tienu
10-04-2010, 09:43 AM
Tác giả: Tienu
Tình trạng: đã hoàn thành
---
Lớn lên trong một xã hội mà việc thích nghi với các nhóm người là tâm điểm, ba mẹ tôi đã trang bị cho tôi đủ các kiến thức cần thiết. Và, thời gian đó diễn ra tại tổ ấm của tôi như sau:
- Ai tặng con cái gì thì con phải trả lời ra sao? - Mẹ tôi dịu dàng hỏi.
- Cảm ơn - Tôi đáp.
- Trả lời cụt lủn vậy con? - Mẹ nhéo má tôi.
Tôi phụng phịu dụi đầu vào ngực mẹ.
- Sao bà bắt bẻ con trai thế? - Ba tôi hỏi, lật lật tờ Công An.
- Kệ tôi!
- Con nghe nè - Ba tôi tằng hắng - Con có thể nói "cảm ơn" với tất cả mọi người, trừ các bạn nữ cùng lớp.
- Tại sao ạ?
- Mẹ nó giải thích cho con đi! - Ba tôi ra lệnh.
- Chẳng phải ông là người đề cập sao?
- Nhưng bà hiểu phái đàn bà hơn tui!
Và tiếp tục như thế, buổi học Giao Tiếp Xã Hội đầy bổ ích trở thành bàn tranh luận cho hai "chim đầu đàn", ba và mẹ của tôi.
---------------------
10 năm sau, khi tôi, vâng, là một thằng lớn đầu và trải qua, ờm, cái giai đoạn phức tạp của tuổi dậy thì ấy ấy, và, ờm, hehe, bắt đầu muốn tìm hiểu về giới tính kia, ba mẹ tôi tin chắc rằng những buổi học Giao Tiếp Xã Hội không còn cần thiết nữa, có lẽ vì họ nghĩ rằng sự dạy dỗ từ nhiều năm trước đã hoàn thiện. Hậu quả là...
- Ờm, tui tặng bạn Mai cái vòng tay này nè, tui tự làm đó - Tôi bẽn lẽn trước cô bạn Hoa Khôi của trường.
- Bạn thật là khéo tay! - Nhỏ reo lên nhưng không chìa tay nhận lấy.
- À, không hẳn, tui nhờ em gái của tui nữa - Tôi đỏ mặt.
Mai không nhìn tôi. Chuông reo vào lớp và nhỏ lịch sự chia tay. Tôi cá chắc rằng ba mẹ nhỏ ngày xưa kĩ càng về chuyện Giao Tiếp lắm nên mới có một Mai khéo léo như vậy!
- Mày là thằng đầu bò - Có đứa dùng vật gì nặng cốp vào đầu tôi.
-_-''
- Đã bao nhiêu lần tao nói rằng tao không phải vật thể để mày xả những cơn tức giận do bị gái từ chối rồi nhỉ?
Thằng Hoàn nhún vai:
- Những đứa như con Mai không thích loại con trai yểu điệu, thêu thùa, may vá, mày hiểu ko?
- Tao M-U-A cái vòng tay đó - Tôi gãi đầu.
- Ờ... nhưng mày phải cứng cỏi lên, đàn ông lên, tỏ vẻ trải đời và bất cần đời, đó mới là phát-sần bây giờ, ân-đờ-sờ-tan?
Tôi vác cặp vào lớp, mình mẩy run lạnh vì phát âm tiếng Anh kinh khủng của thằng Hoàn. Vâng, 17 tuổi và đây là buổi học Giao Tiếp Xã Hội đầu tiên của tôi từ một thằng bạn.
---------------------
Vài tuần sau, tôi run rẩy xắn áo tới cùi chỏ, cởi vài nút áo cổ và nhuộm tóc bằng lọ keo xịt màu vàng. Mặc dù trường tôi miễn cưỡng chấp nhận đầu tóc hợp thời của học sinh nam, nhưng nhuộm tóc vẫn bị cấm trong trường. Tôi thoi thóp núp ở cuối hành lang, chờ người đẹp lướt bóng qua, vừa hồi hộp sợ ông bảo vệ chộp cổ. Chuông reo hết ngày học, áo trắng ngập sân trường làm tôi hoa mắt. Mai ơi, Mai của tôi ơi?
Thình lình, một bàn tay vỗ vai tôi:
- Cậu này thập thò gì ở đây? Có phải học sinh trường này không?
Ông bảo vệ từ một góc khuất đằng sau lưng tôi hiện ra như một quái nhân giận dữ. Một vài đứa hiếu kì dừng lại nhìn. Không may, trong số đó có Mai. Tôi nuốt nước bọt rồi vờ kênh mặt, chẳng nói chẳng rằng.
