§hëllëy
10-04-2010, 10:59 PM
[ Fanfic ] REPLACEMENT
Author : Shelley
Title : Replacement ( Kẻ thay thế )
Rating : 16+
Status : Composing
Genre : Fanfic ( Dành cho V.I.P [ G-Dragon ] ), 40% fictitious, 15% sad, 30% romance, 10% comedy, 5% là những gì còn lại trong fic.
Warning:
+ Nếu bạn ghét thể lọai fanfic, ko ưa gì BB ( G-Dragon), bạn hòan tòan có quyền nhấn nút BACK khi đã lỡ lạc vào đây.
+ Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép fic của tôi post đi diễn đàn khác khi chưa hỏi qua ý kiến của tôi hay chưa nhận được phản hồi đồng ý từ tôi ( trong trường hợp bạn đã hỏi ý kiến ).
Note : Nếu bạn đã được sự đồng ý của tôi thì khi post bài ở diễn đàn khác mong bạn sao y bản gốc và vui lòng thay thế dòng NOTE này bằng dòng chữ “ BẢN COPY ĐÃ XIN PHÉP” . Chân thành cám ơn!
Disclaimer :Các nhân vật trong truyện không thuộc về tôi nhưng tình tiết câu truyện là của tôi. Đừng tìm hiểu, xét nét bất kì thông tin, chi tiết nào xung quanh câu truyện bởi chúng đều không có thật.
Beta Reader: Medusa[Stardust]
Summary :
Một cô gái bình thường, với một thân phận bình thường nhưng nhờ một tai nạn cô gái trở thành một người không bình thường, với một thân phận cũng không bình thường - Bạn gái của Kwon Ji Yong ( Leader nhóm BigBang ). Rồi cô sẽ ra sao nếu Ji Yong phát hiện ra cô không phải là bạn gái thật sự của anh?
Em ghét định mệnh
Ghét cả những thứ đã được sắp đặt
Nhưng lần này......
Em muốn cám ơn ông trời vì đã để anh lại cho em
Đã sắp đặt chúng ta cho nhau, dù trong cuộc chơi này
Em chỉ là kẻ thay thế
Gíơi hiệu nhân vật :
- Kwon Ji Yong : Nam nhân vật chính. Leader nhóm nhạc nổi tiếng BigBang.
- Kim So Ah : Nữ nhân vật chính thứ nhất, bạn gái thật sự của Ji Yong.
- Dương Chiêu Anh : Nữ nhân vât chính thứ hai, một cô bé lai Việt – Hàn.
Hãy nhắm mắt và tưởng tượng bạn là nhân vật chính của câu chuyện này.
Hãy hòan thành những mảnh ghép số phận mà tôi đã an bài cho bạn.
Hãy bước vào thế giới ảo tưởng của tôi...............
Replacement.
...::: Chương 1 : Thay thế :::...
Part 1 :
- Cái này là gì đây?
Người đàn ông giận dữ quăng tờ tạp chí xuống bàn. Chàng trai nhẹ nhàng lật từng trang, vẻ mặt bình thản:
- Tôi đã nói gì với cậu? Tôi đã bảo cậu chấm dứt mối quan hệ với So Ah rồi cơ mà! Thế nhưng cậu đã làm gì? Cậu đã không nghe lời tôi và bây giờ mọi chuyện thành ra thế này...
Người đàn ông điên tiết, ông đi qua đi lại trước mặt chàng trai trẻ với vẻ mặt cau có:
- Ji Yong hãy nghe đây, tôi yêu cầu cậu chấm dứt ngay vụ này càng sớm càng tốt. Và tôi muốn ngày mai thức dậy, tôi sẽ không phải thấy những tin tức như thế này trên bất cứ tờ báo nào.
Chàng trai dửng dưng, anh vẫn giữ khuôn mặt bình thản đến khó ưa của mình:
- Thái độ đó là sao? Sao cậu không trả lời? Cậu có biết hậu quả cậu gây ra ảnh hưởng đến mọi người thế nào không? Lại đây cho tôi!
Ông ta lao đến, kéo xềnh xệch anh chàng “dửng dưng” về phía cửa sổ:
- Nhìn đi, họ đã chờ ở dưới rất lâu chỉ để chụp ảnh cậu và nhồi nhét vào đầu cậu những câu bình luận chướng tai đầy khiêu khích. Nếu cậu vẫn muốn đứng trên sân khấu thì hãy kết thúc sớm vụ này đi. Cậu hiểu chứ Ji Yong? Hãy xuống đó và phủ nhận tất cả!
