☆ snow flowers ☆
22-04-2010, 02:57 AM
Vài lời: Mình post những câu chuyện ngắn của mình vào đây cả ^^ Mọi người ủng hộ nha !
Categories
Tên tác giả: snow_flowers1992
Tình trạng: vẫn tiếp tục post ...
Thể loại: tình cảm * gia đình * bạn bè *
Che giấu - 1 -
[ Present - Hiện tại ]
Huy đã mở lời nói thích tôi. Lúc này, tôi thật sự bối rối. Huy nhìn thẳng vào mắt tôi, nói:
_Cúc chẳng cần phải thấy xấu hổ hay gượng ép gì, Cúc cứ nói thẳng suy nghĩ của mình là được. Huy thích sự thẳng thắn của Cúc.
Tôi quay mặt chỗ khác, tránh ánh mắt của Huy. Tôi cũng chẳng biết tình cảm của tôi như thế nào?
Nhiều lúc buồn, tôi cứ hay nhớ đến Huy, nhớ những câu chuyện cười của Huy. Còn những lúc vui, tôi muốn được gặp Huy, kể Huy nghe những chuyện làm tôi vui. Nói chung cứ khi nào rảnh được một chút, đầu óc tôi lại nghĩ đến Huy. Đó có phải là “thích” không? Dù có phải hay không thì tôi cũng chẳng thể nào chấp nhận tình cảm này được. Cái sự “thích” ấy đã là của trước kia rồi.
_Cúc không biết ! – Tôi nói dối.
Huy thở dài, rồi cười. Tôi ngẩng lên nhìn Huy, ngạc nhiên vì nụ cười ấy, tôi cứ tưởng Huy phải làm gì đó chứ không phải là cười.
_Huy cười gì? – Tôi hỏi dè chừng.
_Huy thấy dễ chịu thôi. Cúc không biết chứ không phải Cúc không thích Huy. Huy vẫn còn cơ hội, phải không?
_Chắc không đâu.
Tôi không hiểu tại sao tôi lại nói ra câu ấy. Cảm giác khi đã bỏ lỡ một điều gì đó thường rất khó chịu, nhưng bây giờ tôi không thấy được cảm giác đó. Tôi chỉ thấy buồn vì khi tôi nói vậy, tôi biết Huy sẽ buồn lắm.
_Ừm, Huy hiểu rồi. Cúc coi như không có chuyện gì đi, quên đi ngày hôm nay, được chứ? – Huy vẫn cười.
_Cúc sẽ cố - Tôi đáp và nhìn vào nụ cười của Huy. Bây giờ tôi mới có cảm giác sợ một cái gì đó. Tôi sợ mất đi nụ cười của Huy, sợ mất đi người bạn như Huy, sợ không còn được ai đó kế bên cạnh, đi cùng đường về nhà. Và tôi sợ, sợ nhiều lắm. Huy sẽ không biến mất đi trước mặt tôi chứ?
Dòng suy nghĩ ấy bao trùm lấy tôi, nó mạnh lắm, mạnh đến nỗi điều khiển cả tôi, điều khiển tâm trí tôi, làm tôi buộc miệng nói ra những điều tôi đang nghĩ:
_Huy sẽ không biến mất chứ?
_Ừ, đương nhiên rồi – Huy bật cười.
Huy chỉ nói vậy thôi, chứ tôi biết, sớm muộn gì Huy cũng sẽ đi. Bởi đâu còn gì để giữ Huy lại, một khi tôi từ chối tình cảm của Huy.
Im lặng một lúc, Huy nói:
_Trưa rồi, Huy đưa Cúc về.
_Huy về trước đi, Cúc muốn ngồi thêm một tí.
_Vậy nhớ về sớm đó, ăn cơm đầy đủ nha – Huy vẫn cười.
Và Huy đi, còn lại tôi một mình ở đây. Chắc bây giờ Huy sốc lắm, xin lỗi Huy. Tôi nhìn xung quanh, quán nước đã vơi dần người. Mười một giờ, nắng đã bắt đầu gay gắt, tôi đã bắt đầu những cái buồn mơn man. Kì thi đại học đã qua, đáng lẽ tôi phải thấy nhẹ nhõm, nhưng bây giờ lòng tôi thật nặng nề. Tôi thấy mình có lỗi với Huy. Những kỉ niệm tôi cùng Huy trải qua, có buồn, vui, tức giận, hi vọng bỗng ập đến thật nhanh, và trôi qua như một cơn gió. Tuy ngắn ngủi nhưng đủ để tôi thấy xót xa khi nghĩ rằng: mình sẽ mất Huy.
---0---0---
[ Memory - Kí ức ]
Bước vào ngôi trường cấp ba, tôi vui lắm. Vì dù sao cũng đã trải qua thời gian thi tốt nghiệp với số điểm cao mà. Rồi ba mẹ đăng kí cho tôi học hè ở trường năm lớp mười, vừa tiện cho việc học vừa làm quen với trường lớp. Bây giờ là thời gian hè nên học cũng thoải mái lắm, không căng thẳng như thời gian luyện thi. Tôi đến sớm vào ngày đầu tiên, đi lại trong trường để nhìn ngắm mọi thứ. Đứng từ lầu hai nhìn xuống, tôi thấy có một chỗ trồng rất nhiều chậu lan, bên cạnh còn có một nhóm xương rồng. Thích quá, tôi chạy xuống xem. Bất cẩn làm sao tôi đụng vào một bạn nữ đang đi lên cầu thang. Cả hai cùng té xuống dưới, cũng may là chỉ có ba bậc, nhưng hình như bạn đó té nặng hơn tôi.
