Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : [oneshot] - No happy ending



♥.pjn.♥
06-04-2010, 02:13 AM
Cuộc sống đôi khi nhập nhằng như 1 cuốn phim cứ được tua đi tua lại
Em đã ước anh đừng wa' giống những năm tháng đã wa của riêng em
...
Nhưng cuối cùng thì vẫn là 1 đoạn kết cũ rích đến nhàm chán
Nhưng vẫn khẽ quặn đau
...
...



Em sống 1 mình ở TP này, thiếu thốn tình cảm wa' nhìu
Anh cũng là thiếu thốn tình cảm
MÌnh đến với nhau như thế và nghĩ rằng đó là tình yêu
...
Lời nói của anh rành rọt vang lên bên tay em, mắt em đang ước nhòe đột nhiên ráo hoảnh. Tất cả chỉ là "nghĩ là ..." thôi sao? Câu nói của anh nhẹ nhàng và chậm rãi, nhưng nó như 1 gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt em ... Em chợt thấy chua chát wa' ... Anh dường như đang phủ nhận hết tình cảm những ngày wa ta có với nhau ...
Em lại khok ... Nhưng giọt trong suốt cứ thi nhau rơi xuống mặt cho anh liên tục cố gắng lau khô
Chập choạng và nặng nhọc. Em ko sao phân biệt được đâu là sự thật đang diễn ra trước mắt mình và đâu là cái mơ hồ đớn đau trong tâm trí
Em yêu Anh
Đó đâu phải là 1 sự ám ảnh, 1 sự hoang tưởng hay 1 sự ... "nghĩ là" như thế
Em đi wa wa' nhìu cuộc tình nhanh chóng, chông chênh ... Đã wa' nhìu lần vấp ngã và tự gượng bám víu vào 1 cái j` đó để đứng lên rồi. Ko phải đứa trẻ mới tập tễng vào đời để rồi vớ lấy cái phao cứu sinh trôi nổi dập tắt sự cô đơn.
...
Ánh đèn đột ngột vụt tắt - cúp điện
Mọi vật xung wanh im ắng và tối tăm đến mức em hoảng sợ bấm mạnh vào cánh tay anh. Khẽ khàng ôm em vào lòng, nụ hôn cháy lại tìm đến môi nhau ... Em vẫn lặng lẽ đón nhận nụ hôn ấy, dù biết rõ trong lòng cả 2 là những mớ hỗn ngang
Luồn người ra khỏi vòng tay anh, em bật dậy tìm nến, ánh sáng lập lòe ko đủ sưởi ấm và cho căn phòng bớt u tối. Anh quơ vội mớ đồ đạc của mình nằm chỏng chơ trên sàn, luốn cuốn về cho kịp giờ làm. Em ko còn biết j` hơn là khẽ cầm ngọn nến leo lét soi cho anh ...
Bước ra khỏi gian phòng ... ko hề ngoài đầu nhìn em cho đến khi leo lên chiếc tay ga đỏ phóng thẳng. Vì thời gian wa' gấp gáp hay vẫn sợ way lại sẽ bắt gặp những giọt nước lăn đều trên khóe mi em ???
...
Tươi tỉnh cười đùa với bà chị trong dãy phòng trọ vài câu, lặng lẽ dấm dẳng đi thẳng về căn phòng tối. Em ngồi đó, vô hồn và nước mắt vẫn thi nhau tràn khắp mặt. khẽ nấc lên vài tiếng, bước vào WC rữa mặt cho tình táo, em đã hứa với anh sẽ ko khok nữa ... sẽ ổn cả thôi ...
Tiếng con mèo đốm vàng vang lên lanh lảnh "hunie, mở cửa đi" ... Em vội giật lấy chiếc chìa khóa xe trên tay nó, vơ vội cái Mubahi, phóng xe mất dạng
...
Lao đi giữa những con phố đông người, 1 buổi tối hiếm hoi ko ẩm ướt vì những cơn mưa, mọi người ra đường nhiều hơn ... Nhìn những cặp tình nhân vòng tay ôm eo nhau trên những chiếc xe gắn máy nhập nhằng những ánh đèn, mắt em lại nhòe nhoẹt nước. Khung cảnh xung wanh biến thành 1 thứ j` đó đặc wa'nh, nhão nhoét và âm ỉ nóng ...
Em vội lao vào những con đường tối đen vắng người, cứ muốn chìm mình vào cái bóng đen ấy, gần như tan biến đi ... Ước j` mà em có thể tan đi như thế ... nhẹ nhàng và êm ái
...
Rút phone nhấn số liên tục, tự dưng em khát khao 1 hơi ấm lúc này
Lần lượt gọi cho những đứa bạn gái đã lâu ko liên lạc ... Uh, lúc này em cần 1 đứa con gái chứ ko cần cái lũ con trai ngày ngày vẫn xum xuê wanh em vì điều j` mà cả em và bọn chúng đều rõ ... Từng tiếng đáp trả khô khốc từ tổng đài làm em khẽ rung người lên. Cảm giác khô đắng trong cổ họng vẫn ko lấp nỗi cái nhói đau trong lồng ngực ... Từ lúc nào rồi, em thật sự ko còn 1 ai cạnh bên?
...
...
YÊN cafe nằm lặng lẽ trong 1 ngôi nhà cũ kĩ ... gần như đó chỉ là 1 căn phòng được trang trí rất tài tình bằng nhưng ngọn đèn vàng dịu mát. Những khung ảnh treo lộn xộn 1 cách cố ý làm tăng thêm vẻ trầm buồn và yên ả nơi đây.
Bước vội về phía cái ngoắc tay của Milk, gọi cho mình 1 ly nâu đá như ngày thường. Em lặng lẽ hòa mình vào tiếng ghi ta nhẹ nhàng từ 2 người đàn ông ngồi giữa quán. 1 người gầy, gương mặt xương xương và những ngón tay điêu luyệt lướt trên phím đàn như đang vuốt ve 1 thứ vật kưng gắn bó, người kia body có vẻ tròn trịa hơn, tựa hẵn người vào cây đàn gỗ như đang ôm lấy người yêu cách trìu mến và nâng niu. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, khuôn mặt cả 2 ánh lên 1 vẻ say đắm với chính những nốt nhạc lan tỏa từ đôi bàn tay chính mình.
Quán vằng, chỉ lác đác vài vị khách có vẻ am hiểu nhìu về ghi ta cổ điển ngồi chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng thì thào vài lời bình luận hoặc khe khẽ hát theo nhạc 1 cách ý nhị. Cái gác lững phía trên được tách bạc hẳn ko khí bới 3 cặp tình nhân vừa thưởng thức tiếng đàn vừa hôn nhau tình tứ và nồng nàn ...
Milk khẽ nhìn về cái mái tóc ngắn ngủn vừa được cắt chưa bao lâu của em bằng 1 vẻ hờ hững định sẵn và câu hỏi thường trực
- "M sao thế? chuyện j`, nói coi?"
Em tránh ánh nhìn của Milk, cứ cố hướng về phía giữa phòng, mơ hồ nuốt lấy từng nốt nhạc dịu dặt tâm trí.
- "M đừng hỏi, chỉ là chút bất ổn, cần 1 hơi người thân wen bên cạnh, thế thôi. Rồi mai lại ổn mà"
- "Dù sao cũng ra tận đây rồi, có j` cứ nói, T nghe, lẩn tránh j` con kia"
- " Chút bất ổn thường thấy ở tao thôi mà"
- "..."
Milk khẽ thở dài nhìn em rồi way lại vẻ mặt hờ hững bất cần cố hữu, thỉnh thoảng lên tiếng yêu cầu bài nhạc hoặc tán chuyện j` đó với 2 người chơi đàn. Em vẫn lặng im ngồi đó, những suy nghĩ ko biết tan đi đâu mất, chỉ tiếng trầm buồn âm vọng cả căn phòng lan tỏa khắp thân.
Bản Romance dè dặt vang lên cắt đứt những tiếng thì thầm nho nhỏ trong căn phòng nhỏ, ko gian như đặc quánh lại ... tiếng đàn khẽ luồn vào từng ngóc ngách nhỏ nhất trong tế bào mỗi người. Âm vực số 4 khak hẳn Romance thường được chơi số 3 làm cả bản song tấu bớt cái não nề vốn có, dường như cảm nhận thấy chút ánh sáng hào hứng trong từng nốt nhạc. Tuy vẫn thik phiên bản gốc, nhưng em thầm cảm ơn cách chơi ấy, nếu ko có lẽ em lại rơi nước mắt rồi ...
...
...
Chia tay Milk, em 1 mình chạy rong ... loanh wanh 1 lúc lại rẽ vào quán kem wen thuộc bên đường ờ Hồ Con Rùa. Cơn đau thắt ờ bụng dưới làm em nghĩ ngay đến việc phải tự dỗ cơ thể mình bằng 1 thứ đồ ngọt sau những chấn động thần kinh vừa rồi.
Những tin nhắn wa lại đến đi khiến em có chút an lòng, dù cái buốt nhói vẫn len lỏi đâu đó giữa các mạch máu nghe lạnh lẽo. Nhưng cũng đủ dỗ em thôi những hạt nước trên mi.
Tiếng chuông dt âm thầm vang lên khô khốc
- "Đi ăn tối với K ko? Đi mua ít đồ sẵn ngang đường nhà T, đi chung cho vui"
- "T ko đi đâu, K đi vui vẻ heng"
- "T sao vậy? giọng T nghe mệt mỏi lắm, T bệnh àh? cần K đi mua thuốc giúp ko?"
- "T ko sao, đang đi với người yêu"
- " Vậy àh, ờ vậy K ko làm phiền, đêm tốt lành"
- "Đêm tốt lành"
Hờ hững nhét đt vào túi, đứng lên tình tiền dắt xe ra đường em mới sực nhớ là hôm nay mình hoàn toàn ko ngắm xe wa lại trên đường như thói wen mỗi lần ngồi đấy. Ghé ngang Cầu Vồng coffe, len lén ngắm nhìn bức tranh raibow giữa quán, lòng len nhẹ chút bình yên thường nhật, khẽ mỉm cười như tự dỗ mình. 1 giọt nước mắt ko kìm giữ được lại rơi.
...
...
Ngang CLB Lan Anh, chợt giật mình nhận ra hôm nay là dêm0 dạ hội ĐỎ của bên công ty em, đêm hội mà em định rủ anh đi cùng nhưng ngay tuần anh trực đêm nên em cũng ko đi. Lại khẽ 1 thoáng chạnh lòng
...
Rồ ga phòng thẳng về nhà ko thèm đoái hoài cảnh vật xunh wanh. Thường thì em vẫn hay nhơ nhẩn wanh phố Sài Thành vào những đêm cô đơn như thế, dù nó đã wa' wen thuộc với con nhok hay đi như em. Nhưng sao đêm nay lại là 1 ngoại lệ
Bước vào phòng với đôi mắt sưng đỏ. Mặc kệ ánh mình lo lắng của con bạn cùng phòng, em đi thẳng vào nhà tắm, cởi đồ và tạt những gáo nước thật mạnh vào đầu. Nước mát lạnh nhưng sao trên má lại có cảm giác nóng ấm, tự ôm lấy đôi vai trần nhoen nước. Em lại tấm tức nấc lên những uất nghẹn, cảm giác lúc này lạnh lẽo đến tê người.
...
...
Em đã từng nhiều lần nghĩ trong tiềm thức, đã đi wa quá nhiều cuộc tình khiến em liên tưởng đời mình cũng nhứ cuộn phim chiếu đi chiếu lại nhiều lần.
Em đã nhiều lần nhìn thấy những đoạn kết giống nhau như 1 thứ kịch bản nhàm chán của 1 đạo diễn dở tệ
Em đã nhiều lần mong ước ... Tình yêu cùa anh và em đừng giống với quá khứ của em
Em đã nhiều lần kêu lên khe khẽ trong tâm tưởng mình ... Anh đừng như quá khứ của em
...
Lại 1 sự nhập nhằng
Nếu đời là giấc mơ ... thà em ko bao giờ ngủ
...
No happy ending for the girl like ME ???