PDA

Xem đầy đủ chức năng : [One-shot] Chuyện tình mưa và tuyết



freaky_girl
04-04-2010, 04:29 AM
Đây là cái one shot đầu tiên. Hy vọng được các bạn ủng hộ. Bởi vì rất hâm mộ những one-shot của Ozhi nên tập viết thử thôi.

Chỉ là viết theo bất cứ cái gì có trong đầu. Cho mình biết cảm nhận nhé, được không?


Chuyện tình mưa và tuyết

Mưa…

Lại mưa nữa rồi…

Đã bao lần ngồi ngắm màn mưa qua cửa sổ mà vẫn không cảm nhận được hết mưa.

Người ta nói mưa chỉ đem lại cho con người ta cảm giác buồn phiền, lạnh lẽo và u tối. Có phải thế không hả mưa?!?...

Anh nói với tôi rằng mưa rất đẹp. Anh nói với tôi rằng mưa ấm áp. Anh nói với tôi rằng mưa đẹp như người con gái mà anh yêu.

Anh nói đúng. Mưa rất đẹp. Mưa ấm áp. Chỉ có điều, tôi không phải là mưa của anh.

Anh tới nhanh như khi mưa tới, anh cũng đi nhanh như khi mưa tạnh. Có lúc anh mạnh mẽ, che chắn cho tôi. Có lúc anh nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng mang theo vài hạt mưa lất phất bay.

Anh là thế.

Lần đầu gặp anh là gặp trong mưa. Anh lớn hơn tôi chừng một hai tuổi là cùng. Anh cao hơn tôi và anh cũng dễ gần hơn tôi nữa.

Đó là lần đi dạo dưới mưa đẹp nhất mà có lẽ, tôi sẽ không bao giờ quên.

“Cô bé không sợ ướt sao?” Anh từ đâu tới che dù cho tôi. Mái tóc anh bồng bềnh lãng tử. Giọng nói anh trầm ấm với nụ cười thật đẹp. Chỉ là tôi không biết anh là ai. Mà có khi anh cũng chẳng hề quen tôi.

“ Có lẽ……..Mưa lạnh nhỉ!” Tôi chỉ là buông vài câu vớ vẩn nhưng anh lại phản bác

“ Không. Cô bé chưa cảm nhận được hết mưa rồi. Mưa rất ấm áp” Anh mỉm cười nói với tôi. Lạ lùng thật.

“ Tại sao anh lại đi với tôi?”

“ Anh cũng không rõ. Chỉ biết là mưa bảo anh phải đi với cô bé này mà thôi.” Anh lại cười. Đẹp thật. Hệt như mưa…


Lần thứ hai gặp lại anh là trên xe lửa. Đó là chuyến đi xa một mình đầu tiên của tôi. Và tôi đã gặp lại anh. Tôi ngồi đó, trên chiếc ghế mang số 9. Tôi lim dim mắt ngủ, chiếc tai nghe ipod chỉ để làm cảnh. Tôi không hề nghe nhạc. Chẳng qua tôi không muốn bị làm phiền mà thôi. Chiếc ghế bên cạnh mang số 10 vẫn trống.

Và anh bước tới, mang theo một cơn mưa trái mùa. Mưa nhè nhẹ làm xua tan cái nóng, mang đến cho tôi sự thanh bình.

Anh ngồi xuống cạnh tôi. Chúng tôi đã lại bên nhau trong lần thứ hai gặp mặt.

Có vẻ như anh không nhận ra tôi. Vì tôi thấy anh khe khẽ hát. Anh nhìn ngắm ra màn mưa ngoài cửa sổ. Giai điệu anh hát quen thuộc lắm. Cái bài hát quảng cáo Double Mint thì phải. Trong vô thức, tôi hát theo anh. Và anh hát cùng tôi, cho dù cả hai chưa từng biết tên nhau, chưa từng nói chuyện đến lần thứ hai.

