Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : The notebook



tàu bay giấy
28-03-2010, 07:28 AM
Tên truyện: The notebook
Tác giả : Tớ
Thể loại : Không xác định
Tình trạng: Finished
Rating: 16+ ( vừa tầm sư học đạo xong, R ko lên cao được hơi phí :D )

Note: Ban đầu tác giả ko có ý định ghi Category. Nhưng sau đó chỉ vì diễn biến truyện càng ngày càng xyz :|:| cho nên bắt buộc phải lê lết vào đây đề Rating kẻo bị mod xử mờ ko biết vì sao mình chết =))
Lần đầu tiên tớ viết truyện kiểu này^^ Nó ko mang bất kì màu sắc ý nghĩa nào, chỉ là một sự giải trí đơn thuần và sự thử bút của tác giả ở 1 lĩnh vực chưa bao giờ :D

Vì tác giả tớ còn nhìu bỡ ngỡ, các bạn cứ tự tin mà góp í cho truyện heng :X Tớ đảm bảo là ý sai không giết, ý đúng sẽ sửa :lol:

***



Saturday, 27th March...


Khi Lampard đưa bóng lọt góc thấp bên trái khung thành, ghi bàn thắng thứ 7 vào lưới Aston Villa, một vòng tay đã bất chợt nhào đến ôm choàng lấy nó từ phía sau. Đôi mắt của nó tuyệt nhiên không còn nhìn thấy bóng dáng của “The Blues” đâu nữa. Đáng ghét đến mức độ này, ngoài cái tên hàng xóm xấc xược ra, còn kẻ nào vào đây! Nó bắt đầu vùng vẫy như con mèo điên mỗi khi không thích ai động chạm đến mình.


Vinh vẫn đang trong cơn đùa dai, xoay nó lại một cách khá dễ dàng. Anh định hôn nhẹ lên má đứa con gái bướng bỉnh kia, nhưng nó đã nhanh nhẹn mà tránh được. Nụ hôn mới chỉ khẽ chạm vào những sợi tóc. Vinh bật cười đánh trống lảng: ( sao mà ghét cái thái độ! )

“Chả rõ Chel đang chơi đá bóng hay là tennis nữa”


Nó ẩy Vinh ra thật dễ dàng, khi anh không có ý định gì ôm níu lại.

“Đợi hết trận chết với tôi!” - Giọng nó lăm le cái sắc thái đe dọa, dẫu biết rằng đối với Vinh điều đó chả xi nhê gì. Cơ mà nó cũng quên Vinh rất nhanh. Trong đôi mắt chăm chú dán vào màn hình lúc này đây, chỉ còn lại những người hùng mặc áo xanh biển sậm với trận bóng tưng bừng mà tỉ số chung cuộc là 7-1. Nổi loạn đến thế là cùng!


Nó rời mắt khỏi dòng chữ “enjoy winning” trên màn hình TV, quét tia nhìn về phía kẻ đáng ghét đang ngồi nghểnh ngang trên ghế và nhìn nó như thể nó là trung tâm của thế giới đối với người đó vậy. Ghét cái ánh mắt này! Nó bực bội ném luôn cái gối ôm về phía Vinh. Anh không tránh né, giữ luôn lấy cái gối, lại còn nhìn nó bằng vẻ mặt đầy thách thức và rất chi đáng ghét của riêng anh.


“Sao nào, đồng ý không? Anh đã giữ đúng lời hứa tự đầy đọa, tự hành xác mình bao ngày qua bên em rồi đấy”

“Đồng ý cái gì cơ” :-"

Nó vờ vĩnh huýt sáo ra vẻ...ta đây chả rõ nhà ngươi đang nói gì. Lúc nãy hắn dám mạo phạm nó, coi nó như một con ngốc, giờ nó ngu ngốc thật luôn cho biết mặt!

“Thôi được rồi, anh rủ ko đi, đến lúc anh mời người khác thì ở nhà ôm mèo mà khóc nhé! Lúc đó đừng có bảo anh ác”

“Tôi biết anh ác lâu rồi khỏi khoe! Còn anh, anh có biết tuần sau là đại chiến giữa bọn quỷ đỏ với Cech yêu dấu của tôi ko? Tôi đi với anh, ai xem trận bóng này hộ tôi chứ!!”


