PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mơ hô...1 tình yêu...



missingb0y
20-04-2010, 05:08 AM
- Đừng!! xin anh đừng đi...anh đừng rời xa em...hãy ở bên cạnh em!!anhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh..............đ� �ng đi nữa, hãy dừng bước và quay đầu lại nhìn em đi anh!! Em xin anh mà...đừng đi nữa...
Một con bé có mái tóc ngang vai, đôi mắt sưng húp nhưng khóe mắt ráo hoảnh khẽ đưa đôi tay đang rung lên níu giữ một bờ vai to khỏe trước mặt nó. Bỗng đôi vai ấy khẽ quay đi để đôi tay con bé không thể níu nữa và một tiếng nói trầm lắng của cậu con trai cất lên:
- Em đừng như vậy nữa! Vô ích lắm. Sao em cố níu giữ những thứ không thuộc về em như vậy? Làm thế chỉ làm cho anh chán ngán em thêm mà thôi. Lúc đầu anh đã nói rồi mà, anh không thích bị ai sỡ hữu, anh là người tự tại không muốn bị ai đó ràng buộc... Vì vậy em đừng cố nữa hiểu chưa!!
Đôi tay ấy buông thõng xuống như một chiếc lá già cỗi rơi rụng, không còn một chút sức lực nữa. Chỉ còn đôi mắt sưng húp dõi theo bước đi của cậu con trai, cứ thế...cho đến khi chiếc bóng mất hút hòa vào những dòng người trên con đường. Những người đi đường thấy lạ liền bao vây đến hỏi con bé có sao không, con bé vẫn không trả lời cứ đứng trôn chân ở đó đến một hồi lâu. Người đi đường bực tức không thèm hỏi nữa mặc kệ nó và đi tiếp...
Trời gần rạng chiều, con bé cứ đứng như thế trên con đường, những làn gió thổi thoảng nhẹ qua thân thể nó như nói lời nuối tiếc thay cho nó, những chiếc lá già cỗi theo cơn gió bay đi trên con đường tạo nên một quang cảnh gợn buồn. Cứ tưởng con bé sẽ mãi đứng như một bức tượng nhưng rồi cô bé khẽ xoay người lại đi ngược hướng mà câu con trai kia đã đi. Vẫn đôi mắt ấy, khóe mắt khô queo...con bé bước đi và trên môi đã không còn như lúc đầu mà đã thay đổi thành một đường cong có thể gọi là nụ cười và tự nói thầm với mình:
" Cuộc tình ấy chỉ là mộng tưởng, những kỷ niệm chỉ là ảo giác. Hãy để nó vỡ vụn như mảnh thủy tinh... Mình bây giờ sẽ phải thay đổi cách nhìn về tình yêu không nên làm một con bé mơ mộng nữa, phải thay đổi để con tim không còn nhức nhối nữa... hãy quên đi!!"
Cứ như vậy con bé đi dưới ánh hoàng hôn nhàn nhạt như một vật thể vô hình. Vậy con bé sẽ thay đổi như thế nào?? còn niềm tin nào về tình yêu nữa không??
LỜI TÁC GIẢ:
(Mình mới bắt đầu tập viết nên không được hay mong mọi người thông cảm!!)
MỘT NẮM SAU....
Trường điểm Nguyễn Du.
"Đây là ngôi trường mình sẽ tự bước trong 3 năm sắp tới đâ"y.Đó là suy nghĩ của con bé mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng thắt chiếc nơ xin xắn màu xanh nước biển, cùng chiếc váy kẻ sọc carô trùng màu với chiếc nơ đang tiến vào sâu bên trong ngôi trường bằng những bước chân vững chắc mà nhẹ nhàng như thể chứng tỏ mình là một cây cổ thụ vững vàng...
( Giới thiệu nhân vật:
- Đinh Thiên Đang: một con bé cũng bình thường, với mái tóc dài ngang vai, đôi mắt nâu đen không có gì đặc biệt nhưng nếu nhìn kỹ ta sẽ thấy đôi mắt ấy luôn luôn ngấn nước...lý do thì đọc cháp đầu tiên là mọi người biết rùi...Bây giờ con bé đang theo học trường điểm Nguyễn Du và chuyên bên khoa văn. Tính tình thì ngốc nghếch nhưng bây giờ đối với tình cảm thì rất nhạy cảm và rất hay cười nhưng nụ cười đó...
- Hữu Mạnh Hy: cậu con trai ngày trước đã bỏ Đang, sỡ hữu gương mặt tạm được, mái tóc nhuộm nâu dài chấm vai, đôi mắt đen cương nghị luôn làm cho người ta muốn được bảo vệ...Tính tình rất thích tự do, không muốn ai gò ép mình, và không biết yêu. chuyện cậu làm bạn trai của Thiên Đang chỉ là phút tò mò nên khi cậu đã chán thì cậu liên chia tay với cô bé không cần suy nghĩ.
Từ lúc 2 người chia tay họ đã không gặp nhau. Nhưng liệu ông trời có chịu như vậy không? " Oan gia ngõ hẹp " mà, họ càng không muốn gặp nhau thì số phận phải bắt họ đối diện với nhau hàng ngày... Và nơi họ gặp mặt nhau cũng sẽ là ở ngôi trường mới và họ sẽ đối xử với nhau như thế nào?? quen hay không quen!!)

