PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ngạc nhiên



ruaconhokbietyeu
18-04-2010, 01:10 AM
- Ê! Xe kìa! Cẩn thận! – Rầm! Một vụ tai nạn xe đạp diễn ra trước ngõ nhà nhỏ.Cũng “nhờ” cái tai nan ấy mà nhỏ có thêm một người bạn thân.
Chiều hôm thứ bảy, nhỏ và Thanh đang trên đường về nhà sau buổi học thể dục. Hai người vừa chạy xe vừa nói chuyện phiếm với nhau. Bất chợt, không biết từ đâu chui ra hắn đâm thẳng vào xe của nhỏ. Như bị trời giáng nhỏ ngã xuống đất nghe một cái “rầm”, hai chiếc xe đạp lăn xuống bờ đê , sách vở văng ra tứ tung, ngay cả cây vợt chơi cầu lông của nhỏ cũng bị gãy ra làm hai. Rất may là nhỏ không sao cả. Còn tên kia hình như bị thuơng rồi! Cánh tay của hắn chảy máu làm ướt cả áo. Mặc dù như thế nhưng hắn vẫn cố đứng lên đi về phía nhỏ:
- Bạn có sao không? Tôi xin lỗi….
- Tôi thì không sao nhưng cây vợt của tôi thì có sao đó!- Nhỏ cáu gắt Đó là quà sinh nhật mà ba nhỏ tặng. Nhỏ rất quý nó vậy mà lại bị tên này làm hỏng mất.
- Xin lỗi! Tôi không cố ý!... Thật đáng tiếc bây giờ tôi đang có việc rất gấp nên không chuộc lỗi được, lần sau nếu có gặp lại nhất định tôi sẽ chuộc lỗi với bạn.
- Ê…- nhỏ chưa kịp nói thì hắn đã bỏ đi, nhỏ quay sang nói với Thanh
- Người gì mà kì lạ, gây ra tai nạn cho người khác rồi bỏ đi. Lần sau mà gặp lại hắn mình sẽ cho hắn một bài học.
- Thôi bỏ đi! Biết đâu người ta có việc gấp thiệt thì sao!

***
Hôm sau, đúng lúc nhỏ chuẩn bị bước vào lớp thì gặp hắn đang đứng ngoài hành lang với thầy Hiếu – thầy dạy thể dục của lớp nhỏ. Nhỏ hơi ngạc nhiên khi thấy sự có mặt của hắn trong trường. Trông thấy nhỏ, hắn mỉm cười, cứ như hai người quen biết nhau.
- Chào bạn! Xin lỗi bạn vì chuyện hôm đó.
- Không có gì! Người quân tử không trách tội kẻ…
- Hai em quen nhau à? – thầy hỏi.
- Không những quen mà còn là…oan gia nữa đó thầy.- nhỏ nói.
Thầy cười, nhỏ nhìn hắn chầm chầm như một kẻ thù, còn hắn mở tròn đôi mắt ra vẻ không biết chuyện gì.
- Tùng! Tùng! Tùng! – Tiết học đầu tiên bắt đầu. Cô chủ nhiệm bước vào lớp và theo sau là…hắn.
- Trời ạ! Không biết sao chuyện gì tiếp theo nữa đây. Đúng là oan gia ngõ hẹp. –nhỏ nghĩ thầm.
Cô giới thiệu hắn với lớp:
- Chúng ta có thêm một bạn mới. Đây là Thái và Thái sẽ là thành viên trong đội cầu lông của lớp ta.
- Hả? - Vừa thốt lên tiếng ấy xong thì bốn mươi cặp mắt đổ dồn về phía nhỏ.
Đúng là hôm nay hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, làm cho nhỏ ngạc nhiên đến đỗi ghét hắn hơn.
Tiếp theo đó là những chuỗi sự việc xảy ra từ việc hắn ngồi chung bàn với nhỏ cho đến việc hắn và nhỏ trở thành đồng đội (khi thi cầu lông). Mỗi lần tranh cãi với hắn là hắn lại cười. Có lần nhỏ vô tình thốt ra câu nói:
- Sao lúc nào cũng cười hết vậy? Thấy tôi tức giận ông vui lắm hả? Đúng là đồ đười ươi!
Sau khi nói xong nhỏ chợt giật mình, cứ tưởng hắn sẽ trả đũa ai ngờ hắn lại mỉm cười:
- Nếu Bình thấy vui khi gọi tôi là đười ươi thì cứ tự nhiên.
- Hả?
