Xem đầy đủ chức năng : Góc phố còn treo đôi mắt bão
Phong Linh
16-04-2010, 07:46 PM
Hà nội mùa này...
http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/HaNoiYeu/hanoimuanay.png
có một ánh mắt nhìn ra từ lan can, chạm đâu cũng va phải nỗi buồn.
những chiếc lá xanh vênh vang nhìn vào mắt. ngạo nghễ cười:
"cô chẳng bằng một cái cây!"
bức tường ở đó trơ lỳ không cảm xúc. ngẫm ngợi:
"cứ như ta, ko bận lòng sẽ không phải muộn phiền!"
tấm lưới thức dậy nghìn con mắt xoáy sâu tò mò. thương hại:
"cô bé nhỏ, nhưng ta lưa thưa quá, ko che chở nổi."
cô gái quay đi, bỏ lại sau lưng hàng nghìn con mắt nhìn chằm chằm như oán trách. giận dỗi.
chỉ một con mắt từ trong sâu thẳm :
"cô gái, ta yêu thương cô."
ngẩng cao đầu.
cô gái nhìn con mắt lá:
"Ai sẽ yêu thương ngươi, nếu không có ta?"
lá cúi đầu, đánh rơi ngạo nghễ.
cô gái nhìn con mắt tường:
"cứ yên phận đấy đi !"
bức tường yên lặng, trơ lì.
cô gái nhìn tấm lưới mỏng manh:
"che nổi chính mình không. đừng lo chuyện viển vông!"
Để rồi, cô gái bắt gặp ánh mắt mình trong chiếc gương.
giật mình. quay đi. bối rối.
Lại một con mắt từ trong sâu thẳm:
"Cô gái, rồi sẽ ổn thôi mà."
yếu đuối. như thơ...
http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/HaNoiYeu/yeuduoinhutho.png
Phong Linh
18-04-2010, 07:39 AM
Phố vắng mưa rồi...
http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/HaNoiYeu/hg1.jpg
...Thì chẳng cần mưa, thơ đi đón mùa rơi. Vẫn có thể đong đầy ngày qua bằng đôi bàn tay bé. Người lại qua đếm bao nhiêu ngả rẽ, lối đi nào thành bước ngoặt khỏi loanh quanh? Chẳng cần người thơ đã đủ mong manh. Chẳng cần thơ người đã đủ âu lo ngày sắp tới. Người lại nằm mơ giấc mộng về khăn gói - quẩn quanh đời, phiền muộn cả yêu thương.
Tại vì đâu em vơ vẩn nỗi buồn? Phố vắng mưa và cả mặt trời không đến. Em đợi gì đâu một mùa yêu lỗi hẹn. Người xa cách người chỉ còn lại niềm mong. Em tự dỗ em bằng câu hát bềnh bồng, ru kiêu hãnh bằng vô biên thất hứa. Câu thơ vô tâm thức dậy những điều tan vỡ. Có mảnh vỡ tan nào lại chẳng cứa vào thơ ?!
Em bây giờ như một kẻ ất ơ. Tan đi hết mọi mơ màng ngạo nghễ. "Nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã" . Những cợt cười này em có nói gì đâu. Nhưng ai bảo trong im lặng không ẩn chứa những mầm tổn thương rất sâu ...
Em không còn làm thơ về mùa loa kèn trắng tháng tư. Em không viết về mùa sưa đã tàn phai xác hoa trên những vỉa hè xanh xám. Không còn ánh mắt ngước về trời mây trong cái nhìn lơ đãng. Em chỉ viết thơ kể chuyện nỗi buồn...
Có nỗi buồn trong mắt rất trong. Có nỗi buồn trong tay rất ấm. Có nỗi buồn trong tim còn đậm. Có nỗi buồn trong tha thiết yêu đương - Có nỗi buồn trong em dịu dàng. Và tan ...
Thay cho câu hát buồn là một màu xanh tươi mới cỏ hoa. Anh vẫn còn yêu một nét cười không son phấn. Mùa xanh kia bao giờ chẳng vì em mà ngơ ngẩn, cất hết âu lo đi nào :)
anhvu_75
18-04-2010, 03:29 PM
...Thì chẳng cần mưa, thơ đi đón mùa rơi. Vẫn có thể đong đầy ngày qua bằng đôi bàn tay bé. Người lại qua đếm bao nhiêu ngả rẽ, lối đi nào thành bước ngoặt khỏi loanh quanh? Chẳng cần người thơ đã đủ mong manh. Chẳng cần thơ người đã đủ âu lo ngày sắp tới. Người lại nằm mơ giấc mộng về khăn gói - quẩn quanh đời, phiền muộn cả yêu thương.
