beha
12-04-2010, 09:59 PM
GỐI CA RÔ
Ba má tui làm ăn thua lỗ, chuyển nhà đi buôn bán xa, gửi tui cho gia đình bác Hai có tiệm phở rất lớn. Học xong, tui phải phụ bán hàng, khách đông, công việc dồn dập, tui tất bật như phát cuồng. Bị bác Hai mắng mỏ vì vụng vê. Bị mấy lần khác lừa, ăn nhiều báo ít. Tính tình tui thành cáu bẳn. Khệ nệ bưng khay phở to tướng, ai đứng chắn ngang, tôi hét toán lên. Lúc trả tiền thừa, khách kiểm tra lâu lắc, tôi nói thẳng cho họ biết, tôi không đời nào ăn gian. Cuộc sống dạy tôi rằng, nếu mình không hung dữ, mình sẽ nhận phần thua thiệt
Gần cuối năm lớp 5, sức học tui rất kém, sợ tui không tốt nghiệp nổi tiểu học, 2 bác cho tui ở lại trường học thêm buổi chiêu. Cũng có nhiều đứa ở lại trường, tụi nó được ba má chăm dữ lắm. Trong học tủ riêng , đứa nào cũng có bánh kẹo, trái cây, cái gối nhỏ...Chỉ có tui là không có gì, nhưng tui hơi đâu mà tủi thân
Ngủ trưa dậy, trong khi bọn bạn còn túm tụm quà bánh , tui chạy thẳng ra sân sau, mở vòi nước uống no căng rốn. Có lần, thấy một chùm mận là đà, tui lấy cây loay hoay khèo mân. Bỗng sau lưng vang lên giọng nói khẽ. Cô Khâm, một cô giáo về hưu ở cái nhà nhỏ sau trường, đảm nhận trong coi đám học trò bán trú. Nhưng thay vì cầm cây quất mông tôi, cô lại kiễng chân , kéo ghì cành mận xuống. Đưa cho tôi chùm mận, cô chơtj mỉm cười : " tuấn , cho con đó " tôi chạy đi, không lấy chùm mận. Bời vì ở quán phở, tui đã rút ra bài học, không ai cho không ai cái gì
Tôi học rất dốt, cả toán lẫn tiếng viêt. Một hôm, đang muốn bỏ dở bài toán, tôi bỗng nghe tiếng cô Khâm dịu dàng phía sau : " đi được nửa đường rồi sao lại bỏ dở vậy " rồi cô chỉ tôi đã bắt đầu giải bài toán tốt ra sao, chỉ cần cố gắng chút nữa sẽ ra kết quả. Cô không mắng mỏ, cũng không khen ngợi tưng bừng. Mấy bài tập sau, tui làm cẩn thận hơn. Kiếm được những điểm số cao hơn con 5, tôi bắt đầu tin mình có thể học khá miễn là tui muốn.
Bữa nọ ,tôi mở học tủ của mình. Bên trong có một cái gối nhỏ, bọc vải ca rô xanh. Hẳn là ai đó vẫn thấy tôi gối đầu trên cánh tay khi ngủ trưa nên đã cho tôi chiếc gối này. Tôi nhét lại chiếc gối vào tủ , tôi đâu cần ai thương xót minh. Tuy nhiên, nằm gối tay một hồi, tôi rón rén trở dậy lấy gối. Vỏ gối thơm mùi nắng. Những trưa sau đó tôi ngủ cũng gối ca rô xanh.
