PDA

Xem đầy đủ chức năng : [Truyện Ngắn] Người con trai hoàn hảo



AyE
30-03-2010, 01:08 AM
Kì 1: Tình đầu

Trong cuộc sống này, có những điều đặc biệt và bí ẩn đến mức khó hiểu. Để rồi khi sự thật được vạch trần, ta lại cảm thấy nhói đau...


Câu chuyện tôi sắp kể dưới đây không hề vui, nhưng nỗi buồn cũng chẳng vì thế mà tồn tại. Chắc có lẽ vì tôi biết đối diện với sự thật và học cách chấp nhận...Cuộc sống có bao giờ đi đúng quỹ đạo theo hướng mà ta vạch ra đâu...


o0o

16 tuổi là khoảng thời gian tôi tận hưởng những tháng ngày bình yên và tuyệt vời nhất...Những ngày đi học đối với tôi thật nhẹ nhàng...Sáng mở mắt thức giấc khi mặt trời đã lên cao, nhẹ nhàng vươn vai nhìn ra cửa sổ đón lấy ánh nắng và ngửi hương gió, vớ vội chiếc điện thoại còn vài tin nhắn từ tối hôm qua, quờ quạng tìm đôi dép dưới góc giường...Rồi sau đó là một chuỗi những hoạt động không tên được lập trình vô thời hạn...Tất cả đã như một thói quen, và tôi cảm thấy dễ chịu khi mỗi ngày đều được online, được đi học, được sms cùng Nhím, và quan trọng hơn hết, được cùng "hội những nàng độc thân" đi "săn tìm" những anh chàng xinh trai, học giỏi...(ngại thật, hic)...

Tôi là một đứa con gái vừa bốc đồng vừa thùy mị. Nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng thật ra hai bản chất này luôn tồn tại song song và luân phiên nhau tùy từng tình huống. Ví dụ, trong lớp, tôi là một con bé khá "chìm", không có gì nổi bật và nếu như tôi nghỉ học thì cũng chẳng ai biết...Nhưng với "hội những nàng độc thân", với Nhím, thì tôi trở nên cởi mở và thân thiện, thậm chí có những phát ngôn "bản lĩnh" (người ta thường gọi là "sốc nổi"). Đôi khi tôi tự hỏi đâu là con người thật của mình, rồi cũng gãi đầu chào thua...Tại sao đối với những người bạn trong thế giới ảo, tôi có thể dễ dàng chia sẻ đủ điều, còn trong cuộc sống thật, tiêu biểu là tại lớp 10T1, tôi không thể nào nổi đóa trước quan điểm của ai đó... "Vẫy vùng" trong thế giới ảo nhiều, nên vì thế mà tôi mệt mỏi và chán nản trước cảnh sống thực tại này chăng?

Cũng xin nói thêm, Nhím là một cô nàng chuyên Văn lớp 10V1, còn "hội những nàng độc thân" là các cô nàng XX xinh xắn rải rác từ lớp 10 đến lớp 12, mà tôi làm quen được trên diễn đàn trường mình...Tôi khá "hướng ngoại" vì hình như tôi chẳng có người bạn đích thực nào tại lớp 10T1 cả...


o0o

Kì thi học kì 1 trôi đi ảo não...Tất nhiên, vì làm bài không được tốt nên tôi dường như mất hết "sức sống" trong những ngày học quân sự. Ngày học thứ ba, tôi bị sốt nặng, và khi sân trường chỉ còn xào xạc tiếng lá và tiếng gió, tôi cảm thấy trái đất ngả nghiêng...

Và tôi ngất đi...Trước khi màn đêm đen kịt phủ trùm lên toàn bộ đôi mắt mình, tôi kịp nhìn thấy một dáng người cao, với đôi nay cứng cáp khỏe mạnh, nâng cổ tôi và bế cả thân người lên....Tôi đã kịp lưu một gương mặt "không thể đẹp hơn" vào bộ nhớ của mình...


o0o

Tôi thức dậy trong tiếng la nghiêm trọng, trầm đục và đôi khi thanh thanh...Giọng thầy giám thị...

