PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình yêu đang ở đâu ơi nỗi cô đơn? (*) - completed



Phong Linh
16-04-2010, 11:06 PM
Tên truyện : Tình yêu đang ở đâu ơi nỗi cô đơn (*)

Tác giả : Phong Linh ( hiên ngang mà đề tên chứ còn gì nữa :meo: )

Note: Mọi sự trùng hợp về tên tuổi nhân vật lẫn các tình tiết xảy ra đều nằm trong...ý đồ viết lách của tác giả. Nếu bạn cho rằng đây là câu chuyện từ cuộc sống bước vào thì chỉ là do tác giả viết quá tài ( omg :rain: ). Còn nếu bạn cho là câu chuyện này thật phi thực tế thì chắc là do tác giả viết quá dở đấy thôi ( :blushing: )

Àh, lời nhắn dưới đây mới là quan trọng hơn cả:


Tớ viết truyện này, như một món quà gửi đến "các tình yêu" (cho nên tớ hứa sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nó trong vài ba lần post :| ). Cũng lại trong 1 phút (cực kỳ) cao hứng, tớ viết tặng luôn cho cả bạn Sil – kẻ mà tớ công khai ghét bỏ trong HHT. Dù đôi khi nghĩ về cái dòng sông rộng mênh mang nhưng thiếu độ lắng của chiều sâu trong lời nhận xét của bạn ấy, tớ lại ( hơi hơi) mềm lòng :”)

Đã chán chơi trò trốn tìm ( cụ thể là đã chán tsp của tớ quá thể), tớ dẹp hết các em clone đi mà viết thẳng bằng nick của mình. Hoặc cũng có thề là sau khi tự vứt bỏ "bé Phong Linh" ra khỏi vườn thơ, bé trở nên lang thang và ơ ất nên mới quẳng tên mình vào đây post bài nghịch phá chơi :”)

Tóm đi tóm lại của những dài dòng trên kia là … một sự dài dòng khác :rain:
Tớ viết cái truyện linh tinh lang tang này tặng cho Bell, Giọt Sương, Deleted, nhóc An, Miu zà, Mây, Uyên ( tóm lại là cả băng nhóm TLH cũng được),muathutim, Kai, Oz, Mít, tsp, P.kun, Lu bà bà =)), Siêu đáng ghét, Em, Me, Hani, Tiana, Tienu, Shin … ( cái danh sách này thật là tầm cỡ và hoành tráng so với những điều cực kì khiêm tốn và bé nhỏ mà tớ sắp viết, tội lỗi :mecry: )



.

.

.


Tình yêu đang ở đâu ơi nỗi cô đơn? (*)

.

.

.


Một buổi sáng thấy mình đang ngồi hư vô bên hiên cửa, những ngón tay xanh xao đan mãi nỗi buồn,
mảnh hình hài mà tôi đang khoác lấy.
Tháng 12, màu xám ẩn mình trong những đám mây và đậm đặc bầu trời.
Hết nửa mùa đông.
Khi cậu ấy đến cũng là lúc mà tôi tỉnh thức…


.

.

.


Em quen cậu ta trong một ngày mùa đông tràn gió, ở hoàn cảnh mà cuộc sống đang được xếp chuỗi bởi những long đong: Vấp ngã thì tự đứng lên; khóc chán thì tự nín; ất ơ thì tự biết thu xếp, thỏa hiệp với nỗi buồn.


Tuấn kém em 2 tuổi, thông minh như một cuốn truyện Conan từ tập 1 đến 26, khó hiểu như các tập còn lại, suốt ngày lẽo đẽo bám theo em như một cậu em trai bướng bỉnh và quan tâm đến em dịu dàng như một người yêu.


Thật buồn cười, khi nhìn em và Tuấn sóng đôi bên nhau, cả thiên hạ đều nghĩ rằng chúng em là một cặp tình nhân. Họ nói với em điều đó nhiều đến mức chính bản thân em cũng suýt tin là như thế.


Mới ban đầu quen nhau, em chỉ nghĩ rất vu vơ: “Đây là một tên rất được để kết bạn”. Thế mà sau này, càng chơi với Tuấn, em càng có cảm giác như mình đang đọc một cuốn truyện Conan: Ấn tượng ở phút ban đầu, rồi trung thành ở bên cạnh chỉ vì thói quen khó bỏ, dù có hiểu gì về nhau đâu.


Ngã tư của những điều đổ vỡ, Tuấn dắt tay em băng qua cả một mùa đông rất dài…


Em đã từng nhìn thấy Tuấn nồng nhiệt, tràn đầy sức sống và mang trong mình một hoài bão lớn. Em thì chẳng đủ tầm để hiểu hết được những điều mà cậu ấy ước vọng. So bì làm gì với gã sinh viên trường Y theo diện tuyển thẳng, từng được ăn không hàng chục triệu đồng tài trợ của nhà nước trong những cuộc thi Olympic cỡ quốc tế. Thì em đã bảo rồi, Tuấn là một kẻ rất thông minh, và kiêu ngạo, vì ý thức được sự thông minh của bản thân.

Còn cậu ấy, Tuấn đã từng thấy em trong hoàn cảnh mà em ngốc nghếch nhất, xấu xí nhất và ơ ất nhất. Em thì vẫn tâm niệm rằng : Yêu một người, lúc người ta thông minh, xinh đẹp, vui vẻ thì có gì là khó. Nhưng chính cái lúc người ta không thông minh, không xinh đẹp, không vui vẻ lại là lúc người ta cần đến tình yêu nhiều nhất. Em không cần phải nói suy nghĩ của mình cho Tuấn nghe, cậu ấy vẫn có thể hiểu, chấp nhận, và yêu em.


Hà Nội, trong tình yêu của một cậu con trai 19 tuổi, trở nên quá bé nhỏ, chỉ cần em muốn gặp. Con đường từ Kim Liên ra Mỹ Đình trở nên quá ngắn, chỉ cần em muốn cậu ấy cùng đi. Tuấn chấp nhận hết tất cả mọi yêu sách của em bày đặt ra mà không một lời than vãn. Thì khi cưa cẩm nhau, người ta phải biết lùi một bước để tiến hai, ba – chẳng phải đời vẫn dạy thế sao. Gì thì gì, em chả quan tâm. Em mặc kệ sự chăm sóc của Tuấn và cứ vờ vĩnh thờ ơ như kiểu con gái muôn đời vẫn thế.


Tuấn chiều em, đã đành là vậy. Em muốn xoay cậu ấy thế nào thì xoay, hành hạ thế nào thì hành hạ. Nhưng có những điều em biết mình không-được-phép-chạm-vào.

Ví dụ như là mẹ, người mà Tuấn yêu thương và kính trọng vô cùng. Dĩ nhiên, em cũng dành cho bác sự yêu kính, bởi suy nghĩ của em rất dễ bị ảnh hưởng bởi những người mà em quý mến.

Ví dụ như là cái sự học hành, Tuấn mà đang bề bộn với những công trình sách vở của cậu ấy, em chỉ là sự ưu tiên số 2 mà thôi. Em cũng vui vẻ chấp nhận điều này. Con trai cần phải biết phấn đấu cho sự nghiệp mà, em đâu phải đứa hẹp hòi ^^


Tuấn trân trọng em, đã đành là vậy. Nhưng dù cho cậu ấy có đối xử với em dịu dàng thế nào chăng nữa, hơn một lần cậu ấy đã làm cho em khóc. Không biết với những người con gái khác thì thế nào chứ một phần tạo nên em là nước mắt… Nhưng chỉ những người nào - có thể chạm vào em - mới được em ban cho cái quyền ấy thôi: Quyền làm-cho-em-khóc.



Cont.

=============


(*) : Một câu trong "Rẽ trái - Rẽ phải" của Jimmy Liaos




p.s Tác giả viết truyện theo phương châm nghĩ đến đâu viết đến đấy, viết đến đâu post đến đấy, post đến đâu sửa đến đấy, nên khẩn thiết xin độc giả kiên nhẫn với tình trạng "ngắn cũn cỡn" và "sửa đi sửa lại" của từng bài viết >.<

Emmerald
17-04-2010, 12:21 AM
Đọc hết chap này, cảm giác đầu tiên của tớ là "lắc đầu bó tay" :so_funny:

Trước tiên là dòng intro công khai tên họ và nỗi niềm bị hắt hủi của bạn ấy :sr:, sau là đến tính cách nhân vật miêu tả qua các tập truyện (conan tập 1 đến 26 và các tập còn lại cơ ấy :so_funny:)

Trước mắt là thế còn detail thì thôi để người ta, xin lỗi ko biết có phải mình xí pam ko nữa :so_funny:

Cuối cùng, :huglove:, tớ đi nghỉ dài hạn đây, khi nào về hi vọng sẽ đọc hết fic bạn ấy :hihi:

Phong Linh
17-04-2010, 12:34 AM
Mùng 1 tháng 3, tràn gió, Hà Nội mỏng manh và tự do.


Em đang online thì nghe thấy cái điện thoại của mình nhấp nháy từng vệt sáng. Bạn bè em vẫn thường ví von cái samsung màu đỏ cam (chả rõ mang số hiệu cổ lỗ sĩ từ đời nào) của em là “chiếc xe tải của Bella”, làm cho em phải tò mò đi mua quyển Chạng vạng về đọc thử xem sự thể nó là như thế nào. Em rất ít khi liên lạc điện thoại với ai. Dạo gần đây thì chỉ có Tuấn.

"Con người của tự do và gió bão như Phong Linh mà lại chịu bỏ lỡ cơ hội này à, lên sân thượng tận hưởng đi Phong Linh, hết rét là không có gió đâu đấy"

Em nhìn cái trang thời tiết mặc định trên i-google: 19 độ, gió vù vù thổi đủ bốn phương Đông-Tây-Nam-Bắc mà căm tức. Cậu ta lại xem em là con ngốc, lại trêu chọc em rồi. Xuất phát điểm của vấn đề là em đã từng nửa ngày ngồi cắt nghĩa cho Tuấn về 2 chữ “Phong Linh” có nghĩa là “linh hồn của gió”, mà linh hồn của gió thì có nghĩa là “cái chuông gió”. Đấy, tên của em có ý nghĩa là thế mà cậu ta cứ cố tình hiểu theo sự suy tưởng vớ vẩn rằng em là sự tự do, lông bông lang bang này nọ ấy kia gì khác.

Thở dài…

Tuấn chả phải gã con trai đầu tiên nói với em những lời hài hước, nhưng lâu lắm rồi mới có gã con trai nào đủ thông minh để em phải bận tâm tới.

Và em đi lên sân thượng…hóng gió thật. Cơ mà có đánh chết em cũng sẽ không thú nhận điều đó với Tuấn, kẻo cậu ta sẽ phá lên cười em điên mất thôi.

.

.

.


Mùng 7 tháng 3, em khóc sưng cả mắt vì nỗi buồn, đi uống rượu trong tâm trạng bất cần. Cả hội 5 người chơi với nhau chỉ có mỗi em là con gái. Tuấn không ngăn cản em uống, và cũng không hộ em chén nào.

“Phong Linh cứ tùy thích. Còn em thì phải tỉnh để lát nữa đưa Phong Linh về.”

Thở dài. Kệ. Em cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm Tuấn nghĩ gì về mối quan hệ giữa cậu ta và em cũng như là những người còn lại nghĩ gì về mối quan hệ giữa em và Tuấn. Họ thích cho rằng bọn em yêu nhau thì cứ việc. Có gì là quan trọng đâu mà…

"Mai Phong Linh có dự định gì chưa?"

Mọi người đang tám với nhau về ngày 8/3 thì Tuấn hỏi riêng em. Em lắc đầu không cần suy nghĩ. Thế giới của em trắng xóa và trống rỗng như thế thì có cái gì gọi tên là “dự định” đây?!

“Vậy mai đi xem film với em, cứ quyết định vậy đi”

Em gật đầu. Cũng chẳng cần thiết phải nghĩ ngợi. Anh Sơn và Thái trêu gì em, em cũng không rõ. Thấy đầu óc mình mơ hồ, tự dưng muốn dựa vào ai đó để cất giấu mình trong một khoảng không yên.

.

.

.


Mùng 8 tháng 3. Em ngủ dậy, thấy đầu mình đau như bị ai giã. Con mèo của em toàn mùi rượu >.< Đồ hư hỏng! ( em mắng nó). Mở điện thoại thì thấy vài chục cuộc gọi nhỡ và mấy cái tin nhắn của Tuấn. Em có nên kiện cậu ta ra đâu đó vì hành vi khủng bố điện thoại đối với em không nhỉ. Mà em đã hẹn hò gì với cậu ta thế này? Mở mắt dậy đã bị đòi nợ…

Cuối cùng thì đầu giờ chiều, em cũng đã xuất hiện trước mặt cậu ấy, mơ màng ( do ngái ngủ) và cáu kỉnh ( cũng do ngái ngủ). Tuấn thì chỉ nhìn em mà cười:

"Em bị thu hút bởi 2 kiểu con gái , kiểu thứ nhất cực kì “attractive”, kiểu thứ 2 là những người có tính cách đặc biệt như Phong Linh"

Tính cách đặc biệt? Cậu ta đang gián tiếp xỏ xiên rằng em khác người à? Và cũng là đang phê phán em không "attractive" như lí tưởng của cậu ấy à?

"Chị thì luôn bị thu hút bởi 1 kiểu người : Hài hước đúng nghĩa. Trong chữ “đúng-nghĩa” bao giờ cũng kèm theo sự thông minh luôn rồi.”




"Khổ thân Phong Linh, ốm như thế nào, ai bảo cứ cứng đầu"




"Phong Linh có nghĩ là mình hơi tự tin quá không"



"Thôi nào, dù gì thì Phong Linh cũng phải về. Nghe em đi, trời lạnh rồi. Ngoan nào, Phong Linh đừng cứng đầu nữa"



"Phong Linh chỉ là một đứa trẻ con đội lốt bà già, con cừu đội lốt sói, con gà đội lốt cáo"

...

"Thế mà lần trước sụt sịt cả tuần. Phong Linh mà ốm thì đừng trách em"



"Thế em đang làm gì Phong Linh? Ăn thịt Phong Linh à?... Phong Linh chậm như rùa, làm gì cũng lề mề"




"The rain beats hard at the window, while you so softly do sleep. You can't hear the cold wind blow.You are sleeping so deep :X"





Em rất ít lời, hầu như chỉ có một mình Tuấn chơi trò độc thoại. Cậu ấy cứ từng bước, từng bước một đi vào cuộc đời em như thế. Đến khi em sửng sốt vì sự hiện diện quá gần gũi của cậu ấy thì Tuấn đã ở ngay trước mặt em và không chịu rời đi nữa rồi.


Đó là một sai lầm mà em mắc phải trong cuộc đời đầy những sai lầm của mình. Nhưng sai lầm lần này không chỉ gây tổn thương cho em, mà còn là cả cho người khác nữa. Một chút lương tâm còn sót lại, em không thể không hét lên với cậu ấy:

“Đồ ngốc! Ném, vứt, quẳng, liệng chị đi! Rồi em sẽ gặp một cô bé đủ dịu dàng để mỗi khi em nghĩ về cô ấy là sẽ ngủ ngon được ngay. Đừng trông đợi gì ở chị”

“Em đã gặp cô bé ấy rồi...” - Cậu ấy trả lời em, sự bình thản làm cho em phải hoang mang.


Thở dài
Đồ ngốc dù sao vẫn là đồ ngốc
Em nghĩ rằng mình phải tự rời khỏi cậu ấy thôi. Dù em biết rằng khi xa cậu ấy, em sẽ khóc mất, không thanh thản nổi. Tệ thật…


cont.
=====

post trên tinh thần đã đâm lao thì quyết theo lao :so_funny: Tạm thời nó đang giống một cái mặt hồ phẳng lặng, một bức tranh không điểm nhấn, hi vọng chưa ai bị ru ngủ =))

@ Em: Tình hình là tớ đang bị chập cái mạch nào rồi thì phải :so_funny: Khi đau lòng quá người ta rất dễ... làm bừa :meo: ( nghĩa của cái câu tiếng pháp tớ viết trong pro5 của bạn ấy thì phải :") )

Elsie
17-04-2010, 02:11 AM
Bạn Leng Keng yêu quý, bạn ấy có biết tớ xúc động nhường nào không :blushing::timup:

Yêu bạn Leng Keng lắm lắm :hugging:

P.s: Bạn Leng Keng có biết, Em với Me là một :so_funny:

Lại một khám phá vô cùng đặc biệt của tớ :lol:

Phong Linh
17-04-2010, 04:17 AM
Em dễ thương hơn Me chứ, ngoan hơn, đáng iu hơn nữa :rain:

thực ra đt hok bít, cho đến 1 ngày có "kẻ nào đó" réo lên trong pro5 của Me điều í :phu:

...Meme...
17-04-2010, 06:52 AM
Nghe bạn PL nói tớ tưởng Em với Me là hai người khác nhau thật ấy :so_funny:

(Spam cái rồi chạy :chayle: - thật nà, sao mình không từ bỏ bạn PL đc thế nhờ :so_funny:)

»‡«Mischio»‡«
17-04-2010, 07:11 AM
Đúng là đã lỡ dính vô người này thì không thể nào dứt ra được. Cứ mỗi lần nghĩ đến cái sự bất lực của bản thân trong cố gắng lờ người này đi, lại là một lần thấy mình thật kém cỏi :meo:

Cơ nhưng mà, chắc bạn Tuấn cũng giống mình, lỡ yêu mất trước khi muốn tránh ra xa :so_funny:

Không thích Conan nhưng mà thích mấy anh luôn yêu chiều người yêu hết mực như anh này :rang:


Ngã tư của những điều đổ vỡ, Tuấn dắt tay em băng qua cả một mùa đông rất dài…

-------> Chính thức đổ hẳn từ sau câu này

Nhớ nhé, nhớ đấy nhé, đã đâm lao thì phải theo lao [theo thường xuyên!], cấm không được bỏ giữa chừng đâu đấy nhá [em mà chết già vì chờ fic của ss là bắt đến đấy, nghe chưa? Nghe rõ chưa đồ dễ ghét kia? :so_funny:]

Mít - Mischio

tiểu quỉ
18-04-2010, 12:02 PM
Ng` ta bảo văn là người, ko chỉ về văn phong mà cảm giác như PL đem cả cuộc sống quanh mình vào từng câu chuyện. Tớ ko nói riêng những câu chuyện PL kể tại box TGLT này.

Đọc truyện PL, một mặt tớ thấy nó rất thật, một mặt lại thấy nó quá mơ màng để là thật. Nhân vật cô gái trong truyện như đang phiêu lưu trong trò chơi tình ái, cảm thấy hoang mang và cô đơn trong chính cuộc chơi mình trót dấn thân vào.

Nếu tớ cũng viết 1 câu chuyện, thì cô gái của tớ sẽ giữ mọi con sóng yên lại trong lòng, thế giới của cô ấy khép kín, ko cơ hội, ko thử thách, và ko cuộc phiêu lưu nào cả. Cô ấy 1 mình, và đôi khi cô đơn.

Tìm thấy topic này, đọc những bài post ở trên, và viết những dòng này trong tình trạng rất buồn ngủ mà ko chịu đi ngủ nên cũng ko biết là mình đang viết cái gì nữa =)

Ozhi
18-04-2010, 06:12 PM
tớ thề với bạn PL tớ ôm máy 3 ngày nay vẫn chưa đọc hoàn tất được hết! :khocnhe: Cơ mà tớ nhơi từng chữ một. Cho nên bạn í nghĩ xem đầu óc tớ lông bông đi đâu rồi thì tính sao? :khocnhe: Tớ bắt đền bạn ấy nhé :(

Arika
18-04-2010, 07:57 PM
À ờ, mặc dù tôi không nằm trong danh sách nhưng mà...sao thấy có cảm giác nhưng PL viết cái này để rủa xả bản thân thế nhỉ :wo:?

Phong Linh
19-04-2010, 09:24 AM
Khi một người thông minh gặp một người thông minh,
họ bị thu hút về nhau trong vô thức.
Khi một kẻ kiêu ngạo gặp một kẻ kiêu ngạo,
họ làm nhau đau.

Khi một người vừa thông minh vừa kiêu ngạo gặp 1 kẻ vừa thông minh vừa kiêu ngạo,
họ cứ bị thu hút về nhau để rồi làm nhau đau trong vô thức.



.

.

.


Mọi thứ không được êm đẹp trong cái thế giới bé nhỏ của em. Triền miên trong những ngày không-dễ-thở, em chẳng biết mình có gầy đi nhiều không, nhưng mục rỗng thì chắc chắn. Em lại bắt đầu có cảm giác mình ất ơ như một linh hồn - ảo ảo hư hư - và ướt sũng, thảm thương, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ oà thành nước mắt.

Ngay cả Hà Nội của em cũng vừa trải qua những ngày dở hơi lắm - chẳng hiểu nắng bắt đầu từ đâu và mưa như thế nào...

.

.

.


“Đang làm gì thế?”

“Nhớ và bực Phong Linh.
Quỷ tha ma mắt Phong Linh đến đây
Ghét ko chịu được”


Thở dài…
Cần gì phải đợi đến quỷ tha với chả ma bắt, em đang lù lù ở trước cổng trường Đại học Y rồi đây này. Nhưng chẳng lẽ em lại bảo cậu ấy bỏ học đi ra gặp mình à? Không nhé, về khoản này em còn giữ được một chút tử tế.

Và em kiên nhẫn đợi, như thể một cô gái trẻ tuổi chờ đợi một tình yêu khi chưa biết thế nào là tan vỡ.

.

.

.


Tuấn nhận ra em rất nhanh. Không hiểu sao em có cảm giác rằng Tuấn luôn có khả năng nhìn thấy mình, cho dù em có bị bỏ lẫn vào trong đám đông như thế nào. Chẳng hạn như hôm ở trong hội trường của nhà văn hóa thênh thang là thế, cậu ấy vẫn có thể đi một mạch đến tận hàng ghế em ngồi, rồi ở lì bên cạnh, đuổi thế nào cũng không đi.

Tưởng tượng như em có bị biến thành một hạt cát trên bãi biển nhỉ. Nếu còn yêu em thì cậu ấy vẫn sẽ nhận ra em.
Tưởng tượng như em có bị biến thành một hạt muối rồi thả rơi xuống biển nhỉ. Chỉ cần em đừng tan ...


“Em nào đấy? Lần này là người yêu thật à?”


Tuấn cười cười nói nói gì đấy với tên bạn đi cạnh. 2 nhóc này cứ thử so tuổi mà xem. Đàn em của em hết! 2 năm – 730 ngày chứ ít à – có nghĩa là chừng này giờ, chừng ấy phút, chừng ấy ấy giây. Em là kẻ rất hẹp hòi nhưng lại quên mang máy tính nên không thể nhân 3 chữ số với 2 chữ số được. Tóm lại ý của em là bọn hắn lấy quyền gì gọi em bằng một tiếng “em” cơ chứ!

