế vào đó là những giọt nước mắt đau thương. Nhưng nhờ Yuko nên tôi có thể cầm được nước mắt.

Tôi quyết định bỏ buổi học đầu tiên, cả ngày tôi ở trong ký túc xá Diamond. Tôi khóa trái cửa phòng lại, bật lên những bản nhạc giao hưởng để suy nghĩ về cái chết của ba tôi. Yuko cũng như hiểu được ý tôi nên đã để tôi yên lặng trong phòng suốt. Tới lúc trời xế chiều, tôi bước ra khỏi căn phòng với từng bước chân chậm rãi đi ra khu vườn của kí túc xá.

_Sharon – giọng nói này không phải của Yuko mà là một tiếng gọi dứt khoác tôi quay mặt lại là một chàng trai cao to và vạm vỡ với mái tóc đen đầy sức mạnh tiến đến tôi. Cậu ấy là Aoyama người con trai duy nhất luôn ở bên tôi khi tôi khó khăn.

_Là cậu sao? Aoyama sao cậu lại ở đây – bi giờ tâm trạng của tôi rất phức tạp, tôi chi muốn tránh mặt Aoyama thôi. - Nếu không có gì thì tớ đi trước đây

Aoyama đưa cánh tay phải mạnh mẽ của cậu ấy ra cản tôi lại, nói đúng hơn cấu ấy đang đỡ nỗi đau trong lòng tôi , chắc cậu ấy biết trước chuyện gì sắp xảy ra thì phải.

_Sharon nếu cậu thật sự cảm thấy muốn nổ tung thì hay khóc, đừng cố cản chúng lại vì những giọt nước mắt này sẽ giúp cậu thấy thanh thản hơn - Aoyama cố gắng an ủi tôi. - Vì ở đây chỉ có mình tôi và cậu, không cần phải tự ngược đãi mình đến mức như vậy, chuyện như thế xảy ra không ai không khóc cả.

Không hiểu sao những lời nói của Aoyama như có sức mạnh vô hình, nghe xong những lời nói này nước mắt của tôi chảy ra không ngừng như cơn mưa lúc này . Một cơn mưa dai dẳng, và tôi cứ thế tì vào vai của một chàng trai mạnh mẽ khóc suốt… Đến khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường. Sau cơn mưa dai dẳng ấy là một mặt trăng chiếu sáng rọi vào bang công. Cảnh vật mọi nơi đều rất yên tỉnh, hầu như mọi vật trên đời này đều chìm tronh giấc ngủ chí có tôi và trăng còn thức, lặng lẽ đi ra bang công ngắm từng cảnh vật xung quanh, tôi cố suy nghĩ về chuyện của ba tôi cho tới sáng.

_Hôm nay cậu dậy nhỉ Sharon - Yuko nói - Cậu đợi tớ một chút nha! Tớ chuẩn bị bữa sang cho cậu liền.

_Uhm!- Àh! Yuko, sao tối qua tớ về phòng lúc nào vậy, tớ chẳng nhớ gì cả chỉ nhớ là đã gặp Aoyama sau đó…

_Àh tối qua hả? Aoyama nói cậu mệt quá nên ngất đi, cậu ấy vô tình đi ngang nên tiện thể đưa cậu về phòng

_Vậy àh!- Không ngờ Aoyama lại nói vậy với Yuko đúng là diễn viên đại tài.

26-6 Tin chứng khoán.
Vào ngày 25-6 lúc 9 giờ 13 phút Chủ tịch tập đoàn Hyuga đã từ trần do chứng bệnh ung thư phổi. Theo di chúc ông để lại người tiếp tay tập đoàn là Hyuga Ikeda người “con trai” duy nhất của ông Hyuga. Liệu vị thừa kế mới 16 tuổi có gánh vác nổi và làm nên sự nghiệp như bố mình không? Giới báo chí chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin về tập đoàn này.

Sau khi đọc được tin tức này hầu như mọi người đều bàn tán về tôi. Tôi cảm thấy cả học viện bàn tán rối cả lên. Trên đường tôi đi đến lớp, vô tình tôi đã nghe thấy những lời bàn tán về tôi của một nhóm nữ sinh khối 10.

_Chắc mấy cậu đã đọc được phần tin chứng khoán sang nay nhỉ?

_Umh có đọc chuyện về Hoàng đế hả?

_Sớm thật!

_Sớm á, là sao?

_Con trai trưởng người con độc nhất của gia tộc Hyuga, cuối cùng cũng trở thành người thừa kế, sở hữu một gia tài kết xù, theo ước tính có thể nhà Hyuga giàu nhất nước ta, vừa điển trai vừa thông minh, thật đáng ngưỡng mộ- cô gái này nói với một giọng ngưỡng mộ, cô ta chỉ thích cái họ Hyuga.

_Sao cậu lại nói vậy người cha của Hoàng đế vừa mới qua đời thôi chắc bi giờ cậu ấy ra khổ sở.

Nếu lúc này tôi không đi qua mà đứng lại nghe tiếp thì không biết cuộc hội thoại của họ bao giờ mới kết thúc.

_Cậu đừng bận tâm lời nói của họ, bọn con gái rất thích bàn tàn những chuyện như thế mà .

_Được rồi không sao đâu Yuko tớ vẫn ổn – Àh! Đúng rồi lát nữa cậu giúp tớ thu xếp lại dồ đạt, rồi chuyển qua Cung Royal từ nay tớ với cậu sẽ sống ở đó

_Cung Royal áh? Kí túc xá chỉ dành riêng cho Hoàng đế.

_Umh! Lúc nãy anh chàng bưu tá đưa cho tớ tờ thông báo nó bảo tớ chuyển vào ngày hôm nay. Vậy cậu lo thu xếp đi.

Ngày hôm sau, tại Cung Royal nơi thực hiện nghi thức chào đón các cán sự mới sắp bắt đầu. Tôi đã ở sẵn trong phòng làm việc, nơi đây là nơi thực hiện các cuộc họp của cán sự hội học sinh. Cung Royal nơi chỉ dành riêng cho Hoàng đế và là trung ương chính của hội học sinh. Kiến trúc của cung được thiết kế theo kiểu của Anh với trạm khắc tinh xảo, mang phong cách cổ điển qyí phái.

_Chào cậu! không ngờ cậu đến sớm như vậy. – Aoyama chào hỏi

_Tôi ở đây sớm không được sao, dù sao nơi đây là kí túc xá của Hoàng đế

_Áh vâng! Kính chào Hoàng đế - Aoyama đặt tay lên ngực trái và cúi chào.

Yuko đẩy cánh cửa ra trên tay bưng hai tách trà – Kính mời cậu Aoyama dùng trà

Sau lời mời của Yuko, Aoyama ngượng chín người - Yuko sao đột nhiên hôm nay em lại cư sử lạ vậy

_Dạ vì chút nữa còn có những cán sự khác, với lại em đang ở thân phận là người giúp việc nên…

_Chưa để Yuko nói hết câu Aoyama đã nhảy vô nói tiếp – Em không cần ngại, hay coi nhau như bạn là được rồi không cần lúc nào cũng giữ khuôn phép như vậy đâu, với lại những cán sự khác cũng rất dễ gần – nói xong Aoyama còn khuyến mãi cho Yuko một nụ cười thân thiện.

_Vâng – A! hình như các cán sự đã đến để em đi tiếp họ.

Yuko ra mở cửa và chào hỏi – Xin chào mọi người! Em là Juri Yuko- người giúp việc cho Hoàng đế. Kính mời mọi người đi lối này ạ.

_Tôi gọi cô là yuko được chứ?

_À vâ…vâng – Yuko ngạc nhiên đến nỗi không kịp phản ứng

_Vậy hãy gọi tôi là Seiran, hân hạnh được gặp cậu

_Yuko hãy gọi tớ là Hazuki nhé! – nụ cười thân thiện của Hazuki

_Chào cậu Yuko! Hãy gọi mình là Kagura, mình cùng làm bạn tốt ha?

_Vâng cám ơn mọi người mình là bạn tốy của nhau nhé! – vẻ mặt của Yuko hơi ngạc nhiên khi thấy thái độ của mọi người đúng như lời Aoyama nói.

Lễ chào đón cán sự mới đã được bắt đầu, trước hết là phần giới thiệu, người đầu tiên là tôi, lời giới thiệu của tôi cực ngắn gọn và lạnh băng: Tôi là Hyuga Ikeda, hội trưởng hội học sinh.

_Tớ là Ichikawa Seiran xin được chỉ giáo! Xin đảm nhiệm chức hội phó. – Seiran giới thiệu với vẻ mặt tươi cười đầy thân thiện. Anh chàng này có bề ngoài và khuôn mặt ngây thơ, tương đối giống trẻ con, nhưng rất cao chắc khoảng 182cm, mái tóc màu nâu vàng, có đôi mắt tương đối to màu vàng. Nhìn than hình của cậu ta tôi nghĩ chắc là dân thể thao.

_Mình là Hamasaki Aoyama phụ trách kế hoạch và kế toán. Cậu thân của tôi người con trai duy nhất biết được bí mật của tôi. Cậu ta cũng thuộc dạng dân thể thao cao cỡ 184cm, sỡ hữu mái tóc màu đen tuyền đậm chất phương đông nhưng rất ngầu và có vẻ hoang dã, đôi mắt màu xám rất thu hút những cô gái.

_Tớ là Otomiya Hazuki ủy viên kỷ luật rất vui được làm quen với mọi người – Hazuki vui vẻ giới thiệu – cô gái này thuộc dạng cũng giống Yuko nhưng có thể mạnh mẽ hơn chắc cao cỡ 170cm mái tóc đỏ nâu thẳng cắt ngang vai, với ánh mắt màu nâu đất đầy tự tin, rạng rỡ như ánh ban mai.

_Còn tôi là Koga Kagura đảm nhiệm chức thư kí - cô gái này khác hoàn toàn với Hazuki, ở cô ta toát lên vẻ trầm lặng của ban đêm, cô có khí chất giống hoàng tử. Nhưng hình như những nam sinh gọi Kagura là “ Công chúa băng giá”, cô có mái tóc tím xám, đôi mắt ít cảm xúc và tự tin vào thực lực của mình, màu mắt là tím.--------------------------------------------------------
mìn post hit chap 1 òj do
cám ơn lời ủng hộ của các bạn

amamiya_kanon
24-04-2010, 11:35 PM
Chapper 2: Âm mưu sảo quyệt

Ngày 2-7 Tin chứng khoán.
Từ lúc ông Hyuga mất đến giờ đã được một tuần, tập đoàn Hyuga vẫn không có tiến triển, hơn một nửa bộ máy trong tập đoàn đang chìm trong tình trạng “tàn phế” một cách nghiêm trọng. Tập đoàn đang suy sụp từng bước, còn vị “ Hoàng tử” trẻ mới lên ngôi sẽ có cách giải quyết như thế nào cho tình trạng hiện nay?
Vừa đọc xong đoạn tin tức trên tôi cực kì phẫn nộ và đã quát to lên trong phòng làm việc – Thế là sao hả?

_Bình tỉnh đi Sharon! – Yuko vừa nói mà cô sợ đến nổi tái mặt.

Tôi quăng tờ báo xuống bàn, bình tĩnh lại rồi nói – Hôm nay tớ không đến lớp, cậu giúp tớ ghi lại những việc cần làm. Tớ sẽ xin hiệu trưởng cho ra khỏi học viện và đến tập đoàn có chút việc.

Như hiểu được ý tôi, mặt Yuko hết tái nhưng giờ lại có một cảm xúc khác xuất hiện trên mặt của cô bạn một vẻ mặt lo âu – Chẳng lẽ cậu định ra tay thiệt sao?

_Không còn cách nào khác chỉ có giải quyết nhanh mới mong tập đoàn hoạt động bình thường.

Tại phòng hiệu trưởng.

_Em kính chào cô

_Em đến đây tìm ta chắc là muốn ra khỏi học viện nhỉ?

_Vâng! Em kính mong cô cho phép.

_Ta cũng đã đọc được bản tin hồi sáng và ta cũng hiểu em đang muốn làm gì – nói đến đây cô ấy đặt tay xuống bàn kéo ngăn kéo ra lấy ra một bức thư được dán kính – đây là bức thư của ba em để lại cho ta và bảo khi nào em tìm đến ta để xin ra khỏi học viện này thì đưa nó cho em. - Em còn trẻ nên có thể cố gắng, dù sao cô cũng hứa với mẹ em là sẽ chăm sóc em.

_Vâng em biết rồi ạ. Nếu không có gì em xin phép. Cám ơn cô về bức thư. – nói xong tôi quay đầu đi thì cô gọi tôi lại

_Áh! Sharon em có thể ngồi trực thăng để nhanh hơn

_Vâng!

Tôi ngồi xe đến sân bay, nơi này cũng nằm trong địa phận của học viện. Ngồi trên trực thăng tôi từ từ xé phong bì ra, rút bức thư và mở nó ra. Tôi có thể khẳng định đây là nét chữ của ba, tôi đọc từng chữ một:
“ Sharon! Khi con đọc được bức thư này có thể bố đã ra đi mãi, nhưng không ngờ con lại đoc bức này sớm như vậy. Thật ra bố không muốn nó nằm trong tay con… Trước hết bố muốn xin lỗi con, vì đã không cho con có một gia đình trọn vẹn và hạnh phúc, càng đáng trách hơn khi bố không cho con trải qua những tháng ngày tuổi thơ vui vẻ như những người bạn đồng trang lứa cùa con. Hiếm khi bố con ta có dịp nói chuyện với nhau nhưng có thể đây là lần nói chuyện cuối cùng của bố con mình.
Chắc đây là lần đầu tiên con đến tập đoàn ha? Chắc con còn nhớ cách ta dạy con đứng trước đám đông ha? Mắt nhìn thẳng về phía trước với vẻ mặt đầy tự tin, mờ rộng vai và thẳng lưng cùng với vẻ mặt đầy uy nghiêm sẽ giúp con đứng vững hơn trên thương trường và trên bất cứ lĩnh vực nào. Ông Souen cũng sẽ giúp con vượt qua nhưng trở ngại thay bố. Bố chỉ có thể nói với con như vậy. Hãy nhớ con mãi mãi là đứa con ngoan của bố và mẹ con và người con gái ta yêu duy nhất chỉ có mẹ con. Xin con hãy tha lỗi cho những gì bố đã làm trước đó.
Ta hy vọng sau này con sẽ hạnh phúc và thành công hơn cả ta.”

_Con cám ơn ba! Con đã hiểu hết rồi và con cũng tha thứ hết cho ba.

Sau 30 phút, trực thăng đã hạ cánh ngay trên sân thượng của tòa nhà cao ốc, tòa nhà này cao khoảng 68 tầng nơi đây chính là trung ương tập đoàn Hyuga. Người ra đón tôi không ai khác ngoài ông Souen – ông là quản gia của ba tôi, có thể nói ông ấy là cánh tay đắt lực của ba tôi mới đúng.
_Chào công tử Ikeda – ông Souen cúi chào tôi theo cách rất quản gia.

_Cháu chào ông. – Dạo này tình hình có gì thay đổi không ạ?- vừa mới chào xong tôi liền nhập vào chủ đề chính.
_Vâng! Từ khi chủ tịch lâm bệnh ông ta luôn ầm thầm lấy đi một khoảng tiền không nhỏ, nhưng khi chủ tịch mất đến giờ mỗi ngày ông ta lại lấy đi một số tiền khoảng từ một đến năm triệu yên.

_Vậy àh? Ông ta cũng gan thật – mình về đến phòng rồi từ từ bàn tiếp vào thang máy thôi.

Trong lúc ở thang máy không hiểu sao mọi người đều nhìn về phía chúng tôi nhưng họ nhìn tôi bằng con mắt e ngại như có vẻ muốn nhìn lắm mà không dám nhìn. Đến tầng 66 nơi này là phòng chủ tịch ít ai lên từng này lắm chỉ có thư ký của ba tôi và ông Souen mới thường xuyên ra vào ở đây hình như mọi người trong tòa nhà này gọi trên này là “Thiên đường” thì phải vì nó cao quá chăng?

Vào phòng ông Souen kéo màng ra, những vật dụng trong đây đều được để như cũ không ít đi một vật gì.

_Tiểu thư đây là tài liệu của Chủ tịch bảo tôi đưa cho cô, khi cô vừa mới tới đây.

_Cháu cám ơn ông. – ông đưa cho tôi một xấp tài liệu dày cộm tôi xem qua một lượt rồi nói – Ông giúp cháu bảo những người đứng đầu các bộ môn của tập đoàn đến phòng họp vào 1 tiếng nữa nhé!

_Vâng tiểu thư

Ông Souen đi ra ngoài giúp tôi thông báo, trong lúc này tôi ngồi coi thật kỹ xấp tài liệu mà ông Souen đưa. Thì ra, ba tôi đã báo ông Souen điều tra vụ này trước, chứng cứ cũng có đủ trong tay vậy là ba tôi đã giúp tôi được một nữa, giờ tôi chỉ cần giải quyết luôn là xong, có thể đây là công việc đầu tiên trong tập đoàn mà ba giao cho tôi.

Một tiếng trôi qua thật nhanh, ông Souen vào phòng nhắc nhở tôi. Kì này tôi đã thật sự thấy rõ vừa đi mà mọi ánh mắt đều hướng về tôi như thể tôi là trung tâm vũ trụ. Có thể vì đây là lần đầu tiên tôi đến đây. Từ bên ngoài cửa phòng họp tôi có thể nghe thấy những tiếng bàn tán xôn xao trong ấy. Ông Souen mở cửa phòng ra giúp tôi. Khi thấy mặt tôi mọi người đều im lặng ngay, lúc này tôi sử dụng một khuôn mặt ít biểu cảm nhất khô khan và điềm tĩnh, có thể mọi người đều rất ngạc nhiên khi thấy tôi đến.

Tôi tự tin đứng thẳng người và làm những gì mà ba tôi đã bảo, tôi bắt đầu tự giới thiệu: Xin kính chào mọi người tôi tên Hyuga Ikeda kể từ ngày hôm nay tôi chính thức tiếp nhận chiếc ghế Chủ tịch này. Rất hân hạnh gặp mọi người và xin chỉ giáo. Cám ơn mọi người đã giúp đỡ cho tập đoàn bao năm qua, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ với nhau và tiếp tục đưa tập đoàn đi lên.

Sau lời nói của tôi mọi người đều trả lời tôi bằng một tràng pháo tay nồng nhiệt. Có vẻ mọi người tương đối hài lòng về cách cư xử của tôi.

_Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu, bi giờ chúng ta bắt đầu họp.

Ông Souen kế chiếc ghế chủ tịch cho tôi an tọa, rồi ông ấy ngồi vào chiếc ghế của mình.

Tôi bắt đầu – Tôi nghĩ chắc mọi người ở đây đều biết tại sao tôi mở cuộc họp gấp như vậy. – Tôi để ý thấy sau câu nói này của tôi sắc thái trên khuôn mặt của mọi người đều chuyển từ trắng hồng sang tái nhợt, tôi cảm nhận được sự bất an của họ nên nói tiếp – Từ khi chủ tịch tiền nhiệm mắc bệnh đến giờ đã hơn 5 tháng nhưng tập đoàn ta vẫn không có tiến triển gì ngược lại còn bị sa sút nghiêm trọng. Bi giờ tôi muốn nghe lời báo cáo của mọi người trong 5 tháng vừa qua.

