PDA

Xem đầy đủ chức năng : Sao lại là em



Dạ Phong
14-04-2010, 08:43 PM
Tác giả: [D]evi[L]

Tên tác phẩm: […Sao lại là em…]

Thể loại: tình cảm ( tớ không chắc là còn có thêm thể loại nào khác không nữa ^^ )

Chỉ định: những người đã biết làm mọi thứ một mình, đại loại là… tắm hay… mặc quần áo ấy:so_funny:

Chống chỉ định: người từ dưới chui lên hay từ trên rớt xuống:wish:

Tình hình là em còn đang vò đầu bứt tai, các bác đừng giục không là em wiu' đấy các bác ạ:flu:


Lời tựa:
Có bao giờ bạn tự hỏi vì sao mắt lại cay? Do một cơn gió vô tình lùa hạt bụi vào mắt, do bạn vô tình quẹt ngang mắt ít bọt xà phòng? Hay lí do chính từ bạn, chính là những giọt nước nhỏ nhưng lại làm mắt bạn đỏ hoe?

Thử trả lời một câu hỏi nữa nhé! Những giọt nước mắt ấy chợt ùa ra vì lí do gì? Nhiều nguyên nhân lắm bạn nhỉ, nhưng hãy chỉ để ý đến một nguyên nhân thôi, một nguyên nhân bé nhỏ thôi, đó là … hi`hi` hãy suy nghĩ và tìm đáp án từ câu chuyện này nhé!


---MỞ ĐẦU---

“Cho Nami-chan này.”

“Cái gì đấy ạ.”

“Cái nhẫn cỏ Hiro-chan vừa làm xong, đẹp không? Chồng Hiro-chan tặng vợ Nami-chan đó.”

“Còn của Naho-chan đâu anh Hiro-chan?”

“Naho-chan không phải vợ anh thì làm sao có được!”

“Hai vợ không được hả anh?”

“Không được đâu, anh chỉ cưới mỗi Nami-chan thôi.”

“Huhu, em ghét anh Hiro-chan, em ghét chị Nami-chan.”

Cô bé khóc, vụt chạy đi, nói trong tiếng nấc:
“Hai người xấu lắm, nhất định anh Hiro-chan sẽ cưới em, chị Nami-chan hãy nhớ đấy”




---Chap 1---
“Nami-chan, chị có thư này.”

“Của ai gửi vậy Naho-chan?”

“Trường đại học trên Tokyo ấy, chị…chị đậu rồi này, đậu thật rồi đấy.”

“Đâu, đưa chị xem. Yaa, thế là đậu rồi, bố mẹ ơi con đậu đại học rồi này!”


“Giấy báo trúng tuyển
Đại học … - Tokyo
Thí sinh: Obana Nanami”

“Chúc mừng em Nami-chan, vậy là em sắp thực hiện được ước mơ trở thành bác sĩ rồi nhé.”

“Cám ơn anh, Hiro-chan.”

“Khi nào em bắt đầu khóa học ở Tokyo?”

“Hai tuần nữa anh ạ.”

“Thế thì phải mở tiệc ăn mừng trước khi đi thôi.”

“Hihi”



Hai tuần sau…

“Con lên xe đi kẻo không kịp, chắc Masahiro nó có việc không tới được đâu, lên xe đi con.” – Người mẹ giọng nài nỉ.

“Đúng đấy con ạ, không lên là hết ghế bây giờ.” – người cha bồi thêm.

“Vâng, con đi đây, bố mẹ giữ gìn sức khỏe, chị đi nhé Naho-chan.” – Nami buồn bã, giọng đầy lưu luyến, mong chờ bóng dáng chàng trai nọ.

“Tạm biệt chị.”

Chiếc xe từ từ lăn bánh rồi lao vút đi để lại phía sau con đường đầy gió bụi và…

Lúc đó…

“Phải đạp nhanh lên thôi, trễ giờ tiễn Nami-chan lên Tokyo rồi” – chàng trai tự nhủ.

Bỗng từ trong hẻm, chiếc xe tải lao ra, không kiểm soát được tốc độ và…

Kétttt …

Chàng trai nọ bất tỉnh, được đưa vào trung tâm y tế gần đấy.

“Con trai tôi thế nào rồi bác sĩ?” – người mẹ giọng lạc đi trong nước mắt.

“Cậu nhà bị tụ máu ở não, có lẽ nên chuyển lên bệnh viện tuyến trên đễ được chắm sóc tốt hơn, không
ảnh hưởng đến tính mạng đâu, bác và gia đình đừng quá lo lắng” – bác sĩ trẻ Akimoto Kaitoân cần trả lời.

“Vâng, cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ chuyển viện cho nó ngay”

Sau khi chuyển đến bệnh viện, Watanabe Masahiro được xác nhận là mất trí nhớ.

“Mọi người là ai?”

“Là mẹ, là mẹ đây mà con, con không nhận ra mẹ sao” – nhười mẹ đau khổ nói trong tiếng nấc, buồn bã nhìn con, rồi không kiềm chế được những giọt nước mắt nghẹn ngào bà bước nhanh ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng bệnh.

“Em Naho-chan nè, anh nhớ em sao, anh Hiro-chan?”

“Hiro-chan là tên tôi à? Còn cô, cô Naho-chan là ai?”

“Tên anh là Watanabe Masahiro, còn em… em là Obana Nanaho…là người yêu của anh đây mà” –
Naho ấp úng trả lời, cảm thấy có chút vui len lỏi.

“Em là người yêu của anh ư? Sao anh cảm thấy có chút gì đó xa lạ, cảm thấy như anh vừa quên đi một điều gì đó rất quan trọng với anh. Ôi đầu anh, làm sao thế này, áaaa”

“Anh Hiro-chan, anh bình tĩnh, em đi gọi bác sĩ ” – Naho nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, đầu chợt lóe lên một ý nghĩ “Chị Nami-chan, đã đến lúc em dành lại anh Hiro-chan rồi, chị hãy đợi mà xem, nhất định anh ấy sẽ là của em”


…END CHAP 1…

p/s tớ có post bên forum trà sữa bài này, nhưng hơi khác xíu vì bên đây khó đổi màu chữ quá, mọi người thông cảm

tuma_votinh
14-04-2010, 09:08 PM
Diễn biến - quá nhanh - phải nói là vậy khi ở đoạn cuối. Nội dung ở chaps 1 chỉ giống như mọi fic kia. Còn đoạn sau thì hok bik thế nào.
póc tem cái đã. Giọng văn hay , cố lên bạn.
Mong chaps mới

Dạ Phong
14-04-2010, 09:34 PM
cám ơn bạn nhiều

mình sẽ cố diễn đạt chậm và mạch lạc hơn ở những chap kế

Thân.

gooddythin_nd1996
14-04-2010, 10:04 PM
Đúng là diễn biến có nhanh thật :D. Naho-chan ác thật, chẹp, không biết cuộc tình tay 3 này sẽ đi tiếp đến thế nào đây :D