Fusi_Don
13-04-2010, 08:08 AM
Chương 1:
HÀNH LANG VẮNG
…Phong cảnh hoang tàn,gió thổi vu vu….Cái vẻ u ám này chắc chắn không phải là do sự nghèo nàn nơi đây. Thị trấn Tân Phú vừa mất mùa năm nay, toàn bộ gia cầm đếu chết hết không rõ nguyên nhân, thời tiết thì thất thường … Người ta kéo đến rất đông nhưng không phải vì điều đó mà vì đồn rằng nơi đây có một cây cổ thụ mọc trên ngọn đồi nhỏ được người dân tôn thờ là “thần cây đất Tân Phú”nhưng… đột nhiên có hai đứa trẻ xâm phạm đất thiên rồi làm một cái đu nhỏ trên cây…, người dân đã cho đó là ngược lại với ý trời nên năm nay mất mùa, thua lỗ , mấy trăm hộ dân không có cơm ăn….
…Ngôi nhà nhỏ lụp xụp bị người ta bu đông đến mức hàng rào như muốn ngả vào trong…. Một đứa trẻ nằm trên ni-văng…, bà mẹ đánh đến nỗi mông nó đỏ lự…,ông bố đứng bên cạnh một tay bế một bé gái…, một tay giữ cái roi….
….Những khuôn mặt tràn ngập với bộ mặt khinh rẻ…những lời chửi bới…những cái đánh đòn…tất cả mọi người…Chợt,một đôi mắt xanh thẫm nhìn nó dịu dàng…
-Xin lỗi, Gin…Là tại mình rủ bạn đi nên mới như vậy đó.Bây giờ hai đứa mình chịu chung, mình không bỏ Gin một mình đâu…
Một bàn tay nắm lấy một bàn tay…
-Hôm nay, mình đi Đà Lạt, mình sẽ về liền,…
-Nhớ nha,…
……….
…Khuông mặt của một người đàn ông xa lạ…, nói giọng lạnh băng:
-Nó và cả bố mẹ nó đã chết trên đường về đây…
-Không……W…I…..N……………..
-Hộc..hộc..mình lại gặp ác mộng_Nhi giựt mình thức dậy_vẫn chưa đủ hay sao?
Nhi bật dậy khỏi giường, nhìn cái đồng hồ chỉ 3 giờ sáng rồi hít một hơi thật sâu. Đây là lần đầu tiên nó ở một căn phòng như thế này: có đèn ngủ, đèn ngủ, đèn phòng, một tủ đồ thiệt lớn, một giá sách ở gần cửa ban công, một chiếc giường y hệt công chúa, màu phòng cũng là màu nó thích,… tất cả bị phá hỏng bởi một cơn ác mộng, hừ …tại sao phải là hôm nay chứ?
Nhi mở cửa phòng một cách nhẹ nhàng vì nó không muốn đánh thức ai hay cúng không muốn gặp ai vào lúc này.Cánh cửa mà nó đã đóng, mở suốt 17 năm qua vẫn hay kêu cọt kẹt nhưng hôm nay là một cánh cửa khác và nó chẳng kêu gì cả. Không chỉ có cánh cửa mà không gian xung quanh cũng tĩnh lặng như tờ.
Nhi đi xuống cầu thang, cái thứ này bốc lên một mùi sơn khó ngửi, không chịu được. Màu trắng của nó luôn làm Nhi thấy ngượng vì mỗi lần nó đứng trong tối y như rằng chẳng thấy gì ngoài bộ quần áo.
Một tuần qua, nó chẳng tin rằng nó đang ở đây, ở nơi cách xa nơi đó tận mấy ngàn km. Mỗi sáng thức dậy,nó ước mình nghe được tiếng gà gáy, mở mắt ra ước gì nó thấy cái trần nhà với màn nhện bám đầy, cho dù cuộc sống ở đó mọi người chỉ khinh miệt hay tỏ ra sợ hãi khi nó đi ngang,…nhưng…bởi vì nó đang chờ một người quan trọng bởi vì người đó đã nói sẽ quay về…vẫn chờ, dù bản thân biết là chờ trông vô vọng.
Nhi mở tủ lạnh, thứ mà nó mới làm quen được khoảng 3 ngày trước nhưng thực sự thì nó vẫn chưa quen với cái không khí lạnh đột ngột như vậy, tinh thần nó đang cần một thứ gì đó để được tan ra.
Đảo mắt nhìn quanh, ánh trăng chiếu vào cửa sổ, nó thấy một ngôi nhà từng mơ được ở. Nó đã sai hay bởi vì nó chưa thích ứng với cuộc sống như thế này nhỉ?_Nó không thuộc về nơi này.
Ngay cả cái cốc nước đang uống cũng xa lạ,…hiện tại và tương lai của nó là ở đây, tất cả những gì của quá khứ đều bị loại bỏ, Tại sao còn theo nó cả vào trong giấc mơ?
-Gin,…giờ này còn làm gì mà chưa ngủ?
-Dạ?_người đang nói chắc là ba nó_...dạ chắc là do lạ chỗ…_nó cố nói ở giọng bình thường nhưng những gì phát ra nghe như thể nó sắp khóc đến nơi rồi vậy.Nhi tằng hắng rõ một cái.
Ba Nhi không bật đèn lên, ông lặng lẽ lấy cho mình một cốc nước.Ánh đèn tủ lạnh hắt lên mặt ông, Nhi thấy rõ ông cũng mệt mỏi không kém, khuông mặt ấy quá già so với tuổi tác cảu ông bây giờ khiến nó chẳng muốn khuôn mặt ấy thêm một nỗi lo nào nữa.
-Con không ngủ được hả?
Nhi không trả lời mà chỉ gật đầu.
-Có chuyện gì à?
Lần này, nó lắc đầu.
-Chắc chắn là có rồi, con không muốn nói thì thôi nhưng ba rất ghét nói chuyện mà chỉ có một cái miệng hoạt động.
-…Dạ…
-Ba biết có một cách để con có thể ngủ lại đấy.
-Dạ?
-Đó là nghe ba hát.
Nhi chợt mỉm cười. Ông choàng cánh tay qua người nó. Nhi im lặng lắng nghe câu hát quen thuộc cất lên, đôi khi ông hát theo kiểu cải lương, khi thì cho chút rock vào có lúc lại nhí nhố kiểu hip-hop nhưng bây giờ ông dùng âm điệu vui vẻ đúng như lời bài hát chắc để vực dậy tinh thần cho cô con gái, bất chợt nó lại mỉm cười…
“Món quà của cuộc sống dành cho tôi mỗi ngày, chính là lúc này đây…”
-Con vừa mơ về Win, ba à._Nhi thở dài nói,một giọt nước mắt lăn dài trên má nó.
-Ba biết rồi_ông lại ghì chặt Nhi vào lòng hơn_Hãy xem nó như một giấc mơ đẹp, nếu là nó thì nó sẽ không muốn xem nó như một cơn ác mộng đâu…
-Nhưng…
-À, ngày mai con bắt đầu đi học lại phải không?
-Dạ.
Reeeng…………..bụp
Nhi mở mắt ra đã thấy Mori, con bé đang đứng chống nạch nhìn nó:
-Mori…?
-Chị trông thảm quá đi! Hôm nay chị phải đến trường đúng không? Dậy đi, em không muốn thấy chị hẹn lại đồng hồ nữa đâu, cứ năm mười phút nó lại kêu lên điếc cả đầu.
-Hôm nay chị ngủ trễ mà_Nhi giải thích.
-Vậy hả?Mấy giờ thế? 8 giờ hả.
-Cái con nhỏ này….
