Sọ Dừa
01-04-2010, 10:24 AM
Tittle: Glasd
Author: Me
Rate: Không biết....
Category: Không biết nên đặt vào mục nào.
Không muốn gọi là SA, vì không muốn gọi đó là tềnh êu = ="
For: Ozhi, boconganh
============
…:Glasd:…
Mùi tử khí, quá dày đặc, đến tưởng chừng đưa tay ra là có thể chạm vào một bức tường vô hình.
Bức tường chết chóc, quyện với mùi máu tanh nồng, mùi thối rữa của thịt xác, thây ma. Những bức tường khổng lồ vây chặt lấy khoảng không gian ngột ngạt, kéo chùng không khí xuống.
Hết sức nặng nề, bóp chặt từng hơi thở, siết nghẹn lại.
Tiếng rền rỉ, tiếng thét gào xé ra đau đớn, tiếng loảng xoảng của xích sắt và gông cùm, tất cả mọi âm thanh chồng chéo lên nhau, đan xen trong đá, rít theo từng cơn gió khàn, không hề ngơi nghỉ.
Bóng tối, kẻ dàn xếp đầy tài ba, thâm độc, chính là bức màn vô tận bao phủ lên tất cả.
Đau thương, tang tóc, sự phản bội, những mối hận thù…
=================
Có ai từng bảo, phía trên những tầng mây kia, nơi luôn tràn ngập ánh sáng -thiên giới, không hề có đau thương, tang tóc hay nhọc nhằn?
Nơi đây cũng được gọi là thiên giới.
Ngục tối của thiên giới, nơi duy nhất mà ánh sáng không thể tồn tại. Mọi tia sáng đều đã bị nghiền nát từ phía bên kia những chấn song.
Ngục tối của thiên giới, nơi mọi tang tóc lầm than, mọi đau đớn được nhân lên vạn lần, triệu lần khốc liệt hơn, nghiệt ngã hơn.
Nếu một thứ tồn tại để được gọi là “địa ngục”, không phải chính là nơi đây, sao phải còn lấp liếm, che đậy đi bằng một cái tên đầy hoa mỹ: “ngục tối của thiên giới”.
==============================
Cerberlish cười nhạt, thu lại bộ roi da, giắt vào thắt lưng, tiếp tục bước những bước cứng cỏi dọc theo dãy hành lang hẹp, lọt thỏm giữa các căn ngục. Đôi cánh trắng muốt uy nghiêm tuyệt không một tiếng động.
Những căn tù dù la liệt những kẻ tử tội kêu gào trong biển máu, những xác thây chất chồng, cũng không gợn được một chút gì lên đôi mắt vô thần của vị thiên sứ ấy. Đôi mắt vô cảm của tượng đá.
Cái danh vị giám ngục đã trui rèn nên Cerberlish. Một đại thiên sứ khinh bỉ cả đôi cánh của chính mình.
Một đại thiên sứ tối cao với trái tim thánh thiện tinh khiết nhất… phải từng ngày, chứng kiến hàng trăm, hàng nghìn, hàng triệu sinh linh bị tước đi mạng sống. Giám ngục phải chứng kiến tất cả, đứng nhìn, và không thể làm gì.
Thiên sứ đó liệu có thể giữ sự thuần khiết vĩnh hằng được bao lâu, giữ đôi cánh trắng được bao lâu, giữa nghìn trùng lớp lớp khổ đau của nhân thế?
Vì thiên sứ ấy sẽ lựa chọn con đường nào? Gục ngã, tự hủy hoại chính mình trong nỗi vô vọng tột bậc? Hay… vứt bỏ tất cả nhũng thứ tình cảm ủy mị, yếu hèn kia, trở nên chai sạn, rắn rỏi đến vô cảm, để có thể đứng vững được giữa cái vòng quay vô tận đầy hỗn mang này…
Cerberlish đã chọn con đường thứ hai. Một Cerberlish được tạc từ sắt đá, cứng hơn cả sắt thép. Trái tim thuần khiết của thiên sứ vẫn rất mực sáng trong, nhưng đã chai cứng, như đá kim cương, bất khả xâm phạm…
Vì đại thiên sứ ấy vẫn ung dung bước dọc qua các dãy hành lang, đôi mắt vô thần vẫn xa xăm ở những khoảng không vô định.