"Tôi cảm thấy thật thất vọng...Diễn đàn trường được tạo ra để các em sinh hoạt giao lưu, chứ đâu phải để sinh sự đánh nhau...Từ thế giới ảo mà kéo ra cả đời sống thật, liệu có đáng?"

"Thưa thầy, tại nó gây sự trước...Quan điểm của em, mọi người đều ủng hộ. Chỉ có nó là xuyên tạc sự thật và cố tình chọc điên người khác mới xảy ra cớ sự như vậy!" - Tôi nghe giọng này rất quen, đây là giọng của Vũ, anh chàng quậy có tiếng ở trường.

"Im ngay!" - Thầy giám thị khắt khe...Tôi cũng hoảng hồn khi thầy đanh giọng lại.

"Nhất Tinh Túy, em có ý kiến gì không?"

Hình như tới lúc đó, tinh thần tôi như được gột rửa bởi một điều gì đó thanh khiết... Cứ như có một cơn mưa rào mát rượi vừa ùa vào lòng...Cái tên nghe thật ấn tượng, vừa xa lạ vừa có chút gì đó quen quen...Y như rằng, rồi tôi sẽ phải gắn bó với chủ nhân của cái tên ấy dài dài...

Tôi lắng nghe, tôi đang chờ một giọng nói phát ra...

"Dạ...Em chỉ mong bạn ấy về sau hành xử có văn hóa và lịch sự hơn một chút ạ. Vấn đề ở đây là bạn ấy đã nêu lên những điều đáng ra không nên tồn tại trong học đường. Em chỉ góp ý một chút thôi...Và không ngờ rằng hậu quả để lại quá lớn" - Vừa nói, Túy vừa chỉ tay lên đầu, một mảng băng trắng toát được vòng khá khéo... Ơ kìa...Túy chính là người vừa bế tôi khi nãy đó thôi!

"Thưa thầy..." - Tôi nói khẽ và bắt đầu cảm thấy chóng mặt trở lại...

"Ồ, em tỉnh dậy rồi à? Có sao không? Tốt rồi...Nếu bệnh thì em phải xin phép hôm nay nghỉ học chứ...May mà hôm nay các thầy cô ở hội đồng kỉ luật còn ở lại đấy... Không thì...

"Có chuyện gì xảy ra ư, thưa thầy?" - Tôi ngồi dậy, ngơ ngác. Đến lúc này tôi mới thấy, gần 10 giáo viên trong ban hội đồng sư phạm, cùng các ban cán sự của lớp Vũ và Túy (tôi đoán thế), cùng hai nhân vật chính, đang đứng tại đây - phòng giám thị...Vũ và Túy cùng hướng mắt nhìn tôi, vẻ mặt bàng quan...

Không một tiếng trả lời. Và tôi nghĩ rằng, mình nên...rời khỏi phòng này trước khi phải chứng kiến những cảnh kỉ luật hết sức căng thẳng...


o0o

Không hiểu tại sao tôi lại cứ nghĩ về Tuý, từ bữa ấy...Ở hắn có một sức hút không cách gì cưỡng nổi... Gương mặt đẹp, dáng đẹp, giọng đẹp...Tại sao một anh chàng như thế mà "hội những nàng độc thân" tìm không ra? Tuý khác với tất cả những tên con trai khác ở chỗ, hắn có vẻ gì đó rất hiểu biết và chững chạc, chứ không hề điệu đàng, con nít và thích chứng tỏ như những cu cậu khác...

"Nhất Tinh Tuý? Hotboy từ thời cấp hai rồi...Học giỏi nhất lớp ta đấy! Đến giờ vẫn còn độc thân..." - Nhím hồ hởi.

"Một anh chàng như thế mà độc thân?" - Tôi sững sờ.

"Sao lại không?" - Nhím tròn mắt tinh nghịch.

"Quá hoàn hảo...Phải nhiều người để ý chứ! Trong lớp ngươi, có ai thích hắn không?"

"Không"

"Tại sao?"

"Không biết" - Nhím mỉm cười...Tôi vẫn không hiểu nổi...

"Có lẽ vì hắn quá hoàn hảo nên không nàng nào đủ tiêu chuẩn..." - Nhím nháy mắt.

"Vậy à...Ừ...Mà cũng có thể vì lý do khác...Mà Nhím này, ta không tin trên đời này có một anh chàng tuyệt vời như thế..." - Tôi ôm má nghĩ ngợi.

"Sao? Tương tư rồi à?"

"Ừ...Tiếng sét ái tình... Lần đầu..."

"Haha, muốn lấy nick hắn không?"

"Đâu đâu, đưa đây!" - tôi quýnh quáng.

"Con nhỏ này, bản chất vẫn "rứa"..." - Nhím cười toe chọc tôi...


(Còn tiếp)

☆ snow flowers ☆
30-03-2010, 01:59 AM
Chậc, nói thật ko bik có ai tin ko, tớ cũng là một "loại" người như bạn ấy. Tự nhiên đọc đoạn nói về "vừa bốc đồng vừa thùy mị", có cảm tưởng như bạn đang nói về bản thân tớ. Tớ rất vui khi có người đã nói giùm tớ những điều đó, mặc dù ng bạn nói chẳng thể nào là tớ, vì tớ chẳng có cái cảm xúc gì trong chuyện "tình cảm học trò". Tiếp tục câu chuyện nhé ! Thanks ^^

AyE
31-03-2010, 09:24 PM
Kì 2: Kiêu hãnh

"Chúng ta sẽ kết nghĩa, với một điều kiện..." - "Là gì?" - "Đó là..., chị phải hứa là không được có "tình ý" với em..." - "Hả?"


Avatar của Túy là hình một cô gái khá xinh... Tôi thoáng buồn nhưng rồi cũng tạm xé nhỏ nỗi lo vô cớ...

"Bà chị có sao không đấy? Hy vọng không ảnh hưởng đến thần kinh... Ai đời lại xỉu trước phòng giám thị bao giờ...!" - Túy bắt chuyện trước với tôi... Thật khó tin, hắn biết được tôi sẽ add nick hắn sao? Nhưng việc hắn kêu tôi là chị nghe có vẻ "hơi khó chấp nhận"

"Còn em... Nơ đã tháo khỏi đầu chưa? Ủa mà sao biết chị thế?"

"Chưa chị ạ... Nhưng để vậy cho nó cute..." - Tôi bật cười trước màn hình PC... Hắn có vẻ như chẳng thèm quan tâm về việc mình đã phải khâu vài mũi ở đầu... Mà hắn không trả lời câu hỏi của tôi thì phải...

Cả hai trò chuyện toàn những thứ trên trời dưới đất. Nếu tôi nói chuyện thường vụng về, để lộ sơ hở và cho người khác biết được "ý đồ" của mình thì Túy lại nói chuyện rất thông minh, hài hước và có cách dẫn dắt vấn đề hết sức tuyệt vời... Túy có cái gì đó luôn bí ẩn và sự bí ẩn ấy cuốn hút người khác... Tôi cứ tưởng tượng hắn như một chàng hoàng tử đẹp trai trong các bộ phim thần tượng được phát trên tivi hằng ngày... Thỉnh thoảng, Túy lại "chỉnh" cho tôi một số câu "phát ngôn". Chat với Tuý, thỉnh thoảng tôi hơi "lố" vài lần nhưng rồi cũng biết kiềm chế lại...

Sau một hồi nói chuyện...


"Tội nghiệp... Vì lỡ mồm mà bây giờ có một người chị bất đắc dĩ... Tội cưng quá..."

"Ôi dào... Có sao đâu nào... Hay là vầy đi, kết nghĩa nhé... Với một điều kiện?"

"Là gì?

"Chị phải hứa là không được có tình ý với em! :-" " - Tôi tưởng tượng ra cảnh hắn đang cười toe toét ở màn hình bên kia...

"Hả? Chị mà thèm à! Ok!" - Tôi dứt khoát...

"Tốt lắm. Nhớ đấy nhé..."

"Tối nay em có online nữa không?"

"Cái gì ít ít người ta còn cảm thấy thú vị... Nhiều quá sẽ bội thực ;)" - Nói xong hắn out...

Tôi hiểu câu nói ấy...