Tại vì đâu em vơ vẩn nỗi buồn? Phố vắng mưa và cả mặt trời không đến. Em đợi gì đâu một mùa yêu lỗi hẹn. Người xa cách người chỉ còn lại niềm mong. Em tự dỗ em bằng câu hát bềnh bồng, ru kiêu hãnh bằng vô biên thất hứa. Câu thơ vô tâm thức dậy những điều tan vỡ. Có mảnh vỡ tan nào lại chẳng cứa vào thơ ?!
Em bây giờ như một kẻ ất ơ. Tan đi hết mọi mơ màng ngạo nghễ. "Nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã" . Những cợt cười này em có nói gì đâu. Nhưng ai bảo trong im lặng không ẩn chứa những mầm tổn thương rất sâu ...
Em không còn làm thơ về mùa loa kèn trắng tháng tư. Em không viết về mùa sưa đã tàn phai xác hoa trên những vỉa hè xanh xám. Không còn ánh mắt ngước về trời mây trong cái nhìn lơ đãng. Em chỉ viết thơ kể chuyện nỗi buồn...
Có nỗi buồn trong mắt rất trong. Có nỗi buồn trong tay rất ấm. Có nỗi buồn trong tim còn đậm. Có nỗi buồn trong tha thiết yêu đương - Có nỗi buồn trong em dịu dàng. Và tan ...
Thay cho câu hát buồn là một màu xanh tươi mới cỏ hoa. Anh vẫn còn yêu một nét cười không son phấn. Mùa xanh kia bao giờ chẳng vì em mà ngơ ngẩn,
tự dưng đọc bài này nhìn tháp rùa nhớ... và nhớ hànoi dến lạ lung...
Cám ơn em người con gái Hànội, em đã mang lại cho anh một xao xuyến đến lạ lùng….
một nỗi buồn rất trong …. Giá như có thể chia sẻ cùng em nhỉ… anh cũng có một nỗi buồn như vậy …và mỗi lần nhìn tháp rùa trong làn sương mờ hình đó lại lại trở về….
ở nơi xa xôi này cứ mỗi lần mưa là anh nhớ đến mùa mưa Ha nội, và anh thầm tự hỏi mưa co làm ướt áo người đó không ? và khi ánh nắng ấm áp vừa lên thì anh lại tự hỏi Ánh nắng Hà nội có sưởi ấm cho người đó hay không ? và dôi lúc anh rất muốn tất cả hãy trôi … và quên đi nhưng nhìn thấy hà nội thấy tháp rùa thì chẳng thể nào quên đươợc … một nỗi buồn rất riêng … xin cám ơn em đã cho anh nhớ lại những phút giây rất… hà nội đó
Phong Linh
19-04-2010, 06:59 PM
http://c.upanh.com/upload/5/353/S50.9508399_1_1.bmp
“Nắm tay anh đi đến cuối con đường. Dựa vào vai anh. Và hát ” – những câu thơ chưa bao giờ em viết. Yêu thương này em cất ở lặng thinh. Ngày rộng dài phảng phất bóng hình anh, có cô gái đêm dài len lén nhớ. Ước gì đêm nhẹ như hơi thở, cho người mơ màng say...
Có nỗi buồn khe khẽ ngủ trên tay, chạm vào má rồi lùa trong mái tóc. Thơ yên tĩnh cho nỗi buồn say giấc. Thức dậy làm gì cho mỏi mệt yêu thương!
Về với em thôi trong giản dị đời thường, cũng biết cáu kỉnh khi trong lòng bực dọc. Buồn lắng vào trong mắt. Em cười - rạng rỡ nắng lên.
@ anhvu_75: Những dòng chia sẻ của anh làm cho topic này ấm lên nhiều lắm ^^
Phong Linh
21-04-2010, 03:20 AM
http://c.upanh.com/upload/5/419/5A0.9574512_1_1.png
vùi mình trong êm ấm
mèo ơi mơ thấy gì ?
đôi mắt đen đã nhắm
ừh thôi mèo ngủ đi !
.
chắc là buồn lắm nhỉ
nhìn chẳng thấy màu hồng
rồi mai khi thức dậy
biết còn buồn lắm không
.
.
ngủ quên trong êm ấm
em ơi sao vẫn buồn ?
bởi vì bao nhung gấm
vẫn không là yêu thương !
.
.
.
