Ozhi
29-03-2010, 01:06 AM
Tác giả: Ozhi~
Tóm tắt: Anh chưa từng nghĩ đến một ngày bên cạnh anh không có em!
A/N: những thứ còn sót lại! *cười
pS: lúc nào đó đã bỏ quên một kiểu cách như vầy. Đến bây giờ chợt thấy nó thật quá vô tư! :so_funny:
----
Ngày xưa, lúc gặp anh, em thấy trái tim gần như sắp chết. Ai đó lại bóp nghẹn trái tim em, chỉ bởi một khuôn mặt đáng yêu, hay chỉ là một cá tính thú vị. Rồi từ đó, em cảm thấy hình như cái gì đó chợt thổi đến trong em. Em bước đến bên anh, tự tin và khao khát thật nhiều. Chỉ cần ngắm nhìn thôi là đủ, chỉ cần yêu thôi là đủ. Vậy mà mọi thứ không như em nghĩ. Xa vời và vô thực, em cứ thấy anh như là quá xa em.
|
|
Ngày xưa, lúc anh gặp em, em không là gì cả. Mờ nhạt, gần như mơ hồ. Chỉ là một thứ mờ nhạt hiện diện tại nơi anh hiện diện. Cuộc sống của anh không có gì thay đổi, ngày qua ngày vẫn cứ sống động nhảy qua. Một điệu nhảy nhộn nhịp.
Anh đến bên em, là do anh cảm thấy mình cần một cái gì đó khác lạ hơn, hay thật ra là cần một điều mới mẻ hơn để trang trí quanh cuộc sống của mình. Anh không quan tâm em như thế nào! Anh chỉ biết, em đến bên anh tự tin và kiêu hãnh. Dù rằng trước đó anh chưa từng thấy em như thế lần nào. Anh không tìm hiểu nhiều về em. Một chút ngạc nhiên, rồi anh tự nhủ: “Không có gì đâu! Hiển nhiên mà!”
|
|
Anh là cơn gió, lãng du và tự tại. Em thật là can đảm mới dám đưa tay ra bắt giữ anh. Lúc anh phiêu du, em ở nhà dệt một tấm vải. Vì em không phải là gió, em không thể cứ mãi miết theo anh. Nên em chỉ có thể nương theo cơn gió, nâng mình lên, áp mặt vào từng sợi gió lùa qua, để cho mái tóc tung bay như là em cảm nhận được anh ở cạnh. Cho dù anh là cơn gió, cho dù anh không nhìn thấy em thì em vẫn hiện hữu. Em chỉ là một tấm vải bay theo làm cho cơn gió hiện ra. Phải, ngày xưa em nghĩ như thế…
|
|
Đã từng một thời với anh chỉ có phiêu du là tất cả. Anh thích đi, thích dạo chơi. Nhưng mỗi lần đi anh điều biết em là người chờ đợi. Anh luôn luôn nghĩ như vậy, anh luôn biết như vậy, và từ lúc nào đó sự chờ đợi của em làm anh cảm thấy yên tâm, anh tin tưởng rằng em sẽ luôn ở nơi đó, đợi anh trở về và chỉ mãi luôn ở nơi đó. Hay sự thật hiển nhiên, lúc này đây, với anh, em chỉ ở đó và mỉm cười. Mãi…mãi.
Cho đến khi em nhìn anh và chợt hỏi:
“Anh à, bạc hà và ớt cái nào cay hơn?”
Anh rất vô tư, anh đã ngây thơ trả lời theo điều mà mọi người chắc chắn sẽ trả lời: “Đương nhiên là ớt!”
Và em mỉm cười, không nói gì thêm nữa. Ngay lúc đó, chính bởi anh đã không quan tâm đến em thế nào, ánh mắt anh đã nhìn con chim bên ngoài khung cửa thay cho ánh nhìn sâu vào đôi mắt em. Cũng chính vì anh đã không cần thiết phải biết em và bạc hà có liên quan gì đến nhau. Bởi lẽ, anh vốn là vô tâm như thế!
Để rồi sau đó, trả thù cho sự vô tâm của anh là lúc…
Em bỏ đi! Ngày hôm nay, em đã rời đi, rời xa anh. Em thu tấm vải lại xếp vào một góc, em bước ra khỏi nơi em vẫn luôn chờ đợi. Em không cần cơn gió nữa, em không còn nương theo cơn gió nữa. Không phải là không còn yêu, mà bởi vì em cần một cái kết cho sự chờ đợi quá lâu, sự chờ đợi đã quá mỏi mòn…Em đã không còn níu kéo chân anh được nữa!
Cũng chính là ngày hôm nay, anh mới nhận ra rằng em không đơn thuần chỉ là một cái bóng. Lúc đến em tự tin, kiêu hãnh thế nào thì chính lúc đi, em quyết đoán và lạnh lùng thế đấy! Anh chưa từng nghĩ đến lúc có một ngày bên cạnh anh không còn có em!
