PDA

Xem đầy đủ chức năng : Người con gái sợ yêu---dzô ủng hộ đi bà con



poupee
04-09-2005, 12:46 AM
NGƯỜI CON GÁI SỢ TÌNH YÊU

Tác giả : tui nè

Sài Gòn, 1 chiều tháng 6 oi bức


-Em muốn chia tay

Châu Anh nói mà mặt lạnh như băng. Ánh mắt cô gái 19 tuổi không hề ánh lên chút tình cảm nào. Không một chút thương tiếc, một chút đau buồn trên nét mặt, cô kiêu hãnh nhìn người thanh niên đối diện.

Khác với cô, Vũ không thể giấu được sự bất ngờ, giận dữ, đau đớn và cả thất vọng trong lòng mình. Khác với cô, khuôn mặt Vũ như ngưởi mất hồn, mắt anh tối sầm lại.

-Tại sao?

Anh chỉ nói được có thế

-Em không yêu anh

Tai anh lùng bùng, anh không muốn nghe và cũng không muốn hiểu những lời vừa thoát ra từ đôi môi vô tình của người con gái mà anh đã sẵn sàng thổ lộ tình yêu của mình.
Để Huỳnh Long Vũ công nhận tình yêu cho 1 cô gái đâu phải là dễ. Sau 2 năm trời khó khăn. Khoảng thời gian quá dài đối với Vũ , từ 1 chàng trai kiêu căng mà hào hoa, anh đã trở nên khiêm nhường và quý trọng những gì mình có. Vì Châu Anh. Tất cả là vì cô gái đang ngồi dửng dưng trước mặt anh.

Không được. Cả đời Vũ chưa từng mất ai hay cái gì dễ đến thế. Anh phải đấu tranh.

-Em nói dối

Giọng anh trở nên cương quyết, tự tin hơn
Châu Anh im lặng

-Im lặng là đồng ý đó nha bé cưng

Vũ chọc cô , hy vọng sẽ tìm thấy lại nụ cười đáng yêu đã mất dạng trên khuôn mặt Châu Anh

Cô nhoẻn miệng cười , bỗng nhiên nét mặt vui tươi khác hẳn, cô nói liền một mạch, giọng tíu tít

-Trùi ui, dzậy là anh vẫn còn biết đùa. Tốt. Quá tốt luôn. Chứng tỏ là anh hông có buồn giận gì hết. Mừng ghê, xém nữa em tưởng anh khóc rùi.

-Anh mà khóc? Xin lỗi à , nam nhi đại trượng phu như anh ko biết khóc biết buồn đâu em

Anh nhìn cô mỉm cười, lòng thở phào nhẹ nhõm , anh nói thêm :

-Tại anh biết em giỡn thui mà, nhỏ quậy ghê

Rồi Vũ đưa tay định nhéo yêu cái mũi hơi hếch lên của Châu Anh
Cô giật người lại về phía sau, nhìn anh, ngơ ngác nói

-Em nói thật đó

-Xạo hoài, cái mặt dzậy sao giấu anh nổi

Vũ phá lên cười

-EM KHÔNG GIỠN ĐÂU

Vũ ngưng cười, anh nhìn nét mặt Châu Anh, dò hỏi

Châu Anh từ tốn nói, cô không ngờ chuyện này lại khó khăn đến vậy

-Em muốn chia tay, thật đó. Anh đâu có giận phải không?

Vũ chợt bàng hoàng hiểu ra sư thật. Cô muốn chia tay nhưng cô lại không muốn anh đau khổ. Cô muốn 2 đứa vẫn là bạn. Anh hiểu cô quá mà.

Anh giận

Châu Anh lại nói tiếp, cố giữ giọng bình thường vui vẻ, vì qua ánh mắt anh, cô biết anh hiểu mình:

-Tụi mình vui vẻ chia tay nhau, đường ai nấy đi, mai mốt gặp nhau khỏi mắc công đánh lộn bể đầu

Nghe tới đó, Vũ càng giận. Anh gằn từng tiếng

-Tới nước này mà em còn giỡn được hả?

Châu Anh bỗng cảm thấy 1 niềm hạnh phúc khó tả dâng lên. Anh yêu cô thật lòng.

Nhưng cô đã thề với lòng mình...

-Em không dám, em chỉ muốn mình đừng trách móc gì nhau thôi. Em muốn tụi mình là bạn bè. Thông cảm nha anh

-Không. Anh không thông cảm được. Anh chưa biết nguyên nhân

-Thì em không yêu anh đó

-Vô lý

-Trời, lý do đàng hoàng vậy mà anh ko chấp nhận nữa? - Châu Anh buột miệng hỏi

Vũ nóng mặt , lớn tiếng:

-Em giả dối. Anh ko tin em hết yêu anh rồi

-Em chưa bao giờ nói YÊU ANH mà

Vũ sững sờ, câu nói đó như gáo nước lạnh toát dội vào mặt anh

Châu Anh giơ tay bụm miệng lại. Cô hối hận nhìn khuôn mặt đau đớn của Vũ. Sự đau buồn càng làm khuôn mặt đẹp của anh quyến rũ hơn.

Châu Anh cụp đôi mắt xuống. Nhìn đăm đăm cục đá đang teo dần, chỉ nhỏ bằng hột đậu, trong ly nước của mình. Cô ko ngờ mình lại nhẫn tâm đến thế.

poupee
05-09-2005, 12:31 AM
Cuối cùng cục đá cũng tan hết, đọng lại một làn nước trong veo, tách rời trên bề mặt màu tím than của ly nước nho. Châu Anh hờ hững bỏ ngón tay út nhỏ nhắn vào ly nước khuấy nhẹ.
Cô đang chờ Vũ chất vấn câu nói vô tình của mình, cô không dám nhìn anh, cô chỉ còn biết chờ đợi những lời lẽ trách móc

Về phần mình, Vũ thấy lạnh lẽo vô cùng. Ngồi giữa quán cafe đông đúc như vậy mà anh thấy sao cô đơn quá. Cái bàn tròn nhỏ xíu ngăn cách 2 người hình như đang nới rộng dần ra. Anh có cảm giác như Châu Anh đang đứng ở bên kia đầu sông Sài Gòn mà hét vào mặt anh cái điều ác độc đó.

Anh định buông miệng " Em nói dối" một lần nữa nhưng lại thôi, vì bên tai anh như có giọng thì thầm lặp đi lặp lại "Chỉ có mày nói YÊU thôi Vũ à, sao khờ vậy", khẳng định lời Châu Anh nói là thật.

Vũ lắc nhẹ đầu, cố xua đi tiếng thì thầm đáng ghét bên tai mình. Anh trấn tĩnh. Anh quan sát từng cử chỉ hành động nhỏ nhoi của Châu Anh. Anh muốn nhìn vào mắt cô để biết cô đang nghĩ gì.
Tai nghe mắt thấy. Anh không tin vào tai mình nữa rồi. Anh chỉ còn đôi mắt , lòng hy vọng ít nhất Châu Anh sẽ biểu lộ cảm xúc thật của cô qua cử chỉ hơn là lời nói.

Long Vũ vẫn muốn cứu vãn tình yêu của mình.

Họ ngồi đó lâu lắm. Vũ quan sát Châu Anh, còn Châu Anh thì chỉ biết ngó ngón tay út đang khuấy đều trong ly nước.

Châu Anh ghét sự im lặng. Nó làm cô sợ. Vì trong lúc câm lặng, người ta thườg hay suy nghĩ, băn khoăn, dò hỏi rồi sẽ phán đoán ra sự thật.

Không thể để lâu hơn nữa, Châu Anh ngẩng đầu lên, miệng cô hé mở chưa kịp nói nên lời thì cô bắt gặp ánh mắt của Vũ.

Má cô thoáng ửng hồng. Cái nhìn từ anh vẫn còn tác động mạnh đến cô thế sao?

Cô không thể tỏ ra yếu mềm như vậy được, Châu Anh tự nhủ.

Cô bắt mình phải nhìn thẳng vào mắt anh. Cô cố xoá sạch hết mọi suy nghĩ trong đầu mình, để rồi đôi mắt một mí thon dài của cô chỉ còn ánh lên sự kiêu kỳ, đầy tự tin bản lĩnh, không một chút xao động.

Màu hồng phơn phớt trên đôi má khi nãy nhường chỗ lại cho băng giá.

Đôi mắt họ không rời nhau. Như một cuộc thi xem ai có thể nhìn xâu vào tâm trí người kia hơn.

Cái nhìn của Châu Anh càng trở nên thách thức, thì Vũ càng cảm thấy hơi lạnh lan toả vào sống lưng mình. Anh không ngờ cửa sổ vào tâm hồn cô gái mình yêu say đắm đang phũ phàng khép lại nhanh chóng đến thế.

Châu Anh chớp mắt

Long Vũ biết mình thua cuộc.

Châu Anh không thể không cảm nhận được sự đau buồn làm mờ đi đôi mắt Vũ. Không muốn dày vò anh thêm, cô nói, đôi môi tươi như hoa :

-Em cám ơn anh đã chấp nhận.

................

-Bạn bè đi chơi dzới nhau được mà anh ha?

...........................

Nhìn anh một cách vô vọng, cô thầm nghĩ :" Anh đừng buồn quá vậy có được ko?"

Tính cách lạc quan lại trỗi dậy trong cô, Châu Anh đùa lần cuối :

-Giận dai hết đẹp trai, khỏi cua gái đó anh

Rồi cô đứng lên, quay gót rời quán càfe, để mặc Long Vũ ngồi một mình thẫn thờ.

...............................................

19 tuổi, người con gái mang tên Châu Anh quay lưng với mối tình đầu của mình.



E hèm, còn tiếp, đang suy nghĩ ( dzìa nước Mỹ đó mừ )

Ý kiến có người tự tử cũng hay đó he, để tui coi có ghép dzô cảnh nào được hông.

Đa tạ mọi người ủng hộ

poupee
08-09-2005, 11:40 PM
3 tháng sau....

Hoàng thả người xuống chiếc ghế sofa trong 1 góc khuất của quán cafe quen thuộc , anh thở dài , rủa thầm " con nhỏ dai như đỉa, bám mình như mới thấy trai lần đầu trong đời dzậy. "
Gương mặt bơ phờ sau mấy ngày bị gái rượt của Hoàng chợt giãn ra, anh cười vu vơ "cũng tại mình đẹp trai quá đó mà, hehe"

-Dạ xin lỗi, chú dùng gì ạ?_ 1 giọng nói con gái nhẹ nhàng pha chút tự tin cứng rắn vang lên, cắt đứt giây phút " mèo khen mèo dài đuôi " trong đầu Hoàng.

Anh quay mặt nhìn cô bồi bàn, thờ ơ :

-Cappucino

Quán cafe ở tầng tầng 19 khách sạn Prince là chỗ xịn và nghiêm túc, toàn các ông bà lớn tuổi - Tây Ta có hết - vào đây bàn công chuyện hoặc thư giãn thật sự với ban nhạc sống đầy tài năng từ Nam Mỹ.

Châu Anh tròn mắt nhìn khuôn mặt trẻ măng của vị khách- " chết mồ , mặt dzậy mà mình gọi chú , quê thiệt. " , cô lại lưỡng lự " xưng hô sao đây, gọi bằng anh mà nó nhỏ hơn mình thì nhục , gọi bằng em mà nó lớn hơn thì còn quê bạo. "

-Cappucino , cám ơn _ Hoàng lặp lại, cố giữ vẻ lịch sự.

