Xem đầy đủ chức năng : ♥ Lấy em không ? ♥
ngocquynh520
19-04-2010, 09:53 PM
Tình hình là... thật ra đây không phải là 1 fic mới của mình nhưng là fanfic đầu tay của mình, chap đầu tiên đã được viết từ khoảng tháng 12 năm ngoái. Đáng lẽ ra mình định post xong fic Vòng xoáy mới post fic này nhưng do fic Vòng xoáy mình viết càng ngày càng chậm mà có các bạn... mong đọc fic quá, làm mình xúc động, nghẹn ngào, tội lỗi... Cho nên mình post fic này bây giờ luôn để... chữa lửa. Một tuần mình sẽ post 2 chap vì fic này cũng chỉ mới tới chap 27. Mong các bạn thông cảm, ủng hộ ^_^
Lấy em không ?
Author: Ami or ngocquynh520
Category: lãng mạn, nhẹ nhàng, đau thương, chết chóc, hạnh phúc,...
Rating: T
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tác giả, còn câu chuyện thuộc về tác giả.
Nguồn: CLB Văn học ở diendanlequydon.com
Warning: dàn casting sẽ làm không ít bạn thất vọng nhưng mình hoàn toàn không có ý định thay đổi, cũng bị nhiều bạn phản đối rồi... Mình chỉ là fan của 3 anh: Bum, Aaron và Jiro thôi, các nhân vật nữ dc chọn vì họ phù hợp với nhân vật của mình. Nếu bạn nào không chấp nhận dc anh Bum với chị Fei thì xin miễn đoc. Khỏi phàn nàn mích lòng nhau.
Summary: Trong cuộc sống có nhiều lúc phải lựa chọn... Sự lựa chọn của bạn sẽ là đúng hay sai ?? Có cố gắng thì sẽ có kết quả ;)
Casting:
http://img693.imageshack.us/img693/4134/390307f406.jpg
Trần Bảo Thiên, 20 tuổi. Xuất thân từ 1 gia đình nghèo khó. Tính tình vui vẻ, thích đùa, rất hiếu thảo, nhưng nổi giận thì cũng thật đáng sợ... Từ nhỏ đã mất cha. Sống với mẹ và em gái.
http://www.video4viet.com/news/2008/06/09/images/D871EE_09-diec-phi.jpg
Lưu Lệ Linh, 18 tuổi. Xuất thân từ 1 gia đình vô cùng giàu có. Là người thừa kế của tập đoàn khách sạn Shenwell - 1 trong 2 tập đoàn lớn nhất châu Á. Cha mẹ đều đã qua đời... Có 1 người dì.
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/2008/05/19/36121118743213.jpg
Hoàng Duy Vũ, 22 tuổi. Con nhà giàu... Sống tự lập từ nhỏ vì bố mẹ quá bận bịu. Là người thừa kế của tập đoàn khách sạn Shinwa - 1 trong 2 tập đoàn lớn nhất châu Á.
http://img130.imageshack.us/img130/7479/1447016906l.jpg
Trần Bảo Ngọc, 18 tuổi. Tính tình vui vẻ, hoạt bát, dễ thương, nhưng cũng rất cá tính. Em gái của Bảo Thiên.
http://img24.imageshack.us/img24/9741/80170669.jpg
Ngô Ngọc Hải, 22 tuổi. Con trai của Hiệu Trưởng đại học Thiên Anh. Có 1 gia đình hạnh phúc. Bạn thân của Duy Vũ. Tính tình hòa đồng, thân thiện, chân thật.
http://img130.imageshack.us/img130/104/143gn2b.jpg
Trịnh Tương Như, 23 tuổi. Gia thế chưa rõ... chỉ biết mẹ đã qua đời. Tính tình nhanh nhẹn, dễ gần, thông minh nhưng ẩn đằng sau đó là....
http://img693.imageshack.us/img693/7513/18a12.jpg
Ngô Ngọc Như, 18 tuổi. Em gái của Ngọc Hải. Tính tình vui vẻ, tốt bụng, hơi ngốc nhưng rất đáng yêu.
http://ethu.net/sites/dienanh/hk/Lists/Photos/L%C6%B0u%20Gia%20Linh/2008/20081015_LuuGiaLinh_01.jpg
Lưu Minh Huệ, 40 tuổi. Chủ tịch tập đoàn Shenwell. Dì của Lệ Linh. Là 1 người phụ nữ thông minh, lạnh lùng, rất thương cháu.
http://i77.photobucket.com/albums/j73/albubba/cadao/209/image002.jpg
Lâm Chánh Lương, 50 tuổi. Cổ đông của tập đoàn Shenwell. Cha dượng của Lệ Linh. Là 1 người đàn ông nham hiểm, lắm mưu, nhiều kế.
http://img694.imageshack.us/img694/3254/tdkchulam.jpg
Chu Tuyết Hà, 47 tuổi. Mẹ của Bảo Thiên và Bảo Ngọc. Tính tình cổ hủ, khó chịu nhưng cũng tốt bụng.
Chapter 1: Lựa chọn
Trong 1 nhà hàng sang trọng, tại chiếc bàn VIP nằm hơi khuất trong góc, cạnh cửa sổ... 1 nơi thật yên tĩnh để tâm sự. Chàng trai đang giương đôi mắt ngạc nhiên nhìn bạn gái mình. Rồi anh phá lên cười...
- Hahaha... Em đùa vui quá !!
Cô gái nhìn anh vẻ mặt hụt hẫng và hơi bực tức... Cô đâu muốn câu trả lời này. Cô nhìn thẳng anh, nhấn mạnh từng chữ...
- Em không đùa !! Anh có đồng ý lấy em không ??
Trước nét mặt nghiêm nghị của cô... anh ngưng cười, nhìn cô. Nét mặt anh bối rối, anh không biết trả lời thế nào để cô không buồn, anh cố tìm những lý do hay nhất...
- Em không nghĩ là chúng ta còn quá trẻ sao ?? Chúng ta vẫn chưa học xong đại học mà !!
Anh nhìn cô dò xét... Anh hy vọng là cô sẽ bảo "Em đùa thôi !!"... Gương mặt cô thoáng buồn... Anh nói vậy nghĩa là không muốn rồi... Cô suy nghĩ. Cô muốn cho anh 1 cơ hội. Cơ hội cuối cùng...
- Anh có yêu em không ??
- Có.
Anh trả lời không chút do dự. Anh yêu cô nhưng anh không muốn làm đám cưới bây giờ... Anh còn quá trẻ. Anh còn cả 1 con đường dài... Anh muốn phát triển sự nghiệp và hơn hết anh chưa muốn bị ràng buộc bởi gia đình. Anh tiếp tục nói...
- Nhưng... anh không muốn lập gia đình sớm như vậy. Vài năm nữa thôi mà em, 3 năm nhé...
3 năm là 1 con số không quá dài nhưng đối với cô bây giờ nó quá dài đi. Cô không thể đợi được cho đến lúc đó... Cô muốn ngay bây giờ. Cô lại nhìn anh nghiêm nghị, ánh mắt sâu thẳm xoáy lấy anh...
- Lần cuối cùng !! Hoặc là chúng ta làm đám cưới hoặc chia tay.
Cô nhấn mạnh từng chữ. Cô muốn anh hiểu rõ sự quan trọng trong câu trả lời của mình. Anh ngạc nhiên. Lần đầu cô thốt ra 2 từ chia tay. Anh bối rối, anh lưỡng lự... "Làm sao đây ??"... Anh không muốn mất cô nhưng anh còn nhiều hoài bảo, anh còn... muốn được tự do... 1 ý nghĩ len lỏi, "Không sao đâu, cô ấy lại chỉ giận dỗi thôi". Anh không dám nhìn cô...
- Anh... thật tình là anh chưa muốn...
Câu nói của anh cắt đứt những dòng suy nghĩ của cô. Vậy là đủ rồi. Cô đã có câu trả lời. Cô đứng phắt dậy... bước đi. Gương mặt lộ rõ vẻ bực tức. Anh với tay theo nhưng chỉ là bản năng... Anh không muốn níu cô lại vì anh nghĩ là cứ để cô bình tĩnh... Như mọi lần, vài hôm sau là anh sẽ dụ ngọt được cô ngay. Nhưng anh không biết, lần này khác, rất khác... Nó quyết định cuộc đời của họ.
Cô bước nhanh khỏi cái nhà hàng sang trọng đó. Cô không khóc nhưng lòng cô nặng trĩu. "Tại sao chứ ?? Anh yêu cô mà !! Anh có biết là câu trả lời của anh làm cô đau thế nào không ?? Cô đang cố bám vào anh như mọi lần nhưng anh lại đẩy cô ra... Anh không hiểu. Cô không thể đợi được, 1 tháng cũng không được."
Cô lê bước trên con đường dài... Gió lùa qua từng kẽ tóc. Cái lạnh bao trùm lấy cô. Lạnh quá !! Cô không muốn mất anh thế này. Cô không muốn... nhưng cô phải làm. Câu trả lời đó là quá đủ rồi. Cô đã quyết định. Kết thúc... tình yêu đầu của mình. Cô mệt mỏi. Cô lại phải cố bước đi, cố hoàn thành 1 việc. Bây giờ, chỉ 1 mình cô. Không còn lối thoát.
Thành phố này, sầm uất quá, nhộn nhịp quá, bon chen, đua đòi... Cô muốn đến 1 nơi, bình yên hơn... Cô đón 1 chiếc taxi... đến sân bay. Mua 1 tấm vé... chuyến bay cuối cùng... đến 1 nơi...
gooddythin_nd1996
19-04-2010, 09:59 PM
Bóc tem:D. Vẫn chưa nhìn được ảnh của Lệ Linh, nhân vật Lệ Linh là hình ảnh ai vậy tg? Không biết cô gái và chàng trai đó là ai nhỉ, tại sao lại không thể đợi được nhỉ, phải chăng vì cô gái ấy có bệnh gì chăng :D
p/s: Post fic kia đi bạn ơi :)
ngocquynh520
19-04-2010, 10:14 PM
@gooddythin: ơh... mình có post hình ở trên mà, hình bị hư àh? Mình vẫn xem hình dc mà... :| Mình đã giải thích ở trên không phải mình không muốn post mà là mình chưa viết thì lấy gì post =.= Bạn thông cảm đi nha, dạo này công việc tùm lum tà la...
gooddythin_nd1996
19-04-2010, 10:57 PM
@gooddythin: ơh... mình có post hình ở trên mà, hình bị hư àh? Mình vẫn xem hình dc mà... :| Mình đã giải thích ở trên không phải mình không muốn post mà là mình chưa viết thì lấy gì post =.= Bạn thông cảm đi nha, dạo này công việc tùm lum tà la...
==> Ừ có 1 cái hình bị hư bạn ạ :D. Ôk thế thì mau viết tiếp đi nhá, yêu bạn nhất đấy :x
Coi bộ hình với chữ ko khớp nhau rồi đó bạn ^^
pE_l0c_cHoC
20-04-2010, 02:41 AM
Xem ra dàn nhân vật- diễn viên của bạn nổi bật và trông có hấp dẫn quá her?!! Nh bạn post còn ngắn với lại trong part trên thì bạn chưa xác định được nhân vật nào đòi chia tay với nhân vật nào làm ng` đọc sẽ hơi khó hiểu tí đó!!!
thiên bình
20-04-2010, 04:05 AM
t/g nói :
Tình hình là... thật ra đây không phải là 1 fic mới của mình nhưng là fanfic đầu tay của mình, chap đầu tiên đã được viết từ khoảng tháng 12 năm ngoái. Đáng lẽ ra mình định post xong fic Vòng xoáy mới post fic này nhưng do fic Vòng xoáy mình viết càng ngày càng chậm mà có các bạn... mong đọc fic quá, làm mình xúc động, nghẹn ngào, tội lỗi... Cho nên mình post fic này bây giờ luôn để... chữa lửa. Một tuần mình sẽ post 2 chap vì fic này cũng chỉ mới tới chap 27. Mong các bạn thông cảm, ủng hộ ^_^
đến chap 27 ùi mà chả thèm post tiếp lên,đang đọc hay......mất hứng :-s
ngocquynh520
20-04-2010, 03:20 PM
@goodythin: vì mình vẫn xem hình bình thường nên không biết... để mình post lại xem ^^
@Ozhi: thanks bạn nha... mình thấy rồi, thiếu 1 cái hình ^^
@pe_loc_choc: viết khó hiểu thế là dụng ý của mình mà, thích tạo điều khó hiểu, vậy mới thú vị ^^
@thiên bình: post nhanh quá, các bạn đọc hết không có cái để đọc thì càng mất hứng ^_^
Chapter 2: Gặp gỡ
Cô tựa đầu vào thành ghế... Cô đang phải gánh 1 trách nhiệm nặng nề... Cả 1 gia đình... Cả 1 tập đoàn. Những suy nghĩ khiến cô mệt nhoài... Cô thiếp đi lúc nào không biết... Chiếc máy bay vượt qua những vùng đất, những đám mây cứ thế được lướt qua... rồi đến biển và cuối cùng máy bay hạ cánh...
"Đã đến thành phố Đài Nam. Quý khách chuẩn bị..."
Tiếng loa vang lên làm cô giật mình. Cô nào có đem hành lý gì đâu mà phải chuẩn bị... chỉ có cái túi xách nhỏ chứa đựng các giấy tờ tùy thân, thẻ tín dụng, 1 ít tiền mặt và mấy tấm chi phiếu... Cô xuống máy bay... Trời vẫn còn tối. Chỉ mới hơn 1 giờ sáng. Cô đón taxi.
- Làm ơn... đến biển đi !!
Chiếc taxi chạy trong màn đêm. Những ánh đèn đường, những tòa nhà được lướt qua. Ban đem ở đây thật yên bình... Tới rồi. Biển kia rồi. Cô trả tiền và bước xuống. Bước nhẹ trên nền cát trắng. Hít 1 hơi dài, thật sâu cái không khí của biển. Mát quá. Bãi biển thật đẹp, nhất là biển đêm thế này. Không nhìn rõ nhưng cô thích thế. Những vì sao nhỏ lấp lánh... Những cơn sóng vỗ nhẹ vào bờ. Cô thích biển... Cô ngắm biển. Đôi mắt chứa đầy cảm xúc, vẻ mặt buồn man mác, cô lại nhớ đến anh...
Anh cứ như 1 cơn gió, bất định... Cô không thể giữ lấy anh. Ngoài cô ra, anh còn rất nhiều thứ, danh vọng, sự nghiệp, lý tưởng... Cô hiểu điều đó. Nhưng anh có biết là cô đang cần anh thế nào không ?? Cô muốn cho anh 1 cơ hội... Cô muốn chính miệng anh nói là đồng ý lấy cô nhưng anh đã không... Cô biết nếu cô nói rõ cho anh mọi chuyện, anh chắc chắn sẽ đồng ý. Nhưng cô không thể, cô không thể nói cô cần đám cưới ngay vì... Tình yêu là dựa trên sự tự nguyện. Đối với cô luôn là thế. Nếu anh chỉ muốn giúp cô, không tự nguyện thì tất cả chỉ là vô nghĩa. Cô yêu anh. Yêu anh nhiều lắm... Mối tình đầu của cô đã vỡ rồi.
- AAAAAAAAAAA
Cô hét thật lớn để biển có thể cuốn trôi bao phiền muộn của cô... Cô thở dài. Quay bước nhưng cô không ngờ có 1 người đang chạy đến và...
- Uỵch...
Cô đụng phải 1 người... Trượt ngã nhưng 1 vòng tay đã giang ra đỡ lấy cô... Té... Cô đang đè ai đó... Ấm... Trái tim sao đập nhanh quá. Cô chưa kịp phản ứng gì thì anh ta đã mau chóng đỡ cô ngồi dậy và chực chạy đi... Nhưng không kịp... Anh đã bị bao vây. Bọn du côn vây lấy anh... Chúng xông đến đánh anh. Anh đỡ lấy và đánh trả. Cô lùi lại vài bước, đứng yên bất động. Cô sợ... mỗi cử động của cô lúc này có thể dẫn đến 1 hậu quả khôn lường. Bọn chúng đông quá, có 1 tên cầm đầu, đang đứng yên nhìn... Ánh mắt hắn sắc lạnh. Cô chợt thấy lạnh cả sóng lưng. Hắn ta đã để ý đến cô, ánh mắt thèm muốn. Còn cô đang hy vọng vào tên vừa đụng phải mình... nhưng... sao có thể. Bọn chúng đánh hội đồng. Anh đã mệt và thở dốc. 1 cây gậy vung lên... đánh vào lưng anh
- Bốp...
Anh khuỵu xuống... Bọn chúng dừng lại. Hai tên chạy vào giữ tay anh, lôi anh đến chỗ tên đầu đàn. Hắn ta đang cười khẩy. Hắn đã thắng dù chẳng hay ho gì.
- Mày ngon lắm !! Dám vứt hàng của tao !! Mày có đền không thì bảo... Mà mày làm sao đền nổi... Thằng nhãi... 300 ngàn đài tệ đấy !!
Anh nhìn hắn cười... Vẻ mặt khinh khỉnh khiến hắn tức điên, giơ tay, muốn đánh anh.
- Khoan !!
Cô la lên... Tất cả đều quay lại nhìn cô. Cô cũng không hiểu sao mình làm vậy nhưng cô có linh cảm bọn chúng mà giải quyết xong anh thì cô cũng khó sống...
- Cô bé !! Muốn gì đây ??
- Tôi sẽ trả số tiền đó.
Cô tuyên bố dõng dạc. Tên cầm đầu nhìn cô cười khẩy. Hắn nhìn từ đầu đến chân cô... Tiếng sát lại gần cô...
- Cô em ngon nhỉ ?? Nhưng trông có vẻ cũng khá giả. Được rồi !! Ai trả cũng được. Anh đây không chê tiền.
Cô móc bóp... Lấy ra 1 tấm chi phiếu... Nhanh chóng viết vào số tiền và ký tên. Cô đưa cho hắn. Hắn cầm lấy, săm soi.
- Cô không gạt anh đấy chứ ??
Cô nhìn thẳng vào hắn, kiên quyết
- Tôi nói được làm được. Nếu anh không lấy được tiền thì cứ đến Lưu Lệ Linh này.
Cô dõng dạc tuyên bố. Hắn nhìn cô lưỡng lự nhưng cuối cùng cũng cất tấm chi phiếu vào túi, xua tay. Bọn đàn em thấy vậy, cũng buông tay thả anh ra. Bọn chúng đi rồi. Cô thở phào, nhẹ nhõm. Quay sang nhìn chàng trai bên cạnh, chắc cũng chẳng tốt lành gì. Cô quay lưng bước đi nhưng anh ta đuổi theo.
- Này !! Cô đi đâu đó ??
- Liên quan gì đến anh ??
Cô lạnh lùng.
- Để tôi biết mà tìm cô trả nợ. Trần Bảo Thiên này không muốn nợ ai.
Anh quả quyết. Cô dừng lại nhìn anh, không giống nói cho có.
- Anh không có tiền đưa bọn chúng thì làm gì có mà trả cho tôi.
- Uhm... Tôi sẽ trả góp.
Cô lắc đầu... Nhưng rồi 1 ý nghĩ lóe lên...
- Thôi được rồi !! Anh làm osin cho tôi vài ngày để trừ nợ đi !!
Anh bất ngờ trước lời đề nghị nhưng rồi mỉm cười... Nụ cười của anh thật dễ thương, 2 chiếc răng khểnh trông thật đáng yêu...
http://img6.imageshack.us/img6/8388/55401243346402b.jpg
- Chấp nhận !! Vậy bây giờ có cần gì ??
- Tìm cho tôi 1 khách sạn tốt...
Anh lại mỉm cười tinh quái. Chìa tay...
- Hướng này !! Thưa tiểu thư !!
Anh dẫn cô đến 1 khách sạn gần đó. Trông cũng khang trang. Khách sạn "Thiên Tinh"...
- Được rồi !! Anh về đi !!
Cô không muốn vào khách sạn với 1 chàng trai kẻo bị hiểu lầm. Anh như cũng hiểu ý.
- Cho tôi số điện thoại đi.
- Chi ??
