Xem đầy đủ chức năng : Tại sao lại không khóc?
hoaanhdao_giotlehoada
12-04-2010, 07:48 PM
Vương Vương, em lại sang đường mà không nhìn rồi, lần sau đừng thế nữa nhé nhóc – anh chỉ nói với tôi một câu rồi ngất đi.... Máu... người anh toàn là máu... xung quanh cũng chỉ là máu... máu ở đâu ra mà nhiều thế?..
... Từ bây giờ...
... Không còn ai để ở bên cạnh em...
... Em chỉ còn một mình...
---------------
Bước xuống giường, mồ hôi nhễ nhại, đầu tóc bù xù, áo quần xộc xệch... Lại cơn ác mộng đó, đã 6 năm rồi, vẫn không quên được sao?
- Linh Linh, dậy chưa vậy pà? - Giọng nói ở ngoài cửa làm nó giật mình, thì ra là nhỏ Lâm.
- Dậy rùi nè!
- Pà chuẩn bị đi rồi xuống nhà ăn sáng , mama “xinh đẹp” chuẩn bị hết rùi đó. Mà đừng quên hôm nay là ngày đầu tiên tụi mình đi học ở trường mới nha!
“Ngày đầu tiên đi học ở trường mới? Ừ nhỉ, suýt nữa thì mình quên!”
- Đừng nói là pà quên thật nhá, Linh Linh! - lần này thì giọng nhỏ nói to hơn
- Ừ... à... à... Không... Thui pà xuống trước đi
- Ừm, nhanh lên nhá, tui đợi.
Sau 20’, lết ra khỏi phòng tắm, cuối cùng nó cũng trở lại với gương mặt xinh xắn, tươi tỉnh như ngày nào. Gương mặt trái xoan và mái tóc dài được xoả ngang eo, cặp mắt đen láy với hàng lông mi dài cong vút. Đôi môi mỏng màu hồng nhạt, cộng thêm chiếc kính cận làm nổi bật lên nó một vẻ đẹp vừa dễ thương mà cũng vừa tri thức. Nó sở hữu một gương mặt baby quá hoàn hảo, nhưng hình như còn thiếu một cái gì đó... một cái gì đó trên gương mặt mà nó đã vô tình lãng quên... Nếu có một nụ cười nữa thì trông xinh hơn nhìu...
Đứng trước tủ áo quần, nó chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng, tay xắn cao lên, thắt cái cà vạt ngắn màu đen, cái quần jeans ống bó màu đen tôn lên cái vóc dáng chuẩn của nó. Vớ lấy cái cặp đen đeo chéo vai có hình “đầu sọ” ở trước, nó bước xuống lầu.
---------------------------------------
- Ê! Sao pà lâu thế, bắt tui và mama chờ hết “cả ngày trời” (mới 30’ thui mừ)
- Xin lỗi – Nó đáp cộc lốc
- Thôi! Yến Lâm, mới sáng ra mà con đã gây gỗ với Linh Linh rồi. Bộ ngày nào cũng vậy con mới sống được sao? - Giọng bà Kim cất lên
- Đâu có, con đâu có gây sự đâu... - Nhỏ nói chưa xong thì bị mama cắt lời:
- Đủ rồi, vào bàn ăn - vừa nói bà Kim vừa ném cho nhỏ cái ánh mắt sắc như dao làm nhỏ ngậm tịt mồm.
Bỗng dưng... không khí xung quanh bỗng trầm xuống... một cách ngột ngạt... Nếu là 6 năm trước đây, có lẽ sẽ không như vậy... Thấy vậy, bà Kim mở lời.
- Ngày đầu tiên đến trường mới, đừng đến trễ. Ta không muốn hai con gây ấn tượng không tốt với thầy cô ngay lần đầu, được chứ? - vẻ mặt nghiêm túc của bà và giọng nói pha ít đe doạ làm nhỏ rùng mình
- Vâng - cả hai đồng thanh
Bước ra cổng đứng chờ bác tài xế đến thì trong nhà lại vọng ra giọng nói của bà Kim
- Nè, mama quen thầy cô ở đó, đừng làm mama mất mặt, cố lên nhé!
- Mama lo cho tụi con hay là lo cho thể diện của mama thế! - Nhỏ Lâm nói ra vẻ tức tối (giả vờ thui)
- Cả hai – bà trả lời một cách hóm hỉnh rồi bước vào nhà để lại cái bĩu môi thật “đáng iu” của nhỏ Lâm.
- Bác tài xế đến rồi kìa, đi thui - Giờ nó mới lên tiếng.
- Ừm, đi thôi, hì... - nụ cười dễ xương của nhỏ Lâm làm bao chàng trai phải ngất thôi.
Ổn định trong xe ô tô được 5’, nhỏ Lâm lại là người lên tiếng trước
- Không biết trường mới ra sao mà mama lo mất thể diện thế nhỉ, thầy cô nào mà mama chẳng quen?
- Cô chủ không biết sao? – ông tài xế tỏ vẻ ngạc nhiên
- Biết gì cơ? – tò mò, nhỏ hỏi dồn
- Đó là ngôi trường cấp 3 đứng hạng nhất nhì trong danh sách những trường “xuất sắc” ở Đông Nam Á: P.P.T
- Nhất nhì? Vậy thì cũng không thua kém gì trường N.G.J (trường cũ) nhỉ?
- Ngôi trường này hơn mấy bậc trường N.G.J trong bảng danh sách nhiều thưa cô chủ.... Ai cũng ứơc muốn được vào trường đó nhưng chỉ tiếc...
- Chỉ tiếc.... - nhỏ nhắc lại
- Ngôi trường đó chỉ dành cho con cháu của quý tộc, còn ai chỉ học giỏi mà hoàn cảnh gia đình không khá giả thì sẽ bị kì thị, và tất nhiên họ sẽ không học ở đó quá 3 ngày...
- 3 ngày?...- nhỏ cắt ngang
- Vâng, họ bày ra những trò có thể cho là “quái ác” nhất để đuổi họ đi. Người tạo điều kiện cho những trò chơi đó là một hội học sinh, đứng đầu thủ lĩnh nhóm đó là hot boy thứ nhất của trường và cũng là con trai của ông chủ tịch tập đoàn đá quý có danh tiếng trên thị trường Mĩ, ông ta là cổ đông lớn nhất trong trường...
- Hội học sinh...?- bây giờ thì nhỏ ngày càng tò mò hơn
- Vâng, nhưng không ai biết rõ về nhóm đó.... tôi chỉ có biết thế thôi thưa cô chủ
Dường như hiểu được phần nào về ngôi trường mới của nhỏ, nhỏ không hỏi nữa mà chỉ khẽ mỉm cười và nói một câu đủ để cho mình nhỏ nghe: “Hot boy”....
Nãy giờ chỉ có tiếng của bác tài xế và nhỏ Lâm, còn nó, nó nghĩ gì? Tại sao mắt nó lại nhìn vào khoảng không vô tận khi 2 từ vang lên bên tai nó: “hotboy”
Kee... eeet....! Bước ra khỏi xe, hình ảnh ngôi trường ngay lập tức đập ngay vào mắt nó và nhỏ. Biết nói sao đây: uy nghi, hoành tráng, lộng lẫy, nó to gấp 5 lần trường cũ của chúng. Nhưng với vẻ mặt bình tĩnh, nhỏ và nó bước vào trường và thứ tiếp theo mà nhỏ và nó đều phải nhận là những ánh mắt sắc lén được bọn con gái ban tặng để làm “quà kỉ niệm” cho học sinh mới vào trường.
- Sao họ nhìn tụi mình zữ quá pà ơi! – nó khẽ níu tay nhỏ Lâm lại hỏi
- Kệ họ đi, chậc chắc tụi mình đẹp quá ấy mà!hihi – nhưng thực là nhỏ không nói ngoa, đó là sự thật.
- Thôi, không đùa nữa, việc bây giờ là phải tìm phòng hiệu trưởng
Và lúc đó cả 2 mới sững người ra vì để ý nơi đây quá rộng, tìm đến tối chắc gì đã tìm ra...
- Trường gì mà xây rộng thế không biết... không thấy tốn tiền cũng phải thấy tốn vật liệu chứ! - Câu đó không phát ra từ miệng không ai khác, đó chính là nhỏ Lâm (đại tiểu thư mà bỗng dưng quan tâm đến việc cỏn con này ư, rõ ràng nhỏ đang tức toé lửa). Chợt... loé sáng ra trong đầu nhỏ một ý tưởng:
- Tui không tin với vẻ đẹp “nghiêng nước nghiêng thành” của tui lại không hỏi ra được phòng hiệu trưởng ở đâu. – nói rồi nhỏ bước tới một tên con trai đi qua.
5’ sau quay lại:
- Đồ đất sét, đồ không có mắt, dám bảo ai là lùn cơ chứ.... - nhỏ vác bộ mặt nhăn nhó về cùng với mấy câu chửi trong miệng, hiểu ra ngay vấn đề, nó chọc quê nhỏ:
- Sao? Vẻ đẹp “sập nước sập thành” của pà không có tác dụng rồi thì phải?
-Pà.....
-Thôi, tự đi tìm là tốt nhất – nó cắt ngang lời của nhỏ vì nếu để nhỏ nói tiếp thì có thể nó sẽ “ù” tai mất. Nhỏ lửng thững đi theo sau và làu bàu trong miệng chửi rủa cái tên “không có mắt khi nãy”
---------
- 25’ rồi mà không tìm thấy – nó nói trong mệt mỏi
- Ừm, chân tui mỏi nhừ rùi pà ơi, cái trường quái....
-Các bạn là học sinh mới à? - một giọng nói dịu dàng vang lên sau lưng chúng nó, quay lại, thì ra một tên con trai, khuôn mặt nhìn rất chi là baby và có vẻ khá thân thiện
-Ừ - nó lại đáp cộc lốc và lạnh lùng
- Chúng mình đang tìm phòng hiệu trưởng, bạn có thể giúp chúng mình không - nhỏ chớp ngay lấy cơ hội vì nhỏ không muốn đi một bước nào nữa, chân nhỏ đã mỏi nhừ rồi
- Được chứ, theo tôi – nói rồi hắn đưa chúng tôi vào khu nhà trước mặt
- Các bạn lên cầu thang, rồi rẽ phải, sau đó rẽ trái thì sẽ đến.
- Ủa, vậy nãy giờ chúng tôi đứng trước khu nhà của hiệu trưởng à? - nhỏ ngạc nhiên quá đỗi
-Ừ
Chưa kịp để chúng nó nói lời cảm ơn, tên con trai đó bỏ đi từ lúc nào...
- Còn 20’ nữa là vào học rồi, lên phòng hiệu nhanh thui pà – nó gợi ý cho nhỏ
- Ừ, hì
Sau khi lên gặp hiệu trưởng, chúng nó được giáo viên chủ nhiệm dắt đến lớp...
- Đây là lớp 12A1 – Cô giáo nói rồi đi vào lớp để lại chúng nó ngoài cửa
- Vậy là mình học lớp 12A1 hả pà? - nhỏ hỏi có vẻ bối rối
- Ừ, nếu không cô giáo dẫn đến đây làm gì – nó đáp mà sắc mặt vẫn lạnh tanh
Giọng cô giáo vọng ra từ trong lớp: Hôm nay lớp chúng ta sẽ có 1 bạn mới
Chúng nó từ từ bước vào, nhưng khoan: “1 bạn mới, 1 bạn? Nhưng chúng nó có 2 cơ mà? Hay là cô nói nhầm”
Cô giáo thấy chúng nó vẫn chưa vào lớp, chợt nhớ ra điều gì đó, cô tiến lại cửa:
- Cô quên nói với 2 em là do lớp sẽ xếp theo học lực nên các em sẽ học khác lớp nhau
ĐÙNG! Hình như có tiếng sét vang qua tai nhỏ (trời đâu có mưa)
- Thưa... thưa cô, sao... sao.. sao... - nhỏ bây giờ đang vô cũng lo lắng.
Cũng phải thôi, từ nhỏ đến giờ, nhỏ và nó luôn như hình với bóng: học cùng trường, cùng lớp, thậm chí ngồi cùng bạn từ 11 năm nay. Vậy mà bây giờ, phải học ở hai lớp khác nhau mà chẳng có đứa bạn quen nào ở đây nữa chứ...
- Ai sẽ học lớp 12A1 thưa cô? – nó thì trái ngược lại với nhỏ, vẫn bình thản
- Vương Gia Linh là ai? – Cô giáo hỏi một cách thân thiện
- Em, thưa cô
- Vậy em sẽ học lớp này.... Thành tích học tập của em đáng nể đấy...
- Cảm ơn cô
- Ơ, vậy còn em thưa cô, em sẽ học lớp nào ạ? - nhỏ lo lắng rằng lớp học của mình sẽ ở xa lớp của nó
- Em sẽ học ở lớp 12A5, nó ở tầng 1
Không cần lo lắng nữa làm gì, vì đó đã là sự thật rồi. Không nhẽ từ tầng 1 leo lên tận tầng 4 để gặp nó nói chuyện, hâm mới vậy?
Đúng lúc đó có một ông thầy giáo đến dẫn nhỏ xuống nhận lớp, nhỏ ngoái nhìn nó với vẻ nuối tiếc và lo sợ (có đi đâu xa đâu mà)
- Nào các em gặp bạn mới nhé, bạn ấy đến từ trường N.G.J - Giọng cô giáo cất lên, bây giờ lớp mới nhao nhao khi biết tin nó đến từ trường N.G.J
Lời xì xầm bàn tán ngày càng nhiều và càng to: “Con bé đó đến từ trường N.G.J ư, cũng không tồi, nhưng sao nó xấu quá vậy nè”, những kiểu chê bai như vậy chắc chắn từ miệng tụi con gái (nó đẹp thế mừ chê xấu), còn bọn con trai thì không nói gì cứ đơ người ra nhìn nó.
Bây giờ nó mới để ý là lớp 12A1 rất ít học sinh, chỉ khoảng 20, 25 gì thui à.
- Cô giáo tiếp tục giới thiệu - bạn ấy là học sinh đứng thứ nhất toàn trường ở trường N.G.J về thành tích học tập và bạn ấy cũng là “học sinh thân thiện” của trường N.G.J... Hằng năm, bạn ấy đại diện cho trường đến thăm trại trẻ mồ côi, ngoài ra bạn ấy còn tham gia vào các hoạt động từ thiện của các tổ chức phi chính phủ.
- Có bạn nào hỏi gì không, vậy thì giờ là phần tự giới thiệu của bạn mới nhé
“Quái, sao bà cô này rắc rối thế, sao không giới thiệu hết luôn đi” – nó thầm nghĩ
Cả lớp đang ngóng chờ phần tự giới thiệu của nó, đủ để biết điều đó vì bây giờ cả lớp bỗng im lặng.
- Ừm... tôi... tôi tên là Vương Gia Linh – quay sang cô – bây giờ cô có thể chỉ cho em chỗ ngồi được không ạ?
Cái gì, chỉ một câu giới thiệu, vậy mà cả lớp đều cố căng tai ra để nghe phần giới thiệu của nó, cứ ngỡ nó sẽ dài lắm.
Cô giáo bảo nó ngồi ở đâu cũng được vì lớp này rất ít học sinh nên còn thừa chỗ, nó chọn cho mình ở góc cuối lớp, vừa mới đặt cái cặp xuống bàn, một đứa con gái ném cái ánh mắt khinh bỉ về phía nó và nói:
- Cứ tưởng thân thiện đến mức nào cơ đấy. Hừ! Đồ chảnh.
Và dĩ nhiên nó chẳng buồn gì mà để ý mấy câu nói đó....
....Reng.... reng...... 3 tiết trôi qua... nhẹ nhàng, cất sách vở vào hộc bàn, nó liền xuống tầng 1 để hỏi thăm nhỏ Lâm. Vừa mới ra khỏi cửa lớp thì nó vừa thấy một cảnh tượng kinh khủng, ở phía hành lang bọn con gái kéo từ mọi phía đông như kiến bu xung quanh một cái gì đó, miệng thì reo hò, thật đúng là bọn tâm thần vừa trốn trại xong đây mà, nó cố chen qua đám con gái để tới được cầu thang nhưng... bọn này ăn gì mà người chắc vậy nè, đẩy ra bao nhiều thì bị dội lại bấy nhiêu. Bất ngờ nó bị xô vào chính giữa, thứ mà bọn nó đang bu đến... Hu hu, đau quá đi mất, đồ bọn điên dại,.... MÁU... nó bị chảy máu,... bỗng... xung quanh nó toàn là màu đen, nó ngất lịm đi.... Câu cuối cùng nó nghe thấy được là: “Con bé đó chết chắc rồi” – cái giọng có vẻ run sợ cái gì đó....
------------------------------------
Nước mắt nhoè làm nó không thể thấy rõ mọi thứ xung quanh, nó chỉ biết ghì tay thật chặt vào tay anh để cố lay anh dậy... nhưng vô ích, mặc kệ những tiếng gào thét thảm thiết, mặc kệ sự đau đớn của nó anh vẫn không mở mắt ra...
.... không ai... không một ai... trong đám đông kia... giúp nó gọi xe cấp cứu...
-----------------------------------
Từ từ hé mắt ra, nó thấy ngay cái vẻ mặt lo lắng của nhỏ Lâm
- Linh Linh, pà tỉnh rùi à, pà làm tôi lo chết đi được
- Đây là đâu?
- Phòng... phòng... y tế - nhỏ nói ngập ngừng, hình như nhỏ lo sợ điều gì đó....