Anh ngạc nhiên nhìn cô bé phục vụ đứng bặm môi như đang suy nghĩ gì ghê gớm lắm. " Chắc mới dzô, tên đồ uống còn không biết nữa, khờ thiệt " - Hoàng cười

Cảm thấy sự chờ đợi của khách, Châu Anh lựa lời để tránh phải xưng hô, cô nói trống không :

-Dạ, chỉ có vậy thôi ạ?

-Ừ

..............................

Bằng 1 tay Châu Anh khéo léo đặt tách cafe đầy ắp xuống bàn, mặt nước chỉ sóng xánh nhẹ, không một giọt cafe đổ ra ngoài.

Hoàng thầm khen tài cô. Trước tới giờ, mấy cô phục vụ ở đây toàn phải dùng cả 2 tay , cô nào giỏi thì 1 tay nhưng cafe cũng sóng xánh như có bão cấp 5 vậy.

Châu Anh mạnh dạn : - Cafe của anh đây _ Cô nói mà lòng không phục

Hoàng nhíu mày, anh nhận thấy cách thay đổi xưng hô của cô gái, nhưng đó không phải là điều làm anh nhíu mày - " gọi người ta bằng anh mà giọng như má người ta dzậy, không thèm ạ 1 tiếng nữa "

Thấy chướng tai, Hoàng cất tiếng, giọng mỉa mai đùa cợt :

- Từ "chú" wa "anh", lẹ thiệt. Lát hồi thành "em" luôn hả?

Châu Anh bất ngờ, đốp chát lại ngay, không thèm nể khách :

-Không dám. Tui định gọi bằng "con" luôn rồi.

Nhìn khuôn mặt đỏ lựng quê độ của anh chàng ra vẻ ta đây, Châu Anh nở 1 nụ cười tươi, mắt ánh lên chế giễu :" quê chưa con "

-Ăn nói lộn xộn vậy mà cũng vô đây làm được, chỗ này xuống cấp ghê _ Hoàng chống chế

-Hông phải chỗ này xuống, mà là có người lóc chóc dzô đây học đòi thôi _ Châu Anh thích thú bĩu môi, tính cô nhí nhảnh , khoái chọc con trai là vậy.

-Tôi mà lóc chóc? Liệu hồn mất việc đó

-Tự nhận mình lóc chóc mà còn bày đặt doạ dẫm nữa, bó tay

-Tôi... _ Hoàng cứng họng

-Tôi gì mà tôi, con nít học đòi làm người lớn, ngộ ghê

-Cô Châu Anh xin lỗi khách ngay cho tôi _ 1 giọng nói đanh thép vang lên sau lưng cô

Châu Anh giật bắn cả người, hốt hoảng quay lại. Thấy vẻ mặt hình sự của ông Trần Huy mâitre d' , cô vội nhẹ nhàng :

-Chú Huy, con xin lỗi

-Tôi nói cô xin lỗi khách chứ không phải tôi _ ông Trần Huy nặng giọng

Hoàng thích thú im lặng nhìn cô phục vụ đanh đá bị mắng

Châu Anh miễng cưỡng quay sang tên khách đáng ghét, thấy vẻ mặt kiêu căng cộng nụ cười nửa môi của hắn ta, cô tức lắm, nhưng đành nhịn. Lấy lại bình tĩnh, cô ra vẻ ân hận :

-Xin lỗi anh, tôi mới vào làm, vô ý vô tứ. Mong anh bỏ qua cho ạ

Không thèm đếm xỉa gì tới cô, Hoàng đứng lên bắt tay ông Trần Huy, thân mật :

-Lâu không gặp chú, chú khoẻ không ạ?

-Tôi vẫn ngon lành, cậu sao rồi?_ Ông Trần Huy niềm nở

Hoàng kéo ông Trần Huy ngồi xuống đối diện mình, thản nhiên nói chuyện để mặc Châu Anh đứng đó lớ ngớ như người thừa

-Xin phép anh và chú ạ _ Cô vẫn nhỏ nhẹ

Hoàng phất tay như lệnh cho cô biến đi cho khuất mắt còn ông Trần Huy nói nhanh - " Cho chú 1 Flat white ", xong lại quay sang tiếp chuyện khách

Châu Anh vừa quê vừa tức anh ách, cô "dạ" 1 tiếng rồi đi thẳng vào sau quầy bar, không bỏ xót câu nói Hoàng cố tình lớn tiếng : " Chú Huy tuyển người nhẹ tay thật, để cháu nói đứa em học lớp 9 vô đây xin việc, ăn đứt cái cô mới này "

Hậm hực đưa order cho cho ông Huỳnh pha cafe, Châu Anh lẩm bẩm :" Dễ bị đập "

Ông Huỳnh lắc đầu nhìn cô nhóc, tay pha cafe thoăn thoắt : - Không có dễ đâu con gái, cái cậu đó nhìn mặt trẻ vậy mà làm cha khối người, giỏi lắm đó

Châu Anh giãy nảy lên :- Chú bênh con thì không, lại còn khen nó nữa

Ông Huỳnh nghiêm mặt :-Con đừng hỗn. Anh 28 tuổi, hơn con nhiều đó. Học cách xưng hô ăn nói đi con à, đừng có khi dễ người đời, không có lợi cho mình đâu . Thôi con bưng ra cho chú Huy nè.

Suy ngẫm lời chú Huỳnh, cô "dạ" rõ to rồi vui vẻ đặt tách cafe lên cái khay bóng loáng.

Ông Huỳnh nhìn theo, mỉm cười. Không hiều sao ông thương Châu Anh như con mình vậy, dù Châu Anh vào làm mới được có vài ngày. Ông xót cái phận mình đen đủi, gia thế suy sụp, bị người vợ trẻ đẹp bỏ rơi năm xưa, nếu không thì giờ này ông đã có 1 đứa con như Châu Anh rồi. Ông nhìn cô bé với tài ứng sử và trí thông minh sắc sảo, ông tin chắc cô sẽ thành đạt lắm. Nghĩ thế mà lòng ông vui rộn, vui thay cho cả Châu Anh

........................................

Châu Anh thích phóng xe trên con đường Lê Duẩn thênh thang ban đêm. Làn gió mát mơn trớn chóp mũi cô, da mặt cô lạnh toát. Ban ngày trời Sài Gòn nóng bức bụi bặm không, lấy đâu ra cảm giác này.
Nghĩ đến chuyện xảy ra ở chỗ cafe của ông cậu, cô mỉm cười, thầm trách mình con nít quá. Hình ảnh người khách trẻ bỗng hiện lên trong đầu Châu Anh. Chảnh nhưng đẹp trai, giống.......

Lòng Châu Anh miễn cưỡng nhớ tới Vũ. Không biết giờ này anh đang làm gì, anh có nhớ tới mình không?
Cả 3 tháng nay, từ hôm chia tay, anh và cô không hề liên lạc, cũng không hề gặp mặt, dù là chỉ tình cờ. Sài Gòn không ngờ lại rộng lớn tới vậy. Long Vũ và Châu Anh như đã thật sự bước ra khỏi đời nhau. Lần nào đi chơi với bạn về, Châu Anh cũng cảm thấy buồn vu vơ. Cô thất vọng vì đã không "tình cờ" gặp Vũ- ông anh cô nói thế. Cô giãy nảy lên, phủ nhận.

Ấy thế mà đêm nào, Châu Anh cũng nằm mơ thấy mình mặc váy cô dâu trắng muốt, tay cầm bó hoa lily trắng đứng trước Long Vũ. Anh nhẹ nhàng nâng tay cô lên môi hôn. Và đêm nào Châu Anh cũng thức dậy nửa chừng, căm ghét bản thân mình, mơ giấc mơ vô duyên, vô nghĩa.

Châu Anh lắc mạnh đầu, xua tan hình ảnh người yêu cũ, cô tự nói với mình :" Đừng có luỵ tình, ngu dzậy "

Cô kéo tay ga, lướt đi trong đêm.

.................................................. ...................

poupee
09-09-2005, 06:17 AM
Tối nay đông khách, Châu Anh mệt nhoài cả người. Cô thầm trách 5 người phục vụ chậm chạp. Cô trách cả ông Trần Huy, ông cậu quá đáng bắt cô làm mâitre d' đêm nay để ông đưa vợ đi kỷ niệm ngày cưới.

-Chú kêu người khác làm đi, con làm là đổ bể hết đó _ Châu Anh nhớ mình đã ngúng nguẩy chối phăng lúc ông cậu khó tính gọi điện hồi chiều.

-Mấy đứa kia khờ lắm, bưng bê thì giỏi chứ ko có mắt quan sát

-Dzậy còn chú Huỳnh? Chú Huỳnh tinh ý lắm

-Ổng còn phải pha cafe nữa chi

-Để con pha

-Mày pha, chú sạt nghiệp. Thôi giúp chú đi con, để chú chiều lòng cô chút xíu, lâu rồi không làm gì cho cô, cô giận bỏ chú , con chịu trách nhiệm đó. Có cơ hội học hỏi thì ráng nha con, làm tốt chú có thưởng _ nói rồi ông cúp máy cái rụp.

Châu Anh đã "Xì" 1 tiếng rõ dài trong điện thoại, nhưng đến giờ tuy mệt, không hài lòng với tốc độ của mấy anh chị bồi bàn, cô vẫn thấy vui vì mọi chuyện thật ra rất suôn sẻ dưới sự điều hành của cô tối nay.

Từ lâu Châu Anh đã thích tham gia vào hệ thống nhà hàng khách sạn, vừa kết thúc quản trị kinh doanh năm thứ nhất, cô đã khăng khăng xin vào bưng cafe chỗ ông cậu để học hỏi thêm, chứ năm thứ nhất đại học kinh tế chẳng cho sinh viên thực tập gì cả.

Châu Anh đưa mắt nhìn quanh, từng vị khách đang khoan khoái thưởng thức cafe trong điệu nhạc sôi nổi của bài " Hotel California" được ban nhạc biến tấu một chút.

Ánh mắt Châu Anh dừng lại ở một bàn sát cửa sổ, cô không bỏ qua vẻ mặt lúng túng của cô gái phục vụ tên Tuyết và 3 cặp mày cau có của mấy bà khách tây ngồi quanh cái bàn tròn. Cô nhanh chóng sải chân về phía trái bom nổ chậm.

-Good evening, how may I help you? _ Châu Anh cố nở nụ cười tươi nhất

3 bà tây nom cũng ngoài 50, trố mắt nhìn Châu Anh, lắc đầu tỏ vẻ không hiểu gì, nhưng vì nét mặt thân thiện của cô, mấy bà cũng bớt cau mày.Bà ngồi giữa nhướn người về phía trước, khó khăn lắm bà mới nói nên lời :

-No, no, pas English

Nghe cách nói của bà, Châu Anh càng cười tươi hơn

-Est-ce que je peux vous aider, mesdames?

3 bà tây khoái chí phá lên cười, rồi tấn công Châu Anh tới tấp với những lời thắc mắc bằng tiếng pháp. Cô vui vẻ tiếp chuyện, nhưng cũng không quên quay sang nói nhỏ với Tuyết

-Chị đi lo bàn khác nha, để em bàn này. Không sao đâu.

