Adrenaline
05-04-2010, 05:48 AM
Một Mối Tình Internet
:: Thaonguyentinhyeu Website ::
Nói đến một chuyện tình, ai
cũng phải trải qua những giai
đoạn : biết - quen - hiểu nhau -
yêu nhau. Nhưng chuyện tình
của chúng tôi lại khác hoàn
toàn. Chúng tôi đã yêu nhau say
đắm ngay khi chúng tôi chưa
biết khuôn mặt, chưa nghe
giọng nói của nhau. Nghe thì có
vẻ khó tin nhưng thực sự đó là
sự thật các bạn ạ. Chúng tôi
quen nhau trên mạng. Đến bây
giờ thực sự tôi cũng không
hiểu là tại sao chúng tôi lại có
thể yêu được nhau nữa. Tôi hay
hỏi anh rằng, tại sao trên thế
giới này có bao nhiêu cô gái, tại
sao ông trời không mang đến
cho anh một cô gái khác mà lại
là em, và tại sao người quan
trọng nhất của đời em lại là anh
mà không phải là một người
con trai nào khác, trong khi
chúng ta cách xa nhau hàng
ngàn cây số như thế này. Đúng
là ông trời đã mang chúng tôi
lại với nhau, đã để cho chúng
tôi thể hiện một điều rằng :
Tình yêu không kể khoảng cách
xa xôi. Cảm ơn số phận đã
mang đến cho tôi niềm hạnh
phúc tuyêt vời này.
Lần đầu tiên nói chuyện, tôi đã
thực sự không hài lòng với
cách nói chuyện của anh. Bực
mình quá nên tôi không thèm
nói chuyện với anh nữa. Lần
thứ hai lên mạng, chẳng thấy
mấy đứa bạn đâu hết, buồn, lại
chỉ thấy cái nick của anh còn
sáng, thế là không hiểu sao hai
đứa lại nói chuyện với nhau.
Đúng là anh không như tôi
nghĩ. Anh có một điều gì đó rất
gần gũi , rất gần gũi với tôi.
Hôm đó ra về mà lòng tôi cảm
thấy khác lạ vô cùng, có một
cảm giác rất lạ lùng len lỏi trong
tôi mà tôi không thể giải thích
nổi nó là tình cảm gì nữa. Thế
rồi mỗi buổi chiều, chúng tôi lại
lên mạng gặp nhau, những lúc
không gặp, thì thấy nhớ vô
cùng. Anh là kĩ sư làm trong
ngành dầu khí lên hay phải đi
công tác trên biển, cứ đi biển 1
tháng mới được về nhà 2 tuần.
Vì vậy khoảng thời gian anh đi
biển là lúc tôi thấy nhớ anh
quay quắt, nhớ lắm. Tôi đã quen
với việc tâm sự với anh những
điều không thể nói với bất kì
ai, đã quen với việc nghe những
lời khuyên bảo của anh. Vì vậy
mà khi anh đi biển, tôi đã cảm
thấy thật trống trải. Và tôi nhận
ra rằng, tôi đã yêu anh.
Nhiều người đã nói, tình bạn
trên mạng không bao giờ bền
lâu huống chi tình yêu. Nhiều
lúc tôi cũng cảm thấy băn
khoăn nhiều về chuyện này,
nhưng anh thường nói với tôi
rằng, tất cả sẽ để thời gian trả
lời, chỉ vậy thôi...
Và
rồi
một ngày, trên mạng, anh đã
nói rằng, anh rất nhớ tôi, anh
rất cần tôi, từ khi nói chuyện
với tôi lần thứ 2 ấy, nhưng anh
sợ anh nói ra sẽ làm tôi hiểu sai
về anh. Tôi đã thực sự hạnh
phúc. Chúng tôi đã yêu nhau mà
chưa từng được gặp mặt nhau.
Anh rất bận rộn, vì thế mà anh
gọi điện cho tôi nhiều hơn thay
vì cùng nhau lên mạng. Anh đã
cho tôi hiểu được nhiều điều về
cuộc sống này, về con đường
mà tôi đang bước tới. Cả gia
đình anh và bố mẹ tôi cũng đã
biết rằng chúng tôi yêu nhau
nhưng họ cũng chưa bao giờ
được gặp mặt mà chỉ được
nghe qua điện thoại, vì tôi là
người Bắc, còn anh ở trong
Nam.Rồi thời gian cứ trôi đi
như vậy, đã 9 tháng trời từ khi
yêu nhau, chúng tôi không
được gặp nhau. Đã phải chịu
bao nhiêu nỗi buồn cho sự xa
cách, anh vẫn nói rằng : khổ
trước thì sẽ sướng sau thôi. Tôi
mong lắm cái ngày chúng tôi sẽ
gặp nhau.