Và tôi tiếc vì đã làm chị của hắn... Dù thật sự..., tôi thua hắn về tuổi, kiến thức và...chiều cao!


o0o

Kể từ ngày đó, cuộc sống của tôi biến chuyển theo chiều hướng khác... Đêm đến, tôi gác tay lên trán và thức giấc nhiều hơn... Tiết 2 là tiết tôi mong nhất, vì khi trống đánh, tôi sẽ có 30 phút để sang lớp Túy và trò chuyện... Có lẽ Túy biết tôi thích hắn (qua cách đối xử, gợi mở, ẩn ý, bóng gió...), còn hắn thì tôi không rõ... Ở hắn có một điều gì đó tựa như lực hấp dẫn và cũng mơ hồ tựa như những ngôi sao xa xôi... Ngày nào tôi cũng sang lớp Túy và hắn không hề khó chịu vì điều đó... Hắn luôn đón tiếp tôi rất nồng nhiệt, chỉ tôi cách làm Văn, thỉnh thoảng hai đứa lại xuống căn tin... Đám nữ lớp V1 nhìn tôi dò xét, thỉnh thoảng nhày mắt: "Tuý, ghê nha...", hắn đáp lại: "Thường thôi...", và vẫn vui vẻ trò chuyện với tôi... Có vẻ như bọn con gái V1 chỉ xem Túy như một anh chàng "bình thường như những người bình thường khác". Thật kì lạ... Một người con trai hoàn hảo đến thế thì tại sao...?

Túy làm tôi vui... Nhưng chỉ vui trong thoáng chốc mà buồn vô bờ bến... Hầu như Túy chưa bao giờ qua lớp T1 tìm tôi, cũng như chưa bao giờ đề cập đến việc hai đứa sẽ tiến xa hơn... Chưa tỏ tình, chưa công khai, chưa phủ định, chưa gì hết... Điều đó cứ làm tôi bối rối, hấp tấp và thỉnh thoảng, nhớ hắn quá, tôi đành chủ động gọi điện thoại qua luôn... Túy lại vẫn vui vẻ trò chuyện và thể hiện sự quan tâm tinh tế... Nếu thích tôi, sao hắn không nói ra? Còn nếu không, sao hắn không từ chối và nói rằng chỉ xem tôi như bạn? Tôi mệt mỏi vì cách ngập ngừng nửa vời thế này... Khi tôi có ý định sắp nói ra hết những tâm tư tình cảm thì dường như lúc nào Túy cũng biết trước và ngăn lại... Nhưng rồi khi thấy tôi buồn thì Túy lại gọi điện sang an ủi, vỗ về gần một giờ đồng hồ... Thỉnh thoảng tôi lại nhận được tin nhắn offline: "Nhớ chị quá ^^", nhưng rồi khi tôi nói rằng tôi nhớ hắn gấp đôi thì hắn lại im lặng, không trả lời...

Tôi và Túy thường đi bên cạnh nhau trong các dịp lễ hội của nhà trường... Lần nào hắn cũng sang nhà chở tôi đi và chở về, kèm theo câu: "Nếu được thì lát online nhé chị...". Tất nhiên, tôi chẳng bao giờ từ chối và hạnh phúc vì điều đó... Chúng tôi trò chuyện lung tung đến khuya và Túy luôn nhắc tôi đi ngủ, đợi tôi out trước... Tôi luôn hãnh diện khi ở bên cạnh Túy, vì tôi nghe được những cô bạn thân xầm xị trong ghen tị sau lưng mình: "Thằng này đẹp trai quá xá..." .Đi chơi, Túy luôn tỏ ra ga lăng đến mức tuyệt vời... Tôi chưa từng thấy ai tốt như thế... Vừa bước xuống xe, Túy đã đứng trước cửa quán, mở cửa cho tôi vô trước, kéo ghế cho tôi ngồi và lau sạch đũa muỗng cho tôi... Túy luôn hỏi xem tôi có cảm thấy vui không, thoải mái không, ngon không... Tôi cần một xấp đề cương Hóa, Túy photo giùm ngay. Tôi thích một chiếc móc khóa hình trái dâu, ngày hôm sau có liền... Tất nhiên, vì Túy quá tốt nên tôi cũng vì thế mà không đòi hỏi quá đáng bất cứ điều gì... Nhiều khi tôi trộm nghĩ: "Chậc..., cuộc sống vậy là vui rồi..., cần chi nói lời yêu, lời nói gió bay mà...". Tôi thấy nhiều lúc, nếu Túy không đẹp, tôi cũng chết đứ đừ vì tính cách của hắn... Duy có một điều khiến tôi lăn tăn là chúng tôi vẫn xưng hô "chị - em", không sửa được...