_Xin Ngài đừng đi về phía đó! Hỡi cerberlish vĩ đại!- Rennai, em trai của thần đất Freedom, tiểu yêu tinh luôn quấn bên Vua gió Infinite tức tốc chạy thật nhanh để có thể kịp sánh bức với Cerberlish.
_Tại sao ta không thể? Rennai?- Trầm ấm, dịu dàng, giọng nói của đại thiên sứ, dù đã sáo rỗng mọi thứ xúc cảm, nhưng cũng đủ để sưởi ấm lòng người. Cerberlish khẽ nghiêng đầu nhìn cái dáng thoăn thoắt, bé nhỏ của cậu nhóc Rennai. Ngài dừng chân đứng lại, trước căn ngục tăm tối nhất.
Rennai vẫy cái đuôi dài phủ đầy lông tơ, đuôi chó sói.
_Căn tù tăm tối nhất là nơi giam giữ “Nguyệt Dã”. Ngài là thiên thần, nếu để máu của chúng dây vào người, Ngài sẽ bị hủy hoại mà chết. Xin Ngài đừng đi về phía đó.
_Ta đã là giám ngục của nơi này suốt hàng ngàn năm. Tại sao ta lại không biết điều đó?-Cerberlish cười nhẹ, nửa như đùa bỡn.
_Con không có ý đó.- Đôi tai dài, dựng đứng của Rennai cúp hẳn lại, cậu nhóc khụt khịt mũi.- Con chỉ không muốn Ngài bị thương, “Nguyệt Dã” có thể làm tổn thương Ngài. Máu của chúng là tối kỵ, thưa Cerberlish tối cao.
Cerberlish nhẹ nhàng ngồi xuống, đưa tay xoa xoa mái tóc rối và đôi tai sói dài, mềm mại của cậu bé.
_Ta biết con đang nghĩ gì, Rennai. Ta được Thượng Đế lựa chọn. Sứ mạng của ta, là vâng mệnh của Ngài. Ta có thể không phục tùng trừ khi trên cõi đời này, không còn cái tên Cerberlish tồn tại.
Rồi cerberlish đứng dậy, đôi cánh trắng nhẹ rung, mái tóc bạch kim khẽ đan vào làn gió…
Rennai nhìn đôi cánh trắng muốt ấy chìm vào bóng tối, nơi căn tù tối tăm nhất. cậu bé không lo sợ kẻ tử tù ấy có thể giết chết ngài để mưu cầu tự do, càng không lo sợ ngài sẽ bị bóng đêm kia nuốt chửng.
Cậu chỉ lo, vì kẻ tử tù đó... Ngài sẽ tự hủy hoại chính mình…
…
Mùi máu tanh nồng nặc bao trùm không gian. Bóng tối, vị bá chủ độc tài, đã chiếm đọat tất cả mọi ngóc ngách nhỏ bé nhất.
Tối, lạnh lẽo, sắc gai cả người.
Cerberlish đưa một ngón tay lên ngang miệng, dùng răng rạch một vết nhỏ lên đầu ngón. Giọt máu đỏ rực trào ra, trượt trên làn da trắng, rồi chìm vào lòng đất, hòa vào những vết máu khô vương vãi trên sàn…
Máu của “Nguyệt Dã” hòa tan giọt máu của thiên thần…
Một vài âm thanh xì xèo, ngọn lửa âm ỉ cháy…
Một vài tia sáng nhỏ nhoi cố sức xuyên thủng màn đêm để bùng lên …
Ánh sáng từ đâu bất chợt ùa về, sáng bừng cả ngục tối. Ánh sáng... từ Mặt Trời thứ hai vừa thắp lên mạnh mẽ. Những sợi chỉ thánh dệt từ ánh Mặt Trời đang uống lấy những tia sáng yếu ớt mà tỏa vầng hào quang rực rỡ. Ấm áp, không cuồng dại mà đốt rát cả tâm can.
_Ngài là đại thiên sứ Serberlish?- Từ góc sâu nhất của căn tù, người tử tội cất tiếng nói nhẹ nhàng, chậm rãi.
Bốn bộ gông cùm khắc những vết hằn thô kệch lên dáng người gầy guôc. Mái tóc vàng rực như ánh mặt trời xoã dài trên khoảng đất chật chội, đã xua tan cái lạnh lẽo như băng đá vốn dĩ bao trùm căn ngục này.
