trangdlhp
03-04-2010, 01:13 AM
Ngày..tháng..năm... tôi gặp anh. Anh là 1 người đàn ông thành đạt, có địa vị, tôi gặp anh khi đi với Sếp, anh là khách hàng lớn của Công ty tôi. Ngay từ đầu chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất thật, tôi nói với anh là tôi sắp cưới. Khi quen anh tôi vẫn đang có 1 tình yêu đẹp, khi đó tôi và người yêu tôi vẫn yêu nhau. Khi đó tôi vẫn đang hạnh phúc.
Tại bàn tiệc anh và tôi ngồi cạnh nhau trong 1 căn phòng ăn sang trọng và ở đó có khoảng 10 người bao gồm tôi, giám đốc tôi và anh cùng các lạnh đạo bên Công ty anh. Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên tại nhà hàng, đồng hồ chỉ 18h30. 18h30p ngày...tháng...năm, tôi gặp anh.
Tôi gặp anh là vì công việc nhưng không hiểu sao câu chuyện của chúng tôi ngày hôm đó lại chỉ xoay quanh những câu chuyện về cuộc sống và về tình yêu. Anh hỏi tôi về người đàn ông tôi đang yêu và cách ngĩ của tôi về tình yêu, tôi cũng trả lời rất thật với anh về điều đó. Anh nói anh thích tôi. Anh thích cách tôi dám yêu, dám sống và dám hi sinh cho tình yêu đó. Tôi thích anh cách anh nói chuyện và khuyên bảo tôi…trong mắt tôi lúc đó, cảm giác của tôi lúc đó anh như 1 người anh thân thiết bên cạnh tôi, chỉ đơn thuần là như 1 người anh trai.
12h00, mọi người bên Công ty kêu anh đưa tôi về, thực sự khuya rồi nên tôi cũng hơi thấy bất tiện và tôi tự trấn an mình bằng ý ngĩ "anh cũng chỉ là lái xe cho Sếp thôi, có lẽ không sao đâu” . Tôi đã nhầm.
Ngày hôm sau đó tôi vẫn đi làm bình thường và khi lên Công ty Sếp tôi trêu về việc hôm qua Sếp bên công ty đối tác đưa tôi về có về đến nhà không mà hôm nay đi làm muộn. Khi đó tôi mới thực sự biết được vị trí của anh và tôi càng thấy nể phục anh hơn ở cái cách mà anh cư xử với tôi và mọi người xung quanh. Rất Chân thành và Giản dị. Tôi đúng ở điều này, bởi đến giờ anh cũng vẫn vậy.
Từ khi quen nhau chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại, đôi khi chúng tôi đi ăn cùng nhau, đi uống cafe cùng nhau, như những người bạn. Khi gọi điện cho tôi anh thường hỏi về người yêu tôi, về cảm nhận của tôi với người đó, mọi thứ liên quan đến tình yêu của tôi và cách tôi yêu... Có 1 lần trong những câu chuyện anh nói anh đã “buột miệng”: “ Chúng ta gặp nhau sớm hơn thì thế nào em nhỉ?”, tôi phũ phàng trả lời: “Chẳng sao cả, anh vẫn là anh và em vẫn là em”. Rồi anh cười thật lớn, vậy đấy!.
Ngày Valentine năm đó tôi nhớ là vào ngày mùng 8 Tết Âm Lịch anh có gọi điện cho tôi, anh chúc tôi có 1 ngày lễ Valentine vui vẻ,anh vẫn ngĩ tôi đang hạnh phúc vì sắp kết hôn. Khi đó tôi cười và nói với anh: “ Em chia tay rồi!”, với tâm trạng và giọng tôi lúc đó anh không thể không tin, anh nói muốn gặp tôi, muốn nghe tôi kể về những gì đã xảy ra với tôi, anh muốn gặp tôi vào Ngày Lễ Tình Yêu.
20h00 điện thoại tôi reo, màn hình hiện lên tên anh, anh đang gọi, tôi lưỡng lự không biết có nên nghe không và tôi quyết định tắt đi không nghe nữa. Anh gọi lại lần nữa, tôi vẫn không nghe. Cái tự ti của 1 người con gái vừa bị chối bỏ 1 tình yêu, cái tự tin của 1 người con gái mạnh mẽ vừa bị đánh cắp mất, cái kiêu ngạo của 1 kẻ ngĩ rằng mình là người nắm giữ vận mệnh của tình yêu không cho phép tôi gặp anh, dù chẳng biết là sẽ nên vui hay nên buồn... Anh lại nhắn tin: “Anh đang chờ ngoài cổng nhà em. Anh chờ đến khi nào em ra, anh chờ....” . Một lần nữa con tim lại chiến thắng lý trí của tôi, tôi thay đồ và ra cổng nhà - nơi anh đang chờ.
Vẫn như mọi lần anh ra mở cửa xe cho tôi vào, trên đường đi anh nói những chuyện vui, anh kể về ngày làm việc hôm nay của anh... Chúng tôi vào 1 quán cafe nhỏ nhưng ấm cúng trên đường. Hôm đó tôi thấy anh cư xử khác mọi hôm, anh quan tâm tới tôi hơn, anh còn kéo ghế ngồi cạnh tôi(thường thì chúng tôi ngồi đối diện nhau). Có những khoảnh khắc tim tôi như tan chảy ra bởi ánh mắt anh nhìn - đằm thắm và dịu dàng, ngọt ngào và ấm áp, tôi quay đi. Câu chuyện của chúng tôi vẫn như mọi lần nhưng hôm ấy tôi thấy những câu chuyện qua giọng nói của anh thật quyến rũ.
22h00 chúng tôi rời khỏi quán cafe và anh đưa tôi về nhà. Chăng hiểu sao trên đường về chúng tôi không ai nói với ai 1 câu nào. Tôi ngồi ghế trước cạnh anh, anh lái xe. Nhiều lúc tôi muốn phá vỡ đi cái không khí im lặng đáng sợ ấy nhưng rồi tôi chẳng biết nói gì, lại im lặng.
22h10 về đến cổng nhà tôi anh dừng xe và đáng lẽ anh phải ra mở cửa xe cho tôi, như mọi lần, đáng lẽ anh phải nói với tôi 1 câu gì chứ ví dụ 1 câu chào chẳng hạn, đáng lẽ, đáng lẽ... Nếu có đáng lẽ thì đã không có câu chuyện về người đàn ông này rồi.
