Xem đầy đủ chức năng : BOy over flower II (4 năm sau)
lun.babie
16-04-2010, 01:43 AM
+ Tên Fic : Sức Mạnh Của Tình Yêu
+Tác giả : lùn.babie
+ Thể loại : tình cảm, nhẹ nhàng
+ Rating: G
+ Disclaimer: Các nhân vật thuộc về chính họ, tác giả chỉ là người quyết định số phận mà thôi.
+ Tình trạng : đang dở dang
+ Notes : nếu như đã coi BOF rồi , thì phải chăng ai cũng biết cái kết cục cuối cùng của nó ra sao !!! và đó cũng là mở đầu cho 1 gian nan , ải khổ .
4 năm sau , liệu họ có còn tin vào nhau .... tình yêu của họ có thể làm gì cho những thứ đã xảy ra ? ?
Preview :
Lấy anh nhé GEum Jan Di
..........................................
Có lẽ là không
...........................................
tình yêu anh dành cho em là vô hạn
.................................................. .
------------------------------------------------
Chap 1
Ánh hoàng hôn đang đổ xg' . Mặt biển lăn tăn gợn từng đợt sóng . Từng con sóng một khẽ sô vào bờ . Trên bãi biển đó , có 2 bóng ngừoi , họ đứng đó . Bất giác , Chàng trai trẻ ôm lấy cô gái vào lòng . họ nói gì đó . Chàng trai nắm vai cô gái rồi quỳ xg' ..................
-Jan Di à , em có đồng ý lấy GJP đại nhân k ? chàng trai nhìn cô gái 1 cách hiền từ rồi giơ ra 1 chiếc hộp màu đỏ nhỏ xinh . trong đó là 1 cặp nhẫn ..... ánh mắt đang chờ đợi 1 câu trả lời
cô nàng còn đang ngơ ngác chưa biết nên trả lời sao vì quá h.p thì ở đằng xa . Tiếng của 1 ngừoi thân quen vang lên . k ai xa lạ , đó là Ji Hoo mảnh thứ 2 của F4 Dại Hàn Dân Quốc :
-Tớ phản đối lời cầu hôn này đấy . ! Ji Hoo mỉm cừoi
-Thêm tớ phản đối nữa . ! tiếp đến là Yi Jung
- CẢ tớ nữa . Hai ngừoi đấy... làm sao mà có thể ở bên nhau khi chưa có sự đồng ý của bọn này chứ ! Wobin cừoi gian
anh đứng dậy , mỉm cừoi nhìn 3 mảnh còn lại của F4 đang bứoc đến . rối anh khẽ nhìn Jan Di , khóac tay lên vai cô rồi kéo cô vào ngừoi mình . Họ nhìn nhau mỉm cừoi h.p . Họ khẽ quay ra mặt biễn đang lăn tăn những con sóng , nhấp nhô lên xg' 1 cách đều đặn . Hoàng hôn buông xuống nhẹ nhàng , ngừoi ta nói : nơi hoàng hôn buông xuống - nơi đó đc gọi là phía cuối chân trời . Màu đỏ của mặt trời đang dần lặn xg; mặt biển làm mọi thứ yên lặng hơn . có lẽ nên gọi là Bình yên mới đúng . Đằng xa kia , 1 dáng ngừoi bé nhỏ chạy đến .
- Em có bỏ lỡ đoạn nào không vậy ? Gaeul thở hồng hộc . có lẽ , sau khi đc báo là Jun Pyo trở về và sẽ cầu hôn Jan Di cô nàng đã chạy nhanh hết sức có thể để ra xem màn cầu hôn ngọan mục của Đại nhân Jun Pyo và cô bạn thân Geum Jan Di .
Yi Jung hơi ngạc nhiên , chắc tại anh mới gặp Gaeul ở trừong mẫu giáo mà bây giờ đã ở đây . đôi mắt anh có vẻ sáng lên niềm ngạc nhiên nhưng cũng không che đc niềm vui . khiến anh thốt lên :
-Gaeul !!!!!!!!!!!!
- Chào mọi ngừoi ! lâu lắm rồi không gặp nhỉ . JeaKyung lên tiếng sau khi Yi Jung nói
- Khỉ . Khỉ .... Jun Pyo lắp bắp ! Cô làm gì ở đây thế ? có lẽ anh hơi giật mình . Từ hồi tạm biệt cô ở sân bay đến giờ . ĐÂy là lần đầu tiên gâp lại , mặc dù JK và Shinhwa đã hợp tác lại với nhau
- yah , cái anh này , ai là khỉ chứ . Tôi đến đây để xem anh cầu hôn em gái tôi . Không đc sao ?
-Unnie ! em nhớ Unnie quá . Ga Eul và Jan Di cùng hét lên rồi lao tới ơm JeaKyung
-Xin lỗi 2 em , về mà không báo trứoc cho 2 em biết
- Tụi em mới là ngừoi phải xin lỗi unnie , không thể ra sân bay đón Unnie đc ! Jan Di nói có vẻ đang có tội
- Thôi , không có gì đâu . Mà chị có bạn muốn gặp mọi ngừoi nè ! Vừa nói vừa vẫy tay đằng xa .
1 cái bóng ngừoi chạy lại . ttrông thì thật là xa lạ với 2 cô nàng kia , nhưng với F4 thì thật là thân quen . Không ai khác . Không hẹn mà cùng lên tiếng :
- Han Guni !!!!!!!! F4 đồng thanh
cô gái nhỏ đó bứoc đến . mỉm cừoi rồi chào mọi ngừoi
- Hello ! Nice to meet you ! people are you ? cô nói 1 tràng dài tiếng anh thay cho tiếng Hàn
- Này , em làm gì ở đây vậy Guni ? Wobin hỏi
-Làm gì là làm gì , anh biết cô bé này sao ? JeaKyung ngạc nhiên
- Trái đất tròn thật , lâu lắm rồi mới gặp em đó Guni . hay gọi là tiểu thư Han của Tập đoàn II Sung nhỉ ? Ji Hoo nhí nhảnh rồi đưa tay ra bắt tay với Guni
- Ya , oppa . anh vẫn còn nhớ đến em sao . thật vinh hạnh quá ! thay vì bắt tay , Guni ôm lấy Ji Hoo làm cho anh hơi lạ nên cái ôm có vẻ gựong gạo
- Anh khỏe không , dạo này thế nào . anh còn chơi violon không ....balh blah . Cô gái nhỏ này nói như quên ngày tháng - như không có ai xung quah ngoài Ji Hoo
- Này Khỉ , cô muốn biến màn cầu hôn của tôi thành cái sở thú di động của cô hay sao mà lại lôi con bé này ra đây ! anh gắt lên . Cô muốn phá tôi lúc nào cũng đc nhưng đây không phải lúc nge chưa monkey
-Yah , cái anh này , tôi muốn mọi ngừoi vui vẻ với nhau mà sao anh cứ gắt gỏng như vậy . hèn chi cái đầu xoăn cũa anh chẳng thẳng nổi . vẫn còn xoăn kìa . Cô hóm hỉnh trêu
- Cô .... Cô ..... !!!!!!! Jun Pyo cứng họng
-Thôi đc rồi đó 2 ngừoi này cãi nhau hoài . Chào em Guni ! anh tiến lại nhìn gun ni rồi giơ tay ra hiệu cho 2 ngừoi kia im lặng
- Chào Anh , Song wobin .! cừoi
-Đây là .....! Gaeul hỏi Yi Jung
- ĐÂy là Han Guni - con gái ruột ông chủ tịch Han In Park - Đồng thời sẽ là chủ tịch tưong lai của II Sung và nói theo 1 cách đúng nhất là Phu nhân của tập đoàn II Shim và II sung . Vợ tưong lai của Don Juan chúng ta . Phải không Princess Song ? nói rồi nhìn wobin cừoi
-Yah ,cái thằng này . có cần phải nói hết ra như vậy không nhĩ ? cậu không nói thì ai cũng biết hết rồi ! Wobin qắc mắt nhìn Yi Jung
-Này , Jun Pyo , kết thúc lời cầu hôn của anh đi . Hoàng hôn sắp hết rồi cìa ! JeaKyung giục
Guni biết chuyện tình của Jan và Jun nên cũng không thắc mắc chuyện này cho lắm , Cô thầm hâm mộ Jan Di vì tính nết kiên cừong và mạnh mẽ không bai giờ khuất phục Jun Pyo , và đã thuần hóa đc đại nhân Jun Pyo nên cô tỏ vẻ ra khá là thích Jan Di .
Jun Pyo Quỳ xuống , tay giơ ciếc hộp đựng cặp nhẫn cầu hôn lên ngang ngừoi . Rồi anh nhìn sang cô , ánh mắt tràn đầy hi vọng . 1 lần nữa , anh lại nói :
-Geum Jan Di , Em có đồng ý lấy Jun Pyo đại nhân không ?
Mọi ngừoi nhìn cô , họ đều mãn nguyện với êết cục như bây giờ . Biết bao sóng gió đã qua , và bây giờ là lúc kết thúc chuyện này
- Không ! Em nghĩ là Không Jun Pyo àh
- MO !!! cả hội reo lên
Jun Pyo sững sờ không nói lên lời . phải 1 lúc sau anh mới lấy lại đc bình tĩnh
-Jan Di Pan ! em biết mình nói gì không vậy ? em có còn bình tĩnh không ? sao lại thốt lên những lời như thế 1 em không coi đại nhân Jun YPo này ra gì nữa rồi à
- Em bình tĩnh , rất là bình tĩnh . Những cảnh như này , em đã từng thấy trong Fim rồi trong giấc mơ của em . Nhưng chưa bao giờ em nghĩ sẽ xảy ra đối với em . Trong ký ức của em , còn có 1 điều kiện . Là anh p? là ngừoi đàn ông chân chính và có thể chăm sóc em đc !! Jan Di nói 1 hồi
-anh đã là ngừoi đàn ông chân chính thực sự . đã âấy hết can đảm để có thể nói lời cầu hôn với em . mà sao em .... em lại có thể từ chối anh 1 cách thẳng thừng như thế ? em có biết mình đang nói gì không Jan Di ! Jun Pyo nắm lấy vai Jain di 1 cách dữ dội . Anh ngày đêm mong nhớ đến em . Cố gắng làm đủ mọi thứ để có thể sớm quay về bên em . 4 năm , 4 năm bên Mĩ , anh thực sự mật mỏi . Nhiều khi muốn gục xg' nhưng nhớ đến em . Anh lại đứng dậy để bứoc đi tiếp vì anh biết có em luôn ủng hộ và chờ mong anh quay về . 4 năm trời , không có 1 bữa nào là anh thôi nhớ đến em .
Jun Pyo nhìn Jan Di 1 cách giận dữ , đôi mắt long lên vì sự từ chối . tay thì run run nắm lấy van Jan Di . Cô nhìn anh , ánh mắt đó . Ánh mắt 4 năm anh chờ đợi . Mỉm cừoi :
- Jun Pyo à , có lẽ bây giờ chưa phải lúc đâu ?
- Hey man , cậu hãy cho cô ấy thời gian suy nghĩ . Có lẽ cô ấy vẫn chưa sẵn sàng đâu . cậu bớt nóng chút đi ! Wobin trấn an Jun Pyo và phá tan không khí căng thẳng giữa 2 ngừoi . Tối nay có 1 party tổ chức tại nhà Jun Pyo để mừng cậu và Yi Jung trở về . Mọi ngừoi nhớ ghé thăm .
Wobin lôi tay Jun Pyo kéo đi . Jun Pyo không qên qay lại nhìn Jan Di . Anh nhìn cô 1 cách buồn bã . Nó ánh lên sự thất vọng tột cùng .
-Mọi ngừoi , đi thôi . cũng khá muộn rồi đó ! JeaKyung chạy đến lôi Jan Di đi . Yi Jung dắt tay Gaeul . Guni kéo Ji Hoo bứoc theo !!!
Ji Hô nhìn Jan Di buớc đi với bao suy nghĩ trong đầu . " em làm sao thế Jan Di "
Còn Jan Di , suy nghĩ trong đâu cô bây giờ rất là mông lung " Em xin lỗi , thực sự là xin lỗi anh Jun Pyo à "
End Chap 1
Preview Chap 2
Ji Hoo khiêu vũ với Jan Di
.................................................
Jan Di àh , sao em lại không đồng ý Jun Pyo
.................................................. ..............
Em không thể , thực sự là Không thể
.................................................. ....................
bữa tiệc tàn và Jun Pyo kiếm Jan Di
gooddythin_nd1996
16-04-2010, 02:16 AM
Bóc tem :D. Hình như diễn biến của đoạn cuối lúc Ji Hoo với Jan Di nhảy hơi nhanh thì phải :D. Mà sao tình tiết lại lạ thế này nhỉ :D. Thôi chờ đợi tiếp bạn nhé :D
»‡«Mischio»‡«
16-04-2010, 08:13 AM
Sao bạn ấy viết sai chính tả, type lỗi, viết tắt tùm lum vậy? Lại được cái font chữ bé tí xíu, mờ tịt nữa, tớ chẳng nhìn rõ gì hết cả *hoa mắt*
È, bạn ấy làm ơn chỉnh sửa khâu trình bày được không? Chứ chữ nghĩa thế này mà muốn người đọc tung tăng trong fic bạn ấy thì kể... hơi khó :D:D
Mít - Mischio
lun.babie
16-04-2010, 11:47 AM
@ goody * : cám ơn bạn - mình là mem mới thôi - Chap 1 kết thúc sớm bởi vì câu trả lời của JAn Di làm Jun Pyo bực nên cho nó ngắn thôi ạ. còn bạn mưốn hiểu chuyện gì thì đọc những chap sau nhé
@ Mít * : xin lỗi bạn nhiều - cụ thể là mình mới tập viết Fic - đây là Fic đầu tiên nên có vẻ khôngđựoc vừa ý với các bạn cho lắm. Mong các bạn bỏ qua sai sót cho mình. Các chap sau sẽ cố gắng giảm thiểu các lỗi chính tả và type
p/s mình để chử ở size 3đựoc không? màu xah nữa , bạn nào không vừa ý cái gì thì cứ pm cho mình để mình chỉnh sửa cho phù hợp !!! thanhks
THân !!!!!!!!!
. Shinhwa ngày 1 phát triển mạnh mẽ hơn dứới tay của Jun Pyo , đc nhiều nuớc biết đến và mở rộng ra khá nhiều nứoc ....... . Gốm của Yi Jung đc bình chọn là hàng chất lựong suốt 4 năm qua . Không năm nào là không đc bình chọn khiến cho cả gia tộc và Yi Jung cũng hãnh diện . Ji Hoo hiện đang là Viện trửong bệnh viện Shinhwa , viện trửong viện âm nhạc Soo I Am và anh vẫn lâu lâu , hay bay qua nứoc ngoài để xem sét những nhạc viện ở bên Mĩ . Song wobin đang nắm quyền điều hành thế giới ngầm thay cho cha anh nhưng ông vẫn là chủ tịch của tập đoàn II Sim và thủ lĩnh của thế giới ngầm . Jan Di đang là bác sĩ thực tập của bệnh viện shinhwa nơi Ji Hoo là viện trửong . Chỉ còn mấy ngày nữa thì Jan Di chính thức là Bác sĩ . Gaeul thì đang là 1 cô giáo dạy trẻ mẫu giáo ở ttrừong mầm non . JeaKyung chính thức lên làm chủ tịch JK sau 4 năm học bên Mĩ và cũng đã quên đc Jun Pyo . Cô quay về Hàn là để thực hành những gì mình đã đc học trong những năm qua . Ba của Jun Pyo đã qua bên Mĩ để điều trị cho đôi chân của ông , Bà Kang bây giờ cũng đi theo ông . Bà không còn là chủ tịch Kang nữa . Thay vào đó là Chị Jun HEe lên làm chủ tịch . Chị Jun Hee với chồng vẫn ở bên nứoc ngoài . Lâu lâu chị vẫn bay về Hàn với tư cách là thăm ngừoi thân . Han Guni vẫn là 1 vị tiểu thư giàu có . sau bao năm du học nay trở về Hàn chỉ để thực hiện cuộc hôn nhân của mình với wobin . Mỗi ngừoi 1 ứoc mơ . Họ đều đang thực hiện đựoc ứoc mơ của chính mình . có lẽ , ai cũng không hối hận về những gì mình đã làm .