- Lỡ tiểu thư trốn mất thì tôi nợ cô suốt đời sao ??
Cô hơi khó chịu nhưng rồi cũng cho anh. Không thì anh ta lại còn lải nhải nữa. Cô bước vào khách sạn. Anh mỉm cười nhìn theo rồi trở về lối cũ...
DorothyDale
20-04-2010, 10:46 PM
hay đó bạn :) mình thíc Kim BUm :))
gooddythin_nd1996
21-04-2010, 03:19 AM
Ban đem ở đây thật yên bình..
==> Viết sai chính tả rồi này: " đem " thành " đêm " :D
@goodythin: vì mình vẫn xem hình bình thường nên không biết... để mình post lại xem ^^
==> Ừ, post lại đi bạn, mà hình Lưu Lệ Linh là ai vậy :hihi:
thiên bình
21-04-2010, 03:53 AM
đang hay ~"~
tiếp đi nhở,còn vòng xoáy nữa mà,t/g up tiếp đi
ngocquynh520
27-04-2010, 09:19 PM
@DorothyDale: thanks bạn đã ủng hộ ^^
@goodythin: hix... rớt cái dấu =.= Lưu Lệ Linh là ss Lưu Diệc Phi đó bạn :D
@thiên bình: post liền đây ^^
Chapter 3: Mua sắm
Sau khi đăng ký xong, cô nhận chìa khóa lên phòng. Cô đã chọn 1 căn phòng có cửa sổ nhìn ra biển. Cô muốn mỗi ngày ở đây đều được ngắm biển. Cô ngáp dài, buồn ngủ. Cô ngả người trên nệm. Đột nhiên cô thấy buồn. Cô rất ghét cảm giác trống vắng thế này. Bây giờ, đâu có ai là ở bên cô nữa. Không có anh... không có gì cả. 1 chút hối hận. Nếu như cô đã không nói chia tay. Lúc cô quay đi, cô đã thấy anh ngỡ ngàng, nét mặt buồn, nhưng anh đã không đuổi theo cô. Chắc là anh nghĩ cô chỉ giận hờ vu vơ. Nhưng không, cô nói thật... Kết thúc...
- Reng... reng... reng
Tiếng chuông điện thoại đổ dồn, cô nhấc máy. Đầu dây bên kia là giọng 1 người phụ nữ lo lắng...
- Lệ Linh !! Con đi đâu vậy !! Gần 3 giờ sáng mà chưa thấy con về, dì lo lắm !!
Cô đã quên nói với dì rồi...
- Con xin lỗi !! Con đang ở Đài Nam. Vài bữa nữa con sẽ về.
Giọng cô trùng xuống, mệt mỏi...
- Sao lại ra Đài Nam ?? Mà giọng con nghe buồn quá, có chuyện gì vậy ??
Dì cô lo lắng hỏi. Cô thấy lòng đau nhói... Cô bật khóc...
- Con và Duy Vũ... chia tay rồi... dì ạh !! Con... đã nói... chia tay !!
Cô nói giọng nghẹn ngào đứt quãng. Đầu dây bên kia, người phụ nữ thở dài, bà cũng cảm thấy buồn...
- Thôi nào !! Đừng khóc nữa, cháu iu !! Không có gì đâu !!
Bà không biết phải nói gì hơn. Bà không giỏi an ủi người khác. Bà chỉ muốn ôm chặt cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về để cô cảm nhận được sự ấm áp nhưng lúc này bà không thể... Im lặng... Cô dần lấy lại bình tĩnh, sực nhớ ra chuyện quan trọng.
- Ông ta, sao rồi dì ??
Bà ngập ngừng... Bà không muốn cháu mình làm chuyện gì khiến cô bị tổn thương nhưng... chỉ có cô mới cứu được tập đoàn Shenwell...
- Bên ngân hàng có vẻ đã đồng ý... Thứ hai tuần sau, họ gặp lần nữa. Có lẽ hắn sẽ được duyệt...
Cô lo lắng. Hôm nay đã là thứ 3, vậy là chỉ còn 5 ngày thôi sao ?? Làm sao đây ?? Duy Vũ... không được. Cơ hội của anh đã hết. Cô thở dài, ngao ngán....
- Cháu đừng lo quá !! Dì sẽ tìm được cách ngăn ông ta lại mà !!
Bà nói, giọng chắc nịch nhưng chỉ là để cô yên tâm... Bà biết rõ, đã không còn cách nào...
- Thôi !! Cháu ngủ đi !! Thư giãn, vui vẻ nhé !! Dì sẽ gọi cho cháu sau...
Bà cố nói giọng vui vẻ...
- Vâng !!
Cuộc điện thoại chấm dứt. Cô úp mặt xuống gối... Cô hiểu rõ, dì chỉ giả vờ, đã không còn cách nào khác rồi... Cô có thể làm gì đây ?? Dòng suy nghĩ cuốn lấy cô và cô thiếp đi lúc nào không biết...
- Ư... ư... chói quá....
Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào mặt cô... thì ra cô đã quên kéo rèm. Cô mệt mỏi, ngồi dậy. Cô lại nhớ chuyện hôm qua... Cô thở dài, dựa đầu vào tường. Đôi mắt nhìn xa xăm... Rồi cô quyết định, dù sao cũng đến đây rồi, không lẽ bỏ phí mấy ngày sao ?? Dù sao cứ vui vẻ đi đã !! Nghĩ rồi, cô quyết định gọi cho anh ta... Đầu dây bên kia, là 1 giọng ngái ngủ...
- Ai đó ??
- Tôi đây !! Osin...
Anh giựt mình... nhớ lại chuyện đêm qua...
- Tiểu thư, cô muốn gì ??
- Đưa tôi đi mua sắm !! 30 phút nữa gặp !!
Cô ra lệnh. Chàng trai chỉ cười nhẹ... 1 cô gái thú vị, anh nghĩ về cô như thế...
- Được !!
Cô cúp máy... Đi vào toa - lét...
30 phút sau, cô bước ra từ khách sạn. Anh nhìn cô mỉm cười...
http://img64.imageshack.us/img64/1125/090616173807242872.jpg
- Bây giờ, tiểu thư muốn đi đâu nào ??
- Cửa hàng quần áo !! Tôi cần mua vài bộ đồ !!
Anh dẫn cô đến 1 cửa hàng quần áo Victoria... Tuy cô không chuộng nhãn hiệu này, nhưng thôi cũng được, còn hơn không...
Các cô nhân viên tiếp đón họ niềm nở, hình như họ là người đầu tiên của hôm nay... Đặc biệt có 1 cô cứ rì rầm gì đó với anh ta... nhưng thôi kệ, chẳng liên quan đến cô. Cô nhìn sơ 1 lượt, quơ tay, chỉ tay... Và thế là hàng chục bộ quần áo và cả nội y, giày dép được đóng gói... Cô chỉ thử 1 vài bộ để biết size mà thôi...
- Quả là tiểu thư !! Kỳ này hoa hồng nhiều lắm đây... nhờ cậu cả.
Cô nhân viên mỉm cười, nháy mắt với Bảo Thiên... Anh cũng cười, nhưng có vẻ gian gian...
- Vậy là tôi cũng được chia nhiều tiền chứ nhỉ ??!
Cô nhân viên nhìn anh... Móc ví đưa cho anh 3000 Đài tệ. Anh mỉm cười... đút tiền vào túi...
Thỉnh thoảng anh vẫn dẫn các khách sộp tới đây để được chia hoa hồng...
- Này !! Xách đồ đi !!
Tiếng cô quát đằng sau. Anh quay lại. Cô đã thay 1 bộ đồ mới, mang giày mới, trông cá tính chứ không dịu dàng như bộ váy hôm qua.
http://img44.imageshack.us/img44/4563/t152993.jpg
Rồi anh nhìn xuống đất,vẻ mặt bàng hoàng...
- Oh my god !! Hơn hai chục giỏ đồ thế này mà bảo là vài bộ ??
- Thì sao ??
Cô nghếch mặt nhìn anh... ánh mắt lạnh lùng...
- Anh là osin của tôi cơ mà !!
Anh lắc đầu, thở dài ngao ngán... Công việc osin của anh chỉ vừa mới bắt đầu... và hứa hẹn là 1 chuỗi ngày dài mệt mỏi đây...
P/S: tối nay tớ post Vòng Xoáy :D
gooddythin_nd1996
27-04-2010, 10:45 PM
==> À biết rồi, có phải là Lưu Diệc Phi đóng trong phim có cậu 7 đúng không :D. Hồi trước gooddy đọc trên báo nghe bảo là vào năm 1992 có 1 bộ phim có 1 cô gái rất giống Lưu Diệc Phi, nhưng mà cách đây 18 năm rồi, mà bây giờ Lưu Diệc Phi còn rất trẻ nên chắc là bị hiểu lầm :D
P/S: tối nay tớ post Vòng Xoáy
==> Ok, đợi nhé :D
Bóc tem :D. Chắc cái ông mà Lệ Linh nhắc đến chắc là bố của Lệ Linh à, Lệ Linh bị ép lấy chồng chăng??
ngocquynh520
04-05-2010, 05:25 PM
@goody: mình post bên đó mấy hôm rùi, chap mới nữa chắc tuần sau hay cuối tuần này..
Chapter 4: Dạo phố
Họ bước ra khỏi cửa hàng... Lệ Linh đi trước. Bảo Thiên theo sau vì anh phải xách nhiều đồ quá nên đi hơi chậm. Lệ Linh thì cứ tung tăng đi không biết rằng Bảo Thiên theo sau đang nhăn nhó... Cô đi từ dãy phố này qua dãy phố khác. Các dãy phố ở đây cũng đông đúc và nhộn nhịp chứ... dù sao cũng là thành phố lớn thứ tư ở Đài Loan mà. Cô thích thú với những gì mình thấy... Cô bước vào 1 cửa hàng bán đồ lưu niệm. Những món đồ ở đây thật xinh xắn. Những cái móc khóa có những ngôi nhà nhỏ khắc chữ Đài Nam... Những sợi dây thêu chữ Đài Nam... Mọi thứ đều mang đặc tính của vùng Đài Nam. Cô xem qua tất cả các món hàng, món gì cũng cảm thấy thích, nhưng cuối cùng cô chỉ mua 1 món... 1 quả cầu thủy tinh chứa 1 căn nhà nhỏ trên 1 hòn đảo, xung quanh là biển. Biển thật, những giọt nước màu xanh long lanh lắc lư. Cô rất thích...
Trả tiền và nhận hàng xong, cô tung tăng bước ra ngoài. Còn Rin thì lắc đầu ngao ngán...
- Mua có 1 món mà mất cả tiếng... [Anh nghĩ thầm]
Họ vừa bước ra khỏi cửa thì...
- Anh Thiên !! Anh Thiên !! Nhớ tụi em không ??
3 cô gái vừa gọi tên anh vừa chạy lại níu kéo... Lúc này thì anh bỏ mấy bịch đồ xuống đất, mệng cười gian gian...
- Nhớ chứ !! Em là Ngọc, Thanh, Vân... Lâu không gặp, nhớ tụi em ghê !!
Anh vừa nói, vừa ôm chầm lấy mấy cô gái. Họ tíu tít vây lấy anh... Lệ Linh thì ngạc nhiên, đứng sững... Cô đang chờ xem chuyện gì xảy ra tiếp theo...
- Àh !! Em có quà cho anh nè !! Chắc chắn anh sẽ thích...
1 cô gái vừa nói vừa lấy trong túi xách ra 1 cái hộp nhỏ đưa cho anh... Anh nhìn cô cười thật tươi và mở chiếc hộp ra... Trong cái hộp là 1 chiếc đồng hồ hiểu Rolex...
http://img63.imageshack.us/img63/4103/50631236442411.jpg
- Chắc bán cũng được hơn 3000 [Anh nghĩ thầm]
- Cảm ơn em !! Ngại quá !! Lần nào em cũng tặng quà cho anh cả !!
Anh mỉm cười đút hộp quà vào túi và quay qua hôn má cô gái đó. Cô ta cười tít cả mắt. Còn mấy cô kia thì ghen tỵ, lắc tay anh... Thế là anh hôn hết luôn. Lệ Linh đứng nhìn mà thấy ớn lạnh. Đúng là đồ dê xồm, lợi dụng... Cô quay lưng bỏ đi. Lại thêm 1 ấn tượng xấu về anh... Anh mải mê dỗ ngọt mấy cô gái, quay lại thì thấy Lệ Linh đã bỏ đi được 1 khoảng xa... Anh vội vàng xách đồ, tạm biệt mấy cô gái đó rồi chạy theo Lệ Linh.
- Nhớ rãnh thì gọi cho em nha !! [1 cô nói với theo]
Vừa phải xách đồ nặng, vừa phải chạy đuổi theo cô, anh thở hồng hộc...
- Này !! Cô... làm gì... đi nhanh thế ??
- Tôi đâu rãnh đứng xem anh tán gái.
Cô trả lời, bước đi nhanh hơn, bỏ anh lại phía sau. Đi đươc 1 quãng thì cô dừng lại. Anh thấy lạ nên cũng bước nhanh hơn, lại gần...
- Cô sao vậy ??
Anh hỏi có phần lo lắng, còn cô thì có vẻ hơi ngượng...
- Tôi đói !! [Cô trả lời thành thật]
Anh bật cười, có vẻ thích thú lắm... Bình thường thấy cô lạnh lùng thế nào thì bây giờ cô cứ như con mèo con khát sữa...
- Ở đằng trước có 1 quán ăn ngon !! Đi nào !!
Bây giờ thì đến lượt anh đi trước dẫn đường. Họ dừng lại trước 1 quán ăn nhỏ, "Tiệm ăn Như Ý"... Họ bước vào, quán ăn theo phong cách cổ điển, các vách tường được sơn màu nâu nhạt, bàn ghê khá cũ, trông không sang trọng nhưng được cái sạch sẽ...
- Thôi thì cứ ăn đại [Lệ Linh thầm nghĩ]
Anh nhẹ nhàng bỏ đồ xuống, kéo ghế cho cô ngồi, rồi ngồi xuống đối diện cô...
- Ít ra thì anh ta cũng biết phép lịch sự đấy chứ. [Cô thầm nghĩ]
1 cô tiếp viên niềm nở bước ra chào họ. Đưa cho mỗi người 1 cái thực đơn. Cô gái mỉm cười, nháy mắt với Bảo Thiên...
- Lâu không thấy anh đến đây nha !! Tìm được quán nào ăn ngon hơn rồi hử ??
Anh cũng mỉm cười, mặt vô cùng ngây thơ.
- Đâu có !! Anh bận quá ấy mà !! Quán em ngon vậy, sao anh không đến được ?!
- Vậy anh ráng đến thường xuyên đó nha !!
Bây giờ Lệ Linh đã có thể khẳng định được anh rất thích cười và chuyên dùng nụ cười để tán gái. Cô lấy thực đơn che mặt lại để khỏi nhìn thấy những cảnh tượng kinh tởm. Thực đơn ở đây có khá nhiều món lạ, chắc là đặc sản Đài Loan. Chọn món nào đây ??
- Này !! Sao cô chọn lâu vậy !! Không biết chọn món nào àh ??
Giọng anh vang lên... Không biết là quan tâm cô hay sợ cô gái kia đứng chờ lâu nữa. Dù sao thì cô vẫn vốn tính thành thật.
- Uh !!
- Vậy để tôi chọn cho nhé !! [Anh khẽ cười đề nghị]
Cô khẽ gật đầu...
- Cho 2 tô mì trứng đặc biệt nha em !!
Anh lại mỉm cười khiến cô tiếp viên ngất ngây.
- Vâng !! 1 chút là có thôi !!
Nói rồi, cô quay lưng đi vào trong, không quên ném cho anh 1 cái nhìn đầy tình cảm. Lệ Linh và Bảo Thiên mỗi người nhìn về 1 hướng khác nhau. 10 phút sau, cô tiếp viên bưng 2 tô mì ra. Trông tô mì khá đơn giản, có mấy con tôm, 1 ít thịt bằm và hành, ngò. Không biết có gì đặc biệt đây ?? Lệ Linh nhìn tô mì đầy vẻ nghi ngờ...
- Ăn đi chứ !! Ngon lắm đấy !!
Anh đưa cho cô đôi đũa và muỗng.
- Uhm !!
Anh lại nhìn cô cười rồi vội giải quyết phần ăn của mình. Anh cũng đói lắm rồi. Sáng giờ bị mất sức quá mà. Cô nhìn anh rồi cũng cầm đũa gắp vài cọng mì ăn thử. Vừa cho vào miệng, thì vẻ mặt cô đã thay đổi...
- Ôi !! Ngon quá !! [Cô nói giọng ngạc nhiên]
Cọng mì vừa mềm, vừa mịn, lại thơm mùi trứng nữa. Thế là cô cũng nhanh chóng giải quyết phần ăn của mình. Anh phì cười... Dễ thương thật... Sau khi ăn xong, cô lấy tiền ra trả, thật không may là... trong ví cô toàn nhân dân tệ chứ đâu phải đài tệ. Ở đây làm gì có cho trả bằng thẻ. Thấy cô lúng túng, Bảo Thiên liền mỉm cười và trả giùm... Rồi họ đứng dậy đi ra... Cô tiếp viên lại mỉm cười..
- Nhớ đến nữa đó nha !!
Bảo Thiên gật đầu, đưa tay vẫy chào... Lệ Linh vội tìm ngân hàng để đổi tiền... Cô không quen thiếu tiền ai cả. Tiểu thư mà !!
- Nè !!
Cô đưa tiền cho anh nhưng anh đẩy tay cô lại.
- Tôi còn nợ cô mà !!
- Thì anh đang làm osin cho tôi rồi. Việc nào ra việc đó !!
Cô quả quyết. Nhưng anh vẫn từ chối.
- Xem như là tôi mời cô vậy !! Tôi là chủ, cô là khách mà !!
Anh bước nhanh hơn, không để cô nói thêm gì... Vẻ mặt anh cũng hơi ngượng. Cô đi theo phía sau...
- Không tệ lắm !! [Cô nói nhỏ]
Sau khi dạo phố vài vòng nữa, họ đã thấm mệt. Cô liền bảo anh đưa cô về. Lần này họ đi taxi, không còn sức đâu mà đi bộ. Cô liếc nhìn đồng hồ. 3h rồi sao ?? Nhanh thật !! Về tới khách sạn, cô nhanh chóng trả tiền taxi và luôn cả phần của anh đi về...
- Xem như tôi mời anh đi taxi !!
Cô nói rồi xách đồ bước vội vào khách sạn. Anh nhìn theo cô, khẽ mỉm cười...
chyp_alone
04-05-2010, 10:27 PM
Hay quá nhở ! Đọc qua fic này thấy con người của lệ linh có vẻ thú vị đây! Và cả anh chàng o sin kia nữa ,chắc là chuyên gia đong gái kiếm tiền :D. Thank đã post
ngocquynh520
08-05-2010, 10:08 PM
@chyp_alone: thanks bạn đã ủng hộ ^^
Chapter 5: Ấn tượng tốt
Cô rất là mệt, vì vậy cô giành cả ngày để nghỉ ngơi và ngủ. Hôm sau, cô dậy khá trễ và vẫn còn thấy mệt mỏi nhưng cô không muốn nghỉ ngơi nữa, cô muốn hoạt động, muốn đi đây đi đó... Thế là cô lại gọi cho anh...
Hôm nay, cô lại trở về với nét đẹp dịu dàng và vẻ cổ điển vốn có của mình... Cô mặc 1 chiếc đầm trắng 2 dây dài, có 2 cái túi trước bụng. Đặc biệt là cô có 2 bím tóc 2 bên, trông thật là tinh nghịch, khiến anh cứ nhìn cô không chớp mắt.
- Này !! Anh còn buồn ngủ àh ?? Gì mà đơ như tượng vậy ?? [Cô hỏi giọng trêu chọc]
Lúc này anh mới tỉnh hồn và lắp bắp...
- Không !! Làm gì... có !! Đi... thôi !! Hôm nay cô muốn đi đâu ??
- Đâu cũng được !! Nơi nào yên bình 1 chút !!
- Nơi yên bình ??
