Phong Linh
03-04-2010, 06:43 PM
Em đang tập pha màu cho yêu thương
Sau những thở dài, em cho phép mình quyền hạnh phúc
*
Một buổi sáng rỗi rãi
Và rảnh rang
Em quét nhà
Em lau cửa sổ
Những công việc em vẫn thường làm trong ngày chủ nhật
Em nghe nhạc
những bài hát chả đâu vào đâu
thấy lòng mình trống rỗng
Em vẽ…
Em vẽ lại giấc mơ của mình đêm qua
Có rất nhiều màu sắc đang bày trước mắt ^^
Em thích những gam màu xanh, bởi sự dịu dàng và bình an của chúng mang lại cho em ^^
Em tham lam, em đang cần bình an
Em pha tất cả những gam màu xanh lại
Xanh lá cây
Xanh da trời
Xanh nước biển
Xanh lơ
Xanh lục
Màu xanh của cái đèn học,đậm hơn cả lá cây
Màu xanh của chiếc áo len
Màu xanh của dòng chữ
Màu xanh của cái mái tôn em đang nhìn ngoài khung cửa sổ
…
Màu xanh của lọ mực … xanh nghiêng ánh tím
Màu xanh của những niềm hi vọng
Em trộn lẫn tất cả những sắc màu xanh đó lại với nhau …
Màu đen ư …
Tại sao lại thế ?!
Trên trang giấy có vết rách
Tâm tư em sao mà trúc trắc,
sao mà ngổn ngang
Em cần bình an, cần nhiều lắm …
Uhm, em không phải là người hay phàn nàn
Em yêu tất cả những gì em có ^^
Kể cả là màu đen
Kể cả là trang giấy không nguyên vẹn
Kể cả sự ngổn ngang trúc trắc chính mình
Em vẽ
Vẽ giấc mơ của em đêm qua ^^
…
Khi trời gần sáng
(hoặc là hửng sáng)
Em vùi đầu vào gối
Em ngửi thấy mùi tóc , rất dễ chịu
Em chui vào trong chăn trốn ánh sáng của mặt trời …
Cánh cửa sổ trong phòng chẳng bao giờ khép lại
Nó không quen đóng
Em cũng chả quen nhìn nó đóng !
Em nghĩ ngợi miên man…
Thức hay ngủ ?
Em chả biết là suy nghĩ của mình hay là đang mơ màng nữa …
Em muốn … thử chạm tay vào mặt trời
Ngón tay trỏ bàn tay trái
Gió bảo em “đừng làm thế”
Nhưng mặt trời trong em ,hiền lắm
Có lẽ nào lại khiến em đau ?
Mặt trời vẫn là mặt trời mà thôi - gió bảo
Xòe tay , em muốn hứng vài giọt nắng
Nắm lại trong lòng bàn tay
Ấm lên không ? ấm lên không ?
Em mở bàn tay ra
Nắng mong manh, tan mất!
Em đặt ngón tay
Chạm lên môi
Bỏng rát!
Vội vã buông rời …
Lật úp bàn tay
Ánh sáng nhạt nhòa
Em chẳng nhìn thấy gì
Bàn tay trái khẽ chạm lên bàn tay phải
Quá mỏng manh
Cho nên đâu dám nắm chặt
Em muốn chạm vào gió
Vào nắng
Vào mưa
Vào đêm
Vào sáng
*
Gió có màu gì ?
Nắng có màu gì ?
Mưa có màu gì ?
Đêm có màu gì ?
Sáng có màu gì ?
Em không vẽ được!
Em chìm trong những điều mơ hồ
Đôi khi đó là lạnh và sợ hãi
Em sợ những gì em không hiểu
Con tim em
ẩm ương
bướng bỉnh
hiếu thắng
và ngu ngốc nữa!
Lúc nào em cũng phải dỗ dành nó
“Dịu đi nào những trúc trắc
Rồi sẽ lại bình an…”
Nhưng giấc ngủ chẳng bao giờ đến một cách dễ dàng...
Cơ mà thôi
Không vẽ nữa
Những sắc màu xanh lấm lem, loang lổ
Có lẽ rằng …để gió cuốn đi …
Em trả ngày cho ngày
Trả đêm cho đêm
Trả nắng cho nắng
Trả mưa về với mưa
Em trả em cho ai ?
Bản thân mình ư ?