Tại nhà của Jun Pyo ,nơi diễn ra party chào mừng sự trở về của cậu chủ tập đoàn shinhwa và 1 mảnh của F4.Ngôi nhà này , vẫn như vậy , sau bao năm , vẫn là ngôi nhà cũ . Nơi Jan Di đã từng ở lại , từng giúp việc rồi từng yêu Jun Pyo và cũng tời rời xa Jun Pyo để bảo vệ anh và mọi ngừoi và đã quay về lại bên anh . Trứoc nhà , hồ phun nứoc vẫn còn đó . Trong hồ là 1 chiếc tựong hình 1 đội quân nhỏ đang trinh chiến trên ngựa . xung quanh hồ là 1 vòng tròn hoa , màu vàng của loài hoa này quyện thêm màu xanh lá nhẹ nhàng của mầm non càng làm cho hồ nứoc trở nên đặc biệt và độc đáo hơn . 4 chiếc xe lao tới , chiếc đầu tiên là JeaKyung .Cô bứoc ra cùng chị Chen . Ngừoi vệ sĩ thân cận nhất của cô cũng là ngừoi luôn đi theo cô để bảo vệ cô . Hôm nay , JaeKyung trông khá là nổi bật .Cô mặc 1 chiếc đầm trắng , dứoi eo là 1 chiếc đai bản to . đôi guốc màu trắng đc đính 1 chúc những viên bi nhỏ tròn tròn càng làm cho cô trở nên rực rỡ hơn
ại nhà của Jun Pyo ,nơi diễn ra party chào mừng sự trở về của cậu chủ tập đoàn shinhwa và 1 mảnh của F4.Ngôi nhà này , vẫn như vậy , sau bao năm , vẫn là ngôi nhà cũ . Nơi Jan Di đã từng ở lại , từng giúp việc rồi từng yêu Jun Pyo và cũng tời rời xa Jun Pyo để bảo vệ anh và mọi ngừoi và đã quay về lại bên anh . Trứoc nhà , hồ phun nứoc vẫn còn đó . Trong hồ là 1 chiếc tựong hình 1 đội quân nhỏ đang trinh chiến trên ngựa . xung quanh hồ là 1 vòng tròn hoa , màu vàng của loài hoa này quyện thêm màu xanh lá nhẹ nhàng của mầm non càng làm cho hồ nứoc trở nên đặc biệt và độc đáo hơn . 4 chiếc xe lao tới , chiếc đầu tiên là JeaKyung .Cô bứoc ra cùng chị Chen . Ngừoi vệ sĩ thân cận nhất của cô cũng là ngừoi luôn đi theo cô để bảo vệ cô . Hôm nay , JaeKyung trông khá là nổi bật .Cô mặc 1 chiếc đầm trắng , dứoi eo là 1 chiếc đai bản to . đôi guốc màu trắng đc đính 1 chúc những viên bi nhỏ tròn tròn càng làm cho cô trở nên rực rỡ hơn .
Chiếc thứ 2 là xe của Wobin , anh bứoc ra cùng với Guni . cô mặc 1 chiếc đầm ống , màu vàng tự nhiên . Trên ngực còn có 1 chiếc nơ khá to làm cho cô trông tự nhiên đến lạ thừong . wobin mặc 1 bộ vest màu nâu sẫm . Nhìn anh ra dáng 1 của quý ông trửong thành .
Chiếc thứ 3 là Của Yi Jung và Gaeul . Ngừoi tài xế bứoc xuống xe . Mở cửa cho Yi Jung . Anh bứoc ra trong bộ vest đen lịch lãm , cà vạt chỉnh tề . Anh lấy tay khẽ đỡ Gaeul ra khỏi xe . Trông cô rất là rạng ngời , tưoi tắn . Cô mặc 1 chiếc đầm màu đỏ để lộ chiếc lưng trần gợi cảm của mình .
Chiếc cuối cùng là của Ji Hoo . Anh mặc 1 bộ đồ Vest màu trắng rồi khẽ chìa tay mình ra để đưa Jan Di ra khỏi xe . Đáng ra là anh đi 1 mình nhưng đc lệnh của Jun Pyo chuẫn bị cho Jan Di nên Jan Di đến cùng với anh . Cô mặc 1 chiếc đầm ống . ngắn đến cổ chân + với đôi giày cao gót màu hồng nhạt càng tăng thêm sức quyến rũ vốn có của cô và nứoc da trắng trông thật nổi bật .
Quản gia Lee đứng ở cửa , ông vẫy tay , mỉm cừoi chào họ :
- Chào Chủ tịch Jea Kyung !
- Vâng , chào ông ! JeaKyung đáp
-Chào thiếu Gia Wobin , tiểu thư Han
- Chào Ông , quản gia Lee !
-Mừng cậu quay trở về đây thiếu gia Yi Jung và tiểu thư Gaeul .
Gaeul khẽ gật đầu chào lại ông . vì đây là lần đầu tiên cô gặp quản gia nhà họ Goo .
-Chào ông quản gia , Ông Lee
- Chào Thiếu gia Ji Hoo - tiểu thư Jan Di
- Cháu là Jan Di - Geum Jan Di thôi . Bác đừng khách sáo quá . cháu thấy không quen lắm ! cô đáp lại như mọi khi
Ông quản gia khẽ mỉm cừoi ." Sau bao năm gặp lại , Jan Di vẫn như thế . Vẫn như cái ngày ông gặp cô , đúng là thiếu gia Jun Pyo có mắt nhìn "
- Chào Ông Lee ! Ji Hoo lên tiếng .
-Cậu chủ đang đợi mọi ngừoi ở trong cùng với khách mời . Mọi ngừoi vào trong đi ạ !
Ông lấy tay chỉ về hứong phía trứoc và không quên cúi chào họ .
Sảnh nhà Jun Pyo ***
-Aishhhhhhh , mấy ngừoi này , làm gì mà lề mề thế . Làm tớ đợi từ nãy đến giờ ! Jun Pyo quát lên . Vẫn ngang bứong và ngỗ ngựoc như thừong
Jan Di liếc về phía Jun Pyo khiến cho anh ái ngại rồi qay đi để tránh cái liếc đó . Mọi ngừoi ngồi vào bàn trên cùng của bữa tiệc do chính tay Jun Pyo sai ngừoi chuẩn bị và không quên theo sát họ . Yi Jung kéo ghế mời Gaeul ngồi . Ji Hoo cũng kéo ghế cho JeaKyung , vì trong số họ thì còn mỗi 2 ngừoi này là còn độc thân . Guni thấy thế , chạy ra ngồi xuống cái ghế đó khiến cho JEaKyung hơi sựong 1 tý . Cô lùi lại nhừong cho Guni khiến Ji Hoo cũng hơi ngại . anh lại kéo thêm 1 ghế nữa cho JeaKyung .
-Cám ơn anh , Ji Hoo ! JeaKyung lên tiếng
- Không sao ,rất vinh hạnh cho tôi ! Ji Hoo đáp
Guni khẽ nhìn 2 ngừoi , Ánh mắt có phần ghen tức .
-Yah , Jun Pyo anh không thấy họ sao . Còn không mau kéo ghế cho em đi ! Jan Di làu bàu
- Em có tay đó tự kéo đi ! Jun Pyo hắng giọng
- Yah , cái anh này , chẳng ga-lancer tẹo nào vậy . thật đúng là ....là ....
- là cái gì mà là . kéo ghế là đc chứ gì ! dừong như cái bản chất Đại nhân của Jun Pyo không thể thay đổi đc và nó ngấm dần hết trong cơ thể anh . Mỗi lần bên Jan Di anh đều trẻ con như thế khiến cho cả bàn phải bật cừoi vì đôi tình nhân ngốc này .
giọng của Mc vang lên :
- Thưa quý vị quan khách , hôm nay là bữa tiệc chào đón sự trở về của chủ tịch tập đoàn shinhwa thiếu gia Goo Jun Pyo và chủ tịch tập đoàn họ So , thiếu gia So Yi Jung . Xin mọi ngừoi cho 1 tràng pháo tay .
mọi ngừoi trong buổi tiệc vỗ tay chào mừng . 2 mảnh của F4 đứng dậy chào họ rồi Jun Pyo bứoc lên nói :
- Cám ơn mọi ngừoi . Mong mọi ngừoi tiếp tục quan tâm và ũng hộ tập đoàn shinhwa của chúng tôi . Chân thành cảm ơn
mọi ngừoi vỗ tay 1 lần nữa . rồi 1 điệu nhạc walt nổi lên . trong bàn của Jun Pyo , mọi ngừoi cừoi nói vui vẻ . Jan Di có hành động hơi lạ thừong hơn mọi ngày như là cô gắp miếng thịt bít-tết mãi mà không đc làm cho Ji Hoo phải gắp hộ cô
- cám ơn anh Sunbae ! cô nhìn anh nói
- Không có gì đâu ! anh nhìn cô có vẻ lạ lẫm
Wobin lên tiếng :
-Jun Pyo này , Shinhwa có vẻ phát triển nhỉ
- Vào tay Jun Pyo thì phải phát triển chứ ! Jun Pyo lên mặt . Con sói đẹp trai này mà ra tay thì ...
- Này , không phải con sư tử sao ! Yi Jung nói kèm theo nụ cừoi nửa miệng đã hút hồn bao cô gái , trong đó có Gaeul đã phải lòng anh
-Yo yo yo , con sư tử . chứ không phải con sói . Mình mới khen có câu mà cậu đã lộ rỏ cái bản tính ngốc của mình rồi . Mình thấy lo cho tưong lai của tập đòan Shinhwa quá đấy . Wobin cừoi
-Yah , mấy thằng này . mấy cậu tính chọc mình nổi khùng lên à . May cho các cậy h.nay là tiệc của mình không thì các cậu chết với mình rồi .
Ji Hoo không nói gì chỉ mỉm cừoi . Từ nãy đến giờ anh chỉ để ý và quan sát hành động của Jan Di . Nhìn cái cách gắp đồ ăn rồi cái cách mò mẫm li nứoc ngọt của chính mình khiến cho anh cảm thấy lo lắng cho cô . Anh đứng dậy , khẽ bứoc đến bên Jan Di . giơ tay ra mời cô nhãy 1 điệu . Đáp lại anh , cô cũng đứng dậy nhưng không quên nói cho Ji Hoo biết :
- Sun bae à , em chưa thạo lắm đâu !
-Không sao , em chĩ việc đứng lên trên chân anh thôi !
-Sunbea ....!!
Ji Hoo kéo cô đi ra sàn nhảy trong ánh mắt nhạc nhiên của mọi ngừoi . Jun Pyo nhìn Jan Di nhảy với Ji Hoo có phần ghen tức nhưng không thể làm gì vì anh muốn giữ sĩ diện cho mình và không muốn động đến thằng bạn thân nhất của mình . Trong F4 , Ji Hoo và Jun Pyo đc Yi Jung và Wobin là baby trong trắng nên họ cũng rất thân nhau . Còn cặp bài trùng Wobin và Yi Jung thì khá hiểu nhau . Wobin nói :
- Cái thằng này , thật lạ ....!
- Đúng vậy , nó lúc nào cũng kì lạ như thế . Thật là .... ! Yi Jung tiếp lời
Trên sàn nhảy , Ji Hoo và Jan Di đang bứoc theo từng bứoc của điệu Walt . Họ bứoc đi uyển chuyển , nhẹ nhàng nhưng lâu lâu Jan Di vẫn dẵm vào chân Ji Hoo . Lúc đấy , cô chỉ biết xin lỗi rối rít rồi ngại ngùng nhìn anh . Tuy đã khá hơn so với 4 năm trứoc đây nhưng thực tình mà nói , cô vẫn còn quá lạ lẫm trong môn này . Anh chỉ nhìn cô khẽ mỉm cừoi . anh biết rằng , dù như thế nào , Jan Di có ngừoi yêu của ai thì anh vẫn là " Lính cứu Hỏa danh dự của Geum Jan Dj " anh sẽ đến nơi chữa cháy kịp thời mỗi khi chuông cứu hỏa lại vang lên . Như lần nãy , anh đã giúp cô tránh khỏi sự chú ý của mọi ngừoi trong khi gắp thức ăn rồi lấy li nứoc ....
-Jan Di này , sao hôm nay em lạ lắm ! nhất là từ bưổi chiều đó . Em có chuyện gì à ? anh khẽ hỏi
-chuyện gì cơ sunbae ? cô giả vờ hỏi lại
-Chuyện đó em phải tự biết chứ , sao lại hỏi anh . Dù em có che giấu nó thế nào đi chăng nữa . Nhất định anh sẽ tìm ra đc ! anh nghiêm giọng
-Không có chuyện gì đâu sunbae , anh đừng lo lắng cho em .
-Mong là vậy
-Sunbae ,cám ơn anh
-Vì chuyện gì ?
-Vì đã không để em bị quê trứoc mọi ngừoi
-Anh là lính cứu hỏa của em mà . Khi chuông reo anh sẽ có mặt để bảo vệ em .
Cô nhìn anh , vui trong lòng nhưng sao không biểu hiện đc . Trong niềm vui đó , còn nỗi lo sợ vì câu nói của anh . cái câu nói đó . nó cứ ám ảnh cô mãi . Cô sợ rằng anh sẽ biết bí mật đó . " Chắc anh sẻ nói cho Jun Pyo và mọi ngừoi biết " cô nghĩ thầm . Hết điệu walt , anh đưa cô ngồi lại vào bàn tiệc .
Tiệc cũng gần tàn , mọi ngừoi cũng đã thưa thớt . Lúc này , Jeakyung léo Jan Di ra hồ bơi nói chuyện .
- Jan Di này , lúc em nhảy với anh Ji Hoo . 2 ngừoi nói chuyện gì thế ! cô tò mò
-Không có gì đâu , em chỉ c.ơn anh ấy đã giúp em thôi
- Jan Di này , em đừng giấu đc k ? em có thể nói cho chị biết đi . chúng ta là chị em mà
-eh , ý unnie là gì
-Em biết mà , cái tên đầu quắn đó có thể sẻ ghen giữa em và Ji Hoo nên chị muốn hỏi em để có gì sẽ ra tay giúp em thôi ! cô cừoi gựong
-unnie đừng lo , em sẽ thu xếp đc . mà unnie thích Ji Hoo sunbea à ? cô cố gắng thay đổi câu chuyện
-Thích á , làm gì có ! JK quay đi chỗ khác
-unnie đừng giấu em , em thấy unnie cứ nhìn Ji Hoo sunbae thôi à .
-Nhưng ....chị không biết anh ấy đã mở cữa trái tim mình chưa nữa ! cô không nói rõ ra bởi vì cô biết rằng trong tim Ji Hoo bây giờ vẫn còn hình bóng của Jan Di . Anh chưa sẵn sàng đón nhận hình ảnh con gái nào khác ngoài Jan Di và cô cũng là 1 ngooại lệ
-Chị thử đi rồi mới biết .
-Nhưng .... ! à mà sao em lại từ chối Jun Pyo . Dừong như em đang có chuyện gì đó khó nói à ? cô lảng chuyện . Cô muốn nói với Jan Di rằng : Ji Hoo vẫn còn yêu cô nhưng sao lại k nói đc .Muốn thốt thành lời như sao có gì đó mắc nghẹn ở cổ họng
-Chuyện .... chuyện đó á ...! cô ngập ngừng
rong khi hai cô gái đang nói chuyện . Trong sảnh tiệc .
-Jan Di đâu rồi nhỉ . con bé giặt là đi đâu rồi . Bực mình quá ! dám bỏ rơi Jun Pyo đại nhân . Mình sẽ cho thừong dân Jan Di 1 trận mới đc ! Jun Pyo gắt gỏng
- Này , nãy mình thấy JeaKyung lôi cô ấy đi đâu đó . Chắc đi nói chuyện thôi ! Yi Jung nói
- Cái con khỉ đó , hình như nơi đâu cô ta đến đều biến ngừoi xung quanh mình thành khỉ hay sao vậy
-Hey men , họ lâu rồi mới gặp lại nhau mà . cậu kì thật đó Jun Pyo
-Cả thằng Ji Hoo nữa . Tiệc của mình mà không thấy mặt nó đâu . Thoắt ẩn thoắt hiện như cá vậy
-Là Ma chứ không phải cá !
cả bàn đều phải bật cừoi vì cái tính của Jun Pyo . Mỗi khi nhắc đến Jan Di , anh dừong như không còn là mình nữa . Cả cái tính đọc sai những câu thành ngữ mà anh tự cho mình là nói đúng nhưng thực ra toàn sai be bét cũng vậy , không thể nào bỏ đc .
-Jan Di àh , Jun Pyo nó kiếm em kìa
Jan Di đang mắc ngẹn chuyện với JeaKyung . Cô mừng thầm vì có anh giải vây . cô quay lại nhìn JeaKyung rồi :
-Xin lỗi unnie. em phải vào trong truớc .Tạm biệt unnie !