_Xin lỗi, bạn có làm sao không vậy? – Tôi đứng lên và lật đật đỡ bạn ấy dậy.
_Không sao đâu, chỉ hơi ê mông thôi.
Bạn đó đứng dậy rồi cười với tôi. Để đỡ quê, tôi hỏi:
_Bạn cũng vào lớp mười hả?
_Ừ, nhìn bạn chắc cũng lớp mười chứ gì?
_Chính xác rồi, mình vào học hè. Mình lớp C4, còn bạn?
_Úi, mình cũng C4 nè - Bạn ấy cười toe, vui làm sao, tôi có bạn rồi.
_Mình xin lỗi bạn hen, tại đang chạy xuống xem mấy cây lan và xuơng rồng nên đụng phải bạn.
_Vậy dẫn mình đi với, mình thích nhất hoa lan đó - Bạn ấy reo lên.
_Ừ, đi thôi.
Rồi hai đứa tôi đi xuống khu đất ở phía trước kho dụng cụ. Vừa nhìn thấy hoa lan, bạn ấy liền chạy tới và lấy tay đỡ những bông hoa mân mê. Tôi cảm thấy bạn đó chắc phải có một cảm xúc gì đó rất nhiều hay trải qua một kí ức gắn bó với loài hoa này. Tôi là người hay suy nghĩ những chuyện phức tạp nên mới nghĩ được những điều như thế. Tôi bước tới, ngồi cạnh và hỏi:
_Bạn thích hoa lan lắm à? Mình thì thích xương rồng hơn.
_Tại mẹ mình thích nhất là hoa lan mà, nhà mình cũng trồng nhiều hoa này lắm, nhưng mẹ mất rồi… không ai chăm sóc cho đám hoa đó… ba bán hết rồi…
Nói tới đó, bạn ấy ngưng lại. Những tiếng nấc nhẹ cũng như phát ra chầm chậm. Tôi hiểu cảm giác của bạn ấy. Mất đi người thân ai mà không đau khổ cho được. Tôi im lặng, tôi cũng chẳng biết phải nói gì.
Từ đó, hai tụi tôi chơi thân với nhau lắm. Linh là người nhạy cảm, thể hiện cảm xúc ra ngoài hết, vì thế mà Linh rất thẳng thắn. Chính vì sự thắng thắn đó mà Linh rất ít tiếp xúc với mọi người, rồi dần Linh không có bạn. Tôi thân được với Linh chắc là một trường hợp ngoại lệ may mắn đối với tôi. Tôi không phải người nổi bật, nhưng cũng không đến nỗi bị mọi người xa lánh, tôi chơi với Linh, cố gắng để kéo Linh vào những cuộc nói chuyện với những người bạn trong lớp. Nhưng tất cả đều vô ích.
Trong lớp học hè này, bọn tôi còn quen được với Huy. Huy là người vui tính, dễ hoà đồng. Huy ngồi bàn hai, phía sau bọn tôi. Cũng nhờ ngày đầu tiên Huy quên mang theo sách nên mới quen được bọn tôi. Huy hiền, nếu không muốn nói là quá hiền. Với tất cả bạn gái, Huy đều hiền như thế. Ngay cả Linh cũng cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với Huy nữa mà. Thế nhưng với con trai, Huy tỏ ra cứng rắn lắm. Có một lần hai bạn nam kia đánh nhau, giáo viên thì chưa vào, trong lớp chỉ có bốn đứa con trai (vì hè nên con trai đi học ít lắm), Huy liền kéo bạn nam còn lại can hai bạn đó ra. Hai người kia không nghe, dọa đánh luôn cả Huy, nhưng Huy vẫn không chịu buông, nói to:
_Muốn đánh thì đánh, nhưng không được đánh trong lớp.
Vì sợ trước giọng nói cứng của Huy, họ bỏ ý định đánh nhau, ngồi xuống chỗ. Huy về chỗ mình, mắt vẫn
nhìn canh chừng hai tên kia. Tôi và Linh bất ngờ trước sự việc vừa rồi, tôi cảm thấy hình như Huy rất tức
giận, tôi quay xuống hỏi:
_Huy nè, Huy làm vậy, lỡ khi về nó đánh Huy thì sao?
_Kệ, đánh thì cho đánh, Huy chịu, miễn không đánh trong lớp là được. – Huy cười nhẹ.
_Nhưng kệ sao được, Linh lo quá! – Linh sợ.
_Không sao đâu, chuyện nhỏ mà.
Đúng lúc đó, giáo viên vào lớp. Tôi là người cứ hay suy nghĩ ( như đã nói trước đó ) nên tôi nghi lắm.
Tại sao Huy lại tỏ ra tức giận đến như vậy chứ, chuyện này đâu liên quan đến Huy. Phải chăng Huy có chuyện gì đó... Nén không được nỗi tò mò, tôi ghi giấy hỏi Huy: “Nè, sao khi nãy Huy tức giận dữ vậy? Có chuyện gì đó phải không?”. Chuyền giấy cho Huy, tôi quay lên. Huy trả lời gần như là ngay lập tức cho tôi: “Ra về Huy nói cho, dài dòng lắm”.