Chị Tuyết gật đầu mỉm cười với 3 bà khách rồi quay bước ngay. Trong đầu vẫn băn khoăn không biết 3 bà này nói tiếng gì, vì chị học cử nhân Anh-Hoa, cả đời chưa nghe 1 câu tiếng pháp bao giờ. Lúc nãy thấy mấy bà cau có khó chịu vì không ai hiểu ai, chị lo lắm. Cũng may có cô bé Châu Anh, nếu không thì ông Trần Huy biết được, mắng chị té tát rồi. Ổng khó tính lắm. Khách nhăn mặt một chút là ông lên cơn cả ngày luôn.

Thực ra mấy bà Pháp này cau có là tại mấy bà tưởng hồi trước Việt Nam bị Pháp đô hộ thì ai cũng phải nói được tiếng Pháp, mấy bà nghĩ cô phục vụ trêu ngươi mình, giả bộ không hiểu.
Châu Anh phải phì cười vì quan niệm của 3 bà. Cô kiên nhẫn giải thích cho họ hiểu tình hình ở Việt Nam bây giờ tiếng Anh là nhất, nhưng cô vẫn không quên ca ngợi tiếng Pháp và người Pháp sang trọng, thanh tao.
Mấy bà tây khó tính cuối cùng cũng bị Châu Anh chinh phục. Họ thích thú nói chuyện với cô 1 hồi lâu, lại còn định bắt cô ngồi uống cafe với họ luôn. Muốn lắm, nhưng không quên được nhiệm vụ của mình, Châu Anh đành phải cáo lỗi với họ, rồi quay lại vị trí đứng cạnh quầy bar. Bỏ lại 4 cặp mắt nhìn theo cô. (có 3 bà tây thui mừ )

4 cặp mắt : 3 cặp mắt Tây, 1 cặp là Ta.

Trong một góc khuất, chàng thanh niên nheo mắt nhìn cô mâitre d' nhanh nhẹn lịch sự,anh đưa tay gọi anh bồi bàn gần đó. Giọng anh lạnh băng với anh bồi tội nghiệp :

-Cafe nguội ngắt, anh đổi cho tôi ly khác. Làm ăn vậy đó.

Nhận thấy khách quen, Trường- tên anh bồi bàn - nhỏ nhẹ :

-Anh thông cảm. Em lấy ly khác cho anh ạ. Cappucino hả anh?

-Ừ

Đưa tay cầm tách cafe, Trường nhíu mày. Cafe chưa uống quá nửa, cái tách vẫn còn ấm, công tử này muốn giở trò với mình đây. Không được, làm cha người ta chắc? Trường đặt tách cafe xuống, lấy hết can đảm nói :

-Xin lỗi anh, cafe còn nóng. Em không đổi được đâu ạ

Biết anh bồi bắt bẻ mình có lý, người thanh niên hất hàm :

-Tôi uống hay anh uống mà anh nói cafe còn nóng

-Nhưng thưa anh, tách còn nóng , anh uống thử lại đi ạ _ Trường chưa bao giờ thấy mình gan vậy

-Anh giỏi thì thử đi _ người thanh niên đưa tay đẩy tách cafe về phía mép bàn, rồi ngả người ra sau, chắp tay sau gáy ngạo nghễ nhìn anh bồi đáng thương đứng cứng ngắc. Anh biết có cho tiền, anh bồi kia cũng không dám cầm ly cafe đưa lên môi. Biết mình quá đáng, nhưng anh mặc kệ.

-Xin lỗi anh, có chuyện gì không vừa ý anh ạ? - Châu Anh đã đi vòng từ phía sau cây cột đá đứng trước bàn họ. Giọng nói cô khiêm tốn, nhún nhường nhưng cũng đầy tự tin.

Thấy cô, Hoàng cười thầm trong bụng " Cuối cùng cũng tới ". Vẫn giữ nguyên tư thế ngồi chễm chệ như trên ngai vàng, anh mỉa mai :

-Đương nhiên là có chuyện không vừa ý rồi. Mâitre d' gì mà hỏi câu thừa

Dù bị xúc phạm, Châu Anh không để lộ cảm xúc của mình, cô vẫn ôn tồn, nụ cười trực sẵn trên môi

-Dạ, anh không vừa ý chuyện gì thế ạ? Em sẽ giải quyết ngay

-Cafe nguội ngắt, tôi muốn được đền 1 ly khác_ Hoàng nói ngắn gọn, nhưng rồi muốn trả đũa cô gái lần trước làm anh quê, Hoàng nói thêm _ Tôi muốn anh bồi này bị đuổi việc ngay, vậy tôi mới vừa ý.

Châu Anh mím chặt môi, nghĩ thầm :" ông nội này chắc tối nay thất tình, tới đây phá ". Không một chút đắn đo, cô trả lời với giọng mềm mỏng :

-Em xin đền cho anh 1 ly khác nha. Ly nguội này coi như là quà tụi em tặng, mà anh không thích thôi. Anh dùng cappucino hay loại khác ạ?

-Cappucino_ Hoàng cộc lốc, rồi liếc mắt về phía anh bồi nãy giờ đứng im re như đứa trẻ vừa quậy phá đang chịu tội, Hoàng hỏi

-Còn anh này?

-Em chỉ là mâitre d' tạm thời tối nay thôi, em không có quyền quyết định đối với anh Trường đâu anh ạ. Em sẽ báo lại với ông chủ ngay tối nay. Tới lúc đó cũng chưa muộn mà phải không anh? _ Châu Anh tự tin đối đáp, cô hy vọng lời nói của cô không làm phật ý người khách quá đáng mà cũng không làm anh Trường lo lắng về số phận mình.

Hoàng tâm phục khẩu phục cô gái trẻ, anh đành gục gặc đầu như đồng ý với cô

Châu Anh bèn quay sang, nói nhỏ với Trường :- Anh vô trong phụ chú Huỳnh hết tối nay nha

Nhìn cái nháy mắt của Châu Anh, Trường an tâm quay lưng đi, thầm cảm ơn cô

Vì quá mệt mỏi, cô không nhận ra Hoàng, Châu Anh chỉ còn biết anh lại là 1 vị khách giàu có "trái gió trở trời" trong đêm đầu cô làm mâitre d'.

Cô đích thân mang tách cafe nóng tới cho vị khách trong góc khuất kia. Đặt cái tách xuống bàn và nói lời mời khách dùng cafe xong, cô đứng sang 1 bên chờ đợi.

Hớp ngụm cafe đầu tiên, Hoàng nhắm mắt thưởng thức vị đắng nhẹ nhàng nơi đầu lưỡi. Nước nóng rất vừa cho cappucino. Nhưng vừa hé mắt thấy cô gái mỉm cười, Hoàng nhăn mặt

-Không đủ nóng

Nghe khách phán 1 câu xanh rờn, Châu Anh trố mắt nhìn, cô không tin nổi tách cafe ban nãy cô bưng trên khay còn cảm thấy hơi nóng toả vào mặt mà lại không xi nhê gì hết đối với " ông nội thất tình" này.

Nhìn cô bé mở to mắt ngạc nhiên nhìn mình, Hoàng thích thú chờ đợi xem cô ứng xử ra sao

Thoáng thấy vị khách nhếch môi cười, Châu Anh hiểu ra anh ta đang trêu chọc mình. Cô tức lắm. Đang mệt mỏi, cô vẫn quyết tâm " phải dạy cho NÓ 1 bài học ". Giả vờ dịu dàng, cô hỏi :

-không nóng thật hả anh?

-Ừ, cô uống thử đi _ Hoàng lại giở chiêu cũ ra ( xưa rồi diễm, kaka )

-Em đâu dám ạ. Tụi em sẽ đền cho anh 1 ly nữa với điều kiện

Bất ngờ trước cách câu nói thách thức, không còn mềm mỏng của cô, Hoàng hỏi ngay

-Điều kiện gì?

-Dạ, anh uống liền một mạch hết nửa tách cafe để chứng tỏ cafe nguội.

Hoàng phì cười trước lời thách đố trẻ con

-Anh không uống thì cô em làm gì anh?

Mặt tỉnh như ruồi, Châu Anh trả lời :

-Anh không chấp nhận điều kiện thì thôi vậy. Để em cho người lấy nhiệt kế đo nhiệt độ ly cafe của anh. Nếu đúng nhiệt độ theo tiêu chuẩn từ 45-60 độ C, thì tụi em không có trách nhiệm đổi cho anh ly khác ạ

Tới lượt Hoàng trố mắt nhìn cô gái trẻ. Người ta đã lấy "tiêu chuẩn" ra dằn mặt anh rồi, anh biết mình có cãi thì cũng ngang như cua thôi. Uống hết nửa tách cafe, anh cũng biết mình không làm nổi, nóng thấy mồ. Tâm phục khẩu phục, Hoàng nhún vai làm hòa

-Anh chỉ nói không đủ nóng thôi, chứ đâu đòi cô em đổi ly khác.

Châu Anh cười thầm vì đã khuất phục được "ông nội khó tính", ai biểu đụng tổ kiến lửa làm chi. Chẳng muốn dây dưa lâu mất thời gian thêm, cô vội nói

-Vậy anh vừa ý rồi ạ. Em xin phép nha

Định gọi cô quay lại để trêu chọc tiếp, nhưng chợt thấy vẻ mệt mỏi thoảng qua trong mắt lúc cô quay đi, Hoàng thôi ko gọi nữa. " Cô bé Châu Anh này cũng hay đấy" - anh tự nhủ, chăm chú nhìn cô mâitre d' đứng gần quầy bar.

Châu Anh không xinh đẹp trắng trẻo như mấy cô gái hay bám lấy Hoàng. Nước da cô nâu sậm khoẻ mạnh, khuôn mặt bầu bĩnh và đôi mắt một mí cong dài đậm chất Á Châu. Rõ ràng không phải loại con gái mắt to, mặt trái xoan, da trắng như ngọc mà Hoàng vẫn thường chấm điểm 10 cho chất lượng. Vậy mà Hoàng như bị thu hút vào khuôn mặt khả ái sáng ngời niềm vui, đầy tự tin kia.
.................................................. ...

Hoàng là người cuối cùng còn lại trong phòng cafe. Anh đợi Châu Anh đích thân tới đuổi mình về.

Châu Anh uể oải đưa mắt nhìn đồng hồ : 12 giờ kém 15. Cô chán nản nhìn về phía cái bàn duy nhất còn khách ngồi. Quá mệt mỏi, chẳng cần nhận ra là người khách khó tính hồi nãy, cô ngáp dài nói với chú Huỳnh:

-Ngồi dai như đỉa. Con ra đuổi nha chú

Ông Huỳnh cười, nhìn con bé vừa tự hào vừa thấy thương :

-Thôi con gái về trước đi, mọi người về hết rồi, chú ở lại dọn xong cái bar rồi chú đuổi cho.

-Để con phụ chú dọn

-Thôi con. Bữa nay làm mâitre d' là giỏi rồi, về nghỉ đi _ Ông Huỳnh can

Không để ông Huỳng đuổi thêm tiếng nào nữa, Châu Anh cười tươi

-Dzậy con biến à. Thưa chú con đi nha

Cô khoác áo, cho tay vào túi quần đi thẳng ra thang máy.

