Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ~ The fate ~



Xù Bông
17-04-2010, 08:33 PM
2!Lần đầu tham gia, có gì góp ý cho mình nha

~ The fate ~
*** Điều có thể đoán trước được số mệnh là không doán trước được nó ***

* Chap 1: Hai con người trong một cơ thể

“ Woa! Siêu quá đi!!!”_ Cả lớp trầm trồ thán phục khi nhìn bài Văn của Ann. “ Mười điểm, sướng nhé!”_ Liz, bạn thân nhất của Ann nói. Nghe những lời khen của bạn bè, trái lại, Ann chẳng cảm thấy vui, con bé đã quen nhận được quá nhiều lời khen từ mọi người. Có thể coi nó là một đứa gần-như-hoàn-hảo, này nhé: Nhà giàu, xinh xắn, học cái gì cũng giỏi, nấu cái gì cũng ngon, lại biết thương yêu gia đình, bạn bè; đảm việc nhà và khéo tay nữa chứ!!!Nhưng cái chính để nói nó gần-như-hoàn-hảo là vì nó không có một thứ, một thứ mà hầu như đứa trẻ nào ở tuổi nó cũng có, đó là…sự tự do…Nó khao khát một ngày, chỉ còn mình nó và Liz chạy chơi trên đồng cỏ, ngắm nhìn bầu trời bao la, những cánh chim én và thoát khỏi những mối vướng bận học hành…Nằm è trên giường, vứt cái cặp sách đầy tú ụ lên bàn học, nó ngả đầu xuống gối, ghé mắt hướng nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây, một đàn nhạn vừa bay đi tránh rét…muộn màng…thả vào không gian những tiếng …Quác…Quác… khô khan…
RẦM!!! Ann bật dậy, tiếng động quá mạnh làm nó thức giấc, ngó sang phải, sang trái, trên rồi dưới, không tìm được lời giải đáp thích hợp cho tiếng động ban nãy, nó chán nản nằm xuống và tiếp tục thưởng ngoạn quang cảnh tuyệt vời của buổi sáng mùa đông. “Á Á Á !!!” “CÁI GÌ VẬY???”…Nó dụi mắt, cái thứ nó vừa nhìn thấy đã biến đi đâu mất…Chắc mình bị hoa mắt…nó thì thào rồi bật dậy tìm nước uống…Lấy được rồi, nó tu một mạch hết cốc nước rồi quay lại phòng…CHOANG!!! Không phải tiếng động lạ lùng vừa rồi mà là tiếng cái cốc nước trên tay nó rơi xuống vỡ làm đôi…Nó ngồi thụp xuống, lùi đần ra xa theo phản xạ…cái đó…chính cái đó…nó vừa nhìn thấy…một bóng đen…Mẹ nó đi làm mà nó lại ở trong khu nhà ở vắng người nên có gào hét kêu cứu chắc cũng chả ai nghe được… Nó bắt đầu sờ xoạng xung quanh xem có gì có thể ném được không…Bất giác, nó vớ được cây gậy bóng chày, nó lập tức giang tay và ném về phía cái bóng kia…CHOANG!!! Cái gậy…vỡ ra thành nhiều mảnh, bắn tung toé…Cái bóng tức giận nhào ra chỗ Ann, nắm lấy cổ áo cô bé lôi đi. Ann ra sức chống cự, cái bóng dường như không để ý, nó kéo cô bé bay lên trên cao…
Những tia sáng yếu ớt chiếu vào mắt cô bé, trước mặt Ann là một cánh đồng bồ công anh trắng muốt, những cơn gió nhẹ nhàng vuốt ve mớ tóc mỏng của Ann…Một cảnh tượng trái ngược với hình ảnh cái bóng đen lúc nãy hiện lên làm nó không khỏi ngỡ ngàng…
“Lần sau nhớ cẩn thận đấy…Tôi không thể cứu cô mãi được đâu…” Một giọng nói văng vẳng vang lên, nó ngoảnh mặt lại…Một đứa con trai ư???...Nó còn chưa biết nói cái gì thì thằng bé đã quay phắt mặt, bước đi rồi…biến mất vào khoảnh không bao la…Nó lục đục đứng dậy, dù chẳng hiểu mô-tê gì nhưng chí ít nó cũng biết mình đang ở vườn trường. Vì vậy, dù có muốn hay không nó vẫn nặng nề rảo bước một cách lặc lè do di chứng của cuộc va chạm hồi nãy về nhà…
Sáng hôm sau, Ann tỉnh dậy, toàn thân mệt mỏi, trán nóng sốt; Rõ ràng là nó không thể đến trường trong bộ dạng này…Mẹ nó_ bà Linda đã biết được tình trạng của con mình nên cho phép Ann nghỉ hôm nay…
Cánh cổng sắt đen đóng lại…Ann nằm trong phòng, giở Laptop ra, lướt qua dãy comment của bạn bè, không có gì khác ngoài những lời khen của tụi bạn…Gượng đã…cái gì thế này??? Ann đặc biệt chú ý vào một cái comment có hình một đôi cánh thiên thần và một đôi cánh dơi…Nó có nghĩa gì nhỉ??? BUZZ!!! Tiếng động phát ra từ một email trên Yahoo!, nó nhìn vào, lại một hình ảnh nữa, cũng một đôi cánh thiên thần và một đôi cánh dơi nhưng đôi cánh thiên thần được vẽ thêm một chú chim bồ câu và biểu tượng trái tim, còn cái cánh dơi…nó được vẽ thêm một cái vương miện sáng chói dính đầy máu tươi…
Và tiếp tục…
Angle or Evil?
Let’s choose carefully…
Một dòng chữ tiếng Anh được viết rất nghệ thuật hiện ra…rồi người bên kia offline…Ann nhìn lên…nó…không có địa chỉ!!!...
“Thiên thần hay ác quỷ ư???Tại sao mình phải chọn vậy???” Nếu như đối với người khác thì họ đã coi đây là một trò trêu ngươi của ai đó rồi; nhưng đối với Ann, cô bé thực sự tò mò, thứ nhất là do chưa có một lời comment nào như vậy lọt vào nick của cô bé, thứ hai là về sự việc vừa xảy ra hôm qua, nó có liên quan gì đến chuyện này chăng??? Ann nghĩ lung lắm…Cánh thiên thần tượng trưng cho cái thiện, chim bồ câu tượng trưng cho hoà bình và tự do, trái tim tượng trưng cho tình yêu…cánh dơi tượng chưng cho ác quỷ, chiếc vương miện tượng trưng cho quyền lực và máu…CHẲNG NHẼ…!!! Nó đã chợt phát giác ra điều gì…Rồi bỗng lại cái nick không địa chỉ đó, gửi cho Ann một hình vẽ…BỘT ĐEN MA THUẬT?!!...Sao lại gửi cho nó cái này…Nó đã đọc tác phẩm “Những đôi mắt lạnh”, họ cũng nói về thứ bột này, loại bột gây ra cái chết cho những con người vô tội…và…gì nữa đây?...Một cái kiếm đầy…máu??!Nó bất giác rùng mình và nhìn ngó xung quanh căn phòng rộng…Ngày trước, cửa sổ là chỗ mà nó thích nhất vì từ đây có thể ngắm được khung cảnh thơ mộng của trời đất, nhưng bây giờ, nó trở nên thật dễ sợ…nó làm Ann nhớ đến cái bóng đen hôm qua…Một tiếng động vang lên làm Ann giật mình, lại một bức ảnh nữa…đó là bức ảnh của Liz… “Hắn ta có ý gì chăng???”…và…bị xé Ở VỊ TRÍ CỔ…cái ảnh động đáng sợ cứ lặp đi lặp lại một cách rùng rợn…tấm ảnh cô bạn thân nhất của Ann bị xé ra ở cổ giống như hành động người ta đang cắt đứt cổ chính Liz chứ không phải là xé bức ảnh…