Xuyên qua những chấn song, ánh mắt vô hồn của Serberlish chầm chậm lướt trên đôi cánh đen của kẻ tử tội đó.
Trên những vết thương không thể lành, máu cứ trào ra, chan hòa trên những nhát chém, những dấu răng sâu hoắm…
Dấu răng? Kẻ đó đã tự cắn chính mình?
Kẻ đó, Aragon Scythe Dos,con ác quỷ bạo cuồng khát máu nhất trong lịch sử…
Cắn chính mình ư?
Điên rồ…
_Còn Ngài, hẳn là Aragon dũng mãnh, đến Thượng Đế tối cao cũng phải nghiêng mình kính phục.-Cerberlish đáp lại lời người tử tù, cũng thật nhẹ nhàng, không rối ren.
_Thượng Đế quá ưu ái ta rồi.- Aragon cười sang sảng.
_Bây giờ, Ngài đã là một tử tù. Bản án tử hình đã được định sẵn. Ngài sẽ phải chết. Tại sao Ngài còn có thể cười?
_Tại sao ta lại không thể cười, hỡi Cerberlish.- Aragon nhìn vào mắt Cerberlish, rất hiền từ. Đôi mắt màu ngọc bích, trong ngần, tinh khiết như chính thứ đá quý phái, ánh nhìn tin cậy, dịu dàng, hiền dịu như chính thứ ánh sáng đang bao trùm lấy Aragon.
_...- Cerberlish khẽ cúi đầu, một hành động vô thức. Dường như đại thiên sứ không muốn đôi mắt quá đỗi tin tưởng ấy có thể len vào trái tim đá sỏi của mình.
Dối trá…
Không thể tìm ra một dấu vết nào của sự tàn bạo, thâm hiểm mà con ác quỷ dối trá kia đang che đậy.
Không thể tìm ra…
Tại sao lại không thể? Lẽ nào lại không có?....
Bên trong Serberlish, sâu thẳm.... có một thứ gì đó, nhoi nhói lên..
_Sao lại im lặng? Câu hỏi ấy quá khó khăn ư?- Aragon vẫn đăm đăm nhìn vào đôi mắt trong suốt vô hồn của đại thiên sứ ấy, một nụ cười trìu mến như được vẽ ra trên gương mặt xương xương phúc hậu của kẻ được mệnh danh là “Nguyệt Dã”, loài ma thú mưu cầu sự sinh tồn bằng máu, thứ chất lỏng tội lỗi tanh tưởi nhất, đáng ghê tởm nhất.
_...- Serberlish tự dìm chính mình trong cái bể vô tận của sự im lặng.
_ Đã bao giờ Ngài dùng đến chiếc roi đó chưa, Serberlish?
Roi? Cerberlish nhìn xuống thắt lưng, chiếc roi tết từ gân Huyết Phụng, chính Thượng Đế đã ban cho Ngài trong ngày lễ đăng quang danh vị giám ngục. Cái danh vị gắn kết cuộc đời Ngài với máu, chết chóc, bi thương. Màu đỏ của từng đường gân, vẫn cháy rừng rực…
_Những kẻ có tội sẽ chịu hình phạt thích đáng. Tôi không cho phép mình can dự vào sự hiển nhiên thiêng liêng đó.-Cerberlish ngẩng lên, pha vào giọng nói của mình sự cứng cỏi, cứng đến tưởng như vỡ ra.
_Câu nói đó, đáng để ta phải ghi khắc.- Aragon lại mỉm cười.
Một vài tiếng ầm ì của xích xiềng… Mái tóc vàng rực khẽ vuốt ve nền đá…
_Nhưng, đối với một kẻ như ta, cái chết đã quá dễ dãi rồi.
Cánh tay Serberlish xiết chặt chiếc roi...
Rồi quay lưng đi, rảo những bước vội vã, vị giám ngục như bỏ chạy khỏi ngục tối.
Ngọn lửa máu dần lịm đi, ánh sáng đang bỏ chạy, nhanh rất nhanh … chạy theo đôi cánh trắng muốt đang khuất dần.
Dáng người cao gầy guộc, mái tóc đan dệt từ ánh mặt trời, tất cả… chìm dần trong bóng tối…
__________________________________________________ ____
(tbc)
Author: Me
Rate: Không biết....