- Cái gì cơ? - mặt nó biến sắc, sự sợ hãi từ đâu ùa tới trên khuôn mặt nó, nhưng rồi cũng biến mất thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng trông đến đáng sợ, nó ngồi dậy và vội vàng bỏ ra ngoài
- Linh Linh, khoan đã, chờ tui với... - nhỏ đuổi theo, nhưng Linh Linh vẫn cứ bước đi, không ngoảnh lại... nhưng rồi nhỏ không đuổi theo nữa, nhỏ biết lúc nãy ở phòng ý tế nó đã lại thấy cái cảnh tượng 6 năm trước, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đáng thương của nó...
------------------------------------
Khi đi ngang qua phòng y tế, nhỏ thấy ai giống nó lắm, nhỏ bước vào và một tên con trai bước ra, chạy lại gần giường, đúng là nó, sao nó lại nằm đây?
- Cô y tá ơi, bạn cháu bị sao vậy? - nhỏ hỏi, đôi mắt lo lắng
Cô y tá thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng đáp:
- Cháu là bạn của cô bé à?Cô cũng không biết, lúc nãy “Quân” đưa nó vào đây, thấy tay cô bé bị chảy máu nên...
Dường như hiểu ra vấn đề, nhỏ cắt lời cô y tá – vâng, cô để cháu trông bạn ấy cho ạ.
- Ừ - cô ý tá mỉm cười rồi bước ra cửa
Lúc nhỏ ngồi trông nó, bất chợt nhỏ thấy nó khóc, mắt vẫn không mở ra
- Linh linh, pà tỉnh rồi à, pà sao vậy, sao lại khóc?
Nhưng rồi nhỏ biết là nó chưa tỉnh dậy, vậy tại sao nó khóc... vẫn lại là giấc mơ đó sao Gia Linh?.... 6 năm qua, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu khóc... trong 6 năm qua, tại sao cậu lại không khóc... tại sao hả Gia Linh?
**************************************
Cô y tá bước ra khỏi cửa, vẫn nụ cười đó, khẽ nói một câu mà chỉ cô có thể nghe được: “Con bé đó gọi mình là cô ý tá ư, hi hi lần đầu tiên có người gọi mình như vậy”
**************************************v
nhim'
12-04-2010, 08:52 PM
Bóc tem.
Mà bạn ơi, mình thấy hơi khó hiểu về đoạn cuối.Rốt cục là chuyện gì xảy ra vậy. Sao Linh lại vào phòng y tế thế?
☆ snow flowers ☆
12-04-2010, 11:56 PM
Truyện hay lắm í, tớ thì lại thắc mắc bà cô y tá là ai kìa ^^
hoaanhdao_giotlehoada
13-04-2010, 04:20 AM
Bóc tem.
Mà bạn ơi, mình thấy hơi khó hiểu về đoạn cuối.Rốt cục là chuyện gì xảy ra vậy. Sao Linh lại vào phòng y tế thế?
Từ từ rùi sẽ bít bạn a....
hoaanhdao_giotlehoada
13-04-2010, 08:10 AM
Ngồi học trong lớp mà đầu óc của nó cứ đu đưa theo gió, những hình ảnh của 6 năm trước cứ ùa về trong nó.... Tại sao? Tại sao nó cứ bị ám ảnh bởi chuyện đó vậy...? À phải rồi tất cả là do “lũ ác độc” đó....
6 năm về trước: một con nhóc mới lớp 6, nhưng đã đi thi IQ cùng với mấy anh chị lớp 9 toàn Quốc rồi, nó đạt giải ba, nhưng dù sao với nó là khá lắm rồi.... Sao anh lâu tới thế nhỉ? - nhỏ thầm hỏi
- Linh Linh à, sắp muộn rồi, về nhà thôi, bảo Kiệt đến nhà cũng được - Mẹ Linh thúc giục...
Nhưng để ngoài tai câu nói ấy, nó bảo mẹ về trước đi...
- Vậy thì mẹ về nhé Linh....
- Vâng ạ! – con bé đáp hồn nhiên
Bà ngoảnh mặt đi nhưng rồi bà quay lại dặn con bé với giọng buồn buồn:
- Nếu có chuyện thì phone cho mẹ nhé Linh
- Chuyện gì là chuyện gì ạ, con đi với anh Kiệt sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, mẹ cứ an tâm đi... – nó chắc nịch đáp
Rồi bà ta bước đi, tiếp tục bước về phía cửa xe ô tô trong im lặng... “Có chuyện gì sắp xảy ra sao?”
Bỗng điện thoại reo trong túi nó....
- Anh Kiệt, anh lại ở đâu đấy, sao trong khi thi em không thấy anh tới dự, hay là anh quên? – nó nói đầy giận hờn.
- Nhóc của anh giận rồi ư, anh xin lỗi anh phải đi mua quà cho nhóc nên trễ, anh sắp tới gặp nhóc rồi nè - giọng Kiệt có vẻ mệt mỏi
- Anh lại bịp em rồi, quà gì mua mất hơn nửa tiếng đồng hồ chứ?
- Hì, anh xin lỗi nhóc, tối anh dẫn nhóc đi ăn mừng để tạ lỗi được chứ?
- Ừm, hì, anh tới đây nhanh nhé - giọng nó trở lại vui vẻ như lúc nãy...
15’ sau... A! anh kia rồi, thấy Kiệt đang đứng bên kia đường đưa mắt khắp nơi tìm nó, nó lấy tay vẫy vẫy ra hiệu...
Nó đứng cạnh lề đường, trông chờ... Kiệt đang bước qua đường... và có một tên say rượu đụng phải nó nên cũng đẩy nó qua đường... cùng lúc... một chiếc xe ô tô đen lao tới... tim nó như ngừng đập, xe đang lao thẳng về phía nó....
- VƯƠNG VƯƠNG! – tiếng hét vang khắp xung quanh không gian đang ồn ào...
Ui da! Đau quá, tay nó bị chảy màu từ khỷu tay xuống, nhưng... sao... hình như có ai đẩy nó qua... định thần lại trong vài giây nó quay sang....
- A... anh... anh Kiệt – dường như nó không lường trước trường hợp này xảy ra với nó, không nói nổi tiếng nào... Sau đó nó hét toáng lên - ANH KIỆT, SAO ANH LÀM THẾ, ANH KIỆTTTTTTTTTTTTTTTTTTT?
- Vương Vương, em lại sang đường mà không nhìn rồi, lần sau đừng thế nữa nhé nhóc – anh chỉ nói với tôi một câu rồi ngất đi.... Máu... người anh toàn là máu...
- Anh Kiệtttt - Nước mắt nhoè làm nó không thể thấy rõ mọi thứ xung quanh, nó chỉ biết ghì tay thật chặt vào tay anh để cố lay anh dậy... nhưng vô ích, mặc kệ những tiếng gào thét thảm thiết, mặc kệ sự đau đớn của nó anh vẫn không mở mắt ra...
- Làm ơn, gọi giùm cháu xe cấp cứu, làm ơn... đi mà... - Lại một lần nữa, mặc kệ sự gào thét của nó. Trong đám đông kia...
.... không ai... không một ai... trong đám đông kia... giúp nó gọi xe cấp cứu...
Đám đông càng lúc càng đông dần hơn, nhưng không một ai... không một ai rủ lòng thương cho nó. Nhưng ánh mắt họ ai lại tỏ ra đau xót.... “ Đúng là một bọn đạo đức giả”...
Tuyệt vọng, nó ngất đi chỉ đủ nghe một câu: “Đại ca, anh sao rồi?”
--------------
Có ai biết khuất đằng sau một bức tường không xa có một ánh mắt đau đớn đã chứng kiến hết sự việc....
----------------------
Dần dần tỉnh lại, nó thấy một đám người xung quanh... Nó hỏi không ra hơi:
- A.. anh...
Như hiểu nó định hỏi gì, tên con trai đáp vội:
- Kiệt đang ở trong phòng phẩu thuật, em đừng lo sẽ không sao đâu?
Rồi cánh cửa phòng phẩu thuật từ từ hé dần, ông bác sĩ đi ra với khuôn mặt buồn bả:
- Tôi xin lỗi, cậu ta mất máu quá nhiều....
Trái tim nó như vỡ vụn, miệng lẩm bẩm không ngừng
- Không, không... không... không.... anh ấy đã hữa với em là dẫn em đi ăn mừng mà... anh ấy sẽ không thất hứa với em đâu....
Thêm lần nữa, nước mắt nó nhoè ướt sũng đôi mắt, “nỗi đau đớn tuột cùng, có ai hiểu được không”
Đến bịêt thự, nó lững thững bước vào như người mất hồn, bỏ mặc lại những lời nói an ủi của Duy, người đưa nó về...
Đứng trước cửa chính, nó định mở cửa.... nhưng một lần nữa, nỗi đau đớn lại trào dâng lên trong nó, nó không tin vào tai mình nữa... mọi thứ bỗng đen sầm lại.....
-----------------
“Nó còn phải chịu thêm bao nhiều lần đau nữa đây”
------------------
....... Reng......reng............ Tiếng chuông cắt ngang suy nghĩ của nó, nói đúng hơn là đã lôi nó thoát khỏi những “câu nói đáng sợ” đó....
- Linh Linh - tiếng nhỏ Lâm gọi í ới
- Hả? – lúc này nó mới quay lại
- Hộc...hộc – tôi đuổi theo bà mải mà bả chẳng chịu đợi tôi gì cả
- Vậy sao? Xin lỗi, chắc mình không để ý...
- Cậu khi nào mà chẳng không để ý.... “Nếu là 6 năm trước có lẽ sẽ không như vậy”..... - nhỏ nói trong tiếng thở gấp...
-Thui ra cổng chờ bác tài xế - nó vẫn giữ nguyên cái giọng thần chết đó
-Ừm...
Oái! 30’ rồi sao bác tài xế chưa tới, mọi người về hết rùi - nhỏ bắt đầu bực dọc
-Chẵng nhẽ bác ấy quên
-Sao thế......... “But”... -nhỏ há mồm chữ O
- But(nhưng) gì....? – nó tò mò
-Chắc bác ấy cứ tưởng giờ bãi học của trường này giống trường cũ là 5h
-Sao?.... bây giờ mới có 4h, chẳng nhẽ phải đợi? Điện thoại thì bị mama tịch thu từ tuần trước rùi – nó bắt đầu sốt ruột
-Híc... Chợt, nụ cười ấm áp lại xuất hiện trên gương mặt baby của nhỏ - Xuống canteen đi pà, nghe nói canteen này mở cửa mọi lúc, đang lúc chờ đợi đi khảo sát xem... hi hi
- Nói thẳng ra là xuống đó xơi đồ ăn cho rùi, bày đặt khảo sát...
Rồi cả hai cũng xuống canteen....
- Ơ.... - cả hai trố mắt ra ngạc nhiên
-Sao... sao trường bãi hết rùi mà.... sao.. sao lại... có nhìu người ở canteen thế...thế này - nhỏ lắp bắp
- Thôi, ngồi xuống đây đi pà - nói rồi, nó kéo nhỏ ngồi xuống cái bàn cạnh cửa sổ
- Pà ăn già nào, hum nay tui khao, hihi - nhỏ tí tửng nói vì dù sao cũng có nhìu người ở dưới này chứ không chắc hai tụi nó cô đơn lắm hà... Nhưng liệu nó có nghĩ vậy không?....
- Kem – nó nói không cần suy nghĩ
- Lại thế rùi, bây giờ là mùa đông, ai lại bán kem, với lại pà không thấy lạnh sao? – nhỏ nói với vẻ tức tối, hình như việc này cũng lặp lại nhìu lần rùi
“Lạnh ư, có ai nói cho tôi biết lạnh là gì không, lạnh là như thế nào, hay do tôi đã quá lạnh nên không biết...”
- Vậy thì... ừm... nước khoáng
- Zời, tôi chịu pà thui, đừng hối hận nhé – nói rồi nhỏ đến quầy bán hàng
(Nó vốn không thích ăn vặt nhưng vì nhỏ đã có lời mời nến phải đi thôi)
- Ê, sao pà mua nhìu thế, có ăn nổi không? – nó ngạc nhiên trước cái đống chất như núi trên bàn...
-Sao nào, không được ư, mà nói trước là không có phần của pà đâu nhé - Nhỏ hất mặt lên trời
-Xí, ai thèm chứ - vớ lấy chai nước khoáng trên bàn, nó nốc gần hết nửa chai
-Pà khát quá à
-Không, sao hỏi lạ zá
- Uống gần hết chai rùi kìa
-Uống nhìu nhất thiết phải là khát sao?
- Không, hì
Á! ANH QUÂN ĐẾN KÌA TỤI BÂY ƠI! – một tiếng hét vang cả phòng, đích thị là của một con điên dại nào đó...
Bọn con gái lại típ tục ùa tới phía cửa và reo hò, nhảy cẫng lên như bị... mấy tên bác sĩ trong viện tâm thần rượt đuổi...
chyp_alone
13-04-2010, 08:31 AM
Có vẻ hay đó, post tiếp đi bạn
pE_l0c_cHoC
13-04-2010, 05:51 PM
Umk`, fic trên thì vẫn theo motip cũ, chưa có gì mới & nổi bật hơn so với các fic khác. Nhưng còn đoạn cuối quả thật tác giả fic viết sao khó hiểu vậy, mình chỉ hiểu sơ sơ thui!!
Mong rằng hoaanhdao sẽ đón nhận cm từ mọi người nha!!!
hoaanhdao_giotlehoada
14-04-2010, 05:21 AM
Umk`, fic trên thì vẫn theo motip cũ, chưa có gì mới & nổi bật hơn so với các fic khác. Nhưng còn đoạn cuối quả thật tác giả fic viết sao khó hiểu vậy, mình chỉ hiểu sơ sơ thui!!
Mong rằng hoaanhdao sẽ đón nhận cm từ mọi người nha!!!
cảm ơn bạn đã cm, mình sẽ cố gắng, còn đoạn cuối, đọc truyện dần dần thì bạn sẽ hỉu thui..
hoaanhdao_giotlehoada
14-04-2010, 08:05 AM
- Xí! Làm gì mà giống như gặp phải thần tượng í - nhỏ làu bàu
- Hình như các bạn là học sinh mới? - giọng nói trong veo như pha lê vang lên....
- B... ạn nói với chúng tôi á? - nhỏ tròn xoe mắt
Đứng trước bàn của chúng nó bây giờ là một cô bé dễ thương, điểm nổi bật nhất ở khuôn mặt của cô bé đó là đôi mắt đen, long lanh, nhìn rất cuốn hút..
- Tất nhiên rùi.... hì - nụ cười dễ thương không kém gì nhỏ Lâm
- Ừ... mà sao bạn biết tụi mình là học sinh mới
- Nếu các bạn là học sinh của trường này thì tất nhiên là biết anh “Quân” rùi
- Quân... Quân là ai?
- Suỵt, khẽ thôi, bạn không được nói thẳng tên của anh Quân như thế? Phải gọi là anh Quân.... – cô bé đó nói nhỏ, giọng nhắc nhở
-Tại sa....
Chưa kịp hỏi hết câu, giọng nói của một tên con trai vọng từ phía cửa
- Ê, Nhi, sao hẹn tôi ra đây mà bắt tôi tìm nãy giờ là sao?
- Xin lỗi anh, em muốn cho anh một bất ngờ nho nhỏ
“Sao tên con trai này, nhỏ thấy quen quen, hình như đã gặp ở đâu thì phải”
- Đừng nói bất ngờ đó là ngồi nói chuyện với bọn con gái ngớ ngẩn này đấy - vừa nói hắn vừa chỉ về phía bàn nhỏ và nó đang ngồi
Hình như câu nói của hắn chạm đến lòng tự ái của nhỏ... – CÁI GÌ? DÁM BẢO AI LÀ NGỚ NGẨN CƠ TÊN CÔNG TỬ BỘT KIA!!!!! - nhỏ hét lên như muốn cái đất nước nhỏ bé này phải động đất
Bây giờ, không gian bỗng im lặng một cách lạ lùng, những tiếng reo hò vui sướng của đám người kia vụt tắt.... thay vào đó là bộ mặt run sợ, kể cả chị bán hàng.... Hắn không nói gì mà chỉ nhìn nhỏ... nhỏ cũng trừng mắt lên nhìn hắn..... Cứ thế, đến giây thứ 99, một giọng nói phá tan cái không khí ngột ngạt đến đáng sợ này
- Thôi... anh về trước đi... chị “Ly” đang chờ anh ở nhà đó.... bất ngờ này để sau vậy - con bé nói nhỏ
Tưởng chừng hắn sẽ không nghe mà vẫn giữ lấy cái không khí ngột ngạt đó nhưng khi nghe đến “Chị Ly”, hắn thoáng giật mình.... rồi hắn bỏ đi, chẳng nói chẳng rằng để lại sau hắn bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên... trong đó có cả nhỏ....
“Híc... ánh mắt hắn đáng sợ quá... may mà có con bé đó lên tiếng nếu không có lẽ mình đã ngất vì sợ rùi....” - nhỏ vừa nghĩ vừa lấy lại tinh thần
- Mình tên là Nhi... mà công nhận bạn gan thật đấy – con bé vừa giới thiệu vừa tỏ vẻ khâm phục
- S..sao c.. ơ - nhỏ lắp bắp
- Anh Quân là con trai của bác Jame, bác Jame là chủ tịch của tập đoàn đá quý có tiếng ở Mĩ - nhỏ ngừng rồi nói tiếp – tuy là con trai của tập đoàn lớn, nhưng anh ấy dính rất nhiều scandal về...
Chưa để Nhi nói tiếp, nhỏ cắt ngang qua – Ôi dào, tưởng gì, nghĩ mình là con trai tập đoàn lớn là có thể bắt nạt người khác sao... - nhỏ nói giọng tức giận, sự sợ hãi lúc nãy thì ra là vô ích.... nhỏ thầm cười - Ủa? dính scandal gì thế... tình cảm hay là....