-Em nói thiệt đó, bây giờ là 6 giờ: chị có 5’ để vệ sinh, 5’ để thay đồ,5’ để trang điểm ý em là cột tóc ấy, chị có 15’ để ăn sáng và chỉ còn 15’ để chị đến trường, ah, phải tính đến thời gian phát sinh nữa chứ. Em chưa nói trường chị không gần đây đâu. Chị sẽ muộn học thôi.
Mori là em gái của Nhi, con bé cực kì cứng nhắc, nó là cái đồng hồ “sống”của Nhi. Tuy nhiên, từ khi đến đây, bản tính ít biểu hiện hơn nhưng chắc đó đã là thói quen rồi nên không dễ bỏ trong môtk sớm một chiều
-Này, có nghe em nói không? Đến trễ là một trong những biểu hiện của bệnh lề mề…
-Rồi, rồi ,dậy liền nè. Em không sợ bị trễ học sao mà còn đứng đây.?
-Chị là thời gian phát sinh mà em đã tính.
-Ohm, nhìn Gin nhà ta mặc đồng phục đẹp không?_Ba Nhi cuống lên xoay người nó vòng vòng muốn chóng cả mặt_Em thấy sao?
-Dạ, mẹ thấy sao?
Mẹ Nhi đưa con mắt ra đống giấy tờ trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới rồi nói:
-Cái váy đó hơi ngắn
-Dạ…_Nhi đáp giọng yểu xiều.
-Là chân con nó hơi dài thì có, thôi, ăn sáng đi con.
-Mori đâu ba?
-Nó đi học rồi.
-Hôm nay có cháo đậu đỏ mà con thích đấy, màu đỏ là may mắn mà.
Nhi dạ một cái rõ to.
Nhi và mẹ của nó cứ có những cuộc nói chuyện như thế, nó có cảm giác mẹ không bao giờ có thể tha thứ cho những gì nó đã làm cách đây 12 năm. Có lẽ là quá sốc đến nỗi niềm tin,tình yêu dành cho nó của mẹ chỉ là con số 0. Nó thực sự rất muốn cảm nhận được tình mẫu tử là như thế nào dù chỉ 1 lần thôi.
-Gin, mẹ sẽ bán cái xe.
Nhi vẫn đang mơ màng, nó chỉ thấy mẹ mấp máy cái gì đó và khi nhìn sang nát mặt của ba nó thì buộc nó phải trở về thực tại thôi. Khi tinh thần nó đã ổn định trở lại, Nhi lại muốn mình chẳng nghe thấy gì cả.
-Mẹ…_nó cố kiềm chế bản thân vì không chừng nó sẽ nhảy bổ vô mẹ mình mất._Tại sao vậy?
-Cuộc sống ở đây không cần một cái xe cồng kềnh như vậy. Chưa nói giờ nhà ta đang thiếu thốn rất nhiều.
Nhi biết là mẹ sẽ làm gì đó để nó đau khổ mà, mỗi ngày bà lại nghĩ ra một cái gì đó để giằn vặc nó và chưa hề có ý định dừng lại. Với nó, bà trả thù hàng trăm lần cũng không đủ.
“…thiếu tiền ư?...”, nghe như chuyện đùa. Mẹ nó_một kẻ cứng nhắc, tính toán chi li và hầu như chưa bao giờ bị thiếu hụt.,bản tính đó chắc là do bà là một kế toán. Kế hoạch “12 năm” của mẹ nó giờ bị phá sản ư?
-Mẹ đừng bán được không ạ? Con thích nó lắm, với lại ba…
-Chuyện này không phụ thuộc vào chuyện con thích hay không? Con không hề có sự lựa chọn trong việc này.
Nhi có cảm tưởng khi mẹ nó nói như vậy bà rất hả hê.
-Vậy…mẹ nói với con làm gì? Con có nói gì thì mẹ vẫn bán nó đúng không? Sao mẹ không bán nó đi rồi nói với con cũng được, Có phải mẹ muốn chọc tức con không?
-Gin…_Ba nó lên tiếng.
-Nhà mình còn thiếu thứ gì nữa đâu chứ.Một con rô-bốt dọn dẹp chắc. Nếu là vì ghét con mà mẹ làm thế thì thứ cần bán duy nhất trong nhà này là con đó.Không phải sao?
-Gin_ ba nó gầm lên.
-Con đi học đây.
Nói rồi Nhi lẳng cái cặp lên vai đi mạch ra cửa, nó nghe giọng Ba mình đang nói với mẹ. Đi ra khỏi nhà rồi mà nó có cảm giác như đầu nó đang bốc khói sau một vụ cháy dữ dội. Trong đầu nó vẫn dư âm cuộc cãi nhau ban nãy, có lẽ nó cũng hơi quá nhưng nó không hề nghĩ đến chuyện xin lỗi.
Cây xoài nhỏ ở trước nhà nó đang nở những bông hoa cuối cùng của mùa, cái khung cảnh này làm nó cứ tưởng nó đang ở nhà ai chứ không phải nhà mình, mọi thứ thật lạ lẫm, nếu bây giờ nó là một con rô-bốt khổng lồ thì nó sẽ giẫm bẹp mẹ nó cùng ngôi nhà của bà ấy.
-Con nhỏ này chỉ mỗi tội nói đúng_ Nhi nhăn mặt nhìn cái đồng hồ đeo tay, nó chỉ còn 10’_cái thời gian quái quỉ này.
Nhi cong chân lên bắt đầu chạy, hôm qua may mà nó đã nhờ ba nó chở đến trường xem thử. Nếu giờ nó tăng tốc thì có thể kịp giờ.
RẦM!
-Á,!_Nhi chắc là mình đâm phải ai đó.
-Xin lỗi,…_câu đó phải là Nhi nói mới đúng nhưng người đó đã lên tiếng trước
Đó là một chàng trai cũng trạc tuổi Nhi, cậu ta có một đôi chân mày rậm trông rất hình sự và càng hình sự hơn khi hắn cứ nhìn chằm chằm vào Nhi sau câu xin lỗi. Nhi cũng nhận thấy cái kiểu cư xử lạ lùng của anh chàng này nên Nhi chỉ gật đầu nhẹ ròi bỏ chạy. Cứ mỗi lần gặp một đứa con trai nào trạc tuổi nó thì lại mong đó là hình ảnh quen thuộc của Win để rồi thất vọng, có lẽ tìm một đứa con trai thì dễ nhưng tìm một đôi mắt xanh thì khó. Nhi thở dài, nó tăng tốc nhanh hơn.
Cuối cùng thì Nhi cũng đến nơi nhưng nó cay đắng thừa nhận rằng con em Mori của nó quả là một bà bói thứ thiệt: Nó trễ học rồi!
Nhi cứ đứng tần ngần trước cánh cổng trường, cho đến khi một ông lão hét lên:
-Mày có vào không thì bảo?
Chắc là nãy giờ chạy hì hục khiến nó mệt đến nỗi mất tiếng luôn rồi, cổ họng nó khô đắng. Nhi im lặng nghe lời ông già, mắt nó giờ lại để ý cái thùng nước nóng- lạnh sau lưng lão (vẫn không biết đó là phòng bảo vệ)nó chạy ào đến, vồ lấy cái cốc rồi bấm vào nút màu xanh và uống một cách ngon lành chừng chục li sau lại thở phì phò như thể ai đó đã trút hết ô-xi trong phổi nó rồi.
-Hà…đã thiệt! Ông bác nè, nhà cháu cũng có một cái bình y chang vậy, mình nhấn màu xanh nước biển thì nó chảy ra nước lạnh còn nhấn màu đỏ thì nó ra nước nóng, á…nóng.
