Xem đầy đủ chức năng : [long-fic] Cổ tích Neuschwanstein
...Meme...
06-04-2010, 08:42 AM
Tác giả:Meme
tên fic: Neuschwanstein fairytale (Cổ tích Neuschwanstein )
Thể loại: chắc chỉ có tình củm thôi ==". À với thêm chút phép thuật nữa :D
tình trạng: ongoing :lol:
rating: 13+ (cho nó oai chứ chả có gì cả :so_funny:)
note: khi viết fic này tớ băn khoăn dữ lắm, sợ mọi người đọc hết chương 1 ko có hứng đọc tiếp :scare:. Định cho nó thành oneshot luôn rồi, nhưng nghĩ thế nào lại tiếp tục viết nó thành long-fic. Nếu đọc mà ko có hứng thú nữa thì comt mình 1 tiếng mình sẽ ngưng ngay lập tức
P/s :đây là long- fic đầu tiên của mình, chắc chắn sẽ có nhiều sai sót, mong mọi người góp ý :sr:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap 1
Một ngày mùa đông, trên xứ sở hoang vắng, chỉ có hai người, một không muốn ra đi, một không nỡ bỏ người kia đơn độc. Mùa đông nối tiếp mùa đông, họ sống bên nhau lặng lẽ, họ đã ở đó bao lâu, không một ai biết
Rồi một ngày mùa đông, một người ngã xuống trên nền tuyết trắng xóa, bỏ lại một người
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-RIO…Rio… - giọng nói của cô gái lạc đi thảng thốt – anh làm sao vậy ?
Cô đỡ lấy anh, tay cô nhẹ hẫng, trời ơi anh gầy quá, anh như thế này từ bao giờ
-Anh…sao anh lại gầy như vậy
-Ara, anh...khục khục…khụ…ọc
Anh đưa tay che miệng nhưng máu vẫn len qua kẽ tay nhỏ xuống
-Trời ơi Rio
-A…ra - tiếng thều thào của anh đứt quãng
-Em đây Rio, em đây – Cô nắm lấy tay anh, nghẹn ngào
-Ara, anh…thời gian của anh không còn nữa, anh xin lỗi, anh xin lỗi Ara
-Ngốc, anh nói gì vậy ? Tại sao anh lại xin lỗi? Em sẽ không để anh chết đâu, anh không được chết
-Ara, anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên giữ em ở đây…khục…lẽ ra anh phải để em đi nhưng…khục khục khục…
-Anh đừng có nói gở, em sẽ đưa anh đi khỏi đây, anh sẽ sớm khỏi bệnh, chúng ta sẽ…
Cổ họng cô nghẹn lại, một giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mắt, cô ngốc quá, sao đến bây giờ cô mới nhận ra mình yêu anh, yêu biết chừng nào
Anh đưa tay lau giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô. Cô nắm chặt bàn tay lạnh giá của anh áp vào má mình, nước mắt không ngừng rơi
-Em khóc vì anh sao, Ara?
-Em…em yêu anh…em yêu anh Rio, em yêu anh
Cô nhìn anh cười trong nước mắt nhạt nhoà mà lòng đau nhói, cô hối hận, cô hối hận lắm, thượng đế sao lại tàn nhẫn với cô như vậy, lúc cô nhận ra mình yêu anh thì cũng là lúc cô sắp mất anh. Thượng đế ơi, người thật không có mắt mà
Anh nhìn cô, mỉm cười mãn nguyện, thật tiếc lời anh muốn nghe nhất từ cô lại được nói ra vào lúc này, nhưng thôi vậy cũng đủ lắm rồi
-Ara…hãy hứa với anh…em sẽ rời khỏi đây, sẽ sống thật hạnh phúc...khục…khụ..khụ…khụ …ọc…
-Rio...
Tiếng cô thảng thốt,máu lại rơi, nhuộm đỏ chiếc áo trắng anh đang mặc,thấm đẫm bàn tay nhỏ xinh đẹp của cô. Cô nắm chặt tay anh,sao cô không được chịu một nửa sự đau đớn thay anh, sao cô lại vô dụng như vậy
-Lẽ ra…lẽ ra anh phải để em làm như vậy từ lâu nhưng…
-Không, anh đừng nói nữa, em sẽ không đi đâu hết…
-Đừng, hãy nghe anh nói, anh…là một kẻ ích kỷ ,anh rất muốn..rất muốn sống với em mãi mãi, anh đã biết ngày này rồi sẽ đến…anh biết mình không còn sống được bao lâu nữa…anh luôn mong mình sẽ là người mang hạnh phúc đến cho em…nhưng…
-Em có mà…em cần anh…Rio..
-…nhưng khi biết mình không thể làm em hạnh phúc, anh lại sợ…anh sợ mất em…lẽ ra anh phải để em đi để em có thể tìm một ai khác…một người khác…tốt hơn anh…nhưng…anh sợ…anh sợ…anh sẽ chỉ còn một mình, sẽ không có em…nên…anh đã không thể…anh…xin lỗi…
Giọng nói yếu ớt của anh đứt quãng bởi những tiếng nấc, thể xác anh đau lắm, nhưng khuôn mặt đẫm nước mắt của cô càng làm anh đau đớn hơn, anh không muốn, anh không muốn rời bỏ thế gian này
-Ngốc, anh có đuổi em cũng không đi đâu, làm ơn đừng nói vậy, làm ơn…híc…đừng bỏ em lại
-Anh…xin lỗi, xin…em…đừng khóc
Anh đưa tay lên không trung, anh muốn chạm vào cô, nhưng không được nữa, anh không còn chút sức lực nào cả
Sự im lặng bao trùm không gian, cô ôm lấy cơ thể mỗi lúc lạnh giá dần của anh, tay chạm vào từng đường nét trên gương mặt anh, đôi mắt anh, đôi môi anh, lạnh giá, run rẩy khiến cô không thể kìm được đặt vào đó một nụ hôn nhẹ nhàng, nụ hôn có thể là cuối cùng, là kết thúc của một mối tình câm lặng. Anh nhìn cô, trái tim anh như được giải thoát khỏi muôn vàn đau đớn, anh đã từng hình dung những lời yêu thương anh phải nói với cô khi thời điểm đến, nhưng ngay lúc này đây, không có tiếng nói, không có cử chỉ, chỉ là lặng yên. Nhưng cô hiểu, và anh hiểu những gì họ phải hiểu như một quy luật của tạo hóa, một tạo vật vô hình mà chỉ có hai người họ biết
-Ara của anh… - anh gọi tên cô thật trìu mến – em có thể giúp anh một việc không?
-Vâng, Rio, bất cứ việc gì?
-Anh muốn nhìn thấy nụ cười của em…lần cuối
Trái tim cô vỡ vụn, tại sao? tại sao anh đang ở trong tay cô mà cô không thể giữ anh lại?
-Em…em không thể Rio ơi, em không thể xem nó là lần cuối, em không muốn nó là lần cuối
Cô nghẹn ngào, cô biết cô ích kỷ, cô đang làm khổ anh, cô không muốn tin, cô ghét tin điều đó, cô không chấp nhận. Tại sao? tại sao anh lại muốn rời xa cô vậy? không, không, cô không muốn để anh đi, anh không thể ra đi được
Anh nhìn cô, buồn bã, đau đớn, anh phải làm gì đây? Còn quá nhiều điều mà mọi thứ chỉ mới bắt đầu, chỉ đáng buồn thay nó lại bắt đầu trong kết thúc. Phải làm sao để cô không đau lòng trong khi tim anh cũng đang tan vỡ, phải làm sao…để cô chấp nhận…sự thật mà chính anh cũng không muốn chấp nhận: anh sẽ chết
-KHỤC…khụ..khụ…khụ…khụ…khụ…
Anh vuột ra khỏi vòng tay cô, quằn quại trên mặt đất loang lổ máu, thời gian của anh đếm ngược từng giây
-RIO…Rio… - cô ôm chầm lấy anh, nước mắt chan hoà, cô biết, cô biết điều gì đang đến, đến phút này rồi cô vẫn còn muốn ích kỷ sao? Cô đã sai khi muốn giữ anh lại? cô đã sai khi không muốn tình yêu của mình kết thúc? Cô đã sai diều gì sao? Sao cứ nhất định phải mang anh ấy đi?
-Rio, Rio nhìn em này, nhìn em đi
Cô ôm lấy khuôn mặt anh, nhìn thẳng vào mắt anh, cười trong nước mắt
-Em đang cười, anh có thấy không?
Nước mắt cô rơi xuống khoé mắt anh…anh cũng khóc, anh không muốn bỏ cô lại, anh không muốn…
“Ara yêu quý…Ara của anh…”
Cô nắm lấy bàn tay lạnh giá của anh, đôi mắt mờ đục của anh nhìn vào khoảng không vô định làm lòng cô đau đớn
-Cầu xin anh…đừng làm thế với em mà
-Anh…xin lỗi…anh…mãi mãi…yêu…em…
Siết nhẹ bàn tay cô, anh mỉm cười, giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, khép lại đôi bờ mi, khép lại…tất cả
-Ri..o, Này, anh làm gì vậy? sao anh lại nhắm mắt, anh đừng nhắm mắt, đừng làm em sợ, RIO, không…không.. đừng…đừng mà Rio…đừng mà…
Cô ôm lấy anh, gọi tên anh, nhưng tuyệt nhiên, không một tiếng phản hồi, anh nằm im lìm, nhẹ nhàng như đang ngủ
Tuyết rơi, gió gào thét đập vào cây cối trơ trụi lá, không gian yên lặng…
Ù…ù…ù…ù…ù…
AAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhh
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 năm trước- lâu đài Neuschwanstein
Cô gái rụt rè bước vào toà lâu đài lộng lẫy tráng lệ, gió tuyết giật tung từng mảnh vải mỏng manh đang cố che chắn cho hình hài bé bỏng của cô. Đôi chân trần tím tái rỉ máu vì lạnh khó khăn lắm mới theo kịp người hầu già nua phía trước, khắp người cô đầy những vết thương chưa kịp lên da non, đôi mắt thất thần đượm đầy vẻ kinh hoàng
-Ara, cháu yêu của dì…
Người phụ nữ gương mặt phúc hậu chạy đến ôm chầm lấy cô
-…ôi cháu yêu…có chuyện gì vậy? tại sao cháu lại…?
Cô im lặng để mặc bà ôm ấp hỏi han, đầu óc cô trống rỗng, hình ảnh một ngôi làng chìm trong biển lửa vẫn hiện lên rõ mồn một, tiếng vó ngựa, tiếng gươm khua, tiếng hét đau đớn, tiếng cười…
-Trời ơi, người cháu sao thế này, Vania,Vania
-Vâng, thưa bà - người con gái tên Vania vội chạy đến
-Gọi thầy thuốc đến, nhanh….
Chẳng chờ bà nói hết, cô ngã xuống, ý thức nhạt dần, cô mơ hồ thấy ai đó lao đến, ai đó gọi cô…giấc ngủ đến thật nhanh…
lu_hehe
06-04-2010, 09:01 AM
Ừm.... bạn ấy để nguyên cái note vậy chắc chỉ có người dám khen chứ chả có ai dám chỉ ra điểm chưa tốt -__-''
tớ chỉ muốn nói, dấu câu của bạn ấy nên được chú trọng một chút, và "thái y" thường dùng trong văn cổ trang TQ nhiều hơn... Bạn ấy đang nói về một toà lâu đài Tây phương trong thời hiện đại mà, right?
À mà cổ tích là "fairytale" nhé.
...Meme...
06-04-2010, 08:52 PM
Đã chỉnh, thansk bạn Lu :D
À, bối cảnh mình viết ở đây là thời trung cổ chứ ko phải hiên đại :5:, cái chữ thái y ấy, nghĩ ko biết phải gọi thế nào bác sĩ ko phải, dược sĩ cũng ko, ngự y thì cũng TQ nên tớ quăng thái y vào đó luôn :so_funny:, nhưng đúng như Lu nói, vẫn quá TQ :sr:
P/s: đừng xem cái note của tớ là đòn đánh phủ đầu vậy chứ ==". Khi quăng cái mở đầu như vậy lên rồi mới bắt đầu quay ngược lại thì giống như là biết trước kết quả (mặc dù ko phải vậy :D) nên mình nghĩ sẽ có người ko thích đọc tiếp, nói thế để mọi người cho ý kiến thật thôi :D
Thời đại trung cổ, trong ngôn từ do Việt Nam dịch ra thì vẫn gọi là thái y (hoặc ngự y <-- thì của cung vua), sao bạn ko đơn giản hơn là thầy thuốc ha? Cái này xài thời nào vẫn tốt! ^^
Elsie
07-04-2010, 06:15 AM
Tớ đang tự hỏi
Liệu tớ với bạn ấy có quen biết không :D
Cái giọng văn, cách trình bày,... ^____^
...Meme...
08-04-2010, 01:34 AM
@Oz: đã sửa lại, thanks bạn ấy :sr:
@El: tớ có thể giống một ai đó đến vậy sao :phu:, chắc chỉ có chap này thôi, những chap sau sẽ khác mà :D
Chap 2
Part 1
-Đó đó, thấy chưa, cô gái nằm trên giường đó - cậu trai tóc vàng nói với vẻ phấn khởi
-Ừ ừ, thấy rồi,thì sao? - cậu tóc đen trả lời, ngao ngán
-Cô ấy là cháu gái nhũ mẫu đó, mới từ ngoài cung vào, hình như xấp xỉ tuổi tụi mình mà nghe nói cô ấy vừa…bla…bla…bla… - tóc vàng nói, sự phấn khởi không hề giảm xuống
-Ờ…ừhm…ừ…có lẽ…chắc vậy… - tóc đen trả lời cầm chừng, cố kìm một tiếng ngáp đang chực bò ra khỏi miệng
“Ai đời đang ngủ ngon lành lại bị dựng đầu dậy đi coi mặt gái, cái thằng này rảnh thật, làm mình buồn ngủ quá sức. Không biết đến bao giờ cái bài thuyết minh này mới kết thúc đây”
Cậu nhìn thằng bạn, nó vẫn tiếp tục hoa tay múa chân lảm nhảm cái gì đó. Mắt cậu díp lại, đầu gật lên gật xuống
…1…2…3…
…Khò…ò…ò…ò…
…
-…chắc chắn cô ấy có nhiều chuyện hay về thế giới bên ngoài để kể cho chúng ta, mày có nghĩ vậy không Rio? Rio?- Cậu quay lại nhìn thằng bạn với vẻ đầy hào hứng
Thằng bạn thân yêu đã yên giấc từ hồi nào, cái mặt còn chảy ke ngon lành.
“Ra nãy giờ mình lảm nhảm một mình, thằng này hay thật”
Nhìn bộ mặt ngủ siêu ngố của thằng bạn bất giác cậu thấy muốn nghịch, rón rén lại gần thằng bạn hết sức nhẹ nhàng, cậu kề sát tai nó thì thầm từng chữ một bằng chất giọng…nhão nhẹt
-Anh yêu ơi, trời sáng rồi
Rio mở bừng mắt, hơi thở lành lạnh nhè nhẹ phả vào tai khiến cậu nổi hết da gà
-GYAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Cậu bật dậy nhảy như choi choi, tay chà lia lịa lên tai
-RYAN, mày làm trò gì vậy hả?
-Phạt mày cái tội bỏ tao nói một mình, công sức nãy giờ tao nói cho mày nghe mà nỡ lòng nào mày ngủ ngon ơ, mày có biết trong một tối tao phải cố gắng thế nào mới thu thập được chừng đó tin không? Tao phải…blah…blah…blah…
“Nhiều chuyện mà cũng khoe”
Rio thầm nghĩ, mắt lơ đễnh nhìn ra cửa, nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ có cho vàng nó cũng không dám nói to ra, chơi với nhau từ nhỏ, nó đã phải rút ra không biết bao nhiêu bài học tang thương chỉ vì ngắt lời thằng Ryan những lúc nó có hứng, nên thôi, thà câm nín còn hơn chịu khổ hình. Cứ nhớ đến cái lần thằng đực rựa đó quàng tay qua cổ nó nũng na nũng nịu là da gà da vịt của nó lại tự động nổi hết cả lên, chả biết thằng bạn của nó có được bình thường không nữa
-Ưh…ưhm…
Tiếng rên khe khẽ phát ra từ trong phòng cắt ngang bài diễn thuyết của Ryan. Nó thò đầu vào trong, cô bé nằm trên giường đang cựa quậy
-Ưh…bố ơi…Diane…không…không…đừng mà…đừng…hức… - Cô bé thều thào yếu ớt, nước mắt rưng rưng không chảy xuống được đọng lại trên mi
-Ê, mày chạy đi kêu ai đó lại đi – Rio huých huých Ryan, thì thào
-Mày điên àh, nếu ai đó biết tụi mình ở đây là tụi mình chết chắc đó
-Chứ mày tính để cô bé vậy hả
-Tao không biết, mày tính sao?
- Tao…
-Hay mày lại chăm sóc cô bé đó đi
-Mày ngu nữa, lỡ có ai vào thấy thì sao? với lại tao có biết gì về thuốc men đâu
-Thế thì tao hết cách rồi
-Hay là…
-A…hức…dừng lại…không…đừng… - tiếng khóc của cô bé cắt ngang cuộc tranh luận. Cô bé quằn quại trên giường , hơi thở gấp gáp, đứt quãng, vẻ mặt hết sức đau đớn
Hai đứa chết trân nhìn cô bé, nỗi sợ mơ hồ khi bất lực trước một người bị thương khiến tụi nó muốn bỏ chạy
-Ư…tại …sao…tại…sao…hức…ĐỪNG…ĐỪNG LÀM VẬY…KHÔNG…hư…ưh…A… - người cô bé bắt đầu rung lên vì co giật, tiếng nói mớ của cô lúc này như đang la hét
Rio cắn cắn môi, thói quen của nó mỗi khi căng thắng, nó thấy sao nó nhát quá, cái trẻ con của nó làm nó nhát. Sao có thể vậy được, nó kiên quyêt đứng dậy
-Khoan đã – Ryan níu tay nó lại - tụi mình sẽ gặp rắc rối đấy, mày đừng có điên, Sẽ có người đến chăm sóc cho cô bé ngay thôi, ở yên đây đi
-Mặc kệ - nó hất tay ra - rắc rối của tụi mình không quan trọng, tao không sợ đâu, mày định để cô bé như vậy đến chết à
-…à… - Ryan ấm ớ, thật ra Rio nói cũng có lý, nó cũng đâu muốn đứng nhìn không như vậy, chỉ có điều là…
Ôiiiiiiiiiiii, địa ngục đang chờ nó rồi, sao nó lại dẫn thằng bạn đến đây thế nhỉ??
Ryan không nói gì, Rio quay đi, đột nhiên nó thấy mình thật dũng cảm, nó thấy mình giống như những anh hùng dấn thân vào nguy hiểm, như….
…BỊCH…RẦM…
Ryan lao vào ôm chầm từ phía sau làm nó mất đà lao đầu vào bức tường trước mặt
-Uauuuuuuu……… - Nó rên rỉ
Nó thấy đau đau, hình như nó chảy máu, hình như có người vừa xô nó té vào bức tường trước mặt, THẰNG QUÁI NÀO MUỐN CHẾT VẬY HẢ
-ĐỨA NÀO… - nó quay lại chuẩn bị bùng nổ-…ưhmmmưhmmmưhmmmm… - một bàn tay bịt miệng nó lại
-Shhhhhhh, tao nè – Ryan thì thào – im lặng nấp đi, có người đến kìa
Lúc này nó mới nhìn ra sau lưng Ryan, trên hành lang tờ mờ tối, hai bóng người đang đi về phía căn phòng cô bé lúc nãy đang nằm
...Meme...
10-04-2010, 06:23 AM
Part 2
“…hộc hộc…
Tối…tối quá…
Đây là đâu?
Hắn, hắn đang đuổi theo
-Có ai …cứu với…Ối…
BỊCH
-Ư....
SỘT SOẠT
Hắn đang đến, hắn đang đến
ROẠT
-Aaaaaaaaaahhhhhhhhh, không, cút đi, cút đi, tránh xa ta ra đồ quỷ dữ, không, cút đi, không, không, KHÔÔÔNNNNGGG”
---------------------------------------------
-Aaaaaa... đừng…đừng đến đây…cút đi… - tiếng cô bé vọng ra hành lang
-Chúa ơi, Ara - người thiếu phụ kêu lên thảng thốt, lao vội vào phòng
Trên giường, cô gái nhỏ đang vật lộn với cơn đau khủng khiếp
-Ara, ôi chúa ơi – bà định lao đến bên cô nhưng một bàn tay ngăn bà lại
-Thưa bà – người thiếu nữ điềm đạm - cô bé đang trong tình trạng kích động mạnh, đến gần bây giờ rất nguy hiểm
Đôi mắt bà chớp chớp như chưa hiểu được lời cô nói
-Bà hãy đi gọi thấy thuốc - thiếu nữ tiếp lời - ở đây con sẽ lo cho cô ấy
Mắt bà vụt sáng
-Được được, vậy ta giao con bé cho con, Vania, ta sẽ quay lại ngay
Rồi bà lao vụt đi để lại Vania phía sau mỉm cười nhìn theo
-Vâng, thưa bà – nàng khẽ đáp, tự nói với mình
Đợi khi bóng bà khuất hẳn trong bóng tối, nàng mới nhìn đến cô bé con đáng thương phía sau, cô bé giờ nằm im lìm thanh thản, cơn ác mộng đã qua
Khẽ vén những lọn tóc nâu lòa xòa trên trán, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường. Cô bé thật xinh, khuôn mặt dù đã tiều tụy ít nhiều vẫn mang nét mũm mĩm thơ ngây, bằng chứng của việc lớn lên trong tình yêu thương và hạnh phúc, mái tóc đỏ huyền hoặc, đôi môi nhỏ nhắn xinh đẹp, cô bé thực sự là một phiên bản thu nhỏ của dì mình
Một nụ cười thoáng nhẹ trên môi, nàng với lấy, vắt khô chiếc khăn trong thau nước bên cạnh, dịu dàng lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán xuống ngực cô bé. Bất chợt nàng khựng lại, đôi mắt mở to kinh hoàng
-Thế…thế này là thế nào ?
Nàng lầm bầm, không tin nổi vào mắt mình
BỊCH BỊCH
Tiếng bước chân chạy ngoài hành lang, nàng đóng vội những chiếc nút cài trên áo cô bé, che đi dấu tích kinh khủng mình vừa thấy
CẠCH
Người thiếu phụ xuất hiện trên ngưỡng cửa
-Vania…con…bé…sao rồi – bà nói không kịp thở
-Thưa bà, cô bé đã ổn hơn nhiều rồi ạ
Nàng nói, cố gượng thêm một nụ cười
“Có thật là ổn hơn không?”
Nàng thầm nghĩ
End chap
--------------------------------------------------
thiên bình
10-04-2010, 07:13 AM
hưm
đầu tiên là : meme là ng iu của mike,ở đây,meme có liên quan gì đến mikun hok vẩy
thêm nữa là
cái bà Vania ý,bà ý tớ nghĩ là trung tuổi ùi chứ,ở đây dùng từ nàng làm tớ tý nữa thì nhầm sang bé đang nằm trên giường
ừm,
tác giả hok có phần giới thiệu nhân vật,vậy nên t/g có thể thỉnh thoảng thêm fần cảm nhận,cảm nghĩ blablabla gì đấy vào cho câu chuyện dễ hiểu hơn k?
kiểu như chú thích ý ^^
“…hộc hộc…
Tối…tối quá…
Đây là đâu?
Hắn, hắn đang đuổi theo
-Có ai …cứu với…Ối…
BỊCH
-Ư....
SỘT SOẠT
Hắn đang đến, hắn đang đến
ROẠT
-Aaaaaaaaaahhhhhhhhh, không, cút đi, cút đi, tránh xa ta ra đồ quỷ dữ, không, cút đi, không, không, KHÔÔÔNNNNGGG”
-Aaaaaa... đừng…đừng đến đây…cút đi… - tiếng cô bé vọng ra hành lang
đoạn này,tớ hiểu là (mãi mới hiểu ~"~ )
Ara đang nằm mơ,kiểu nửa tỉnh nửa mê ,nên có ít ảnh hưởng từ "cuộc chiến " bên ngoài của 2 thằng con zai (h thì ứ biết trốn đâu)
===> chú thích....................(cái này tuỳ ý t/g,tớ mò mẫm vậy thoy,hok đủ vốn từ để " chế " chú thích vào để minh hoạ :) )
và cuối cùng là : tớ vẫn hi vọng meme hok có anh em họ hàng gì với lão mikkun đấy,nếu có==> cùng ghen===> tr này câu sang năm 20xx :-s,đọc mất hứng lắm ý
ừm,để front chữ màu đen đậm đọc nhanh nản lắm,t/g để màu khác được hok?
Emmerald
10-04-2010, 07:35 AM
cố gắng ghi dễ hiểu đi :so_funny:
...Meme...
10-04-2010, 07:43 AM
@thiên bình: trước tiên, xin thề, xin hứa, xin khẳng định, xin giải oan là nick của tớ chẳng liên quan gì đến bạn Kun cả :sr:
Thứ 2: ở chap 1 dòng thứ 4 từ dưới đếm lên tớ có gọi Vania là "cô gái", chap 2 - part 2 dòng 18 và 20 tớ gọi là "thiếu nữ" nên ko thể nhầm lẫn nếu đọc kĩ :lol:.
thứ 3:Tớ sẽ cố gắng về phần cảm nhận, vì ko mưốn truyện mang hơi hướm tuổi teen nên tớ ko chêm vào những nhận xét của tg :D
thứ 4: tớ để màu đen in đậm cho dễ đọc, để màu khác sợ chói mắt đọc loạn xà ngầu =="
thứ 5:có đoạn bạn ấy nói tớ ko hiểu mấy :scare:
Cuối cùng, cảm ơn bạn ấy đã vào góp ý cho tớ, cảm ơn rất, rất nhiều :huglove:
Thiên Nha
10-04-2010, 06:31 PM
:bicycle: sao dạo này T rất có hứng thú vs cổ tích, mà hình như trong 4rum cũng có 1 story nữa cũng 1 dạng cổ tích luôn thì phải *gãi gãi*
Cái fic này...chưa gì đã "ngửi" thấy mùi sad ending rùi, ko phải là sad ending nữa chứ (ấn tượng cái one-shot kia quá :so_funny:)
Mà cái đoạn đầu ý, đọc mà cứ tưởng 2 người đó cứ dưới tuyết năm này qua năm khác rồi Rio wa đời cũng ở trên tuyến luôn, nhỉ:thatall:
pE_l0c_cHoC
10-04-2010, 11:31 PM
Nói về fic trên thì mình thật sự không thích cho lắm,vì mình chỉ thích đọc nh~ fic mà nd của nó không phải là thần tiên hay phép thuật, nd phải mang cái gì đó có thực cơ. Với lại về nd có t/c ảo tưởng, không có thật như trên thì tác giả cần phải luyện viết kha khá đó, chứ nếu không thì fic sẽ trở nên nhàm chán, không tạo đc sức hấp dẫn cho bạn đoc!!!
Mong rằng ...Meme... sẽ dón nhận mọi cm từ bạn đọc!!
thiên bình
12-04-2010, 05:49 AM
ừm,may mà meme k liên quan gì đến kụn:d
chap tiếp đi meme:),đừng bỏ rơi tr nhaz
...Meme...
12-04-2010, 10:15 PM
@Tiana: Me cũng mê cổ tích lắm á :hihi:.
P/s: Tiana hiểu đúng rồi á, đoạn đầu chính xác là như vậy :5:. Còn sad ending thì...ahaha mình cũng ko biết nữa :lol:
@pE_l0c_cHoC: ko có phép thuật thì ko phải cô tích rồi (mình nghĩ vậy :sr:). Càm ơn pE đã góp ý, mình sẽ cố
@thiên bình: thanks bạn nhá :huglove:
Chap 3
Gió rét rít từng hồi qua những khe cửa mang theo cái lạnh giá buốt vào trong lâu đài.
Mùa đông ở Neuschwanstein là một thứ mùa khắc nghiệt, nó đóng băng mọi con sông và dòng nước, tất cả thú rừng đã vội tìm chỗ trú ẩn vào cuối thu, những kẻ xấu số chậm chân còn lại bên ngoài đều bị bão tuyết cuốn đi hoặc bị những kẻ đói mồi xâu xé.
Vào những đêm mùa đông như thế, đa phần mọi người đều đi nghỉ rất sớm để cuộn mình trong tấm chăn ấm áp.
Lâu đài lúc này cũng không ngoại lệ, ngoài những người lính gác cần mẫn canh chừng trong im lặng, những cô hầu gái phải thức giấc giữa đêm để phục vụ lệnh chủ, còn có một căn phòng thắp sáng ánh đèn với một cô bé con nằm im lìm như đang ngủ giữa những khuôn mặt lo lắng
Và ở một góc đâu đó ngoài căn phòng…
-Brrrrrr…n…no…nói…lại…ch…cho…t…t a…tao…ngh…nghe...t…tạ…tại…sao…m. ..mì…mình…ph…ph…phải…ng…ngồi…c h…chị…chịu…r…r…re…rét…thế…n ...nà…này…h…hả? (1) – Rio rên rỉ trong khi răng đánh lập cập
-T…t…tại…vi…vì…n…nê…nếu…t…t …tụi….m…mì…mình…m…m…mà….ra… đ…đó…là…là…sẽ…b…bị…b…bơ. ...bắt…ng…ng…ngay…(2)
Ryan trả lời, cố gắng hạn chế phải mở miệng càng ít càng tốt, thành ra câu nói của nó qua kẽ răng sin sít cứ xịt xịt như tiếng chuột kêu
-Này, cậu có nghe gì không? - Một cô hầu gái đang đi trên hành lang dừng lại.
Tim hai thằng đập thót một tiếng
Im lặng
Một giây…hai giây…ba giây….
Bịch bịch bịch bịch
Trái tim tụi nó đánh lô tô trong lồng ngực
Bốn giây…
-Không, tớ chẳng nghe gì cả, chắc cậu nhầm đấy
-Ừm, có lẽ vậy, tớ tưởng mình vừa nghe tiếng chít chít như chuột kêu ở đâu đó
-Cậu chỉ giỏi tưởng tượng, trời rét thế này có đói chết lũ chuột cũng chẳng mò ra đâu, thôi đi nhanh đi, chị Vania đang chờ tụi mình đấy
-Ừ, mà này, cậu có biết cái con bé ở trong đó là ai không?
-Tớ không biết, mà là ai đi nữa thì liên quan gì đến tụi mình
-Sao lại không? Mình bị đánh thức giữa đêm thế này chỉ để mang thuốc với nước cho nó còn gì
-Có gì nhiều đâu mà cậu phải than thở hả?
-Hứ, không có gì nhiều, trong khi những người khác nằm chăn êm nệm ấm ngon lành thì mình phải…blah…blah...
Tiếng nói chuyện nhỏ dần, nhỏ dần cho đến lúc chỉ còn loáng thoáng những câu xì xào như gió
-Phụt, hi…hi…hi…
Rio bỗng bụm miệng cười, thật lòng thì nó chỉ muốn cười phá lên cho bõ, nhưng ngại nỗi nó mà làm thế là sẽ bị túm cổ ngay
Ryan trố mắt nhìn thằng bạn đang cố nhịn cười một cách cực khổ khó hiểu
-Mày cười cái gì?
Nó nói liền một mạch, có vẻ như tình huống vừa rồi làm tim nó đập nhanh đến mức máu trong người cũng nóng lên theo nên bây giờ nó chẳng còn thấy lạnh lẽo gì cả
Rio đưa tay quệt quệt mấy giọt nước mắt rớt ra do nhịn cười, xong nó im lặng, quay sang nhìn Ryan một cách chăm chú, đểu giả khác thường làm thằng bạn tự nhiên thấy nhột nhột
-Mày nhìn cái gì, tao biết tao đẹp rồi (?) không cần nhìn chăm chú vậy đâu
-Chuột-Ry-an
Rio nhấn mạnh từng chữ một không biết rớt từ đâu rớt xuống làm mặt Ryan đờ ra
-Chưa hiểu hả? – Rio nói tiếp - để tao diễn lại cho coi nhé
Xong nó đứng lên, ẹo ẹo kiểu một cô gái, rồi cất tiếng nhão nhẹt
"Này cậu có nghe tiếng gì không?"
"Không, tiếng gì vậy" – tiếp tục tự biên tự diễn
"Ừ, mình vừa nghe tiếng chít chít như chuột kêu…." – nó dừng lại, liếc xuống – mà như tiếng Ryan kêu ở đâu đó, nhỉ?
Nó cúi xuống nhìn Ryan cười hề hề đếu cáng, vì là trong bóng tối nên nó không thấy mặt Ryan càng lúc càng đỏ, và câu nói cuối cùng của nó đã làm núi lửa Ryan bùng nổ
-Tao sẽ giết mày, Rio – nó đứng dậy gầm lên
-Á á á, sợ quá
Rio làm bộ đưa tay che miệng ra vẻ sợ hãi, xong nó co cẳng chạy thẳng một mạch
-Đứng lại đó – Ryan hét lên đuổi theo phía sau
Rio quay đầu lại, tính thòng thêm câu chọc tức Ryan nhưng nó bỗng giật mình nhận ra cánh cửa căn phòng kia đang ở gần ngay trước mặt nó, chân nó thắng lại tức thì trong khi Ryan vẫn hùng hục đuổi theo phía sau, mọi thận trọng nãy giờ biến đâu hết, trong đầu nó bây giờ chỉ có một suy nghĩ là túm cổ thằng bạn đập cho một trận
Mắt Rio mở to hết cỡ khi thằng bạn sắp đâm sầm vào nó
-Khoan…đừng…Ryan…cái cửa… - Nó la lên
Quá muộn
RẦM
Cánh cửa bật tung, hai cái bóng bay vụt vào phòng
-Ui…da – hai đứa đồng thanh rên rỉ
Giây đầu tiên, tụi nó thấy trăng sao quay quay trước mặt, giây thứ hai tụi nó thấy khoảng chục cặp mắt đang đổ dồn vào mình, và giây thứ ba…
-ĐiIỆN HẠ RIO, CÔNG TỬ RYAN, HAI NGÀI LÀM GÌ Ở ĐÂY?
Rio ngước lên trước, đập vào mắt nó là khuôn mặt hình sự của một người mà nó đã quá quen thuộc
-Ơ, hơ hơ - miệng nó rặn ra một nụ cười – con…chào…nhũ mẫu
-A, ha ha ha - đến lượt miệng Ryan méo xệch đi – con chào…mẫu Eri
Xong hai thằng quay sang nhìn nhau muốn khóc
Thế là xong
--------
------------------------------
(1):"Nói lại cho tao nghe tại sao mình phải ngồi chịu rét thế này hả?"
(2):"Tại vì nếu tụi mình mà ra đó là sẽ bị bắt ngay"
gooddythin_nd1996
12-04-2010, 10:30 PM
Bóc tem :D. Tớ thấy có hứng với truyện của bạn rồi đấy nên là post nhanh nhanh nhé :D. Hình như cô bé bị bệnh đó chính là người yêu của Ryo thì phải, mà sao hai người đó lại sống trong băng tuyết và Ryo lại chết nhỉ :(
Thiên Nha
15-04-2010, 12:12 AM
(1):"Nói lại cho tao nghe tại mình phải ngồi chịu rét thế này hả?"
[COLOR="Magenta"]phải là tại sao chứ nhỉ?
p/s: chap này vui wa :sr:
...Meme...
15-04-2010, 03:16 AM
@gooddy:thanks bạn ấy đã ủng hộ tớ :D
P/s: ừhm...còn chuyện kia thì là...thuộc về thì tương lai rồi :sr:
@tiana: đã chỉnh, thanks bạn Tiana :huglove:
Chap tiếp theo mình ko hài lòng cho lắm =="
CHAP 4
Trong căn phòng một phút trước còn chìm trong bầu không khí căng thẳng, yên ắng đến tiếng gió rít ngoài cửa sổ còn nghe thấy, giờ đây sang sảng những tiếng bực dọc của bà Eri
-Sao các ngài lại ra khỏi phòng vào ban đêm như thế này, nếu để hoàng hậu biết được sẽ rắc rối to, chẳng lẽ ngài không biết sao, điện hạ. Cả ngài nữa, công tử Ryan, cha ngài đã tin tưởng để ngài ở lại trong cung học tập cùng hoàng tử, tôi sẽ phải ăn nói nói thế nào về việc này đây? Chẳng lẽ ngài gọi…blah…blah…
“Khổ rồi”
Hai thằng thầm nghĩ trong khi ngồi yên chịu trận
Eri vẫn tiếp tục nói không nghỉ, trong suốt bao nhiêu năm làm tổng quản nội cung từ lúc còn trẻ đến bây giờ, công việc nặng nề nhất của bà là phải để mắt trông nom, canh chừng nhóc hoàng tử và cô công chúa bé bỏng từ khi họ mới lọt lòng thay vị hoàng hậu luôn đau ốm nên họ giống như là con của bà hơn là những người chủ nhỏ tuổi
Mà dường như đó cũng là thiên chức mà số phận đã khéo oái oăm sắp đặt cho bà, một người không thể và sẽ không bao giờ có diễm phúc được làm mẹ
Trong khi đó ở bên cạnh giường, Vania chăm chú nhìn bà Eri nói với một nụ cười trên môi, với nàng, bà Eri là ân nhân, là thần tượng, là chủ nhân và là người quan trọng nhất trên đời, mỗi lần nhìn bà, kí ức của ngày hôm đó lại hiện về trong tâm trí nàng, rõ ràng, sống động như chỉ mới hôm qua
-Chị…chị gì…ơi?
Một giọng nói nhỏ nhẹ, êm êm phát ra từ chiếc giường bên cạnh làm nàng sực tỉnh, nàng quay sang hướng giọng nói vang lên, cô bé trên giường đang chớp chớp đôi hàng mi cong vút, đôi mắt xám trong lờ đờ như đang ngủ mê nhìn nàng một cách hờ hững
-Đây…là đâu…vậy?
-A…a…a...
Không biết sao miệng nàng bỗng cứng đơ, nàng quay sang lắp bắp nói mà như hét
-Bà…thưa bà…bà Eri, cô…cô…cô bé
Bài thuyết giáo của Eri ngưng bặt, bỏ mặc hai cái mỏ há hốc của hai đứa con trai, bà lao ngay đến cạnh giường, nắm tay cô bé lay nhẹ
-Ara, Ara, cháu nhận ra ta không?
Đôi mắt lờ đờ vô hồn quay về phía bà
-Dì…Eri, sao cháu lại ở…đây? Đây là…đâu? – cô bé nói chậm chạp từng chữ một như người mộng du
-Cháu đang ở Neuschwanstein với ta. Ara à, chuyện gì đã xảy ra với cháu vậy?
-Neusch…wanstein ư? – cô bé thì thầm với bản thân
-Ara, cháu sao vậy? trả lời ta đi - Bà nắm vai cô bé lay mạnh
Vị y sĩ khoác chiếc áo nâu dài chấm gót đứng ở góc phòng từ nãy liền bước tới đặt nhẹ tay lên vai bà
-Eri, tinh thần cô bé vẫn chưa ổn định, tôi thấy bà nên để cô bé yên một lúc, bà cũng nên đi nghỉ đi, trời gần sáng rồi
Bà Eri ngước đôi mắt hoe đỏ lên nhìn ông đầy đau buồn rồi cúi xuống, gật nhẹ
-Để con đưa bà về phòng
Vania cúi xuống cầm tay bà nhưng bà hất nhẹ tay cô ra
-Không cần đâu Vania, ta tự đi được
Rồi bà đứng lên, vuốt nhẹ má cô bé nói nhỏ những tiếng nghèn nghẹn
-Dì đi nhé
Ánh mắt vô hồn của cô bé vẫn hướng vào khoảng không vô định. Eri quay lưng đi, bờ vai run run, bà bước nhanh ra khỏi phòng để lại ba cặp mắt ngỡ ngàng nhìn theo, thật không giống bà bình thường chút nào
...
Vài phút trôi qua trong im lặng, Ryan bỗng huých Rio thì thào
-Về phòng thôi mày ạ
-Về làm gì? – Rio ngạc nhiên
-Thì phải về đó chứ không thì…
-Thì sao? Mày nhìn trời coi, giờ này chắc mấy cô hầu đã phát hoảng lên vì sự “mất tích” của tụi mình rồi, về đó cho mà nghe ca à, thà ở đây còn có cớ là mình đi…thăm bệnh, hiểu chưa?
Rio nói liền tù tì dù là thật sự nó cũng chẳng tin chắc vào lời mình nói cho mấy, nó liếc nhanh sang phía Vania. Từ lúc bà Eri đi đến giờ chị bỗng im hẳn, tay cứ vân vê gấu váy, thi thoảng lại liếc nhìn về phía cửa rồi lại quay sang mân mê tay áo
“Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz” – nó khẽ thở dài trong lòng trước khi nói ra điều mà đến nó cũng thấy điên rồ
-Vania à
-Vâng, điện hạ - Vania quay sang giật giọng như người vừa ngủ mê
-Nếu chị lo lắng đến thế thì đuổi theo cô Eri đi, dù sao cô bé cũng đã tỉnh rồi, để tụi em trông nom một lúc cũng không sao đâu
Nó nói chầm chậm từng chữ một, cố gắng lờ đi cái mỏ phía sau đang há ra như muốn cạp thịt nó của Ryan
Trước mặt nó, Vania cũng đang ngạc nhiên hết sức, lời đề nghị của Rio khiến nàng bối rối, trách nhiệm của nàng là phải chăm sóc cô bé, nhưng nàng lại không an tâm về Eri, trách nhiệm của một người chịu ơn muốn nàng chạy theo bà
“Ừ mà điện hạ nói cũng đúng, với lại mình cũng chỉ đi một chút thôi, đến xem bà Eri thế nào rồi trở lại ngay, chắc cũng không có gì đâu”
Nàng tự an ủi mình với suy nghĩ như thế
-Vâng, vậy xin nhờ điện hạ
Nàng nói vội rồi lao nhanh qua cửa, hi vọng bà Eri chưa đi xa
Sau lưng nàng, trong căn phòng nhỏ bé, hai thằng con trai đưa mắt nhìn nhau, im lặng
-Mày điên hả? – Ryan lên tiếng
-Không có, nhưng mà nhìn Vania như vậy tự nhiên tao thấy tội tội – Rio trả lời, cố tránh ánh nhìn của Ryan, thật ra mục đích thật sự của nó là chuyện khác kìa
-Mày trở thành người tốt bụng biết lo lắng cho người khác từ hồi nào thế hả? – Ryan tiếp tục vặn vẹo
-Chắc từ cái hồi bị mày lôi đến đây rồi bị mày xô vào đây á
Nó trả lời đại rồi quay về phía cô bé đang nằm trên giường, cầu sao thằng bạn im đi giùm
Ryan mở miệng định tiếp tục nói, nhưng nhìn thái độ của Rio tự nhiên nó có linh cảm gì đó thật bất bình thường, nên nó ngậm miệng lại, im lặng quan sát
Rio bước lại bên cạnh giường, cúi xuống nhìn cô bé chăm chú, ừ thì cũng xinh đấy nhưng từ bé đến giờ nó đã gặp cả hàng tá những cô công chúa, tiểu thư đẹp hơn nhiều, cô bé này có khi chẳng bằng được một góc của họ
Vậy mà…không hiểu sao
Khi nãy tim nó lại đánh cái thịch khi nhìn thấy gương mặt này nhỉ?
Mải mê suy nghĩ, nó không để ý thằng Ryan đang rón rén lại gần phía sau nó với nụ cười tinh nghịch trên môi
BỐP
-OÁI
Rio la lên, một bàn tay đẩy từ phía sau khiến nó mất đà ngã chúi xuống trước, nó nhắm tịt mắt lại trước thảm hoạ tiếp đất không tránh khỏi
BỊCH
…
“Ủa, sao chẳng đau tí nào thế nhỉ?”
Nó thầm nghĩ, tay sờ sờ đống ấm ấm mình đang đè lên, có cảm giác môi đang chạm cái gì đó mềm mềm
…
- Á Á Á Á Á - tiếng con gái hét lên
BỐP
------------
Emmerald
16-04-2010, 08:56 PM
Post hộ con Me =="
CHAP 5
Rio bắn về một góc giường, một bên má in năm vết ngón tay, nó chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
Ryan há hốc kinh ngạc trước tác hại của trò nghịch dại của mình, nó chạy lại đỡ thằng bạn đầu óc vẫn còn quay mòng mòng dậy
-Mày có sao không?
Rio ngồi dậy, xoa xoa một bên má đỏ lè
-Ừ, tao không…sao
Nó liếc mắt về phía thủ phạm tặng nó cái tát vừa rồi, cô bé ngồi trên giường, mắt mở to nhìn tụi nó như sinh vật lạ, hiếm, quý ở đâu rớt xuống, tay nắm chặt tấm chăn run run
Bỏ mặc thằng bạn đấy, Ryan quay sang cô bé, tươi cười như chẳng có chuyện gì
-Cô bé tỉnh rồi à?
Nó vừa nói vừa tiến lại gần một bước, cô bé cũng nhích ra xa nó một bước
-Yên tâm đi, tụi này không phải người xấu đâu – nó dịu giọng – anh là Ryan, còn thằng đang ngồi kia là Rio? Cô bé tên gì?
Cái đầu nhỏ xíu lắc lắc, tấm chăn kéo lên đến ngang mặt
-Không sao đâu, tụi này quen với dì Eri của cô bé đó. Chờ nhé, mình sẽ gọi cô ấy ngay
Nói rồi nó quay lại đấm nhẹ vai thằng Rio lúc đó đang bận xuýt xoa cho cái má của mình
-Ê! Mày đi kêu mẫu Eri đi
-Cái gì? – Rio la lên – Sao tao phài đi?
Nó giận dỗi, chả phải tại nó lười biếng hay tị nạnh gì với thằng Ryan, chỉ là bản thân nó bây giờ chẳng muốn làm bất cứ gì cho con bé đáng ghét kia cả
-Sao mày phải đi á? – Ryan khoát tay nghiêm mặt – vì mày là thằng đầu têu muốn trông nom cô nhóc này mà, hay tao nhớ sai?
Nó cười, nụ cười nửa miệng khó ưa mỗi khi nó đúng
Rio nhìn Ryan chòng chọc, sao bây giờ nó thấy thằng bạn còn đáng ghét hơn cả con nhóc kia nữa
-Thôi được rồi – cuối cùng nó xua tay lên trời – tao đi là được chứ gì
Rồi nó đứng lên thủng thẳng đi, chả có vẻ gì là sẽ kêu bà Eri tới ngay cả
-Mày đi lẹ lên không được hả?– Ryan kêu lên sốt ruột
-Mặc tao, tao đi thế nào chả được – Rio quay lại buông một câu thờ ơ – Mà này, mày cũng nên cẩn thận kẻo bị con bé cạp mất thịt lúc nào không biết đấy
Xong nó xoay người đi thẳng ra cửa, để lại bốn con mắt nhìn theo nó chằm chằm. Ryan khẽ lắc đầu, cái tính giận dai của thằng này chắc có đánh chết cũng không chừa, nó quay sang ngồi xuống cạnh giường. Ngay lập tức, cô bé bắn người vào một góc, nó thở dài, trông coi một người coi bộ là công viêc khó hơn nó tưởng
-Này - Nó nói giọng nhẹ nhàng hết mức - cô bé tên gì?
Im lặng
-Chẳng lẽ cứ gọi bé mãi sao?
Im lặng
…
“Haizzzzzzzzzzzzz”
Nó lại thở dài
“Con bé này câm hay sao thế nhỉ? Mà lúc nãy còn nói tông tốc kia mà? Ôi mà thôi mệt quá, không nghĩ nữa”
Nó ngả người ra sau thở hắt một tiếng, nói thêm nữa chắc nó cũng phải mất kiên nhẫn với con bé này thôi
Nó đứng lên định dợm bước đi thì một bàn tay nhỏ kéo tay áo nó giật giật, nó nhìn xuống, đôi mắt xám ngây thơ đập vào mắt gần đến mức làm nó suýt ngã ngửa
-Cái gì…gì nữa đây? – nó la hoảng
-A… - cô bé lên tiếng
-Hả? – mặt nó nghệch ra
-A… - cô bé nói, chỉ chỉ vào họng
-Đói hả?
Lắc lắc
-A…a….a…a…
Cô bé vừa kêu a vừa chỉ chỉ vào họng rồi ngậm lại lắc lắc tay
Nó ngớ người, cái màn gì đang diễn ra vậy nè?
-----------
Trong khi Ryan đang vật lộn với việc chăm sóc cô bé con thì Rio vẫn thủng thẳng đi từ từ, nó vừa đi vừa cúi mặt xuống đất suy nghĩ
Xa xa, cách nó không tới trăm bước, Vania đang đứng tần ngần trước một cánh cửa lớn. Nàng đã gõ cửa mấy lần mà Eri vẫn không trả lời, bất giác nàng cảm thấy lo sợ, một nỗi sợ mơ hồ luôn xảy đến khi người ta lo lắng
-------------
Arika
17-04-2010, 08:30 AM
Ừm, tôi sẽ comt thật tình cho ban, diễn biến đi khá lan man và chậm đến mức rề rà, chưa rõ điều muốn nói trong một chap, cách dòng chưa ổn lắm
Đó là những gì tôi thấy, còn về phần nội dung thì cho đến bây giờ tôi hoàn toàn không hiểu bạn đang viết về điều gì.
Cách viết của bạn khá ổn nhưng dùng khá nhiều từ lặp lại
À, đó là những gì tôi thấy ^^, nhưng tôi rất thích kiểu truyện bạn viết, hy vọng bạn sẽ theo nó đến cùng
...Meme...
17-04-2010, 08:42 PM
@Arika: bạn nói đúng, tớ biết trình viết của mình còn rất hạn chế :sr: (tại lần đầu viết long-fic nên thấy khá lạ)
Với lại fic này cũng chẳng lấy gì làm hay, tạm thời mình dừng nó lại một thời gian để trùng tu lại vậy :lol:
thiên bình
21-04-2010, 05:23 AM
oạch
té cái rầm
sao lại dừng fic
đọc đang hay mà :-s
đừng stop fic nhaz
đọc hài hài,hay hay,tiếp đê
...Meme...
05-05-2010, 05:56 AM
@thiên bình: cảm ơn bạn ấy đã cổ vũ :D
Phù, sau khi đọc lại toàn bộ phần vửa viết, đến tớ cũng thấy nản với cái cách kể và lể của mình :rain:. Nhưng đốt cháy giai đoạn thì tớ lại càng không thể làm như thế :rain:
Để thay đồi ko khí chút nên nhân lúc hôm nay phấp phới với tình yêu, tớ viết một phần side story (truyện chưa đến đâu mà đã có side story thì mắc cười quá he =="), để bổ sung ít chi tiết cho câu chuyện :rain:
Đây là phần kí ức của Eri khi còn trẻ về ngày định mệnh của bà
Side Story : Kí ức
Part I
Mặt trời bắt đầu ló dạng khỏi những rặng núi tuyết, rọi ánh nắng ban mai xuyên qua các tán lá rậm rạp của rừng cây còn đọng đầy sương đêm, để khi chiếu xuống mặt đất, nó là thứ ánh sáng lung linh, trải dài trên nền tuyết trắng
Tôi hé mở mắt, nhìn qua khung cửa sáng màu trắng tinh khôi, tuyết đã ngừng rơi từ khi nào để nắng trải dài thế kia?
Lách nhẹ khỏi vòng tay anh, tôi ngồi dậy mở cửa bước ra ngoài, gió lướt qua mơn trớn da thịt khiến tôi rùng mình.
Tuyết tan ra dưới chân tôi để lộ nền đất cứng, tuyết rớt từng giọt xuống nhẹ nhàng từ trên cây trả lại cho cành những búp non xanh tươi bé nhỏ rồi theo đường dốc mòn chảy dài xuống dòng sông lấp lánh những tảng băng tan
Vậy là, cuối cùng mùa xuân cũng đã đến.
Ôi, phải chi nó đừng đến, giá như nó đừng bao giờ đến
-Eri, sao em dậy sớm vậy?
Giọng nói trầm trầm của anh vang lên phía sau, trong không gian màu trắng lạnh lẽo này, nó thật ấm áp. Tôi đặt gượng lên môi mình một nụ cười tinh nghịch rồi quay lại nhìn anh
-Câu đó phải là của em mới đúng, Leon?
Anh đứng đó, ngang nơi ngưỡng cửa, mái tóc nâu lòa xòa trước trán quấn lấy nhau rối lên một cách đáng yêu
Vuốt nhẹ, chúng khẽ trượt qua nhau ngoan ngoãn trở về chỗ của mình, tôi để yên tay mình trên gò má anh, thả cho thân xác bị cuốn vào trong đôi mắt thủy tinh sâu hun hút
---------
Đôi môi, mật ngọt, mang mùi mộc hương, nồng nàn, nhưng dịu êm. Làm sao anh có thể làm được như thế trong thế giới giá buốt này?
Tôi yêu anh, yêu anh vô cùng
Anh…là của tôi
Ước sao thời gian dừng lại, để tôi được ở bên anh như thế này, mãi mãi
-Em sao vậy? Hôm nay em lạ quá? – anh thì thầm, xiết nhẹ tôi trong vòng tay, ấm áp, dịu dàng. Tôi yêu anh, rất yêu anh, phải nói bao nhiêu lần để tình yêu đừng thiêu đốt lòng tôi nữa
Yêu anh, yêu anh, yêu anh, yêu anh mãi mãi…
Tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến chỉ là thế, thân xác và tâm trí tôi đều đã đổ gục, nếu anh buông tay ra lúc này, tôi sẽ tan biến
Tôi dụi đầu vào ngực anh, thì thầm
-Mùa xuân…đã đến rồi
Lời nói tan đi trong không gian màu trắng, nhẹ nhàng, mỏng manh hơn những bông tuyết
Anh im lặng, hơi thở phả nhẹ bên tai tôi, vòng tay ghì chặt đầy yêu thương. Anh đang nghĩ gì vậy? Anh có đang nghĩ như tôi không?
Về ngày anh sẽ ra đi, không xa
Thật sự, tôi không thể hiểu được thứ gọi là “danh dự hiệp sĩ” hay “lòng trung thành tuyệt đối” của anh.
Tại sao? Chỉ cần một lời triệu tập của nhà vua là anh sẽ phải liều mạng ra đi chinh chiến. Tại sao? Thứ danh dự ấy lại quan trọng hơn cả mạng sống của anh.
Tôi đã luôn dằn vặt anh và cả bản thân mình với những câu hỏi ích kỷ như thế, mặc dù câu trả lời luôn rất rõ ràng, chỉ là tôi làm khổ mình và lôi kéo cả anh vào trong đó.
Tôi biết, ngay cả trước khi làm vợ anh, với một hiệp sĩ, danh dự và nhà vua là hai thứ phải đặt lên trên hết tất cả, tôi biết rõ là như thế, nhưng tôi đã tưởng rằng mình sẽ chịu đựng được ở vị trí thứ ba.
Tôi đã lầm, và cái giá phải trả cho sự cao ngạo đó là những đêm đau khổ và trống vắng khi anh ra đi, những ngày trái tim tan nát vì những vết thương anh mang trên mình khi trở về.
Tôi đã không ngờ rằng mình có thể yêu anh đến thế, tôi đã quá coi thường tình yêu của chính mình
Mỗi một lần anh ra đi, tôi luôn muốn anh phải bận tâm với ý nghĩ rằng anh đang bỏ rơi tôi lại đây, đơn giản vì tôi không muốn mình là người duy nhất đau khổ, nhung nhớ, đơn giản vì…tôi yêu anh, vô cùng yêu anh
“Chiến binh ra đi vào mùa xuân
Li la đã chưa kịp đổi màu hoa
Trinh nữ bước trong làn mưa nước mắt
Lòng trong đục một nỗi vẩn vơ thường”
Tôi khẽ ngân nga giai điệu một bài hát mà ngày xưa đã từng nghe, ngày đó nó thật bình thường và vô nghĩa. Vậy mà hôm nay, khiến lòng đau xót đến vô thức nước măt rơi
Anh đẩy nhẹ tôi ra, khẽ vuốt má tôi, dịu dàng
-Em khóc vì điều gì? Vẫn chưa đến lúc mà
Tôi mỉm cười nhìn sâu vào mắt anh, làm sao tôi có thể nói cho anh hiểu, nỗi đau xót đang hành hạ lòng tôi lúc này. Hạnh phúc trong tay anh nhưng đau khổ vì phải xa anh
“Anh sẽ không hiểu đâu? Phải không anh? Như vạn lần em đã từng cố gắng làm cho anh hiểu, chẳng vì lý do gì?”
Lần này, tôi sẽ không làm thế nữa, tôi sẽ không dằn vặt anh nữa, tôi yêu anh, nhiều hơn tất cả những gì tôi có thể nói hay thể hiện cho anh biết
Anh có yêu tôi không? Chưa một lần anh nói cho tôi biết, cũng như tôi, chưa bao giờ dám đòi hỏi anh điều đó
Chỉ cần thế này, mãi mãi, trong vòng tay anh, là quá đủ để hi sinh cả mạng sống của tôi rồi
Tôi vòng tay ôm chặt lấy anh, thế giới này có sụp đổ, tôi cũng chỉ cần có thế mà thôi
-Eri, em đang nghĩ gì vậy? – giọng nói của anh thì thầm bên tai tôi ngọt ngào, ấm áp hơn cả một biển đường mật gộp lại
Sao tôi có thể lụy vì anh như thế?
-Em đang nghĩ … - tôi vuốt nhẹ sợi tóc mai vụng về rớt trên mắt anh
“…nghĩ rằng mình yêu đã anh quá nhiều”
Tôi rất muốn nói thế, nhưng luôn có gì đó ngăn cản tôi nói điều đó
-Em đang nghĩ là chúng ta nên vào nhà thôi – câu trả lời hời hợt
Buông tay, tránh né ánh nhìn của anh để lấp liếm lời nói dối vụng về. Tôi đang chạy trốn lòng mình, nếu quay lại nhìn vào anh lần nữa, tôi sẽ chết trong hàng vạn lời yêu anh
Giá như tôi biết tình yêu của anh, có lẽ tôi sẽ không phải như thế. Nhưng tôi còn chờ đợi điều gì, đó là thứ không thể có trong những cuộc hôn nhân gán ghép như của anh và tôi
--------
Giữa mùa xuân năm đó, anh lên đường ra đi, để lại trong tôi là khoảng trống vô bờ. Cánh hoa li la đậm màu tím buồn ngày anh ra đi, chẳng để lại gì ngoài cái ôm xiết yêu thương đến đau lòng và lời hứa sẽ trở về với tôi sớm hết sức có thể, anh tệ quá
Và lần này, không như những lần khác, tôi không khóc, không níu chân anh, tôi chỉ cười, nuốt nước mắt vào lòng mà tiễn biệt anh, dõi theo đường anh đi đến khi mặt trời khuất bóng
Tôi muốn hét to lên với anh rằng tôi yêu anh, nhưng chắc anh sẽ chẳng còn nghe thấy tôi nói đâu
Thế là một lần nữa, trong quá nhiều lần tiễn biệt, lòng vẫn đau và nước mắt vẫn còn rơi, và sẽ còn rơi mãi cho đến ngày anh trở về
Anh sẽ trở về mà, phải không Leon?
----------
Quả táo độc
06-05-2010, 06:06 AM
Đau lòng quá, tình yêu của bạn ấy sao lại đau đớn như vậy T_T
...Meme...
06-05-2010, 08:23 AM
*thở dài
Tình yêu này sắp mất kiên nhẫn mà chết đến nơi rồi bạn ấy ạ
Dựa theo tâm trạng vô cùng vô cùng điên rồ, thối chí. Tớ đang lập kế hoạch cho các bạn ấy chết sạch sẽ từ đầu đến cưối đây :rain:
Thiên Nha
06-05-2010, 08:47 AM
Không được
Ai chết cũng được
Nhưng con quạ đen là một thú vui tiêu khiển có lợi nhuận đấy
không cho nó alive là tớ ăn vạ ấy đấy:make stir:
Quả táo độc
07-05-2010, 01:53 AM
cho chết rồi thì sao thành cổ tích đc nữa hả bạn ấy????
Cổ tích là phải vui chứ
Mà quạ đen là ai ???
gooddythin_nd1996
07-05-2010, 02:22 AM
@gooddy:thanks bạn ấy đã ủng hộ tớ
P/s: ừhm...còn chuyện kia thì là...thuộc về thì tương lai rồi
==> Đương nhiên là tớ luôn ủng hộ rồi :D
10 năm được coi là tương lai rồi nhỉ :hihi:
Bà Eri có quá khứ vừa ngọt ngào hạnh phúc lại vừa buồn nhỉ :D
Tớ đoán là người yêu của bà này chắc không quay về nữa nên là bà ấy mới vào cung làm tổng quản :D
Còn Ara là ai nhỉ, phải chăng không phải là cháu của bà ấy mà là con thì sao nhỉ, có thể là lúc ấy người ta không chấp nhận những ai không chồng mà có con nên bà ấy mới phải nhận là cháu :D
Giờ tớ nghĩ lại rồi, người đó không phải là Ryo mà là Ryan :hihi:
...Meme...
07-05-2010, 06:53 AM
@táo: cổ tích nhất thiết là phải happy ending sao bạn ấy :rain:
quạ đen là Rio (tớ nghĩ vậy :D)
@Gooddy: Bạn ấy còn nhớ đến tớ sao :rain:
Leon là chồng, là chồng của Eri cơ >___<.
Ôi chuyện tương lai không biết trước được bạn ấy ơi :so_funny:
@Tiana: tớ lỡ cho em ấy chết từ lúc bắt đầu rồi mà bạn ấy :rain:
----------
Tối nay lên xe đi chơi
Thề sống thề chết viết cho bằng hết cái side story này mà viết mãi ko xong :rain:
Nản kinh khủng :rain:
...Meme...
07-05-2010, 07:32 AM
Side story: Part II
“Hoàng hôn tím ngắt
Hạ về, sắc thêm xanh
Chờ anh, chờ anh mãi
Mỏi mòn, buồn hắt hiu”
Ngồi hát vẩn vơ dưới màu hoàng hôn buồn bã, một buổi chiều khác lặng lẽ trôi qua, hoa cỏ may trổ hoa phơn phớt màu vàng dịu dàng, ngập trong ánh nắng cuối ngày.
Ngước nhìn lên tấm thảm màu hồng cam ấy, tôi có cảm giác như bản thân không thuộc về thế giới này
Một thế giới khác đã nuốt chửng tôi, thế giới màu đen và xám, thế giới lạnh những u uẩn của linh hồn vất vưởng.
Tôi còn sống đây, nhưng trái tim, hơi thở đã rơi rớt theo anh ra đi
Biêt anh giờ đang nơi nào, không một lá thư, không lời nhắn gửi, anh đang ở đâu? Liệu anh có bình yên?
Tôi muốn nói chuyện với anh, muốn được nằm yên trong cánh tay ấm áp của anh, trong khi những ngày anh ở bên tôi lại không làm thế, tôi thật yêu đuối một cách mâu thuẫn
Cửa đóng, để lại sau lưng màn đêm cô độc buông xuống
-------------
Sáng, trời đổ nắng, cái nắng dìu dịu của một buổi sớm, phảng phất không gian cái nồng nực mùa hè
Tôi thức giấc, ôm bên mình cái lạnh của góc giường trống trải, thứ gì đó đã ghé lại đây và bỏ qua sự ấm áp
Vẫn quá cô đơn, một buổi sáng bình yên
Tôi duỗi mình, hít một hơi sâu để đón nhận ngày mới, trong đầu lập ra một danh sách dài những dự định bận bịu
Cộc cộc cộc
Tấm cửa gỗ kêu lên những tiếng khô khan khi bị gõ vào
“Vị khách nào lại đến vào lúc này nhỉ”
Tôi thầm nghĩ, tay với nhanh chiếc áo khoác choàng vội vào
-------------
Cạch
-Ôi, bà Eva
Bà lão láng giềng đang đứng trước mặt tôi, tay cầm một chiếc giỏ phủ khăn vuông
-Chào cô, cô Clausen(*). Tôi vào được không?
-Thưa vâng, mời bà vào. Bà ngồi chơi để cháu lấy nước uống
-Thôi, cô không cần khách sáo thế
-Kìa bà, khách sáo gì đâu ạ, hàng xóm láng giềng cả mà
Tôi cười, tay lắc lắc ấm nước trống không lạnh ngắt, Eva nhìn tôi ái ngại
-Tôi chỉ ghé qua nói chuyện chút rồi về thôi mà, không cần nước nôi gì đâu. Cô ngồi xuống đi
Tôi ngập ngừng kéo ghế ngồi đối diện bà, thú thật tôi hơi băn khoăn vì lý do Eva đến đây, bà ấy là người rất ít chịu tiếp xúc với người khác
-Bà có chuyện gì cần nói với cháu ạ? - Tôi hỏi
Eva đặt hai tay đan lại với nhau trên mặt bàn, mắt nhìn hướng ra cửa
-Cô…có nhận được tin gì từ chồng chưa?
Câu hỏi bất ngờ đặt ra hết sức đột ngột
-Bà hỏi làm gì? – Tôi buột miệng
Giật mình với cách nói quá sỗ sàng của mình
-Tôi vừa nghe được tin ngoài chiến trường - Eva tiếp tục như trả lời câu hỏi của tôi
Cain, con trai bà cũng bị gọi đi như chồng tôi, tôi nhớ rồi. Nhưng tại sao lại đột ngột đề cập đến chuyện này?
-Khốc liệt, quân phản loạn hung bạo, rất nhiều người đã chết - giọng bà bình thản, ánh mắt đau đớn ẩn giấu sự dối trá trên khuôn mặt lạnh lùng - đó là chiến tranh, là số mệnh của một người lính
Tôi im lặng, nhích mình trên ghế, Eva tiếp tục
-Có người quay về, có người không, đã rất nhiều lần như thế và lần nào nó cũng quay lại nhưng… - giọng bà nghẹn lại – nhưng…có thể lần này sẽ không như thế nữa
Bà đưa tay chặn tiếng nấc đang chực thoát ra, một giọt nước nhẹ nhàng rơi xuống, lấp lánh màu nắng
Tôi nắm nhẹ tay bà, cảm thấy nỗi đau đang truyền sang mình, một nỗi đau đã không còn là xa lạ với những người phải ở lại chờ đợi, có lẽ tôi đã hiểu lý do tại sao bà gõ cửa nhà tôi?
Nỗi chênh vênh, trống vắng ngập tràn trong đau khổ, đợi chờ khiến người ta rơi vào sự hoảng loạn và yếu đuối. Eva đang cần một người đồng cảm với bà, để thể hiện sự bấp bênh trong lòng mình, sao tôi có thể không nghĩ ra được ngay từ đầu chứ?
-Ôi trời, hình như tôi lại lảm nhảm rồi - Eva nói như vừa tỉnh cơn mê – tôi không có ý làm cho cô lo lắng?
-Không sao mà bà, trong lúc này thì ai cũng lo lắng cả - tôi cười, thật ra lòng tôi cũng đang như thiêu đốt, có hơn gì đâu
-Tôi chỉ định hỏi xem cô có nhận được tin gì khác ở đó không thôi. Lâu nay đã có rất nhiều người từ chiến trường trở về mà thằng Cain vẫn không gửi một lời nhắn nào nên tôi….
-Dạ, cháu hiểu mà bà, lâu nay chồng cháu cũng không liên lạc gì?
-Sao thế, tôi thấy vợ chồng cô yêu nhau thế mà
Eva nửa đùa nửa thật khiến tôi phì cười
-Không có đâu bác, anh ấy vẫn như thế mà
“nếu có ….”
Tôi thầm nghĩ
“….thì cũng chỉ có mình cháu yêu mà thôi”
Nỗi buồn đã chôn chặt trong tim lại vùng lên, đau nhói.
Bầu không khí trở nên trầm mặc, u ám, tôi và Eva, mỗi người chìm trong một nỗi đau riêng, không còn đồng điệu nữa
-Thôi – Eva lên tiếng phá tan sự im lặng - tôi không phiền cô nữa. À, cây táo nhà trồng vừa chín, biếu cô mấy quả ăn bổ dưỡng sức khỏe
Bà đẩy về phía tôi chiếc giỏ, bên dưới chiếc khăn phủ ô vuông là những quả táo đỏ mơn mởn, tươi tắn
-Ôi, chúng đẹp quá, cảm ơn bà nhiều lắm
-Như cô nói thôi, hàng xóm láng giềng. Mà tôi thấy cô dạo này xanh lắm, có ốm đau gì không?
-Dạ, dạo này cháu thấy trong người hơi khác
-Khác thế nào, nói tôi nghe xem – Eva đột nhiên trở nên hồ hởi
-Dạ thì, hơi làm nhiều việc chút là mệt, lại hay chóng mặt với buồn nôn nữa. Cháu đang lo không biết có bị bệnh gì không?
Tôi chống tay thở dài, nếu bây giờ mà để đổ bệnh thì thật phiền
Trái lại với nỗi lo của tôi, Eva chỉ mỉm cười khó hiểu
-Vậy để tôi đoán nhé, cô cũng hay đau đầu và dễ khó chịu với mùi thức ăn phải không?
Tôi trố mắt nhìn bà
-Vâng ạ, bà biết bệnh đó sao?
Eva chợt phá lên cười, rồi bà ghé tai tôi
-Cô bé ơi, đó là…
Lời thì thầm nhỏ của bà làm tôi suýt ngất
“…đó là đứa con của cô đấy "
------
(*)Clausen là họ của Leon
Ý định tóm gọn side story này trong 3 trang word của tớ đã tiêu tan và không biết tại sao nó lại hóa thân thành 3 phần truyện :rain:
Thiên Nha
07-05-2010, 08:12 AM
Nói...cái gì thế
Nó...chết lúc nào chứ
Lúc cháy làng nó còn sống sờ sờ kia mà
:cry2::cry2:
...Meme...
14-05-2010, 08:12 PM
Ơ thế quạ đen là Ara sao hở bạn ấy '____'. Tớ tưởng là Rio cơ
Thiên Nha
15-05-2010, 07:52 AM
Ôi ko
tớ phải đi sửa bộ não mới đc
nhớ nhầm truyện của Meme với The Tale of Demigods
OMG, xấu hổ wa :stress:
[thật ra ara làm quạ đen cũng tốt, thế nhưng ara làm quạ đen thì rio có thích nữa ko ấy :sr:]
...Meme...
16-05-2010, 07:36 AM
:so_funny:
Cái ấy à :so_funny:, hạ hồi phân giải vậy
Ý tưởng truyện đã hoàn thành hết rồi mà thú thật bây giờ tớ chỉ muốn ghi một cái tóm tắt xong cắt phăng truyện cho rồi :rain: ( tại lười viết quá mà :so_funny:)
Lúc đọc Tales of Demigods của Cleks tớ cũng hơi giật mình, thể loại fantasy như thế tớ cực thích :so_funny:
Mà đọc xong của Cleks, tớ thấy chán tớ lắm lắm :rain:.
Không biết có nên dừng ở đây và chờ thời gian rèn luyện lại cách viết gàn dở của mình ko?
Thiên Nha
16-05-2010, 10:08 PM
Cũng chẳng sao cả
khi bạn viết thì bạn đang tự rèn luyện mình thôi
sau này đọc lại có thể chỉnh sửa mà :hum:
...Meme...
20-05-2010, 03:31 AM
Ừm, cảm ơn Tiana đã nói với mình điều đó, cảm ơn rất, rất nhiều :hun:, ehe.
-------------------------------
Side story: Part III
Mùa thu qua đi, mùa đông đến như một áng mây ảm đạm, buồn bã, lá trên cây rơi rụng dần, héo hon như cõi lòng của một người phải chờ đợi.
Anh đã đi hơn nửa năm, người ở lại vẫn là tôi, chỉ biết chờ đợi trong mỏi mòn.
Không biết anh sẽ phản ứng thế nào khi biết chúng tôi đã có con nhỉ?
Tôi tự mỉm cười với khuôn mặt rạng rỡ của anh trong suy nghĩ.
Cộc Cộc
-Eri, cô có nhà không?
Tiếng gõ cửa vang lên cùng một giọng nói quen thuộc.
Tôi vội vã chạy ra.
Cạch
Cửa mở, Eva đang đợi tôi, từ hôm ấy Eva vẫn ghé qua nhà tôi thường xuyên, dù luôn bảo là để nói chuyện nhưng có lẽ bà đến chỉ để chăm sóc cho tôi mà thôi.
Quả thật, sự có mặt của bà đã an ủi tôi rất nhiều.
Nhưng hôm nay, có cái gì đó thật khác lạ, Eva không cười, không chào tôi niềm nở, mà thay vào đó là vẻ mặt buồn bã, âu sầu.
-Eva, có chuyện gì vậy? – Tôi hỏi, lặng lẽ.
Eva nhìn tôi, cái nhìn đau khổ.
-Cô…có thể đi với tôi một chút được không? – Bà cúi mặt thì thầm.
Bên ngoài, trời đã xế chiều, không gian đang se lại thành một màu trắng tinh như sữa, Eva nắm tay tôi đi trên một lối mòn quanh co dẫn đến nhà bà.
Căn nhà màu xám lẩn khuất ánh mặt trời, chìm sâu trong màu bạc giữa ngày và đêm, nó nhỏ bé và tràn đầy một nỗi cô độc.
Eva mở cửa dẫn tôi bước vào, ánh sáng màu vàng ấm áp từ những chiếc đèn tỏa ra tương phản với cái lạnh và xám ngắt bên ngoài.
-Chị Eva
Người đàn ông đứng cạnh chiếc bàn đặt giữa phòng cất tiếng chào khiến tôi ngạc nhiên. Tôi có quen anh ta sao?
-Chị Eva, chị không nhận ra tôi sao? – Anh ta bước đến gần, khuôn mặt già dặn và khắc khổ, tôi không nhớ rằng đã từng gặp một người như thế trước kia.
-Chị Eva, tôi đây mà, Cain đây.
Cain! Cain ư?
Tôi như bừng tỉnh, đó mà là Cain ư? Cain trong trí nhớ của tôi là một người có khuôn mặt trẻ con, cởi mở, vui vẻ cơ mà.
Đây là Cain sao?
-Chắc tôi đã thay đổi nhiều lắm nhỉ? - Cain gãi gãi đầu.
-Ừ cậu so với trước kia đúng là một trời một vực, mà thế này trông cậu đàn ông hơn nhiều – tôi cười
-Haha, chị nói thế chắc tôi phải giữ thế này luôn quá – Cain cười to, tiếng cười khàn đục nghe không giống như cậu đang cười thật lòng.
-Cain – Eva đột ngột lên tiếng - Chẳng phải con bảo là có chuyện cần nói với Eri sao?
Cain ngưng lại, đứng quay lưng về phía lò sưởi, cái bóng của ánh lửa bập bùng dội lên khuôn mặt cậu, căng thẳng, băn khoăn, cắn rứt. Tôi có thể nhìn rõ điều đó.
-Eri, tôi… - cậu ngập ngừng lên tiếng – tôi cần phải nói với chị một chuyện…về chồng chị.
Sự lo lắng, hoảng hốt mơ hồ xâm chiếm tôi. Từ nãy tôi đã lấy làm lạ, vì sao Cain ở đây nguyên vẹn, lành lặn….còn Leon, Leon đâu?
-Vâng, tôi sẵn sàng nghe - giọng nói của tôi run lên vì xúc động.
-Chị hãy ngồi xuống đây đi.
Cậu kéo một chiếc ghế lại trước mặt tôi.
-Không, tôi không cần – tôi hét lên, dường như mọi cảm xúc của tôi đang bị đè nén quá mức, tôi cảm nhận được nó, cái thứ tin mà cậu ta đang mang.
-Chồng chị… - Cậu cúi mặt, đôi môi run run - chồng chị…đã…anh ấy đã…chết…rồi.
CHẾT
Một tia sét đánh xuyên qua trái tim tôi.
Mọi thứ trước mặt nhòa đi, tôi biết, tôi biết là như thế mà. Từ cái ngày viên ngọc của anh trên sợi dây kết ước của chúng tôi vỡ tan, tôi đã biết là như thế mà.
Nhưng không phải như vậy chứ, tại sao? tại sao? Leon.
Leon, khuôn mặt rạng rỡ như ánh sáng ấy đang chìm dần vào bóng tối, cứ xoay mãi, xoay mãi, cuốn vào tôi màn đêm sâu thẳm.
--------------------
-Eri, Eri à
Tôi hé mở mắt.
Khuôn mặt của Eva hiện ra trước mặt tôi, giọng nói của bà mờ nhạt như vọng từ một nơi xa xôi nào đó.
-Cô ấy tỉnh rồi, dược sĩ, dược sĩ ơi.
Tiếng bước chân nặng nề, một người phụ nữ khác cúi xuống sờ lên trán tôi, nắm tay tôi một lúc rồi lắc đầu.
-Vẫn còn yếu lắm, phải để cô ta nghỉ ngơi thêm ít nhất vài tuần nữa, trong thời gian đó nhớ uống thêm những thứ này…này…. Và đặc biệt là phải tránh bị xúc động.
-Ưm, thế chuyện cô ấy bị… - Giọng Eva ngập ngừng.
-“Chuyện đó” ấy à, không, tôi nghĩ là không nên nói lúc này. Bà phải…
Những lời nói của bà dược sĩ nghe lào xào như gió thoảng, cứ nhỏ dần, nhỏ dần. Như quán tính của một người mẹ, tôi sờ tay xuống bụng mình…và kinh hoàng.
Nó hoàn toàn bằng phẳng, mới sáng nay tôi còn có thể sờ thấy đứa bé trong đó mà.
Vậy, có nghĩa là…nghĩa là…
Tay tôi rớt xuống như một cục chì nặng nề, đầu óc tôi mơ màng, nó đã quá mệt mỏi với những cơn đau rồi, tôi thả mình trôi trên những dòng cảm xúc điên loạn.
Con tôi…đã chết rồi ư? kết tinh của tôi và Leon, chết rồi, hẳn anh ấy sẽ giận lắm nếu biết chuyện này nhỉ?
À mà anh ấy đâu còn sống để mà biết, hahaha, đâu có còn sống đâu để biết mà giận, hahaha, Leon, anh là đồ ngốc, đồ ngốc, sao anh có thể lại bỏ tôi một mình, sao anh có thể tàn nhẫn như vậy.
Còn tôi, hahaha, sao tôi còn không thể rơi nước mắt thế này, tôi vô tình quá mà, vô tình với cả cái chết của con mình.
Leon, làm ơn bảo với em đây không phải là sự thật đi. Anh đã chết rồi, đứa con của chúng ta cũng đã chết rồi, tại sao? tại sao chỉ mình em còn sống? tại sao?
Không phải, đây không phải là sự thật, hãy chờ em Leon, em sẽ đi theo anh và con ngay đây.
Tôi liếc nhìn chiếc bàn bên cạnh, một giỏ đựng đầy những thứ trái cây tươi mát và một con dao gọt bên cạnh.
“Thật chu đáo làm sao” – Tôi thầm nghĩ và cầm lấy nó.
Eva và dược sĩ vẫn đứng nói chuyện bên ngoài.
-KHÔNG…Eri…dừng lại.
Giọng một ai đó la lên, tôi mỉm cười nhìn dòng máu đỏ thẫm đang chảy từ cổ tay xuống, con dao gọt trái cây rơi xuống sàn rơi xuống sàn tạo nên một âm thanh chói tai.
Tôi nhắm mắt, gục đầu xuống gối chìm dần vào giấc ngủ với những vòng xoáy kí ức cứ xoay tròn, xoay tròn
---------------
Khi tỉnh lại, tôi chẳng nhớ gì ngoài một vết băng trên tay và một trái tim chết đang đập trong lồng ngực.
Tại sao không để tôi chết luôn? Tại sao lại cứu tôi?
Những suy nghĩ đó cứ choán lấy tôi khiến tôi không thể từ bỏ nó, hầu như ngày nào Eva cũng đến nói chuyện, chăm sóc tôi, ngăn chặn tôi thực hiện ý muốn của mình.
Tại sao bà già phiền phức đó không để cho tôi yên, tôi chỉ muốn đến chỗ Leon và con tôi thôi mà, việc gì cứ phải chăm sóc, lo lắng cho một người ngoài như tôi?
Tôi đã không thôi trách cứ Eva những điều vô lý đó, càng cố hờ hững và tàn nhẫn với Eva, bà lại càng chăm lo cho tôi, như thể tôi là con ruột của bà.
Nhưng tôi chẳng hề thấy cảm động một chút nào, giá bà ấy giết tôi đi tôi sẽ còn biết ơn hơn nhiều.
(cont)
-------------
Vì có chút biến thể nên chưa thể end trong part III, Xin hứa phần sau sẽ là kết của side story này (chậc, mình có hứa lèo nhiều quá không trời :rain:)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.