Tuấn giữ tay em lại trong tay cậu ấy. Dù sao cũng chỉ là sự sở hữu về mặt hình thức thôi mà. Không chết được đâu, em tự dỗ mình.


“BBQ á” – Em suýt nữa thì hét lên. Em ghét ăn BBQ lắm >.< Vốn đang định mặc cả đi chỗ khác ăn chơi thì em đã bị Tuấn kéo lên taxi rồi. Cái gã công tử như thế, đời nào chịu đi xe bus với em, lại càng không bao giờ lang thang cùng em đến những quán ăn trên vỉa hè hay trong ngõ nhỏ, trừ khi bị em bắt ép. Mà em thì chưa thích thể hiện cái quyền năng này.

.

.

.


“Phong Linh không tin chứ ở trường em khá là nổi tiếng đấy”

Em không tin chứ ở trường chị cũng khá là tai tiếng đấy. Chẳng lẽ em lại chơi lại cậu ấy câu này à. Suốt ngày khoe khoang thành tích mình được chú ý ra sao, là tâm điểm của mọi ánh mắt như thế nào không biết chán. Mà thôi, người ta có tài cứ để người ta kiêu ngạo. Cơ bản là em có quan tâm đến điều người ta nói hay không mới là vấn đề.


Thế là em ngồi huýt sáo vẩn vơ nhìn ra con đường Cổ Ngư ngày ấy, mặc kệ cho “nhân tài của đất nước” đi bê đồ cho em ăn. Rồi em ngồi nghịch nghịch điện thoại, trong khi “hot boy” của trường Y ( ngôn ngữ bây giờ bọn teen nó hay gọi) ngồi gạt hành tây ra khỏi suất cơm cho em. Tội lỗi tội lỗi. Giả dụ như em mà là con trai, có cô người yêu kiểu thế này, sống chết gì em cũng phải bỏ. Em ngán ngẩm quay sang kẻ dại dột đang hiện diện trước mặt mình, định khuyên nhủ cậu ta một vài điều mình vừa suy nghĩ. Rồi lại thôi.

Thở dài...
Ai bảo Tuấn yêu em cơ.
Cho nên em - một con bé bất tài vô dụng, ngốc nga ngốc nghếch, vô danh tiểu tốt, lại được ban cho rất nhiều quyền năng với một gã nhân tài (tạm thời) được mọi người thừa nhận sự thông minh và cũng có chút danh tiếng gọi là.

Em có cái quyền được cười cợt vào sự thông minh của Tuấn.
Cái quyền làm cho cậu ấy trở nên rối tung và hồ đồ
Cái quyền hẹn hò rồi thất hứa
Cái quyền bắt cóc cậu ấy khỏi bữa ăn tối ở nhà, bất cứ khi nào em thích.
Cái quyền phá hỏng, làm sai linh tinh mọi chuyện rồi … bắt cậu ấy xin lỗi
Và cái quyền mà cậu ấy sợ nhất và làm cậu ấy đau nhất – quyền Im Lặng

Mà xét cho cùng thì em cũng có yêu gì Tuấn đâu.
Có đôi lúc tàn nhẫn (nhưng thật thà), em nghĩ rằng bên cạnh em là Tuấn hay không cũng không có gì quan trọng.
Ai cũng được.
Chẳng qua là vì em đang rơi tõm trong bất ổn. Em cần có một người ru yên nỗi bất an, như thể cần ai đó chở che và yêu thương mình hết mực.

Tuấn chẳng qua chỉ là một kẻ đến đúng lúc, nhưng yêu nhầm người.

Em có lỗi với cậu ấy.
Nếu em không ích kỉ nữa mà buông tay ra, thì sao?

.

.

.

Em và Tuấn đi dạo ở đường Bắc Sơn, nơi mà người ta vẫn quen gọi với nhau là "Vườn Hồng". Ngày xa ngày xưa, cái thuở mà em còn bé xíu, ba mẹ rất hay cho em ra đấy chơi. Mà lần nào đi về, y như rằng cái đầu gối của em lại được một phen trầy trật. Em vốn cầm tinh con hậu đậu, cho đến tận bây giờ hình như vẫn thế.

Em đang loay hoay kiếm cớ cùng những băn khoăn tự hỏi của riêng mình. Chia tay kiểu gì để cho cả 2 đứa đều cảm thấy nhẹ nhõm nhỉ? Àh không, chỉ cần cậu ấy nhẹ nhõm thôi là đủ. Em không nên quá tham lam.


"Không bao giờ được phép vì một đứa con gái - bất kể có ý nghĩa đặc biệt thế nào và yêu đến mấy - mà đau lòng nhé, trông....mất phong độ lắm"

Em dừng bước, quay sang Tuấn chém gió một câu.

Im lặng.

Chắc tên này đang đề phòng em đây. Phải cẩn thận. Yêu đương gì mà cứ như đi đánh trận không bằng, trách sao em không cảm thấy mệt.

“Còn tùy thuộc vào việc “đứa con gái đó” làm gì em đã.”

Thở dài… Em quyết định đổi chiến thuật khác, trước khi bị đe dọa khiến cho…nhụt chí anh hùng :|

“It's just a matter of time until the day we don't see each other again. Chị nói câu này đúng chứ?” – Em tiếp tục màn thăm dò lần 2. Em ghét nói tiếng anh lắm >.< Phát âm của em cứ lơ lớ xen cả tiếng pháp vào, nghe cực kì ngu xuẩn. Cơ mà kệ, cần phải hi sinh những cái nhỏ nhặt để đạt được mục đích … lớn lao.


Lần này, cậu ấy không trả lời gì em cả. Giận rồi à? Mà tại sao em lại phải quan tâm cậu ấy giận hay là không giận chứ. Đàng nào khi em đạt được mục đích là chia tay cậu ấy, bọn em sẽ chẳng còn là gì của nhau nữa… Lí trí thì bảo em vậy, nhưng đầu óc một kẻ như em thì cái sự tỉnh táo chiếm phần quá ít ỏi so với cảm tính hồ đồ. Em thật chẳng muốn Tuấn giận mình.

Thở dài… Tuấn mà dám mặc kệ em độc thoại nữa là em dỗi luôn cho coi.


"Còn để tôi tự mình nói, tự mình nghe nữa là đi về đấy nhé!"

“Phong Linh nhìn ánh mắt của những kẻ tò mò đang comment chúng ta kìa”

“Họ có nghĩ rằng chị và em là 1 cặp đang dỗi nhau không nhỉ”

“Cũng có thể”

“Hay để chị tát em 1 phát ,người ta comment cho dễ nhé”

“Thế thì phải có lí do, để em hôn Phong Linh trước rồi Phong Linh tát em”

Kiss thật

Không tát được

Chỉ buồn

Em dấn thân vào sai lầm sâu quá...

kaivn
19-04-2010, 09:43 AM
Nhân vật Tuấn lấy từ đời thực vào hả PL ^^
Đoạn cuối :
Thà hôn em một lần rùi bị tát, nhưng mà hoh thấy tát thì ai chả nguyên thà hôn em ngàn lần :cr:

Phong Linh
19-04-2010, 09:53 AM
@ Me: Bạn ấy ko từ bỏ được spam thì có, cứ lôi tớ ra để ngụy biện thôi :phu:

@ Mít : :huglove:
ss sẽ cố gắng để cái fic này ko rơi vào tình trạng nửa đường đứt gánh :| Chắc ko đâu :| ( thề thốt đảm bảo :") )

@ bạn T : thế bao giờ cô gái trong câu chuyện của bạn ấy hết cô đơn?

@ bạn Oz : từng chữ một thì bạn ấy sẽ đổ gục xuống ngủ mất thôi :rain:

@ bạn Arika : đây là cái truyện điên nhất từ trước đến nay của tớ, khi dám liều mạng bê cả tên mình vào cho nó... sống động :so_funny: Chỉ là thỉnh thoảng hứng lên, muốn tự ngụp lặn trong những gì mình viết để xem thử cảm giác nó ra sao thôi ^^


Nhân vật Tuấn lấy từ đời thực vào hả PL ^^
Đoạn cuối :
Thà hôn em một lần rùi bị tát, nhưng mà hoh thấy tát thì ai chả nguyên thà hôn em ngàn lần :cr:


Câu đầu tiên : Bạn Kai nên khen tớ viết giỏi nên bạn Tuấn rất giống từ đời thực bước vào :so_funny:
Đoạn cuối: Tại con bé trong truyện kia nó hiền thôi :meo:
p/s : có thời gian thì bạn ấy đi đọc BSTN dùm tớ đi b-(

kaivn
19-04-2010, 10:07 AM
Có khi nào nên biến truyện thành thực :so_funny:
Không phản ứng trong vụ đó không có nghĩa là hiền đâu nha :sr:

Phong Linh
19-04-2010, 10:29 AM
Vậy bạn K nghĩ tớ đanh đá lắm sao :mecry:

kaivn
19-04-2010, 10:40 AM
"Phong Linh chỉ là một đứa trẻ con đội lốt bà già, con cừu đội lốt sói, con gà đội lốt cáo"
:so_funny:
Tại bạn đọc những dòng nì ở page 1 :sr:

Bạn đang phân tích cái không phản ứng không có nghĩa là hiền thui mà chứ có bảo ai đó đanh đá đâu :so_funny: Có thể người bị hôn cũng có cảm tình dần mà ^^ Anyway, chờ diễn biến tiếp theo :D
p/s : vẽ vời đêm, tính toán + gửi tài liệu nên chốc chốc ol :D Sẽ đọc xong trong tuần :meo:

ThienThienAnh
19-04-2010, 10:44 AM
Chấm truyện nỳ, đọc thấy cuốn hút bởi những cái rất là "ko đâu" :D (lúc đầu có gà gật :rain:)

típ nào :)


Có khi nào nên biến truyện thành thực :so_funny:


Đồng ý :so_funny:

Phong Linh
19-04-2010, 06:25 PM
"Biến truyện thành thực" là sao nhờ :rain: Mình ko hiểu câu này từ đêm qua, tưởng do buồn ngủ nên đầu óc nó mơ hồ, ai dè sáng ra tỉnh táo rồi, vẫn cứ gà gà vịt vịt :"(

Bạn Kai bận dữ, thôi thì cái BSTN bạn ấy cứ ngâm đấy cũng được :om: Mà tớ tò mò, bạn ấy cận có nặng hok dzạ :D

@ thienthienanh: Có người đã "giác ngộ" được tinh thần của truyện này rồi, mừng quá :blushing: Viết bởi những điều rất-không-đâu, chính xác là nó :X

Bạn ấy đồng ý gì với Kai mà tớ ko hiểu >.<

Pé_Mây_91
19-04-2010, 06:46 PM
Phong Linh viết truyện hay thật á ^^

Nhẹ nhàng mà cũng hồi hộp nữa ^^

K biết 2 người họ sẽ thế nào nhỉ?

Bell
19-04-2010, 07:07 PM
Ơ...thế ra truyện này không phải là "người thật việc thật" à? Sao mình cứ có cảm giác như là đang đọc nhật ký của bạn ấy thế nhỉ? ^^


“Phong Linh nhìn ánh mắt của những kẻ tò mò đang comment chúng ta kìa”

Đọc câu này cứ tưởng là bạn ấy đang nói đến các bạn đang comment trong này. :D


Cảm ơn bạn ấy thêm lần nữa nhé! :huglove:

p.s. bạn Tuấn này khiến mình liên tưởng đến Tưởng ca và Uông ca . ^^

Phong Linh
19-04-2010, 07:20 PM
Đọc câu này cứ tưởng là bạn ấy đang nói đến các bạn đang comment trong này. :D

Các bạn ấy mà comment nhạy cảm là tớ... chạy làng luôn á, hok dám hí hoáy viết thêm gì nữa đâu :so_funny: Bạn Bell thấy nó giống với "người thật việc thật" lắm à :")



p.s. bạn Tuấn này khiến mình liên tưởng đến Tưởng ca và Uông ca . ^^

Tưởng ca :huglove:
Uông ca :huglove:
Phương Nghị ca :huglove:
Toàn các tình iu nhớn cả :so_funny: Bạn Bell có thấy tớ sắp mờ mắt vì zai chưa :blushing:
Trước tớ cứ giục giã bạn Kai phải đọc BSTN để buôn với mình, bây giờ tớ bắt được bạn Bell rùi nên khoan hồng cho K mà ko bắt giết vội :dance:

Bell
19-04-2010, 07:46 PM
Bạn í mới "sắp mờ mắt" thôi, tớ thì...mờ từ đời nào rồi này. :blushing: Có zai đẹp, zai phong cách, zai...đáng yêu - dù mờ mắt cũng nên nhìn, nhỉ? :D

Mà bạn ấy nhắc Phương Nghị ca, tớ lại nhớ đến Hà Dĩ Thâm đại nhân. :D Mà nhớ đến Hà Dĩ Thâm thì lại không thể nào không nghĩ đến...Hà Tất Sinh :so_funny:. Hà đại nhân ca ca - Hà Tất Sinh tiểu tử :so_funny:

Bạn Tuấn bạn í giống Uông ca và Tưởng ca. Hay là bạn PL cho thêm một anh giống Phương ca với Hà ca ca vào đấy cạnh tranh với bạn Tuấn đi. :D

Phong Linh
19-04-2010, 08:13 PM
Hà đại nhân là một nhân vật làm mưa làm gió trong tim tớ một thời í :rain: ( cho đến bây giờ khi nhắc tới đại nhân, tớ vẫn còn thấy mình điêu đứng lắm >.< )

hahaa, ra bạn Bell cũng ngộ các anh chàng :so_funny:

Vẫn thấy :so_funny:

Hà đại nhân thì có một Triệu cô nương "kiên cường bất khuất", Phương ca thì có một sở dương thông minh lém lỉnh. Tớ và bạn Bell thì có nhau :so_funny: ( bạn Bell sắp làm tớ từ giai đoạn chớm ngộ đến giai đoạn mờ mắt nặng rồi, biết không :D:D)

kaivn
19-04-2010, 08:57 PM
Phong Linh nhìn ánh mắt của những kẻ tò mò đang comment chúng ta kìa
Đây có phải là ánh mắt của mọi người khi nhìn thục nữ ăn trưa vs khi hôn chàng cảnh sát không nhỉ :sr:
Thấy bạn Tuấn này cũng có nét giống Hà Ý Dương :D
p/s : bạn cận hoh nặng đâu :so_funny:

Phong Linh
19-04-2010, 09:04 PM
Bạn ấy đang nhắc tới đoạn Tĩnh chi ăn trưa với Uông ca và Tiêu Tiêu hôn Tưởng ca á :D (Mình chết cái tội buôn mất thôi :so_funny: ) Bạn Tuấn giống nhìu người zậy, thế bạn PL thì giống ai :so_funny:

p.s : Tớ nghi ngờ lắm, cả 1 quyển truyện dài cộp thế mà bạn ấy có thể đọc qua điện thoại, tình hình này bỏ kính ra khéo giống em Sở Dương đoạn đầu truyện cũng nên :so_funny: Bạn ấy đi đứng đâu cũng nên cẩn thận nhá =))

kaivn
19-04-2010, 09:18 PM
Có lẽ bạn PL này có nét giống Tiêu Tiêu vì đang tạo một vỏ bọc cho mình bởi 1 chuyện quá khứ nào đó :sr:
p/s : Vài năm trước những quyển bạn đọc trên điện thoại thường có độ dày trung bình gấp 5-6 lần quyển BSTN và đọc thường không ngừng nghỉ. Truyện sách mình mua đọc gần nhất là năm ngoái Mật mã Da vinci :( Hơ hơ, đi xe toàn 80km mà có phải đeo kính đâu :so_funny:
Chap mới tiếp đi bạn còn đọc nào ^^

gooddythin_nd1996
19-04-2010, 09:51 PM
Thích truyện này thế :D, ấn tượng với cái tên truyện :D. Người ta bảo là " gái hơn trai 2 tuổi, trai hơn gái 1 tuổi" là đẹp đôi :so_funny:. Không biết về sau 2 người này có chia tay không nữa :D

Phong Linh
20-04-2010, 08:08 AM
Trái đất có bao nhiêu tỉ con người? Vậy mà sao vẫn không có ai dành riêng cho bạn?
Tại sao nỗi cô đơn vẫn còn dài thế?

Và...cũng chính vì trái đất có bao nhiêu tỉ con người
nên mỗi cuộc gặp gỡ mới là một cơ duyên.
Niềm vui sẽ đến nhiều hơn với những ai biết trân trọng nó.



.

.

.


Thế là đã ba tháng rưỡi em và Tuấn quen nhau. Em không yêu, nhưng cũng không thể phủ nhận ý nghĩa của cậu ấy ở trong mình. Bởi vì hơn 3 tháng trời bên nhau là bao nhiêu con đường dài đã đi qua, bao nhiêu sự quan tâm được nhận – trong khi mà cuộc sống của em đang chông chênh, ơ ất thế.

Em như là một buổi chiều cớm nắng, mà Tuấn lỡ say vào.
Em như là một ngày mưa ủ rũ, làm cho Tuấn mệt mỏi.
Em như là tất cả những thất thường thời tiết, mà cậu ấy phải chịu đựng như một thói quen.


Đôi khi em tự hỏi tại sao con gái khi không yêu mà vẫn cho người ta cơ hội?

Tại sao một đứa con trai - mọi thứ có được đều tốt đẹp, từ gia đình đến cuộc sống, học hành – lại có thể "fall in love" với môt đứa con gái ở một hoàn cảnh đối nghịch với mình, chẳng có bất cứ thứ gì?

Tại sao cuộc sống cứ trêu ngươi con người ta mãi thế…

.

.

.


Em lại trở về là em trong trạng thái lơ lửng, nhẹ bẫng và không trọng lượng. Cho đến khi cái sms ấy được gửi đến.

“Đúng là trẻ con, thích dỗi là dỗi cho bằng được”

Cái sms này đã lôi em ra khỏi sự hư vô bằng cách gieo vào đầu em một mớ băn khoăn.

Ơ thế em vẫn đang dỗi cơ à?
Em trẻ con thật ư?
Tuấn thì có tư cách gì mà dám bảo em trẻ con? Hắn còn kém em cả 2 tuổi cơ mà!
Tại sao em lại dỗi, cơn cớ gì đây chứ?!

Nếu như Tuấn muốn nhắc lại em về cái nụ hôn hôm nọ thì thật là sai lầm. Em là một cô gái 21 tuổi, băng qua đại lộ thời gian, chấp chới giữa hai miền ảo ảnh và khát vọng, niềm tin và đổ vỡ, yêu thương và hờn giận. Cái chất ngọc mang theo trong tâm hồn vốn dĩ đã bị chôn giấu, vùi lấp nơi sâu tận cùng của trái tim rồi! Và trong những ngày rất dài chung sống với nỗi đau, em đã nhận ra rằng...

Bảy lần tha thứ cho nhau cũng không đủ làm nên một điều gì mãi mãi.
Ôm nhau chưa chắc đã là yêu nhau đâu.
Chạm vào nhau chưa chắc tâm hồn đã gặp gỡ được nhau đâu.
Nắm giữ được bàn tay nhau chưa chắc đã là thuộc về nhau đâu.
Và khi ấy, nụ hôn cũng chỉ là một điều gì đó nhạt nhẽo, dư thừa thôi…

Cớ gì đâu mà em dỗi?


.

.

.


“Sáng nay em đi thi cờ vua, bọn FPT tổ chức ở Mỹ Đình”

“Ừh”

“Không chúc em may mắn à?”

“Không”

“Vậy thôi, chẳng đi nữa, em qua nhà Phong Linh còn hơn”

Giờ lại còn dám đe dọa em thế này cơ đấy. Em tức thì tức thật, nhưng vẫn còn bình tĩnh và sáng suốt chán. Một điều nhẫn nhịn là chín điều lành, em tự dỗ dành mình.

“Thôi được rồi, chúc may mắn, hài lòng chưa”

“Nghe thật là nản. Vậy chiều thi xong em sẽ qua nhà Phong Linh”

Người đâu mà dai thế không biết >.<

“Đến nhà tôi làm gì? Tôi đâu muốn gặp cậu”

“Vẫn còn dỗi em cơ à. Em có định gặp Phong Linh đâu, em gặp bố mẹ của Phong Linh cơ.”

What??? Tên này, cậu ta lên cơn dọa em hay là chán sống thật rồi không biết >.< Những ngón tay em xiết chặt chiếc điện thoại, hơn cả mức cần thiết.

“Lúc nãy cậu quên uống thuốc hay là uống nhầm thuốc gì rồi thế?”

“Sao cũng được, chiều em qua”

Thật là một kẻ thích đùa. Tính chơi nhau à :| Em chuyển điện thoại sang tai nghe bên kia và tự nhắc nhở mình phải hết sức bình tĩnh.

“OK, ko vấn đề. Nếu cậu phải giật giải nhất trong cuộc thi cờ vua thì cửa nhà tôi rộng mở, không thì miễn!”

“Thế là Phong Linh chưa hiểu em rồi. Lần nào Phong Linh cũng ra điều kiện như vậy có phải tốt không. Thế nhé, chiều gặp nhau.”


.

.

.

Chiều hôm ấy, Tuấn đến nhà em thật. Chán ơi là chán! Cái giải cờ vua kia nếu thật sự là dễ giật như thế thì người ta tổ chức ra làm quái gì cho buồn người nhỉ. Mà em có nên nhớ lại cái cảnh chơi cờ rất đau buồn của em với cậu ấy cách đây vài tuần không. Đầu tiên em lấy quân đen, Tuấn lấy quân trắng. Sau khi em mè nheo đi lại chục nước, hoãn cờ đến chán chê, bị vặt mất đôi con xe,1 con tượng và cả hàng tốt thì Tuấn đổi cờ cho em. Em lại tiếp tục chiến đấu trong vai trò của quân trắng ( đang mạnh), còn cậu ấy lấy bên cờ yếu thế của em. Chơi được vài phút, bọn em lại một lần nữa đổi cờ cho nhau. Tóm lại, em cứ vô tư mà chơi, bao giờ yếu thế hơn thì đổi bên :") Không phải tại em…dốt đâu, mà là quân thù quá xảo quyệt và nham hiểm trong từng đường đi nước bước^^


Như bao gã con trai khác đến nhà đàm đạo với phụ huynh của em, Tuấn cũng ngồi chịu sự phỏng vấn và sát hạch của nhị vị đại nhân ( đại nhân bố và đại nhân mẹ). Em thì chỉ việc…ngồi hóng. Đôi khi em ngước nhìn cái kẻ trẻ tuổi đầy tự tin đang ở bên cạnh mình mà ngơ ngẩn ít nhiều. Có thật cậu ta mới chỉ 19 không nhỉ? Một thằng con trai 19 thì đào đâu ra cái bản lĩnh ngồi đối thoại với phụ huynh con gái nhà người ta như thế? Em đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì có điện thoại. Là Bi, con bạn thân này đang líu tíu rủ em đi chơi :|

Em nghĩ ngợi đầy toan tính. Mặc kệ Tuấn được không? Cậu ta muốn đến nói chuyện với phụ huynh của em chứ có phải em đâu!