Phong Linh
21-04-2010, 09:46 AM
Dỗ "con cừu" đi ngủ
http://c.upanh.com/upload/5/437/TL0.9593267_1_1.jpg
Trời vào mùa ngột ngạt
Cái nóng đến thật nhanh.
Bỗng một cơn gió mát
thổi xôn xao lá cành.
Mảnh trăng mơ màng trôi
như con thuyền nho nhỏ
ngủ thiếp đi giữa trời
mơ màng say hương gió.
Có một con đom đóm
xách đèn hoa đi chơi
Nó gặp con bướm trắng
bay một mình lẻ loi
Nó bèn rủ con bướm
Thế là cùng có đôi .
Con mèo con nghển cổ
trông về miền sáng trăng
Bầu trời đêm lấp lánh
tan vào đôi mắt trong.
Hoa lặng lẽ trong đêm
tỏa làn hương ngan ngát.
Chú dế hết ngập ngừng
cất vang lời ca hát .
...
Có con cừu hư quá
Không chịu ngủ là sao
Đừng khức khuya như thế
Ngủ hộ chị đi nào! :om:
Hát ru mình trong những đêm không ngủ =))
Lại "xanh" rồi :so_funny:
Lang thang, vô tình thấy cái hình này, nghĩ ngay đến bạn í và topic này nên đem vào đây tặng bạn í. ^-^
http://farm3.static.flickr.com/2649/4174246020_9cac88c37a.jpg
^-^
Phong Linh
25-04-2010, 11:26 PM
có gì để viết không về những ngày mưa đầu mùa ẩm ướt cái lạnh vẫn buốt tay tìm mà chẳng thấy mùa xuân đâu hình như vẫn còn lại một nỗi đau nhạt nhòa ngày lay lắt màu xanh cóng gió và đìu hiu trong mắt soi nếp nhăn trên trán trong một mảnh gương vỡ căn phòng đậm mùi café nỗi buồn được sắp đặt hiện về ngăn nắp đây đó thế nọ thế kia và mình - nhắm mắt lại để thấy những sắc màu hoang lạnh
khi những giấc mơ lại trở về với cảnh quen người cũ ấm áp vì kí ức đã qua vẫn như thật gần buốt nhói vì người và người nay đã quá xa xôi tìm trong tâm một cõi bình yên của ngày hôm qua đã chết vùi cửa sổ xám những con đường màu xám không thể nhìn sâu hơn cũng không thể đi xa hơn được muốn thả trôi đời mình như cánh diều mỏng mảnh bấp bênh trong buổi chiều ngùn ngụt gió để rồi chìm rơi thật cô độc trên mặt nước hồ đen lạnh
buổi sáng hong lại mặt trời và nắng lại bắt đầu từ những điều tăm tối nhất người lại le lói sáng sau giấc mơ đêm qua ngày hôm nay lại bình ổn thế như đời thường vẫn thế
Phong Linh
06-05-2010, 06:56 PM
Tháng 5...
Nắng chói chang. Mắt em âu lo không dám chạm sắc trời, sợ nắng vỡ sẽ tan vào trong mắt. Nắng không làm mắt ấm, nắng không là mưa nhưng mắt sẽ ướt nhòe.
Tháng năm vẫn thênh thang, em bước đi trên con đường đổ bóng. Người xa lạ người nắng vẫn gắt gay. Nép vào bóng cây không tìm nổi bóng mình.
Trời câm nín gió. Lá muốn rung rinh mà không nhấc nổi màu xanh. Cánh chim trời muốn bay chở nổi không cả sắc chiều nặng nhọc? Hè nghiệt ngã đất trời hay nổi nóng, tiếng ve râm ran cứa vào hè ngăn ngắt tím bằng lăng - cái loài hoa muôn kiếp chẳng bằng lòng.
Những viên đá trong như thủy tinh tan trong nước ngọt lành. Đá yêu nước, chìm tan trong nhau mà muôn đời vẫn khát. Chiếc cốc lấp lánh những hạt nước đọng li tinh màu nắng, em chạm tay - tất cả vỡ òa.
Chờ nỗi buồn nở hoa em về chơi với cỏ. Mắt cỏ xanh, hương cỏ ngái, cánh diều nghiêng vụng dại chông chênh cả sắc trời.
Yêu thương ơi Hà Nội vẫn mơ màng. Câu thơ xanh chìm tan ngày gay gắt. Em nép vào bóng nắng để nhìn thấy bóng mình ngày mải miết lênh đênh...
Em đi bên phố nhìn thấy trong mắt người nhọc mệt, người thương nhau người bớt lạ người, phố cũng bớt lẻ loi.