5phút, 10phút, 15phút trôi qua IM LẶNG, anh ngồi đó, tôi ngồi đó, IM LẶNG. Anh nhìn tôi, tôi nhìn ra đường. Nghẹt thở. Anh phá vỡ cái KHOẢNG LẶNG đó bằng câu” EM”. Tôi chờ nghe anh nói tiếp, nhưng anh không nói gì mà lại kéo tay tôi vào tay anh(???). Lại im lặng. 1p,2p,3p trôi qua, lần này đến phút thứ 4 anh nói: “ Nếu chúng ta đến với nhau em ngĩ sao?” , im lặng, “ Anh yêu em ”, lúc này tôi không im lặng nữa nhưng tôi cũng không nói gì, TÔI KHÓC. Và rồi tôi nói trong nước mắt: “Anh có hạnh phúc không?”, anh nói: “Không”, “ Tất cả những người đàn ông em quen đều nói không hạnh phúc, anh là 1 trong số đó. Sao anh không nói lời đó với người khác mà lại là em?”. Anh nói: “ Em quen anh lâu em hiểu mà, anh biết sẽ là thiệt thòi cho em, nhưng anh không muốn giữ tình cảm này trong lòng, có thể em hiểu hoặc có thể không, có thể em chấp nhận anh hoặc không, anh chờ câu trả lời của em. Anh rất thảng thắn, anh là vậy.” . Chụt! Anh bất ngờ hôn tôi, tôi đẩy anh ra và hét lên. Đây không phải là lần đầu với tôi nhưng thực sự tôi bất ngờ, lúc đó hình ảnh của 1 "người anh” trong tôi sụp đổ, thay vào đó là hình ảnh của 1 người Không - Phải - Là - Anh.
Cả đêm đó tôi không tài nào ngủ nổi, tôi suy ngĩ về cuộc đời anh, cuộc đời tôi về những thứ mà khi kết hợp 2cuộc đời đó vào thì nó sẽ như thế nào, nó sẽ đi đến đâu...
Khi 2 trái tim ghép lại thành 1 trái tim, 2 mảnh vỡ ghép lại sẽ thành 1 mảnh, 2 nửa cuộc đời ghép lại thành 1 cuộc đời, dù nó có hoàn chỉnh hay không thì cũng là 1 mảnh và 1 cuộc đời... Tôi ngĩ nhiều, liệu bản thân tôi có thể chấp nhận để ghép 2 nửa này hay không, liệu khi tôi chấp nhận thì có ai chấp nhận và ủng hộ tôi không....?. Và cuối cùng tôi ĐẶT CƯỢC cuộc đời tôi vào chuyện này, tôi THỬ YÊU anh, thử đến với anh, mặc dù không hẳn là thử.
Ngày...tháng....năm: Nhật ký à! Hôm nay mình gặp anh, cảm giác lúc này không như thời gian trước mình gặp anh và anh không như những người đàn ông trước mình gặp. Khi bên anh mình thấy anh chỉ như 1 đám mây mà mình chỉ cần khẽ với tay là sẽ chạm vào, vậy mà đám mây ấy vẫn ở phía xa trên kia mình không sao với tới được. Anh càng gần mình, càng thể hiện tình cảm với mình mình lại cảm thấy mình xa anh. Sao lại vậy? Xa anh mình thấy nhớ, gần anh mình thấy vui, mình biết mình cũng yêu anh dù có thể không nhiều bằng anh yêu mình. Cảm giác này là sao? Là cảm giác mà khi của mình nhưng lại không phải là của mình, là khi là của người khác nhưng lại thấy là của mình. 1 Cơn gió lạ, 1 Cảm giác lạ.
Ngày....tháng....năm: Đêm qua mình nằm mơ thấy anh, mình và anh cùng nhau đi đến 1 nơi thật xa, nơi mà chỉ có 2 người, rồi anh đánh ghita và hát cho mình nghe - bài hát “Đêm định mệnh”: Em là ai trong đêm định mệnh, ta nào biết em ở đâu? Em là ai trong cuộc tình này, để tương tư tìm quên sầu nhớ... Giọng hát anh khàn khàn, ánh mắt anh nhìn mình, khoảnh khắc đó mình và anh như tan chảy vào nhau, hoà quyện vào nhau... Tự yên mình thấy nhớ anh, muốn gặp anh quá.
Ngày....tháng....năm: Chúng mình vừa đi chơi với nhau về Nhật ký ạ, anh là 1 người đàn ông lãng mạn và ngọt ngào, anh nói tất cả chuyện quá khứ của anh đã kết thúc, anh vất bỏ tất cả để vì mình. Anh muốn kết hôn với mình, anh muốn 2 đứa mình cùng lên Hà Nội làm, nơi bố mẹ và gia đình anh đang sống. Anh đã cầu hôn mình - một lời cầu hôn thứ 2. Mình 26tuổi.
Ngày....tháng....năm: Anh đã hoàn tất mọi thủ tục để mình và anh có thể đi đến hôn nhân nhưng sao mình phân vân quá Nhật ký ạ! Lúc này đây tự dưng mình lại thấy lo, mình không biết mình có vượt qua được định kiến của gia đình và của xã hội để đến với anh không nữa. Mình hoang mang lắm.
Ngày...tháng....năm: Chúng mình vãn tiếp tục mối quan hệ này nhưng mình rất buồn vì anh muốn cưới còn mình thì không. Ai yêu nhau mà chẳng muốn lấy nhau nhưng thực sự mình có cái khó của mình, gia đình mình cổ hủ lắm, các cụ nhà mình khó lắm, mình không dám, mình vấp ngã rồi, mình sợ.
Ngày...tháng....năm: Hôm nay mình muốn kết thúc mọi chuyện, để giải thoát cho anh, giải thoát theo đúng ngiã của nó, để anh trở về là anh và trở về với cái nơi mà anh đã ra đi, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn cho anh. Còn em, em cũng sẽ tìm 1 con đường khác để đi, 1 hướng đi khác cho cuộc đời mình, đó là con đường mà anh và em không cùng đi, 1 hướng đi không phải đi cùng anh... Sẽ tốt hơn cho cả anh và em.
Ngày...tháng....năm: Em không chịu được cái cảm giác khi xa anh, hàng đêm em lại thức muộn hơn 1chút ( một vài tiếng), khi đi làm em không tập trung vào công việc được, đi với bạn bè em không thực sự vui...tất cả tâm trạng đó chỉ có thể gói gọn lại trong 1 câu: EM NHỚ ANH.