Đúng là nóng thật, Nhi vừa thử bằng tay mình cảm giác muốn lột da như chơi. Nhi cắn răng, nói nốt:
-Tiện thật bác nhỉ!
Trông mặt ông bác già bây giờ như là đang nén một cục mắc cười thiệt bự làm mặt ông ấy biến dị đến lạ. Nhi một lần nữa lạ đánh bài chuồn. Nó thầm thì một cách vô thức:
-Quái thiệt, ở đây toàn những người kì lạ: đứa nhìn mình như thể sinh vật lạ còn một kẻ nhìn mình lại muốn ói (theo cách nhìn của Nhi) là sao nhỉ?
Ngôi trường này to vĩ đại luôn làm nó có cảm giác như đi trong mê cung vậy.Vừa bước vào cửa chính, Nhi thấy một hành lang thẳng tắp kéo dài đến một cánh cửa khác, ánh sáng chiếu vào kính làm cả khoảng không gian chỗ đó sáng lóe lên đến nỗi chẳng thấy gì đằng sau.
Nhi đến phòng Giáo viên, nó nằm ngay bên cạnh cửa ra vào. Nó gõ cửa rồi ghé đầu vào nhìn nhưng chưa kịp nhìn thấy gì thì đã bị ai đó đẩy một cách không thương tiếc, bằng chứng là bả vai và đầu nó đều đập vào cả hai cánh cửa.
-Á?_Nhi la lên_Hả? Là mày hả?...à! Là bạn nam ban nãy tông phải tôi phải không?_Dù có ngạc nhiên đến bao nhiêu thì Nhi cũng tự nhắc mình phải dùng những từ ngữ lịch sự khi ở nơi công cộng để người ta không xem nó là nhà quê, nghĩ đến đó nó mới nhớ ban nãy nó vừa nói chuyện với ông bác y như vậy.
Anh chàng này chắc chắn là đã nghe Nhi nói nhưng hắn lại bắt đầu nhìn với ánh mắt của cái máy rà, lần này là gí sát vào mặt Nhi
-Tôi xin lỗi vì chuyện lúc đó, là do tôi chạy nhanh quá_Nhi lên tiếng.
-Lần sau thì chạy cho cẩn thận vào, nếu cứ tiếp tục tông vào người khác thì cô bạn nên đi bộ đi thì hơn.
Nói rồi anh ta đi thẳng vào phòng để lại Nhi bị sốc mạnh khi chính tai mình nghe những lời đó phun ra từ một người như vậy, chắc là ban nãy tai nó bị lùng bùng nên mới tưởng tượng ra là anh ta xin lỗi mình, nhưng dù có sốc đến đâu thì nó cũng chẳng thể gõ đầu thằng nhóc này mà dạy bảo được nên con bé lẳng lặng đi theo.
Thầy hiệu trưởng là một người đàn ông tuổi trung niên, trông rất bảnh trai chỉ có điều thầy có một nốt ruồi g naøo môùi heát. “duyên” ở ngay mép phải trông kì kì hệt như chuyện đàn ông mang đàn, giọng nói nghe như thể băng cát-xét bị dập.
-Chào mừng các em đến với trường phổ thông trung học Nguyễn Trung Trực, ya…
Ông ấy vừa làm động tác phù phép lên người hai đứa khiến Nhi té phịt xuống cái ghế bành êm ái, dáng vẻ của ông thầy này thực sự làm nó mắc cười.
-Ở trường chúng tôi có đầy đủ tiện nghi, tiêu biểu là kí túc xá cho những học sinh ở xa, khuôn viên trường trồng rất xanh được chăm sóc ,…à còn nhà vệ sinh thì khỏi phải chê…
Nhi chưa chuẩn bị cho màn chào hỏi nào như vậy, nãy giờ nó chỉ chuẩn bị một bộ mặt hối lỗi khi đến trễ. Ông ấy thậm chí không hề nói về việc này còn cho một bài quảng cáo trường mà không biết nghe chừng nào mới hết.
Thằng nhóc ngồi bên cạnh cứ phát ra mấy tiếng như thể lên cơn hen. Bây giờ, Nhi lại thích nhìn điệu bộ quái đản của ông thầy, coi nó là một thú vui tao nhã kiểu “câu cá bờ ao”.Giờ thằng nhóc giống như một doanh nhân trong thời kì khủng hoảng kinh tế, đột nhiên nó giậm mạnh hai chân xuông sàn rồi nói:
-Thầy tên gì?
-Ya…. Sao tôi lại quên chuyện này nhỉ? Đúng là mình chỉ nghĩ đến trường mà quên mất bản thân. Tôi là Trần Duy Tiên, hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Trung Trực. Đáng lẽ phải cho đoạn này làm mở bài mới hay.
-Thầy là hiệu trưởng vậy tiền lương mỗi tháng của thầy được bao nhiêu?
-Em hỏi vậy để làm gì?_Ông thầy chợt đổi giọng.
-Em không có ý gì đâu, chỉ là nếu thầy làm được nhiều tiền thì nên dành một khoảng tiền cho việc “bắt con ruồi” trên mặt thầy đi. Trông nó... xấu lắm.
Giọng ông thầy đột nhiên trầm xuống nghe như thể tiếng máy cày ngoài ruộng:
-Em…hai em là Nguyễn Anh Luân và Trần Bảo Nhi đúng không? Vậy thì không cần phải mất thời gian nữa, tôi sẽ cho cả hai em vào cùng một lớp, 11C đang thiếu. Giờ thì đi đi.
-Lớp ấy có giỏi không vậy?
-À…giỏi không hả? Lớp ấy từ trước đến giờ đều xếp thứ nhất…đếm từ dưới lên.
Mặt thầy trông hả hê hết nói, còn Luân như đang mắc nghẹn ở cổ.Nhi nghĩ dù sao khi nói với giọng điệu như vậy ông ấy đã giữ được phần nam tính còn lại của mình.
-Tại sao bạn lại gan đến độ nói với thầy hiệu trưởng như vậy chứ hả? “nhờ” bạn mà giờ tôi cũng nằm gọn trong danh sách “những đứa có ý đồ phản động”rồi.
Nói thế nào, Nhi cũng không quen trò dùng kính ngữ bạn-bè như thế này.
-Tôi là vậy đó, những thứ gì nằm không đúng chỗ thì tôi không chịu được.
-Gia đình bạn làm quản gia hay sao thế?
Luân đột nhiên nhìn Nhi ,gắt gỏng:
-Trần Bảo Nhi, tốt nhất đừng làm gì để tôi phải nêu ra cả một danh sách những thứ không phù hợp trên người cô, cá với cô là nó dài lắm đó.
Máu trong người Nhi sôi lên sùng sục:
-Thằng nhóc này,mày…được lắm.Tao….
Nhi chưa kịp thì thầm hết câu thì ở đâu vang lên một tiếng kêu thất thanh nghe đến rợn da gà.
-Á…á…á…h…h
Nhi giật nảy người lên.Tiếng thét vừa phát ra chắc chắn là của một cô gái vang ra từ dãy hành lang tụi nó vừa đi qua. Đã có chuyện gì rồi mà cô ta không kêu lên một lần nào nữa. Hai đứa trợn mắt nhìn nhau, sợ đén nỗi chẳng dám xoay người, chúng nhẹ nhàng bước lùi lại nhìn vào cái hành lang dài, trong đó có một cánh cửa mở. đung đưa.
-Á…ghê quá!_Nhi kêu lên yếu ớt.
Bất ngờ, Luân nắm lấy tay nó rồi mở cửa bước vào hành lang vắng.
-Nè, nè, đi thì đi chứ sao lại kéo tôi vào thế hả? Muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân thì làm một mình đi.