Anh ngẫm nghĩ rồi chợt mỉm cười kéo tay cô đi. Cô hơi lúng túng. Lần đầu tiên có 1 người con trai khác ngoài Duy Vũ nắm tay cô.
- Không biết là anh ta vô tình hay giả vờ lợi dụng đây. Sát gái thế kia mà !! [Cô nói nhỏ]
Rồi giựt tay lại. Anh bất ngờ, quên rằng mình nắm tay cô. Mặt anh ngây thơ vô số tội...
- Hix !! Mấy em khác mình nắm tay là im re. Đại tiểu thư này lạnh lùng thiệt !! Mà trông vẻ mặt cô ta cũng mắc cười ghê. Chắc là có bạn trai rồi nhỉ ?!
Anh nghĩ rồi cười trừ, quay lưng tiếp tục đi. Còn cô thì lon ton bước theo sau. Anh dẫn cô đến 1 dãy phố cổ. Có thể được gọi là cổ nhất Đài Nam. Không biết nơi đây có gì gọi là yên bình nữa ?? Chỉ là những ngôi nhà cũ kỹ, không người ở, dãy phố im lặng như tờ, chỉ thấy có cô và anh và 1 cái mùi ẩm mốc nữa. Nhưng cái không khí ở đây có gì đó thật ấm... Dãy nhà đã cũ vậy nhưng vẫn chưa được phá hủy, chắc là nó có 1 giá trị kỷ niệm đáng quý lắm. Lần đầu tiên, cô đến 1 nơi như thế này, trong lòng có 1 cảm giác lạ, 1 chút thích thú, 1 chút hân hoan và 1 chút ấm. Đứng giữa con phố trống vắng không người qua lại, không tiếng ồn, không bon chen, và dường như không có cuộc sống nhưng cô lại thích thế. Bất giác cô cười... thật tươi...
http://img706.imageshack.us/img706/1009/08100107411388566.jpg
Bảo Thiên đứng đó nhìn cô, bất động, không chớp mắt. Cô thật đẹp !! Đẹp nhất trong tất cả những người anh từng gặp. Vẻ đẹp thanh khiết, mềm mại và cả lạnh lùng nữa. 1 vẻ đẹp đặc biệt. Đây là lần thứ 2 trong ngày, anh bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của cô, tim anh đập thật nhanh... Hồi hộp... Tại sao lại vậy ??
- Anh trúng gió rồi àh ??
Cô có vẻ lo lắng nhìn anh. Bình thường thấy anh hay cười nói lắm mà hôm nay im lặng ghê. Những suy nghĩ mông lung của anh chợt bị câu nói của cô đánh tan. Anh lại cười trừ, lắc đầu...
- Không !! Cô thích chứ ??
- Uh !! Thích lắm !!
Cô lại mỉm cười, 1 chút nữa là tim anh lại đập ngược dòng suy nghĩ nữa rồi. Anh đành phải lảng qua chuyện khác để xua tan tiếng đập của con tim...
- Còn 1 nơi nữa. Đi thôi !!
Anh nói rồi quay lưng bước đi, gương mặt hơi đỏ. Cô thì hơi ngạc nhiên 1 chút, trông anh lạ ghê !! Nhưng thôi kệ !! Anh dẫn cô đến 1 dòng sông gần đó, dòng sông nhỏ trong xanh, êm đềm trôi. Hai bên bờ là những cây cột đá chạy dài. Cô kéo vạt áo, nhẹ nhàng ngồi lên thành đá và nhìn xuống dòng sông. Dưới mặt nước là bóng những dãy nhà hai bên đường in hằn, không rõ lắm, vì có 1 chút chói của ánh nắng. Có 1 vài con thuyền nhỏ nhẹ nhàng lướt trên mặt nước, tạo ra 1 gợn sóng nhỏ, lăn tăn, khiến cho những dãy nhà như rung động. Đây không phải lần đầu tiên cô ngắm 1 dòng sông. Nhưng mỗi nơi là mỗi vẻ khác nhau. Cô thích vẻ bình dị, êm đềm của nơi này.
http://img27.imageshack.us/img27/1395/090821122110955588.jpg
Cô cứ ngồi như thế. Cô chỉ muốn tận hưởng trọn cái cảm giác này. Cuộc sống của cô đã có quá nhiều bon chen, tính toán, sợ sệt, mệt mỏi, và bây giờ là cả 1 vấn đề nan giải mà cô vẫn chưa biết làm thế nào. Nhưng cô không muốn suy nghĩ nữa. Cô cũng đã không thể làm được gì nữa rồi. Cô lại thở dài, đứng dậy nhưng vì cái áo đầm vướng víu nên cô trượt chân té... Nhưng có 1 bàn tay chụp lấy cô, 1 vòng tay lớn ôm lấy cô... và rồi cả 2 cùng té xuống. Nhưng cô không thấy đau, 1 cảm giác lâng lâng khó tả, cô đang đè lên 1 người, đầu cô dựa sát vào người anh, cô ngẩng lên nhìn, gần quá, 1 milimet nữa thui là môi cô chạm trúng mặt anh rồi. Là Bảo Thiên !! Phải rồi !! Anh vẫn luôn đứng đó nhìn cô từ nãy đến giờ. Anh cũng cúi xuống nhìn cô. 1 luồng điện rạo rực chạy trong cả 2 con người. Mất đến 2 phút để cả 2 cùng giật mình nhìn lại, xung quanh bao nhiêu cặp mắt đang đổ dồn lên họ. Bảo Thiên vội đỡ cô đứng dậy... Đến lúc này thì những nười xung quanh mới rút lại cặp mắt tò mò và tiếp tục ai làm việc nấy. Ánh mắt anh lo lắng nhìn cô...
- Cô không sao chứ ?? Đi đứng không cẩn thận gì hết trơn !!
Anh tuy miệng trách móc thế nhưng vẻ mặt rất là lo lắng làm cô cũng thấy ngượng.
- Không !! Tôi không sao !!
Cô khẽ quay đi chỗ khác, tránh ánh mắt của anh. Chợt cô thấy... khuỷu tay anh chảy máu rồi, chắc là lúc nãy đỡ cô đây mà. Cô vội chụp lấy tay anh. May quá !! Vết thương không lớn !! Cô thấy nhẹ nhõm phần nào rồi rút trong túi ra 1 chiếc khăn nhỏ, băng vết thương lại cho anh. Anh đứng đó, nhìn cô chăm chút cho vết thương của mình mà mỉm cười. Lạ thật !! Anh không thấy đau. Sau đó, cô bảo anh đưa cô về lại khách sạn. Cô thấy ngại về việc đã xảy ra và cô muốn anh được nghỉ ngơi. Trước khi đi vào, cô không quên dặn anh phải rửa vết thương và thay băng thường xuyên. Vẻ mặt giáo huấn của cô trông thật tức cười. Nhưng rồi cô ấp úng...
- Cảm ơn nhé !!
Tiếng cảm ơn thật nhỏ nhưng đủ để anh nghe thấy, còn cô thì đi lẹ vào khách sạn và trên gương mặt có 1 nụ cười rất tươi. Anh bị bất động trong vài giây, trông mặt cô lúc đó, dễ thương thật. Rồi anh cũng mỉm cười, quay về lối cũ. Đi được 1 đoạn như sực nhớ điều gì, anh liền rút điện thoại nhắn tin cho cô.
- Reng...
Cô vừa về tới phòng, đang nằm dài trên giường thì điện thoại reng báo hiệu có tin nhắn. Cô vớ lấy cái điện thoại trong túi áo, mở ra xem.
- Tối nay, 8h tôi đến đón cô nhé !! Tôi sẽ dẫn cô đến 1 nơi rất vui !! Àh nhớ đừng ăn cơm tối nhé ^^
- Không biết anh ta lại bày trò gì nữa đây ??
Cô thầm nghĩ, rồi cô nhớ lại chuyện lúc nãy. Kể ra thì, anh cũng tốt đấy chứ... Cô mỉm cười và lại chìm vào giấc ngủ.
ngocquynh520
14-05-2010, 08:21 PM
Chapter 6: Chợ đêm
8h tối, cô bước ra khỏi khách sạn. Anh đã đứng chờ ở đó.
http://img705.imageshack.us/img705/2162/94105697.jpg
Tối nay, anh mặc 1 chiếc áo thun xám tay dài, quần đen và khoác thêm 1 chiếc áo cánh dơi màu đen. Trên tay anh có đep 1 chiếc vòng nữa, nhìn thật là nam tính. Mà nhắc đến tay cô mới nhớ, vết thương của anh, chắc anh cố tình mặc áo tay dài để che lại. Cô bước lại gần anh và hỏi
- Vết thương của anh đỡ rồi chứ ??
Anh không ngờ câu đầu tiên của cô lại là vậy. Không ngờ cô lại quan tâm thế.
- Bị thương vì người đẹp có tan xác cũng không tiếc !! [Anh cười cợt]
- Anh đi chết luôn đi !!
Cô hét lớn, hai gò má ửng hồng, không biết vì tức giận hay vì ngượng nữa. Còn anh thì bật cười thích thú...
- Thôi đi nào !! Chắc cô đói bụng rồi hen ?! Tôi sẽ dẫn cô đi ăn đặc sản Đài Nam.
Câu nói của anh khiêu khích cái bụng đang đói của cô. Không chần chừ cô liền vãy tay đón 1 chiếc taxi, rồi kéo anh lên xe.
- Không đi bộ nữa àh ?? [Anh ngạc nhiên hỏi]
- Không !! Lâu lắm !! [Cô thành thật]
- Ra cô cũng là con heo tham ăn [Anh trêu chọc]
- Gì ?? Ai tham ăn !! Tôi... chỉ không muốn đi bộ thôi. [Cô cố chữa ngượng]
Còn anh thì vẫn cứ quay mặt chỗ khác và tủm tỉm người. Có tức không cơ chứ ?? Nhìn mặt anh cô chỉ muốn đấm cho 1 phát. Nhưng không được, cô đành quay mặt chỗ khác, để tránh nhìn mặt anh. Cuối cùng, chiếc taxi cũng dừng lại. Đó là 1 khu chợ hay nói đúng hơn là những hàng quán được bày bán trên đường. Cô phấn khởi bước vào, cô chưa từng thấy 1 khu chợ thế này ở Bắc Kinh bao giờ. Các gian hàng chủ yếu là hàng bán thức ăn, nhiều món lạ quá. Cô thích thú vô cùng, cứ hí ha hí hửng. Bảo Thiên thì chỉ biết nhìn cô mà cười. Cô dừng lại trước 1 gian hàng, vì mùi thức ăn ở đây thơm quá. Cô vẫy vẫy tay, gọi Bảo Thiên lại...
- Cô thích món này àh ?? Đây là miến gánh đó !! [Anh nói]
- Tại sao lại gọi là miến gánh ?? Tôi thấy nó được bán trong xe đẩy mà.
- Đây là món ăn đã ra đời từ thế kỷ 19, nhờ công của một người lái đò, sau đó mỗi buổi lênh đênh trên sóng, để kiếm thêm ông lại làm nồi miến gánh đi bán nên gọi là miến gánh. [Anh giải thích]
- Ra là vậy !! Tôi muốn ăn thử.
- Cô ơi !! Cho cháu 2 tô miến đặc biệt nhé !! [Anh gọi lớn]
Anh nở 1 nụ cười tươi như hoa, khiến bà bán hàng và mấy cô gái đang ăn nhìn anh không chớp mắt. Anh lại lỡ cướp mất hồn của họ mất rồi !! Nhưng rồi họ cũng định thần lại và tiếp tục công việc của mình, nhất là còn có những ánh mắt tóe lửa của mấy chàng trai khác đang nhìn anh nữa. Lệ Linh đang loay hoay tìm chỗ ngồi mà chưa thấy. Cũng phải thôi mà !! Ở đây chỉ có vài cái bàn với mấy cái ghế, mà người ăn lại đông quá, còn có mấy người đang đứng ăn nữa. Cô vẫn chưa tìm được chỗ, thì Bảo Thiên đã bưng 2 tô miến thơm ngát ra. Anh chìa ra cho cô 1 tô...
- Của cô này, cầm lấy đi !!
- Chúng ta đứng ăn sao ?? [Cô ngượng ngùng hỏi]
- Hay cô muốn ngồi dưới đất ?? [Anh hỏi như trêu cô]
- Không !!
Cô quả quyết rồi chụp lấy tô miến... Nhìn thôi là đã thấy ngon rồi. Thử xem nào !! Miến này được nấu với thịt lợn băm, có 1 chút tỏi, giá, lá ngò tươi, và thêm chút tôm chua, cua, cá. Mùi vị thật lạ và tuyệt vời. Cô chưa từng ăn món miến ngon như thế này. Cô ăn hết thật nhanh rồi còn gọi thêm 1 tô nữa.
- Cô không để bụng ăn món khác àh ?? [Anh hỏi]
- Món này ngon quá !!
Cô cười rồi tự đi lấy tô miến của mình, không nhanh thì người khác cướp mất sao. Cô hí hửng đón lấy tô miến rồi tiếp tục đứng ăn. Bây giờ thì cô chẳng quan tâm là mình đang ăn trong tư thế nào nữa, cô chỉ muốn ăn mà thôi !! Không biết mấy người bạn cô mà thấy thì sẽ thế nào nữa ?? Chắc chắn là chọc cho cô phải độn thổ luôn nhưng bây giờ thì cô không quan tâm. Làm sao mà họ biết cô ở Đài Nam chứ. Sau khi ăn xong tô miến thứ hai, thấy đã đủ, nên cô lại kéo anh qua hàng khác. Bây giờ lại đến món cơm và trai tráng trứng, ăn kèm bắp cải, hành tỏi, giá đỗ... Món này thật lạ, cô chưa từng thấy bao giờ và mùi vị thì cũng thật ngon. Bảo Thiên cũng gọi 1 phần, vừa ăn vừa nhìn cô cười. Cô đang ăn nhưng thấy anh cứ nhìn hoài, cũng ngại...
- Anh hay cười ghê hen ?!
- Cười cho đời nó vui chứ.
- Sống thì có gì là vui ?? Phải đấu tranh để sinh tồn, không mệt sao ??
- Mỗi người sinh ra đều có 1 số phận và chúng ta không có quyền từ bỏ nó. Cô cứ thử cười nhiều hơn đi, sẽ thấy khác biệt.
- Hì [Cô cười nhạt]
- Cô cười trông đẹp lắm mà.
Anh nói rồi quay mặt chỗ khác như sợ cô trông thấy gương mặt ngại ngùng của anh bây giờ. Cô ngạc nhiên nhìn anh. Anh mới vừa khen cô sao ?! Thoáng 1 niềm vui, 2 trái tim lại đập nhanh hơn bình thường.
Sau 2 tiếng đồng hồ la lếch khắp các gian hàng, chủ yếu là toàn ăn với ăn. Bây giờ thì họ đã no căng cả bụng, do đó họ quyết định đi bộ về cho tiêu bớt. Biển... lại được nhìn biển đêm thật gần nữa rồi !! Cô chạy ra biển và hét thật to
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Nhưng lần này không phải vì buồn vì giận mà là vì vui.
- Cô thích biển quá nhỉ ?? [Anh hỏi]
- Uhm !!
- Nhà cô ở đâu ??
- Bắc Kinh.
- Vậy tại sao lại đến nơi xa xôi này ??
- Vì lúc nhỏ, tôi và cha mẹ tôi đã từng đến đây. Chúng tôi đã từng có 1 ngày rất vui ở đây và còn cùng ngắm biển đêm nữa.
- Vậy cha mẹ cô đâu ??
Ánh mắt cô thoáng buồn...
- Họ mất rồi !!
Câu trả lời của cô khiến anh cũng thấy buồn. Anh biết mình vừa hỏi 1 câu không nên hỏi.
- Xin lỗi !!
Cô nhìn anh, cười nhạt.
- Không sao !!
- Vậy cô bao nhiêu tuổi ??
Anh cố lảng qua chủ đề khác.
- 18.
- Đi 1 mình không sợ sao ??
- Không !! Còn anh, bao nhiêu tuổi ??
- 20.
- Tại sao lại quen với bọn du côn đó ??
Bây giờ đến lượt anh cười nhạt.
- Vì cuộc sống thôi !!
Họ không nói thêm gì với nhau nữa, chỉ im lặng nhìn ra biển. Hy vọng làn sóng kia có thể mang đi hết những nỗi lo âu, phiền muộn của họ.
ngocquynh520
18-05-2010, 05:14 PM
Chapter 7: Cơ hội
- Thôi về đi !! 12h rồi !! [Anh nói]
- Uh !!
Về tới căn phòng khách sạn, cô lại nằm dài trên nệm. Mệt thật nhưng cũng vui thật !! Cô mỉm cười. Bất chợt, chiếc điện thoại của cô rung lên. 1 tin nhắn... Cô đọc, gương mặt không còn niềm vui nữa mà hiện lên 1 nỗi buồn...
- Lệ Linh !! Em đang ở đâu vậy ?? Hôm nay anh đến tìm em mà không thấy ai ở nhà !! Anh lo cho em lắm !! Anh nghĩ mấy ngày nay, chắc em đã bình tĩnh lại rồi. Anh nhớ em lắm !! Ngày mai, anh phải đi Singapore để bàn việc làm ăn. Anh rất muốn gặp em !!
Là Duy Vũ. Tại sao lần nào anh cũng để cô bình tĩnh rồi mới đến tìm cô ?? Tại sao lúc nào anh cũng tự tin là cô sẽ tha thứ cho anh ?? Không !! Cô sẽ không cho anh cơ hội nữa !! Cô cầm máy nhắn tin lại...
- Em rất an toàn. Chơi rất vui !! Anh đi Singapore vui vẻ !!
Cô nhắn rồi bực dọc, tắt máy, nhét chiếc điện thoại dưới gối. Nói thế nhưng cô vẫn cảm thấy đau, vẫn cảm thấy buồn. Anh là mối tình đầu của cô kia mà !! Giọt nước mắt lăn dài... Và còn ông ta nữa ?? Phải làm sao đây ?? Ai sẽ giúp cô ?? Cô nhắm mắt, thở dài, bất chợt, 1 nụ cười, 1 hình ảnh, của ai đó, lướt qua trong đầu cô... thật gần gũi. Bảo Thiên... không thể nào !! Anh ta vừa mê gái, vừa giao du với người xấu vừa... mà cũng có vài điểm tốt ấy chứ, như là... Mà không được !! Thế là cả đêm cô cứ loay hoay với hàng đống suy nghĩ rồi lại thiếp đi lúc nào không hay...
Cô thức giấc, không biết là mấy giờ rồi nữa, nhưng cô mệt quá, uể oải cả người và lòng cũng nặng nữa. Cô thở dài, gác tay lên trán, hôm nay là thứ sáu rồi, thời gian càng gần khiến cô càng không thể không nghĩ. Nếu cô gọi cho Duy Vũ, anh sẽ chạy đến đây, anh chưa bao giờ bỏ cô 1 mình khi cô cần anh, nhưng anh đang có công việc mà, anh sẽ đến sao ?? Cô không thể nào hiểu rõ được con người anh. Cảm giác bất an cứ luôn xâm chiếm cô, khiến cô mệt mỏi. Hôm nay cô chẳng muốn đi đâu cả. Chán !! Cô nằm dài cả ngày trên giượng, giờ ăn thì kêu tiếp viên đem vài món lên. Vậy là đủ !! Lại 1 ngày trôi qua thật nhanh...
Sáng hôm sau, cô lại dậy muộn. Cô đã thấy đỡ mệt được hơn hôm qua. Cũng phải thôi, cô đã nghỉ ngơi nhiều thế kia mà. Cô vươn vai, ngồi dậy. Cô chỉ còn 2 ngày ở đây nữa thôi, không thể lại bỏ phí 1 ngày nữa. Thế là cô vơ lấy chiếc điện thoại, mở máy lên...
- Reng.... reng.... reng....
Tiếng chuông điện thoại làm cô giật cả mình. Là Bảo Thiên...
- Alo...
- Alo... Tiểu thư... Tôi cứ tưởng cô bị gì chứ !! Cô làm sao thế ?? Cả ngày hôm qua không thấy cô gọi, tôi lo lắm. Gọi lại thì không được. Cô vẫn ổn chứ ??