Nhi lắc đầu – Đánh nhau... không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng từ “lớp 6” anh ấy bắt đầu tham gia vào các cuộc ẩu đả, dần dần sau đó anh ấy đánh nhau với thủ lĩnh của các hội có tiếng để có thể là “THỦ LĨNH của các thủ lĩnh”.... và cuối cùng anh ấy cũng giành được danh hiệu đó... nhưng hình như anh ấy vẫn không hài lòng về với nó... anh ấy luôn nói “nếu không tìm được người đó thì anh sẽ không bao giờ nhận cái danh hiệu đó”
- Thủ.. thủ - bây giờ mặt nhỏ méo xệch – toi.. toi tôi rồi.... – sao Nhi không nói sớm cơ chớ, đã thế Nhi cho thêm dầu vào lửa:
- Những ai đối đầu với anh ấy, nhẹ thì tàn phế, nặng thì bỏ mạng
- Pháp... pháp luật đâu rồi chớ - nhỏ cố tự an ủi mình
- Bạn nên nhớ rằng anh ấy là con trai của ai, mọi chuyện scandal đó chỉ là nhỏ trong số hàng trăm chuyện anh ấy gây ra, và vì danh tiếng của tập đoàn, mọi chuyện đều được bác ấy che mắt...
Nhỏ như muốn bật khóc thật to... gì thì nhỏ sẽ gặp chuyện không may... nhỏ cứ liên tưởng đến những cảnh tượng không hay xảy ra với nhỏ.... Nhưng
- Ủa, sao bạn gọi ông Jame đó là bác, bộ bạn quen ổng hả, mà người tên Ly là ai, sao hắn có vẻ hoảng sợ khi nhắc đến tên người đó - nhỏ hỏi hy vọng câu trả lời có chút có thể gọi là giúp nó
Đến đây, khuôn mặt Nhi buồn rầu - Ừ, mình quen bác ấy vì bác ấy là bạn làm ăn với ba mình, còn chị Ly đó là con gái của tập đoàn thời trang nổi tiếng..... còn bạn nói anh ấy sợ chị ấy ư, anh ấy sợ hay là ngu ngốc..?
- Bạn nói gì, ngu ngốc gì cơ, sao khó hiểu quá à...?
- Rồi bạn sẽ biết, thôi mình có việc, mình đi trước nhé, các bạn chỉ cần biết anh Quân là hotboy của trường này là đủ, và nhớ là đừng kể chuyện mình vừa kể với ai nhé – nói rồi Nhi bước đi
- Hot boy? - nhỏ ngạc nhiên......
--------------------------
Trước cổng trường
- A! bác tài xế tới rùi kìa - nhỏ vui sướng vô cùng, chưa bao giờ nó mong bác đến hơn như bây giờ.....
-----------------------------------
Lê từng bước mệt mỏi vào nhà, tụi nó gặp ngay bà Kim
- Một ngày học dài? - giọng bà Kim nhẹ nhàng
- Vâng, một ngày học dài - nhỏ đáp mệt mỏi.... trong lúc đó thì nó đã bỏ lên phòng từ lúc nào....
6h tối.... sau khi dùng bữa xong, nhỏ và nó lên phòng.. Trong phòng nhỏ, lòng nhỏ thật sự rất nặng nề...
- Điên quá mất thôi, nếu không phải mồm mình thì.. huhu... sao mình bảo hắn là công tử bột chứ, đánh người giết nhau như chuyện thường mà.... thế mà suýt nữa mình rung động vì hắn - nhỏ lầm bầm trong miệng rồi nhớ lại chuyện hồi sáng....
** Lúc đi ngang qua phòng y tế, nhỏ thấy ai giống nó, bước vàọ.... nhỏ đụng ngay một tên con trai bước ra
- Ui da... đau quá - nhỏ nhăn mặt
Ngước lên, kẻ đứng trước mặt nhỏ có mái tóc màu đen, vài sợi nhuộm đỏ, tóc mái che nửa khuôn mặt của hắn, cặp mắt đen với sống mũi cao, đôi môi mỏng thật quyến rũ.... Chợt hắn nhếch môi cười khinh nhỏ rồi bước đi.... Đợi bóng hắn khuất hẳn, sau vài giây nhỏ mới định thần lại và bước vào phòng y tế...** (Chú ý, kể từ đây đoạn có dấu sao ở đầu và cuối mỗi đoạn là những đoạn nhớ lại)
Còn tại phòng nó.... Ánh mắt nó lại nhìn vào không gian vô tận....
- Thủ lĩnh của các thủ lĩnh – nó nói nhỏ... rồi chợt cười nửa miệng một cách lạnh lùng – Anh ấy có chuyện là các người tranh giành nhau chứ gì, lũ vô ơn........
-------------------------------------
**BỐP! Cái tát to đủ để nó đứng ngoài cánh cửa nghe được
- Lũ ăn hại, các ngươi biết suýt nữa thì các ngươi đã giết nó không hả? – là giọng của bố, chuyện gì đang xảy ra vậy, từ nhỏ đến giờ nó có thấy bố to tiếng lần nào đâu
- X.. xin lỗi ông chủ.... do xe chạy nhanh quá và lại không ai ngờ là cô chủ lúc đó lao qua đường một cách đột ngột như vậy, nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã êm xuôi rồi thưa ông chủ, kẻ thừa kế tập đoàn R.P(công ty thuộc lĩnh vực giải trí lớn nhất ở Mĩ bấy giờ) đã chết, sẽ không còn ai đối đầu với ông chủ nữa đâu ạ - giọng tên đàn ông khác vang lên
- Nhưng nếu lúc đó hắn không lao qua đỡ giúp con bé thì con bé đã mất mạng rồi, êm xuôi cái gì cơ chứ, chút việc cỏn con mà không làm tròn, thật làm ta thất vọng - giọng ông ta nhỏ hơn một chút , dừng lại rồi ông ta tiếp – Chikl, đây chính là hậu quả của việc lật trần ta gian lệnh trong mua bán đá quý trước báo chí Mĩ, và con trai ông đã trả giá thay cho ông.... Ha ha ha ha ha
Cái gì đây... bố nó vừa nói gì cơ... chẳng nhẽ cái chết của anh không phải là một tai nạn mà là có chủ ý ư?.. Trái tim nó đau quặn lại... nhưng chưa hết.... lại lần nữa, từ trong, nó nghe tiếng của mẹ
- Ông thôi được rồi đó, sao ông có thể cười trong nỗi đau của con bé chứ, ông đã dùng nó làm mồi nhử thằng Kiệt, ông đâu biết rằng tình cảm sâu sắc giữa hai chúng nó như thế nào! Ông độc ác quá rồi đấy!
- Độc ác?... không phải do ta độc ác mà là do bố con bọn họ quá dễ tin thôi... tại sao họ có thể nghĩ tôi sẽ gả con bé cho họ trong khi họ đã làm công ty tôi gần như phá sản - giọng ông ta hét lên đầy phẫn nộ
- Nhưng cũng chính nhờ công ty họ mà công ty của chúng ta vực dậy được - giọng bà bắt đầu nghẹn lại trong tiếng nấc...
- Đó gọi là vừa đấm vừa xoa, bà hiểu không
Rầm........ cánh cửa mở toang... con bé đẩy cửa vào.... nước mắt nó tuôn trào..... Những người trong căn phòng thật sự bàng hoàng khi nó xuất hiện...
- C... các người... một lũ... ác độc... – nó nói trong nước mắt
- Con gái - mẹ nó gọi trong đau xót
- Đừng gọi tôi là con gái... các người... là những người tôi luôn quý trọng và yêu thương nhất nhưng bây giờ... tôi ghét các người... đáng xấu hổ vì tôi có các người là ba mẹ... đừng bao giờ gọi tôi là con gái nữa – nói rồi nó lao thẳng thật nhanh ra ngoài cổng mặc sự gào thét đau đớn của mẹ nó... “ Bà có thực sự đau bằng nó không, bà có thực sự hiểu rõ nổi đau của nó đang phải gánh chịu không?**
-------------------------------------
...Meme...
14-04-2010, 08:12 AM
Cách dòng ra đi bạn =="
hoaanhdao_giotlehoada
14-04-2010, 09:12 AM
Cắt ngang.... bây giờ là phần giới thiệu......
- Trường cấp 3 P.P.T: lớn nhất Đông Nam Á, giờ học từ 7h30’ sáng, bãi học lúc 4h chiều....
- Vương Gia Linh: con gái của ông chủ tập đoàn đá quý JK lớn nhất ở Trung Quốc, (sau đó ông mở rộng công ty sang Mĩ nhưng công ty ông chỉ đứng thứ 6 trong các công ty có doanh thu lớn nhất) 18 tuổi, học rất giỏi
- Dương Yến Lâm: bạn thân của Gia Linh, con gái của bà Dương Kim, bà là chủ tập đoàn HF (công ty thực phẩm có uy tính đứng thứ nhất ở Châu Á), 18 tuổi, học lực khiêm tốn(phải gọi là bằng 3/10 Gia Linh)
- Phương Nhi – con gái của một ông chủ bình thường.... 18 tuổi, học lực giỏi
- Dương My Ly - con gái của ông chủ tập đoàn thời trang lớn, Phương Nhi là em kết nghĩa của My Ly..... 20 tuổi
- Trịnh Quân – con trai của ông chủ tập đoàn đá quý PP lớn thứ 2 ở Mĩ, 18 tuổi, học giỏi
- .............: nhân vật này sẽ xuất hiện trong câu chuyện tiếp, tạm thời mình sẽ để trống, khi nào xuất hiện mình sẽ giới thiệu..... ^^
Những con người, cứ ngỡ là xa lạ, nhưng nào ai ngờ.... Trái Đất này nhỏ bé đến dường nào....
☆ snow flowers ☆
15-04-2010, 06:17 AM
^^ truyện đang hay ak, mình chờ truyện đền khi chỗ....... xuất hiện nv mới
pE_l0c_cHoC
15-04-2010, 06:26 PM
Chờ new part...........................=_=
hoaanhdao_giotlehoada
16-04-2010, 07:38 AM
Những trò quái ác của “Q”
- Á AAAAAAAAAAAAAAAA - tiếng hét lớn làm nó tỉnh giấc, vội vàng bật dậy khỏi giường, chạy vụt nhanh ra phòng, nó gặp ngay nhỏ
- Ê, pà có biết chuyện gì xảy ra không thía - giọng nó hỏi lo lắng nhưng vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng đó
- Hơ.. tui cũng hổng biết... sáng sớm mà không cho người ta ngủ yên nữa, bộ gặp ma hay sao mà hét toáng lên thế? - nhỏ làu bàu, vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn cho đến lúc....
- Á AAAAAAAAAAAAAA - mới bước xuống cầu thang nhỏ đã hét lên.... – ôi mẹ ơi, ai chơi gì ghê quá.....
- Ôi... tội nghiệp con mèo xấu số - nó đáp ngay sau giọng hét của nhỏ kết thúc
Một con mèo treo trên trần nhà bị moi cả hai mắt, chỉ còn lại hốc mắt đầy máu, răng cắm cái lưỡi đang thè ra ngoài, lông bị "vặt" cho gần hết, máu giọt xuống sàn thành một vũng máu lớn, trước bụng có một hình chữ Q đựơc khắc bằng dao...
- Tội... tội nghiệp cái gì, kinh dị quá đi......
- Chuyện này bà chủ biết chưa vậy? – nó hỏi bọn người hầu đang đứng bu quanh đó
- Thưa cô chủ, bà chủ tối qua nhận điện thoại nói là công ty bên Mĩ gặp một số trục trặc nên bà chủ đã bắt máy bay đêm qua rồi ạ - giọng cô người hầu run run vì chưa hết sợ cái cảnh tượng này...
- Thế đứa nào bày ra trò này - nhỏ nói lớn làm cả bọn hầu phải giật mình
- Thưa, sáng nay chúng tôi đã thấy như vậy rồi ạ
- Vậy là có đứa bày trò rùi, chắc là người ngoài làm – nó nói vẻ đang phá án
- Híc, người ngoài... nhưng biệt thự này có máy camera báo trộm, nếu trộm vào thì bị phát hiện rùi chứ....
- Ừm..... vậy chúng ta đi xem camera xem sao....
- Dạ, bác bảo vệ đi xem rồi thưa cô chủ, họ nói camera bị hư hết rồi
- Ặc... cái gì cơ... đứa nào to gan vậy chứ... biệt thự của tập đoàn HF mà có kẻ chơi xỏ như thế này ư? Chắc kẻ đó không muốn sống rùi - nhỏ mặt lầm lì
- Máu còn tươi, chắc cũng mới thôi... báo cảnh sát đi rồi thu dọn cái đống này – nó bảo bọn hầu nhưng hình như đứa nào cũng sợ cái con mèo tội nghiệp này, sau mấy giây bắt gặp ánh mắt đáng sợ của nó, bọn hầu đành nhắm mắt dọn đống đó....
20’ sau...... Đang chờ bác tài xế lấy xe, nhỏ và nó thắc mắc không hiểu “kẻ to gan nào” dám làm như vậy...
- Khỉ thật, pà mà bắt được đứa nào, pà giết chết - mặt nhỏ nhăn nhó hơn ăn ớt...
- Tại sao ở bụng con mèo có chữ Q nhỉ? Nó có ý nghĩa gì? - nó lẩm bẩm trong miệng
- Há... pà nói cái gì thế?
- Ơ... không... không gì cả, thôi bác tài xế tới rùi kìa, đi lẹ thui pà
-----------------------------------------------------------------------
Keet... Đến trường, những ánh mắt soi mói, mỉa mai đều dồn về phía nhỏ và nó.... kẻ cả những kẻ nhỏ và nó không quen cũng nhìn tụi nó bằng ánh mắt đó.
- Thui pp pà, tui vào lớp nha! - giọng nhỏ oang oang làm náo động cả hành lang
- Ừm - nói rồi nó bước lên cầu thang lớp nó
Vào lớp, lại ánh mắt đó... "mới hôm qua còn rất vui vẻ với nhỏ mà, sao hôm nay lại thế" - nhỏ vừa nghĩ vừa tiến đến bàn của mình, còn bọn chúng cứ theo dõi mọi hành động của nhỏ dù là nhỏ nhất... Không khí trong lớp trở nên đáng sợ, không một tiếng động, không một lời bàn tán hay đại loại là cái gì cũng được miễn là đừng im lặng như thế này.... Bịch - nhỏ cố ý vất cặp thật mạnh xuống bàn để xoá tan cái không khí nặng nề này, nhưng vô ích... BỖNG...
Rầm.. Ái ui - cái ghế nhỏ vừa ngồi bị gãy.. chưa kịp hoàn hồn thì tiếp theo đó là một xô nước màu đổ lên người nhỏ, người nó ướt sũng như con chuột nhiều màu.... Nhỏ chỉ biết ngồi đó mà khóc, khóc vì chưa có đứa nào chơi xỏ nhỏ như thế, khóc vì không hiểu sao bọn chúng lại đối xử với nhỏ như vậy, còn bọn trong lớp thì hả hê cười vui sướng, tiếng cười càng to làm nhỏ càng khóc nhiều hơn.... Chưa bao giờ nó thấy mình bị xúc phạm đến như vậy - "Linh Linh, tui tức quá... bọn chúng dám gài bẫy tui.... pà đang làm gì trên đó thế, mau tới cứu tui... huhu" - nhỏ thầm gọi nó tới cứu...
Còn ở lớp nó.... vừa đặt chân vào lớp thì những tiếng xì xào bàn tán vụt tắt hẳn..... Chuyện gì vậy?
- Tránh ra con nhỏ kia - tiếng quát tháo của một đám con trai đứng sau nó và xô nó ngã đau điếng
- Á á á a a a a, anh Quân, anh Quân đi học kìa tụi bây ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii - bọn con gái la lên một cách "dã man" như mấy con "man" trúng cột điện.... Từ trong đám con trai đó, một tên bước ra với vẻ mặt còn "băng đá" hơn cả nó.... đứa con trai khác giơ tay ra hiệu trong lớp ngậm miệng lại..... ngay lặp tức lớp không còn một tiếng động nữa, mà chỉ còn những ánh mắt ái mộ của đám con gái hướng về hắn............ hắn bước vào lớp và đặt cặp xuống chỗ của nó.... còn nó, bây giờ nó mới đứng dậy, phủi phủi cái quần...
"Hơ, thằng cha kia học lớp này ư? Hắn học giỏi thế sao?... À, chắc hắn vào được là nhờ tiền chứ gì!... nhưng... đó là chỗ của mình mà... thôi đành ngồi chỗ khác vậy..." - nó vừa nghĩ vừa bước vào, đi qua bàn hắn mà không thèm liếc hắn một cái, đơn giản là vì nó không quan tâm tới sự tồn tại của hắn, nó chỉ cần học thật giỏi là được rồi..... "Lý do gì mà nhỏ đặt việc học lên hàng đâu thế nhỉ... liệu có phải chỉ là nhỏ siêng năng không... hay vì một lí do nào khác?...
Nhưng đối với hắn, đó là một điều xúc phạm đến danh dự của hắn....
- Ê! Con bé kia, lại đây - vừa nói hắn vừa chỉ tay vào nó.... Bước tới chỗ hắn..
- Học sinh mới hả? Tên gì - hắn hỏi giọng tra khảo
- Vương Gia Linh - nó lạnh lùng
- Nói với tôi, không được cộc lốc như vậy nghe chưa - hắn ra vẻ dạy dỗ
- Vậy phải nói là gì, tôi - cậu ư?