Haizzz... Cuối cùng thì em vẫn phải từ chối cuộc chơi của Bi (dù trong lòng tiếc hùi hụi). Em cần giữ phép lịch sự tối thiểu là an phận ở lại làm kiếp con bù nhìn.

.

.

.


“Trưa nay ăn gì?” – Em hỏi, lúc ra cửa tiễn Tuấn về. Chẳng qua kiếm chuyện cho phải phép thôi chứ em chẳng mong cậu ấy biến khẩn quá đi.

“4h thì phải” – Tuấn đưa tay lên xem đồng hồ.

Em đứng chết trân mất mấy giây. Dở hơi à?! Em hỏi ăn gì lại đi trả lời 4h?? Tên này lúc nãy trong nhà thì đối đáp lưu loát đâu ra đấy, bây giờ em mới chỉ hỏi có 1 câu mà đã "bà nói gà ông đáp vịt" vậy rồi. Thật là chả hiểu nổi cái con người này!


“Chị hỏi em trưa nay ăn gì mà sao em trả lời kì quặc thế? Em là loài gặm nhấm thời gian à?”

“Em nghe nhầm. Tại Phong Linh làm em mất tập trung.”

Cái đồ lí do lí trấu. Chỉ vụng chèo khéo chống là giỏi! Đã vậy em trêu tiếp cho coi!

“Mà kể ra cậu cũng liều nhỉ. Hay trước kia đến nhà bạn gái nhiều quá nên quen rồi, tự nhiên hình thành bản lĩnh đối mặt?”

Tuấn lắc đầu, đặt tay em lên trán cậu ấy. Giật mình, có biết đây là hang hùm miệng cọp không, sao dám tự nhiên thế >.< Em chưa kịp tỏ thái độ cáu kỉnh với Tuấn thì đã phải giật mình thêm phát nữa. Sao lại nóng thế này?? Tuấn sốt à?!

“Đã thấy mình ngốc chưa Phong Linh? Trông cái mặt đơ ra như thế kia là đủ biết Phong Linh thậm chí còn không hiểu lời em.”

Ờh, hiểu chết liền á. Có gì thì cứ việc nói thẳng. Úp úp mở mở vậy em chả muốn nghe. Ai ốm thì biến về nghỉ đi, bày đặt qua nhà em làm gì thế không biết :|


“Mà cuộc đấu cờ buổi sáng em không được giải nhất đâu Phong Linh ạ. Cứ mải nghĩ chuyện đến nhà Phong Linh quá nên lúc quên việc tính nước đi, chuông gõ lúc nào không hay. Sơ sẩy 1 chút là đủ để thua cuộc. Em giải nhì thôi”

“Giỏi, vậy mà dám vác xác đến đây à” - Lâu lắm mới có cơ hội giễu người, bỏ qua hơi phí ^^

“Thế Phong Linh có biết ai giải nhất không?”

“Biết chết liền” – Em đáp một cách vô tư. Sự thật là mấy đứa quái nhân bạn Tuấn, em quen sao nổi. Biết ai vào với ai chứ. Mà cũng lạ, Tuấn mà em hay là một tên cố chấp rất thích ganh đua. Thua cuộc mà sao trông cậu ta chẳng có vẻ gì là ức chế nhỉ.

"Đập đầu chết đi Phong Linh, vì người thực sự vô địch trong cuộc đấu cờ hôm nay là Phong Linh chứ ai nữa.
Cái thằng giải nhất sáng nay í, em từng chơi thắng nó chán rồi. Nếu không có Phong Linh ngầm giúp đỡ, làm sao nó thắng nổi em.”


Em nhìn theo bóng Tuấn khuất dần khỏi con ngõ nhỏ. Lời cậu ta nói càng lúc càng... ngớ ngẩn. Chắc sốt rồi nên mê sảng lảm nhảm. Em rộng lượng thế này, chấp làm gì lời bọn trẻ con. Cơ mà nghĩ lại, cuối cùng ý, kẻ bị giễu cợt, kẻ bị đem ra cười nhạo và kẻ tự chuốc lấy mọi thiệt thòi vào thân chỉ có em thôi nhỉ. Đúng là em ngốc thật cũng nên.


cont.

Phong Linh
20-04-2010, 08:48 AM
Có lẽ bạn PL này có nét giống Tiêu Tiêu vì đang tạo một vỏ bọc cho mình bởi 1 chuyện quá khứ nào đó :sr:
p/s : Vài năm trước những quyển bạn đọc trên điện thoại thường có độ dày trung bình gấp 5-6 lần quyển BSTN và đọc thường không ngừng nghỉ. Truyện sách mình mua đọc gần nhất là năm ngoái Mật mã Da vinci :( Hơ hơ, đi xe toàn 80km mà có phải đeo kính đâu :so_funny:
Chap mới tiếp đi bạn còn đọc nào ^^

Tiêu Tiêu =))
Bạn ấy tính bảo tớ đang làm tổn hại đến mầm non của đất nước à :so_funny: --> bạn ấy giống người nói câu này :cr:
Người ta ai chẳng tự khoác cho mình 1 cái vỏ bọc hả bạn í ^^ Cho nên tớ rất thích những kẻ dám sống như chính bản thân mình :D
Cái Da Vinci code tớ đã từng kê gối 2 tuần, chưa kịp đọc đã phải đem trả lại thư viện rồi >.< Trước khi mượn truyện có xem phim, xem đâu được 10' chả hiểu gì nên dẹp :| Mai xông lên thư viện lôi quyển truyện về kiên nhẫn đọc xem sao


Thích truyện này thế :D, ấn tượng với cái tên truyện :D. Người ta bảo là " gái hơn trai 2 tuổi, trai hơn gái 1 tuổi" là đẹp đôi :so_funny:. Không biết về sau 2 người này có chia tay không nữa :D

Em, câu đầu tiên em tán "đẹp đôi" khiến cho bạn tác giả mừng quýnh :D
Câu thứ hai em đã dự đoán về "chia tay" --> hẫng hụt rồi, bắt đền :mecry:

ThienThienAnh
20-04-2010, 10:43 AM
Đọc chap nỳ ko bít định nghĩa là đang cười theo kiểu j` nữa ~~

PS: tự dưng mún hun tg phát nào :huglove:

Phong Linh
21-04-2010, 01:22 AM
^^
tự dưng đọc xong cái comment của Gió Tany bỗng mình bối rối :") và cũng muốn bỏ qua cái sự chây lười của bản thân mà viết tiếp chap nữa :rain:

gooddythin_nd1996
21-04-2010, 03:04 AM
Em, câu đầu tiên em tán "đẹp đôi" khiến cho bạn tác giả mừng quýnh
Câu thứ hai em đã dự đoán về "chia tay" --> hẫng hụt rồi, bắt đền



==> Đẹp lắm tác giả nhể :hihi:. Ơ như vậy là sẽ không có sự chia tay, hô hô, em yêu tác giả nhứt, tặng hoa nà tanghoa
p/s: Cho em hỏi 1 câu là tg là con trai hay con gái để em còn biết đường gọi, chứ cứ gọi là tg nghe buồn cười lớm :so_funny:

Phong Linh
21-04-2010, 03:10 AM
p/s: Cho em hỏi 1 câu là tg là con trai hay con gái để em còn biết đường gọi, chứ cứ gọi là tg nghe buồn cười lớm :so_funny:

:blushing:
Tác giả là zai ớh :xao:

Câu hỏi này của em làm bạn tác giả bạn ấy đang rầu muốn chết cũng phải cười phớ lớ :so_funny: Nhớ không nhầm thì 3 lần bị em good hỏi như thế rồi :so_funny: Mà bạn tác giả bạn ấy dùng nhiều clone quá, ko trách em được :so_funny:

gooddythin_nd1996
21-04-2010, 03:12 AM
:blushing:
Tác giả là zai ớh :xao:

Câu hỏi này của em làm bạn tác giả bạn ấy đang rầu muốn chết cũng phải cười phớ lớ :so_funny: Nhớ không nhầm thì 3 lần bị em good hỏi như thế rồi :so_funny: Mà bạn tác giả bạn ấy dùng nhiều clone quá, ko trách em được :so_funny:

==> Ơ, sao lại vậy, chả lẽ đã có lần em hỏi anh về vấn đề trai hay gái rồi à, chắc anh nhớ nhầm em với ai rồi :so_funny:

Phong Linh
21-04-2010, 03:16 AM
:blushing: cứ cho là PL nhớ nhầm đi :blushing: Kiếm cớ viết truyện mượn đất tám một tẹo ấy mà :so_funny:

gooddythin_nd1996
21-04-2010, 03:20 AM
:blushing: cứ cho là PL nhớ nhầm đi :blushing: Kiếm cớ viết truyện mượn đất tám một tẹo ấy mà :so_funny:



==> Hô hô, vậy là mình bị lợi dụng à :so_funny:. Êu anh ơi vào kia chém gió tý đê :hihi:

K'Shadow
21-04-2010, 03:25 AM
==> Ơ, sao lại vậy, chả lẽ đã có lần em hỏi anh về vấn đề trai hay gái rồi à, chắc anh nhớ nhầm em với ai rồi :so_funny:
''Anh'' PL rất nhiều nick post truyện nên có thể em đọc truyện khác với nick khác của ''anh'' ý rồi cg hỏi vậy nên anh ý mới bảo vậy :sr:

p/s : Phải kô ''anh'' tác giả :D

Phong Linh
21-04-2010, 03:27 AM
Bạn K : xê ra để người ta làm "anh" thêm lúc nữa nào :gian:
:so_funny: :so_funny:

yêu gooddy vô đối :huglove:

Arika
21-04-2010, 03:47 AM
Làm sao để PL có thể làm "anh" đc nữa đây khi người ta réo lên hết cả thế này :so_funny:

P/s: tình hình là bạn ấy và bạn Kai chuyển địa bàn qua đây 8 kinh dị quá :so_funny:

Phong Linh
21-04-2010, 04:18 AM
Mới 4 trang chứ mấy :blushing: ( Lại còn chưa kể có cả truyện trong này nữa :meo: ) Hồi phong độ đỉnh cao tớ buôn liền tù tì 20 pages cơ :so_funny:

Viết xong rồi, post luôn chap mới cho ra dáng một kẻ ngoan ngoãn :so_funny: :so_funny:

Phong Linh
21-04-2010, 04:40 AM
Ai ví tình yêu như trò nghịch dại (*)



.

.

.


Bất an
Đây là cảm xúc của người con gái khi được yêu hay sao?

Chông chênh
Đây là cảm xúc của người con gái khi nghĩ đến tình yêu hay sao?

Hoang mang
Đây là cảm xúc của người con gái khi chìm nghỉm trong nỗi nhớ hay sao?

Long đong
Đây là cảm xúc của người con gái khi nghĩ về những điều đã qua hay sao?

Âu lo
Đây là cảm xúc của người con gái khi nghĩ về những điều sắp tới hay sao?

Đau xót
Đây là cảm xúc của người con gái khi nhìn thấy một cô gái khác – hiện tại – trong gương hay sao?


.

.

.


Tuấn ốm lăn lóc vào đúng mùa thi. Phản ứng đầu tiên của em khi nghe thấy thông tin ấy là một câu phủ định sạch trơn: “Không liên quan gì đến chị hết đâu nhé!”. Tuấn đặt ngón tay trỏ lên môi em ra hiệu sự im lặng. Cậu ấy lắc đầu : “Phong Linh đừng có tự tin thế.”
Chà, em không tự tin, là em ngốc nghếch mới đúng.


Tuấn kể cho em nghe cái vụ đi thi Olympic hóa bên Hungary, cậu ấy cũng từng bị ốm lay lắt đến nỗi không thể hoàn thành xong bài thực hành. Cho nên dù phần lí thuyết được điểm tối đa của thang 10/10, Tuấn cũng chỉ nhận được mỗi huy chương đồng do phần dự thi không trọn vẹn. Ban đầu em nghĩ cậu ta sao mà kiêu ngạo thế >.< Nhưng sau khi ánh mắt em chạm vào cái vẻ nuối tiếc và không cam tâm trong cái nhìn của Tuấn, em biết đó chẳng phải là một sự khoe khoang gì mà là thực sự là một kỉ niệm buồn với cậu ấy. Thở dài, em có nên kể cho cậu ta rằng mình chẳng bao giờ ốm đau vào bất cứ mùa thi nào mà kết quả nó vẫn cứ dở ẹc không nhỉ :|


Đấy, bọn em khác nhau như trời với vực ( Mà em là trời nhé :-" ). Tóm lại thì em chẳng xinh đẹp gì cho cam; tính tình thì ngoài cái sự quái gở, không có gì là đặc sắc. ( Trừ phi quía gở cũng được cho là 1 sự đặc sắc :| ). Con người em thì cũ rích, lúc nào cũng mơ mơ màng màng; lại hơn Tuấn đến 2 tuổi. Yêu một kẻ như em làm gì nhỉ? Mà cái thế giới của em thì bé nhỏ lắm, bình an lắm. Nó phẳng lặng như một mặt hồ yên tĩnh ấy. Em không muốn cuộc sống của mình bị xáo trộn nhiều. Tóm lại, em nghĩ mình rồi sẽ yêu một ai đó thôi, nhưng không phải 1 người như Tuấn. Sự sôi động và náo nhiệt trong cuộc sống của một gã trẻ tuổi như thế không hề thích hợp với đứa con gái như em. Và Tuấn là một người rất tốt, không đáng bị yêu nhầm kẻ xấu. Rồi sau này cũng sẽ có một cô bé thật sự dễ thương, yêu cậu ấy và đem lại cho cậu ấy những giấc mơ dịu dàng. Dĩ nhiên không thể là một đứa như em. Nghĩ đến đây em hơi nhói trong lòng. Thì sự thật nào mà chẳng đi kèm theo nỗi xót xa riêng.


Em hẹn Tuấn ra Intello lần này là muốn chia tay. Nhưng nói ra những lời rất tệ bạc vào lúc người ta đang ốm đau thế, có tàn nhẫn lắm không? Mà cậu ấy còn là người mà thời gian trước đây đã kéo em ra khỏi chuỗi ngày lê thê của nỗi buồn đau nữa chứ. Em thấy mình mắc nợ cậu ấy rất nhiều. Mà em vốn là một đứa con gái sòng phẳng, không muốn dây dưa nợ nần với ai bao giờ. Thật là khó nghĩ. Chẳng thế mà dạo gần đây, em viết nhật kí cứ như là viết bản kiểm điểm ấy, sự dằn vặt và ăn năn cứ đeo đuổi em từng giây phút. Con người em thật sự rất xấu xa. Vừa nhỏ nhen toan tính, lại vừa lần lữa chần chừ...

.

.

.


Em đặt tay lên trán cậu ấy rồi so thử với nhiệt độ trên trán mình. Tệ thật.

“Sao không ở nhà mà nghỉ, ra đây làm gì?”

“Phong Linh hẹn em mà, không ra sao được”

Thở dài… Cậu ta ngốc thật hay vờ ngốc đấy. Nếu em mà biết có kẻ đang ốm, đợi đấy mà hẹn hò >.<


Chẳng buồn nhìn cái kẻ đáng ghét phía đối diện thêm bực mình. Em đẩy cốc trà bạc hà ra giữa bàn, với tay lên giá sách của Intello tìm vài quyển phù hợp sở thích để đọc chơi. Giá mà trong các đầu sách ở đây có quyển nào dạy em cách chia tay làm sao để cho người ta không quá đau và mắt em không quá đỏ nhỉ. Thở dài … Chẳng lẽ lại đành phó thác cho thời gian… Như là em đã từng sống những ngày rất dài về trước ấy. Giá như em có thể ốm hộ cho Tuấn, em chấp nhận. ( Dù là em ghét cay ghét đắng việc bị ốm). Em cũng cam tâm chịu riêng mình nỗi đau ( Dù là em chẳng cao cả, vĩ đại gì đâu). Mà có lẽ em cứ nghĩ mọi chuyện quá lên thôi. Bọn con gái được cái nghĩ dài, nghĩ dai và nghĩ dại. Em dám cá chỉ ba năm nữa, mà không, chẳng đến, với cái kẻ như Tuấn chỉ cần một năm nữa thôi là đủ làm chết bao nhiêu đứa con gái rồi. Em mà đã phán điều gì thì chỉ có chuẩn. Tuấn cứ quên phắt cái đứa con gái không ra gì như em đi hóa lại hay.


Rồi chạm vào tay em là một khối vuông Rubic của ai đó bỏ quên trên kệ sách.
Một vài suy nghĩ kì dị lóe lên trong cái đầu đôi lúc hơi bất thường của em...


Em quẳng cái Rubic vừa tình cờ bắt được về phía Tuấn, hỏi:

“Biết chơi không?”

“Tàm tạm”

“Vậy là biết chứ gì?”

“Phong Linh thật là khiến cho em muốn khiêm tốn cũng không xong”


Một trong những điều khiến cho Tuấn trở nên rất đáng ghét trong mắt em là cậu ấy không bao giờ đi thẳng vào câu trả lời mà cứ nói xa nói gần :|


“Cá cược không?”


“Không phải Phong Linh định thi xếp Rubic với em đấy chứ?
Phong Linh thích cá gì nào?”


Hình như lần này suy nghĩ của 2 đứa bọn em đã gặp được nhau rồi. Người nào cũng nghĩ về kẻ đối diện của mình như một đứa khá là kiêu ngạo ( còn bản thân thì vô cùng khiêm tốn =)). Em chẳng biết Tuấn xếp Rubic giỏi đến đâu, nhưng cái khối vuông 6 mặt này là một trò chơi yêu thích của em từ nhỏ. Ngày xưa ba em sở dĩ cưa đổ được mẹ em cũng một phần là nhờ tài … xoay Rubic. Em là con gái của họ chả lẽ lại không à.


“Nếu em xếp thắng chị, em muốn gì?” – Em hết nhìn chăm chăm vào khối rubic rồi lại nhìn sang Tuấn.

“Đơn giản thôi, nếu em thắng, Phong Linh hôn em nhé.”

“Được thôi”

Chẳng lẽ có mỗi mình cậu ta là biết tự tin à. Em dẹp bỏ ngay một chút hoang mang le lói trong mình bằng cách suy nghĩ thật ngông cuồng.

“Phong Linh nghĩ xong điều kiện của Phong Linh chưa? Vì em vẫn không thay đổi yêu cầu của mình đâu.”

Em nhìn lên mấy cái bóng đèn hắt ánh sáng màu vàng cam treo lửng lơ trên trần nhà. Thiếu gì cách gian lận trong các cuộc chơi^^ Con người em nói chung là dễ thương, nhưng khi cần thì cũng rất thủ đoạn^^


“Điều kiện đó đơn giản mà” – Em nhìn Tuấn bằng ánh mắt tự tin đầy thách thức.


“Mà thôi, em đổi. Nếu em thắng, em hôn Phong Linh nhé”

Ai hôn ai thì có gì khác nhau ở đây? Chịu >.< Mà em cũng không muốn tự làm cái đầu mình rối lên nữa, em đáp qua loa đại khái:

“Ok, sao cũng được.”

“Thế điều kiện của Phong Linh là gì nào?”

“Nói sau. Nhưng dù nó có là gì thì em cũng chấp nhận chứ?”

“Yên tâm, Phong Linh chẳng có cửa thắng em đâu. Cho cơ hội mà không nói, sau này mất quyền lợi.”

“Uhm, nếu em đã thích nghe. Chị chỉ có một điều kiện duy nhất thôi.
Nếu chị thắng em delete chị ra khỏi bộ nhớ nhé. Efface hết! Nếu sau này có gặp lại nhau, coi như chưa từng quen biết, chưa từng gặp gỡ, Ok?”

“Phong Linh bạc nhỉ”

“Giờ mới biết à, vẫn chưa muộn đâu” – Em trả lời Tuấn, thản nhiên.

“Em bắt đầu thấy mình giống tên bù nhìn rơm trong Anderxel rồi”


Thở dài, Tuấn đang nhắc em về cái gã bù nhìn rơm trong câu chuyện cổ cứ đòi đâm đầu vào lửa ấy mà. Cùng ngốc hết thuốc chữa như nhau nên đồng cảm có khác.


“Cứ quyết định vậy đi, Phong Linh muốn xếp trước hay là em xếp trước?”

“Sẽ giữ lời chứ?”

“Người phải hỏi câu này là em thì đúng hơn. Chỉ có đứa trẻ con như Phong Linh mới hay nuốt lời thôi. Chính vì không tin Phong Linh cho nên em mới phải đổi điều kiện"

“Yên tâm, lần này sẽ giữ lời hứa mà” – Em lại thề thốt đảm bảo ( theo thói quen^^")

Một lần nữa, em nhìn vào khối vuông rubic sẽ nắm giữ vận mệnh của mình, đôi mắt chứa đầy sự can đảm lẫn nỗi hoang mang.

Trong những giây phút cần phải quyết định, em dám liều đặt cược cả bản thân mình.



=======


(*) : Một câu trong bài hát “Bà tôi” – Nguyễn Vĩnh Tiến


P.S : Truyện sắp hết rồi. Tớ không có khả năng đeo đuổi 1 fic trong thời gian dài >.< --> Để tránh việc nó broken, tớ phải kết ^^ Các bạn ấy thích kiss hay break up ?

gooddythin_nd1996
21-04-2010, 05:00 AM
Bóc tem, sao mình may mắn thế nhể :D. Càng đọc càng thấy thú vị, chẹp chẹp, anh ơi đừng cho chia tay nhé :hihi:


''Anh'' PL rất nhiều nick post truyện nên có thể em đọc truyện khác với nick khác của ''anh'' ý rồi cg hỏi vậy nên anh ý mới bảo vậy

p/s : Phải kô ''anh'' tác giả

==> Có thể như vậy ss nhể :)


yêu gooddy vô đối

==> Chả vậy, yêu mạnh ý chứ :so_funny:


Làm sao để PL có thể làm "anh" đc nữa đây khi người ta réo lên hết cả thế này


==> Vậy có nghĩa là Phong Linh không phải là con trai mà là con gái à :hihi:, hay là con đười ươi, con tinh tinh :so_funny:


P.S : Truyện sắp hết rồi. Tớ không có khả năng đeo đuổi 1 fic trong thời gian dài >.< --> Để tránh việc nó broken, tớ phải kết ^^ Các bạn ấy thích kiss hay break up ?

