Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Hạnh phúc thoáng qua



[ ♥Ĵö££¥♥]
08-04-2010, 05:02 PM
“ từng có một thời gian mình cứ nghe mãi bài hát này, rùi lại quyết định đặt cho câu chuyện này cái tên đó. Không biết vì sao chắc có lẻ do đó chỉ là HẠNH PHÚC THOÁNG QUA…… “

15 tuổi Dương Dương đã nếm được mùi vị của một người đàn ông. Nó nằm trên giường. Bên dưới cảm thấy rất đau. Vài phút trước, Dương Dương đã cho đi cái thứ quý giá nhất của đời người con gái. Nó mất. Đau lắm nên nó cố sức đẫy anh ra. Mất một giọt máu. 15 tuổi nằm trên giường với một người đàn ông khác giới. Dương Dương ko quá túng thiếu đễ phãi đi làm cái nghề đó. Nó cũng ko phải là loại gái chuyên trải qua các cuộc tình một đêm. Dương Dương chỉ là một đứa con gái nông nỗi ko biết quý trọng bản thân. Mặt trời ấm nắng đã bị gió to cuốn lấy.

Ba Dương Dương là giáo viên. Ko phải lương ông chỉ có ba cọc ba đồng gì, ba nuôi cả nhà nên mẹ ko phải đi làm. Từ nhỏ cô chưa bao giờ biết cực nhọc. Nhưng từ bé Dương Dương lại có áp lực rất lớn. Sống dưới mái nhà có một người ba là giáo viên, ông ko giúp gì trong việc học nhưng lại luôn có yêu cầu cao ỡ cô nên Dương Dương ko cho phép mình mắc phãi một sai lầm nào dù là nhõ nhất.

Dương Dương bao giờ cũng rất thầm lặng. Cô ko tham gia bất kì phong trào nào. Vì Dương Dương thật sự ko có năng khiếu nhất định trong một thứ gì cả, biết thì biết nhưng giỏi thì ko giỏi nên càng ko có đam mê đễ tiếp tục. Chỉ lẳng lặng ngày qua ngày đến trường, gặp bạn bè và học thêm English - một ngôn ngữ mà cô yêu thích vào mỗi buổi tối. Ba Dương Dương cũng ko nói gì, miễn sao cô có kết quả học tập tốt là được. Hai người ít khi nào trò chuyện. Có chăng lâu lâu cũng là những câu nói trỗng, ko đầu ko cuối. Người ta bảo con gái thường giống ba, con trai thì giống mẹ. Quả thật Dương Dương giống ba nhưng giữa co và ông ấy dường như chả có sự liên kết nào giữa cha và con gái.

Điều duy nhất Dương Dương thích ở ông là mỗi năm cô đều đc ra biển ít nhất 3 lần. Ông thường dắt các chú đồng nghiệp đi thi đấu dù có giải hay ko thì sau mỗi giãi, đội bóng cũa ông đều đc đi chơi. Và mỗi lần như thế, Dương Dương luôn đc đến với biển. Có lẻ vì thế cô thích biễn. Vì mình là Dương Dương, Dương Dương là mặt trời, mặt trời sẽ núp vào lòng biển khi mệt mỏi và chỉ khi đứng trước biển mặt trời ko thể giấu đc mình.

Dương Dương thích đứng trước biển gào thét thật to những âm thanh mà người khác ko nghe ra đc gì. Cô cũng chẵng quan tâm đến xung quanh mọi người có chăm chăm nhìn một đứa con gái cứ mãi giương mắt nhìn thẵng vào mặt trời hay và nghĩ cô điên hay ko? Dương Dương cũng chỉ là một cô nhóc đáng yêu với những suy nghĩ ngốc nghếch. Dương Dương thích dạo biển đêm, chĩ có cô và những hòn đá vô tri. Biển sẽ ko hại Dương Dương như tình yêu cũa cô dành cho nó. Nhưng biển còn có sóng, sóng nhấp nhô đưa đến cho Dương Dương một tương lai ko thế đoán trước.

TO BE CONTINUED......

[ ♥Ĵö££¥♥]
08-04-2010, 06:14 PM
Biển đêm tháng 12 thật lạnh. Đó là khi Dương Dương 14 tuổi và ngày đi chơi biển của cô lại đúng vào kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ. Nhường cho họ một chút ko gian riêng, Dương Dương lại dạo biển đêm. Khi đó, cô đã đụng phải gió. Gió nhẹ nhàng, lướt thướt trên làn da mõng manh của Dương Dương. Anh là A Phong. Dương Dương ngồi trên tảng đá, bất cần giương mắt nhìn vào màn đêm có những ánh đèn lấp ló từ những chiếc thuyền đánh cá. Một chân duỗi thẵng, một chân co lên tự nhiên, gió thổi tóc rối bù trong ko gian tỉnh lặng. Một bóng đen tiến đến lù lù trước mặt nó.

- Em có phải là con của thầy A ko?

Tiếng anh vang lên giữa màn đêm đen tối làm hỏng ko gian thoáng đãng của Dương Dương. Mặt nó nhăn nhó. Hắn là ai thế nhĩ? Người xấu chăng? Nhưng hắn biết mình còn gì? Chắc là một thầy mới về trường nữa.

- Dạ đúng. Chắc chú mới về trường nên chú chưa biết con. Dương Dương trã lời miễn cưỡng. Hắn đã phá tan ko gian của nó.

Phong Phong bật cười. Tiếng ấm nhưng vẫn làm biển đêm trở nên sống động.

- Sao em gọi anh bằng chú?

Phong Phong vừa nói vừa bước tới ngồi cạnh Dương Dương. Trên mặt vẫn còn vương lại nụ cuời khi nãy. Trông thật khó ưa. Lúc này nó mới nhìn đc rõ mặt hắn. Ừ trông hắn trẽ thật nhưng Dương Dương vẫn phải biết tôn trọng hắn.

- Vì chắc chú cũng là một giáo viên. Đơn giản chỉ có vậy.

Phong Phong lại cười lần nữa. Chú có biết mỗi lần chú cười làm con khó chịu lắm ko?
Nhưng Dương Dương chã biết xử xự ra sao trước kẻ anh ko ra anh, chú ko ra chú thế này.

- Nhưng a thì khác.

- Chú thì khác sao cơ? Dương Dương ngạc nhiên.

- Rồi e sẽ biết.

Gân cổ cãi lại với một người đàn ông ko quen biết trong đêm nay là ko đáng chút nào. Nó im lặng rút vào ko gian riêng tư. Bên cạnh chú cũng ko nói gì thêm. Chỉ một đêm ỡ lại với biển, Dương Dương ko muốn bỏ lỡ mất cơ hội thế này. Nó lại giương mắt nhìn xa xôi phía trước. Lâu lâu lại có cảm giác như mình đang bị theo dõi. Chốc chốc nó cũng hướng mắt sang nhìn Phong Phong. Rồi lại đỏ mặt xấu hổ khi ánh mắt hắn bắt gặp nó. Chợt quay sang với biển. Cứ thế hai người ngồi kề nhau, ko nói ko cười, chỉ nghe tiếng sóng vỗ đều đều đẫy gió đến với mặt trời.
Đến khi ý thức đc cái lạnh lăn tăn trên làn da, Dương Dương bất giác co chân lại, dùng tay ôm lấy chúng.

- Mình về thôi chú, khuya rồi. Con thấy lạnh.

Rồi Dương Dương đứng dậy nhưng đôi bàn tay lạnh ngắt của nó bị Phong Phong túm lấy. Hắn nói lớn.

- Sao băng kìa, Dương Dương. E ước đi.

Chưa biết xữ trí sao thì nghe hắn nói thế. Nó vội rút tay ra khõi hắn, chắp hai tay trước Ngoc, mắt nhắm nghiền làm như đang ước điều gì quan trọng lắm. Nhưng lại hé mắt liếc sang người bên cạnh. Phong Phong đang rất tập trung. Dương Dương ngạc nhiên lẫn tò mò. Nó đứng lặng người nhìn cho đến khi hắn quay sang nhìn nó cười.

