Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Truyện tranh bằng chữ_oneshot1_một



truongvanson03
06-04-2010, 12:32 AM
Một căn phòng nhỏ,sáng sủa và gọn gàng.Một cái giường đầy ắp thú bông.Một thằng con trai dựa lưng vào tường,ngáp vặt.Một dây treo quần áo phía đối diện.Hai cái bra hồng,hai cái quần chip,hai cái khẩu trang hình gấu trúc xinh xinh.Một linh cảm chẳng lành.Tiếng tim đập mạnh và một cái tát hụt.

_Làm gì mà nhìn ghê thế?Ý đồ đen tối gì àh?

Một giọng nữ cao,trong vắt.Một cái bếp ga du lịch.Một thiếu nữ xinh đẹp với tạp dề trắng.Món cá rán đang cháy dần,một mùi thơm kì quặc.

_Tập trung vào chuyên môn đi,người ta đang nghiên cứu khoa học,đừng làm phiền!

Một chiếc đũa kim loại màu trắng bạc.Một tiếng rít xé gió.Vận tốc 20km/h.Một tiếng cốp và cái laptop đổ vật ra sàn.Hai ba tiếng xuýt xoa,bốn năm tiếng càu nhàu,hai cái tát và một loạt liên hoàn đấm đều hụt.

_Tại Trang mà,giận cá chém thớt ah?

Sơn lúc này đã lùi về tận góc phòng,ôm khư khư con chó bông thủ thế.Mùi cá cháy khét.Một giây phân tâm.Một tiếng hự và 400 Newton đè lên người.Một đòn vật khá đẹp.Mùi nước hoa quyến rũ.Một tiếng cười đắc thắng và một loạt liên hoàn đấm đá cào cấu vô tổ chức.

Ê ẩm cả mình mẩy.Một bát cơm nóng hổi dí tận mặt.Dỗi,quay đi.Một giọng nói ngọt,xiêu lòng.

Một đống bát đĩa phải rửa.Chết tiệt.

Một thân hình quyến rũ.Quần trễ quá.Một cái quần chip màu đen.Đen àh?

Lại một giây phân tâm và một cái cốc đầu đau điếng.

_Nhìn cái gì?

_Cái quần chip.Xấu mù!

_Đập chit giờ!Đừng để người ta đánh cho rồi lại bảo người ta dễ tính.

Một cái lườm cháy áo.Một nụ cười duyên một gáo nước lạnh.Đáng ghét,có người yêu rồi mà còn cố tình quyến rũ người ta.Biết vậy mà vẫn xiêu lòng mới đau chứ!



Một cái ôm siết từ phía sau.Một sự chống cự yếu ớt.Thở dồn,tim đập thình thịch.

Một tiếng nấc.Một người bước qua cánh cửa,đóng nó lại,lặng lẽ đi giày.

Một tiếng cười khúc khích.Một thoáng cười ruồi.Tiếng chân xa dần.



Cửa mở.

_Hù!!

Cảm giác đứng tim.Một gương mặt xinh đẹp trân ra vì kinh ngạc.Một cái hôn phớt.Một phản xạ phi thường.Một cái tát hụt và tiếng chân nện huỳnh huỵch xuống cầu thang.

Một tiếng cười đắc thắng.Tiếng chuông điện thoại reo.Mở ra.

_Nhớ đấy nhé!Đồ đáng ghét!

Một tiếng cười giòn,vang,hào sảng.Tắt máy cái rụp.

Sơn lết ra đường Hoàng Quốc Việt đúng lúc đồng hồ chỉ 10h đêm.Lại bắt xe ôm.Bất hạnh.

1/4/2010

tặng Trang.kaka