“Kính…coong…”tiếng chuông cửa đột ngột vang lên phá tan không khí rùng rợn lan toả khắp căn phòng…Để máy ở chế độ “ngủ”, Ann chạy ra mở cửa. Là mẹ. Mẹ xin phép nghỉ ở cơ quan để chăm sóc Ann…Tiếp sau đó, không còn thấy một tin nhắn nào của kẻ lạ mặt nữa, nó đã yên tâm hơn. Buổi chiều, cả lớp nó được nghỉ do cô có việc bận, cả bọn nhốn nháo tới thăm “thần đồng” Ann. Jipper mặt mày ủ rũ, phều phào nói:
- Ann à, tại cậu hết đấy, tại cậu bị ốm nên tớ không có ai để chép bài nên…
- NÊN SAO???_ Ann nói như hét.
- Nên tớ…tự làm!!!
- Nó nói điêu đấy Ann, sáng nay nó bị cô gọi lên bảng, không thuộc bài nên…xơi gậy luôn!!!
- Ấy Ấy…Sao nặng lời thế?!Thực ra không phải là không làm vì không có Ann cho chép bài, mà không làm vì thiếu lời thúc giục, động viên, mắng mỏ, chửi bới của…
Nói đến đấy, nó đã bị Liz zần luôn!!! Với lý do…cạnh khoé bạn thân nó!!! Rồi cả lớp bò ra cười, chỉ có duy nhất một người không cười…đó chính là Ann…
Khoảng 6 giờ, bọn bạn đã về hết, chỉ còn mình Ann với Liz…
- Nói thật đi, cậu có chuyện gì phải không, Ann?
- Kh…không…sao cậu lại hỏi thế?_Ann giật mình khi nghe thấy câu hỏi của bạn.
- Đừng chối, sắc mặt cậu biểu lộ tất cả…Có chuyện gì khó nói sao?
- À…ừm…Thực sự là…_ Ann ngập ngừng, những hình ảnh rùng rợn đó lại hiện lên như muốn nhắc nhớ nó giữ mồm giữ miệng_ Không có gì đâu!
- Nhưng mà…
- Không tin mình à?_ Ann cố nói bằng giọng đầy tin tưởng nhưng trong lòng cô bây giờ là một mớ hỗn độn…
- Tớ…tin!..._ Liz trả lời, nửa muốn, nửa không_ Nhưng Ann này, dù có chuyện gì cũng hứa kể cho tớ nhé!
- Tớ hứa!
Liz về nhà rồi, chỉ còn mình nó, mẹ phải đi trực ca đêm…Ước gì bố còn sống…nó ngồi ngoài thềm cửa, nghĩ miên man, một phần nó không muốn vào vì sự rùng rợn của những bức ảnh vẫn còn dư đọng trong nó, một phần vì bầu trời đêm hôm nay rất đẹp, có nhiều sao sáng tạo thành từng quầng trông thật mê li…
- Vẫn còn mơ mộng nhỉ?!
Một giọng nói vang lên làm Ann giật thót, nó ngó trái rồi phải, vẫn không thể nào tìm được chủ nhân của giọng nói vừa phát ra, nó bắt đầu hoang mang.
- Tôi ở đây cơ mà!
Nói rồi, một bóng người lao vút…từ trên mái nhà xuống…!!!
- Cậu là…
- Không cần biết tôi là ai…Tôi đến để giúp đỡ và cho cô biết…cô là ai!?
- TRỜI!Tôi mà cũng cần cậu nói cho biết mình là ai à?!
- Có một số điều cô chưa biết…về thân phận của mình…
Rồi cậu bắt đầu kể…
“ Mấy vạn năm trước,có một thiên thần phạm tội yêu người trần nhưng vì bướng bỉnh, cố chấp và trung thuỷ, cô không thể bỏ được người đó. Vì vậy, các vị đại tiên quyết định đày cô xuống trần, đầu thai vào một người…đó chính là Ann…cùng năm đó, con quỷ Samaka trốn thoát và hoành hành dưới trần gian, các vị tiên quá tức giận vì Samaka lại trốn thoát một lần nữa nên đã hợp sức lại, đánh con quỷ bướng bỉnh bị trọng thương…con quỷ sợ hãi chạy xuông trần gian và nhập vào một người vì nó biết thần tiên không bao giờ hại con người…thật không may, đó cũng lại là…ANN!!!”
- Vì vậy…trong cơ thể cô tồn tại hai con người…một thiên thần…một ác quỷ…Trách nhiệm của cô là suy nghĩ xem mình sẽ chọn loại người nào…Nên nhớ, phải suy nghĩ kĩ lưỡng vì…sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể cô lớn hơn cô tưởng rất nhiều…
Nói xong, cậu ta cũng biến mất một cách bí hiểm như lần đưa Ann đến sau vườn trường…
Ann cứ đứng ngây ra mà không biết phải làm gì…Nhiệm vụ mà cậu ấy nói…sức mạnh của Ann…tất cả quá mới mẻ, quá lạ lẫm…Nó sẽ chọn gì đây???Nó như người bị rơi xuống đáy vực mà không có chỗ bám…giá như có người nào cũng cảm nhận như nó bây giờ, nó sẽ chạy đến và nói cho thoả thích…nhưng không, sự thật là không ai giống nó cả, Ann là một người đặc biệt…không, không phải một mà là hai người, hai người đang tồn tại trong cơ thể nó cơ mà!...
- Làm gì mà ngây ra thế?!
- Á Á Á!!!MA!!!_ Ann hét lên.
- Nè nè…làm cái quái gì thế? Tôi đây mà!!!
- A…!_ Ann hoàn hồn, “Cái thằng, bất lịch sự!!!”_ ĐỪNG CÓ HÙ NGƯỜI TA THẾ CHỨ!!!...Mà sao cậu vẫn còn ở đây???
- Tôi sẽ giúp đỡ cô, nhiệm vụ ấy mà…vì vậy…
- Nè, một là mẹ tôi không cho con trai tự tiện vào nhà…_ Ann hùng hồn phản bác lại.
- KHÔNG!CÔ ĐIÊN À?_ Thằng bé cắt ngang lời Ann_ Tôi sẽ giúp cô nhưng chỉ có mặt khi cô cần thôi!
- Như…người giúp việc đấy à?
- SAO CÔ CÓ THỂ SO TÔI VỚI NGƯỜI GIÚP VIỆC ĐƯỢC CHỨ!!!Thật là…không biết điều!_ Cậu bé lầm bầm…
- Mà tên cậu là gì?
- Joey! Tôi tên Joey Parker!
- Rất vui vì được gặp bạn, Joey!
Lần đầu tiên có người gọi mình là “bạn”, Joey cũng thấy vui vui, vì vậy, cậu quyết định đổi cách xưng hô với Ann:
- Joey cũng rất vui vì được gặp Ann_ Joey cười tươi.
Sau đó, đôi bạn ngồi trò chuyện khá lâu…mà không biết đằng xa, có người đang nhìn bọn họ với một nụ cười man rợ…