Chúng nó dừng lại ở căn phòng có cánh cửa mở, đứng ngoài cũng có thể thấy vẻ u ám bên trong rồi. Căn phòng này chất đầy bàn ghế, bảng , chổi, xe đựng banh,…đây chắc là nhà kho rồi.
Một cái thùng từ trên cao rớt xuống làm nền nhà bay lên cả một đống bụi mịt mù. Nhi nắm chặt lấy cánh tay của Luân , cá là nếu cậu ta kiểm tra thì có thể sẽ tìm thấy vài dấu tay. Càng vào trong thì ánh sang càng ít đi.
Trong bóng tối, tụi nó nhìn thấy một người con gái nằm bất động trên sàn. Nhi hét lên inh ỏi như kèn báo cháy, nhưng Luân chạy nhanh về phía cô gái đỡ cô ta ra chỗ sáng.
-ĐOAN,tỉnh lại đi…_Luân lay mạnh người cô gái.
- Sao biết tên cô ta thế?_Nhi ngạc nhiên hỏi.
-Không có mắt hả?_ Luân chỉ vào cái bảng tên đính trước ngực_Đây là gì? Dù sao gọi tên còn hơn gọi cô này cô kia.
-A..ra vậy.
Thế là hai đứa ngồi hò hét vào mặt cô ta. Một lát sau, Đoan mở mắt ra nó và Luân nhìn nhau một hồi rồi con nhỏ nắm lấy cổ áo Luân kêu lên:
-Nó cắn tao rồi, mau đưa tao lên phòng y tế.
-Cắn gì? Ai cắn? Cắn ở đâu?_Luân tuôn ra một tràn câu hỏi.
-Con nhện đó…_Đoan rên rỉ.
-Con này hả?_Nhi lên tiếng.
-Là do nó rớt từ trên xuống nên tao giật mình quá thôi, chứ nhện tao “bắt chơi”hoài_ Đoan biện minh.
-Có ai nói gì đâu chứ._Luân lên tiếng.
Đoan đánh một cái phóc vào đầu Luân, thằng nhỏ quay phắt lại.Nhi bất giác cười to “nãy giờ nó cũng muốn làm một việc tương tự như thế”
-Ở đâu ra cái giọng đó thế hả? Mày thật có lễ độ với đàn chị đó.
-Đàn chị nào? Tôi cá là cô cũng chẳng hơn tôi bao nhiêu đâu.Dù sao, mở miệng nói là đàn chị lại sợ một con nhện bằng bông, chuyện này vui đây. Cô học lớp nào?
Đoan định há miệng nói gì nhưng thôi, thay vào đó nó lại mỉm cười khó hiểu:
-12C
Nhìn cái mặt Luân như lãnh thêm một quả đấm khác từ Đoan, con nhỏ hả hê nói tiếp:
-Mấy em nhỏ hơn chị rồi phải không? Ở đây đừng có giở cái thói ta đây kẻo bị…_Đoan dùng bàn tay sượt ngang cổ_ …thế đấy. Tao ở đây đã 2..,à không…3 năm nên mấy chuyện như vậy gặp không biết bao nhiêu lần, tao không muốn một ngày chính tay tao đi đánh chúng mày đâu.
Nhi không thoải mái khi bị ghép chung phe với thằng nhóc ấy, đúng hơn là nó đã có thể có “bảo kê”rồi. Nãy giờ, “nhờ”phước của thằng đó mà nó gặp toàn chuyện “may”
Luân im như thóc còn Đoan thì ca một bài hệt như ông thầy hiệu trưởng…
-Thế mấy em học lớp nào?_Đoan nghỉ hơi giữa chừng trong suốt câu chuyện dài thong của nó
-Dạ, 11C_Nhi vui vẻ trả lời.
-HẢ?_!!!
Đoan dẫn Nhi và Luân đến một phòng học trên cánh cửa có ghi 11C. Không khí bên trong y như là có nội chiến, một khung cảnh hỗn loạn dễ dàng nhìn thấy ở chợ khi mà người mua lẫn người bán hét vào mặt nhau mà tranh luận giá cả. Tiếng nói chuyện, tiếng la hét, tiếng đập bàn, đúng là không khí của trường học.
-Chuyện ban nãy đừng nói với ai nha_Đoan nói.
-Chuyện gì?_Nhi hỏi.
-Chuyện con nhện đó_Đoan lí nhí trả lời.
-Hừ_Luân hếch mũi.
-Ừ_Nhi hứa.
Trông Đoan như lưu luyến khi chia tay Nhi ở đây, nó cứ nhăn mặt rồi gãi đầu và dường như không có ý định đi. Nhi nắm lấy tay nó và hỏi:
-Có sao không vậy?
Vừa lúc ấy thì cô giáo chủ nhiệm đi đến, giọng cô trầm lắng, nhẹ nhàng nhưng không biết tại sao Đoan lại nhảy dựng lên.
-Là hai em đúng không? Năm nay lớp tôi được thông báo là không hề có sự thay đổi nhân sự như thế này,… chắc là lại tính thất thường của hiệu trưởng rồi. Dù sao cũng chào mừng hai em.
Cô nhìn sang Đoan nói:
-Sao con còn đứng đây, vào lớp đi chứ? Còn cây thước của cô đâu?
-Con không tìm thấy ạ.
-Lạ nhỉ, mình nhớ là chỗ đó kín lắm mà vẫn có người ăn cắp là sao._Cô giáo lẩm bẩm một mình mới chợt nhận ra, cô tằng hắng mạnh_Con dẫn hai bạn đến hả?
-Dạ_Đoan trả lời rồi chạy một mạch vào lớp
Nhi và Luân im lặng nhìn nhau
-Vào lớp đi.
Tất cả các “mem” trong lớp lại có cơ hội để bàn tán với hai “ma mới”, giống như trong một diễn đàn online và chủ đề xoay quanh hai cái tên Nguyễn Anh Tuấn – Trần Bảo Nhi. Có lẽ vì vậy mà trông Luân như thể nổi khùng lên với bài báo chỉ trích, chắc chắn nó sẽ tự lên tiếng để biện minh cho mình trước khi có ai có ý định làm việc đó, nhưng với Nhi thì không sao chừng ấy vẫn chưa ăn nhằm gì với lỗ tai cũng như sự kiềm chế của nó.
Nhi thấy Đoan,_ “con nhỏ này vui thật- tại sao lại nói dối tuổi của mình chứ? Ban nãy mình còn gọi nó là chị nữa chứ-ha.”_Nó đang ngồi nói chuyện với một anh chàng trông cũng bảnh trai. Mái tóc màu đen được cắt ngắn gọn gang, trông như Adam Lambert. Hắn cứ cúi cái đầu của mình xuống nên Nhi chẳng thấy mặt mũi đâu cả.
Cái lớp này cứ rộ cả lên làm Nhi chẳng nghe nổi cô giáo nói gì nhưng chắc cũng không ngoài chuyện giới thiệu tụi nó.Nó và Luân được phân chỗ ngồi sau lưng Đoan, đơn giản vì trong lớp chỉ còn mỗi cái bàn ấy, bất chợt…, Nhi bắt gặp được một đôi mắt nhìn nó..mà không…là nó bị kéo vào ánh mắt ấy.Cái khoảng khắc mà nó đã chờ đợi suốt 12 năm qua, nó đã hứa với chính mình là không được quên khuôn mặt ấy, đôi mắt màu xanh kì lạ ấy, hàng chân mày đen nhánh, tất cả…cho lúc này đây…
-W….I…N….N
Nhi chạy đến và ôm chầm lấy thằng nhóc có mái tóc hệt như Adam Lambert.
Nhắc bạn đừng viết hoa toàn bộ phần chủ đề nhé!