Tích tắc…tích tắc thời gian trôi qua thật nhanh mới đây đã hai tiếng , các bộ môn lần lượt báo cáo các tình hình cho tôi nghe. Tôi ngồi lắng nghe và phân tích thật chi tiết về từng vấn đề, nhưng tôi vẫn không chú ý rằng từ lúc tôi bước vào căn phòng này có một ánh mắt nhìn tôi một cách chăm chú, về sau ông Souen nói lại tôi mới biết. Tôi vẫn lắng nghe nhưng đến khi trưởng phòng kế toán đứng dậy báo cáo , tôi đã ngắt lại lời của ông ta và hỏi:- Ông Tanaka phiền ông giải thích cho tôi biết tại sao chi tiêu trong 5 tháng gần đây lại lớn như vậy.

Tôi…tôi – xem ra câu hỏi của tôi đã làm ông ấy cứng họng

Tôi thừa sức biết làm sao ông ta có thể giải thích nổi, con mắt tôi lướt sơ qua rồi nói – 5 tháng nay chất lượng của các công ty con đã giảm sút rất nhiều cho tập đoàn ta và số lượng hợp đồng ta ký được cũng không bằng 20% 3 tháng trước, nhưng mà không hiểu sao bên cạnh đó con số chi tiêu lại quá lớn.

Tôi nhìn xem phản ứng của mọi người như thế nào, khong ngờ ông ta lại lúng túng đến nỗi rung cả người, nhưng cùng lúc tôi phát hiện ra không chỉ có ông ta mất bình tĩnh mà còn một người đang có những biểu hiện bất bình thường, tôi lên tiếng và làm cho ông ta giật mình:

_Phó chủ tịch ông có thể cho tôi biết tại sao không? – giọng nói của tôi đầy vẻ ám chỉ

Sau đó tôi quay sang nhìn mọi người rồi nói:- vậy tuần sau mọi người hãy nộp cho tôi về kế hoạch phát triển 2 năm tới cho tập đoàn. Tôi hy vọng mọi người hãy xem lại cách làm việc của bản than và sửa chữa cho phù hợp. Cuộc hợp đến đây là kết thúc!

_Chào chủ tịch

Á! Riêng phó chủ tịch nửa tiếng sau hãy đến phòng gặp tôi.

Khi nói xong, tôi bỏ về phòng mình, để lại cho ông ta đầy vẻ kinh ngạc. Nhưng vừa đi tôi vừa nghĩ ngợi nhưng cùng lúc đó lửa giận của tôi đang sôi sùng sụt, tôi vẫn để bộ mặt bình thản nhưng không hiểu sao ông Souen lại nhìn ra và hỏi tôi kèm theo một nụ cười dễ mến:

_Tiểu thư sao lúc nãy cô không tiện thể làm luôn một lúc? để bi giờ ra đây mà cứ như núi lửa sắp phung trào.

_Cháu vì muốn giữa một không khí tốt lành trong lần gặp đầu tiên thôi, với lại nếu làm lun một lúc thì sẽ gây náo loạn mất.

Vừa vào tới phòng tôi liền ngồi phịch xuống chiếc ghế chủ tịch, chờ đợi tiếng gõ cửa.

Chủ tịch phó chủ tịch đã tới.

_Mời vào

amamiya_kanon
29-04-2010, 02:17 AM
Phó chủ tịch thật ra ông ta chú là ruột của tôi, nhưng ông ấy không phải là một ông chú tốt, nói chính xác hơn ông ấy chỉ nhờ quan hệ để ngồi lên chiếc ghế chủ tịch này. Bề ngoài của ông ấy cũng nòi lên đều đó, phát ra khí chất của một “con cáo già”. Tôi bắt đầu cuộc dối thoại: Bi giờ chỉ còn hai chú cháu mình nên chú không cần phải sử dụng kính ngữ - tôi nói mà như quên sự có mặt của ông Souen đang đứng kề bên.

Tôi nói tiếp- Chào chú, chú vẫn khỏe chứ? Xin lỗi chú do cháu sống ở học viên nên không thể đến viếng thăm chú thường xuyên được, hôm nay lại đột ngột đến đây mà không đi chào hỏi với chú một tiếng trước, cháu thành thật xin lỗi.

_Không sao đâu! Cháu là đứa cháu trai ngoan của ta mà. – khuôn mặt của ông ta vẫn chứa đầy sự giả dối.

_Thật ra cháu muốn nói chú lâu rồi giờ cháu sẽ nói luôn, cháu muốn chú làm ở một chức vị “cao hơn”.- nói xong tôi còn cười khây 3 một cái nhưng chắc ông ấy không nhận ra.

_Ha…ha đứa cháu ngoan của ta. Chú ngồi ở chức vị này là ổn rồi – ông ta còn giả vờ khiếm tốn và bất cần nửa chứ nhưng… - Vậy cháu sẽ cho ta ngồi ở chiếc ghề nào – ông ta gian ra mặt nói.

Mặt tôi bắt đầu chuyển đổi sắc thái lúc này nó đanh lại trở lại kiểu vô cảm như ở trường và môi tôi từ từ hé mở ra tôi nói từng chữ một – T rưởng – Phòng – Tập – Vụ.

Ông kinh ngạc đến tột độ có thể ông ta không ngờ tôi lại làm như vậy và ông ta quát to lên khiến cho ở ngoài cũng nghe thấy – SAO ? ?

_Chú phải giữ im lặng chứ đừng để bên ngoài nghe thấy những chuyện không hay chứ - vừa nói tôi vừa đặt ngón trỏ lên môi.

_Thật ra đã có chuyện gì mà khiến cho chú phải xuống tới cái mức đó? – có ông ta phải cố lấy lại bình tĩnh nhiều lắm mới nói được câu này.

_Màng diễn của chú tới lúc đã đến hồi kết rồi. – Tôi bắt đầu đứng dậy kèm theo một nụ cười khó hiểu, chòm người về phía trước miệng tôi đặt gần tới tai phải của ông ta rồi tôi nói nhỏ - Gần đây chú chơi chứng khoán vui chứ? Chú đã lấy bao nhiêu tiền của tập đoàn để chơi vậy?

Mắt ông ta trợn to như sắp rớt ra, hầu như ông ta rơi hoàn toàn vô thế bị động như ông vẫn cố giả vờ như chưa có chuyện gì – Cháu nói gì lạ thế chú có làm những gì như cháu nói đâu.

Tôi tiếp tục sáp mặt lại gần ông ta và nói với vẻ sắt bén – Thế à? Số tiền 20 triệu yên thì sao ạ, có phải đó là số tiền ngày hôm qua chú vừa lấy đi không.

_Nếu cháu có thể chứng minh rằng chú có lấy thì chú sẽ tâm phục khẩu phục.

_Chú muốn chứng cứ àh, được thôi – tôi vừa nói vừa cười nhạt không ngờ ông ta lại lòi đuôi cáo nhanh thế chán thật, có thể ông ta nghĩ tôi ở trong học viện suốt nên mới sơ ý như thế. Sau câu nói của tôi mặt ông hình như đã biến sắc, chắc ông ta nhận ra điều gì đó.

_Ông Souen – ông ấy hiểu được ý tôi liền đưa cho tôi xấp tài liệu lúc nãy.

Tôi đưa cho ông chú coi mà không nói một lời nào. Vừa coi tôi càng nhìn thấy nhiều tròng trắng của ông ta, giờ ông ta không nói được lời nào đến nổi ngồi bất động như tạc.

_Ở đây có đủ hết những lần chú lấy tiền.

_Làm sao cháu lại có những thứ này.

_Mặt tôi nghiêm lại – nếu muốn người ta không biết thì đừng có làm.

_Cái thằng này ….- ông ta chẳng thể nói hết câumà chỉ muốn xé bỏ xấp giấy đó.

_Chú nên bình tĩnh,chú có xé bỏ thì sự thật vẫn là sự thật. Cháu chỉ muốn giải quyết chuyện này theo một cách ổn thỏa thôi.

_....- ông ta tức đến nỗi không thể nói được lời nào.

_Chú thật sự đã phạm một lỗi lầm nặng, nên cháu không thể ngồi yên nhình được và đây cũng là ý nguyện cuối cùng của cha. Chú hay kí vào bản hợp đồng này đây là cách duy nhất để cứu chú, nếu chú có vi phạm nội dung bản hợp đồng này, thì cảnh sát sẽ đưa chú đi bất cứ lúc nào. Đây là cơ hội cuối cùng của chú.

Sau khi đọc xong bản hợp đồng ông ta liền biến đổi sắc mặt trở nên hiền dịu và khổ sở - chú xin cháu hãy bỏ qua cho chú lần này, cháu làm vậy chú sẽ chết mất – có thể đây làchiêu thức cuối cùng của ông ta khổ nhục kế. Tiếc thay những gì ông ta làm đều vô hiệu đối với tôi thấy tôi không hề có chút phản ứng ông ta liền trở mặt quát to – Ta không ngờ lại có một đứa cháu bất hiếu như ngươi.

_Xin lỗi chú cháu không thể làm gì khác được. Lần này chú chỉ lấy đi 20 triệu yên để chơi chứng khoán và đã thua sạch mà còn nợ công ty chứng khoán đến 30 triệu, cháu không thể bỏ qua được. – tôi một lần nữa cầm lấy bản hợp đồng đặt xuống trước mặt ông ta – chỉ cần chú kí vào đây, chú sẽ được ở yên trong tập đoàn và coi như đã xóa hết số nợ.

_Được – ông ta cầm bút lên kì,nhưng có vẻ không can tâm lắm cũng phải thôi nhưng đành chịu. Sauk hi kí xong có vẻ ông mang nguyên cục hận ra khỏi phòng và lẩm bẩm nói một điều gì đó. Tôi nghĩ mình cần phải cẩn thận hơn.

Sau khi ông chú đi khuất bóng tôi liền nói – cuối cùng cũng xong, ông chú này chính là lý do khiến tập đoàn ta sa sút, chắc ông ta nghĩ tập đoàn Hyuga là mỏ vàng chắc.

_Vâng có thể như thế.

gooddythin_nd1996
29-04-2010, 05:30 AM
Bóc tem :D. Bạn ơi cách dòng ra nhé, hơi khó đọc bạn ạ :D.


Tôi…tôi – xem ra câu hỏi của tôi đã làm ông ấy cứng họng


~~> Chỗ này quên gạch đầu dòng này :hihi:

Nói chung là nội dung cũng được, nhưng tớ thắc mắc 1 điều là ông phó giám đốc là chú ruột của Sharon nhưng tại sao ông ta lại cũng không biết Sharon thật sự là 1 đứa con gái??

amamiya_kanon
02-05-2010, 11:36 PM
_Vậy coi như ta đã giải quyết xong một người.

_Chẳng lẽ tiểu thư định giải quyết luôn người đó àh?

_Vâng. Đây là thời diểm tốt nhất đó, một là không làm hai đã làm thì phải làm tới cùng.

_Vậy tiểu thư cần giúp gì không.

_Dạ không cần đâu ạ! Giờ mình về nhà thôi.

_Vâng để tôi chuẩn bị.

Sau vài phút ông Souen gọi tôi lên sân thượng, tất nhiên sẽ ngồi trực thăng về để cho nhanh. Căn biệt thự nhà tôi được xây ngay trên ngọn đồi xanh. Nơi đây cách trung tâm thành phố tương đối xa, đi xe cũng phải mất tới 1 tiếng mới đến đại lộ, nên tôi đi trực thăng chỉ mất 15 phút thì đến nơi, ngôi nhà thân thuộc của tôi, nơi tôi đã từng có rất nhiều kỉ niệm trước khi tôi dọn đến học viện. Chiếc trực thăng đậu ngay trước sân nhà, ngôi nhà này là do ba tôi xây theo sở thích của me tôi. Mẹ tôi là người Anh nhưng lại thích kiểu lâu đài Pháp nên ngôi nhà này được kết hợp hai phong cách, tạo nên một vẻ trang trọng nhưng lại cổ kính nặng mùi cổ điển.

Vừa bước xuống trực thăng, đã có sẵn các cô hầu gái xinh đẹp đứng đợi và chào đón tôi với cách chào ngã người về phía trước nghiêng 45 độ đúng chuẩn, dù sao các cô gái này cũng được huấn luyện kỹ càng dưới tay đại tổng quản- người được tất cả mọi người giúp việc ở đây qúy mến. Khu vườn đầy ánh nắng các cây cỏ đều được chăm sóc rất cẩn thận rất xanh tươi. Tôi bước từng bước đi vào tòa lâu đài nơi chứng kiến tình yêu của ba mẹ tôi. Bước vào đại sảnh như có một luồng khí ấm áp quanh quẩn bên tôi, không thể kìm long tôi đã thốt lên – Thật khiến người ta hoài niệm.

Tôi không có nhiều thời gian để từ từ ngắm ngôi nhà, tôi bước lên thẳng cầu thang tiến vào phòng làm việc của ba tôi, giờ đây căn phòng này thuộc quyền sở hữu của tôi. Ông Souen đang theo sau tôi để vào phòng như đã từng làm với ba tôi.

Tôi quay lại – bác có thể đứng ở ngoài giúp cháu không vì chút nữa sẽ có người tìm cháu đấy – tôi nói với vẻ như tiên đoán được đều gì.

Vâng thưa cậu chủ, chút nữa tôi quay lại – bác ấy hiểu ro ý tôi.

Quà đúng như tôi dự đoán chưa đầy nửa tiếng, đã có tiếng gõ cửa. Tôi cất tiếng – mời vào.

Một người phụ nữ đi với dáng như người mẫu chuyên nghiệp. Cô ta khoác trên mình chiếc áo khoác lông màu nâu cụt tay, bên trong là áo tay dài hở ngực màu trắng với những đường viền hoa văn tinh xảo trước ngực. Cộng thêm chiếc váy dài màu đen không qua quá đầu gối. Tất cả những thứ này với mái tóc đen với những lọn tóc uốn cong lượn song khiến cho cô ta càng trở nên quyến rũ.

_Mẹ tìm con có chuyện gì ạ ? – tôi nói với vẻ ngoan ngoãn kèm theo nụ cười xã giao.

_Nghe tin con mới về nhà, nên mẹ muốn thăm xem con thế nào.

_Cám ơn mẹ đã quan tâm con, mẹ vẫn khỏe chứ?

_Ừ mẹ khỏe. Chắc con mới từ tập đoàn về nhỉ? Có mệt không?

_Vâng nhưng cũng thường thôi.

_Mẹ có chút chuyện muốn nhờ con giúp.

Cuối cùng bà ta cũng vào chủ đề chính, nhưng tôi vẫn bình thản – Mẹ muốn nhờ con việc gì? Nếu nó nằm trong khả năng của con thì con sẽ giúp.

_Con sẽ giúp được thôi! Bi giờ con đã là chủ tịch rồi nên chuyện này con sẽ giúp được mẹ thôi.

_Vậy mẹ nhờ con chuyện gì – phải công nhận bà ta tấn công nhanh thiệt

_Mẹ muốn xin con 10 triệu yên.

Tôi sớm biết trước bà ta sẽ như thế nên tôi chẳng tỏ ra vẻ bất ngờ ngược lại còn khiến cho bà ngạc nhiên – Được con sẽ viết tờ chi phiếu cho mẹ, chắc mẹ cần số tiền này để làm việc thiện nhỉ, dù gì ba cũng vừa mới qua đời ta nên làm chút việc thiện nhỉ? – vừa nói tôi vừa kèm theo nụ cười tinh quái nhưng bà ta vẫn chưa nhận ra.

Nghe xong lời nói của tôi, mặt bà ta đầy vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn cố bình tĩnh để nói - Ừ phải! chẳng qua là hôm trước mẹ đi đến một viện dưỡng lão, thấy những người già ở đó không có người thân chăm sóc, nên muốn giúp họ.

Câu chuyện rất hay, công nhận bà ta bịa chuyện nhanh thật. Vừa đưa tờ chi phiếu tôi vừa cười nói – Vậy mẹ giúp con hỏi thăm những người già ở đó nhé!

_Umh! Mẹ biết rồi vậy mẹ đi nhe.

Khi bà ta vừa khỏi phòng tôi liền nhấc chiếc điện thoại bàn lên gọi cho ông Souen.

…..R…..R…..Bác hãy giúp cháu cắt tờ chi phiếu của bà ta đị ạ.

_Vâng tôi làm liền.----------------------------------------------------
dạo nì phải lo ôn thi nên không thể lên thường xuyên đc

bee.bee
03-05-2010, 01:30 AM
Sao giống chuyển thể mangan qua thế ban. Nhưng cũng mong chap sau ^^!

thiên bình
03-05-2010, 07:28 AM
Được con sẽ viết tờ chi phiếu cho mẹ, chắc mẹ cần số tiền này để làm việc thiện nhỉ, dù gì ba cũng vừa mới qua đời ta nên làm chút việc thiện nhỉ? – vừa nói tôi vừa kèm theo nụ cười tinh xảo nhưng bà ta vẫn chưa nhận ra.


===> nụ cười tinh xảo? tớ k biết nên dùng từ gì,nhưng mà,từ này k hợp lắm,thật sự đấy
Câu chuyện rất hay, công nhận bà ta bịa chuyện nhanh thật. Vừa đưa tờ chi phiếu tôi vừa cười nói – Vậy mẽ giúp con hỏi thăm những người già ở đó nhé!
==> nhầm dấu thôi,k có gì đâu t/g:)

amamiya_kanon
03-05-2010, 10:25 PM
tương lai mình muốn trở thành mangaka nên mình đã viết sẵn những cốt truyện.
nên bạn thấy truyện nì giống manga cũng bình thường lắm ngược lại mình cám ơn vì bạn đã khen nó giống manga đấy ^^
----------------------------------------------------------
mìn post típ nà

Một tiếng vừa trôi qua tôi ngồi trong phòng không ngừng hồi tưởng về quá khứ của tuổi thơ mình trong căn nhà to lớn này nhưng những dòng hồi ức của tôi đột nhiên bị gián đoạn bằng một tiếng mở cửa chưa được sự cho phép.

Bang …rầm …

_Con làm vậy là ý gì vậy hả? – tiếng mẹ quát to lên trong cơn giận dự nói chính xác hơn thì đôi mắt bà ta lúc này như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

_Mẹ à! Trước khi mẹ muốn vào người khác thì phải được sự cho phép của người đó chứ. Thứ hai là khi mẹ muốn nói gì, xin mẹ hãy đóng cửa lại trước không thôi người ngoài nghe thấy sẽ không hay đâu. – tôi vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh nói có lẽ như vậy sẽ làm bà ta bực hơn.

_Rầm – ba ta nghe tôi nói xong đành giữ nét mặt bực tức đi đóng cửa.

Tôi bắt đầu đứng dậy tiến tới chỗ bà ta đang đứng.

_Hứ - bà ta hức mặt lên xoay qua bên phải như muốn tránh né ánh mắt của tôi.