- Đúng là học sinh trường này! Nhuộm tóc, áo quần lôi thôi, vô lễ với giáo viên trong trường, tôi phải mời cậu lên phòng Ban Giám Hiệu!
Tiêu đời tôi rồi! Trong khi tôi chống cự lại bàn tay mũm mĩm kia, tôi nhìn thấy tàn thuốc của ai đang bén lửa. Giằng tay lại, tôi cười nhếch mép:
- Trường cấm hút thuốc. Xem ai hút thuốc sắp gây cháy trường đây!
Ông thầy khịt khịt mũi. Đám đông khịt khịt mũi. Mai khịt khịt mũi. Ba giây sau, bóng người trước mắt tôi hốt hoảng chạy vào cái góc mà ban nãy ông ấy chui ra để bắt quả tang tôi, đơn giản là để dọn dẹp hiện trường. Tôi nghe nói ông thầy cấm đứa nào hó hé, cũng như ông ấy sẽ im lặng về hành vi (?) phạm quy định của tôi.
-------------
Tôi cùng Mai thả bộ trên dốc. Chiều đổ bóng, tô sắc cam lựng trên những bông hoa sứ ở cuối ngõ. Trời mát và dễ chịu. Những cái ngõ với những căn nhà thơm mùi cơm chín gặp nhau ở những góc quẹo không bao giờ kết thúc. Cảnh vật thơ mộng hệt trong những giấc mơ mà tôi chưa bao giờ dám mơ...
- Thiệt là phục bạn - Mai cười khúc khích.
Tôi định nói gì đó nhưng nhớ lời thằng Hoàn nên lại thôi.
- Bạn Quân có rảnh không? - Mai mỉm cười.
- Bây giờ?
Mai gật đầu.
-Cũng rảnh - Tôi nhún vai.
Mai nháy mắt, bắt một chiếc xe taxi rồi kéo tôi vào. Mai nói địa chỉ gì đó với tài xế, tôi ngồi lo lắng túi tiền có đủ trả chuyến xe này. 15' sau, chúng tôi dừng lại ở một tòa nhà đồ sộ. Tôi miễn cưỡng rút từng tờ 5 chục trong bóp, thở phào khi 145k của tôi vừa đủ. Mai thả mái tóc cột đuôi ngựa đằng sau của mình, phồng phềnh gợn những lọn mê hồn nhất. Tôi như người mộng du, đi theo người đẹp qua nhiều hành lang và phòng, cho đến điểm cuối cùng, Mai rút chìa khóa ra, mở cửa.
Tôi định mở miệng hỏi đây là đâu, nhưng nhớ lời thằng Hoàn, tôi lại thôi. Tôi không muốn mình trông như một tên nhút nhát.
Căn phòng có một cái giường đôi trông rất thoải mái, bên cạnh có cái bàn để vài loại nước và thứ bánh kẹo. Mai tự nhiên lựa một cây Kit Kat, ăn ngon lành rồi tiến lại gần tôi với nụ cười thách thức và bí hiểm. Cô bạn ngây thơ và lịch sự đứng trước tôi khi nào biến đâu mất. Trước mắt giờ là một sinh vật quyến rũ và nguy hiểm.
Mai quàng tay lên cổ tôi. Tôi định mở miệng nói gì đó nhưng tôi lại thôi. Mai chạm môi vào cổ tôi, má tôi, ngực của tôi. Bàn tay Mai vuốt ve, mở nút áo. Môi của Mai ấm và có vị chocolat. Những hơi thở nóng đầy kích thích. Tôi hoảng hốt muốn chống cự, bối rối trước thực tế lạ lẫm này. Tôi nửa muốn dừng, nửa muốn tiếp tục. Nửa muốn chạy trốn, nửa muốn đón lấy vòng tay gầy kia.
- Ờm... Mai, tôi...
Lập tức, Mai dừng lại và nhìn tôi:
- Mai tưởng Quân thích Mai...
- Tôi có thích Mai - Tôi ngập ngừng - Tôi chỉ...
- Đây là lần đầu của Quân chứ gì? - Mai cười phá lên.
- Đúng là như vậy...
Mai ngồi lên giường. Mở ngăn tủ và lấy một điếu thuốc rồi tự châm cho mình. Mai không nhìn tôi. Một lúc sau, tôi thắt nút áo, kéo tay áo lại đằng hoàng và rời khỏi phòng trong im lặng.
--------------------
17 tuổi và đây là buổi học Giao Tiếp Xã Hội đầu tiên thiếu giáo viên của tôi...
Trong thâm tâm, tôi cười một nụ cười hụt hẫng và có cảm giác rằng đây không đơn thuần là một buổi học Giao Tiếp Xã Hội.