Lê những bước trên dãy hành lang rộng thênh thang của ngôi trường. Thiên Đang quan sát hai bên dãy đi, Những chậu cây cảnh được xếp đan xen nhau với hai màu xanh và vàng được chăm sóc, cắt tỉa kĩ càng tạo cho người thưởng thức thấy được mùa thu thanh bình, yên tĩnh, sự thoải mái dành cho những ai đang gặp căng thẳng... Con bé vẫn mê man chìm đắm trong khung cảnh ấy thì bị giật ngược ra khỏi đó vì có tiếng hét của một cô gái, những tiếng khóc nấc nghẹn ngào. Nghe thấy vậy, bản tính tò mò có sẵn trong mỗi con người đã thôi thúc con bé cố đi nhẹ nhàng đến nơi phát ra âm thanh và nó nép sát vào cột tường to tướng hiên ngang tránh cho họ phát hiện ra mình. Con bé vừa chợt ló chiếc đầu nhỏ nhắn ra nhìn thì thấy cô gái đã hét và đang nói trong nước mắt như một con búp bê bằng sứ được chế tác tinh xảo. Mái tóc bồng bềnh xuông dài đến ngang lưng, đôi mắt to tròn thơ ngây cuốn hút mọi người lạc vào không tìm thấy lối ra nếu như có ai đó lỡ nhìn vào, nước da trắng hồng không một chút tì vết hài hòa với đôi môi mọng nước hồng phấn... Làm cho Thiên Đang cứ mãi ngẩn ngơ cho rằng cô là hóa thân của thiên sứ cho dù khóe mắt của cô bé ấy đang ngập tràn dòng lệ nhưng vẫn không làm cô bé mất đi vẻ đẹp của mình còn làm tăng thêm nữa. 1 phút trôi qua con bé đã lấy lại được cân bằng và bắt đầu nghe những câu búp bê đang thút thít nói trong tiếng nấc: ( Bây giờ Thiên Đang gọi cô bé ấy là búp bê ).
- Hức...h.ứ.....c...hức....Sao anh lại nói dối em như thế chứ!! Nếu anh không còn thích em thì anh cứ nói thẳng không cần phải làm như vậy đâu...Hứ.....c..hức...............
Cậu con trai ấy đối diện mặt búp bê ấy nên xoay lưng lại phía Thiên Đang, dù cho con bé không thấy mặt được nhưng con bé vẫn có cảm giác quen thuộc của tấm lưng đó... cảm giác đó đang bót nghẹn tim nó, sao lại giống như thế... sao lại quen thuộc đến nhói lòng như vậy... chẳng lẽ...
Con bé đang quay cuồng với những câu hỏi của nó, Chợt tiếng nói trầm ấm của cậu con trai kia vang lên xóa đi nỗi nghi ngờ rối ren của nó bây giờ:
- Nếu em biết vậy thì càng tốt, anh khỏi phải mệt mỏi nữa. Đúng là anh chẳng còn hứng thú với em nữa nên không cần phải nói dối nữa rồi!! Thiẹt là thoải mái quá!! Bây giờ thì kết thúc đi anh với em chấm hết!! Được chứ!!
Cậu con trai vừa dứt lời thì sắc mặt của búp bê trở nên nhợt nhạt tựa một tờ giấy trắng không có dấu hiệu của sắc hồng của máu nữa, thân thể ấy chợt run lên từng hồi dù cho ở nơi đây ánh nắng vẫn đang chói chang chiếu xuống nơi họ đứng không có gợn chút gió cứ thế mà từ từ gục xuông dưới nền đất nâu nóng ẩm vẫn cứ run lên. Vậy mà cậu con trai ấy vẫn không thay đổi sắc mặt ném ánh mắt bình thản về phía búp bê như lời nói " Dù em có như vậy em cũng không động lồng đâu, khỏi tốn công". Cứ thế quay bước đi làm cho Thiên Đang cảm thấy lại cảnh tượng của năm trước lại quay về. Cơn nhói trong tim từng đợt hành hạ con bé, và con bé sững người nhìn về lại phía người búp bê đang gục trên đất ấy sao mà thật giống mình của ngày xưa. Tuy nhiên con bé vẫn hiên ngang đứng vẫn mà không hề gục ngã nhưng sao nó vẫn thấy hai con người tuy xa lạ vậy mà vẫn đang cùng nhau gánh chịu một nỗi đau nhức do chính cùng một người gây ra...Người con trai mang tên Mạnh Hy!!

thiên bình
20-04-2010, 05:34 AM
Chỉ còn đôi mắt sưng húp dõi theo bước đi của cậu con trai, cứ thế...cho đến khi chiếc bóng mất hút hòa vào những dòng người trên con đường. Những người đi đường thấy lạ liền bao vây đến hỏi con bé có sao không, con bé vẫn không trả lời cứ đứng trôn chân ở đó đến một hồi lâu

==> t/g viết nhầm ùi,phải là " chôn chân"


Hữu Mạnh Hy: cậu con trai ngày trước đã bỏ Đang, sỡ hữu gương mặt tạm được, mái tóc nhuộm nâu dài chấm vai, đôi mắt đen cương nghị luôn làm cho người ta muốn được bảo vệ...