* Chap 2: Mọi chuyện đã bắt đầu…

Ann rảo bước trên con đường đầy nắng vương vãi vài cánh hoàng lan mỏng. Nó đã khỏi hẳn từ sau buổi tối ngồi trò chuyện với Joey. Bây giờ, nó đang cảm thấy rất phấn chấn, trong lòng lâng lâng một cảm xúc khó tả…KÍTTTT!!!Tiếng phanh xe đanh nghiến như sắp đâm vào nó, nó cảm thấy quay cuồng, chóng mặt…
- Có sao không vậy?
Một tiếng nói phát lên, nhẹ nhàng, ần cần và biết lỗi. Nó mở choàng mắt dậy…Nó sắp hét lên mất…Sao lại có người đẹp trai thế cơ chứ?!...Ann bàng hoàng cả người và trong phút chốc, nó thấy toàn thân tê cứng lại và chẳng thể điều khiển được giác quan nào ngoài đôi tay và đôi tai theo cái giọng nói ngọt ngào kia…
- À…ừm…_ Ann ấp úng đáp.
- Không sao là tốt!Đứng dậy được không???
Nó tần ngần đứng dậy…chưa kịp nói lời nào thì “hắn” đã biến mất!!!( giống y hệt tên Joey)…Nó cứ ngẩn người ra…chẳng lẽ…Bính…boong…tiếng chuông đồng hồ từ nhà ai ngân vang báo cho nó biết rằng chỉ còn 15 phút nữa là vào học.Nó ba chân bốn cẳng chạy vội đến trường, đầu óc không còn nghĩ về việc vừa nãy nữa…
“ Phù…cuối cùng thì cũng kịp!!!” nó thở hổn hển bước vào lớp đúng tiếng trống cuối cùng…
- Chào cả lớp!Hôm nay lớp có bạn mới!_ cô giáo Merri cười thật tươi.
Cả lớp ngó mặt ra cửa, chờ đợi bóng dáng của học sinh mới…
- Chào các bạn!Mình là Jopper!_ nụ cười chết người rạng rỡ trên gương mặt của bạn mới.
- Woa!!!Bạn ý đẹp trai wá ha!!!
- Hô hô hô!!!Có trò hay xem rồi!!!_ Liz “già dặn kinh nghiệm” phát biểu.
Ann ngây người ra…đó chính là tên con trai đã đâm vào nó hồi sáng mà…sự việc vừa xảy ra cách đây 15 phút giờ hiện rõ mồn một trong đầu nó…và bây giờ, “ hắn ta” ở đây, ngay cạnh nó…khiến nó sững sờ…chẳng lẽ mọi chuyện chỉ là ngẫu nhiên??!...
Giờ ra về…Ann lặng lẽ tìm một chỗ nơi vườn trường ngồi suy nghĩ…
Tất cả mọi chuyện là thế nào?Tại sao mình vẫn không hiểu gì hết vậy?Cái email…những bức ảnh…chúng nhắc nhở hay hăm doạ mình…Mọi chuyện càng trở nên phức tạp…tại sao cái con quỷ và mấy bà tiên vớ vẩn đó lại nhập vào mình?Tại sao không chọn người khác? Tại sao cứ phải là mình? Họ rắp tâm phá hoại hạnh phúc của mình hay sao…Mình đã vì nó mà đánh mất cả tự do…Tại sao cơ chứ?...
Ann cứ ngồi suy nghĩ liên miên mà không để ý rằng có người đang nhìn mình…Người đó chợp nắm lấy vai nó bằng bàn tay ấm áp, Ann quay đầu lại…
- Nghĩ gì vậy?...
Thì ra là Jopper, nó ấp úng đáp lại:
- Uhmm…Không có gì đâu…Có chuyện gì mà cậu cũng ra đây vậy?
- Chỉ để ngắm cảnh và…tặng cậu một vật!
- Gì vậy???_ Nó tròn xoe mắt ngạc nhiên khi thấy Jopper đề nghị tặng nó một thứ.
- Đây…
Nói rồi, Jopper lấy ra một gói quà nhỏ và bảo Ann bóc ra…
- Woa!!!XINH QUÁ!!!
Nó kêu lên thích thú khi thấy món quà mà Jopper tặng mình…Đó là một cái ghim cài áo có hình một chiếc kiếm Mysterious với một viên ngọc đỏ đính ở chuôi…
- Nó đẹp quá!Nhưng…mình không dám nhận đâu…
- Không sao!Mình tặng để làm quen mà, cậu không nhận là mình buồn đó!
- Uhmm…Vậy mình sẽ nhận vậy!_ Ann miễn cưỡng đồng ý, nó vẫn chưa tin cái lý do “quà làm quen” của tên bạn…
- Nào, để mình đeo cho!
Jopper khéo léo vòng chiếc kẹp sắt nhỏ qua lớp áo len dày, chỉ mất mấy giây, chiếc ghim cài áo đã được gài cẩn thận trên áo của Ann…Đối với bất kì một cô bé nào ở tuổi nó, trước một hành động lịch thiệp như vậy của người khác giới, họ cũng sẽ có một cách nhìn nhận khác hoặc đôi khi là cảm thấy rung động với người đó…Ann cũng không phải là ngoại lệ…Nó cũng cảm giác được dường như tim nó đập nhanh hơn, mặt nó thoáng đỏ lên nhưng nó đã kịp quay đi chỗ khác…
- Muộn rồi!Mình về trước nha!...
- Hẹn gặp lại, Jopper!
Jopper đi khuất rồi, nó mới choàng tỉnh, nó xem lại chiếc ghim cài áo vì sợ những chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ…Nó vẫn ở đó, chiếc gim cài áo không hề xê dịch đã nói cho nó biết những chuyện vừa rồi là có thực…Nó mỉm cười…một nụ cười ấm áp…cho đến khi một tiếng hét thất thanh làm nó giật mình…
“ Á Á Á Á Á…!!!CÓ NGƯỜI…CHẾT!!!”… “Cái gì?Người chết ư?Ở trường mình ư???”. Ann chạy về hướng tiếng hét phát ra, nhưng đã quá muộn, nó chỉ kịp nhìn thoáng qua gương mặt đầy bất hạnh của con người xấu số…Nhưng không…cái gì thế này…Đó chẳng phải là…Jopper?!!...
Không…Ann không thể nhầm lẫn được…chính gương mặt đó…chính nó vừa xuất hiện ngay cạnh Ann mới chỉ mấy phút trước…Nó lạnh sống lưng, chân tay run rẩy đứng không vững, phải ngồi thụp xuống một cái ghế…Chuyện gì đã xảy ra với Jopper???...Bao nhiêu câu hỏi chất chứa trong đầu nó mà không có đáp án…Nó bắt đầu hoang mang…Liệu đây có phải hình phạt về sự do dự trong lựa chọn của nó hay không?...
…Trời đang lạnh dần mà nó thì chảy mồ hôi như tắm, nó nằm chật vật suy nghĩ, một con nhóc như nó đáng lẽ giờ này đang thảnh thơi lắm vì học kì đã thi xong rồi mà…còn nó thì…
- Suy nghĩ nhanh lên, nếu không thì…_ Một giọng trầm trầm vang lên, và nó biết…đó là Joey…
- THÌ SAO???Tôi có đáng phải chịu như thế này không? Bắt tôi lựa chọn ư? Được rồi…TÔI SẼ LÀM BẤT CỨ GIÁ NÀO ĐỂ KHÔNG BỊ CẬU QUẤY RẦY NỮA!!! Giờ thì đừng làm phiền tôi nữa…các người hành hạ tôi quá nhiều rồi!!!_ Ann cố hét lên, thật to…những lời mà tận đáy lòng bây giờ nó nghĩ thế, những lời phẫn nộ, tức giận của một cô bé tuổi 18, nó đều đổ lên Joey…
- …được thôi…nếu Ann nghĩ vậy…nhân tiện…tôi muốn nói rằng…cái ghim đó…không đơn giản như bề ngoài đâu…
Giọng Joey trầm xuống rồi im bặt, biến mất vào trong không gian tĩnh mịch…Ann vẫn ngồi ngây ra, nó chợt nhận ra mình vừa xúc phạm đến cậu bạn mới quen như thế nào…Chắc giờ tim cậu ấy đang đau lắm…chỉ tại mình…vì những lời nói thiếu suy nghĩ của mình…Rồi nó bắt đầu khóc…nước mắt nó rơi…ướt đẫm cả gối…
….Thực sự, nó đã biết được nguồn gốc của chiếc ghim cài áo….