==> Em chỉ hiểu đại khái " kiss " là hôn, chắc là hạnh phúc :D. Còn broken với break up là gì nhể :D

lu_hehe
21-04-2010, 06:26 AM
Tớ không chơi tâm lý ngược nhé -___-''

Tớ không thích ending lỡ cỡ, trọng tâm của fic này không phải là về mối quan hệ giữa Tuấn và PL sao (cho dù nó thường thiên về cảm nghĩ của nữ chính nhiều hơn)? Cắt một cái bụp cái mối dây ấy, đứt gánh giữa đường là tớ ứ thèm chơi với PL (cũng như tất cả nick clone của PL) >_____<

Phong Linh
21-04-2010, 07:45 AM
Bóc tem, sao mình may mắn thế nhể :D. Càng đọc càng thấy thú vị, chẹp chẹp, anh ơi đừng cho chia tay nhé :hihi:

^^


==> Có thể như vậy ss nhể :)

"ss Kai" vào đọc lời nhắn của bé Gooddy kìa :so_funny:


==> Chả vậy, yêu mạnh ý chứ :so_funny:

PL là kẻ gặp ai cũng yêu :so_funny: Gặp bé Gooddy càng yêu :huglove:


Vậy có nghĩa là Phong Linh không phải là con trai mà là con gái à :hihi:, hay là con đười ươi, con tinh tinh :so_funny:
Wính chít h :aba:
:rain: "Phong Linh" không phải là bất cứ "con" gì :rain: Vui lòng đọc lại trang 1 để biết thêm chi tiết :so_funny:



==> Em chỉ hiểu đại khái " kiss " là hôn, chắc là hạnh phúc :D. Còn broken với break up là gì nhể :D

"broken" theo như PL hiểu đại khái là tình trạng trì trệ không thể cứu vãn được của fic :so_funny: Nó là một hình thức biến tướng của "on-going". Mà "on-going" nghĩa là giai đoạn tiền thân của "broken" :so_funny: Nói xong chính mình cũng loạn chả hiểu đang giải thích cái gì =))

"kiss" là thế này :huglove: ( mình thề mình ko lợi dụng :cr: )

còn "Break up" là... của anh anh mang, của nàng nàng xách ớh :rain: Nói theo 1 cách khác thì "Chàng rẽ trái, nàng rẽ phải", cả đời không bao giờ gặp lại nhau nữa ^^

Phong Linh
21-04-2010, 07:51 AM
Tớ không chơi tâm lý ngược nhé -___-''

Tớ không thích ending lỡ cỡ, trọng tâm của fic này không phải là về mối quan hệ giữa Tuấn và PL sao (cho dù nó thường thiên về cảm nghĩ của nữ chính nhiều hơn)? Cắt một cái bụp cái mối dây ấy, đứt gánh giữa đường là tớ ứ thèm chơi với PL (cũng như tất cả nick clone của PL) >_____<

Tớ thật sự vẫn chưa biết nên viết gì tiếp theo này :D Đang ngồi đợi chờ xem có bé cảm hứng nào nhảy vào đầu mình không :rain:
Mà "tâm lý ngược" là sao hả Lu :thatall:
Nếu tớ kéo dài fic hơn nữa, đảm bảo nó không đứt gánh giữa đường thì... người tạch là tớ :so_funny: Kinh nghiệm bỏ dở fic dạy tớ thế á >.< Bẵng đi 1 time quay lại chẳng nhớ fic nào là của mình nữa thì viết tiếp kiểu gì :meo: ( bắt đầu chối bỏ trách nhiệm :") )

.March
21-04-2010, 08:23 AM
Haizz, mềnh ở gần nó nhất trong nhúm những list ở trên, thía mà nó ko tặng mềnh nhờ :gian:

Phong Linh
21-04-2010, 09:22 AM
Mình biết được nó có loăng quăng trong box truyện không mờ mình tặng nhỉ :meo: Tặng nó, khéo truyện của mình mốc lên rồi mà có đứa còn ko biết đến sự tồn tại ếh :phu:

Emmerald
21-04-2010, 09:58 AM
Ớh thế là truyện sắp hết rồi àh :D

Tớ nói thật đầu óc tớ sad ending trường kình :so_funny: nhưng bạn PL biết đấy mình viết buồn thì lòng mình càng buồn với lại nó tặng cho nguyên một chùm người (:so_funny:) nên tớ hi vọng nó sẽ là happy ending nhiều hơn :5:

P/s: ơ mà đó là tớ nghĩ còn chùm người kia nghĩ gì thì tớ ko biết :sr:

Phong Linh
21-04-2010, 10:04 AM
Ngẫm lại cũng ít khi tớ viết happy ending thì phải :rain:
( Tại có end được đâu mà happy với chả sad :so_funny: )

Lần này thì đang tớ suy nghĩ :meo:
Chùm người kia là tớ nhớ ra ai thì đề tên người đó vào thôi chứ đảm bảo ko phải ai cũng đọc đâu mờ ^^

kaivn
21-04-2010, 10:08 AM
==> Có thể như vậy ss nhể :)
Yeah, em trai nói chuẩn :cr:

p/s : vào roài :sr: Uầy uầy, sao mới được vài chap mà định cho nó kết thúc nhanh zị trời. Bạn có nên nghĩ tiếp theo là cảnh :
1. PL thắng, xong luôn, chia tay đau khổ :timvo: End.
2. Tuấn thắng, ai đó ra đi và chợt nhận ra điều gì đó, mấy năm sau quay lại :timup: End.
không nhở :cr:

Phong Linh
21-04-2010, 10:17 AM
ss Kai ( :so_funny: ) : Tác giả đang rất chi là tí tởn + phớ lớ thế này thì viết đau khổ kiểu gì :D Viết ko đúng tâm trạng thì thật là phụ cái list (dài dằng dặc) những tình yêu được tặng =))
Cơ mờ nghĩ thấy PL kiêu ngạo thế, viết thua thì cũng ngượng :blushing:


2. Tuấn thắng, ai đó ra đi và chợt nhận ra điều gì đó, mấy năm sau quay lại :timup: End.

Tớ viết xong những "ai đó" và "điều gì đó" xong rồi nếu có bị ném đá, ss Kai ( :so_funny: ) vào đỡ hộ nhá :timup:

kaivn
21-04-2010, 10:22 AM
Bạn sẽ ném phụ chớ :phu: :so_funny:
Thui, ngồi coi PL cho ai chiến thắng :sr:

Phong Linh
21-04-2010, 10:30 AM
h này thì chỉ ngồi coi PL ngủ khò khò thôi =))
cơ mà biết đâu đi ngủ --> nằm mơ --> bắt được cái kết :so_funny:

Adrenaline
21-04-2010, 12:32 PM
Tuan - 19tuoi, hoc sieu gioi, tinh cach manh me va chin chan nhu 1 nguoi dan ong thuc thu <== hinh tuong hoa nhan vat, lam quai gi co thang ku 19t nao dc nhu the nay :hihi: Theo minh thi gan cuoi truyen se xuat hien 1 con quai vat hoac dai ac nhan. Tuan, voi tai nang va tri thong minh cua anh ku 19t, dung ra bao ve, che cho co nang quai di la Phong Linh. Sau bao kho khan gian kho, 2 nhan vat chinh cung den dc voi nhau, happy ending. Viet theo dung môtip than tuong va co tich :so_funny: Day la y nghi cua minh, k0 hieu ban Phong Linh cho cai ket ra lam sao :think:

silver
21-04-2010, 07:27 PM
kiss and make up '__________'

cứ thích treo bạn lên sợi dây vừa căng vừa mỏng rồi đong đưa!! >_______<

Bell
21-04-2010, 07:48 PM
Mình vote cho cái kết "Chàng rẽ trái, nàng rẽ phải", 2 người đi hai hướng, mà lại là đi vòng quanh cái bùng binh. Cho nên dù rẽ hướng nào thì cũng gặp nhau ở một điểm nào đó xung quanh (hay ở tâm điểm) bùng binh. :D


p.s. chưa đọc xong phần mới (vì đang bị ám ảnh bởi nợ nần :D), nhưng mà thấy "rẽ trái rẽ phải" nên bon chen tí. :D

muaquadang
21-04-2010, 07:56 PM
Đơn giản là thích cái này, thích vô cùng, vậy thôi. ^^
Thanks PL

p/s: chắc hem ai comt lại ngắn ngủn, lãng xẹt như Dê, tại chỉ muốn nói vậy thôi ^^ sr

»‡«Mischio»‡«
21-04-2010, 10:07 PM
P.S : Truyện sắp hết rồi. Tớ không có khả năng đeo đuổi 1 fic trong thời gian dài >.< --> Để tránh việc nó broken, tớ phải kết ^^ Các bạn ấy thích kiss hay break up ?

Em thích hai bạn ấy Kiss THEN Break Up :so_funny:. Còn lòng vòng về sau đó thế nào là tùy vô tâm trạng khi bị treo trên sợi tóc của ss Chuông. Cho dù cái vụ xoay rubic này bạn Tuấn khó thắng lắm [ốm đau dặt dẹo thế thì ăn thua được với ai :bicycle:], nhưng mà... với bàn tay phù thuỷ tài ba của tác giả thì chuyển bại thành thắng chắc cũng không khó khăn gì đâu nhở? :rang:

Lại xếp dép chờ chap mới thôi *tung tăng, tung tăng*

Mít - Mischio

Phong Linh
22-04-2010, 03:23 AM
Liệu một ngôi sao có thể tách biệt ra khỏi chùm sao của nó rồi một mình bay lang thang ngoài vũ trụ?

Trong toán học có âm nhạc không?

Những chiếc lá sẽ lựa chọn cho mình đời sống như thế nào
bám víu lấy cành xanh hay phiêu trong gió?
Nếu đủ can đảm cho một lựa chọn xa lìa,
chiếc lá ấy đang bay hay đang rơi?

.

.

.


Em là một con bé khá nhút nhát, yêu hòa bình, ghét tranh đấu. Cách sống hời hợt, con người nhạt nhòa. Nhưng đồng thời, em cũng sở hữu luôn cả một tính cách bướng bỉnh và cái đầu siêu cố chấp.

Người ấy nhìn khối vuông Rubic bé nhỏ trong tay, thở dài, cân nhắc ý định đập vỡ nó tan thành từng mảnh rồi ghép lại từ đầu, đúng với trật tự màu sắc.

Người ấy nhìn em, cũng thở dài, chắc đang muốn đập em tan thành từng mảnh rồi ghép lại một cách có chọn lọc về tính cách, nghĩa là gạt bỏ hết những phần xù xì, ngang ngạnh đi.

Nhưng chơi Rubic kiểu ấy thì có gì là hay? Con người ta cần phải biết cách để chinh phục nhau. Cưa đổ em - khi không kèm theo những tính cách ương ngược kia – thì thứ mà người ấy đạt được, chắc đâu đã là em đúng nghĩa?

Người ấy của em biết xoay Rubic đủ 6 mặt đúng một lần trong đời. Rồi khi đã chinh phục được cái khối vuông bướng bỉnh này, người ấy không bao giờ chơi lại nó nữa.

Em cũng chẳng hơn gì một thứ đồ vật sau khi chơi chán rồi thì đem vứt bỏ.

Có gì đâu, cuộc đời mà.

Người ta thường xuyên làm đủ mọi cách để có được cái mình thích. Nhưng rất ít người có biết thích cái mà mình có. Có rồi hết thích, tiếp tục đeo đuổi nhưng cái chưa có. Đâu phải ai cũng biết ngưng một nhịp, thử nhìn lại xem mình đang có những gì và có đủ niềm vui.

.

.

.


“Phong Linh ngơ ngẩn gì thế? Nhìn cái vẻ mặt ngốc nghếch này là đủ biết em nắm giữ quá nửa phần thắng trong tay rồi”


Tuấn chạm trán mình vào trán em, gương mặt cậu ấy chỉ cách em một khoảng rất gần. Nóng ghê. Cái tên khờ này! Không biết sốt bao nhiêu độ rồi >.<


“Chưa biết ai thắng ai thua đừng có làm ẩu nha” – Thương thì thương, nhưng ở cái khoảng cách này thì em vẫn phải ẩy cậu ấy ra một cách thô bạo, dạt đi đâu thì dạt :|


Tuấn buông em ra. Rồi cậu ấy xoay rubic vài đường thử độ linh hoạt, sau đó đặt nó chính giữa bàn.


“Nếu không chạm vào mà chỉ nhìn thôi, khéo em còn tưởng có tới 2,3 cái Rubic đang nhảy múa ở trên bàn cơ. Hoa mắt nhìn ra tận mấy Phong Linh. Trong khi chỉ 1 thôi đã đủ điêu đứng rồi.”


“Vậy là em không có cơ hội thắng chị đâu”


“Cái ấy thì chưa biết chắc. Trong đời em đã có nhiều lần phải tiếc nuối vì tình trạng sức khỏe. Lần này là cơ hội sửa sai cho những không cam tâm về trước.”


“Rồi, lấy điện thoại ra bấm giờ đi, nhìn chị xếp Rubic mà tỉnh u mê nhé”


Em chạm tay vào cái Rubic, bây giờ không còn gắn với bất kì sự đắng xót nào. Bởi vì đối diện với em đang là một chàng trai có ánh mắt rực sáng đến thế cơ mà. Em đã có thể thản nhiên chạm vào kỉ niệm.


Này là may mắn
Này là vận mệnh
Này là tình yêu
Này là tan vỡ
Này là hạnh phúc
Này là nỗi đau


Em sẽ sắp đặt lại tất cả vừa vặn với trật tự đời mình...

lastday
22-04-2010, 03:25 AM
Đọc cái fic này thấy sao như "anh" Chuông chửi em thế nhỉ ( có một thời gian cứ nghĩ PL là anh thật:so_funny:). Cơ mà đọc nó nhớ chàng người yêu hụt quá, cũng từng lơ tơ mơ như thế này xong rồi cũng cá cược, mỗi tội không chịu dựa vào sức mình mà lại ỉ y vào mấy anh trong Chelsea. Thế là thắng, rồi mất nhau, tới bây giờ.
cho nên là cứ để nó happy end đi cho em được an ủi tí:so_funny:
( Mà muốn bóp cổ "EM" một phát quá, người đâu mà tàn nhẫn, giống mình)

Arika
22-04-2010, 03:34 AM
chà, chậc, ôi, oài, haizzzzzz, đọc xong tớ mưốn bay lại hun bạn PL phát :huglove:

Có lẽ thế này là tốt nhất ^^

Phong Linh
22-04-2010, 03:38 AM
Tuan - 19tuoi, hoc sieu gioi, tinh cach manh me va chin chan nhu 1 nguoi dan ong thuc thu <== hinh tuong hoa nhan vat, lam quai gi co thang ku 19t nao dc nhu the nay :hihi: Theo minh thi gan cuoi truyen se xuat hien 1 con quai vat hoac dai ac nhan. Tuan, voi tai nang va tri thong minh cua anh ku 19t, dung ra bao ve, che cho co nang quai di la Phong Linh. Sau bao kho khan gian kho, 2 nhan vat chinh cung den dc voi nhau, happy ending. Viet theo dung môtip than tuong va co tich :so_funny: Day la y nghi cua minh, k0 hieu ban Phong Linh cho cai ket ra lam sao :think:


Em lại chẳng thấy Tuấn "chín chắn như 1 người đàn ông thực thụ" >.< Dù rằng so với cái tuổi của mình, những gì cậu ta làm được là rất khá rồi. (Mà em không nói về những thành tích cậu ấy đạt được trong thi thố học hành nhá, em chỉ nói riêng về cái sự tán tỉnh con gái nhà người ta thôi :D) Nhưng để đổ được 1 đứa con gái 21 tuổi, tính tình...hơi bất thường ( hic, có cảm giác em đang tự dìm mình sát đất ấy :so_funny: ) thì còn...tùy thuộc vào tác giả.

Viết những dòng này khi đang bị nhập vào nhân vật "Phong Linh" kia quá :so_funny: Lần sau đánh chết em, em cũng không dám lấy tên mình ra "bôi bác" nữa đâu :mecry:

Chà, lấy ý tưởng một chút từ quái vật và đại ác nhân trong quá khứ, em viết thêm được... vài dòng. Tuy không có được pha chiến đấu hoành tráng như gợi ý của Amph cơ mà em cũng đã đắm đuối mấy giây trong cái motip "thần tượng + cổ tích" của Amph :so_funny:

Thôi thì cứ chờ em viết tiếp :D
Còn em thì chờ xem có bé cảm hứng nào đổ bộ tiếp xuống đầu mình không :D

Phong Linh
22-04-2010, 03:45 AM
Đọc cái fic này thấy sao như "anh" Chuông chửi em thế nhỉ ( có một thời gian cứ nghĩ PL là anh thật:so_funny:). Cơ mà đọc nó nhớ chàng người yêu hụt quá, cũng từng lơ tơ mơ như thế này xong rồi cũng cá cược, mỗi tội không chịu dựa vào sức mình mà lại ỉ y vào mấy anh trong Chelsea. Thế là thắng, rồi mất nhau, tới bây giờ.
cho nên là cứ để nó happy end đi cho em được an ủi tí:so_funny:
( Mà muốn bóp cổ "EM" một phát quá, người đâu mà tàn nhẫn, giống mình)


Đấy, lại có thêm một người chơi "trò nghịch dại" nữa rồi đây này :cr:
Mà Phong Linh kết Chel lắm lắm nhá :im:

Không lẽ bọn mình chạy ra bắt tay nhau, ôm nhau thắm thiết rồi sau đó... đứa này bóp cổ đứa kia cho bõ cái tức nhờ lastday nhờ :so_funny:

Cái kết vẫn treo lơ lửng trên đầu, với tay mà chưa bắt được :mecry:
Sao mà viết trọn vẹn được 1 truyện nó khó dữ vậy trời :khocnhe:



chà, chậc, ôi, oài, haizzzzzz, đọc xong tớ mưốn bay lại hun bạn PL phát :huglove:

Có lẽ thế này là tốt nhất ^^

:huglove:
Con gái thì cứ việc hun thoải mái, PL hok ẩy ra âu :so_funny:
( nghe giống kiểu tự thú trước bình minh là I'm less wa' :so_funny: )

Phong Linh
22-04-2010, 03:57 AM
kiss and make up '__________'

cứ thích treo bạn lên sợi dây vừa căng vừa mỏng rồi đong đưa!! >_______<

Mình sẽ... phớt lờ cái comment này :phu: Sao mà cứ nhìn thấy Sil lại thấy đáng ghét thế >.<


Mình vote cho cái kết "Chàng rẽ trái, nàng rẽ phải", 2 người đi hai hướng, mà lại là đi vòng quanh cái bùng binh. Cho nên dù rẽ hướng nào thì cũng gặp nhau ở một điểm nào đó xung quanh (hay ở tâm điểm) bùng binh. :D

p.s. chưa đọc xong phần mới (vì đang bị ám ảnh bởi nợ nần :D), nhưng mà thấy "rẽ trái rẽ phải" nên bon chen tí. :D

Bạn Bell ngoan, để lúc khác đọc. Tớ sẽ còn viết nhiều truyện cho bạn Bell mờ :huglove:
Bây giờ mà đắm đuối với các zai trẻ, quên các cụ là khổ lắm đấy ^^


Đơn giản là thích cái này, thích vô cùng, vậy thôi. ^^
Thanks PL
p/s: chắc hem ai comt lại ngắn ngủn, lãng xẹt như Dê, tại chỉ muốn nói vậy thôi ^^ sr

Hì, chỉ vì những cái comt “lãng xẹt” như thế này mà lần nào PL bỏ dở fic lại muốn tự xử mình đập đầu ( vào gối ) luôn cho xong. Thank Dê :huglove:




Em thích hai bạn ấy Kiss THEN Break Up :so_funny:. Còn lòng vòng về sau đó thế nào là tùy vô tâm trạng khi bị treo trên sợi tóc của ss Chuông. Cho dù cái vụ xoay rubic này bạn Tuấn khó thắng lắm [ốm đau dặt dẹo thế thì ăn thua được với ai :bicycle:], nhưng mà... với bàn tay phù thuỷ tài ba của tác giả thì chuyển bại thành thắng chắc cũng không khó khăn gì đâu nhở? :rang:

Lại xếp dép chờ chap mới thôi *tung tăng, tung tăng*

Mít - Mischio

Là lá la …
Ss đang có cảm giác chính mình bị treo lơ lửng. Ai bảo ham hố thích đóng vai nhân vật nữ chính cơ :mecry:v

gooddythin_nd1996
22-04-2010, 03:58 AM
^^



"ss Kai" vào đọc lời nhắn của bé Gooddy kìa :so_funny:



PL là kẻ gặp ai cũng yêu :so_funny: Gặp bé Gooddy càng yêu :huglove:


Wính chít h :aba:
:rain: "Phong Linh" không phải là bất cứ "con" gì :rain: Vui lòng đọc lại trang 1 để biết thêm chi tiết :so_funny:




"broken" theo như PL hiểu đại khái là tình trạng trì trệ không thể cứu vãn được của fic :so_funny: Nó là một hình thức biến tướng của "on-going". Mà "on-going" nghĩa là giai đoạn tiền thân của "broken" :so_funny: Nói xong chính mình cũng loạn chả hiểu đang giải thích cái gì =))

"kiss" là thế này :huglove: ( mình thề mình ko lợi dụng :cr: )

còn "Break up" là... của anh anh mang, của nàng nàng xách ớh :rain: Nói theo 1 cách khác thì "Chàng rẽ trái, nàng rẽ phải", cả đời không bao giờ gặp lại nhau nữa ^^



==> Ớ ờ vậy thì Kai không phải là con gái mà là con trai à, có phải anh Akai không nhỉ :D. Ơ thế mình đáng yêu đến thế cơ à :hihi:. Ơ vậy rốt cuộc Phong Linh là con gái hay con trai, sao mãi mà vẫn chẳng biết được :D. Càng nghe tg giải thích càng không hiểu được, do tg giải thích "ngu" hay là do mình "ngố" quá nhể :hihi:


Yeah, em trai nói chuẩn


==> Ơ, sao lại là em trai, em là con gái cơ mờ :(. Híc, xin lỗi anh Akai nhé, em nhầm :D, tại anh viết nick khác chứ có dùng nick Akai đâu mà em biết anh là con trai hay con gái :-"