===> đôi mắt đen cương nghị? k biết tại sao,cũng k biết nên nói như thế nào,nhưng tớ có cảm iacs như câu này hơi bị bất hợp lý,k thuận cho lắm

Lê những bước trên dãy hành lang rộng thênh thang của ngôi trường. Thiên Đang quan sát hai bên dãy đi, Những chậu cây cảnh được xếp đan xen nhau với hai màu xanh và vàng được chăm sóc, cắt tỉa kĩ càng tạo cho người thưởng thức thấy được mùa thu thanh bình, yên tĩnh, sự thoải mái dành cho những ai đang gặp căng thẳng...
===> "lê bước" hoặc "lê những bước ... trên dãy hành lang " ,đọc sẽ hay hơn:)

Con bé vừa chợt ló chiếc đầu nhỏ nhắn ra nhìn thì thấy cô gái đã hét và đang nói trong nước mắt như một con búp bê bằng sứ được chế tác tinh xảo
===> đang hét và nói trong nước mắt sẽ hay hơn chăng (hay là chỉ mình tớ nghĩ thế nhở :-/ )

Cậu con trai ấy đối diện mặt búp bê ấy nên xoay lưng lại phía Thiên Đang, dù cho con bé không thấy mặt được nhưng con bé vẫn có cảm giác quen thuộc của tấm lưng đó... cảm giác đó đang bót nghẹn tim nó, sao lại giống như thế... sao lại quen thuộc đến nhói lòng như vậy... chẳng lẽ...

t/g lại nhầm nữa, "bóp nghẹt " chứ


===> 1 : tp đầu tay của t/g,đừng lo lắng quá nhiều,viết những gì bạn nghĩ,bạn muốn,vậy thôi,luôn có ít nhất 1 người chờ đọc fic của bạn (tớ 1 vé nhá ;) )
2 : bạn để front chữ thưa thớt ra 1 tẹo đi,để khoảng cách giữa các dòng rộng ra 1 tẹo nữa cho dễ nhìn
3 : lỗi chính tả thì k cần quan tâm,từ từ rồi sửa,k sao đâu,đang lúc cảm xúc dâng trào,đang có hứng viết thì cứ viết,đừng để ý chính tả làm gì,dễ tụt hứng lắm
4 : tớ chờ chap tiếp,khá thù vị đấy,tớ đang tò mò muốn biết tiếp tục câu tr sẽ đến đâu
tý quên,bạn để ý dấu câu 1 tẹo đi,đừng để ít dấu " , . " quá,đọc cả câu dài ngoằng,k nghỉ mỏi lắm ý,mà lại khó nắm ý

đoạn giới thiệu nhân vật,chú thích thì bạn có thể để màu khác với màu chữ k? hoặc làm bất-cứ-thứ-gì để nó đặc biệt hơn ,đỡ nhầm sang ND tr.

viết tiếp nhazs,tò mò lắm ý

Cleks
20-04-2010, 05:44 AM
Ai dà, ko cách dòng làm đọc nhức mắt quá. Bạn có vẻ đúng là mới tập cầm bút viết truyện nhỉ (xin lỗi), vì bạn mắc gần như tất cả (xin lỗi lần hai) các lỗi mà người mới thường gặp:

+ Một: trình bày kém, không cách dòng và đặt dấu câu chưa đúng khiến truyện trở nên rất rối và khó đọc

+ Hai: sai chính tả còn nhiều

+ Ba: cách diễn đạt và tả cảnh vẫn còn lan man, chưa có chiều sâu

+ Bốn: dùng đại từ và mạo từ không nhất quán và không hợp lí, gây ấn tượng sai lệch về nhân vật

+ Năm: tuyệt đối không được được chèn cảm nghĩ, cảm xúc, giới tiệu nhân vật hay chú giải trực tiếp vào fic trừ phi đó là một biện pháp nghệ thuật, còn không thì bạn phải dẫn một đoạn để nói về nó hoặc là giới thiệu nó ngoài fic

+ Sáu: chap quá ngắn, không truyền tải được nội dung đến người đọc

Mình chưa thể nhận xét về nội dung được vì lí do thứ sáu đã nêu, nhưng những lỗi còn lại bạn cần phải cố gắng khắc phục nếu bạn muốn cầm bút lâu dài. Xin lỗi vì nếu đã phê bình thì mình sẽ phê bình thật "thẳng tay". Mong bạn sẽ viết tốt hơn trong các chap tới và các fic tới.

Thân.

missingb0y
20-04-2010, 06:08 AM
cám ơn mọi người đã góp ý cho minh. Mình sẽ cố gắng hơn và mong được cám bạn ủng hộ và đóng góp^___________^