-thôi , em vào đi không tên đầu xoăn lại nổi điên lên bây giờ
- Unnie cũng vào trong đi . bên ngoài cũng khá lạnh rồi
-Em cứ vào trứoc đi . chị ngồi đây 1 lát sẽ vào trong !
-Vậy em vào nhé !
Jan Di đừng dậy . Nhanh chân bứoc đến bên Ji Hoo rồi đi theo anh vào trong nhà . Bây giờ . chỉ còn mình cô ngồi đó . Cô nhìn theo bứoc Jan Di và Ji Hoo đi vào trong cho đến khi bóng họ khuất dần trong bữa tiệc . Cô lặng im , suy ngĩ mọi thứ . Tất cả , những gì cô đã làm . 4 năm bên Mĩ , cô đã quên đc Jun Pyo . Trong khỏang thời gian đó , cô nhìn nhận sự việc có khác đi . Cô thấy rằng Ji Hoo cũng như cô nhưng anh cao thuợng hơn . anh đã vì bạn bè mà sẵn sàng bỏ t.y của mình với Jan Di . Cô đồng cảm với anh . Khi bứoc chân lên máy bay , cô đã quyết tâm về đây và quyết tâm chinh phục đc trái tim anh . Nếu như không chinh phục đc . Cô sẽ quay về bên Mĩ và không bao giờ quay trở về Hàn nữa . Bây giờ , chỉ trông chờ vào quyết tâm của cô thôi .
Jan Di bứoc tới tiệc cùng Ji Hoo . Cô ngồi xuống , suy nghĩ về những gì Ji Hoo và JEaKyung nói . Cô có nỗi lo , nỗi sợ hãi trong lòng
- Yah , thừong dân , em đi đâu thế . Gặp anh mà em làm như là không thấy gì . Em chết chắc rồi Jan Di Pan
cô vẫn im lặng , ngồi đó như không để ý xung quanh . đợi cho đến khi :
-GeUm Jan Di !!!!!!!! Jun Pyo hét toáng lên
bây giờ cô mới giật mình nge thấy tiếng anh . nhìn anh , cô khẽ cừoi
- Em ra ngoài nói chuyện với JeaKyung unnie . Có đi đâu mà anh phải lo
- Em mà làm anh lo thì anh sẽ không bỏ qua cho em đâu
-Yah , cái anh này . Anh nghĩ em là con nít à
-anh không biết , đừng bắt anh phải cho ngừoi theo dõi em
-anh .... anh dám ! Jan Di gừom Jun Pyo
-Thôi , 2 ngừoi đc rồi đấy .sao 2 ngừoi lại có thể như vậy đc nhỉ . 4 năm rồi mà vẫn không thay đổi tí nào hết ! Yi Jung nói
-Anh ấy ....!
-Cô ấy ....!
2 ngừoi đồng thanh nói . Lại khiến cho cả bàn cừoi vì họ .
-Không chịu nổi cặp tình nhân này mất ! Ji Hoo nói
-Yo yo yo , chúng ta cũng về thôi , khá muộn rồi
-Tớ sẽ đưa Jan Di về , Wobin đi với Guni vì đằng nào 2 ngừoi chẳng ở chung với nhau ! Jun Pyo
-tớ sẽ đưa cô giáo trẻ về nhà ! Yi Jung xung phong
mọi ngùơi quay lại nhìn JeaKyung . Cô đã bứoc lại bàn sau khi suy nghĩ . Cô mới bứoc vào . nge mọi ngừoi nói .Cô đáp :
-Em sẽ tự về đc . mọi ngừoi đừng lo
- Unnie à hay là đi chung xe với em ! Gaeul nhìn Jeakyung
-Em nghĩ chị là kì đà cản mũi à . chị có xe , tự về đc . em đừng lo
- Này Ji Hoo , hay cậu đi với JeaKyung . Đằng nào cậu cũng về có 1 mình ? Jun Pyo hỏi
-ừ , cũng đc . Còn Chị Chen ?
- Chị ấy về trứoc rồi ? em nói muốn đc thoải mái nên kêu chị ấy về rồi .
-Thôi vậy là quyết định xong rồi nhé , không tranh cãi nữa .
....................
lun.babie
17-04-2010, 02:06 PM
-Thì ra thế , anh may mắn hơn em còn có 3 ngừoi bạn thân nữa . Họ đồng cảm với anh lắm
-Anh Wobin này , em đã từg thề , nếu như có ngừoi con trai nào dám nói chuyện với em . Mai mốt lớn lên em sẽ là vợ của ngừoi đó . Anh Bin chịu em làm vợ anh không ? con bé ngây thơ nói
-Vợ á , ừ cũng đc . Tại sao lại không nhỉ
-Móc ngéo đi em mới tin . nói rồi cô bé giơ ngón út ra
-đựoc thôi , từ nay em sẽ là vợ của anh luôn khỏi phải lớn lên
-Anh thề đi . Anh thề em mới tin anh
-Thề á , Anh đã nói là anh sẽ làm . nói đoạn thằng nhóc giơ tay lên ngang mặt , ngửa mặt lên trời nói : Con là Song Wobin , con xin thề từ bây giờ về sau con sẽ nhận Han Guni là vợ . Lớn lên con sẽ lấy Guni . Nếu như con không lấy Guni thì 2 cái đầu gối của con sẽ không = nhau
-Hihihihihi , anh thề gì kì vậy . 2 đầu gối không = nhau thì sao mà đi đc . Anh ngốc qá đó anh Bin àh
-từ trứoc đến giờ chưa ai bắt anh thề , em là đứa đầu tiên đó . Mà anh cũng chẳng biết thề như thế nào nữa
- Này , nge em thề nhá . Con là Han Guni , Con xin thề sẽ là vợ của anh Song Wobin suốt đời . Mai mốt con sẽ chỉ lấy anh wobin làm chồng . Nếu như không lấy đc anh Bin con sẽ không bao giờ lấy ai hết và con cũng sẽ bị ế chồng đến suốt đời
-Con là Song wobin . Nếu như con không lấy Guni là vợ thì con sẽ ế vợ suốt đời và không bao giờ lấy vợ khác ! VẬy là đc rồi chứ gì
-Đc rồi , anh ngốc quá . Mai mốt em phải dạy dỗ lại anh mới đc
-Yah , em là vợ anh mà em nói thế mà nge đc à . Em chết với anh rồi nhé vợ ơi
Con bé cầm đôi dép lên chạy xung quanh khu vừon . Wobin cũng dí theo nó . 2 đứa trẻ chạy trong khu vừon khiến 2 ngừoi đàn ông ngồi trong nhà không để ý cũng không đc . 2 ông đã nge đc tòan bộ câu chuyện . ! ông mặc bộ vest màu đen , cà vạt ngay ngắn , giọng ông nghiêm nghị :
-Này ông Han , ông nge rồi chứ ?
-Ý ông là ..... ! ông Han có hơi ngập ngừng
-Đúng thế , tôi không muốn con trai tôi là ông chủ cai quản thế giới ngầm với 2 cái đầu gối không bằng nhau ! Ông nhấn mạnh
-Tôi cũng không muốn 2 đứa trẻ này bị ế vợ e chồng ! ông cừoi
-Vậy là đã đc kí kết nhé , hôn ứoc từ ngày hôm nay có hiệu lực ! Ông Song nói
Họ cụng ly rựou trên tay và cừoi . Họ vui vì biết rằng mối liên kết giữa 2 đình sẽ càng thân thiết hơn và thế lực của họ sẽ càng mạnh hơn và còn 1 điều nữa mà cả 2 ông đều biết 2 đứa bé rất là xứng đôi vừa lứa . Hiệp ứoc có hiệu lực từ ngày hôm nay .
********** kết thúc quá khứ ********
Yi Jung đưa Gaeul về nhà , anh với cô cừoi nói vui vẻ . Nhà của Gaeul là 1 ngôi nhà nhỏ trong con phố Myeongdong . Ngôi nhà là 1 ngôi nhà nhỏ , trứoc nhà có 1 hàng rào xung quanh bao lấy . từ đằng xa nhìn lại trông như 2 cánh tay bao quanh ngôi nhà . Đến trứoc cửa nhà , yi Jung xg' xe mở cửa cho Gaeul . Trứoc khi quay vào nhà , cô không quên mời Yi Jung vào nhà uống nứoc :
-Sunbae , mời anh vô nhà em chơi đi
-Sunbae ư ? sao em lại gọi là sunbae ? em là soulmate của anh rồi . Em phải gọi là " Oppa " nge chưa ? anh lấy tay ấn nhẹ vào đầu Gaeul
-Đến nhà rồi thì vào chơi 1 tý rồi về cũng chưa muộn đâu ! ngừoi phụ nữ có dáng ngừoi hiền từ bứoc ra . Bà là bà CHu mẹ của Gaeul
-Omma ... ! cô thốt lên
-cháu chào bác ! Yi Jung nói
-Gaeul , vào pha cho mẹ bình trà mời khách đi con !
-Vâng thưa mẹ
Gaeul bứoc vào nhà cùng bà và Yi Jung . Cô xg' sau bếp pha trà cho bà . Đc sự chỉ dẫn của bà , anh ngồi xg' bộ bàn ghế do chính tay ông Chu đóng . Gaeul mang trà lên . Cô đứng đằng sau bà Chu khép nép . Bà Chu rót trà ra mơi Yi Jung uống :
-Uống đi cháu . Cháu tên gì ?
-cháu tên là Yi Jung ạ , SO Yi Jung
-Yi Jung à , ta gọi cháu như vậy nhé
-Vâng thưa bác
-Cho ta hỏi , cháu là gì của Gaeul nhà ta >
-Omma , anh ấy là .......
-Là bạn trai thưa bác .
-Bạn trai sao ? 1 tiếng ồm khác vang lên . Ông nằm trong nhà nge chuyện nãy giờ . ĐẾn khi Yi Jung lên tiếng nói là bạn trai ông mới bứoc ra . Cháu nói lại coi ? cháu là gì của Gaeul
-Thưa , bác ...bác là ......
-Ta là Chu Minh , bố của Gaeul .
-Vâng thưa bác Chu , cháu là bạn trai của Gaeul ạ
Ông ngứoc nhìn Yi Jung . ánh mắt có vẻ săm soi . nhìn lên rồi nhìn xg' . Nhìn chán chê rồi ông mới nói
- Cháu là bạn trai à , nhìn cháu như 1 thiếu gia của tập đòan lớn nào đó .Gaeul nhà ta làm sao có thể sánh vai 1 cậu chủ như cháu đc . Cháu có ý đồ gì thế ? Ông trừng mắt
-appa ...đây là bạn con , Appa đừng làm ngừoi ta sợ .... Gaeul ngáng lời ông
-Ta chỉ lo cho con thôi , con gái . Con không phải tiu chuẩn của thằng này đâu .
-Ông đi vào đi , ra đây nói lung tung gì vậy ! bà Chu lừom ông
Điện thọai Yi Jung reo lên , Anh xin phép ngừoi lớn ra ngoài nge đt . 1 lát sau anh bứoc vào
-Xin phép 2 bác cháu xin phép đc ra về . NHà cháu có chuyện ạ
-Không tiễn ! Ông quay vào trong
-Gaeul tiễn bạn trai đi con ! bà Chu nói
-Vâng thưa omma .
Tiễn Yi Jung ra cổng Gaeul khẽ nói :
-Xin lỗi anh oppa , appa em là vậy đó
-Không sao anh hiểu mà . Em vào nhà đi trời bắt đầu có tuyết rồi đó . Mà anh nge từ oppa đc rồi đó
-Em ... em ... Thôi anh về đi . Tạm biệt anh Sunbae ! cô ngại ngùng chạy vào nhà
Sau khi cô vào nhà , anh mỉm cừoi nhìn bóng cô đi . Lái xe về nhà mà anh không sao quên đc những gì lời của bố Gaeul nói . Gaeul vào nhà . Bà Chu ngồi trong nhà đang uống nứoc . Bà nhìn Gaeul .
-Gaeul này , thằng bé đó là 1 thằng đàn ông tốt . Con đừng để bụng lời bố con . Ông chỉ lo cho con thôi . Con đừng buồn
-Vâng thưa omma ! cô cừoi
-Kêu nó là tuần sau nhà ta sẽ về quê chơi . Đây sẽ là 1 dịp tốt cho ba con và thằng bé hàn gắn . Con báo cho nó biết đi
-Vâng 1 con xin phép vào phòng ạ .
Mẹ cô nói đúng . Bố cô là 1 ngừoi tốt , chỉ là ông lo lắng cho cô thôi . Cô hiểu vì sao ông lại nói như thế . Nhìn cái tứong của Yi Jung thì không thể nào mà không che giấu đc anh là 1 Play Boy .
**********************************
Thì ra là wobin gọi cho Yi Jung , Anh muốn gặp Yi Jung để nói chuyện . Cặp bài trùng này khá hiểu nhau . Mỗi khi 1 trong F4 có chuyện là đều ra mặt giúp đỡ . Họ hẹn gặp nhau tại bar Paradise
Paradise - khu vực Vip . Hôm nay , các cô gái đều vây quanh 2 anh như mọi khi nhưng Yi Jung đã từ chối khéo khiến cho cô nào cô nầy đều khó chịu .
-Wobin này , tớ muốn gác kiếm ! Yi Jung nói sau khi uống hết 1 ly rựou vừa đc mang ra
-Ý cậu là thay vì nặn gốm bằng tay thì sang nặn bằng chân à ! Wobin cừoi
-Cậu muốn ăn 1 bài đất sét k ! Yi Jung đáp trả
-Thôi thôi cho mình xin cậu . Ý cậu là sao ?
-Mình đã kiếm đc soulmate của đời mình rồi ! mình quyết định ngừng cuộc chơi tại đây
-Chắc mình cũng phải nối gót cậu thôi . Guni đã quay trở về rồi . Tình yêu hồi nhỏ của mình đã quay trở về rồi .
-chúng ta là 1 cassanova và 1 Don Juan lại có thể điên đảo vì 2 vị tiểu thư bé nhỏ kia . Thật là không có gì để nói đc ....
-Không phải là 2 mà là 3 , cả thằng Jun Pyo nữa . mà nói đúng hơn thì nó là kẻ cầm đầu . Cậu mới yêu Gaeul đc bao lâu mà sao lại trở nên ngốc như thằng Jun Pyo rồi .
-chắc là thế thật rồi .....
2 ngừoi nhìn nhau , có lẽ đây là bàn tiệc từ giã cuộc sống play boy bấy lâu nay . Họ quyết định giam giữ cuộc đời mình cho tình yêu , cho 2 con ngừoi kia . 1 kẻ lạnh lùng và 1 kẻ băng giá đã quyết định đc tình yêu và muốn tình yêu bao bọc và sửoi ấm trái tim mình .
Chap 3
hôm nay là 1 ngày đẹp trời . NHững ánh nắng đầu tiên của ngày mới mải chiếu thẳng vào mặt cô qua khe cửa sổ . Những giọt sưong còn đọng lại trên lá non xanh kia . Cô bứoc xuống giừong , vẻ mặt mệt mỏi . Hôm qua , buổi tiệc kết thúc khá muộn rồi lúc về cô lại phải cãi nhau với Jun Pyo 1 nữa . Cô giận anh , đơn giản chỉ vì anh vẫn ngang bứong . Sáng nay là ngày cô lấy tập hồ sơ bệnh án của mình. vào toa-let làm vệ sinh . thay quần áo rồi cô bứoc ra đừong . trên đừong ra xe bus như mọi ngày , cô cảm thấy hôm nay đừong phố thật náo nhiệt , ồn ào nhưng bình yên . Jun Pyo muốn 1 tài xế riêng để chở cô đi làm nhưng cô không chịu . cô sợ mọi ngừoi ở bệnh viện nghĩ cô là ngừoi đào mỏ .
Bệnh viện shinhwa ,cô mở cửa bứoc vào trong phòng làm việc của mình . 1 thực tập viên như cô mà cũng có phòng làm việc thì quả là chuyện đáng nói . Jun Pyo sợ cô mệt nên đã làm hẳn cho cô 1 cái phòng riêng . Anh muốn xây nguyên 1 căn nhà kế bên bệnh viện nhưng cô không chịu . Cô dọa anh , nếu mà không làm theo ý cô sẽ bị cô cắt đứt liên lạc 1 tháng . Anh sợ quá nên cũng đành chiều theo cô .