Và cuối cùng thì cái ngày hạnh
phúc đó đã đến với tôi. Anh cố
gắng và đã thu xếp được công
việc để ra Bắc với tôi. Ngày đầu
chúng tôi gặp nhau cũng là
ngày tôi đưa anh về ra mắt gia
đình. Khi gặp nhau, không hề có
cảm giác lần đầu gặp gỡ mà
cảm giác của chúng tôi lúc ấy là
hai người yêu nhau mà phải xa
nhau, đền lúc gặp lại, cảm xúc
vừa vui vừa tủi thân vừa hạnh
phúc , tôi đã khóc uớt hết vai
áo anh, anh ôm tôi thật chặt
trong lòng, lúc đó có lẽ tôi đã là
người hạnh phúc nhất trên thế
gian này. Anh điềm đạm, hiểu
biết và quyết đoán. Cả nhà, ai
cũng quý anh hết, tôi rất tự hào
vì có anh .
Chúng tôi yêu nhau và tình yêu
của chúng tôi là như vậy đó, tôi
có cảm giác như đó là một câu
chuyện cổ tích vậy. Đến giờ,
chúng tôi đã là hai nửa không
thể thiếu của nhau, tôi cần có
anh và anh cũng cần tôi bên
cạnh. Chúng tôi cũng đã tính
chuyện cho tương lai hai đứa.
Tôi thực sự hạnh phúc.
Vậy đó, đó là một câu chuyện
thật của chính bản thân tôi, tôi
muốn kể cho các bạn nghe. Và
cái tên Khoảng cách dễ thương
của tôi có được cũng vì như
vậy.Tôi chỉ muốn nói với các
bạn rằng, hãy trân trọng tình
yêu mà mình đang có, và
khoảng cách về địa lý trong
tình yêu là một điều không ai
muốn nhưng nếu bạn nghĩ rằng
nó dễ thương thì đúng là
khoảng cách dễ thương thật đó.
:: Thaonguyentinhyeu Website ::
Nói đến một chuyện tình, ai
cũng phải trải qua những giai
đoạn : biết - quen - hiểu nhau -
yêu nhau. Nhưng chuyện tình
của chúng tôi lại khác hoàn
toàn. Chúng tôi đã yêu nhau say
đắm ngay khi chúng tôi chưa
biết khuôn mặt, chưa nghe
giọng nói của nhau. Nghe thì có
vẻ khó tin nhưng thực sự đó là
sự thật các bạn ạ. Chúng tôi
quen nhau trên mạng. Đến bây
giờ thực sự tôi cũng không
hiểu là tại sao chúng tôi lại có
thể yêu được nhau nữa. Tôi hay
hỏi anh rằng, tại sao trên thế
giới này có bao nhiêu cô gái, tại
sao ông trời không mang đến
cho anh một cô gái khác mà lại
là em, và tại sao người quan
trọng nhất của đời em lại là anh
mà không phải là một người
con trai nào khác, trong khi
chúng ta cách xa nhau hàng
ngàn cây số như thế này. Đúng
là ông trời đã mang chúng tôi
lại với nhau, đã để cho chúng
tôi thể hiện một điều rằng :
Tình yêu không kể khoảng cách
xa xôi. Cảm ơn số phận đã
mang đến cho tôi niềm hạnh
phúc tuyêt vời này.
Lần đầu tiên nói chuyện, tôi đã
thực sự không hài lòng với
cách nói chuyện của anh. Bực
mình quá nên tôi không thèm
nói chuyện với anh nữa. Lần
thứ hai lên mạng, chẳng thấy
mấy đứa bạn đâu hết, buồn, lại
chỉ thấy cái nick của anh còn
sáng, thế là không hiểu sao hai
đứa lại nói chuyện với nhau.
Đúng là anh không như tôi
nghĩ. Anh có một điều gì đó rất
gần gũi , rất gần gũi với tôi.