- End -
Tình trạng: đã hoàn thành
---
Lớn lên trong một xã hội mà việc thích nghi với các nhóm người là tâm điểm, ba mẹ tôi đã trang bị cho tôi đủ các kiến thức cần thiết. Và, thời gian đó diễn ra tại tổ ấm của tôi như sau:
- Ai tặng con cái gì thì con phải trả lời ra sao? - Mẹ tôi dịu dàng hỏi.
- Cảm ơn - Tôi đáp.
- Trả lời cụt lủn vậy con? - Mẹ nhéo má tôi.
Tôi phụng phịu dụi đầu vào ngực mẹ.
- Sao bà bắt bẻ con trai thế? - Ba tôi hỏi, lật lật tờ Công An.
- Kệ tôi!
- Con nghe nè - Ba tôi tằng hắng - Con có thể nói "cảm ơn" với tất cả mọi người, trừ các bạn nữ cùng lớp.
- Tại sao ạ?
- Mẹ nó giải thích cho con đi! - Ba tôi ra lệnh.
- Chẳng phải ông là người đề cập sao?
- Nhưng bà hiểu phái đàn bà hơn tui!
Và tiếp tục như thế, buổi học Giao Tiếp Xã Hội đầy bổ ích trở thành bàn tranh luận cho hai "chim đầu đàn", ba và mẹ của tôi.
---------------------
10 năm sau, khi tôi, vâng, là một thằng lớn đầu và trải qua, ờm, cái giai đoạn phức tạp của tuổi dậy thì ấy ấy, và, ờm, hehe, bắt đầu muốn tìm hiểu về giới tính kia, ba mẹ tôi tin chắc rằng những buổi học Giao Tiếp Xã Hội không còn cần thiết nữa, có lẽ vì họ nghĩ rằng sự dạy dỗ từ nhiều năm trước đã hoàn thiện. Hậu quả là...
- Ờm, tui tặng bạn Mai cái vòng tay này nè, tui tự làm đó - Tôi bẽn lẽn trước cô bạn Hoa Khôi của trường.
- Bạn thật là khéo tay! - Nhỏ reo lên nhưng không chìa tay nhận lấy.
- À, không hẳn, tui nhờ em gái của tui nữa - Tôi đỏ mặt.
Mai không nhìn tôi. Chuông reo vào lớp và nhỏ lịch sự chia tay. Tôi cá chắc rằng ba mẹ nhỏ ngày xưa kĩ càng về chuyện Giao Tiếp lắm nên mới có một Mai khéo léo như vậy!
- Mày là thằng đầu bò - Có đứa dùng vật gì nặng cốp vào đầu tôi.
-_-''
- Đã bao nhiêu lần tao nói rằng tao không phải vật thể để mày xả những cơn tức giận do bị gái từ chối rồi nhỉ?
Thằng Hoàn nhún vai:
- Những đứa như con Mai không thích loại con trai yểu điệu, thêu thùa, may vá, mày hiểu ko?
- Tao M-U-A cái vòng tay đó - Tôi gãi đầu.
- Ờ... nhưng mày phải cứng cỏi lên, đàn ông lên, tỏ vẻ trải đời và bất cần đời, đó mới là phát-sần bây giờ, ân-đờ-sờ-tan?
Tôi vác cặp vào lớp, mình mẩy run lạnh vì phát âm tiếng Anh kinh khủng của thằng Hoàn. Vâng, 17 tuổi và đây là buổi học Giao Tiếp Xã Hội đầu tiên của tôi từ một thằng bạn.
---------------------
Vài tuần sau, tôi run rẩy xắn áo tới cùi chỏ, cởi vài nút áo cổ và nhuộm tóc bằng lọ keo xịt màu vàng. Mặc dù trường tôi miễn cưỡng chấp nhận đầu tóc hợp thời của học sinh nam, nhưng nhuộm tóc vẫn bị cấm trong trường. Tôi thoi thóp núp ở cuối hành lang, chờ người đẹp lướt bóng qua, vừa hồi hộp sợ ông bảo vệ chộp cổ. Chuông reo hết ngày học, áo trắng ngập sân trường làm tôi hoa mắt. Mai ơi, Mai của tôi ơi?
Thình lình, một bàn tay vỗ vai tôi:
- Cậu này thập thò gì ở đây? Có phải học sinh trường này không?
Ông bảo vệ từ một góc khuất đằng sau lưng tôi hiện ra như một quái nhân giận dữ. Một vài đứa hiếu kì dừng lại nhìn. Không may, trong số đó có Mai. Tôi nuốt nước bọt rồi vờ kênh mặt, chẳng nói chẳng rằng.