“ Cô bé cũng đi Hà Nội sao? Đi một mình?” Anh có vẻ ngạc nhiên. Vì quãng đường từ miền Nam ra Hà Nội cũng phải mất hơn một ngày đường. Tôi khẽ thở dài, gật đầu.

“Giống anh rồi. Tình cờ nhỉ. Chắc là mưa bảo anh phải đi để gặp lại cô bé đấy!” Tôi không biết anh có thuộc dạng đào hoa không nhưng nếu anh đi tán tỉnh, tôi dám cá là phải có chục đứa chết vì nụ cười của anh, trăm đứa chết vì giọng nói ấm áp của anh và ngàn đứa chết vì vẻ lãng tử của anh.

Không biết là may hay không may, tôi nằm trong số cả ngàn, cả trăm và cả chục đứa ấy.

“ Cô bé còn học lớp mấy rồi nè?”

“ Năm 2” Tôi khẽ trả lời. Thú thật, tôi vẫn không quên được anh là một người hoàn toàn xa lạ với tôi. Mà tôi thì vốn cẩn thận nên vẫn không ngừng giữ thái độ dè dặt đối với anh.

“ Anh năm 4. Vậy là lớn hơn cô bé những hai tuổi kia đấy. …..” Và anh cứ thao thao bất tuyệt hết chuyện học ở Bách Khoa cho đến những công việc làm thêm ở tiệm bánh, hát ở phòng trà và cả làm cứu hộ hồ bơi nữa.


Cũng nhanh thật. Từ hồi quen biết anh, tụi bạn nói tôi có vẻ vui tính hơn trước, hòa đồng hơn trước và cũng lãng mạn, mơ mộng hơn trước.

1 năm sau đó….

Anh ra trường, đi làm và trở thành quản lý của một công ty nước ngoài. Anh là người trẻ tuổi nhất công ty. Thế mà những chị làm cùng không ai là không chết đứng như tôi đã từng chết.

Anh vẫn quan tâm đến tôi như thế. Anh vẫn gọi tôi cô bé như anh đã từng gọi, vẫn nụ cười đẹp mà ấm áp như nó đã từng sưởi ấm cho tôi. Và anh vẫn yêu mưa như anh đã từng yêu.

2 năm sau đó…

Tôi và anh vẫn có thói quen đi dạo dưới màn mưa, hát bài hát quảng cáo Double Mint lúc bên nhau và ăn chung một que kem vào trời lạnh.

Tôi cũng đã tốt nghiệp đại học, ra trường và làm chung công ty với anh. Tôi không đẹp như mưa nên tôi rất buồn khi thấy các chị khác, các bạn mới vào công ty cứ bám lấy anh. Họ thầm đặt nickname cho anh là “Quản lý lãng tử”.

Anh vẫn như ngày xưa. Vẫn giống hệt như ngày đầu anh đến bên tôi. Chỉ có điều, tôi không nghĩ mình sẽ giữ được anh nữa.

Năm ấy, anh được cử dẫn đoàn của công ty sang bên Hàn để nghiên cứu thị trường, làm dự án. Cả đoàn có 7 người, trong đó có tôi.

Tối Noel năm ấy, tôi có cảm giác mình thật lạc lõng. Tôi ghét sự ồn ào, náo nhiệt nên tôi đã bỏ ra ngoài, trong lúc bữa tiệc mừng Noel đang diễn ra. Trời Soeul thật lạnh.

Tuyết rơi rồi.

Không phải mưa, mà là tuyết.

Hơi thất vọng vì sẽ không được ở bên “mưa”

Và mưa cũng rơi……từ đôi mắt tôi….

Cứ lặng lẽ như thế, tôi đi trong màn tuyết trắng. Tuyết đã phủ đầy trên mái tóc của tôi. Bất chợt, anh đến.

Anh đến đột ngột như khi anh đến với tôi lần đầu tiên. Anh quẹt nước mắt cho tôi, ôm chặt lấy bờ vai của tôi, khẽ thì thầm

“ Cô bé đã cảm nhận được mưa chưa?”