- Mình về thôi, Dương Dương.

- Chú ước gì mà có vẻ quan trọng thế? Dương Dương ko giấu đc sự tò mò lê tiếng hỏi. Hõi xong mới thấy mình ngốc, dù sao cũng là chuyện riêng tư của người ta.

- Anh ước em gọi anh bằng anh.

- Gạt con nít, con chã tin chú đâu.

Nhưng ko hiểu sao Dương Dương bật cười, hai má lại ững hòng. Một cô gái mới lớn lần đầu tiên có cảm giác rung rinh. Tối đó Dương Dương ko ngủ đc. Kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ, mặt trời đã gặp gió lại có sao băng. Thật kì lạ sao mình lại nghĩ tới chú ấy nhĩ?

Sáng hôm sau. Dương Dương mới bắt đầu để ý tới những người có mặt trong chuyến đi. Thì ra có chú thật. Chú mới về trường năm nay nhưng chĩ dạy thỉnh giãng. Chú đánh bóng chuyền rất hay, giãi này cã đội nhờ chú nhiều. Ko khó gì cho Dương Dương đễ điều tra đc những thông tin về Phong Phong. Ỡ bàn ăn cô cũng hay nhìn về nơi có chú. Đễ rồi khi bị bắt gặp thì lại làm lơ sang chỗ khác. Hai ngày ỡ biễn rồi cũng trôi qua, Dương Dương trỡ về thành phố. Bận rộn học hành, bạn bè làm cô cũng quên bẵng ngọn gió Phong Phong khi nào.

“ có những thứ tưỡng chừng như đã kết thúc nhưng nó lại bắt đầu ở một thời điểm mà bạn ko ngờ nhất… “

TO BE CONTINUED....

[ ♥Ĵö££¥♥]
08-04-2010, 07:35 PM
Khoãng thời gian học trò đẹp nhất của Dương Dương là cuối năm cấp 2, bạn bè ai cũng quen biết nhau nên cô dễ dàng hòa nhập hơn. Cả lớp ai cũng ra sức học tập cho kì thi cuối cấp nhưng cũng ko quên lưu lại những kỉ niệm cũa tuỗi học trò.

Đùng một cái, ba Dương Dương quyết định sang FR định cư. Ở đó có gia đình cô. Đó là một phần gia đình Dương Dương chưa bao giờ biết đến và chưa bao giờ gặp mặt. Từ lúc có hiện diện trên đời này thì học đã sang đó rồi. Với Dương Dương, họ là gia đình nhưng tình cảm dành cho họ cũng ko bằng một đứa bạn thân. 3 năm trước cô ruột của Dương Dương cũng đã sang đó. Cô biết gia đình mình là tiếp theo nhưng lúc đó ba đã hứa với Dương Dương và mẹ sẽ ỡ lại VN. Thế mà bây giờ ông lại… trong lòng cô thật khó chịu nhưng cũng chĩ biết khóc với mẹ.

- Sao ba thay đỗi nhanh thế mẹ?

- Dương Dương ngoan, có những chuyện người lớn con ko hiễu đc, ba quyết định như thế là có lý do của ba. Dù ba có thế nào thì mẹ con mình cũng ũng hộ ba. Mẹ cũng ko muốn nhưng ba đã quyết định rồi.

Nhưng Dương Dương ko là người biết cam chịu như mẹ. Mẹ ít học nên bà luôn luồng cúi trước ba. Mẹ ko tạo ra thu nhập nên cái gì mẹ cũng phải nghe lời ba. Mẹ thường dặn Dương Dương sau này lớn lên phải có sự nghiệp trước rồi mún tính sao thì tính. Đừng đễ phãi sống như mẹ . Trong nhà ko có tiếng nói, cái gì cũng phải nhất nhất theo ba. Cô biết mẹ đã khỗ nhiều, học tới lớp 4 đã phải nghĩ học đễ lo cho các em. Bà ngoại có tới 2 đời chồng nhưng mẹ vẫn thương các em như chị em ruột. Có lẽ vì thế khi có ba. Ông chính là hạnh phúc lớn nhất của đời mẹ nên dù có thế nào thì mẹ cũng theo ba.

Từ nhõ , Dương dương đã đễ ý đôi bàn tay của mẹ. Trên bàn tay ấy, ngón áp út, từ khi Dương dương biết chuyện thì cô chưa bao giờ thấy chiếc nhẫn nào ỡ đó. Và ngay cã tay ba cũng thế. Dương Dương thường lấy album cưới của ba mẹ ra xem. Trong ngày cưới, cả hai cũng trao nhẫn cho nhau nhưng sau đó gia đình cô gặp khó khăn nên cã nhẫn cưới cũng phải bán đi. Sau này nhà Dương Dương khá giã nhưng ba vẫn ko tặng mẹ chiếc nhẫn nào khác. Cô nghĩ dù cho ba có đeo vào tay mẹ hàng trăm cái khác thì vẫn ko bằng chiếc ba đeo vào tay mẹ trong ngày cưới. Nhẫn tượng trưng cho tình yêu, mười mấy năm nay mẹ đâu có cái nhẫn nào nhưng bà vẫn yêu ba đó thoy. Dương Dương có lúc mong đc như mẹ, nếu ko có nhẫn mà có người yêu mình đc thế thì hay biết mấy nhưng cô lại ko thừa hưỡng cái tính nhẫn nhục từ mẹ.

Cô ko cam chịu. Lần đầu tiên Dương Dương nói chuyện với người ba cũa mình. Ngày đó Dương Dương bị ăn một cái tát giáng trời. Cô chỉ còn biết quỵ xuống khóc, mẹ cũng chỉ biết ôm lấy đứa con gái của mình mà khóc theo. Hình như ba cũng gục xuống.

Từ nhõ tới giời có bao giờ ba ra tay với Dương Dương như thế. Vì chỉ cần cô làm gì sai, ông chỉ cần nói lớn một tiếng là cô đã khóc òa và đương nhiên là ko dám lặp lại sai lầm đó lần 2. Nàng công chúa Dương Dương chưa bao giờ biết ăn đòn, chưa 1 lần đc ba dạy dỗ bằng roi vọt nhưng cô vẫn rất ngoan, học rất giỏi nên cái tát này làm Dương Dương đau. Đau lắm. 15 năm nay mình làm một đứa con ngoan cũng chẵng có nghĩa lý gì. Ba vẫn ko tôn trọng ý kiến cũa cô. Cái tát đó làm tỗn thương một người con gái như Dương Dương thực sự.
Sau ngày đó, Dương Dương đã ít nói nay còn trầm lắng hơn. Cô ko tranh đấu với ba cũng chẵng đóng vai những đứa con gái nhõng nhẽo khi ko đc cho gì như ý muốn thì tuyên bố tuyệt thực này nọ. Cô lặng lẽ kí hết những thũ tục cần thiết cho thũ tục sang FR. Tuyệt nhiên ko nói lời gì nữa về ngày ra nước ngoài định cư. Mặt trời đã chịu luồng cúi.

Thũ tục cũng tốn khoãng 1 năm đễ hoàn tất, Dương Dương vẫn là một đứa con gái ngoan, cô ko nỗi loạn, ít nhất là ỡ vẽ bề ngoài. Thi tốt nghiệp lớp 9, Dương Dương chọn một trường có điễm chuẫn rất cao. Cô ko muốn vào trường cũa ba cho dù cô đc học miễn phí và quen biết rất nhiều bạn của ba ỡ trong đó. Ko muốn hằng ngày phải theo ba tới trường, ko muốn núp dưới cái gì của ông. Cô muốn khoãng trời của riêng mình. Ngày ba điền nguyện vọng cho Dương Dương, ông hõi cô có muốn vào trường này thật chứ. Cô chĩ khẽ gật đầu nhưng ông vẫn đễ trường ông ỡ nguyện vọng 3. Ko ngờ Dương Dương đậu ngay nguyện vọng 1. Điễm Dương Dương cao hơn 3 điểm so với điểm chuẫn nên cô nghiễm nhiên bước vào trường cấp 3 mà cô chọn. Dương Dương cũng ngạc nhiên với kết quã cũa mình. Đôi lúc cô muốn bõ tất cã nhưng ko đc. Vì cô biết chỉ có học thật giỏi mới có thễ nhanh tách khõi gia đình. Đôi lúc muốn phá phách một chút nhưng Dương Dương cũng chỉ là một cô bé còn ngây dại.