* * *


“…I am a dreamer…hisomu pawa…watashi no sekai…” giai điệu ngọt ngào của bài “ I am a dreamer ”vang lên nhưng Ann vẫn trằn trọc mãi không ngủ được…nó sợ làm Joey tổn thương…vì …nó không muốn nói cho cậu bé biết…trong lòng nó…hiện giờ…đã có sự lựa chọn…

Trước khi nói chuyện với Joey_ nói chuyện với người thuộc phe thiên thần… nó đã gặp…sứ giả bóng tối_ một cận vệ thân tín của nữ quỷ Samaka…
Sự việc xảy ra khi nó đang lững thững đi bộ về nhà trên con đường vắng tanh…không một bóng người…không xe cộ…không tiếng ồn…chỉ có sự im lặng, một sự im lặng hãi hùng…nhưng nó không hề cảm thấy điều đó, trong đầu nó đang chất chứa bao nhiêu câu hỏi không đáp án, chúng làm một đứa trẻ như nó phải hoảng loạn, phải hoang mang…Nhưng điều đó vẫn chưa phải là đáng sợ nhất, điều đáng sợ nhất là nó đã gặp một người…sứ giả bóng tối…
Cô ta xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng, vô cảm…mà thực sự, cái được gọi là “mắt” của cô ta chỉ là một hố trũng đen ngòm, sâu thẳm…gò má nhô cao…trong suốt, nổi lên những mao mạch li ti dỏ lòm như những con rắn uốn lượn…đôi môi khô khốc, đỏ như máu, nở một nụ cười man rợ như muốn ăn tươi nuốt sống nó…những cái móng vuốt dài ngoẵng và nhọn hoắt nối liền với da tay tạo thành một mảnh da liền mạch chạy từ đầu xuống chân…Cô ta không có chân mà tất cả những thứ gọi là “chân” của cô ta chỉ là một luồng khói đen mỏng…Sứ giả địa ngục xuất hiện trong bộ dạng ghê sợ, nhưng cái đẹp nhất trên người cô ta bây giờ có lẽ chỉ là mái tóc…tóc cô ta đen mượt, thả chấm đất như mái tóc của những cô thiếu nữ tuổi xuân xanh…Cô ta tiến lại gần Ann, từ người của sứ giả toát ra một mùi hương nồng nàn, ngây ngất làm cho nó dần mất kiểm soát…Ánh mắt của tên sứ giả như nhìn xoáy cả vào tim gan nó làm nó lạnh sống lưng…nó cố vùng vẫy, cố thoát ra nhưng không thể…có cái gì đó níu giữ nó…không cho nó đi…Sứ giả bóng tối ghé vào tai nó…
- Chỉ cần đồng ý thôi, cô sẽ trở thành chủ nhân của chúng tôi…sẽ nắm mọi quyền lực…sẽ trở thành người mạnh nhất thế giới này…sẽ có được tự do…
Sứ giả bóng tối đã nhắc đến nó…đến ước mơ to lớn nhất đời nó…nó im lặng suy nghĩ…nó sẽ phải đối mặt thế nào với Joey khi quyết định như vậy?...rồi cuộc sống của nó sẽ tiến triển ra sao…Do dự trước lời đề nghị của sứ giả, nó ngập ngừng đáp…
- Để tôi suy nghĩ…
- Được thôi!Tôi mong nhận được câu trả lời đúng đắn nhất từ cô…
Nói xong, sứ giả cười lạnh lùng rồi biến mất vào không trung…và cũng chính lúc đó…một ý nghĩ chợt phát giác…rằng nó sẽ trở thành quỷ…


* * *

Xù Bông
17-04-2010, 08:39 PM
* Chap 3: Cô bạn cùng phòng

Nó nằm thẫn thờ trên giường, thả hồn vào bầu trời đen đặc…nó sẽ phải nói cho Joey biết sự lựa chọn của nó…nhưng nó không muốn, nó không muốn làm Joey đau lòng…nuốt nước mắt vào trong lòng và tự nhủ mình sẽ phải cứng rắn hơn…nó không thể chỉ nghĩ cho người khác, nó còn có bản thân mình nữa cơ mà…Nó do dự trong sự lựa chọn của mình…rằng nó có đúng, có tốt như nó nghĩ?...Nó muốn có ai để chia sẻ…làm nó bớt lo lắng và vững tâm vào sự lựa chọn của mình…
Joey lại xuất hiện…
Nó mở miệng định nói nhưng Joey đã ra hiệu cho nó ngậm miệng lại…
- Tớ biết rõ bây giờ cậu nghĩ gì…Nhưng hãy suy xét cho kĩ khi lựa chọn quyết định đó…người thân, bạn bè cậu liệu có hạnh phúc? Nếu cậu muốn tốt cho họ thì hãy làm điều ngược lại…chỉ có cậu mới có thể quyết định được số mệnh của chính mình…

Nó biết Joey sẽ lại biến mất vào không khí như những lần trước…Một ý nghĩ chợt loé ra, nó bất chợt nắm lấy tay Joey trước khi cậu bé hoà mình vào bóng tối thăm thẳm…nó biết, nó sẽ phải nói cho Joey biết quyết định của mình…nhưng nó đã hiểu những lời của Joey…
- Giúp mình trở thành một thiên thần tốt nhé?!
Joey quá đỗi ngạc nhiên, mới chiều, con bé đã phản bác mãnh liệt lại những lời của nó…sao giờ…nó bỗng chợt hiểu…con bé đã hi sinh bản thân cho gia đình và bạn bè…Nó mỉm cười trìu mến nhìn Ann…dường như con bé cũng nhìn lại nó một cách trìu mến như vậy…như hai người bạn thân…


* * *
Ann đến chỗ hẹn với sứ giả bóng tối, nó sẽ nói ra quyết định của mình…nó sẽ chọn gia đình và bạn bè…
Y hẹn, đúng 4h30’, sứ giả bóng tối có mặt ở vườn trường. Lần này, sứ giả xuất hiện trong hình dạng là một cô gái trạc tuổi nó trong bộ đồng phục gọn gàng, gương mặt xinh xắn dễ mến khác hẳn với hình dạng của cô ta khi lần đầu gặp nó…Tuy vậy, trông cô ta vẫn giữ cái vẽ lạnh lùng vốn có trong lời nói và cử chỉ gây cho đối phương một sự hoang mang, rùng rợn đến lạnh sống lưng…
- Thế nào?Giờ cho ta câu trả lời được chứ?_ Sứ giả nhếch mép cười khẩy.
- Ta sẽ nói nhưng ngươi đừng mừng vội…
- Ta biết ngươi sẽ lựa chọn đúng đắn!
- Tất nhiên và ta đã chọn…THIÊN THẦN!!!
Sứ giả bóng tối sững lại một lúc…rồi tròng mắt hắn bỗng chuyển dần sang màu đỏ, màu của sự chết chóc…
- Ngươi đã nghĩ kĩ rồi chứ?_ Sứ giả bóng tối dùng chút kiên nhẫn ít ỏi còn lại để hỏi Ann.
- Tất nhiên!Vì vậy, ngươi hãy từ bỏ ý định chiếm lấy ta đi!!!_ Ann kiên quyết đáp.
- NGƯƠI SẼ PHẢI HỐI HẬN!!!_Sứ giả bóng tối hét lên rồi hoá thành làn khói đen và biến vào không khí…
Ann cứ đứng ngây ra…không ngờ nó đã quyết định, không ngờ nó đã làm được…phải chăng là quá dễ dàng?...Nó mỉm cười hạnh phúc trở về trên con đường nhuộm đầy nắng…


Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc…



* * *
Cuối cùng thì nó cũng trở thành một cô sinh viên chính thức, nó háo hức lắm. Sau mấy tháng giời ôn tập, nó đã hoàn toàn chính thức bước vào ngưỡng cửa trường đại học y…Thật là tuyệt vời!!!
Ann mặc một một cái áo thun trắng và quần jeans trong ngày đầu ra mắt trường mới. Mọi thứ với nó thật mới mẻ và lạ lẫm…nó sẽ bắt đầu thích nghi…
Cô giám thị đưa nó đến ký túc xá_ nơi mà nó sẽ ở trong suốt quãng thời gian học tập tại chốn đất khách quê người này. Thoáng nhìn, cô giám thị khá già dặn trong bộ đồ công sở màu xám nhạt với một chiếc khăn in những hình kỉ hà tối màu. Cô ta mang một dáng vẻ bí ẩn khiến người khác phải tò mò, không những chỉ cô ta mà cả bạn học sinh đi cùng Ann cũng toát lên sự bí ẩn đến khác lạ. Cô bạn đội mũ lưỡi trai màu be trùm kín đầu, mắt thì đeo chiếc kính râm to đùng chiếm đến cả nửa khuôn mặt, cô bạn vận một chiếc áo len mỏng màu trắng đục, khoác ngoài một chiếc di-lê kẻ sọc màu hạt dẻ và một chiếc quần giả bò màu xanh xám.Nó cứ mải nhìn hai người đó mà quên mất rằng đã đến khu ký túc xá…
Cô giám thị đẩy nhẹ cánh cổng đang khép hờ và nói:
- Đến nơi rồi.
Nó ngước mắt lên…cả khu ký túc là một dãy nhà cao 4 tầng liền nhưng có vẻ hơi cũ kĩ và cổ kính. Trên những cây cột gỗ chống nhà thường khắc những hình hoa dây uốn lượn một cách điệu nghệ nhưng hầu hết là những mẫu trang trí của thời kì Phục Hưng. Ấn tượng nhất đối với nó bây giờ có lẽ là cánh cổng thép đang ở trước mặt nó. Cánh cổng đen bóng toát lên một vẻ lạnh lùng làm nó nhớ đến một người…sứ giả bóng tối…nhưng cái điểm làm nó thực sự chú ý chính là những hình vẽ và những cái chông nhọn hoắt phía trên cánh cổng…đó là hình vẽ những dây tầm gai, nó không hiểu vì sao ở những nơi như thế này lại có hình ảnh của loài cây chết chóc kia, và nó cũng chẳng hiểu vì sao lại phải làm những cái chông nhọn hoắt đó, theo nó thì chắc chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng đứt tay là cái chắc. Nó cứ đứng lặng yên suy nghĩ, nhưng có người hiểu nó đang nghĩ gì...đó chính là cô giám thị…
- Đừng có đứng ngây ra như thế, đi tiếp thôi. Chúng ta không có nhiều thời gian.
Nó giật mình rồi lật đật chạy theo cô giám thị nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào cái cánh cổng cho đến khi rẽ lên cầu thang…
- Đây là phòng của hai em._ Cô giám thị lạnh lùng chỉ vào căn phòng số 136 và nói.
- Cảm ơn cô!_ cô bạn nhỏ nhẹ nói.
- Giờ thì cất gọn đồ đạc vào trong phòng. Nhanh lên!
Giọng của cô giám thị cất lên như một mệnh lệnh khiến cho hai cô học trò nhỏ ngoan ngoãn nghe theo.
Ann xách chiếc va-li nặng trịch vào trong phòng, nó nhìn ngó xung quanh. Căn phòng nhỏ tràn ngập nắng chiều, ở góc phòng phía bên phải có một phòng tắm nhỏ, đủ cho hai đứa luân phiên dùng. Ở bức tường đối diện nó có một cái cửa dẫn ra ban công và một cửa sổ lớn cao bằng chiều dài của nó.Ở góc bên trái có kê một cái bàn học nhỏ và ngay bên cạnh là một chiếc giường xếp hai tầng, tiếp đó là một chiếc tủ lớn để đựng đồ đạc của cả hai đứa. Nó còn thấy một cây xương rồng nhỏ đang ra nụ ở ngoài ban công nữa, chắc có ai cố tình để lại để tưởng nhớ một ký ức đẹp đẽ thời sinh viên chăng? Mải suy nghĩ, nó quên béng mất việc làm quan trọng đó là xếp đồ đạc, nó vội vàng xách chiếc va-li lên trên chiếc giường xếp, phải rồi, phải thống nhất việc xếp đồ đạc với cô bạn cùng phòng của mình…Nghĩ đến đây, nó bất giác nhìn ra xung quanh… “ Bạn ấy biến đâu mất rồi nhỉ?”. Nó lục tung cả căn phòng lên nhưng không thấy “cô bạn cùng phòng bí ẩn” kia đâu…Nó chợt nghĩ ra gì đó, nó phóng ra ban công, cô bạn đang ngồi ở đó, mắt đang hướng về phía xa xăm còn tay đang ôm chậu xương rồng…
- Chào…_ Ann rụt rè lên tiếng.
- Uhm…Mình là Susan._ Cô bạn trả lời, mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía khoảng không bao la vô tận.
- Mình muốn nói…
- Lấy giường trên nghen, mình mắc bệnh sợ độ cao, cất đồ vào ngăn bên trái ấy, ngăn đấy lớn hơn với lại đồ của mình cũng không có gì nhiều…Còn phòng tắm thì ai vào trước sử dụng trước. Cậu nấu cơm những ngày lẻ, còn mình ngày chẵn nha.
Nhận được một loạt những câu trả lời cho thắc mắc của mình, Ann trố mắt nhìn cô bạn cùng phòng, tò mò muốn biết vì sao bạn lại biết những suy nghĩ của nó…nhưng dường như thấy hơi vô duyên, nó lỉnh vào trong phòng và dọn dẹp đồ đạc của mình….
Nó chợt động vào một thứ gì cưng cứng sau chồng áo, nó lấy ra…chiếc ghim cài áo của Jopper…mỗi lần nhìn vật này, nó lại cảm giác thấy có lỗi, thấy dường như cái chết của Jopper là do mình, là lỗi tại mình gây nên…dù nó không thể giải thích được…nhưng tại sao nó vẫn có cảm giác hối hận đó…Đầu óc nó quay cuồng, trôi vào vô định, nó lấy cái gim cài áo và đính vào chiếc khăn voan mỏng, coi như tưởng nhớ đến một người bạn cũ…nó sẽ đeo chiếc khăn này vào những dịp trang trọng nhất…
Ngày hôm sau, nó dậy sớm hơn thường lệ, chạy một vòng xung quanh ký túc xá, nó dừng lại trước cánh cổng đen bóng của khu ký túc. Những nét chạm khắc trên cánh cổng nổi bật hẳn lên trong bầu trời xám xịt của buổi sáng, nó đưa tay cảm nhận những nét khắc uốn lượn uyển chuyển của sợi tầm gai trên chiếc cổng. Đúng là chỉ cần có bàn tay khéo léo thì những thứ xấu nhất cũng trở thành những vật đẹp nhất…Nó lại nhìn lên trên, lên phía những cái chông nhọn hoắt. Những đường nét sắc ngọt được gọt đẽo một cách cẩn thận để người ta không thể nhận ra một sai sót nào trong tác phẩm hàn hảo này…
Về đến phòng, cô bạn đã dậy từ bao giờ và đang dùng phòng tắm. Nó ngồi trên giường, tay mân mê cái ghim cài áo mà Jopper tặng nó…
- Nó quan trọng lắm à?
Một tiếng nói bất chợt vang lên làm nó giật mình quay lại…Thì ra là Susan…nó ngẩn người…không ngờ Susan lại xinh đến vậy, khác hẳn với cái dáng vẻ lạnh lùng hôm qua, trước mặt nó giờ là hình ảnh một cô bé năng động với áo len bó sát người và chiếc quần soóc ống rộng trông thật dễ thương...Những giọt nước bắn ra từ mái tóc của cô bạn làm nó chợt bừng tỉnh. Nó ấp úng đáp:
- Uhm…Cũng không quan trọng lắm…
- Của bạn trai à???
Câu hỏi vô tình của Susan làm nó sững lại…cái khái niệm về “bạn trai” trong đầu nó quả thực rất mơ hồ…một con bé 18 tuổi xinh xắn như nó mà vẫn chưa có bạn trai thì quả thật là chuyện lạ…
- Không…chỉ là một người bạn mới quen…
- Cậu vẫn chưa có…?
- Ừm…
Cứ tưởng cô bạn sẽ tròn mắt ngạc nhiên nhưng đáp lại lời nói của nó chỉ là một sự bình thản:
- Vậy chúng mình cùng cảnh ngộ!
“ CÁI GÌ???Người như Susan mà cũng chưa có bạn trai ư???”, nó hét thầm trong lòng, ngu ngơ như nó thì đã đành nhưng đây là cô bạn Susan của nó mà theo nó nghĩ là già dặn kinh nghiệm hơn nó nhiều!!!....
Thấy nó cứ lẩm bẩm điều gì, Susan nhắc:
- Nhanh lên kẻo muộn học bây giờ!
Nhắc đến “muộn học”, nó vội vã ba chân bốn cẳng cuống cuồng chạy vội vào phòng tắm, đi học muộn ngày đầu tiên sẽ gây ấn tượng xấu với thầy cô giáo ngay.