" ồ đã mang đến rồi sao , sớm thật . không biết là tin tốt hay tin xấu nữa " cô thầm nghĩ rồi bứoc lại phía chiếc bàn , nơi để tập hồ sơ đó . Mùi gỗ của chiếc bàn thơm phảng phát . Căn phòng này màu hồng . Có đủ mọi thứ , toàn là hàng hiệu do chính tay anh đã tự đi mua và sai kiến trúc sư nổi tiếng nhất thiết kế cho cô . Ngừoi vào phòng sẽ tửong đây là 1 phòng của ngừoi giàu có chứ không phải của 1 bác sĩ . Nào là ghế Sofa , tivi , tủ lạnh , 1 tủ đựng tập tài liệu bệnh nhân .....
cô cầm tập hồ sơ rồi ngồi xuống , mở ra đọc tất cả . Cô bàng hoàng quay ra phía ngoài cửa sổ , nơi hàng cây đang rung rinh trc' gió , cái nhìn thật xa xăm . Nứoc mắt lăn nhẹ trên má rồi rớt xuống cằm....
- Bác sĩ thực tập Jan Di này , cô đã đến rồi sao ? đã coi tài liệu chưa ? Bác sĩ choi
Cô lau vội nứoc mắt , những giọt nứoc mắt ngốc ngếch của mình. Cô quay lại nhìn vị bác sĩ trẻ kia ,mỉm cừoi rồi đặt tập hồ sơ xg' bàn .
- Dea , em đã coi rồi ạ . c.ơn sunbae nhiều
-tôi với cô là cùng bệnh viện , chẳng qua là do tôi tốt nghiệp trứoc cô thôi , tuổi tác thì có hơn nhau là bao nhiêu đâu . Hãy gọi tôi là Min Jung
- Vâng thưa sinbae .... à...không ...anh Min Jung
- Jan Di này , tình trạng của cô có vẻ càng ngày càng tệ , tôi nghĩ cô nên cho mọi ngừoi biết thì hay hơn
- êh ? sao cơ . cho mọi ngừoi biết ư ?
- Đúng thế , để mọi ngừoi có thể giúp đỡ cô . giữ bí mật mãi cũng không đc . Bí mật thì sẽ có thể bị bật mí , với 1 tập đòan lớn như shinhwa rồi cả F4 còn lại . chuyện họ biết chỉ là vấn đề thời gian thôi .
-Anh Min Jung này , trc' khi anh biết mọi chuyện thì anh đã hứa sẽ giữ bí mật cho em đúng không ? còn chuyện mọi ngừoi biết hay không biết thì cứ để đó , em sợ họ sẽ bị sock .... anh đã hứa rồi thì hãy hứa cho trót
- Jan Di àh , nếu như chuyện gì có thể giúp đc thì hãy nói cho tôi biết . Tôi sẽ giúp cô
- Anh giữ bí mật là đang giúp em rồi sunbae à . thật lòng mà nói , em còn sock nặng trc' khi biết tin này nữa ...em sợ mọi ngừoi sẽ chịu không nổi đâu .
-Cô ngang quá đấy Jan Di ! mọi chuyện cô làm tôi đều ủng hộ cô nhưng cứ âm thầm như vậy là không tốt đâu
-VÂng , c.ơn anh đã q.tâm đến em
Choi Min Jung là 1 thực tập như Jan Di nhưng học rất giỏi nên anh đã sớm làm bác sĩ . Anh lúc nào cũng quan tâm Jan Di 1 cách chu đáo , tận tình . Anh thầm thích Jan Di nhưng anh không thể nào nói ra đc . Nhờ anh , cách đây 2 tháng , Jan Di đã biết bệnh tình của mình .
*****Quá khứ*****
Đó là ngày ở bệnh viện tổ chức 1 cuộc hội thảo . Jan Di ngồi cạnh Min Jung . Đang say sưa nge thuyết trình , cảm thấy trời đất tự nhiên tối sầm lại . Jan Di nắm lấy tay Min Jung khẽ lay tay anh
- sunbae à , sao trời đất lại tối thế ? cô run rẩy hỏi
-Tối ư ? anh ngạc nhiên rồi giơ tay ra trc' mặt Jan Di vẫy vẫy hỏi cô : thấy gì k ?
- Thấy gì ư , bộ có gì sao , Sunbae ?
-Jan Di à , cô có vẻ xanh xao lắm , sau buổi thuyết trình chúng ta sẽ xem xét bệnh tình
-Vâng ! cô ngoan ngoãn nge theo
Buổi thuyết trình kết thúc , anh đưa cô đến phòng của mỉnh . Bắt đầu anh nhìn cô , nhìn cô như là đang nhìn 1 cái gì đó , thật khó nói .Anh bắt đầu khám tổng quát mọi thứ .
2 hôm sau , anh đọc tờ giấy bệnh án . Anh đớ ngừoi , phải đi kiểm chứng lại anh mới tin là mình không bị hoa mắt . Anh không muốn Jan Di thấy nên đã cố tình không nhắc cho cô biết . Cô vẫn hơi thắc mắc nên đã đến hỏi anh . Vào 1 ngày anh đến muộn , cô đến bên bàn , thấy tập hồ sơ có tên mìh , cô cầm lên đọc . Tờ giấy rớt xg' cũng là lúc Min Jung đền phòng làm việc . Anh thấy cô đứng đó như trời chồng . Mọi thứ xung quanh quay cuồng qá , cô ngã gục xuống . anh hiểu rằng cô đã đọc đc và biết tất cả . anh đưa cô trở lại phòng của mình rồi cố trấn an cô . kể từ đó , chuyện gì cô cũng tâm sự cho anh nge . từ chuyện nhà rồi gia đình đến tình cảm của mình . Cô coi anh như 1 ngừoi thân thiết trong gia đình
****** kết thúc quá khứ **********
Những gì cô lo lắng quả là đã xảy ra thật . Ji Hoo đừng ngoài cửa , anh đã nge thấy tất cả . Tuy là không hiễu cái bí mật đó là gì nhưng nó khiến anh thắc mắc .Đợi cho Min Jung đi ra , anh khẽ nép mình vào để không ai thấy anh đứng đó. Min Jung đã đi đc 1 đoạn khá xa .anh quay lưng buớc vào . Thấy Jan Di ngồi đó , tay cầm 1 tập hồ sơ của bệnh nhân nào đó . Anh tò mò nhìn rồi hỏi :
- Bác sĩ Geum , cô đền bệnh viện sớm vậy sao ?
-Sun....Sunbae ? anh làm gì ở đây sớm thế ?
-chẳng là h.nay bệnh viện có 1 cuộc họp về 1 số máy móc sắp đc mang vào bệnh viện nên anh phải đến sớm chu6ản bị mọi thứ chứ ! mà em đang cầm gì thế ?
-Hồ .. hồ sơ của bệnh nhân ạ
-Hồ sơ hay thư tình , thằng Jun Pyo mà biết em có thư tình thì nó sẽ không để cho em yên đâu ! anh giả vờ
-Êh . Sao cơ ? không phải đâu , thư tình gì chứ , hồ sơ thật mà sunbae . sao anh lại hỏi vậy
-Mong là như thế , cho anh xem đc không ?
-Xem ....xem á ! không đc đâu . bệnh án của bệnh nhân phải tuyệt mật . Không tự ý cho ngừoi ngoài biết đc sẽ ảnh hửong đến bệnh viện và ngừoi nhà
-Phải Jan Di k vậy . Sắp làm bác sĩ rồi nên chảnh với anh à
-không , không phải đâu ! cô chống chế
-Thôi muộn rồi anh đi đây
Trứoc khi quay đi , anh quay lại nhìn cái thứ đó . Cái điều mà cô lo sợ thực sự sắp xảy đến irồ . Cầm nó mà tay cô cứ run bần bật . Ngừoi thì toát mồ hôi hột .
Anh buớc đi .NHìn Jan Di cứ bất an thế nào đó khi anh hỏi về nó khiến anh lại càng tò mò hơn . Jan Di cứ thấp thỏm rồi chuyển sang sợ hãi làm anh càng muốn biết hơn . Đã về phòng rồi mà anh vẫn không quên đc hình ảnh Jan Di tái xanh mặt khi thấy anh . Ngồi làm việc mà sao mọi thứ không thể tập trung đc . Anh quyết làm cho ra lẽ vụ này . Anh nhấc máy gọi cho bác sĩ Yoon . Cô chính là cô y tá đã gjúp ông của anh những năm ông làm bác sĩ . Bác sĩ Yoon biết Ji Hoo nghĩ gì và biết Ji Hoo qan tâm Jan Di thế nào . Mỗi khi có chuyện gì liên qan đến Jan Di là cô đều giúp đỡ anh hết mình . Yoon cũng coi trọng Jan Di kể từ hi biết chuyện giữa cô và cậu chủ tập đòan shinhwa và chuyên của ông Ji Hoo nữa .
-Yoseo ! giọng nói phía bên kia vang lên
-Cô yoon à . cô đang ở đâu thế ? có thể giúp cháu 1 chuyện không ?
-Cô đang ở bệnh viện , có chuyện gì sao ?
-Về Jan Di , cháu muốn làm rõ một chuyện
-Đc thôi nhug là thế nào ?
-LÀ như thế này .................
bây giờ là 11h30 Jan Di chuẩn bị nghỉ trưa . Cô đang sắp xếp lại bàn làm việc và 1 số thứ . Loa ở phòng trực vang lên
" Bác sĩ thục tập Geum Jan Di về phòng trực gấp có người cần gập . Xin mời bác sĩ thực tập Jan Di về phòng trực "
cô lao ra cửa quên mất việc mình đang làm . cô không biết rằng anh đứng đó . Anh nhìn cô thật mờ ảo . Anh buớc vào phòng . tiến lại gần chỗ bàn hơn . anh cầm hồ sơ ở trên bàn . Anh có hơi ngạc nhiên . Anh khẽ kéo tờ giấy trắng ở trong ra . Anh bàng hoàng , thật là không thể tin vào mắt mình nữa . Nhanh chân quay ra cửa
về phần Jan Di ,khi quay bứoc trở lại phòng mình , cô cứ suy nghĩ mãi ." tại sao cô Yoon gọi mình lên chỉ để chúc mừng thôi thật là kì lạ ! có vẻ như đang muốn nói gì đó với mình thì phải " .Mở cửa phòng , tiến vào bàn , cô giật mình rồi chuyển sang hốt hoảng đếno sợ hãi . " Cạch " tiếng cửa mở . " thì ra là Ji Hoo " cô thở phào nhẹ nhõm . Trên gưong mặt cẫn còn lấm tấm mồ hôi đọng lại . Cô vẫn đang tìm kiếm nó , cái thứ quan trọng - bí mật của cô .
-Em đang tìm gì à ? Ji Hoo hỏi
-Cái tấp hồ sơ lúc sáng mất rồi . rõ ràng là em mới để nó ỡ đây mà ! vừa nói cô vừa lấy tay chỉ xg' bàn
-Tập hồ sơ của bệnh nhân ư ? anh nghiêm nghị
-Vâng , tập hồ sơ đó cực kì quan trọng
-Có phải của bệnh nhân Geum Jan Di không ?
-Êh ...sao ... cơ ? cô giả vờ
-em còn giả vờ đc ư ? chuyện này là sao ? đây là lí do em từ chối Jun Pyo sao ? .
Ji Hoo ném tập hồ sơ xg' bàn . Ánh mắt nhìn cô hình viên đạn , chờ đôi 1 câu trả lời hợp lí từ Jan Di cho dù anh biết rằng đó là lời nói dối . Cô nhanh tay chụp lấy nó , ôm hồ sơ trong tay . Cô nhìn anh . Trông anh thật đáng sợ . Cô sợ hãi , xg' giọng , ánh mắt đuợm buồn cùng với nụ cừoi buồn :
-sunbae , biết rồi sao ?
-Bí mật là đây ư , đây là bí mật em muốn không cho mọi nguời biết sao ?
-Sunbae ,em xin anh .Anh đừng nói cho mọi ngừoi biết nhất là Jun Pyo ! cô nhìn anh với vẻ mặt cầu xin
-Ngoài anh , em còn ai biết không ? anh giả vờ
-Cả bác sĩ Min Jung nữa - chính anh ấy đã khám cho em . anh ấy đã hứa giữ bí mật cho em rồi
-Em nghĩ thằng Jun Pyo sẽ bỏ qua chuyện này cho Min Jung nếu như nó biết sao ? em thật ngốc đấy Jan Di
-Em xin anh , xin đừng làm em phải suy nghĩ nhiều . Em muốn tự mình sẽ lo chuyện này .Anh hãy ủng hộ em chứ đừng làm em lo lắng thêm
-em ... em thật cố chấp . Em với Jun Pyo thật không biết phải nói sao
-Em không cố chấp thì không phải là em nữa rồi . Em là cỏ mà , anh không nhớ sao ? kiên cừong đến lạ thừong . Chính anh cũng nói thế mà ! cô cừoi
Anh ôm cô vào lòg mình , khẽ đặt lên trán cô 1 nụ hôn nhẹ .1 nụ hôn an ủi . Cô khóc , khóc trong vòng tay anh . Điều cô lo sợ đã thành hiện thực , Ji Hoo biết thì việc Jun Pyo và mọi ngừoi biết sẽ đc rút ngắn lại thôi .
" Ông trời à , sao ông lại bất công như thế ? bao nhiêu sóng gió rồi bão tố giữa tình yêu của họ . sao ông lại có thể đày đọa 1 cô gái yếu đuối và nhỏ bé như vậy chứ ? ông quả thật là nhẫn tâm !! " Ji Hoo nghĩ
***** tập đòan shinhwa
JUn Pyo xoắn tay áo lên , nhìn vào đồng hồ . Anh đứng dậy , chồng hồ sơ lên rồi bứoc ra cửa . Anh gặp trửong phòng Jung , ngừoi mà trc' đây hay đi theo mẹ ma nữ - cũng là ngừoi đã tiếp tay cho mẹ ma nữ chia rẽ t.y của anh với Jan Di rồi tiếp tay giúp anh với Jan Di hồi ở bên Ma-cau. Trửong phòng Jung nhìn anh rồi hỏi :
-thiếu gia , cậu đi đâu thế
-Tôi có chuyện , bây giờ là bữa trưa nên tôi ra ngoài 1 tý lát nưa4 sẽ về lại công ty
-Chiều nay có cuộc họp , không thể hủy đc đâu . Cậu nhớ về sớm đấy ! ông với theo trong khi Jun Pyo chạy ra gara để xe
Trửong phòng Jung biết Jun Pyo đi đâu , anh đến đưa Jan Di đi ăn trưa . Từ ngày có JAn Di ,anh thay đổi hẳn . NHờ có Jan Di mà Jun Pyo đã bớt lạnh lùng và tàn nhẫn hơn . cô đã thay đổi đc cả mẹ Ma nữ . Cô quả thật là 1 con ngừoi ấm áp . Chính ông đã nhận xét như vậy ...
trên đừong đến bệnh viện , anh không sao che đc niềm vui của mình enh muốn làm Jan Di bất ngờ và xin lỗi cô về vụ tối hôm qua. Anh cừoi suốt đoạn đừong đi với mọi ngừoi như 1 tên điên vậy . Đến gara xe , anh thấy bóng ngừoi quen thuộc . " anh kia nhỉ ? hình như là ..Khỉ .. Khỉ ,cô ta làm gì ở đây " anh tự nhủ . Anh nhanh chân chạy đến bên cô , đập vào vai cô mỉm cừoi :
-Yah , côđến bệnh viện làm gì gì vậy . Muốn biến nơi làm việc của Jan Di thành sở thú à ?
-tôi đến hẹn ăn trưa với Ji ....à không đến khám bệnh ! Cô biết mình lỡ lời nên đã chuyển hứong
-Cô nói gì mà Ji , Ji nào thế ? anh ngơ ngác
-khám bệnh rồi ăn trưa với bác sĩ Ji của tôi đc không ? cô chống chế
-Ji à , hình như trong bệnh viện này làm gì có ai tên Ji nhỉ ? à có thằng Ji Hoo . Đúng rồi chỉ có Ji hoo thôi ! Anh chợt nhận ra . Đúng là ngốc thừong cuyên mà lâu lâu mới thông minh đc 1 chút
-Anh muốn vệ sĩ của tôi dạy cho anh 1 bài học à
-Không muốn nhưng cô đến đây bằng gì thế ?
-Vệ sĩ đưa tôi đến nhưng họ về rồi , lát tôi sẽ đi taxi về sau . anh khỏi lo ! đi mà lo chi Jan di àh của anh đó ! cô chọc anh
-Aishhhh , nể mặt cô là bạn của bạn gái tôi nên tôi sẽ bỏ qua cho cô . Đã đến đây rồi thì chúng ta cùng đi chung đi , còn cái bệnh gì của cô đó thì để mốt khám .