TO BE CONNUED....

☆ snow flowers ☆
09-04-2010, 06:08 AM
Bạn ơi, sửa lại kiểu chữ nha, mình không đọc được ^^

[ ♥Ĵö££¥♥]
09-04-2010, 11:11 AM
sao pạn ko đọc đc? mình chĩnh lại font thou nhé! đọc đc k?

[ ♥Ĵö££¥♥]
09-04-2010, 02:07 PM
PART 4: MAI MAI.

Mùa hè năm đó ngắn ngũi nhưng đầy kỉ niệm. Dù sao Dương Dương cũng còn có Mai Mai. Con bạn học chung từ cấp 1, đã từng rất ghét nhau nhưng giờ mới biết nó là đứa bạn thân duy nhất mà cô có. Nhưng Mai Mai học kém Dương Dương nên chỉ đậu vào một rường bán công. Dương Dương nghĩ học English, rũ Mai Mai đi học thêm buỗi tối, bằng cách đó cho dù có học khác trường thì hai đứa vẫn thường xuyên gặp nhau. Cã nhà Mai Mai ai cũng biết Dương Dương, coi cô như là chị của Mai Mai, Dương Dương lại học giõi nên họ sẵn sàng đễ cho Mai Mai theo Dương Dương.



Vào năm học mới, Dương Dương vẫn đi học bình thường. Cũng xúng xính trong áo dài, váy áo, cà vạt như các bạn khác. Quả thật Dương Dương và Mai Mai rất giống nhau. Quen nhau từ nhỏ, tới giờ tận mắt nhìn nhau mặc chiếc áo dài. Cả hai đều tít mắt cười. Dương Dương cao hơn một chút trong khi Mai Mai để mái ngố dài trước trán thì Dương Dương đễ mái xéo sang một bên. Khi hai đứa đi chung với nhau thì ai cũng tưỡng đó là hai chị em. Hay bị gọi là lầm tên nhưng Dương Dương và Mai Mai lại lấy làm thích thú.



Chắc vì thế thế nên mỗi khi ỡ bên Mai Mai, Dương Dương lại thấy rất thoải mái. Có những buổi tối rảnh rổi, hai đứa lại cùng nhau đạp xe lang thang khắp ngã đường. Chẵng đễ làm gì, chỉ là ngắm người ta qua lại tấp nập còn hơn là tự nhốt mình trong phòng. Lúc đó chã đứa nào nói gì chỉ có tiếng nhạc hòa với tiếng xe cộ đông đúc. Dương Dương đang tận hưỡng những buổi tối nóng nực quen thuộc ỡ Sài Gòn trên da thịt cô.



Có Mai Mai thật tốt. Mai Mai rất yếu đuối. Là một cô bé hay khóc nhè. Có lẻ Dương Dương cũng thế. Nhưng trước Mai Mai, Dương Dương luôn tỏ ra là một con người mạnh mẽ, sẵn sàng dang tay che chỡ cho Mai Mai. Mai Mai rất lãng mạn, thích làm quen với người trên mạng rồi hẹn ra gặp nhau. Nhưng lại rất nhát, mỗi lần hẹn gặp đều rủ Dương Dương theo sau. Dương Dương đương nhiên thấy khó chịu nhưng cũng chiều cô bạn thân.



Có lần Dương Dương phải đi chơi Vũng Tàu với đám bạn lại ngay ngày hẹn của Mai Mai với một anh chàng. Tới giờ hẹn, Mai Mai sốt ruột cứ nhắn tin hỏi Dương Dương đã về chưa nhưng Dương Dương chẳng buồn reply. Qua giờ hẹn, Dương Dương sang nhà Mai Mai. Đi ko đc, Mai Mai đành nhắn tin bảo anh chàng đi về. Có vậy mà nó cũng khóc cho đc nhưng nhìn Mai Mai khóc, quã thật Dương Dương ko đành lòng, tự hứa sau này sẽ tìm cho Mai Mai một người thương nó thật lòng rồi mình mới đi cho đc.




Hình như ông trời cũng biết của Dương Dương, lần này Mai Mai quen là một anh học trường của Dương Dương. A Thụ lớn hơn Dương Dương và Mai Mai một tuổi. A Thụ học buổi sáng trong khi Dương Dương học buổi chiều. A Thụ lớn hơn nhưng vẫn còn con nít lắm, đc cái rất hòa đồng. Lần đầu tiên gặp Mai Mai, ko hiễu sao đã choàng tay tính ôm lấy nó nhưng bị đám bạn Dương Dương ngặn lại. Dương Dương và Mai Mai chỉ biết ôm bụng mà cười trong khi A Thụ đỏ tía cã mặt vì thấy mình làm hơi quá. Mỗi khi A Thụ có học trái buổi là giờ chơi hắn lại chạy xuống lớp Dương Dương tíu tít. Bạn của Thụ Thụ cũng biết Dương Dương, mỗi khi đi ngang lớp cô, các anh đều làm rần cả lên làm Dương Dương mấy lần suýt bật cười trong giờ học.



Dương Dương, Mai Mai và A Thụ đi chơi rất vui. Lần đầu tiên hẹo hò của hai đứa, à ko ba đứa đúng hơn, nhớ lại vẫn còn cười đau ruột. Ngày đó cã ba đứa tính đi coi ca nhạc ỡ trường Dương Dương nhưng cuối cùng lại ko vào. Ba người lang thang trên đường. Bữa đó Mai Mai còn biết điệu, mang cã giày guốc cao. Lại bị con bạn thân chơi ác, cho đi bộ cã gần tiếng đồng hồ. Mới tới đc quán trà sữa thì Dương Dương lại bảo muốn về. Thì ra Thụ Thụ nhắn tin cho Dương Dương bảo muốn đi về. Lúc nhận đc tin nhắn, Dương Dương cũng như muốn khóc òa, nó cũng mới đc ngồi xuống thôi. Trên đường về còn hải thay nhau mang chiếc giày nhọc của Mai Mai. Đúng là một đêm ko bao giờ Dương Dương muốn lặp lại.



Ngày Mai Mai và A Thụ chính thức quen nhau, 11h30 đêm, Dương Dương đang ngũ thì nhận đc tin nhắn từ hai bên và cô biết từ đó mình luôn đứng giữa Mai Mai và Thụ Thụ. Mỗi lần “ hẹn hò “ của ba người đều do Dương Dương tự lên lịch địa điễm, chỗ hẹn, phương tiện. Cái gì Mai Mai cũng “ hõi Dương Dương ấy “. Mỗi lần hẹn hò đều cười đau bụng vì Thụ Thụ ko khó khăn gì, ko bao giờ tính toán Mai Mai mỗi khi đi chơi lại dắt theo Dương Dương. A Thụ là người đàn ông tốt, để Mai Mai lại cho hắn, Dương Dương cũng an tâm nên cô càng ra sức vun đắp cho cã hai.





PART 5: BỌ CON.