Phong Linh
22-04-2010, 04:11 AM
@ Gooddy: Kai là Kai mờ Akai là Akai nhé bé :so_funny:
Mình nói xong câu này em Gooddy lại băn khoăn về vấn đề giới tính của ss Kai cho mờ xem :so_funny:

kaivn
22-04-2010, 04:13 AM
Ơ ơ em trai gooddy lại nhầm rùi :cr:
p/s : sao vẫn chưa có kết quả trận đấu :timvo:

Arika
22-04-2010, 04:16 AM
đùa, "chị" Kai xinh thế này nhầm là nhầm cái giề :cr: (sr, hôm nay mình phởn :so_funny:)

P/s: PL cho dừng ở đây luôn là hay :so_funny:

gooddythin_nd1996
22-04-2010, 04:22 AM
@ Gooddy: Kai là Kai mờ Akai là Akai nhé bé :so_funny:
Mình nói xong câu này em Gooddy lại băn khoăn về vấn đề giới tính của ss Kai cho mờ xem :so_funny:




==> Ôh, hoá ra không phải 2 người là 1, mà là 2 người khác nhau ạ :D. Chuẩn đấy sao Phong Linh biết, vì vẫn chưa biết phải gọi là " anh " hay " ss " nên cứ gọi là Phong Linh hoặc gọi là tg cho chắc :D. Thế rốt cuộc tg là trai hay gái :-"


Ơ ơ em trai gooddy lại nhầm rùi


==> Em ứ phải là con trai, em là con gái 100% đấy nhớ :timvo:. Em gọi ss là ss Kai, còn ss gọi em là em gái gooddy nhá :D


đùa, "chị" Kai xinh thế này nhầm là nhầm cái giề (sr, hôm nay mình phởn )


==> Đây là lỗi mạch thôi :so_funny:

Phong Linh
22-04-2010, 04:23 AM
ss Kai xinh dã man :huglove: ( Mình cũng adzua phởn :so_funny: ) Ôi muộn xừ 15' giờ đi làm rồi :chayle:
Chả lẽ ám sát bạn Arika can tội dụ dỗ mình vào con đường 789 :mecry:
Kết ở chap kia có bị ai ném đá, lôi Arika ra đỡ nhá :cr:

gooddythin_nd1996
22-04-2010, 04:36 AM
ss Kai xinh dã man :huglove: ( Mình cũng adzua phởn :so_funny: ) Ôi muộn xừ 15' giờ đi làm rồi :chayle:
Chả lẽ ám sát bạn Arika can tội dụ dỗ mình vào con đường 789 :mecry:
Kết ở chap kia có bị ai ném đá, lôi Arika ra đỡ nhá :cr:


==> Ơ vậy là "anh" đã gặp ss Kai ngoài đời rồi à :hihi:
À há, đi làm gì đấy "anh" :D
Con đường 789? Không hiểu lắm :D

Arika
22-04-2010, 04:46 AM
Ạch, tớ âu có dụ dỗ bạn PL [công khai] đâu, sao lại hành hình tớ đc :so_funny:

Tớ vẫn còn muốn đọc tiếp mà :mecry: nên ko thể để tg hay tớ cùng chết đc :so_funny:

Chap sau chap cưối hé PL :cr:

Phong Linh
22-04-2010, 08:36 AM
==> Ơ vậy là "anh" đã gặp ss Kai ngoài đời rồi à :hihi:
À há, đi làm gì đấy "anh" :D
Con đường 789? Không hiểu lắm :D

1. Chưa gặp ss ấy, cơ mờ ... nghe bạn Akira đồn nhảm nên cũng a lô xô ném tin đồn theo :so_funny:
2. Việc... dụ dỗ trẻ con :so_funny:
3. Ngây thơ ghê, nói chung đây là con đường dễ bị mod rượt nhất trong HHT í mờ :phu:


Ạch, tớ âu có dụ dỗ bạn PL [công khai] đâu, sao lại hành hình tớ đc :so_funny:

Tớ vẫn còn muốn đọc tiếp mà :mecry: nên ko thể để tg hay tớ cùng chết đc :so_funny:

Chap sau chap cưối hé PL :cr:


Ờh, chap sau là chap cuối hén, tớ sắp phải chia tay với fic này rùi, fic đầu tay của tớ ở TGLT ớh :meo: , nghĩ đến việc xa nó kể cũng hơi bùi ngùi :blushing:

Arika
22-04-2010, 08:41 AM
Fic đầu tay của PL ở TGLT

Ôi bạn ấy làm tớ muốn...:mecry: (<==sến + nham nhở ra cái này :so_funny:)

kaivn
22-04-2010, 08:44 AM
Oé, hội những người độc thân vui vẻ :so_funny: Cớ sao mình bị adua hội đồng nhiều thế nhở :aba:
@gooddy: ơ thế hoá ra em là con gái à :D Nhìn ava tưởng người iu em nên tưởng con trai :hihi:
@PL: sao mà chap sau đã chap cuối rùi :(

Phong Linh
23-04-2010, 03:38 AM
Có những con người sinh ra đã ở một nấc thang cao,
họ chỉ cần cố vài bước để lên đến đỉnh.
Điều họ cố gắng là cưỡng lại sức hút xuống bậc thang thấp hơn để tiếp tục đi lên.

Có những con người sinh ra đã ở một nấc thang cao,
họ chỉ cần cố vài bước để lên đến đỉnh.
Điều họ làm là đi xuống, vì tuột dốc bao giờ cũng dễ.

Có những con người sinh ra ở một nấc cầu thang thấp,
con đường lên tới đỉnh còn dài.
Điều họ cố gắng là tiếp tục bước đi, chinh phục



Và…

Có những con người … tự nhiên được phó thác cho nhau.



.

.

.


“47s36'02''
Phong Linh đáng yêu hơn bất cứ cô gái nào mà em biết!”

Tuấn cười, đưa chiếc điện thoại màu đen của cậu ấy cho em.

47s36'02'' thì có liên quan gì đến khái niệm “đáng yêu”? Cái tên gặm nhấm thời gian kia đang đùa em chắc. Em chặn ngay cái sự phỉnh phờ ấy lại bằng cách ném cho cậu ta một cái nhìn thật sắc:

“Giờ đến phiên cậu thể hiện. Cho tôi được mở rộng tầm mắt đi.”

Em đưa chiếc Rubic mình vừa xếp xong cho Tuấn, ra hiệu cậu ấy phá đi rồi xếp lại để em còn bấm giờ. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà Rubic đâu chẳng thấy Tuấn cầm, cậu ấy chỉ nắm lấy tay em >.<

“Hoa mắt thật mà, em không cố tình đâu”

Rồi Tuấn thể hiện cái sự không-cố-tình của cậu ấy rõ ràng đến nỗi vừa nhận lấy cái Rubic thì đã vuột tay, làm đổ cả ly nước lọc trên bàn, ướt cả sang cánh tay áo của em. Hic, em lại một lần nữa đưa tay rờ lên trán con người ngu ngốc đến khủng hoảng kia...

“Đi viện không?”

“Phong Linh có ướt không? Ai bảo cứ thích bướng không chịu ngồi bên này. Nếu ở cạnh em thì nước có đổ cũng đâu bắn về phía Phong Linh.”

Chà, vẫn còn ba hoa con chích chòe được thế này thì kể ra cũng chưa đến nỗi ốm nặng. Nghĩ vậy, em yên tâm ít nhiều.

“Phá đi, tôi tính giờ”

Em đưa lại Rubic cho Tuấn, rồi ngồi ngay bên cạnh, nhìn cậu ấy chăm chú. Nghĩ thế nào em lại với tay giật lại chiếc Rubic mình vừa đưa.

“Nhầm, để Phong Linh phá cho. Đề phòng có kẻ ăn gian^^”

“Kể ra Phong Linh cũng không đến nỗi quá khù khờ. Nếu để em tự phá rồi tự xếp lại, em sẽ không bỏ qua cơ hội gian lận đâu”

Em biết ngay mà ^^ Trong những cuộc chơi có ý nghĩa sống còn như vậy, ai sơ sẩy trong một phần mười của giây thôi người ấy cũng sẽ thua. Cứ coi như em tiểu nhân suy bụng ta ra bụng người, bởi thời nay á, quân tử bị tiêu diệt hết rồi, tin người khác có bằng tự hại chết mình à.

“Ổn chứ?”

“Chắc Phong Linh chưa nhìn thấy em xếp Rubic bao giờ nên mới dám thách em cá cược.”

“Nếu tự tin vậy, hay là Tuấn chấp Phong Linh đi” – Em ngọt ngào gạ gẫm.

“Bình thường ý, em sẽ chấp Phong Linh một chút. Nhưng lần này thì không.
Yên tâm đi, em hứa sau này dù chơi gì cũng sẽ nhường Phong Linh.”

^^
Là cậu ấy đang khoác lác hay là em đang tự gạt mình đấy? Vậy là em không thể thắng được theo cách bình thường à?

Tuấn xem xét khối vuông Rubic cẩn thận cả 6 mặt rồi gật đầu ra hiệu cho em bắt đầu tính thời gian.

1s
2s
5s
...
...
20s
...
30s05'
...


Em cá là ba em nhất định sẽ rất thích Tuấn nếu biết cậu ấy có thể xoay Rubic tài như vậy. Cách thể hiện của gã trẻ tuổi này rất đáng để người nhớ lại quá khứ huy hoàng một thời.
Cả mẹ em nữa, chắc hẳn mẹ đại nhân cũng sẽ rất thích.
Còn em ư? Em đã bảo rồi…


Trong những giây phút cần phải quyết định, em dám liều đặt cược cả bản thân mình.


Em biết mình sẽ thua trong một vài giây nữa thôi – bởi vì Tuấn đang trong bước cuối cùng đánh góc để hoàn thiện Rubic.

Em vứt “cái xe tải của Bella” sang một bên, nó không cần thiết phải làm nhiệm vụ tính giờ nữa.

.

.

.


Những sợi tóc dài của em lần đầu tiên biết rủ xuống, chạm vào vạt áo người con trai ấy

Trong đáy mắt em chỉ còn bóng hình rất gần của người ấy thôi, cho đến khi mọi khoảng cách được xóa nhòa

Môi em chạm vào môi cậu ấy, chỉ có tính toán, không có rụt rè

Nhận ra...đôi môi này rất nóng

Chiếc Rubic rơi lăn lóc đâu đó dưới sàn nhà khi Tuấn vòng tay ôm giữ lấy em, nó cũng yên vị như là cái điện thoại của em đã bị chính mình vứt bỏ.

Uhm, bây giờ em mới hiểu rõ ràng hơn cái gọi là “Để đạt được chiến thắng, con người ta cần phải biết bất chấp thủ đoạn”.

Chuyện này không trách em được.

Em đẩy Tuấn ra sau khi đã đạt được mục đích của mình.

Nhưng...
sự đời có bao giờ đơn giản thế.

Trong một vài giây ngắn ngủi và bồng bột hướng tới chiến thắng, em đã cố tình phớt lờ cái giá phải trả cho trò chơi gian lận của mình.


Tuấn không buông tha em ra. Cả vòng tay lẫn đôi môi đều nhất nhất không buông.


Nóng. Và không thể thở. Em hoang mang như một kẻ không biết bơi bị dìm xuống tầng nước sâu, vùng vẫy thế nào cũng không ngoi lên được. Hoặc là như một tên tù nhân bị đem vứt bỏ trong biển lửa của dàn hỏa thiêu ấy. Em biết tội mình đáng chết nhưng em không muốn chết theo cách này >.<

.
.
.


“Phong Linh đùa cợt với tình cảm của em nên cũng đáng bị như vậy lắm!”

Lúc Tuấn vừa buông lỏng vòng tay ôm là em vội vã đẩy ngay cậu ấy ra. Chưa kịp lùi xa khỏi kẻ điên quá hóa liều này thì đã bị con người nguy hiểm ấy kéo giật mạnh về phía trước. Có biết làm vậy đau tay người ta không >.<

“Phong Linh đã dám làm thì cũng nên dám chịu chứ”

Cậu ấy một lần nữa áp sát gương mặt mình vào em. Đừng đùa nữa! Em lắc đầu, ai dám làm dám chịu kệ người ta, không phải em >.< Đừng dọa nhau kiểu ấy!!

Tuấn gạt những giọt nước mắt lã chã trên gương mặt em. Phút này thì chỉ có nước mắt mới khiến cho cậu ấy mềm lòng mà thôi nói em những lời gay gắt.

“Phong Linh có biết cái cảm giác khi uống café không? Đầu tiên rất đắng, sau đó vị ngọt mới ngấm dần.
Còn nụ hôn của Phong Linh, ban đầu là hương thơm rất ngọt ngào. Nhưng rồi sau đó dư vị còn lại trên môi chỉ là đắng chát mà thôi”.

Là cậu ấy đang muốn dỗ em hay làm cho em khóc nhiều hơn vậy? Em mới chỉ chạm khẽ môi mình lên môi cậu ấy đâu phải cái tội tày đình gì. Huống hồ em đã trả giá cho hành vi của mình rồi. Sao phải nói em như thế :|


“Một người làm cho Phong Linh đau. Phong Linh cũng làm cho một người đau. Bây giờ mọi thứ đã được cân bằng trong thế giới của Phong Linh rồi đấy.

Làm người yêu của em không, Phong Linh?”

-----------------------------------

Cái kết thứ nhất.

Làm người yêu của em không, Phong Linh?”

“K…”

“Đừng quyết định nhanh thế, làm ơn hãy suy nghĩ thật nghiêm túc dù chỉ một lần trong cuộc đời có được không?!”

Cậu ấy muốn em trả lời, nhưng sau đó lại vội vã cướp ngay lấy lời em như thế, thật là bó tay với con người này >.< Nếu đã không dám nghe câu trả lời thì làm ơn đừng có đưa ra câu hỏi. Nếu đã không dám nghe lời từ chối thì làm ơn đừng có tỏ tình!

“Rồi, cho Phong Linh thời gian đến lần tới mình gặp nhau, Phong Linh sẽ trả lời em, được chứ?!”

Lần tới là bao giờ? Sao không để em trả lời ngay cho xong luôn, đỡ phải phiền phức :|

“Em đang ốm, Phong Linh muốn giết em không? Và em cũng đang trong mùa thi, Phong Linh có muốn tàn sát cái sự nghiệp học hành của em không? Phong Linh dễ thương như thế này sao nỡ lòng nào. Đợi em khỏi ốm và thi xong, bọn mình gặp nhau, rồi em sẽ nghe câu trả lời của Phong Linh, được chứ?”

Thở dài…
Phỉnh phờ em hoài chỉ để che giấu cái sự hèn nhát không dám nghe câu trả lời của em. Được rồi, vậy thì để Tuấn thi xong em sẽ nói. Một cô gái 21 tuổi cực kì tỉnh táo như em thì sợ gì thời gian sẽ làm thay đổi quyết định của mình ^^

-----------------------------------


Cái kết thứ hai.

...Làm người yêu của em không, Phong Linh?”

Thở dài…

Dù một năm có trôi qua
hai năm có trôi qua
và bao nhiêu thời gian có trôi qua chăng nữa,
Tuấn cũng sẽ không bao giờ đuổi kịp được em.
Mãi mãi luôn còn đó cái khoảng cách 2 tuổi và giấc mơ chấp chới giữa 2 bến bờ.

Dù cho em bồng bột, trẻ con và ngây dại so với tuổi mình,
Dù em có là một cô gái biết băng qua đại lộ của thời gian để hồn nhiên trong cuộc sống,
thì cái khoảng cách 2 tuổi giữa em và Tuấn vẫn vẹn nguyên đó thôi.

Tình yêu giữa em với Tuấn là một điều-không-thể giữa vô vàn khác biệt không khớp được hài hòa.

Để tin vào những điều-không-thể, cần phải có đủ mạnh mẽ để chiến thắng những giới hạn hoài nghi của bản thân. Nhưng chưa đủ. Vẫn phải cần thêm rất nhiều can đảm để vượt qua được phán xét của người đời. Tùy theo việc xem nặng vấn đề nào hơn để biết được rằng niềm tin lớn đến đâu…


Còn em ư?

Em không thể đòi hỏi một người 19 tuổi vươn tầm thành một kẻ 25 để rồi dắt em đi qua thênh thang tuổi

Em không thể đòi hỏi một người đầy hoài bão và mơ ước phải đợi chờ em, để biến thời gian của người ấy thành vô nghĩa

Em không thể đòi hỏi một người trẻ tuổi quên đi bản thân mình bồng bột để mà chững chạc, bao dung

Em không thể đòi hỏi một người đầy thông minh quên đi niềm kiêu hãnh để mà sống bình dị với em những ngày

Và như thế...
Có hai người đã bước đi qua nhau.


====================




Nếu như cả 2 cái kết này đều không đem lại sự hài lòng cho bạn, tớ để cho nhân vật quyền tự quyết sau lời tỏ tình kia ^^

Fic này end ở đây nhé :dance:

Arika
23-04-2010, 03:48 AM
Sao bạn ấy lại đi luôn cả nước đôi thế này, tớ không chịu đâu :meo:

Phong Linh
23-04-2010, 03:49 AM
Nước đôi đâu mà, nước đơn đấy :D
Bạn ấy nghĩ ở phương án 1 họ sẽ là người yêu của nhau sao :phu:

Arika
23-04-2010, 03:52 AM
tớ đoán 50/50 :cr:

Nước đơn mà một nước là buồn và một nước là buồn thảm thiết hở bạn ấy :sr:

Phong Linh
23-04-2010, 03:54 AM
:so_funny:

Còn một nước đầu tiên là trốn tránh hiện thực, chỉ kết lửng ở lời tỏ tình thôi ^^

Bạn ấy thích chọn cái nào :D:D

ThienThienAnh
23-04-2010, 03:59 AM
Đã rất muốn end với cái kết "K..."

nhưng đọc đến cuối cùng thì lại chọn cái cách "bc qua nhau".. :*

PS: ta ko thích nói cái chữ end :meo: Hun tg lần gần cúi :huglove:

Phong Linh
23-04-2010, 04:19 AM
@ TTA: PL thì lại hok thích nghe chữ "lần cuối" :meo:
"gần cuối" thôi nhé ^^ Còn bao giờ là cuối thì hok bít :D
Bao giờ rảnh viết tiếp truyện nào khác để lại được TTA :huglove: :blushing:

^^
thật là đáng tuyên dương và khen ngợi, chưa biết chất lượng thế nào cơ mờ có thể completed được fic nào là mừng muốn khóc fic ấy :rain: Tí ta tí tởn :so_funny:

Arika
23-04-2010, 05:07 AM
Vì lý do bạn PL đã hoàn thành fic đầu tiên của..."Phong Linh" (:so_funny:)

Phần thưởng cho bạn ấy là một tràng pháo tay :clap::clap::clap::clap::clap::clap::clap::clap:

VAbaby
23-04-2010, 06:32 AM
Muôn đời con người ta đi tìm tình yêu rồi bị lạc vào trong đó mà chẳng thể tìm nổi đường ra.

Có đôi khi nhìn hoài mà chẳng thấy

Có đôi khi bước hoài mà chẳng đến

Có đôi khi với hoài mà chẳng tới

Phải chăng chỉ là hư ảo ???

Phong Linh
23-04-2010, 07:10 AM
là lá la :dance:
PL giỏi ghê :so_funny:
Đây chính xác là lần đầu tiên tớ hoàn thành được 1 cái gần gần như là truyện dài mà :dance:
( hoặc cũng có thể tớ nhớ nhầm :rain: )

Dù sao thì cũng đang phởn :D:D
Vào đây nhảy tưng tưng thế này thật là mất mặt... tác giả quá :rain:

Arika
23-04-2010, 07:43 AM
T/g ko nhảy tưng tưng trong fic thì khi nào mới đc nhảy đây :so_funny:

Bắt tay vào fic mới chưa bạn ấy :cr: (mềnh là mềnh tham nam nắm cơ :so_funny::)

Phong Linh
23-04-2010, 10:30 PM
@ Arika: Đọc thử cái này đi, cùng chung một âm hưởng với cái tên của truyện ( tớ chỉ nói "cái tên" thôi nhé ^^)


.

.

.






Truyện: BAO GIỜ EM MỚI HẾT CÔ ĐƠN ?


Bông hoa vẫn nở trong vườn
Con chim vẫn hót trong ngần
Em có tin không anh ở rất gần
[ Bao giờ em mới hết cô đơn? ]


.

.

.





Ngày 12 tháng 11, gió mùa Đông Bắc ùa về thành phố những ngày cuối thu. Sương mù giăng mắc trên khắp các nẻo đường.

Cô dậy sớm, trong khi cả thành phố vẫn còn ngủ quên trong lạnh lẽo.

Những giọt nắng bắt đầu lấp ló đàng sau màn mây trắng đục. Màu nắng mỏng tang chẳng đủ xua đi hơi giá.

Cô lơ đãng đi trên phố, cái bóng vụng về theo cùng. Đôi bàn tay cô đan chặt lấy nhau mà vẫn không hết lạnh.

Cô ghé vào quán café góc phố.

Người phục vụ mang một tách café nóng ra chiếc bàn quen thuộc.

_Của em này

_Vâng, cám ơn.

Những lời nói lặp đi lặp lại mỗi ngày ấy sẽ trở thành một điệp khúc khô khan, nếu như không có nụ cười rất ấm đi cùng .

.

.

.


Cô. 23 tuổi. Ra trường được một năm và đang làm công việc dịch sách cho một nhà xuất bản.

Ở góc phố gần nơi cô làm việc, có một quán café nho nhỏ với những ô cửa màu xanh lá . Cô đã bị thu hút ngay từ lần đầu tiên bước chân đến nơi này - Bởi những giọt âm thanh phát ra từ bản nhạc giao hưởng dịu êm tấu lên những thanh âm khi trong vắt vút cao, khi lắng đọng, trầm mềm.

Mỗi khi ngồi ở góc bàn quen, có điều gì lạ lùng khiến cho cô nghĩ - rằng cô đang đợi chờ ai đó - sẽ đến - khuất lấp đi sự cô đơn và cõi lòng trống trải.

Có những đợi chờ dường như bền bỉ suốt tháng năm.


Cô đợi anh.

Cô đã đợi anh suốt những ngày mùa xuân mưa phùn xanh cây lá.

Cô đã đợi anh cả những ngày hè tràn nắng rực rỡ những sắc tươi vui.

Và cả những ngày mùa thu, đẹp và buồn đến lạ lùng nữa.

Cho đến khi thành phố nặng nề chuyển mình vào mùa đông bằng sương giăng và gió lạnh.

Cô đã đợi anh đã đủ những vòng luân chuyển của đất trời, đợi suốt 4 mùa cho cả 23 năm lẻ loi của cuộc đời mình.

