Dạ Phong
16-04-2010, 07:22 AM
Tác phẩm: ---NHỚ---
Tác giả: [D]evi[L]
Thể loại: [oneshot] ý tưởng...
Tình trạng: hey hô hoành thành rồi ^^
Lời tựa:
Em vẫn sẽ tin vào định mệnh, vảo số phận của chúng mình anh ạ. Nhất định ông Tơ, bà Nguyệt sẽ không bỏ rơi hai ta đâu. Thật đấy!!!
Em vẫn mãi nhớ chiều thu hôm ấy, tiếng chim ríu rít gọi nhau trên những cành cây đang bắt đầu thay lá, ông Mặt Trời nhẹ nhàng thả từng chùm nắng lung linh xuống sân trường, và… mình gặp nhau. Cứ như là ông Tơ, bà Nguyệt đã sắp đặt từ trước ấy anh nhỉ!
Từ đấy em lại có thói quen hay đi sang lớp anh học giả vờ gặp vài chị bạn nhưng cốt là để thấy anh. Em thật buồn cười anh nhỉ! …
Từ đấy em hay cố gắng nói to, cười lớn và hay chọc phá các bạn xung quanh cốt là để gây chú ý với anh. Em thật là ngố anh nhỉ!...
Tôi mãi nhớ cái giây phút định mệnh ấy khi tôi và em gặp nhau giữa mùa thu đầy lá. Em trong sáng như ánh nắng nhẹ cuối thu, đôi má ửng hồng ngại ngùng của em làm tim tôi loạn nhịp. Phải chăng em là cô công chúa nhỏ bước ra từ câu chuyện mà bà tôi hay kể?
Từ đấy tôi có thói quen dạo ngang cái ghế đá em hay ngồi đùa giỡn với những cô bạn. Em thật hồn nhiên làm sao. Tim tôi sao thế này nhỉ?...
Từ đấy tôi hay ngẩn ngơ nhìn em nói chuyện với mấy nhỏ bạn trước cửa lớp. Em thật vô tư làm sao! Tim tôi bị trục trặc chỗ nào rồi em ạ!...
Em sẽ không bao giờ quên mùa đông năm ấy, cái rét như cứa vào thịt rồi thấm cả vào xương. Ông Tơ bà Nguyệt lại sắp đặt chuyện này nữa đấy anh à!
Từ đấy em bắt đầu cặm cụi ngồi đan “chiếc khăn gió ấm” để gửi cho anh cốt là để cho chúng mình cùng quàng hai chiếc khăn giống nhau trên cổ. Thế mà khi làm xong hai chiếc khăn ấy, em lại không đủ can đảm trao tận tay cho anh mà chỉ lét lút bỏ vào tủ đựng đồ của anh lúc cuối giờ. Ôi! Toát cả mồ hôi hột anh ạ. Em thật là khờ anh nhỉ!...
Từ đấy em hay để ý xem anh có thường xuyên quoàng chiếc khăn đó không và thật sự cảm ơn vì anh luôn quoàng chiếc khăn của-chúng-mình ấy. Riêng em thì em chẳng thể tự tin quàng nó trên cổ anh ạ. Em có vấn đề thật rồi anh nhỉ!...
Mùa đông năm nay đáng sợ thật! Gió cứ hất vào mặt từng cơn lạnh buốt làm đôi môi tím tái và đôi tay run lên cầm cập.
Từ đấy tôi quyết định dạo quanh các siêu thị, các shop thời trang để tìm cho em một đôi găng tay thật ấm và thật xinh, xinh như nụ cười làm tôi vương vẫn mãi của em – cô công chúa nhỏ. Thế mà tôi nhát gan quá! Tôi chỉ rón rét nhét món quà kia vào chiếc tủ sắt mang số 125 của em. Kia chẳng phải là em – công chúa đó sao?! Em đang làm gì ở ngăn tủ 251 của tôi vậy? À, tôi hiểu rồi, lại là định mệnh em à! Tim tôi đang nhảy lên đấy em biết không?!...
Từ đấy tôi quyết định tấn công em, công chúa nhỏ của tôi! Tim tôi đã quyết định như thế đấy!...