Ngày....tháng...năm: Ngày nào anh cũng gọi, em không nghe thì anh lại nhắn tin, có 1 lần em lại trả lời, em không vượt qua được nỗi nhớ anh, chúng ta gặp lại nhau. Anh gặp lại em và rồi tất cả nỗi nhớ trong em lại trôi đi hết, anh dành cho em những sự quan tâm, những câu nói tình cảm, những nụ hôn nồng nàn...em đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc khi bên anh. THẬT KHÓ QUÊN.
Ngày...tháng...năm:
Ngày...tháng...năm:
Vậy là chuyện tình yêu của chúng tôi đã trải qua những phút vui buồn, những nốt thăng trầm pha lẫn sự đam mê và những phút giây hạnh phúc. Ngày đó chúng tôi yêu nhau 1 cách điên cuồng, mỗi khi gặp nhau là chúng tôi quên hết đi không gian và thời gian. Ban ngày khi gặp anh tôi vui, tôi hạnh phúc, đêm về tôi lại ngồi khóc, tôi lại đau. Tình yêu của chúng tôi lẫn trong hạnh phúc là những giọt nước mắt đêm đêm. Tôi khóc vì thương anh, tôi khóc vì thương tôi và tôi khóc vì những người thân của anh và của tôi.
Đã nhiều lần tôi khóc trên vai anh, nếu không có anh tôi đã gục ngã. Anh ở bên tôi ngoài vị trí là 1 người đàn ông tôi yêu ra mà anh còn ở bên tôi như một người anh-để bảo ban, khuyên nhủ tôi, anh còn là 1 người bạn-để tôi chia sẻ. Tôi chưa gặp 1 người đàn ông nào, yêu người đàn ông nào như cách tôi yêu anh và như cách anh yêu tôi. Nhiều khi chúng tôi gặp nhau như những người ban-rất vô tư và hồn nhiên, nhiều khi chúng tôi gặp nhau như những người anh, người em trong gia đình-rất thân mật và có thể nói với nhau về những lo toan trong cuộc sống của mỗi người.
Khi tôi khóc - anh ở bên. Khi tôi chán - anh ở bên. Khi tôi vấp ngã - anh ở bên. Khi tôi đau - anh ở bên. Và đơn giản nhất là những việc nhỏ nhặt trong đời thường như khi tôi hỏng xe - anh đến, khi tôi ốm - anh đến, tôi thèm ăn gì đó - anh mua.... Anh ở cạnh tôi bất kỳ khi nào tôi cần và không kể thời gian nào. Đêm đêm chúng tôi nói chuyện với nhau cho đến khi 1trong 2 người đi ngủ mới thôi. Sau mỗi lần gặp, sau mỗi cuộc điện thoại tôi lại là tôi - 1mình và lẻ loi.
Một lần nữa tôi lại “hạ quyết tâm” phải xa anh, phải quên anh vào trước ngày Valentine - ngày kỉ niệm tình yêu của chúng tôi, Valentine năm 2009. Tôi không đủ tự tin và bản lĩnh để nói việc đó với anh nếu đối diện với anh nên tôi chọn cách mượn điện thoại là cầu nối, trung gian cho quyết định chia tay của tôi- như mọi lần. Tôi nhắn tin: “Anh à, em đã suy ngĩ nhiều và giờ em muốn kết thúc. Anh hãy trở về nơi mà anh đã đi, nơi đó cần anh hơn em. Em trở lại cuộc sống của em và anh trả lại em sự tự do. Em muốn thế.” . Không có câu trả lời. Anh không chọn cách trả lời qua điện thoại mà anh chọn cách gặp tôi trực tiếp. Anh qua nhà tìm tôi - không có. Anh lên công ty tìm tôi - không có. Tôi ra quán cafe ngồi 1 mình - quán cafe lạ.
Ngày....tháng.....năm.......tôi xin đi công tác, tôi muốn mượn công việc, muốn tìm niềm vui nơi công việc để quên anh, để quên niềm vui khi bên anh. Công việc của tôi thật bận rộn và vất vả nhưng cũng rất vui. Cả ngày trên xe nói chuyện với mọi người khiến nỗi nhớ về anh không còn hiện diện trong tâm trí tôi. Nhưng hình ảnh của anh lại hiện lên trong nỗi nhớ của tôi khi đêm về - khi kết thúc công việc và khi 1 mình.
Nhiều lúc tôi cầm điện thoại và chỉ mong nhận được 1 cuộc gọi, 1 tin nhắn của anh chứ không phải của ai khác. Điện thoại tôi vẫn rung, vẫn kêu nhưng không hiện lên cái tên quen thuộc là Anh. Và nhiều khi con tim, lý trí của tôi đánh nhau để dành phần thắng, 1 nửa tôi muốn gọi cho anh để nghe giọng nói quen thuộc nơi anh, 1 nửa tôi bắt mình phải quên anh, phải đè nén nỗi nhớ bằng niềm đau khi xa anh. Tôi thấy mệt mỏi với chính mình.
Ngày 14/02/2009, ngày Lễ Tình Yêu, ngày mà cách đây 1 năm anh ngỏ lời yêu tôi thì đoàn chúng tôi đến Lao Bảo. Điện thoại tôi cũng vẫn in lặng. Tôi buồn. Tôi muốn gục ngã. Có lẽ lần này hết thật rồi, có lẽ anh cũng muốn vậy, có lẽ anh đã quên tôi, có lẽ anh đang rất vui, có lẽ tôi nhầm - về 1 điều gì đó..... Chiều ngày hôm đó tôi thấy sao băng, tôi đã ước, 1 điều ước mà tôi biết không thể có thạt, tôi ước anh ở bên tôi lúc này, tôi ước tôi không cô đơn trong ngày lễ tình yêu.