Vào năm, Dương Dương ko chú trọng vào việc học cho lắm. Cô biết dù sao cũng phải bõ dỡ giữa chừng nên thà ko cố gắng thì sẽ ko thấy tiếc nuối. Nhưng ỡ lớp mới Dương Dương rất khó hòa đồng. Khả năng nói chuyện của cô chỉ phát huy khi có người thật hiễu mình. May sao lúc đó có Bọ Con. Dương Dương học chung với Bọ Con năm lớp 7 nhưng chã bao giờ nới chuyện nay gặp lại ở trường cấp 3 lại trỡ nên thân thiết đến lạ. Bọ Con gay nên Dương Dương thân với nó như hai nhõ bạn thân. Dương Dương học ban D, lớp chỉ vỏn vẹn có 12 đứa con trai thì hết hai đứa như Bọ Con nên nữ luôn chiếm đa số. Thực ra trước đây Dương Dương ko nói chuyện với Bọ Con cũng là do Bọ Con là gay. Nhưng khi tiếp xúc rồi Dương Dương mới biết thì ra thế giới cũa Bọ Con xây dựng bằng nước mắt. Họ chỉ là những con người đặc biệt mà bạn ko bao giờ muốn làm tỗn thương. Nhưng chưa bao giờ Dương Dương thấy đc cái vẻ yếu đuối ỡ Bọ Con và cũng là do Bọ Con chưa bao giờ tỏ ra thế trước mặt ai. Bọ Con ko bình thường. Ừ Dương Dương dần chấp nhận điều đó. Thực ra cô rất ngưỡng mộ Bọ Con. Cả trường ai cũng biết Bọ Con gay. Nó ko giấu giếm cái giới tính của nó cũng ko xấu hỗ ví nó khác mọi người.

Dương Dương thích choàng tay Bọ Con vào căn tin ăn hàng, mặc kệ xung quanh nghĩ gì. Hay có những tối ko đi học chung với Mai Mai, cô ỡ lại trường chờ lấy xe chung với Bọ Con. Khi sân trường vãn bớt người. Dương Dương thích tựa vào vai Bọ Con rồi lặng yên quan sát nó. Bọ Con rất nhõ con, vòng eo cũng rất nhỏ, ko hề có mỡ bụng, lông mi dài mà lại cong, da mặt cũng rất mịn. Dương Dương nghĩ đáng ra Bọ Con phải là con gái mới đúng. Ông trời thật bất công với nó. Mỗi khi Dương Dương thì thào như thế vào tai Bọ Con. Chỉ thấy ánh mắt nó rất buồn, nhìn xa xăm, chắc đó cũng là mơ ước nhỏ nhoi của Bọ Con. Cả nhà ko ai biết Bọ Con bị như thế cả. Dương Dương nghĩ phải sống giả tạo ngay trong chính căn nhà của mình thật là khó chịu. Rùi như sực nhớ ra chuyện gì, mặt trời cũng phải lặn khi màn đêm buông xuống.



Bọ Con bắt đầu nỗi tiếng khi “ cô nàng ‘ thủ vai Cám trong truyện Tấm Cám. Lúc đó ai cũng công nhận nó có tài diễn xuất làm ban giám khảo cũng phải cười lăn lộn. Vui nhất là lúc trường tổ chức lửa trại. Mỗi lớp đều phải tham gia tiết mục trình diễn thời trang trái cây. Lớp Dương Dương đăng kí trái dưa hấu và trái thơm. Cả ngày Dương Dương ỡ nhà Bọ Con lo trang phục cho buổi tối trình diễn. Bọ Con nó cứ đòi lên sân khấu biểu diễn. tính mược cái sare đỏ của chị nhưng ko đc nên “ cô nàng “ đành dập tắt ý định.



Nhưng tới khi đến phần biểu diễn thời trang thì cô nàng dỡ chứng. Bọ Con nằng nặc đòi lên sân khấu. Chã biết sao cã đám đồng ý cho nó lên. Trong khi những đứa kia lo hí hoáy tô vẻ cái mặt Bọ Con thì Dương Dương chạy ra trước cỗng trường chờ lấy váy rùi lại thổi hai trái bóng nhét vào ngực nó. Sọt chân vào đôi giày của Dương Dương, Bọ Con cuối cùng cũng đc bước lên sân khấu. Dương Dương thở phào nhẹ nhõm. Trong khi ở dưới đều ồ lên do hai trái bóng phập phồng to quá trớn. Thế mà Bọ Con vẫn cười, vẫn uốn éo trên sân khấu. Dương Dương nhìn Bọ Con mãn nguyện, mặc kệ bên dưới trêu ghẹo Bọ Con thế nào. Hôm nay Dương Dương thực hiện mong muốn cho Bọ Con. Nhìn nó cười Dương Dương cũng thấy vui. Nếu như Mai Mai là nắng thì Bọ Con chính là mây, cả hai đều quấn quýt lấy mặt trời.





PART 6: NỔI LOẠN.




Gió lại bắt đầu thổi. Gần một năm trời ko tin tức, nay Phong Phong lại mang theo quà xuất hiện ở nhà Dương Dương. Một cô bé nhanh nhạy như Dương Dương biết chắc là anh muốn xin ba nó xếp tiết cho dạy ở trường. Đt reng, Dương Dương bắt máy. Lúc đó ba ko ở nhà , sau một hồi Dương Dương biết chắc là Phong Phong , miệng vẫn chú cháu như năm nào. Nhưng sau đó cô lại lấy đt ra nhắn tin cho a. Rồi Phong Phong nói sẽ dẫn Dương Dương đi chơi. Cô đồng ý. Mai Mai ko cho Dương Dương đi. Lỡ ba cô mà biết đc thì sao?



Thực ra Dương Dương biết lần này Phong Phong tìm đến cô là có mục đích nhưng Dương Dương vẫn ko nghe theo lời Mai Mai, chỉ cười thầm, đã đến lúc cô nổi loạn. Hẹn với Phong Phong rất mệt mỏi và luôn vi phạm luật giao thông. Mỗi lần Dương Dương gặp Phong Phong đều phải gữi xe mình ở đâu đó rồi lại theo anh đi chơi. Cả hai đều ko đội mũ bảo hiểm, cứ thế mà đi, thấy công an thì trốn, nhưng Dương Dương mặc kệ. Lần đầu tiên gặp lại Phong Phong sau một năm trời, Dương Dương lại hồi tưỡng cái đêm ở biển cô gặp đc a. phong Phong chở cô dạo một vòng, lâu lâu lại nắm lấy tay Dương Dương. Mỗi lần như vậy, Dương Dương lại rụt tay lại, giữ khoảng cách. Sau ngần ấy thời gian ko gặp nhau mà Phong Phong lại như vậy, cô biết là ko tin đc con người này nhưng… Vì một chữ “ nhưng “ có thể xảy ra rất nhiều chuyện.



Dương Dương chỉ gặp đc Phong Phong vào cuối tuần nhưng nếu chũ nhật nào cũng ra khõi nhà vào buổi tối thì rất bất bình thường. Cô bắt đầu cúp học thêm. Dương Dương ko học thì Mai Mai cũng nghỉ theo. Nhưng Mai Mai sẽ đi đâu bây giờ? Dương Dương lại rủ thêm hai người nữa cúp chung dẫn Mai Mai đi chơi. Bữa đầu cúp học Mai Mai cứ ko yên, đi tới đi lui. Lo sợ làm Dương Dương cũng rối theo. Nhưng sau một lần cúp thành công thì những lần sau cũng dễ dàng hơn. Chỉ cần bữa đó ai thấy mệt mỏi là cả 4 lại rủ nhau trốn học. Một tuần đi học 5 ngày mà có khi nghỉ tới 4 ngày. Mỗi lần như thế 4 đứa con gái lại long nhong khắp ngã đường ăn uống, mua sắm ba giờ đồng hồ rồi mới về nhà coi như mới đi học về. Dương Dương dành ra 3 ngày cho đám Mai Mai, còn ngày kia cô đi chơi riêng với Phong Phong. Từ lần đầu tiên ko dám nắm cả tay anh, cho tới đỗi cách xưng hô. Cho tới lần đi chơi thứ 5 thì Phong Phong đưa Dương Dương vào khách sạn.