-Cũng đc ! JeaKyung vui vẻ đáp
Họ cùng nhau đến phòng của Jan Di trứoc vì Jun Pyo cứ đòi đến đó trứoc rồi mới snag gọi Ji Hoo . Jeakyung cũng đồng ý vì không muốn Jun Pyo nghi ngờ gì giữa mình và Ji Hoo. Cô kéo tay anh đi trong bệnh viện . Đến phòng của Jan Di , cánh cửa mở ra , chỉ đủ để thấy ngừoi bên trong đang làm gì chứ không nge thấy họ đang nói gì . Cô thấy hết rồi . tất cả , những gì không nên thấy thì cô đã thấy . Tim thắt lại , thật là đau lòng . Jun Pyo muốn chạy vào dạy dỗ thằng Ji Hoo 1 bài học vì dám lợi dụng bạn gái mình nhưng bị Jeakyung ngăn lại . 1 lần nữa cô lôi anh đi khỏi chỗ này . Trong thang máy , anh mới chợt nhận ra là Jeakyung đang khóc. Tữ nãy đến giờ mải bực mình Ji Hoo nên anh không để ý đến JEakyung . Vào thang máy rồi mới nhớ là Jeakyung đi với mình anh mới quay sang nhìn cô .
-Khóc như vậy là xấu lắm đó ! cô đừng khóc nữa . Jun Pyo cố giỗ Jeakyung
- Không phải ..chỉ là có hạt bụi bay vào mắt tôi thôi ! cô chùi vội giọt nứoc mắt vừa rơi xuống đi rồi gựong cừoi
-Jun Pyo này , ngày hôm nay chúng ta chưa gặp nhau phải không ? cô quay sang nhìn anh
- Ý cô là ....? Jun Pyo ngơ ngác
-đúng vậy , chúng ta chưa gặp nhau , không thấy gì hết và anh cũng đừng suy nghĩ gì . cô trấn an Jun Pyo
-Như vậy mà coi không có gì sao ? anh gắt lên
-Anh giúp tôi 1 lần này đi ? đc k ?
-tại sao phải giúp , giúp vì cái gì chứ ?
-Vì tôi , vì anh và họ
- thôi ... cũng đc ! Anh ngập ngừng , đắn đo
Gara để xe :
-Cô về không tôi đưa cô về ?
-tôi sẽ đi taxi về đc , cám ơn anh
Cô nhanh chân bứoc đi để Jun Pyo không nói thêm đc gì nữa . Bứoc đi , cô nói với Jun Pyo là không suy nghĩ nhưng cô đang suy nghĩ . Suy nghĩ rất nhiều " Jan Di vẫn là 1 khoảng trống to lớn trong trái tim của anh sao Ji Hoo , thực sự là anh vẫn chưa qên đc sao "
trên đừong về công ty , anh suy nghĩ rất nhiều . " Jan Di à , có chuyện gì giữa em và Ji Hoo sao . Nói không suy nghĩ nhưng anh suy nghĩ rất nhiều . Chuyện này mà bỏ qua đc sao ? không đời nào " Anh nhấc đt lên gọi cho Wobin :
-yoseo , Wobin àh , giúp mình 1 chuyện
-chuyện gì mà phải nhờ đến mình thế ?
-Cậu giúp mình điều tra xem Jan Di có chuyện gì nhé .cậu thấy rồi đấy , dạo này cô ấy lạ lắm .
-Sao cậu không nhờ ngừoi của mình điều tra , bệnh viện đó là của cậu mà . Suốt ngày cứ nhắc đến Jan Di là cậu quên hết mọi thứ ! Wobin cừoi
-Ngừoi của mình thì lộ liễu qá , thể nào cô ấy cũng sẽ biết thôi nên mình mới nhờ cậu
-Ok , đc thôi . Mình sẽ giúp cậu nhưng cậu cũng phãi trả công cho mình đấy
-Aishhhhhh , cái thằng này , bạn bè nhờ tí việc mà đòi hỏi cả công nữa ! thế cậu muốn gì
-Bây giờ mình chưa nghĩ ra , khi nào nghĩ ra đc mình sẽ nói cho cậu biết Ok ?
-Đc ! tạm biệt cậu mình đi làm
-Bye bye
Anh trở lại công ty khiến trửong phòng Jung khá ngạc nhiên . Mới đi mà đã về thì không phải là tính cách của Jun Pyo . Ông vào phòng . Thấy Ông Jun Pyo buột miệng
- Trửong phòng Jung này , sau 4 năm xa cách liệu con ngừoi ta có thay đổi tình cảm không ?
-cái đó còn tùy vào môi trừong xung quanh ngừoi đó tiếp xúc hằng ngày . 1 số ngừoi sẽ thay đổi , số còn lại sẽ là không thay đổi ! ông ngạc nhiên khi Jun Pyo hỏi như vậy nhưng ông cũng lờ mờ đoán ra là có liên quan đến cô gái có sức ảnh hửong lớn với Jun Pyo
NGe trửong phòng Jun Pyo nói thế , anh cũng thấy có lý . Nó làm anh khó chịu suốt cả buổi chiều , không tập trung đc công việc gì hết . CẢ buổi chiều anh hầu như không làm gì . Anh quyết định sẽ gặp Jan Di và tối nay .
------------becotinue.....
---Min Sun couple h.p nhẹ nhàng nhưng không dễ dàng tình yêu đích thực là biết vươn lên Geum Jan Di và Goo Jun Pyo
Hana tẳng - Mina tẳng
Minsun tửng
Chap 3
hôm nay là 1 ngày đẹp trời . NHững ánh nắng đầu tiên của ngày mới mải chiếu thẳng vào mặt cô qua khe cửa sổ . Những giọt sưong còn đọng lại trên lá non xanh kia . Cô bứoc xuống giừong , vẻ mặt mệt mỏi . Hôm qua , buổi tiệc kết thúc khá muộn rồi lúc về cô lại phải cãi nhau với Jun Pyo 1 nữa . Cô giận anh , đơn giản chỉ vì anh vẫn ngang bứong . Sáng nay là ngày cô lấy tập hồ sơ bệnh án của mình. vào toa-let làm vệ sinh . thay quần áo rồi cô bứoc ra đừong . trên đừong ra xe bus như mọi ngày , cô cảm thấy hôm nay đừong phố thật náo nhiệt , ồn ào nhưng bình yên . Jun Pyo muốn 1 tài xế riêng để chở cô đi làm nhưng cô không chịu . cô sợ mọi ngừoi ở bệnh viện nghĩ cô là ngừoi đào mỏ .
Bệnh viện shinhwa ,cô mở cửa bứoc vào trong phòng làm việc của mình . 1 thực tập viên như cô mà cũng có phòng làm việc thì quả là chuyện đáng nói . Jun Pyo sợ cô mệt nên đã làm hẳn cho cô 1 cái phòng riêng . Anh muốn xây nguyên 1 căn nhà kế bên bệnh viện nhưng cô không chịu . Cô dọa anh , nếu mà không làm theo ý cô sẽ bị cô cắt đứt liên lạc 1 tháng . Anh sợ quá nên cũng đành chiều theo cô .
" ồ đã mang đến rồi sao , sớm thật . không biết là tin tốt hay tin xấu nữa " cô thầm nghĩ rồi bứoc lại phía chiếc bàn , nơi để tập hồ sơ đó . Mùi gỗ của chiếc bàn thơm phảng phát . Căn phòng này màu hồng . Có đủ mọi thứ , toàn là hàng hiệu do chính tay anh đã tự đi mua và sai kiến trúc sư nổi tiếng nhất thiết kế cho cô . Ngừoi vào phòng sẽ tửong đây là 1 phòng của ngừoi giàu có chứ không phải của 1 bác sĩ . Nào là ghế Sofa , tivi , tủ lạnh , 1 tủ đựng tập tài liệu bệnh nhân .....
cô cầm tập hồ sơ rồi ngồi xuống , mở ra đọc tất cả . Cô bàng hoàng quay ra phía ngoài cửa sổ , nơi hàng cây đang rung rinh trc' gió , cái nhìn thật xa xăm . Nứoc mắt lăn nhẹ trên má rồi rớt xuống cằm....
- Bác sĩ thực tập Jan Di này , cô đã đến rồi sao ? đã coi tài liệu chưa ? Bác sĩ choi
Cô lau vội nứoc mắt , những giọt nứoc mắt ngốc ngếch của mình. Cô quay lại nhìn vị bác sĩ trẻ kia ,mỉm cừoi rồi đặt tập hồ sơ xg' bàn .
- Dea , em đã coi rồi ạ . c.ơn sunbae nhiều
-tôi với cô là cùng bệnh viện , chẳng qua là do tôi tốt nghiệp trứoc cô thôi , tuổi tác thì có hơn nhau là bao nhiêu đâu . Hãy gọi tôi là Min Jung
- Vâng thưa sinbae .... à...không ...anh Min Jung
- Jan Di này , tình trạng của cô có vẻ càng ngày càng tệ , tôi nghĩ cô nên cho mọi ngừoi biết thì hay hơn
- êh ? sao cơ . cho mọi ngừoi biết ư ?
- Đúng thế , để mọi ngừoi có thể giúp đỡ cô . giữ bí mật mãi cũng không đc . Bí mật thì sẽ có thể bị bật mí , với 1 tập đòan lớn như shinhwa rồi cả F4 còn lại . chuyện họ biết chỉ là vấn đề thời gian thôi .
-Anh Min Jung này , trc' khi anh biết mọi chuyện thì anh đã hứa sẽ giữ bí mật cho em đúng không ? còn chuyện mọi ngừoi biết hay không biết thì cứ để đó , em sợ họ sẽ bị sock .... anh đã hứa rồi thì hãy hứa cho trót
- Jan Di àh , nếu như chuyện gì có thể giúp đc thì hãy nói cho tôi biết . Tôi sẽ giúp cô
- Anh giữ bí mật là đang giúp em rồi sunbae à . thật lòng mà nói , em còn sock nặng trc' khi biết tin này nữa ...em sợ mọi ngừoi sẽ chịu không nổi đâu .
-Cô ngang quá đấy Jan Di ! mọi chuyện cô làm tôi đều ủng hộ cô nhưng cứ âm thầm như vậy là không tốt đâu
-VÂng , c.ơn anh đã q.tâm đến em
Choi Min Jung là 1 thực tập như Jan Di nhưng học rất giỏi nên anh đã sớm làm bác sĩ . Anh lúc nào cũng quan tâm Jan Di 1 cách chu đáo , tận tình . Anh thầm thích Jan Di nhưng anh không thể nào nói ra đc . Nhờ anh , cách đây 2 tháng , Jan Di đã biết bệnh tình của mình .
*****Quá khứ*****
Đó là ngày ở bệnh viện tổ chức 1 cuộc hội thảo . Jan Di ngồi cạnh Min Jung . Đang say sưa nge thuyết trình , cảm thấy trời đất tự nhiên tối sầm lại . Jan Di nắm lấy tay Min Jung khẽ lay tay anh
- sunbae à , sao trời đất lại tối thế ? cô run rẩy hỏi
-Tối ư ? anh ngạc nhiên rồi giơ tay ra trc' mặt Jan Di vẫy vẫy hỏi cô : thấy gì k ?
- Thấy gì ư , bộ có gì sao , Sunbae ?
-Jan Di à , cô có vẻ xanh xao lắm , sau buổi thuyết trình chúng ta sẽ xem xét bệnh tình
-Vâng ! cô ngoan ngoãn nge theo
Buổi thuyết trình kết thúc , anh đưa cô đến phòng của mỉnh . Bắt đầu anh nhìn cô , nhìn cô như là đang nhìn 1 cái gì đó , thật khó nói .Anh bắt đầu khám tổng quát mọi thứ .
2 hôm sau , anh đọc tờ giấy bệnh án . Anh đớ ngừoi , phải đi kiểm chứng lại anh mới tin là mình không bị hoa mắt . Anh không muốn Jan Di thấy nên đã cố tình không nhắc cho cô biết . Cô vẫn hơi thắc mắc nên đã đến hỏi anh . Vào 1 ngày anh đến muộn , cô đến bên bàn , thấy tập hồ sơ có tên mìh , cô cầm lên đọc . Tờ giấy rớt xg' cũng là lúc Min Jung đền phòng làm việc . Anh thấy cô đứng đó như trời chồng . Mọi thứ xung quanh quay cuồng qá , cô ngã gục xuống . anh hiểu rằng cô đã đọc đc và biết tất cả . anh đưa cô trở lại phòng của mình rồi cố trấn an cô . kể từ đó , chuyện gì cô cũng tâm sự cho anh nge . từ chuyện nhà rồi gia đình đến tình cảm của mình . Cô coi anh như 1 ngừoi thân thiết trong gia đình
****** kết thúc quá khứ **********
Những gì cô lo lắng quả là đã xảy ra thật . Ji Hoo đừng ngoài cửa , anh đã nge thấy tất cả . Tuy là không hiễu cái bí mật đó là gì nhưng nó khiến anh thắc mắc .Đợi cho Min Jung đi ra , anh khẽ nép mình vào để không ai thấy anh đứng đó. Min Jung đã đi đc 1 đoạn khá xa .anh quay lưng buớc vào . Thấy Jan Di ngồi đó , tay cầm 1 tập hồ sơ của bệnh nhân nào đó . Anh tò mò nhìn rồi hỏi :
- Bác sĩ Geum , cô đền bệnh viện sớm vậy sao ?
-Sun....Sunbae ? anh làm gì ở đây sớm thế ?
-chẳng là h.nay bệnh viện có 1 cuộc họp về 1 số máy móc sắp đc mang vào bệnh viện nên anh phải đến sớm chu6ản bị mọi thứ chứ ! mà em đang cầm gì thế ?
-Hồ .. hồ sơ của bệnh nhân ạ
-Hồ sơ hay thư tình , thằng Jun Pyo mà biết em có thư tình thì nó sẽ không để cho em yên đâu ! anh giả vờ
-Êh . Sao cơ ? không phải đâu , thư tình gì chứ , hồ sơ thật mà sunbae . sao anh lại hỏi vậy
-Mong là như thế , cho anh xem đc không ?
-Xem ....xem á ! không đc đâu . bệnh án của bệnh nhân phải tuyệt mật . Không tự ý cho ngừoi ngoài biết đc sẽ ảnh hửong đến bệnh viện và ngừoi nhà
-Phải Jan Di k vậy . Sắp làm bác sĩ rồi nên chảnh với anh à
-không , không phải đâu ! cô chống chế
-Thôi muộn rồi anh đi đây
Trứoc khi quay đi , anh quay lại nhìn cái thứ đó . Cái điều mà cô lo sợ thực sự sắp xảy đến irồ . Cầm nó mà tay cô cứ run bần bật . Ngừoi thì toát mồ hôi hột .
Anh buớc đi .NHìn Jan Di cứ bất an thế nào đó khi anh hỏi về nó khiến anh lại càng tò mò hơn . Jan Di cứ thấp thỏm rồi chuyển sang sợ hãi làm anh càng muốn biết hơn . Đã về phòng rồi mà anh vẫn không quên đc hình ảnh Jan Di tái xanh mặt khi thấy anh . Ngồi làm việc mà sao mọi thứ không thể tập trung đc . Anh quyết làm cho ra lẽ vụ này . Anh nhấc máy gọi cho bác sĩ Yoon . Cô chính là cô y tá đã gjúp ông của anh những năm ông làm bác sĩ . Bác sĩ Yoon biết Ji Hoo nghĩ gì và biết Ji Hoo qan tâm Jan Di thế nào . Mỗi khi có chuyện gì liên qan đến Jan Di là cô đều giúp đỡ anh hết mình . Yoon cũng coi trọng Jan Di kể từ hi biết chuyện giữa cô và cậu chủ tập đòan shinhwa và chuyên của ông Ji Hoo nữa .
-Yoseo ! giọng nói phía bên kia vang lên
-Cô yoon à . cô đang ở đâu thế ? có thể giúp cháu 1 chuyện không ?
-Cô đang ở bệnh viện , có chuyện gì sao ?
-Về Jan Di , cháu muốn làm rõ một chuyện
-Đc thôi nhug là thế nào ?