_Kính thưa người mẹ kế cao quý của con cũng là phu nhân của nhà Hyuga nhỉ? – nói tới đây tôi bắt đầu nở ra một nụ cười nhạt hơi hiểm một chút và nói tiếp – Đứa con trong bụng mẹ có thật sự là em ruột của con không ?

Mặt bà ta bắt đầu biến sắc con mắt mở to đầy vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn tỏ vẻ giận dữ - Hứ ta thật sự không hiểu con đang nói gì.

_Vậy còn cái chết của ba có thật sự do bệnh ung thư gây ra không?

_...............- bà ta kinh ngạc không nói ra thành lời.

_Nếu ba biết được đứa con trong bụng mẹ không phải là con của cha mà là cháu của mình không biết kết quả sẽ như thế nào nhỉ? Tất nhiên con không quá đáng đến mức điều tra những chuyện đời tư của mẹ .

Bà ta chỉ có thể trợn mắt nhìn tôi nói vì những gì tôi nói hoàn toàn trùng khớp bà ta không tìm được lời biện minh nào cho mình.

_Dù mẹ con đã qua đời từ lúc con còn bé – nói tới đây tôi đưa miệng mình đến sát tai bà ta và nói – nhưng ba không đăng kí kết hôn với mẹ lại có hai cái lợi nhỉ.

Tôi trở lại tư thế cũ.

_Thứ I: Mẹ có đi ra ngoài ngoại tình với ai cũng không bị phạm pháp.
Thứ II : Mẹ có đi ra khỏi cái nhà Hyuga này cũng không lấy được một đồng nào.
À! Tiện thể con nói luôn không thôi chút nữa con quên. Một người vừa xinh đẹp và cao quý như mẹ chịu đi chung với một “Trưởng phòng tạp vụ”.

_Sao?? – bà ta kinh ngạc tột độ.

_Nếu mẹ kế có nhu cầu muốn ở lại cũng được, con sẽ làm theo di chúc của ba mỗi tháng trợ cấp cho mẹ 2 triệu yên. Còn nếu không mẹ có thể đi ngay bi giờ.

_Hứ! bắt ta phải đối mặt với một đứa trẻ không biết điều như ngươi ta thà đi cho rồi.

Tôi đặt tay trái lên ngực phải và chìa cánh tay phải ra ngước mặt lên nhắm mắt lại nói – Chúc nhị phu nhân đi thong thả - sau đó tôi quay mặt vào – and never see you again.

Tôi đóng cửa phòng lại đi tới bàn làm việc ngồi phịch xuống ghế ngả lưng ra phía sau, tay trái đặt lên trán nhắm mắt lại hồi tưởng những lời đối thoại của tôi và ba.

_Sharon con hãy nhớ người như chú con, con tuyệt đối phải giữ kỹ bí mật về thân thế của con. Chỉ những người đáng tin cậy con mới cho họ biết sự thật này họ sẽ lunôn cố gắng giúp đỡ con.

_Vâng, con sẽ ghi nhớ.

_Những người như chú con trên xã hội này rất nhiều, họ không dễ đối phó, tốt nhất con hãy để yên và sau đó giáng một đòn chí mạng.

_Dạ thưa ba.

Thật ra người đàn bà lúc nãy không phải là người mẹ kế thứ I của tôi, bà ta là người thứ 10 rồi đấy. ba tôi muốn giúp tôi cứng rắn hơn nên đã cho tôi thấy rõ bộ mặt thật của họ. Tôi và ba tôi như luôn có bức tường ngăn cách hai cha nói chuyện với nhau luôn nói bằng một giọng lạnh băng người nghe thấy cũng cảm thấy lạnh. Nhưng tôi biết rõ những gì ba tôi muốn.

_Cốc…cốc

_Comein.

_Tiểu thư vẫn khỏe chứ?

_cháu không sao đâu ạ! Bà ta đi rồi phải không bác.

_Vâng! Nhưng bà lấy hơi nhiều đồ đi.

_Dạ không sao đâu ạ, dù sao đây cũng là lần cuối rồi. À bác hãy giúp cháu bảo mọi người treo lại bức tranh vẽ mẹ cháu ra đại sảnh.

_Vâng bi giờ chắc lão gia và phu nhân đang ở bên nhau.

_Dạ họ sẽ mãi mãi ở bên nhau không xa rời nữa – nói tới đây mắt tôi hơi đượm buồn.


_Tất cả đều do bà ta và ông chú mà ra, dù ba bị mắc bệnh ung thư cũng không đến nỗi đi sớm như vậy.

_Thật ra lão gia đã sớm biết trước…

_Sao? – tôi trừng to mắt lên.

_ “ ta đã làm nhiều chuyện có lỗi với Lutania và không cho Sharon được hạnh phúc” bi giờ ta muốn mau trở về bên Lutania. Lão gia đã nói như vậy nên đã sớm bảo tôi gọi luật sư và viết tờ di chúc này. Nếu không…

_Nếu không thì lúc ba mất chú sẽ thừa cơ lên ngồi chiếc ghế chủ tịch lấy danh nghĩa là do cháu chưa đủ trưởng thành để nối ngôi phải vậy không bác? – tôi nhanh miệng chen vào câu nói của ông Souen.

_Vâng đúng thế ạ!

_Giờ là mấy giờ rồi ạ?

_Bốn giờ đúng ạ.

_Sao bốn giờ rồi ư! Vậy cháu phải về rồi.

_Vậy để tôi tiễn tiểu thư.

_Vâng.

Tôi trở lại chiếc trực thăng đậu ngoài sân. Tôi leo lên ngồi và thắt dây an toàn. Trước khi trực thăng cất cánh tôi vẫy tay chào và dặn dò – Nhờ bác giúp cháu chăm sóc tập đoàn ạ.

_Vâng tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ - ông Souen trả lời cộng them một nụ cười phúc hậu.

giahue39
04-05-2010, 07:32 AM
hơi giống manga nhỉ nhưng cũng được
mặc dù ko có nhớ tên nhân vật:5:
DÙ SAO ĐI NỮA THÌ CŨNG PHẢI CỐ GẮNG LÊN NHA !:hiepsi:

amamiya_kanon
05-05-2010, 06:25 AM
Chapper 3: Đêm vũ hội đầy ấn tượng.

Tôi vừa bước chân trở lại cung Royal Yuko liến chạy ra đón, đưa tôi lên phòng.

_Hôm nay cậu làm việc có mệt lắm không?

-Không.

_Vậy àh! Nhưng tớ nghĩ chắc hôm nay là ngày làm việc của cậu đó.

_Cậu nói thế là sao/ Hội học sinh có chuyện gì à – tôi liền hấp tấp hỏi.

_Đúng là có lien quan đến hội học sinh nhưng…

Nói tới đây cô bạn đưa cho tôi một tấm thiệp, tấm thiệp được dán kín lại bằng kí hiệu của hội học sinh.

_Chẳng lẽ đây là hiệp hội quý tộc – vừa nói tôi vừa nhìn cô bạn

__Uhm uhm – cô bạn gật đầu.

_Sao lại ngay hôm nay chứ?

_Cậu hay mau tắm rửa đi tớ đã chuẩn bị nước rồi.

Tôi đành thay đồ ra và bước vào phòng tắm. Hiệp hội quý tộc được thành lập nhằm mục đích quản lí học viện chặt chẽ hơn. Tiện thể làm cầu nối cho các mối quan hệ của giới thượng lưu. Thật ra đây là một buổi tiệc, vừa bàn vể đại sự vừa có thể giải trí và giao lưu. Tiệc này chỉ dành cho những người từng học trong học viện.

_Tớ đã chuẩn bị sẵn lễ phục cho cậu rồi.
Yuko chuẩn bị cho tôi bộ lễ phục cổ điển, thật may là tôi sở hữu một thân hình phương Tây và một chiều cao tương đối khá cộng thêm đôi giầy Thụy Sĩ thì tôi cũng khoảng 182cm. Tôi có thể tự tin khoác bộ lễ phục này.Sau khi tôi thay xong lễ phục…

_Cậu cũng phải chuẩn bị đấy Yuko – tôi hối thúc.

_Hả?? tại sao tớ cũng phải đi – Yuko ngạc nhiên

_Trăng sao gì hả, đây là mệnh lệnh đấy! – tôi ra lệnh

_Vâng! Hay quá thật ra tớ cũng rất muốn đi, nhưng được cậu mời tớ càng muốn đi hơn – Yuko thú nhận.

_Thế à? Tốt nhỉ! Đúng rồi ha có Yuko đi sẽ tốt hơn – tôi hơi cúi mặt xuống nói với giọng điệu hơi buồn.

_Hở? – mắt cô bạn tròn xoe khuôn mặt ngơ ngác nhìn tôi – tớ cậu lắm Sharon cậu luôn tốt với tớ - cô bạn bỗng “bay” lại ôm chầm vào cổ tôi.

_Còn phải nói à – tôi ôm lại cô bạn mắt tôi nhìn hơi xa xăm và cười nhẹ.

_Á á! – đột nhiên Yuko la lên khiến tôi cũng phải giật mình.

_Gì vậy hả ngốc – tôi trả lời tiếng hét

Mặt Yuko lã chã nước mắt (nói quá) nói – chợt nhớ ra tớ không có bộ lễ phục nào, bộ váy đắt nhất trị giá 3600 yên.

_Ra là vậy dễ thôi

_Hả? bằng cách nào.

Tôi không trả lời, tôi ngồi xuống mở chiếc laptop ra và đánh vài chữ vào.

_Cậu làm gì thế?

_Sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh.

_Sao??

_Chút cậu sẽ hiểu. Trong chờ đợi để tớ giúp cậu trang điểm.

_Hả không cần đâu

_Không được từ chối.

Tôi bắt đầu vào vai thợ làm tóc và chuyên gia trang điểm. Trước tiên tôi kéo ghế cho Yuko ngồi xuống trước gương, giờ khuôn mặt của cô bạn như tờ giấy vẽ còn tôi là người họa sĩ. Bi giờ tôi sẽ phải biến tờ giấy trắng không có giá trị thành một kiệt tác của tôi trong đêm nay.

Trước tiên là đôi mắt tôi lấy mascara uốn cong hàng mi của cô bạn. Do da mặt của cô bạn đã trắng hồng nên tôi không cần sử dụng phấn. Tôi lấy cây son màu hồng đào tô lên môi cô bạn. Sau đó tôi lấy phấn màu hồng nhạt vẽ lên mí mắt, thế là tôi đã xong phần khuôn mặt. Giờ tới kiểu tóc, thật ra Yuko không cần làm gì hết vì mái tóc thẳng đến cổ thì uốn cong như lò xo của cô bạn đã đủ đặc biệt rồi. Thường Yuko để tóc qua hai bên rồi cột mỗi bên một nửa bằng hai sợi ruy-băng vàng, giờ tôi sẽ để hết tóc qua phía sau lấy một nửa tóc rồi thắt bím sau đó cột ở chính giữa thế là xong.

_Perfect!!

_Woa đây là tớ sao? – Yuko cũng phải ngạc nhiên với kiệt tác của tôi

Vừa lúc đó có người đến cung Royal tìm tôi. Tôi ra mở cửa

_Chào Hoàng đế! Chuyển phát nhanh của ngài đây – anh bưu tá đến đưa thứ tôi đã đặt vào nửa tiếng trước.

_Cám ơn cậu.

Tôi đem món hàng lên phòng và đặt xuống trước mặt Yuko.

_Nè mặc vào đi.

_Hả? Cậu hay thật đó gấp như vậy cũng có ngay chiếc đầm dạ hội

_Tất nhiên – tôi vênh mặt trả lời.

Sau vài phút cô bạn bước ra, cùng với gương mặt ngượng ngùng, tôi cười khẽ cũng đủ khiến cô bạn giật mình rồi.

_Chắc kì lắm ha?

_Không sao trông được lắm.

Chiếc đầm dạ hội màu hồng phấn cùng như đường viền hoa hồng, chiếc đầm xuông dài qua gót chân. Đi chung với chiếc guốc màu trắng có đường ren màu hồng phấn bằng vải tơ. Cộng thêm chiếc vương miệng nhỏ xinh xắn và đôi găng tay dài đến khuỷu tay. Trông cô bạn đêm nay thật lộng lãy không kém các cô nhà quý tộc chút nào.

_Lại đây nào ta xuống dưới nào.

__Umh- Yuko trả lời và cười khúc khích.

Trong lúc chúng tôi đang đi xuống thì bỗng có tiếng gõ cửa. Chúng tôi ra ngoài mở cửa thì ra là các thành viên khác của hội học sinh đã tập hợp đông đủ.Khi vừa thấy tôi và Yuko xuất hiện họ liền trố mắt ra nhìn.

_Yuko trông cậu tối nay như công chúa nhỉ! – Seiran mở lời khen ngợi

_Nếu có Yuko đi cùng sẽ vui hơn – Hazuki nhiệt tình đón chào cô bạn

_Ơ – cô bạn hơi ngỡ ngàng

_Vậy xem như chúng ta đã đủ bộ rồi – Aoyama nhận xét

_Cũng đến giờ rồi – Kagura nhắc nhở

_Vậy chúng ta lên xe thôi – tôi ra lệnh

Chúng tôi sẽ ngồi xe ra sân bay, vì học viện cách xa trung tâm nên có việc gì cần đa số đều ngồi trực thăng. Ngôi trường này có diện tích bằng 1/3 thành phố Tokyo. Tôi lướt nhìn sơ lượt trang phục của mọi người. Seiran và Aoyama cũng giống tôi đều hoàn hảo tong bộ lễ phục cổ điển, chỉ khác một đều là tôi thắc nơ bằng ruy- băng còn họ thắt cà vạt. Hazuki thì lộng lẫy trong bộ váy dài bó sát xuống phần bắp chân rồi xòe rộng với những đường diềm xếp nếp. Còn
Kagura thì khoác trên mình chiếc đầm trắng thanh khiết có đường viền ở cổ.

amamiya_kanon
08-05-2010, 02:22 AM
Phịch….phịch – tiếng chiếc trực thăng đợi sẵn ở sân bay. Mười lăm phút sau trực thăng hạ cánh xuống sân thượng của tòa cao ốc. Ở đây hầu như có thể nhìn thế toàn cảnh đêm của Tokyo, nơi đây cũng chính là khách sạn Diamond World nổi tiếng của nhà Ichikawa. Gia đình Seiran nổi tiếng với hàng loạt khách sạn rải rác khắp nơi trên Thế Giới.

Chúng tôi đi thang máy xuống khán phòng, người phục vụ mở cửa cho chúng tôi bước vô. Vừa bước vào khán phòng Yuko đầu tiên là ngạc nhiên sau đó là sợ xệch nói :

_Woa! Đẹp quá, khách sạn Quốc tế có khác, sang trọng thật, danh gia vọng tộc có khác – sau đó Yuko hỏi nhỏ vào tai tôi – Tớ tới những nơi như thế này thật sự không sao chứ ?

_Yuko làm mất mặt quá! Cậu đang đi chung với Hyuga Ikeda đấy. Tiểu thư ạ! – tôi trấn an cô bạn

Hình như Seiran cũng nhìn ra vẻ lo lắng của cô bạn nên nói – Đúng đó Yuko! Nếu có ai hỏi về cậu thì cậu cứ bịa “ Tôi là hôn thê của Hyuga Ikeda”

_Ơ! Được sao – Yuko nhìn cậu ta bằng ánh mắt ngơ ngác

_Nè! Làm ơn nghiêm túc một chút!

Còn ba người kia ở đằng sau bịt miệng cười khúc khích. Chúng tôi lướt ngang qua từng đám người một. họ không ngừng bàn tán về thân thế và gia đình tôi.

_cậu ta là chủ tịch Hyuga đấy.

_Cậu ta là giống gà nòi của giới này ha?

_Nhìn cậu ta giống thật

_Giống ai vậy?

_Bộ các ông không biết àh? – Cậu ta có bề ngoài giống công chúc Lutania Rosamanget đó!

_Có phải là con gái của Hầu Tước Rosamanget của Anh Quốc không?

_Đúng! Cô ta chính là vợ của ông Hyuga.

_Vậy sao! vậy tài sản nhà Hyuga đã lớn nhất nhì Nhật Bản….

_Tôi còn nghe nói ngoại trừ công chúa ra gia đình Hầu Tước không còn ai thừa kế nên số tài sản sẽ được chuyển nhượng cho nhà Hyuga.

_Vậy bây giờ vẫn do Hầu tước Rosamanget ông ngoại của cậu ta nắm giữ.

_Vậy chúng ta phải ra sức giúp đỡ và nuôi dưỡng cậu ấy mới được.

Mọi người không ngừng bàn tán về tôi, tôi đứng ở một góc của khán phòng và chăm chú nghe những
lời họ nói.

_Cậu chủ mọi người đang bàn tán về cậu – Yuko nhìn tôi đượm buồn nói

_Cũng phải chịu thôi hôm nay Ikeda là tiêu điểm của họ mà – Aoyama thông cảm nói.

_Nhưng những lời quan tâm đầy giả dối tớ thà không nghe thấy còn hơn – Hazuki bực bội tiến lại nói.

_Nhưng ta không thể cấm cản họ chỉ có thể âm thầm chịu đựng – Kagura đồng cảm nói.

_Nè! Ikeda hãy vui vẻ chút đi đừng để ý tới họ - Seiran đưa cho tôi ly nước hoa quả và tươi cười nói.

_Tôi nghĩ chắc mọi người ở đây đều muốn kết thân với gia tộc Hyuga – Aoyama ngẫm nghĩ nói.

Aoyama nói đúng, đây không là một bữa tiệc xã giao, mà là một buổi gặp mặt đầy sự giả tạo của bọn người ham danh lợi. Những người lớn không ngừng bàn tán về những vấn đề riêng tư của tôi. Một điều quá đáng hơn là họ hỏi thăm tôi một cách giả tạo và giới thiệu những ái nữ của họ cho tôi làm quen. Họ hỏi đủ điều về tôi, nhưng tôi thừa sức biết họ chỉ thật sự quan tâm đến họ Hyuga, số gia tài tôi đang nắm giữ.

Sau những cuộc bàn tán và giao tiếp sơ lược với nhau đã tới phần chính của buổi tiệc. Những nốt nhạc bắt đầu nhảy múa khắp cả khán phòng. Từng cặp nắm tay nhau ra để thực hiện các bước nhảy của mình. Những ánh đèn pha ngũ sắc chiếu lung linh khiến cho gian phòng trở nên huyền ảo.

Tối nay tôi đã là tâm điểm của mọi người rồi nếu bây giờ tôi nắm cô gái nào để biểu diễn tài khiêu vũ của mình, thì thế nào ngày mai tôi cũng lên trang bìa tạp chí nên tôi thà đứng nhìn. Nhưng tôi lại không ngờ trong lúc tôi đang ngó xung quanh thì bỗng tôi thấy được một cảnh tượng thú vị. chính tôi cũng không tin vào mắt mình. Seiran lại chìa tay ra mời Yuko làm bạn nhảy của mình. Yuko mừng rỡ đồng ý, tuy ánh đèn khiến cho mọi vật trở nên mờ ảo nhưng tôi lại có thể nhìn rõ khuôn mặt của Yuko lúc này đỏ ửng lên như trái cá chua chin. Chắc cô bạn không khỏe rồi, tôi cảm thấy hơi lo lắng.