Category: Không biết nên đặt vào mục nào.
Không muốn gọi là SA, vì không muốn gọi đó là tềnh êu = ="
For: Ozhi, boconganh
============
…:Glasd:…
Mùi tử khí, quá dày đặc, đến tưởng chừng đưa tay ra là có thể chạm vào một bức tường vô hình.
Bức tường chết chóc, quyện với mùi máu tanh nồng, mùi thối rữa của thịt xác, thây ma. Những bức tường khổng lồ vây chặt lấy khoảng không gian ngột ngạt, kéo chùng không khí xuống.
Hết sức nặng nề, bóp chặt từng hơi thở, siết nghẹn lại.
Tiếng rền rỉ, tiếng thét gào xé ra đau đớn, tiếng loảng xoảng của xích sắt và gông cùm, tất cả mọi âm thanh chồng chéo lên nhau, đan xen trong đá, rít theo từng cơn gió khàn, không hề ngơi nghỉ.
Bóng tối, kẻ dàn xếp đầy tài ba, thâm độc, chính là bức màn vô tận bao phủ lên tất cả.
Đau thương, tang tóc, sự phản bội, những mối hận thù…
=================
Có ai từng bảo, phía trên những tầng mây kia, nơi luôn tràn ngập ánh sáng -thiên giới, không hề có đau thương, tang tóc hay nhọc nhằn?
Nơi đây cũng được gọi là thiên giới.
Ngục tối của thiên giới, nơi duy nhất mà ánh sáng không thể tồn tại. Mọi tia sáng đều đã bị nghiền nát từ phía bên kia những chấn song.
Ngục tối của thiên giới, nơi mọi tang tóc lầm than, mọi đau đớn được nhân lên vạn lần, triệu lần khốc liệt hơn, nghiệt ngã hơn.
Nếu một thứ tồn tại để được gọi là “địa ngục”, không phải chính là nơi đây, sao phải còn lấp liếm, che đậy đi bằng một cái tên đầy hoa mỹ: “ngục tối của thiên giới”.
==============================
Cerberlish cười nhạt, thu lại bộ roi da, giắt vào thắt lưng, tiếp tục bước những bước cứng cỏi dọc theo dãy hành lang hẹp, lọt thỏm giữa các căn ngục. Đôi cánh trắng muốt uy nghiêm tuyệt không một tiếng động.
Những căn tù dù la liệt những kẻ tử tội kêu gào trong biển máu, những xác thây chất chồng, cũng không gợn được một chút gì lên đôi mắt vô thần của vị thiên sứ ấy. Đôi mắt vô cảm của tượng đá.
Cái danh vị giám ngục đã trui rèn nên Cerberlish. Một đại thiên sứ khinh bỉ cả đôi cánh của chính mình.
Một đại thiên sứ tối cao với trái tim thánh thiện tinh khiết nhất… phải từng ngày, chứng kiến hàng trăm, hàng nghìn, hàng triệu sinh linh bị tước đi mạng sống. Giám ngục phải chứng kiến tất cả, đứng nhìn, và không thể làm gì.
Thiên sứ đó liệu có thể giữ sự thuần khiết vĩnh hằng được bao lâu, giữ đôi cánh trắng được bao lâu, giữa nghìn trùng lớp lớp khổ đau của nhân thế?
Vì thiên sứ ấy sẽ lựa chọn con đường nào? Gục ngã, tự hủy hoại chính mình trong nỗi vô vọng tột bậc? Hay… vứt bỏ tất cả nhũng thứ tình cảm ủy mị, yếu hèn kia, trở nên chai sạn, rắn rỏi đến vô cảm, để có thể đứng vững được giữa cái vòng quay vô tận đầy hỗn mang này…
Cerberlish đã chọn con đường thứ hai. Một Cerberlish được tạc từ sắt đá, cứng hơn cả sắt thép. Trái tim thuần khiết của thiên sứ vẫn rất mực sáng trong, nhưng đã chai cứng, như đá kim cương, bất khả xâm phạm…
Vì đại thiên sứ ấy vẫn ung dung bước dọc qua các dãy hành lang, đôi mắt vô thần vẫn xa xăm ở những khoảng không vô định.