Đó là đêm Haloween khi Dương Dương còn chưa đầy 16 tuổi. Dương Dương theo anh vào khách sạn. Mặt đỏ ửng khi người tiếp tân cứ nhìn chằm chằm vào mình. Cô biết hắn đang nghĩ gì. Dương Dương bước vào phòng, ko biết làm gì hơn, cố tỏ ra tự nhiên, nhảy chồm lên giường, Quơ tay lấy remote mở hoạt hình xem nhưng cô bất giác rùng mình khi Phong Phong tiến lại. Vẫn là cái bóng đen đêm ấy ở biển. Mặt trời. Gió. Sao băng. Tiếng sóng. Phong Phong ngồi kế Dương Dương, nắm lấy tay cô. Đặt một nụ hôn lên trán, Dương Dương nhắm tịt mắt lại, cảm nhận trái tim đang đập thình thịch. Tivi đang chiếu phim hoạt hình mà cô yêu thích nhất nhưng Dương Dương ko tập trung đc nữa. Bàn tay anh luồng từ cổ sang tóc Dương Dương. Anh đúng là gió. Bàn tay anh lạnh ngắt. Phong Phong hôn Dương Dương. Nó nghe mình như đang run lên bần bật. Trong đầu đầy suy nghĩ. Nó có nên tiếp tục? Phong phong chỉ tiếp cận nó để kiếm đc việc làm. Nó biết điều đó rõ hơn ai nhưng tại sao phải dừng lại? Nó còn gì để mất nữa? Lại cũng là vì một chữ “ nhưng “. Anh đặt Dương Dương nằm xuống. Nằm trên giường ko có quần áo rất lạ mà cũng rất ngượng. Đến lúc nước mắt rơi ra thì cũng đã quá muộn. Dương Dương đánh mất thứ mà nó ko bao giờ biết quý trọng. Nụ hôn ướt át nhưng mang đầy nước mắt. Anh dừng lại khi thấy nó khóc. Phong Phong ko nói gì nữa chỉ lặng yên ôm lấy cô.



Sau lần đó, Dương Dương chả biết làm gì với mối quan hệ của anh và cô. Cô sống bình thừơng, vẫn cúp học với đám Mai Mai đều đều, có khi ko đũ tiền đi chơi thì xài luôn tiền học thêm. Ko đóng tiền thì càng ko có lí do chính đáng đễ có mặt ở lớp. Cô trượt dài theo vòng xoáy của số phận. Chẳng chủ động nhắn tin cho Phong Phong như mọi khi cho tới khi anh tìm đến cô.



“ Dạo này bận rộn giải bóng chuyền quá, bỏ bê em, có lỗi quá…..”



Phong Phong đang thi đấu giải. Thế là mỗi chủ nhật, Dương Dương lại đạp xe lên cổ vũ anh nhưng ko bao giờ ngồi ỡ hàng ghế khán giả. Vì trong những người đang xem có rất nhiều người biết Dương Dương. Đi chơi đã khó, muốn tìm đc một thân phận với anh lại càng khó hơn. Dương Dương càng ngày càng nhận ra cô và Phong Phong là ko bao giờ có kết quả nhưng ko biết nói sao với anh.



Cô biết giải này rất quan trọng với Phong Phong. Đúng ra Phong Phong rất đam mê bóng chuyền nhưng nghề cầu thủ ko dài nên anh mới phải đi dạy. Đến khi có giải thì lại bỏ dạy đi thi đấu nên ba Dương Dương mới ko thích Phong Phong. Nhưng những cái đó ko liên quan tới Phong Phong. Cô đứng trên tường cao, tai đeo headphone, mỡ nhạc rất lớn, mắt nhìn anh đang lăn lộn với quả bóng dưới kia. Mồ hôi nhễ nhại. Trông Dương Dương lúc này cứ như mặt trời thực sự, ở trên cao, chiếu tia nắng nóng bỏng xuống người Phong Phong.
Dương Dương ko muốn anh thua. Cô động viên Phong Phong hết mình, còn tập thêu thùa, làm tặng anh cái khóa hình con trâu đúng với tuổi của anh trong 12 con giáp. Dương Dương bảo những cú đập bóng của anh sẽ khóa chặt hàng phòng thủ của đối phương nhưng cô cũng chỉ đứng trên cao lặng lẽ xem anh. Khi anh ghi điểm, cô chỉ vỗ tay nhè nhẹ cổ vũ tinh thần cũng chẳng dám la to sợ gây sự chú ý. Khi Phong Phong bị người ta dẫn điểm, hai tay cô nắm chặt hơn, hồi hộp theo từng pha bóng của anh. Điều đó làm người đàn ông bên cạnh Dương Dương thấy lạ.



- Cô bé cổ vũ cho ai mà chăm chú thế?



Dương Dương ko trả lời chỉ là do cô đang nghe nhạc rất lớn . Cực chẳng đã chàng trai quơ quơ tay trước mặt Dương Dương. Lúc này cô mới biết đc sự hiện diện của anh ta. Quay sang nhìn người đàn ông đứng tuổi, mắt đeo kính, hàm răng trắng bóc, trên tay cầm máy ảnh nặng ì. Lợi Lợi đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa có gia đìng, làm nghề gì Dương Dương cũng ko rõ, chĩ biết khi rãnh rỗi thì lại xách máy theo chụp ảnh, so với anh thì Dương Dương đúng là một cô bé thực sự.



- À, em cổ vũ cho đội trường Hồng Bàng.


- Anh hay chú của bé chơi ở đội đó à?



Lợi Lợi là người xa lạ, có nói Phong Phong là người yêu của cô, anh cũng chẳng biết. Nhưng Dương Dương im lặng. Cô lại cúi nhìn Phong Phong. Lợi Lợi cũng quay về công việc của anh. Hôm nay Phong Phong tranh hạng 3. Tối qua Dương Dương động viên anh rất nhiều. Giải này quá tầm cỡ với Phong Phong nhưng a vẫn vào tới vòng xếp hạng. Anh vui ko thễ tả. Anh muốn cô ngồi ở hàng ghế khán giả cổ vũ cho a nhưng Dương Dương ko làm đc. Cô vẫn xuất hiện ở ban công trên cao. Lợi Lợi đã có mặt ở đó từ lúc nào. Dương Dương đã ý thức đc có một chàng trai lạ đứng kế bên.



Trận chung kết bên nữ ké dài dẫn theo các trận sau đều bắt đầu trễ. Dương Dương lo lắng nhìn đồng hồ, đã đến giờ kết thúc buổi học, cô phải đang trên đường về nhà. Nhưng Dương Dương ko muốn bỏ Phong Phong lúc này. Đã ko nghe lời anh nay lại vắng mặt ở trận đấu quan trọng thế này thật là ko phải chút nào. Dương Dương lấy đt, nhắn một tin nhắn vỏn vẹn cho gia đình rồi tiếp tục xem Phong Phong thi đấu.



Phong Phong có vẻ nóng nảy. Anh sao thế nhỉ? Căng thẳng thế thì làm gì đc? Hết một hiệp, đội Phong Phong bị dẫn điểm. Phong Phong hướng mắt lên tìm Dương Dương. Cô chỉ khẽ giơ đt, dùng tay kia chỉ vào đó. Anh lục tìm đt. Một tin nhắn từ Dương Dương.



- “ Anh sao thế? Bình tĩnh nào. Phải tin lấy đồng đội chứ. Dương Dương tin anh sẽ làm đc. “



Phong Phong ngước lên nhìn Dương Dương cười. Vẫn là nụ cười ngày đó, có vài nếp nhăn ở khóe mắt đã từng làm Dương Dương thích thú. Đó là reply duy nhất mà cô cần. Cô chính là mặt trời thực sự nhưng trong lòng Dương Dương từ lâu ngọn gió kia đã thổi qua cuộc đời cô.
Giải đó Phong Phong đc hạng 3, a vui lắm. Gần như khóc vì sung sướng nhưng Dương Dương ko thấy đc cảnh đó. Lúc trao giải thì đã ko thấy cô nữa, Dương Dương ra về khi trận đấu của Phong Phong kết thúc nhưng cũng ko quên để lại cho anh một tin nhắn chúc mừng. Ko hiễu sao nhưng cô cũng thấy vui vui. Lúc xuống cầu thang, Lợi Lợi có đi theo. Hôm nay kết thúc giải ko thể gặp anh ta đc nữa. Dương Dương mỉm cười đi song song với hắn nhưng bước đi gấp gáp. Đã trễ quá giờ ăn trua. Cho dù có ở lại, học thêm thì cũng ko thể nào đến giữa trưa thế này.



- Bé cho anh sđt nhé. Lợi Lợi cản đường Dương Dương.



Đang vội nên Dương Dương đưa lun cho Lợi Lợi. Có thế mà trông hắn vui ra mặt, lẽo đẽo theo Dương Dương tới bãi xa, mời cô uống nước nhưng bị từ chối.



- Trưa rồi, Dương Dương phải về.



Nhìn mặt hắn bí xị thật tức cười nhưng Dương Dương quả thật ko đi đc. Thế là tự dưng khi ko lại nợ anh ta một chầu nước. Dương Dương nghĩ thế cũng hay hay, trông Lợi Lợi thế chắc cũng là người tốt mà hắn có là kẻ xấu thì sao chứ? Mình còn biết sợ ko nhĩ?



TO BE CONTINUED....

♥ Tiểu Phương ♥
09-04-2010, 10:08 PM
Tên y như tên Trung Quốc, đã Dương Dương rồi còn Mai Mai, A Thụ, A Phong nữa chứ. Tác giả viết truyện này chắc thường đọc truyện Trung Quốc lắm đây.:so_funny:

Thanks đã post truyện nhé :huglove:

Đang chờ đoạn tiếp theo đây.:cr:

☆ snow flowers ☆
10-04-2010, 04:17 AM
Thanks bạn sửa lại chữ, mình đã đọc dc. Hì, truyện hay lém ak !

[ ♥Ĵö££¥♥]
10-04-2010, 08:00 AM
@ Tiểu Phương: tên là do mình mượn cũa truyện " Anh trai em gái " cũa Tào Đình đó chứ ! Do mình rất thích truyện đó nên lấy như zị thou :P
@snow_flower: cám ơn :x



PART 7: BUÔNG TAY.





Dương Dương lại ngồi tựa đầu vào Phong Phong. Đây là lần hẹn thứ 8 trong hai tháng. Phong Phong đã trở lại dạy ở trường ba Dương Dương. Anh ôm lấy cô vào lòng một cách mãn nguyện. Trong khi ánh mắt Dương Dương vô hồn, trong đầu mông lung nghĩ ngợi. Ko khí thật dễ chịu, mặt trời đã chui vào lòng đất. Trông Phong Phong có vẻ thanh thản, sao anh lúc nào cũng vui như một đứa con nít đc nhỉ? Hôm nay tâm trạng Dương Dương ko đc vui. Cô lại cúp học nhưng ko muốn ồn ào với đám Mai Mai. Dương Dương lại nhắn tin cho Phong Phong.



- Phong Phong anh đưa em đi chơi, đc ko?



Chưa đầy 15’, Phong Phong đã xuất hiện. Trên người còn mồ hôi nhễ nhại. Chắc lại mới tập bóng chuyền nữa. Dương Dương lặng lẽ leo lên xe, vòng tay ôm Phong Phong thật chặt.



- Dương Dương, e đừng ôm lấy anh. Người anh dơ thế này.



….Ko có tiếng trã lời.



- Mặt trời muốn đi đâu chơi đây? Phong Phong hào hứng.



- Anh đưa Dương Dương tới thiên đường nhé.



Bất ngờ vì câu trả lời của Dương Dương. Phong Phong cũng đoán biết đc tâm trạng của cô.


- Thế thì đi thôi. Mặt trời và gió cùng về nhà ở thiên đường. Phong Phong cố tỏ ra hóm hỉnh.



Dương Dương phì cười. Anh đúng là một đứa con nít mang bộ dạng người lớn. Dạo một vòng thành phố, tâm trạng cô cũng ko tốt hơn. Vừa sáng, mới nghỉ học, hôm nay phải đi khám sức khỏe. Cái mùi cồn nồng nặc sộc lên mũi thật khó chịu. Lẫn trong những người đang chờ kiểm tra sức khỏe, có ba người ở chung một nhà nhưng trông ko giống một gia đình.



- Mình dừng ở đây nhé Dương Dương.



Phong Phong làm cô giật nảy mình. Xung quanh chỉ còn cây cỏ và tiếng những sinh vật bé nhỏ, rúc rích nhưng có rất nhiều đèn. Dương Dương rất thích ngắm đèn. Cô nhoẻn cười nhìn Phong Phong vẻ biết ơn.



- Em ko vui gì hã Dương Dương?


- Hôm nay … e làm bài ko đc. Dương Dương lẻn nhìn sang chỗ khác.


- Thế sao lại trốn học thêm nữa. Trò như thế là ko đc. Phãi dạy dỗ lại thôi.


Phong Phong lại giả giọng thầy giáo nghiêm khắc nhắc nhở Dương Dương. Cô chỉ cười gượng nhìn anh. Chợt Phong Phong túm lấy lọn tóc cô, kéo Dương Dương vào lòng mình. Trong vòng tay anh thật ấm, nếu đc cả đời chui rúc ở đó, ko phải nghĩ ngợi gì thì thật là hạnh phúc. Phong Phong cũng rất tốt, thực ra anh là người như thế nào. Có khi Dương Dương chỉ coi anh là một kẻ lợi dụng nhưng có lúc lại coi anh như tình yêu của đời mình. Phong Phong luôn sẵn sàng dang tay mỗi khi cô mệt mỏi. Anh cũng là lần đầu tiên của Dương Dương, đáng lẻ cũng phải nên là người cuối cùng mới phải. Nhưng hai tháng nữa… Cô làm sao để mở lời với Phong Phong? Làm sao để tiếp tục có đc cái cảm giác bình yên như thế này?



- Dương Dương, em có thấy những ngọn đèn kia giống sao băng ko? Ngày đầu tiên mình gặp nhau cũng có sao băng nhỉ?



Sao băng ư? Đúng là thứ cô đang cần.



- Thế thì Dương Dương đc ước phải ko anh?



Cô chắp tay, mắt nhắm nghiền. Nếu có ai nghe đc những lời này của Dương Dương thì Dương Dương muốn một điều ước. Chỉ một mà thôi. Nhưng làm ơn biến nó thành sự thật đc ko? Chắc là ko rồi. Nếu điều ước trước sao băng của ai cũng thành sự thật thì ko ai nghèo khổ nữa rồi. Tại sao phải cho mình hi vọng khi biết chắc chắn thực tế sẽ ko thay đổi. Từ bõ cho rồi.



- Em ước chi thế?



- Em ước em ko phải là em mà anh cũng ko phải là anh.



Thực ra cô ấy đang nghĩ gì? Một đứa con nít như Dương Dương nhưng trong đầu lại luôn có một cái gì đó bí ẩn. Ánh mắt xa xăm từ ngày đầu ở biển đã lôi kéo mình. Rồi cái đêm đầu tiên kia cô ấy ko nói gì. Dương Dương rất lạ, có lúc nồng ấm như mặt trời nhưng lại có khi lại lạnh lùng như bị mây che khuất. Ko do những lợi ích mà Dương Dương đem lại, cô ấy đã từng bước chinh phục mình nhưng còn điều ước lúc nãy. Có phải Dương Dương đang muốn rời xa mình?




Ko ai nói một lời nào nữa, chỉ đễ những suy nghĩ miên man chiếm lĩnh cả tâm trí. Đã tới giờ phải đưa Dương Dương về. Cô ấy ôm mình chặt quá nhưng người Dương đang run rẩy. Chẳng lẽ đêm tháng 12 ỡ Sài Gòn lạnh đến thế sao? Ko. Cô ấy đang khóc. Cả người Dương Dương run lên bần bật vì xúc động. Cô ấy khóc rất nhiều, cố ko cho Phong Phong nghe tiếng nấc nhưng lại vô tình ko giấu đc sự yếu đuối của bản thân. Dương Dương đúng là một cô bé ngốc nghếch.




Tình yêu của học ko bắt đầu bằng “ Em làm người yêu a nhé!” và cũng ko kết thúc bằng “ Mình chia tay nhé a!”. Thế tình cảm giữa họ có đc gọi là tình yêu? Hay anh cũng chỉ là cơn gió thoảng qua Dương Dương?




Dương Dương vẫn đều đặn cúp học với đám Mai Mai, cố tỏ ra ồn ào, náo nhiệt. Vì mỗi khi một mình là lòng cô lại nhớ Phong Phong cồn cào. Dương Dương ko khinh thường anh như cô nghĩ. Cô yêu anh. Một cách vô tình hay hữu ý, Dương Dương đã cho anh tất cả, tinh thần lẫn thể xác. Dương Dương yêu anh. Có đôi khi ngồi ngẫn ngơ nhìn đt, cô chi mong nó rung lên báo có tin nhắn từ một số máy quen thuộc nhưng… “ Em nhớ anh, Phong Phong.”. Chỉ cần bấm “ send “ nữa thôi thì chưa đầy nửa tiếng Phong Phong sẽ xuất hiện trước mặt cô nhưng nếu cho anh quay về thì làm sao nỡ buông tay cho anh ra đi. Mâu thuẫn quá. Đừng suy nghĩ nữa. Điên mất thôi.




Một tin nhắn. Sđt lạ quá. Ai nhỉ? Là Lợi Lợi. Nói anh là người thay thế thì hơi quá nhưng có lẻ anh xuất hiện thật đúng lúc. Nhưng Lợi Lợi cũng chỉ là Lợi Lợi. Anh ko phải là Phong Phong. Lợi Lợi ko có những tin nhắn nhí nhố như Phong Phong nhưng lại luôn quan tâm nhắc nhở Dương Dương. Lợi Lợi cũng nhìn đời bằng con mắt từng trải và khách quan hơn. Anh ko tôn thờ Dương Dương là một mặt trời như Phong Phong mà chỉ coi cô là một con nhóc. Có lẻ phải mất cả ngày để chỏ ra sự khác nhau giữa hai người đàn ông.




Lại sắp hết một năm, chỉ còn một tháng nữa Dương Dương phải đi. Hôm nay là ngày học cuối cùng, qua năm mới cô sẽ ko đến trường nữa.



- Hôm nay Dương Dương dễ thương ghê.



Bất giác lại ngước lên nhìn ra cửa sổ. Là A Thụ. Chỉ có nó mới biết về sự khác thường của Dương Dương hôm nay.



- Dương Dương ko định nói cho tụi nó biết à?



- Dương Dương ko biết mở lời làm sao?




Bỏ cả bài tập làm văn dài đằng đẵng, úp mặt xuống nhìn từng thành viên. Đứa nào cũng đang cắm cúi viết. Trong đầu chắc đang rủa bà cô đáng ghét. Ngày cuối cùng trước khi nghĩ Tết mà còn ra đề khó như thế. Sân trường im lặng quá. Thì ra nó to và đẹp như vậy. Nhưng tiếc là chỉ gắn bó với Dương Dương một thời gian ngắn mà thôi. Bên cạnh vẫn là Bọ Con đang ngồi chờ lấy xe chung.



- Ngày mai là đc nghỉ rồi. Bọ Con nói với vẻ vui sướng.



- Ừ. Chắc lâu lắm tao mới gặp đc mày nhỉ? Dương Dương kìm nén.



- Ơ, cái con này. Tự nhiên lại…



- Thì tao sẽ nhớ cái chân dài của mày.



Rồi hai đứa lại phá lên cười. Giờ mới thấy thời gian ở gần nhau là quý báu. Nụ cười của Dương Dương gượng gạo và cũng mang nét buồn. Cô nhìn Bọ Con nhưng lại lại lẩn tránh ánh mắt của nó. Vẫn ko thể nói ra những lời muốn nói. Tao xin lỗi, tao cũng ko muốn xa mày nhưng… Phải ráng, dù mày có thế nào, tao cũng ủng hộ mày. Bọ Con của tao.



PART 8: HOA BỒ CÔNG ANH.





Những ngày nghĩ Tết kéo dài đằng đẵng, Dương Dương cố thu thập hết những niềm vui và kỉ niệm mà cô đang có. Ngày đi chơi với bạn bè cấp 2, đêm lại gắn bó với vợ chồng Mai Mai và Thụ Thụ. Mua sắm cho những ngày Tết cũng là chuẩn bị cho ngày ra đi. Chán phèo và vô vị. Dương Dương lại nghĩ tới Phong Phong. Chắc anh đang ở quên chờ đón Tết cùng cả nhà. Tiếc quá, lại ko đc nếm mùi vị báng chưng của mẹ Phong Phong mà có lần anh hứa sẽ cho cô ăn đến chán chê. Nhớ Phong Phong lại chả biết làm gì hơn ngoài tìm đến Lợi Lợi, anh chắc chắn sẽ cho cô những triết lí sống mà anh đã trải qua. Mỗi lần như thế lại thấy cuộc sống còn nhiều cái để quan tâm hơn là chỉ ngồi nhớ nhung ai đó.



- Lợi Lợi, anh đang làm gì đó?



- Đang chuẩn bị đồ. Mai chụp ảnh phát quà đêm cho người nghèo ở Bến Tre. Gần Tết rồi mà. Đi ko nhóc?



- Xa thế? Lại ban đêm nữa à?



- Ừ, chụp đêm nó mới đẹp chứ. Cuộc sống về đêm mới thích. Đi đi, có nhiều cái hay cho nhóc xem lắm.



- Thế thì cho em một vé đi. Dương Dương hồ hởi.



Nói dối ba mẹ ngủ nhà Mai Mai, đương nhiên cũng phải sắp xếp với nó trước. Dương Dương theo Lợi Lợi và các bạn anh thong dong trên xe máy xuống tới Bến Tre. Lạc lõng khi phát hiện ra mình “ đẹp gái” nhất đoàn.



- Cô bé ấy là ai thế? Một người lên tiếng hỏi.



- Nó à? Chỉ là một con nhóc. Lợi Lợi trả lời ngon ơ.



Dương Dương lườm anh một cái rõ dài. Vừa tới Bến Tre thì trời cũng chập tối. Mọi người ăn uống qua loa rồi lại tất bật chuẩn bị cho buổi chụp hình đêm. Ngay cả người Bến Tre cũng đổ ra đường tấp nập. Tới giờ G, mọi thứ đã sẵn sàng. Chỉ cần đợi lúc phát quà là tiếng máy chụp hình vang lên tách tách. Những món quà ko đáng là bao nhưng bọn trẻ con lại vui ra mặt. Thế là năm nay chúng có áo mới, ko phải mặc đồ của anh chị để lại hay do ba mẹ đi xin ở những gia đình khá giả. Niềm vui nhỏ bé nhưng thật đáng trân trọng. Duong Dương cười, một nụ cười nồng ấm nhưng cũng mang ý nghĩa mãn nguyện.



- Dương Dương, em xem đẹp chưa này.




Cô nhìn ống kính bé xíu từ máy ảnh của Lợi Lợi. Quả thật ảnh đẹp mà rất có hồn, ko hồn sao đc khi đó là cãnh thật, người thật, ko mang chút gì giả tạo. Chỉ trong nháy mắt, quà đã hết láng, cả đoàn ai cũng có đc những bức hình ưng ý. Mọi người quyết định cắm trại qua đêm, nhậu nhẹt, hát hò rồi sáng mai mới về lại thành phố.



Dương Dương ko tham gia, chui rúc tìm một góc riêng mình. Cô nằm sải chân trên bãi cỏ, ở dưới là bờ sông, nghe đc tiếng ếch nhái và cả những chú dế rúc rích. Khung cảnh tối đen chỉ sáng chỗ ánh trang lung linh dưới ánh nước. Bây giờ là ban đêm, mặt trăng đang ngự trị. Còn mặt trời…



- Nghĩ gì mà thừ người ra thế? Lợi Lợi nằm xuống cạnh Dương Dương.



- À, đang nghĩ hôm nay xuống đây rất đáng, học đc nhiều như lời anh nói.



- Thấy chưa? Anh đã bảo. Theo anh là ko bao giờ chán. Thế học đc gì hả cô bé?



- Về cuộc sống.



- Cuộc sống thì làm sao? Anh ngạc nhiên.



- chỉ là một cơn gió thoảng qua. Mặt Dương Dương đăm chiêu.



- Lại cố tỏ ra sâu sắc hả nhóc? Anh cốc vào đầu Dương Dương một cái rõ đau.



Cô ko la oai oái như mọi khi, chỉ nói tiếp.



- Những đứa trẻ đang vui vẻ thế kia nhưng khi về nhà, khi phải đối mặt với cuộc sống hằng ngày, nụ cười kia có còn? Chúng ta cũng có thể có lúc vui, lúc buồn, có người thay đổi như chong chóng, mọi cảm xúc cũng chỉ là nhất thời. Như hoa bồ công anh, hôm nay ở lại với cành nhưng chỉ cần một cơn gió cũng phải bay đi.



- Này này, cô đang nghĩ cái gì mà nghe ghê thế?



- Nếu đc chọn lựa, em chỉ muốn là cô gái quê, là một cô bé bình thường, nhà cửa sụp sệ , ba má suốt ngày ngoài đồng, nhà đông anh em, phải nghỉ học để chăm em, tay chân đầy bùn do mò cua bắt óc. lớn lên lại lấy chồng sớm, rồi lại đẻ nhiều con rồi lại ra đồng. Cứ thế mà sống.




- Có ai mà mơ ước một cuộc sống như thế? Lợi Lợi nhìn sang.



Mắt Dương Dương ươn ướt. Tiếng nó dần dần nhỏ đi vì nghẹn ngào. Anh ko biết làm sao để nó đừng khóc. Mặt nó giờ trông như mèo. Giờ mới nhớ cái ngày đầu tiên Lợi Lợi đến rước nó, Dương Dương ngồi thu lu ôm chân trong một góc tối, trông nó như một con mèo đáng thương lang thang ko gia đình. Anh lấy tay xoa đầu, vò tóc mong cho nó cảm thấy tốt hơn. Cứ thế thời gian trôi. Dương Dương bảo nó ko sao nữa. Lợi Lợi cũng ko dám hỏi thêm, chỉ đưa nó về nhà. Trước khi về chỉ thấy Dương Dương nhoẻn miệng cười, miệng lí nhí nói cảm ơn rồi bóng nó mất hút.







“ nếu ai kiên nhẫn đọc hết câu truyện trên thì sẽ thấy mình cho một cái kết thúc ko đâu vào đâu cả. Thực ra mình cũng tính cho nó một cái kết thúc đàng hoàng nhất nhưng lại nghĩ lại vì nhân vật trên đây vẫn đang tồn tại, cô đang tồn tại để học hỏi, để trải nghiệm, để học cách làm người. Một lần lầm lỗi ko có nghĩa là ta sẽ mang lầm lỗi suốt đời. Trên cuộc sống cũng ko tồn tại mãi một con đường và cho dù chọn con đường nào thì nó cũng sẽ dẫn tới một đích đến. Tất cả cũng chỉ là hạnh phúc, một hạnh phúc thoáng qua …. "

umbrella_tn
10-04-2010, 08:23 PM
vậy ra đây là chuyện có thật hả bạn

Nghĩ thế nào được nhỉ, nếu như là một câu chuyện chắc chắn mình sẽ cho dương dương và phong phong yêu nhau

[ ♥Ĵö££¥♥]
10-04-2010, 08:26 PM
vậy ra đây là chuyện có thật hả bạn

Nghĩ thế nào được nhỉ, nếu như là một câu chuyện chắc chắn mình sẽ cho dương dương và phong phong yêu nhau

hì hị trong truyện cũng có zài cái thật mà cũng có zài cái là do mình dựng nên hí hí :P
hình như mình post sai box r` nên post ỡ " Tác giã là tôi" mới đúng truyện này sao sánh = các tg khác :P

umbrella_tn
10-04-2010, 10:02 PM
;4889064']hì hị trong truyện cũng có zài cái thật mà cũng có zài cái là do mình dựng nên hí hí :P
hình như mình post sai box r` nên post ỡ " Tác giã là tôi" mới đúng truyện này sao sánh = các tg khác :P

Cũng được đấy chứ bạn, mình thấy cho sang tác giả là tôi cũng nuột lắm mà, tuy nó k phải là 1 chap dài, nhưng mình nghĩ nó để lại ấn tượng khá sâu

Mình nghĩ bạn nên cho nó cách dòng ra thì đọc đỡ đau mắt hơn


[ ♥Ĵö££¥♥]
10-04-2010, 10:24 PM
Cũng được đấy chứ bạn, mình thấy cho sang tác giả là tôi cũng nuột lắm mà, tuy nó k phải là 1 chap dài, nhưng mình nghĩ nó để lại ấn tượng khá sâu

Mình nghĩ bạn nên cho nó cách dòng ra thì đọc đỡ đau mắt hơn



ok lần sau mình sẽ rút kinh nghiêm. đang sáng tác truyện mới hehe :p

☆ snow flowers ☆
11-04-2010, 02:55 AM
Kết thúc ùi hở, bạn kết thúc mở thế này thì cũng hơi... khó chịu ^^ Nhưng đây là những gì bạn đã viết mà, mình thấy cũng có cái hay. Tiếp tục viết truyện mới thật hay nhe !

[ ♥Ĵö££¥♥]
11-04-2010, 08:28 AM
Kết thúc ùi hở, bạn kết thúc mở thế này thì cũng hơi... khó chịu ^^ Nhưng đây là những gì bạn đã viết mà, mình thấy cũng có cái hay. Tiếp tục viết truyện mới thật hay nhe !

ừ truyện cũa mình thường kết thúc lãng xẹt thế đấy :P

☆ snow flowers ☆
12-04-2010, 03:20 AM
;4889640']ừ truyện cũa mình thường kết thúc lãng xẹt thế đấy :P

Hihi... Ko phải lãng xẹt mà là hay bị để lửng. Nói chung cái kiểu kết thúc đó cũng có cái thú vị cho ng đọc tự tưởng tượng, nhưng nhiều wá thì sẽ... hết tưởng tượng nổi, hix :(

[ ♥Ĵö££¥♥]
12-04-2010, 04:12 AM
Hihi... Ko phải lãng xẹt mà là hay bị để lửng. Nói chung cái kiểu kết thúc đó cũng có cái thú vị cho ng đọc tự tưởng tượng, nhưng nhiều wá thì sẽ... hết tưởng tượng nổi, hix :(

ừ cũng đúng chắc lần sau nên rút kinh nghiệm lai. thnx bạn nhé ^^

boo_tn
12-04-2010, 08:43 AM
Đọc truyện of b,m có nhìu cảm xúc lem,k bit b vjết truyện nè có thật k!

[ ♥Ĵö££¥♥]
12-04-2010, 12:06 PM
Đọc truyện of b,m có nhìu cảm xúc lem,k bit b vjết truyện nè có thật k!

theo nền tãng là chiện có thật nhưng mà mình thêm thắt zài thứ nữa ;;)