Anh lo lắng cho cô sao ?? Hì... 1 chút vui mừng xuất hiện trong lòng cô.
- Uh !! Tôi không sao. Tôi khóa máy thôi. Tôi ngủ cả ngày hôm qua. Hôm nay, tôi muốn ra ngoài chơi. Anh đến đón tôi nhé !!
Giọng cô thật nhỏ nhưng cũng để anh nghe rõ. Tâm trạng anh dịu lại. Tự nhiên anh cũng cảm thấy vui...
- Tôi cứ lo cô bị gì thì tôi biết trả nợ cho ai... Uh, tôi đến ngay.
Anh cúp máy, cô cũng cúp máy. 1 nụ cười thoáng trên môi cô...
- Hôm nay để tôi quyết định nhé tiểu thư !!
Anh mỉm cười nhìn cô trìu mến. Cô khẽ gật đầu, dù sao cô cũng không biết đi đâu kia mà... Trông cô hôm nay không có vẻ tươi tắn như mọi khi mà cứ mang 1 vẻ buồn... khiến anh không khỏi chạnh lòng. Anh càng muốn làm cô vui nhiều hơn. Anh dẫn cô đến 1 tiệm bánh, "Thịnh Phát", nổi tiếng nhất ở Đài Nam.
- Cô đến Đài Nam mà không ghé vào đây mua 1 ít bánh đem về thì thật là phí đấy !!
Anh tươi cười giải thích, mặc cho gương mặt cô vẫn không có nụ cười. Tiệm bánh này cũng lớn và có đông khách. Cô xem qua 1 lượt, các loại bánh ở đây đều lạ, và trông ngon quá !! Mùi bánh thật thơm nữa. Đa số là bánh dẻo, đặc sạn của Đài Nam. Cô quyết định mua hết tất cả các loại bánh dẻo ở đây, nào là bánh nhân nấm, hạt dẻ, lòng đỏ trứng, thịt tôm, cua, cá, chim... Mỗi loại 1 hộp. Bảo Thiên lại được 1 phen xách đồ nữa đây. Nhưng nhìn mặt cô tươi hơn được 1 chút là anh đã mãn nguyện rồi.
- Chúng ta đến quán Như Ý nhé !! Tôi muốn ăn mì trứng. [Cô chủ động đề nghị]
- Uh !!
Thế là họ đến quán Như Ý. Chẳng mấy chốc, 2 tô mì trứng đặc biệt lại được bưng ra. Cô chỉ chăm chú ăn, không nói 1 lời nào. Anh cũng không biết nói gì nên đành im lặng mà ăn. Được 1 lúc, cô dừng đũa, trầm tư nhìn xa xăm, rồi nhìn anh...
- Ngày mai, tôi sẽ về Bắc Kinh !! Hôm nay là ngày cuối anh làm osin cho tôi.
Câu nói của cô làm anh sững sờ. 1 nỗi buồn hiện ra trên khuôn mặt anh.
- Nhanh vậy !! Tôi mới làm osin cho cô có 3 ngày.
- Uh !! Vậy là đủ !!
Cô trả lời dứt khoát. Cô không biết mình vô tình làm anh buồn. Anh lặng yên suy nghĩ...
- Đúng là bữa tiệc nào cũng phải tàn. Mình phải vui mới đúng. Thoát nạn rồi mà.
Anh lại mỉm cười.
- Vậy hôm nay tôi sẽ cố gắng giới thiệu hết những nơi còn lại cho cô biết !!
- Uhm !!
Cô cũng buồn... vô vọng.
Họ ra đến cửa, điện thoại của anh reo lên. Anh nói chuyện với ai đó, mặt anh dần tái xanh, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Anh chạy... nhanh chóng đón 1 chiếc taxi đi mất. 1 phút bất ngờ, chuyện gì thế này. Cô vội vã đón taxi và đuổi theo anh. Chiếc taxi cuối cùng cũng dừng lại, trước 1 bệnh viện lớn.
- Sao anh ta lại vội vã đến đây nhỉ ??
Cô thầm nghĩ, vội trả tiền taxi rồi chạy theo anh. Cô chỉ thấy bóng anh thấp thoáng, qua những hành lang và những bậc cầu thang của bệnh viện. Cô đã đuổi kịp. Cô thấy 1 ông bác sĩ vẻ mặt nghiêm nghị nói gì đó với anh, mặt anh càng nhợt nhạt hơn. Anh đấm tay vào tường, rồi ngồi xuống ghế. Vẻ mặt vô cùng lo lắng và mệt mỏi, cứ chăm chăm nhìn vào tấm kính đối diện, đôi mắt đỏ như sắp khóc. Cô nhìn vào.
1 người phụ nữ, gương mặt nhợt nhạt, đang nằm trên giường bệnh và phải thở bằng ống dẫn oxi. "Bà ta là ai vậy ?" Cô lại nhìn anh. Lúc này, thì anh đã nhận ra sự có mặt của cô. Anh lắp bắp nói...
- Xin lỗi !! Tôi... quên mất... cô !!
Anh nói nhưng không nhìn cô mắt vẫn chăm chăm nhìn người đàn bà đó. Tự nhiên cô thấy giận vô cùng.
- "Quên mất" vậy hẳn là người đàn bà đó quan trọng với anh lắm...
Cô thầm nghĩ, chợt có 1 bàn tay mềm mại, nắm lấy tay cô, kéo cô đi, đến 1 góc khuất của hành lang. Cô vùng mạnh. 1 cô gái, tóc ngắn, trông thật cá tính.
- Để anh ấy bình tĩnh đi chị !! [Cô gái đó nói]
- Chị ưh ?! Trông cô ta còn già hơn cô kia mà [Cô thầm nghĩ]
- Cô là ai ?? [Cô hỏi]
- Em là Bảo Ngọc, em gái Bảo Thiên.
Cô gái mỉm cười thân thiện nhưng chỉ là 1 nụ cười gượng gạo.
- Chị là Lệ Linh phải không ??
- Làm sao cô biết ??
- Anh Thiên nói chị đã giúp anh ấy trả tiền cho bọn lưu manh và anh ấy làm osin cho chị vài ngày để trừ nợ.
- Uh !! Mà... người đàn bà nằm đó là ai vậy ??
- Mẹ em !!
Cô gái trả lời, hiện rõ vẻ mặt buồn.
- Bà ấy bị sao thế ??
phu0ng.0t
26-05-2010, 06:58 AM
Lại hết nữa uj chị Q uj truyện nào của chị cũng hay hjhj post nhanh chị nha
ngocquynh520
26-05-2010, 10:04 PM
[b]Chapter 8: Quyết định
Lệ Linh ôn tồn hỏi vì thấy cô gái kia như sắp khóc...
- Mẹ em bị bệnh van tim người già đã mấy năm nay rồi !! Ba em mất sớm. Anh Thiên đã phải nghỉ học để đi tìm việc làm, lo tiền thuốc men cho mẹ. Anh ấy làm nhân viên ở vũ trường vào ban đêm, ban ngày thì nhận giao hàng. Anh ấy còn lấy quà được tặng đem bán và nhận dắt khách đến cho 1 số tiệm lớn nữa. Nhưng anh ấy đã nghỉ việc ở vũ trường vì bọn khốn đó gạt anh ấy đi giao thuốc lắc, thế là anh ấy quăng hết xuống cống. May nhờ chị trả tiền giùm. Nhưng bác sĩ bảo...
Cô gái bắt đầu sụt sùi... Lệ Linh vội vỗ vỗ vai cô, đưa khăn giấy cho cô, ra vẻ an ủi...
- Mẹ em phải mổ gấp nếu không sẽ khó mà sống nổi, nhưng tiền phẫu thuật lại đến 500 ngàn Đài Tệ, làm sao mà có được số tiền lớn thế này kia chứ.
Lần này thì cô gái đó đã khóc và dựa vào vai cô. Cô có thể cảm nhận được sự ấm áp của những giọt nước mắt. Cô cảm thấy thương Bảo Ngọc quá... và cả Bảo Thiên nữa. Thì ra từ trước đến giờ cô vẫn luôn hiểu lầm anh... Cô thở dài... Họ cứ đứng như thế cho đến khi Bảo Ngọc ngừng khóc và lấy lại được bình tĩnh.
- Thôi chị về trước đi nhé !! Cảm ơn chị nhiều lắm !!
- Uhm !!
Cô đồng ý, dù sao thì cô ở lại cũng đâu để làm gì. Cô bước ra khỏi bệnh viện, với biết bao suy nghĩ và cảm xúc... Thì ra vẫn còn nhiều hoàn cảnh khổ sở thế này. Phải chăng, cô vẫn còn may mắn ?? Về lại khách sạn, cô thẫn thờ nhìn ra biển. Những cơn sóng hôm nay sao mạnh quá, giống như đang gào thét vậy. Cô chợt nhớ về họ. Bảo Thiên với khuôn mặt buồn, chưa bao giờ cô thấy anh buồn như thế. Anh lúc nào cũng cười khi gặp cô cả. Cô nhớ lại những câu nói của anh. Thì ra, vẻ bề ngoài cũng chỉ để che giấu... Cả Bảo Ngọc nữa, gương mặt cá tính và vui vẻ đó, đã khóc... Thật tội nghiệp...
- Reng... Reng... Reng...
- Dì ?!
- Uh !! Dì đây !! Mấy hôm nay không thấy con gọi cho dì nên dì lo !!
- Con không sao !! Ngân hàng đã đồng ý cho ông ta phải không dì ??
- Uhm !!
- Thôi con muốn nghỉ ngơi !! Bye dì !!
Cô vội cúp máy. Cô biết dì lo cho cô lắm nhưng cô sợ phải gặp dì. Cô không thể nào làm gì cả. Chẳng lẽ cô đành buông tay để tập đoàn Shenwell, công sức của cha cô, mẹ cô, và dì tan thành mây khói. Khó chịu quá !! Cô ngã ra giường... bế tắt. Nhưng rồi !! 1 ý nghĩ lóe lên trong đầu cô...
- Có thể không ?? Dù sao thì... mình cũng không còn cách nào. Chỉ 1 năm thôi mà Lệ Linh !!
Cô tự trấn an mình. Bây giờ, cô không thể làm gì khác hơn. Đã đến lúc cô phải tự tay giữ lấy tập đoàn Shenwell.
- Tối nay anh có thể gặp tôi tại Zen Coffee lúc 7h không ? Lần cuối trước khi tôi đi.
Tại 1 quán cà phê mang đậm nét kiến trúc lãng mạn kiểu châu Âu, những bức tường loang lổ với những bức tranh, những bộ bàn ghế trắng lung linh dưới những ánh nến, có 1 cô gái đang ngồi nhìn ra cửa sổ...
- Này !! Tôi tới rồi đây !!
Cô giật mình quay lại...
- Uh !! Anh ngồi đi !!
Chàng trai vội kéo ghế ngồi xuống...
- Trông cô có vẻ trầm tư nhiều tâm sự ghê !!
- Uhm !! Còn anh ?? Trông đỡ hơn lúc sáng rồi nhỉ ?! Mẹ anh sao rồi ?? [Cô hỏi giọng ái ngại]
Gương mặt anh đượm buồn...
- Như Bảo Ngọc đã nói, tôi không biết... mẹ tôi còn sống được mấy ngày nữa...
Anh chống 2 tay lên bàn, gục đầu xuống, dáng vẻ đó trông thật đáng thương, hoàn toàn khác hẳn cái dáng vui vẻ mà cô thường thấy. Cô hiểu, anh rất là thương mẹ. Nhìn anh thế này, cô cũng cảm thấy đau lòng. Đột nhiên anh ngửng dậy, như sực nhớ gì đó, anh lấy trong túi ra 1 chiếc hộp nhỏ, đưa cho cô.
- Hì !! Của ít lòng nhiều, xem như kỷ niệm.
Ánh mắt anh nhìn cô, có điều gì đó rất đặc biệt. Cô mở hợp ra. Là 1 chiếc vòng tay, được kết bằng những viên pha lê nhỏ màu hồng và màu trắng, trông thật xinh.
http://img97.imageshack.us/img97/6403/859ccd98febdd831c57f243.jpg
Điều này làm cô khá bất ngờ. Cô cười...
- Bây giờ mà anh còn tâm trí mua quà cho tôi sao ?! Tốt quá !! Tôi rất thích !! Cảm ơn nhé !!
Tự nhiên cô cảm thấy thật là vui, làm anh cũng vui lây. Anh bối rồi...
- Hì... Mai là cô đi rồi mà !!
Nhắc đến việc này thì gương mặt anh lại thoáng buồn. Cô im lặng, suy nghĩ về việc mình sắp nói...
- Àh !! Cô hẹn tôi có việc gì vậy ??
Anh nhìn cô dò xét... Cô nhìn anh, ánh mắt lo lắng... Dùng hết can đảm, cô ấp úng...
- Anh... Đồng ý... lấy... em không ???
Cô ngượng chín cả mặt, cúi đầu xuống... Còn anh thì đang bị đơ như tượng, mặt đần ra... Cô vừa nói gì thế nhỉ ??! Bộ não của anh vẫn chưa phân tích được hết lời cô nói hay đúng hơn là quá bất ngờ để có thể phân tích được. 5 phút trôi qua, nó chỉ mới phân tích được 3 từ, 10 phút trôi qua nó đã phân tích được 4 từ, 15 phút... cuối cùng nó cũng phân tích được hết. Bây giờ thì mặt anh cũng đỏ cả lên. Anh đã nghe biết bao cô gái nói thích mình, yêu mình nhưng đây là lần đầu anh nghe có người hỏi anh "lấy cô không", mà còn là 1 cô tiểu thư nữa chứ. Anh... thật ra thì... cũng có cảm tình với cô nhưng nếu gọi là yêu thì... không phải... Mà anh thì biết gì cô ngoài tên và tuổi chứ... Làm sao lấy cô được ?? Nhưng nhìn cô như thế thì anh phải nói sao đây ?? Mà cô lại đổi cách xưng hô thành em nữa chứ. Thế là bộ não của anh lại được dịp phân tích thêm 1 đống câu hỏi...
Gần 30 phút mà anh cứ ngồi yên như tượng với khuôn mặt như dại đó làm cô cảm thấy bực. Cô cũng không biết tự nhiên sao mình lại ngượng vậy, đâu phải thật đâu. Mà sao cô lại xưng em nhỉ ?? Bệnh rồi, àh mà anh ta cũng lớn hơn cô 2 tuổi mà... Cô lại nói...
- Anh yên tâm !! Ý tôi là... chúng ta chỉ giả kết hôn thôi vì tôi cần kết hôn gấp... Chỉ 1 năm thôi...
Cô lại dẫn anh từ bất ngờ này qua bất ngờ khác... Lúc đầu thì kết hôn, bây giờ lại giả kết hôn. Thật ra cô muốn cái gì đây ?? Mà sao anh lại cảm thấy bực rồi ?? Không biết nữa !! Chỉ biết câu nói của cô làm anh hụt hẫng...
- Tại sao ??? [Cuối cùng thì anh cũng lên tiếng rồi]
- Vì tôi phải kết hôn mới có thể thừa hưởng được số gia sản mà mẹ tôi để lại. Kèm theo điều kiện là không được ly dị hay ly thân trong 1 năm. [Cô từ tốn nói]
Bây giờ thì anh bực thật. Anh ngã người ra ghế, nhìn cô với đôi mắt lộ vẻ khinh thường...
- Ra là cô vì tiền àh ??
Câu hỏi của anh làm cô bực mình. Lưu Lệ Linh này mà phải vì tiền sao ??
- Không... mà là vì....
Cô im lặng. Cô không muốn giải thích. Đâu cần phải giải thích cơ chứ.
- Uh !! Thì sao ?! Anh đồng ý không ??
Cô nhìn anh dò xét... Anh giương to mắt nhìn cô, ngồi thẳng dậy...
- Không !!! [Anh trả lời dứt khoát]
phu0ng.0t
27-05-2010, 03:05 AM
Tem nha hjhj
Chị uj truyện này cũng hay nhưng ma nội dung theo motjp cũ hôn nhân giả rồi kết thúc là 1cái happy ending hjhj e mong chờ ý tưởng mới của chị nha. Hjhj
ngocquynh520
31-05-2010, 05:53 PM
@phu0ng: chị đã cố thay đổi rồi đó em, như mô tuýp cũ thì thường là cô gái đóng giả, bây giờ là chàng trai. Mô tuýp cũ chị cứ thấy cô gái ấy có phần phụ thuộc quá, chị muốn khác hơn. Kết thúc khác happy thì chị ko chắc (ko nỡ) nhưng diễn biến thì sẽ cố ;)
Chapter 9: Thỏa thuận
Đáng lẽ nghe câu trả lời của anh, cô phải buồn mới đúng nhưng cô lại thấy vui. Anh đúng là người tốt, không tham giàu sang, không đục nước béo cò. Cô càng tin vào quyết định của mình.
- Tại sao ??
- Tôi không yêu cô !! Cô không yêu tôi !! Làm sao lấy nhau được ??
Cô im lặng. Câu nói của anh đã đánh trúng tử huyệt của cô. Đúng là cô chưa từng muốn lấy người cô không yêu. Làm sao có hạnh phúc được ?? Nhưng lần này, cô không còn sự lựa chọn nào nữa... Thấy cô im lặng, bối rối. Anh biết chắc chắn mình đã nói đúng. Lòng tự trọng của người con trai không cho phép anh tiếp tục ngồi đây nữa. Anh kéo ghế, đứng dậy...
- Khoan đã !! Nếu tôi trả tiền phẫu thuật cho mẹ anh thì sao ??
Lần này thì đến cô đánh trúng tử huyệt của anh. Anh ngồi xuống, gương mặt pha lẫn vui buồn.
- Cô nói thật ??
- Tất nhiên !! Nếu vậy thì anh có đồng ý lấy tôi không ??
Anh phải làm thế nào đây ?? Anh ngồi thừ ra suy nghĩ. Mẹ anh đang hấp hối trong bệnh viện, chi phí phẫu thuật lại đến 500 ngàn Đài Tệ trong khi anh chỉ có chừng 30 ngàn và cũng đã phải dành để thanh toán tiền viện phí mấy hôm nay. Nếu như bán đi căn nhà mà cha anh để lại cho họ sống hiện nay thì chắc sẽ đủ tiền nhưng mẹ anh rất quý căn nhà, bà sẽ không bao giờ đồng ý bán, vậy thì anh cũng không bán được. Còn đi vay nặng lãi thì suốt đời không trả hết được, mà lại còn có thể bị giết bất cứ lúc nào, có khi chúng còn bắt Bảo Ngọc... Vậy là anh cũng hết đường. Nhưng lấy cô thì... chắc chắn phải về Bắc Kinh rồi. Vậy là 1 năm anh sẽ không được gặp mẹ và Bảo Ngọc. Mà con phải ở chung với cô tiểu thư khó chịu này nữa... Àh mà thật ra cô ta cũng dễ thương đấy chứ... Nghĩ đến đây anh liếc nhìn cô khiến cô thấy khó chịu. Cô không biết nãy giờ anh nghĩ gì mà cứ đơ ra rồi liếc nhìn cô...
- Này !! Anh nghĩ gì mà lâu vậy ???
Cô bực bội nói. Còn anh thì ấp úng... nhưng anh biết việc mình nên làm bây giờ.
- Tôi... Tôi... đồng ý !!!
Anh ấp úng nói mặt đỏ gay. Còn cô thì chờ câu trả lời của anh mà cô tưởng chừng như chờ cả thế kỷ. Nghe được câu trả lời thì cô tưởng như nghe tiếng sấm nổ. Nhưng vậy là tốt rồi. Nhìn mặt anh lúc này thật buồn cười, con trai mà cũng mắc cỡ nữa, làm cô cũng mắc cỡ theo...
- Uhm...
Vậy là anh đã đồng ý rồi. Anh cũng vẫn còn bỡ ngỡ lắm nhưng vì mẹ anh, vì Bảo Ngọc, anh nghĩ đây là cách tốt nhất. Dù sao cũng 1 năm thôi mà. Mà thiệt thòi quá, nào là không được tán gái nữa, không được quen nhiều bạn gái nữa... Ôi !! Mất cả tự do... Không được, phải cố gắng vớt vát lại.