HÀNH LANG VẮNG
…Phong cảnh hoang tàn,gió thổi vu vu….Cái vẻ u ám này chắc chắn không phải là do sự nghèo nàn nơi đây. Thị trấn Tân Phú vừa mất mùa năm nay, toàn bộ gia cầm đếu chết hết không rõ nguyên nhân, thời tiết thì thất thường … Người ta kéo đến rất đông nhưng không phải vì điều đó mà vì đồn rằng nơi đây có một cây cổ thụ mọc trên ngọn đồi nhỏ được người dân tôn thờ là “thần cây đất Tân Phú”nhưng… đột nhiên có hai đứa trẻ xâm phạm đất thiên rồi làm một cái đu nhỏ trên cây…, người dân đã cho đó là ngược lại với ý trời nên năm nay mất mùa, thua lỗ , mấy trăm hộ dân không có cơm ăn….
…Ngôi nhà nhỏ lụp xụp bị người ta bu đông đến mức hàng rào như muốn ngả vào trong…. Một đứa trẻ nằm trên ni-văng…, bà mẹ đánh đến nỗi mông nó đỏ lự…,ông bố đứng bên cạnh một tay bế một bé gái…, một tay giữ cái roi….
….Những khuôn mặt tràn ngập với bộ mặt khinh rẻ…những lời chửi bới…những cái đánh đòn…tất cả mọi người…Chợt,một đôi mắt xanh thẫm nhìn nó dịu dàng…
-Xin lỗi, Gin…Là tại mình rủ bạn đi nên mới như vậy đó.Bây giờ hai đứa mình chịu chung, mình không bỏ Gin một mình đâu…
Một bàn tay nắm lấy một bàn tay…
-Hôm nay, mình đi Đà Lạt, mình sẽ về liền,…
-Nhớ nha,…
……….
…Khuông mặt của một người đàn ông xa lạ…, nói giọng lạnh băng:
-Nó và cả bố mẹ nó đã chết trên đường về đây…
-Không……W…I…..N……………..
-Hộc..hộc..mình lại gặp ác mộng_Nhi giựt mình thức dậy_vẫn chưa đủ hay sao?
Nhi bật dậy khỏi giường, nhìn cái đồng hồ chỉ 3 giờ sáng rồi hít một hơi thật sâu. Đây là lần đầu tiên nó ở một căn phòng như thế này: có đèn ngủ, đèn ngủ, đèn phòng, một tủ đồ thiệt lớn, một giá sách ở gần cửa ban công, một chiếc giường y hệt công chúa, màu phòng cũng là màu nó thích,… tất cả bị phá hỏng bởi một cơn ác mộng, hừ …tại sao phải là hôm nay chứ?
Nhi mở cửa phòng một cách nhẹ nhàng vì nó không muốn đánh thức ai hay cúng không muốn gặp ai vào lúc này.Cánh cửa mà nó đã đóng, mở suốt 17 năm qua vẫn hay kêu cọt kẹt nhưng hôm nay là một cánh cửa khác và nó chẳng kêu gì cả. Không chỉ có cánh cửa mà không gian xung quanh cũng tĩnh lặng như tờ.
Nhi đi xuống cầu thang, cái thứ này bốc lên một mùi sơn khó ngửi, không chịu được. Màu trắng của nó luôn làm Nhi thấy ngượng vì mỗi lần nó đứng trong tối y như rằng chẳng thấy gì ngoài bộ quần áo.
Một tuần qua, nó chẳng tin rằng nó đang ở đây, ở nơi cách xa nơi đó tận mấy ngàn km. Mỗi sáng thức dậy,nó ước mình nghe được tiếng gà gáy, mở mắt ra ước gì nó thấy cái trần nhà với màn nhện bám đầy, cho dù cuộc sống ở đó mọi người chỉ khinh miệt hay tỏ ra sợ hãi khi nó đi ngang,…nhưng…bởi vì nó đang chờ một người quan trọng bởi vì người đó đã nói sẽ quay về…vẫn chờ, dù bản thân biết là chờ trông vô vọng.
Nhi mở tủ lạnh, thứ mà nó mới làm quen được khoảng 3 ngày trước nhưng thực sự thì nó vẫn chưa quen với cái không khí lạnh đột ngột như vậy, tinh thần nó đang cần một thứ gì đó để được tan ra.
Đảo mắt nhìn quanh, ánh trăng chiếu vào cửa sổ, nó thấy một ngôi nhà từng mơ được ở. Nó đã sai hay bởi vì nó chưa thích ứng với cuộc sống như thế này nhỉ?_Nó không thuộc về nơi này.
Ngay cả cái cốc nước đang uống cũng xa lạ,…hiện tại và tương lai của nó là ở đây, tất cả những gì của quá khứ đều bị loại bỏ, Tại sao còn theo nó cả vào trong giấc mơ?
-Gin,…giờ này còn làm gì mà chưa ngủ?
-Dạ?_người đang nói chắc là ba nó_...dạ chắc là do lạ chỗ…_nó cố nói ở giọng bình thường nhưng những gì phát ra nghe như thể nó sắp khóc đến nơi rồi vậy.Nhi tằng hắng rõ một cái.
Ba Nhi không bật đèn lên, ông lặng lẽ lấy cho mình một cốc nước.Ánh đèn tủ lạnh hắt lên mặt ông, Nhi thấy rõ ông cũng mệt mỏi không kém, khuông mặt ấy quá già so với tuổi tác cảu ông bây giờ khiến nó chẳng muốn khuôn mặt ấy thêm một nỗi lo nào nữa.
-Con không ngủ được hả?
Nhi không trả lời mà chỉ gật đầu.
-Có chuyện gì à?
Lần này, nó lắc đầu.
-Chắc chắn là có rồi, con không muốn nói thì thôi nhưng ba rất ghét nói chuyện mà chỉ có một cái miệng hoạt động.
-…Dạ…
-Ba biết có một cách để con có thể ngủ lại đấy.
-Dạ?
-Đó là nghe ba hát.
Nhi chợt mỉm cười. Ông choàng cánh tay qua người nó. Nhi im lặng lắng nghe câu hát quen thuộc cất lên, đôi khi ông hát theo kiểu cải lương, khi thì cho chút rock vào có lúc lại nhí nhố kiểu hip-hop nhưng bây giờ ông dùng âm điệu vui vẻ đúng như lời bài hát chắc để vực dậy tinh thần cho cô con gái, bất chợt nó lại mỉm cười…
“Món quà của cuộc sống dành cho tôi mỗi ngày, chính là lúc này đây…”
-Con vừa mơ về Win, ba à._Nhi thở dài nói,một giọt nước mắt lăn dài trên má nó.
-Ba biết rồi_ông lại ghì chặt Nhi vào lòng hơn_Hãy xem nó như một giấc mơ đẹp, nếu là nó thì nó sẽ không muốn xem nó như một cơn ác mộng đâu…
-Nhưng…
-À, ngày mai con bắt đầu đi học lại phải không?
-Dạ.
Reeeng…………..bụp
Nhi mở mắt ra đã thấy Mori, con bé đang đứng chống nạch nhìn nó:
-Mori…?
-Chị trông thảm quá đi! Hôm nay chị phải đến trường đúng không? Dậy đi, em không muốn thấy chị hẹn lại đồng hồ nữa đâu, cứ năm mười phút nó lại kêu lên điếc cả đầu.
-Hôm nay chị ngủ trễ mà_Nhi giải thích.
-Vậy hả?Mấy giờ thế? 8 giờ hả.
-Cái con nhỏ này….