Nhác thấy Châu Anh bước về phía thang máy, Hoàng rút vội tờ 20 đô đặt xuống bàn rồi nhanh như cắt luồn lách qua mấy cái bàn chạy tới cánh cửa thang máy đang khép lại. Anh giang tay ngăn 2 cánh cửa lại, chúng đập vào tay anh đau điếng, xong lại đẩy ra 2 bên.

Nghe tiếng động, Châu Anh giật mình ngẩng lên nhìn. Hóa ra chỉ là "ông nội thất tình" hồi nãy. Cô lại gục đầu xuống tranh thủ ngủ trong thang máy 1 chút.

-Cô mâitre d' làm ko hết nhiệm vụ, khách còn đó mà dám bỏ về trước hả?_ đứng bên cạnh, Hoàng chọc Châu Anh

Cô im lặng

-Á khẩu rồi hả bé? _ anh lấy giọng trìu mến, muốn cô trả lời mình

Vẫn im lặng

-Em sao vậy, mệt hả?

Anh cuối xuống nhìn mặt cô bé, thấy mắt nhắm nghiền, Hoàng đưa tay định sờ trán cô bé xem sao. Nhanh như chớp Châu Anh ngẩng đầu, gạt tay anh ra, cô càu nhàu:

-Anh hai làm ơn cho tui yên 1 chút hông được hả? dzô thang máy, hết mâitre đi mâitre đứng rùi, tha tui đi.

Rồi cô lại hậm hực :- Muốn tranh thủ ngủ cũng không yên nữa

Hoàng phá lên cười :- Anh sợ Châu Anh luôn, thay đổi lẹ thiệt. Mới hồi nãy......

Nghe nhắc tới tên mình, Châu Anh quay phắt sang ngắt lời anh

-Sao biết tên tui dzậy?

-Anh cái gì mà ko biết

-Tui hỏi thiệt

Thấy giọng cô như ko muốn đùa, anh đành nói

-Hôm bữa anh nghe chú Huy gọi tên em đó

-Hơ _ Châu Anh chớp chớp mắt _ bữa nào?

-Bữa anh đụng độ em cũng ở đây nè

-Gặp trong thang máy mà anh nhớ tên tui, ghê dzậy _ Châu Anh ngây thơ hỏi

Nhìn ánh mắt thật thà của cô bé, Hoàng chợt giận. Châu Anh không thèm nhớ anh là ai. Nguyên Hoàng đẹp trai ngời ngời, ăn nói có duyên như vậy mà không để lại ấn tượng gì trong cô gái này sao? Bị chạm tự ái một cách vô tình, anh quyết tâm làm hình ảnh mình phải gắn sâu vào tâm trí Châu Anh.

Thật bất ngờ, Châu Anh còn đang ngơ ngác nhìn anh chàng lạ hoắc lại biết tên mình, thì anh ta bỗng bước tới, vòng tay ra sau gáy cô rồi đặt lên bờ môi hé mở một nụ hôn thắm thiết.

Châu Anh nhắm mắt bỡ ngỡ đặt tay lên vai anh, cô hôn trả lại, không hề làm chủ được hành động của mình.

Đúng lúc thang máy dừng lại. Dù nuối tiếc nụ hôn đẹp, Hoàng buông rời Châu Anh rồi lao ra khỏi thang máy rộng mở để cô gái đứng nhìn theo trân trối, bàn tay cô khẽ đặt lên môi, như muốn giữ lại nụ hôn ngọt ngào đó.

.................................................. ..............................

Còn nữa...................đi ngủ cái đã, để mơ coi dziết tiếp chuyện ra sao

poupee
10-09-2005, 04:02 AM
Trên đường về nhà, tâm trí Châu Anh đầy ắp những vướng bận.

Tới giờ, cô mới nhớ ra anh chàng trong thang máy là ai. Suy cho cùng, anh ta làm khó dễ cô hôm nay cũng chỉ vì cuộc đụng độ bữa trước, Châu Anh tức anh ta- con người nhỏ mọn, thù dai.

Nhưng còn nụ hôn?

Cô không tin nổi chính cô lại tự nguyện đón nhận nụ hôn từ con người hoàn toàn xa lạ một cách dễ dàng như vậy. Châu Anh không phải là loại con gái buông thả, cô tin rằng ai biết kiểm soát lý trí và hành động của mình, người đó sẽ là kẻ thắng cuộc trong mọi hoàn cảnh, dù là trên thương trường hay trong chuyện tình cảm.

Đêm nay, Châu Anh là người thất bại. Cô tự hỏi bản thân vì sao cô lại có thể đánh mất chủ động trong giây phút mơ hồ đó. Phải chăng cô rung động trước vẻ bề ngoài hào hoa lịch lãm không thể chối được của anh ta? Không đời nào. Đẹp trai cỡ đó cô gặp nhiều rồi mà chân tay chưa hề bủn rủn như mấy nhỏ bạn cả. Hay là vì sự tự tin bạo dạn trong hành động của anh ta? Càng không phải. Cô dám cá anh ta là sư phụ trong nghệ thuật cua gái , chắc anh ta đã giở chiêu này ra đối với cả chục cô gái trước mình. Nghĩ tới đây, Châu Anh cảm thấy nhục nhã xấu hổ. Cô đâu phải là món đồ chơi trong tay bọn đàn ông, muốn nâng niu vuốt ve xong lại vất xó mà được à? Đừng coi thường Châu Anh.

Vậy tại sao Châu Anh đáp trả nụ hôn? Phải chăng nét mặt hao hao và đôi môi nóng bỏng đó đã khiến cô liên tưởng tới Vũ? Những nụ hôn Châu Anh và Vũ trao nhau trước đây bao giờ cũng làm cô bỡ ngỡ như lần đầu được hôn. Bên nhau 2 năm trời mà lần nào nụ hôn của Vũ cũng làm tim cô đập rộn ràng. Có phải khi yêu, người ta mới có cảm giác như vậy không? Vũ chẳng đã luôn nói rằng anh yêu cô đó sao? Nhưng không , Châu Anh không yêu Vũ cơ mà. Không yêu. Không yêu. Mình không yêu Vũ. Châu Anh lặp đi lặp lại trong đầu.

Quên Vũ đi Châu Anh. Đã nói rồi mà. Quên đi, không thì khổ vì tình đó.

Còn anh chàng kia? Chưa là gì cả , chỉ mới là nụ hôn vô tình thôi.

Châu Anh còn chưa biết anh ta là ai mà. Cô băn khoăn , thả hồn theo làn gió khuya , bất giác cô đưa tay lên môi........


Hoàng mỉm cười nhìn cô gái chạy xe phía trước. Anh cố giữ khoảng cách khá xa để cô không phát hiện ra mình đã theo cô suốt từ khách sạn Prince về. Cô bé gan thật, đêm hôm khuya khoắt mà dám một thân một mình như vậy. Người nhà cô bé đâu nhỉ? Lẽ ra phải tới đón chứ.

Anh bâng khuâng nhớ đến làn môi mềm mại của cô bé. Nụ hôn đáp trả của cô bé như luồng điện chạy dọc sống lưng anh. Chỉ tiếc là cái thang máy kia xuống nhanh quá , nếu không thì anh đã có thể tận hưởng cảm giác ngất ngây ấy lâu hơn rồi.

2 lần Châu Anh đặt tay lên môi là 2 lần Hoàng vui sướng mỉm cười vu vơ. Anh tin chắc cô bé cũng có cảm giác như mình. Anh cũng rất bất ngờ khi sự phản ứng của cô bé không phải là 1 cú đá long trời lở đất vào bụng hay 1 cái tát giận dữ như trong mấy fim truyện nhảm nhí con em gái anh vẫn hay mở ra xem.

Cũng may cô bé không bật khóc nửa chừng, nếu không anh sẽ thấy hối hận lắm, vì đây là lần đầu Hoàng dám hành động như vậy trước 1 người con gái.

Nguyên Hoàng tôn trọng phụ nữ. Dù họ là ai đi chăng nữa, anh không cho phép mình xúc phạm bất cứ cô gái nào. Trong tình yêu, Hoàng luôn là người tỉnh táo. Lâu nay, anh chỉ đến với những người con gái mà anh cảm nhận được sự tự nguyện của họ và của chính bản thân mình. Do vậy, khi chia tay, anh cũng tìm sự tự nguyện từ cả 2 phía. Con đường tình của Nguyên Hoàng luôn trải đầy hoa hồng. Có nước mắt nhưng không hề có sự căm thù, oán trách.

Tất cả là vì mẹ và em gái anh. Mẹ anh đã 1 mình nuôi dạy 3 anh em Hoàng nên người , còn em gái anh luôn là niềm tin, động lực thúc đẩy anh đến với thành đạt ngày hôm nay. Họ đã dạy cho anh biết quý trọng phẩm chất của người phụ nữ.
.............

Châu Anh quẹo xe vào 1 con hẻm rộng, có cổng khóa hẳn hoi. Nhìn ánh đèn xe Châu Anh biến mất sau khúc ngoặt, Hoàng an tâm tắt máy, ngả lưng ra ghế. Ban đêm yên tĩnh quá , ngồi trong xe mà anh còn nghe tiếng dế rích vang đâu đây. Nhíu mày nhìn cánh cổng sắt sừng sững, anh nhớ mang máng em mình đã có lần chỉ con hẻm này nói điều gì đó với anh.
...................

Châu Anh đứng trước cửa phòng ba mẹ, nhìn nét mặt thanh thản của mẹ nằm bên cạnh ba, cô thầm hỏi :" Lúc nào cũng vậy có được không? "
Thấy con gái, ba cô ngẩng đầu dậy , Châu Anh đến bên hôn nhẹ lên má ông, rồi cô quay về phòng mình.
Ông Lê Dũng mỉm cười nhìn theo cô con gái cưng. Với tay tắt điện thoại di động, ông quay sang ôm vợ, an tâm chìm vào giấc ngủ thật sự.

Đêm đó, Châu Anh lại mơ thấy mình trong bộ váy cưới và bó lily trắng, nhưng hình ảnh người đàn ông trước mặt cô mờ mờ ảo ảo. Lúc thì cô thấy Vũ cùng nụ cười quyến rũ, sau cái chớp mắt, anh chàng trong thang máy lại hiện ra, đôi môi kề sát môi cô. Châu Anh lăn lộn trên giường, một giấc ngủ bất an.
.................................................. .................................................. ..........

-Bớ người ta có bồ tới nè Bi . Dậy !

Châu Anh giật tung chăn khỏi người ông anh, miệng la rầm trời.

Nhật Nam hé mắt ngó con em, giọng lè nhè ngái ngủ

-Biến dùm cái coi.

-Vợ tới mà còn ngủ ha. Em xuống méc Quế Anh nè

-Xạo quá má.

-Bi hông tin thì thui _ Châu Anh đứng chống nạnh nhìn ông anh quay lưng về phía mình

-Mấy giờ rồi?

-11 rưỡi. Dậy ! _ cô nhấn mạnh

Lần này thì có hiệu quả hơn. Ông anh cô ngồi bật dậy, tay dụi mắt nhìn cây kim phút trên đồng hồ treo tường nhích từ số 30 qua cái vạch bên cạnh. Anh lồm cồm bò ra khỏi giường, hốt hoảng hỏi con em

-Quế Anh đâu? Tới lâu chưa?

-Mới tới. Ngồi dưới nhà kìa.

