PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình rất trong lành cho anh đấy, chắc em say lần này thôi...



tiểu thư lang thang
02-04-2010, 05:14 PM
http://c.upanh.com/upload/4/634/C20.8765083_1_1.jpg



Chót nợ nần tháng 3 một câu thơ, lỡ nợ anh một điều gì sau chuỗi dài triền miên im lặng. Mùa đọng nắng. Ngày vẩn vơ mặc định mình như những mảnh vỡ của thời gian...


Em mặc định mình là một kẻ lang thang, trong một khắc mong manh lỡ va vào cánh gió. Câu thơ em biết buồn từ dạo đó - nắng thả lên trời mà tay vẫn tràn hương. Gió tự ví mình như một kẻ tha phương, cũng trong một khắc mong manh, đánh rơi linh hồn nông nổi. Có cô bé lạc giữa bạt ngàn xanh cỏ rối, nhặt lấy một mảnh buồn mà có trả lại anh đâu.
Chỉ có câu thơ ngược xuôi 2 mảnh đời lặng lẽ lướt qua nhau...


Anh ngu ngơ ngốc nghếch đến thật thà. Hơn một lần em ước giá như anh chưa nói. Với em, tình yêu chỉ là một trò đùa có lỗi. Không anh. không em. không phố. không ai! Chỉ có những nỗi nhớ vẫn nối theo nhau trong tất bật ngày dài, biết bao nẻo đường em-anh đã đi qua cùng phố. Là một mùa hạ nắng gắt gay và mặt trời cháy đỏ, hay cơn mưa mùa xuân - sẽ chẳng thể đến hai lần. Anh-có hiểu gì-không?!


Ừh thôi, em kể cho anh nghe chuyện phố mùa xuân. Bây giờ là tháng ba rồi anh nhỉ - Ừh ,tháng ba... Sáng nào Hà Nội cũng mưa. Phố giấu mình sau bức rèm xuân mong manh,nhoà nhạt. Năm nay mùa ngủ quên nên đến muộn, cây lá vẫn thức đợi xanh xao trên khắp những vỉa hè, cây bàng chơ vơ chẳng buồn gọi dậy mầm xanh non - chỉ hoa sưa nở trắng một khoảng trời mong nhớ. Em lặng lẽ - một mình đi bên phố, rồi nắng về tràn nắng đọng trong tay, mùa xanh xao nắm lại những ngón gầy. Phố mùa xuân nương theo mưa bay anh ạ...


Em của anh thì vẫn hay buồn, như những nghĩ ngợi vẫn nằm ngoan nơi thẳm sâu đáy mắt, [chỉ đợi đêm về thì miên man giật mình choàng tỉnh thức ] - chuyện này em đã viết rồi và cũng đã kể anh nghe - trong một ngày tháng bảy xa xôi năm cũ...


Em chưa nhớ Hà Nội bao giờ. Em chỉ biết về nỗi nhớ ấy qua câu thơ của những người từ phương xa đến và đi khỏi phố, hoặc những người Hà Nội tha hương rời quê mình lãng du nơi đâu đó. Câu thơ em thì nhẹ bẫng, không mang theo nổi hồ Gươm, lại càng không chở được cả sông Hồng. Thôi thì em ngồi lại - với góc phố mùa xuân.


Mặc định cho tháng ba một nỗi buồn. Đất trời ngấm hết những dư vị mong nhớ tàn phai rồi anh ạ. Thì mình vui lên nhé. Quẳng hết âu lo này cho năm tháng đi anh. Rồi tình yêu của anh sẽ lại trong lành. Em giản đơn chỉ là một mảnh ghép chẳng giống ai - cũng chẳng thể khớp vào đời ai. Em như chiếc giày chân trái - chẳng thể hết chênh chao vì không so vừa với chiếc giày chân phải...Thì kệ em thôi mà :)

thuonghoaithuong200589
03-04-2010, 07:57 AM
Có thể quên khi anh tàn hơi thở
Một nỗi nhớ sâu kín đáy tâm hồn
Có nhiều đêm anh thao thức bồn chồn
Đêm anh mơ về nơi con phố cũ

Dù lòng anh biết bao lần thầm nhủ
Sẽ cố quên chôn đớn đau vào lòng
Nhưng không thể tim anh mãi ngóng trông
Con đường cũ thấp thoáng dáng ai qua

Đã có lúc anh nghĩ sẽ đi xa
Bỏ con phố con đường ngày xưa ấy
Bước chân anh như có ai níu lại
Giữa màn đêm sâu thẳm mịt mờ

Gió vô tình làm anh càng thêm nhớ
Nhớ ánh mắt hơi thở cùng nụ cười
Những con đường,những chuyến xe hai người
Cứ như thể hỏi đời sao quên được

MÃI MÃI SAO CÓ THỂ QUÊN EM

Cánh Xanh
03-04-2010, 08:45 AM
Em đi trong tháng tư thênh thang nhiều nắng gió. Tháng tư nở mùa hoa loa kèn trắng với cành lá thẫm xanh...Tháng tư của những buổi sáng ngọt lành, đường mưa lá nói hoa cười cho cõi đất trời trong xanh biêng biếc ^^

Chẳng biết từ đâu mà tháng tư bước đến, khi mà em vẫn còn dang dở trong câu hát tháng ba... Ôi, những lời nói dối - Xin lỗi tháng tư vì em không - thật - thà >.<

Hiểu em không, những gì em yêu ghét? Cái con người cứ mơ màng và ngạo nghễ lắm cơ ! Chỉ tại em thôi mà day dứt những câu thơ. Em viết nhiều hơn, viết nhiều hơn vì thương đôi bàn tay ấy lạnh.