- Không, phải xưng là anh em - mặt hắn đểu kinh khủng
- Anh em? Bộ cậu học đúp hả - nó mỉa mai
- Không... - giọng hắn vẫn bình tĩnh
- Vậy tại sao phải gọi vậy, trong khi tôi bằng tuổi cậu - nó nhìn hắn bằng một ánh mắt khinh bỉ
Lần đầu tiên có kẻ nhìn hotboy bằng ánh mắt đó
- Vì tôi thích
- Tại sao tôi phải chiều cậu nhỉ?
- Tôi bảo đừng có xưng hô thế rồi cơ mà - hắn hét lên làm cả bọn trong lớp giật thót tim, nhưng nó thì không biểu hiện gì cả, rít từng lời qua kẽ răng
- T.ạ.i s.a.o t.ô.i p.h.ả.i s.ợ c.ậ.u n.h.ỉ?
- Tại sao à? Thì cô cũng sẽ giống con bạn "loa phát thanh" đó của cô thôi... - hắn cười đểu
- Loa phát thanh?
- Xuống mà xem bạn thân của cô là trò hề của cả lớp 12A5 kìa.....
Nó bỏ ra cửa, lo lắng cho nhỏ thì một câu của hắn giữ nó lại
- Nhân tiện, tôi muốn hỏi cô con mèo đó có đẹp không? - vẫn điệu cười đểu giả đó
- Mèo? - nó ngạc nhiên - vậy ra, chuyện đó là cậu làm?
- Ê, tôi bảo là đừng có xưng hô với tôi như vậy rồi nghe chưa?
- Sao cậu vào được....
Chưa để nó nói hết, hắn cắt lời - Chuyện cỏn con đó mà hội Q không làm nổi thì làm sao có thể xứng với danh hiệu mấy năm qua mà mọi người đặt cho - hắn tự hào kể
- Hội Q?.... mà chúng tôi đâu có gây sự gì với cậu đâu mà cậu lại làm thế?
- Không gây sự ư? Thử nhớ lại xem nào, đứa nào dám to tiếng với tôi ngày qua ở canteen hả?
"Hả thì ra hắn là kẻ mà nhỏ mắng hôm qua, thằng cha đó sao thù zai quá vậy" - nhỏ nghĩ
- À... ờ.... thì... - đang nói giữa chừng thì nó nghĩ đến nhỏ, không biết bọn chúng có làm gì nhỏ không nữa, rồi nó chạy như ma đuổi xuống dưới lớp nhỏ....
Nó không biết... có một ánh mắt dõi theo nó cho đến khi bóng nó khuất hẳn ở phía cầu thang.....
"Con bé này đặc bịêt đấy, có nhiều trò rồi đây" - hắn ngồi trong lớp chợt mỉm cười vì cái suy nghĩ đó.... một nụ cười ấm áp... nụ cười thực sự mà hắn đã đánh mất bấy lâu....
..... Lớp 12A5..... chạy vào lớp không thấy nhỏ đâu cả, nó hoảng hốt chạy đi tìm... 15' sau....
- Vào học rùi mà sao không thấy pà Lâm đâu vậy? - nó sốt ruột chạy đi tìm tiếp.... Chợt nó dừng lại ở canteen, nhỏ đang ngồi với Nhi, chạy lại gần, nó hỏi
- Ê, pà ra đây à.... làm tui tìm nãy chừ.... - bây giờ nó mới để ý người nó ướt như chuột lột... - bọn chúng làm pà ra nông nổi này sao?
- Hu hu hu... - nhỏ khóc lớn, nãy giờ mất bao công sức của Nhi nhỏ mới nín, vậy mà khi nó tới nhỏ hét to hơn khóc......
- Bạn biết chuyện gì xảy ra với bạn ấy ư?- Nhi tròn mắt ngạc nhiên
- Ừ.... tất cả là do thằng cha mắc dịch đó - nó kéo ghế ngồi xuống cạnh nhỏ
- Thằng cha mắc dịch? - lại lần nữa Nhi chẳng hiểu gì...
- Cái thằng mà pà Lâm to tiếng với hắn hum qua í, kể cả chuyện con mèo cũng là do hắn gây ra
- C..ái..hu hu... gì...- nhỏ nín khóc, mặt cau có lại - hắn á.... sao...
- Mọi người đang nhắc đến anh Quân á? - Nhi hỏi dường như hiểu ra được phần nào...
- Ừ - nó ngừng rồi nói tiếp - à mà bạn là học sinh của trường này vậy kể cho mình về hội Q được không
- Hội Q? - nhỏ quên hết bực tức lúc nãy, chăm chú nghe câu trả lời của Nhi
- À..... hội Q đó hả... đó là hội học sinh đứng đầu toàn trường về gia thế lẫn quyền lực
- Gia thế lẫn quyền lực? - nhỏ cắt ngang
- Ừm, gia thế ở đây nghĩa là những người ở trong nhóm đó đều là quý tộc có quyền thế, còn quyền lực nghĩa là....
-Là gì? Nói nhanh lên Nhi - nhỏ thúc giục
- Rồi các bạn sẽ biết thôi - Nhi ra vẻ bí mật
- Không chịu đâu.... kể tiếp coi - nhỏ lay lay tay Nhi nài nỉ
Renggggggggggggggggg..........renggggggg..........
- Ủa, mới đó mà đã qua 3 tiết rồi sao? - nó ngạc nhiên và cả nhỏ cũng thế
- Không, đó là chuông báo động gấp, đi ra sân trường nhanh thui - nói rồi Nhi kéo tay nhỏ và nó đi,......
Ra sân trường... mọi người đã tập trung đầy đủ .... nhỏ và nó ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra...
- CÁC EM IM LẶNG - tiếng hét lớn trong micro của ông thầy Hiệu phó làm mọi người im bạt - TRƯỜNG CHÚNG TA BỊ MẤT ĐỀ THI - Tiếng ông thầy vừa dứt, thì cả trường nhao nhao không biết là ai to gan như vậy - LẦN NÀY THÌ NHÀ TRƯỜNG SẼ CÙNG HỘI HỌC SINH Q THAM GIA TÌM KIẾM VÌ VẬY KẾ TỪ GIỜ PHÚT NÀY NẾU CHƯA TÌM RA ĐỀ THI THÌ KHÔNG AI ĐƯỢC PHÉP RA CỔNG TRƯỜNG... THẦY RẤT TIẾC CHO SỰ BẤT TIỆN NÀY NHƯNG ĐÂY CŨNG LÀ VÌ QUYỀN LỢI CỦA CÁC EM.. - lại lần nữa giọng ông thầy rống lên làm mọi người phải bịt tai lại nếu không muốn vào viện nằm....
Rồi hắn bước lên bục, dõng dạc nói
- Mình thay mặt cho hội học sinh Q nói vài câu với các bạn, nếu ai có lỡ cầm nhầm tập đề thì mong các bạn trả lại cho nhà trường - hắn kéo dài chữ cầm nhầm, câu nói của hắn ngọt xớt làm bọn con gái trong trường phải điên đảo khác với lúc hắn nói với nhỏ và nó, và cũng không có đứa nào điên mà bảo là cầm nhầm
- Nếu các bạn không trả lại cho nhà trường thì hậu quả sẽ khó mà tha thứ được - hắn lại kéo dài chữ tha thứ
Bỗng một đứa con gái lên tiếng.....
- Em biết kẻ lấy cắp đề là ai... đó là bạn Vương Gia Linh, lớp 12A1.....
Cái gì?... cả trường đổ dồn ánh mắt về phía nó, bắt đầu xôn xao bàn tán.....
hoaanhdao_giotlehoada
16-04-2010, 09:03 PM
Không ngờ học sinh lớp 12A1 lại có thể đi ăn trộm đề thi?, Hứ, đứng đầu trường N.G.J cái quái gì cơ, cũng chỉ là kẻ ăn cắp..... Trên đường đến phòng hiệu trưởng, những câu nói chói tai đó nó được nghe liên tục....
- Ê, pà đừng để ý mấy câu nói của bọn không hiểu chuyện đó - nhỏ an ủi, nãy giờ nhỏ luôn theo sát nó
- Tui đâu có để ý đến đâu
- Vậy sao nãy giờ tui thấy pà trầm ngâm vậy?
- Chỉ là tui không hiểu?
- Không hiểu tại sao con bé đó vu oan cho pà chứ gì?
- Ừ, không biết đứa nào bỏ đề thi vào cặp tui nữa
- Cái ông thầy đó ngu quá đi à, cứ cho là pà ăn trộm đề thi nhưng rõ ràng từ đầu buổi học đến giờ pà ở dưới canteen làm sao mà bỏ vào cặp được
- Thế là ông ấy biết mình cúp tiết
- Cúp tiết thì sao còn hơn là bị mang cái tiếng ăn cắp - nhỏ bắt đầu dở thói dạy đời.
Trước cửa phòng hiệu trưởng....
- Tui không ngờ có ngày này lại đến với tui – nó nói giọng bối rối nhưng khuôn mặt vẫn lạnh băng.
- Biết sao đây
.... Cạch.... mở cửa nhỏ và nó bước vào.....
- Em chào thầy - cả hai đồng thanh
- Ừ - ông thầy đó đưa cái bản mặt thiên lôi ra dọa tụi nó – các em ngồi đi
- Vâng - cả hai đồng thanh đáp
- Em – ông thầy chỉ vào nhỏ - Vương Gia Linh thầy không ngờ em là học sinh xuất sắc mà có thể giở mấy thói “côn đồ” đó ra ở nhà trường (ăn cắp đề là thói côn đồ ư?) – nếu chuyện này loan ra ngoài thì không những chỉ có em mà còn cả trường cũng bị mất danh tiếng.... @#=_=%^&...... em sẽ bị đình chỉ học nếu em không có bằng chứng gì thanh minh trước toàn trường
- Ơ..... thầy ơi, em đâu có phải là Vương Gia Linh... - nhỏ uể oải đáp sau một tràng dài của ông thầy hiệu trưởng tuôn ra (=_+)
- Thế.... – ông thầy ngạc nhiên
- Em là Vương Gia Linh thầy ạ - bây giờ nó mới lên tiếng
- Cả hai em định trêu tôi - vẻ mặt của ông thầy hiện lên rất rõ
- Đâu ạ - cả hai đồng thanh
- Vậy em là đồng phạm hả - ông thầy chuyển sang vẻ mặt của mấy ông thám tử quèn rồi chỉ vào nhỏ
- Ơ.... đâu có ạ- nhỏ nói
- Vậy sao vào đây – ông thầy đó lại tức giận
- Em... em chỉ muốn đi cùng bạn ấy thôi ạ
- Thôi được, vậy sao hai em không nói ngay từ đâu - mặt ông thầy có vẻ dịu lại
- Bọn em mới vào là đã bị thầy nói một lèo rồi ạ - nhỏ vừa lễ phép pha một chút mỉa mai
- Vương Gia Linh, thầy hỏi em, sao em lại ăn cắp đề - mặt ông thầy nghiêm nghị
- Thưa thầy em không hề ăn trộm đề thi, em cũng không biết đề thì đó là gì nữa ạ - nó thành thật đáp
- Vậy sao nó có ở trong cặp em?
- Chính em cũng không biết nữa thầy ạ
- Em nói thế là đựơc sao, cả tiết em ngồi học với cái “cặp” của mình mà ai động vào cũng không biết ư?
- Thực ra là bọn em cúp tiết – nó nói
- Cúp tiết? – ông thầy ngạc nhiên
- Vâng ạ, chuyện là thế này....... và cuối cùng là như vậy - nhỏ kể lại với ông thầy, mặt nhỏ thấy nhẹ hơn khi thấy ông thầy gật gù.... nhưng rồi
- Một lí do hợp lí nhỉ - ông thầy mặt đểu giả
- Vâng ạ, đó là sự thật - nhỏ đáp hùng hồn (không biết nó bị vu oan hay nhỏ bị vu oan không biết, nãy giờ là thấy nhỏ lên tiếng nhiều hơn cả nó)
- Nhưng tại sao các bạn trong lớp nói là em ở trong lớp cả tiết học nhỉ - mặt ông thầy đằng đằng sát khí
- Há... không thể nào... nãy giờ bạn ấy ngồi với em dưới canteen mà - nhỏ và nó ngạc nhiên
- Đa số hơn thiểu số... nếu trong vòng 1 tuần, em không tìm ra được kẻ vu oan cho em thì xin hãy “từ biệt” cái ngôi trường này đi....
- Thưa thầy.... – con nhỏ mặt bối rối
- Không nói gì nữa, cuộc nói chuyện kết thúc ở đây, trong một tuần này các em sẽ “được” nghỉ học để tìm chứng cứ - giọng ông thầy mỉa mai(cái gì mà đựơc nghỉ học cơ chứ)
Lết ra khỏi phòng hiệu trưởng, mặt nhỏ nhăn nhó, còn nó thì vẫn bình tĩnh đến lạ lùng
- Cái ông thầy không làm rõ đầu đuôi câu chuyện mà cứ thế phán xét - nhỏ làu bàu
- Lạ ở chỗ là cả lớp nói tui ở trong lớp cả tiết
- Chắc là có đứa giật dây làm chuyện này, mà pà còn bị thê thảm hơn cả tui nữa - nhỏ nói rồi nhìn lại bộ áo quần đã khô cứng do nước màu mình
Nó không nói gì nữa, cả tụi nó lủi thủi vào lớp lấy cặp
- Pà lên lấy cặp đi nhé, rùi tụi mình gặp nhau ở cổng - nhỏ uể oải nhìn theo cái bóng nó khuất dần đi.....
“Muốn khóc thì khóc đi, sao phải cố nhịn chớ... cả pà và tui đều biết nếu bị đuổi học do ăn cắp đề thi thì cậu khó có thể vào được Đại Học Quốc tế....” - nhỏ thầm nghĩ rồi bước vào lớp lấy cặp
.... Ở lớp nó, những ánh mắt giễu cợt đều phóng về phía nó..... đang bước đến bàn, bỗng có một cái chân háng chân nó làm nó ngã.... Cả bọn cười hả hê, hình chưa bao giờ bọn nó được cười thì phải....... Ngước lên, là hắn... cái thằng cha mắc dịch đó.... vẻ mặt đắc chí của hắn đang mong chờ cái bộ mặt tức giận của nó... nhưng không.... nó đứng lên, nhếch mép cười khinh hắn một cái rồi tiếp tục tiến về phía bàn..... Sao hôm nay nhỏ thấy cái bàn của mình xa với cửa lớp quá..... tiếp tục một cái chân háng nó nhưng may nó tránh kịp.... Cuối cùng cũng đến đựơc cái bàn, nó vừa cầm cặp lên thì cái nắp cặp bị xổ tung ra, một lũ rắn cũng bị xổ ra, rớt lên chân nó.... Ha ha ha, lại cái điệu cười của bọn trong lớp, có mấy đứa con gái “nhát cáy” thì vừa cười vừa núp đằng sau bọn con trai..... Cứ ngỡ nó sẽ ngất vì xỉu hoặc hét toáng lên.....
- Đẹp nhỉ... – nói rồi nó “chộp” lấy một con rắn quăng ngay vào mặt hắn, rõ ràng đây là trò của hắn à không là hội Q bày ra.....
Bất ngờ, hắn hét lên rồi chạy thật nhanh ra khỏi chỗ..... Còn nhỏ đứng đó nhếch mép cười giễu cợt
- Lần sau thì dùng rắn độc ấy, mấy con rắn thuần chủng này á... chả làm gì đựơc ai đâu... đồ bọn “quê mùa” – nó nói to vẻ mỉa mai, đây là lần đầu tiên nó to tiếng.. với ai đó.... Lần đầu tiên có đứa dám chê trò của hội Q như vậy.
Nói rồi nhỏ bước đi trong sự bực tức của bọn trong lớp..... Nhưng nó đâu biết có một người lại mỉm cười vì sự thách thức đó của nó...
----------------------------------------
Ra ngoài cổng trường đợi nhỏ, đã 15’ rồi không thấy nhỏ..... nó ngồi xuống một cái ghế đá đằng sau, mải chỉ đưa mắt tìm nhỏ mà nó không để ý chiếc ghế đá đó... Khi quyết định đứng lên tìm nhỏ thì nó thấy sau quần mình ướt ướt, nhìn lại.... nó giật, đằng sau cái quần trắng của nó bị nhuốm màu đỏ... lúc đó cả bọn 12A1 đã đứng đầy đủ trên lan can của lớp... kể cả hắn.... cười hả hê, còn nó thì bối rối nhưng vẫn không biểu lộ tức giận hay xấu hổ gì....
Reng....... Reng...... Reng......
Chết, ra chơi rồi, xui thật, chỉ lát nữa thôi là cả trường sẽ thấy nó...... như vậy...... Chợt....... từ trên cây, một cái xô đựng đầy sâu lẫn chuột chết đổ lên người nó....... Bây giờ sân trường đều bu lại nó.... Soi mói và cười oà lên làm người nó sôi sùng sục chứ không xấu hổ, nó bước lên ghế đá, nơi cao nhất của sân trường, chỉ tay về phía hắn đang đứng trước bọn 12A1....
- Thằng cha m... mất nết kia - nhỏ lắp bắp nhưng rồi cũng hùng hồn nói – đồ đểu cán, đồ công tử bột, đồ cậy quyền lực mà bắt nạt người khác.... Cái gì mà “Thủ lĩnh của những thủ lĩnh” chứ, “cậu” cũng chỉ là kẻ tiểu nhân như những kẻ khác thôi, chờ người khác xảy ra chuyện rồi tranh chấp cái chức đó chứ gì... - dừng lại, nó nắm lấy con sâu đang bò trên đầu vất xuống đất rồi nói tiếp... (=_=) - ĐỒ MỘT LŨ TIỂU NHÂN..... – giọng nó bắt đầu nghẹn lại, hình như nó sắp khóc....