Một buổi trưa, các cô giáo tổ chức sinh nhật chung cho các học sinh có cùng tháng sinh. Bỗng, tôi nghe gọi tên mình, tôi không hề nhớ ngày sinh nhật. Các bạn xếp hàng, ôm hàng đống quà thật vui vẻ, tôi đứng trơ khấc, hai tay trống trơn. Bỗng , cô Khâm bước tới, đưa cho tôi chùm mận và một cành hoa cúc hái từ chậu nhỏ trước nhà cô. Không hiểu sao, tôi chạy vụt lại hộc tủ, lấy thêm gổi ca rô ra ôm trước ngực. Trong bức hình sinh nhật lúc 10 tuổi, tôi cười toe, trong tay cũng nhiều quà chẳng kém ại
.Cho đến bây giờ, khi đã lớn không, vất vả bươn chải trong cuộc sống, tôi vẫn luôn tin rằng luôn có ai đó luôn dành tình yêu thương cho riêng mình , trong những cách bất ngờ nhất . Như cô giáo già đã cho tôi tình yêu thương ngày thơ bé, để trái tim tôi không bị chai sạn và khô cằn
( sưu tầm)
Ba má tui làm ăn thua lỗ, chuyển nhà đi buôn bán xa, gửi tui cho gia đình bác Hai có tiệm phở rất lớn. Học xong, tui phải phụ bán hàng, khách đông, công việc dồn dập, tui tất bật như phát cuồng. Bị bác Hai mắng mỏ vì vụng vê. Bị mấy lần khác lừa, ăn nhiều báo ít. Tính tình tui thành cáu bẳn. Khệ nệ bưng khay phở to tướng, ai đứng chắn ngang, tôi hét toán lên. Lúc trả tiền thừa, khách kiểm tra lâu lắc, tôi nói thẳng cho họ biết, tôi không đời nào ăn gian. Cuộc sống dạy tôi rằng, nếu mình không hung dữ, mình sẽ nhận phần thua thiệt
Gần cuối năm lớp 5, sức học tui rất kém, sợ tui không tốt nghiệp nổi tiểu học, 2 bác cho tui ở lại trường học thêm buổi chiêu. Cũng có nhiều đứa ở lại trường, tụi nó được ba má chăm dữ lắm. Trong học tủ riêng , đứa nào cũng có bánh kẹo, trái cây, cái gối nhỏ...Chỉ có tui là không có gì, nhưng tui hơi đâu mà tủi thân
Ngủ trưa dậy, trong khi bọn bạn còn túm tụm quà bánh , tui chạy thẳng ra sân sau, mở vòi nước uống no căng rốn. Có lần, thấy một chùm mận là đà, tui lấy cây loay hoay khèo mân. Bỗng sau lưng vang lên giọng nói khẽ. Cô Khâm, một cô giáo về hưu ở cái nhà nhỏ sau trường, đảm nhận trong coi đám học trò bán trú. Nhưng thay vì cầm cây quất mông tôi, cô lại kiễng chân , kéo ghì cành mận xuống. Đưa cho tôi chùm mận, cô chơtj mỉm cười : " tuấn , cho con đó " tôi chạy đi, không lấy chùm mận. Bời vì ở quán phở, tui đã rút ra bài học, không ai cho không ai cái gì
Tôi học rất dốt, cả toán lẫn tiếng viêt. Một hôm, đang muốn bỏ dở bài toán, tôi bỗng nghe tiếng cô Khâm dịu dàng phía sau : " đi được nửa đường rồi sao lại bỏ dở vậy " rồi cô chỉ tôi đã bắt đầu giải bài toán tốt ra sao, chỉ cần cố gắng chút nữa sẽ ra kết quả. Cô không mắng mỏ, cũng không khen ngợi tưng bừng. Mấy bài tập sau, tui làm cẩn thận hơn. Kiếm được những điểm số cao hơn con 5, tôi bắt đầu tin mình có thể học khá miễn là tui muốn.
Bữa nọ ,tôi mở học tủ của mình. Bên trong có một cái gối nhỏ, bọc vải ca rô xanh. Hẳn là ai đó vẫn thấy tôi gối đầu trên cánh tay khi ngủ trưa nên đã cho tôi chiếc gối này. Tôi nhét lại chiếc gối vào tủ , tôi đâu cần ai thương xót minh. Tuy nhiên, nằm gối tay một hồi, tôi rón rén trở dậy lấy gối. Vỏ gối thơm mùi nắng. Những trưa sau đó tôi ngủ cũng gối ca rô xanh.
Một buổi trưa, các cô giáo tổ chức sinh nhật chung cho các học sinh có cùng tháng sinh. Bỗng, tôi nghe gọi tên mình, tôi không hề nhớ ngày sinh nhật. Các bạn xếp hàng, ôm hàng đống quà thật vui vẻ, tôi đứng trơ khấc, hai tay trống trơn. Bỗng , cô Khâm bước tới, đưa cho tôi chùm mận và một cành hoa cúc hái từ chậu nhỏ trước nhà cô. Không hiểu sao, tôi chạy vụt lại hộc tủ, lấy thêm gổi ca rô ra ôm trước ngực. Trong bức hình sinh nhật lúc 10 tuổi, tôi cười toe, trong tay cũng nhiều quà chẳng kém ại
.Cho đến bây giờ, khi đã lớn không, vất vả bươn chải trong cuộc sống, tôi vẫn luôn tin rằng luôn có ai đó luôn dành tình yêu thương cho riêng mình , trong những cách bất ngờ nhất . Như cô giáo già đã cho tôi tình yêu thương ngày thơ bé, để trái tim tôi không bị chai sạn và khô cằn
( sưu tầm)