Thời gian thì cứ thờ ơ trôi đi trong vô biên. Cô bé nhỏ trong ngày rộng rãi.

Cô lạc trong những dòng suy nghĩ hắt hiu, trong tâm tư ảm đạm. Cà phê nguội ngắt ngơ lúc nào không hay. Cô nhấp từng giọt đắng lòng. Uống hết tách café mới chợt nhận ra mình quên chưa khoắng tan sữa. Giọt đắng nhấp môi. Sữa còn đọng lại nơi đáy cốc.


7h30’. Cô gọi người phục vụ quán và thanh toán tiền café của mình.

_Của em này

_Vâng, cám ơn.

Anh phục vụ quán đưa cho cô một tờ giấy vuông nhỏ, gấp làm đôi. Chỉ duy nhất một lần anh giải thích, cách đây cũng lâu rồi :


“Tờ chương trình của quán ngày hôm sau. Anh có trách nhiệm phải gửi đến khách hàng”


Cô là khách lạ. Còn anh cũng chỉ làm một người dưng.

May còn có nụ cười ấm và hiền của anh mà câu điệp khúc kia không còn khô khan nữa.

Cô bỏ tờ lịch trình ngày 13 tháng 11 vào trong túi xách của mình. Chào người phục vụ quán rồi đi về phía cánh cửa cũng sơn màu xanh lá.

Phố buồn tênh theo những bước chân của người con gái
Ai đó khe khẽ nhìn theo chiếc bóng mà bất chợt thở dài .


Ngày 15 tháng 11. Trời khô hanh. Hơi lạnh len lỏi, ẩn nấp khắp không gian.

7h30’, cô rời quán café và băng qua ngã tư đường để rẽ vào nhà xuất bản nơi mà cô làm việc.
Cô vắt chiếc áo khoác mỏng lên thành ghế.
Cô mở ngăn kéo, bỏ vào đó thêm một mảnh giấy vuông màu xanh gấp đôi. Tất cả những mảnh giấy màu xanh cùng nằm trong ngăn kéo với nhau, chúng đã có nhau rồi mà sao vẫn cô độc nhìn người như trách móc:

“Nhìn chúng tôi đây này, sắc màu của chúng tôi mới mẻ và đẹp đẽ là thế. Còn cô, cô đã bỏ quên tuổi xanh của mình ở nơi đâu?”.

“Cho một người nào chưa từng gặp gỡ, hoặc gặp rồi mà cũng có thể không hay”

Cô nói nhỏ cho chính mình nghe rồi lấy ra khỏi túi xách một xấp tài liệu hôm qua còn dang dở. Cô cần phải chỉnh sửa bài để đưa cho phụ trách biên tập duyệt, hoặc cũng có thể cô đang cần phải xua tan đi những u ám trong lòng mình.

Ngày 16 tháng 11

Cô chìm đắm say sưa trong bản hoà tấu dịu dàng. Tiếng piano du dương bổng trầm như cất giữ trong mình bao nhiêu điều kì diệu. Các nốt nhạc lóng lánh tan trong nhau rồi đọng lại thành giọt âm thanh ngọt ngào.

Một buổi sớm mùa đông, sương muốn tan về với nắng và mùa thì quên rằng mình đã từng lạnh lẽo.

Chỉ cần được cùng hít thở một bầu không khí,
được cùng chung sống dưới một khoảng trời.
Chỉ cần được ở bên nhau giản dị như vậy thôi!
Cô không phải là người đòi hỏi quá nhiều. Cô chấp nhận việc bên anh bình yên như thế.
Nếu nói ra một lời, biết đâu là...

mất nhau mãi mãi


Thanh thản, cô bỗng thấy lòng mình như nhẹ bẫng đi.

_Của em này.

_Vâng, cám ơn.

7h30’, cô lại rời khỏi quán café, cùng với tờ giấy vuông màu xanh lá gấp làm đôi.

Cô đi đến nhà xuất bản.

Cô vắt chiếc áo khoác mỏng lên thành ghế và ngồi xuống bàn làm việc.

Cô mở ngăn kéo và bỏ vào đấy tờ giấy vuông màu xanh lá anh vừa đưa. Đâu đó trong không khí là tiếng thở dài khe khẽ.

Lại thêm một mảnh giấy màu xanh lặng lẽ nhìn người trong u ẩn.

“Của em này” . Anh . không bao giờ nói nhiều hơn một lời .

“Vâng, cám ơn” . Và cô nữa …


ngày 17 tháng 11. Thành phố bị vây kín trong sương. Mùa đông ngày càng chứng minh cho người sự khắc nghiệt của mình.

_Gửi em tờ menu của quán.

Cô ngẩn người ngước mắt nhìn lên. Không phải anh. Mà là một người con trai khác.

_Cho em một nâu nóng

Cô trả lời chiếu lệ, không buồn nhìn qua tờ menu mà anh phục vụ đưa .

Ngoài khung cửa, vẫn là mùa đông lạnh lẽo triền miên.
Những nốt nhạc tấu lên cao vút đến nghẹn ngào. Cùng là một bản nhạc ngày hôm qua mà những những giọt âm thanh ấy vì sao như oà vỡ...

Kể từ hôm đó, cô nghĩ mình sẽ thôi không đến quán.
Bởi cô nhận ra rằng điều làm cho cô quyến luyến nơi đây, không phải là ô cửa màu xanh lá, không phải bởi những tiếng piano bồng trầm mà chỉ đơn giản là một nét cười ấm áp hiền lành - của anh.

Bây giờ cô mới chợt nhận ra sự chờ đợi bền bỉ bấy lâu nay của mình.

Café hôm nay có vị mặn.

7h hơn, cô gọi thanh toán. Người phục vụ đưa cho cô tờ chương trình của ngày mai. Cô lắc đầu rồi vội vã rời đi.



Ngày 18 tháng 11

Cô dành cho mình nguyên một ngày chủ nhật để thu xếp đồ đạc. Cô nghĩ nên rời xa khỏi thành phố ảm đạm u buồn này. Đến một miền đất mới nào đó, để tránh mùa đông.

Căn phòng nhỏ. Ánh mắt trống rỗng của người con gái.

Những tờ giấy vuông màu xanh lá – không còn gấp làm đôi nữa, nằm bên nhau buồn thiu …

.

.

.

“Chào em, anh là Khang. Anh mới chuyển đến sống ở thành phố này. Mình có thể là bạn của nhau được không nhỉ? Anh chưa quen biết ai hết, phố mới mẻ và xa lạ quá … ”

“Hôm nay lại gặp em. Nhưng em chẳng nói gì. Anh băn khoăn không biết những dòng viết cho em thế này đúng hay là sai nữa ...”


“Anh đang trong kì làm đồ án tốt nghiệp. Bận rộn từng phút giây. Anh định nghỉ làm ở quán để tập trung cho công việc của mình. Nhưng nghĩ thế nào anh lại vẫn tiếp tục đi làm.”


“Hôm nay em vẫn quên không khuấy tan sữa và café. Hơn một lần anh muốn làm điều đó cho em rồi. Nhưng …Ừh, lúc nào cũng có một chữ “Nhưng” vô duyên đứng chắn giữa”



"Hồ sơ du học của anh đã được thông qua. Hình như anh sắp xa nơi này thật rồi. Viết cho em, vẫn cứ là 1 thói quen khó bỏ. Anh biết là em có đọc được đâu!"



"Ước gì những dòng chữ này chạm được vào mắt em nhỉ . Chiều nay anh đi phỏng vấn ở Đại sứ quán. Thật là vui nếu có người chờ anh lúc 5h ở ..."



"Em là người bạn nhỏ của anh ,ở cái thành phố xa lạ này ( bấy lâu nay anh đã ngầm coi như thế rồi). Em nắm giữ thật nhiều điều về anh mà chính em cũng đâu có biết. Ngày mai anh đi rồi, chuyến bay đầu tiên của ngày 17.

Sao hôm nay anh biết mình đến quán chỉ vì em mà không thể nói cho em nghe điều đó nhỉ? Hôm nay trông em có điều gì khá vui vẻ… Phải vui như thế nhé. Rồi 1 ngày nào đó, chắc chắn sẽ có một người khuấy tan sữa và café cho em."

.

.

.


Một buổi sáng mùa đông.
Người bình yên ngồi ở dãy ghế chờ trên sân ga.
Khi người bước lên chuyến tàu rồi.
Mùa bật khóc.



END


19,20/11/2007
Written by R./ Phiêu

Arika
23-04-2010, 11:48 PM
:mecry: thật là...bạn ấy làm tớ muốn khóc quá đi :khocnhe:


Cô dành cho mình nguyên một ngày chủ nhật để thu xếp đồ đạc. Cô nghĩ nên rời xa khỏi thành phố ảm đạm u buồn này. Đến một miền đất mới nào đó, để tránh mùa đông.

Đoạn này tớ khá ngỡ ngàng bởi vì nó cũng giống giống đoạn cuối của "rẽ trái - rẽ phải" :cr: nhưng mà kết thì lại chẳng đc happy ending như RT - RP :mecry:

Haizzzzz, tình cờ thế nào tớ lại nghe bài viva forever khi đọc truyện này của bạn ấy, và tớ nghĩ nó khá hợp với phong vị bài này


http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin4.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?OC80ZC84NGRhOTIyMTIzYzZhNjZkYjljNTE2YmMyYjmUsICzN zAxMi5cUIbaBmUsICDN8Vml2YSBGWeB3JldmVyfFNwaWNlIEdp mUsICmxzfGZhWeBHNl

P/s: đôi lúc bạn ấy làm tớ cảm thấy thật yêu HN :hihi:. Từ lâu rồi tớ rất muốn đến đó một lần nhưng sợ bây giờ là quá muộn rồi *thở dài*

Phong Linh
24-04-2010, 12:17 AM
@ Arika : Đọc tiếp nhé^^
Lần này là một chút TL-TR, một chút Métro, một chút Marc Lévy, một chút Lionel Richie, và rất nhiều Phiêu nữa :hihi:




Truyện: TÌNH CỜ


.

.

.


1. EM Ở ĐÂU


Khi anh rời khỏi bàn làm việc của mình thì trời đã nhá nhem một gam màu ảm đạm.
Anh thu xếp lại những bức vẽ ngổn ngang vào trong cặp tài liệu của mình. Không thứ tự.
Cốc café uống dở nguội ngắt trên bàn.
Tiếng chìa khoá lách cách những âm điệu khô khan.

Phố lạnh lẽo gửi đi một thông điệp: Chỉ vài ngày nữa thôi, mùa đông khắc nghiệt sẽ tràn về, thay thế cho màu thu đang phai đi trong từng ngày mòn mỏi.

Những hàng cây trầm ngâm bên đường. Màu xanh lá sẫm lại trong chiều tàn đi rồi mơ hồ chìm tan ánh đèn hiu hắt.

Anh rời bến xe bus, chầm chậm bước đi về hướng khu chung cư.
Con đường trải dài ra và thờ ơ như thể vốn đã quen lắm rồi những bước chân nguội lạnh.
Ngày nối vào đêm tối một chuỗi miên man.

Anh nhấn cái nút màu nâu sẫm. Cả trăm lần đều thế.
Thang máy khẽ rung nhẹ và nhịp ngừng là con số 7.
Lại là tiếng chuông mở.
Lại là tiếng chìa khoá tra vào cửa lách cách khô khan.

Anh bật đèn rồi vắt chiếc áo khoác mỏng lên mắc treo.
Anh tự pha cho mình một tách café chưa bao giờ uống hết.
Ti vi lơ đãng nói một mình.
Người mài mòn chính mình ra trong vô thức mà không hay.

Anh gọi cho một cửa hàng bán đồ ăn sẵn. Số điện thoại đã quen đến nỗi nhắm mắt anh cũng có thể bấm số.
Anh vùi đầu trong những bức vẽ.
Và bây giờ thì chỉ còn công việc.


Dường như mọi thứ sắp đi vào giới hạn.


Ánh trăng lạnh lẽo xanh xao cố len qua khung cửa sổ.
Anh tắt đèn. Bất ngờ nhớ ra gói bưu phẩm sáng nay vội đi làm mà quên chưa mở.

Anh thờ ơ bóc lớp giấy bọc bên ngoài.
Khi tất cả những lớp vỏ bọc bay biến. Điều gì sẽ còn ở lại?

Một tập bản thảo của cuốn tiểu thuyết gửi đến từ nhà xuất bản.
Công việc của anh là vẽ và chỉnh sửa bìa minh hoạ cho những tác phẩm.


Em ở đâu - Marc Levy.

Em ở đâu ?


Anh không giấu nổi tiếng thở dài.
Gió lùa vào căn phòng.
Ngay cả gió cũng không che giấu được cho anh tiếng thở dài hiu hắt ấy.

Em ở đâu?

Tên cuốn tiểu thuyết - như một câu hỏi, một lần nữa lại xoáy sâu vào lòng anh.

Dường như mọi chuyện đã bắt đầu đi vào giới hạn.


Trăng lên cao mờ ảo cả góc trời. Làn sáng xanh xao không còn ám ảnh nữa. Đêm yên tĩnh. Không cần biết đến những ngang ngổn trong lòng người .


***


2. I AM HERE . WHERE ARE YOU ?


Khi những hạt nắng đầu tiên nhẹ nhàng đậu trên khung cửa sổ.
Gió khẽ trở mình, lay lá hoa thức giấc.
Tiếng chim hót ngọt lành chào ngày mới.
Bầu trời trải rộng đến mênh mang. Màu hồng đỏ nhàn nhạt dần rồi tan ra trong sắc trời xanh thẳm.
Ngày lóng lánh những hạt nắng rạng rỡ, óng vàng.

Cô thức giấc. Đôi mắt đen mơ màng bị cuốn hút vào những điều lạ lẫm.
Mỗi ngày trôi đi trong cô là một niềm vui mới mẻ.
Trông không khí vẫn còn phảng phất chút dư vị ẩm ướt của cơn gió lạnh đêm qua.
Cô mở hết hai cánh cửa sổ, cho nắng có thể tràn vào.
Và cô cười. Trong lành – Như là mây trắng trong buổi sáng đẹp trời bỗng nhận ra mình nhẹ bẫng!

Cô buộc lại mái tóc dài bướng bỉnh, lúc nào cũng chỉ đòi say trong gió đến rối bời.
Cô vừa pha tách café nóng, vừa huýt sáo theo một điệu nhạc vui vẻ.

Cô ngồi ở bến đợi xe bus. Phố xá mơ màng ngước nhìn .

Cô viết lại những miên man trong giấc mơ đêm qua vào một quyển sổ màu xanh nho nhỏ, những vu vơ chỉ thuộc về riêng mình.

Cô lên xe. Một tay bám vào thanh vịn cheo leo, một tay vẫn giữ lấy quyển sổ bìa xanh bé nhỏ.

Chuyến xe này sẽ chở cô đi, băng qua những hão huyền.
Có phải là khi xe dừng sẽ là lúc cô tỉnh giấc mộng?
Mà đâu là điểm dừng, đâu là đích đến?

Khi cô bước xuống, liệu có ai chờ đợi cô bên kia cánh cửa không? Có ai không?

Nắng hiền lành nở một nụ cười vụng về như muốn an ủi cho cái suy nghĩ ngốc nghếch vừa rồi của người con gái.

Chỉ cần có niềm tin!


***


3. HELLO...IS IT ME YOU'RE LOOKING FOR?



Cánh cửa bật mở. Như bao ngày nó đã mở ra như thế.
Cô bước xuống. Như bao lần đã từng rời đi như thế.

Cô huýt sáo theo một âm điệu vui bỗng nhiên vang lên trong đầu

… 1 …2…3…
I am here!
…4…5…6…
Where are you?
...7..

R-Ầ-M !!!

Sự sắp xếp tình cờ vụng về của số phận – hay là trí tưởng tượng vô biên lạ lùng của tác giả. Cô gái mơ màng trong câu chuyện bỗng đâm sầm vào anh chàng bước đi lơ đãng trên con đường – khi cô ấy chưa kịp đếm xong số 8 nhảm nhí …


Anh. Cô. Và tất cả những người đọc ngây ngô nữa, có lẽ vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Kể vắn tắt lại vậy^^


Cô cúi xuống nhặt quyển sách đánh rơi.
Tay cô chạm nhầm phải bàn tay ai đó.
Điều gì đã khiến cho bàn tay trái của anh – đã không buông rời bàn tay phải bé nhỏ ấy.
Ánh mắt chạm phải ánh mắt rồi những cái nhìn đắm trong nhau .


“Hello …is it me you're looking for?”


Bài hát của Lionel Richie bỗng vang lên từ quán café bên đường vô cùng hợp lý .

Như đôi tình nhân thất lạc nhau đã bao năm trong đời

Một buổi sớm thứ 7 cuối mùa thu, bất ngờ họ đã tìm thấy.




END
Thứ 7. cuối thu
17/11/2007
written by R./ Phiêu



p.s : Tớ có thói quen nghe nhạc rất dở hơi, lát vào kể lể cụ thể cho bạn ấy comment :D

Arika
24-04-2010, 12:31 AM
Tớ mến Lionel mà Marc :hihi:, mến luôn cả cái phiêu phiêu của bạn ấy trong truyện này nữa :sr:. Cái cách nhẹ nhàng của bạn ấy hợp với nỗi buồn nhưng mà nhẹ nhàng thế này tớ thấy hay hơn (chứ bưồn mãi có ngày...:mecry:

Nếu thói quen nghe nhạc của bạn ấy thể hiện qua 3 lần kể trên thì chắc tớ cũng đoán sơ sơ nó thế nào rồi :cr:

Phong Linh
24-04-2010, 12:47 AM
:mecry:

Tối qua ấy, lần đầu tiên tớ nghe cái bài "Thiên đường gọi tên", trong đó có một câu "Em yêu anh ngả nghiêng bồng bềnh niềm kiêu hãnh", tính nhảy zô HHT viết 1 truyện ngắn =)) Sau đó thấy mình phởn wa' nên thôi, tạm gác đấy :so_funny:

Mà tớ hỏi ...

Bạn ấy có đủ can đảm đọc truyện tớ viết cách đây…khoảng chục năm và hứa rằng sẽ không ném đá “cô tác giả 13 tuổi” dưới mọi hình thức không :rain:

Tháng trước dọn nhà tự dưng tìm thấy một đống nháp, tính bán giấy vụn rồi cơ mà tiếc tiếc --> giữ lại thỉnh thoảng lôi ra gặm nhấm và tự cười cợt mình =)) Tớ có cái tính rất xấu, tự mình giễu mình thì ko sao nhưng nếu bị ai giễu thì tớ sẽ hận :rain:

Arika
24-04-2010, 01:02 AM
:cr: thế tớ sẽ tự đóng bảng nghiêm cấm cười dưới mọi hình thức nhỉ :sr:

Trước là tớ cảm thấy rất khâm phục việc bạn ấy có thể tìm ra những văn bản thất lạc mà dù có mưốn chưa chắc đã tìm lại đc :5:

Sau là tớ rất tò mò về cô bé PL 13 tuổi ấy :cr:

Cuối cùng thì về tính hận của bạn ấy, Lữ là minh chứng rõ nhất rồi còn gì, ai chứ bạn ấy tớ ko giễu nổi (tin ko :phu: ) :sr:

Phong Linh
24-04-2010, 01:55 AM
Có sự nhầm nhọt gì ở đây nhé. Tớ ko hận bạn Lữ. Không hề :( Thực ra thì con người tớ rất lạ lùng, khi tớ hận ai, ghét ai nghĩa là tớ cực kì quan tâm đến người ấy. Chỉ là tớ đang giận dỗi chính mình, ghét bỏ chính mình và gây gổ với chính mình thôi^^ Ngoài bản thân ra, chưa ai được tớ ban cho cái vinh dự làm người tớ hận cả :so_funny: Còn ghét thì tớ ghét một vài người, yêu cũng yêu một vài người và dửng dưng thì cũng dửng dưng với một vài người :blushing: Tóm lại là có những khoảng thời gian tớ bị hâm :D

Tớ có cả 1 hộp carton rất là to, đựng vừa cả bản thân mình của rất nhiều thời gian về trước. Mỗi lần mở ra lại có bao nhiêu kỉ niệm rơi lăn lóc trên sàn. Một vài tớ nhặt lại, một vài tớ quẳng liệng đi...

Arika
24-04-2010, 02:20 AM
Ừm thế tớ nhầm thật rồi :D. Con người bạn ấy như thế thật sự là rất dễ khiến người ta muốn với chạm tới đấy ^^

Tại sao thì chắc có Chúa mới biết :phu: vì tớ chỉ là một trong những người muốn như thế thôi :sr:

Những thứ bạn ấy quẳng đi đôi khi vẫn trở lại mà nhỉ ^^. bạn ấy còn giữ nó bên người như thế có khi lại hay đấy chứ :hihi:, nếu phải lãng quên đi thì thật sự sẽ rất buồn

Phong Linh
24-04-2010, 03:17 AM
Phù, cuối cùng cũng type xong được một ít. Sao mà chữ tớ ngày xưa nó... xấu thế, vừa đọc vừa luận xem chữ này là chữ nào :so_funny:

Cho bạn ấy coi cái truyện "3 chàng lính ngự lâm và một con mèo" này nhé :so_funny:

.

.

.


Truyện: Ba chàng lính ngự lâm và một con mèo


Bàn thứ 6 từ trên xuống dưới, bàn thứ 2 từ dưới lên trên, bàn đầu tiên dãy thứ 2 đếm từ trái sang phải, bàn thứ 2 dãy thứ 3 đếm từ phải qua trái, Nhiên ngồi cạnh Long. Cùng tổ có cả Hiếu và Mạnh. Đây là tổ duy nhất trong lớp chỉ có 4 thành viên và mỗi mình Nhiên là con gái. Thế nhưng “cưng chiều” và “nhường nhịn” ư? Đừng có mơ. Chẳng qua là vì Long, Hiếu, Mạnh là ba tên cá biệt của lớp, không ai dám dây vào. Cô chủ nhiệm lại thấy Nhiên là đứa hiền lành và siêu dễ bảo cho nên mới bổ xung vào cái tổ cuối lớp này đấy thôi.

Hình như khái niệm galant không hề có trong từ điển của “ba chàng lính ngự lâm” thời nay thì phải. Tổ của người ta ấy, con trai bao giờ cũng là ngường bưng bê vác nặng, cáng đáng hết những công việc vất vả. Đàng này, trong tổ của Nhiên ấy, cả 3 ông sức vóc là thế, con dzai đường hoàng, vậy mà lại nhường hết việc cho … phái yếu duy nhất của tổ. Nhiên ấm ức lắm. Nhưng tính Nhiên trầm trầm, lại ít nói cho nên cứ cam chịu vậy thôi.