Biết là vẫn còn ẩn chứa đâu đây những điều mơ hồ và ám ảnh. Nhưng em sẽ chẳng ép uổng mình cho vừa ý bất kì ai... Em là em thôi dẫu không hợp ý mọi người. Ai mà chẳng phải tựa nương một điều gì xa xôi, hư ảo.


Này, em bảo, cái mùa hoa cứ nở trắng ngần cho lòng người cũng thanh thanh, cho tâm tư dịu lắng. Yêu em không? yêu em không? Ngọt - đến đắng lòng. Lời gian dối bao giờ mà chả ướp bao nhiêu là mật.


Em đi trong tháng tư tràn nắng. Nắng hanh hao đôi khi là ngột ngạt, chưa hết tháng tư mà em đã ốm hai trận đứ đừ. Cứ cười nhạo nhau đi, cả người nữa, biết được có hơn gì em cơ chứ ! Thà cứ buông lời nhạo cười để em còn phớt lờ ngạo nghễ, còn hơn thương - làm cho người ta lại chạnh lòng! Thôi thì...cứ hờ hững cho xong.


Tháng tư - hạnh phúc hơn tháng ba rồi nhé! Thể nào tháng ba cũng sẽ rất là ganh tị. Ai bảo em viết thơ cho tháng 3 chưa xong, tháng tư đã ập đến mất rồi! Nhưng những dòng này cũng chỉ là linh tinh ngớ ngẩn mà thôi, chẳng phải thơ đâu, cho nên đừng ghét ghen mà yêu thương nhau nhiều hơn nhé nhé ^^

Uhm, em định dừng viết ở đây cho những điều viển vông trôi đi thật khẽ. Nhưng em vẫn bận lòng vì nợ một lời xin lỗi với cơn mưa đêm qua... Em chẳng ghét, chẳng ghét đâu mà. Tại vì tháng tư cho nên người ta hay...nói dối. Thì bỏ qua đi nào những lời nông nổi, em ghét em yêu - mưa sẽ hiểu em mà ^^ Trời thênh thang, đất bao la
Em bé nhỏ - mơ màng và ngạo nghễ!

Phong Linh
04-04-2010, 09:58 AM
Phố chiều mưa ngập lối, che nghiêng đường mưa rơi, gió cài đan tóc rối, em về mưa chơi vơi.

Này yêu thương em ơi, vơ vẩn giữa dòng đời, mùa vội thay hoa mới, mưa xô nghiêng đất trời.

Yêu thương nín câm lời. Câu hát ngậm trên môi, tình la đà thế thôi, để tình còn tinh khôi. Bất ngờ cơn gió thổi, tình vụt bay mất rồi.

Này là em thương yêu, này là tình phiêu diêu, này là mưa đẫm chiều, đọng lại được bao nhiêu ?!

Phố mơ ngày lá xanh, ngày gió cũng hiền lành, một ngày mưa không lạnh, một ngày em không anh. Tình lại không nỡ đành, giấc mơ yêu chòng chành ...

Này em - ngày miên man, em - đâu là bình an, chỉ là tiếng thở than rơi trong khắc đêm tàn, như là nỗi hoang mang.

Ngày mưa, đêm không sao. Trời mây thênh thang cao. Em dỗ dành ước ao : Ngủ đi! Ngủ yên nào.

Phong Linh
05-04-2010, 11:08 PM
http://c.upanh.com/upload/4/778/CS0.8908479_1_1.png



Góc phố xô nghiêng mùa hoa vụng dại. Rơi tan mảnh vỡ đan thành chuỗi nhớ.

Màu xanh lao xao, lá nằm chiêm bao, cành xanh mơ thức, mùa về áo rộng. Tiếng hát em gầy.

Con đường vẫn xanh người vẫn loanh quanh.

Người pha trầm lắng chìm tan giọt nắng, café nguội ngắt nhấp môi vị đắng.

Giọt xanh nảy mầm thành chuỗi đơn âm lớn lên âm thầm ru khúc tình câm. Một giấc mộng trầm .

Miên man đan cài khúc xanh u hoài.

.
.
.

Chuyện chỉ nhạt thế thôi sao buồn vương mắt môi? Bao giờ hết xa xôi?!

Tình cập bến cô liêu, buồn trôi câu tình phiêu. Người chẳng nghĩ ngợi nhiều.

Người mơ ngày nhẹ tênh, tỉnh giấc giữa lênh đênh. Chẳng hiểu nổi lòng mình.


Câu thơ xô nghiêng lời thơ vụng dại, người lại mê mải tất bật nhịp đời.