Vừa nghe nó nói xong, nụ cười hắn vụt tắt, vẻ mặt hắn giận dữ làm cả bọn đứng xung quanh phải giãn ra một khoảng....
Đám ở dưới sân trường, nghe nó nói xong liền bu vào đánh nó vì tội dám xúc phạm thần tượng của chúng.... Nó bị đá tới tấp vào đầu, và những cú thụi vào lưng làm nó như muốn gãy xương... Nhưng nó không hề kêu khóc một lời, mà nó cảm thấy nhẹ nhõm khi nói ra nỗi uất ức bấy “năm qua” của nó......
Lần này, nó thực sự vô vọng vì sẽ không còn ai tới giúp nó nữa.... Ngày xưa còn có anh Kiệt... còn bây giờ... không có ai.....
Lại là máu.... miệng nó bị chảy máu... xung quanh nó bỗng tối sầm lại.....
- Dừng tay lại, các người điên không hả?
- Anh Quân, nó dám mắng anh, bọn em tức quá..... - giọng của một đứa con gái rụt rè nói
- Không liên quan gì đến các cô? - vẻ mặt hắn còn tức giận hơn cả lúc nãy... làm bọn con gái không hó hé nữa lời, rồi hắn bế nó lên.....
---------------------------------------------
Tại phòng y tế....
- Ơ, Quân... em lại giở trò gì với con bé này nữa phải không? – vẫn là cô y tá hôm qua, vẻ mặt có vẻ trách móc hắn....
Nhưng đáp lại “cô y tá” đó chỉ là một sự im lặng.....
- Sao thế, chưa bao giờ chị thấy em như vậy – cô y tá ngạc nhiên hỏi
- Coi con bé đó sao đi, hỏi mãi thế - giọng hắn lại lạnh lùng
Cô y tá đó không nói gì, chỉ nhìn hắn mỉm cười rồi lại xem cho nó.....
- Chỉ cần bôi thuốc là được – cô y tá không có vẻ gì ngạc nhiên khi thấy khắp người nó bị bầm tím, và cái quần nhuốm thuốc đỏ.... Hình như đó là trò khá quen thuộc với cô ta...
- Chị ra ngoài được rồi đó, để tôi trông ở đây là được rồi - hắn chẳng thèm nhìn mặt cô y tá đó một lần mà chỉ chăm chú nhìn nó....
- Vậy chị ra... - bước ra khỏi phòng thì chợt một câu nói của hắn làm cô ta giật mình...
- Cảm ơn chị.. chị Ly
-------------------------------------
Trong phòng, giờ chỉ còn hắn và nó.... hắn khẽ thấy nó nói mơ.......
- Máu... tôi sợ máu.... máu.....
Cái gì cơ, cô ta sợ máu ư? Liệu có phải vì thế mà lần nào thấy máu là con nhỏ đó ngất đi không? Vậy tại sao cô ta sợ máu?..... Có đơn giản là cô ta vốn sợ máu hay không?
Rồi sau đó là lần lượt những câu hỏi xuất hiện trong đầu hắn: Tại sao con nhỏ đó nói mình là kẻ cậy quyền thế? Chẳng lẽ nó có liên quan gì đến.... Giáo Đường Hội ư?
☆ snow flowers ☆
16-04-2010, 10:26 PM
Truyện hay lắm bạn...............
hoaanhdao_giotlehoada
17-04-2010, 03:54 AM
Truyện hay lắm bạn...............
Cảm ơn bạn đã ủng hộ nha ^^
pE_l0c_cHoC
17-04-2010, 04:13 AM
Bạn chịu khó định dạng size chữ to hơn tí và cách dòng ra được không vậy?!! Đọc vừa mỏi mắt vừa lười nữa!!!+_+
Cher_sóy
17-04-2010, 08:01 AM
post chăm chỉ bạn nhá..
mình chỉ có một góp ý nhỏ
khi post truyện ,bạn viết cách dòng ra nhé , đọc onl nhanh mỏi mắt lắm
hoaanhdao_giotlehoada
17-04-2010, 09:00 AM
----------------------------------------------------------
** Nó lao thẳng ra khỏi cổng, cứ thế mà chạy, nó muốn chạy không bao giờ ngừng lại.... Tại sao? Tại sao những chuyện kinh khủng nhất lại xảy ra với nó?... Tại sao chứ?..............
Bước chân nó càng ngày nặng lại dường như không thể bước thêm nữa.. nhưng nó vẫn cố bước cho đến khi nó quá mệt mỏi... nó ngất đi ở giữa đường...
Keet.... một chiếc xe đen dừng lại rồi đưa nó đi.................
- Cháu tỉnh rồi ư? - Giọng của một người đàn ông
Hé mở mắt... nó thấy ngay người đàn ông đó, dường như nó không thể nói được gì....
- Bác... Bác Chikl – nó bật khóc thật to – Bác Chikl...........
Ông ta ôm nó vào lòng – Thôi nào, cháu đừng khóc nữa - Giọng ông ta buồn buồn, mắt không ngừng nhìn vào không gian rộng lớn....
- Bác Chikl... ch.. cháu không xứng với a... anh Kiệt – nó nói trong tiếng nấc – Ch..chính họ đã giết anh Ki....
- Ta biết rồi – ông ta cắt lời nó
- S..sao ạ?
- Ta biết chính bố cháu đã bảo người làm chuyện đó
- Bác... không, họ không phải là bố mẹ cháu, cháu không có bố mẹ.... Hu hu...
- Nghe ta nào, họ là bố mẹ cháu...
-KHÔNG – nó nói rồi áp tai lại không muốn nghe nữa – bác hận cháu lắm phải không ạ?
Ông ta cười buồn – sao ta hận cháu đựơc, Vương vương, đó không phải là lỗi của cháu
- Nhưng... nhưng....
- Có phải cháu thấy mình có lỗi lớn lắm phải không? – ông ta dường như đọc được suy nghĩ của nó
Nó gật đầu - Nếu không phải vì cháu thì..............
- Cháu thực sự thấy có lỗi với nó? – ông ta hỏi như để muốn chắc chắn
- Vâng ạ..... - nước mắt nó cứ tuôn rơi
- Vậy ta muốn cháu lấy được bằng giỏi ở Đại Học Quốc tế, cháu làm được không?
- M... muốn lấy được bằng giỏi đó thì mỗi kì Đại Học của cháu phải đạt loại giỏi....
- Và muốn vào đựơc đó thì trước tiên kể từ cấp 2 cho tới đó cháu phải đạt loại giỏi – ông ta tiếp lời nó
- Nếu bảo cháu giỏi các cấp cho tới khi Đại Học thì cháu có thể làm đựơc nhưng nếu bảo các kì Đại Học ở ĐH Quốc tế đều giỏi thì.....
- Ta biết điều đó là rất khó nhưng cháu có muốn nợ thằng Kiệt suốt đời không hả? – ông ta cương quyết
- Tất nhiên là không ạ, nhưng làm thế thì có ích gì với ....
Lại lần nữa, ông ta cắt lời nhỏ - nếu lấy được bằng giỏi ở ĐH Quốc tế thì cháu có thể thay thế vị trí của thằng Kiệt ở tập đoàn bác – ông ta ngưng một lát rồi nói tiếp – lũ vô ơn kia khi biết tin thằng Kiệt chết, thì họ tìm đủ mọi cách để làm ta hoặc tập đoàn ta bị mất uy tính với khách hàng.... vì họ biết ta vừa mất đi một cánh tay đắc lực và mất đi người thừa kế tập đoàn... rồi một ngày nào đó không xa có thể tập đoàn ta sẽ sụp đỗ.....
Nói đến đây, nước mắt nhỏ tuôn trào ra nhiều hơn nữa, đôi mắt “xinh xắn” thường ngày giờ bị sưng lên một cách đáng thương – Vâng cháu sẽ cố gắng ạ... – nó hùng hồn đáp – nhưng cháu sẽ thay vị trí của anh Kiệt.... thế anh Kiệt làm gì ở tập đoàn ạ....?
- TỔNG GIÁM ĐỐC – ông ấy có vẻ vui hơn trước vì nó đã nhận lời
- Há... t... tổng.. giám đốc ấy ạ - nhỏ tròn đôi mắt bị sưng lên ngạc nhiên
- Cháu đổi ý rồi sao - vẻ mặt ông ta lại buồn xuống
- Ơ... k.. không ạ, nhưng liệu cháu có đảm nhiệm đựơc không ạ... rồi họ sẽ nói gì....
- Thế ta mới bảo cháu lấy được bằng giỏi ở ĐH Quốc tế
- Nhưng....
- Việc cháu nhận chức tổng giám đốc đó không phải vẫn đề, mà vấn đề thực sự ở đây là nếu theo bác, cháu sẽ đối đầu với công ty bố mẹ cháu - giọng ông ta trầm xuống
- Không đâu bác ạ, cháu sẽ không đổi ý đâu ạ - nó dõng dạc mặc dù vẫn khóc... rồi giọng nó cứng đơ trở lại – nhưng nếu muốn chờ cháu vào ĐH thì còn rất lâu, cháu sẽ làm gì trong những năm tháng chờ đợi đó, cháu thấy cuộc sống này không còn gì để đáng sống nữa.....
- Vương vương, thường ngày cháu lạc quan lắm mà – ông ấy an ủi nó
- Lạc quan ư ạ? sự lạc quan đó là do anh Kiệt mang đến cho cháu chứ không phải.....
- Vậy thì cháu thử tham gia các hoạt động từ thiện của tổ chức phi chính phủ thế giới đi, một khi cháu trở thành nhà từ thiện lớn thì việc ủng hộ công ty bác sẽ không còn gì là đáng trở ngại đâu
- Thật ư ạ, nhưng cháu không có tiền - giọng nhỏ buồn, nước mắt vẫn cứ lăn trên má
- Đâu phải quyên góp tiền là từ thiện đâu cháu, cháu có thể giành ra một chút thời gian để đi thăm những người gặp cảnh khó khăn... là đựơc
- Vâng ạ - nhỏ cười dài trong tiếng khóc
Không khí trong phòng bỗng im lặng... sự im lặng đó làm nó càng nhớ đến Kiệt... nó thấy cô đơn và lạnh lẽo quá....... Chợt, ông Chikl lên tiếng
- Vương vương, cháu có tin vào một điều kì diệu không? – ông ấy hỏi giọng có vẻ vui vẻ hơn trước, thấy nhỏ có vẻ ngạc nhiên, ông nói tiếp - nếu cháu muốn thằng Kiệt trở về thì hãy sếp 1 con hạc và cầu nguyện điều cháu muốn ước rồi đặt dưới gối mỗi đêm....
- Có thật nó sẽ linh nghiệm không ạ - nó hồn nhiên đáp
- Sẽ linh nếu cháu... – ngưng một lát ông tiếp – cháu sẽ không khóc kể từ đây cho đến khi nào Kiệt quay trở lại
- Nhưng nếu anh Kiệt không.... cháu không thể làm thế đựơc đâu ạ, mặc dù không muốn nhưng nước mắt cứ tuôn ra, cháu không thể điều khiển nó đựơc
- Cháu muốn sống để nuôi một điều kì diệu hay chỉ muốn sống để trả nợ cho thằng Kiệt
- Tất nhiên là...
- Vậy thì hứa với bác nào – ông cắt lời nó
- Vâng ạ nhưng cháu có thể khóc nốt đêm nay đựơc không ạ?
- Tất nhiên rồi cháu yêu quý của ta
“Biết làm sao đây Vương Vương ta chỉ có thể an ủi cháu đến như thế thôi, bảo cháu làm từ thiện để thời gian có thể xoá thằng Kiệt ra khỏi cuộc sống của cháu, bảo cháu đừng khóc, ta biết hơi nhẫn tâm, nhưng nếu cho cháu khóc, có lẽ cháu sẽ khóc suốt cuộc đời này.... Đừng hận ta, Vương Vương”
Chính cái tối đó, cái tối mà nó đã hứa rất nhiều điều trong cuộc đời của nó, chính những lời hứa đó đã làm thay đổi một con người đáng yêu, năng động trở thành một tảng băng vô hồn....**
------------------------------------------------------
- Ê, ốc sên dậy rồi hả - nó vừa mới mở mắt ra đã thấy ngay mặt hắn...
- Ơ...
- Ơ... ơ cái gì hả, không thấy hotboy ngồi đây ư, mau dậy mà làm lễ đi - hắn hất mặt lên trời
- Đây là đâu
- Y tế chứ đâu... bộ tưởng cung điện ư? - vẫn mấy câu châm chọc của hắn
Mặt nó hoảng hốt, chợt nó chạy thẳng ra cửa quên vớ lấy cái đôi dép của mình..... Hành động đó vừa rồi làm hắn ngạc nhiên quá đỗi..... “Sao hoảng hốt thế?”
Rồi hắn lửng thửng bước ra phòng y tế, hắn không hề biết rằng có một ánh mặt đầy nghi ngờ đã nhìn thấy mọi hành động của hắn lúc nãy.....
“Tại sao.. tại sao mình thấy đau vậy, chẵng lẽ... mình đã thích thằng nhóc đó rồi sao?... Không, không thể nào, tim mình chỉ có một người mà thôi... chỉ đủ một cho Kiệt mà thôi”
**Ở phòng y tế (nó vẫn chưa tỉnh).....
“Ngốc quá, sao nhỏ không giả vờ yếu đuối trước những trò đùa của tôi chứ, nếu nhỏ tỏ ra yếu đuối thì tôi sẽ không phải tiếp tục cái luật quái gở của hội Q đó nữa”
Hắn thấy nó khóc, nước mắt lăn dài không ngừng, hắn thấy lạ, nó mơ thấy gì sao hay nó khóc vì chuyện lúc nãy... hắn ghét thấy con gái khóc, chợt hắn hôn lên dòng nước mắt đang chảy của nó, điều mà hắn chưa từng làm và chưa từng nghĩ đến với một đứa con gái.. kể cả với My Ly, sao hắn thấy tim hắn nhoi nhói khi thấy nó khóc.... “Nước mắt nhỏ có vị mặn chát, đăng đắng thì phải” - hắn thầm nghĩ..... nước mắt của nó đắng thật hay là tim hắn đang đau?**
----------------------------------------------------
*Quá khứ của Vương Gia Linh
Cạch... tiếng mở cửa nhà kho....
- A, đại ca đến rồi... bọn em chờ đại ca nãy giờ - một thằng đệ chạy tới nịn bợ hắn
- Con bé đó ra sao rồi - giọng hắn lạnh lùng
- Dạ, đây ạ - thằng đệ đó nói rồi kéo cái bao tải ra, con nhỏ Lâm kêu ú ớ, nhỏ không thể kêu to được vì đã bị bịt mồm bằng cái khăn màu đen
Hắn ngoắc tay ám hiệu, thằng đệ hiểu chợt chạy đến tháo cái bịt mồm ra
- Á, không có cái khăn màu trắng được ư, nhìn cái này tởm quá, không biết đã cho bao đứa ngậm nữa đây - nhỏ nhăn nhó, dường như nhỏ không hề sợ nếu không khi mới tháo bịt mồm ra thì nhỏ sẽ phải kêu í ới rồi chứ
- Mày gan nhỉ, không kêu cứu nữa đấy - hắn nhếch mép cười như không cười
- Đâu có, chỉ qua là bọn đệ của anh bảo nếu tôi mà la thì sẽ bị xử lí ngay khi có người tới cứu mà thui(=_+) - nhỏ nói run sợ hơn lúc nãy... Ặc thế mà tưởng nhỏ gan lắm chứ...
- Biết điều đó “loa phát thanh” - hắn vẫn lạnh băng
- Loa phát thanh... ê.. nói lại coi, giọng tui nghe ngọt ngào thế nè mà bảo là loa phát thanh sao?... Hứ - nhỏ hếch mặt lên, hình như nhỏ không biết nhỏ sắp bị “treo cổ”
- Rồi sẽ không còn ngọt ngào như thế đâu, loa phát thanh – khuôn mặt như băng đá làm nhỏ sợ, càng nhìn thẳng vào mặt hắn nhỏ càng thấy sợ, khuôn mặt còn đằng đằng sát khí hơn hôm qua ở canteen...
- Anh muốn gì ở tôi... tôi đã làm gì có tội mà a... anh lại bắt cóc tui.... nếu... nếu có là chuyện hôm.. hôm qua thì .. thì ch... cho tui xin lỗi - nhỏ lắp bắp, hắn không dễ gần như mấy thằng đệ tử, chẳng nhẽ đây là cụôc bắt cóc thật sự chứ không phải là cảnh báo ư?, vậy sao thằng đệ đó còn mời mình ăn hàng, còn nói chuyện rôm rả, cười cười nói nói với mình nữa.... Chẳng lẽ đó bữa ăn ngon để tiễn mình đi... hu hu.. chít tui rùi....
- Muốn làm gì à, rồi sẽ biết... có tội à, cũng không hẳn... bắt cóc à, tất nhiên là không phải vì bọn tôi bắt cô ngay trong lớp với bao ánh mắt chứng kiến vậy là có nhiều người biết... còn chuyện ngày hôm qua ư, tôi không nhỏ nhen với mấy đứa không biết điều như cô, đó chỉ là một phần thôi (híc, vậy thì cũng là do chuyện hôm qua chứ còn gì là không phải nữa) – hắn trả lời lần lượt câu hỏi của nhỏ như một cái máy, chỉ có điều hắn trả lời như không trả lời thôi....