* * *



Nó đến trường cùng với Susan, khu ký túc xá chỉ cách trường đại học khoảng mấy chục mét là cùng, nó với Susan đi bộ.
- Này, tớ còn chưa biết tên cậu là gì?_ Susan hỏi nó.
- Ann!Mình là Ann!_ Nó vui vẻ trả lời.
- Một cái tên dễ nhớ!!!_Susan nhận xét.
- A!Đến nơi rồi!_ Nó reo lên.
Susan nhìn theo hướng tay nó chỉ…Trường đại học y Mỹ…Nó cứ đứng nhìn mãi…trường vừa to lại vừa rộng, trải ngút tầm mắt. Nó phì cười khi nghĩ mình sẽ bị lạc mất nếu cứ đi loanh quanh cái trường này! Về phần Susan, cô bé nhanh chóng tìm kiếm sơ đồ trường học ở phòng bác bảo vệ…đây rồi, lớp tập ngoại khoa…
- Cậu có vào cùng mình không? Khoa ngoại.
- Có…
Nó chạy theo Susan, lớp ngoại khoa ở cuối dãy nhà B, tầng 3…Sáng hôm đó, nó chỉ phải ở trường để giới thiệu cô giáo mới, các hoạt động chung của trường, lớp và thời khoá biểu của cả năm học, ngoài ra còn bầu lớp trưởng nữa…Để kỉ niệm 20 năm ngày thành lập trường, năm nay trường nó tổ chức cuộc thi giữa các lớp gồm các nội dung: thi thể lực, thi năng khiếu nghệ thuật và có một điểm đặc sắc trong năm nay đó là thi tài làm M.C của học sinh mỗi lớp, mỗi lớp sẽ chọn ra hai học sinh, mỗi học sinh sẽ thi với một trong hai học sinh lớp khác. Cuối cùng nếu chỉ còn hai học sinh lớp đó thì lớp đó thắng, còn nều không sẽ thi tiếp để dành thắng bại…
Lớp nó sốt sắng với hoạt động đó lắm nên đứa nào cũng tích cực tập luyện. Cô giáo bảo sẽ chọn lọc trong số những người giỏi nhất để đi thi và bảo ai cũng phải tích cực tự giác tập luyện…
Nó ngồi trên cửa sổ và đưa tay tưới nước cho cây xương rồng nhỏ…
- Cậu có định tham gia không?_ Tiếng Susan lạnh lùng cất lên.
- Nếu được chọn…_ Nó đáp gọn lỏn.
- Rồi cậu sẽ tham gia thôi…Tớ biết mà…_ Cô bạn nói xong rồi bỏ vào phòng, để mặc Ann ngồi ngẩn ngơ với một đống những câu hỏi trong đầu…
Vài ngày sau, tiếng tăm của Ann đã bay khắp trường, bọn bạn đặt Ann những biệt danh thật hay ho như “ thần đồng”, “nhà Toán học”, “ Tiến sĩ nhỏ tuổi”, v.v…Tất nhiên là nó chẳng thích một chút nào…Cũng giống như bao trường mà nó đã học thôi…Nhưng cái đặc biệt là không chỉ mình nó bị hoàn cảnh này mà Susan_ cô bạn cùng phòng của nó cũng “cùng hoàn cảnh”, và dĩ nhiên là nó cũng chẳng thích tẹo nào, nó thấy không được tự nhiên. Vì vậy đôi bạn vẫn xưng hô với nhau bằng tên gọi của mỗi đứa…Trong thời gian này, tình bạn giữa nó và Susan tiến triển hơn bao giờ hết, hai đứa đã cùng đi chơi, cùng đãi nhau ly kem mát lạnh hay cốc ca cao nóng hổi, cùng hát khe khẽ một bài hát trong công viên và cùng trao đổi về vấn đề mà chúng quan tâm như hai người bạn đã chơi thân từ lâu…Nhưng có một cái gì đó làm Ann cảm giác không thật tự nhiên khi ở gần Susan, cô bạn bao giờ cũng giữ vẻ mặt lạnh lùng vốn có, thỉnh thoảng, Susan có cười nhưng nụ cười không tự nhiên…dường như gượng ép chứ không hề có cảm xúc… Ann không tiện hỏi vì có khi lý do là một kỉ niệm đau buồn…nó không muốn cô bạn của mình buồn bã một chút nào…Susan thực sự là một ngời bạn lí tưởng, cô hiểu Ann hơn ai hết…Susan có thể nói trúng phóc bây giờ Ann đang nghĩ gì. Cô bạn hiểu nó hơn cả Liz…
Chỉ còn khoảng một tuần là đến ngày kỉ niệm thành lập trường, Ann chẳng lo lắng gì vì con bé đã làm những show diễn kiểu này từ khi còn học tiểu học, chất giọng ngọt ngào và bề ngoài xinh xắn của nó đã nhanh chóng đưa nó vào danh sách hai người được chọn đi thi. Một người là nó còn người kia là…Susan??! Từ ngạc nhiên, nó chuyển sang vui mừng, vui cho bạn, vui cho chính mình vì từ nay đã có người-hoàn-hảo-giống-nó…
Hết giờ học, nó nhảy chân sáo về nhà, lòng vui hơn hớn…Rồi nó chợt nhớ đến Joey_cậu bạn thiên thần, từ hôm lên đây đến giờ, nó chưa hề gặp thằng bé, hay nó không tìm được mình?...Nó vừa đi vừa nghĩ suýt đâm vào một cái xe máy đang phóng như bay trên mặt đường…Nó hoảng hồn, đứng dậy thở dốc, vuốt tay mấy cái vào ngực để quay trở lại trạng thái bình thường…Ann trở về phòng mình…
Susan đang lúi húi làm gì ngoài ban công, Ann không làm phiền bạn nữa, nó trở vào phòng tắm thay đồ và tắm rửa…từng làn nước ấm áp từ vòi hoa sen toả ra chạy dọc cơ thể nó khiến nó có cảm giác khoan khoái…đầu óc nó bây giờ đang nghĩ đến những gì nó sẽ nói trong lễ kỉ niệm, một loạt kịch bản được đặt ra…chủ đề lần này sẽ là “Trang Phục”…
Nó vặn nắm cửa bước ra khỏi phòng tắm, Susan đã ra ngoài mua đồ và nhắn giấy để lại…Nó hong khô tóc rồi ra ngoài ban công…A! Susan đã đặt một bộ bàn ghế nhỏ ở đây, cô bạn còn bê chậu xương rồng đặt trên nữa…ngồi đây mà ngắm trời đêm thì hết sẩy!!!...Nó quay ghế về hướng thành phố, thả hồn theo từng tiếng chim khô khan giữa tiết trời đông giá buốt…
- Xin chào người bạn cũ!
Một giọng con trai vang lên làm Ann giật mình quay lại…Joey!!!...Không ngạc nhiên gì về tính cách “thích làm tim người khác phải giật mình” của thằng bạn, nó thản nhiên buông một câu lạnh lùng:
- Giờ mới đến làm phiền người khác đó hở??!
- Đừng có nặng lời thế chứ! Tớ có trách nhiệm giúp cậu mà…
- Giúp thì có giúp gì được đâu, toàn…linh tinh…!_ Giọng Ann trách móc.
- Hì hì…_ Cậu nhóc cười chữa ngượng_ đúng là lâu nay tớ chưa giúp được gì cậu nhưng lần này là ngoại lệ, vì cậu đã chọn thiên thần nên thiên thần có trách nhiệm bảo vệ cậu khỏi các thế lực bóng tối muốn đòi lại chủ nhân…cậu phải hết sức cẩn thận…
Trong lúc này, Susan đang hấp tấp chạy về ký túc xá. Cô bé vừa phát hiện ra một đốm sáng bay vụt lên ban công nơi phòng nó và Ann…nó lo cho Ann quá, không biết con bé có sao không…và vật thể phát sáng kì bí kia là gì vậy…
- Có một thế lực bóng tối rất mạnh đang ở đây, nó có thể là một vật hay bất kì người nào, đừng có tin tưởng ai quá, kể cả cô bạn thân nhất của cậu nữa, không thì…
- Kể cả cậu à…?!_ Ann bực bội lên tiếng, bảo nó không tin ai kể cả bạn thân nhất của nó sao, thật là quá đáng…
- Tớ xin lỗi, tớ không có ý đó…_ Joey giật mình và chợt nhận ra mình đã nói quá…
- Cậu quá đáng lắm!Sao cứ bắt tôi phải làm thế này, làm thế kia? Sao không để tôi tự do lựa chọn? Biết trước là như thế này thì thà rằng tôi chọn làm ác quỷ cho xong_ Ann bắt đầu bực mình…nó cảm giác mình không được tôn trọng.
Nó quay phắt đi rồi trở lại phòng, Joey vội vã đuổi theo xin lỗi con bé, do hấp tấp khiến cho chân của Joey đá mạnh vào chân nó làm cho nó ngã nhào xuống đất, tất nhiên, Joey cũng không ngoại lệ, nó cũng bị ngã nhào do mất đà…
Susan đẩy mạnh cánh cửa gỗ lâu năm khiến nó kêu lên ken két như xương người ta bị gãy…Mặc kệ, nó vẫn cắm cổ chạy vào…nó sợ Ann có chuyện, bọn thuộc hạ bóng tối sẽ không bỏ qua cho cô bé năng lực yếu ớt này đâu…Nhưng kìa, nó nhìn thấy gì đây…Joey đang nằm đè lên người con bạn tội nghiệp của nó… hai đứa nó vừa…??! Susan không muốn nghĩ nữa…nó giậm chân đánh uỳnh một cái khiến cho hai cái đứa không biết trời đất là gì kia cũng phải giật mình mà cất ánh nhìn kinh ngạc cho đối phương để xem ai đã gây ra tiếng động mạnh vừa rồi…đó là Susan…Ann đẩy nhanh Joey ra khỏi người nó, khỏi phải nói, Joey cũng “tự giác” đứng dậy để bào chữa kịp thời…
- Joey…cậu đã làm gì Ann của tôi vậy???NÓI THÀNH THẬT MAU!!!_ Susan hét lên như ra lệnh, trong lòng nó giờ dường như có đến hàng trăm con kiến lửa đốt…
- Susan, cậu đừng hiểu nhầm…Chỉ là tai nạn thôi…!!!_ Joey lắp bắp nói, trong đầu nó giờ dường như không có một lí do thuyết phục nào để biện hộ cho hành động vừa rồi của mình.
- Chỉ là bị ngã thôi mà…_ Ann liền “chữa cháy” ngay cho cậu bạn.
A…giờ này thì con bé đã hiểu…chỉ là tình cờ thôi mà…hai đứa bạn nó cùng ngã vào nhau…vậy mà nó vừa mới nghĩ…
Rồi chợt nhận ra điểm bất hợp lí trong câu chuyện vừa rồi…Sao Susan lại biết Joey?...Bọn họ đã gặp nhau rồi chăng…không thể, Joey là một thiên thần mà…Chẳng lẽ…?!
- Susan à…cậu cũng là…?!_ Ann hoài nghi hỏi nhỏ bạn.
- Một thiên thần!!!_ Susan nói, nhanh và dứt khoát_ Như Joey, tớ có trách nhiệm bảo vệ Ann khỏi thế lực bóng tối đang hoành hành…
- Vậy tại sao cậu không nói với tớ ngay từ đầu?_ Ann bắt đầu tỏ vẻ bực bội, nó nghĩ cô bạn không tin tưởng mình.
- Tớ có lí do riêng…_ Susan vẫn lạnh lùng trả lời cô bạn mà không biết giờ này Ann đang rất bực bội trước hành vi của nó.