- Cháu không thể!
- Cái gì?
- Cháu thà từ bỏ nghề ca hát chứ không bao giờ bỏ So Ah! Có chết cũng không – Ji Yong cương quyết.
- Cậu điên rồi Ji Yong, tôi thật không thể hiểu nổi cậu nữa............
Dừng một lúc trước ánh mắt cương nghị của chàng trai, ông ta thở dài :
- Thôi được, nếu cậu đã muốn thế thì ... Đây, cầm lấy.
Người đàn ông kéo trong ngăn tủ lấy ra năm chiếc vé:
- Đây là vé đi đảo Jeju, các cậu sẽ tập luyện và diễn concert tại đây. Đáng lẽ lịch trình là tuần sau nhưng tình hình thế này thì tôi sẽ cho các cậu đi trước năm ngày. Tôi đã gọi cho các thành viên còn lại. Họ đến thì các cậu có thể đi ngay.
- Sao phải đi ngay ạ? Cháu còn một số việc chưa giải quyết xong. Cả đồ dùng nữa, cháu vẫn chưa...
- Không cần lo, tôi sẽ sắp xếp mọi thứ, còn vật dụng thì trợ lí Kim đã chuẩn bị cho cậu rồi. Cứ thế đi!
- Nhưng...
- Thưa ông, ông Nasuko đang đợi ông bên ngòai.
Cô thư kí kính cẩn thông báo, người đàn ông đứng dậy, chỉnh sửa y phục, bước nhanh ra cửa, không quên dặn dò:
- Ở đây đợi, lát nữa Seung Yi sẽ đưa các cậu ra xe bằng cửa sau!
Người đàn ông đi, giờ chỉ còn chàng trai. Anh mệt mỏi ngồi xuống. Mọi thứ chìm vào im lặng, chỉ còn Ji Yong và tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trên tường.
Tích.. tắc
Tích... tắc
Tích... tắc
Đột nhiên chàng trai bật dậy.
Anh quên mất, anh có cuộc hẹn rất quan trọng, anh đã hứa sẽ đến nhà So Ah ăn tối.
Ôi trời! Nhưng chỉ vài phút nữa anh sẽ phải đến Jeju. Giờ thì cái phòng quái quỷ này anh cũng không thể rời được nửa bước huống chi đến tạm biệt So Ah.
Bật điện thọai, Ji Yong mong chờ giọng nói ngọt ngào của cô sẽ giúp lắng dịu cơn bão mệt mỏi trong lòng anh nhưng chỉ có những tiếng “tút... tút...”dài vô tận.
So Ah không bắt máy!
Một linh cảm bất an xuất hiện trong tâm trí anh. Ji Yong vội gọi ngay cho trợ lí Kim:
- Alô, anh Kim ạ? Em Ji Yong đây, anh đặt giúp em một bó hoa lớn và mang nó đến cho So Ah nhé. Tiện thể nhắn với cô ấy là tối nay em không đến nhà cô ấy được, em phải đến Jeju sớm hơn dự định.
- .........................
- Em đã gọi rồi, nhưng cô ấy không bắt máy, không biết cô ấy có chuyện gì nữa. Anh đến nhanh xem cô ấy bị làm sao vậy. Em lo quá.
- .............
- Em không đến được nên mới nhờ anh, anh giúp em nhé.
- .......
- Vâng cám ơn anh ạ.
Chàng trai cứ tưởng một bó hoa sẽ thay anh xin lỗi cô gái, nhưng anh đâu biết rằng mình đã vuột mất cơ hội nhìn cô lần cuối. Và mãi mãi So Ah sẽ không bao giờ nhận được bó hoa đó. Sẽ là mãi mãi.
Part 2 :
Khi ánh bình minh chiếu rọi xuống thế gian
Liệu em còn có thể được nhìn thấy anh lần nữa
Em sẽ lại yêu anh như lần đầu tiên
......................
Em xin lỗi
Vì đã làm anh tổn thương
Em xin lỗi
Vì không thể làm được gì cho anh
...............