Và rồi nụ cười tôi tắt ngúm như ngọn lửa bị gió quật ngã, khi bạn bè Túy nháy mắt cười đùa, nhìn tôi: "Em nào thế, bạn gái à? Ghê nha", Túy đính chính ngay: "Bạn!", rồi kéo tay tôi đi...

"Bạn"... Nghe sao xa cách quá... Kì lạ quá... Mọi mâu thuẫn đan quyện hòa lẫn vào nhau làm tôi rối lên... Không thích tôi, chỉ xem tôi như bạn, sao lại cư xử khó hiểu với tôi đến thế?

Còn nếu thích tôi thì tại sao avatar trên nick lại treo hình ảnh một cô gái xinh đẹp nào đó?

Tôi buồn khổ, mệt mỏi, nhưng tôi không nói ra được với Túy... Tiếp xúc với hắn một thời gian dài, tôi dần học được cách cư xử và thể hiện cảm xúc chuyên nghiệp như diễn viên... Tất nhiên, đó không phải là sự bắt chước mà là thích nghi, do hoàn cảnh tác động...

Thỉnh thoảng, Túy thường hay buồn vô cớ và nói với tôi những lời bâng quơ... Tôi nghĩ rằng có vẻ Túy cũng thích tôi nhưng không nói... Cũng có thể đôi khi tôi vô tâm làm Túy buồn... Nhưng tôi luôn nhiệt tình với Túy cơ mà...!


o0o

"Túy phức tạp lắm đó... Ta nghĩ ngươi nên... giữ khoảng cách... Bạn bè lâu năm, ta mới khuyên vậy... Dù gì thì tụi bây cũng chỉ mới nói chuyện có hai tháng. Còn kịp..." - Nhím nói

"Phức tạp thế nào?"

"Quá đỗi bí ẩn... Sao ngươi không đặt câu hỏi là, tại sao hắn không chịu chính thức công khai tình cảm với ngươi, mà cứ "úp úp mở mở" như thế? Tại sao hắn hoàn hảo vậy mà trước giờ chưa có mối tình nào vắt vai? Và tại sao xung quanh hắn có vô số bông hoa đẹp mà hắn không để ý, mà lại chọn ngươi? (Xin lỗi, ta không có ý xấu)" - Nhím vừa nói vừa nhai bánh quy, hết quay qua nhìn tôi lại sang nhìn nhúm cỏ dại ở khung cửa sổ...

Tôi suy nghĩ... Tôi mơ hồ nhận ra điều gì đó, nhận ra những sự khác lạ nào đó... Nhưng có vẻ khó mà giải thích...Hình như, hình như...

"Không đời nào!" - Tôi tự nói một mình rồi cười... - "Nhím, đừng nói với ta rằng ngươi cũng đang nghĩ như ta nhé..."

"Nếu ngươi không tin thì ta chịu" - Nhím nhún vai - "Nhưng nhiều người đã đồn thế rồi... Đó là lý do tại sao ngôi vị hotboy không thuộc về hắn dù hắn xứng đáng... Ngươi nên nhớ, hắn có những điều đặc biệt so với những người đặc biệt..."

"Đồn" - Tôi nhếch môi cười - "Đồn thì sao" - Tôi cười lần nữa - "Mai ta sẽ hỏi hắn..."

Nhím mở to mắt. Rồi cũng lại nhìn ra nhúm cỏ bên ngoài khung cửa sổ, thở dài...


[Còn tiếp]

☆ snow flowers ☆
02-04-2010, 12:44 AM
................... Đợi tiếp rồi..................................

AyE
02-04-2010, 07:13 PM
Kì cuối: Không đề

Lần đầu tiên tôi và Túy cùng đi thả diều... Bầu trời trong xanh, sâu cao vời vợi... Ánh nắng chiều nhẹ nhàng ve vãn những cụm hoa nhỏ li ti...


"Trả lời chị thật lòng nhé..."