-LÀ như thế này .................
bây giờ là 11h30 Jan Di chuẩn bị nghỉ trưa . Cô đang sắp xếp lại bàn làm việc và 1 số thứ . Loa ở phòng trực vang lên
" Bác sĩ thục tập Geum Jan Di về phòng trực gấp có người cần gập . Xin mời bác sĩ thực tập Jan Di về phòng trực "
cô lao ra cửa quên mất việc mình đang làm . cô không biết rằng anh đứng đó . Anh nhìn cô thật mờ ảo . Anh buớc vào phòng . tiến lại gần chỗ bàn hơn . anh cầm hồ sơ ở trên bàn . Anh có hơi ngạc nhiên . Anh khẽ kéo tờ giấy trắng ở trong ra . Anh bàng hoàng , thật là không thể tin vào mắt mình nữa . Nhanh chân quay ra cửa
về phần Jan Di ,khi quay bứoc trở lại phòng mình , cô cứ suy nghĩ mãi ." tại sao cô Yoon gọi mình lên chỉ để chúc mừng thôi thật là kì lạ ! có vẻ như đang muốn nói gì đó với mình thì phải " .Mở cửa phòng , tiến vào bàn , cô giật mình rồi chuyển sang hốt hoảng đếno sợ hãi . " Cạch " tiếng cửa mở . " thì ra là Ji Hoo " cô thở phào nhẹ nhõm . Trên gưong mặt cẫn còn lấm tấm mồ hôi đọng lại . Cô vẫn đang tìm kiếm nó , cái thứ quan trọng - bí mật của cô .
-Em đang tìm gì à ? Ji Hoo hỏi
-Cái tấp hồ sơ lúc sáng mất rồi . rõ ràng là em mới để nó ỡ đây mà ! vừa nói cô vừa lấy tay chỉ xg' bàn
-Tập hồ sơ của bệnh nhân ư ? anh nghiêm nghị
-Vâng , tập hồ sơ đó cực kì quan trọng
-Có phải của bệnh nhân Geum Jan Di không ?
-Êh ...sao ... cơ ? cô giả vờ
-em còn giả vờ đc ư ? chuyện này là sao ? đây là lí do em từ chối Jun Pyo sao ? .
Ji Hoo ném tập hồ sơ xg' bàn . Ánh mắt nhìn cô hình viên đạn , chờ đôi 1 câu trả lời hợp lí từ Jan Di cho dù anh biết rằng đó là lời nói dối . Cô nhanh tay chụp lấy nó , ôm hồ sơ trong tay . Cô nhìn anh . Trông anh thật đáng sợ . Cô sợ hãi , xg' giọng , ánh mắt đuợm buồn cùng với nụ cừoi buồn :
-sunbae , biết rồi sao ?
-Bí mật là đây ư , đây là bí mật em muốn không cho mọi nguời biết sao ?
-Sunbae ,em xin anh .Anh đừng nói cho mọi ngừoi biết nhất là Jun Pyo ! cô nhìn anh với vẻ mặt cầu xin
-Ngoài anh , em còn ai biết không ? anh giả vờ
-Cả bác sĩ Min Jung nữa - chính anh ấy đã khám cho em . anh ấy đã hứa giữ bí mật cho em rồi
-Em nghĩ thằng Jun Pyo sẽ bỏ qua chuyện này cho Min Jung nếu như nó biết sao ? em thật ngốc đấy Jan Di
-Em xin anh , xin đừng làm em phải suy nghĩ nhiều . Em muốn tự mình sẽ lo chuyện này .Anh hãy ủng hộ em chứ đừng làm em lo lắng thêm
-em ... em thật cố chấp . Em với Jun Pyo thật không biết phải nói sao
-Em không cố chấp thì không phải là em nữa rồi . Em là cỏ mà , anh không nhớ sao ? kiên cừong đến lạ thừong . Chính anh cũng nói thế mà ! cô cừoi
Anh ôm cô vào lòg mình , khẽ đặt lên trán cô 1 nụ hôn nhẹ .1 nụ hôn an ủi . Cô khóc , khóc trong vòng tay anh . Điều cô lo sợ đã thành hiện thực , Ji Hoo biết thì việc Jun Pyo và mọi ngừoi biết sẽ đc rút ngắn lại thôi .
" Ông trời à , sao ông lại bất công như thế ? bao nhiêu sóng gió rồi bão tố giữa tình yêu của họ . sao ông lại có thể đày đọa 1 cô gái yếu đuối và nhỏ bé như vậy chứ ? ông quả thật là nhẫn tâm !! " Ji Hoo nghĩ
***** tập đòan shinhwa
JUn Pyo xoắn tay áo lên , nhìn vào đồng hồ . Anh đứng dậy , chồng hồ sơ lên rồi bứoc ra cửa . Anh gặp trửong phòng Jung , ngừoi mà trc' đây hay đi theo mẹ ma nữ - cũng là ngừoi đã tiếp tay cho mẹ ma nữ chia rẽ t.y của anh với Jan Di rồi tiếp tay giúp anh với Jan Di hồi ở bên Ma-cau. Trửong phòng Jung nhìn anh rồi hỏi :
-thiếu gia , cậu đi đâu thế
-Tôi có chuyện , bây giờ là bữa trưa nên tôi ra ngoài 1 tý lát nưa4 sẽ về lại công ty
-Chiều nay có cuộc họp , không thể hủy đc đâu . Cậu nhớ về sớm đấy ! ông với theo trong khi Jun Pyo chạy ra gara để xe
Trửong phòng Jung biết Jun Pyo đi đâu , anh đến đưa Jan Di đi ăn trưa . Từ ngày có JAn Di ,anh thay đổi hẳn . NHờ có Jan Di mà Jun Pyo đã bớt lạnh lùng và tàn nhẫn hơn . cô đã thay đổi đc cả mẹ Ma nữ . Cô quả thật là 1 con ngừoi ấm áp . Chính ông đã nhận xét như vậy ...
trên đừong đến bệnh viện , anh không sao che đc niềm vui của mình enh muốn làm Jan Di bất ngờ và xin lỗi cô về vụ tối hôm qua. Anh cừoi suốt đoạn đừong đi với mọi ngừoi như 1 tên điên vậy . Đến gara xe , anh thấy bóng ngừoi quen thuộc . " anh kia nhỉ ? hình như là ..Khỉ .. Khỉ ,cô ta làm gì ở đây " anh tự nhủ . Anh nhanh chân chạy đến bên cô , đập vào vai cô mỉm cừoi :
-Yah , côđến bệnh viện làm gì gì vậy . Muốn biến nơi làm việc của Jan Di thành sở thú à ?
-tôi đến hẹn ăn trưa với Ji ....à không đến khám bệnh ! Cô biết mình lỡ lời nên đã chuyển hứong
-Cô nói gì mà Ji , Ji nào thế ? anh ngơ ngác
-khám bệnh rồi ăn trưa với bác sĩ Ji của tôi đc không ? cô chống chế
-Ji à , hình như trong bệnh viện này làm gì có ai tên Ji nhỉ ? à có thằng Ji Hoo . Đúng rồi chỉ có Ji hoo thôi ! Anh chợt nhận ra . Đúng là ngốc thừong cuyên mà lâu lâu mới thông minh đc 1 chút
-Anh muốn vệ sĩ của tôi dạy cho anh 1 bài học à
-Không muốn nhưng cô đến đây bằng gì thế ?
-Vệ sĩ đưa tôi đến nhưng họ về rồi , lát tôi sẽ đi taxi về sau . anh khỏi lo ! đi mà lo chi Jan di àh của anh đó ! cô chọc anh
-Aishhhh , nể mặt cô là bạn của bạn gái tôi nên tôi sẽ bỏ qua cho cô . Đã đến đây rồi thì chúng ta cùng đi chung đi , còn cái bệnh gì của cô đó thì để mốt khám .
-Cũng đc ! JeaKyung vui vẻ đáp
Họ cùng nhau đến phòng của Jan Di trứoc vì Jun Pyo cứ đòi đến đó trứoc rồi mới snag gọi Ji Hoo . Jeakyung cũng đồng ý vì không muốn Jun Pyo nghi ngờ gì giữa mình và Ji Hoo. Cô kéo tay anh đi trong bệnh viện . Đến phòng của Jan Di , cánh cửa mở ra , chỉ đủ để thấy ngừoi bên trong đang làm gì chứ không nge thấy họ đang nói gì . Cô thấy hết rồi . tất cả , những gì không nên thấy thì cô đã thấy . Tim thắt lại , thật là đau lòng . Jun Pyo muốn chạy vào dạy dỗ thằng Ji Hoo 1 bài học vì dám lợi dụng bạn gái mình nhưng bị Jeakyung ngăn lại . 1 lần nữa cô lôi anh đi khỏi chỗ này . Trong thang máy , anh mới chợt nhận ra là Jeakyung đang khóc. Tữ nãy đến giờ mải bực mình Ji Hoo nên anh không để ý đến JEakyung . Vào thang máy rồi mới nhớ là Jeakyung đi với mình anh mới quay sang nhìn cô .
-Khóc như vậy là xấu lắm đó ! cô đừng khóc nữa . Jun Pyo cố giỗ Jeakyung
- Không phải ..chỉ là có hạt bụi bay vào mắt tôi thôi ! cô chùi vội giọt nứoc mắt vừa rơi xuống đi rồi gựong cừoi
-Jun Pyo này , ngày hôm nay chúng ta chưa gặp nhau phải không ? cô quay sang nhìn anh
- Ý cô là ....? Jun Pyo ngơ ngác
-đúng vậy , chúng ta chưa gặp nhau , không thấy gì hết và anh cũng đừng suy nghĩ gì . cô trấn an Jun Pyo
-Như vậy mà coi không có gì sao ? anh gắt lên
-Anh giúp tôi 1 lần này đi ? đc k ?
-tại sao phải giúp , giúp vì cái gì chứ ?
-Vì tôi , vì anh và họ
- thôi ... cũng đc ! Anh ngập ngừng , đắn đo
Gara để xe :
-Cô về không tôi đưa cô về ?
-tôi sẽ đi taxi về đc , cám ơn anh
Cô nhanh chân bứoc đi để Jun Pyo không nói thêm đc gì nữa . Bứoc đi , cô nói với Jun Pyo là không suy nghĩ nhưng cô đang suy nghĩ . Suy nghĩ rất nhiều " Jan Di vẫn là 1 khoảng trống to lớn trong trái tim của anh sao Ji Hoo , thực sự là anh vẫn chưa qên đc sao "
trên đừong về công ty , anh suy nghĩ rất nhiều . " Jan Di à , có chuyện gì giữa em và Ji Hoo sao . Nói không suy nghĩ nhưng anh suy nghĩ rất nhiều . Chuyện này mà bỏ qua đc sao ? không đời nào " Anh nhấc đt lên gọi cho Wobin :
-yoseo , Wobin àh , giúp mình 1 chuyện
-chuyện gì mà phải nhờ đến mình thế ?
-Cậu giúp mình điều tra xem Jan Di có chuyện gì nhé .cậu thấy rồi đấy , dạo này cô ấy lạ lắm .
-Sao cậu không nhờ ngừoi của mình điều tra , bệnh viện đó là của cậu mà . Suốt ngày cứ nhắc đến Jan Di là cậu quên hết mọi thứ ! Wobin cừoi
-Ngừoi của mình thì lộ liễu qá , thể nào cô ấy cũng sẽ biết thôi nên mình mới nhờ cậu
-Ok , đc thôi . Mình sẽ giúp cậu nhưng cậu cũng phãi trả công cho mình đấy
-Aishhhhhh , cái thằng này , bạn bè nhờ tí việc mà đòi hỏi cả công nữa ! thế cậu muốn gì
-Bây giờ mình chưa nghĩ ra , khi nào nghĩ ra đc mình sẽ nói cho cậu biết Ok ?
-Đc ! tạm biệt cậu mình đi làm
-Bye bye
Anh trở lại công ty khiến trửong phòng Jung khá ngạc nhiên . Mới đi mà đã về thì không phải là tính cách của Jun Pyo . Ông vào phòng . Thấy Ông Jun Pyo buột miệng
- Trửong phòng Jung này , sau 4 năm xa cách liệu con ngừoi ta có thay đổi tình cảm không ?
-cái đó còn tùy vào môi trừong xung quanh ngừoi đó tiếp xúc hằng ngày . 1 số ngừoi sẽ thay đổi , số còn lại sẽ là không thay đổi ! ông ngạc nhiên khi Jun Pyo hỏi như vậy nhưng ông cũng lờ mờ đoán ra là có liên quan đến cô gái có sức ảnh hửong lớn với Jun Pyo
NGe trửong phòng Jun Pyo nói thế , anh cũng thấy có lý . Nó làm anh khó chịu suốt cả buổi chiều , không tập trung đc công việc gì hết . CẢ buổi chiều anh hầu như không làm gì . Anh quyết định sẽ gặp Jan Di và tối nay .
------------becotinue.....
---Min Sun couple h.p nhẹ nhàng nhưng không dễ dàng tình yêu đích thực là biết vươn lên Geum Jan Di và Goo Jun Pyo
Hana tẳng - Mina tẳng
Minsun tửng
Jun Pyo về nhà với tâm trạng khá mệt . Nói là không làm việc nhưng nghĩ đến chuyện hồi trưa là cái đầu anh lại muốn nổ tung lên . Đã lâu lắm rồi , JAn DI chưa hẹn hò với anh . Hôm nay anh muốn đi hẹn hò với cô .
- yoseo ,gì thế Jun Pyo ! Anh có biết là em đang làm việc không ? cô gắt
-7h tối , anh sẽ đến đón em , lâu rồi chúng ta chưa đi hẹn hò . Anh đến mà em không ra thì em chết với anh đấy ! Jun Pyo nói vẫn như cái giọng của 4 năm về trứoc khi hù dọa cô hẹn hò với anh
- Nếu em không ra thì sao ?
- Nếu em không ra thì anh sẽ không về , nghe nói hôm nay trời tuyết , khá lạnh đấy . Ngày mai anh còn phải đi làm nữa
-Anh ... đc rồi !
Anh cúp máy , rồi chui vào phòng tút lại nhan sắc của mình . Trong khi tắm , anh không ngừng húyt sáo . Dừong như anh đã quên mọi bực dọc trong ngừoi sau khi đc Jan Di đồng ý .
7h, Đây là ngôi nhà mà trứoc đây anh đã từng mặt dầy đến đây để xin ngủ cũng là nơi anh biết thế nào là cảm giác của 1 gia đình rồi là nơi lần đầu tiên anh biết tự tay mình làm kimchi . Trứoc khi qua Mĩ du học , anh đã mua lại căn nhà và mời bố mẹ Jan Di trở lại Seoul sống và tiếp tục làm nghề giặt là . Anh muốn cô chuyển đến sống ở khu đô thị xa hoa kia cho thoải mái nhưng cô không chịu . " Đã 7h 5 rồi , sao Jan Di vẫn chưa ra nhỉ " anh nghĩ
- Yah , giặt là , thừong dân Jan Di . Em làm gì lâu thế , hay để anh bắc loa gọi em em mới chịu ra hả ! Anh gắt lên vì sự chờ đợi và cái lạnh
- thôi chết , em quên mất . Em đang nằm trong nhà . Đợi em tý em ra ngay
-Em .... Lẹ lên , anh bực mình lắm rồi đấy
Cô mặc vội chiếc áo lạnh trên ghế rồi chạy vội ra ngòai . Cô biết là anh nói là làm .Cô chạy ra ngoài , anh ngồi đó , trong chiếc xe đen như mọi khi . Cô đến bên cạnh xe , nhìn anh rồi cừoi .
-Xin lỗi anh , em quên mất . Hôm nay có hơi nhiều việc . Em phải chuẩn bị cho buổi lễ kết thúc thời gian thực tập của em ! cô cừoi
-NGày mai anh sẽ cho đóng cửa bệnh viện cho em có thời gian 1 ngày để đi chơi với anh - chúng mình sẽ đi ăn cua ở hockaido
- Anh dám không ? lâu rồi em chưa đánh ai hết đấy
-thôi , lên xe đi , anh chở em đi chơi
Trên xe
-Đi đâu ?
-vô nhà hàng Myselt ăn
-Thôi , ở đó đắt tiền lắm . Em với anh sẽ đến 1 nơi . Cô khẽ mỉm cừoi
*********Hội Chợ Seoul
-Yah , Jan Di - cái nơi này là nơi quái qỉ nào thế
-Chợ ! anh không biết sao
-Chợ á ? nó là như thế nào ?
-Nó là nơi ngừoi ta mua đồ về nhà rồi nấu ăn lên đó
-Từ trc' tới giờ a chỉ ăn đồ siêu thị với ăn nhà hàng thôi ! đây là lần đầu đến đây ! anh nhìn xung quanh
- Vậy thì cứ đi đi rồi biết - vui lắm ! cô kéo tay anh đến cái rạp nơi có những ngừoi đang hát rồi lôi anh đi chơi kháp các gian hàng
******* 2 tiếng sau *******
-Mệt quá , đói nữa ! Anh than
-Ở kia có hàng cá viên chiên kìa , mình ra đí ăn đi
-Lâu rồi chưa ăn , thèm qá - mà lần này em phải trả tiền đấy
-araxo... !!!!!!