_Xin Ngài đừng đi về phía đó! Hỡi cerberlish vĩ đại!- Rennai, em trai của thần đất Freedom, tiểu yêu tinh luôn quấn bên Vua gió Infinite tức tốc chạy thật nhanh để có thể kịp sánh bức với Cerberlish.
_Tại sao ta không thể? Rennai?- Trầm ấm, dịu dàng, giọng nói của đại thiên sứ, dù đã sáo rỗng mọi thứ xúc cảm, nhưng cũng đủ để sưởi ấm lòng người. Cerberlish khẽ nghiêng đầu nhìn cái dáng thoăn thoắt, bé nhỏ của cậu nhóc Rennai. Ngài dừng chân đứng lại, trước căn ngục tăm tối nhất.
Rennai vẫy cái đuôi dài phủ đầy lông tơ, đuôi chó sói.
_Căn tù tăm tối nhất là nơi giam giữ “Nguyệt Dã”. Ngài là thiên thần, nếu để máu của chúng dây vào người, Ngài sẽ bị hủy hoại mà chết. Xin Ngài đừng đi về phía đó.
_Ta đã là giám ngục của nơi này suốt hàng ngàn năm. Tại sao ta lại không biết điều đó?-Cerberlish cười nhẹ, nửa như đùa bỡn.
_Con không có ý đó.- Đôi tai dài, dựng đứng của Rennai cúp hẳn lại, cậu nhóc khụt khịt mũi.- Con chỉ không muốn Ngài bị thương, “Nguyệt Dã” có thể làm tổn thương Ngài. Máu của chúng là tối kỵ, thưa Cerberlish tối cao.
Cerberlish nhẹ nhàng ngồi xuống, đưa tay xoa xoa mái tóc rối và đôi tai sói dài, mềm mại của cậu bé.
_Ta biết con đang nghĩ gì, Rennai. Ta được Thượng Đế lựa chọn. Sứ mạng của ta, là vâng mệnh của Ngài. Ta có thể không phục tùng trừ khi trên cõi đời này, không còn cái tên Cerberlish tồn tại.
Rồi cerberlish đứng dậy, đôi cánh trắng nhẹ rung, mái tóc bạch kim khẽ đan vào làn gió…
Rennai nhìn đôi cánh trắng muốt ấy chìm vào bóng tối, nơi căn tù tối tăm nhất. cậu bé không lo sợ kẻ tử tù ấy có thể giết chết ngài để mưu cầu tự do, càng không lo sợ ngài sẽ bị bóng đêm kia nuốt chửng.
Cậu chỉ lo, vì kẻ tử tù đó... Ngài sẽ tự hủy hoại chính mình…
…
Mùi máu tanh nồng nặc bao trùm không gian. Bóng tối, vị bá chủ độc tài, đã chiếm đọat tất cả mọi ngóc ngách nhỏ bé nhất.
Tối, lạnh lẽo, sắc gai cả người.
Cerberlish đưa một ngón tay lên ngang miệng, dùng răng rạch một vết nhỏ lên đầu ngón. Giọt máu đỏ rực trào ra, trượt trên làn da trắng, rồi chìm vào lòng đất, hòa vào những vết máu khô vương vãi trên sàn…
Máu của “Nguyệt Dã” hòa tan giọt máu của thiên thần…
Một vài âm thanh xì xèo, ngọn lửa âm ỉ cháy…
Một vài tia sáng nhỏ nhoi cố sức xuyên thủng màn đêm để bùng lên …
Ánh sáng từ đâu bất chợt ùa về, sáng bừng cả ngục tối. Ánh sáng... từ Mặt Trời thứ hai vừa thắp lên mạnh mẽ. Những sợi chỉ thánh dệt từ ánh Mặt Trời đang uống lấy những tia sáng yếu ớt mà tỏa vầng hào quang rực rỡ. Ấm áp, không cuồng dại mà đốt rát cả tâm can.
_Ngài là đại thiên sứ Serberlish?- Từ góc sâu nhất của căn tù, người tử tội cất tiếng nói nhẹ nhàng, chậm rãi.
Bốn bộ gông cùm khắc những vết hằn thô kệch lên dáng người gầy guôc. Mái tóc vàng rực như ánh mặt trời xoã dài trên khoảng đất chật chội, đã xua tan cái lạnh lẽo như băng đá vốn dĩ bao trùm căn ngục này.