Nhật Nam phóng ngay ra khỏi phòng, lật đật chạy xuống cầu thang, quên cả đánh răng rửa mặt. Anh tần ngần đứng ở bậc cuối cầu thang, nhìn gian phòng khách trống trơn, chỉ có chị giúp việc đang lau khung cửa sổ tủm tỉm nhìn anh cười

Phát hiện ra trò đùa của con em, anh tức mình quay người nhảy 2-3 bậc ngược trở lên. Bị Châu Anh xỏ mũi mấy lần rồi mà anh vẫn chưa rút kinh nghiệm, anh quê lắm.

Đang tròng cái áo ba lỗ màu trắng qua đầu thì ông anh yêu quý đã thù lù trước mặt, nghiến răng trèo trẹo. Châu Anh bật cười khanh khách. Kéo cái áo cho thẳng thớm xuống người , cô chọc anh:

-Tỉnh rồi hả Bi?

-Tỉnh cái đầu mày á _ Nhật Nam túm lấy gáy em mình, kéo cô lại gần, thẳng tay chọc lét

Châu Anh la oai oái. Gì chứ, cái món chọc lét của ông anh là cô " nhạy cảm " lắm.

-Cấm phá nữa nghe chưa? Con quỷ _Nam đe doạ

-Dạ dạ , sư phụ. _ Châu Anh chu mỏ _ Tại Quế Anh kêu em gọi Bi dậy chứ bộ

-Hồi nào? Ờ mà sao " dzợ " chưa tới ta? _ Nam ngây thơ hỏi

-Hồi sáng Quế Anh gọi điện thoại nói 12 giờ mới tới, tại bữa nay trường nghỉ trễ đó. Bi ngủ như chết, điện thoại ầm ĩ mà hông thèm nhúc nhích nữa. Thay đồ đi, nàng sắp tới rùi kìa. _ Cô ra lệnh cho anh mình như bà chị lớn

.................................................. .............................................

Cả tuần nay, anh chàng " tấn công " cô hôm trước đóng đô ở góc phòng cafe luôn. Châu Anh làm ngơ như không thấy, lần nào cô cũng đẩy chị Tuyết ra trực bàn của anh ta. Mặc dù cô đã trở lại làm bồi như cũ, chị Tuyết vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Cũng may có chú Huy ở đó, nên anh chàng kia không lâu la nữa mà về sớm.

Bữa nay, không hẹn mà tới , Hoàng ngồi xuống chiếc ghế sofa, theo thói quen anh đưa mắt về phía Châu Anh ở bên kia căn phòng rộng thênh thang. Thấy cô bé hậm hực nhìn theo cô bồi bàn mọi ngày vẫn tiếp anh quay sang 1 bàn khác , Hoàng nhếch môi cười. Cô bé tránh mặt anh suốt mấy hôm nay.

-Khách ở bàn corner kìa con _ Ông Trần Huy nói nhỏ vào tai Châu Anh

Cô đành miễn cưỡng " Dạ " rồi đi về hướng " khách ".

Hoàng cuối đầu chăm chú nhìn bảng chọn thức uống, giả vờ như không thấy cô bé đang đến

-Xin lỗi, anh dùng gì ạ?

Hoàng ngẩng đầu , 2 cặp mắt thoáng giao nhau.

Cả 2 đều như hiểu được đối phương đang nghĩ gì. 1 người thì muốn phớt lờ tình huống có 1 không 2 trên thế giới trong thang máy hôm trước, còn người kia thì nôn nóng muốn nhắc lại giây phút chẳng đáng " làm mặt tỉnh như ruồi " đó.

Châu Anh lặp lại như cái máy

-Xin lỗi, anh đã chọn thức uống chưa ạ?

-Cô bé chọn dùm anh đi _ Hoàng nháy mắt tinh nghịch, tự nhiên anh cảm thấy trẻ trung yêu đời kỳ lạ

-Frappuccino được không ạ _ cây bút sẵng sàng trên tập giấy nhỏ, Châu Anh đưa mắt nhìn anh, chờ đợi

-Ngồi phòng máy lạnh mà còn bắt anh uống đồ lạnh nữa? Muốn anh đau họng chết hả cô bé?

-Dạ, anh bảo em chọn thì em chọn dùm anh rồi đó. Khách yêu cầu thì em làm theo ạ. Quý khách thấy sao?_ Cô cố nhấn mạnh 2 từ "quý khách" cho "con đỉa" biết thân biết phận mà đừng có lằng nhằng

Châu Anh chúa không ưa mấy thằng cha gọi cô bằng "bé", quá xưa trên trái đất.
"Suy nghĩ gì thì lè lẹ lên đi ông, màu mè quá" , cô nhíu mày kiên nhẫn chờ đợi anh chàng đang đắn đo như toan tính chuyện gì ghê gớm lắm.

Ngược lại Hoàng chẳng toan tính gì cả. Anh thấy hụt hẫng chới với. "Con nhỏ này không biết đùa hả trời? Con gái gì mà lạnh như tiền".
Hoàng đã quá quen với những cô gái vui vẻ đùa cợt với anh, vì có ai mà chống lại được cái duyên ăn nói bẩm sinh của anh chứ. Mà hình như cái từ "cô bé" không xi nhê gì hết , gặp mấy em khác là khoái cười tít mắt rồi hoặc cũng nũng nịu cái kiểu " Xí, làm như người ta nhỏ lắm".

Châu Anh có thật sự khó khăn vậy không. Chưa gì mà Hoàng đã thấy....thích cô rồi. Anh có cảm giác mình như cậu bé mới lớn đang " cảm " cô bạn ngồi cùng bàn. Lúng túng.

Châu Anh quan sát anh chàng tỉ mỉ như thú mới xổng chuồng từ trong thảo cầm viên ra. Rõ ràng " ông nội " này thất tình. Chắc tại cô giống bồ cũ của ổng nên từ hôm trước tới giờ mới giở trò lăng nhăng. Tội nghiệp. Á khẩu luôn rồi. Giống Vũ ghê. Trời , lại Vũ.
Lần đầu tiên Châu Anh hơi có chút hối hận về thái độ lạnh nhạt của cô đối với Vũ và mấy tên con trai khác trong hơn 3 tháng nay. Ngay bây giờ thì là anh chàng này. Chắc anh ta chỉ muốn nói chuyện với cô cho vui thôi. Cô bỗng nhìn anh chàng với ánh mắt đầy cảm thông

Chờ mãi không thấy câu trả lời, Châu Anh đành buột miệng, giọng an ủi

-Còn mấy em khác mà. Mặt anh dzậy cua gái ngon lành. Uống đồ lạnh cho hạ hoả bớt đi nha anh

Rồi cô quay gót , lòng đinh ninh anh ta thất tình.

Hoàng ngẩng đầu, chỉ kịp " hả " 1 tiếng thì Châu Anh đã đi mất rồi. Một dấu chấm hỏi to tổ chảng hiện lên trên khuôn mặt ngơ ngác.

.......................................

Lê Châu Anh giỏi ăn nói giao tiếp. Giỏi ngoại ngữ. Giỏi kinh doanh sáng tạo. Giỏi cả môn Triết khô khan, nhưng cái môn mà cô dốt nhất trên đời là " nhìn mặt bắt hình dong ". Nhất là "hình dong" hệ tình cảm nữa.

Hồi học lớp 6. Cậu bé lớp trưởng ngồi cạnh thích cô , cả lớp biết , cô chủ nhiệm cũng biết vậy mà cô bé "nhạy cảm" Châu Anh lại không hay. Đã thế, cô lại hiểu lầm tưởng "thằng bạn bên phải" thích "con bạn bên trái" ,vì cậu bé lớp trưởng hay với người sang mượn đồ của nhỏ kia để Châu Anh ngồi giữa mà la oai oái.
Nghĩ sao làm vậy, Châu Anh "lanh lợi" nhà ta không ngần ngại chuyển tất cả những lá thư "tỉnh tò" của cậu bé lớp trưởng gửi cho cô từ hộc bàn mình sang hộc bàn nhỏ bạn. Lòng âm thầm vui vẻ giúp đỡ thằng bạn. Lâu lâu cô bé lại còn nháy mắt đầy bí mật với cậu bé si tình kia , nhưng trong đầu nghĩ thầm "thằng quỷ lười kinh dị, có cái thư mà cũng nhờ mình làm chuyển phát nhanh, con nhỏ ngồi cách 1 hộc bàn chứ đâu có xa"
Để rồi, cuối cùng "con bạn bên trái" đâm ra cảm "thằng bạn bên phải" thật , "thằng bạn bên phải" thì thất vọng không có hồi âm nhưng vẫn lặng lẽ......thích cô bạn Châu Anh ngồi giữa.......tỉnh bơ chép bài.

Mối tình tay ba lớp 6A kéo dài cả 1 năm trời, cho đến lúc cái bàn "học giỏi" của Châu Anh bị giải tỏa giữa năm lớp 7 để phân phối bớt chất xám cho cả lớp cùng hưởng.

.................................................. .........

Ông Trần Huy kéo vai hỏi khẽ cô cháu gái

-Cậu Hoàng có chuyện gì vậy con?

-Ai chú? _ Châu Anh ngạc nhiên nhìn ông cậu

-Nguyên Hoàng. Cái cậu đẹp trai ngồi ở bàn corner đó.

-À _ Châu Anh reo lên, cô biết tên anh chàng kia rồi _ Con cũng hông biết nữa , mặt xụ 1 đống, chắc thất tình đó chú. Chú quen người ta mà, sao chú hông lại hỏi thăm?

-Người quen nhưng cũng là khách thôi. Đâu có phân biệt đối sử được. Thất tình hả? Sao con biết?

-Con đoán mò thôi. Có rắc rối kìa chú _ Châu Anh hất đầu về phía 1 bàn có 2 ông bà trạc tứ tuần đang to tiếng với nhau, mấy người xung quanh lúng túng nhìn.

Ông Trần Huy lắc đầu, ông lách qua người cô, không quên dặn dò _ Nói chuyện với anh Hoàng lịch sự 1 chút nha con.

.................................................. ................................................

Nhẹ nhàng đặt ly cafe xuống bàn, Châu Anh tỏ thái độ ân cần

-Anh uống thử. Chú Huỳnh pha nhiều cafe trong ly của anh đó ạ

Hoàng ngạc nhiên nhìn cô, anh nói nhỏ _ Cảm ơn em

Rồi anh lại trố mắt khi cô đặt xuống trước mặt anh một đĩa trái cây tươi đủ màu xếp thành hình chiếc thuyền nhỏ khá sinh động

-Cafe Prince xin tặng anh. Anh ăn đi là thấy vui liền à

Châu Anh nhoẻn miệng cười tươi , xong quay đi thẳng. Cô không kịp thấy cánh tay anh vươn ra định giữ cô lại

Hoàng không hiểu nổi tại sao Châu Anh lại tự dưng ngọt ngào với anh như vậy. Không sao anh thích thế. Châu Anh không những ngọt ngào với anh mà còn tỏ vẻ quan tâm nữa. Anh có cảm giác cô bé quan tâm tới anh thật chứ không phải ngọt ngào giả dối như nhiều cô gái khác.
Nhưng điều gì đã khiến Châu Anh vứt bỏ bộ mặt lạnh lùng vậy kìa? Hay là hồi nãy ông Trần Huy đã nói gì với cô bé, làm cô bé sợ nên phải tiếp đãi anh tử tế? Giây phút trao đổi ngắn ngủi giữa ông mâitre d' và cô bé đâu qua nổi mắt Hoàng. Còn ánh mắt ái ngại của cô bé nữa.