-Em nói thiệt đó, bây giờ là 6 giờ: chị có 5’ để vệ sinh, 5’ để thay đồ,5’ để trang điểm ý em là cột tóc ấy, chị có 15’ để ăn sáng và chỉ còn 15’ để chị đến trường, ah, phải tính đến thời gian phát sinh nữa chứ. Em chưa nói trường chị không gần đây đâu. Chị sẽ muộn học thôi.
Mori là em gái của Nhi, con bé cực kì cứng nhắc, nó là cái đồng hồ “sống”của Nhi. Tuy nhiên, từ khi đến đây, bản tính ít biểu hiện hơn nhưng chắc đó đã là thói quen rồi nên không dễ bỏ trong môtk sớm một chiều
-Này, có nghe em nói không? Đến trễ là một trong những biểu hiện của bệnh lề mề…
-Rồi, rồi ,dậy liền nè. Em không sợ bị trễ học sao mà còn đứng đây.?
-Chị là thời gian phát sinh mà em đã tính.
-Ohm, nhìn Gin nhà ta mặc đồng phục đẹp không?_Ba Nhi cuống lên xoay người nó vòng vòng muốn chóng cả mặt_Em thấy sao?
-Dạ, mẹ thấy sao?
Mẹ Nhi đưa con mắt ra đống giấy tờ trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới rồi nói:
-Cái váy đó hơi ngắn
-Dạ…_Nhi đáp giọng yểu xiều.
-Là chân con nó hơi dài thì có, thôi, ăn sáng đi con.
-Mori đâu ba?
-Nó đi học rồi.
-Hôm nay có cháo đậu đỏ mà con thích đấy, màu đỏ là may mắn mà.
Nhi dạ một cái rõ to.
Nhi và mẹ của nó cứ có những cuộc nói chuyện như thế, nó có cảm giác mẹ không bao giờ có thể tha thứ cho những gì nó đã làm cách đây 12 năm. Có lẽ là quá sốc đến nỗi niềm tin,tình yêu dành cho nó của mẹ chỉ là con số 0. Nó thực sự rất muốn cảm nhận được tình mẫu tử là như thế nào dù chỉ 1 lần thôi.
-Gin, mẹ sẽ bán cái xe.
Nhi vẫn đang mơ màng, nó chỉ thấy mẹ mấp máy cái gì đó và khi nhìn sang nát mặt của ba nó thì buộc nó phải trở về thực tại thôi. Khi tinh thần nó đã ổn định trở lại, Nhi lại muốn mình chẳng nghe thấy gì cả.
-Mẹ…_nó cố kiềm chế bản thân vì không chừng nó sẽ nhảy bổ vô mẹ mình mất._Tại sao vậy?
-Cuộc sống ở đây không cần một cái xe cồng kềnh như vậy. Chưa nói giờ nhà ta đang thiếu thốn rất nhiều.
Nhi biết là mẹ sẽ làm gì đó để nó đau khổ mà, mỗi ngày bà lại nghĩ ra một cái gì đó để giằn vặc nó và chưa hề có ý định dừng lại. Với nó, bà trả thù hàng trăm lần cũng không đủ.
“…thiếu tiền ư?...”, nghe như chuyện đùa. Mẹ nó_một kẻ cứng nhắc, tính toán chi li và hầu như chưa bao giờ bị thiếu hụt.,bản tính đó chắc là do bà là một kế toán. Kế hoạch “12 năm” của mẹ nó giờ bị phá sản ư?
-Mẹ đừng bán được không ạ? Con thích nó lắm, với lại ba…
-Chuyện này không phụ thuộc vào chuyện con thích hay không? Con không hề có sự lựa chọn trong việc này.
Nhi có cảm tưởng khi mẹ nó nói như vậy bà rất hả hê.
-Vậy…mẹ nói với con làm gì? Con có nói gì thì mẹ vẫn bán nó đúng không? Sao mẹ không bán nó đi rồi nói với con cũng được, Có phải mẹ muốn chọc tức con không?
-Gin…_Ba nó lên tiếng.
-Nhà mình còn thiếu thứ gì nữa đâu chứ.Một con rô-bốt dọn dẹp chắc. Nếu là vì ghét con mà mẹ làm thế thì thứ cần bán duy nhất trong nhà này là con đó.Không phải sao?
-Gin_ ba nó gầm lên.
-Con đi học đây.
Nói rồi Nhi lẳng cái cặp lên vai đi mạch ra cửa, nó nghe giọng Ba mình đang nói với mẹ. Đi ra khỏi nhà rồi mà nó có cảm giác như đầu nó đang bốc khói sau một vụ cháy dữ dội. Trong đầu nó vẫn dư âm cuộc cãi nhau ban nãy, có lẽ nó cũng hơi quá nhưng nó không hề nghĩ đến chuyện xin lỗi.
Cây xoài nhỏ ở trước nhà nó đang nở những bông hoa cuối cùng của mùa, cái khung cảnh này làm nó cứ tưởng nó đang ở nhà ai chứ không phải nhà mình, mọi thứ thật lạ lẫm, nếu bây giờ nó là một con rô-bốt khổng lồ thì nó sẽ giẫm bẹp mẹ nó cùng ngôi nhà của bà ấy.
-Con nhỏ này chỉ mỗi tội nói đúng_ Nhi nhăn mặt nhìn cái đồng hồ đeo tay, nó chỉ còn 10’_cái thời gian quái quỉ này.
Nhi cong chân lên bắt đầu chạy, hôm qua may mà nó đã nhờ ba nó chở đến trường xem thử. Nếu giờ nó tăng tốc thì có thể kịp giờ.
RẦM!
-Á,!_Nhi chắc là mình đâm phải ai đó.
-Xin lỗi,…_câu đó phải là Nhi nói mới đúng nhưng người đó đã lên tiếng trước
Đó là một chàng trai cũng trạc tuổi Nhi, cậu ta có một đôi chân mày rậm trông rất hình sự và càng hình sự hơn khi hắn cứ nhìn chằm chằm vào Nhi sau câu xin lỗi. Nhi cũng nhận thấy cái kiểu cư xử lạ lùng của anh chàng này nên Nhi chỉ gật đầu nhẹ ròi bỏ chạy. Cứ mỗi lần gặp một đứa con trai nào trạc tuổi nó thì lại mong đó là hình ảnh quen thuộc của Win để rồi thất vọng, có lẽ tìm một đứa con trai thì dễ nhưng tìm một đôi mắt xanh thì khó. Nhi thở dài, nó tăng tốc nhanh hơn.
Cuối cùng thì Nhi cũng đến nơi nhưng nó cay đắng thừa nhận rằng con em Mori của nó quả là một bà bói thứ thiệt: Nó trễ học rồi!
Nhi cứ đứng tần ngần trước cánh cổng trường, cho đến khi một ông lão hét lên:
-Mày có vào không thì bảo?
Chắc là nãy giờ chạy hì hục khiến nó mệt đến nỗi mất tiếng luôn rồi, cổ họng nó khô đắng. Nhi im lặng nghe lời ông già, mắt nó giờ lại để ý cái thùng nước nóng- lạnh sau lưng lão (vẫn không biết đó là phòng bảo vệ)nó chạy ào đến, vồ lấy cái cốc rồi bấm vào nút màu xanh và uống một cách ngon lành chừng chục li sau lại thở phì phò như thể ai đó đã trút hết ô-xi trong phổi nó rồi.
-Hà…đã thiệt! Ông bác nè, nhà cháu cũng có một cái bình y chang vậy, mình nhấn màu xanh nước biển thì nó chảy ra nước lạnh còn nhấn màu đỏ thì nó ra nước nóng, á…nóng.
Đúng là nóng thật, Nhi vừa thử bằng tay mình cảm giác muốn lột da như chơi. Nhi cắn răng, nói nốt:
-Tiện thật bác nhỉ!
Trông mặt ông bác già bây giờ như là đang nén một cục mắc cười thiệt bự làm mặt ông ấy biến dị đến lạ. Nhi một lần nữa lạ đánh bài chuồn. Nó thầm thì một cách vô thức:
-Quái thiệt, ở đây toàn những người kì lạ: đứa nhìn mình như thể sinh vật lạ còn một kẻ nhìn mình lại muốn ói (theo cách nhìn của Nhi) là sao nhỉ?
Ngôi trường này to vĩ đại luôn làm nó có cảm giác như đi trong mê cung vậy.Vừa bước vào cửa chính, Nhi thấy một hành lang thẳng tắp kéo dài đến một cánh cửa khác, ánh sáng chiếu vào kính làm cả khoảng không gian chỗ đó sáng lóe lên đến nỗi chẳng thấy gì đằng sau.
Nhi đến phòng Giáo viên, nó nằm ngay bên cạnh cửa ra vào. Nó gõ cửa rồi ghé đầu vào nhìn nhưng chưa kịp nhìn thấy gì thì đã bị ai đó đẩy một cách không thương tiếc, bằng chứng là bả vai và đầu nó đều đập vào cả hai cánh cửa.
-Á?_Nhi la lên_Hả? Là mày hả?...à! Là bạn nam ban nãy tông phải tôi phải không?_Dù có ngạc nhiên đến bao nhiêu thì Nhi cũng tự nhắc mình phải dùng những từ ngữ lịch sự khi ở nơi công cộng để người ta không xem nó là nhà quê, nghĩ đến đó nó mới nhớ ban nãy nó vừa nói chuyện với ông bác y như vậy.
Anh chàng này chắc chắn là đã nghe Nhi nói nhưng hắn lại bắt đầu nhìn với ánh mắt của cái máy rà, lần này là gí sát vào mặt Nhi
-Tôi xin lỗi vì chuyện lúc đó, là do tôi chạy nhanh quá_Nhi lên tiếng.
-Lần sau thì chạy cho cẩn thận vào, nếu cứ tiếp tục tông vào người khác thì cô bạn nên đi bộ đi thì hơn.
Nói rồi anh ta đi thẳng vào phòng để lại Nhi bị sốc mạnh khi chính tai mình nghe những lời đó phun ra từ một người như vậy, chắc là ban nãy tai nó bị lùng bùng nên mới tưởng tượng ra là anh ta xin lỗi mình, nhưng dù có sốc đến đâu thì nó cũng chẳng thể gõ đầu thằng nhóc này mà dạy bảo được nên con bé lẳng lặng đi theo.
Thầy hiệu trưởng là một người đàn ông tuổi trung niên, trông rất bảnh trai chỉ có điều thầy có một nốt ruồi g naøo môùi heát. “duyên” ở ngay mép phải trông kì kì hệt như chuyện đàn ông mang đàn, giọng nói nghe như thể băng cát-xét bị dập.
-Chào mừng các em đến với trường phổ thông trung học Nguyễn Trung Trực, ya…
Ông ấy vừa làm động tác phù phép lên người hai đứa khiến Nhi té phịt xuống cái ghế bành êm ái, dáng vẻ của ông thầy này thực sự làm nó mắc cười.
-Ở trường chúng tôi có đầy đủ tiện nghi, tiêu biểu là kí túc xá cho những học sinh ở xa, khuôn viên trường trồng rất xanh được chăm sóc ,…à còn nhà vệ sinh thì khỏi phải chê…
Nhi chưa chuẩn bị cho màn chào hỏi nào như vậy, nãy giờ nó chỉ chuẩn bị một bộ mặt hối lỗi khi đến trễ. Ông ấy thậm chí không hề nói về việc này còn cho một bài quảng cáo trường mà không biết nghe chừng nào mới hết.
Thằng nhóc ngồi bên cạnh cứ phát ra mấy tiếng như thể lên cơn hen. Bây giờ, Nhi lại thích nhìn điệu bộ quái đản của ông thầy, coi nó là một thú vui tao nhã kiểu “câu cá bờ ao”.Giờ thằng nhóc giống như một doanh nhân trong thời kì khủng hoảng kinh tế, đột nhiên nó giậm mạnh hai chân xuông sàn rồi nói:
-Thầy tên gì?
-Ya…. Sao tôi lại quên chuyện này nhỉ? Đúng là mình chỉ nghĩ đến trường mà quên mất bản thân. Tôi là Trần Duy Tiên, hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Trung Trực. Đáng lẽ phải cho đoạn này làm mở bài mới hay.
-Thầy là hiệu trưởng vậy tiền lương mỗi tháng của thầy được bao nhiêu?
-Em hỏi vậy để làm gì?_Ông thầy chợt đổi giọng.
-Em không có ý gì đâu, chỉ là nếu thầy làm được nhiều tiền thì nên dành một khoảng tiền cho việc “bắt con ruồi” trên mặt thầy đi. Trông nó... xấu lắm.
Giọng ông thầy đột nhiên trầm xuống nghe như thể tiếng máy cày ngoài ruộng:
-Em…hai em là Nguyễn Anh Luân và Trần Bảo Nhi đúng không? Vậy thì không cần phải mất thời gian nữa, tôi sẽ cho cả hai em vào cùng một lớp, 11C đang thiếu. Giờ thì đi đi.
-Lớp ấy có giỏi không vậy?
-À…giỏi không hả? Lớp ấy từ trước đến giờ đều xếp thứ nhất…đếm từ dưới lên.
Mặt thầy trông hả hê hết nói, còn Luân như đang mắc nghẹn ở cổ.Nhi nghĩ dù sao khi nói với giọng điệu như vậy ông ấy đã giữ được phần nam tính còn lại của mình.
-Tại sao bạn lại gan đến độ nói với thầy hiệu trưởng như vậy chứ hả? “nhờ” bạn mà giờ tôi cũng nằm gọn trong danh sách “những đứa có ý đồ phản động”rồi.
Nói thế nào, Nhi cũng không quen trò dùng kính ngữ bạn-bè như thế này.
-Tôi là vậy đó, những thứ gì nằm không đúng chỗ thì tôi không chịu được.
-Gia đình bạn làm quản gia hay sao thế?
Luân đột nhiên nhìn Nhi ,gắt gỏng:
-Trần Bảo Nhi, tốt nhất đừng làm gì để tôi phải nêu ra cả một danh sách những thứ không phù hợp trên người cô, cá với cô là nó dài lắm đó.
Máu trong người Nhi sôi lên sùng sục:
-Thằng nhóc này,mày…được lắm.Tao….
Nhi chưa kịp thì thầm hết câu thì ở đâu vang lên một tiếng kêu thất thanh nghe đến rợn da gà.
-Á…á…á…h…h
Nhi giật nảy người lên.Tiếng thét vừa phát ra chắc chắn là của một cô gái vang ra từ dãy hành lang tụi nó vừa đi qua. Đã có chuyện gì rồi mà cô ta không kêu lên một lần nào nữa. Hai đứa trợn mắt nhìn nhau, sợ đén nỗi chẳng dám xoay người, chúng nhẹ nhàng bước lùi lại nhìn vào cái hành lang dài, trong đó có một cánh cửa mở. đung đưa.
-Á…ghê quá!_Nhi kêu lên yếu ớt.
Bất ngờ, Luân nắm lấy tay nó rồi mở cửa bước vào hành lang vắng.
-Nè, nè, đi thì đi chứ sao lại kéo tôi vào thế hả? Muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân thì làm một mình đi.