21h00 lúc tôi đang ngồi trong phòng tại khách sạn đoàn ở, tôi đang ngồi bên cửa sổ tầng 7 và tôi đang ngắm sao, ngắm sao chán tôi lại nhìn xuống ngắm đường, thấy dưới đường người ta đi có đôi, thấy trên trời sao cũng có cặp, thấy tôi cũng vẫn 1 mình. Chợt điện thoại tôi rung, tim tôi cũng như rung lên như chiếc điện thoại kia, 1 cảm giác hạnh phúc ùa về khi tôi nhìn thấy cái tên quen thuộc trên máy điện thoại của tôi, là anh gọi. Lần này tôi nghe, tôi không thể không nghe cuộc điện thoại này và người đàn ông này được. Sức chịu đựng của tôi chỉ có hạn, sự dồn nén tình cảm của tôi lúc này cũng không còn ý ngiã nữa, tôi nghe máy. “Anh đang ở dưới khách sạn nơi em ở, em xuống đi”. “ Dạ” . Tôi dạ 1 cách vô thức và tôi ra khỏi phòng xuống sảnh 1 cách vô thức, có thể đấy là giấc mơ, là mộng mỵ nhưng tôi vẫn để giấc mơ đó được hoàn thiện, tôi muốn thế. Xuống dưới sảnh anh ở đó tay cầm bó hoa đã không còn tươi và 1 hộp Chocolate trên tay. “Anh tặng em, chúc em hạnh phúc trong ngày hôm nay, anh yêu em” ,vừa nói anh vừa bước về phía tôi và ôm tôi cùng với bó hoa trong tay. Tôi sững sờ, tôi không tin vào điều đó, tôi không ngĩ điều ước sao băng của tôi thành sự thật. Tôi nói: “Anh đánh em đi. ”- tôi ngĩ tôi đang mơ. Anh ngạc nhiên nhìn tôi. “ Là anh đây mà, anh ở đây rồi, anh chạy từ sáng từ HP vào đây để gặp em mà. Anh nhớ em” . Khoảng khắc đó tôi đã tin, tôi biết chúng tôi còn yêu nhau rất nhiều và anh vẫn nhớ tôi như tôi đã nhớ anh. VALENTINE năm 2009 - KỶ NIỆM 1 NĂM NGÀY YÊU NHAU.
Hết công việc ở đó tôi trở lại với công việc hàng ngày trên công ty và trở về với anh. Lần này tình yêu của chúng tôi còn mạnh liệt hơn thời gian trước, nếu ngày nào không gặp anh là ngày đó tôi bồn chồn, tôi lo lắng, tôi không yên, rôi tôi ngĩ: anh đang đi với ai, anh đang đi đâu, anh đang làm gì, anh có nhớ tôi không... Tôi nhắn tin liên tục và tin nhắn đến liên tục, khi nào tin nhắn đến hơi chậm hoặc lâu lâu không thấy trả lời là tôi lại thấy bực mình, bực mình 1cách vô cớ và vô duyên.
Vào 1 ngày tôi lại nói tôi chia tay anh, anh đi tìm tôi bằng được, thấy tôi chạy xe ngoài đường anh chạy xe vượt qua tôi và quay xe ngang đường chặn xe tôi,anh thật kỳ cục, lúc đó anh đâu có để ý đến địa vị của mình mà chỉ muốn gặp tôi để hỏi tại sao lại quyết định như vậy.
Vào 1 ngày , tôi lại muốn chia tay anh, lần này tôi không nói gì cả mà chỉ 1 tin nhắn : “Chào anh. Em đi đây! Em bước ra khỏi cuộc đời anh đây!” -rất ngắn gọn và lạnh lùng, 1 tin nhắn tàn nhẫn. Tôi lại xin đi công tác, anh lại đến nơi tôi đến tìm tôi. Tôi lại không thể thắng được lý trí.
Tôi sai hết lần này đến lần khác. Nhiều khi tôi vật vã vì biết tình yêu của chúng tôi không đi đến đâu, không có kết quả. Nhiều khi tôi thấy đau khi mình là 1 nhân vật trong CÂU CHUYỆN BA NGƯỜI , “Thêm 1 người thứ 3. Cuộc tình thêm giang dở (Trần Hoà Bình) ”. Tôi thấy mình có lỗi, tôi cũng thấy anh có lỗi. Nhiều khi tôi đã trả anh về với gia đìn anh, với nơi anh đã ra đi nhưng anh lại không muốn. Nhiều khi tôi hận anh vì anh đã nói yêu tôi và anh để tôi yêu anh. Nhiều khi tôi tự chửi mình, tự mắng mình, tự hành hạ mình, tự dày vò mình vì những gì đã làm, vì những gì tôi đã chịu. Nhưng, tôi không thắng nổi bản thân mình. TÔI HÈN.
Và tôi đã trả anh về với gia đình anh, nhưng anh lại vẫn muốn đến với tôi, vẫn muốn yêu tôi và vẫn dẫn tôi lên gặp gia đình anh. Anh thật Tàn nhẫn và Ích kỷ. Vậy mà tôi lại yêu con người tàn nhẫn và ích kỷ đó.
Anh đã bao gìơ biết được cảm giác của tôi khi đối mặt và làm “Người Vô Hình” là như thế nào chưa? Anh đã bao giờ biết được khi tôi đi bên anh mà ánh mắt mọi người nhìn tôi là như thế nào chưa? Anh đã bao giờ biết được hình ảnh của tôi trong mắt mọi người và bạn bè tôi là như thế nào chưa? Nhưng tôi vẫn sai. Tôi cũng là con người Tàn nhẫn và Ích kỷ. Tôi tàn nhẫn và ích kỷ với gia đình anh và chính bản thân tôi.
Những tối trời lạnh có 1 mình, tôi thèm cái cảm giác được ai đó vòng tay và ôm lấy eo mình, tôi thèm cái cảm giác ấm áp khi ai đó đang áp má bên cạnh tôi, tôi thèm cái cảm giác được nhìn sâu vào ánh mắt ai đó để cảm nhận yêu thương bên mình và thèm cái ngọt ngào của nụ hôn trao nhau...Nhưng tôi vẫn 1 mình.
Những ngày trời mưa, tôi không cần ai đó đến để đưa tôi về mà tôi thèm được ướt mưa cùng ai đó, tôi thèm được nô đùa cùng ai đó dưới mưa....Nhưng tôi vẫn 1 mình.
Những đêm tĩnh lặng, tôi thèm được hơi ấm từ phía sau, tôi thèm cảm giác được 1 bờ vai rắn chắc để ngả đầu vào, 1 bàn tay ấm áp để nắm, 1câu nói đủ êm để đưa tôi vào giấc ngủ....Nhưng tôi vẫn 1 mình
Đó là sự thiệt thòi của tôi khi yêu anh, 1 con người sinh ngày 01/05, ngày Quốc Tế Lao Động, tôi yêu con người của công việc và của..., không phải của tôi.
Và giờ đây mọi thứ đã kết thúc, cái gì đến sẽ đến, ai là người ra đi cứ đi. Cuối cùng tôi cũng bước ra khỏi cuộc đời anh và anh cũng bước ra khỏi cuộc sống của tôi. Tôi lại trở về với cuộc sống khi chưa có anh, trở về những người bạn - nơi mà ở đó tôi chính là tôi. Tôi lại sống với cái KHOẢNG LẶNG của tôi, 1 cuộc sống không có anh...