_Sao đứng ngay ra đó vậy? – giọng nói của Aoyama vang lên từ phía sau tôi, thấy tôi không trả lời cậu ta hỏi – nhìn gì mà suy tư vậy. – Cậu ta đưa mắt theo hướng tôi đang nhìn – Thì ra là Seiran và Yuko áh! – cậu ta đưa mắt liếc nhìn tôi nói tiếp – Tiếc nhỉ nếu cậu có thể làm con gái giống Yuko, tớ đã mời cậu nhảy rồi.

_Này lảm nhảm gì thế.

_Hai người định đứng đây như khúc gỗ đến bao giờ hả? – Hazuki trên tay vừa cầm ly nước hoa quả vừa
nói. Cô bạn tiến đến cùng Kagura hai người cũng thường đi chung chắc tại cả hai đều là con gái.

_Sao không mời ai đó nhảy đi, Hoàng đế không thể nhảy là đều hiển nhiên chẳng lẽ Hầu tước cũng không nhảy nữa àh? – Kuagura nói

_Tôi đứng ngắm là được rồi dù gì tôi cũng nhảy không giỏi – Aoyama cười

_Này các cậu có nhìn thấy bên kia không – Hazuki vừa nói vừa liếc mắt nhìn.

_Chỉ là các cô gái thôi mà – Aoyama nói với vẻ không biết gì.

_Ý Hazuki muốn nói là từ nãy giờ họ nhìn chúng ta nói đúng hơn là họ nhìn tôi với cậu đấy – tôii giải thích

_Họ không ngừng nhìn các cậu chắc là ái nữ của công ty hay tập đoàn nào đó – Kugara nhìn họ bằng ánh nhìn vô cảm

Điệu nhạc đã dứt Seiran và Yuko cùng bước tới chỗ chúng tôi đang đứng. Mặt Yuko vẫn còn đỏ. Vừa thấy Seiran bước tới Aoyamà liền đánh tiếng trước với giọng nói như giễu cợt – Cậu thấy sao? Vui nhỉ?

_Hả? – Seiran trả lời ngắn gọn kèm theo bộ mặt ngây thơ hời hợt – Vui gì hả?
Câu trả lời của Seiran khiến cho Aoyama phải đơ người ra. Sau đó cậu ta nói nhỏ vào tai của Seiran chuyện gì đó rồi cười nhạt, nhưng là một nụ cười đầy khiêu khích.

Seiran liền quay sang nhìn tôi và tỏ vẻ mặt hối lỗi – cho mình xin lỗi ha

_Cậu bạn có làm gì mà phải xin lỗi

Tôi liền quay sang nhìn Aoyama nói bằng mắt – Cậu đã nói gì với cậu ấy

Aoyama trả lời tôi bằng một nụ cười.

Cùng lúc này tôi thấy mặt Yuko vẫn còn đỏ tôi mới áp mặt lại gần và đặt tay lên trán cô bạn – Nè không sao chứ, bị sốt àh.

_Àh! Àh! Không sao đâu! Chắc tại ở đây hơi mát – cô bạn như trả lời bừa tôi càng hỏi mặt cô bạn càng đỏ

_Nếu biết cậu không khỏe tớ sẽ không dẫn cậu đến – tôi hối lỗi

_Không phải tại cậu đâu ngược lại tớ phải cám ơn vì cậu đã cho tớ có một đêm vũ hội rất tuyệt, tớ sẽ không bao giờ quên đêm nay

_Nếu vậy thì tốt.

_Tới giờ rồi mình chuẩn bị về thôi – Hazuki nhắc

_Trực thăng tới rồi – Aoyama hớn hở nói.

_Cậu chủ hãy mặc áo khoác – Yuko lại giở giọng một bà mẹ

Trong lúc tôi đang mặc áo khoác, vô tình có một cậu bé trạc cỡ 10 tuổi chạy qua vô tình đụng vào tôi. Chân tôi không theo sự điều khiển của tôi mà đảo qua đảo lại tôi sắp ngã nhưng không. Một cánh tay mạnh mẽ nhẹ nhàng đỡ lấy phần thắt lưng cùa tôi.

_Câ…Cậu không sao chứ? – là seiran cậu ta hỏi với vẻ bàng hoàn

Cậu bé quay lại xin lỗi tôi và chạy nhanh về phía mẹ cậu ta. Tôi đứng lại như thường – Tôi không sao cám ơn cậu đã đỡ.

Nói xong tôi liền quay đi nhưng tôi nghe được lời mà cậu ta lẩm bẩm trong miệng - ….cảm giác như con gái. Tôi tự nhủ mình phải cẩn thận hơn cậu ta mà biết được bí mật này thì sẽ phiền lắm.

yuyu_95
08-05-2010, 06:26 AM
bóc được tem ùi nè :D:D

Truyện cũng được đấy, nội dung tuy hơi bị '' ảo '' một chút nhưng nói chung là ổn

Chờ chap mới của tác giả ^^

amamiya_kanon
09-05-2010, 02:02 AM
Ngày hôm sau, trong giờ nghỉ trưa tôi đang ngồi ăn trưa một mình tại khu vườn Rainbow – khu vườn này có đầy đủ các loại hoa khiến cho nơi này như giống như các màu trên cầu vòng, tên của khu vườn cũng được lấy từ đây.

Nhưng có một đều tôi không thể hiểu nổi là ai đã báo tin nói cho những nữ sinh khác biết tôi đang nghỉ trưa ở đây. Các cô gái lén cảnh vệ vào đây để gặp tôi “ Đương kim Hoàng đế”.

_Hoàng đế đây là bánh lúc giờ nữ công gia chánh em đã làm mời anh thử dung – cô nữ sinh lớp 9 này cột tóc hai bên khuôn mặt khá xinh xắn, ánh mắt ngượng ngùng, hai tay đưa bánh cho tôi.

_Nè cô dám xem Hoàng để như vật thí nghiệm àh?- thêm một cô gái khác nữa cô này có vẻ hơi xấu tính, cô ta liền đẩy cô bé lớp 9 ra – Xin Hoàng đế hãy nhận cái này là bánh chocolate em đã là nhiều lần lắm rồi.

_Này cậu định chơi trội hả? Hoàng đế em nữa – lại thêm một người không sẽ còn bao nhiêu nhưng tôi đã nhìn thấy hình như có khoảng mười mấy người lẻn vào đây.

_........- tôi chẳng nói gì hết, tôi chỉ cảm thấy rất bực bội nhưng vẫn phải giữ phong độ của một Hoàng đế nên tôi đã khuyến mãi một nụ cười nhẹ.

_Woa! Đẹp quá! Chắc mình bị say nắng mất - không ngờ phản ứng của họ lại đáng sợ tới thế! Nếu biết trước như vậy thì tôi sẽ không cười mà bỏ đi không nói một tiếng nào.

_Xin lỗi mọi người tôi không thể nhận – tôi nói một cách nghiêm túc – các bạn hãy đem những thứ này tặng cho những người bạn thân hay người các bạn mến.
_Nhưng người em mến là Hoàng đế - cả đám nữ sinh không hẹn mà nói một cách bức xúc.

Hình như bản năng của con gái mách bảo cho tôi biết là sắp xảy ra thế chiến lần III. Tôi đã có thể thấy trước được thảm cảnh lúc đó. Nên tôi đành cắn răng nói – tôi đã có người trong mộng rồi – đành nói vậy để chữa cháy nhưng không ngờ..

_Nếu Hoàng đế đã có được người trong mộng thì phải đem ra để diện kiến các thần dân chứ - họ lại không hẹn mà nói tiếp tập hai, thiệt khiến cho người ta bực mình.

_Nếu các cô muốn gặp thì ngày mai tôi sẽ diện kiến cô ấy cho toàn thể học viện biết

Xem ra mọi người đã hài lòng với câu trả lời của tôi. Bây giờ tôi mới thật sự được yên tĩnh. Nhưng tin tức tôi sẽ diện kiến người trong mộng đã nhanh chóng lan rộng khắp toàn học viện.

Sau khi tôi nghỉ trưa xong. Tôi đi tới khu vườn phía Bắc nơi ít người qua lại nhưng lại là đường dẫn đến lớp học nhanh nhất. Tôi đang đi cùng với một người bạn thì thấy một con gái đang hấp tấp chạy.

_Chết rồi trễ giờ mất, mình phụ trách bản báo cáo đến trễ là không xong đâu .

_Ta bắt đầu thôi – tôi nói.

Cậu ta bắt đầu cầm cánh tay trái của tôi. Sau đó kéo tôi áp vào người cậu ấy. Cậu ta từ từ đưa bàn tay trái của mình nhè nhẹ chạm vào má tôi rồi chuyển xuống cằm, nâng cằm tôi lên, môi cậu ấy từ từ tiến lại gần và sắp chạm vào môi tôi thì…

_.....là con trai – cô gái lúc nãy ngã một cú đau điến và làm rơi cả bản báo cáo, nhìn tôi với con mắt trợn tròn đầy kinh ngạc – người yêu của Hoàng đế là con trai sao.

_Đúng – tôi trả lời như hết lời chối cãi.

_Hoàng đế và Hầu tước quen nhau? – cô ta cắn răng hỏi

_Không sai.

Nghe xong câu trả lời của tôi cô gái đó liền chạy khuất bóng. Chẳng bao lâu sau lại thêm một tin về Hoàng đế. Thế là chuyện bắt tôi phải diện kiến người trong mộng tạm thời được gác qua một bên. Xem ra không còn ai dám nhắc tới chuyện này nữa.

Tại cung Royal trong văn phòng. Tôi và Aoyama đang ngồi thưởng thức trà một cách nhàn hạ.

_Cậu vừa ý rồi chứ? Làm tổn thưong bao nhiêu trái tim thuần khiết của các cô thiế nữ ngoài kia. – Aoyama nói với vẻ đáng tiếc.

_Vậy sao? Thật tội lỗi cho tớ quá!

_Chắc bây giờ họ đang khóc ầm ĩ nhỉ? Tiếng khóc thảm thương biết bao.

_Hay bây giờ cậu ra ngoài an ủi họ, chắc sẽ thú vị lắm.

_Cậu đã lỡ phá con đường đào hoa của tôi rồi.

_Vậy thành thật xin lỗi! tớ cũng không muốn nhưng vì tình thế bắt buộc.

_Lời xin lỗi gì mà chẳng thành thật chút nào.

_Hi..Hi – tôi cười khúc khích

Trong lúc này bất chợt có tiếng mở cửa. Là các cán sự khác cùng với Yuko.

_Ủa? Sao các cậu lại đến đây – Aoyama ngơ ngác hỏi.

_Đây là văn phòng hội học sinh tôi cũng là cán sự chẳng lẽ không vào được – Hazuki nói ào ào – Rốt cuộc hai cậu đang làm gì vậy hả?

_Làm gì là làm gì? – Aoyama làm như không biết chuyện gì

_Thì chuyện về các cậu đang quen đó – Seiran giải thích

_Thì sao nào? – Aoyama nói

_Các cậu còn có tâm trí uống trà àh? – Hazuki càu nhàu
_Các cô gái ở ngoài đang rất đau lòng – Kagura nói – với lại ngay cả hội trưởng của câu lạc bộ báo chí cũng đang muốn tìm hiểu rõ chuyện này.

_Ra thế àh! Họ đúng là lắm chuyện – tôi nói

_Cậu chủ chuyện này thật ra là như thế nào vậy – Yuko hỏi

_Vì lúc nãy lúc đang nghĩ trưa tôi bị một đám nữ sinh quấy nhiễu. Và đã lở miệng nói mình có người trong mộng không ngờ họ lại đòi gặp mặt

_Nên Ikeda đã nhờ tôi giúp. Chuyện này sẽ nhanh chóng qua thôi. Họ đã không còn nhắc đến chuyện đòi gặp mặt nữa.

_Ra là vậy! Vậy sao cậu không nhờ con gái. – Seiran hỏi

_Cậu đừng quên nếu là con gái thì họ không dễ bỏ qua đâu – tôi giải thích.

_Vì đối với các nữ sinh mà nói tình địch mà cả đời họ không thể thắng được chính là con trai – Hazuki hiểu chuyện nói

_Cô rành quá nhỉ - Aoyama nói với vẻ chỉ chích

_Scandal này họ có thể mắt nhắm mắt mở mà chịu đựng, nghe xong rồi bỏ. – Kagura nói thêm

_Cậu chủ hay thật! vậy cũng nghĩ ra.

_Còn phải nói àh! – tôi cười nhẹ

_Hoàng đế cười rồi kìa, hiện tượng lạ - Hazuki la lên.

_Vậy là mọi việc đã sáng tỏ. Chuẩn bị ăn tối thôi các bạn – Seiran vui vẻ nói.

------------------------------------
arigato gozaimashita
mình chân thành cám ơn sự ủng họ của các bạn ^^

amamiya_kanon
14-05-2010, 03:21 AM
Chapper 4: Chuyến du ngoạn tại Paris

_Mọi người đã đến đủ! – Tôi đang vào văn phòng hội học sinh – Giờ tôi sẽ tuyên bố quyết định về chuyến tham quan dành cho hội học sinh – nói tới đây mặt của mọi người đều khắc hai chữ vui mừng. Mọi người đều trở nên tươi tắn.

_Woa… được đi đâu thế? – Hazuki háo hức hỏi.

_Thổ Nhĩ Kỳ, Úc, hay là các nước Đông Nam Á? – Seiran đoán già đoán non.

_Pháp – Paris và Normandy.

_Đi xa đến thế sao? – Kagura ngạc nhiên hỏi

_Ừm! tôi cũng không rõ tại sao kỳ này lại cho đi đến Tây Âu.

_Nếu đã tới Pháp thì hãy nghỉ tại khách sạn nhà tớ ha? – Seiran mừng rỡ hỏi.

_Chúng ta sẽ đi một tuần, ba ngày ở Paris sẽ nghỉ tại khách sạn của Seiran. Bốn ngày còn lại sẽ nghỉ tại biệt thự ông tớ ở Normandy.

_Ừ nhỉ! Nhắc mới nhớ ông cậu đúng là có căn biệt thự ở Pháp ha? – Aoyama nói với vẻ vừa khăng định vừa nghi vấn.

_Vậy khi nào ta đi – Kagura hỏi.

_Tuần sau, mọi người nhớ tìm hiểu trước về Pháp.

Nước Pháp, hôm nay là buổi tham quan trên tinh thần là nghỉ ngơi và vui chơi của các cán sự hội học sinh. Cũng như thường lệ chuyến bay được xuất phát từ học viện. Chúng tôi được ngồi trên loại chuyên cơ đặc biệt. Chúng tôi sẽ đáp xuống sân bay Paris rồi từ đó ngồi trực thăng đến khách sạn.

_Woa cuối cùng cũng đến nơi – Yuko mừng rỡ nói.

_Một nơi thật xa – Aoyama cũng không kém.

_Pháp!! Pho mát va Chateau d’ Y quem (loại rượu vang trắng nổi tiếng) – Hazuki reo lên với vẻ mặt đầy tham vọng.

_Nhìn kìa khách sạn nhà tớ đó – Seiran thì vui mừng như nhiều năm xa nhà.

Phịch…phịch, phịch…phịch chiếc trực thăng bắt đầu hạ cánh xuống sân phía Tây của khách sạn. Thế là chúng tôi đã tới nơi. Về phần ngôn ngữ chúng tôi không cần phải lo vì ở trường chúng tôi cũng đã học tiếng Pháp. Nên vấn đề giao tiếp tương đối dễ. Từ trên cao tôi đã nhìn thấy có một đám người như đang chuẩn bị chào đón chúng tôi. Chúng tôi vừa mới bước xuống, tôi nhìn thấy một cảh tượng hoành tráng. Những cô gái phục vụ xếp hang ngay ngắn ở hai bên. Họ đều rất trẻ và đẹp nữa với mái tóc búi cao và chiếc nón trắng viền đen rất đẹp. Bộ đồng phục mang đầy vẻ quý phái và nồng mùi cổ điển, là chiếc đầm đen với đường viền trắng dài qua đầu gối.

_Hoan nghênh cậu chủ Seiran đã tới – các cô gái cúi chào bằng tiếng Pháp vậy là bắt đầu từ bây giờ ta phải nói tiếng Pháp.

_Chào!! Mong mọi người giúp đỡ - Seiran dang rộng hai tay ra chào lại với khuôn mặt thân thiện.

Tại phòng dành riêng cho khách VIP.

_Chúng ta sẽ đi thăm quan các công trình – Aoyama vừa cầm cuốn hướng dẫn du lịch vừa nói một cách háo hức.

_Tập trung vào các hoạt động điển hình của Paris như mua sắm…-Hazuki cũng háo hức không kém.

_Có thể thưởng thức các loại rượu vang nổi tiếng khắp thế giới – tiếp theo là Seiran cũng reo lên.

_Viến thăm các tòa lâu đài của các vị vua – Yuko mừng rỡ

_Ta có thể ngắm phong cảnh Paris bằng thuyền đáy bằng – Kagura nhẹ nhàng, cứ thế mỗi người một câu.

Nhưng không khí vui vẻ của mọi người đã bị tôi dập tắt bằng một câu nói nghiêm túc – Này, này ta còn nhiều việc phải làm đấy sau khi về còn phải viết báo cáo.

Sau khi nghe xong câu nói của tôi cả 5 người đều nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã. Tôi cảm nhận được không khí u ám, mây đen bao trùm quanh tôi, khiến tôi phải buộc miệng nói:

_Mọi người cứ thoải mái, nhưng cũng phải làm việc đấy.

_.......- mọi người nhìn nhau im lặng được một phút thì – Yeahhhhhhh! Đa tạ Hoàng đế - họ reo lên còn hơn lượm được vàng.

_Bây giờ là danh sách xếp phòng – tôi nói

_Chắc Hoàng đế sẽ ngủ chung với Aoyama nhỉ? – Hazuki cười một cách gian xảo ám chỉ về vụ đó.

_Người tình trong mộng – Seiran ùa theo.

_Này hai người đủ rổi đấy – Aoyama nhíu mày lại nhắc.

_Tôi ở phòng riêng

_Tôi ở chung với cậu đấy Seiran – Aoyama nhìn vào bản xếp phòng trên tay tôi nói.
_Kagura và Hazuki ở chung một phòng.

_Vậy còn Yuko thì sao? – Hazuki liền thắc mắc.

_Tất nhiên là ở với tôi – tôi nhún vai nói – cô ta là bảo mẫu của tôi mà.

_Á! Cậu chủ đừng đem trò này ra đùa.

_Chúng ta cũng mệt rồi, hay mình đi nghỉ ngơi trước đi. – Seiran nói với vẻ mệt mỏi.

_Cũng được! Vậy 8h mình ăn tối nhé! – Hazuki đề nghị

_ừm! Pháp thường ăn tối rất muộn – Kagura đồng tình

_Nếu mọi người không có ý kiến gì thì tối nay 7h30 ta tập hợp tại đây. – tôi ra lệnh.

_Vậy giải tán thôi – Aoyama nói

Chúng tôi ai về phòng nấy. Ai cũng ở phòng VIP nhưng có vẻ phòng tôi là VIP nhất.