Chúng nó dừng lại ở căn phòng có cánh cửa mở, đứng ngoài cũng có thể thấy vẻ u ám bên trong rồi. Căn phòng này chất đầy bàn ghế, bảng , chổi, xe đựng banh,…đây chắc là nhà kho rồi.
Một cái thùng từ trên cao rớt xuống làm nền nhà bay lên cả một đống bụi mịt mù. Nhi nắm chặt lấy cánh tay của Luân , cá là nếu cậu ta kiểm tra thì có thể sẽ tìm thấy vài dấu tay. Càng vào trong thì ánh sang càng ít đi.
Trong bóng tối, tụi nó nhìn thấy một người con gái nằm bất động trên sàn. Nhi hét lên inh ỏi như kèn báo cháy, nhưng Luân chạy nhanh về phía cô gái đỡ cô ta ra chỗ sáng.
-ĐOAN,tỉnh lại đi…_Luân lay mạnh người cô gái.
- Sao biết tên cô ta thế?_Nhi ngạc nhiên hỏi.
-Không có mắt hả?_ Luân chỉ vào cái bảng tên đính trước ngực_Đây là gì? Dù sao gọi tên còn hơn gọi cô này cô kia.
-A..ra vậy.
Thế là hai đứa ngồi hò hét vào mặt cô ta. Một lát sau, Đoan mở mắt ra nó và Luân nhìn nhau một hồi rồi con nhỏ nắm lấy cổ áo Luân kêu lên:
-Nó cắn tao rồi, mau đưa tao lên phòng y tế.
-Cắn gì? Ai cắn? Cắn ở đâu?_Luân tuôn ra một tràn câu hỏi.
-Con nhện đó…_Đoan rên rỉ.
-Con này hả?_Nhi lên tiếng.
-Là do nó rớt từ trên xuống nên tao giật mình quá thôi, chứ nhện tao “bắt chơi”hoài_ Đoan biện minh.
-Có ai nói gì đâu chứ._Luân lên tiếng.
Đoan đánh một cái phóc vào đầu Luân, thằng nhỏ quay phắt lại.Nhi bất giác cười to “nãy giờ nó cũng muốn làm một việc tương tự như thế”
-Ở đâu ra cái giọng đó thế hả? Mày thật có lễ độ với đàn chị đó.
-Đàn chị nào? Tôi cá là cô cũng chẳng hơn tôi bao nhiêu đâu.Dù sao, mở miệng nói là đàn chị lại sợ một con nhện bằng bông, chuyện này vui đây. Cô học lớp nào?
Đoan định há miệng nói gì nhưng thôi, thay vào đó nó lại mỉm cười khó hiểu:
-12C
Nhìn cái mặt Luân như lãnh thêm một quả đấm khác từ Đoan, con nhỏ hả hê nói tiếp:
-Mấy em nhỏ hơn chị rồi phải không? Ở đây đừng có giở cái thói ta đây kẻo bị…_Đoan dùng bàn tay sượt ngang cổ_ …thế đấy. Tao ở đây đã 2..,à không…3 năm nên mấy chuyện như vậy gặp không biết bao nhiêu lần, tao không muốn một ngày chính tay tao đi đánh chúng mày đâu.
Nhi không thoải mái khi bị ghép chung phe với thằng nhóc ấy, đúng hơn là nó đã có thể có “bảo kê”rồi. Nãy giờ, “nhờ”phước của thằng đó mà nó gặp toàn chuyện “may”
Luân im như thóc còn Đoan thì ca một bài hệt như ông thầy hiệu trưởng…
-Thế mấy em học lớp nào?_Đoan nghỉ hơi giữa chừng trong suốt câu chuyện dài thong của nó
-Dạ, 11C_Nhi vui vẻ trả lời.
-HẢ?_!!!
Đoan dẫn Nhi và Luân đến một phòng học trên cánh cửa có ghi 11C. Không khí bên trong y như là có nội chiến, một khung cảnh hỗn loạn dễ dàng nhìn thấy ở chợ khi mà người mua lẫn người bán hét vào mặt nhau mà tranh luận giá cả. Tiếng nói chuyện, tiếng la hét, tiếng đập bàn, đúng là không khí của trường học.
-Chuyện ban nãy đừng nói với ai nha_Đoan nói.
-Chuyện gì?_Nhi hỏi.
-Chuyện con nhện đó_Đoan lí nhí trả lời.
-Hừ_Luân hếch mũi.
-Ừ_Nhi hứa.
Trông Đoan như lưu luyến khi chia tay Nhi ở đây, nó cứ nhăn mặt rồi gãi đầu và dường như không có ý định đi. Nhi nắm lấy tay nó và hỏi:
-Có sao không vậy?
Vừa lúc ấy thì cô giáo chủ nhiệm đi đến, giọng cô trầm lắng, nhẹ nhàng nhưng không biết tại sao Đoan lại nhảy dựng lên.
-Là hai em đúng không? Năm nay lớp tôi được thông báo là không hề có sự thay đổi nhân sự như thế này,… chắc là lại tính thất thường của hiệu trưởng rồi. Dù sao cũng chào mừng hai em.
Cô nhìn sang Đoan nói:
-Sao con còn đứng đây, vào lớp đi chứ? Còn cây thước của cô đâu?
-Con không tìm thấy ạ.
-Lạ nhỉ, mình nhớ là chỗ đó kín lắm mà vẫn có người ăn cắp là sao._Cô giáo lẩm bẩm một mình mới chợt nhận ra, cô tằng hắng mạnh_Con dẫn hai bạn đến hả?
-Dạ_Đoan trả lời rồi chạy một mạch vào lớp
Nhi và Luân im lặng nhìn nhau
-Vào lớp đi.
Tất cả các “mem” trong lớp lại có cơ hội để bàn tán với hai “ma mới”, giống như trong một diễn đàn online và chủ đề xoay quanh hai cái tên Nguyễn Anh Tuấn – Trần Bảo Nhi. Có lẽ vì vậy mà trông Luân như thể nổi khùng lên với bài báo chỉ trích, chắc chắn nó sẽ tự lên tiếng để biện minh cho mình trước khi có ai có ý định làm việc đó, nhưng với Nhi thì không sao chừng ấy vẫn chưa ăn nhằm gì với lỗ tai cũng như sự kiềm chế của nó.
Nhi thấy Đoan,_ “con nhỏ này vui thật- tại sao lại nói dối tuổi của mình chứ? Ban nãy mình còn gọi nó là chị nữa chứ-ha.”_Nó đang ngồi nói chuyện với một anh chàng trông cũng bảnh trai. Mái tóc màu đen được cắt ngắn gọn gang, trông như Adam Lambert. Hắn cứ cúi cái đầu của mình xuống nên Nhi chẳng thấy mặt mũi đâu cả.
Cái lớp này cứ rộ cả lên làm Nhi chẳng nghe nổi cô giáo nói gì nhưng chắc cũng không ngoài chuyện giới thiệu tụi nó.Nó và Luân được phân chỗ ngồi sau lưng Đoan, đơn giản vì trong lớp chỉ còn mỗi cái bàn ấy, bất chợt…, Nhi bắt gặp được một đôi mắt nhìn nó..mà không…là nó bị kéo vào ánh mắt ấy.Cái khoảng khắc mà nó đã chờ đợi suốt 12 năm qua, nó đã hứa với chính mình là không được quên khuôn mặt ấy, đôi mắt màu xanh kì lạ ấy, hàng chân mày đen nhánh, tất cả…cho lúc này đây…
-W….I…N….N
Nhi chạy đến và ôm chầm lấy thằng nhóc có mái tóc hệt như Adam Lambert.
Nhắc bạn đừng viết hoa toàn bộ phần chủ đề nhé!