Joey biết nó là chủ thể của vấn đề nên đã lẳng lặng đi trước để cho hai cô bạn được ở một mình.
Lại nói về Ann, sau khi nhận được thái độ lạnh lùng từ lời nói của Susan, nó chợt chột dạ…và cảm thấy mình hành động thật ích kỉ…nhưng nó không có can đảm nói lời xin lỗi…chỉ mong sao mọi chuyện sẽ đi vào quên lãng…Nó nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ chập chờn…
Cuối cùng thì ngày lễ kỉ niệm thành lập trường cũng đến, Ann đã chọn được bộ trang phục của nó…Kimono của Nhật Bản…nó nghĩ trang phục truyền thống sẽ dễ biểu đạt tình cảm hơn, trang phục truyền thống còn thể hiện nét văn hoá riêng của từng dân tộc, chúng sẽ cho biết sự thịnh vượng của mỗi quốc gia theo từng gia đoạn. Nói chung mặc trang phục truyền thống là OK nhứt!!! Còn tại sao nó lại chọn Nhật Bản ư? Đơn giản vì nó thích nơi đây_ đất nước mặt trời mọc, xứ sở của hoa anh đào và những cư dân lương thiện, mến khách…
* * *

Nhưng Susan lại có suy nghĩ khác cô bạn của mình. Susan thích những cái mới lạ, sáng tạo và kiểu cách. Vì vậy, cô đã tự thiết kế cho mình một bộ trang phục được lấy gốc là trang phục của những vũ nữ Ấn Độ xa xưa. Chắc chắn nó cũng sẽ thu hút nhiều cặp mắt tò mò và trí sáng tạo của các bạn trẻ cho coi, trường nó còn mời một số học sinh “ sáng giá” từ trường khác tới dự mà…

Ngày lễ thành lập trường diễn ra một cách nhanh chóng, lớp nó dành được hết các phần thưởng của các phần thi: nào chạy nhanh này, nhảy xa này, nhảy cao này, vẽ tranh này và cả văn nghệ nữa này, trong mấy phần thi này ít nhiều cũng có Ann góp phần. Chỉ còn một phần thi cuối cùng đó là thi làm M.C, Ann lần lượt loại dần các đối thủ của mình một cách nhanh chóng, này nhé: kinh nghiệm này, trang phục đẹp này (minh chứng là đứa con trai nào cũng “đổ” còn con gái thì trầm trồ suýt xoa) và cả “bài diễn thuyết” của nó cũng hay lắm chứ, ăn đứt mấy đứa lớp khác nhiều…chỉ còn một người cuối cùng, một học sinh lớp nội khoa…Quả thực là từ đầu đến giờ nó thấy cô bé tên Elly này là người khá nhất, xứng đáng “đương đầu” với nó nhất…Qua nhiều phần thi không phân thắng bại, nhà trường quyết định tổ chức tiếp vào chủ nhật tuần tới và sử dụng phương pháp bỏ phiếu để tìm xem ai là người thắng cuộc…
Kết thúc buổi lễ, nó trở về nhà…cảm giác như con đường trở nên dài vô tận…đầu óc nó giờ nặng trịch…nó cảm thấy trống vắng…thấy thiếu thứ gì đó thật quan trọng…phải rồi…nó chưa xin lỗi Susan…
Susan rút chiếc chìa khoá ra khỏi ổ, đẩy nhẹ cánh cửa bước vào trong phòng, cuộc thi đã kết thúc không mấy khó khăn…dù sao thì có cũng là “đàn chị” mà, có thắng thì cũng là chuyện đương nhiên thôi, không biết Ann thế nào nhỉ…Hôm qua nó đã nói mấy câu không phải…nó ngồi xuống chiếc bàn kê ở ban công, lặng nhìn ra khoảng không xanh ngắt trước mặt…một giọt nước mắt lăn dài xuống má nó…lạnh ngắt…