“Nhiên, cho mượn thước đi”

“Ừ”

“Thước gì mà dán hết gấu đến mèo vậy, ấy chưa tốt nghiệp mẫu giáo à!”

Không dùng thì trả lại là xong. Sao phải xài xể nhau dữ vậy. Người đâu mà đáng ghét. Trong đầu Nhiên thì nghĩ về Long không ra sao, nhưng ngoài mặt thì vẫn cứ ngậm ngùi im lặng không lên tiếng phản bác gì hết. Nhiên nhìn Long, chờ đợi, chờ đợi rồi rụt rè lên tiếng:

“Long, trả tớ thước”

“Ấy không thấy là tớ vẽ chưa xong à”

>.<
Chẳng lẽ có mỗi mình Long là người phải vẽ hình sao? Lát nữa thầy Tấn đi xuống mà thấy vở Nhiên trắng trơn thế này thể nào cũng bị ăn mắng. Nhiên ngậm ngùi lấy một chiếc bút chì ra làm “thước kẻ bất đắc dĩ”, đến khổ. Long là đồ gian ác...

“Rồi này, trả!”

Long ném cái thước kẻ về phía Nhiên. Đà mạnh, không tóm kịp, thế là nó bay ngay xuống đất.

Sao mà đời Nhiên khổ thế …

Nhẫn nhịn vậy mà đã xong đâu. Nhiên vừa cúi xuống nhặt được cái thước kẻ lên thì thấy Mạnh ngồi phía sau đã giật giật tay áo của mình:

“Nhiên ơi có bút không, bút tớ hết mực rồi”

Họ đi học hay là đi chơi vậy không biết :|

“Sao mày không mượn thằng Hiếu?” – Nhiên chưa kịp đưa Mạnh bút thì đã thấy Long quay xuống gây gổ.

“Nó có thì đã tốt. Cái thằng ấy…”

“Mày cạnh khóe gì tao đấy Mạnh?!” – Hiếu phản đối

Lại bắt đầu om sòm rồi. Thấy nguy cơ đấu khẩu đang diễn ra và phát triển theo chiều hướng nghiêm trọng, vi phạm vào nền hòa bình mong manh của tổ, Nhiên vội lên tiếng can ngăn 3 ông giời:

“Thôi mà, bút đây này”

Thế nhưng sự can thiệp chậm chạp của Nhiên lúc nào cũng quá muộn màng. Thầy Tấn đã đập thước chan chát trên bàn giáo viên:

“Long, Mạnh, Hiếu, Nhiên, lên phòng giám thị viết bản kiểm điểm cho tôi. Mất trật tự, vô kỷ luật trong giờ học. 4 em sẽ bị ghi tên vào sổ đầu bài!”

Thế là cả 4 đứa rồng rắn lên mây đến phòng giám thị. Đi nhiều thì cũng thành quen.

“Có đi nhanh lên không, cứ như con rùa ấy” – Long nói

“Rùa đâu mà, Nhiên giống con vịt hơn” – Mạnh nói

“Hôm nọ tao gọi điện đến nhà, mẹ Nhiên gọi nó là “mèo ơi nghe điện” đấy” – Hiếu nói

Người đáng lẽ ra cần phải lên tiếng phản bác nhất thì im lặng.

Kì lạ là đã bao phen bị 3 chàng lính ngự lâm kéo vào vô số những chuyện phiền phức của các chàng, viết bản kiểm điểm nhiều đến nỗi quyển vở 120 trang cứ teo lại còn mỗi vài ba chục trang, thế mà Nhiên vẫn không sao ghét được 3 người Long, Hiếu, Mạnh. Dù mấy đứa bạn gái khuyên Nhiên xin cô chuyển đi tổ khác, nhưng Nhiên không thích.

Nhìn thấy Nhiên với tay mãi không lau được cái dòng chữ tít trên cùng của bảng, do chiều cao quá khiêm tốn, Hải Minh mủi lòng chạy lên bục giảng:

“Để đấy tớ làm cho”
Nhìn Hải Minh lau bảng giúp mình, rồi lại nhìn Long đang gục đầu xuống bàn mà ngủ, sao mà Nhiên tủi thân quá trời. Hiếu và Mạnh thì lúc nào cũng đi học muộn, đợi đấy mà 2 tên này trực nhật.

“Nhiên, ấy ăn cơm gạo nếp hay gạo tẻ?” – Long quay sang Nhiên với cái vẻ kiếm cớ sinh sự. Lại gì nữa đây hở ông giời …

“Cơm làm sao mà gạo nếp được?”

“Đồ ngốc! Rõ ràng cái đầu chỉ dùng để mọc tóc.”

Rồi Long lại quay sang bên kia, gục mặt xuống bàn ngủ tiếp. Nếu Nhiên khóc lóc bây giờ thì có ông Bụt nào chịu hiện lên không? Và nếu Nhiên ước “Bụt ơi giết Long hộ con với” thì Bụt có thuận theo mong ước đó không …

.

.

.

“Sao mà ỉu xìu buồn thiu như cơm nguội vậy?” – Hải Minh ngồi xuống bên gốc cây cạnh Nhiên, hỏi.

“Đâu có đâu” – Nhiên lắc đầu.

“Mà sao tan học rồi ấy chưa về?”

“Giữ cặp hộ 3 người.” – Nhiên chỉ về bóng dáng ba thiên thần đang chơi đá bóng ở sân với mấy anh trường Chu cấp III.

“Bọn nó bắt nạt ấy à?”

Nhiên lắc đầu quầy quậy. Chưa kịp nói gì giải thích với Hải Minh thì đã thấy Long hùng hồn tiến tới.

“Đưa cặp đây, đi về!” – Long chìa tay về phía Nhiên

"Chơi xong rồi à?” – Nhiên đưa chiếc cặp của Long lại cho cậu ấy, ngơ ngác nhìn về phía Hiếu và Mạnh vẫn đang chuyền nhau trái bóng.

“Cả cặp của ấy nữa, đưa tớ về”

“Thế còn cặp của Hiếu và Mạnh?”

“Kệ bọn nó.”


“Long, mày không định bắt Nhiên chở mày bằng xe đạp đấy chứ?” - Hải Minh lên tiếng bất bình

“Không đâu, lần nào Long cũng …” – Nhiên chưa kịp nói hết câu với bạn ấy thì đã bị Long giật tay kéo đi.

“Đồ con rùa, có đi nhanh lên không thì bảo”

Người ta chỉ định giải thích với Hải Minh thôi mà. Lúc nào Long cũng càu cạu như ông già ý. Chiều nào lúc tan học mà Long và Nhiên chẳng đi về cùng nhau. Long đèo Nhiên lên đoạn dốc La Pho trên đường Hoàng Hoa bằng xe của Nhiên, rồi sau đó Long đi về nhà Long, Nhiên đi xe đạp về nhà Nhiên.

.

.

.




Hic, tớ type lại mỏi cả tay mà vẫn còn dài quá >.< Thôi ngắm nghía tớ-13-tuổi vậy là tàm tạm đủ rồi nhé :rain: Bạn ấy thấy ngu không :rain: ( Hỏi thế thôi, thử bảo có xem tớ giết :phu: )
Tớ cũng đã từng ngớ người ra khi nhìn tên nhân vật cho nên bạn ấy đừng thắc mắc :so_funny:

Guest
24-04-2010, 03:32 AM
Phong Linh vs Tuấn, Nhiên vs Long , Mạnh, Hiếu :hihi: Túm lại là PL sau này nếu có 4 chàng tên như trên xuất hiện PL chọn chàng nào : so_funny:

Phong Linh
24-04-2010, 03:40 AM
Tớ chọn con mèo :so_funny:
Chỉ có mèo là ôm không biết chán :so_funny:

Guest
24-04-2010, 03:48 AM
Hix, zị bạn tính ở không hay sao :rain: Liệu sau này có khi nào ôm người yêu lại nghĩ ôm mèo thì chêt' :cr:

Phong Linh
24-04-2010, 03:55 AM
Những người kia tớ đi qua hết cả rồi, làm sao mà chọn lại được nữa hả bạn ấy^^
Còn con mèo, nó kiêu, nó chảnh, nó ghét bị ôm nhưng nó không đi qua tớ :D

Arika
24-04-2010, 04:29 AM
bạn ấy mà ko dặn trước chắc tớ cũng đã tá hoả vì Nhiên vs Long rồi :so_funny:

Tớ đặc biệt kị và vô cùng vô cùng kị những chuyện về tình cảm học đường điển hình (đơn giản vì với tớ nó đã đi qua cái vèo và tớ toàn ở ko 12 năm nên đọc vào là tủi thân =>ghét :so_funny:). Nhưng mà đọc của bạn ấy tớ thấy sao mà nó dễ thương quá :hum: làm tớ tự nhiên cũng muốn...

gooddythin_nd1996
24-04-2010, 04:55 AM
Với 2 cái kết mà PL đưa ra thì cái kết nào hay hơn nhỉ, thích 2 cái kết 2 người không chia tay cơ :D.
Đọc 2 truyện mà PL nghe sao mà buồn thế tốn bao nhiêu là nước mắt của người ta :khocnhe:, truyện thứ nhất nội dung buồn thật, mà hình như là những tờ giấy đó cô gái đều không mở ra xem thì phải :(

Ozhi
24-04-2010, 05:10 AM
Tối qua ấy, lần đầu tiên tớ nghe cái bài "Thiên đường gọi tên", trong đó có một câu "Em yêu anh ngả nghiêng bồng bềnh niềm kiêu hãnh", tính nhảy zô HHT viết 1 truyện ngắn =)) Sau đó thấy mình phởn wa' nên thôi, tạm gác đấy :so_funny:



Cái câu này của bạn PL nếu thêm dấu vào hiểu theo 2 nghĩa khác nhau á :sr:

Phong Linh
24-04-2010, 07:35 AM
"Em yêu anh ngả nghiêng bồng bềnh niềm kiêu hãnh"

Sau khi thêm dấu:

"Em yêu, anh ngả nghiêng bồng bềnh niềm kiêu hãnh" :so_funny:

Kiểu như thế này hả bạn Oz :so_funny:

Phong Linh
24-04-2010, 07:43 AM
Với 2 cái kết mà PL đưa ra thì cái kết nào hay hơn nhỉ, thích 2 cái kết 2 người không chia tay cơ :D.
Đọc 2 truyện mà PL nghe sao mà buồn thế tốn bao nhiêu là nước mắt của người ta :khocnhe:, truyện thứ nhất nội dung buồn thật, mà hình như là những tờ giấy đó cô gái đều không mở ra xem thì phải :(

Cô ấy có đọc được^^
Nhưng Khi đó thì mọi sự đã quá muộn màng rồi :D

Còn về cái kết: Ko chia tay ko được em ạ^^

Em không để ý thấy từ đầu truyện đến cuối truyện, cô gái trong này cực kì tỉnh táo à. Cô ấy có xao lòng nhưng chưa yêu. Cô ấy hẹn hò, nghịch ngợm, tham gia vào cuộc chơi do chính mình sắp đặt, bầy biện và trả giá - nhưng không có tình yêu.
Hoặc cũng có thể lí giải rằng cô gái trong truyện này... hèn nhát. Cô ấy không đủ niềm tin và can đảm để vượt lên sự phán xét của người đời. Thế giới của cô ấy yên an quen rồi, bình lặng quen rồi. Còn thế giới của Tuấn lại quá hào nhoáng, quá rực rỡ và náo nhiệt. Cô ấy không quen được ^^

Nghĩ lại thì họ cũng đã từng rất đẹp đôi :D:D Bởi vì Tuấn ấy, cậu ta làm được những thứ mà người 19 tuổi bình thường ít ai làm nổi. Có thêm PL ghép vào, trông cậu ấy sẽ đời thường hơn. Giống như kiểu nước trong quá thì không có cá, còn PL thì là một điểm yếu khá dễ thương ý để khiến cho cậu ấy trở nên có thực hơn ấy :so_funny:

Tóm lại thì nhân vật nữ chính trong truyện này có thể sẽ rất buồn khi tự soi lại bản thân và những hành vi không phải của mình. Cô ấy có thể cảm thấy nuối tiếc vì mình đã để vuột qua một người đáng yêu như Tuấn. Nhưng cũng chỉ có thế.

Vậy nên mới đang ngồi lại với một mớ băn khoăn "Tình yêu đang ở đâu ơi nỗi cô đơn" ^^

Phong Linh
24-04-2010, 09:37 AM
bạn ấy mà ko dặn trước chắc tớ cũng đã tá hoả vì Nhiên vs Long rồi :so_funny:

Tớ đặc biệt kị và vô cùng vô cùng kị những chuyện về tình cảm học đường điển hình (đơn giản vì với tớ nó đã đi qua cái vèo và tớ toàn ở ko 12 năm nên đọc vào là tủi thân => ghét :so_funny:). Nhưng mà đọc của bạn ấy tớ thấy sao mà nó dễ thương quá :hum: làm tớ tự nhiên cũng muốn...

Ngay chính tớ còn phải ngạc nhiên nữa là :so_funny: Bạn ấy thấy nó dễ thương? Trong khi nhìn lại tớ chỉ thấy sự ngốc nghếch của một kẻ suốt ngày bị bắt nạt và ít nói đến thảm thương thôi. Sau này lên cấp 3 ấy, bạn Long học trường Việt Đức, năm lớp 9 bạn ấy với bạn Nhiên gây với nhau 1 trận và không thèm nhìn mặt nhau nữa. Bạn Mạnh và Hiếu học Phan Đình Phùng, hồi mà trường Phan vẫn còn mở lớp tiếng Pháp, còn bạn Nhiên thì học Chu, cái trường "Chết Vì Ăn" có thư viện dưới tầng hầm, cầu thang gỗ và kiến trúc Pháp. Các bạn ấy xa nhau và sự liên lạc thưa dần.

Bây giờ nhìn lại tớ mới thấy thời học sinh của tớ rất khác so với các bạn 9x bây giờ. Ngố ngố, ngốc ngốc, bạn bè chơi với nhau cực kì trong sáng ( có biết êu đương là cí rì đâu :so_funny: ) Cách xưng hô thì ấy ấy tớ tớ, lời nói thầy cô là thánh chỉ ( dù trong suy nghĩ đôi khi muốn nổi loạn ) Nói thế nào thì vẫn là ngoan vô cùng, trẻ con ngây thơ mờ ( hiểu theo nghĩa "thơ" thì ít mà "ngây" thì nhiều :so_funny: )

Lên đến năm cấp III tớ mới bắt đầu bị hâm. Cũng biết trốn thầy giám thị khi đi học muộn, cũng biết trèo tường vào trường như ai, cũng biết cúp tiết đi chơi, ngồi trong lớp thì cứ suốt ngày...nhìn ra cửa sổ trên balcon tầng 3, đếm vịt bơi trên hồ Tây, vở thì không trang nào không vẽ... đàn mèo nhảy múa =)) Bây giờ mới hiểu câu "trẻ hok hư già đổ đốn", hồi cấp II tớ ngoan => cấp III hư bù :")

Tiếc là bạn ấy ko ở HN để hiểu hơn 1 số địa danh và ngôi trường tớ nói :meo:

Èo, tóm đi tóm lại thì tớ thật nhắm nhời :so_funny:

Ozhi
24-04-2010, 09:53 AM
Đại loại vậy:

em yêu anh, ngả nghiêng bồng bềnh niềm kiêu hãnh

em yêu anh ngả nghiêng-bồng bềnh, niềm kiêu hãnh

em anh, anh ngả nghiêng, bồng bềnh niềm kiêu hãnh


....

Ksatchiya Duong
24-04-2010, 10:04 AM
Vừa đọc xong chap cuối :phu: nghĩ... Phong Ling ko dứt khoát :cr:

Phong Linh
24-04-2010, 10:08 AM
@ K.Duong: "Dứt khoát"
Đấy là công việc của thời gian ^^

Tại sao bạn ấy tô đậm chữ "g" và cố tình dùng nó thay thế cho chữ "h" zậy :D

Ksatchiya Duong
24-04-2010, 10:27 AM
-Thời gian, đấy là việc của bạn :phu:

-Còn không dứt khoát là suy nghĩ của mình :lovely:

Tại sao à? cười :cr:

Bell
24-04-2010, 10:28 AM
Đã đọc xong rồi. :) Cảm giác...rất ư là chênh chao. :) Với một cô gái như PL (trong truyện ^^) thì cái kết thứ 2 là hợp lý nhất. ^^

:huglove:


p.s. truyện này in ra vừa đúng 28 trang đấy bạn í. ^^

lastday
24-04-2010, 04:51 PM
Để tin vào những điều-không-thể, cần phải có đủ mạnh mẽ để chiến thắng những giới hạn hoài nghi của bản thân. Nhưng chưa đủ. Vẫn phải cần thêm rất nhiều can đảm để vượt qua được phán xét của người đời. Tùy theo việc xem nặng vấn đề nào hơn để biết được rằng niềm tin lớn đến đâu…


Thích câu này. Mà Phong Linh này, chúc mừng vì đã xong fic nhá( không biết bao lâu mới có một cái:so_funny:), tuy thế nhưng mà đi nước đôi kiểu này thì... haizz, nản quá.:meo:

gooddythin_nd1996
24-04-2010, 10:43 PM
Cô ấy có đọc được^^
Nhưng Khi đó thì mọi sự đã quá muộn màng rồi :D

Còn về cái kết: Ko chia tay ko được em ạ^^

Em không để ý thấy từ đầu truyện đến cuối truyện, cô gái trong này cực kì tỉnh táo à. Cô ấy có xao lòng nhưng chưa yêu. Cô ấy hẹn hò, nghịch ngợm, tham gia vào cuộc chơi do chính mình sắp đặt, bầy biện và trả giá - nhưng không có tình yêu.
Hoặc cũng có thể lí giải rằng cô gái trong truyện này... hèn nhát. Cô ấy không đủ niềm tin và can đảm để vượt lên sự phán xét của người đời. Thế giới của cô ấy yên an quen rồi, bình lặng quen rồi. Còn thế giới của Tuấn lại quá hào nhoáng, quá rực rỡ và náo nhiệt. Cô ấy không quen được ^^

Nghĩ lại thì họ cũng đã từng rất đẹp đôi :D:D Bởi vì Tuấn ấy, cậu ta làm được những thứ mà người 19 tuổi bình thường ít ai làm nổi. Có thêm PL ghép vào, trông cậu ấy sẽ đời thường hơn. Giống như kiểu nước trong quá thì không có cá, còn PL thì là một điểm yếu khá dễ thương ý để khiến cho cậu ấy trở nên có thực hơn ấy :so_funny:

Tóm lại thì nhân vật nữ chính trong truyện này có thể sẽ rất buồn khi tự soi lại bản thân và những hành vi không phải của mình. Cô ấy có thể cảm thấy nuối tiếc vì mình đã để vuột qua một người đáng yêu như Tuấn. Nhưng cũng chỉ có thế.

Vậy nên mới đang ngồi lại với một mớ băn khoăn "Tình yêu đang ở đâu ơi nỗi cô đơn" ^^

==> Buồn :(, nói hẳn ra là thế :(. Mà kể ra thì họ chia tay cũng phải, yêu làm gì cho khổ khi không có tình yêu với người kia :(. Fic kia mà buồn thế không biết có sống được không nữa :(, bắt đền anh đấy :khocnhe:

Phong Linh
24-04-2010, 10:45 PM
^^
@ lastday : Tớ không thích một cái kết rõ ràng vì tớ không thích sự dễ dãi. Tớ yêu thích hơn một cái kết mà khiến người đọc phải ngơ ngẩn ít nhiều, băn khoăn chọn lựa hoặc là phải đọc lại từ đầu truyện để xem mình có thả rơi rớt điều gì không. Đa số những fic lửng lơ ( chẳng ra long cũng chẳng ra short ) tớ đều kết theo một phong cách như thế :D

Phải dành cho "bạn tác giả này" một sự kiên nhẫn nhất định thì mới yêu thích những gì bạn ấy viết được ^^

Phong Linh
24-04-2010, 10:52 PM
-Thời gian, đấy là việc của bạn :phu:

-Còn không dứt khoát là suy nghĩ của mình :lovely:

Tại sao à? cười :cr:

Vậy cho tớ được phép khám phá suy nghĩ của bạn Ksat được không :blushing:
Theo bạn ấy thì PL "không dứt khoát" ở đâu :D
[ Muốn tìm hiểu về mình trong suy nghĩ của người khác thì đâu phải là cái tội gì bạn ấy nhỉ ^^ ]



==> Buồn :(, nói hẳn ra là thế :(. Mà kể ra thì họ chia tay cũng phải, yêu làm gì cho khổ khi không có tình yêu với người kia :(. Fic kia mà buồn thế không biết có sống được không nữa :(, bắt đền anh đấy :khocnhe:

Em gooddy nhạy cảm thế :D Ngoan, hok buồn rồi PL viết truyện zui zui cho mờ đọc :om:

Cơ mà tò mò, nếu tác giả không nói, em có phát hiện ra là "một người này" không có tình yêu với "một người kia" không :D

Phong Linh
24-04-2010, 11:04 PM
Đã đọc xong rồi. :) Cảm giác...rất ư là chênh chao. :) Với một cô gái như PL (trong truyện ^^) thì cái kết thứ 2 là hợp lý nhất. ^^

:huglove:
p.s. truyện này in ra vừa đúng 28 trang đấy bạn í. ^^

Tớ cũng đã qua phút “chênh chao” ấy rồi. Giờ chỉ còn lắng lại những dư âm về một ngày xưa như thế.

Thích lời nhận xét trong lúc nửa ngủ ngửa thức, nửa mê nửa tỉnh của bạn T, về những dòng viết của tớ rất thật mà lại cũng quá mơ màng để mà có thật : )


.

.

.

Thì thôi, một chút dư vị cuối cùng cho "Tình yêu đang ở đâu ơi nỗi cô đơn" nhé,



Tháng sáu bắt đầu từ những cơn mưa. Em xanh xao nhìn mùa yên tĩnh lá. Kỉ niệm ấy ngước nhìn là tan vỡ. Vì đâu mà người con gái trong câu thơ em viết – lúc nào cũng quá cô đơn?

Trong dư vị của một ngày mưa, café cũng trở nên đậm đặc hơn. Em lang thang trong một hành trình bất tận của nỗi nhớ, tình yêu và xa vắng. Người con gái lẻ loi trong thời gian xanh thẳm – đợi chờ ai?

Mình không thể đến với nhau bằng những giấc mơ dài, dẫu cho ánh mắt hướng về nhau có thiết tha đến mấy. Còn mơ mộng gì đâu …

Em trôi trong thời gian với bất tận những nỗi đau. Hẹn hò nhé một lần yêu thương sau cuối. Bên nhau nhé một tình yêu không có tuổi. Năm ngón tay em đan năm ngón tay người [ Hạnh phúc chỉ là như thế thôi].