Tác giả: [D]evi[L]
Thể loại: [oneshot] ý tưởng...
Tình trạng: hey hô hoành thành rồi ^^
Lời tựa:
Em vẫn sẽ tin vào định mệnh, vảo số phận của chúng mình anh ạ. Nhất định ông Tơ, bà Nguyệt sẽ không bỏ rơi hai ta đâu. Thật đấy!!!
Em vẫn mãi nhớ chiều thu hôm ấy, tiếng chim ríu rít gọi nhau trên những cành cây đang bắt đầu thay lá, ông Mặt Trời nhẹ nhàng thả từng chùm nắng lung linh xuống sân trường, và… mình gặp nhau. Cứ như là ông Tơ, bà Nguyệt đã sắp đặt từ trước ấy anh nhỉ!
Từ đấy em lại có thói quen hay đi sang lớp anh học giả vờ gặp vài chị bạn nhưng cốt là để thấy anh. Em thật buồn cười anh nhỉ! …
Từ đấy em hay cố gắng nói to, cười lớn và hay chọc phá các bạn xung quanh cốt là để gây chú ý với anh. Em thật là ngố anh nhỉ!...
Tôi mãi nhớ cái giây phút định mệnh ấy khi tôi và em gặp nhau giữa mùa thu đầy lá. Em trong sáng như ánh nắng nhẹ cuối thu, đôi má ửng hồng ngại ngùng của em làm tim tôi loạn nhịp. Phải chăng em là cô công chúa nhỏ bước ra từ câu chuyện mà bà tôi hay kể?
Từ đấy tôi có thói quen dạo ngang cái ghế đá em hay ngồi đùa giỡn với những cô bạn. Em thật hồn nhiên làm sao. Tim tôi sao thế này nhỉ?...
Từ đấy tôi hay ngẩn ngơ nhìn em nói chuyện với mấy nhỏ bạn trước cửa lớp. Em thật vô tư làm sao! Tim tôi bị trục trặc chỗ nào rồi em ạ!...
Em sẽ không bao giờ quên mùa đông năm ấy, cái rét như cứa vào thịt rồi thấm cả vào xương. Ông Tơ bà Nguyệt lại sắp đặt chuyện này nữa đấy anh à!
Từ đấy em bắt đầu cặm cụi ngồi đan “chiếc khăn gió ấm” để gửi cho anh cốt là để cho chúng mình cùng quàng hai chiếc khăn giống nhau trên cổ. Thế mà khi làm xong hai chiếc khăn ấy, em lại không đủ can đảm trao tận tay cho anh mà chỉ lét lút bỏ vào tủ đựng đồ của anh lúc cuối giờ. Ôi! Toát cả mồ hôi hột anh ạ. Em thật là khờ anh nhỉ!...
Từ đấy em hay để ý xem anh có thường xuyên quoàng chiếc khăn đó không và thật sự cảm ơn vì anh luôn quoàng chiếc khăn của-chúng-mình ấy. Riêng em thì em chẳng thể tự tin quàng nó trên cổ anh ạ. Em có vấn đề thật rồi anh nhỉ!...
Mùa đông năm nay đáng sợ thật! Gió cứ hất vào mặt từng cơn lạnh buốt làm đôi môi tím tái và đôi tay run lên cầm cập.
Từ đấy tôi quyết định dạo quanh các siêu thị, các shop thời trang để tìm cho em một đôi găng tay thật ấm và thật xinh, xinh như nụ cười làm tôi vương vẫn mãi của em – cô công chúa nhỏ. Thế mà tôi nhát gan quá! Tôi chỉ rón rét nhét món quà kia vào chiếc tủ sắt mang số 125 của em. Kia chẳng phải là em – công chúa đó sao?! Em đang làm gì ở ngăn tủ 251 của tôi vậy? À, tôi hiểu rồi, lại là định mệnh em à! Tim tôi đang nhảy lên đấy em biết không?!...
Từ đấy tôi quyết định tấn công em, công chúa nhỏ của tôi! Tim tôi đã quyết định như thế đấy!...