- Thấy chưa Bình cũng có một khuyết điểm đó! Lúc nào Bình cũng “hả, hả và hả”. Tôi là “đười ươi” còn Bình là “cô bé ngạc nhiên”. Cũng hay quá chứ!
Nhỏ ngượng cả người trước câu nói của hắn. Vì thế đành im hơi lặng tiếng với mong muốn sẽ trả thù hắn sau. Sự việc đâu dừng ở đó.
Giờ giải lao, Tài – biệt danh ông Tám – đứng giữa lớp hô to:
- Bà con nghe đây tôi vừa phát hiện ra một điều rất thú vị. Mọi người muốn nghe thì trật tự nào.
Cả lớp im lặng chờ ông Tám kể chuyện
- Trong lớp chúng ta luôn xảy ra chiến tranh giữa đội trưởng đội cầu lông và Thái thế nhưng khi ghép tên hai người lại với nhau thì trở thành hai từ “Thái – Bình”. Lạ thật sao lại có mâu thuẫn ở đây vậy. Phải chăng bên ngoài chiến tranh bên trong...thái bình. Điều này phải nhờ hai nhân vật chính của chúng ta giải thích thôi!
Cả lớp xôn xao. Thái thì lại mỉm cười. Nhìn hắn nhỏ càng bực tức hơn. Phát hiện của ông Tám làm nhỏ thấy khó chịu hơn là thú vị. Thế là từ hôm đó cứ mỗi lần tranh cãi với hắn là thần dân lớp lại gọi to “Thái Bình”. Mỗi lần như thế là chiến tranh lạnh lại kéo dài.
Cứ tưởng những mâu thuẫn ấy sẽ không được giải quyết. Vậy mà nó lại được xóa bỏ chỉ vì một lời nói, một nụ cười. Lạ thật! Oan gia là thế, nhưng cớ sao mỗi lần cùng nhau thi đấu với các đội bạn thì nhỏ và hắn cứ như một cặp bài trùng, rất hiểu ý nhau. Hia người đã cùng vượt qua nhiều khó khăn trong mỗi trận đấu. Dù thế nhưng mỗi khi gặp hắn nhỏvẫn không thể mỉm cười được.
Vượt qua các đối thủ vòng trường. Đội cầu lông của Bình tiếp tục thi với trường khác. Thật không may, trước hôm thi đấu một ngày tay của Thái bị bong gân không thể cầm vợt được. Vì vậy đành phải thế người khác. Lần đầu tiên thi đấu không có hắn, lần đầu tiên trong lúc khó khăn không có hắn ở bên cạnh. Có chút gì đó gọi là lo lắng và buồn trong nhỏ. Hắn luôn nói sẽ là trợ thủ đắc lực cho nhỏ, thế mà bây giờ hắn lại ngồi ở hàng ghế khán giả. Ghét thật! –nhỏ thầm nghĩ
Trận đấu chung kết diễn ra, lúc đầu có vẻ khá tốt nhưng càng về sau nhỏ càng đuối sức và hoảng loạn. Tân – người bạn cùng thi với nhỏ đã thấm mệt vì phải đỡ nhiều “đòn” của đối thủ. Nhìn Tân mà nhỏ cảm thấy mình có lỗi. Nhỏ gục đầu và đã suýt khóc. Nhỏ nhìn quanh như muốn tìm kiếm cái gì đó mà chính nhỏ cũng không biết. Đột nhiên, tiếng của Thái vang lên:
- Cố lên ngạc nhiên ơi! Đừng suy nghĩ gì hết! Cố lên!
Bỗng dưng cổ động viên của trường đồng thanh: “Ngac nhiên cố lên! Cố lên!”
Lúc ấy dường như có một sức mạnh thần bí nào đó làm cho nhỏ mạnh mẽ hơn và tự tin hơn. Nhỏ có cảm giác là Thái đang cùng mình vượt qua thử thách này. Cuối cùng chiến thắng thuộc về đội của Bình. Không có lời nào diễn tả được niềm hạnh phúc đó. Thái bước xuống từ khán đài, nhỏ nhìn Thái và cười thật tươi. Đây là lần đầu tiên nhỏ cười với hắn. Cử chỉ này cũng dễ thực hiện lắm chứ thế mà bấy lâu nay nhỏ lại “tiết kiệm” nụ cười của mình như vậy!
- Cảm ơn rất nhiều – Nhỏ nói.
- Nếu muôn cảm ơn thì hãy đợi tay tôi bình phục rồi thi với tôi một trận cho ra trò được không ?
- Nhất trí!
Không ai nói gì cả nhưng tất cả đều biết: họ đã trở thành bạn thân của nhau tự bao giờ….