Rồi…
khi mùa trăng đi qua,
khi gió ùa về cõi vắng,
gặp người con gái năm xưa vẫn cái nhìn xanh xao yên lặng. Ôm vào lòng bất tận – đêm xanh !

Vẽ vào đêm một hình dung yên tĩnh mong manh. Môi hồng phai, rèm mi đen thẫm tối. Khoác lên gầy vai và tóc rối – hạnh phúc nghiêng mình.




Tháng 6/2009
Written by *F./ [Xanh]


p/s : tớ không nghĩ là nó nhiều đến vậy

Bad
24-04-2010, 11:33 PM
Đã được một ai đó send bài viết này vì cái Title ấn tưởng - mới đầu nhìn thì thấy dài nên lười đọc. Giờ rãnh ngồi đọc bài viết đầu tiên thôi đã cảm nhận được sức tưởng tượng và khao khát của Tác Giả hơi bị quá lố và quá đáng :so_funny:

Cái gì mà thông minh như Conan, lại còn tuổi trăng tròn 19 như Conan - nếu vậy chắc thằng này sẽ rất đào hoa - nhưng lại cứ chiều theo ý PL và bám theo PL ko buông - đã vậy rồi cô bé PL "ngốc nghếch nhất, xấu xí nhất và ơ ất nhất" lại cứ thích chảnh và hành hạ anh chàng tài ba có bộ óc thông minh cực kì :so_funny: Công nhận PL thật hài hước, không biết có nên đọc tiếp hay không :so_funny:


P/s: Không thể chấp nhận nổi :bto: Đọc đến đoạn "Kiss" - thôi đi ngủ mai tính sau :bto:

Ksatchiya Duong
25-04-2010, 12:03 AM
Vậy cho tớ được phép khám phá suy nghĩ của bạn Ksat được không :blushing:
Theo bạn ấy thì PL "không dứt khoát" ở đâu :D
[ Muốn tìm hiểu về mình trong suy nghĩ của người khác thì đâu phải là cái tội gì bạn ấy nhỉ ^^ ]


Cái đấy tùy :sr: mà bạn ấy muốn khám phá bằng cách nào? mình nói cho bạn ấy biết hay là bạn ấy tự khám phá :D

Phong Ling ko dứt khoát chỗ nào thì Phong Ling biết mà :cr:

[Đấy không có gì là tội nhưng bạn ấy sẽ không có thời gian để nghĩ đến suy nghĩ của mình đâu ^^ ]

Phong Linh
25-04-2010, 05:15 AM
Đã được một ai đó send bài viết này vì cái Title ấn tưởng - mới đầu nhìn thì thấy dài nên lười đọc. Giờ rãnh ngồi đọc bài viết đầu tiên thôi đã cảm nhận được sức tưởng tượng và khao khát của Tác Giả hơi bị quá lố và quá đáng :so_funny:

Cái gì mà thông minh như Conan, lại còn tuổi trăng tròn 19 như Conan - nếu vậy chắc thằng này sẽ rất đào hoa - nhưng lại cứ chiều theo ý PL và bám theo PL ko buông - đã vậy rồi cô bé PL "ngốc nghếch nhất, xấu xí nhất và ơ ất nhất" lại cứ thích chảnh và hành hạ anh chàng tài ba có bộ óc thông minh cực kì :so_funny: Công nhận PL thật hài hước, không biết có nên đọc tiếp hay không :so_funny:


P/s: Không thể chấp nhận nổi :bto: Đọc đến đoạn "Kiss" - thôi đi ngủ mai tính sau :bto:

1. Thông minh như một quyển Conan <= Đọc sót mà còn lớn lối :so_funny:
2. Bad nghĩ đó là tưởng tưởng + khát khao hay quá lố và quá đáng thì Bad đều đúng :so_funny:
3. Đào hoa? Never. Cứ gặp thử 1 tên là biết, bọn này chỉ giỏi cày cuốc học hành thôi =)) Cả năm cấp III của bọn nó như ở trong 1 cái nhà tù trường chuyên, đợi đấy mà hoa đào :so_funny:
4. Ko ai hành hạ ai ở đây hết =)) Chỉ là khi tán tỉnh nhau nó thế :-"
5. Chưa từng bắt ai đọc truyện của tớ, và đọc tiếp hay ko là tùy. Ko ai có quyền cấm đoán ai hay hoan nghênh ai :D
6. Chúc ngủ ngon ^^


Cái đấy tùy :sr: mà bạn ấy muốn khám phá bằng cách nào? mình nói cho bạn ấy biết hay là bạn ấy tự khám phá :D

Phong Ling ko dứt khoát chỗ nào thì Phong Ling biết mà :cr:

[Đấy không có gì là tội nhưng bạn ấy sẽ không có thời gian để nghĩ đến suy nghĩ của mình đâu ^^ ]

Thôi dzậy :rain: tớ rất dễ nản lòng :mecry:

Arika
26-04-2010, 12:52 AM
Ngay chính tớ còn phải ngạc nhiên nữa là :so_funny: Bạn ấy thấy nó dễ thương? Trong khi nhìn lại tớ chỉ thấy sự ngốc nghếch của một kẻ suốt ngày bị bắt nạt và ít nói đến thảm thương thôi. Sau này lên cấp 3 ấy, bạn Long học trường Việt Đức, năm lớp 9 bạn ấy với bạn Nhiên gây với nhau 1 trận và không thèm nhìn mặt nhau nữa. Bạn Mạnh và Hiếu học Phan Đình Phùng, hồi mà trường Phan vẫn còn mở lớp tiếng Pháp, còn bạn Nhiên thì học Chu, cái trường "Chết Vì Ăn" có thư viện dưới tầng hầm, cầu thang gỗ và kiến trúc Pháp. Các bạn ấy xa nhau và sự liên lạc thưa dần.

Bây giờ nhìn lại tớ mới thấy thời học sinh của tớ rất khác so với các bạn 9x bây giờ. Ngố ngố, ngốc ngốc, bạn bè chơi với nhau cực kì trong sáng ( có biết êu đương là cí rì đâu :so_funny: ) Cách xưng hô thì ấy ấy tớ tớ, lời nói thầy cô là thánh chỉ ( dù trong suy nghĩ đôi khi muốn nổi loạn ) Nói thế nào thì vẫn là ngoan vô cùng, trẻ con ngây thơ mờ ( hiểu theo nghĩa "thơ" thì ít mà "ngây" thì nhiều :so_funny: )

Lên đến năm cấp III tớ mới bắt đầu bị hâm. Cũng biết trốn thầy giám thị khi đi học muộn, cũng biết trèo tường vào trường như ai, cũng biết cúp tiết đi chơi, ngồi trong lớp thì cứ suốt ngày...nhìn ra cửa sổ trên balcon tầng 3, đếm vịt bơi trên hồ Tây, vở thì không trang nào không vẽ... đàn mèo nhảy múa =)) Bây giờ mới hiểu câu "trẻ hok hư già đổ đốn", hồi cấp II tớ ngoan => cấp III hư bù :")

Tiếc là bạn ấy ko ở HN để hiểu hơn 1 số địa danh và ngôi trường tớ nói :meo:

Èo, tóm đi tóm lại thì tớ thật nhắm nhời :so_funny:

Người ta ko nói dễ thương là ngốc nghếch nhưng mà ngốc nghếch là có dễ thương, bạn ấy biết ko :sr:?

Thì bởi 9x bây giờ rất là...yêu học trò (cái này hiểu theo nghĩa nào cũng đc :so_funny:) nên tớ mới ko đc kết phong vị của 9x cho lắm :cr:, còn bạn ấy thì chắc phải xếp vào lớp "người đi trước" nên tớ thâý tình củm nó ất à dễ ương :rain:

Cấp III ko phá ko phải cấp III mà :so_funny:, ít ra bạn ấy chỉ vẽ đàn mèo nhảy múa chứ đâu vẽ khủng long ăn thịt người giống...đâu :so_funny:

Khi nào tớ thành triệu phú tớ sẽ lên HN chơi nhé :so_funny:

Bạn ấy nhắm nhời thì tớ là gì đây :1_question:?

lastday
26-04-2010, 01:01 AM
^^
@ lastday : Tớ không thích một cái kết rõ ràng vì tớ không thích sự dễ dãi. Tớ yêu thích hơn một cái kết mà khiến người đọc phải ngơ ngẩn ít nhiều, băn khoăn chọn lựa hoặc là phải đọc lại từ đầu truyện để xem mình có thả rơi rớt điều gì không. Đa số những fic lửng lơ ( chẳng ra long cũng chẳng ra short ) tớ đều kết theo một phong cách như thế :D

Phải dành cho "bạn tác giả này" một sự kiên nhẫn nhất định thì mới yêu thích những gì bạn ấy viết được ^^


Kết rõ ràng chưa hẳn đã dễ dãi, nhưng thường thì tớ thích kết mở, vì tớ nghĩ như vậy sẽ để lại trong lòng ngưòi đọc một chút dư vị khó quên. Tuy vậy nhưng mỗi khi đọc truyện lại vẫn mong cho một cái kết có hậu và dứt khoát chỉ vì thương nhân vật trong truyện (tất nhiên là có hậu theo cách nhìn của mình).

Khi đọc truyện tớ không có ý đánh giá, nhận xét bất cứ cái gì cả, người viết có suy nghĩ riêng của họ và là một người đọc thì chỉ cần đọc và cảm nhận là được rồi. Còn yêu thích hay không thì do bản thân không thể gượng ép được.

Mà tớ không nói là tớ không yêu thích những gì "bạn tác giả này" viết nhé. Cách viết của bạn phù hợp với tớ, cái kiểu ất ơ, lơ mơ, ảo ảnh mà lại rất thực của bạn khiến tớ cảm giác được câu chuyện "rất đời".
Và cũng thích cách viết của Ozhi nữa:so_funny:.

Định comm cho bạn mấy hôm rồi nhưng "rớt net".

Àh Chelsea vừa có một trận vô đối đấy:so_funny:.

Chúc vui vẻ. Ngày lành:wish:

Cái gì mà thông minh như Conan, lại còn tuổi trăng tròn 19 như Conan - nếu vậy chắc thằng này sẽ rất đào hoa - nhưng lại cứ chiều theo ý PL và bám theo PL ko buông - đã vậy rồi cô bé PL "ngốc nghếch nhất, xấu xí nhất và ơ ất nhất" lại cứ thích chảnh và hành hạ anh chàng tài ba có bộ óc thông minh cực kì Công nhận PL thật hài hước, không biết có nên đọc tiếp hay không


Đọc những dòng này của bạn Bad khiến mình rất rất không vui nhá ( nếu có gì không phải thì bạn bỏ qua cho tớ). Tớ thực sự không hiểu, người thông minh, đẹp trai, tài giỏi thì không thể yêu được một cô gái "ngốc nghếch nhất, xấu xí nhất và ơ ất nhất" được àh? Và chẳng nhẽ cô lại không thể hành hạ anh chàng một chút được hay sao? Thực lòng tớ không hiểu và những dòng này của bạn chạm đến những kỉ niệm ngày xưa của tớ nên hơn bấn.

Có lẽ bạn nghĩ Phong Linh giỏi tượng tưởng hay là đi theo xu hướng truyện tranh, có thể bạn đúng nhưng mà những điều như vậy trên đời này rất nhiều. Có những thứ thự sự rất khó lí giải mà. Đúng không?

hotaru_216
26-04-2010, 04:47 AM
Đọc truyện này, có cái gì đó rất thực nhưng cũng rất mơ hồ, kiểu cũng ất ơ như PL ấy ^^
Tớ thích cái kết này, cái kết ko có hậu nhưng là cái kết thực. có thể họ dừng tại đây, hoặc đi tiếp đó là chuyện nhân duyên có muốn gắn kết họ lại hay ko. Nhưng tạm thời, kết vậy thì hợp lý rồi.

Ksatchiya Duong
26-04-2010, 05:24 AM
Thôi dzậy :rain: tớ rất dễ nản lòng :mecry:

:rain: .

Đọc xong tớ nản hơn

nguoicanhgiuthoigian
19-07-2010, 02:31 AM
Pl viết truyện rất thú vi. dù cái kết không đc như mong muốn nhưng đó là tâm ý của tác giạ không thể đòi hỏi hơn nhưng thực sự rất thích câu chuyện này

Bồ Công Anh
19-07-2010, 09:30 AM
Em là em:

- Ghét con trai Bắc, đặc biệt là con trai Hà Nội!
- Ghét con trai tên Tuấn!
- Ghét con trai nói nhiều và miệng lưỡi như tên Tuấn!
- Ghét con trai học ngành Y!

==> Em ghét tên nam nhân vật chính.

Nhưng em lại thích fic này! :"> Không hiểu vì sao nữa nhưng nội dung và cách viết của ss khiến em có hai lối suy nghĩ:

- Nêú fic này có thật, thì thật sự có những người yêu nhưng rút trong vỏ ốc của chính bản thân.
- Nếu fic chỉ là hư cấu, thì đây là một mối tình đẹp [dù hai người có thành hay không!]

Em thật sự rất thích cách viết của ss, mỗi fic đều khác nhau. Em có cảm giác, Tuấn không hề kiêu ngạo mà chỉ có cô nàng Phong Linh thôi! :| Anh chàng ấy quá ư luỵ tình là khác!

P/S1: Nếu Phong Linh trong fic đc lấy hình tượng từ ss thật, thì hoàn toàn khác những suy nghĩ của em về ss lúc mới quen nhưng lại rất gần với cảm nhận của em về ss gần đây! [Dĩ nhiên, chỉ một vài thôi, mang tính tương đối ấy mà! :)

P/S2: Em thích cả hai cái kết bởi vì trong đầu em chúng đều là sad ending cả!

milantic_nguyen
21-07-2010, 09:29 AM
ghét tg , chuyện đang hay mà bỏ dở , mil giận tg lắm lắm

Phong Linh
21-07-2010, 09:13 PM
Đọc truyện này, có cái gì đó rất thực nhưng cũng rất mơ hồ, kiểu cũng ất ơ như PL ấy ^^
Tớ thích cái kết này, cái kết ko có hậu nhưng là cái kết thực. có thể họ dừng tại đây, hoặc đi tiếp đó là chuyện nhân duyên có muốn gắn kết họ lại hay ko. Nhưng tạm thời, kết vậy thì hợp lý rồi.

Đọc cm của hotaru đã lâu mà hôm nay mới vào reply :”) Tớ thấy mình có sở trường viết truyện ngắn hơn là truyện dài, bởi vì mỗi lần viết cái gì dài dài một chút là phải vượt qua cả 1 sự nản lòng mới có thể chạm được vào “cái kết”. ( Thông thường thì tớ bỏ cuộc^^” )



Pl viết truyện rất thú vi. dù cái kết không đc như mong muốn nhưng đó là tâm ý của tác giạ không thể đòi hỏi hơn nhưng thực sự rất thích câu chuyện này

tks nguoicanhgiuthoigian đã lôi cái topic chìm sông đắm đò này lên và cm về nó ^^ Hi vọng rằng sau này tớ viết được một cái gì đó happy ending hơn :P



@ milantic_nguyen : truyện này nằm trong sub-box "Đã hoàn thành" mà bạn ^^

Phong Linh
21-07-2010, 09:22 PM
@ Bồ Công Anh - người luôn có những cm khiến cho chị không thể không... lượn vô tám ^^

Chị không ghét con trai Bắc. Vì hầu như những kẻ chị quen đều gốc Bắc.
Nếu có ghét thì chị sẽ ghét con trai tên Hưng, chẳng vì sao >.<
Còn đối với những gã lắm lời cái kiểu lúc nào cũng chặn họng người đối diện chị cũng không ưa. Nhưng lí do của cái việc không ưa này là vì … mình không đủ trình để đấu khẩu lại với người ta --> ghen ăn tức ở nên … ghét :im: [ xấu tính hok :D ]
Chắc chắn chị ghét con trai học Y. Bọn này suốt ngày lôi chuyện canh nhà xác ra dọa chị >.<

Về 2 lối suy nghĩ của em cũng khiến cho chị tò mò một chút


- Nêú fic này có thật, thì thật sự có những người yêu nhưng rút trong vỏ ốc của chính bản thân.

“Những người yêu nhưng rút trong vỏ ốc của chính bản thân” có nghĩa là sao hả em???


- Nếu fic chỉ là hư cấu, thì đây là một mối tình đẹp [dù hai người có thành hay không!]

Nó đẹp vì theo một motif chàng tài giỏi nàng ngu ngốc, vậy mà chàng chỉ yêu thích có mỗi mình nàng và chiều nàng hết mực à?

hehee, "PL" trong truyện này chỉ hơi khiêm tốn, hơi nhún mình 1 chút cho nv Tuấn được nổi hơn thôi chứ chị cam đoan cô ta không ngu ngốc ( IQ 126) và cũng ko đến nỗi xấu xí hay thiếu người theo đuổi ^^"
Chị chỉ nhìn ở một góc độ khác...
Em nghĩ tình yêu hơn kém về tuổi tác vẫn có thể là một mối tình đẹp ư :| Sao hồi chị quen tên T này không có ai nghĩ như thế. Mọi người thường hay dùng một cái định nghĩa “phi công trẻ lái máy bay bà già” hơn :so_funny: Ngoài mặt chị cợt cười và xa lánh cái kẻ trẻ tuổi kia dần, như kiểu mình đếch thèm quan tâm, cả về lời đồn cũng như đương sự. Nhưng thật ra trong lòng lại rất rất quan tâm và cảm thấy mình không được tôn trọng :P
Dù sao thì tất cả cũng đã trôi qua.

Hồi định đăng truyện này trên blog Việt nhưng rồi lại thôi, không dám. Sợ những điều thị phi vì độ phát sóng trên BV mạnh hơn HHT.

Chị là 1 kẻ dám viết nhưng lại không dám đối mặt với người đọc >.<

Phong Linh ngoài đời tự nhận xét là một cô nàng khá hiền lành, thiếu cá tính, có lẽ trẻ con, nhưng càng chơi lại càng khó gần ^^ Và cô ta chỉ kiêu ngạo với 2 đối tượng: những gã yêu mình và những người không tôn trọng mình. Còn với bạn bè thì không bao giờ. [ tự nhận xét bao giờ chẳng thiếu khách quan ^^" ]

Bồ Công Anh
21-07-2010, 09:58 PM
@ Bồ Công Anh - người luôn có những cm khiến cho chị không thể không... lượn vô tám ^^

Chị nói vậy làm em ngại quá! :">



Chị không ghét con trai Bắc. Vì hầu như những kẻ chị quen đều gốc Bắc.
Nếu có ghét thì chị sẽ ghét con trai tên Hưng, chẳng vì sao >.<

Lại thêm 1 điểm chung, em cực kỳ ghét con trai tên Hưng, nhưng có lý do :| mà con trai thì ko được mấy cái tên là em thích đâu! :">



Về 2 lối suy nghĩ của em cũng khiến cho chị tò mò một chút

“Những người yêu nhưng rút trong vỏ ốc của chính bản thân” có nghĩa là sao hả em???

Chẳng phải bản thân cô nàng Phong Linh hay bất kỳ cô gái nào ngoài đời cũng có những trăn trở cho bản thân trong tình yêu sao? Có nhiều người không nói ra khiến em thấy họ yêu nhau nhưng vẫn có khoảng cách. Những sự lo sợ và e ngại đó khiến họ cô đơn trong tâm tưởng của chính mình. Điều này thì vô số! :)




Nó đẹp vì theo một motif chàng tài giỏi nàng ngu ngốc, vậy mà chàng chỉ yêu thích có mỗi mình nàng và chiều nàng hết mực à?

hehee, "PL" trong truyện này chỉ hơi khiêm tốn, hơi nhún mình 1 chút cho nv Tuấn được nổi hơn thôi chứ chị cam đoan cô ta không ngu ngốc ( IQ 126) và cũng ko đến nỗi xấu xí hay thiếu người theo đuổi ^^"
Chị chỉ nhìn ở một góc độ khác...
Em nghĩ tình yêu hơn kém về tuổi tác vẫn có thể là một mối tình đẹp ư :| Sao hồi chị quen tên T này không có ai nghĩ như thế. Mọi người thường hay dùng một cái định nghĩa “phi công trẻ lái máy bay bà già” hơn :so_funny: Ngoài mặt chị cợt cười và xa lánh cái kẻ trẻ tuổi kia dần, như kiểu mình đếch thèm quan tâm, cả về lời đồn cũng như đương sự. Nhưng thật ra trong lòng lại rất rất quan tâm và cảm thấy mình không được tôn trọng :P
Dù sao thì tất cả cũng đã trôi qua.

Em bảo là nếu fic này ko lấy từ đời sống thật cơ mà! Nếu đây là chuyện thật thì em ko tán thành đâu! Ko phải vì PL ngu ngốc [em chả thấy cô ta ngu ngốc tí nào] mà là do tuổi tác. Có người bảo em cổ hủ nhưng em ko chịu được chuyện nam nhỏ hơn nữa đâu. Trong tiểu thuyết hay phim ảnh thì ko thành vấn đề. Em cũng như ss, vì những định kiến và suy nghĩ của bản thân mà từ chối cái kẻ em cho là nhóc! :hihi:



Phong Linh ngoài đời tự nhận xét là một cô nàng khá hiền lành, thiếu cá tính, có lẽ trẻ con, nhưng càng chơi lại càng khó gần ^^ Và cô ta chỉ kiêu ngạo với 2 đối tượng: những gã yêu mình và những người không tôn trọng mình. Còn với bạn bè thì không bao giờ. [ tự nhận xét bao giờ chẳng thiếu khách quan ^^" ]


Thế à?!! Em cũng cảm nhận được 1 nửa như vậy! ^^" Quả thực em rất kết ss, cực kỳ luôn! ss, ss làm tình êu của em nhé!!!! :huglove:

pulj
05-04-2011, 01:18 AM
dok truyen kua p mak thay to mo wa ak

Thiên Nha
05-04-2011, 02:01 AM
Tại sao vậy nhỉ?

Tại sao đên bây giờ mình mới biết có sự tôn tại của nó vậy nhỉ?

Tại sao PL xấu xí lại chơi kiệu nước đôi với bé Tuấn dễ thương thế hả?

Tớ là tớ không chịu đâu nhá, tớ không chịu đâu đấy nhá >.<


Mà, những shots được đóng khung in chìm ấy, là để ám sát người ta có phải ko hả PL? ==!

Tớ là tớ nhất quyết ko chịu nhưng cái kết xấu xí ấy đâu, mặc dù rất ư là thích :hum: