PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhiều đêm thấy ta là thác đổ



E-M
09-08-2009, 11:53 PM
Cái hôm Gin ở nhà mình - 2 chị em nói chuyện đến sáng - mình đã nghĩ là chẳng hiểu cái "cảm giác đau nhói phía ngực trái" mà Gin nhắc đến sau "mỗi lần chị nghĩ về anh ấy..."
Tình yên của họ vẫn còn nguyên vẹn - chỉ có điều anh ấy đi lấy vợ - 1 người mà anh không yêu , vì tất cả chỉ là trách nhiệm và nghĩa vụ !

Nỗi đau mơ hồ mà dài dằng dặc - thà rằng hết tình yêu xa nhau với 1 nỗi đau dẫu lớn nhưng thật nhanh rồi mau tan đi - nhưng ở đây vì tình yêu không hề mất , cái nỗi đau khi người ta bước ra khỏi cuộc đời nhau lúc vẫn còn yêu như thế - có lẽ kéo dài mãi mãi ...



Và - mình không bao giờ có thể nghĩ là mình có thể biết đc cái nhói đau như Gin đã từng nói đến ấy ...
uhm...
Bây giờ thì mình biết nó như thế nào rồi - hoàn toàn và rõ ràng rành mạch - mình biết nó từ từ xảy ra và cái quá trình nó tồn tại - mình đã biết - rất rõ !
.

J hát cho mình nghe "phía sau ánh mắt buồn"
có lẽ sẽ là lần cuối cùng mình được nghe J hát cho riêng mình nghe , có lẽ thế ...
cái hành động ngốch nghếch khi cố để không bật thành tiếng nấc khi nghe bên đầu dây kia là một tiếng hát cũng ướt nhoà ....
sao mà lòng đau thế !
câu chuyện dài và giọng 2 đứa lạc đi từ bao giờ chẳng rõ
và thực sự thấy khó thở !

J hiểu mình đã phải chịu đựng những gì , hiểu mình đã cố gắng như thế nào, đã trải qua cảm giác rất khó khăn ...
Cái thời gian J càng cố gắng tồi tệ thì mình lại càng muốn mọi thứ đc sắp xếp lại ..
Và cho đến đêm qua - mình hiểu , khi tiếng nấc rất nhẹ ở đầu giây bên kia vang lên ....J thương mình vô cùng , chính mình cũng thấy thương mình lắm mà ...

Tự hỏi có 2 giọt nước mắt nào chạm vào nhau không ...

Chưa bao giờ mình nghe tron vẹn bài hát đó , tìm được bao nhiêu giong hát khác nhau - mà sao chẳng có bản nào hay như cái giọng hát đêm qua mình nghe được ...chẳng có ai ...
chẳng có cái tha thiết "...mang nỗi buồn của anh đi thật xa .." như thế nữa , và sẽ chẳng bao giờ thấy ...



mệt quá
giá mà chết đi đc một lát

kiệt quệ

Tháng 9
30-09-2009, 04:10 AM
Ngày bế mạc tháng 9 , đặt nó ở lại đây rồi mai là nó biến mất toy mất tích ...

Thời tiết
Cái hanh mùa xam xám oai oải dễ chịu nhưng cũng dễ làm Ng ta loay hoay và nhớ , nhớ đám loi choi ở đây , nhớ vài khuôn mặt , nhớ đôi ba giọng nói ....lọ mọ rồi bật cười thành tiếng một mình.... như ngày xưa :D thấy vui vui
Dạo này thấy cũng dễ vui, dễ cười, hay là lại còn dễ tính hơn xưa cũng nên !

Hôm nay vội đi qua cái khu hoa sữa , vì sợ nó rụng hết mất , nhưng thấy hoa còn chưa nở hết - mới nhớ là mùa thu năm nay đến muộn . Thế mà nghe phong thanh có ng nói hà nội bây giờ không có mùa thu nữa - báng bổ cái mồm!

Mùa cưới
Mà kể ko trong mùa cưới hay ko bị nhận cái thiệp hồng nào thì mẹ thì vẫn cứ sốt ruột như thế thôi ... đâm cũng thành quen sau những câu "chào hàng kiểu đại hạ giá - thanh lý - tồn kho" của mẹ với những bà bạn ...
Mà nói ko lăn tăn gì kể cũng ko đúng , thật ra thì mình cũng có vẻ ... sôn sốt ruột 1 tí ti rồi -))
Mấy lần trước ăn cưới toàn đứa kém tuổi chẳng nghĩ gì đâu, vì là cũng bình thường mà , tự dưng từ cái hôm ăn cưới cái đứa 86 - bằng tuổi mình là từ bữa về lại cứ...giật mình nây nẩy -))
Kể cũng nẫu ruột lắm cơ !

Khép
Tháng 9 hết , mình nói với J là - câu chuyện dài này cũng sẽ phải kết thúc theo thôi, ko khác được , có gì chăng chối nữa ko ?!
Lạnh lùng là thế .
Như một lời phán quyết cuối cùng để rồi sau khi cái âm thanh xiềng xích đc leng keg cởi bỏ ra cho nhau thì lại thấy mình phũ phàng và nuối !Vô lý.

Ban gửi - Phó thác
Từ sau cái giây phút giật mình rồi đến một chuỗi va đập của những thứ cảm giác tiếp theo đó khi thấy cái ví của người đàn ông để tấm hình của mình, cộng với một câu chuyện rất dài về một người - thì hình như có cái gì đấy vừa loé khác trong tâm linh !

Câu chuyện gửi gắm về sự kỳ diệu của lòng kiên nhẫn , và sự hoán đổi thành công trong chuỗi thay thế một nỗi đau!
Có những trọng trách lớn hơn tình yêu nhân loại .
Hay là sự phó thác của những vì sao !

Hà nội
Để nhạc chờ là bản giao hưởng của hn mùa vắng những cơn mưa , thi thoảng buột lời đọc lên những câu thơ về hà nội, ... anh trai nói sao dạo này hà nội thế - mơ hồ cho một chuyến đi mà ko mang hồ gương đi tránh rét đc .
Thường thì khi nói về 1 điều gì đấy thì nó sẽ không bao giờ tồn tại lâu , nên mình nhắc về nó chỉ để không có chuyến đi nào mà - không - hà nội cả !