PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thoáng chút tình



ruaconhokbietyeu
17-04-2010, 08:00 PM
- Nè, nhớ trở về nghen! Mình… mình sẽ chờ Hà. – Đợi tôi quay lưng đi thì Dương mới chịu thốt ra lời nói ấy. Kẻ vô tâm mà lại chịu nói những lời như thế sao, khó tin quá.
Kẻ vô tâm ấy và tôi học chung từ thuở bé. Tôi và hắn không ít lần tranh cãi nhau chỉ vì những chuyện cỏn con. Giờ đây, khi ở phương xa, mỗi lần ngắm sao thì tôi lại nhớ đến hắn – kẻ vô tâm- và nhớ làn gió mang một chút tình của tôi đi.
- Lớp trưởng, lớp trưởng.- Ngồi trong lớp mà tôi đã nghe tiếng gọi của Phượng từ đằng xa. Nó hớt ha hớt hải chạy vào lớp, những giọt mồ hôi thi nhau chảy xuống mặt nó.
- Chuyện gì mà chạy như Tào Tháo rượt vậy.
- Nó.. nó…- Phượng thở dốc.
- Nó nào, chuyện gì nói lẹ lên.- tôi giục nó.
- Nhỏ Lan ngất sỉu dưới nhà vệ sinh.
- Cái gì! – Tôi sửng sốt, tụi con gái nhốn nháo như ong vỡ tổ.
Lan vốn yếu nên thường hay ngất sỉu. Mỗi lần như vậy lớp tôi lại lo lắng cho nhỏ. Không nghĩ gì thêm, tôi vụt chạy mà quên rằng mình chưa mang giày. Đến nơi tôi thấy nhỏ nằm bất động trên vũng nước. Mỗi người một tay phụ nhau đỡ nó lên lưng cho tôi cõng, từ nhà vệ sinh đến phòng y tế mất một đọan đường khá dài. Lúc ấy, tôi thầm nghĩ ước gì có tụi con trai ở đây thì hay quá. Càng nghĩ tôi càng tức, lúc cần thì chẳng thấy bóng đứa con trai nào cả. Càng giận tôi càng cố gắng chạy nhanh hơn. Khi đã cõng Lan đến phòng y tế, chân tay tôi như rụng rời ra. Tôi cảm thấy đau đau ở chân. Từ từ nhìn xuống chân: “Á” chân tôi chảy máu. Chắc là bị đá đâm phải lúc cõng Lan chạy qua chỗ sân mới xây. Mọi việc xong cả thì mới thấy mặt của tụi con trai ló ra. Ngọn lửa trong lòng tôi bùng lên, vừa nhìn chúng, tôi vừa nghiến răng như báo hiệu một cảnh ác chiến sắp xảy ra.
- Nảy giờ mấy bạn ở đâu vậy.- Tôi hạ giọng như muốn giành một chút bình yên trước khi vào cuộc chiến ác lửa.
- Tụi này đi đá bóng, sao hôm nay quan tâm đến tụi tôi quá vậy. Lớp trưởng đã mến đứa nào trong tụi này rồi sao. – Không biết từ đâu nhảy ra, kẻ vô tâm ấy hống hách lên giọng.
- Đi đá bóng. Tụi ông có biết là nhỏ Lan vừa ngất sỉu hay không? Lúc cần thì không thấy ai, tụi con trai các ông chỉ thích chọc phá thôi.
- Ừ! Rồi sao. Trong lớp đã có lớp trưởng lo mọi việc rồi mà. Cần gì đến bọn này.
Sao mà hắn vô tâm đến vậy cơ chứ. Trên đời này chỉ có một mình hắn là người vô tâm thôi, con trai gì mà lúc nào cũng đấu khẩu với con gái là sao.
- Vậy thì từ bây giờ các ông đừng vào học lớp này nữa. Các ông không có tính tập thề gì cả.
- Ừ! Tụi này sẽ chuyển lớp. Tôi cũng chẳng them học chung với một người như bà.
- Tôi thì sao nào?
- Là người nhiều chuyện, lúc nào cũng ngó chuyện này ngó chuyện kia. Không có người con gái nào như bà cả. Con gái gì mà như con trai. Ai mà vớt phải bà chắc người đó khổ cả đời.
- Ông!Ông!- chợt “rầm”- tôi đập tay xuống bàn và liếc hắn thật thật lâu. Từ đó tôi và hắn thề sẽ không đội trời chung.