Em cũng không thật hiểu nổi chính mình nữa
Em sẽ trả em lại cho em
Dù trong em vẫn còn những điều mơ hồ chưa hiểu
Nhưng sẽ không đánh mất chính mình …
Mở cửa sổ ra đi em
Dù trời mưa, trời nắng…
Dù lòng ngổn ngang hay tĩnh lặng
Bất tận những buồn vui …
Và em cười
Chả vì điều gì cả
Đơn giản là tự dưng muốn thế ^^
Vu va vu vơ
thế thôi^^
Sau những thở dài, em cho phép mình quyền hạnh phúc
*
Một buổi sáng rỗi rãi
Và rảnh rang
Em quét nhà
Em lau cửa sổ
Những công việc em vẫn thường làm trong ngày chủ nhật
Em nghe nhạc
những bài hát chả đâu vào đâu
thấy lòng mình trống rỗng
Em vẽ…
Em vẽ lại giấc mơ của mình đêm qua
Có rất nhiều màu sắc đang bày trước mắt ^^
Em thích những gam màu xanh, bởi sự dịu dàng và bình an của chúng mang lại cho em ^^
Em tham lam, em đang cần bình an
Em pha tất cả những gam màu xanh lại
Xanh lá cây
Xanh da trời
Xanh nước biển
Xanh lơ
Xanh lục
Màu xanh của cái đèn học,đậm hơn cả lá cây
Màu xanh của chiếc áo len
Màu xanh của dòng chữ
Màu xanh của cái mái tôn em đang nhìn ngoài khung cửa sổ
…
Màu xanh của lọ mực … xanh nghiêng ánh tím
Màu xanh của những niềm hi vọng
Em trộn lẫn tất cả những sắc màu xanh đó lại với nhau …
Màu đen ư …
Tại sao lại thế ?!
Trên trang giấy có vết rách
Tâm tư em sao mà trúc trắc,
sao mà ngổn ngang
Em cần bình an, cần nhiều lắm …
Uhm, em không phải là người hay phàn nàn
Em yêu tất cả những gì em có ^^
Kể cả là màu đen
Kể cả là trang giấy không nguyên vẹn
Kể cả sự ngổn ngang trúc trắc chính mình
Em vẽ
Vẽ giấc mơ của em đêm qua ^^
…
Khi trời gần sáng
(hoặc là hửng sáng)
Em vùi đầu vào gối
Em ngửi thấy mùi tóc , rất dễ chịu
Em chui vào trong chăn trốn ánh sáng của mặt trời …
Cánh cửa sổ trong phòng chẳng bao giờ khép lại
Nó không quen đóng
Em cũng chả quen nhìn nó đóng !
Em nghĩ ngợi miên man…
Thức hay ngủ ?
Em chả biết là suy nghĩ của mình hay là đang mơ màng nữa …
Em muốn … thử chạm tay vào mặt trời
Ngón tay trỏ bàn tay trái
Gió bảo em “đừng làm thế”
Nhưng mặt trời trong em ,hiền lắm
Có lẽ nào lại khiến em đau ?
Mặt trời vẫn là mặt trời mà thôi - gió bảo
Xòe tay , em muốn hứng vài giọt nắng
Nắm lại trong lòng bàn tay
Ấm lên không ? ấm lên không ?
Em mở bàn tay ra
Nắng mong manh, tan mất!
Em đặt ngón tay
Chạm lên môi
Bỏng rát!
Vội vã buông rời …
Lật úp bàn tay
Ánh sáng nhạt nhòa
Em chẳng nhìn thấy gì
Bàn tay trái khẽ chạm lên bàn tay phải
Quá mỏng manh
Cho nên đâu dám nắm chặt
Em muốn chạm vào gió
Vào nắng
Vào mưa
Vào đêm
Vào sáng
*
Gió có màu gì ?
Nắng có màu gì ?
Mưa có màu gì ?
Đêm có màu gì ?
Sáng có màu gì ?
Em không vẽ được!
Em chìm trong những điều mơ hồ
Đôi khi đó là lạnh và sợ hãi
Em sợ những gì em không hiểu
Con tim em
ẩm ương
bướng bỉnh
hiếu thắng
và ngu ngốc nữa!
Lúc nào em cũng phải dỗ dành nó
“Dịu đi nào những trúc trắc
Rồi sẽ lại bình an…”
Nhưng giấc ngủ chẳng bao giờ đến một cách dễ dàng...
Cơ mà thôi
Không vẽ nữa
Những sắc màu xanh lấm lem, loang lổ
Có lẽ rằng …để gió cuốn đi …
Em trả ngày cho ngày
Trả đêm cho đêm
Trả nắng cho nắng
Trả mưa về với mưa
Em trả em cho ai ?
Bản thân mình ư ?
Em cũng không thật hiểu nổi chính mình nữa
Em sẽ trả em lại cho em
Dù trong em vẫn còn những điều mơ hồ chưa hiểu
Nhưng sẽ không đánh mất chính mình …
Mở cửa sổ ra đi em
Dù trời mưa, trời nắng…
Dù lòng ngổn ngang hay tĩnh lặng
Bất tận những buồn vui …
Và em cười
Chả vì điều gì cả
Đơn giản là tự dưng muốn thế ^^
Vu va vu vơ
thế thôi^^