2 ngừoi ăn uống , trò chuyện rôm rả làm Jun Pyo quên mất phải nói những gì và hỏi làm sao . Đến lúc về nhà Jan Di , đi đc nửa đừong anh mới nhớ ra " Chết tiệt , mình quên mất . Thôi , có lẽ không phải như những gì mình nghĩ " anh tự an ủi bản thân mình .
lun.babie
18-04-2010, 06:36 PM
Chap 4 : Tên ngốc thứ 3 xuất hiện
tại nhà của WoBin :
Mấy hôm nay , thời tiết thay đổi thất thừong . HÔm thì lạnh quá , hôm thì gió cứ thổi ào ào đến . Ngồi ở trong nhà , Guni lo lắng cho Ji Hoo nhưng không biết phải làm sao . TRc' khi về nứoc ông Han muốn Guni đựoc an tòan , nếu con ông muốn đi đâu thì phải có Wobin bên cạnh . Bây giờ , Guni thật sự rất muốn đến Bệnh viện để mang bữa trưa cho anh nhưng nhất cử nhất động của Guni đều đựoc thông báo lại cho ông biết . Nếu như Guni không nghe theo lời đám vệ sĩ kia hay là WObin thì lập tức đựoc triệu tập về nhà tại Mĩ . Đợi đến khi ngày cứoi gần kề thì mới đựoc quay trở lại Hàn . Lệnh cha khó cãi , nếu không làm đúng cô sẽ phải ở lại Mĩ mà không có ngày hẹn đựoc về Hàn Quốc . Guni đã sửa xọan 1 bữa trưa cho Ji Hoo đàng hoàng nhưng cô không muốn đám vệ sĩ theo cùng vì lí do khá bất tiện . Vì 1 hộp cơm trưa mà mang gần 20 ngừoi vệ sĩ áo đen , mặt hầm hầm như thế chắc không tránh khỏi sự chú ý của mọi ngừoi và đám báo chí . Đã thế , trên thưong trừong cũng có nhiều ngừoi ganh ghét gia đình cô mà cô không biết . Họ mà lỡ ra tay sát hại với cô thì đám vệ sĩ kia khó sống sót và ông Han sẽ lật tung cái nứoc Hàn này lên để kiếm cho bằng đựoc ngừoi đã hại cô . Tiến cũng không đựoc mà lùi cũng không xong . Từ hôm bữa tiệc đến giờ , Guni chưa nói chuyện lại với Wobin . Cô biết anh giận lắm nên không dám lại gần . Từ bé , cô đã rất nghe lời WObin nhưng đến khi gặp Ji Hoo , cô trở nên lạ lùng . SÁng thì chịu khó học hành rồi đến chiều lại kiếm Ji Hoo để JI Hoo dạy violon . Cô không biết là từ khi nào mình đã nảy sinh tình cảm với Ji Hoo nên càng không gặp thì lại càng nhớ . Đến khi mọi chuyện bị phát giác ra thì ông Han muốn cô qua Mĩ du học để cô không quá sa vào vũng lầy . NGày cô đi , âm thầm và lặng lẽ . Phải 1 thời gian không gặp Guni , Wobin mới nhận ra tình cảm anh dành cho cô ngòai sức tửong tựong của mình . Anh quyết tâm thành 1 play boy để đợi cô . TRái tim anh từ đó cũng khép lại . Đợi 1 ngày có ngừoi mở ra , và không ai khác chính là Guni .Ji Hoo cũng biết điều đó .
Công ty xây dựng thuộc tập đòan II Shim . Guni thúc đám vệ sĩ đưa mình đến đây . NGoài đi với Wobin , nếu như không có anh bên cạnh , cô sẽ không đựoc đi đâu hết :
- Wobin , anh giúp Guni đựoc không ? Guni nhìn anh nhẹ giọng
-Có chuyện gì sao ? Anh hỏi cô mà mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đống hồ sơ
-bây giờ trưa rồi , GUni muốn đến bệnh viện mang cơm trưa cho anh Ji Hoo ! vừa nói cô vừa giơ hộp cơm do mình làm .
-Mo ? Han Guni , em nghĩ anh là ai thế . Đừong là 1 chủ tịch của tập đòan II Shim . Mang tiếng là Princess Song lại hộ tống em đến bệnh viện chỉ để đưa 1 hộp cơm cho thằng Ji Hoo thôi sao ? Anh nhìn cô và hộp cơm với 1 ánh mắt nảy lửa.
-Anh và Ji Hoo là bạn thân thì anh phải quan tâm chứ ? cô ngạc nhiên
-Quan tâm , quan tâm nhưng không quá mức như vậy đâu
-Giờ anh có giúp em không ? nếu anh không giúp em sẽ mách với Bác Song đó ! cô khoanh tay , hất mặt lên .
-Thôi dưoc , anh sẽ giúp em lần này . Nể mặt thàng Ji Hoo là bạn thân
Nể thì cũng có nể nhưng anh vẫn sợ ông Song hơn . Ông rất là thưong Guni . Guni muốn gì là ông cũng chiều kể cả phải bắt Wobin đi mua đồ ăn cho cô . " Giữa tình yêu và tình bạn , đựong nhiên sẽ chọn tình bạn rồi nhưng đây là Guni , ngừoi anh yêu thưong và đợi chờ suốt bấy lâu nay . Không lẽ vì 1 hộp cơm mà dạy cho Ji Hoo 1 bài học thì thật là mất mặt và không ra cái thể thống gì nữa . Mất cả hình tựong bấy lâu nay đã gầy dựng nên nữa . Sụp đổ như vậy thì quả thật là không đáng " anh thầm nghĩ !
-Cám ơn anh Wobin . Anh lúc nào cũng là ngừoi anh trai trong lòng Guni cả . Không bao giờ có thể thay đổi đựoc .
" Anh trai , ôi sao cái từ đó nghe nặng nề quá . Mãi mãi chỉ là 1 ngừoi anh trai thôi sao . Anh chỉ đáng là 1 ngừoi anh trai thôi sao " Tim như thắt lại nhưng không muốn ai nhận ra . Anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt ban đầu của mình .
TRên chiếc xe Lotus Elise màu vàng nhẹ kia đưa cô đến bệnh viện . Anh lặng thầm ,im lặng không nói gì phóng đi với tốc độ 240km/h
*** Bệnh viện Shinhwa - Phòng của viện trửong Ji Hoo ***
-Oppa , Em mang cơm đến cho anh đây nè ! Guni hớn hở
-Có phiền không khi em mang đến đây với cái bộ mặt hầm hầm kia ? Anh hỏi khi thấy Wobin theo sau với vẻ mặt khó chịu . Anh cừoi
-Không có gì đâu Oppa Ji Hoo , Wobin Oppa tình nguyện mà ! Cô lấy tay đẩy wobin 1 cái
-Này Wobin oppa , ngồi xuống ăn chung với Ji Hoo Oppa nào ! anh bỡn cợt
-Không đựoc , cái này Guni làm cho anh Ji Hoo . Anh muốn ăn thì tự mà làm lấy .Cô chãnh chọe trả lời
-Em nghĩ anh sẽ ăn thứ cơm hộp này sao ? chỉ có thằng ngốc như Jun Pyo mới khoái những món như vầy thôi ! Anh nói mà cứ nhìn cái hộp cơm của Ji Hoo
-Vậy thì tốt !!!
Guni kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Ji Hoo . Chăm chú nhìn Ji Hoo ăn và không quên mỉm cừoi . Cô nào để ý có ai đó đang nhìn cô và Ji Hoo thật khó chịu . Lâu lâu Ji Hoo ngứoc lên nhìn Wobin thì đều thấy WObin quay mặt đi chỗ khác. có lần thấy Wobin cứ liếc cái hộp cơm khiến anh không khỏi buồn cừoi , dẫn đến sặc mấy tập . Biết Wobin đang kiềm chế lòng mình với Guni , biết là Guni chỉ thần tựong anh nhưng cô không nhận ra . Tuy là miệng thì nhai , mắt thì nhìn Guni rồi lại nhìn hộp cơm thật trìu mến . Tay thì gắp lấy gắp để những miếng ăn trong hộp cơm nhưng cũng không quên bày trò . Anh giả vờ :
-Aja , đau tay quá . Sáng nay anh lỡ tay nên bị dao đâm rồi , bây giờ ăn uống cũng khó khăn thật .
-Đâu , đâu đưa em coi ! Guni chộp vội lấy tay Ji Hoo nhưng anh rụt lại
-Thôi , anh không muốn cho em xem đâu . Em đút cơm cho anh ăn đi
-đựoc , em sẽ giúp anh . Anh "aaaa" đi nào
-Nhưng mà còn hôn phu của em , lỡ nó lao vào đấm cho anh 1 trận thì sao ?
-Guni sẽ bảo vệ anh , anh yên tâm đi ! cô cừoi rồi nhìn wobin
Wobin từ nãy tới giờ im lặng . Anh chỉ muốn nhào đến ăn ngấu ăn nghiến hộp cơm thôi nhưng như thế thì không ra gì hết . Đến nứoc này thì không chịu nổi nữa rồi , hôn phu của bạn mà Ji Hoo làm trò này thì phãi ngăn cãn mới đc . Mới đút cơm cho Ji Hoo đựoc 2 muỗng thì Wobin lấy tay kéo tay Guni lại :
-Cậu muốn ăn thì tự xúc , Guni đã có lòng mang đến đây cho cậu thì hãy biết điều đi . Hôn phu của mình chứ không phải của cậu .
-Thôi đựoc , nếu như cậu muốn thì mình tự ăn .
Đúng là khi yêu ngừoi ta trở nên thật ngốc . Những lời lẽ vừa rồi chứng tỏ Wobin ghen 1 cách trầm trọng . Guni chỉ mải nhìn Ji Hoo nên cũng không nghe gì hết . Ji Hoo mừng thầm trong lòng " vậy là tên ngốc thứ 3 đã xuất hiện . Bây giờ chỉ còn cách dụ nó vô bẫy nữa thôi "
-Guni này , hằng ngày em mang đến cho anh ăn đựoc không ?
-đựoc chứ nếu như anh muốn , em sẽ làm mỗi ngày cho anh
-Nhưng em đến đây 1 mình thì bất tiện quá . Wobin àh, cậu đi với Guni nhé , 1 mình guni đi tớ không yên tâm tẹo nào . Sắp là phu nhân chủ tịch Song rồi , nguy hiển nhiều lắm ! ji Hoo gài
-Anh wobin , giúp Guni nhé . Ba Guni mà biết thì sẽ không cho Guni đi đâu nữa đâu ! cô van nài
-Hằng ngày ? Ji Hoo , cậu đừng đựoc voi đòi tiên , muốn ăn thì ra tiệm ăn ! anh hét lên với tất cả bực dọc trong ngừoi đuợc kìm nén từ nãy tới giờ
-Nếu không có Wobin thì em đừng đến ! anh ra giọng giận dỗi
-Wobin àh , anh wobin . Giúp Guni đi mà ! cô để vẻ mặt cún con
-Thôi đựoc , coi như mình làm phuớc ! nhìn vẻ mặt cún con của Guni thật là không giúp thì không chịu đựoc , cả cá giọng giận dỗi của Ji Hoo nữa .
- ồh , vậy quyết định như thế đi . 2 ngừoi về đi , tôi ăn xong rồi ! Tạm biệt Guni , paiz Wobin ! Anh vẫy tay rồi cúi xuống làm việc . Anh đuổi khéo .
-Tạm biệt anh , Ji Hoo Oppa ! Guni chỉ hội lấy hộp cơm rồi nói đựoc 1 câu đó
Wobin không nói gì , lẳng lặng quay ra . Guni hơn hớn chạy theo anh
******1 tuần trôi qua ********
Vậy là 1 tuần dài đằng đẵng đã trôi qua , ngày nào cũng thế , Wobin lại hộ tống Guni lên đừong đến bệnh viện shinhwa . NHiều khi ghen lắm cơ , nhưng ai đời 1 princess Song lại tranh giành hộp cơm trưa với thằng bạn thân mừoi mấy năm trời . Anh lặng lẽ đến nhìn Ji Joo ăn và vui đùa với Guni rồi lặng lẽ ra về . Guni thì vui vẻ ra mặt khiến anh không nỡ lòng nào phá tan cái niềm vui đó của cô đựoc . Mọi chuyện có lẽ sẽ cứ mãi như thế tiếp diễn theo 1 vòng tròn .....cho đến 1 ngày ....có lẽ ....có lẽ ......
-Guni àh , em ra mua nứoc cho anh đựoc không ? Ji Hoo đập vào ngực mình ra vẻ sặc sụa
-vâng , anh cố lên , đợi em 1 tý nhé ! Guni nhìn anh rồi bứoc ra ngoài nhanh chóng
-Không ngờ dễ mắc bẫy như thế ! Wobin mỉm cừoi
-Cậu nói gì thế ? mình không hiễu ! Ji Hoo vẫn đang tỏ vẻ sặc
-Bravo , Yoon Ji Hoo - cậu nghĩ sẽ lừa đựoc mình sao ? chỉ có con bé ngu ngốc đó nó mới bị lừa thôi . Bạn bè bao năm chả lẽ mình không hiểu cậu sao ?
-Cái thằng này , thật là !!! Cậu nói Guni ngu ngốc trong khi cậu mới là đứa ngu ngốc kia kìa ! Ji Hoo cừoi
-Cậu nói gì thế ? mình không hiểu gì hết ? Wobin ngây thơ nhìn Ji Hoo
-Cậu không hiểu hay là cố tình không hiểu ? Guni ngốc vậy mà có ngừoi thích cô bé ấy , phải chăng kẻ đó ngốc hơn cô ấy nhiều phải không Song Wobin ? Anh nhấn mạnh từng chữ một
-Cậu đã biết rồi sao ?
-Cậu nghĩ mình có thể trơ mặt ra với những cái thái độ của cậu sao ?
-Bộ mình lộ liễu lắm hả ? Wobin ngơ ngác
-Không phải là lộ liễu mà là quá lộ liễu đi chứ ! anh gằn từng chữ
-Thế ..., thế ...
-Cậu nên nói ra thì hay hơn , để trong lòng cũng không đựoc gì đâu ! Những gì cần nói thì hãy nói ra hết đi ! không đợi Wobin nó hết câu anh nói luôn 1 lèo
-vậy , theo cậu . Guni có chấp nhận không ?
-Sao cậu không thử đi rồi biết ! hỏi mình làm chi
Tiếng của phòng mở ra , Guni bứoc vào với 2 chai nứoc . Wobin nhìn cô vẻ đăm chiêu suy nghĩ . Ji Hoo chỉ khẽ cừoi rồi liếc mắt nhìn anh với cái ý nghĩ " Đừng để hối hận khi đã muộn màng " rồi anh nói :
-thôi mình no rồi , cám ơn 2 ngừoi đã đến . Cám ơn em Guni . Bây giờ anh có 1 cuộc họp quan trọng . đến giờ rồi , anh đi đây
Ji Hoo ôm 1 đống tài liệu rồi bứoc đi nhưng không quên quay đầu lại nhìn WObin với 1 nụ cừoi ma mãnh . Wobin hiểu rằng , mỗi khi thằng Ji Hoo mà nói thì chắc chắn là ít nhiều có phần đúng . Anh quyết định - làm 1 việc - thật quan trọng - 1 việc đối với anh - và ngừoi anh yêu thưong - Han Guni
Bứoc trên đừong trở về , Wobin muốn đi bộ để thực hiện cái quyết định quan trọng đó nhưng ngừoi này không hiểu thì phải . Guni cứ nhìn anh cả buổi , tự nhiên bắt đi bộ rồi im lặng không thèm nói gì . Mọi ngày là cãi nhau kịch liệt rồi vậy mà ... không lẽ " anh ta muốn gây chiến tranh lạnh với mình chỉ vì mình mua có 2 chai nứoc thôi sao , thật là ích kỉ " Cô bứoc đi với suy nghĩ bực dọc trong đầu . Không hẹn mà cả 2 cùng lên tiếng .
-Anh ....!!!!
-Em.....!!!!