Không đâu. Hay là cô bé đã nhớ tới nụ hôn say đắm anh trao? Hoàng dõi theo từng cử chỉ của Châu Anh. Hy vọng.

.................................................. .................................................. ...........

Hoàng phá lên cười. Giọng cười thích thú của anh vang khắp căn phòng cafe rộng lớn, giờ đây chỉ còn 1 mình anh là khách. Ông Trần Huy ngồi đối diện anh cũng gục gặc đầu, giọng không giấu nổi khôi hài

-Con bé tài lanh, nó nói với tôi vậy đó cậu Hoàng. Không ngờ cháu tôi nhạy cảm ghê

Hoàng ngưng cười, anh nhìn ông Trần Huy dò hỏi

-Chú có họ hàng với Châu Anh à?

-Ừ, con gái cưng bà chị ruột tôi đó. Đáng lẽ phải gọi tôi bằng cậu thì nó cứ "chú chú con con". Tôi cũng quen luôn rồi. Con bé không rành cái khoản xưng hô cho lắm

Hoàng nhếch môi cười, anh chăm chú nhìn cô bé đang phụ ông Huỳnh dọn dẹp quầy bar. Anh không ngờ cô bé Châu Anh lại nghĩ anh thất tình. Hèn gì cô bé dễ thương với anh đến thế. Nhớ lại cái nhoẻn miệng cười và ánh mắt gần như thương hại của cô bé, anh thấy lòng vui vui. Hóa ra cô nàng kênh kiệu băng giá này cũng biết thương người ghê.

-Cậu Hoàng đưa con bé về hộ tôi được không nhỉ?_ Ông Trần Huy bỗng cất tiếng

Thấy cái nhìn đầy ẩn ý của ông, Hoàng trả lời ngay

-Chú nhờ, thì cháu đâu có dám chối

-Cám ơn cậu Hoàng _ Ông Trần Huy mỉm cười, lòng tự nhủ không biết ông có giao trứng cho ác không đây, ông vội nói thêm _ Con bé rơi 1 cọng tóc là bà chị tôi không tha đâu đấy

-Cành vàng lá ngọc dzữ vậy chú

Ông Trần Huy cố khẳng định lời mình nói

-Anh rể tôi quý con gái hơn mạng ổng nữa đó, tiền bạc ổng còn không màng. Tôi có việc phải ở lại, nên mới nhờ cậu Hoàng.

Nguyên Hoàng chợt hiểu ý của ông Trần Huy. Không ngờ ông lại đề phòng anh kỹ vậy. Rõ ràng cương vị của anh trong giới kinh doanh đã góp phần trong cách ông Huy đánh giá con người anh. Nếu thế thì ông còn nhờ anh đưa cô bé về làm gì? Định thử lòng Nguyên Hoàng này sao?

Thấy không khí hơi có chiều hướng nặng nề, Hoàng đứng dậy

-Thôi cháu xin phép chú. Chú yên tâm ở lại lo công chuyện

Ông Trần Huy cũng vội vã gật đầu rồi theo gót Hoàng về phía quầy bar.

Nguyên Hoàng chột dạ khi thấy cô bé Châu Anh bá lấy cổ ông Huỳnh pha cafe rồi hôn lên 2 má ông. Hay ông ta cũng là họ hàng nốt?

Châu Anh vui vẻ vẫy tay chào ông Huỳnh rồi khoác áo chạy về phía ông cậu, cô hồ hởi

-Mình về hả chú?

-À, con về với anh Hoàng nha? Chú bận công chuyện phải ở lại

-Chú nói giỡn hay chơi dzậy? _ Cô tròn mắt hỏi

-Chú nói thật. Chú phải ở lại gặp ông chủ khách sạn, hơi lâu đó con

-Con ở lại đợi chú

-Chú làm việc lâu lắm đó, khuya rồi con

-Vậy chú Huỳnh đưa con về

Hoàng nhíu mày , anh không thích cái kiểu cô bé thân mật với ông Huỳnh như thế, khi chưa biết rõ quan hệ giữa 2 người. Đời thuở nhà ai cô gái mới lớn ôm hôn 1 ông 50 tuổi bao giờ. Mà cái ông Trần Huy cũng làm như mù. Hay chỉ mình anh thấy chướng mắt?

-Chú Huỳnh đi với chú

Châu Anh xịu mặt. Chợt nhận ra mình đang nũng nịu kiểu trẻ con, cô vội nói

-Vậy cũng được. Mắc công ba con thức chờ. _ quay sang Hoàng cô lại nhoẻn miệng cười _ Cảm ơn anh trước nha, anh tốt ghê.

Trần Huy lắc đầu không hiểu nổi cô cháu gái. Cứ tưởng phải khó khăn lắm mới thuyết phục được chứ

Châu Anh liếc anh chàng có cái mặt kênh lên, nhủ thầm "lẽ ra mình đừng khen cha nội này quá, thất tình thì kệ chứ" , cô nhướn người hôn đánh chụt lên má ông Trần Huy

-Thưa chú con về

Cô quay thẳng về phía thang máy, không thèm mảy may gì tới người sắp đưa cô về

Nguyên Hoàng gật đầu chào ông Trần Huy. Anh lững thững đi theo sau cô bé, lòng không khỏi thắc mắc mối quan hệ giữa cô và ông Huỳnh. Chắc chắn không phải họ hàng bà con gì rồi, nếu phải thì ông Trần Huy đã nói từ lâu. Thế mà cô bé thân mật hơn cả đối với cậu ruột. Còn cái cách chào hỏi kiểu Tây này sao nhỉ? Việt Nam có tây hóa mấy thì cũng còn lâu mới có phong cách đó

Trước khi cửa thang máy khép lại, Châu Anh còn kịp gửi 1 cái hôn gió cho chú Huỳnh, rồi đưa tay vẫy chào vui vẻ.

Hoàng liếc cô bé, anh định hỏi cho ra lẽ thì phải phì cười khi thấy cô bé bước lùi ra xa, mắt nhìn anh đầy vẻ cảnh giác

" Phải đề phòng mới được" Châu Anh tự nhủ. Chuyện xảy ra trong thang máy với anh chàng này cô nhớ như in. Thất tình thì thất tình, cũng không có cái chuyện lợi dụng con gái nhà người ta nham nhở vậy được , mắc công đêm hôm đó cô gặp ác mộng ngủ không nổi.

Quên hẳn ông Huỳnh, Hoàng tựa lưng vào tường thang máy, anh nheo mắt thích thú ngắm cô bé.

Hai người im lặng nhìn nhau không 1 chút giấu diếm. Châu Anh thì không muốn mở miệng rồi, còn Hoàng, anh chỉ muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp anh vừa phát hiện ra ở cô bé. Lúc trước anh chỉ nghĩ khuôn mặt cô bé có nét tự tin, mới lôi cuốn anh, nhưng giờ anh lại thấy rõ cô bé đẹp trong mắt anh là vì tất cả mọi thứ đều hài hòa trên gương mặt của làn da nâu chocolat sữa kia. Nếu ghép 1 đôi mắt to tròn 2 mí hay 1 cái mũi nhỏ xíu vào thì sẽ phá hỏng hết. Ngay cả việc tưởng tượng cô bé trong nước da trắng hồng, anh còn không hình dung nổi.

Xuống đến tầng hầm để xe thì Châu Anh mới thở phào nhẹ nhõm, may quá chưa có chuyện gì xảy ra cả. Cô bước vội ra khỏi thang máy , nhìn quanh quất, không biết xe anh chàng này là chiếc nào đây

Theo thói quen, Hoàng đưa tay bấm nút điều khiển từ xa để nhả khóa xe. Anh đang định dẫn đầu chỉ cho cô bé xe của mình rồi còn ga lăng mở cửa xe cho nàng, thì cô bé đã tung tăng chạy tới cạnh chiếc BMW màu đen, mở cửa xe ngồi thọt lỏm vào trong, tay kéo cửa đóng cái rầm.

Cành vàng lá ngọc gì mà ngộ vậy? Lại còn chủ động ngồi lên ghế trước nữa chứ. Không sao, vậy mà hay. Hoàng cười thầm. Anh từ tốn ngồi vào tay lái, không muốn rút ngắn giây phút quý báu một mình với Châu Anh

Thấy anh chàng "chậm như rùa", Châu Anh nói ngay

-Nhà em ở con hẻm cuối đường Lê Duẩn. Anh quẹo xuống từ Lê Thánh Tôn cho gần

"Từ từ đã nào cô bé, không nói anh cũng biết nhà Châu Anh ở đâu rồi." Hoàng lại cười thầm, mắt anh không rời cô

Châu Anh bực mình vì thấy anh chàng chẳng thèm nói năng gì, cô cũng đành im luôn. Nước đổ đầu vịt, nói thêm làm chi cho tốn giọng. Nhưng cô không chịu được cái cách anh ta nhìn cô đăm đăm, nếu không nhìn cô thì cái xe đã nhích xa hơn chút xíu rồi. Thôi kệ, chắc lại đang nhớ bồ nên ngắm cô tạm thì phải.

Được một lúc, cảm thấy nhồn nhột vì bị "nghía" hơi lâu cộng thêm không gian im lặng cô ghét cay ghét đắng, không thèm nhìn anh chàng thất tình tới nửa con mắt, Châu Anh nói, giọng pha chút mỉa mai

-Ngó đường kìa anh, ngó tui hoài chắc tới sáng mới dzìa nhà đó

Hoàng sực tỉnh, anh nhìn thẳng trước mặt. Ma xui quỷ khiến sao mà anh bỗng thú nhận thành thật với cô bé

-Cô bé đẹp nên anh mới nhìn

Cứ tưởng Châu Anh sẽ xấu hổ đỏ mặt thì Hoàng giật mình trước tiếng cười nắc nẻ của cô

-Tưởng gì, cái đó thì tui tự biết, khỏi cần anh nói

-Chảnh dzữ ta _ Anh bỗng thấy không khí thoải mái bớt ngột ngạt hơn, vô tư đùa với cô bé

-Còn phải hỏi. Có người nói tui đẹp hoài à

-Gắt quá. Ai mà rảnh dzậy? _ Hoàng nói mà lòng chợt thấy không vui, có người nhận thấy cô bé của anh đẹp ư? Anh chỉ muốn cô bé đẹp trong mắt anh thôi ( ông này keo bà cố )

-Anh tui nè. Suốt ngày ổng nói tui đẹp giống châu phi

Hoàng bật cười nhẹ nhõm

-À, còn bồ tui nữa _ Châu Anh luôn miệng, cô lại liên tưởng tới Vũ

Hoàng giật mình. Giọng anh hỏi khô khốc như chẳng muốn nghe câu trả lời

-Cô bé có bồ rồi hả?

Châu Anh lắc nhẹ đầu, hình ảnh Vũ tan biến như làn khói trước mắt cô

-Có, mà bye lâu rồi

-Còn bây giờ?_ Anh cả gan dò hỏi thêm

-Tự do muôn năm chứ sao

Hoàng thở phào nhìn Châu Anh vươn vai ngáp.

Tự nhiên Châu Anh cảm thấy thích trò chuyện với anh chàng thất tình vui tính này. Không muốn nói nhiều về mình, cô chuyển hướng

-Anh mấy tuổi rồi?