Tôi và anh - 1 kết thúc có hậu . Cũng có nước mắt, cũng có nỗi buồn cũng có niềm đau. Tôi đau vì chúng tôi chia tay nhau khi chúng tôi đang còn yêu nhau. Nhưng KHÓC VÌ ĐAU CHỨ KHÔNG PHẢI VÌ MẤT NHAU
Tại bàn tiệc anh và tôi ngồi cạnh nhau trong 1 căn phòng ăn sang trọng và ở đó có khoảng 10 người bao gồm tôi, giám đốc tôi và anh cùng các lạnh đạo bên Công ty anh. Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên tại nhà hàng, đồng hồ chỉ 18h30. 18h30p ngày...tháng...năm, tôi gặp anh.
Tôi gặp anh là vì công việc nhưng không hiểu sao câu chuyện của chúng tôi ngày hôm đó lại chỉ xoay quanh những câu chuyện về cuộc sống và về tình yêu. Anh hỏi tôi về người đàn ông tôi đang yêu và cách ngĩ của tôi về tình yêu, tôi cũng trả lời rất thật với anh về điều đó. Anh nói anh thích tôi. Anh thích cách tôi dám yêu, dám sống và dám hi sinh cho tình yêu đó. Tôi thích anh cách anh nói chuyện và khuyên bảo tôi…trong mắt tôi lúc đó, cảm giác của tôi lúc đó anh như 1 người anh thân thiết bên cạnh tôi, chỉ đơn thuần là như 1 người anh trai.
12h00, mọi người bên Công ty kêu anh đưa tôi về, thực sự khuya rồi nên tôi cũng hơi thấy bất tiện và tôi tự trấn an mình bằng ý ngĩ "anh cũng chỉ là lái xe cho Sếp thôi, có lẽ không sao đâu” . Tôi đã nhầm.
Ngày hôm sau đó tôi vẫn đi làm bình thường và khi lên Công ty Sếp tôi trêu về việc hôm qua Sếp bên công ty đối tác đưa tôi về có về đến nhà không mà hôm nay đi làm muộn. Khi đó tôi mới thực sự biết được vị trí của anh và tôi càng thấy nể phục anh hơn ở cái cách mà anh cư xử với tôi và mọi người xung quanh. Rất Chân thành và Giản dị. Tôi đúng ở điều này, bởi đến giờ anh cũng vẫn vậy.
Từ khi quen nhau chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại, đôi khi chúng tôi đi ăn cùng nhau, đi uống cafe cùng nhau, như những người bạn. Khi gọi điện cho tôi anh thường hỏi về người yêu tôi, về cảm nhận của tôi với người đó, mọi thứ liên quan đến tình yêu của tôi và cách tôi yêu... Có 1 lần trong những câu chuyện anh nói anh đã “buột miệng”: “ Chúng ta gặp nhau sớm hơn thì thế nào em nhỉ?”, tôi phũ phàng trả lời: “Chẳng sao cả, anh vẫn là anh và em vẫn là em”. Rồi anh cười thật lớn, vậy đấy!.
Ngày Valentine năm đó tôi nhớ là vào ngày mùng 8 Tết Âm Lịch anh có gọi điện cho tôi, anh chúc tôi có 1 ngày lễ Valentine vui vẻ,anh vẫn ngĩ tôi đang hạnh phúc vì sắp kết hôn. Khi đó tôi cười và nói với anh: “ Em chia tay rồi!”, với tâm trạng và giọng tôi lúc đó anh không thể không tin, anh nói muốn gặp tôi, muốn nghe tôi kể về những gì đã xảy ra với tôi, anh muốn gặp tôi vào Ngày Lễ Tình Yêu.
20h00 điện thoại tôi reo, màn hình hiện lên tên anh, anh đang gọi, tôi lưỡng lự không biết có nên nghe không và tôi quyết định tắt đi không nghe nữa. Anh gọi lại lần nữa, tôi vẫn không nghe. Cái tự ti của 1 người con gái vừa bị chối bỏ 1 tình yêu, cái tự tin của 1 người con gái mạnh mẽ vừa bị đánh cắp mất, cái kiêu ngạo của 1 kẻ ngĩ rằng mình là người nắm giữ vận mệnh của tình yêu không cho phép tôi gặp anh, dù chẳng biết là sẽ nên vui hay nên buồn... Anh lại nhắn tin: “Anh đang chờ ngoài cổng nhà em. Anh chờ đến khi nào em ra, anh chờ....” . Một lần nữa con tim lại chiến thắng lý trí của tôi, tôi thay đồ và ra cổng nhà - nơi anh đang chờ.
Vẫn như mọi lần anh ra mở cửa xe cho tôi vào, trên đường đi anh nói những chuyện vui, anh kể về ngày làm việc hôm nay của anh... Chúng tôi vào 1 quán cafe nhỏ nhưng ấm cúng trên đường. Hôm đó tôi thấy anh cư xử khác mọi hôm, anh quan tâm tới tôi hơn, anh còn kéo ghế ngồi cạnh tôi(thường thì chúng tôi ngồi đối diện nhau). Có những khoảnh khắc tim tôi như tan chảy ra bởi ánh mắt anh nhìn - đằm thắm và dịu dàng, ngọt ngào và ấm áp, tôi quay đi. Câu chuyện của chúng tôi vẫn như mọi lần nhưng hôm ấy tôi thấy những câu chuyện qua giọng nói của anh thật quyến rũ.
22h00 chúng tôi rời khỏi quán cafe và anh đưa tôi về nhà. Chăng hiểu sao trên đường về chúng tôi không ai nói với ai 1 câu nào. Tôi ngồi ghế trước cạnh anh, anh lái xe. Nhiều lúc tôi muốn phá vỡ đi cái không khí im lặng đáng sợ ấy nhưng rồi tôi chẳng biết nói gì, lại im lặng.
22h10 về đến cổng nhà tôi anh dừng xe và đáng lẽ anh phải ra mở cửa xe cho tôi, như mọi lần, đáng lẽ anh phải nói với tôi 1 câu gì chứ ví dụ 1 câu chào chẳng hạn, đáng lẽ, đáng lẽ... Nếu có đáng lẽ thì đã không có câu chuyện về người đàn ông này rồi.