Em xin lỗi
Em xin lỗi
[ Trích “I’m Sorry” - TOP ft Gummy ]
Dinh dong dinh dong:
- Ra ngay, sao anh đến trễ thế Ji Yong, đã bảo là ...[ cạch ]...... Ơ!!!.... Cô là ai?
- Xin chào, có phải cô là Kim So Ah không?
- Vâng, là tôi đây. Cô là ai?
- Thật ra, tôi mang một món quà đến cho cô.
- Qùa gì? Cô là ai?
So Ah chầm chậm bước lùi vào nhà, bởi vì cô vừa thấy người con gái lạ kia nhếch môi cười. Nụ cười khiến So Ah cảm thấy lạnh gáy:
- Tôi mang ...thần chết đến cho cô đây.
[.........Khi đôi môi của ác quỷ khép lại cũng là lúc thần chết xuất hiện. Vung lưỡi hái tử thần và cướp cô gái đi mãi mãi..........]
Một thứ ánh sáng lóa lên, vụt tắt....
Tiếng kim lọai gim mạnh vào da thịt........
Đau nhói.
Máu chảy...
Một giọt.....hai giọt......rất nhiều máu.....ngày càng nhiều máu.
Mọi thứ mờ dần...... Chao đảo.
So Ah ngã quỵ xuống đất.
Tất cả giờ chỉ còn là một màu đen!
Cô gái kéo cái xác đầy máu vào phòng tắm, đặt cái xác ngay ngắn giữa bồn tắm đầy nước. Cô gái cười khóai trá, đôi mắt đầy thỏa mãn, vuốt nhẹ má So Ah, cô thì thầm:
- Đừng hòng chiếm đọat anh Ji Yong..... anh ấy là của tao, của tao mày biết chưa? Ji Yong là của tao.
Vừa rủa cô gái vừa đâm liên tục vào người So Ah - những nhát dao kết thúc tất cả.
****
Dinh dong dinh dong...
- So Ah , anh hai đây. Mở cửa cho anh nào.
Năm phút, mười phút không ai trả lời.
- So Ah, em đâu rồi? So Ah.
Chàng trai với chiếc kính mát đen, sốt ruột đập cửa liên tục. So Ah luôn ở nhà, không đời nào Ji Yong gọi mà So Ah không bắt máy, không bao giờ cô ấy để anh đợi ngòai cửa quá năm phút. Nhưng hôm này sao kì lạ thế? Có chuyện gì hay sao? Càng nghĩ anh càng nóng ruột.
- Alô, bảo vệ chung cư Min Hwang phải không? Mang giúp tôi mã số dự phòng của nhà Kim So Ah, số 529 lầu 10 được không?
- .................
- Tôi là anh trai của So Ah.
Thật sự trong lòng Kim So Hyun đang linh cảm một điều gì đó, hình như mọi thứ không được bình thường cho lắm.
Cầu mong mọi suy đóan của anh là vớ vẩn.
- Chào anh, anh cần mã số phòng này phải không?
- Vâng.
- Xin anh cho tôi xem Chứng Minh Thư.
- Đây ạ.
Người đàn ông trạc năm mươi từ từ ấn từng nút. Chàng trai sốt ruột tông mạnh cửa khi người đàn ông vừa ấn nốt số cuối cùng của dãy mã. Và cảnh tượng mà So Hyun chứng kiến thật sự suốt đời anh sẽ không bao giờ quên nổi.
Trên sàn, những vệt máu dài, ướt đẫm kéo từ cửa chính vào tận sâu trong nhà, người bảo vệ sợ đến ríu cả lưỡi:
- M.. áu...máu..
- Gọi người tới đây đi, nhanh lên.
So Hyun chạy theo hướng vết máu, chúng kéo dài từ cửa ra vào, xuyên qua phòng khách, hướng thẳng vào nhà bếp và mất hút trong phòng tắm.
Cửa phòng tắm đóng kín và vết máu dừng lại ở đây.
So Hyun bất động, tay anh nắm chặt. Điều anh lo sợ đã thành sự thật, những vết máu này chắc chắn, chắc chắn là của.........So Ah.
Người đàn ông già quay trở lại với vài người nữa và hai viên cảnh sát. Khi họ đến, cửa phòng tắm đã mở. Ở hiện trường chỉ có một chàng trai bất động và một cô gái trong bồn tắm đầy máu.
Chàng trai run rẩy, đôi mắt anh đờ đi, người ta chỉ nghe anh lầm bầm:
- Em tôi........!!!! So Ah........