- A... anh... anh làm ơn tha cho tui đi, tui còn chú bác đang mong tôi ở nhà, tui còn em nhỏ đang chờ tôi chở nó đi chơi, tui còn các anh đang chờ tui về để giảng bài cho tui, tui còn mẹ đang ở bên Mĩ chờ tui về để la mắng, tui còn cái giường iu quý à không.. tui còn mấy đứa nhỏ hàng xóm ngày nào cũng chờ tui trước cổng để rủ tui đi mua kẹo cho chúng, tui còn con nhỏ Linh đang chờ tui cùng về nhà, tui còn... – hình như nhỏ rất giỏi nói dối thì phải, nhỏ tuôn một tràng không có thật ra làm cả bọn đệ của hắn ngạc nhiên: Chú bác nhỏ mắc đi bên Mĩ cùng mẹ nhỏ để điều hành công ty, anh thì không có, em thì cũng chẳng không, mấy thằng hàng xóm luôn chờ trước cổng là có thật nhưng là chờ nó để nó dẫn đi mua kẹo vì đơn giản nếu mà dám đòi nhỏ đi mua kẹo cho bọn chúng thì có lẽ bọn chúng sẽ tự hào nhận đựơc một cái tát rõ đau của nhỏ.... Và cuối cùng là nhỏ Linh chờ về cùng mới là sự thật..
- Im mồm được rồi đó – câu nói đầy sát khí của hắn làm nhỏ ngậm tịt bản tình ca ngàn thu không dứt của nhỏ.... chờ khi chắc chắn mồm nhỏ đã ngậm chặt, hắn lại lên tiếng – tôi chỉ muốn cô trả lời vài câu hỏi...
- Tất nhiên là được rùi, nhưng phải là những chuyện tui biết cơ - giọng nhỏ ngọt ngào và vui sướng khi nghe “tôi chỉ muốn cô trả lời vài câu hỏi” của hắn, vậy là hắn chỉ muốn hỏi nhỏ chứ không làm gì cả, khà khà... nhưng nhỏ quên mất là nhỏ vừa mới cắt lời của hắn....
- Nghe đây, khi tôi hỏi thì cô chỉ có trả lời không được hỏi lại, và càng không được cắt lời của tôi ngh......
- Ok - nhỏ cắt lời hắn mà đáp dõng dạc.........
Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhỏ... hình như nhỏ lỡ cắt lời của hắn thì phải.......... Nhỏ cười gượng gạo để cố tránh né.... may mà hắn cho qua
- Câu hỏi thứ nhất, tôi muốn biết về thân thế của Vương Gia Linh?
- Á... cái gì, sao.... - nhỏ hét toáng lên
- TÔI BẢO CÔ KHÔNG ĐƯỢC HỎI LẠI - hắn nói to làm nhỏ giật thót tim
- Tôi... tôi - nhỏ có vẻ lưỡng lự
- Nếu cô không trả lời thì không những cô mà con nhỏ đó cũng không sống sót nổi đâu - hắn hăm doạ
- Ơ... ơ, nhưng tui cũng không thực sự hiểu rõ nhỏ đó nữa
- Không hiểu ư, bạn bè cùng nhà mà lại không biết ư? - hắn tức giận
- Tui... tui kể ngay đây..... thực ra thì chúng tôi mới có ở cùng đựơc 6 năm thôi nhưng lại là bạn thân ngay từ lớp 1 - giọng nhỏ nghiêm túc – hồi còn nhỏ, nhỏ Linh là một đứa khá hoà đồng, được bạn bè yêu quí, nó luôn giúp đỡ mọi người.... và mọi chuyện thay đổi khi có một đứa con trai tên là Kiệt, hơn nó 3 tuổi xuất hiện... còn nhớ lúc đó nhỏ Linh học lớp 2, ngày hôm đó là một ngày tuy nắng gắt nhưng cũng rất đẹp, thỉnh thoảng có vài cơn gió thổi thoáng qua nhưng lại mang theo hơi nóng theo làm.....
- Thôi đi, kể thì kể cho rồi, cô còn muốn tả cho đến khi nào hả - hắn gắt ầm lên.... nhỏ giật mình, rồi nghiêm túc kể tiếp:
(Nhớ lại hồi lớp 2)** Hộc hộc... chết mất thôi, muộn học rùi, tiu mình mất thui, con nhỏ Lâm đó, nhớ đấy dám không gọi mình đi học cùng, kiểu gì cũng bị đi dọn toa-lét – nó vừa chạy trên vỉa hè vừa làu bàu.... bỗng... rầm... nó va phải cục đá trên vỉa hè làm nó ngã rách cả chân
- Hu hu, đồ cục đá đáng ghét mày cùng bọn với con Lâm hả, hay mày là sao chổi của tao thế (nhỏ bực mình vô cớ vì đây là lần đến muộn thứ 15 của nhỏ trong 1 học kì qua và đã từng đi dọn toa-lét 8 lần, nó đã quen thuộc với cái mùi kinh khủng ở trong đó nhưng vẫn không sao chịu nổi)
- Ê, nhóc hậu đậu, lại bị té hả, đây là lần thứ tư nhóc té từ nhà đến đây đấy - một tên con trai đi xe đạp giọng giễu cợt nó.... ngước lên.... nó bị tên kia hút hồn ngay lần đầu tiên(tuổi trẻ nông nổi mà, +_+), mái tóc nhuộm đỏ hoàn toàn, cặp mắt đỏ à... đen đẹp một cách kì là, sóng mũi cao, đôi môi lúc nào cũng “nhoẻn” miệng cười thật ấm áp.... (Cậu ta thật hoàn hảo).... nó đơ người ra cứ như bị hoá đá.....
- Ê, nhóc hậu đậu có nghe gì không hả? – tên kia ra vẻ lo sợ
- Hơ... à.. ừ... à – nó lắp bắp không biết nói gì
- Sao mà ứ á như gặp ma thế nhóc....
- Ừ.. hình như mình vừa gặp “thiên thần” – nó nói sảng (đó gọi là mê zai)
- Ha ha... thiên thần ư... nhóc té nhiều quá nên bị chạm dây thần kinh rồi ư... mà đúng rồi... nhóc đã gặp thiên thần, thiên thần đó chính là ta..... ha ha - hắn vừa nói vừa cười lớn làm mọi người xung quanh cứ nhìn nó và hắn, chắc họ cứ ngỡ bọn này dắt nhau bỏ trốn viện tâm thần đây...
- C.. cái gì cơ... ê nói ai bị chạm dây thần kinh thế hả - nó tức lên
- Là nhóc đó, nhóc hậu đậu... ha ha - hắn vẫn tiếp tục điệu cười chết người của hắn.....
- Hậu đậu... ừ.. thì sao đó... còn hơn đứa má còn búng ra sữa đã đi nhuộm tóc màu đỏ rồi..... - nó hét toáng lên, và mọi người đều nhìn bọn nó....
Cứ ngỡ hắn sẽ tức sòng sọc lên vì câu nói của nó nhưng đâu ngờ hắn “mặt dày” như vậy, hắn vẫn cứ cười, giống như đã lâu lắm rồi hắn mới đựơc cười ấy... Nhưng nụ cười đó thật ấm áp
- Thôi, lên xe anh đi nhóc, nếu không muốn bị bị cho là cúp tiết thì nhanh lên....
- Cái gì cơ chứ, tôi bị sao mặc tôi, việc gì một tên vô duyên như anh phải xía vào nhỉ? - nó nói rồi bước đi trong sự tức giận, nhưng biết làm sao, đã vào học được 15’ rồi...
- Thì “vô duyên” mới xía vào chuyện của người khác chứ... ha ha.. nhóc hậu đậu ngốc quá đi - hắn vẫn vô tư nói lớn và cười lớn bên đường, dường như hắn không mấy quan tâm thái độ bực dọc của mấy người trên đường
- T.. tôi không chấp k.. kẻ tiểu nhân như a... anh - nó tức đến nỗi không nói lên lời mà chỉ biết nói như thế rồi bỏ đi....
- Ha ha... nhỏ tức quá không nói nên lời rồi chứ gì.... ha ha – câu nói của hắn làm nó tức muốn điên lên nhưng nó không nói lại vì hắn nói trúng tim đen của nó, nghe điệu cười của hắn mà nó lại muốn đấm cho hắn ngay giữa vào mặt hắn nhưng không được... ai bảo hắn “kute” quá làm gì... hjc
- Thôi, nhóc hậu đậu lên xe anh đi.... - hắn vẫn nói lớn
- Không thích, tại sao tôi phải lên xe của một đứa... một đứa - nhỏ đang không biết tìm từ gì cho thích hợp thì..... hắn tiếp....
- Một đứa cute quá chứ gì... ha ha ha – sao hắn có thể trơ tráo đến như vậy chứ?
- C.. cái gì
- Lên xe đi, nhóc muộn lớp gần 20’ rồi đó
- Tôi không thèm đi xe của một kẻ như anh
- Vậy là nhóc muốn dọn lại toa-lét thân iu nữa thì phải.. ha ha - hắn nói oang oang giữa đường trước sự ngạc nhiên và buồn thay của mọi người, ngạc nhiên là vì sao mà thằng này bị tâm thần nặng thế mà được cho ra sớm, còn buồn thay là mới còn nhỏ mà đã bị điên.........(eo ôi, sao nhóc nghĩ ác ý vậy) ..... Nhưng sao nãy giờ hắn nói đúng hoài vậy nè.....
- Sao anh biết tui sẽ phải dọn toa-lét, mà dọn lại nữa chứ - nó ngạc nhiên
- Vì ta là thiên thần của nhóc hậu đậu này mà..... ha ha
Dù tức uất ức đến đâu nhưng nó vẫn cố leo lên xe của hắn vì từ đây cho đến trường cũng phải mất hơn 15’ nữa........
Trên đường đến trường, mặc dù nó ngồi sau xe nên không thấy mặt hắn nhưng nó vẫn biết hắn cười vì nghe tiếng khúc khích của hắn.... thấy con chó chạy qua đường hắn cũng cười, thấy hai đứa nhỏ đánh nhau hắn cũng cười, thấy bà cụ đang qua đường hắn cũng cười, thấy một con bé đang đứng chờ trước tiệm áo quần hắn cũng cười, thấy cái tiệm phở hắn cũng cười.... Trời, hắn bị bệnh gì sao.....?
Kittttttttttttttttttttt..... cái xe phanh lại....
- Đến rồi nè nhóc – nó bước xuống xe vẫn thấy mặt hắn cười
- Cảm ơn nhá – nó nói rồi chạy thẳng vào trong trường – nhưng nó vẫn nghe được tiếng vọng lại của hắn - cẩn thận cái chân chảy máu không lại té nữa nhé nhóc.... chợt.... rầm.........
- Á aaaaaaaa – y như hắn nói, nó đã té ở bậc thang cổng trường
Vội vàng hắn chạy lại đỡ nhỏ lên.... nó thẹn thùng đỏ mặt cố cúi xuống giả vờ nhìn cái chân đau (thực chất nó thấy xấu hổ nhìu hơn là đau) để tránh ánh mắt hút hồn của hắn
- Ha ha... nhóc hậu đậu.... đúng là hậu đậu quá - lại cười, hắn không thể nhịn cười được 1 phút hay sao
- Ừ đó, tui hậu đậu đó, còn anh là sao chổi của tôi - nó nói to để cố giấu sự xấu hổ của nó... xấu hổ vì cái gì thế... vì nó được một tên rất chi là đẹp trai giúp đỡ... hay nụ cười chết người của hắn.... hay là vì do nó đúng như hắn nói nó quá hậu đậu......
Chợt.... hắn đưa tay giống từ trên đầu nó sang người hắn......
- Nhóc học lớp mấy?
- Lớp 2 - giọng nó lại dịu dàng thục nữ vì được hắn quan tâm, chẳng lẽ hắn định hỏi lớp để cua nó (ặc, mới lớp 2 mà mê zai rá, mê zai đến nỗi quên cả giờ học....)
- Ha ha... anh cũng chỉ hơn nhóc 3 lớp mà sao nhóc lùn quá vậy nè, sao chỉ ngang eo anh thôi... ha ha
Câu nói của hắn làm nó mới để ý.... hơ... lớp 2 như mình thế là quá cao rồi đấy... mà sao hắn hơn mình 3 lớp, tức là hắn lớp 5... vậy sao cao quá vậy nè..
- Ha ha, thôi nhóc vào trường, sao đứng mãi đây thế, đứng ngắm anh hả?... ha ha.......
- Ơ... - lại trúng tim đen
Nói rồi hắn lại ra phía xe của mình mà không quên vọng lại - anh đùa nhỏ thôi... anh cao 1m4, chưa đứa nào cùng tuổi anh lại cao bằng anh cả... ha ha.. Chào nhóc nầm lùn nhá, nói rồi hắn phóng xe đạp đi mất....
Để lại vẻ mặt ngạc nhiên của nó - mới lớp 5 mà cao zữ vậy ta, chết mình quên hỏi tên rồi....
Nó đâu biết, từ xa hắn ở một chỗ khuất, đứng nhìn nhỏ bước vào trường... nó cũng đâu biết rằng để hiểu được nhóc hắn đã phải nhờ “bọn thằng em” dò la tin tức...
** (Kết thúc hồi tường, lưu ý hắn ở trong đoạn trên là Kiệt)
- Đó là ngày đâu tiên nhỏ Linh gặp Kiệt, và sau đó là những cuộc hẹn gặp mà Kiệt mời nó đi ăn chè, lúc nào tôi cũng nghe nhỏ Linh khen Kiệt từ cái này đến cái kia.... rồi thế nọ đến thế này.. rồi.. từ....
- Cô có muốn kể nữa không hả - hắn tức tối, hét toáng lên làm cả bọn đệ tử lẫn nhỏ tim như muốn rời khỏi lòng ngực..... hắn không thích nhỏ Lâm dài dòng hay là vì hắn đang ghen....
Rồi nhỏ Lâm tiếp tục – nhưng rồi một đêm, đó là năm lớp 6, có một ông đưa nhỏ Linh đến nhà tôi, đó là ba Kiệt, mẹ tôi nói chuyện với ông ta sau một hồi thì mặt mẹ tôi trở nên buồn rũ rượi, bảo tôi là từ nay nhỏ Linh sẽ sống cùng mình, tôi cũng đã rất vui sướng vì con bạn thân sẽ sống cùng mình... Nhưng rồi, mấy ngày sau, mẹ tôi lại đổ dồn mọi sự quan tâm đáng nhẽ trước đây là của tôi giờ sang cho nhỏ, tôi chỉ cần trêu nhỏ một tẹo là mẹ tôi gắt ầm lên, đến mấy tuần sau, khi nhỏ đã đi làm từ thiện thì tôi với mẹ tranh cãi.... Sau một hồi thì tôi cũng đã hiểu được vì sao mẹ tôi lại quan tâm nhỏ Linh như vậy.....
- Chuyện gì xảy ra với nhỏ đó? - giọng hắn vẫn lạnh lùng nhưng trong lòng rất sốt ruột
- Nghe nói bố mẹ nhỏ đã hại chết Kiệt nhưng họ chỉ là kẻ gián tiếp, còn kẻ trực tiếp hại chết Kiệt là nó....
- Sao... sao con bé làm thế - Cái mồm lanh cha lanh chanh của thằng đệ cắt ngang làm hắn phát cáu, thằng đệ đó đành ngậm mồm lại
- Thì đơn giản thôi, bố mẹ nhỏ lấy nhỏ Linh để làm mồi nhử ấy mà, nghe nói là vì đấu đá với nhau trên thương trường, vì tức quá nên nhỏ Linh bỏ đi...
- Vì trai mà bỏ bố mẹ... - hắn nhếch mép cười khinh
- Đâu có, anh không biết đó thôi, trước khi Kiệt chết họ chưa bao giờ tát nhỏ cho đến khi nhỏ dám giận Kiệt vô cớ, có khi còn dùng roi đánh nhỏ, giam nhỏ nhịn đói, hoặc đuổi nó ra khỏi đường
- Thì là mồi nhử mà - hắn nói, tim hắn quặn lại
- Nhưng may những lần đó Kiệt đều giúp nó, lúc nào Kiệt cũng ở bên nó để che chở, có lần nhỏ bị mấy thằng “dê sồm” chặn đường, Kiệt xông ra đánh lại, cứ ngỡ là Kiệt sẽ thua mấy thằng đó vì nhỏ tuổi hơn nhưng đâu ngờ Kiệt lại đánh thắng.... Ôi đúng là tuổi trẻ tài cao (lại một con mê trai)
Ánh mắt sắc như dao làm nó thôi ca ngợi Kiệt, nhỏ tiếp tục kể - tuy là bố mẹ nhỏ đã hại chết Kiệt nhưng ba của Kiệt vẫn rất tốt với nhỏ, và cuối cùng dẫn nhỏ tới nhà tôi ở
- Thế có gì là đáng thương đâu chớ - hắn lại nói khích
- Anh không biết đó thôi, tuy là đại tiểu thư nhưng từ nhỏ, nhỏ Linh đã phải guốc bộ tới trường, nhỏ không hề được đưa bạn về nhà hoặc là không đựơc cho bạn số điện thoại nhà, không đựơc tổ chức sinh nhật, không được chat chít, không được đi chơi dù là gần nhà.... nhưng từ khi có Kiệt thì cuộc sống của nhỏ lại trở nên tươi đẹp hơn, nhỏ đựơc đi chơi cũng là nhờ Kiệt, nhỏ được tổ chức sinh nhật là do Kiệt tổ chức cho nhỏ... tất cả Kiệt được làm như vậy là vì tập đoàn của ba Kiệt có quyền lực ở Mĩ nên bố mẹ nhỏ rất chiều Kiệt....