***
Trường tôi tổ chức buổi cắm trại, mỗi lớp sẽ tự trang trí lều của mình va thi tài với nhau. Trớ trêu thay, cô lại giao cho tôi và hắn cùng đảm nhiệm việc này. Cũng đúng thôi vì hắn là lớp phó lao động mà.
- Hai em phải hợp tác với nhau, cố gắng lên cô tin hai em sẽ làm tốt .- Lời cô bảo là thánh chỉ, thần dân mà không nghe theo là “ mất đầu” ngay.
Tôi với hắn mà hợp tác chắc là lều trại không thành bởi tôi – hắn như nước với lửa, có khi nào đồng ý kiến đâu. Sáng hôm sau, tôi đến nhà hắn để bàn việc dựng lều. Nhưng khổ nỗi cứ gặp nhau là lại đấu khẩu nên chẳng bàn bạc được gì cả. Tự ái dâng lên tôi không thèm tìm hắn nữa, xem như bỏ liều việc dựng trại. Tôi nghĩ thầm: “ cứ để cô phạt còn hơn là làm việc chung với một kẻ vô tâm như vậy”. Đã một ngày trôi qua mà lều trại của lớp vẫn chưa được dựng lên, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng thế là tôi gọi điện thoại cho hắn nhưng hắn không có ở nhà. Tôi định là thôi vậy, đành chịu chứ sao giờ. Đang buồn, chợt nghe đâu đó tiếng gọi của hắn:
- Hà ơi!
“Chắc là mình tưởng tượng thôi, làm gì có chuyện hắn đến tìm mình chứ”- tôi nghĩ thầm.
- Hà ơi! – Đúng rồi là giọng của hắn- kẻ vô tâm. -Ủa sao hôm nay hắn đến nhà mình làm gì vậy.
- Có chuyện gì mà hôm nay ông đến nhà tôi vậy.
- Thì … bàn chuyện dựng lều chứ chuyện gì. À… mà tại mấy hôm nay không đấu khẩu với Hà thấy buồn buồn nên tìm đến đây.
- Thôi đi. Nếu là việc công thì xin mời vào nhà còn nếu không thì….
- Ừ! thì việc công.
Thế là, nước với lửa bắt đầu hợp tác. “Sao mà hôm nay mình với hắn hợp ý đến thế không biết, lại còn nói chuyện vui vẻ với nhau nữa, lạ thật”.
- Dương về nghen. Hẹn mai gặp lại.- Sao hôm nay hắn lạ quá, cách nói chuyện cũng khác, không giống hắn mọi khi. Có chuyện gì xảy ra với hắn vậy. Mà cả mình cũng lạ nữa, sao cứ nghĩ về hắn mãi.
Sáng sớm tinh mơ, ông mặt trời nhô lên tròn như quả bóng, những giọt sương ban mai còn đọng trên lá. Khí trời thật dễ chịu. Đang tận hưởng không khí trong lành của buổi sớm mai thì:
- Hà ơi!- Là Dương, Dương đến rồi. Ủa hắn đến thì mặc hắn, tại sao mình lại vui như vậy.
- Hà lên xe đi, Dương chở vô trường.- Lạ quá sao hôm nay hắn tốt với mình vậy ta.
- Nhanh lên, muộn rồi.
Không biết có phải vì tâm trạng vui hay không mà tập thể lại làm việc hăng sai đến như vậy. Lâu lâu tôi lại lén nhìn Dương, bắt chợt Dương quay lại, tôi ngượng cả người. Hắn nở nụ cười làm tôi càng bối rối hơn. Tối hôm ấy, tổng kết trao giải thưởng cho lớp xuất sắc nhất.
- Lớp đạt giải nhất là .. lớp…lớp tám A một.