Em bẻ những mẩu vụn bánh mỳ cho con chim sâu hay kêu lích rích, ngày không còn tịch mịch. Con vành khuyên hư đã quen thói xấu - ăn rồi quay đi dửng dưng như không quen biết người, vừa hót vừa bay ngốc nghếch đến buồn cười.
Đất thì nhớ mưa nhưng trời thì bướng bỉnh, đám mây trắng nhởn nhơ, trời khô nứt nẻ - gió không về. Em hát lời cây, yêu thương từ trong sâu thẳm. Chiều nghiêng mắt nắng ngày dịu tháng năm xanh!
Cây lộc vừng chưa đi tới mùa thu nhưng lá đã trở vàng. Lá rụng khắp sân nhưng chỉ đến mùa đông lá lại xanh mắt lá. Cây nở từng chùm hoa đỏ rủ xuống bể nước từng chùm.
Em soi bóng em trong bóng nước. (Em hạnh phúc hơn con nước kia không biết soi đâu để thấy được bóng mình). Con cá vàng đã lặn ngụp qua mấy bể trầm luân? Chỉ biết trơ mắt nhìn hạnh phúc bám rêu rong, tay em chạm nhẹ mà vỡ tan con nước. Thấy bàn tay mình thô vụng, không níu giữ nổi mây trời, thì buông thôi...
Tháng năm nắng ngập trời người ngập trong nỗi nhớ. Ngày tất bật mộng mơ không tìm được lối về, viển vông dứt áo rời đi - em đặt dấu chấm cho bài thơ tháng năm lãng đãng.
Phong Linh
07-05-2010, 09:53 PM
Thương em không anh
Đơn sơ từ độ
Trăng treo hiên gió
Mảnh tình phất phơ
Thương em không anh
Mộng êm chăn gối
Mơ giấc trầm thơm
Một linh hồn đói
Thương em không anh
Trang đài một đóa
Trầu cay cỏ úa
Cài lên áo hoa
Thương em không anh
Về nơi tiền kiếp
Đôi vầng nhật nguyệt
Chòng chành hai vai
Thương em không anh
Tháng năm đơm tuổi
Một hôm chết đuối
Trên giòng thời gian
Thương em không anh
Một hồn giấy mới
Một bờ môi thơm
Đốt tan bóng tối
Thương em không anh
Một thiên hờn dỗi
Hạt tình ngậm môi
Một mai sương khói
Thương em không anh?
Thương em không anh?
Sao anh chẳng nói!!
Phong Linh
08-05-2010, 08:24 AM
http://c.upanh.com/upload/6/292/CS0.10475929_1_1.jpg
Này người,
có thấy gì không?
Song đôi được đến lưng chừng -
lạc nhau.
Hồn nhiên -
nay đã biết đau
Vương đi vấn lại
một câu thơ buồn.
Ta ngồi -
đối diện yêu thương
Thẳm sâu
gió cội mưa nguồn -
bóng ta!
Phong Linh
21-05-2010, 08:01 AM
Ngẩn ngơ hát khúc đồng dao
Em tìm em...
của ngày nào bé thơ
Nu na nu nống
Đánh trống phất cờ
Mở hội thi đua
Chân ai sạch sẽ
Gót đỏ hồng hào
Không bẩn tí nào
Thì vào đánh trống
...
Cái bống nằm trong
Con ong nằm ngoài
Củ khoai chấm mật ...
Đôi mắt đen biết cười
Đôi mắt đen biết khóc
Đôi tay với lại những ngày vui
Tháng năm trôi, không đợi tuổi
Giờ đâu còn chơi trò “rồng rắn”
“lên mây” – biết có được không ?
Em vẽ cánh diều nghiêng nắng
Thả lên trời ca hát giữa mênh mông
Lộn cầu vồng...
Nước trong nước chảy
Có cô mười bảy
Có chị mười hai ...
Viết cho ai ?
những câu hát đồng dao đã cũ!
Dung dăng dung dẻ
Dắt trẻ đi chơi ...
Em cũng muốn ... đi chơi >.<
Dẫu em không còn là đứa trẻ
Vẫn muốn mình nhỏ bé
Đủ dại khờ để ai đó nắm bàn tay
Dắt em đi
Đến cuối trời...