- Đúng là học sinh trường này! Nhuộm tóc, áo quần lôi thôi, vô lễ với giáo viên trong trường, tôi phải mời cậu lên phòng Ban Giám Hiệu!
Tiêu đời tôi rồi! Trong khi tôi chống cự lại bàn tay mũm mĩm kia, tôi nhìn thấy tàn thuốc của ai đang bén lửa. Giằng tay lại, tôi cười nhếch mép:
- Trường cấm hút thuốc. Xem ai hút thuốc sắp gây cháy trường đây!
Ông thầy khịt khịt mũi. Đám đông khịt khịt mũi. Mai khịt khịt mũi. Ba giây sau, bóng người trước mắt tôi hốt hoảng chạy vào cái góc mà ban nãy ông ấy chui ra để bắt quả tang tôi, đơn giản là để dọn dẹp hiện trường. Tôi nghe nói ông thầy cấm đứa nào hó hé, cũng như ông ấy sẽ im lặng về hành vi (?) phạm quy định của tôi.
-------------
Tôi cùng Mai thả bộ trên dốc. Chiều đổ bóng, tô sắc cam lựng trên những bông hoa sứ ở cuối ngõ. Trời mát và dễ chịu. Những cái ngõ với những căn nhà thơm mùi cơm chín gặp nhau ở những góc quẹo không bao giờ kết thúc. Cảnh vật thơ mộng hệt trong những giấc mơ mà tôi chưa bao giờ dám mơ...
- Thiệt là phục bạn - Mai cười khúc khích.
Tôi định nói gì đó nhưng nhớ lời thằng Hoàn nên lại thôi.
- Bạn Quân có rảnh không? - Mai mỉm cười.
- Bây giờ?
Mai gật đầu.
-Cũng rảnh - Tôi nhún vai.
Mai nháy mắt, bắt một chiếc xe taxi rồi kéo tôi vào. Mai nói địa chỉ gì đó với tài xế, tôi ngồi lo lắng túi tiền có đủ trả chuyến xe này. 15' sau, chúng tôi dừng lại ở một tòa nhà đồ sộ. Tôi miễn cưỡng rút từng tờ 5 chục trong bóp, thở phào khi 145k của tôi vừa đủ. Mai thả mái tóc cột đuôi ngựa đằng sau của mình, phồng phềnh gợn những lọn mê hồn nhất. Tôi như người mộng du, đi theo người đẹp qua nhiều hành lang và phòng, cho đến điểm cuối cùng, Mai rút chìa khóa ra, mở cửa.
Tôi định mở miệng hỏi đây là đâu, nhưng nhớ lời thằng Hoàn, tôi lại thôi. Tôi không muốn mình trông như một tên nhút nhát.
Căn phòng có một cái giường đôi trông rất thoải mái, bên cạnh có cái bàn để vài loại nước và thứ bánh kẹo. Mai tự nhiên lựa một cây Kit Kat, ăn ngon lành rồi tiến lại gần tôi với nụ cười thách thức và bí hiểm. Cô bạn ngây thơ và lịch sự đứng trước tôi khi nào biến đâu mất. Trước mắt giờ là một sinh vật quyến rũ và nguy hiểm.
Mai quàng tay lên cổ tôi. Tôi định mở miệng nói gì đó nhưng tôi lại thôi. Mai chạm môi vào cổ tôi, má tôi, ngực của tôi. Bàn tay Mai vuốt ve, mở nút áo. Môi của Mai ấm và có vị chocolat. Những hơi thở nóng đầy kích thích. Tôi hoảng hốt muốn chống cự, bối rối trước thực tế lạ lẫm này. Tôi nửa muốn dừng, nửa muốn tiếp tục. Nửa muốn chạy trốn, nửa muốn đón lấy vòng tay gầy kia.
- Ờm... Mai, tôi...
Lập tức, Mai dừng lại và nhìn tôi:
- Mai tưởng Quân thích Mai...
- Tôi có thích Mai - Tôi ngập ngừng - Tôi chỉ...
- Đây là lần đầu của Quân chứ gì? - Mai cười phá lên.
- Đúng là như vậy...
Mai ngồi lên giường. Mở ngăn tủ và lấy một điếu thuốc rồi tự châm cho mình. Mai không nhìn tôi. Một lúc sau, tôi thắt nút áo, kéo tay áo lại đằng hoàng và rời khỏi phòng trong im lặng.
--------------------
17 tuổi và đây là buổi học Giao Tiếp Xã Hội đầu tiên thiếu giáo viên của tôi...
Trong thâm tâm, tôi cười một nụ cười hụt hẫng và có cảm giác rằng đây không đơn thuần là một buổi học Giao Tiếp Xã Hội.
- End -