Linh thấy, hỏi: “Cái gì vậy?”. Tôi sợ Linh chọc ghẹo, liền giấu giấy đi, cười: “Có gì đâu”.
Ra về, tôi nói với Linh:
_Linh về trước đi ha, Cúc phải đi vệ sinh.
Linh cười:
_Ừ, mà mình cũng chỉ cùng đường ra tới cổng thôi chứ có gì đâu, Linh quẹo phải còn Cúc bên trái.
Tôi cười, vẫy tay chào Linh, rồi chạy ra ghế đá gần cây phượng kế bên chỗ để xe của trường. Đợi một
lúc, tôi thấy Huy đi tới.
_Giờ Huy nói đi, Cúc đợi nãy giờ rồi.
_Nói gì? – Huy hỏi tỉnh bơ.
_Còn gì nữa, câu Cúc hỏi Huy khi ở trong lớp đó.
_À, có gì đâu. Tại tính Huy vậy đó, Huy rất ghét ai đánh nhau nên mới tức giận đến như vậy.
_Thiệt không? Cúc không tin.
_Trời, có gì đâu mà không tin. Nói thật đó.
Rồi Huy im lặng .Bỗng khuôn mặt Huy phảng phất có một nỗi buồn thoáng qua, tuy rất nhanh nhưng tôi
vẫn cảm nhận được.
_Huy có chuyện gì à, Cúc thấy Huy buồn đó? Có chuyện gì nói Cúc nghe được không?
_Không có gì đâu.
_Xạo, rõ ràng là có mà, Huy nói đi, biết đâu Cúc giúp được gì thì sao, Huy nói đi…
_Không có chuyện gì cả, Cúc nói nhiều quá, đã bảo không là không – Huy la tôi.
Tức quá, tôi nói luôn bằng một giọng gần như sắp khóc:
_Huy quá đáng, Cúc có nói nhiều hồi nào. Không muốn nói thì thôi, Cúc không cần biết nữa. Cúc ghét
nhất là bị người ta nhận xét mình nói nhiều.
Tôi bỏ đi, ra lấy xe rồi về. Tôi tức thật sự, chưa bao giờ tôi thấy tức bạn bè như vậy. Không lẽ tôi nhiều
chuyện lắm sao? Trong mắt Huy tôi là người như vậy sao? Tự nhiên tôi lại thấy buồn, khó hiểu thật.
Nhưng thôi, tôi không nghĩ đến chuyện này nữa đâu. Tôi không muốn đầu óc khi nào cũng nghĩ đến Huy,
mệt lắm!
Nhưng Huy nào biết, kể từ lúc đó, hình ảnh Huy đã in sâu vào tâm trí tôi, dần dần rồi từ từ mà lúc nào
tôi không biết.
[ Present - Tôi còn nhớ, vào cái đêm giáng sinh năm lớp mười, tôi đã gặp một chuyện khủng khiếp. Đêm ấy - ] Tôi cùng Linh và Huy đi chơi về, tới ngã ba vào nhà tôi, tôi chào hai người và chạy vào đường hẻm gần nhà.
Không hiểu ma xui quỷ khiến làm sao, tôi đi một đoạn rồi dừng lại nhìn hai người bạn quay xe đi khuất.
Khi vừa định chạy đi thì bỗng có hai người thanh niên chạy đến đạp ngã xe tôi. Một tên rút con dao ra
doạ tôi, nói:
_Đưa túi cho tao.
Một giọng ra lệnh cứng và khô khốc. Chiếc túi tôi đang đeo trên vai, tôi không dám nhúc nhích tay để lấy
cái túi, người tôi run lên. Bất giác tôi nghĩ đến việc tôi sẽ bị chúng đâm, sau đó sẽ vào bệnh viện, và…
sẽ chết. Lúc ấy ba mẹ tôi sẽ khóc rất nhiều, còn có cả bạn bè tôi. Và chẳng hiểu làm sao, tôi nghĩ đến
Huy. Tôi không muốn như thế, tôi không muốn chết đâu, không muốn phải xa cuộc sống này…
Chân tôi bỗng chạy rất nhanh, một phản xạ trong trường hợp cấp bách mà lần đầu tiên tôi phát hiện ở
mình. Chúng la hét ở phía sau tôi, chạy theo tôi. Đến khi tôi cảm nhận được tên cầm dao đã đuổi kịp tôi
thì cũng lại theo một phản xạ mới, tôi quăng cái túi ra phía bọn chúng, với hi vọng chúng đừng đuổi theo
nữa. Tôi đã gần ra được khỏi con hẻm rồi, cố một tí nữa thôi, cố thêm tí nữa thôi…
Không kịp rồi, chúng đã tóm được tôi, chiếc túi tôi quăng đi không có khả năng cứu thoát tôi. Rồi tôi
khóc, tôi hét lên hết sức có thể của mình. Hi vọng mong manh lắm, tôi muốn có ai đó đến giúp tôi,
nhưng làm gì có ai trong con hẻm này. Tôi nhớ ba mẹ, nhớ mọi người lắm…
Có tiếng còi của ai đó, bọn thanh niên này hoảng hồn, vội buông tôi ra, cầm cái túi rồi chạy mất. Đến
giờ tôi vẫn chưa thể hoàn hồn, tôi còn đang ngồi sững dưới đất, và tôi có thể ngồi như vậy cả một đêm
nếu không có một bàn tay đỡ tôi dậy. Tôi không còn một chút sức lực để đứng nữa.
