PDA

Xem đầy đủ chức năng : Trăng Gió Mây Mưa



daucaloc
31-03-2010, 10:30 AM
Gió đuổi theo Trăng đi về phương trời lạ
Mưa trả đất trời cho nắng hạ xinh
Tình Gió Mưa như ngọn nến lung linh
Đêm huyền hoặc,bình minh lên liệm chết

Nhưng giữa biển đời nào ai có biết
Hợp rồi tan tình Trăng-Gió-Mây-Mưa
Gió đưa Trăng rồi trăng đưa Gió
Để Mây hờn đổ lệ Mưa sa

Khi đất trời Mưa Gió giao hòa
Trăng lặng lẽ đi về miền vô vọng
Đời Mưa buồn nhưng lắm mơ nhiều mộng
Tưới mát cuộc đời giọt nắng tình trong

Mặc cho ai đổi dạ thay lòng
Vẫn nguyện mãi yêu thương và trân trọng

5/2006

daucaloc
31-03-2010, 10:47 AM
Không có Gió,lá ngủ vùi lạnh ngắt
Mây trên cao nước mắt cạn khô
Những cơn Mưa lòng xa nhớ vần thơ
Trăng lặng lẽ chờ người trở lại

Gió ơi Gió chớ mà khờ dại
Ngâm mãi điệu buồn vì em tôi muốn đi tu
Xa lánh cuộc đời dâu bể phù du
Thân cửa PHẬT,hồn lãng du cõi nhớ

Cuộc sống buồn còn trăm ngàn trắc trở
Tình là niềm đau nhưng xin chớ bi ai
Nụ hôn đầu đời còn chưa nếm men say
Bến vẫn khát yêu thương tình mãi mãi

Đêm dẫu đơn côi vẫn có bình minh đợi
Bận lòng chi chuyện sương khói mình anh

5/2006

☆ snow flowers ☆
31-03-2010, 11:26 AM
Tớ đọc thấy hay lắm, có giọng thơ hài hoà... nhưng vẫn ko thể hiểu sự liên hợp giữa Trăng - Gió - Mây - Mưa, hay đúng hơn là liên tưởng đến con người như thế nào í

daucaloc
31-03-2010, 02:17 PM
Thank! Bạn à,thật ra T,G,M,M chỉ là tên của 4 nhân vật mà thôi.

daucaloc
31-03-2010, 02:46 PM
Anh vẫn cười đây,em thấy không?
Mặc cho nước mắt rớt đôi dòng
Mặc cho tim nấc không thành tiếng
Anh vẫn cười đây,em thấy không?

Vì biết tại mình ôm trái ngang
Nên nay tình vỡ cả trời tang
Sóng hờn nên vỗ lời ai oán
thành khúc nhạc buồn vọng thế gian

Dạ nát lòng tan,em biết không?
Bên em,anh là kẻ dối lòng
Không buồn,không trách,không hờn oán
Là để em vui trọn ý nồng

Rồi nếu mai này khi đã xa
Khi nơi trời lạ nhớ quê nhà
Khi mùa đông đến lòng se giá
Em hãy cố cười,Nắng sẽ qua....

Tân Sơn Nhất 13-4-2006

daucaloc
31-03-2010, 03:15 PM
Đời đổi thay hay lòng người thay đổi
Câu trách vu vơ trốn lỗi của mình
Nếu yêu anh bằng những chân tình
Đời nghiêng ngã,vẫn chúng mình một lối

Anh yêu em tình thắm mộng vàng
Sao em phụ để theo người trống rỗng
Cầu trời ban cho em nhiều hi vọng
Quên được anh trong cuộc sống không tình

Các nụ cười,muôn người chẳng giống nhau
Cay đắng trong tim,mỗi người khác lạ
Xa nhau rồi,đêm thâu sao dài quá
Nước mắt tuôn trong nỗi nhớ tủi hờn

Để bây giờ trong xa cách đọa đày
Hai đứa hai nơi,xa rời chẳng lại
Cả trong mơ có lạnh lùng tình ái
Trong đơn côi có thương nhớ tình đầu

18/05/2006 ( Ngày nhận được email của em nói lời chia tay)

daucaloc
31-03-2010, 03:43 PM
Gửi chút nhớ vào vầng thơ vụng
Để hồn ta có cớ mỏi mong
Người từ tận ngày xưa kí ức
Có khi nào ta chạm nhau không?