- Chúng ta thỏa thuận cho rõ ràng đi !! Nói giả chứ cũng phải rõ ràng. [Anh đề nghị]
- Uh !! Anh có lý.
Lệ Linh ngẫm nghĩ xem nên thỏa thuận thế nào...
- Cô nói trước đi !! [Anh nhường nhịn]
- Chúng ta chỉ giả vờ làm vợ chồng trước mặt người ngoài thôi. Không có ai thì mạnh ai nấy lo. Anh không được làm mất mặt tôi và tán gái bừa bãi đấy !! Phải làm cho người ta tin mình là vợ chồng thật.
- Tuy là nhịn tán gái 1 năm cũng khó đấy, nhưng tôi làm được. Còn muốn cho người ta biết mình là vợ chồng thật thì cũng không có gì khó, mình cứ thân mật là được thôi mà.
Anh nhìn cô cười đểu làm cô thấy ớn lạnh.
- Thân mật nhưng không được quá đáng !!!
- Thế nào mới gọi là quá đáng ??
Anh lại cười đểu khiến cô tức muốn chết.
- Thì không được hôn tôi, không được ôm tôi, chỉ được thân mật chút lúc cần thiết.
- Vậy còn gì gọi là thân mật nữa ?! Ít ra tôi cũng được ôm eo cô, chứ nhỉ ?! Àh nắm tay nữa !! Mà lúc cần thiết là lúc nào ?
- Uhm... thôi cũng được. Trước 1 vài người, mai mốt tôi chỉ anh biết.
- Uhm.
Họ lại rơi vào trạng thái im lặng.
- Thôi anh về chuẩn bị đi !! Ngày mai 10h sáng gặp ở sân bay !!
- Uhm !!!
Anh khẽ nói rồi cả hai cùng đi về. Trên đường đi, họ cũng im lặng. Không khí thật ngột ngạt, họ đã mất đi vẻ tự nhiên hằng ngày. Đột nhiên anh nắm tay cô. Cô giãy nãy.
- Anh làm gì vậy ???
- Thì tôi thử trước xem sao, mai mốt mình còn nắm tay dài dài mà !!
Anh lại cười đểu nữa.
- Anh định lợi dụng àh ?
- Ai lợi dụng ai chứ ? Cô phải tập làm quen đi chứ !! Không thì chính cô làm hỏng kế hoạch đó !!
- Uhm !! Anh nói đúng
Cô nói nhỏ và không rút tay ra nữa. Còn anh thì tủm tỉm cưới. Ít ra thì anh cũng được sống với người đẹp 1 năm chứ bộ. Cứ thế họ dắt tay nhau về khách sạn... rồi anh đi về.
Cô nằm trên giường nghĩ lại những gì xảy ra lúc nãy. Cuối cùng thì cô cũng giải quyết được sự việc rồi, sau 1 năm là lại được tự do thôi. Cô gọi điện thoại báo tin cho dì và dặn bà chuẩn bị 1 vài thứ. Bà rất ngạc nhiên nhưng cũng an tâm phần nào và hơn hết là bà tin cô, ủng hộ quyết định ủa cô. Kết thúc cuộc trò chuyện, cô lại nhớ về cảnh tượng lúc nãy. Không hiểu sao lúc anh nắm tay, cô có 1 cảm giác rất lạ, rất ấm... Ôi !! Cô đang nghĩ gì thế này. Cô lấy tay che mặt và ngủ mất.
Sáng hôm sau, tại sân bay, có 1 cô gái, đang ngồi chờ trong quán nước và bên cạnh là 1 chiếc va ly đen to tướng. Cô mặc 1 chiếc áo tay dài màu đỏ, xắn lên, bên ngoài khoác thêm 1 chiếc áo màu bạc
- Sao va ly của cô to vậy ??
Anh mỉm cười ngồi xuống cạnh cô.
- Thì có nhiều đồ quá chứ sao. Mà anh có 1 cái ba lô đó thôi àh ??? [Cô nhìn anh lạnh lùng]
http://img64.imageshack.us/img64/4964/t152988.jpg
- Uhm !! Tôi là con trai mà, cần gì nhiều đồ !! Mấy giờ thì máy bay bay ??
- 11h !!
- Tôi rất nóng lòng đến Bắc Kinh đấy !!
- Anh chưa đến bao giờ àh ??
- Tôi chưa từng rời khỏi Đài Loan. Tôi chỉ có đến Cao Hùng 1 lần thôi !!
- Uhm !!
Nói ra thì cuộc sống của anh và cô đúng là khác nhau thật. Dù cha mẹ cô đã mất thì cô cũng được sống trong nhung lụa từ nhỏ, dì cũng rất thương cô. Cô không phải lo gì cả. Còn anh thì phải sống cực khổ và chăm sóc mẹ già với em gái.
- Không biết nhà mới của mình thế nào nhỉ ???
http://img13.imageshack.us/img13/4290/88701244213336.jpg
Anh mỉm cười nhìn cô làm cô thấy ngại. Vậy là sắp tới, cô phải sống chung với anh 1 năm ưh ?? Cô chưa từng sống chung với con trai bao giờ, không biết mọi chuyện sẽ thế nào đây ? Còn Duy Vũ nữa, nếu anh biết được thì sẽ thế nào ??? Cô cũng không biết được nhưng cô không còn đường quay lại. Anh thấy cô im lặng, cũng im lặng. Anh cũng nhớ mẹ và Bảo Ngọc lắm. Tối qua chia tay, con bé đã khóc sướt mướt, anh phải nói mãi nó mới hiểu. Anh đã dặn nó tìm cách nói khéo với mẹ là anh đi làm ăn... nhưng liệu bà có tin không. Mẹ anh vốn là người khó tính. Bà mà biết được thì sao ?? Nhưng anh cũng làm gì có đường quay lại. Cô cũng đã ký check cho anh rồi. Anh không thể nuốt lời được. Họ cứ mỗi người mang 1 suy nghĩ cho đến khi tiếng loa nhắc giờ bay đã đến vang lên... Họ vội đi...
phu0ng.0t
31-05-2010, 07:04 PM
Hjx gửi cm mà ko được lại phải viết lại nản ghê.
Chap này ngắn qúa chị ạ. Chị quỳnh miêu tả tâm lí nhân vật sâu đọc thích thật hjhj.
Chị ơi ! Còn fic Vòng xoáy nữa đó đừng bỏ dở na. Đang hay mà. Cố lên chị na.
ngocquynh520
08-06-2010, 08:49 PM
@phu0ng: mỗi chap mỗi ý nên ko khống chế dc độ ngắn dài :D chị sẽ ráng ko bỏ fic nào cả, thật sự là chị đang bị xuống sức...
Chapter 10: Tại sao ???
- Va ly của tôi nặng lắm àh ? Sao anh kéo chậm thế ?
- Đáng lẽ là nhanh hơn nhưng không biết vai tôi bị cái gì đè suốt gần 5 tiếng mà tê muốn chết !!
Nói đến đây anh nhìn cô như trêu ngươi nhưng mà cô lại đỏ mặt. Không hiểu sao cô lại ngủ quên, mà còn gục đầu lên vai anh nữa chứ. Mà cũng tại anh ấy chứ, cứ nói chuyện hoài làm cô nói lại... mệt. Dù sao thì cũng thỏa thuận thêm được vài chuyện như phải xưng anh - em. Cô ít khi gọi ai là anh lắm. Nhìn mặt anh cứ thấy gian gian sao đó.
- Lệ Linh !!
1 người phụ nữ trung niên, tóc búi cao, gương mặt đẹp và dáng vẻ kiều diễm, 1 vẻ đẹp mặn mà, đài các, toát lên sự sang trọng. Vừa thấy bà, Lệ Linh đã vội chạy lại ôm chầm...
- Dì !!!
Bà cũng nhẹ nhàng ôm cô và mỉm cười rồi bà quay sang nhìn Bảo Thiên.
http://img685.imageshack.us/img685/1736/t106859.jpg
- Đây là... người cháu chọn àh ??
- Dạ !!
Cô ngượng ngùng nói. Còn anh thì tươi cười.
- Chào dì !!
- Uh !! Chúng ta về thôi !!
Bà lạnh lùng nói rồi quay lưng đi. Họ ra khỏi sân bay thì đã có 1 chiếc Maybach chờ sẵn và cả tài xế mở cửa xe nữa. Chiếc xe bon bon chạy trên đường phố Bắc Kinh - thành phố lớn nhất và là thủ đô của Trung Quốc. Nó có 1 vẻ đẹp hào nhoáng, vừa cổ kính vừa hiện đại. Chiếc xe dừng lại trước 1 căn biệt thự màu trắng sang trọng. Căn biệt thự không phải lớn lắm nhưng kiểu dáng rất hiện đại và trang nhã. Người tài xế nhanh chóng mở cửa xe và xách hành lý giùm họ. Vừa vào nhà thì Lệ Linh đã thích thú la lên.
- Về đến nhà rồi !!
- Uh !! Cháu đi thay đồ rồi xuống ăn cơm !!
- Dạ !!
Nói rồi Lệ Linh bước nhanh lên cầu thang đi về phòng. Còn Bảo Thiên thì được dẫn đến 1 căn phòng khác.
- Đây là phòng của cậu !! Nhanh rồi xuống ăn cơm !!
Minh Huệ lạnh lùng nói rồi quay đi. Bảo Thiên chỉ im lặng đóng cửa lại. Căn phòng này to thật. Gấp 4 lần phòng của cậu ở Đài Nam ấy chứ !! Căn phòng còn được bài trí rất đẹp nữa nhưng sao xa lạ quá. 1 năm ở đây không biết sẽ sống thế nào ?! Bảo Thiên thở dài rồi lấy đồ đạc ra sắp xếp. Anh đã quyết định sẽ sống thật tốt mà ! Tắm rửa, thay đồ xong, anh mau chóng xuống ăn cơm. Minh Huệ đã ngồi chờ sẵn. Anh nhẹ nhàng kéo ghế, ngồi kế bên. 1 lát sau thì Lệ Linh cũng xuống tới và ngồi xuống.
- Chờ cô muốn dài cả cổ !!
Bảo Thiên cười đểu, châm chọc Lệ Linh. Nhưng cô đâu dễ bỏ qua...
- Cổ anh ngắn quá, dài hơn mới đẹp !!
- Cổ tôi đẹp thế này mà !!
- Hai đứa cứ đấu khẩu vậy, mà cũng là vợ chồng àh ?
Minh Huệ nghiêm nghị nói khiến Lệ Linh và Bảo Thiên lập tức im bặt. Nhưng rồi bà lại bật cười...
- Không thù không thành vợ chồng mà !!
- Dì thật là...
Lệ Linh thẹn thùng. Đến lúc này Bảo Thiên mới biết thì ra dì ấy cũng thích đùa. Vậy là sau này anh cũng dễ sống hơn rồi.
- Ta đã đem lý lịch của 2 đứa đi đăng ký kết hôn rồi, chờ 2 tuần để kiểm duyệt. Ngày mai, 2 đứa đi khám sức khỏe, để 2 tuần nữa chính thức đi đăng ký kết hôn !! Mà cháu có muốn làm lễ cưới không, Lệ Linh ??
Bà nhìn Lệ Linh còn cô thì chỉ cúi đầu suy nghĩ.
- Không !!
Cô nói nhỏ nhưng Bảo Thiên lại nghe rất rõ. Lời nói của cô cứ như 1 mũi kim đâm vào tim anh vậy. Tự nhiên anh thấy nhói đau. Nhưng anh lại cười. Nụ cười chua xót.
- Mình chỉ là công cụ của cô ấy thôi !! [Anh thầm nghĩ]
Họ lặng lẽ ăn cơm. Lệ Linh ăn rất nhanh rồi lại đi lên phòng, chỉ còn Bảo Thiên và Minh Huệ vẫn còn ngồi ăn thôi. Được 1 lát thì Minh Huệ dừng đũa, đặt chén xuống và nhìn sang Bảo Thiên. Thấy bà nhìn mình chằm chằm, Bảo Thiên liền lấy tay sờ mặt xem mặt mình có dính hột cơm nào không nhưng không có. Cậu liền đánh liều hỏi bà:
- Có chuyện gì vậy dì ???
- Cậu có thích Lệ Linh không ??
Bà hỏi và nhìn cậu chăm chú, dò xét các biểu hiện thay đổi trên khuôn mặt cậu. Cậu ấp úng quay đi chỗ khác. Nên trả lời thế nào đây ?? Nói thật vẫn hơn.
- Có !! Cháu thích cô ấy.
Cậu trả lời thẳng thừng và nhìn bà với ánh mắt kiên quyết. Bà lại mỉm cười, vẻ thân thiện.
- Ta tin cậu !! Cậu có biết vì sao Lệ Linh phải lấy cậu không ??
- Uhm... Vì cô ấy phải kết hôn mới có thể kế thừa tài sản của mẹ mình để lại.
- Vậy tại sao nó cần số tài sản đó ??
- Vì...
Bảo Thiên ấp úng. Cậu không muốn nói ra những điều cậu nghĩ, hay nói đúng hơn là cậu không dám. Thấy vẻ mặt bối rối của cậu, Minh Huệ đã hiểu được vấn đề...
- Vì tiền đúng không ??
Cậu càng bối rối hơn trước câu hỏi của bà. Cậu quay mặt đi không trả lời nhưng đó cũng giống như 1 lời khẳng định vậy. Bà thôi không nhìn cậu nữa.
- Vậy tại sao nó lại chọn cậu ??
Điều này thì cậu lại càng không rõ. Cậu chỉ mới quen Lệ Linh được khoảng 1 tuần thôi, thời gian quá ngắn để có thể gọi là thân thiết. Tại sao chứ ?? Vì mẹ cậu... nên cô ấy có cớ sao ?? Nhưng có vẻ như là không phải... Cậu lại im lặng suy nghĩ.
- Cậu cũng không biết ư ? Cậu không nghĩ là nếu chỉ vì tiền thì có thiếu gì người cho nó chọn chứ. Cậu không nghĩ là mình có ưu điểm gì sao ?
Câu hỏi của bà có nhiều ẩn ý quá... Nó như đang muốn đả thông trí óc cho cậu vậy.
- Thật ra thì vì sao ?? [Cậu hỏi]
- Cậu nên tự tìm ra. Thôi được rồi !! Ta lên phòng đây !!
Nói rồi bà quay lưng bỏ đi để lại cậu bỡ ngỡ, ngồi như tượng với vô số câu hỏi tại sao ???
pethokon199x
09-06-2010, 05:19 AM
hihhihiiiii ui xin cái tem nhé..... lâu lâu mới lấy..... đợi fic này từ lâu giờ mới thấy đó......... tác gải ơi cố lên nhé.....
ngocquynh520
17-06-2010, 06:27 PM
@pethokon: thanks em đã ủng hộ chị nhé ^^
Chapter 11: Ngày mới
Hôm nay là 1 ngày vô cùng bận rộn với Rin. Sáng ra, anh đã bị đánh thức từ sớm để đi khám bác sĩ, không được ăn sáng để lấy máu nữa. Chưa kịp hoàn hồn sau khi bước ra từ phòng khám thì đã bị Lệ Linh lôi đến trung tâm mua sắm. Cô cứ xúm xít với hàng chục bộ đồ, hết ướm áo cho anh rồi lại đến quần, rồi cà - vạt... Mà toàn là đồ sang trọng, đắt tiền không nữa chứ. Anh vốn dĩ không từ chối những gì người khác tặng nhưng lần này thì anh lại không muốn nhận.
- Có cần phải mua nhiều thế không ??
Anh nói với cô bằng giọng khẩn khoản.
- Cần chứ !! Anh là chồng tôi mà !!
Cô khẳng định nhanh rồi tiếp tục quay đi chọn quần áo. Anh chỉ còn biết nhìn theo cô lắc đầu nhưng câu nói của cô làm anh thấy vui. Sau khi mua được mấy chục bộ quần áo và tất nhiên anh là người xách đồ rùi. Àh anh còn phải thay 1 bộ đồ khác nữa chứ, nói đúng hơn là 1 bộ vest...
http://img707.imageshack.us/img707/3357/images17919kimbum8.jpg
Họ ra xe và cánh tay anh được giải phóng khỏi những túi đồ. Hôm nay, anh được cô hộ tống. Anh cũng hơi ngạc nhiên vì điều đó nhưng dù sao thì cô cũng đủ tuổi lái xe rồi mà. Mà công nhận chiếc Mercedes-Benz SLK-Class màu đỏ này của cô đẹp thật. Chạy chiếc xe mui trần đón gió thế này thật là thích... tự nhiên anh muốn học lái xe ghê.
- Kétttttt...
Chiếc xe dừng lại trước 1 tòa cao ốc. Cô xuống xe, anh cũng đi theo. Thang máy từ từ đi lên và dừng lại ở tầng 9. Văn phòng luật sư "Hoàng Thịnh"...
- Không biết đến đây chi nữa ??
Anh thầm nghĩ khi đang đi theo sau lưng cô. Cô dừng lại trước 1 căn phòng và đưa tay mở cửa. Cánh cửa mở ra và anh ngạc nhiên khi thấy dì Minh Huệ đang ngồi đó cùng với 2 người đàn ông khác. Lệ Linh nhanh chóng kéo tay anh ngồi xuống. Người đàn ông ngồi ở chiếc ghế đầu, giữa bàn, lên tiếng...
- Mọi người đã có mặt đầy đủ !! Chúng ta bắt đầu. Tôi xin nhắc lại di chúc của bà Lưu Minh Nguyệt. Bà ấy để lại toàn bộ tài sản của mình, đặc biệt là 40% cổ phần tập đoàn Shenwell cho cô Lưu Lệ Linh - con gái bà, với điều kiện cô phải lấy chồng mới được thừa kế. Trước khi cô lấy chồng thì toàn bộ tài sản sẽ được bảo quản bởi ông Lâm Chánh Lương - chồng của bà.
Người đàn ông này là luật sư Hoàng Thịnh - luật sư nổi tiếng ở Bắc Kinh. Ông vừa nói vừa chìa tay giới thiệu người đó là Lâm Chánh Lương.
- Chồng ?? Cha Lệ Linh sao ??
Anh thầm nghĩ, còn ông luật sư tiếp tục nói.
- Bây giờ, cô Lệ Linh đã sắp chính thức có chồng rồi nên tôi gọi mọi người đến đây để nói rõ. Nhất là ông Lâm Chánh Lương. Cô Lệ Linh đã đề nghị đóng băng toàn bộ tài sản lại, và đã được chấp nhận vì cô ấy sắp nhận lại số tài sản đó. Vì vậy, ông không được quyền thế chấp 40% cổ phần của tập đoàn Shenwell để vay tiền ngân hàng.
Vị luật sư vừa nói vừa nhìn ông Chánh Lương chằm chằm. Ông Chánh Lương điềm tĩnh, quay sang nhìn Bảo Thiên với ánh mắt sắc lạnh...
- Cậu là chồng của Lệ Linh thật chứ ??
1 thoáng lúng túng trôi qua...
- Thật chứ !!
Anh mỉm cười khẳng định, choàng tay qua vai cô. Cô cũng không tỏ ra khó chịu vì hơn ai hết, cô cần như thế... Ông ta vẫn tiếp tục nhìn họ. Ánh mắt cứ như cố xuyên qua tâm trí họ để tìm sự thật. Sau vài phút, ông ta nói:
http://img706.imageshack.us/img706/4333/08michaelmiu.jpg
- Vậy ta chúc cháu sống tốt. Đừng li dị trước 1 năm nhé.
Lệ Linh nhìn khuôn mặt mỉa mai của ông ta mà phát tức. Cô trợn mắt nói:
- Ông đừng lo !! Nhất định tôi sẽ sống tốt mà !! 1 xu ông cũng không có đâu.
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng. Vị luật sư liền lên tiếng:
- Vậy là quí vị đã rõ rồi chứ !! Nếu trước 1 năm mà cô Lệ Linh li dị thì toàn bộ tài sản sẽ được chia đôi. 1 nửa cho bà Lưu Minh Huệ và 1 nửa cho ông Lâm Chánh Lương. Nếu không có vấn đề gì nữa thì các vị có thể về.