_Cúc… Cúc… Bạn có sao không? Cúc ơi !
Tôi giật mình, quay qua. Tôi không thể tin vào mắt mình nữa, là… Huy. Là Huy thật rồi, là Huy sao !
Tôi khóc nức nở, trong đầu đang nhớ lại những khoảnh khắc kinh khủng khi nãy. Nó như một cuộc phim
chạy chậm, đang diễn ra lại trong kí ức của tôi. Tôi sợ quá, tôi chẳng biết phải nói gì bây giờ nữa, tôi cứ
đứng như thế mà khóc mãi. Huy dỗ tôi, nói lặp đi lặp lại nhiều lần:
_Không sao rồi, không sao cả, bọn chúng chạy rồi…
Huy dìu tôi đi vào lề đường, ngồi lên cái bậc nhỏ của một ngôi nhà gần đó. Huy cứ ngồi im lặng kế bên
tôi như vậy. Huy nói:
_Khóc được thì cứ khóc hết đi, khóc được là tốt rồi.
Ngồi một tí, tôi bắt đầu bình tĩnh lại. Lúc này tôi mới dám nhìn qua Huy, tay tôi siết chặt lại, để không
phải run lên vì sợ, nỗi sợ ấy vẫn còn bám lấy tôi.
_Khi chia tay ở con hẻm đó, Huy đi một tí thì nhớ việc mượn Cúc vở bài học Sinh. Hôm đó trong lớp ham
nói chuyện với thằng kế bên mà chưa chép bài.
Huy cười. Tôi biết Huy đang cố làm tôi cười theo, Huy là người hài hước mà.
_Cúc còn sợ hả ?
Tôi gật đầu, tôi không nói chuyện được, cổ họng tôi giờ đang nghẹn lại, nó khô khốc và không muốn có
thêm một làm gió nào thổi qua nữa.
_Ờ, cũng phải. Đến Huy cũng còn thấy sợ nữa là, khi nãy may mà Huy nhanh trí thổi còi bằng tay, chúng
tưởng có chú dân phòng nào đi tới. Cũng có lúc cái tài thổi còi của Huy có tác dụng đấy chứ. Vậy mà
Cúc và Linh cứ chê hoài.
Tôi thoáng cười, cười vì cái giọng ngây ngô của Huy. Bây giờ tôi mới sực nhớ lại tiếng còi khi nãy, thì ra
Huy đã cố cứu tôi…
_Lỡ khi ấy chúng biết Huy giả thổi còi và không bỏ chạy thì sao ?
_Thì Huy nghĩ cách khác, Huy mà, thiếu gì cách.
Cũng phải, Huy vốn thông minh mà, chuyện gì Huy chẳng làm được. Hai tụi tôi ngồi im lặng một lúc thì
Huy nói:
_Cúc về được chưa, Huy đưa về. Huy thấy Cúc nên nói chuyện này với ba mẹ Cúc đi, vậy sẽ tốt hơn.
_Ừ.
Bọn cướp ấy chỉ lấy túi xách của tôi, còn chiếc xe thì chúng chưa kịp đụng. Nó vẫn còn đang nằm ngổn
ngang trên mặt đường. Huy dựng chiếc xe lên, đá chống lên đỡ. Chờ tôi đi tới, Huy nói:
_Đứng đây đợi Huy tí.
Huy chạy về đầu hẻm, lấy xe của Huy tới. Thì ra trong lúc nguy cấp, Huy thả luôn chiếc xe ở đó, không
kịp suy nghĩ và lao đến chỗ tôi.
Huy dắt xe Huy, tôi dắt xe tôi. Khi đến nhà tôi, Huy bảo tôi vào nhà rồi Huy mới về.
_Nhưng còn Huy…
_Không sao đâu, Huy là con trai mà, đâu ai dám làm gì.
Tôi vào nhà, nhìn bóng dáng Huy chạy khuất đi. Chết, còn cuốn vở Sinh Huy mượn…
Sáng mai vào lớp, Linh lo lắng hỏi tôi ngay:
_Cúc, bạn ổn chứ. Linh nghe Huy nói Cúc bị…
_Không sao rồi, ngủ qua một giấc Cúc thấy khoẻ rồi.
Linh thở phào, nói nhưng không nhìn tôi:
_Tối qua Huy gọi cho Linh biết. Linh thấy hình như Huy sốc lắm.
_Tại sao ? – Tôi ngạc nhiên.
Linh quay lại nhìn tôi, nói nhanh:
_Huy tự trách mình, Huy nói Huy không nên để Cúc về một mình. Huy tự đổ lỗi cho mình hết. Linh thấy
Huy buồn lắm.
Rồi Linh quay đi, không nói nữa.
Tôi chết sững người. Chuyện này đâu phải do Huy, sao Huy lại nghĩ như vậy. Cái cảm giác đó chắc làm
Huy khó chịu lắm. Vậy mà tối qua Huy làm ra vẻ như không có gì, Huy còn an ủi tôi nữa. Nhưng người
cần an ủi là Huy đấy chứ…
Categories
Tên tác giả: snow_flowers1992
Tình trạng: vẫn tiếp tục post ...