* Chap 4: Chiếc ghim cài áo

Cửa mở hé…chắc Susan đã về rồi…nó chạy vào, nó sẽ xin lỗi Susan vì đã quá ích kỉ, quá bồng bột…nhưng nó lặng người đi khi thấy Susan đang khóc…lặng lẽ…Nó nhẹ nhàng đi đến, đưa tay vuốt nhẹ giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô bạn…Susan ngước lên…nó cười trìu mến…Susan ngập ngừng nói… “Chuyện hôm qua…Xin lỗi…”… “Chính tớ mới là người có lỗi…tớ đã quá ích kỉ…”, Ann ngắt lời cô bạn… “Vẫn là bạn nhé!”, Susan cười, lần đầu tiên Ann thấy cô bạn cười một cách tự nhiên đến vậy…nó cứ ngây ra…rồi nó hiểu…lời xin lỗi của nó đã được chấp nhận…Nó nhào đến ôm chầm cô bạn thân…Susan giật mình…nhưng nó không muốn làm mất hứng của cô bạn, nó quàng tay qua lưng Ann…làm nó cảm thấy thật ấm áp…







Elly nôn nóng đi lại trong phòng, nó phải thắng được Ann, tính nó vẫn vậy mà…hiếu thắng, cố chấp, đôi khi còn trở nên máu lạnh và sẵn sàng làm bất cứ việc gì để đạt được mục đích của mình. Ai bảo từ bé nó đã được nuông chiều, muốn gì được nấy…chị nó có mỗi nó là người thân duy nhất nên việc gì cũng cho nó tự quyết định, rồi nó cũng sinh ra cái tính tự kiêu từ đó…Elly cười nham hiểm, để thắng được Ann, không còn cách nào là phải “khử” nó đi…Elly quay đầu bước ra khỏi phòng, cái bóng của nó thoáng ẩn thoáng hiện sau lớp mành mỏng tạo thành những vệt đen loang lổ trên nền đá hoa lạnh ngắt…
Ann ngồi ngắm nghía chậu xương rồng đã nở hoa chúm chím, mấy hôm nay nó cứ cảm giác bồn chồn không yên…tuy Susan bảo nó không có gì phải lo lắng nhưng nó vẫn có cảm giác không an toàn…Chỉ còn một ngày nữa là đến cuộc thi rồi, nó vừa phải lo học, vừa phải lo đến bài nói trong cuộc thi sắp đến…nó mệt mỏi lắm…
- Cậu nên ra ngoài đi dạo đi! Dạo này trông sắc mặt cậu xấu lắm!_ Susan lo lắng nhìn cô bạn đang gục xuống bàn học với một chồng sách dày cộp bên cạnh.
“ A!Ý hay lắm!”, Ann tươi tỉnh bật dậy…
- Có lẽ đi loanh quanh một lúc sẽ làm tinh thần tốt hơn!, Susan…cảm ơn nhiều lắm!...
- Có cần tớ đi cùng không?_Susan vui vẻ hỏi
- Uhmmm…Có lẽ không cần đâu…Để tớ tự đi một mình cũng được mà!
- Vậy chúc cậu vui vẻ!!!
Ann mặc một chiếc áo có mũ màu xanh lá mạ và một chiếc quần lửng vàng chanh đi ra ngoài ký túc xá, nắng vàng nhạt đổ lên cánh cổng sắt đen bóng làm cho nó mất đi dáng vẻ lạnh lùng vốn có…
Ann hít một hơi dài, đã lâu lắm nó chưa được mặc sức tận hưởng không khí trong lành như vậy. Nó tự thưởng cho mình một cây kẹo Lollipop to đùng tại một cửa hàng lưu niệm gần đó, cây kẹo đủ màu sắc như đang tôn thêm lên niềm vui của cô chủ…nó say sưa ngắm quang cảnh tuyệt vời của buổi chiều lộng gió mùa đông, cái rét ngọt ngào mà ấm áp thấm vào da nó…mát lạnh…A! Một chiếc lá nhỏ bay là là rồi rơi vào tay nó…nó xoay nhẹ chiếc là đã ngả sang màu đồng rồi ngước nhìn lên…chỉ còn một chiếc lá bé nhỏ, còi cọc bám trên cành cây, cái lá nhỏ bị gió quật, bị mưa làm cho oằn cả xuống…mà sao nó vẫn bám vững…phải chăng nó muốn cứu lấy cuộc sống của mình?...phải chăng nó không muốn dời khỏi cái cuộc sống đầy màu sắc này?...hay nó chỉ muốn tận hưởng nốt cái dư vị ngọt ngào của cuộc đời?…Ann mỉm cười…một nụ cười chua chát…
………..
Không một tiếng động…không một bóng người…thời gian dường như dừng lại…cảnh vật bất động…Ann ngó nghiêng ra xung quanh, nó cảm nhận được sự xuất hiện lặng lẽ của ai đó…cái cảm giác rùng rợn sáng nay lại ập đến bủa vây quanh người nó làm nó toát mồ hôi hột…rõ ràng là không có người mà…sao nó cứ nhận thấy sự hiện diện của ai đó quanh đây vậy…tiếng lá cây vang động dào dạt làm Ann giật mình quay đầu lại, rồi lập tức một thứ gì đó trùm lên người nó, đầu óc nó quay cuồng hệt như vừa có một vật nặng đập vào đầu vậy…nó ngất đi…

Elly nở một nụ cười ranh mãnh. Con mồi đã sa vào lưới rồi…chỉ còn chờ…

* * *

Ann mở mắt dậy…nó thấy đầu nặng trĩu, trống rỗng…nó gần như chẳng còn nhớ sự việc gần nhất đã xảy ra với nó là gì…nó như người mất hồn, tâm trí lượn lờ trên mây…Ann nhìn ngó xung quanh. Một tia sáng chiếu vào mắt nó xuyên thủng cả bóng tối ngự trị trong cái vật mà nó đang nằm, nó đưa tay dụi mắt…GÌ THẾ NÀY??!Tay nó bị bó chặt, chặt đến nỗi dù dùng hết sức lực của một con bé mười tám tuổi nhất lớp môn chạy thì nó vẫn không thể nhúc nhích dù chỉ một chút…nó bắt đầu nhớ lại mọi thứ và tự đặt câu hỏi “Tại sao nó lại ở đây?”, “Mọi chuyện đang xảy ra với nó là sao? Tại sao bao giờ cũng là những chuyện không may?”, “Ai đã đưa nó đến đây?”, “ Chuyện này có liên quan đến cảm giác hoang mang của nó mấy ngày hôm nay không?”…Chẳng phải nghĩ ngợi lâu…vì nó đã tìm được câu trả lời…
- Elly?!_Nó tròn mắt khi nhìn ra cái bóng người đang tiến đến phía mình
- Phải!Chính là ta đây!!!_Cái bóng nhếc méc cười…
Elly tiến đến gần Ann trong sự ngạc nhiên đến cùng cực của con bé. Cô ta nhẹ nhàng dùng một ngón tay của mình nâng cằm Ann lên mà cười khẩy.
- Cô…cô muốn gì ở tôi?!_ Ann hoang mang nói, hơi thở của nó gấp gáp dần.
- Nếu tôi nói…Tôi muốn mạng của cô thì sao nhỉ..??!!
Nói xong, cô ta dang tay quật mạnh Ann vào góc tường như để chứng minh con bé chắc chắn sẽ không thể sống sót qua vòng tay tử thần của mình. Elly mỉm cười man rợ nhìn Ann như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Tròng mắt cô ta bắt đầu chuyển sang màu đỏ thẫm khinh dị, gò má gần mờ đi rồi trở nên trong suốt một cách đáng sợ…Ai đây vậy??? Đây là bộ mặt thật của cô ta ư?!...Ann tròn xoe mắt nhìn vật thể đang đứng trước mặt mình, mồ hôi con bé túa ra như tắm. Nó làm con bé nghĩ đến một người…Sứ giả bóng tối…

¶³QH_candy
18-04-2010, 03:30 AM
cốt truyện khá hấp dẫn
àh mà cách dòng ra bạn nhé