Author : Shelley
Title : Replacement ( Kẻ thay thế )
Rating : 16+
Status : Composing
Genre : Fanfic ( Dành cho V.I.P [ G-Dragon ] ), 40% fictitious, 15% sad, 30% romance, 10% comedy, 5% là những gì còn lại trong fic.
Warning:
+ Nếu bạn ghét thể lọai fanfic, ko ưa gì BB ( G-Dragon), bạn hòan tòan có quyền nhấn nút BACK khi đã lỡ lạc vào đây.
+ Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép fic của tôi post đi diễn đàn khác khi chưa hỏi qua ý kiến của tôi hay chưa nhận được phản hồi đồng ý từ tôi ( trong trường hợp bạn đã hỏi ý kiến ).
Note : Nếu bạn đã được sự đồng ý của tôi thì khi post bài ở diễn đàn khác mong bạn sao y bản gốc và vui lòng thay thế dòng NOTE này bằng dòng chữ “ BẢN COPY ĐÃ XIN PHÉP” . Chân thành cám ơn!
Disclaimer :Các nhân vật trong truyện không thuộc về tôi nhưng tình tiết câu truyện là của tôi. Đừng tìm hiểu, xét nét bất kì thông tin, chi tiết nào xung quanh câu truyện bởi chúng đều không có thật.
Beta Reader: Medusa[Stardust]
Summary :
Một cô gái bình thường, với một thân phận bình thường nhưng nhờ một tai nạn cô gái trở thành một người không bình thường, với một thân phận cũng không bình thường - Bạn gái của Kwon Ji Yong ( Leader nhóm BigBang ). Rồi cô sẽ ra sao nếu Ji Yong phát hiện ra cô không phải là bạn gái thật sự của anh?
Em ghét định mệnh
Ghét cả những thứ đã được sắp đặt
Nhưng lần này......
Em muốn cám ơn ông trời vì đã để anh lại cho em
Đã sắp đặt chúng ta cho nhau, dù trong cuộc chơi này
Em chỉ là kẻ thay thế
Gíơi hiệu nhân vật :
- Kwon Ji Yong : Nam nhân vật chính. Leader nhóm nhạc nổi tiếng BigBang.
- Kim So Ah : Nữ nhân vật chính thứ nhất, bạn gái thật sự của Ji Yong.
- Dương Chiêu Anh : Nữ nhân vât chính thứ hai, một cô bé lai Việt – Hàn.
Hãy nhắm mắt và tưởng tượng bạn là nhân vật chính của câu chuyện này.
Hãy hòan thành những mảnh ghép số phận mà tôi đã an bài cho bạn.
Hãy bước vào thế giới ảo tưởng của tôi...............
Replacement.
...::: Chương 1 : Thay thế :::...
Part 1 :
- Cái này là gì đây?
Người đàn ông giận dữ quăng tờ tạp chí xuống bàn. Chàng trai nhẹ nhàng lật từng trang, vẻ mặt bình thản:
- Tôi đã nói gì với cậu? Tôi đã bảo cậu chấm dứt mối quan hệ với So Ah rồi cơ mà! Thế nhưng cậu đã làm gì? Cậu đã không nghe lời tôi và bây giờ mọi chuyện thành ra thế này...
Người đàn ông điên tiết, ông đi qua đi lại trước mặt chàng trai trẻ với vẻ mặt cau có:
- Ji Yong hãy nghe đây, tôi yêu cầu cậu chấm dứt ngay vụ này càng sớm càng tốt. Và tôi muốn ngày mai thức dậy, tôi sẽ không phải thấy những tin tức như thế này trên bất cứ tờ báo nào.
Chàng trai dửng dưng, anh vẫn giữ khuôn mặt bình thản đến khó ưa của mình:
- Thái độ đó là sao? Sao cậu không trả lời? Cậu có biết hậu quả cậu gây ra ảnh hưởng đến mọi người thế nào không? Lại đây cho tôi!
Ông ta lao đến, kéo xềnh xệch anh chàng “dửng dưng” về phía cửa sổ:
- Nhìn đi, họ đã chờ ở dưới rất lâu chỉ để chụp ảnh cậu và nhồi nhét vào đầu cậu những câu bình luận chướng tai đầy khiêu khích. Nếu cậu vẫn muốn đứng trên sân khấu thì hãy kết thúc sớm vụ này đi. Cậu hiểu chứ Ji Yong? Hãy xuống đó và phủ nhận tất cả!