_Chắc cậu cũng mệt rồi ha Yuko.

_Ừm! hơi hơi.

_Vậy cậu hay nghỉ mệt trước đi, chắc chắn tối nay họ sẽ chơi suốt đêm đấy.

_Ừm! tớ cũng nghĩ vậy, cậu ngủ trước đi Sharon.

_Tớ không thấy mệt, với lại tớ cũng muốn ra ngoài một chút.

_Vậy àh? Vậy cậu đi nhé.

_Umh! Nhớ nghỉ ngơi cho khỏe đấy.

Tôi đi ra ngoài. Miệng nói đi ra ngoài nhưng thật ra trong lòng muốn đi đâu cũng không biết. Chắc tại vừa đến một nơi lạ nên muốn xem thử xung quanh. Nên tôi đành đi theo bản tính. Chúng tôi ở khu phía Bắc của khách sạn. Bỗng nhiên có một làn sóng mang hương vị cà phê, sau đó lan toả khắp nơi này. Bất chợt chân tôi đi theo tiếng gọi của mùi cà phê. Đối với người dân Pháp cà phê là một loại thức uống phổ biến. Thì ra là phòng thưởng thức cà phê dành cho khách. Tôi đẩy của bước vào.

_Chào cậu Hyuga – nhân viên phục vụ chào tôi – hiện giờ là đang là buổi tiệc cà phê của khách sạn chúng tôi cậu có thể vào thưởng thức.

_Tôi ngồi ngoài sân được chứ?

_Vâng! Mời cậu đi lối này.

Tôi ngồi ngoài sân thượng cao 200m, nhìn khu phố ở dưới như những món đồ chơi mô hình mà ba tôi đã triển lãm.

_Cho hỏi cậu dùng gì ạ!

_Cho tôi ly Bailey nóng là được rồi!

Tôi lướt nhìn sơ qua mọi thứ trong căn phòng này. Và nhìn những kiến trúc của khách sạn này tôi chỉ có thể kết luận một câu – Đây là một nơi xa hoa, tráng lệ rất hợp với phong cách của Paris -. Khi vừa bước chân vào đây tôi có thể dễ dàng nhận ra khách sạn này được xây theo hướng nửa cổ điển nửa hiện đại. Những cây cột trang trí được thay bằng các bức tượng những cô gái tượng thạch cao khoác trên mình những chiếc đầm mang phong cách Hy Lạp. Còn những con thiên sứ được đặt ở mọi nơi khiến cho tôi cảm thấy như mình đang ở thời trung cổ của Tây Âu. Những bức tường trông có vẻ như bay vút lên cao, khiến cho nơi này hơi yên tỉnh, ánh sang tràn ngập vào bên trong qua các cửa sổ kính to lớn.
Ngoài ra tôi còn nghe Seiran nói ba cậu ấy đã thuê một đội ngũ kiến trúc sư, nhà thiết kế và họa sĩ để thiết kế vuờn hoa ở trong khuôn viên khách sạn.

7h30 chúng tôi tập trung đông đủ ở chỗ hẹn. Chúng tôi bắt đầu đi thưởng thức bữa ăn tối đầu tiên ở Pháp. Đối với Pháp bữa ăn tối không phải là bữa ăn lớn nhất. Bữa ăn lớn nhất của họ là bữa trưa.

Một bữa ăn đầy đủ bao gồm một món uống, một món khai vị, một món món chính, rau trộn, pho mát, món tráng miệng, trái cây, cà phê và món uống sau bữa ăn. Hàm lượng chất béo trong món ăn Pháp rất cao nên thường được đi kèm với rượu vang. Nên món ăn Pháp sẽ trở nên ngon nhất khi được đi kèm với rượu vang. Trên bàn ăn của chúng tôi có sẵn chai Cote de Beaune một loại rượu nho tương đối nhẹ.
Bữa ăn được kéo dài đến một tiếng. Sau khi mọi người ăn xong liền rủ nhau ra phố, khiến cho tôi mất đi không gian yên tỉnh. Người quản lí khu phía Tây sẽ giữ vai trò hướng dẫn viên cho chúng tôi trong đêm nay.

Phố đêm Paris tráng lệ làm sao những khu phố sầm uất, dòng người không ngừng qua lại. Buổi tối trời se sẻ lạnh là giảm đi mùi hơi người không khí cũng đỡ ngột ngạt hơn.

_Anh quản lí! – Hazuki gọi – vào buổi tối ở Paris đi đâu là tốt nhất?

_Nếu tốt nhất là khu mua sắm nơi dành riêng cho phái đẹp – anh ta trả lời.

_Vậy giờ ta hãy đến đó đi – Kagura nói – chắc các cậu cũng đồng ý chứ? – Kagaru xoay lại nhìn tôi, Aoyama và Seiran hỏi.

_Tất nhiên – Aoyama trả lời.

_Lady frist _ Seiran hài lòng nói

_Không có ý kiến – tôi nói

_Vậy giờ tôi xin dẫn mọi người tới khu Opera – Garnier với nhửng quầy bán nước hoa tráng lệ.

Nói thật một câu thì tôi không thích nước hoa cho lắm nhưng tôi lại rất thích những mẫu thiết kế trên lọ nước hoa. Chúng mang đậm phong thái của quý tộc, quý phái tạo nên một nét đẹp riêng cho phái nữ.

Sau khi bước ra từ các cửa hàng nước hoa chúng tôi lướt đến những tiệm bán đồ cổ. Tôi từ từ thưởng thức những mẫu vật có giá trị cao ngất ngưỡng, sang trọng và cổ điển. Tiếp theo là tiệm bán nữ trang cuối cùng là tiệm đồ ngọt. Xem ra mọi người có vẻ hài lòng với chuyến tham quan ngắn giờ trong đêm nay.

Lala05
14-05-2010, 03:42 AM
hehhe zuj wa temmmmmmmmmm kạ nek.truyen hay lam mong chap mọ nhe

amamiya_kanon
14-05-2010, 10:48 PM
Đang trên đường trở về khách sạn, thì đột nhiên Seiran đưa ra một ý kiến cựa kỳ vĩ đại. Cái ý tưởng này chỉ vĩ đại đối với họ thôi còn tôi thì cảm thấy rất phiền phức.

_Hay lát nữa mình tập trung tại phòng Ikeda ha – đây chính là cái sang kiến vĩ đại của Seiran.

_That’s good idea – Hazuki đồng tình một cách khoái chí.

_Tại sao lại là tôi? – tôi bực bội cau mày lại.

_Vì phòng hoàng đế rộng nhất – Hazuki nhanh nhẹn giải đáp thắc mắc của tôi.

_Phòng đó còn có thể mgắm được cảnh đêm tuyệt đẹp của Paris – ngay cả Aoyama cũng nhanh chóng nhập vào băng đảng của họ.

Kagura lượt nhìn mọi người rồi nhẹ nhàng hỏi – mọi người đều muốn đến phòng Hoàng đế àh? – Mọi người đều gật đầu sau câu hỏi ấy chỉ trừ có mỗi mình tôi và Yuko, cô bạn liền nhìn tôi bằng ánh mắt chia buồn – vậy chỉ còn cách theo số đông.

_Nà…này mọi người như thế…- Yuko đang cố ngăn mọi người lại nhưng tôi đã cản lại.

_Thiệt tình hết cách, tùy mọi người nhưng nhớ đừng quá ổn đấy – trong tình thế lúc này tôi chỉ có thế làm vậy cùng với một điều kiện nhỏ. Tôi thừa sức biết mình không nói lại họ.

_Thank Hoàng đế - cả bốn vui vẻ đồng thanh.

_Như vậy thì hơi khô khan đó! Chúng ta cần phải có cả lương thực nữa. – Hazuki lên tiếng tạm thời phá tan bầu không khí lúc này. Cô bạn này đúng là phiền phức.

Lúc nãy ăn tối chưa đủ sao giờ còn đòi lương thực gì nữa. nhưng kẻ tai hại nhất chính là tên này Anh – chàng – Công – tước không biết đều. Trên đời này thiếu gì trò chơi, đâu phải là cái loại trò chơi đã tuyệt chủng hết đâu mà đòi qua phòng tôi. Nói chính xác hơn là tất đều đồng ý chơi đánh bài. Nói tóm lại nếu không nhờ ơn phước của Anh – chàng – Công – tước này thì bây giờ tôi sẽ không ở đây. Giờ đây bên phải tôi là Aoyama, còn bên trái là tên ngốc không biết điều. Nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ không biết điều của cậu ta càng khiến tôi phát bực. Chúng tôi đang trên đường đi đến căn Small shop để mua lương thực .

Thật ra vào mười phút trước thì… - Vừa nghe xong câu nói của Hazuki, anh – chàng – Công –tước liền nhanh chóng tìm ra giải pháp hợp lý – Vậy bây giờ chúng ta hãy ghé vào một căn small shop nào đó cùng mua lương thực rồi về luôn.

_Như vậy có phiền không nhỉ? – Hazuki nói với vẻ khó tính.

_Gần đây có một căn thì phải, ta có thể đến... – Kagura chưa kịp nói hết câu Hazuki đã nhanh chóng nhảy vào nói – Các cậu sẽ giữ sứ mệnh trọng đại này, còn bọn này sẽ đợi sẵn ở trên phòng.

_Vậy là sao? – Yuko ngơ ngác hỏi Hazuki.

_Ý của cậu ta là con gái sẽ ở lại còn con trai phụ trách lương thực.

_Chuyện “nặng nhọc” cứ để các vị hoàng tử làm – Hazuki nhắm mắt trái lại mỉm cười.

Đây chính là lý do tại sao chỉ có ba người đi mua lương thực. Vì đang là một đấng nam nhi nên đành chấp nhận. Bởi vì ga – lăng là một trong những qui tắc không thể thiếu của một nam nhi. Aoyama phụ trách lo phần lương khô, còn tôi và Chàng – Công – tước ngốc sẽ lo phần đồ uống. Khuya thế rồi mà họ còn đòi ăn kem, thật hết cách với bọn này.

Trong lúc tôi đang giơ tay lấy chai nước, bất chợt có một tiếng động lạ từ phía bên hông càng lúc càng tiến lại gần tôi. Khi tôi kịp phát hiện nó tiếng của chiếc xe đẩy thì nó sắp đâm vào tôi.

_Ikeda! Nguy hiểm – Seiran đang đứng ở quầy kế bên la lên. Liền nhanh như chớp kéo tôi về phía cậu ấy. Tôi không biết có phải do quán tính hay không, khi cậu ấy kéo tôi về phía cậu ấy, tôi liền ngã vào lồng ngực cậu ta. Theo phản ứng tự nhiên cậu ấy liền ôm vào thắt lưng của tôi, sau đó chúng tôi cùng xoay một vòng đúng 360 độ. Khiến tôi cảm thấy như vừa cùng cậu ta thực hiện một điệu mùa nào đó.

Thì ra là trong lúc tôi lấy nước có một cậu bé thừa lúc mẹ cậu sơ ý nên đẩy xe lên phía trước với một tốc độ nhanh. Mẹ của cậu bé liền nhanh chóng xin lỗi chúng tôi – thành thật xin lỗi hai cậu – rồi xoay mặt dẫn đứa con đi.

Trong lúc hai đôi mắt của chúng tôi chạm nhau tôi cảm thấy như có một luồng điện chạy qua, hình như tôi nghe được nhịp tim của cậu ấy đập hơi nhanh mặt hơi đỏ. Tôi còn có thể nhìn rõ nét mặt hơi lúng túng của cậu ta. Tôi cũng bị mất bình tĩnh nhưng tôi cố bình tâm trở lại và tỏ vẻ bình thường.

Khi cả hai đều bình tâm trở lại cậu ấy liền nhanh chóng buôn tôi ta. Cậu ấy ấp a ấp úng hỏi – Xi…xin lỗi cậu không sao chứ?

_Tôi không sao cám ơn cậu.

_Có gì đâu mình là bạn bè lại là cán sự giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên.

Khi nghe xong câu nói này bất giác những suy nghĩ xấu xa về cậu ấy kúc nãy của tôi đột nhiên bay đi đâu tôi cũng không hay. Không còn cảm thấy ghét cậu ta như lúc nãy nữa là tại sao.

Bất chợt Aoyama từ phía sau đi đến cùng với cả đống chiến lợi phẩm, cậu ta lên tiếng phá tan dòng suy nghĩ của tôi – Các cậu chọn xong chưa? Về nhanh thôi.

_Tô..tôi đi tính tiền đây – Seiran vẫn còn mất bình tĩnh sau chuyện đó.

_Cậu ta bị sao thế nhỉ? – Aoyama thắc mắc – vừa xảy ra chuyện gì àh?

_Không có gì xảy ra hế, đi nhanh thôi mắc công Anh- chàng – công – tước phải đợi.

_Anh – chàng –công – tước ?? – Aoyama lặp lại câu nói đầy vẻ nghi vấn.

Đi đằng sau cậu công – tước, tôi thấy rõ cậu ta đang cố lắc mạnh cái đầu như để xua tan một ý nghĩ nào đó. Tôi đang nghĩ chẳng lẽ là cái ý nghĩ đó. Tôi tự nhủ mình cần phải cẩn thận hơn nhưng không hiểu sao từ sau buổi khiêu vũ tôi với cậu ta hay đi chung với nhau.

Aoyama từ phía sau tiến lại gần vỗ nhẹ vào vai Seiran hỏi – Cậu không sao chứ?

_Tớ..tớ có sao đâu – xem ra cậu ấy vẫn chưa bình tĩnh lại không khéo lộ chuyện mất.

_Sharon cậu có cảm thấy hôm nay có gì là lạ không – Aoyama ghé sát vài tai tôi hỏi.

_Đúng là lạ thiệt – tôi nhắc lại với vẻ mệt mỏi.

Vừa mở cửa phòng, ba cô gái liền đứng dậy nhanh tay lấy túi lương thực từ tay chúng tôi.

_Yeahhhh! Lương thực tới rồi – cả ba la lên một cách khoái chí.

_Các cô đón tiếp như vậy hả? – tôi bực bội hỏi

Mọi người đều cùng nhau lấy lương thực sắp xếp lên chiếc bàn thủy tinh đặt trước bộ ghế sofa. Còn tôi thì lẳng lặng đi đến túi lấy cuốn sách mới mua ra đọc.

_Yummy!! – trên tay mọi người đều cầm một ly kem vừa ăn vừa reo lên một cách sung sướng.

_Hoàng đế không ăn àh? – Kagura thắc mắc

_Thật ra Ikeda không thích ăn đồ lạnh vào đêm khuya – Aoyama nhanh chon giải đáp thắc mắc.

_Cám ơn – tôi nhắm mắt và nghiến răng nói.

_Công nhận Aoyama hiểu Ikeda quá nhỉ? – lại là anh – công – tước, không biết cậu ta lại muốn gì nữa.

_Vì cậu chủ và cậu Aoyama là bạn than từ nhỏ mà – Yuko cũng vào nhóm giải đáp thắc mắc.

_ồ! Thanh mai trúc mã – Hazuki nói với vẻ mỉa mai, lại là cậu ta thật khiến người ta nóng máu.

_Chúng ta bắt đầu chơi thôi – cậu –công –tước khoái chí nói.

_Bộ bài nè – Kagura chìa tay đưa bộ bài cho cậu ta. Tôi đang tự hỏi bộ bài ở đâu ra chẳng lẽ tụi này đã lập sẵn kế hoạch.

_Hoàng đế chơi không – Hazuki quay lại hỏi

_Không hứng thú – tôi lạnh lùng.

Trong lúc mọi người đã ổn định vị trí. Còn tôi đang định đưa tay ra để lấy chai nước ép táo trén bàn cùng lúc đó có một bàn tay chạm vào tay tôi. Bàn tay này hơi ấm tôi có thể cảm nhận được nhữgn bàn ngón tay thô và cứng của một dân chơi thể thao. Tôi ngước đầu lên nhìn ra là cậu ấy lại là tên –Công – tước lắm chuyện. cả hai chúng tôi liền nhanh chóng rút tay lại.

_Àh! Cậu lấy đi – cậu ta tỏ vẻ muốn nhường cho tôi

_Nếu cậu thích thì lấy đi, tôi uống thứ khác cũng được.

_Chắc cậu thích nó hơn nhỉ?

Đúng là tôi thích uống thật nhưng tôi chẳng muốn nhận cái món quà này chút nào, một món quà nặng kí đối với tôi. Thấy vậy tôi liền lấy chai trà trái cây trên bàn mở nắp ra và liến uống một ngụm thật nhiều. thay cho câu trả lời. Nhìn thấy tôi cư xử như vậy cậu ta cũng đành cầm chai nước lên rồi đi về phía bọn Hazuki.

Aoyama tiến lại chỗ tôi đang ngồi cúi xuống hỏi nhỏ - Không phải thích uống nước táo lắm sao

_Lâu lâu thay đổi khẩu vị

_Sharon, bây giờ đang là kì nghỉ, câu đâu cần phải giữ khuôn phép đến vậy.

_Từ trước đến giờ đã vậy rồi.

_Hãy cùng mọi người vui chơi đi, khi trở lại về trường thì nhiều áp lực lắm.

_Hiểu rồi, cậu hãy chơi với mọi người đi

Aoyama nhún vai quay đi, có thể cậu ấy nghĩ có kêu tôi cũng vô ích.
-----------------------------------------------
thank everybody

amamiya_kanon
23-05-2010, 10:45 PM
Sau khi Aoyama quay đi tôi nghĩ mình sẽ có một không gian yên tĩnh nhưng lại một lần nữa tôi lại bị làm phiền bởi chàng – công – tước lắm chuyện. cậu ta bất ngờ chạy lại chỗ tôi phấn khởi hỏi – cậu đọc gì mà chăm chú vậy?

'Tôi đọc gì cũng lien quan tới cậu àh'. tôi lạnh lùng đáp trả

“Success It’s all here” à !'. Yuko chạy lại lớn tiếng đọc tên cuốn sách khiến cho mọi người đều quay đầu lại nhìn tôi một cách chăm chú.

‘Mặt tôi dính gì àh’, tôi cau mày lại nói còn tay tôi cầm chặt vào cuốn sách.

‘ Không ngờ Hoàng đế cũng đọc những thứ này’, Hazuki vừa ăn những miếng khoai tây vừa tỏ vẻ ngạc nhiên.

‘Cẩn thận đấy Hazuki’, Kagura khuyên cáo

‘Không phải mọi người đang đánh bài sao?’ tôi cố phá tan bầu không khí lúc này.

‘Mới bắt đầu thôi chứ chưa chơi’ Hazuki liền phản công

‘Thôi ta mau chơi đi khuya rồi’, Aoyama liền dập tắt bầu không khí do tôi và Hazuki tạo ra.