Thể loại: tình cảm * gia đình * bạn bè *
Che giấu - 1 -
[ Present - Hiện tại ]
Huy đã mở lời nói thích tôi. Lúc này, tôi thật sự bối rối. Huy nhìn thẳng vào mắt tôi, nói:
_Cúc chẳng cần phải thấy xấu hổ hay gượng ép gì, Cúc cứ nói thẳng suy nghĩ của mình là được. Huy thích sự thẳng thắn của Cúc.
Tôi quay mặt chỗ khác, tránh ánh mắt của Huy. Tôi cũng chẳng biết tình cảm của tôi như thế nào?
Nhiều lúc buồn, tôi cứ hay nhớ đến Huy, nhớ những câu chuyện cười của Huy. Còn những lúc vui, tôi muốn được gặp Huy, kể Huy nghe những chuyện làm tôi vui. Nói chung cứ khi nào rảnh được một chút, đầu óc tôi lại nghĩ đến Huy. Đó có phải là “thích” không? Dù có phải hay không thì tôi cũng chẳng thể nào chấp nhận tình cảm này được. Cái sự “thích” ấy đã là của trước kia rồi.
_Cúc không biết ! – Tôi nói dối.
Huy thở dài, rồi cười. Tôi ngẩng lên nhìn Huy, ngạc nhiên vì nụ cười ấy, tôi cứ tưởng Huy phải làm gì đó chứ không phải là cười.
_Huy cười gì? – Tôi hỏi dè chừng.
_Huy thấy dễ chịu thôi. Cúc không biết chứ không phải Cúc không thích Huy. Huy vẫn còn cơ hội, phải không?
_Chắc không đâu.
Tôi không hiểu tại sao tôi lại nói ra câu ấy. Cảm giác khi đã bỏ lỡ một điều gì đó thường rất khó chịu, nhưng bây giờ tôi không thấy được cảm giác đó. Tôi chỉ thấy buồn vì khi tôi nói vậy, tôi biết Huy sẽ buồn lắm.
_Ừm, Huy hiểu rồi. Cúc coi như không có chuyện gì đi, quên đi ngày hôm nay, được chứ? – Huy vẫn cười.
_Cúc sẽ cố - Tôi đáp và nhìn vào nụ cười của Huy. Bây giờ tôi mới có cảm giác sợ một cái gì đó. Tôi sợ mất đi nụ cười của Huy, sợ mất đi người bạn như Huy, sợ không còn được ai đó kế bên cạnh, đi cùng đường về nhà. Và tôi sợ, sợ nhiều lắm. Huy sẽ không biến mất đi trước mặt tôi chứ?
Dòng suy nghĩ ấy bao trùm lấy tôi, nó mạnh lắm, mạnh đến nỗi điều khiển cả tôi, điều khiển tâm trí tôi, làm tôi buộc miệng nói ra những điều tôi đang nghĩ:
_Huy sẽ không biến mất chứ?
_Ừ, đương nhiên rồi – Huy bật cười.
Huy chỉ nói vậy thôi, chứ tôi biết, sớm muộn gì Huy cũng sẽ đi. Bởi đâu còn gì để giữ Huy lại, một khi tôi từ chối tình cảm của Huy.
Im lặng một lúc, Huy nói:
_Trưa rồi, Huy đưa Cúc về.
_Huy về trước đi, Cúc muốn ngồi thêm một tí.
_Vậy nhớ về sớm đó, ăn cơm đầy đủ nha – Huy vẫn cười.
Và Huy đi, còn lại tôi một mình ở đây. Chắc bây giờ Huy sốc lắm, xin lỗi Huy. Tôi nhìn xung quanh, quán nước đã vơi dần người. Mười một giờ, nắng đã bắt đầu gay gắt, tôi đã bắt đầu những cái buồn mơn man. Kì thi đại học đã qua, đáng lẽ tôi phải thấy nhẹ nhõm, nhưng bây giờ lòng tôi thật nặng nề. Tôi thấy mình có lỗi với Huy. Những kỉ niệm tôi cùng Huy trải qua, có buồn, vui, tức giận, hi vọng bỗng ập đến thật nhanh, và trôi qua như một cơn gió. Tuy ngắn ngủi nhưng đủ để tôi thấy xót xa khi nghĩ rằng: mình sẽ mất Huy.
---0---0---
[ Memory - Kí ức ]
Bước vào ngôi trường cấp ba, tôi vui lắm. Vì dù sao cũng đã trải qua thời gian thi tốt nghiệp với số điểm cao mà. Rồi ba mẹ đăng kí cho tôi học hè ở trường năm lớp mười, vừa tiện cho việc học vừa làm quen với trường lớp. Bây giờ là thời gian hè nên học cũng thoải mái lắm, không căng thẳng như thời gian luyện thi. Tôi đến sớm vào ngày đầu tiên, đi lại trong trường để nhìn ngắm mọi thứ. Đứng từ lầu hai nhìn xuống, tôi thấy có một chỗ trồng rất nhiều chậu lan, bên cạnh còn có một nhóm xương rồng. Thích quá, tôi chạy xuống xem. Bất cẩn làm sao tôi đụng vào một bạn nữ đang đi lên cầu thang. Cả hai cùng té xuống dưới, cũng may là chỉ có ba bậc, nhưng hình như bạn đó té nặng hơn tôi.
_Xin lỗi, bạn có làm sao không vậy? – Tôi đứng lên và lật đật đỡ bạn ấy dậy.
_Không sao đâu, chỉ hơi ê mông thôi.
Bạn đó đứng dậy rồi cười với tôi. Để đỡ quê, tôi hỏi:
_Bạn cũng vào lớp mười hả?
_Ừ, nhìn bạn chắc cũng lớp mười chứ gì?
_Chính xác rồi, mình vào học hè. Mình lớp C4, còn bạn?
_Úi, mình cũng C4 nè - Bạn ấy cười toe, vui làm sao, tôi có bạn rồi.
_Mình xin lỗi bạn hen, tại đang chạy xuống xem mấy cây lan và xuơng rồng nên đụng phải bạn.
_Vậy dẫn mình đi với, mình thích nhất hoa lan đó - Bạn ấy reo lên.
_Ừ, đi thôi.
Rồi hai đứa tôi đi xuống khu đất ở phía trước kho dụng cụ. Vừa nhìn thấy hoa lan, bạn ấy liền chạy tới và lấy tay đỡ những bông hoa mân mê. Tôi cảm thấy bạn đó chắc phải có một cảm xúc gì đó rất nhiều hay trải qua một kí ức gắn bó với loài hoa này. Tôi là người hay suy nghĩ những chuyện phức tạp nên mới nghĩ được những điều như thế. Tôi bước tới, ngồi cạnh và hỏi:
_Bạn thích hoa lan lắm à? Mình thì thích xương rồng hơn.
_Tại mẹ mình thích nhất là hoa lan mà, nhà mình cũng trồng nhiều hoa này lắm, nhưng mẹ mất rồi… không ai chăm sóc cho đám hoa đó… ba bán hết rồi…
Nói tới đó, bạn ấy ngưng lại. Những tiếng nấc nhẹ cũng như phát ra chầm chậm. Tôi hiểu cảm giác của bạn ấy. Mất đi người thân ai mà không đau khổ cho được. Tôi im lặng, tôi cũng chẳng biết phải nói gì.
Từ đó, hai tụi tôi chơi thân với nhau lắm. Linh là người nhạy cảm, thể hiện cảm xúc ra ngoài hết, vì thế mà Linh rất thẳng thắn. Chính vì sự thắng thắn đó mà Linh rất ít tiếp xúc với mọi người, rồi dần Linh không có bạn. Tôi thân được với Linh chắc là một trường hợp ngoại lệ may mắn đối với tôi. Tôi không phải người nổi bật, nhưng cũng không đến nỗi bị mọi người xa lánh, tôi chơi với Linh, cố gắng để kéo Linh vào những cuộc nói chuyện với những người bạn trong lớp. Nhưng tất cả đều vô ích.
Trong lớp học hè này, bọn tôi còn quen được với Huy. Huy là người vui tính, dễ hoà đồng. Huy ngồi bàn hai, phía sau bọn tôi. Cũng nhờ ngày đầu tiên Huy quên mang theo sách nên mới quen được bọn tôi. Huy hiền, nếu không muốn nói là quá hiền. Với tất cả bạn gái, Huy đều hiền như thế. Ngay cả Linh cũng cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với Huy nữa mà. Thế nhưng với con trai, Huy tỏ ra cứng rắn lắm. Có một lần hai bạn nam kia đánh nhau, giáo viên thì chưa vào, trong lớp chỉ có bốn đứa con trai (vì hè nên con trai đi học ít lắm), Huy liền kéo bạn nam còn lại can hai bạn đó ra. Hai người kia không nghe, dọa đánh luôn cả Huy, nhưng Huy vẫn không chịu buông, nói to:
_Muốn đánh thì đánh, nhưng không được đánh trong lớp.
Vì sợ trước giọng nói cứng của Huy, họ bỏ ý định đánh nhau, ngồi xuống chỗ. Huy về chỗ mình, mắt vẫn
nhìn canh chừng hai tên kia. Tôi và Linh bất ngờ trước sự việc vừa rồi, tôi cảm thấy hình như Huy rất tức
giận, tôi quay xuống hỏi:
_Huy nè, Huy làm vậy, lỡ khi về nó đánh Huy thì sao?
_Kệ, đánh thì cho đánh, Huy chịu, miễn không đánh trong lớp là được. – Huy cười nhẹ.
_Nhưng kệ sao được, Linh lo quá! – Linh sợ.
_Không sao đâu, chuyện nhỏ mà.
Đúng lúc đó, giáo viên vào lớp. Tôi là người cứ hay suy nghĩ ( như đã nói trước đó ) nên tôi nghi lắm.
Tại sao Huy lại tỏ ra tức giận đến như vậy chứ, chuyện này đâu liên quan đến Huy. Phải chăng Huy có chuyện gì đó... Nén không được nỗi tò mò, tôi ghi giấy hỏi Huy: “Nè, sao khi nãy Huy tức giận dữ vậy? Có chuyện gì đó phải không?”. Chuyền giấy cho Huy, tôi quay lên. Huy trả lời gần như là ngay lập tức cho tôi: “Ra về Huy nói cho, dài dòng lắm”.
Linh thấy, hỏi: “Cái gì vậy?”. Tôi sợ Linh chọc ghẹo, liền giấu giấy đi, cười: “Có gì đâu”.
Ra về, tôi nói với Linh:
_Linh về trước đi ha, Cúc phải đi vệ sinh.
Linh cười:
_Ừ, mà mình cũng chỉ cùng đường ra tới cổng thôi chứ có gì đâu, Linh quẹo phải còn Cúc bên trái.
Tôi cười, vẫy tay chào Linh, rồi chạy ra ghế đá gần cây phượng kế bên chỗ để xe của trường. Đợi một
lúc, tôi thấy Huy đi tới.
_Giờ Huy nói đi, Cúc đợi nãy giờ rồi.
_Nói gì? – Huy hỏi tỉnh bơ.
_Còn gì nữa, câu Cúc hỏi Huy khi ở trong lớp đó.
_À, có gì đâu. Tại tính Huy vậy đó, Huy rất ghét ai đánh nhau nên mới tức giận đến như vậy.
_Thiệt không? Cúc không tin.
_Trời, có gì đâu mà không tin. Nói thật đó.
Rồi Huy im lặng .Bỗng khuôn mặt Huy phảng phất có một nỗi buồn thoáng qua, tuy rất nhanh nhưng tôi
vẫn cảm nhận được.
_Huy có chuyện gì à, Cúc thấy Huy buồn đó? Có chuyện gì nói Cúc nghe được không?
_Không có gì đâu.
_Xạo, rõ ràng là có mà, Huy nói đi, biết đâu Cúc giúp được gì thì sao, Huy nói đi…
_Không có chuyện gì cả, Cúc nói nhiều quá, đã bảo không là không – Huy la tôi.
Tức quá, tôi nói luôn bằng một giọng gần như sắp khóc:
_Huy quá đáng, Cúc có nói nhiều hồi nào. Không muốn nói thì thôi, Cúc không cần biết nữa. Cúc ghét
nhất là bị người ta nhận xét mình nói nhiều.
Tôi bỏ đi, ra lấy xe rồi về. Tôi tức thật sự, chưa bao giờ tôi thấy tức bạn bè như vậy. Không lẽ tôi nhiều
chuyện lắm sao? Trong mắt Huy tôi là người như vậy sao? Tự nhiên tôi lại thấy buồn, khó hiểu thật.
Nhưng thôi, tôi không nghĩ đến chuyện này nữa đâu. Tôi không muốn đầu óc khi nào cũng nghĩ đến Huy,
mệt lắm!
Nhưng Huy nào biết, kể từ lúc đó, hình ảnh Huy đã in sâu vào tâm trí tôi, dần dần rồi từ từ mà lúc nào
tôi không biết.
[ Present - Tôi còn nhớ, vào cái đêm giáng sinh năm lớp mười, tôi đã gặp một chuyện khủng khiếp. Đêm ấy - ] Tôi cùng Linh và Huy đi chơi về, tới ngã ba vào nhà tôi, tôi chào hai người và chạy vào đường hẻm gần nhà.
Không hiểu ma xui quỷ khiến làm sao, tôi đi một đoạn rồi dừng lại nhìn hai người bạn quay xe đi khuất.
Khi vừa định chạy đi thì bỗng có hai người thanh niên chạy đến đạp ngã xe tôi. Một tên rút con dao ra
doạ tôi, nói:
_Đưa túi cho tao.
Một giọng ra lệnh cứng và khô khốc. Chiếc túi tôi đang đeo trên vai, tôi không dám nhúc nhích tay để lấy
cái túi, người tôi run lên. Bất giác tôi nghĩ đến việc tôi sẽ bị chúng đâm, sau đó sẽ vào bệnh viện, và…
sẽ chết. Lúc ấy ba mẹ tôi sẽ khóc rất nhiều, còn có cả bạn bè tôi. Và chẳng hiểu làm sao, tôi nghĩ đến
Huy. Tôi không muốn như thế, tôi không muốn chết đâu, không muốn phải xa cuộc sống này…
Chân tôi bỗng chạy rất nhanh, một phản xạ trong trường hợp cấp bách mà lần đầu tiên tôi phát hiện ở
mình. Chúng la hét ở phía sau tôi, chạy theo tôi. Đến khi tôi cảm nhận được tên cầm dao đã đuổi kịp tôi
thì cũng lại theo một phản xạ mới, tôi quăng cái túi ra phía bọn chúng, với hi vọng chúng đừng đuổi theo
nữa. Tôi đã gần ra được khỏi con hẻm rồi, cố một tí nữa thôi, cố thêm tí nữa thôi…
Không kịp rồi, chúng đã tóm được tôi, chiếc túi tôi quăng đi không có khả năng cứu thoát tôi. Rồi tôi
khóc, tôi hét lên hết sức có thể của mình. Hi vọng mong manh lắm, tôi muốn có ai đó đến giúp tôi,
nhưng làm gì có ai trong con hẻm này. Tôi nhớ ba mẹ, nhớ mọi người lắm…
Có tiếng còi của ai đó, bọn thanh niên này hoảng hồn, vội buông tôi ra, cầm cái túi rồi chạy mất. Đến
giờ tôi vẫn chưa thể hoàn hồn, tôi còn đang ngồi sững dưới đất, và tôi có thể ngồi như vậy cả một đêm
nếu không có một bàn tay đỡ tôi dậy. Tôi không còn một chút sức lực để đứng nữa.
_Cúc… Cúc… Bạn có sao không? Cúc ơi !
Tôi giật mình, quay qua. Tôi không thể tin vào mắt mình nữa, là… Huy. Là Huy thật rồi, là Huy sao !
Tôi khóc nức nở, trong đầu đang nhớ lại những khoảnh khắc kinh khủng khi nãy. Nó như một cuộc phim
chạy chậm, đang diễn ra lại trong kí ức của tôi. Tôi sợ quá, tôi chẳng biết phải nói gì bây giờ nữa, tôi cứ
đứng như thế mà khóc mãi. Huy dỗ tôi, nói lặp đi lặp lại nhiều lần:
_Không sao rồi, không sao cả, bọn chúng chạy rồi…
Huy dìu tôi đi vào lề đường, ngồi lên cái bậc nhỏ của một ngôi nhà gần đó. Huy cứ ngồi im lặng kế bên
tôi như vậy. Huy nói:
_Khóc được thì cứ khóc hết đi, khóc được là tốt rồi.
Ngồi một tí, tôi bắt đầu bình tĩnh lại. Lúc này tôi mới dám nhìn qua Huy, tay tôi siết chặt lại, để không
phải run lên vì sợ, nỗi sợ ấy vẫn còn bám lấy tôi.
_Khi chia tay ở con hẻm đó, Huy đi một tí thì nhớ việc mượn Cúc vở bài học Sinh. Hôm đó trong lớp ham
nói chuyện với thằng kế bên mà chưa chép bài.
Huy cười. Tôi biết Huy đang cố làm tôi cười theo, Huy là người hài hước mà.
_Cúc còn sợ hả ?
Tôi gật đầu, tôi không nói chuyện được, cổ họng tôi giờ đang nghẹn lại, nó khô khốc và không muốn có
thêm một làm gió nào thổi qua nữa.
_Ờ, cũng phải. Đến Huy cũng còn thấy sợ nữa là, khi nãy may mà Huy nhanh trí thổi còi bằng tay, chúng
tưởng có chú dân phòng nào đi tới. Cũng có lúc cái tài thổi còi của Huy có tác dụng đấy chứ. Vậy mà
Cúc và Linh cứ chê hoài.
Tôi thoáng cười, cười vì cái giọng ngây ngô của Huy. Bây giờ tôi mới sực nhớ lại tiếng còi khi nãy, thì ra
Huy đã cố cứu tôi…
_Lỡ khi ấy chúng biết Huy giả thổi còi và không bỏ chạy thì sao ?
_Thì Huy nghĩ cách khác, Huy mà, thiếu gì cách.
Cũng phải, Huy vốn thông minh mà, chuyện gì Huy chẳng làm được. Hai tụi tôi ngồi im lặng một lúc thì
Huy nói:
_Cúc về được chưa, Huy đưa về. Huy thấy Cúc nên nói chuyện này với ba mẹ Cúc đi, vậy sẽ tốt hơn.
_Ừ.
Bọn cướp ấy chỉ lấy túi xách của tôi, còn chiếc xe thì chúng chưa kịp đụng. Nó vẫn còn đang nằm ngổn
ngang trên mặt đường. Huy dựng chiếc xe lên, đá chống lên đỡ. Chờ tôi đi tới, Huy nói:
_Đứng đây đợi Huy tí.
Huy chạy về đầu hẻm, lấy xe của Huy tới. Thì ra trong lúc nguy cấp, Huy thả luôn chiếc xe ở đó, không
kịp suy nghĩ và lao đến chỗ tôi.
Huy dắt xe Huy, tôi dắt xe tôi. Khi đến nhà tôi, Huy bảo tôi vào nhà rồi Huy mới về.
_Nhưng còn Huy…
_Không sao đâu, Huy là con trai mà, đâu ai dám làm gì.
Tôi vào nhà, nhìn bóng dáng Huy chạy khuất đi. Chết, còn cuốn vở Sinh Huy mượn…
Sáng mai vào lớp, Linh lo lắng hỏi tôi ngay:
_Cúc, bạn ổn chứ. Linh nghe Huy nói Cúc bị…
_Không sao rồi, ngủ qua một giấc Cúc thấy khoẻ rồi.
Linh thở phào, nói nhưng không nhìn tôi:
_Tối qua Huy gọi cho Linh biết. Linh thấy hình như Huy sốc lắm.
_Tại sao ? – Tôi ngạc nhiên.
Linh quay lại nhìn tôi, nói nhanh:
_Huy tự trách mình, Huy nói Huy không nên để Cúc về một mình. Huy tự đổ lỗi cho mình hết. Linh thấy
Huy buồn lắm.
Rồi Linh quay đi, không nói nữa.
Tôi chết sững người. Chuyện này đâu phải do Huy, sao Huy lại nghĩ như vậy. Cái cảm giác đó chắc làm
Huy khó chịu lắm. Vậy mà tối qua Huy làm ra vẻ như không có gì, Huy còn an ủi tôi nữa. Nhưng người
cần an ủi là Huy đấy chứ…