Hoàng bật cười trước cách hỏi con nít của cô

-Đoán thử coi

-Ghét đoán mò lắm

-28. Được chưa?

-Không có khai man à nha _ Châu Anh nghiêng đầu nheo nheo mắt làm bộ tinh đời nhìn anh_ Cái mặt dzậy mà đòi 28, xạo quá ông ơi

Hoàng với tay mở nắp hộp cạnh cần số lấy bằng lái đưa cho Châu Anh

Cô trố mắt, nhìn hết từ tấm bằng nhỏ xíu tới anh chàng trước mặt, miệng suýt xoa

-Sướng nha. 28 tuổi rồi mà vẫn còn trẻ đẹp ghê. Có bí quyết gì hông?

-Có gì đâu, trời sinh đẹp trai quá ổng không nỡ làm anh già đó mà

-Chảnh hơn tui nữa ông nội _ Châu Anh la rầm lên

-Gì mà lên chức ông nội rồi? Mới 28 à

-Á, không ông nội thì cũng là chú, già rồi chú ơi

Chột dạ trước câu nói của cô bé, Hoàng tò mò

-Châu Anh mấy tuổi rồi mà kêu người ta già?

-Đoán đi _ Cô nghênh mặt lên thách thức

-Ghét đoán mò lắm

-Cũng phải, già rùi, đoán tới đoán lui lẩm cẩm mất

-Thì nói đi _ Hoàng nôn nóng

-19. Trẻ đẹp ngời ngời _ Châu Anh ngả người ra sau cười khanh khách _ Chú già quá mà

Lòng Hoàng như chùng xuống, anh không ngờ cô bé còn nhỏ vậy, thua anh tới 9 tuổi. Anh vẫn cố vớt vát

-Nhìn mặt như bà cô 30, trẻ nỗi gì

-Ê tổn thọ tui, cấm gọi bằng bà cô à

-Gọi bằng bé há

-Cấm

-Gọi bằng gì bây giờ? _ Hoàng âu yếm nhìn Châu Anh

-Châu Anh. Có tên đàng hoàng chú không gọi

-Cấm gọi chú. Tổn thọ _ Hoàng nhăn nhăn mặt

Châu Anh lại càng đùa dai, giả bộ ngây thơ

-Sao cấm? Chú lớn hơn Châu Anh nhiều mà

Hoàng giận thầm cô bé, nhưng ngoài mặt vẫn trêu chọc

-Anh gọi bé Châu Anh vậy

-Dẹp chữ bé qua 1 bên. Anh khôn quá dzữ ta

-Chịu gọi anh rùi hả?

-Không lẽ để anh cứ bé ơi bé à, sến bà cố.Ý, tới nhà rồi, lẹ thiệt._ Châu Anh nhìn ra ngoài đường

Hoàng thắng xe ngay trước con hẻm có cổng khoá im lìm. 2 người mải cãi nhau mà không để tâm tới bên ngoài

Châu Anh quay đầu cười tươi với Hoàng

-Cám ơn anh, Châu Phi về nha

Cô đưa tay định mở cửa thì " cộp cộp ". Hoàng khóa cửa xe từ bộ phận điều khiển của tài xế. Châu Anh nhìn Hoàng ngơ ngác

-Gì nữa đây?

-Sao không hôn tạm biệt anh như chú Huỳnh?

Thoáng thấy nụ cười nhếch môi, Châu Anh cảnh giác cao, cô nói như giảng bài

-Chú Huỳnh là người quen thì mới chào kiểu đó, còn người lạ thì đâu có hôn má được chứ

-Người quen hôn má, người lạ hôn môi à? _ Hoàng chồm người sang ,áp sát mặt vào cô bé, môi anh gần chạm môi cô, ánh mắt đắm đuối

Châu Anh giận dữ quay mặt ra cửa sổ. Cô không muốn cảm nhận hơi thở quen thuộc của Vũ phát ra từ Hoàng. Sao cô luôn nghĩ tới Long Vũ khi ở gần Hoàng thế nhỉ? Cô tức anh ta dễ sợ. Đang vui vẻ tự nhiên trở nên nham nhở làm cô nghĩ chuyện vớ vẩn.
Nhưng cũng phải thôi, Châu Anh chợt nhớ ra anh chàng này đang thất tình. Cô nhớ tới Vũ thì chắc chắn anh ta cũng đang tưởng tượng cô là bồ cũ của mình. Cô bỗng chẳng thấy giận nữa mà tỏ vẻ ái ngại

-Anh buồn lắm hả?

Hoàng bật cười vì giọng nói nhỏ nhẹ đầy quan tâm của Châu Anh, anh nâng lấy cằm, quay mặt cô bé về phía mình. Hoàng nhìn vào mắt cô khẳng định

-Anh không có thất tình đâu. Em hiểu lầm rồi Châu Anh à

Châu Anh ngớ người ra trong giây lát. Cô biết Hoàng nói thật. Châu Anh đâm ra giận chính bản thân mình cho cái tội lóc chóc tự phán xét. Bây giờ thì cô như 1 con nhóc ngốc nghếch trước mặt anh ta không hơn không kém.

Má cô ửng hồng vì xấu hổ và tức. Hoàng nhận thấy điều đó, anh mỉm cười, môi anh chạm môi cô bé.


Đi ngủ........viết nhìu rùi

poupee
23-09-2005, 04:24 AM
Nguyên Hoàng cởi phăng áo ném vào cái giỏ mây ở góc phòng, anh nằm dài ra giường vươn vai sau 1 ngày làm việc tối tăm mặt mũi.
Vào thời điểm cuối năm này, công ty nào cũng phải lo tổng kết, rồi đưa ra kế hoạch cho năm sau, ngân hàng Thụy Sĩ cũng vậy. Làm phó giám đốc chi nhánh ở trong Nam, Hoàng là người cuối cùng duyệt hồ sơ, họp hành đủ thứ với mấy khách hàng trụ cột, mệt bở hơi tai, trong khi thằng cha giám đốc đầu hói thì nhởn nhơ cùng ông tổng ở ngoài Hà Nội du lịch qua Thụy Sĩ dự hội nghị.
Hoàng thở dài, nếu có dịp anh phải sang bên đó học hỏi mới được. Anh cũng đang có sẵn 1 bụng đầy chiêu mới để thu hút nhiều nhà đầu tư, chỉ cần Hoàng gặp đúng người ở hội nghị lần này là có thể phát huy ý tưởng hơi bị độc của mình rồi. Chẳng bù với cái ông giám đốc kia, qua đó nhậu với lại kiếm thêm mấy căn nhà bỏ túi là chính, chứ hình như cái đầu ổng rụng càng nhiều tóc thì chất xám cũng rụng theo hay sao đó.
Không sao, ở lại Việt Nam cũng có cái lợi. Gần 3 tháng hẹn hò với cô sinh viên đại học kinh tế Châu Anh, anh chàng phó giám đốc ngân hàng Thuỵ Sĩ đẹp trai Huỳnh Nguyên Hoàng vẫn chưa biết chán, làm bao người đẹp tiếc nuối ngẩn ngơ. Châu Anh cứ như cái nam châm mà Hoàng bị dính vào, hết đường gỡ ra rồi.
Nói yêu thì Hoàng chưa dám vì anh còn không khẳng định được tình yêu là gì nữa. Hoàng chỉ biết rằng anh luôn tìm thấy niềm vui khi ở bên cạnh Châu Anh, anh cần có Châu Anh trong đời và muốn cô bé là của riêng anh mà thôi. Một ngày không gặp hay nghe giọng nói là Hoàng thấy thiếu thiếu cái gì đó ( ông này nghiền xì ke hay sao dzậy ta ). Vậy mà mặc dù đã nhận lời làm bạn gái Hoàng hơn 2 tháng nay, cô bé Châu Anh này lại tỏ ra chẳng cần anh 1 chút nào.
Mới ngày hôm wa đây thôi, Hoàng tình cờ thấy Châu Anh ngồi ăn chung 1 ly kem với anh chàng nào lạ hoắc, ăn mặc rất bảnh bao. Cả 2 lại còn đút kem cho nhau, cười đùa vui vẻ nữa chứ. Hoàng lái xe đi thẳng đến ngân hàng, anh thấy tức tức, máu nóng dồn 1 cục. Anh biết mình ghen. Cũng may Nguyên Hoàng không phải là loại đánh ghen kiểu đánh đại, đánh trúng thì quá ngon, còn đánh lộn chỗ thì thôi đánh lại chỗ khác. Anh đợi tới lúc đón Châu Anh đi ăn tối mới hỏi cho ra lẽ.

....................................

-Em đi ăn kem với anh Minh, bạn của Bi, vui lắm _ Châu Anh thản nhiên khai báo mà không giấu nhẹm đi như Hoàng nghĩ

-Minh nào vậy? Trước giờ chưa nghe em nhắc

-Hông nhắc là phải. Ổng bay cho Lufthansa mà, lâu lắm mới về chơi. Anh Minh học chung với Bi từ hồi mẫu giáo lận, 2 ông điên rủ nhau đi học bay ở bên Pháp đó, Bi dzìa đây làm cho Việt Nam còn ông kia mất gốc rùi.

-Vậy em biết Minh lâu rồi ha _ Hoàng vẫn còn nghi ngờ

-Thì từ nhỏ tới giờ luôn đó. Ông Minh vui lắm, hồi nãy ổng đòi múc kem cho em ăn nữa

Choàng tay qua vai Châu Anh,Hoàng chột dạ, cô bé này quái thiệt, chưa hỏi đã khai hết rồi, không sợ người ta ghen hay sao?

-Em để Minh múc kem cho ăn hả? Giống con nít quá à

Châu Anh bĩu môi

-Xin lỗi anh đi, tại anh Minh chọc quê em, nói là hồi đó phải múc cháo cho em ăn phụ Bi, bị em phun đầy mặt, giờ ko biết em phun mặt ai. Em mới kêu ảnh múc thử lại đi coi em có phun ko thôi

-Rồi em có phun đầy mặt ảnh ko?_ Hoàng chọc thêm

-Ai mà dám. Em mà phun ổng hôn em thì sao?

-Cái gì? _ Hoàng đứng sững lại nhìn Châu Anh. Rõ ràng là có chuyện mà. Coi cái mặt kìa, phạm tội tày trời như vậy mà tỉnh bơ. _ Nó đòi hôn em?

-Chứ sao? Dễ bị đập hông anh? _ Châu Anh phụng phịu

-Quá dễ. Em không cho nó hôn là phải rồi. Rồi em có đập cho nó 1 trận ko? _ Hoàng gật gù

-Còn phải hỏi. Hồi đó ổng hôn em đến lủng má luôn, có dịp trả thù mà ngu gì ko trả

-Gì nữa? _ Lần này thì Hoàng không tin nổi tai mình, anh có tình địch mà tới giờ mới biết _ Minh là bạn trai cũ của em hả?

-Đâu có, anh em thôi, bạn Bi mà

-Vậy sao nó hôn em? _Hoàng nặng giọng, anh thấy mặt mình nóng bừng bừng

Châu Anh tủm tỉm cười

-Anh ghen

-Chứ sao?_ bị cô bé bắt trúng tim mình, Hoàng càng giận hơn. Biết người ta ghen, còn nói già nữa. Thiệt dễ ghét quá

-Ghen thiệt hả?

