Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : mãi nhớ về 1 người bạn



congchuacoc_1508
18-04-2010, 06:07 AM
cũng chỉ tình cờ quen nhau qua điện thoại,vậy là chúng ta bắt đầu 1 tình bạn.Mình luôn tin,tin tất cả những gì cậu nói.nhưng có 1 sự thật mà cậu nói ra đã làm cho mình buồn,và lòng tin của mình vàocậu đã giảm đi gần 1 nửa.và sau đó cậu đã làm rát nhiều để cho mình tin cậu,cậu đã chứng minh cho mình biết,lòng tin của mình vào cậu đã tăng lên.điều đó làm cho cả hai đứa tụi mình đều vui phải không?tình bạn của chúng ta tuy ở xa nhưng cũng hay có những cuộc cãi vã,cậu vẫn là người nhường mình,xin lỗi trước ( mình hơi cứng đầu ).những tin nhắn,những cuộc nói chuyện vẫn như mọi lần.tối hôm đó mình muốn nói chuyện với cậu,cậu bảo cậu bận để sáng mai nói chuyện.mình cảm thấy buồn khi cậu nói vậy,mình như muốn bảo với cậu từ giờ bọn mình khỏi nhắn tin với nhau nữa,nên mình đã nói dối cậu: từ giờ mình không dùng điện thoại nữa.cậu vội vã hỏi mình tại sao lại thế? Mình không trả lời,sáng mai cậu lại nhá máy xem mình còn dùng không?( mình biết điều đó ).mình đã dối cậu.hay cậu giận mình điều đó.hay cậu giận mình vì lâu không nhắn tin cho cậu,đến khi nhắn tin cho cậu lại không hỏi thăm cậu mà đã nhờ cậu giúp việc này việc kia.mình nhắn tin cho cậu nhưng không thấy cậu nhắn lại,mình cảm thấy buồn,mỗi khi bấm ok gửi tin nhắn xong cho cậu thì tim mình đập nhanh hơn,mình mong tin trả lời của cậu.30 phút trôi qua không thấy gì,mình cố chờ thêm và luôn tự nhủ rằng cậu sẽ nhắn lại thôi,30 phút nữa trôi qua chiếc điện thoại vẫn nằm im lì đó, mình buồn,mình không hi vọng nữa.1 sau chiếc điện thoại rung bần bật làm mình giật mình,mình vui lắm,nhưng niềm vui chưa được bao lâu,3 giây sau mình mở máy,đó không phải là tin nhắn của cậu,niềm vui đó vụt tắt ngay.mình muốn biết lí do tại sao,tại sao cậu không nhắn tin cho mình? Mình đặt ra nhiều câu hỏi và không có 1 câu trả lời nào.cậu im lặng vậy,không trả lời mình thì mình đã biết tình bạn của chúng ta thế nào rồi.tình bạn của chúng ta đã dừng lại ở đây.nhưng với mình cậu mãi mãi là bạn của mình,mãi mãi là người bạn của mình.mình nghĩ chắc mình sẽ không quên cậu trong thời gian ngắn được đâu.mình vẫn nhớ,vẫn nhớ 1 lời hẹn giữa cậu với mình.
chiều nay mình ngồi 1 mình nghĩ mọi điều,mình nhớ tới cậu.mình đã lấy hết can đảm đã nhắn cho cậu cái tin cuối cùng.mình đã cố không khóc,chắc mình cũng không khóc được đâu.trước đây mình khóc rất nhiều,vì mình nghĩ khi nước mắt mình rơi biết đâu điều kì diệu sẽ xảy ra với mình.mình đã cố không khóc khi nhớ tới cậu,nhưng mình đã khóc và mình vẫn mong điều kì diệu xảy ra với mình.điện thoại rung,mình không nghĩ là cậu,đúng thật đó không phải là cậu.10 phút sau điện thoại lại rung,mình thấy số này cũng quen quen,nhưng mình không thể nghe máy được,máy mình sắp hết pin,mình tắt máy.
-sao không bắt máy
-ai vậy,máy sắp hết pin.có chuyện gì không,nhắn tin đi
- B đây
Ôi,mình không thể tin được cậu đã nhắn tin cho mình,mình vui đến mức nào cậu không biết đâu,nhưng sao khi cậu nhắn tin nói cho mình biết trong thời gian đó cậu làm gì ,sao không nhắn tin được cho mình mình lại nghi ngờ cậu nhỉ.sắp thi học kì rồi sao cậu không học để chuẩn bị thi lại đi học võ làm gì? Mình hỏi câu đó sao cậu không trả lời,dù sao thì chiều nay mình rất vui.
Còn 3 ngày nữa là đến sinh nhật cậu,mình chỉ biết nói lời chúc cậu thôi.chúc cậu học giỏi,luôn vui vẻ hạnh phúc,thành công trên con đường mình đang đi