Anh đã kêu gào thảm thiết giữa màn đêm, chỉ mong em một lần quay lại. Em không đan tâm nhốt chặt cơn gió trong hộp sắt, mà em rất lạnh lùng phủi cát lấp cơn gió vừa bay qua. Những tấm vải của em không còn bay phất phới, chúng đã nằm đó, ủ rũ nhìn anh. Chúng nhìn đang rơi, những hạt gió trong anh đang rơi, rơi tứ phía, rơi rồi biến mất. Anh đã lặng thầm một cách tội nghiệp.
Những lần khóc lóc suốt đêm.
Những giọt nước nóng đã tươm dài trên gấu váy,
Của em,…bây giờ là của anh.
Nếu hằng đêm em ngồi bó chân trên tấm giường dài vô tận thì anh bây giờ, hằng đêm, gục đầu trên song sắt cánh cửa và nghĩ đến chúng ta. Anh đã nghĩ đến ớt và bạc hà, và anh đã biết cái nào thật sự cay hơn.
Ớt cay hơn bạc hà là đúng. Nhưng ớt cay mà nồng mà ấm. Nồng ấm đến quá nóng nhưng vẫn là cái nóng làm cho con người ta ấm áp. Bạc hà thì lại khác. Lạnh và the. Bạc hà cay đến lạnh lùng, hương rất nhẹ nhưng rất lâu. Cái lạnh đó tan vào trong mọi ngóc ngách tâm hồn. Cũng như giờ đây anh mới biết vì sao em thích bạc hà.
.
.
.
Ly trà bạc hà đã tan hết một nửa. Đá đã hòa vào trong nước thành lạt thếch. Chúng đâu có biết chúng có vị như thế nào. Chỉ có người thưởng thức mới biết được hương vị đó.
Anh đưa trái ớt đỏ thắm lên môi, cắn mạnh. Anh mỉm cười, tận hưởng cảm giác mặt nóng lên vì cay. Rồi sau đó anh ôm ngực đổ gục xuống sàn nhà.
Thì thầm với bóng đêm quanh mình, lần đầu tiên anh đã biết khóc.
-Ly trà bạc hà, vỡ tan…-
Hỏi em có còn về trong lúc ngây thơ ấy? ---Ozhi~
---
In 2008
Tóm tắt: Anh chưa từng nghĩ đến một ngày bên cạnh anh không có em!
A/N: những thứ còn sót lại! *cười
pS: lúc nào đó đã bỏ quên một kiểu cách như vầy. Đến bây giờ chợt thấy nó thật quá vô tư! :so_funny:
----
Ngày xưa, lúc gặp anh, em thấy trái tim gần như sắp chết. Ai đó lại bóp nghẹn trái tim em, chỉ bởi một khuôn mặt đáng yêu, hay chỉ là một cá tính thú vị. Rồi từ đó, em cảm thấy hình như cái gì đó chợt thổi đến trong em. Em bước đến bên anh, tự tin và khao khát thật nhiều. Chỉ cần ngắm nhìn thôi là đủ, chỉ cần yêu thôi là đủ. Vậy mà mọi thứ không như em nghĩ. Xa vời và vô thực, em cứ thấy anh như là quá xa em.
|
|
Ngày xưa, lúc anh gặp em, em không là gì cả. Mờ nhạt, gần như mơ hồ. Chỉ là một thứ mờ nhạt hiện diện tại nơi anh hiện diện. Cuộc sống của anh không có gì thay đổi, ngày qua ngày vẫn cứ sống động nhảy qua. Một điệu nhảy nhộn nhịp.
Anh đến bên em, là do anh cảm thấy mình cần một cái gì đó khác lạ hơn, hay thật ra là cần một điều mới mẻ hơn để trang trí quanh cuộc sống của mình. Anh không quan tâm em như thế nào! Anh chỉ biết, em đến bên anh tự tin và kiêu hãnh. Dù rằng trước đó anh chưa từng thấy em như thế lần nào. Anh không tìm hiểu nhiều về em. Một chút ngạc nhiên, rồi anh tự nhủ: “Không có gì đâu! Hiển nhiên mà!”
|
|
Anh là cơn gió, lãng du và tự tại. Em thật là can đảm mới dám đưa tay ra bắt giữ anh. Lúc anh phiêu du, em ở nhà dệt một tấm vải. Vì em không phải là gió, em không thể cứ mãi miết theo anh. Nên em chỉ có thể nương theo cơn gió, nâng mình lên, áp mặt vào từng sợi gió lùa qua, để cho mái tóc tung bay như là em cảm nhận được anh ở cạnh. Cho dù anh là cơn gió, cho dù anh không nhìn thấy em thì em vẫn hiện hữu. Em chỉ là một tấm vải bay theo làm cho cơn gió hiện ra. Phải, ngày xưa em nghĩ như thế…
|
|
Đã từng một thời với anh chỉ có phiêu du là tất cả. Anh thích đi, thích dạo chơi. Nhưng mỗi lần đi anh điều biết em là người chờ đợi. Anh luôn luôn nghĩ như vậy, anh luôn biết như vậy, và từ lúc nào đó sự chờ đợi của em làm anh cảm thấy yên tâm, anh tin tưởng rằng em sẽ luôn ở nơi đó, đợi anh trở về và chỉ mãi luôn ở nơi đó. Hay sự thật hiển nhiên, lúc này đây, với anh, em chỉ ở đó và mỉm cười. Mãi…mãi.
Cho đến khi em nhìn anh và chợt hỏi:
“Anh à, bạc hà và ớt cái nào cay hơn?”
Anh rất vô tư, anh đã ngây thơ trả lời theo điều mà mọi người chắc chắn sẽ trả lời: “Đương nhiên là ớt!”
Và em mỉm cười, không nói gì thêm nữa. Ngay lúc đó, chính bởi anh đã không quan tâm đến em thế nào, ánh mắt anh đã nhìn con chim bên ngoài khung cửa thay cho ánh nhìn sâu vào đôi mắt em. Cũng chính vì anh đã không cần thiết phải biết em và bạc hà có liên quan gì đến nhau. Bởi lẽ, anh vốn là vô tâm như thế!
Để rồi sau đó, trả thù cho sự vô tâm của anh là lúc…
Em bỏ đi! Ngày hôm nay, em đã rời đi, rời xa anh. Em thu tấm vải lại xếp vào một góc, em bước ra khỏi nơi em vẫn luôn chờ đợi. Em không cần cơn gió nữa, em không còn nương theo cơn gió nữa. Không phải là không còn yêu, mà bởi vì em cần một cái kết cho sự chờ đợi quá lâu, sự chờ đợi đã quá mỏi mòn…Em đã không còn níu kéo chân anh được nữa!
Cũng chính là ngày hôm nay, anh mới nhận ra rằng em không đơn thuần chỉ là một cái bóng. Lúc đến em tự tin, kiêu hãnh thế nào thì chính lúc đi, em quyết đoán và lạnh lùng thế đấy! Anh chưa từng nghĩ đến lúc có một ngày bên cạnh anh không còn có em!
Anh đã kêu gào thảm thiết giữa màn đêm, chỉ mong em một lần quay lại. Em không đan tâm nhốt chặt cơn gió trong hộp sắt, mà em rất lạnh lùng phủi cát lấp cơn gió vừa bay qua. Những tấm vải của em không còn bay phất phới, chúng đã nằm đó, ủ rũ nhìn anh. Chúng nhìn đang rơi, những hạt gió trong anh đang rơi, rơi tứ phía, rơi rồi biến mất. Anh đã lặng thầm một cách tội nghiệp.
Những lần khóc lóc suốt đêm.
Những giọt nước nóng đã tươm dài trên gấu váy,
Của em,…bây giờ là của anh.
Nếu hằng đêm em ngồi bó chân trên tấm giường dài vô tận thì anh bây giờ, hằng đêm, gục đầu trên song sắt cánh cửa và nghĩ đến chúng ta. Anh đã nghĩ đến ớt và bạc hà, và anh đã biết cái nào thật sự cay hơn.
Ớt cay hơn bạc hà là đúng. Nhưng ớt cay mà nồng mà ấm. Nồng ấm đến quá nóng nhưng vẫn là cái nóng làm cho con người ta ấm áp. Bạc hà thì lại khác. Lạnh và the. Bạc hà cay đến lạnh lùng, hương rất nhẹ nhưng rất lâu. Cái lạnh đó tan vào trong mọi ngóc ngách tâm hồn. Cũng như giờ đây anh mới biết vì sao em thích bạc hà.
.
.
.
Ly trà bạc hà đã tan hết một nửa. Đá đã hòa vào trong nước thành lạt thếch. Chúng đâu có biết chúng có vị như thế nào. Chỉ có người thưởng thức mới biết được hương vị đó.
Anh đưa trái ớt đỏ thắm lên môi, cắn mạnh. Anh mỉm cười, tận hưởng cảm giác mặt nóng lên vì cay. Rồi sau đó anh ôm ngực đổ gục xuống sàn nhà.
Thì thầm với bóng đêm quanh mình, lần đầu tiên anh đã biết khóc.
-Ly trà bạc hà, vỡ tan…-
Hỏi em có còn về trong lúc ngây thơ ấy? ---Ozhi~
---
In 2008