5phút, 10phút, 15phút trôi qua IM LẶNG, anh ngồi đó, tôi ngồi đó, IM LẶNG. Anh nhìn tôi, tôi nhìn ra đường. Nghẹt thở. Anh phá vỡ cái KHOẢNG LẶNG đó bằng câu” EM”. Tôi chờ nghe anh nói tiếp, nhưng anh không nói gì mà lại kéo tay tôi vào tay anh(???). Lại im lặng. 1p,2p,3p trôi qua, lần này đến phút thứ 4 anh nói: “ Nếu chúng ta đến với nhau em ngĩ sao?” , im lặng, “ Anh yêu em ”, lúc này tôi không im lặng nữa nhưng tôi cũng không nói gì, TÔI KHÓC. Và rồi tôi nói trong nước mắt: “Anh có hạnh phúc không?”, anh nói: “Không”, “ Tất cả những người đàn ông em quen đều nói không hạnh phúc, anh là 1 trong số đó. Sao anh không nói lời đó với người khác mà lại là em?”. Anh nói: “ Em quen anh lâu em hiểu mà, anh biết sẽ là thiệt thòi cho em, nhưng anh không muốn giữ tình cảm này trong lòng, có thể em hiểu hoặc có thể không, có thể em chấp nhận anh hoặc không, anh chờ câu trả lời của em. Anh rất thảng thắn, anh là vậy.” . Chụt! Anh bất ngờ hôn tôi, tôi đẩy anh ra và hét lên. Đây không phải là lần đầu với tôi nhưng thực sự tôi bất ngờ, lúc đó hình ảnh của 1 "người anh” trong tôi sụp đổ, thay vào đó là hình ảnh của 1 người Không - Phải - Là - Anh.
Cả đêm đó tôi không tài nào ngủ nổi, tôi suy ngĩ về cuộc đời anh, cuộc đời tôi về những thứ mà khi kết hợp 2cuộc đời đó vào thì nó sẽ như thế nào, nó sẽ đi đến đâu...
Khi 2 trái tim ghép lại thành 1 trái tim, 2 mảnh vỡ ghép lại sẽ thành 1 mảnh, 2 nửa cuộc đời ghép lại thành 1 cuộc đời, dù nó có hoàn chỉnh hay không thì cũng là 1 mảnh và 1 cuộc đời... Tôi ngĩ nhiều, liệu bản thân tôi có thể chấp nhận để ghép 2 nửa này hay không, liệu khi tôi chấp nhận thì có ai chấp nhận và ủng hộ tôi không....?. Và cuối cùng tôi ĐẶT CƯỢC cuộc đời tôi vào chuyện này, tôi THỬ YÊU anh, thử đến với anh, mặc dù không hẳn là thử.
Ngày...tháng....năm: Nhật ký à! Hôm nay mình gặp anh, cảm giác lúc này không như thời gian trước mình gặp anh và anh không như những người đàn ông trước mình gặp. Khi bên anh mình thấy anh chỉ như 1 đám mây mà mình chỉ cần khẽ với tay là sẽ chạm vào, vậy mà đám mây ấy vẫn ở phía xa trên kia mình không sao với tới được. Anh càng gần mình, càng thể hiện tình cảm với mình mình lại cảm thấy mình xa anh. Sao lại vậy? Xa anh mình thấy nhớ, gần anh mình thấy vui, mình biết mình cũng yêu anh dù có thể không nhiều bằng anh yêu mình. Cảm giác này là sao? Là cảm giác mà khi của mình nhưng lại không phải là của mình, là khi là của người khác nhưng lại thấy là của mình. 1 Cơn gió lạ, 1 Cảm giác lạ.
Ngày....tháng....năm: Đêm qua mình nằm mơ thấy anh, mình và anh cùng nhau đi đến 1 nơi thật xa, nơi mà chỉ có 2 người, rồi anh đánh ghita và hát cho mình nghe - bài hát “Đêm định mệnh”: Em là ai trong đêm định mệnh, ta nào biết em ở đâu? Em là ai trong cuộc tình này, để tương tư tìm quên sầu nhớ... Giọng hát anh khàn khàn, ánh mắt anh nhìn mình, khoảnh khắc đó mình và anh như tan chảy vào nhau, hoà quyện vào nhau... Tự yên mình thấy nhớ anh, muốn gặp anh quá.
Ngày....tháng....năm: Chúng mình vừa đi chơi với nhau về Nhật ký ạ, anh là 1 người đàn ông lãng mạn và ngọt ngào, anh nói tất cả chuyện quá khứ của anh đã kết thúc, anh vất bỏ tất cả để vì mình. Anh muốn kết hôn với mình, anh muốn 2 đứa mình cùng lên Hà Nội làm, nơi bố mẹ và gia đình anh đang sống. Anh đã cầu hôn mình - một lời cầu hôn thứ 2. Mình 26tuổi.
Ngày....tháng....năm: Anh đã hoàn tất mọi thủ tục để mình và anh có thể đi đến hôn nhân nhưng sao mình phân vân quá Nhật ký ạ! Lúc này đây tự dưng mình lại thấy lo, mình không biết mình có vượt qua được định kiến của gia đình và của xã hội để đến với anh không nữa. Mình hoang mang lắm.
Ngày...tháng....năm: Chúng mình vãn tiếp tục mối quan hệ này nhưng mình rất buồn vì anh muốn cưới còn mình thì không. Ai yêu nhau mà chẳng muốn lấy nhau nhưng thực sự mình có cái khó của mình, gia đình mình cổ hủ lắm, các cụ nhà mình khó lắm, mình không dám, mình vấp ngã rồi, mình sợ.
Ngày...tháng....năm: Hôm nay mình muốn kết thúc mọi chuyện, để giải thoát cho anh, giải thoát theo đúng ngiã của nó, để anh trở về là anh và trở về với cái nơi mà anh đã ra đi, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn cho anh. Còn em, em cũng sẽ tìm 1 con đường khác để đi, 1 hướng đi khác cho cuộc đời mình, đó là con đường mà anh và em không cùng đi, 1 hướng đi không phải đi cùng anh... Sẽ tốt hơn cho cả anh và em.
Ngày...tháng....năm: Em không chịu được cái cảm giác khi xa anh, hàng đêm em lại thức muộn hơn 1chút ( một vài tiếng), khi đi làm em không tập trung vào công việc được, đi với bạn bè em không thực sự vui...tất cả tâm trạng đó chỉ có thể gói gọn lại trong 1 câu: EM NHỚ ANH.
Ngày....tháng...năm: Ngày nào anh cũng gọi, em không nghe thì anh lại nhắn tin, có 1 lần em lại trả lời, em không vượt qua được nỗi nhớ anh, chúng ta gặp lại nhau. Anh gặp lại em và rồi tất cả nỗi nhớ trong em lại trôi đi hết, anh dành cho em những sự quan tâm, những câu nói tình cảm, những nụ hôn nồng nàn...em đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc khi bên anh. THẬT KHÓ QUÊN.