- Cháu không thể!
- Cái gì?
- Cháu thà từ bỏ nghề ca hát chứ không bao giờ bỏ So Ah! Có chết cũng không – Ji Yong cương quyết.
- Cậu điên rồi Ji Yong, tôi thật không thể hiểu nổi cậu nữa............
Dừng một lúc trước ánh mắt cương nghị của chàng trai, ông ta thở dài :
- Thôi được, nếu cậu đã muốn thế thì ... Đây, cầm lấy.
Người đàn ông kéo trong ngăn tủ lấy ra năm chiếc vé:
- Đây là vé đi đảo Jeju, các cậu sẽ tập luyện và diễn concert tại đây. Đáng lẽ lịch trình là tuần sau nhưng tình hình thế này thì tôi sẽ cho các cậu đi trước năm ngày. Tôi đã gọi cho các thành viên còn lại. Họ đến thì các cậu có thể đi ngay.
- Sao phải đi ngay ạ? Cháu còn một số việc chưa giải quyết xong. Cả đồ dùng nữa, cháu vẫn chưa...
- Không cần lo, tôi sẽ sắp xếp mọi thứ, còn vật dụng thì trợ lí Kim đã chuẩn bị cho cậu rồi. Cứ thế đi!
- Nhưng...
- Thưa ông, ông Nasuko đang đợi ông bên ngòai.
Cô thư kí kính cẩn thông báo, người đàn ông đứng dậy, chỉnh sửa y phục, bước nhanh ra cửa, không quên dặn dò:
- Ở đây đợi, lát nữa Seung Yi sẽ đưa các cậu ra xe bằng cửa sau!
Người đàn ông đi, giờ chỉ còn chàng trai. Anh mệt mỏi ngồi xuống. Mọi thứ chìm vào im lặng, chỉ còn Ji Yong và tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trên tường.
Tích.. tắc
Tích... tắc
Tích... tắc
Đột nhiên chàng trai bật dậy.
Anh quên mất, anh có cuộc hẹn rất quan trọng, anh đã hứa sẽ đến nhà So Ah ăn tối.
Ôi trời! Nhưng chỉ vài phút nữa anh sẽ phải đến Jeju. Giờ thì cái phòng quái quỷ này anh cũng không thể rời được nửa bước huống chi đến tạm biệt So Ah.
Bật điện thọai, Ji Yong mong chờ giọng nói ngọt ngào của cô sẽ giúp lắng dịu cơn bão mệt mỏi trong lòng anh nhưng chỉ có những tiếng “tút... tút...”dài vô tận.
So Ah không bắt máy!
Một linh cảm bất an xuất hiện trong tâm trí anh. Ji Yong vội gọi ngay cho trợ lí Kim:
- Alô, anh Kim ạ? Em Ji Yong đây, anh đặt giúp em một bó hoa lớn và mang nó đến cho So Ah nhé. Tiện thể nhắn với cô ấy là tối nay em không đến nhà cô ấy được, em phải đến Jeju sớm hơn dự định.
- .........................
- Em đã gọi rồi, nhưng cô ấy không bắt máy, không biết cô ấy có chuyện gì nữa. Anh đến nhanh xem cô ấy bị làm sao vậy. Em lo quá.
- .............
- Em không đến được nên mới nhờ anh, anh giúp em nhé.
- .......
- Vâng cám ơn anh ạ.
Chàng trai cứ tưởng một bó hoa sẽ thay anh xin lỗi cô gái, nhưng anh đâu biết rằng mình đã vuột mất cơ hội nhìn cô lần cuối. Và mãi mãi So Ah sẽ không bao giờ nhận được bó hoa đó. Sẽ là mãi mãi.
Part 2 :
Khi ánh bình minh chiếu rọi xuống thế gian
Liệu em còn có thể được nhìn thấy anh lần nữa
Em sẽ lại yêu anh như lần đầu tiên
......................
Em xin lỗi
Vì đã làm anh tổn thương
Em xin lỗi
Vì không thể làm được gì cho anh
...............
Em xin lỗi
Em xin lỗi
[ Trích “I’m Sorry” - TOP ft Gummy ]
Dinh dong dinh dong:
- Ra ngay, sao anh đến trễ thế Ji Yong, đã bảo là ...[ cạch ]...... Ơ!!!.... Cô là ai?