- A…a..a. Hoan hô. Hoan hô.- cả lớp nhảy lên vì mừng. Tụi con gái ôm nhau mà nhảy múa. Vui không thể tả. Chợt :
- Dương nắm tay Hà kìa-Hồng thét lên. Mọi người nhìn hai đứa tôi bằng ánh mắt kì lạ. Tôi cũng chợt giật mình vì không biết tại sao hai đứa lại nắm tay nhau vì vui quá hóa “dại” ư?! Tôi đỏ cả mặt và chỉ có thể thầm nói “chết mình rồi” trước những ánh mắt kì lạ của tụi con gái, những lời trêu đùa của tụi con trai.
***
Vài ngày sau:
- Tùng tùng tùng.- Tôi ủ rủ bước vào lớp như một cái xác không hồn.
- Sao vậy có chuyện gì mà buồn vậy?
- Không có gì- tôi thở một hơi thật dài.
- Chuyện gì nói đi, nói cho tụi này nghe đi mà.
- Hai ngày nữa gia đình mình sẽ chuyển ra thị xã sống.
- Hả !sao lại chuyển đi?
- Bao giờ Hà đi, rồi Hà có trở về nữa không?
- Hà không đi, có được không?
Bao nhiêu ánh mắt, bao nhiêu lời hỏi thăm dồn về phía tôi. Dường như cả lớp ai cũng quan tâm. Vậy mà hắn cứ ngồi yên như một tượng đá. Quay lại nhìn tôi dù một lần cũng không có. Đúng là kẻ vô tâm.
Hai ngày sau, lúc chuẩn bị đi thì cô và tập thể đến chia tay, có đủ mặt “bá quan văn võ” và cả kẻ vô tâm kia nữa. Nói lời chia tay với cô xong, tôi quay sang ôm tụi con gái. Phượng khóc, Lan khóc rồi cả nhóm cùng khóc, tôi cũng khóc theo. Đâu đó trong khoảng không gian nơi tôi đứng vang lên bài ca tiễn biệt. Cây, lá, gió cùng vang điệp khúc buồn. Nhìn Dương, tôi không biết mình phải nói gì. Trống lòng trong tôi cứ đập liên hồi. Tôi muốn nói với Dương thật nhiều nhưng sao không thể thốt thành lời.
- Hà đi đây. Tạm biệt!- Tôi quay mặt đi để cố giấu những giọt lệ đang rơi.
- Hà sẽ về thăm.. .thăm mọi người phải không?- Tôi mừng thầm vì Dương đã chịu mở lời.
- Hà sẽ về, nhất định!
Dương gật đầu, tôi cũng gật đầu. Nhìn mọi người thêm một lần nữa rồi tôi bước lên xe. Chợt:
- Dương sẽ chờ Hà trở về…trở về quê.
Bánh xe lăn từ từ, tim tôi nhói đau. Rồi xe càng chạy nhanh hơn, tim tôi quặn thắt. Dương dần dần khuất, tôi như ngạt thở, nước mắt tuôn rơi mà chẳng hiểu vì sao. Một làn gió khẽ bay qua mang theo hương lúa non lau khô những giọt lệ rơi trên mi. Nàng gió mang đi một chút tình trong tôi để đem đến cho ai đó hương hoa hồn nhiên...

gooddythin_nd1996
17-04-2010, 08:26 PM
Bóc tem:D. Đây là one-shot hay fic dài hả bạn:D, nếu còn thì post tiếp nhé, tớ thích nội dung thế này :)

ruaconhokbietyeu
18-04-2010, 12:54 AM
day chi là short-story thui, mình chi thich viet nhung mau chuyen ngan thui ah`

¶³QH_candy
18-04-2010, 03:27 AM
cảm phiền cách dòng ra nha pạn