Xuyên qua những chấn song, ánh mắt vô hồn của Serberlish chầm chậm lướt trên đôi cánh đen của kẻ tử tội đó.
Trên những vết thương không thể lành, máu cứ trào ra, chan hòa trên những nhát chém, những dấu răng sâu hoắm…
Dấu răng? Kẻ đó đã tự cắn chính mình?
Kẻ đó, Aragon Scythe Dos,con ác quỷ bạo cuồng khát máu nhất trong lịch sử…
Cắn chính mình ư?
Điên rồ…
_Còn Ngài, hẳn là Aragon dũng mãnh, đến Thượng Đế tối cao cũng phải nghiêng mình kính phục.-Cerberlish đáp lại lời người tử tù, cũng thật nhẹ nhàng, không rối ren.
_Thượng Đế quá ưu ái ta rồi.- Aragon cười sang sảng.
_Bây giờ, Ngài đã là một tử tù. Bản án tử hình đã được định sẵn. Ngài sẽ phải chết. Tại sao Ngài còn có thể cười?
_Tại sao ta lại không thể cười, hỡi Cerberlish.- Aragon nhìn vào mắt Cerberlish, rất hiền từ. Đôi mắt màu ngọc bích, trong ngần, tinh khiết như chính thứ đá quý phái, ánh nhìn tin cậy, dịu dàng, hiền dịu như chính thứ ánh sáng đang bao trùm lấy Aragon.
_...- Cerberlish khẽ cúi đầu, một hành động vô thức. Dường như đại thiên sứ không muốn đôi mắt quá đỗi tin tưởng ấy có thể len vào trái tim đá sỏi của mình.
Dối trá…
Không thể tìm ra một dấu vết nào của sự tàn bạo, thâm hiểm mà con ác quỷ dối trá kia đang che đậy.
Không thể tìm ra…
Tại sao lại không thể? Lẽ nào lại không có?....
Bên trong Serberlish, sâu thẳm.... có một thứ gì đó, nhoi nhói lên..
_Sao lại im lặng? Câu hỏi ấy quá khó khăn ư?- Aragon vẫn đăm đăm nhìn vào đôi mắt trong suốt vô hồn của đại thiên sứ ấy, một nụ cười trìu mến như được vẽ ra trên gương mặt xương xương phúc hậu của kẻ được mệnh danh là “Nguyệt Dã”, loài ma thú mưu cầu sự sinh tồn bằng máu, thứ chất lỏng tội lỗi tanh tưởi nhất, đáng ghê tởm nhất.
_...- Serberlish tự dìm chính mình trong cái bể vô tận của sự im lặng.
_ Đã bao giờ Ngài dùng đến chiếc roi đó chưa, Serberlish?
Roi? Cerberlish nhìn xuống thắt lưng, chiếc roi tết từ gân Huyết Phụng, chính Thượng Đế đã ban cho Ngài trong ngày lễ đăng quang danh vị giám ngục. Cái danh vị gắn kết cuộc đời Ngài với máu, chết chóc, bi thương. Màu đỏ của từng đường gân, vẫn cháy rừng rực…
_Những kẻ có tội sẽ chịu hình phạt thích đáng. Tôi không cho phép mình can dự vào sự hiển nhiên thiêng liêng đó.-Cerberlish ngẩng lên, pha vào giọng nói của mình sự cứng cỏi, cứng đến tưởng như vỡ ra.
_Câu nói đó, đáng để ta phải ghi khắc.- Aragon lại mỉm cười.
Một vài tiếng ầm ì của xích xiềng… Mái tóc vàng rực khẽ vuốt ve nền đá…
_Nhưng, đối với một kẻ như ta, cái chết đã quá dễ dãi rồi.
Cánh tay Serberlish xiết chặt chiếc roi...
Rồi quay lưng đi, rảo những bước vội vã, vị giám ngục như bỏ chạy khỏi ngục tối.
Ngọn lửa máu dần lịm đi, ánh sáng đang bỏ chạy, nhanh rất nhanh … chạy theo đôi cánh trắng muốt đang khuất dần.
Dáng người cao gầy guộc, mái tóc đan dệt từ ánh mặt trời, tất cả… chìm dần trong bóng tối…
__________________________________________________ ____
(tbc)