"..." - Túy im lặng, thẳm sâu trong đôi mắt là một bầu trời chứa cánh diều

"Em có đúng như những gì "người ta nói" không?"

"Người ta nói gì chị nhỉ?"

"..." - Sao khó diễn đạt quá... Cổ họng tôi nghẹn đắng... Sự đau khổ tràn trề trong huyết quản... Nói ra điều ấy, Túy buồn, tôi sẽ lại càng buồn gấp đôi. Nhưng nếu không nói, nỗi âu lo của tôi cứ chất chứa trong lòng, làm sao có thể chịu đựng? Mà sự mơ hồ của tôi vẫn nhập nhằng... Túy nam tính và ga lăng thế cơ mà... Trời ơi, đau đầu quá đi thôi...

"Chị cứ nói..."

"Người ta nói em chưa bao giờ có tình cảm đặc biệt với con gái, phải vậy không? Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ, phải không?" - Tôi gằn giọng

"Chị có tin em không?" - Túy nói giọng xa vắng

"Chị chưa bao giờ tin những gì người ta nói..."

"Vậy thì đừng bận tâm. Chị nhé... Cứ vô tư như chị của em là đủ... Em chỉ cần chị tin là được rồi..." - Túy nới thêm dây diều... Gió mỗi lúc một mạnh, mà tôi thì vẫn cảm thấy trong cổ họng và hốc mắt nóng ran...

"Đối với em, chị là gì? Đừng nói chỉ là chị nhé" - Có vẻ như tôi sắp khóc, và Túy thì không nhìn tôi lấy một lần...

"Chị là một người đặc biệt đối với em... Chị quan trọng trong cuộc sống của em, chị hiểu em và chị tin em... Tuy có những điều em không thể kể với chị nhưng thật sự, chị là người quan trọng..."

"Chỉ vậy thôi?"

"Không hẳn..."

"Bên cạnh em, dường như ranh giới "đúng - sai" bị xóa nhòa... Chị không thể phân biệt được bất cứ điều gì... Chẳng lẽ em không hiểu?"

"Em hiểu..."

"Thế tại sao em lại cứ vẫn giấu giếm chị nhiều điều? Tại sao? Nếu xem chị là đặc biệt thì em phải..."

"Em không muốn chị buồn... Em không muốn đánh mất niềm tin nơi chị... Và em không muốn... Ờm, không muốn mất đi cảm giác được yêu thương... Em rất cô đơn, chị à, và..., khó ai hiểu được... Cảm giác khi được yêu rất hạnh phúc. Em sợ chị đau khổ, vì em hiểu được cảm giác đau khổ khi bị từ chối tình cảm, nó khủng khiếp thế nào" - Túy cười, một nụ cười hài lòng, một nụ cười yêu cuộc sống...

"Nói vậy là..."

"Em nhắc lại, chị có tin em không?" - Túy bắt đầu lớn giọng...

"Em dùng "đòn tâm lý" với chị à?"

"Vậy là chị sẽ mãi mãi không bao giờ hiểu được em" - Túy cười nửa miệng

Tôi đau. Chưa bao giờ đau như bây giờ...

"Ừ, chưa bao giờ chị hiểu rõ về em cả" - Tôi cười, một nụ cười giả tạo

"Chị còn ngây thơ lắm... Và cứ nên như thế thì tốt hơn..." - Túy chăm chú vào cánh diều...

"Vậy là... Hóa ra em không hoàn hảo... Tất cả những vỏ bọc bên ngoài mà em tạo ra với chị, chỉ là... Ừ, như một giấc mơ... Cảm ơn em đã cho chị những niềm vui trong 6 tháng qua... Cảm ơn em, rất nhiều..." - Tôi cười trong nước mắt

"Em biết mà... Chị cũng như những người khác thôi. Biết được sự thật thì xa lánh, xem thường, này nọ... Đó là lý do em không muốn kể đấy... Chúng ta không hợp nhau về quan điểm rồi chị ơi..."