*
Vẫn còn cô bé của ngày xưa nông nổi
Vẫn khạo khờ dù tuổi đã đôi mươi
Gửi tháng năm trong một ánh mắt biết cười
Để không quên em lớn lên từ thơ dại
http://c.upanh.com/upload/6/978/CS0.11164496_1_1.jpg
Hoá ra mình cũng đã từng có một tuổi thơ lẫn tuổi đôi mươi trong ngần như thế :)
trăng 30
22-05-2010, 03:51 AM
Cái ốm, mày ốm cho ngoan
Nghe lời chị nhé, đừng làm chị hư!
Chị yêu cái ốm lắm cơ
Ngoan, rồi chị viết câu thơ dỗ dành.
Chị sẽ vẽ những màu xanh
Trời đất trong lành, cái ốm thích không ?
Một ngày mây gió thong dong
Cái ốm ngoan, sẽ bay cùng tự do.
Chị thương cái ốm lắm cơ!
Ốm ngoan, chị viết câu thơ dỗ dành :)
*
http://c.upanh.com/upload/6/1020/CS0.11205607_1_1.jpg
Tự hát ru mình trong những đêm không ngủ
Tự dỗ dành mình trong những phút hoang mang
Tự thương yêu lấy mình trong những khi ơ ất
Tự... tự... tự...
Lúc nào cũng tự-thân như thế
Vì - Không - Ai !
tiểu thư lang thang
23-05-2010, 07:40 AM
http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/40a0.jpg
.
.
.
Em dạo này hay buồn lắm
hay nghĩ ngợi, hay chạnh lòng
và những điều viển vông cứ vỡ òa trong day dứt...
Những mảng màu cô đơn nằm lăn lóc
kí ức xen lẫn màu rêu
pha màu chiều - trời sập trong bóng tối.
Em - một mình - lầm lụi
Phố - một mình - rêu bụi với tháng năm.
Em - của một ngày nắng gay nắng gắt
Nụ cười vẫn hiền, giọng nói vẫn ngọt, hiển nhiên như đôi mắt đen vẫn tròn xoe ngây ngô ngốc nghếch.
Em - của một ngày bất chợt mưa
Bình thản như không hy vọng cho nên cũng không đón đợi,trả về tương lai những điều sắp tới, bình thản đến thờ ơ.
Và vẫn là em - của một ngày nhiều gió
Lặng lẽ đi về, nhìn chiếc bóng mình loang trên con đường, tự chia mình làm 2 vì không muốn song đôi cùng cô độc, như những phút yếu lòng vẫn tự an ủi, tự dỗ dành mình rồi tự ngẩng cao đầu, đứng dậy, tiếp tục bước đi.
Lại em - của một ngày hôm qua
cũng buồn, buồn như ngày hôm nay để rồi lại tự trấn an mình rằng ngày mai sẽ khác.
Hoang mang
Bất ổn
và đôi khi cảm thấy lạnh - giữa cái oi bức và nồng gắt của nắng hè.
Em - của ngày hôm nay
Nốt lặng trong điệp khúc - nín câm lời. Chỉ day dứt khi nhìn về quá khứ và bất an khi trông đến tương lai.
Em - của ngày mai
không ồn ào, không vội vã, cũng không cả câu thơ
phủ định tất cả những cố gắng của mình ngày hôm nay, tiếp tục làm việc đến mệt nhoài, bình lặng tưởng tượng đến ngày hôm sau khi mà từng phút giây xô nhau hối hả.
Em...
.
.
.
"Ai bỏ qua mình, mình tiếc cho họ"
Em bỏ qua mình, ai tiếc cho em :)
Trên giòng thời gian
Em- Lại một lần viết sai ct
Phong Linh
24-05-2010, 07:34 PM
Eg cố tình đấy :phu:
Lâu lắm ko thấy at vô HHT
--> Nhớ thế ( điêu đấy :D )
nhìn cái at biết ngay là điêu khỏi giải thích nhớ :om::ex7::bicycle:
HHT giờ k có chỗ cho at nữa :so_funny:
Mắt Đen
25-05-2010, 08:43 PM
Có. Chỗ này! ( Đố biết điêu hay không :D)
Mắt Đen
25-05-2010, 09:44 PM
nhìn cái at biết ngay là điêu khỏi giải thích nhớ :om::ex7::bicycle:
HHT giờ k có chỗ cho at nữa :so_funny:
Cũng đâu có chỗ cho em!
Ko có !!
Đi loanh quanh luẩn quẩn một hồi thấy chẳng nơi nào dung mình
--> lại lọ mọ vào đây, thành ra mới có 2 cái bài liên tiếp như thế này đấy
Mâu thuẫn
thật là mâu thuẫn >.<
Câu trước đang phủ định câu sau
Vấp rồi ...
Ngã
oạch!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.