‘Cám ơn’, tôi nở một nụ cười thoáng qua như cơn gió

Thật may nhờ có Aoyama giúp tôi, cuối cùng tôi cũng có thể từ từ thưởng thức nội dung cuốn sách. Nói thật một câu thì tôi cũng rất thích đánh bài vì nó là một trò chơi luyện trí óc cực tốt, tôi còn gọi nó là món tráng miệng của trí óc. Trong những lúc rãnh rỗi tôi thường chơi bài một mình để thư giãn. Tích…tắc…tích…tắc thời gian trôi qua thật nhanh sắp tới một giờ sang rồi tôi cũng cảm thấy hơi buồn ngủ, muốn ngủ quá nhưng lại không thể đuổi họ về thật phiền phức. Tôi liếc mắt nhìn sang phía Yuko, đang dán mắt vào chiếc lap-top giờ cũng ngủ thiếp đi.

‘Trễ vậy rồi sao’, Kagura nhìn lên đồng hồ kinh ngạc nói.

‘Vậy ta chơi luôn ván này ha’, Seiran tươi tỉnh đề nghị.

‘Nếu vậy thì..’ Hazuki đặt tay lên cằm như đang cố suy nghĩ một việc gì đó, bỗng cô bạn cười phá lên. ‘Có rồi ! đã là ván cuối thì ta hãy chơi lớn một chút, bây giờ chúng ta sẽ chia nhóm, ai thua sẽ phải làm theo mệnh lệnh của ngươì đó’.

‘Chắc là có âm mưu gì đây’, Aoyama nhìn chằm chằm vào Hazuki tỏ vẻ nghi ngờ, ‘ Khi không lại nghĩ ra cái trò này '.

‘Ưm tôi cũng thấy vậy, khả nghi lắm’ Seiran đồng tình.

‘Xem ra cũng thú vị nhĩ ?’Kagura mỉm cươì . ‘ Ta hãy coi đây là một trận quyết đâu'.

‘Được thôi', Hazuki nhún vai, đưa ra bốn mẩu giấy được gấp lại cẩn thận. ‘ Vậy ta bốc thăm chia nhóm, người nào trùng số sẽ chung nhóm '.

Trong lúc này cô ta cũng nghĩ ra được những trò thế này thật không đơn giản tí nào. Tôi phải thừa nhận cô ta thật lắm chiêu, chắc do được thừa hưởng từ cái gia tộc Otomiya. Nhưng cái tôi phải bất ngờ thật sự là cái kết quả bốc thăm Aoyama - Hazuki, Seiran - Kagura, kết quả này khiến cho tôi nóng lòng muốn biết trận đấu này sẽ ra sao...Sau một hồi, có một giọng reo lên một cách hân hoan cho chiến thắng vẻ vang của mình.

' Thắng trận rồi nhé !'. Kagura cười khúc khích giơ hai ngón tay hình chữ "V" lên thể hiện sự chiến thắng.

' Chiếu tướng !'. Aoyama cười nhếch mép, đầy vẻ tự tịn ' Hahaha'.

Có nằm mơ tôi cũng không dám mơ tới kết quả của trận đấu lại như vậy, một kết thúc quái đản xem ra sắp có phim hay coi rồi . Kì này Hazuki tự hại mình rồi có nên nói như vậy không nhỉ? Nhưng thôi dù sao sự việc đã như vậy rồi chỉ còn cách xem tiếp mọi người sẽ đi bước cờ như thế nào thôi.

Tôi thức dậy trong trạng thái đau toàn thân, tôi cảm thấy các bộ phận trong cơ thể như bị tê liệt, mí mắt nặng trĩu, đầu thì như bị một cục tạ 50 kg đè lên. Tôi cố lấy hai cánh tay đè mạnh xuống giường đỡ mình dây. Nguyên nhân có thể do hôm qua tôi không có nghỉ ngơi, lại còn ngồi đọc sách trong một tư thế quá ba tiếng đồng hồ. Tôi cố đứng dậy đi vệ sinh cá nhân, cùng lúc này Yuko cũng đã thực

' Cậu dậy rồi sao?' , cô lẩm bẩm, đặt bàn tay phải lêntran1 tỏ vẻ mỏi mêt. ' Nhức đầu quá ! Tớ đã ngủ chung với cậu àh?'.

Tôi nhắm mắt và gật đầu.

amamiya_kanon
25-05-2010, 07:15 PM
Buổi sáng được diễn ra trên sân thượng, đây là bữa sáng búp - phê. Tại đây những chiếc bàn rộng trải khăn trắng, trên đó trưng bày đủ các loại thức ăn nói chính xác hơn là có đủ ba món Nhật - Tây - Trung. Các món điểm tâm của Trung hoa, các món sống và sushi của nhật, và bánh mì cắt lát cùng với phô mát đủ loại và các đĩa chất đầy rau xà lách, đủ loại hoa quả của Tây.

' Cậu vẫn ổn chứ?' ,tôi lo lắng hỏi, rót cà phê vào chiếc ly sứ có những hoạ tiết cổ điển. ' Trông cậu có vẻ mệt lắm !'.

' Không sao đâu ! Tớ lo được mà'

' Hôm nay chúng ta bắt đầu đi viếng thăm nhiều nơi'

'Khó khăn lắm mới có dịp cùng mọi người đi chơi xa, có mệt cũng chịu thôi'

Mọi người tâm trung trên chiếc bàn ăn ở một góc của sân thương.

'Bây giờ là lúc thích hợp công bố hình phạt rồi '. Aoyama phấn chấn tuyên bố. ' Vậy tôi sẽ công bố trước, kể từ ngày hôm nay cho đến lúc hết chuyến đi này Hazuki phải là...'

' Là cái gì hả?'. Seiran hồi hộp chen ngang, còn Aoyama thì cố kéo dài thời gian, để tăng sự gây cứng cho phần tuyên bố của mịnh

' Chuyện gì đang xảy ra vậy?'. Yuko thắc mắc.

' Tớ sẽ kể lại cho cậu nghe chuyện gì đang xảy ra !'. Tôi sử dụng ánh mắt dịu dàng nhìn cô bạn, ' Giờ ta hãy nghe Aoyama tuyên bố '.

'Hazuki - phải - là - con - trai ' ,Aoyama nói rõ từng chữ một.

'Sao lại có thể bắt Hazuki làm con trai được ', Kagura bác bỏ

Trong lúc này nhân vật chính lại có thể bình tĩnh ngồi nhấm nháp từng giọt trà sữa một cách nhàn hạ.

'Dù tớ chưa biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng cậu làm vậy là không được đâu Aoyama ' ,Yuko vội vàng nói. ' Cậu lên tiếng đi chứ Hazuki '.

' Aoyama như vậy có quá lắm không?'. Seiran gượng gạo hỏi.

' Cám ơn mọi người '.Hazuki bình thản trả lời, ' Luật là luật tớ chấp nhận '.

' Sao cậu lại có thể bình tĩnh như vậy?, ' Kagura bắt đầu nổi giận , ' Sao cậu còn có thể ngồi nhón miếng phô mát vào bánh mì thế?'

'Cậu hãy bình tĩnh, tớ biết cậu rất lo cho tớ nhưng không sao đâu'.

' Này cậu thật sự mưốn vậy àh?', Seiran lưỡng lự hỏi.

' Chính cậu ấy cũng chấp nhận rồi còn gì '. Aoyama trả lời một cách thản nhiên.

' Ơ! Khoan đã vậy còn tôi thì sao?'. Seiran chỉ ngón trỏ vào mình quay qua quay lại hỏi.

' Phần tôi thì xong rồi !'. Hazuki kết luận đầy khổ sở, ' Còn cậu để lại cho Kagura'.

'Vậy kagura hãy ra yêu cầu đi '. Aoyama phấn chấn, "Bắt cậu ta làm gì cũng được, không thì giống như tôi vậy nè , sẽ xứng đôi lắm '.

'Này mọi người không thấy vậy hơi quá sao ', tôi phản ứng, ' Nghĩ sao lại đi bắt cậu ta giả gái hả?'

'Thật sự phải ra yêu cầu sao?'. Kagura lưỡng lự.

'Chịu thôi! Mình chấp nhận mọi yêu cầu của cậu '. Seiran nói giọng tuyệt vọng. Có thể cậu ta đang nghĩ mình sẽ có kết cục giống Hazuki, nhưng tôi biết Kagura không giống Aoyama.

'Khó nghĩ thật ! Vậy cậu hãy dẫn mọi người đi ăn một chầu là được rồi ', Kgura ra lệnh một cách vui vẻ.

'Hả?? Chỉ vậy thôi sao?? ' Seiran mừng phát khóc.

'Ừm! chỉ vậy thôi '

' Xem ra cậu có một happy ending hơn Hazuki đấy ', Aoyama châm chọc.

Lala05
25-05-2010, 08:21 PM
her..............................hay lem tip tuc phat huy nha.

m3o_c0n_b3_b0ng
26-05-2010, 06:37 AM
đọc đến tận bây giờ rồi mà không nhớ được hêt tên nhân vật
mà truyện này có vẻ gì đó của truyện hội quý tộc nhi?
ban thích đọc hội quý tộc thế ak

amamiya_kanon
27-05-2010, 06:37 AM
‘Tôi chuẩn bị hết rồi’ Aoyama đưa một chiếc túi cho Hazuki, ‘ Trong này có đủ hết nhưng thứ cậu cần đấy’.

‘Aoyama cậu chu đáo thiệt’, Seiran khen ngợi.

‘Hãy mau thay đồ đi’, Aoyama hối thúc.

Chúng tôi tụ tập tại phòng Hazuki, đề chờ xem cô bạn sẽ hóa trang như thế nào. Màn chính của buổi trình diễn cũng đã tới, hazuki từ trong phòng thay đồ bước ra.

‘Woa! Mỹ thiếu nam’, Seiran la lên.

‘Thế àh?’. Hazuki nở một nụ cười gượng gạo.

‘Cậu làm con trai còn được hơn đấy!’ Yuko không kìm chế được thốt lên, cô bạn liền hối hận. ‘ Oái! Xin lỗi cậu ý tớ là…’.

‘Không sao đâu!’

‘Cô ta làm con trai còn hơn làm con gái đấy!’, Aoyama liếc nhìn Hazuki với vẻ đầy ám thị.

Còn Kagura mặt đỏ bừng nhìn Hazuki một cách sửng sốt, vẻ mặt cô bạn trắng tái không thốt thành lời.

‘Cô không sao chứ, Kagura?’, tôi lo lắng hỏi.

‘Àh! Tôi không sao đâu’, cô bạn lắp bắp trả lời. ‘Chắc tại thấy Hazuki giống con trai quá nên..’.

‘Ngay cả “Công chúa băng giá” của động lòng sao?’, Aoyama trêu ‘Xem ra cậu thành công rồi đấy Hazuki’.

‘Mỹ thiếu nam quyết đấu Ikeda vs Hazuki’,Seiran cười phá lên.

‘Ý kiến này được đó!’, yuko đồng tình một cách nhanh chóng.

‘Này, tôi vô can!’, tôi vặn, ‘ Hai người thôi ngay cái trò đó đi’.

‘Đủ rồi!’ Aoyama xen ngang, ‘Tới giờ khởi hành rồi!’.


Không trung thoáng mát, các khối mây kết lại thành những ngọn núi trắng, bầu trời quang đản. Không gian này khiến cho tâm trí của chúng tôi cũng tươi tắn như bầu trời hôm nay.

Chúng tôi tập trung tham quan toàn thành phố Paris trong hai ngày liền. Điểm tham quan đầu tiên ở thành phố này là tháp Eiffel biểu tượng của Pháp.

‘Woa! Cao quá, tháp Eiffel đây sao?’, yuko kinh ngạc trước chiều cao của ngọn tháp.

‘Tất nhiên rồi!’, Aoyama khẳng định. ‘Vì ngọn tháp này sở hữu chiều cao tới 300 mét lận’.

‘Ngoài ra để xây ngọn tháp này, người ta đã đổ vào đây tới 7000 tấn sắt đấy’, Kaguara giải thích.

‘Woa! Đáng nể thật’ , yuko kinh ngạc.

‘Ta lên tầng hai đi!’ Hazuki đề nghị, ‘ Vì đó là nơi tụ tập những nhà hàng và cửa hiệu đấy!’.

‘Còn nữa!’ Seiran phấn chấn xen ngang, ‘ Ta có thể ngắm được toàn cảnh thành phố Paris’.

‘Chân tháp là dòng sọng Seine đang lững lờ trôi’ , Yuko hăng hái, ‘Woa! Thơ mộng quá!’

‘Mọi người tìm hiểu kỹ thật’, tôi nói.

‘Tất nhiên rồi’ , cả bọn đồng thanh. Vào những lúc thế này họ khiến tôi phải sợ vì cái suy nghĩ giống nhau của họ.

‘Tiếp đến là đi đâu vậy?’, Yuko hỏi.

‘Là Khải Hoàn Môn và Điện Champs – Elysees!’ Hazuki nhanh chóng trả lời.

‘Khải Hoàn môn được xây bởi Napoleon’, Kagura giải thích.

‘Ta sẽ xuống dưới xem thử chứ?’, Seiran phấn khởi.

‘Cái gì xem mộ các chiến sĩ á?’, tôi tự hỏi.

‘Dưới đó là cái gì vậy?’, Yuko thắc mắc.

‘Là mộ những chiến sĩ đã hy sinh trong thế chiến thứ I’, Kagura giải thích.

‘Sau khi xem xong ta sẽ đếm Điện Champs – Elysees’, Aoyama nói, ‘ vì cả hai kiến trúc này ở cùng một dãy phố nên ta viếng chuing một lúc’.

Sauk hi viếng xong Điện Champs – Elysees, chúng tôi đi đến nhà thờ Đức Bà – tọa lạc ngay trung tâm thành phố Paris. Nhà thờ này còn là một tác phẩm bậc thầy về kiến trúc gô – tích. Được hoàn tất vào thế kỷ XIII. Kế đến là bảo tang Lourvre, rộng 18 héc ta, cùng với 400.000 hiện vật nên được xem là bảo tàng lớn nhất thế giới.

nói thiệt với bạn là mình chỉ xem được có 2 tập đầu thôi, do nhiều lý dọ Nhưng mình rất thích nét vẽ của hoạ sĩ nạy Thần tượng của mình đó!^^

Bồ Công Anh
27-05-2010, 06:54 AM
Tôi comment cho fic này hén: ^^

- Câu văn diễn đạt còn rất lộn xộn, gây khó hiểu! Không biết là do tôi chậm tiêu hay sao mà fic của bạn, tôi nghiền ngẫm từng câu từng chữ mới hiểu là nhân vật nào đang đối thoại với nhau.
- Ngắt câu chưa hợp lý. Dấu câu sử dụng rất lung tung, chỗ thiếu chỗ dư. Bạn viết xong nên đọc lại kĩ một lần các câu văn để xem có ổn ko nhé!
- Fic cần xen nhiều yếu tố để diễn đạt mềm mại, thu hút hơn.
- Hạn chế dùng những từ không đúng kiểu thuần Việt, chẳng hạn như: Àh
Chỉ có bấy nhiêu thôi, thể loại này thuộc truyện teen, lai dòng truyện tranh nên không phải sở trường của tôi. Vì thế, tôi cũng ko có nhiều vốn liếng để giúp đỡ bạn! ^^

Chúc may mắn!

Thân,

Bca!

amamiya_kanon
28-05-2010, 03:05 AM
Cám ơn bạn bồ công anh 152 đã cho mình những lời khuyên hữu ích, mình sẽ cố gắng sửa chữa.

Nhân tiện mình nói lưôn chap này là câu chuyện xoay quanh Hazuki đấy. Nếu các bạn thích nhân vật này thì mời các bạn hãy thưởng thức nhé!^^
---------------------------------------------------


Chapper 5: Bí mật của Hazuki

'Hôm nay đi mệt thật’, Kagura than vãn.

‘Nhưng lại rất vui!’, Seiran khẳng định.

‘Hôm nay ta chơi nhiêu đây cũng đủ rồi’, Aoyama nói, bỏ miếng bít tết vào miệng, ‘Ngày mai ta sẽ đi luôn những nơi còn lại’.

‘Vậy sau khi dung bữa xong, mọi người nên đi nghỉ sớm để còn đủ sức cho hành trình ngày mai’, tôi đề nghị, tay cầm ly rượu vang đỏ. ‘Đồng ý chứ?’.

‘Nhất trí!’, Seiran hăng hái reo lên.

Mọi người đang rời khỏi phòng ăn, bỗng Yuko nhặt được chiếc bóp. Do chiếc bóp này nên đã dẫn đến một chuyện khắc sâu vào tâm trí của từng người khiến cho chúng tôi suốt đời cũng không quên.

‘Cậu chủ, em vừa mới nhặt được cái bóp này’, Yuko từ phía sau tôi la lên.

‘Mọi người khoan đi đã’, theo bản năng tự nhiên, tôi quay lưng lại la lên.

‘Có chuyện gì vậy, Hoàng đế?’, Kagura liền quay đầu lại hỏi.

‘Để tớ xem thử Chứng minh nhân dân là biết liền’, Yuko liền mở bóp ra xem, ‘cái bóp này của Otomiya Eichi’.

‘Ở đây có ai tên này đâu’, Seiran liền khẳng định.

‘Có đấy’, tôi bác bỏ. ‘Nếu không nhầm thì cái bóp này là của cậu phải không Hazuki’.

‘E – i – chi’, Kagura mặt tái xanh, cố gắng thốt lên từng chữ một, ‘Sao cậu lại ở đây’.

‘Các cậu biết nhau àh?’, Yuko lập tức hỏi.

‘Yuko, chuyện này là chuyện riêng tư của Hazuki’, tôi gằn giọng.

‘Được rồi! Ikeda hãy để tớ giải thích cho mọi người hiểu’, Hazuki thản nhiên nói. ‘Tôi nghĩ chắc các cậu có nhiều nghi vấn về cái tên Eichi lắm phải không?’

‘Ừm!’, chỉ có mỗi Seiran và Yuko gật đầu.

‘Trước tiên, Kagura, cho xin lỗi’, Hazuki nói giọng chua chát. ‘ Tớ rời khỏi mà không báo cậu một tiếng. Tớ..’

‘Được rồi Eichi! Tớ sẽ bỏ qua’, Kagura xen vào nói một cách nhẹ nhàng kèm theo nụ cười dịu dàng. ‘ Nhưng cậu hứa phải kể hết với tớ đấy!’

‘Ừm! tớ hứa’.

‘E hèm! Xin lỗi đã cắt ngang giây phút cảm động của hai người’. Hai hàng lông mày rậm của tôi châu cả vào nhau. ‘Tôi nghĩ mình nên kiếm một nơi thích hợp để nói chuyện này’.

‘Quên mất đây là phòng ăn’, Aoyama phát giác. ‘Vậy ta lên phòng Ikeda để tiếp tục chuyện này đi’.

‘Sao lại là tôi?’, tôi nổi giận. ‘Hôm qua đã…’.

‘Nếu là Ikeda thì không sao đâu!’, Seiran quàng tay qua vai tôi, nhưng thể rất thân. ‘Phòng cậu rộng nhất còn gì!’.

Tôi lườm cậu ta hết con mắt.

‘Sao cậu là con trai àh!’, Yuko và Seiran đồng thanh một cách sửng sốt.

‘Chính xác! Mình là con trai chính cống đấy’, Hazuki thú tội. ‘Xin lỗi vì đã giấu mọi người’.

‘Cậu thích cosplay hả?’, Seiran hỏi.

‘Vậy cậu thường cosplay nhân vật nào vậy?’, Yuko cũng không kém.

‘Hai người làm ơn nghiêm túc giùm cái coi!’, tôi nổi giận. ‘ Làm ơn suy nghĩ một chút coi’.

‘Tôi chỉ cosplay một nhân vật thôi’ ,Hazuki mỉm cười. ‘Là em gái song sinh của tớ Otomiya Hazuki’.

‘Không ngờ cậu vẫn còn tâm trí giỡn với họ’, Aoyama chỉ trích. ‘ Cậu đang trong tình trạng nguy hiểm đấy’.

‘Nguy hiểm là sao?’, Hazuki thuật lại. ‘Tên thật của tớ là Otomiya Eichi’

‘Thảo nào tên lại giống con trai như vậy!’, Yuko khẳng định.

amamiya_kanon
04-06-2010, 03:59 AM
‘Gia tộc Otomiya và gia tộc Koga đã tồn tại từ rất lâu, ngay cả tớ còn không biết hai gia tộc được người đời biết đến từ lúc nào’ , Eichi bắt đầu giải thích. ‘Trước đây hai gia tộc này luôn đối đầu với nhau, nghiêm trọng đến mức hai nhà thề không đội trời chung với nhau. Chắc cậu vẫn nhớ chuyện gì xảy ra tiếp theo chứ, kagura?’

‘Ừm! Trong một cuộc tranh chấp quyền lực, họ vô tình phát hiện Trưởng nam của nhà Koga – người sẽ thừa kế ngôi vị chủ nhân có tình cảm với Đại tiểu thư nhà Otomiya – người này cũng sẽ thừa kế ngôi vị chủ nhân. Hai người còn định từ bỏ ngôi vị chủ nhân và cùng nhau bỏ trốn. Sau đó không may bị hai vị gia trưởng phát hiện’ , Kagura tiếp lời, mặt cô bạn giờ này hơi đượm buồn, lấy ly trà trước mặt lên uống một ngụm như để giữ bình tĩnh trước mặt chúng tôi. ‘ Chuyện xảy ra sau đó càng đáng sợ hơn…’.

‘Đề tớ kể tiếp cho’, Eichi xen ngang. ‘ Sau đó đại tiểu thư bị cha mình nhốt vào trong phòng và bảo sẽ gả cô cho người anh họ thứ nhất họ hàng hai đời cùa cô. Hai người họ là thanh mai trúc mã với nhau nhưng cô chỉ xem cậu ta như anh trai của mình, nhưng còn người anh họ đó thì không. Vào một đêm mưa to gió lớn, đại tiệu thư vẫn đang chịu hình phạt, người anh họ đó đã lén vào phòng của cô và sau đó… chắc các cậu hiểu rồi chứ? Sáng hôm sau với cơ thể bị vấy bẩn cô đã lấy cây thoa bạc là vật đính ước giữ cô và trưởng nam nhà Koga đâm mạnh vào cổ họng mình để tự sát.’

‘Tội nghiệp cho cô ấy quá!’, Yuko ngăn không nổi cảm xúc, nước mắt của cô bạn không ngừng tuông trào.

‘Sau khi biết được tin đại tiểu thư nhà Otomiya đã mất vì tự sát, trưởng nam nhà Koga tự nhốt mình vào phòng không ăn gì suốt ba ngày, đến ngay thứ tư cậu ta rút thanh kiếm của tổ tiên để lại để tự sát, còn về phần người anh họ sau khi cả hai gia tộc đều biết được cậu ta là nguyên nhân dẫn đến cái chết của đại tiểu thư liền bị đem ra xử tử một cách tàng nhẫn’.

‘Cũng từ lúc này hai gia này không tranh chấp với nhau, ngược lại họ còn kí kết hiệp ước với nhau, cùng nhau hợp tác. Nhưng vẫn còn một mâu thuẫn lớn nhất giữa hai gia tộc này là hai nhà không thể kết hôn với nhau. Vì lòng kiêu hãnh của hai nhà rất lớn nếu muốn kết hôn với con gái của hai nhà này thì phải ở rể’, Kagura giải thích tiếp.

‘Chính vì vậy tớ mới bực mình từ nhỏ đã tiếp xúc với nhau thì hỏi làm sao không có tình cảm chứ?’, Eichi phẫn nộ nói.

‘Eichi!’, Yuko xúc động nói. ‘ Tớ hiểu được cảm xúc của cậu’.

‘Vậy còn chuyện cậu cosplay thì sao?’, Seiran liền thắc mắc.

‘Từ nhỏ tớ đã thể hiện tố chất của một thiên tài nên vào năm 13 tuổi tớ được mời sang học ở đại học Oxford của Anh, lúc đầu tớ đã cự tuyệt nhưng sau đó cả nhà đã khuyên tớ không nên bỏ lỡ một cơ hội tốt này, thế là tớ đã đồng ý’, Eichi thuật lại mọi chuyện. ‘khi qua tới Anh tớ mới biết mọi chuyện được sắp đặt từ trước’.

‘Là ai đã sắp đặt vậy’, Kagura lập tức đặt nghi vấn.

‘Là mẹ kế của cậu’, Eichi mặt đanh lại nói. ‘ Chính bà ta đã sắp đặt mọi chuyện, khi tớ vừa mới rời khỏi bà ta liền cho mở cuộc họp các vị trưởng lão đề nghị cha cậu nhường chiếc ghế chủ nhân kế tiếp cho đứa con của bà ta và cậu sẽ được gả cho một công tử nào đó làm cống phẩm, để bà ta dễ dàng ngồi lên chiếc ghế chủ nhân’.

‘Kagura, cậu đã biết chuyện này chưa?’, Seiran hỏi.

Mặt Kagura tái lại, vẻ mặt cực kì sửng sốt.

‘Kagura hoàn toàn chưa biết chuyện này đâu, vì cô ấy ở trong học viện suốt mấy năm trời’, Eichi liền giải vây cho Kagura. ‘ Sau khi biết hết mọi chuyện tôi liền quay về, hy vọng sẽ ngăn chặn kịp thời tuy hai gia đình chỉ được quyền giúp đỡ nhau nhưng nếu chuyện này lien quan đến chủ nhân thừa kế thì ta có quyền can thiệp vào trong hiệp ước đã ghi rõ rồi còn gì’.

‘Cậu làm vậy không phải quá mạo hiểm sao?’, Kagura cau hai hàng lông mày la lên.

‘Chẳng có gì mạo hiểm hơn việc cậu bị gả cho cái kẻ đáng ghét khác đâu’, Hai gò má của Eichi hơi ửng hồng. ‘Tớ nói vậy chỉ vì không muốn cậu phải lấy một kẻ mà mình không thích.

Kagura ngượng đến mức không thể thốt lên lời nào.

‘Vậ… vậy sao? Vậy còn chuyện của Hazuki tớ không gặp cậu ấy kể từ ba năm trước?’, Kagura liền chuyển đề tài.

‘Hazuki đã mất ngay cái ngày tớ đi Anh Quốc’, Eichi ngẹn ngào nói, ‘ Vì muốn tiễn tớ nên cô bé đã chạy rất gấp để đến sân bay trên đường đến cô bé bị một chiếc xe tải đâm phải, do mất quá nhiều máu nên cô bé đã…’

‘Tớ xin lỗi vì đã nhắc lại chuyện buồn của cậu’, Kagura hối hận nói. ‘Nhưng tớ chẳng biết được chuyện gì cả’

‘Vì tớ đã yêu cầu bảo mật chuyện này, nên chỉ có gia đình tớ biết thôi’, Eichi nói. ‘ Với lại cậu lại sống trong học viện nếu chuyện gì không động đến giới báo chí thì trong học viện sẽ không biết’.

‘Nhưng sau cậu phải cải trang thành em gái cậu’, Yuko kinh ngạc hỏi.

‘Vì không muốn bị phát hiện, nên tớ mới cải trang thành Hazuki, tớ và Hazuki là anh em song sinh nên giống nhau như hai giọt nước chỉ có ba mẹ bọn tớ mới phân biệt được tụi tớ. Tớ trở lại học viện và bắt đầu nhờ vài người đáng tin cậy ở ngoài giúp tớ điều tra âm mưu thật sự của mẹ kế cậu’.

‘Cậu thật sự muốn vậy sao?’, Kagura nghiêm mặt hỏi.

‘Tớ nhất định sẽ khiến cho cả hai gia tộc đều thừa nhận chúng ta, tớ nhất định sẽ lấy cậu’, Eichi tự tin nói.

‘A..ai thèm lấy cậu chứ?’, Kagura lung túng trả lời, mặt cô bạn giờ còn đỏ hơn trái cà chua chín.

‘Kagura đúng là “Công chúa băng giá” nhỉ!’, Seiran ngơ ngác nói.

‘Băng tuyết vĩnh cửu có ngày cũng sẽ tan thôi’, Aoyama quả quyết.

‘Có phải vì đợi Eichi nên Kagura mới từ chối hết tất cả lời tỏ tình của bọn nam sinh không?’, Yuko nói.

Kagura chỉ gật nhẹ một cái, không nói một lời nào. Còn Eichi thì tỏ ra không quan tâm đến câu trả lời của Kagura nhưng mặt cậu bạn lúc này đã ngượng chín người.

Bất chợt tôi có dòng suy nghĩ hiện trong đầu tôi, tôi có cảm giác như Aoyama đã biết trước chuyện này. Từ đầu cậu ấy không có vẻ kinh ngạc khi biết than phận thật sự của Hazuki, còn nữa khi cậu ấy vừa nói cậu “Băng tuyết vĩnh cửu có ngày cũng tan” liền khiến cho mặt hai người biến sắc. Tôi liền nghiêm mặt hỏi cậu ấy – ‘ Có phải cậu đã biết chuyện này không, Aoyana?’.

‘Thật ra chính tôi đã nhờ cậu ấy’, Eichi nhanh chóng trả lời. ‘ Lúc từ Anh Quốc trở về tôi đã nhờ cậu ấy giúp, chính cậu ấy cũng đề nghị tôi nên cải trang để chê giấu thân phận. Và cũng nhờ cô hiệu trưởng tôi đã nhanh chóng thông qua cuộc thi khảo sát lên cấp Diamond’.

‘Lại là Aoyama’, tôi nghĩ trong bụng. Đúng là mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của cậu ấy. Có thể cậu ấy không thông minh bằng Eichi nhưng về phấn sắp xếp và lập kế hoạch thì không ai bằng. Cậu ấy có thể nhanh chóng lập ra một bản kế hoạch rất lôgic, ngay cả Eichi cũng không nhận ra mình và Kagura đã trở thành trò chơi của Aoyama. Tôi liếc lên nhìn Aoyama, cậu ấy đang đứng dựa lưng vào bậu cửa ngoài ban công. Vừa lúc cậu ấy bắt gặp ánh nhìn của tôi, cậu ta liền nhoẻn miệng cười cái nụ cười quen thuộc mỗi khi tôi “ bằt quả tang’ cậu ấy. Ý nghĩa của nụ cười này là – ‘ Biết rồi sao? Lại là cậu phát hiện trước’.

Eichi đột nhiên hỏi tôi, ‘ Ikeda, chắc cũng biết chuyện tôi là con trai phải không?’.

‘không, tôi cũng giống mọi người thôi’, tôi quả quyết.

‘Vậy cậu là người không có tính hiếu kỳ’, Eichi khẳng định con người tôi.

‘Vậy bây giờ cậu định làm gì?’, sau khi bình tĩnh lại Kagura lên tiếng hỏi.

‘Bí mật’, Eichi nháy mắt.

amamiya_kanon
09-06-2010, 02:09 AM
Sau khi biết được thân phận thật sự của Hazuki mọi người đều rất ngỡ ngàng, riêng Kagura thỉ luôn tránh né mọi ánh nhìn của Eichi. Chính vì vậy Eichi đã sang ngủ tại phòng tôi còn Yuko ngủ với Kagura.

‘Tớ giúp cậu nhé, Eichi?’, Kagura đề nghị lấy thìa giùm Eichi. Vì bây giờ trên tay cậu ta một bên cầm đĩa thức ăn, bên còn lại là cốc café.

‘Kh..không cần đâu tớ tự “xử” được rồi’, Eichi hơi lung túng.

‘Cuộc sống bên Anh thế nào?’, Kagura tỏ vẻ quan tâm. ‘ Có vui không?’.

‘Phải nói thế nào nhỉ..’, Eichi ngẫm nghĩ một đều gì đó rồi thốt lên, ‘Trình độ ở bên đó khó hơn bên đây nhiều’.

‘Ý tớ không phải thế!’, Kagura nói với vẻ phật lòng, rồi đặt xuống bàn một chiếc thìa bạc, một con dao bạc và một cái nĩa ngay bên cạnh đĩa thức ăn của Eichi. Cô bạn nói ngay, ‘ Cậu sống bên đó tốt chứ?’.

‘A! Cám ơn’, Eichi cảm kích, rồi quay sang bên trái nhìn Kagura bằng một ánh mắt ân cần chứa vẻ dịu dàng nói,’ Cuộc sống bên đó tốt lắm, nhưng nó hơi buồn chán vì thiếu bóng dáng của cậu’.

Kagura liền buôn cái nĩa và con dao đang nằm trong tay mình xuống. Mắt cô bạn trợn tròn hết sức kinh ngạc, gò mà hai bên đều ửng hồng. Cô cố gắng nuốt thức ăn vào miệng một cách miễn cưỡng, cố hết sức để mở miệng ra nói lấy một câu, ‘Vậy sao!’. Tuy cô bạn trả lời có vẻ không quan tâm cho lắm nhưng vào những lúc này tảng – băng – Bắc – cực thật sự đang tan ra từ từ.

Vừa thấy được đoạn phim lúc nãy, Aoyama liền lên tiếng nói vẻ như rát muối vào vết thương của Eichi, ‘Lạnh lung quá nhỉ, Kagura?’.

‘E hèm!’, Seiran để nắm đấm lên tay như vẻ nhắc nhở, ‘ Các cậu ta đang ở nơi công cộng đấy!’.

‘Vậy thì tốt rồi!’, Yuko miệng cười toe toét nói, cô bạn chỉ ngón trỏ lên trời nghiêng đầu khoảng 35 độ nói với vẻ chắc chắn, ‘Chắc Kagura đã lo cho Eichi lắm phải không?’.

‘Hả????’, Eichi như vẻ sắp phun ngụm café đang uống giữ chừng ra, thái độ kinh ngạc đến nổi không thể tưởng tượng nổi, giờ đây không phải chỉ đỏ ở gò má mà còn lan rộng cả khuôn mặt. Tụi Aoyama nhìn thấy vẻ mặt Eichi lúc này, do không nhịn được liền cười phá lên ‘Haha haha’. Còn Kagura ngượng chín cả người.

‘Gì chứ? Phản ứng đó là sao hả?’, kagura khó chịu nói, liền quay sang phía Yuko cải chính, ‘Ghét thật! Tớ có nói vậy hồi nào đâu’.

‘Tớ đâu có… tớ chỉ hơi giật mình thôi!’, Eichi thú tội một cách vô tư.

‘Ầy!’, tôi đặt tay lên trán và trề môi với vẻ mệt mỏi.

‘Ái chà! Lời thú tội thật thà lắm Eichi’, Aoyama nói vẻ khen ngợi nhưng thật chất là cố quạt lửa cho lớn.

Sau chiêu “Châm dầu vào lửa” của Aoyama càng khiến cho bầu không khí trở nên nặng nề. Kagura thì từ từ cho từng miếng bánh mì vào miệng, thản nhiên ngồi uống từng ngụm hồng trà, như vẻ không có chuyện gì xảy ra bầu không khí xung quanh cô bạn cũng trở nên yên tĩnh và chậm chạp. Còn về phần Eichi tuy đang ngồi kế bên Kagura nhưng cậu bạn chẳng hưởng được một chút không khí yên tĩnh và quan đản của Kagura mà thay vào đó là một bầu không khí nặng nề và âm u. Thật tình tôi không biết phải nói sao, tôi nghĩ, ‘ Rõ ràng hôm qua mọi chuyện đều bình thường, tối qua còn có vẻ như tỏ tình nữa vậy mà hôm nay làm như sắp có đại chiến vậy’ . Tôi định im lặng suốt nhưng tơi nghĩ chắc đến lúc mình phải lên tiếng.

‘A! Thật là…’, tôi bực bội lên tiếng.

‘Hai người cư xử hòa thuận chút đi!’, Aoyama châu mày xen vào để giải hòa.

‘Hai cậu đều là cán sự mà!’, Seiran cũng “nhảy vô” can thiệp.

‘Nhưng mà, tụi tớ đâu có chung một cấp với nhau’, hai người đồng thanh một cách đáng sợ. Bầu không khí càng them nặng nề.

‘Thôi mà hai cậu đầu là bạn của nhau’, Yuko nở một nụ cười miễn cưỡng.

‘Kagura, tôi tưởng cô sẽ dễ dàng chấp nhận chuyện này chứ?’, tôi nói với vẻ phật lòng.

‘Đúng thật là vậy’, Kagura sử dụng ánh mắt kiên quyết nhìn tôi, cùng lúc tôi nhìn sang phía Eichi thấy cậu ấy có vẻ thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe thấy câu trả lời của Kagura. Cô bạn tiếp tục, ‘Nhưng bầu không khí lúc nãy đâu phải do tôi muốn. Không có lửa sao có khói’.

‘’Cũng đúng’, tôi mỉm cười. ‘Vậy nếu không có lửa thì cô có thể cư xử bình thường với cậu ấy chứ?’.

‘Cái đó thì…’, Kagura lưỡng lự một hồi rồi đáp, ‘Cái d0ó còn tuy thuộc vào cậu ấy’.

‘Vậy hãy cư xử bình thường đi!’, tôi nói với vẻ khô khan và đầy mệnh lệnh.

‘Thật không hổ danh là Ikeda, Cậu ra tay có khác’, Seiran la toáng lên.

‘Cậu hiếm khi mở miệng mà khi mở miệng thì..’, Aoyama nói kiểu vừa úp vừa mở.

‘Cậu chủ hay thiệt!’, Yuko cũng đùa chung một phần với họ.

jeny_lady_lovely
11-06-2010, 07:42 AM
aha! Jen thix cái tên fic và cách trình bày của bạn! Dù cách viết của pạn hơi non một chút. Any way, JEn cũng viết chưa tốt nên chỉ nói vậy thôi! ủng hộ fic của bạn! ^^

amamiya_kanon
16-06-2010, 08:06 PM
Chapper 6:Kế hoạch của Yuko

Lúc này mọi người đang chuẩn bị để tiếp tục cuộc hành trình khám phá Paris. Yuko đang ở trong phòng với tôi, hai đứa chúng tôi đang thu dọn một số thứ cho cuộc hành trình ngày hôm nay.

‘Hôm nay đi tham quan các cung điện, ta nên đem theo….A máy ảnh…’, Yuko đang miệt mài sắp xếp những món đồ cần thiết vào chiếc túi xách nhỏ màu trắng được viền màu hồng.

‘Đâu cần phải nhiều đồ như vậy chứ? Phiền phức lắm ’, tôi than phiền.