Ngày...tháng...năm:
Ngày...tháng...năm:
Vậy là chuyện tình yêu của chúng tôi đã trải qua những phút vui buồn, những nốt thăng trầm pha lẫn sự đam mê và những phút giây hạnh phúc. Ngày đó chúng tôi yêu nhau 1 cách điên cuồng, mỗi khi gặp nhau là chúng tôi quên hết đi không gian và thời gian. Ban ngày khi gặp anh tôi vui, tôi hạnh phúc, đêm về tôi lại ngồi khóc, tôi lại đau. Tình yêu của chúng tôi lẫn trong hạnh phúc là những giọt nước mắt đêm đêm. Tôi khóc vì thương anh, tôi khóc vì thương tôi và tôi khóc vì những người thân của anh và của tôi.
Đã nhiều lần tôi khóc trên vai anh, nếu không có anh tôi đã gục ngã. Anh ở bên tôi ngoài vị trí là 1 người đàn ông tôi yêu ra mà anh còn ở bên tôi như một người anh-để bảo ban, khuyên nhủ tôi, anh còn là 1 người bạn-để tôi chia sẻ. Tôi chưa gặp 1 người đàn ông nào, yêu người đàn ông nào như cách tôi yêu anh và như cách anh yêu tôi. Nhiều khi chúng tôi gặp nhau như những người ban-rất vô tư và hồn nhiên, nhiều khi chúng tôi gặp nhau như những người anh, người em trong gia đình-rất thân mật và có thể nói với nhau về những lo toan trong cuộc sống của mỗi người.
Khi tôi khóc - anh ở bên. Khi tôi chán - anh ở bên. Khi tôi vấp ngã - anh ở bên. Khi tôi đau - anh ở bên. Và đơn giản nhất là những việc nhỏ nhặt trong đời thường như khi tôi hỏng xe - anh đến, khi tôi ốm - anh đến, tôi thèm ăn gì đó - anh mua.... Anh ở cạnh tôi bất kỳ khi nào tôi cần và không kể thời gian nào. Đêm đêm chúng tôi nói chuyện với nhau cho đến khi 1trong 2 người đi ngủ mới thôi. Sau mỗi lần gặp, sau mỗi cuộc điện thoại tôi lại là tôi - 1mình và lẻ loi.
Một lần nữa tôi lại “hạ quyết tâm” phải xa anh, phải quên anh vào trước ngày Valentine - ngày kỉ niệm tình yêu của chúng tôi, Valentine năm 2009. Tôi không đủ tự tin và bản lĩnh để nói việc đó với anh nếu đối diện với anh nên tôi chọn cách mượn điện thoại là cầu nối, trung gian cho quyết định chia tay của tôi- như mọi lần. Tôi nhắn tin: “Anh à, em đã suy ngĩ nhiều và giờ em muốn kết thúc. Anh hãy trở về nơi mà anh đã đi, nơi đó cần anh hơn em. Em trở lại cuộc sống của em và anh trả lại em sự tự do. Em muốn thế.” . Không có câu trả lời. Anh không chọn cách trả lời qua điện thoại mà anh chọn cách gặp tôi trực tiếp. Anh qua nhà tìm tôi - không có. Anh lên công ty tìm tôi - không có. Tôi ra quán cafe ngồi 1 mình - quán cafe lạ.
Ngày....tháng.....năm.......tôi xin đi công tác, tôi muốn mượn công việc, muốn tìm niềm vui nơi công việc để quên anh, để quên niềm vui khi bên anh. Công việc của tôi thật bận rộn và vất vả nhưng cũng rất vui. Cả ngày trên xe nói chuyện với mọi người khiến nỗi nhớ về anh không còn hiện diện trong tâm trí tôi. Nhưng hình ảnh của anh lại hiện lên trong nỗi nhớ của tôi khi đêm về - khi kết thúc công việc và khi 1 mình.
Nhiều lúc tôi cầm điện thoại và chỉ mong nhận được 1 cuộc gọi, 1 tin nhắn của anh chứ không phải của ai khác. Điện thoại tôi vẫn rung, vẫn kêu nhưng không hiện lên cái tên quen thuộc là Anh. Và nhiều khi con tim, lý trí của tôi đánh nhau để dành phần thắng, 1 nửa tôi muốn gọi cho anh để nghe giọng nói quen thuộc nơi anh, 1 nửa tôi bắt mình phải quên anh, phải đè nén nỗi nhớ bằng niềm đau khi xa anh. Tôi thấy mệt mỏi với chính mình.
Ngày 14/02/2009, ngày Lễ Tình Yêu, ngày mà cách đây 1 năm anh ngỏ lời yêu tôi thì đoàn chúng tôi đến Lao Bảo. Điện thoại tôi cũng vẫn in lặng. Tôi buồn. Tôi muốn gục ngã. Có lẽ lần này hết thật rồi, có lẽ anh cũng muốn vậy, có lẽ anh đã quên tôi, có lẽ anh đang rất vui, có lẽ tôi nhầm - về 1 điều gì đó..... Chiều ngày hôm đó tôi thấy sao băng, tôi đã ước, 1 điều ước mà tôi biết không thể có thạt, tôi ước anh ở bên tôi lúc này, tôi ước tôi không cô đơn trong ngày lễ tình yêu.
21h00 lúc tôi đang ngồi trong phòng tại khách sạn đoàn ở, tôi đang ngồi bên cửa sổ tầng 7 và tôi đang ngắm sao, ngắm sao chán tôi lại nhìn xuống ngắm đường, thấy dưới đường người ta đi có đôi, thấy trên trời sao cũng có cặp, thấy tôi cũng vẫn 1 mình. Chợt điện thoại tôi rung, tim tôi cũng như rung lên như chiếc điện thoại kia, 1 cảm giác hạnh phúc ùa về khi tôi nhìn thấy cái tên quen thuộc trên máy điện thoại của tôi, là anh gọi. Lần này tôi nghe, tôi không thể không nghe cuộc điện thoại này và người đàn ông này được. Sức chịu đựng của tôi chỉ có hạn, sự dồn nén tình cảm của tôi lúc này cũng không còn ý ngiã nữa, tôi nghe máy. “Anh đang ở dưới khách sạn nơi em ở, em xuống đi”. “ Dạ” . Tôi dạ 1 cách vô thức và tôi ra khỏi phòng xuống sảnh 1 cách vô thức, có thể đấy là giấc mơ, là mộng mỵ nhưng tôi vẫn để giấc mơ đó được hoàn thiện, tôi muốn thế. Xuống dưới sảnh anh ở đó tay cầm bó hoa đã không còn tươi và 1 hộp Chocolate trên tay. “Anh tặng em, chúc em hạnh phúc trong ngày hôm nay, anh yêu em” ,vừa nói anh vừa bước về phía tôi và ôm tôi cùng với bó hoa trong tay. Tôi sững sờ, tôi không tin vào điều đó, tôi không ngĩ điều ước sao băng của tôi thành sự thật. Tôi nói: “Anh đánh em đi. ”- tôi ngĩ tôi đang mơ. Anh ngạc nhiên nhìn tôi. “ Là anh đây mà, anh ở đây rồi, anh chạy từ sáng từ HP vào đây để gặp em mà. Anh nhớ em” . Khoảng khắc đó tôi đã tin, tôi biết chúng tôi còn yêu nhau rất nhiều và anh vẫn nhớ tôi như tôi đã nhớ anh. VALENTINE năm 2009 - KỶ NIỆM 1 NĂM NGÀY YÊU NHAU.