- Ra là vậy - hắn dường như đã hiểu ra được phần nào
- Còn câu hỏi gì nữa không? - nhỏ Lâm có vẻ nhiệt tình
- Hình như con nhỏ đó sợ máu, phải không?
- Ủa sao anh biết tài thế - nhỏ ngạc nhiên
- TÔI BẢO LÀ KHÔNG ĐƯỢC HỎI LẠI CƠ MÀ – hắn nói to
- X... xin lỗi... hj`... đúng là nhỏ sợ máu, mỗi lần nhỏ thấy máu là ngất đi.... nhỏ còn hận bệnh viện, và hận cả một con đường nào đó nữa nữa...
- Vì sao?
- Vì nghe nói ngay ngày Kiệt bị tai nạn xe thì nhỏ cũng ở đó, nhỏ thấy sợ máu là vì quanh người Kiệt đầy máu, còn nó hận cái con đường đó vì ở đó là nơi Kiệt bị tai nạn mà không ai tới giúp đỡ, và hận bệnh viện vì bệnh viện không thế cứu Kiệt sống... thế đó.... Còn hỏi gì nữa không?
- Không....
- Hi`
- Xử lí con nhỏ đó được rồi đấy - hắn quay lưng bước đi
- Ơ.. không phải tui đã trả lời hết câu hỏi của anh rồi sao....
- Cô không thật lòng...
- Ơ... tôi.. tôi nói đúng hết sự thật mà
- Tên Kiệt đó có thực chất chỉ là con trai của một tập đoàn lớn ở Mĩ không..?
- Tất nhiên..
Hắn khẽ nhếch mép cười rồi nói lớn – tha cho cô ta đi....
- Yeahhhhhhhhhhhhhhhhhh... - nhỏ vui sướng vì cuối cùng đã bình an
[I]Còn hắn, hắn lại thấy nhẹ nhõm khi biết tên Kiệt đó chỉ là con của một ông lớn có quỳên lực mà thôi[/Ic
------------------------------------------------
Mình xin nhắc lại là đoạn có 2 dấu sao ở đầu và cuôí đoạn là những đoạn nhớ lại nhá, nhắc để các bạn đọc dễ hiểu hơn
Cher_sóy
17-04-2010, 11:20 PM
bạn nên sửa lại cách viết một chút thì thu hút người đọc hơn. viết nhịp chậm lại. đọc chap mình thấy gấp gáp quá.. chậm lại để người khác có thể cảm nhận được chứ... ví dụ như đoạn này này
Vì nghe nói ngay ngày Kiệt bị tai nạn xe thì nhỏ cũng ở đó, nhỏ thấy sợ máu là vì quanh người Kiệt đầy máu, còn nó hận cái con đường đó vì ở đó là nơi Kiệt bị tai nạn mà không ai tới giúp đỡ, và hận bệnh viện vì bệnh viện không thế cứu Kiệt sống... thế đó.... Còn hỏi gì nữa không?
mình nghĩ có thể sửa * nhỏ đã chứng kiến tất cả,,một cách bất lưc. Bởi lúc Kiệt bị tai nạn, toàn thân cậu ấy đầy máu. Nhưng trên con đường đó, không một ai tới giúp đỡ Kiệt, không một ai gọi xe cứu thương dù nhỏ có gào thét, van xin thế nào. Còn cái bệnh viện ấy đã không thể cứu Kiệt sống, cũng bởi vậy mà nhỏ hận bệnh viện. Là vậy đó, anh còn hỏi gì nữa không?*
vì lâm là bạn thân nên khi kể những kỉ niệm thì mình nghĩ giọng kể có lẽ phải nghẹn nghẹn hoặc trầm xuống.bạn làm mình có cảm giác Lâm vẫn nhí nhảnh và vui vẻ khi kể chuyện cũ của nhỏ bạn thân.
hoaanhdao_giotlehoada
17-04-2010, 11:27 PM
bạn nên sửa lại cách viết một chút thì thu hút người đọc hơn. viết nhịp chậm lại. đọc chap mình thấy gấp gáp quá.. chậm lại để người khác có thể cảm nhận được chứ... ví dụ như đoạn này này
mình nghĩ có thể sửa * nhỏ đã chứng kiến tất cả,,một cách bất lưc. Bởi lúc Kiệt bị tai nạn, toàn thân cậu ấy đầy máu. Nhưng trên con đường đó, không một ai tới giúp đỡ Kiệt, không một ai gọi xe cứu thương dù nhỏ có gào thét, van xin thế nào. Còn cái bệnh viện ấy đã không thể cứu Kiệt sống, cũng bởi vậy mà nhỏ hận bệnh viện. Là vậy đó, anh còn hỏi gì nữa không?*
vì lâm là bạn thân nên khi kể những kỉ niệm thì mình nghĩ giọng kể có lẽ phải nghẹn nghẹn hoặc trầm xuống.bạn làm mình có cảm giác Lâm vẫn nhí nhảnh và vui vẻ khi kể chuyện cũ của nhỏ bạn thân.
cảm ơn bạn đã góp ý, mình sẽ chú ý hơn....
pE_l0c_cHoC
18-04-2010, 03:37 AM
Tiến bộ hơn rùi đó ^_^, nh đúng là có đoạn bạn đi hơi nhanh, cần chỉnh sửa sao cho lời kể của Lâm thêm hấp dãn đi!!!
hoaanhdao_giotlehoada
22-04-2010, 09:15 AM
* Cuộc đi chơi nhàm chán
Nãy giờ ở cổng trường nó đợi nhỏ...
- Ê eeeeee... pà đợi tui lâu không hả - nhỏ vừa chạy vừa hét
- Be bé cái mồm thôi
- Ừ...hì...
- Đi thôi – nó kéo tay nhỏ đi
- Đi đâu? - nhỏ khựng lại
- Về, thế pà không muốn về ư?
- Có nhưng đi bằng gì, tui và pà như thế này liệu taxi có cho lên xe không, còn đi bộ để mà người ta ném đá cho à
Nhỏ và nó cứ đang không biết làm sao thì.........
- Ê, lên xe đi - giọng hắn vọng ra từ một cái xe ô tô con đen bóng
- Không thèm - cả 2 đồng thanh
- Được thôi, để xem đến giờ ăn trưa các cô sẽ thành một trò hề như thế nào - hắn nhếch mép cười.... Một nụ cười khiêu khích.... nhưng có một người cho rằng nụ cười đó rất đẹp(vốn dĩ hắn đẹp rồi mà) - hắn nói rồi cho xe chạy thẳng ra khỏi cổng.....
- Á aaaaaaaaa, chờ tụi tui zới - tiếng nhỏ í ới gọi theo... tích tắc... tích tắc... chiếc xe dừng lại.... Cạch.. mở cửa xe.....
- Ủa, con nhỏ đó không đi theo hả
- Ai.... nhỏ Linh á?
- Chứ còn đứa nào vào đây nữa
- Tất nhiên là có rùi
- Đâu, sao chẳng thấy
- Anh nghĩ ai cũng có thành tích chạy maratong tuyệt vời như tui ư? He he - một nụ cười tự hào của nhỏ
- Là sao? - hắn ngơ ngác
- Là lúc nãy, anh phóng xe một vèo đến tận đây, mà từ đây cách trường khá xa....
- Mới thế mà đi nhanh vậy rồi ư bác tài xế - hắn ngạc nhiên hỏi bác tài xế
- Xin lỗi cậu chủ.... tôi tưởng cậu bảo cho xe đi thật
- Tôi chỉ đùa thế mà bác cũng nghĩ là thật ư
Ông tài xế khẽ lẩm bẩm trong miệng...
- Bác đang nói cái gì thế
- Dạ.. không có gì đâu ạ
- Thôi, lên xe quay lại đón con nhỏ đó - hắn nói với nhỏ Lâm
- Ok... hì hì..... – con nhỏ hí hửng, quên hết bực tức lúc nãy.....
“Nếu mà nhỏ Linh đó hay cười giống loa phát thanh này thì xinh hơn nhiều đấy” - hắn thầm nghĩ rồi kéo cánh cửa xe lại.... chợt một bàn tay cái cửa xe ra lại...
- Ui, Linh thân iu của tui, thành tích chạy maratong của pà có tiến bộ rồi đấy - nhỏ Lâm nói oang oang
- Hộc... hộc – nó thở gấp, cố nói một câu – ê, anh bảo cho tụi tui đi nhờ mà bắt chúng tôi chạy gần nửa đường là sao – nó vừa nói vừa chỉ tay vào mặt hắn
- Thì tôi nghe người ta bảo là không thèm thì tôi đi - hắn hất mặt lên trời
- Anh là con trai cái kiểu gì thế, nghe họ mới nói một câu là đã tin rồi
- Tại sao tôi phải nài nỉ nhỉ? - hắn cười toe toét vì bộ dạng nó lúc này trông rất đáng yêu, khuôn mặt có co dãn chứ không như lúc sáng
- Ơ... – nó không nói được gì vì bị đuối lí
Xe chạy được 5’......
- Ê sao lúc nãy cô chạy chậm thế hả? - hắn bắt đầu dở thói châm chọc với nó
- Anh không biết đó thôi, thành tích chạy maratong của nó là bét lớp đó... ha ha ha – con nhỏ này cứ nói to giống mấy mụ bán cá ngoài chợ
- Vậy sao, đúng là ốc sến có khác, đã ốc mà còn sến nữa chứ... ha ha - hắn hoà theo điệu cười của nhỏ...
Mặt nó đỏ bừng lên vì ngại, không còn lạnh lùng như lúc sáng nữa.....
- Thì sao bộ pà đứng nhất lớp về môn maratong đó là pà ra oai sao
- Tất nhiên... he he - nhỏ đáp ranh mãnh
- Ừ... nhất lớp thành tích maratong, bét lớp thành tích học tập... hả hả... – nó cười đểu nhỏ
- Ừ... thì... thì sao, còn pà á bộ pà tưởng pà nhất trường thành tích học tập là pà không sợ gì phải không.... à mà pà có sợ đó chứ.... pà sợ ma.... ha ha - nhỏ cố gắng cười thật to để chọc tức nó
- Sao nào, tui không sợ ma được sao còn cậu á.... cậu – nó không thể tìm ra được điểm yếu của nhỏ - ừ, cậu là đồ dại traiiiiiiiiiiiiiiiiii.. HA HA....
- N.. nói cái gì... tui mà dại trai á, pà thì không chắc - nhỏ tức lên
- Ơ... bằng chứng đâu pà nói tôi dại trai
- Thế bằng chứng đâu pà bảo tôi dại trai
- Thì lần nào gặp anh nào được được ngoài đường thì pà cứ hét lên là: Ôi, anh ấy chính là hoàng tử của đời tôi.... thế không dại là gì...
- Ai bảo pà thế, tôi chỉ hâm mộ thôi – nói rồi nhỏ vớ lấy cái cặp “nện” lên đầu nó (trời, sao bí mật của hai đứa lại kể ra trước mặt người lạ thế kia, còn cười hả hả giống hai con khùng nữa chứ)
- Ê, pà lịch sự một tẹo được không hả - nó cũng không vừa, nó lấy cặp phang lại
Và thế là trận chiến xảy ra... cứ ngỡ là sẽ không bao giờ ngừng cho đến khi...
- Ha ha, nói chung là cả hai đứa đều dại trai - hắn vừa nói vừa cười.... và kết quả là 2 cái cặp phạng hắn tới tấp....
“Từ nhỏ đến giờ, cậu chủ chưa bao giờ nói đùa... từ nhỏ đến giờ, cậu chủ chưa bao giờ cười thực sự.... từ nhỏ đến giờ, cậu chủ chưa bao giờ để ai động chạm đến mình... nhưng hôm nay... lại khác” – ông tài xế ngẫm nghĩ
Keeeeeeeeet...
- Đến nhà rùi, thoải mái quá - nhỏ la lên còn nó lững thửng đi vào cổng
- Ê, chuẩn bị đi, chiều đến với tôi một chỗ - giọng hắn vọng ra từ trong xe
- Ai cơ? - cả hai đồng thanh hỏi
- Cô – nói rồi hắn chỉ vào nó
- Cho tui đi với được không? - nhỏ nài nỉ
- Không – câu nói của hắn làm nhỏ thất vọng tràn trề
- Đi đâu cơ? Sao Lâm không đi cùng được? Tại sao tôi phải đi với anh – nó hỏi một đống câu hỏi mà hắn chỉ đáp vỏn vẹn một câu
- Đi rồi sẽ biết – nói rồi chiếc xe ô tô phóng đi
Hai đứa nhìn nhau ngơ ngác rồi vào nhà.....
--------------------------
Từ trong xe ô tô...
- Alô, đại ca ạ... có chuyện gì không ạ? - một đứa con trai giọng bên kia máy
- Giải quyết vụ đề thi đó đi, kiếm đứa nào mà nhận thay... -giọng hắn lạnh lùng trở lại
- Ơ... chuyện gì thế ạ.....
Chưa để tên kia nói hết câu hắn đã cúp máy....
------------------------------------------
2h chiều...
Píppppppppppppppppp.... pípppppppppppppppppp..... Tiếng còi ô tô ngân dài làm đầu óc nó cứ như muốn nổ tung.
Cạch... cổng mở....
- Ê, anh có thôi bấm còi không hả, làm tôi điếc cả tai – nó cau có
Hắn cười đểu - nếu điếc thì cô còn nghe được tiếng còi mà ra đây sao.... Ơ... nhưng sao cô ăn mặc thế này....
- Thế này thì sao.... – nó ngơ ngác hỏi, rồi nhìn lại mình.... Quần jean lửng ngang đầu gối, cái áo phông trắng... có gì là không được...???
- Vào thay lại đi, mang hở hở một chút....
- Cái gì... phải đi đâu,.. mà... mang “hở hở”? – nó vẫn không hiểu hở hở là gì
- Thì mang thoáng một chút đi....
- Ờ... - nó nghe theo hắn, vào thay lại...
Không để hắn chờ lâu.... 5’ sau....
- Thế nè được chưa – nó có vẻ bực dọc (nó không thích cầu kì chuyện ăn mặc)..... nó mặc cái váy ngắn xòe nhiều tầng làm khoe được cặp chân thon dài của nó... và cái áo cổ trễ ngang vai.......
- Tr... trời, cô mang thế này đi để cho mấy thằng dê sồm ngắm à (nãy giờ hắn cũng ngắm không rời mắt, vậy hắn là dê sồm ư)
- Thì tôi mang theo anh bảo mà
- Đi..... - hắn kéo nó vào trong xe
- Ơ... từ từ, không tui té dập mặt
“Từ trong nhà, có một ánh mắt buồn buồn đang dõi theo từng bước chân của nó và hắn”
25’ sau.... hắn và nó đứng trước một shop áo quần...
- Có nhất thiết phải vào không, tui ghét vào mấy kiểu shop áo quần nè lắm
- Vào – nói rồi hắn kéo nhỏ vào....
Vào trong, hắn dẫn nó đi lựa đồ........... sau một hồi, bước ra cửa hiệu.... nó mang một cái áo váy len móc với họa tiết cái nơ và chấm bi hồng dễ thuơng, phần chân váy đi 2 lớp ren trông bắt mắt với đôi bốt bông...
- Bây giờ thì được rồi đó - hắn ngắm nghía một lát rồi phán xét
- Ủa mà đi đâu thế
- Rồi sẽ biết - hắn kéo nó tới một cái xe máy
- Ơ... đi xe máy à, sao không đi xe ô tô nữa
- Sao cô rắc rối thế nhỉ.. cứ làm theo chỉ dẫn của tôi là được... - hắn nhăn mặt
- Àu.... – nó bĩu môi nhìn dễ thương chít đi được, rồi nó leo lên sau xe
- Bám cho chắc đó - hắn nói rồi phóng xe đi nhanh... bằng vận tốc của âm thanh ( không nhanh bằng như vậy đâu)
- Á aaaaaaa... đi chậm lại cái coi... hu hu – nó xanh mặt lại
- Thế là chậm rùi đó, nếu không có cô ở sau tôi đã đi nhanh hơn rồi
- Hu hu.... chúa ơi
- Ta là chúa của con đây, con có việc gì gọi ta... ha ha
--------
Kétttttttttttt..... chiếc xe dừng lại rồi nhưng nó vẫn ôm khư khư lấy hắn không chịu buông ra cho đến lúc....
- Ê, buông ra đi, cô muốn ôm cho đến lúc nào hả... yêu tôi rồi phải không ... ha ha - mặt hắn gian xảo
Lúc đó nó mới giật mình nhảy xuống xe
- Tôi thề là sẽ không bao giờ đi xe anh lái nữa
Hắn cười rồi nói - đứng ở đây, đừng có đi đâu đó, tôi đi giữ xe - hắn nói rồi quay lưng đi
Nó đứng trước cổng một cái nhà to như cung điện vậy, người ra vào tấp nập, ai cũng mặc sang trọng.... Nhưng họ có một điểm chung ở họ là ai ra vào cũng đều nhìn nó.... vì sao vậy....nó đẹp quá chăng...
- A... Linh, bạn cũng đến đây hả? - giọng một cô gái vang lên
- Ủa Nhi, bạn cũng tới đây à – nó ngạc nhiên
Nhi lắc đầu rồi nói – đây là nhà mình
- Há... bạn ở đây á?
- Ừ, hì... mà sao bạn đứng ngoài này không vào đi, mình rất vui vì bạn đã tham gia.... – Nhi nhoẻn miệng cười
- Th... tham gia? Tham gia gì cơ
- Ơ.. thế bạn không phải đến đây để tham gia người đẹp nhất P.P.T à?