‘Khi đi xa mà không đem đầy đủ mọi thứ sẽ bất tiện lắm!’, Yuko khẳng định.

‘Tùy cậu!’

Chợt Yuko lên tiếng hỏi tôi: ‘ Cậu có ý tưởng nào không, mình có thể làm gì để giúp cho cặp Kagura?’

Tôi liền tháo chiếc heardphone ra, nhìn cô bạn không chớp mắt. Theo phản ứng tự nhiên tôi chỉ biết gật nhẹ. ‘Cái gì đây, một ý tưởng? Sao lại phải ra sức giúp họ?’. Bao nhiêu câu hỏi ngập đầy trong trí óc tôi. Tai sao tôi lại có một cô bạn thích xen vào chuyện người khác thế không biết.

‘Cái gật đầu của cậu là ý gì vậy?’, cô bạn nhướng mày nhìn tôi, rồi chuyển sang giọng phấn khởi, ‘ Chúng ta hãy biến buổi viếng thăm ngày hôm nay thành một buổi hẹn hò của Kagura và Eichi’.

‘Buổi hẹn hò?’, tôi không hiểu ngay.

‘Ừ thì, nhưng trước hết bọn mình sẽ đi tìm Aoyama và Seiran. Nếu họ tham gia thì kế hoạch này sẽ hoàn hảo hơn’.

‘Cậu muốn sao thì tùy’. Trong thâm tâm tôi nghĩ làm sao mọi chuyện lại diễn ra thuận lợi như trong phim được.

Họ tham gia.

‘Một ý tưởng thiên tài!’, Seiran nhận định và Aoyama ngay lập tức cân nhắc, phải tìm một địa điểm và một không gian thích hợp.

Yuko liền đưa ra cuốn hướng dẫn du lịch Paris, chỉ tay vào tấm hình nằm giữa trang sách cảnh cung điện Varsailles. Giọng cô bạn sôi lên hừng hực, ‘ Ta hãy chọn nơi này làm sân khấu!’.

‘Sấu khấu, Why?’ tôi hỏi

‘Ở đây có các bể nước như Apollon và Neptune’.

‘Thì sao nào?’, tôi vẫn không hiểu rõ ý của cô bạn.

Còn Aoyama khi nghe được câu trả lời của cô bạn như vẻ hiểu ngay liền nhảy bổ lên, háo hức: ‘ Coooool!’.

Cả ba rất hào hứng với ý tưởng của Yuko.

‘Bây giờ chỉ cần lập kế hoạch theo trình tự là có thể bắt đầu vào việc’, Aoyama phấn khởi nói.

‘Tớ chỉ muốn hành động ngay bây giờ, tất cả tế bào trên cơ thể tớ đều muốn hành động’, Yuko khí thế

‘Ta bắt tay vào việc thôi’, Seiran hối thúc.

Còn tôi vẫn không ủng hộ cái ý tưởng này, tôi lên tiếng phản đối dập tắt ngọn lửa đang cháy trong ba người họ: ‘ Này, hãy để họ tự giải quyết thì hơn’.

Seiran từ phía sau khoác tay lên vai tôi, xem ra cậu ta rất thích trò này. ‘ Có sao đâu, cứ giúp đỡ họ làm lành đi’.

‘Tránh ra giùm’, tôi gạt tay cậu tar a.

‘A, xin lỗi’

‘Tớ phải giúp họ, cậu đừng cản tớ’.

‘Yuko này’, tôi nhẹ nhàng nói, ‘ Tớ biết cậu có ý tốt muốn giúp họ, nhưng đây không phải là chuyện mình muốn can thiệp là có thể can thiệp đâu, đây là chuyện tình cảm riêng tư của họ, ta không nên xen vào’.

‘Nhưng họ là bạn của chúng ta’, Yuko chắc như đinh đóng cột. ‘ Đã là bạn thì ta phải ra sức giúp đỡ khi họ gặp khó khăn’.

‘Nếu Yuko đã nói vậy thân là cán sự hội học sinh thì cũng phải ra giúp đỡ nhỉ’, Aoyama đột ngột lên tiếng, ‘Phải không Seiran?’

‘Ừm! có lý đó’.

‘Aoyama’ tôi gằn giọng.

‘Vậy thì bắt đầu thôi! Mình phải làm một cái gì đó’, Yulo phấn chấn.

‘Vậy ta hãy làm theo kế hoạch’

‘Sắp có trò vui đây!’.

‘Không hứng thú!’ Tôi lườm mọi người. “Đã ngồi lên được chiếc ghế cán sự hôi học sinh thì không tầm thường chút nào, cô ấy sắc sảo lắm làm sao dễ dàng rơi vào bẫy được’.

‘Wow, Ikeda’, Seiran cười nói. ‘ Chắc chắn thế?’

Vụ cãi cọ bên phía chúng tôi còn chưa đến hồi kết, lại thêm một vụ khác ngay phía trước chúng tôi. Khi chúng tôi đến gần vụ cãi cọ cũng gần như sắp đến đoạn kết.

‘Này, cậu không thể bỏ qua cái câu hỏi tra tấn đó à?’, Eichi vừa ngoảnh đầu lại nói , xỏ cánh tay còn lại vào tay áo khoác jean màu xanh lục. Vừa đi cậu bạn vừa săn tay áo lên trong thật bảnh, cậu ta đúng là con trai.

‘Nếu nó khiến cậu có cảm giác khó chịu đến như vậy thì từ nay tớ sẽ không hỏi nữa, và cũng đừng hòng tớ sẽ nói chuyện với cậu’. Kagura liền đáp trả, câu nói này gây hiệu ứng khiêu chiến.

‘Lại nữa rồi!’, tôi nói với dáng vẻ mệt mỏi.

‘Ồ! Xem ra “trận” này có vẻ hay đấy’, Aoyama giả vờ ngạc nhiên.

‘Cái giọng ác ma đó là sao hả?’, tôi nhìn cậu ta bằng con mắt hình viên đạn.

‘Ha..hai người lại khiêu chiến nữa sao?’, Seiran cứng cả họng.

‘Mới sang sớm mà đã tràn trề sức sống rồi sao? Tuổi trẻ có khác’, tôi nhận xét.

‘Cậu làm như mình già lắm vậy’, Aoyama liền đáp trả.

‘Các cậu ngừng ngay cái trò nhận xét vớ vẩn ấy đi’, Yuko cắt ngang, ‘ Mau tìm cách ngăn họ lại còn tốt hơn’.

‘Này Seiran không phải cậu rất thích giúp người khác sao? Đi ngăn họ lại đi’, Aoyama lên tiếng một cách nhẹ nhàng nhưng vẫn khô đanh như một mệnh lệnh.

‘Hả?? tớ sao?? Thôi Ikeda đi vẫn tốt hơn’, Seiran nhìn tôi bằng ánh mắt cầu cứu.

Tôi trả lời cậu ta bằng ánh nhìn khó chịu, tôi tiến lại gần hai người đang cãi cọ nảy lửa, hét to: ‘ Hai người thôi cái trò rượt đuổi này đi, bầu không khí vui vẻ của ngày hôm qua đi đâu mất rồi”. Giọng nói của tôi khiến cho không gian xung quanh trở nên yên tĩnh, còn yên tĩnh hơn ở giáo đường một sự yên tĩnh tới mức đáng sợ.

amamiya_kanon
18-06-2010, 01:15 AM
Cả buổi hôm nay mọi người đều không nói chuyện với nhau, không bàn tán về những gì mình nhìn thấy như hôm qua. Ngay bọn Aoyama cũng không nói gì liên quan đến kế hoạch. Không gian câm lặng này không ngừng kéo dài tới lúc xế chiều . Lúc này chúng tôi đã đến cung điện Varsailles, đang đi trên dãy hành lang lầu hai cùng với ánh sang vàng nhạt phản chiếu qua những ô cửa kính to lớn. Vẫn cái đội hình cũ, tôi vs Yuko, tiếp theo Aoyama vs Seiran, sau cùng là Eichi vs kagura, chúng tôi cứ thế đi qua từng dòng người. Nếu nhìn sơ qua thì thấy đội hình của chúng tôi rất ổn, nhưng nếu người nào có kinh nghiệm nhìn người sẽ nhận ra bầu không khí xung quanh chúng tôi toàn mây đen, nhửng tia nắng yếu ớt ngoài cửa số chẳng đủ để xua đi những bong mây đen do chúng tôi tạo ra. Cũng giống mọi người tôi muốn không gian trở lại giống hôm qua, có lẽ tôi đã quen cái cảnh đùa giỡn của họ. Theo kế hoạch thỉ đây chính là địa điểm đặt bẫy của Aoyama, là sân khấu để Yuko xem vở kịch lãng mạn. Còn Seiran, cậu ta chỉ có cái đầu óc hời hợt, chỉ làm được đạo cụ cho hai người kia thôi. Tôi vẫn trung thành với phái trung lập.

Lúc này chúng thật sự hành động. Chúng tôi đi ngang qua một bức tranh được vẽ vào thời kì Phục Hưng, chủ đề là các vị thần trong thần thoại Hy Lạp, tác giả nào thì tôi không rõ, chỉ lướt nhìn thôi chứ không đứng lại chiêm ngưỡng. Riêng Aoyama và Seiran đứng lại từ từ chiêm ngưỡng, có vẻ như không muốn đi tiếp. Còn Yuko viện cớ đi toilet thế là chạy mất bong vía. Nếu kế hoạch thật sự có ích cho hai người này thì tôi cũng không ngại hợp tác.

Im lặng sau nhiều tiếng đồng hồ, cúng cuồi Kagura cũng bất chợt quay lại nhìn tồi, và nghi ngờ hỏi: ‘ Mọi người đi đâu hết rồi, Hoàng đế?’.

‘Biết ngay, bị phát hiện rồi’, tôi nghĩ, rồi trả lới cô bạn với vẻ như không biết chuyện gì: ‘Có thể do lúc nãy đông quá nên đã thất lạc rồi’.

‘Có thể lắm, vậy giờ ta hãy đi tìm họ, có thể họ sẽ ra bể nước, ta cũng nên đi tới đó xem sao’, Eichi liền đề nghị.

‘Nhưng có tới mấy bể nước, ta biết bể nước nào mà tìm’, Kagura lập tức phản bác.

‘Giờ đứng yên một nơi cũng không phải là cách tốt’.

‘Tớ có nói là phải đứng yên hồi nào, trong lúc này tan en bình tĩnh suy nghĩ xem, nơi nào có khả năng cao nhất họ sẽ đến’, Kagura đưa ra một đống lập luận của riêng mình.

‘Thất bại’, tôi đứng nhìn hai người như trời trồng.

Bất thình lình có ai đó tấn công từ phía sau. Họ mỗi người một tay nắm lấy khuỷu tay tôi, kéo mạnh về phía họ, một người khác bịt miệng tôi lại khiến tôi không kịp phản kháng.

Tôi cố vùng vẫy tay chân, nhưng không hiệu quả.

‘Yên nào, tôi chỉ muốn tốt thôi’.

‘Cái giọng nói này là Aoyama, cái tên ác ma này lại giờ trò bắt cóc’.

‘Đủ rồi, ta thả Ikeda ra thôi’.

‘Các cậu không thể hành động bình thường một chút sao?’, ta rít lên.

‘Tại bọn tớ sợ cậu không đồng ý nên đành phải làm vậy’, Yuko cúi thấp đầu xuống nói với cái giọng hối lỗi, ‘Sorry mà!’.

‘Thiệt tình, hết biết phải nói sao với các người’, tôi làu nhàu, ‘ Muốn làm gì thì tùy nhưng không đảm bảo sẽ thành công đâu đấy!’.

Sau một hồi, chúng tôi vẫn an toàn với nơi ẩn nấp của mình. Mọi người đều tập trung quan sát mọi diễn biến của cặp tình nhân này. Nhưng có vẻ lệch với ý muốn của mọi người, từ lúc chúng tôi biến mất họ vẫn trầm tư mỗi người một trạng thái không ăn nhập gì đến nhau.

Bây giờ Kagura thật sự nghi ngờ vể hành động của chúng tôi, cô bạn nhìn xung quanh, rồi hỏi Eichi: ‘ Mọi người vẫn không trở lại, chẳng lẽ đây là…’

Tôi khoanh hai tay lại, lưng dựa vào tường, cúi mặt xuống, mắt nhắm lại: ‘ Cô ấy đã phát hiện, họ đâu có ngốc’.

Eichi giọng hơi buồn nói: ‘Cuối cùng cậu cũng chịu nói chuyện với tớ, tớ tưởng cậu sẽ không bao giờ nói chuyện với tớ’. Cậu bạn liền chuyển sang giọng phấn khời, ‘Vậy mình không nên bỏ lỡ cái cơ hội mà mọi người đã tạo cho mình’.

Khi nghe được cậu nói này tôi rất sửng sốt: ‘Hay thật, biết rõ là bẫy mà vẫn chung đầu vào’.

Còn Aoyama đang rất hào hứng vì con mồi đã sập bẫy.

Kagura trả lời bằng cái gật e thẹn.

‘Eichi thật là sáng suốt’, Yuko mừng rỡ.

Mình đi theo họ nhanh lên’, Seiran mặt đầy phấn khởi hối thúc.

Eichi hướng mắt ra ngoài vườn, như nhìn đến một nơi rất xa xăm, cậu bạn bắt đầu lên tiếng ‘ Xin lỗi, tớ xin lỗi cậu Kagura’.

Kagura ngước mặt lên, đứng khựng lại.

‘Tớ biết cậu rất lo cho tớ, tớ cũng vậy. Nếu như để tớ thấy cậu phải lấy cậu công tử nào đó nhất định tớ sẽ không chịu nổi’.

‘Tớ không muốn Eichi phải làm mọi việc một mình, từ nhỏ cậu đã như vậy có việc gì cũng tự mình giải quyết không chịu nói với ai hết, chính vì vậy nên tớ mới lo lắng. Tớ không hy vọng mình sẽ trở thành gánh nặng của cậu, tớ hy vọng mình có thể đỡ được gánh nặng cho cậu’.

‘Cám ơn Kagura, cậu sẽ không trở thành gánh nặng của tớ, một ngày cậu còn bên tớ thì mọi chuyện đối với tớ đều không phải gánh nặng’.

Kagura không trả lời, chỉ biết nhìn thẳng vào mắt Eichi, còn mặt thì đỏ bừng.

‘Thành công rồi’, Yuko reo lên.

‘Mình không hề uổng công như Ikeda nói’, Seiran mừng rỡ.

Tôi nhìn Seiran bằng con mắt hình viên đạn thay cho câu trả lời.

‘Im lặng nào, ta tiếp tục theo dõi họ nào’, Aoyama ra lệnh, khiến cho hai người kia không dám lên tiếng, mà chăm chú xem tiếp diễn biến tiếp theo của họ.

‘Eichi này, tớ…’, Kagura ngập ngừng, cô bạn cố gắng lấy hết can đảm để nói: ‘Tớ sẽ chiếm đấu với cậu, tớ cũng phải vì hạnh phúc của mình mà đấu tranh’.

Eichi mỉm cừơi.

‘Vậy mình hãy đi ra bể nước đi, nơi đó đẹp lắm’, kagura đề nghị.

‘Tớ sẽ không để mất cậu lần nữa’, sau câu nói này Eichi liền nắm lấy tay Kagura, đưa lên trước mặt, hai người cùng nhìn nhau bằng ánh mắt trìu mến.

‘Nắm tay rồi kìa’, Yuko khoác chí reo lên. ‘Phải chụp hình mới được’, vừa nói cô bạn liền lấy chiếc máy ảnh từ trong túi ra, nhắm kĩ đối tượng rồi nhấn nút một cái tách.

‘Nếu là Eichi cậu sẽ cho bể nước Apollon phải không, tớ không nói sai chứ?’, Kagura hỏi Eichi.

‘Cậu vẫn còn nhớ sao? Trí nhớ dai thật’, Eichi hỏi lại. ‘phải tớ rất thích vị thần này’.

‘Người đem lại ánh sáng cho mặt đất’

‘Nếu Kagura cũng có thể thường xuyên mỉm cười, cậu sẽ giống Apollon đem lại ánh sang và ấm áp cho tim tớ’.

Dường như vị thần Apollon nghe được lời thỉnh cầu của cậu ấy. Bể nước liền phun nước phè phè. Dưới ánh hoàng hôn nước bắn tung téo, những tia sáng vàng nhạt khiến cho những giọt nước trở nên lấp lánh bảy màu. Khung cảnh này quả thật rất nên thơ vào lãng mạn. Thảm cỏ xanh rộng lớn ở giữa là bể nước có tượng thần Apollon đang đứng như để ngắm cặp tình nhân trước mặt mình.

Trong tích tắc đó, Kagura thấy ngượng rằng mình như đang sống trong mơ, vì mối quan hệ của cô và Eichi tiến thêm một bước lớn. Lúc này chúng tôi cũng không ngại làm kỳ đà. Cả bọn chạy ủa ra sân cỏ, trên mặt mọi người đều nở một nụ cười rạng rỡ không còn cảm giác khó chịu như sáng nay.

‘Thấy hết rồi nhé!’, Aoyama trêu Eichi.

‘Vậy là hòa rồi nhé!’, Yuko nháy mắt với Kagura.

Cô bạn trả lời lại bằng một nụ cười ấm áp.

‘Cảnh đẹp quá, mình chụp chung một bức đi’, Seiran đề nghị, lời đề nghị được tán thành một cách quyết liệt.

‘Vậy thì nhanh lên đi, đến giờ về rồi’, tôi hối thúc với vẻ mệt mỏi.

‘Hôm nay cũng rất vui ha’, Seiran vui vẻ nhật xét.

Medusa
21-06-2010, 09:45 PM
Chào bạn! Mình là Med! Tình cờ thấy fic của bạn hiền đây, Med xin phép mài dao!

Về nội dung, ý tưởng là của bạn nhưng cách diễn đạt của bạn nó chưa được trọn vẹn! Bạn đừng dùng ngôi thứ nhất, xưng "tôi" khi chưa chắc gì bạn viết trọn vẹn ngôi thứ ba! Vì vậy, bạn làm ơn thay đổi một tẹo cho độc giả nhờ nhé! Ngôi thứ nhất không phải muốn viết là viết nhé! Phải có miêu tả nội tâm rất sâu sắc mới bộc lộ được cảm xúc của nhân vật bạn đang hoá thân vào!
-- Thân,
Med. --

amamiya_kanon
22-06-2010, 03:15 AM
cám ơn lời góp ý chân thành của Med.
Mình cũng từng nghĩ sẽ viết ngôi thứ ba nhưng rồi lại đổi ý viết ngôi thứ I. Vậy mấy độc giả hãy cho mình thời gian sửa lại nhé, cũng không lâu lắm đâu.
À cho mình hỏi các bạn lưôn nhé! Mình viết truyện phép thuật ở mục "Tác giả là tôi" có được không?

Medusa
22-06-2010, 07:54 PM
Mục "Tác Giả Là Tôi" là nơi để bạn thoả sức sáng tác trong thế giới của riêng mình mà! Ý tưởng của mỗi người, không ai giống ai cả nên bạn cứ tự do viết!
Chào bạn!
Thân ái,
Medusa.