- Xin chào, có phải cô là Kim So Ah không?
- Vâng, là tôi đây. Cô là ai?
- Thật ra, tôi mang một món quà đến cho cô.
- Qùa gì? Cô là ai?
So Ah chầm chậm bước lùi vào nhà, bởi vì cô vừa thấy người con gái lạ kia nhếch môi cười. Nụ cười khiến So Ah cảm thấy lạnh gáy:
- Tôi mang ...thần chết đến cho cô đây.
[.........Khi đôi môi của ác quỷ khép lại cũng là lúc thần chết xuất hiện. Vung lưỡi hái tử thần và cướp cô gái đi mãi mãi..........]
Một thứ ánh sáng lóa lên, vụt tắt....
Tiếng kim lọai gim mạnh vào da thịt........
Đau nhói.
Máu chảy...
Một giọt.....hai giọt......rất nhiều máu.....ngày càng nhiều máu.
Mọi thứ mờ dần...... Chao đảo.
So Ah ngã quỵ xuống đất.
Tất cả giờ chỉ còn là một màu đen!
Cô gái kéo cái xác đầy máu vào phòng tắm, đặt cái xác ngay ngắn giữa bồn tắm đầy nước. Cô gái cười khóai trá, đôi mắt đầy thỏa mãn, vuốt nhẹ má So Ah, cô thì thầm:
- Đừng hòng chiếm đọat anh Ji Yong..... anh ấy là của tao, của tao mày biết chưa? Ji Yong là của tao.
Vừa rủa cô gái vừa đâm liên tục vào người So Ah - những nhát dao kết thúc tất cả.
****
Dinh dong dinh dong...
- So Ah , anh hai đây. Mở cửa cho anh nào.
Năm phút, mười phút không ai trả lời.
- So Ah, em đâu rồi? So Ah.
Chàng trai với chiếc kính mát đen, sốt ruột đập cửa liên tục. So Ah luôn ở nhà, không đời nào Ji Yong gọi mà So Ah không bắt máy, không bao giờ cô ấy để anh đợi ngòai cửa quá năm phút. Nhưng hôm này sao kì lạ thế? Có chuyện gì hay sao? Càng nghĩ anh càng nóng ruột.
- Alô, bảo vệ chung cư Min Hwang phải không? Mang giúp tôi mã số dự phòng của nhà Kim So Ah, số 529 lầu 10 được không?
- .................
- Tôi là anh trai của So Ah.
Thật sự trong lòng Kim So Hyun đang linh cảm một điều gì đó, hình như mọi thứ không được bình thường cho lắm.
Cầu mong mọi suy đóan của anh là vớ vẩn.
- Chào anh, anh cần mã số phòng này phải không?
- Vâng.
- Xin anh cho tôi xem Chứng Minh Thư.
- Đây ạ.
Người đàn ông trạc năm mươi từ từ ấn từng nút. Chàng trai sốt ruột tông mạnh cửa khi người đàn ông vừa ấn nốt số cuối cùng của dãy mã. Và cảnh tượng mà So Hyun chứng kiến thật sự suốt đời anh sẽ không bao giờ quên nổi.
Trên sàn, những vệt máu dài, ướt đẫm kéo từ cửa chính vào tận sâu trong nhà, người bảo vệ sợ đến ríu cả lưỡi:
- M.. áu...máu..
- Gọi người tới đây đi, nhanh lên.
So Hyun chạy theo hướng vết máu, chúng kéo dài từ cửa ra vào, xuyên qua phòng khách, hướng thẳng vào nhà bếp và mất hút trong phòng tắm.
Cửa phòng tắm đóng kín và vết máu dừng lại ở đây.
So Hyun bất động, tay anh nắm chặt. Điều anh lo sợ đã thành sự thật, những vết máu này chắc chắn, chắc chắn là của.........So Ah.
Người đàn ông già quay trở lại với vài người nữa và hai viên cảnh sát. Khi họ đến, cửa phòng tắm đã mở. Ở hiện trường chỉ có một chàng trai bất động và một cô gái trong bồn tắm đầy máu.
Chàng trai run rẩy, đôi mắt anh đờ đi, người ta chỉ nghe anh lầm bầm:
- Em tôi........!!!! So Ah........