- Há.... – nó... nó ghét nhất mấy kiểu thi thố như thế này
- Mà bạn đi với ai rá
- Sao bạn biết mình không đi một mình
- Vì cuộc thi này phải đi theo cặp mới được vào thi...?
- Ừ... m.ì.n.h k.h.ô.n.g h.ề b.i.ế.t -nó rít từng lời qua kẽ răng
Thoáng thấy bóng hắn đang tiến tới, nó định chạy đến cho hắn ăn đấm nhưng bỗng dưng bọn con gái ùa tới bu vào hắn như mèo đói gặp thịt.....
- Ủa.. anh Quân năm nay cũng tới đây ư, không biết cô gái nào vô phúc thế nhỉ? - nhỏ nói vừa vui vừa lo lắng
- Là sao – nó ngạc nhiên
- Hễ anh ấy dắt ai đến là người đó thê thảm ra về... vì mấy trò quậy phá các anh trong hội Q...
Bây giờ đầu óc nó loạn xạ cả lên, mình sẽ phải sẽ phải đi thi ư? Cô gái vô phúc ư? Thôi chuồn là kế thượng sách..... Nghĩ rồi nó lẳng lặng chạy thật nhanh vào một bức tường để lại sự ngạc nhiên của Nhi.... Bỗng...
- Ê, không vào mà đi đâu thế - hắn nói oang oang, nhưng nó vẫn cứ chạy, chạy không ngừng để trốn cái trò thi dở hơi đó.....
Nhưng có ai đó níu tay nó lại.... Quay lại
- Hì hì... ái ui.. bỗng dưng tui đau bụng quá, tui phải về gấp hông chịu nổi nữa rồi - nhỏ nói cố gắng gỡ cái tay của hắn ra
- Trong đó cũng có nhà vệ sinh - hắn vẫn cứ ghì chặt tay hắn vào tay nhỏ, vẻ mặt lại lạnh băng
- Ơ... không ý tui là tui đau dạ dày, phải uống thuốc nếu không tôi không chịu nổi, hì hì - lại lần nữa nó cố gắng hết sức gỡ tay hắn ra....
- Vậy ra... bạn là người đi cùng anh Quân hả? - nhỏ Nhi hỏi
- Hờ hờ... – nó cười trừ, mắt nhìn Nhi nhưng tay lại đang cố gỡ tay hắn ra khỏi tay mình
- Đi vào thôi – nói rồi hắn kéo nó vào trong sự ngỡ ngàng và ganh tỵ của bọn con gái, trong đó có Nhi...
- Á á tui... tui không vào đâu, sao bắt tui vào đây...
- Vào rồi biết
Hắn và nó bước vào trong khu nhà, ở đằng trong nhà còn hoành tráng hơn ở ngoài nữa, và điều làm nó khó chịu là khi mới bước vào mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nó (đổ dồn vào nó hay vào hắn đây)
- Quân, lạ à nha, năm nay mày dẫn một con búp bê nào tới nữa vậy - một tên nhìn cũng rất điển trai trong đám con trai chạy tới nói với hắn
- Búp bê cái gì, tránh ra nào - hắn nói giọng đằng đằng sát khí nhưng tên kia vẫn cười rồi nheo mắt với nó một cái....
- Nhìn xinh ghê!
- Câm mồm lại đi - hắn nói, sao lời nói hắn thô tục vậy, không giống khi nói chuyện với nó
Tên con trai kia vẫn cứ cười, hình như hắn đã quen rồi.... Sau đó hắn dẫn nó tới một đám con trai.... nhìn ai cũng đẹp trai, lãng tử ghê.... Họ lần lượt chào nó và nó chào lại, nhưng sao họ cứ nhìn nó mà cười một cách “đểu đểu” còn hắn thì chẳng nói gì....
- Quân không ngờ em cũng tới - giọng một cô gái nói sau lưng nó.... cả đám quay lại.... Một cô gái có gương mặt thanh tú, đôi môi đỏ mọng mang chiếc váy trắng ngắn củn khoe đôi chân dài đầy đặn khiến ai cũng phải “thèm thuồng”(có quá lắm không) cùng với đôi dày cao gót.... Chị ấy cao hơn nó phải 1 cái đầu....
Mặt chị ta có vẻ buồn buồn... không hiểu sao ngay từ lần gặp đầu này nó đã có ác ý à nhầm... không mấy thiện cảm với chị ta...
- Chị đừng lo, tôi tới đây không mong được đi chơi cùng chị đâu mà chị phải nhường cái chức người đẹp cho mấy cô khác như các năm trước - giọng hắn lạnh lùng....
Nhìn lại hắn cao hơn chị ta một cái đầu, vậy nó... hơ.. sao nó lùn quá vậy nè.....
- Đây là bạn gái em à - chị ta hỏi một câu mà làm nó giật mình
- Đúng vậy – câu nói của hắn làm nó giật mình...
Sao hắn lại dắt nó tới đây rồi bảo nó là bạn gái của hắn, quá đáng rồi đó... nó không phải một trò chơi tiêu khiển của hắn... nó định lên tiếng cãi lại thì bị chặn bởi một câu nói của chị ta...
- Tội nghiệp, nhìn cô bé này dễ thương thế mà lại đem ra làm vật thế chỗ - chị ta nhếch mép cười
- Việc gì chị phải quan tâm nhỉ - hắn nói mắt thì nhìn vào ly rượu trên tay chị ta
- Sao chị không quan tâm đến cậu em trai của mình được - chị ta cố ngân dài hai chứ em trai, làm hắn nhíu mày nhưng rồi cũng trở lại vẻ mắt sắt đá
- Tôi đâu phải là con nít, chị hiểu chưa, Dương My Ly
Thì ra chị ta tên là Dương My Ly... Ủa đó có phải cái tên mà Nhi nhắc tới ở canteen không nhỉ.... Bỗng chị ta nói một câu làm cắt ngang dòng suy nghĩ của nó
- Nhưng hành động của em rất trẻ con - Chị ta cười khuẩy rồi bước đi, mất tích trong đám đông....
------------------------------
- Cái tên Quân đó, đi đâu cùng đám bạn mà bỏ mình lại một mình thế không biết – nó làu bàu trong miệng
Bỗng dưng từ đâu một đám con gái tiến tới nó với vẻ mặt giống với mấy bà phù thuỷ...
- Cô là bạn gái của Quân hả - một đứa con gái đứng đầu hỏi
- Không
- Đừng có xạo, nếu không cô cùng anh Quân tới đây làm gì
- Tại tôi không biết
- Không biết?, cô ngây thơ quá nhỉ - đứa con gái khác xen vào
- Cô tên là gì? - đứa con gái đứng đầu hỏi
- Vương Gia Linh
Như chỉ chờ có thế, bọn con gái bắt đầu tuôn một tràng dài - ồ, có phải cô là con của ông tập đoàn đá quý đã buôn bán gian lệnh không....; Thật không, bố mẹ như thế thì con cũng không vừa đâu; Đúng là một bọn dơ bẩn;.....
Nó không nói gì mà chỉ như sắp khóc (sao thế nhỉ, nó chịu nhiều trò của hội Q mà vẫn không khóc, còn bây giờ chẳng nhẽ nó lại chịu thua trước mấy câu châm chọc này sao)
- Đi thôi Gia Linh - hắn từ đâu xuất hiện tới lôi nó đi ra nơi quái quỷ này...
Kéo nó ra khỏi ngoài cổng.... Cứ ngỡ nó sẽ khóc nhưng không, khuôn mặt nhỏ lại lạnh lùng như lúc sáng.... Hắn ôm nó vào lòng.... lại một lần nữa nó thấy ấm áp.... điều đó làm nó thấy nhớ một người...
- Ê, sao ngốc thế, bị bọn chúng nói mà không phản ứng gì sao - giọng hắn trách móc
- ..... – im lặng
- Thôi nào tới khu công viên giải trí với tôi đi - hắn gợi ý
- Ừ, đi chơi đi.. đã lâu lắm rồi tôi chưa hề tới đó – nó hồ hởi đáp, có vẻ nó rất khoái mấy chỗ đó, vừa mới nhắc đến là nỗi buồn của nó tan biến
----------------------------------------
Đến nơi.....
- Woa! ở đây thay đổi nhìu quá ha – nó reo lên vui sướng, dường như mọi nỗi buồn của nó đã tan biến, điều đó làm hắn thấy vui
- Vậy sao?
- Ủa, thế anh chưa hề tới đây lần nào à?
- Ừ
- Vậy thì giờ đã tới rồi đó - nói rồi nó kéo hắn vào trong nhưng rồi khựng lại
- Sao thế?
- Hu hu, tôi sắp bị đuổi học rùi mà còn tâm trạng nào đi chơi nữa - mặt nó xệ lại...
- Thì cứ đi chơi cho sướng đi, đằng nào mà chẳng bị đuổi học - Câu nói của hắn làm nó càng buồn hơn...... hắn đành phải lên tiếng - Đừng lo, tôi cho người giải quyết rồi
- Là sao?
- Cô vẫn cứ đi học bình thường đi, rồi mọi chuyện sẽ được minh oan cho cô
- A, vậy là anh tin tôi vô tội hả, hi hi, ngoại trừ nhỏ Lâm ra thì chỉ có anh tin tôi thôi – nó cảm động kinh khủng
- Vì kẻ vu oan cho cô là tôi mà, đồ ngốc thế mà không nghĩ ra.... ha ha.... – chúa ơi, thế mà mới mấy phút trước nó cảm động suýt khóc... thấy mặt nó đằng đằng sát khí, hắn nói – thì tôi đã bảo người minh oan cho cô rồi mà.....
Nói xong hắn kéo nó vào khu vui chơi, cứ ngỡ hắn dắt nó đi đâu chơi ai nhè....
- Ê ê ê ê... tui với anh ngồi đây được 25’ rùi, cho tui đi đâu đó chơi đi, ngồi đây anh không thấy chán ư – nó giở giọng nài nỉ
- Tôi hỏi cô nơi đây tên là gì?
- Là khu bán cà phê - mặt nó ngơ ngác đần độn
- Ý tôi bảo khu này là khu vui chơi, đúng không?
- Là khu vui chơi chứ gì nữa
- Có phải cái tên đó có nghĩa là tới đây sẽ được vui vẻ, được chơi thoải mái phải không?
- Tất nhiên
- Chứ họ đâu bảo chơi mới vui vẻ đâu, thế nên cứ ngồi chơi đó đi..
- +_+
- Á, có chương trình ảo thuật kìa, tới xem đi – nó kéo hắn
- Ả...... ảo th....thuật - hắn giật mình khi nghe đến ảo thuật
- Ừ, đến xem đi tôi thích lắm đó – nó vui vẻ reo lên..... Anh Kiệt cũng rất thích ảo thuật... ước mơ của anh là trở thành nhà ảo thuật tài ba....
- Ngồi đó đi - hắn gắt ầm lên làm nó không dám hó hé một lời
Một lát sau....
- Á á ... Quân....
- Tôi bảo ngồi yên đó đi mà - lần này thì hắn tức ra mặt – sao cô có vẻ khoái ảo thuật thế nhỉ?
- Ơ... không ý tôi là quán kem đó kìa - nhỏ vừa nói vừa chỉ tay về phía quầy kem đầy đủ loại mà nó thích
- Cô thích hả - giọng hắn dịu lại
- Ừm – nó vừa đáp vừa cười
- Vậy thì tới đó
- Hì hì....
Tới đó nó mua hai cây kem, một cho nó, một cho hắn
- Ê, sao cô chưa hỏi tôi ăn kem gì mà đã mua cho tôi kem cà phê thế, tôi ghét ngọt lắm
- Tôi biết anh không thích ăn ngọt nên tôi chọn cho anh luôn vì nếu có hỏi thì anh cũng sẽ nói cho qua là cái gì cũng được, mà tôi thấy anh có vẻ thích cà phê nên tôi mua
Thấy nó nói có vẻ có lý, hắn ăn luôn
- Ê, mà sao cô biết tôi không thích ăn ngọt
- Vì anh giống người ấy... - nhỏ lẩm bẩm một mình chỉ nó nghe thấy mà thôi
- Cái gì?
- Không.. không gì cả
Bất chợt, hắn lấy tay quẹt vào cây kem rồi quẹt một vệt lên má nó
- Á - rồi nó cũng quẹt lại... nhưng khổ nổi chiều cao của nó có hạn nên nó không thể với tới mặt hắn được, còn hắn thì liên tục quẹt trúng nó làm nó tức điên lên đi được......
Buổi đi chơi này làm nó nhớ đến những lần nó và Kiệt cùng đi chơi...
-----------------------------------
**
- Ê, nhóc hậu đậu... sao ra muộn thế... lại bị cô bắt ở lại chép phạt hả..
- Sao lần nào anh cũng đợi tôi vào giờ này thế - nó hỏi thế thôi chứ trong lòng thật sự rất sung sướng
- Anh muốn rủ nhóc đi ăn kem thôi - hắn cười....
- Vậy thì đi – nói rồi nó leo lên sau xe hắn
- Ơ.... - hắn ngạc nhiên
- Ơ.. ơ cái gì, bộ không muốn đi nữa ư
- Không, chỉ là hôm nay nhóc nhận lời thôi
- Nhận lời thì anh sướng rồi chứ gì(mấy lần trước có bố mẹ ở nhà nên không về muộn được, giờ bố mẹ đi khỏi rồi nên nó mới có cơ hội nhận lời), anh không chở là tôi đổi ý đó
- Vậy, nhóc ngồi cho vững không bị té nha....
- Biết rồi không cần anh nhắc đâu.....
Đến quán kem....
.... Ha ha.... hả hả... hihi... he he.... hì hì....... em biết không chuyện là thế này..... hôm đó là một ngày nắng..... ha ha.... hả hả.......
Trời ơi, cứ ngỡ hắn rủ đi chơi để trò chuyện thân mật thế mà suốt buổi hắn cứ kể chuyện trên trời dưới đất, rồi cười nói oang oang làm mọi người trong quán kem nhìn tụi nó, hắn nói mà không cho nó nói, cũng không thèm để ý đến thái độ của nó... Ôi trời....
- Ê, nhóc hậu đậu sao mặt bầm vậy nè - hắn bỗng không kể chuyện nữa, đổi sắc mặt sang lo lắng làm nó mừng đến phát sướng
- Giờ mới để ý sao? – nó nói trong giận hờn
- Xin lỗi, anh vô tâm quá phải không - hắn vừa gãi đầu vừa cười(quá vô tâm luôn ấy chứ, vết bầm to thế mà không để ý) – mà em sao bị bầm thế, đừng nói là em bị ngã dập mặt ở trong nhà toa-lét đó... ha ha - trời ơi sao hắn có thể nói như thế chứ, chắc muốn khơi chuyện ngày nào nhỏ cũng đi học muộn đây mà
- Tui đánh nhau đó không được sao? - nhỏ tức lên
- Đánh nhau? - hắn ngạc nhiên
- Ừ, tôi mới đi muộn có vài phút mà con nhỏ lớp trưởng định đi mách với cô, rồi giở trò hăm doạ thế này thế nọ... và cuối cùng cuộc ẩu đả xảy ra... – nhỏ kể
- Thế ai thắng – chúa ơi, cứ ngỡ sẽ hỏi nhóc có đau không vậy mà hắn lại...
- Không ai thắng hết... cô bắt bọn tôi chép bản kiểm điểm thế thôi - nhỏ tức tối
- Ừm - hắn suy nghĩ một lát rồi nói – đánh nhau chuyện thắng thua không quan trọng, quan trọng là chúng ta có chắc chắn kẻ đó có tiếp tục tới gây chuyện với chúng ta nữa hay không....
- Là sao? – nó ngơ ngác
- Rồi một ngày “bé” sẽ hiểu thôi...**(Kết thúc nhớ lại)
----------------------------------------------
Kítttttttttttttttttttttttttttttt.... nó bước xuống xe mà người cứ lảo đảo....
- Biết thế tôi bắt taxi về cho rồi.... - mặt nó vẫn chưa hết sợ hãi vì cách đi ẩu của hắn
Lần này hắn không nói gì hắn chỉ chào nhỏ rồi phóng xe đi...... Hình như cả hai chưa nhận ra rằng ngày hôm nay nó và hắn cười rất nhiều
Nó nhìn hắn đi khuất rồi bước vào cổng
Trong nhà
- A, Linh pà đi chơi vui vẻ không? - giọng nhỏ oang oang khi thấy bóng của nó
- Chả vui tẹo nào – vác vẻ mặt mệt mỏi nó bước lên phòng, mặc kệ những câu hỏi típ theo của nhỏ
Tại sao khi nghe không vui tẹo nào của nó nói ra nhỏ lại thấy nhẹ người vậy
---------------------------------------
Tại nhà của My Ly, chị ta ngồi trên ghế tay loay hoay cái ly rượu, đầu óc suy nghĩ miên man: Có thực đứa con gái đó là bạn gái của Quân không? Con bé đó không phải là đứa bị ngất mà hai lần Quân đưa vào phòng y tế sao?Sao mình lại tức giận khi thấy Quân có bạn gái nhỉ, chuỵện đó đâu có liên quan gì tới mình cơ chứ?
nhắc nhở mà tg chỉ nói suông chứ ko làm
Cách dòng ra đi ng đẹp
☆ snow flowers ☆
22-04-2010, 09:49 PM
Hì, uh cách dòng y bạn. Như thế mới nhiều ng đọc, chứ nhìn vào lé con mắt là chạy mất dép luôn cho coi :so_funny:
Truyện hay lắm ak, mình ủng hộ ^^
Lala05
21-05-2010, 04:57 AM
poss nhanh nhanh nha hjhj truyen hay lem
Lala05
25-05-2010, 08:39 PM
doi lau wa ak.hjxhjx het kjen nhan uj nak
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.