Vị luật sư gấp lại bản di chúc trước mặt rồi đứng dậy đi ra ngoài. Ông Chánh Lương cũng đi theo, nhưng rồi ông dừng lại sau lưng Lệ Linh, cúi xuống nói:
- Cháu giỏi đấy !! Ta sẽ chờ xem...
Rồi ông ta bỏ đi... Thật ra thì ông ta chỉ đang cố gắng kìm nén sự tức giận của mình. Nhưng ông ta sẽ không để kế hoạch của mình bị phá hoại dễ dàng như thế. Lúc này thì Bảo Thiên đã rất ư là ngạc nhiên...
- Ông Lâm Chánh Lương ấy là...
- Lâm Bất Lương thì có.
Anh chưa kịp nói hết câu thì đã bị Lệ Linh chặn họng rồi cô đùng đùng bỏ đi để lại anh ngơ ngác. Cũng may là còn dì Minh Huệ. Bà nhẹ nhàng quay sang anh nói:
- Cậu đừng trách con bé. Nó rất ghét ông ta. Về đi !! Rồi ta từ từ nói cậu biết.
Về đến nhà thì Lệ Linh đã bỏ lên phòng. Nhưng cũng tốt, anh có thể tự do nói chuyện với bà.
- Thật ra tất cả mọi chuyện là sao ạh ??
Bà nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, từ tốn nói:
- Ông ta là cha kế của Lệ Linh. Ông ta là 1 người bạn của cha mẹ nó. Cha ruột Lệ Linh mất lúc nó được 7 tuổi. Sau khi cha nó mất, ông ta thường ở bên cạnh chăm sóc mẹ nó. Họ nảy sinh tình cảm và kết hôn 3 năm sau đó. Nhưng rồi 5 năm trước mẹ Lệ Linh cũng qua đời. Và bà đã để lại di chúc như vị luật sư đã nói. Dần dần, ta và Lệ Linh đã nhìn ra bộ mặt thật của ông ta, chỉ là 1 tên sói lang, muốn chiếm tài sải. 4 năm trước, Lệ Linh đã về ở với ta. Chúng ta cứ tưởng như thế là xong, cho đến tuần trước hắn ta liên lạc với ngân hàng, muốn thế chấp tài sản để vay tiền. Nhưng thật ra là hắn muốn ôm tiền bỏ trốn. Nếu như vậy thì tập đoàn ta sẽ bị điêu đứng vì 40% rất là nhiều. Vì muốn giữ tập đoàn nên Lệ Linh phải kết hôn.
Bà dừng lại khi thấy khuôn mặt anh biến sắc. Anh đang tự trách mình vì đã hiểu lầm cô. Thì ra là vậy... Anh thấy thật hối hận vì thái độ khinh bỉ của mình. Anh cúi đầu không nói gì... Bà lại tiếp tục:
- Ta cũng không rõ vì sao Lệ Linh lại chọn cháu nhưng nó chỉ chọn người tốt mà thôi.
Bà khẳng định. Anh ngẩng lên nhìn bà. Anh tốt thật sao ??? Vậy mà anh đã từng nghĩ là vì mẹ anh nên cô được dịp ép anh... Đúng là không phải rồi. Anh mỉm cười. Anh thật sự rất vui.
- Cảm ơn dì đã cho cháu biết.
Thấy sắc mặt vui vẻ của anh lúc này bà cũng mỉm cười.
- Cháu sau này muốn làm nghề gì ??
Bảo Thiên bối rối...
- Cháu không có học đại học. Cháu cũng không chắc mình có thể làm gì.
Anh ngập ngừng, gương mặt thoáng buồn...
- Nhưng lúc còn học trung học cháu muốn học kinh doanh.
Anh nói, đôi mắt sáng hơn. Bà nhìn anh rồi lại mỉm cười.
- Tốt !! Ta sẽ giúp cháu đi học.
Con nua ko ban .Post tjep dj nha. Truyen hay lam.Hjhj
h2chemis
24-06-2010, 03:09 AM
bạn ơi! mới đọc fic của bạn lần đầu nhưng cảm thấy rất thích. mỳh sẽ ủng hộ cho fic mới của bạn. mong chap mới ra lò trong thời gian sớm
thân!!!!!!!!!
Cho lau wa pan oj. Pan dung bö fjc nay nha.
ngocquynh520
26-06-2010, 09:18 AM
Xin lỗi các bạn, dạo này mình không có hứng cho lắm ^^
Chapter 12: Ngày đầu tiên đi học
- Đi học ?? Dì nói thật chứ ??
- Uh !! Ta sẽ sắp xếp cho cháu vào Đại học Thiên Anh, trường của Lệ Linh.
Bà mỉm cười nói còn cậu thì ngơ ngác...
- Nhưng...
Cậu ngần ngại. Cậu không muốn phải dựa vào bà...
- Cậu ngại àh ?? Không sao đâu !! Sau này làm việc cho ta trừ lương là được.
Bà lại mỉm cười đầy ẩn ý.
- Làm việc ???
- Cậu phải học thêm Anh Văn và lái xe nữa. Ta sẽ đăng ký ngay cho cậu học khoa kinh doanh. Ngày mai đi học. 1 tháng sau, ta sẽ nói cậu biết phải làm gì. Cứ làm theo lời ta đi !!!
Bà nói rồi đi về phòng còn cậu thì ngẩn ngơ. Không biết bà có ý gì đây nữa nhưng không sao. Cậu cũng rất muốn đi học. Thời học sinh cậu cũng học rất giỏi nếu không phải vì mẹ thì... Xem như cậu mượn trước của dì. Sau này nhất định sẽ trả. Cậu hăm hở trở về phòng chuẩn bị...
Sáng hôm sau, cậu dậy sớm, chuẩn bị xong 1 thứ để "cắp sách đến trường" dù chưa biết trường ra sao... Cậu bước xuống nhà. Hôm nay, cậu là người xuống sớm nhất. Ngồi chờ 1 lát thì dì Minh Huệ cũng xuống. Cậu thì ngạc nhiên vì không thấy Lệ Lin đâu nhưng lại chẳng thấy dì Minh Huệ ngạc nhiên gì cả.
- Lệ Linh đâu rồi dì ??
- Chắc nó còn ngủ !! Cháu lên gọi nó xem.
- Ôi trời !! Giờ này mà còn ngủ.
Cậu thầm nghĩ rồi đi lên gọi Lệ Linh.
- Cốc... cốc...cốc...
- Lệ Linh !! Lệ Linh !!
Anh gọi lớn nhưng căn phòng vẫn im lặng không 1 tiếng người. Anh lại tiếp tục gọi... và hình như trong phòng có tiếng động... Anh áp tai vào cửa để nghe cho rõ. Đột nhiên...
- Cạch....
Cánh cửa mở ra làm anh xém té. Cô đang đứng trước mặt anh trong bộ dạng ngái ngủ cực kì dễ thương...
- Có việc gì vậy ??
- Đi học.
- Ờh !! Đợi tôi chút !
Cô ngáp dài đi vào toa - lét. Anh cũng chỉ đành đi xuống nhà ngồi chờ và ăn sáng thôi. 30 phút sau thì cô xuất hiện.
- Con đi học đây ạh !!
Cô xách giỏ đi ra. Cậu cũng vội đứng dậy đi theo.
- Anh đi đâu vậy ?
- Đi học.
- Hả ??
- Ta đã đăng ký cho Bảo Thiên vào Học viện Thiên Anh rồi. Học chung với cháu đấy !!
- Tại sao lại như vậy ??
- Không lẽ cháu muốn chồng cháu không học đại học ??
Cô im lặng nhìn bà rồi nhìn anh. Cô suy nghĩ... Thật ra thì bà nói cũng đúng. Dù sao anh cũng mang dnah nghĩa là chồng cô, nếu mà cả đại học cũng không học thì làm sao mà được.
- Đi thôi !!
Anh ra xe mà lòng nặng trĩu... Thì ra họ cũng chỉ vì danh dự gia đình mà thôi... Anh quay sang nhìn cô... Nhưng cô đã chọn anh mà. Được !! Anh sẽ chứng minh cho họ thấy. Anh nhất định thành công.
Học Viện Thiên Anh là học viện lớn nhất ở Bắc Kinh. Nơi tập trung của các tiểu thư và công tử.
- Wow !! Trường này lớn thật đấy !
Bảo Thiên thật sự bất ngờ khi đứng trước học viện Thiên Anh. Vừa rất là to lại rất là đẹp... Tường cũng cao thiệt là cao và trông rất là sang trọng nữa. Họ bước vào học viện. Lớp học của họ nằm ở lầu 3 dãy A - lầu cao nhất, và còn là lớp to nhất, đẹp nhất nữa. Họ đến khi tất cả mọi người đang ngồi học. Cô giáo cũng chẳng có vẻ gì ngạc nhiên khi thấy bây giờ họ mới đến. Lệ Linh lặng lẽ đi vào chỗ ngồi - chỗ cuối cùng ở lớp. Anh cũng đi theo và ngồi xuống cạnh cô... Mọi người vẫn tiếp tục làm việc của mình 1 cách bình thường chẳng để ý gì đến sự xuất hiện của họ. Các tiết học cứ thế trôi qua. Lệ Linh thì chẳng chọc hành gì cả. Lúc thì nhìn trời mây qua cửa sổ bên cạnh. Lúc thì lại úp mặt xuống bàn ngủ. Mà lớp học lớn vậy mà chỉ có khoảng 30 người... 1 cái bàn lớn chỉ có 2 người... Có 1 số người cũng đang nằm ngủ hoặc làm việc riêng như nhắn tin, trang điểm, sơn móng tay... Được cái là họ không làm ồn thôi. Nhìn qua nhìn lại cũng chỉ có vài ba người là tập trung học. Vậy mà giáo viên cứ giảng bài chẳng để ý gì cả. Thế này là thế nào ???
Reng rồi... chắc là giờ nghỉ trưa. Mọi người đang tản đi... Có 1 cô gái tiến về chỗ họ. Dáng người cô ta nhỏ nhắn, thấp hơn Lệ Linh nhưng trông dễ thương, có vẻ là hiền.
- Lệ Linh !! Đi thôi !!
Cô ta gõ xuống bàn thì Lệ Linh mới ngẩng đầu dậy nhìn.
- Ngọc Như àh ??
- Uh !! Dậy đi !! Mà đây là ai vậy ??
Cô vừa hỏi vừa liếc nhìn sang Bảo Thiên... Lệ Linh nghe vậy thì ấp úng không biết nói gì. Thật ra thì cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho việc nói ra. Nhưng cô cũng không thể giấu được. Cái học việc này cũng đầy tai mắt của Lâm Chánh Lương, không khéo thì bị lộ mất. Cô đành phải nói...
- Chồng tớ !!!
- Hả ???????
Ngọc Như la lên khiến mọi người xung quanh ngạc nhiên quay lại nhìn. Lúc này thì họ mới để ý đến sự có mặt của Bảo Thiên. Nhất là mấy cô gái, họ thì thầm cái gì đó. Anh không biết họ nói gì nhưng cũng mỉm cười nhìn họ. Nụ cười của anh làm họ ngất ngây. Một vài cô chạy lại...
- Bạn tên gì vậy ?? Mới đến àh ?? Đi uống nước với tụi mình đi !!
Họ tươm tướp khiến Lệ Linh bực mình. Cô nhìn họ, ánh mắt sắc lạnh khiến họ im lặng. Ai mà không biết Lưu tiểu thư và gia thế nhà họ Lưu chứ !!!
- Đừng dụ dỗ mấy bạn !! Chồng của Lệ Linh đấy !!
Ngọc Như lên tiếng giải bày nhưng Lệ Linh lại ngượng ngùng quay chỗ khác...
- Hả ????????????????
Lại những tiếng la inh ỏi vang lênvà miệng truyền miệng tin chấn động. Lệ Linh bực bội bỏ đi. Ngọc Như và Bảo Thiên cũng đi theo. Trong khi đó thì tin tức được lan truyền 1 cách nhanh khủng khiếp qua các phương tiện truyền thông từ tự nhiên đến nhân tạo... Họ đi trên hành lang trước những cặp mắt tò mò và những lời xì xào...
- Lệ Linh này !! Sao lại đột ngột vậy ??
Ngọc Như hỏi nhỏ, lo ngại nhìn Lệ Linh. Cô cũng không biết trả lời thế nào. Cô im lặng bước đi cho đến khi...
- Lệ Linh !! Việc này có thật không ??
1 bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt cô... Ánh mắt của anh lộ rõ vẻ giận dữ. Anh lại nhìn sang Bảo Thiên
http://img694.imageshack.us/img694/1343/8e16cd1acc9cd0full.jpg
h2chemis
26-06-2010, 08:38 PM
bạn ơi.cố gắng nhaz
đừng bỏ fic
princessbellas
26-06-2010, 10:14 PM
Umm,nhìu nhân vật thật,đọc trang đầu mà chẳng nhớ ai với ai>"<bạn ui post nhìu nhìu lên nha,đọc cái này hok đã j hết:D
Hay wa pan oj post tjep dj.
phu0ng.0t
19-07-2010, 03:55 AM
Lâu lắm rồi em mới vào 4rum đọc truyện. May mắn ghê hjhj được cái tem ùj. Chị uj post chap mới nha. Em rất muốn biết cuộc đụng độ của 2 anh chàng đẹp trai hehe
princessbellas
19-07-2010, 07:01 AM
Lâu lắm rồi em mới vào 4rum đọc truyện. May mắn ghê hjhj được cái tem ùj. Chị uj post chap mới nha. Em rất muốn biết cuộc đụng độ của 2 anh chàng đẹp trai hehe
Tem đâu zị bn=.="trời ơi t/g iu wý đâu rùi đừg bỏ fic mk hjxhjx uổng lắm đag sắp gay cấn nữaT^T
phu0ng.0t
19-07-2010, 08:29 AM
Eo sao để ý ghê thế. Hehe sory tớ nhầm. Mà đợi tí tớ thương thuyết với chị quỳnh xjn chục cái tem dán chi chít lên người lun. Hehe mình nổi bật.
P/s : mọi người thông cảm trời mưa thần kinh em nó ko ổn định ^0^
Chị quỳnh xinh đẹp đáng yêu ơi! Post chap mới đi mà. Em xin tem dán khắp người luôn
princessbellas
19-07-2010, 09:48 PM
Ôi...mỗi chap đc có 1kái tem. Thế thì mún dán khắp ng thì phải thu thập bao nhiu cái hả trời^^"
Pà t/g đâu gòi,k ra là tui chém chít đếy,vít típ đi chứ>"<
phu0ng.0t
21-07-2010, 01:44 AM
Eo sao ghê gớm tế hả giời pạn chém chị quỳnh ùj. Lấy ai viết truyện mà đọc. Phải năn nỉ nhẹ nhàng + nịnh nọt chứ hehe
ngocquynh520
24-07-2010, 05:05 PM
Các bạn bình tĩnh... Chân thành cám ơn các bạn đã ủng hộ mình nhé. Dạo trước mình bận quá... Sẽ cố gắng post tiếp đến hết mà ^^
Chapter 13: Bối rối
Lệ Linh lúng túng không biết nói gì trước con người đang nổi giận này. Anh vịn vai cô thật chặt, ánh mắt anh như xoáy vào tim cô để tìm ra câu trả lời đích thực nhưng cô chỉ lặng lẽ quay đầu chỗ khác. Bảo Thiên cảm thấy vô cùng ngạc nhiên trước sự việc đang xảy ra nhưng những cử chỉ của họ nói cho anh biết, có lẽ họ là 1 cặp nhưng vở kịch này anh đã nhận 1 vai rất quan trọng và anh có nhiệm vụ hoàn thành tốt vai diễn này. Anh gạt tay Duy Vũ ra khỏi Lệ Linh, kéo cô lại phía sau mình. Anh tự tin giương mắt nhìn Duy Vũ...
- Cô ấy là vợ tôi !!! Anh nên cư xử cho lịch sự.
Câu nói của Bảo Thiên như ngàn mũi dao đâm vào tim Duy Vũ và nó biến thành sự tức giận tột bật. Anh nhìn Bảo Thiên như muốn ăn tươi nuốt sống và...
- Bốp !!!
1 cú đấm được tung ra... Máu... Bảo Thiên lảo đảo, đưa tay sờ miệng. 1 cú đấm khác lại được vung lên nhưng nó đã dừng lại trước mặt người con gái đó. Cô đang che chắn cho 1 người con trai. Đau... nỗi đau tột bật nhưng anh có thể làm gì trước tình huống dở khóc dở cười này đây. Đánh nhau ưh ??? Kéo cô đi ưh ??? Thất bại... bao trùm lấy anh. Anh lảo đảo bước đi. Cô rất muốn nắm tay anh lại, giữ anh lại để nói rằng tất cả chỉ là giả nhưng ngày hôm đó chính cô đã quyết định ra đi. Đau cô cũng đang đau giống anh vậy nhưng cô có thể làm gì chứ ?
- Lệ Linh !! Đi thôi !!
Ngọc Như lên tiếng xua tan bầu không khí nặng nề đang bao trùm nơi này. Những người khác cũng đã tản đi, họ chẳng bao giờ muốn dính vào chuyện đánh nhau, nhất là người đó lại là Duy Vũ. Lúc này, cô mới sực nhớ đến Bảo Thiên.
- Anh không sao chứ ??
Trước vẻ lo lắng của cô, anh cảm thấy cú đấm đó cũng đáng. Anh mỉm cười...
- Không sao đâu !! 10 cú còn được !! Mà em anh hùng ghê nhỉ, nếu anh ta không dừng lại thì sao ?
Vẻ mặt cười cợt của anh làm cô cũng bớt lo, lại còn bắt bẻ cô nữa. Mà thật ra cô cũng không ngờ mình làm vậy. Nếu như cú đấm đó không dừng lại kịp thì... nhưng dù có chịu cú đấm đó cô cũng cam. Cô nghĩ là cô có lỗi với anh nhưng sự việc đã đến nước này thì cô không thể làm gì khác hơn. Giây phút đó cô đã lo cho cả hai. Cô biết Bảo Thiên sẽ không đứng yên chịu đòn và cô không muốn họ đánh nhau. Cô thở dài, ánh mắt đượm buồn...
- Tôi không biết !!
Rồi cô quay sang nói với Ngọc Như
- Cậu dẫn anh ấy đi tham quan học viện hay xuống nhà ăn, ăn uống gì đó nha !!! Tớ muốn yên tĩnh 1 chút.
Cô nói rồi quay bước bỏ đi, để lại ánh mắt ngạc nhiên của 2 người kia... Cô không muốn đối diện với họ lúc này. Cô muốn đến 1 nơi bình yên hơn, 1 nơi quen thuộc với cô - sân thượng. Trong khi đó thì Ngọc Như đã dẫn Bảo Thiên xuống đến nhà ăn. Cô cũng muốn uống gì đó mà. Nhà ăn ở đây cũng rất to và sang trọng với rất nhiều món từ tây đến ta và các loại thức uống trong rất đẹp mắt. Ngọc Như nhanh chóng lấy 1 số món ăn đủ lại Tây Tàu và thức uống. Còn Bảo Thiên thì chỉ lấy 1 ly cocktail màu xanh lá cây dù không biết đó là gì. Anh không quan tâm đến các món ăn và thức uống ở đây. Anh chỉ muốn hỏi Ngọc Như 1 số chuyện. Anh nhìn cô chăm chú khi cô đang giải quyết phần ăn của mình. Nhưng cái nhìn của anh làm cô ngượng...
- Sao anh nhìn tôi dữ vậy ??
- Àh !! Không có gì !!
Anh cười giả lả... Rồi 1 ý nghĩ lóe lên trong đầu anh.
- Chúng ta chơi 1 trò chơi nhé ! Rất đơn giản ! Chúng ta lần lượt đặt câu hỏi cho đối phương và đối phương bắt buộc phải trả lời. Ai không trả lời được trước là thua. Đồng ý không ??
Ngọc Như vốn ngây thơ và ham vui, cộng thêm hiếu kỳ trước "chồng" của Lệ Linh nên lập tức đồng ý và thế là trò chơi bắt đầu. Cô được ưu tiên hỏi trước...