Hết công việc ở đó tôi trở lại với công việc hàng ngày trên công ty và trở về với anh. Lần này tình yêu của chúng tôi còn mạnh liệt hơn thời gian trước, nếu ngày nào không gặp anh là ngày đó tôi bồn chồn, tôi lo lắng, tôi không yên, rôi tôi ngĩ: anh đang đi với ai, anh đang đi đâu, anh đang làm gì, anh có nhớ tôi không... Tôi nhắn tin liên tục và tin nhắn đến liên tục, khi nào tin nhắn đến hơi chậm hoặc lâu lâu không thấy trả lời là tôi lại thấy bực mình, bực mình 1cách vô cớ và vô duyên.
Vào 1 ngày tôi lại nói tôi chia tay anh, anh đi tìm tôi bằng được, thấy tôi chạy xe ngoài đường anh chạy xe vượt qua tôi và quay xe ngang đường chặn xe tôi,anh thật kỳ cục, lúc đó anh đâu có để ý đến địa vị của mình mà chỉ muốn gặp tôi để hỏi tại sao lại quyết định như vậy.
Vào 1 ngày , tôi lại muốn chia tay anh, lần này tôi không nói gì cả mà chỉ 1 tin nhắn : “Chào anh. Em đi đây! Em bước ra khỏi cuộc đời anh đây!” -rất ngắn gọn và lạnh lùng, 1 tin nhắn tàn nhẫn. Tôi lại xin đi công tác, anh lại đến nơi tôi đến tìm tôi. Tôi lại không thể thắng được lý trí.
Tôi sai hết lần này đến lần khác. Nhiều khi tôi vật vã vì biết tình yêu của chúng tôi không đi đến đâu, không có kết quả. Nhiều khi tôi thấy đau khi mình là 1 nhân vật trong CÂU CHUYỆN BA NGƯỜI , “Thêm 1 người thứ 3. Cuộc tình thêm giang dở (Trần Hoà Bình) ”. Tôi thấy mình có lỗi, tôi cũng thấy anh có lỗi. Nhiều khi tôi đã trả anh về với gia đìn anh, với nơi anh đã ra đi nhưng anh lại không muốn. Nhiều khi tôi hận anh vì anh đã nói yêu tôi và anh để tôi yêu anh. Nhiều khi tôi tự chửi mình, tự mắng mình, tự hành hạ mình, tự dày vò mình vì những gì đã làm, vì những gì tôi đã chịu. Nhưng, tôi không thắng nổi bản thân mình. TÔI HÈN.
Và tôi đã trả anh về với gia đình anh, nhưng anh lại vẫn muốn đến với tôi, vẫn muốn yêu tôi và vẫn dẫn tôi lên gặp gia đình anh. Anh thật Tàn nhẫn và Ích kỷ. Vậy mà tôi lại yêu con người tàn nhẫn và ích kỷ đó.
Anh đã bao gìơ biết được cảm giác của tôi khi đối mặt và làm “Người Vô Hình” là như thế nào chưa? Anh đã bao giờ biết được khi tôi đi bên anh mà ánh mắt mọi người nhìn tôi là như thế nào chưa? Anh đã bao giờ biết được hình ảnh của tôi trong mắt mọi người và bạn bè tôi là như thế nào chưa? Nhưng tôi vẫn sai. Tôi cũng là con người Tàn nhẫn và Ích kỷ. Tôi tàn nhẫn và ích kỷ với gia đình anh và chính bản thân tôi.
Những tối trời lạnh có 1 mình, tôi thèm cái cảm giác được ai đó vòng tay và ôm lấy eo mình, tôi thèm cái cảm giác ấm áp khi ai đó đang áp má bên cạnh tôi, tôi thèm cái cảm giác được nhìn sâu vào ánh mắt ai đó để cảm nhận yêu thương bên mình và thèm cái ngọt ngào của nụ hôn trao nhau...Nhưng tôi vẫn 1 mình.
Những ngày trời mưa, tôi không cần ai đó đến để đưa tôi về mà tôi thèm được ướt mưa cùng ai đó, tôi thèm được nô đùa cùng ai đó dưới mưa....Nhưng tôi vẫn 1 mình.
Những đêm tĩnh lặng, tôi thèm được hơi ấm từ phía sau, tôi thèm cảm giác được 1 bờ vai rắn chắc để ngả đầu vào, 1 bàn tay ấm áp để nắm, 1câu nói đủ êm để đưa tôi vào giấc ngủ....Nhưng tôi vẫn 1 mình
Đó là sự thiệt thòi của tôi khi yêu anh, 1 con người sinh ngày 01/05, ngày Quốc Tế Lao Động, tôi yêu con người của công việc và của..., không phải của tôi.
Và giờ đây mọi thứ đã kết thúc, cái gì đến sẽ đến, ai là người ra đi cứ đi. Cuối cùng tôi cũng bước ra khỏi cuộc đời anh và anh cũng bước ra khỏi cuộc sống của tôi. Tôi lại trở về với cuộc sống khi chưa có anh, trở về những người bạn - nơi mà ở đó tôi chính là tôi. Tôi lại sống với cái KHOẢNG LẶNG của tôi, 1 cuộc sống không có anh...
Tôi và anh - 1 kết thúc có hậu . Cũng có nước mắt, cũng có nỗi buồn cũng có niềm đau. Tôi đau vì chúng tôi chia tay nhau khi chúng tôi đang còn yêu nhau. Nhưng KHÓC VÌ ĐAU CHỨ KHÔNG PHẢI VÌ MẤT NHAU