Lắc đầu. Tôi không tài nào cảm nhận được mưa của anh. Tôi lại khóc. Giọt nước mắt nỏng hổi làm tan tuyết trên gò má gầy gò.

“ Anh là mưa, còn cô bé là tuyết. Thấy không? Nước mắt sẽ làm tuyết tan đó. Đừng khóc nữa nhé. Vì mưa mãi muốn ở bên tuyết. Cũng giống như anh muốn mãi ở bên cạnh cô bé thôi.”

Ngọt ngào thật. Ấm áp thật. Anh siết chặt tôi thêm một chút nữa. Ấm hơn. Anh nhẹ nhàng vén tóc tôi lên, phủi phủi một vài bông tuyết trên đỉnh đầu và đặt vào đó một nụ hôn.

Phải, tuyết sẽ mãi mãi bên mưa, không rời.



THE END

tuma_votinh
04-04-2010, 07:00 AM
Chỉ có điều, tôi không phải là mưa của anh
Đoạn này , và đoạn cưối :
Phải, tuyết sẽ mãi mãi bên mưa, không rời.
Mâu thuẫn ,quá mầu thuẫn.
Ai học giỏi lý , hoá tìm cho em cái công thức
Nước mắt sẽ làm tuyết tan đó
Đồng ý là văn phải mới , phải hấp dẫn nhưng mà phải đúng sự thật chứ.
one short này không hấp dẫn , tình huống thì dc nhưng chưa khai thác dc tình hưống.
ozhi chất văn nhẹ nhàng , ngắt khoảng cho người đọc tự suy.Có những đoạn không viết nhưng ta vẫn hiêu.one short hay là ở phần đó.Bạn hãy bắt chước những câu nói của những chàng trai có tính cách lạnh lùng đó.

freaky_girl
04-04-2010, 08:21 AM
To suma_votinh: Cảm ơn bạn đã đọc one shot đầu tiên của mình. *cười*

Thật sự, sau khi đọc được dòng đầu cm của bạn, cảm giác đầu tiên là thất vọng. Quá thất vọng về chính bản thân.

Mình chưa thể nào có được cách viết đi vào lòng người đến vậy của chị Ozhi. Chỉ vì hâm mộ nên mình mới viết một one shot đầu tiên, mình cũng muốn được như Ozhi nên mới tập viết.

Đọc xong rồi mới thấy có thể bạn chưa hiểu hết one shot này của mình.

Ở đoạn “Nước mắt sẽ làm tuyết tan đó”, mình không hề có ý gì nói về Lý hay hóa cả. Bản thân mình học Lý hay Hóa không tệ, đó đều là hai môn chủ lực cuả mình. Nhưng mình hoàn toàn không có ý định đi ngược lại với quy luật nào đó trong Lý hay Hóa, cũng không có ý định đưa nó vào văn. Câu đó chỉ để ám chỉ câu ở trên “Giọt nước mắt nỏng hổi làm tan tuyết trên gò má gầy gò.”

Ở đoạn “Tôi không phải là mưa của anh”. Trước đó, mình đã viết rằng “Mưa đẹp như người con gái mà anh yêu”. Ý mình là cô gái nghĩ rằng cô gái không phải là người mà anh yêu.

Còn đoạn cuối, “Phải, tuyết sẽ mã bên mưa, không rời”, chẳng có gì phải suy ngẫm ở đây cả. Mình muốn nói lại việc cô gái và chàng trai sẽ mãi bên nhau, không rời mà thôi. Chỉ là mình muốn mượn mưa và tuyết làm hình tượng hai nhân vật chính, không có gì đặc biệt.

Mình thừa nhận one shot của mình không hấp dẫn, nó không có gì đặc biệt cả. Mình mới chỉ viết theo những gì mình có trong đầu, chưa thể nào hấp dẫn, đi vào lòng người và phải bắt ta suy ngẫm như chị Ozhi.

Cảm ơn bạn một lần nữa vì đã cm cho mình, nói thẳng hết những gì bạn nghĩ.