- Anh bao nhiêu tuổi ??
- 20 tuổi !! Còn cô ??
- 18 tuổi !! Anh có vẻ không giống người ở Bắc Kinh lắm. Anh ở đâu đến vậy ??
- Tôi vốn ở Đài Nam. Nơi đó rất đẹp. Cô có anh chị em nào không ?
- Vậy àh ?! Khi nào rãnh tôi sẽ đến xem thử. Àh tôi có 1 anh trai, cũng học ở đây, khi khác tôi sẽ giới thiệu với anh. Còn anh ??
- Uh !! Tôi có 1 em gái cũng bằng tuổi cô. Nó vẫn còn ở Đài Nam.
Nói đến đây nét mặt anh thoáng buồn, anh thấy nhớ mẹ và Bảo Ngọc. Mấy ngày nay anh chưa có thời gian liên lạc với họ, không biết ca phẫu thuật của mẹ anh thế nào. Nhất định tối nay anh phải gọi cho Bảo Ngọc.
- Này !! Anh hỏi tiếp đi !!
- Uh !! Người lúc nãy đánh tôi là ai vậy ??
Ngọc Như có phần ngần ngại trước câu hỏi của anh nhưng dù thế nào anh cũng phải biết thôi...
- Đó là anh Duy Vũ, 22 tuổi !! Người thừa kế của tập đoàn khách sạn Shinwa đấy !! Anh ấy vốn là người yêu của Lệ Linh và... tôi cũng không biết sao mọi chuyện lại thế này. Anh đừng trách chuyện vừa rồi. Anh ấy vốn là vậy, nổi giận rất đáng sợ và chỉ có Lệ Linh mới ngăn được thôi. Mà làm sao anh quen Lệ Linh vậy ??
Ngọc Như chớp chớp mắt nhìn anh...
- Tôi quen cô ấy ở Đài Nam trong 1 dịp rất tình cờ. Cô ấy rất đặc biệt...
Ánh mắt anh mơ màng hồi tưởng lại những kỷ niệm của họ... Reng....
- Reng rồi !! Vào lớp thôi !!
- Uh !! Khi khác lại chơi tiếp hen ^^
Cô mỉm cười nói với anh.
- Chắc chắn !! Nói chuyện với em thấy rất hợp. Đổi cách xưng hô nhé, mình cũng thân rồi mà !!
Anh lại nở nụ cười điên đảo lòng người. Cô bẽn lẽn gật đầu...
Yên tĩnh thật nhưng sao lòng vẫn không được yên. Lệ Linh đang ngồi dựa vào tường và nhìn trời mây. Cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi với những sự việc này. Cô lại nhớ anh, thật sự nhớ nhưng xa vời quá. Anh sẽ không tha thứ cho cô đâu. Cô dựa đầu vào tường và rồi đem theo những suy nghĩ ấy vào giấc ngủ của mình.
ngocquynh520
24-07-2010, 05:07 PM
Chapter 14: Tôi đã hiểu em hơn !!
Khu vườn này vẫn như vậy, vẫn chỉ 1 màu xanh của lá, vẫn chỉ có sự trống trãi và yên tĩnh... Hôm nay thì anh lại có thể cảm nhận nó rõ hơn nữa. Tâm trạng của anh bây giờ cứ như những chiếc lá rơi bất định. Gió cuốn càng mạnh thì lá lại bay càng xa, không thể khống chế. Anh đã sai rồi ưh ?? Sai từ lúc anh không giữ cô lại ưh ?? Tại sao chứ ? Tại sao cô lại ra đi nhanh như vậy ?
- Tại sao ???
Anh hét lớn nhưng chỉ nhận được những tiếng xào xạc trả lời. Không có ai cả... kể cả cô. Anh đang đau lắm, thật sự rất đau. Lần đầu tiên anh cảm nhận được sự thất bại lớn đến vậy. Anh đã quá tự cao, quá ỷ lại và giờ đây anh đã mất cô. Anh ngồi bệch xuống đất, dựa vào vách tường, chán nản... Cô là người con gái đầu tiên mà anh yêu. Anh yêu cô không vì lý do nào cả chỉ đơn giản họ lớn lên cùng nhau. Anh muốn mình có thể mang lại cho cô hạnh phúc. Nhưng cuộc sống của anh lại không phải chỉ có mình cô, còn sự nghiệp, thứ mà anh cố gắng lắm mới có được như ngày hôm nay. Anh không thể bỏ, nhưng cũng không cam tâm để cô ra đi... Liệu cô sẽ hạnh phúc chứ ??
- Không !!
Anh nói 1 mình. 1 sự quyết định. Anh sẽ giành lại cô. Anh vẫn chưa thật sự thất bại vì cô vẫn chưa nói là hết yêu anh mà. Ánh mắt đó... vẫn chứa đựng tình cảm. Anh tin là vậy. Anh sẽ không thua.
Gió vẫn thổi, trời vẫn xanh và cô lại ở đây. Màu xanh của hy vọng đang ở trước mặt cô nhưng đối với cô bây giờ nó chỉ là 1 màu trắng, tinh khiết nhưng vô vị.
http://img710.imageshack.us/img710/9655/t152983.jpg
Cô cứ chập chờn nửa mê nửa tỉnh và cô cũng không muốn tỉnh hẳn. Không muốn đối diện cái thực tại đau lòng và khó xử này. Bầu trời thật là lớn nhưng dường như lại không có chỗ cho cô. Mỗi bước đường cô đi sao lại lắm chông gai thế này. Anh đã không còn ở bên cô nữa. Kể từ giây phút anh quay lưng bỏ đi, cô mới cảm nhận rõ điều này, dù chính cô đã chọn sự kết thúc trước. Nhưng sao gặp lại anh, cô lại không thể làm chủ được mình. Giây phút đó cô chỉ muốn ôm anh thật chặt, nói với anh: "đừng đi anh nhé !!"... Cuối cùng thì anh cũng đã đi. Trống rỗng, bơ vơ, giữa cái thế giới này, cô còn lại ai ???
- Lệ Linh !!
Giọng nói này... là anh ưh ?? Tại sao lại là anh ??
- Sao anh lại biết tôi ở đây ??
Cô nhìn anh, 1 thoáng ngạc nhiên xen lẫn sự lạnh lùng.
- Ngọc Như nói cho anh biết !!
Anh tươi cười, có phần gian gian...
- Này !! Em quên giao ước của chúng ta rồi sao ??
- Giao ước gì ??
- Xưng hô !!
Anh nhìn cô chớp chớp mắt, trông thật là gian. Cô ấp úng, gò má phớt hồng...
- Uhm !! Em nhớ !!
Cô lại nhìn xa xăm về phía bầu trời. Anh nhìn cô rồi cũng nhìn trời. Thật ra anh đã lên đây ngay khi tan học. Đôi mắt của cô buồn quá, sâu quá... Cứ như là những giọt nước, lắng đọng, mỏng manh, khiến người nhìn chỉ muốn chạm vào. Anh biết cô buồn lắm. Anh cũng không vui vẻ gì dù ngày hôm nay cô đã chọn anh nhưng đó không phải là xuất phát từ trái tim của cô.
- Anh biết, đối với em, anh không là gì. Nhưng anh hy vọng là 1 năm ở đây, em sẽ không khó chịu vì sự có mặt của anh.
Anh nói và nhìn cô. Cô cũng nhìn anh. Khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau, họ có thể cảm nhận được 1 sự tiếp xúc, đặc biệt. Cô khá bất ngờ trước câu nói của anh. Ánh mắt anh cũng thấp thoáng 1 nỗi buồn và giọng nói đó nữa... Phải chăng cô cũng đã làm tổn thương anh ??
- Em thật sự chưa bao giờ khó chịu vì sự có mặt của anh.
Câu nói của cô như truyện 1 hơi ấm vào tim anh, dù chỉ là rất nhỏ nhưng cũng đủ rồi. Anh mỉm cười. Anh lại có 1 hy vọng.
- Uh !! Chúng ta về thôi !!
- Uhm !!
Anh nắm lấy tay cô và đi xuống. Sân thượng này đến bây giờ anh mới thấy là nó đẹp. 1 màu xanh rất đẹp. Ấm... cô cũng cảm nhận được. Cảm giác này khiến cô như quên đi tất cả... Phải rồi. Cứ tận hưởng hiện tại đi đã.
Những ngày sau đó, họ vẫn cùng nhau đến trường. Anh thật sự rất biết cách kết bạn. Bạn của anh còn nhiều hơn của cô nữa. Mà cũng phải, họ đều nói cô quá lạnh lùng, khó gần gũi. Còn anh thì lúc nào cũng tươi cười và dễ trò chuyện. Đúng là khác xa nhau quá nhưng lại đem đến cho cô 1 cảm nhận mới... Mấy bữa nay, cô cũng không gặp Duy Vũ, không biết anh đi công tác hay là cố tình tránh mặt cô, nhưng như vậy cũng tốt, cô không phải khó xử.
Hôm nay là thứ 7, dì Minh Huệ có 1 cuộc hẹn với khách, không muốn ở nhà nên cô và Bảo Thiên cùng ra ngoài ăn tối. Cô cũng muốn giới thiệu với anh những món ăn ngon ở Bắc Kinh, nhưng cái nhà hàng ngon nhất lại là... Liệu cô có gặp... Không đâu, sao lại trùng hợp vậy...
- Anh thích nơi này chứ ??
- Uh !! Nơi này yên tĩnh lắm, bài trí sang trọng và thanh lịch. Tốt lắm !!
Anh mỉm cười nói với cô rồi nhìn vào thực đơn chọn món. Ở đây cũng có khá nhiều món mà anh biết. Vậy nên chọn món nào đây ? Món biết rồi hay là thử món mới...
- Em chọn món nào vậy ??
- Hôm nay em muốn ăn Vịt quay Bắc Kinh.
- Uh !! Vậy gọi món đó đi !!
- Cho tôi 1 phân 2 Vịt quay Bắc Kinh đi !!
- Vâng !! Lưu tiểu thư !!
- Mấy nhân viên có vẻ cung kính em quá nhỉ ?! Bàn này cũng dành cho VIP thì phải ? Em là khách quen ở đây phải không ?
Câu hỏi của anh làm cô bất ngờ, sao anh lại có nhận xét tình tế vậy.
- Uhm...
Cô im lặng, nhìn chỗ khác. Cô không muốn trả lời nữa vì...
ngocquynh520
24-07-2010, 05:08 PM
Chapter 15: Chạm trán
Đây là nơi mà cô và Duy Vũ thường đến. Ngay tại chiếc bàn này chính cô đã nói chia tay. Khoảnh khắc đó cô vẫn còn nhớ như in. Cô im lặng, ánh mắt thoáng buồn. Nhìn gương mặt cô lúc này, anh biết mình vừa hỏi 1 câu không nên hỏi. Anh cũng im lặng. Không khí lúc này thật nặng nề... cho đến khi thức ăn được bưng ra...
- Vịt quay đến rồi nè em !!
- Anh đã ăn món này chưa ??
- Anh có ăn ở Đài Nam rồi nhưng chắc không ngon bằng ở đây.
- Tất nhiên.
Cô vênh mặt khiến anh phì cười. Họ bắt đầu ăn. Anh gấp 1 lát thịt vịt để lên 1 miếng bánh tráng, thêm vài lát dưa leo và cà rốt, cuộn lại chấm nước tương phi với hành tỏi rồi ăn. Đây là cách ăn phổ thông nhất.
- Ngon thật đấy !!
Anh trầm trồ rồi nhìn cô ngạc nhiên...
- Em ăn ngọt quá vậy ?!
Cách ăn của cô khá đặc biệt. Cô chỉ ăn da vịt và lại chấm với đường... Đây cũng là 1 cách ăn vịt quay nhưng không được phổ biến, chỉ có các cô gái và trẻ con mới thích.
- Em thấy ăn vậy ngon hơn !! Em không thích tỏi. Anh thử đi !!
Cô chớp chớp mắt nhìn anh, còn anh thỉ lắc đầu.
- Anh không thích ăn ngọt vậy. Em ăn thế coi chừng bị béo đó.
Anh le lưỡi trêu chọc cô làm cô vừa sượng vừa tức.
- Có anh mới béo đó !! Em còn bị chê ốm đấy !!
- Uhm !! Em ốm nhách !! Haha !!
Anh lại cười chọc tức cô nữa.
- Vậy là vừa chứ ốm đâu mà ốm ?!
- Không phải em vừa nói em bị chê ôm sao ?
Anh nhìn cô cười đểu làm cô tức đến đỏ mặt.
- Anh... thấy em hiền thì làm tới hả ??
- Em mà hiền ??
Anh phá lên cười... và họ cứ tiếp tục đôi co như thế. Người chọt qua, kẻ trả lại... Cái không khí bây giờ thật vui vẻ và thoải mái biết mấy.
- Đình chiến !! Em đi toa - lét chút !!
Cô nói rồi bỏ đi ngay không cho anh kịp nói theo câu nào. Anh lắc đầu. Nhớ lại mặt cô lúc tức giận trông thật là dễ thương quá đi, hoàn toàn khác khuôn mặt lạnh tanh lúc bình thường. Trông là muốn véo !! Cô nhanh chóng vào toa - lét giải quyết rồi đi ra. Nhưng vừa bước ra khỏi toa - lét thì cô lại gặp Duy Vũ. Đang đứng trước toa - lét nam và tựa lưng vào tấm kính. Anh đã cố tình đứng đây để đợi cô. Cô không ngờ lại gặp anh trong tình huống này. Anh nhìn cô chăm chú khiến cô cảm thấy như ánh mắt của anh đang cố hút cô về phía anh. Cô cúi đầu tránh ánh mắt đó và lí nhí...
- Chào anh !!
Anh không trả lời mà tiến về phía cô rồi kéo tay cô đi. Cô muốn vùng tay ra khỏi anh nhưng không được. Anh quá mạnh. Anh dắt cô ra sân sau của nhà hàng.
- Anh có chuyện gì vậy ?? Gặp anh ở đây thật trùng hợp !!
- Không đâu !! Anh đã cố tình chờ em đến. Tối nào anh cũng đến đây hết chỉ mong gặp lại em và có thể cùng nhau ngồi ở chiếc bàn đó. Nhưng không ngờ em lại đi chung với hắn.
Anh nói 1 tràng như trút ra nỗi buồn bao hôm nay. Ánh mắt anh nhìn cô tha thiết khiến cô cảm thấy mình thật sự đã có lỗi với anh.
- Em xin lỗi !! Nhưng...
Anh nhìn cô và chờ đợi... Trong lúc đó thì Bảo Thiên đang lo lắng vì không hiểu sao cô đi lâu thế.
- Này !! Anh có thấy cô gái đi chung với tôi không ??
Anh túm áo 1 nhân viên và hỏi.
- Lưu tiểu thư àh ?! Tôi có thấy cô ấy đi ra sân sau...
Người nhân viên chưa kịp nói hết thì anh đã đi mất.
- Em không biết nói gì nhưng em không muốn anh buồn.
Cô ấp úng...
- Làm sao mà anh có thể không buồn chứ ?? Em đi với người khác mà anh không buồn ưh ?? Em có biết anh yêu em thế nào không ??
Anh nói như gào lên. Gương mặt hơi đỏ... Từng lời nói của anh như cứa vào tim cô. Cô biết chứ nhưng cô có thể làm gì bây giờ ?? Cô nhẹ nhàng tiến lại, nắm nhẹ tay anh... Cô vẫn thường làm vậy mỗi khi muốn an ủi và xua tan bực tức cho anh. Nhưng anh chụp lấy tay cô, ôm chặt lấy cô và hôn cô. Cô muốn đẩy anh ra nhưng không được. Cô không đủ sức để làm điều đó và hình như cô cũng đang tan chảy trong nụ hôn của anh. Cảm giác này đã lâu rồi cô mới có lại. Nụ hôn của anh vẫn luôn nồng nhiệt như ngày nào. Cả người cô mềm nhũn, xuôi tay đón nhận. Nhưng bất chợt cô cảm thấy có cái gì đó đang bao quanh mình, rất lạ, như có ai đang nhìn cô chăm chú. Cô mở mắt, liếc sang bên cạnh, là anh.
http://img69.imageshack.us/img69/470/kb17032.jpg
Bảo Thiên đã đứng đó từ bao giờ. Anh đã thấy chuyện mà mình không muốn thấy nhất. Vẻ mặt anh đanh lại, giận dữ. Lệ Linh chợt cảm thấy sợ. Cô thật sự không muốn anh thấy cô thế này. Cô dùng hết sức đẩy mạnh Duy Vũ ra và dựa vào tường. Anh ngạc nhiên nhìn cô, hụt hẫng, ngơ ngác. Cô lại nhìn Bảo Thiên, ánh mắt cô như đang nói "Không phải vậy đâu!!" Duy Vũ cũng nhìn theo hướng cô đang nhìn và anh cũng thấy Bảo Thiên. Anh cười khẩy, cố tình chọc tức Bảo Thiên. Bảo Thiên đã thật sự tức giận. Anh tiến lại và...
- Bốp !!!
- Tôi đã nói anh là nên lịch sự với vợ tôi mà !!
Bảo Thiên nhìn Duy Vũ giận dữ và đe dọa trong khi Duy Vũ đang dùng tay chùi máu ở mép môi. 1 phút bất ngờ, Lệ Linh vội chạy đến giữ Bảo Thiên lại. Cô cố kéo anh đi và không quay đầu nói gì với Duy Vũ nữa. Duy Vũ vẫn đứng đó, sững sờ nhưng rồi cũng phì cười... nụ cười chua xót. Cô xử sự như vậy là thế nào ?? Lúc đó thì cô đã kéo được Bảo Thiên ra khỏi nhà hàng. Bất chợt anh vùng tay ra và bỏ đi rất nhanh. Anh không muốn nói gì với cô lúc này. Anh thật sự cảm thấy bị xúc phạm. Cô biết mình đã sai nhưng chính cô cũng không làm chủ được mình. Cô cố đuổi theo anh, nhưng với đôi giày cao gót này thì làm sao cô đuổi kịp anh được. Cô cố gắng và rồi cô té ngã... Cô chống tay xuống nền đất lạnh, cảm giác thật rát. Cô nhìn theo bóng anh ở đằng trước. Cô rất muốn gọi anh nhưng không được, gọi để làm gì chứ. Cô cố đứng dậy nhưng chân cô mỏi nhừ, đầu gối cũng bị trày và tay thì lại đau nữa. Cô cúi mặt, mắt hơi cay như muốn khóc. Cô ngồi đó, mặc cho dòng xe quay lại và người khác nhìn... Cho đến khi xuất hiện trước mắt cô là 1 đôi chân. Cô ngước lên, là anh. Anh đã quay lại. Anh nhẹ nhàng đỡ cô đứng dậy, khuỵu xuống, đặt cô trên lưng rồi đi tiếp... Gần quá !! Cảm giác này thật dễ chịu... Cô thì thầm vào tai anh.
- Em xin lỗi !! Em không nghĩ là sẽ gặp Duy Vũ ở đó. Em... không cố ý...
Khoảng cách giữa họ gần đến mức họ có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
- Uhm !! Anh biết rồi !! Không sao đâu...
Câu trả lời của anh làm cô thấy thật nhẹ nhõm.
- Cảm ơn anh !! Mà anh định cõng em thế này về nhà sao ??
- Em không thích àh ??
- Không !! Em... thích.
Gương mặt cô ửng hồng. Cô nói lí nhí nhưng anh đã nghe rất rõ. Anh cảm thấy mát lòng và cũng mỉm cười.
- Anh cõng em hết 2 ngã tư nữa thôi rồi đón xe !! Cõng em về nhà là anh xỉu luôn đó.