-Thôi , em nói trứoc đi ! Wobin đáp
-Đã vậy thì em không khách sáo nhá . Song Wobin , anh x kỉ đến nỗi bắt em đi bộ chỉ vì em không mua nứoc cho anh thôi sao ? Con ngừoi anh nó nhỏ nhen quá vậy ! Nếu anh muốn thì có thể mua lấy chứ , không lẽ đợi em mua cho sao ? rồi còn chiến tranh lạnh với em nữa ! Guni chỉ tay vào mặt Wobin
-Đúng , anh là vậy đấy . Anh x kỉ vậy đấy . Anh thật ngốc khi đã giúp em mang cơm trưa cho Ji Hoo . Anh x kỉ nên mới ngu ngốc như vậy . Tại ai thế ? ai bắt anh giúp đỡ vậy ? ĐAng muốn trải lòng mình , vậy mà bị Guni chửi te tua - cái tôi hiện lên - không thèm suy nghĩ và cũng không biết mình đang nói gì nữa , anh nói hết tất cả 1 tuần qua đã không nói ra đựơc
-Em thật là đã nhìn nhầm ngừoi , coi anh như ngừoi anh trai của em .Thật sự là 1 sai lầm lớn đối với em . Vây mà em cứ tửong mình ....! nói đến đó cô chợt im lặng rồi chạy đi - chạy thật nhanh , len lỏi qua các con phố Seoul
Chợt nhận ra mình đã lỡ lời với Guni và thấy rất có lỗi . Wobin chạy theo cô để xin lỗi và giải thích . Anh lo sợ , sẽ có 1 chuyện gì đó xảy đến với Guni. " Kia rồi , cái bóng nhỏ đó , chiếc áo trắng đó là của Guni " anh chạy thật nhanh tới chỗ Guni đang ngồi . Cô sụp xuống ngay bên vệ đừong - thật đau lòng khi nghĩ đến những gì mà Wobin đã nói . Trong suốt 1 tuần qua , cô cảm thấy mình thần tựong Ji Hoo hơn là yêu Ji hoo . Những lúc tuyệt vọng rồi buồn vui lại có Wobin bên cạnh . Anh không phải là 1 ngừoi anh nữa rồi ... Cô cay đằng nhận ra tất cã . Từ đằng xa , 1 chiếc xe lao tới . Anh nhìn thấy chiếc xe đó lạc tay lái , rồi đang lao đi với tốc độ nhanh và lao đến ... Guni ... Han Guni . Chỉ nghĩ đựoc đến đó , anh chạy ra - hất Guni sang 1 bên và lãnh trọn 1 cú " Rầm... " tiếng xe đụng vô Wobin làm cho Guni ngứoc lên cô mới chợt nhận ra là mình vừa bị ai đó đẩy . Cô tự hỏi mình ,có chuyện gì đang xảy ra thế kia ? ai đang nằm đó ? 1 hình ảnh Quen thuộc " Song ... Song Wobin - là anh sao ? " cô chạy đến bên anh . Ôi ,sao trái tim tan nát , nhìn anh cô cảm thấy đau xót . Từng khúc ruột như muốn nổ tung ra . Ngừoi thì đầy máu me , nằm bất tỉnh nhân sự .
- Này , chàng trai kia vừa đỡ cho cô gái đó thì phải ? 1 ngừoi đi đừong nói
-Đúng rồi , chắc họ là tình nhân của nhau đấy ! phải giúp họ thôi . ngừoi kế bên trả lời câu hỏi của ngứoi trứoc
-Cấp cứu , làm ơn . Xin hãy giúp tôi - làm ơn hãy giúp tôi !!! cô hét toáng lên với mọi ngừoi
Cô đã nghe thấy tất cả , những gì nên nghe thì đã đựoc nghe rồi . Mọi ngừoi bu xung quanh giúp Guni đưa Wobin đi cấp cứu .
Đèn phòng cấp cứu sáng lên , mọi ngừoi tập trung ở đó . Jan Di - Jun Pyo - Ji Hoo - JeaKyung - Yi Jung - Gaeul . Mọi ngừoi đả có mặt đầy đủ sau khi nghe Ji Hoo báo tin . Jun Pyo đang kí 1 số giấy tờ , nge Ji Hoo báo liền vứt lại mà chạy ra . Gaeul đang dậy trẻ thì cũng xin phép nghĩ 1 buổi . Jan Di thì gần đó nên cũng biết tin chạy lại . Yi Jung đang trên đừong xuống xửong gốm cũng tức tốc đến đây .... Guni vẻ mặt bần thần - lo sợ . Đèn phòng cấp cứu tắt , Bác sĩ bứoc ra , vẻ mặt ông đuợm buồn .
-xin lỗi , chúng tôi đã cố gắng hết sức . Bây giờ chỉ còn trông chờ vào cậu ấy thôi . Có lẽ sẽ khó lắm đây ! vị bác sĩ trẻ thở dài
Guni bất tỉnh , cô gục xg' ngay ngừoi Jan Di mà nãy giờ cô đang ngồi bên để đựoc Jan Di , Jeakyung và Gaeul an ủi . Mọi ngừoi hoảng hốt , riêng có Ji Hoo là vẫn bình tĩnh mà mỉm cừoi với những ngừoi còn lại .
-cám ơn ông , ông làm tốt lắm . Đến đây thì đựoc rồi
-Vâng thưa viện trửong tôi xin phép cáo biệt ! bác sĩ chỉnh lại kính rồi bứoc đi từ từ
-Aisssssss , Yoon Ji Hoo , thằng Wobin như vậy mà vậu có thể bình tĩnh đựoc sao ? Jun Pyo cộc cằn
-Yi Jung đưa con bé vào phòng vip đi , tốt nhất là cách xa phòng của thằng Bin nhé , rồi trở về phòng của mình có chuyện đấy . chuyện này liên quan đến hạnh phúc của một số ngừoi .
Anh ra hiệu trong khi nhận lại đựoc sự ngơ ngác của mọi ngừoi . Quả thật là ji Hoo lúc nào cũng kì lạ cả . NGay cả F3 cũng có khi không biết là Ji Hoo đang làm gì nữa nhưng chắc rằng , điều đó lúc nào cũng thật sự tốt cho họ . Yi Jung bế Guni vào phòng Vip cách xa chỗ của Wobin . Mọi ngừoi còn lại thì đi theo Ji Hoo .
--- Phòng của Ji Hoo -
mọi ngừoi đã có mặt đầy đủ , họ đang ngồi nghe Ji Hoo thuyết trình 1 bài gì đó .Mặt ai cũng chuyển thái độ từ ngơ ngác sang hiểu biết . Jun Pyo giở giọng đại nhân :
-Yah, cái thằng này . chỉ toàn âm thầm làm thôi , xử nó đi chứ
-Bravo Yoon Ji Hoo , mình càng ngày càng thấy nể cậu hơn rời ! Yi Jung tiếp
-vậy cứ theo kế hoạch mà làm nhé , mọi ngừoi nhớ nhiệm vụ của mình chưa ? đừng xảy ra sơ sót gì hết , không thì con bé nó sẽ biết đấy
-Aja - Aja - Aja ... FIGHTINg !!!! cả bọn đồng thanh
-Kế hoạch A ...Ready .... !!! Jun Pyo hào hứng
---- Phòng Vip của Guni -----
Bây giờ là 9 giờ tối , mọi chuyện hồi chiều xảy ra quá đột ngột khiến Guni bất tỉnh . Cô đã ngũ 5 tiếng 30 giây .Cô tỉnh dậy , mở mắt ra . Căn phòng màu trắng nhìn trông thật sợ hãi . Cô cứ muốn những chuyện vừa rồi xảy ra chỉ là 1 giấc mơ nhưng không . " Ai kia , ai đang ngồi ở ghế thế ? À Jan Di unnie . Đúng là Unnie rồi " cô mừng thầm trong lòng
-Em làm gì ở đây vậy unnie ? cô khẽ lấy tay đập nhẹ vào đầu mình
-Em mới ngủ có 5 tiếng mà đã quên hết mọi chuyện rồi sao ?
-Anh Wobin ...Anh ... ấy sao rồi ? Cô nhớ ra là mọi chuyện là thật , sự thật chứ không phải là mơ
-Wobin sunbae chưa tỉnh , có vẻ trầm trọng lắm . Bác sĩ đã điều trị xong rồi bây giờ chỉ còn đợi vào ý chý của Wobin không thôi ! Jan Di điềm tĩnh đáp
-Tại Guni phải không unnie ? Guni hối hận quá ? Guni bắt đầu khóc
-Guni này , dù là em có tỏ vẻ như là không biết đi nữa thì em phải nhận ra là sunbae yêu em chứ ? mọi chuyện sáng như ban ngày vậy , ngừoi ngoài nhìn vô đều có thể nhận ra ! em có thấy không
-Unni nói gì cơ ? em nghe không hiểu lắm
-Sunbae yêu em , anh ấy đã liều mình để cứu em . Đơn giản là anh ấy yêu em thật lòng , không phải vì cái hôn ứoc gì đó cả . Em không nhận thấy sao ?
-em ... emm.... unnie , anh ấy đang ở đâu ?
-ở lầu trên của phòng Vip ! em tới đấy đi
Guni chạy thật nhanh ra cửa , Cô hối hận về những gì mình đã nói.Thật sự là cô biết cái tình cảm anh dành cho cô nhưng nghi ngờ thì rất là to lớn . Cô chỉ thần tựong Ji Hoo - đó là những gì cô ấy đã nhận ra sau 1 tuần đến mang cơm trưa cho anh . Trong những ngày ấy , cô cảm thấy như có ai đó tỏ vẻ hờn dỗi đang nhìn cô nhưng không biết là ai bởi cô chỉ tập trung vào Ji Hoo " Mày thật là ngốc Guni à " Cô tự nhũ . Cô chạy với hết sức có thể . cô không muốn mình hối hận rồi lỡ làng nữa .
---Phòng đặc biệt của bé Bin -----
Wobin đã tỉnh lại nhưng anh chưa muốn mở mắt ra . Anh muốn định thần tất cã những gì vừa mới xảy ra . Anh cứ ngở nó sẽ không có 1 cái kết cục như vậy , ai ngờ ... Anh chưa muốn tỉnh dậy , chưa muốn mọi nguời biết là anh đang khổ sở như nào . NHất là thằng Ji Hoo ... bởi vì Ji Hoo hiểu anh đang nghĩ gì .
-Yoseo, ừ đựoc rồi mình sẽ báo lại ! Gaeul nhẹ nhàng
-Sao rồi Gaeul ? điện thoại của Jan Di àh ! Ji Hoo hỏi
-Vâng , Jan Di nói Guni đang chạy đến đây
- thực tình thì xong chuyện này thằng Bin sẽ phãi cám ơn chúng ta !! Ji Hoo cừoi
-Aigu -cái thằng , iêu mà không dám bắt lấy thật là hèn nhát ! Jun Pyo giở chứng đại nhân
-Này Jun Pyo , cậu đừng có mà nói ngừoi khác trong khi cậu cũng không khác gì đâu ! Yi Jung cừoi
-Yah , cái thằng này , cậu nói là có ý gì chứ ! cậu muốn là ngừơi nằm kế bên Wobin không ? Jun Pyo giơ nắm đấm rồi hất mặt nhìn về phía Yi Jung
-Này quắn , đây là bệnh viện , phiền anh đừng có làm ồn ! chuyện này mà có vỡ lỡ thì là do anh hết đấy . Chuyện mà bể ra là tôi méc Jan Di ! JEakyung dọa
-aishhhh , cô thì biết gì ? Jan Di ư , có 10 Jan Di tôi cũng không sợ
- Cậu im đi , lỡ con bé đang đứng ở ngoài thì sao ? Ji Hoo trấn an
- Tại con khỉ này đấy chứ !
-Chuyện này chỉ còn trông đợi vào con bé nữa thôi , nếu như nó không trải lòng mình thì chúng ta cũng bó tay . Ji Hoo điền đạm
Jeakyung luờm Jun Pyo 1 cái nảy lừa như muốn nói cho anh biết " 10 Jan Di à , tí nữa anh chết với tôi "
Wobin nghe thấy tất cã , anh chẳng biết là họ nói gì nữa thì tiếng cửa phòng mở "Cạch " ...." Chắc là Jan Di " anh tự an ủi mình . Mọi ngừoi trong phòng im lặng
-Wobin , oppa . anh làm ơn tỉnh lại đi - là do em - tại em ,tại Guni mà anh như vầy . Anh mà có gì chắc Guni không sống nổi . Anh đừng bỏ Guni ! Cô vừa nói vừa khóc , 2 tay ôm chặt lấy bàn tay của Wobin . Tay chân cứng đờ lại làm cô đã sợ rồi nay còn sợ hơn nữa
" là em sao - Guni " Wobin nghĩ thầm
- thì ra , là do Guni không nhận ra , bây giờ Guni nhận ra rồi thì có muộn không anh , Guni muốn nói cho anh biết 1 chuyện . Anh tỉnh lại đi . Anh không muốn nghe Guni nói sao ?
"1 chuyện àh , chuyện gì thế nhỉ ? "
-Song Wobin - Han Guni thích anh . Nói xong , cô nàng gục xg' giuờng
-Em nói sao Guni ? em nói gì , nói lại đi ! WObin bật dậy theo 1 phảnn xạ tự nhiên
-Anh .... Anh ... nghe thấy hết sao ? Guni giật mình
-Em nói lại đi , anh nghe chưa rõ ? Wobin lay ngừoi Guni
-Vậy là anh tỉnh rồi sao ? em có nằm mơ không vậy ? cô lấy tay đập vào đầu
-Em không nằm mơ đâu , anh tỉnh dậy rồi . Anh chỉ bị nhức đầu tí thôi
Tiếp chap 4 :
-Sao , sao ông bác sĩ kia nói ... nói !! cô lắp bắp . Thôi anh tỉnh dậy là em mừng rồi . Xin lỗi anh vì 1 tu6àn qua đã không nhận ra tất cả . Xin lỗi vì đã mắng anh là x kỉ . thật sự xin lỡi anh ! Guni khóc
Anh ôm chầm lấy cô , hôn cô 1 nụ hôn thật nồng thắm . Họ dừong như quên rằng có mọi ngừoi đang ở xung quanh nhìn họ hạnh phúc . Tiếng Jan Di hồng hộc chạy vào thì 2 ngừoi mới chợt nhớ ra có ngừoi ở đây , họ bỏ nhau ra . Jan Di đã bỏ lỡ những gì cần thấy tại con bé chạy nhanh quá cô dí theo không kịp.
-Em ... em... bỏ lỡ những gì rồi ? Cô thở dốc
-Sao em đến muộn vậy ? Ji Hoo hỏi
-con ... con .... bé nó chạy nhanh quá , em ...em theo không kịp
-Wobin àh , em thích anh - Han Guni thích anh ! Jun Pyo vật Yi Jung xuống chiếc giuờng bên cạnh . hiểu ý thằng Jun Pyo . Yi Jung nhắm mắt lại. Đợi đến khi Jun Pyo nói xong anh giật mình ngồi dậy
-Anh cũng yêu em - Han Guni ! Chúng mình hôn nhau thôi ! Yi Jung chu mỏ lên
-Aishhh , cậu nghĩ mình sẽ hôn cậu sao ! không bao giờ
Cã phòng cừoi ầm lên làm 2 ngừoi kia ngựong chín mặt . Họ cừoi vì sự ngu ngốc của Jun Pyo và cừoi cho thằng bạn đã nắm đựoc hạnh phúa của nó
-Yah , 2 cái thằng này , các cậu muốn nằm bên cạnh mình không ? mình khỏe lại rồi đó ! Wobin bóp tay - chúng phát ra những tiếng động " Rắc- rắc"
-Ôi , mình muốn báo chí thấy cảnh vừa rồi quá ! Jun Pyo cừoi
-Mình có cái máy quay đó , chắc nó ghi hết lại rồi !
-Cậu ... Các cậu .....! Wobin quê
. Jun Pyo vạch tay áo ra , nhìn vào đồng hồ . Lấy tay đập nhẹ vào đồng hồ :
-Muộn rồi , chúng ta cũng về thôi . Để cho 2 ngừoi này còn yêu đưong nữa chứ
-Cũng khá lâu chúng ta ở bệnh viện rồi ! Yi Jung chen vào
-Thôi chúng ta đi đi ! 2 ngừoi ở lại vui vẻ . Ji Hoo cừoi
Mọi ngừoi chào tạm biệt Guni và Wobin . Trúơc khi buớc đi , họ còn quay lại nhìn Guni và Wobin làm 2 ngừoi không dám ngứoc lên vì ngại ngùng .
-Anh Bin này , sao lúc nãy anh lại xỉu thế , máu me đầy ngừoi nữa
-em nghĩ sao khi F4 đã ra tay chứ ?
-Ồh , ra thế ! Guni hiểu biết . Nhưngcũng nhờ họ mà em với anh ...
Lại 1 lần nữa , 2 ngừoi nhìn nhau đắm đuối . Họ trao nhau 1 nụ hôn thật nhẹ nhàng và rất lâu vì họ biết rằng , không còn ai - không còn ai phá đám họ nữa
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.