Hôm đó ra về mà lòng tôi cảm
thấy khác lạ vô cùng, có một
cảm giác rất lạ lùng len lỏi trong
tôi mà tôi không thể giải thích
nổi nó là tình cảm gì nữa. Thế
rồi mỗi buổi chiều, chúng tôi lại
lên mạng gặp nhau, những lúc
không gặp, thì thấy nhớ vô
cùng. Anh là kĩ sư làm trong
ngành dầu khí lên hay phải đi
công tác trên biển, cứ đi biển 1
tháng mới được về nhà 2 tuần.
Vì vậy khoảng thời gian anh đi
biển là lúc tôi thấy nhớ anh
quay quắt, nhớ lắm. Tôi đã quen
với việc tâm sự với anh những
điều không thể nói với bất kì
ai, đã quen với việc nghe những
lời khuyên bảo của anh. Vì vậy
mà khi anh đi biển, tôi đã cảm
thấy thật trống trải. Và tôi nhận
ra rằng, tôi đã yêu anh.
Nhiều người đã nói, tình bạn
trên mạng không bao giờ bền
lâu huống chi tình yêu. Nhiều
lúc tôi cũng cảm thấy băn
khoăn nhiều về chuyện này,
nhưng anh thường nói với tôi
rằng, tất cả sẽ để thời gian trả
lời, chỉ vậy thôi...
Và
rồi
một ngày, trên mạng, anh đã
nói rằng, anh rất nhớ tôi, anh
rất cần tôi, từ khi nói chuyện
với tôi lần thứ 2 ấy, nhưng anh
sợ anh nói ra sẽ làm tôi hiểu sai
về anh. Tôi đã thực sự hạnh
phúc. Chúng tôi đã yêu nhau mà
chưa từng được gặp mặt nhau.
Anh rất bận rộn, vì thế mà anh
gọi điện cho tôi nhiều hơn thay
vì cùng nhau lên mạng. Anh đã
cho tôi hiểu được nhiều điều về
cuộc sống này, về con đường
mà tôi đang bước tới. Cả gia
đình anh và bố mẹ tôi cũng đã
biết rằng chúng tôi yêu nhau
nhưng họ cũng chưa bao giờ
được gặp mặt mà chỉ được
nghe qua điện thoại, vì tôi là
người Bắc, còn anh ở trong
Nam.Rồi thời gian cứ trôi đi
như vậy, đã 9 tháng trời từ khi
yêu nhau, chúng tôi không
được gặp nhau. Đã phải chịu
bao nhiêu nỗi buồn cho sự xa
cách, anh vẫn nói rằng : khổ
trước thì sẽ sướng sau thôi. Tôi
mong lắm cái ngày chúng tôi sẽ
gặp nhau.
Và cuối cùng thì cái ngày hạnh
phúc đó đã đến với tôi. Anh cố
gắng và đã thu xếp được công
việc để ra Bắc với tôi. Ngày đầu
chúng tôi gặp nhau cũng là
ngày tôi đưa anh về ra mắt gia
đình. Khi gặp nhau, không hề có
cảm giác lần đầu gặp gỡ mà
cảm giác của chúng tôi lúc ấy là
hai người yêu nhau mà phải xa
nhau, đền lúc gặp lại, cảm xúc
vừa vui vừa tủi thân vừa hạnh
phúc , tôi đã khóc uớt hết vai
áo anh, anh ôm tôi thật chặt
trong lòng, lúc đó có lẽ tôi đã là
người hạnh phúc nhất trên thế
gian này. Anh điềm đạm, hiểu
biết và quyết đoán. Cả nhà, ai
cũng quý anh hết, tôi rất tự hào
vì có anh .
Chúng tôi yêu nhau và tình yêu
của chúng tôi là như vậy đó, tôi
có cảm giác như đó là một câu
chuyện cổ tích vậy. Đến giờ,
chúng tôi đã là hai nửa không
thể thiếu của nhau, tôi cần có
anh và anh cũng cần tôi bên
cạnh. Chúng tôi cũng đã tính
chuyện cho tương lai hai đứa.
Tôi thực sự hạnh phúc.
Vậy đó, đó là một câu chuyện
thật của chính bản thân tôi, tôi
muốn kể cho các bạn nghe. Và
cái tên Khoảng cách dễ thương
của tôi có được cũng vì như
vậy.Tôi chỉ muốn nói với các
bạn rằng, hãy trân trọng tình
yêu mà mình đang có, và
khoảng cách về địa lý trong
tình yêu là một điều không ai
muốn nhưng nếu bạn nghĩ rằng
nó dễ thương thì đúng là
khoảng cách dễ thương thật đó.