P.S: Thấy cái chữ kí của mình không? Mình sẽ cố gắng cho đến khi nào có được cách viết như vậy. Hoặc có thể hơn lắm chứ! *cười*

Ozhi
04-04-2010, 11:10 AM
^^~

Chị ngạc nhiên khi em nhắc đến chị trong topic của em đấy.

Chị đã đọc hết one-shot của em, lúc đầu chị đã nghĩ sẽ comt cho em theo cái kiểu chị vẫn hay comt, nhưng mà khi nghĩ lại, chị muốn làm việc khác hơn.

Chị hi vọng em sẽ thích kết cấu của one-shot như chị. Ầy, chị rất thích viết one-shot.

Phân tích một chút về fic của em nhé:

-Tình huống em đặt ra là mưa và tuyết. Là một ẩn hình rất lạ. Khi mà em thuyết phục ng đọc rằng mưa và tuyết sẽ bên nhau suốt đời. Theo chị, đó cũng là một cách theo suy nghĩ của em.

Tuy nhiên, khuyết điểm của em là chưa kết cấu được ý tưởng với nội dung cũng như hình ảnh trong fic.

Thiếu sự mạch lạc trong cốt truyện. Em chưa thật sự thể hiện hết ý tưởng của mình với nội dung. Mưa và Tuyết trong fic tạo ra một cảm giác gượng gạo khi em cố ép nó vào trong từng con chữ.

Đó là khuyết điểm lớn nhất. Còn 1 số lỗi nhỏ, chắc chắn em sẽ khắc phụ khi viết nhiều. An tâm.

Theo kinh nghiệm viết của mình, chị nghĩ, để viết 1 one-shot, trước tiên em hãy viết 1 bản thô. Sau đó hãy tắt máy tính đi, dành 1 ít thời gian nghĩ về ý nghĩa của one-shot, sau đó hãy quay lại và chỉnh sửa. Có thể em viết theo cảm giác và những ý nghĩ bất chợt. Nhưng khi em đọc lại sẽ tự phát hiện rất nhiều cái lạ trong fic. Tập dần thành thói quen, chị nghĩ em sẽ viết tốt hơn. ^^

[em hãy làm thế nếu muốn theo cái cách chị viết. Cái cách mà hay bị chê là quá triết lí! :D]





thân,
Ozhi~

freaky_girl
04-04-2010, 10:25 PM
Thanks chị Ozhi. Em sẽ cố gắng viết thử theo cách chị nói xem sao. *cười*

Emmerald
04-04-2010, 10:37 PM
Cái này xếp vào fan "phong cách viết" đc chứ nhỉ :so_funny:

Tớ có ý kiến thế này: cổ nhân có câu "miễn cưỡng ko hạnh phúc", dù bạn thích phong cách của ss Oz nhưng có thể phong cách riêng của bạn ko phải thế thì sao :5:, tớ ủng hộ việc tự tạo phong cách hơn :sr: (dù hư dù xịn của nhà vẫn hơn mà :so_funny:)

tuma_votinh
04-04-2010, 11:13 PM
@ emmerald : ý kiến hay , quá tán thành.Nên tìm phong cách riêng khi viết fic.
cảm ơn Ozhi vì đã nói những dòng đó. Em đang tìm chị để chị hướng dẫn cách viết khi mình đã có ý tưởng.Nay mai post thử fic ra sao , thử sức mới dc.

Elsie
04-04-2010, 11:45 PM
Haizzz, đã đọc fic rồi mà giờ mới vào comm cho tác giả thật có lỗi :D

Tớ chưa tìm thấy cảm xúc sâu sắc hay những vướng bận của nhân vật trong fic của bạn

Nói sao nhỉ? Tớ thấy nó chỉ đều đều thôi

Nhiều chỗ bạn đưa ra những câu thực sự khó hiểu và không ăn khớp với nhau

Những chi tiết bạn đưa ra không có cao trào, thắt nút, mở nút. Như đã nói, nó chỉ đều đều ^_____^

Ý nghĩa của tên truyện chưa được làm rõ

Chính trong truyện cũng có những định nghĩa chưa được giải quyết triệt để

Chi tiết cô gái thấy lạc lõng vì chàng trai được nhiều cô gái khác để ý rồi chàng trai chạy theo... blah blah... để làm cô gái hiểu được chân lý mưa ấm áp và mưa làm tan tuyết gì đó không thuyết phục người đọc cũng như không khiến người đọc cũng cảm nhận được điều đó qua nhân vật.