Tôi chạy vụt đi, vừa chạy vừa hét lên. Mọi đau khổ, mọi âu lo, mọi hồ nghi trong 6 tháng qua, bỗng đông cứng thành âm thanh và được giải tỏa trong phút chốc... Nước mắt tôi rơi như mưa và nỗi đau làm tôi thắt từng khúc ruột. Tim tôi đập mạnh và thỉnh thoảng tôi lại vấp té vài lần vì vấp phải những đống gạch lổm nhổm tại bãi đất trống ở một khu đô thị... Tôi chạy mà không biết mình chạy đi đâu... Nhưng tôi có nghe sau lưng mình một tiếng thét, một tiếng thét không rõ ý nghĩa... Tôi đoán chắc là của Túy...


o0o

Hai tuần trôi qua..., tôi không qua lớp V1. Tôi invi vĩnh viễn nick Túy. Nhiều lần tính nhắn tin cho hắn rồi lại thôi...

Nhưng rồi tình cảm tôi dành cho hắn quá lớn...

"Chị không quan tâm em thế nào... Chị vẫn là chị của em, ít nhất theo nghĩa...đen!"

"Ố ồ... Chị mà trẻ con hơn em mới ghê :-P"

"Và là bạn của em theo nghĩa bóng" - Tôi đánh máy

"Là sao? Nói rõ hơn đi. Bóng quá chói mắt, em không hiểu nổi..."

"Tình cảm chị dành cho em vẫn còn...:)"

"Chậc... Chị à... Em cảm thấy thật có lỗi đấy..."

Và rồi tôi vẫn trò chuyện với Túy như xưa... Có điều, cách cư xử của hắn khác đi rồi... Có vẻ dè chừng và cẩn trọng...


o0o

"Ta bắt gặp hắn và Vũ cùng đi học chung..." - Nhím nói rất khẽ...

"Thì sao?" - Tôi hời hợt

"Nghe người ta đồn là..."

"Thôi thôi được rồi..." - Tôi giơ hai tay lên cao - "Ngươi đừng nói gì nữa cả... Một khi chấp nhận được cuộc sống của Túy, dần dần ta sẽ thích nghi được và hắn dần cũng trở về chính mình thôi"

"Bên cạnh Vũ, hắn mới là chính mình" - Nhím nói

"Im ngay!" - Tôi hét lên, sừng sộ

"Thôi được..." - Nhím ra khỏi phòng tôi, lặng lẽ về nhà... Chắc cô nàng cũng thông cảm cho sự rối bời của tôi...


o0o

Vài hôm sau, giờ ra chơi nào, sang lớp Túy, tôi cũng không thấy hắn...

Nhắn tin không trả lời, gọi điện thì ò e í...

Lên mạng, nick hắn xám xịt... Gửi rất nhiều offline messages mà không thấy hồi âm...


o0o

Nỗi đau của tôi quá lớn và quá nhiều nên giờ tôi không còn cảm giác nữa... Tình yêu cũng thế vơi dần, cạn dần và hết veo...

Tình đầu... Ôi... Dường như một phần niềm tin của tôi đã bay cao, bay xa ở nơi nào đó... Còn nỗi đau nào hơn như thế không?

Thỉnh thoảng, đến bây giờ, ngồi ngẫm lại, tôi vẫn thấy xót xa... Có những điều không ai hiểu nổi, mà dù cố gắng hiểu, tất cả cũng chỉ như sương khói, mơ hồ, mông lung...

18 tuổi. Tôi vẫn chưa có mối tình nào... Có lẽ do dư âm của tình đầu còn đọng lại, quá nhiều, quá đẹp... Bật vội một bài hát, tôi nghe bâng quơ giai điệu rồi ngủ thiếp đi khi nào không hay...

"Nắng tắt trên con đường dài... Kí ức hôm qua mệt nhoài..."



[muctim.com.vn]

☆ snow flowers ☆
02-04-2010, 11:28 PM
Uhm, hiểu rồi. Thì ra là thế. Kì thiệt, chẳng hiểu nổi. Tình đầu để lại một cái lỗ lớn trong lòng, khó lấp đầy dc

[ ♥Ĵö££¥♥]
08-04-2010, 07:27 PM
có khi thấy hĩu nhưng lại nhận ra là mình chẵng hĩu gì :-<

tuma_votinh
12-04-2010, 04:52 AM
Đọc đoạn đầu , chả hiểu gì. Đọc đoạn sau , bik là les nên hiểu rồi