-Ko lẽ ghen giả? Sao nó hôn em? _ Anh cố lấy giọng hờn dỗi

-Anh không được gọi anh Minh bằng nó _ Châu Anh bỗng quay ra trách móc

Như dầu châm vào lửa, Hoàng giận dữ nắm tay Châu Anh kéo trở lại lên xe, ấn cô bé ngồi vào trong rồi lái xe đi, chưa kịp ăn uống gì cả. Anh nói liền 1 hơi, ko để cho Châu Anh kịp mở miệng

-Em thiệt là quá đáng. Em là bạn gái anh, em hẹn hò với con trai, anh chưa trách. Nó hôn em, anh ghen không hết, em còn bênh nó nữa. Bữa nay anh thấy hết rồi, 2 người tình tứ quá mà. Rõ ràng em từng có gì với nó, em cứ luôn miệng là anh em, là bạn Bi. Bạn anh em thì sao? Cũng là trai gái thôi. Ai mà tin cho được. Anh ghen có lý do đàng hoàng, em đừng có nói anh ghen vô cớ đó.

Nói rồi, Hoàng tấp xe vào 1 bên đường, anh tắt máy, khoanh tay hậm hực nhìn ra ngoài. Anh chưa bao giờ thấy mình giận dữ giống con nít như vậy, nhất là trước mặt Châu Anh nữa chứ. Thôi lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao chứ sao. Anh chỉ còn biết ngồi chờ cây lao quay ngược về phía mình.

Cây lao bay ngược trở lại thật. Mà nhẹ nhàng thôi. Châu Anh vươn người sang, 1 tay tựa vào ghế, 1 tay khều khều vai Hoàng, cô bé nói giọng đầy âu yếm

-Anh ghen có cớ mà _ Châu Anh tì hẳn cằm lên vai anh, vẫn âu yếm nhưng hơi pha chút hóm hỉnh_ Mặt anh ghen nhìn dễ thương quá à , quay lại ngó cái coi.

Trời, cái giọng ngọt như mía lùi như vậy,ai mà không nghe lời cho được. Phải cố gắng lắm Hoàng mới gồng được người ngồi cứng ngắc, mặt ngoảnh ra đường. Anh bỗng thấy mình hơi lỡ lời. Thôi kệ, mấy khi được người đẹp dỗ dành, chịu khó làm bộ làm tịch 1 chút cũng đâu có chết thằng tây nào.

-Giận dai quá à, không thèm nhìn mặt em nữa hả? _ Châu Anh vẫn thủ thỉ, cô bé đưa tay nghiêng cằm Hoàng về phía mình_ Kiểu này phó giám đốc của em mà giận thì mấy cô thư ký tha hồ nỉ non dỗ dành ha

Hoàng trố mắt nhìn Châu Anh. Cái cô bé này hay thật. Năn nỉ người ta cái kiểu gì mà quay ra hỏi tội, ghen ngược lại mới ghê chứ. Vậy mà Hoàng chẳng muống bắt bẻ cô bé. Anh im lặng lắng nghe

Châu Anh vẫn nhẹ nhàng, cô còn lấy ngón tay gõ gõ lên mũi Hoàng

-Anh nhớ lúc em chịu làm bạn gái anh, mình hứa gì ko nè?_ Châu Anh nói luôn_ Tự do muôn năm ,không lăng nhăng, có chuyện gì thì nói, không nghi ngờ nhau. Anh nhớ hông nè?

-Nhớ_ Hoàng dịu giọng _ Anh phải sửa lại luật là có quyền ghen mới được

-Ghen là nghi ngờ nhau. Con trai em quen nhiều, con gái cạnh anh cũng đầy rẫy mà em có ghen đâu. Anh muốn quen mấy cô cũng ok, miễn anh không làm gì con gái nhà người ta là được rồi

Hoàng nghe nói mà 1 dạ vâng theo,anh nào dám dây dưa rễ má gì với cô nào khác nữa,anh phải công nhận cô bé này có cái tài thuyết phục nói lý lẽ quá đúng,hoàn cảnh của 2 người lúc nào cũng có cả đống trai gái vây xung quanh thì ghen cũng vô ích. Chỉ còn thắc mắc duy nhất

-Vậy sao em nói Minh hôn lủng má em?

-Thì tại hồi nhỏ anh Bi với anh Minh biết em ghét bị hôn má, 2 ảnh thi nhau hôn má con Châu Phi coi đứa nào hôn lủng má nó trước vậy thôi_ cô bé cười khanh khách

Hoàng cũng bật cười. Anh không ngờ mình ghen với lý do trẻ con đến vậy, cô bé đã thành thật với anh ngay từ đầu.

Hôn nhẹ lên má Hoàng, cô bé nheo mắt hỏi

-Sao? Hết ghen chưa?

.............................................

Châu Anh là vậy. Hoàng thích nhất Châu Anh ở điểm là cô bé luôn tìm cách kết thúc mọi thứ một cách vui vẻ. Cô bé không hề nóng tính như anh , đường đường là phó giám đốc ngân hàng, kinh nghiệm giao tiếp trong kinh doanh mấy năm trời mà đôi lúc anh vẫn thấy mình mất tự chủ, không biết kềm chế. 3 tháng quen biết Châu Anh, Hoàng học hỏi được nhiều lắm. Anh luôn nhìn mọi chuyện bằng con mắt lạc quan, ở bên cạnh cô bé, Hoàng như thấy cuộc đời thật tươi đẹp, tràn ngập tiếng cười. Anh ít bị công việc chi phối căng thẳng, mà đối với Hoàng công việc cũng như một niềm vui trong cuộc sống.

Tuy vẫn còn chút tính cách trẻ con của bao cô gái mới lớn, Châu Anh không bao giờ giận dỗi ghen hờn như những người đẹp trước đây Hoàng gặp. Một mình phó giám đốc Huỳnh Nguyên Hoàng có đến 2 cô thư ký riêng, mấy lần Châu Anh bắt gặp anh đưa rước 2 cô thư ký đỏng đảnh, cô bé chẳng tỏ vẻ gì là ghen tuông mà còn tươi cười chào hỏi lễ phép, mặc cho 2 cô nàng chanh chua kia lườm nguýt làm Hoàng đến xót cả ruột cho cô bé. Anh đến với Châu Anh mà lòng thanh thản nhẹ nhàng.

Chính vì điều này mà đôi khi Hoàng cũng thấy lo lắng. Châu Anh của anh không biết ghen ư ? Mà không biết ghen thì cũng có nghĩa là không quan tâm, không cần đến anh như anh đối với cô bé sao?

Cộc cộc.

Tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của Hoàng

-Mẹ hả?

Không có tiếng trả lời. Cánh cửa nhẹ mở, bà Ngọc Hạnh bước vào phòng, trên tay mang 1 khay đầy thức ăn ngon mắt, bà mỉm cười phúc hậu

-Con đói không? Đi làm cả ngày giờ mới về, bận lắm hả con?

-Dạ đói gần chết nè..hì hì..cám ơn mẹ. Sao mẹ không để cô Sáu lo , con tưởng mẹ với em đi ngủ rồi chứ. _ Hoàng ngồi bật dậy, nhận cái khay từ tay mẹ, anh cầm cái đùi gà ăn ngon lành

-Còn 1 thằng con trai ở nhà thì phải lo chứ sao. _ Bà Hạnh nói giọng buồn buồn, bà ngồi xuống giường cạnh Hoàng

Nuốt ực 1 cái, không để ý đến vẻ mặt của mẹ mình, Hoàng vô tư

-Còn thằng nữa mai mốt nó về. Mẹ khỏi lo. Con không ăn 1 bữa có chết ai đâu. Sáng mai còn đủ sức đưa bồ đi chơi mà

Bà Hạnh bỗng rạng rỡ

-À này, chừng nào đưa bạn gái mới về nhà đây? mẹ chưa biết mặt mũi méo mó ra sao nữa

-Mặt mũi hơi bị dễ thương đó mẹ _ Hoàng kéo ngăn tủ đầu giường, lấy ra 1 xấp hình, chụp anh với Châu Anh đi chơi ở Đà Lạt, đẩy về phía mẹ _ Mẹ coi đi cho đỡ ghiền

Vừa nhìn thoáng wa mấy tấm hình, bà Hạnh thốt lên

-Ơ, giống con bé người yêu cũ của thằng Vũ thế nhỉ?

Hoàng ngẩng đầu ngơ ngác nhìn mẹ - Ai?

-Mẹ thấy trong phòng thằng Vũ có đầy hình 1 cô giống cô bạn của con như đúc. Cũng vì cái cô đó mà nó.. _ Bà Hạnh bỏ lửng câu nói, thở dài.

-Mà nó đi chứ gì? _ Hoàng tiếp lời mẹ _ Hóa ra nó để lại hình người yêu trong phòng à?

-Ừ , cái thằng cũng lạ, không thèm đưa người ta về đến 1 lần, đến lúc chia tay nhau rồi thì mẹ mới biết mặt qua hình thôi, chán thiệt. _ Bà Hạnh vẫn rầu rĩ

-Nó có vợ bên kia rồi mẹ còn lo gì nữa , mai mốt nó đưa vợ về cho mẹ tha hồ xem mặt. Vợ chồng không bỏ nhau dễ dàng được đâu._ Hoàng an ủi

-Ừ _ Bà Hạnh gật đầu _ À mà này, giống nhau lắm con ạ. Chưa gặp mà mẹ nhìn ra ngay_ Bà chuyển hướng câu chuyện

Hoàng nhướng mày - Vậy hả mẹ?

Rồi như nhớ ra chuyện gì, anh nhảy phóc xuống giường chạy ào ra khỏi phòng, về phía căn phòng ở cuối hành lang.
Từ lúc em trai anh đột ngột bỏ sang Úc nhận việc mới, căn phòng vẫn được giữ nguyên vẹn, không hề thay đổi. Những tấm hình nằm la liệt trên chiếc giường đôi to giữa căn phòng rộng thênh thang.
Hoàng bước tới. Anh cầm từng tấm hình trong tay mà không tin nổi vào mắt mình, giọng Châu Anh vang lên bên tai " Anh ấy biến đi đâu mất tiêu hơn 5 tháng nay rồi "

.................................................. ............................


Ngàn lần tạ lỗi mấy bạn, mấy bữa nay mình bận quá. dziết thêm được 1 chút rùi nè.
À, nếu mấy bạn muốn đọc truyện cho dễ hiểu thì khoan post trả lời nha, mình biết là mọi người đợi lâu sốt ruột, nhưng mà nhiều posts ở giữa, truyện bị gián đoạn khó hiểu.
Mình sẽ cố dziết thêm......còn bây giờ -------> ngủ cái đã

poupee
11-10-2005, 08:35 PM
um, ngàn lần xin lỗi tất cả các bạn, mình đang bận học thi, năm cuối hi-sờ-cun rồi, ko dzô được đại học, tía má chém chết.

Gà Còi làm ơn khoá post này lại dùm, để mọi người khỏi phải chờ đợi nữa. Đến tháng 12, thi xong, mình sẽ viết chuyện tiếp, chứ bây giờ, mình thiệt không có thời gian. Mấy tuần nay mới ghé dzô HHT, thấy mọi người chờ đợi dài cổ tội nghiệp quá, nên mình phải khai báo sự thật là dzậy, để mọi người tạm forget chuyện trong thời gian tới.

Hic hic, tạm chia tay độc giả 2 tháng, hic hic huhuhu, sorry