Cảm giác như tác giả đang áp đặt việc đó vào tư tưởng của nhân vật ^____^

Chúc những one-shot sau của bạn :D

P.s: Bạn viết được one-shot là tốt rồi, tớ thì không có duyên với viết one-shot :D

Ozhi
05-04-2010, 12:08 AM
=____________________= *thở dài

Dạo gần đây đầu tư vào thơ 4-5 chữ với bạn Leng Keng, nên cái ý tưởng nó cứ bị cùn đi rồi. :D

Đúng là chị khuyến khích bé Fre tìm phong cách riêng. Nên tìm khi em tự đọc lại fic của mình :sr:

@tuma: @_____________@ ss ko biết gì để chỉ cho em cả! Ss cũng gà mờ như em thôi chứ gì! :sr:



[dạo này mình toàn đi spam ta??]

freaky_girl
05-04-2010, 09:24 AM
Không ngờ lại có nhiều người cm cho em đến thế. Hic hic. Cảm động quá [em đùa đấy] *cười*. Cảm ơn các ss đã quan tâm đến em. Hi hi. Hay là tiền bối nhỉ? Có anh nào thì khổ. *cười lần nữa*

To Emmerald: Thanks ss nhé. Chắc là tại phong cách viết thật. Không nên gò ép quá. Đọc những fic em viết bây giờ và những fic viết trước đây, những fic chưa từng được lên Internet khác xa nhau. Fic bây giờ thì nó cứ sao sao ý. Xáo trộn cách viết tè le hết. Lúc thì người này, lúc thì người nọ. Những fic trước cứ ngồ ngộ sao ý, nhưng mà nó là của riêng em. Hay bữa nào em post thử một fic nhỉ? *cười*

To Elsie: Thanks ss nhiều. Phải công nhận là sau khi đọc lại, em thấy mình viết tệ thật. Sau mỗi ngày lại đọc lại một lần. Mấy lần trước còn thấy tàm tạm. Đến hôm nay là lần thứ 6, tự nhiên em buồn cười không chịu được. One-shot này viết lúc em đang không vui, thế mà giờ lại thấy giống tấu hài quá. Chắc em phải chuyển sang viết hài kịch mất. *cười*

To tuma: Em đang và sẽ tìm thấy phong cách của mình. Thanks ss.

To ss Ozhi: Em giống ss rồi. Khoái đi spam hơn là ngồi post truyện, suy ngẫm. Hihi *cười*

[E]-v-i-[l]
06-04-2010, 05:59 PM
kệ mấy ông bà tui ko giỏi văn ko bít nó kết cấu thế nào chỉ bít là đọc cái này khá hay nhẹ nhàng mà thoáng bùn cũng có chút ji` đọng lại
tui ko thick cái kỉu văn chương quá cầu kì chau chuốt từng chữ
miễn đọc xong để lại 1 chút ji` đó là được òi thế thui * cười*
nói chung là freaky_girl ơi hun cái nào *đỏ mặt*

Ozhi
07-04-2010, 01:52 AM
@Fr: *gật gật đầu

cứ spam đi em để ss xoá :so_funny:

@[E]: bạn ni đụng chạm mình rứa hì :khocnhe:

freaky_girl
08-04-2010, 08:40 AM
To evil: Hí hí. Thanks bạn. Công nhận mình mình cũng có tài ra phết. *cười*. ( Lâu lâu tự sướng chút).

To ss Ozhi: ss nhớ nhe. Em đi spam đây. ss xóa nhưng mà đừng có ban nick của em là được. Em mới bị banned bên thuvien-ebook. Treo thẻ 1 tuần luôn. Hic