Anh lại trêu chọc cô nữa rồi nhưng như vậy mới chứng tỏ là mọi chuyện lại bình thường. Cô mỉm cười, không đôi co lại. Chỉ nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh. Dưới ánh đèn vàng của có 2 bóng người đang tận hưởng cái khoảnh khắc ấm áp dưới khí lạnh của những cơn gió đầu mùa đông...
phu0ng.0t
24-07-2010, 08:37 PM
Chị ơi! Hình như đoạn này post uj hay sao y' hux
ngocquynh520
25-07-2010, 09:01 AM
@phu0ng.0t: thanks em đã nhắc, chị bị nhầm, chị đã sửa rùi ^^
Chapter 16: Tuyên chiến
Cô đang ngủ. Hàng mi cong dài, gương mặt thánh thiện, đôi môi đỏ hồng trông vô cùng quyến rũ. Cô ngủ từ lúc anh cõng cô, đến lúc lên taxi, khiến anh lại phải cõng cô lên phòng. Nhưng nhìn cô thế này thì anh thật sự thích. Anh thích cảm giác cô gục đầu lên vai anh, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn, trông thật vô tư. Anh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Đôi môi này, chợt anh nghĩ tới chuyện lúc nãy... Anh đặt ngón trỏ lên môi cô, chà nhẹ. Anh rất muốn chạm vào nó bằng môi của mình nhưng liệu có được không ? Anh lưỡng lự... Dưới ánh đèn ngủ mờ thế này, cô lại đang ngủ, không có ai cả và chắc cô cũng không biết.
- Ngủ ngon nhé !!
Anh cúi xuống hôn cô hay nói đúng hơn là cái chạm môi nhẹ. Anh mỉm cưởi thích thú. Vậy là xem như xí xóa. Anh nhẹ nhàng đi về phòng. Tối nay anh sẽ có 1 giấc ngủ thật ngon nhưng trước hết là phải gọi điện hỏi thăm Bảo Ngọc và mẹ. Ca phẫu thuật rất thành công và bà đang trong tình trạng hồi phục sức khỏe. Anh vẫn chưa dám nói chuyện với bà vì sợ bà sẽ sock ảnh hưởng đến sức khỏe... Lần trước anh gọi điện, Bảo Ngọc nói mẹ không mấy tin lắm và kêu anh liên lạc sớm. Làm sao đây ? 30 phút nói chuyện trôi qua, Bảo Ngọc kể đủ thứ chuyện xảy ra trong 1 tuần qua. Và cuối cùng là kết thúc bằng 1 câu khiến anh buồn vô hạn. "Em và mẹ nhớ anh lắm !! Không muốn phải sống xa anh đâu !!". Cô em gái của anh thật là nhõng nhẽo... Anh cũng nhớ cô và mẹ lắm chứ nhưng biết sao được. Họ đâu thể đến đây. Anh mệt mỏi và rồi chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, anh vẫn còn thấy uể oải lắm cho nên cả anh cũng nằm dài trên bàn và bỏ luôn mấy tiết học đầu tiên. Đến giờ nghỉ trưa thì Linh và Ngọc cứ liến thoắng toàn mấy chuyện thời trang, mà anh thì chẳng ham hố gì, cho nên anh quyết định dành thời gian tham quan học viện. Anh rảo bước trên đường, dọc theo những hàng cây, cho đến khi nơi đó chỉ còn có anh, cây, lá và gió anh mới nhận ra sự vắng vẻ của nơi này. Dường như không có ai cả, anh đưa mắt nhìn quanh, bất chợt anh thấy, dưới tán lá kia, là anh ta.
http://img198.imageshack.us/img198/8119/70531248137361.jpg
Duy Vũ cũng ở đây hay đúng hơn là anh đến đây mỗi ngày. Lúc trước có cô thì có thể họ sẽ lên sân thượng, xuống nhà ăn hay đi đâu đó. Bây giờ thì... anh chỉ có thể đến đây với mây, gió và lá. Ánh mắt anh nhìn xa xăm... Bảo Thiên quay đi vì anh chẳng muốn day vào Duy Vũ...
- Này !! Đi đâu vội vậy !!
Duy Vũ đã thấy anh. Anh quay lại thì thấy Duy Vũ đang bước tới...
- Nói chuyện với tôi 1 chút đi !!
- Chuyện gì ??
- Cú đấm hôm qua xem như tôi trả cho cậu vì cú đấm lần trước.
- Vậy sao ?!
Bảo Thiên bình thản nhìn thẳng vào Duy Vũ. Ánh mắt họ giao nhau như sắp tóe lửa.
- Tôi và cậu không ai nợ ai. Tôi nhất định sẽ giành lại cô ấy một cách công bằng.
Duy Vũ nhìn anh đầy vẻ thách thức.
- Anh rất có tinh thần fairplay. Tôi nhất định sẽ không trả cô ấy lại cho anh.
Bảo Thiên bình thản đáp. 1 lần nữa ánh mắt họ giao nhau, mang đầy vẻ quyết tâm.
- Tốt !! Tôi gửi tạm cô ấy cho anh thôi !! Chăm sóc cô ấy tốt đấy !!
Duy Vũ lạnh lùng bỏ đi. Anh đã suy nghĩ suốt đêm qua... từ lúc cô bỏ đi. Lúc đó anh chợt cảm thấy lòng mình quặn thắt, bóng dáng đó lướt qua anh thật nhanh và chẳng có 1 cái ngoái nhìn. Phải chăng cô thật sự hết yêu anh ? Anh không tin điều đó, nụ hôn đó, cô đã đón nhận, cảm giác đó, cứ như lần đầu tiên anh hôn cô. Vậy là quá đủ. Anh nhất định sẽ không từ bỏ cô. Anh vẫn tin rằng cô còn yêu anh.
Bảo Thiên vẫn đứng đó, dựa vào những tán lá. Anh có thể cảm nhận được rõ mùi hương của lá và cả mùi hương của gió. Duy Vũ thật sự làm anh bất ngờ... Công bằng, không lùi bước. Có phải vì vậy mà cô yêu anh ta. Cũng đúng !! Anh ta cũng bảnh trai, con nhà giàu, tính tình cũng được... Còn anh ? Anh thở dài nhìn lên bầu trời. Cảm giác như những làn mây kia đang trôi đi, thật chậm. Cứ như dòng đời của anh, cũng trôi đi thật chậm và không biết sẽ về đâu...
Chuông reng... anh lại phải trở về lớp. Những tiết học còn lại trôi qua thật chậm, chán ngắt. Anh vừa gối đầu lên bàn vừa ngoái qua nhìn cô.Lệ Linh có vẻ tươi tỉnh hơn, cô không ngủ mà đang... sơn móng tay. Anh thật không hiểu sao con gái lại điệu đến thế. Mà công nhận tay cô đẹp thật. Bàn tay thon nhỏ, ngón tay dài, từng ngón từng ngón cứ đưa lên rồi lại hạ xuống. Trông vẻ mặt tập trung làm việc "hệ trọng" của cô mà anh mắc cười. Nghe đâu là loại sơn này mới ra ở Pháp, mẹ của Ngọc Như mang về, chứ vẫn chưa có ở Trung Quốc. Màu xanh này cũng đẹp, trông tươi tắn... Nói chung là hợp với cô. Con gái đúng là lúc nào cũng chú trọng việc làm đẹp.
Cuối cùng thì các tiết học nhàm chán cũng trôi qua. Họ trở về nhà. Anh hươ vội chén cơm rồi trở về phòng. Anh muốn chợp mắt một chút. Dạo này anh học khá nhiều. Chiều thì học lái xe 2 tiếng. Tối cũng thêm 2 tiếng anh văn. Lại còn đống bài tập ở học viện. Lúc không đi học thì chán, học rồi thì thấy khổ. Mà không biết sao Lệ Linh đi chơi nhiều thế. Cứ chiều tối là lại shopping, dạo phố với Ngọc Như. Không thấy học hành gì, vậy sao lên lớp được nhỉ. Nhắc đến Lệ Linh thì cũng có nhiều chuyện thú vị. Chẳng hạn anh muốn học lái xe, lấy bằng lái cho mau để thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Lệ Linh chạy xe phát khiếp, thỉnh thoảng quá tốc độ, có khi lại vượt đèn, lâu lâu thì đột ngột sang lane làm máy xe sau mém xíu tông vào, bóp kèn inh ỏi. Anh ngồi xe cô chạy cứ như sắp đi đến cổng địa phủ vậy... Anh mỉm cười và chìm vào giấc ngủ.
Thời gian lại thấm thoát trôi, 2 tuần nữa lại trôi qua. Trong 2 tuần qua thì tình cảm giữa anh và Lệ Linh cũng được tốt hơn. Cô không còn nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng như người xa lạ, cũng bớt cáu gắt với anh hơn, thỉnh thoảng còn hỏi thăm anh nữa, còn đấu khẩu thì vẫn diễn ra thường xuyên nhưng như vậy mới vui. Duy Vũ thì dạo này cũng xuất hiện trước mặt họ nhiều hơn. Thật ra thì Duy Vũ chỉ muốn gặp Lệ Linh thôi, mà do anh và cô thường đi chung nên thành ra cũng gặp nhau. Ánh mắt Lệ Linh nhìn anh ta vẫn ấm hơn là nhìn anh nhưng thôi không sao. Ít ra thì anh cũng là chồng cô mà. Àh nhắc đến chuyện này thì mai là họ đi đăng ký kết hôn rồi... Không biết sẽ như thế nào đây...
Crystals
25-07-2010, 09:19 AM
cũng hay đó bạn ah cố lên nha !
phu0ng.0t
26-07-2010, 01:22 AM
Ukm. Chap này đọc x0ng thấy có vẻ Thiên thích Linh rồi. Hjhj. Có tiến triển rồi. Nhưng mà Linh vẫn yêu Duy nhiều quá nên chút tình cảm dành cho Thiên, Linh vẫn chưa nhận ra. Hehe. Bỏ 1phiếu cho Thiên. Ôi! Tình yêu của em. Hehe
sky_151
26-07-2010, 03:00 AM
cũng hay hay, nhưng post ảnh ghê quá bạn, chẳng cần lắm đâu!!!
ngocquynh520
07-10-2010, 07:08 AM
Chap ter 17: Lại 1 quyết định
Sáng hôm sau, họ đến nơi đăng ký kết hôn từ sớm. Ở đây có khá nhiều phòng, chắc để dành cho nhiều người đăng ký cùng lúc. Họ bước vào 1 căn phòng, ở giữa có 1 cái bàn hình chữ nhật, 1 chiếc ghế đằng sau và 3 hàng ghế chừng 18 cái được đặt phía trước, để dành cho quan khách đến dự. Nhưng hôm nay thì chỉ có anh, cô, dì Minh Huệ và ông chứng giấy. Họ ngồi xuống và bắt đầu. Sau khi kiểm tra xong các giấy tờ, giấy khám sức khỏe, chứng thực không có vấn đề gì, ông ta liền ôn tồn hỏi Bảo Thiên:
- Cậu có đồng ý lấy cô Lưu Lệ Linh làm vợ không ? Đồng ý thì ký vào đây.
Ông ta vừa nói vừa đẩy 1 tờ giấy cứng màu hồng nhạt về phía anh. Giấy chứng nhận kết hôn, chỉ cần ký vào là chính thức thành vợ chồng... Bảo Thiên im lặng. Từ lúc bước vào căn phòng này đến giờ, anh cứ nhớ đến mẹ. Phải chi bà có thể chứng kiến cảnh tượng này... dù nó chỉ là giả. Ký vào rồi thì nó cũng chỉ có hiệu lực trong 1 năm. 1 năm sau, không biết làm thế nào để ký giấy li dị nhỉ ?! Anh ngẫm nghĩ...
- Này !! Cậu có đồng ý không ?
Ông chứng giấy hối... Anh nhìn vào tờ giấy 1 lần nữa và rồi ký. Dù cô không yêu anh và anh cũng không chắc có yêu cô hay không nhưng đến nước này thì chỉ có thể tiến lên thôi. Ông chứng giấy giờ lại nhìn sang Lệ Linh.
- Cô có đồng ý lấy cậu Trần Bảo Thiên làm chồng không ? Đồng ý thì ký vào đây.
Ông đẩy tờ giấy về phía cô. Cô ậm.. ừ. Nãy giờ cô cũng đang bị cuốn bởi những suy nghĩ... Từ lúc vào đây đến giờ, cô mới cảm nhận được rõ sự hệ trọng của việc kết hôn. Tờ giấy này sẽ thay đổi thân phận của cô trong 1 năm. Dù cho cô có là người bày ra sự việc này thì cũng không tránh được phút giây bỡ ngỡ và chùn lòng. Mấy hôm nay, cô cứ hay gặp Duy Vũ, ánh mắt của anh lúc nào cũng nhìn cô đầy tình cảm, còn cô thì chỉ cố tránh mặt anh. Nhưng anh đâu biết lòng cô cũng khó chịu lắm... Dì đang nhìn cô như có ý bảo ký nhanh đi cháu. Làm thế nào đây ? Làm sao có thể quay lại được ? Dù sao thì chỉ cần ký vào tờ giấy này là cô sẽ chính thức lấy lại tài sản và tên Lâm Bất Lương đó sẽ bị tống cổ ra khỏi nhà cô. Chỉ cần nghĩ đến việc này thôi là cô thấy thích thú và nhanh chóng ký vào.
Vậy là xong xuôi, nhưng dường như cô và anh vẫn mang tâm trạng nặng nề. Nhất là anh, từ lúc vào đến giờ cô cứ thấy anh có vẻ mặt buồn.
- Anh sao vậy ??
Cô vừa đi vừa hỏi.
- Không sao !!
- Thật không ?? Nhìn mặt anh như cái bánh bao chiều mà nói không sao. Nhớ mẹ àh ??
Thật ra cô chỉ có ý đùa... nhưng nhìn mặt anh tái lại hơn thì chắc là cô đã nói đúng.
- Mẹ anh sao rồi ??
- Phẫu thuật rất tốt !! Bà cũng khỏe nhiều !!
- Uhm !! Vậy là tốt !!
Cô im lặng. Cô có thể hiểu tâm trạng của anh vì cô cũng đang sống xa mẹ và chẳng thể nào gặp lại bà nữa. Cảm giác thiếu 1 sự che chở, nâng niu, 1 hơi ấm từ mẹ thật sự rất khó chịu. Chính cô đã chia cắt họ. Cô nghĩ vậy. Vì nếu không thì có thể anh cũng tìm được cách nào đó để cứu bà mà không cần cô và họ lại tiếp tục sống vui vẻ cùng nhau... Cả Bảo Ngọc, cô gái đó, cũng dễ thương thật, tự nhiên cô lại muốn gặp cô ta. Cô thấy chạnh lòng, cúi mặt... Hay là...
- Em phải đến văn phòng luật sư nữa. Anh cứ về trước đi !! Tối nay em có chuyện muốn nói với anh.
Cô nói rồi bỏ đi mất...
- Cô đang âm mưu gì đây nhỉ ?
Anh thầm nghĩ... Anh vẫn chưa muốn về... Anh bước đi trên con đường nhộn nhịp, không biết nó sẽ đưa anh về đâu nhưng điều đó không quan trọng. Vậy là hôm nay anh chính thức có vợ, 1 cô vợ hời. Anh cười nhạt. Không bạn bè, không người thân ở đây cũng tốt, ít ra anh không phải đóng kịch trước họ. Thì ra lấy vợ thật đơn giản, khám sức khỏe và ký tên, không có đám cưới, không cần chào hỏi cha mẹ và cũng không... Nghĩ đến đây thì anh lại thắc mắc không biết tối nay cô sẽ nói gì ? 1 ý nghĩ hơi đen tối lướt qua trong đầu anh nhưng lập tức tan biến vì đó là việc không thể. Vừa đi vừa suy nghĩ, chẳng may anh đụng trúng 1 cô gái và cô ta thì đang tay xách nách mang. Mấy bịch đồ rơi cả ra xuống đất, tung tóe. Anh vội vàng rối rít xin lỗi và nhặt đồ phụ cô. Cũng may là mấy hộp mỹ phẩm này cũng chắc chắn không thì anh cũng không biết làm sao. Nhặt xong hết rồi anh vẫn còn bối rối, xin lỗi... Nhưng cô gái không trách móc bất kỳ lời nào, chỉ mỉm cười...
- Không sao đâu !! Tôi cũng không cẩn thận mà !!
Nụ cười của cô thật đẹp, cô có 1 nét đẹp vô cùng dịu dàng... làm anh ngẩn ngơ trong vài giây.
- Thôi tôi đi đây !!
Cô ta đi mất còn anh chỉ khẽ mỉm cười... Anh cũng chẳng còn hứng dạo phố nên trở về nhà. Hôm nay là chủ nhật, anh không phải học gì cả. Anh giành cả ngày để xem phim và nghe nhạc. Còn dì Minh Huệ thì vẫn như mọi ngày, ở trong phòng và làm việc. Đến tối thì cô cũng về, không biết cô đi đâu cả ngày hôm nay.
- Em về rồi àh ??
- Uhm !! Mệt thật !!
Cô ngồi xuống ghế cạnh anh.
- Em đi đâu mà mệt ??
- Sáng em đến văn phòng luật sư để gặp tên Lâm Bất Lương, thấy cái vẻ mặt tức giận của hắn, vui ra phết, Sau đó do vui quá nên em rủ Ngọc Như và 1 vài đứa bạn đi ăn uống, dạo phố, mua sắm...
Cô im lặng. Sao lại khai báo với anh hết thế nhỉ ?! Nhìn mặt anh mỉm cười gian chưa kìa.
- Sáng em nói có chuyện gì nói với anh vậy ??
Anh nhìn cô chớp chớp mắt. Cô có vẻ hơi bối rối nhưng rồi cũng bình thản.
- Tuần sau, chúng ta sẽ dọn về nhà mới.
- Nhà mới ??
- Mới với anh, nhưng là nhà cũ của em. Lâm Bất Lương đã chiếm nó 5 năm nay, nhưng giờ thì em lấy lại. Đợi 1 tuần cho hắn dọn ra và tu sửa lại thì chúng ta về đó.
- Vậy àh ?? Cũng không có gì quan trọng lắm. Anh ở đâu cũng được ngoại trừ ở ngoài đường.
Anh bình thản.
- Nhà lớn lắm... vậy nên...
Cô ấp úng.
- Vậy nên có thêm vài người nữa cũng được.
- Vài người ? Ai ?
Anh ngạc nhiên nhìn cô. Cô cũng nhìn anh...
- Mẹ anh và Bảo Ngọc !! Mời họ đến sống đi !!
Anh ngạc nhiên trước câu nói của cô. Anh thật sự không ngờ cô lại nói vậy. Cô đồng ý sống với mẹ anh và Bảo Ngọc ưh ?? Nhưng... anh không nghĩ là sẽ có 1 cuộc sống dễ dàng vì mẹ anh là người khó tính. Vả lại, anh cũng chưa biết làm sao để nói với bà...
- Anh sao vậy ?? Không thích àh ??
Anh im lặng. Tất nhiên là anh cũng muốn sống chung với họ rồi, chỉ là anh không biết làm sao để nói với mẹ thôi.
- Thích nhưng... anh vẫn chưa nói với mẹ về chuyện của chúng ta.
Anh thở dài. Cô nhìn anh, ánh mắt thông cảm...
- Vậy thì để em nói cho !! Chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi mà !! Anh định giấu bà ấy suốt sao ?? Cứ nói em là vợ anh thôi !!
Cô nói nhẹ tênh như mọi chuyện chỉ cần búng tay là xong... Nhưng cô nói cũng đúng, anh đâu thể giấu được hoài, khéo có khi mẹ anh cũng tự đến đây tìm anh đấy thôi, anh chẳng lạ gì tính bà... Nếu cô có lòng thì anh cũng có dạ, ngu gì không chịu.
- Được rồi !! Anh sẽ nói !!
- Uhm !! Em về phòng ngủ đây !! Ngủ ngon !!
- Ngủ ngon !! Cảm ơn em !!
Anh nói với theo... Tiếng cảm ơn không quá lớn nhưng cô cảm thấy ấm lòng... Cô không biết mẹ anh là người thế nào và cô quá vô tư về cuộc sống "mẹ chồng nàng dâu"... chắc chắn cô sẽ không được yên đâu...
gooddythin_nd1996
06-11-2010, 10:34 PM
Bóc tem :D
Thích 2 người họ yêu nhau :D
@goodythin: hix... rớt cái dấu =.= Lưu Lệ Linh là ss Lưu Diệc Phi đó bạn
Biết rồi :D
Post tiếp truyện đi :cr:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.