Năm cùng tháng vẫn trôi người ạ
Mà lòng ta như chẳng chịu xuôi
Câu thơ cũ vọng từ xa vợi
Để chiều buồn nhìn nắng đơn côi

Ta lật lại những vần thơ cũ
Câu mến thương như thể hôm qua
Tim chợt bỗng thèm ngày xưa đó
Nên câu vần cất giọng ngâm nga

07/2006

daucaloc
01-04-2010, 04:48 AM
Nắng dương cao mấy sào rồi nhỉ
Trăng phương nào tri kỉ nhớ mong
Sao cây lá hồ thu một bóng
Lạnh đêm trường chiếc bóng cô đơn

Hỏi mây trời sao vẫn đơn phương
Không gọi gió du dương phiêu bạt
Cảnh vòm trời,thiên đường hoang lạc
Mây trôi hoài nhợt nhạt rời xa

Cây với lá chịu cảnh phong ba
Thương níu lấy không xa chia biệt
Sao tình đời người xa biền biệt
Để cõi lòng da diết nhớ mong

Em phương nào,có nhớ anh không?
Tình em có mộng ý chung lòng
Vai sánh bước trên đường tình ái
Em nghĩ gì,có ngại hay không?

Lòng anh đêy luôn vẫn hằng mong
Tình em đó,cảnh thắm mặn nồng
Vui ngày tháng đoạn trường còn lại
Với người tình mãi đến răng long

daucaloc
01-04-2010, 04:55 AM
Em đã đến sao không ở lại
Để chúng mình ngợi lại chuyện xưa
Tình đôi ta ngày tháng xa xưa
Vì nghịch cảnh đẩy đưa ly biệt

Anh giờ đây vẫn còn nuối tiếc
Cảnh chan hòa tha thiết biết bao
Tình chớm nở ngày mới quen nhau
Cánh hoa hồng anh trao còn nhớ

Thời gian qua,lâu rồi vẫn nhớ
Kỉ niệm đầu muôn thưở khó quên
Dẫu trong em hình bóng khác tên
Anh vẫn mãi không quên kỉ niệm

Bởi vì em-người anh tưởng đến
Mộng chung đường mãi đến mai sau
Ước!Tình ta luôn vẫn một màu
Không mờ xóa dẫu đời nghiệt ngã

Tiếc giờ đây đôi lòng tơi tả
Vì tình yêu gieo trả đắng cay
Hồn lẫn xác chịu khổ đọa đày
Khi vỡ mộng lâu đài tình ái

Ước mong em,tình ta nối lại
Như ngày nào qua lại vần thơ
Đời vui vẻ không thể nào ngờ
Anh với em tình tơ trọn vẹn

daucaloc
01-04-2010, 09:40 AM
Tình vụn vỡ như mây sương khói
Loãng tan mờ trong cõi hư vô
Lòng trĩu nặng hồn phách ngu ngơ
Như xác lá bơ vơ tàn úa

Còn đâu nữa cảnh tình đôi lứa
Chốn tiên bồng thề ước năm xưa
Khi tình người lòng đã nhạt mờ
Quên quá khứ hồn mơ kẻ lạ

Giờ chỉ còn mây sương cảnh lạ
Gió vô hình rét lạnh mưa sa
Từng giọt đắng,lệ sa trần thế
Khóc cho người mộng vỡ xót xa

Đời vẫn thế đường tình trăm ngã
Biết đâu tìm vay trả nợ duyên
Đành ôm sâu tủi hận muộn phiền
Trong ngày tháng cô miên bất hạnh