Nó lại bù lu bù loa lên với anh chàng đối diện như thói quen. Lần nào cũng thế, tự mình châm ngòi nổ, rồi lại tự mình dập lửa bằng một cuộc chiến tranh lạnh, tự mình làm đau bản thân mình.


Thứ 7 tuần sau là ngày hội trường. Vinh - gã cựu sinh viên cũ của khoa toán tin sẽ đi họp lớp và tham gia buổi dạ hội. Hắn thiết tha bày tỏ với nó cái nguyện vọng ( theo hắn là vô cùng chính đáng) được xách bạn gái theo cùng cho đỡ ngượng với bạn bè cũng như là khoe khoang với thiên hạ.


Với mục đích bắt nó làm theo cái "sở nguyện nhỏ nhoi" của mình, Vinh đã khổ công nghĩ ra mọi phương cách. Anh ân cần dụ dỗ, anh trừng mắt đe dọa, anh năn nỉ cầu xin, anh la lối trách móc, anh yêu chiều, anh tức giận. Nói chung là Vinh dùng đủ mọi cách thức và thủ đoạn, cứng có mềm có, ngọt có nhạt có, miễn là nó liêu xiêu lòng mà chấp nhận theo anh.


Cơ mà nó vẫn do dự, vẫn chần chừ...


Nó câu giờ bằng cách yêu sách với Vinh đủ thứ giời ơi đất hỡi. Nó ngang nhiên thách thức sự kiên nhẫn của Vinh. Nó đòi anh phải đưa nó đi học, đón nó về, đi ăn kem với nó, tiêu xài bớt quỹ thời gian của anh cho việc ngồi bên cạnh nó xem Winnie the Pooh cũng như là trận bóng giải ngoại hạng Anh vào cuối tuần. Vinh cắn răng mà đáp ứng hết tất cả, dù là những chuyện anh cực kì căm ghét chăng nữa. Chắc ôm hận trong lòng và chờ đợi thời cơ báo thù về sau đây mà. Nó biết thừa :|


Đi hội trường với Vinh ư? Có 2 lí do khiến cho nó cực kì không thoải mái để nhận lời anh.

Thứ nhất, nó chưa sẵn sàng ra mắt bàn dân thiên hạ với tư cách là bạn gái của Vinh. Nó cực kì sợ hãi những cái gọi là “họa người dưng ngó gương mặt bắt hình dong” của thiên hạ. Vinh của nó có thể nói là một gã trẻ tuổi và bước đầu có những thành đạt nhất định trong sự nghiệp. Còn nó, con bé hàng xóm ngốc nghếch của anh, mặt mũi khù khờ, học hành ko ra đâu vào đâu, nhàn cư vi trong thời gian dài rộng…

Chỉ điểm sơ sơ cái lí do ( to đùng) ấy thôi cũng đủ để nó thoái thác rồi…

Huống hồ, thứ 7 tuần sau lại có trận bóng giữa MU vs Chel. Cả năm nay nó chưa từng bỏ một trận bóng nào của The blues ( nếu như có Cech) nữa là trận đại chiến ghi điểm trực tiếp giành ngôi vị đầu bảng này!

Thế là nó cứ bị giằng xé giữa sự tự tin và hoài nghi, giữa điều nó đam mê và sợ hãi. Vinh có hiểu cho nó hay không?

Anh chẳng hiểu gì cả!


Bằng chứng là Vinh rời khỏi chỗ ngồi, ôm lấy con mèo đang say ngủ ở góc salon bất kể sự phản đối của nó ( khó chịu y chang cô chủ khi bị động chạm :P ). Vinh hôn vào mũi con mèo, trao trả lại cho cô chủ đang ngồi với nét mặt đầy đăm chiêu hờn dỗi. Anh búng vào chóp mũi nó thay lời chào rồi biến đi luôn, cả câu ngủ ngon cũng keo kiệt chẳng thèm chúc nhau nữa!


Đêm sao mà dài thế...


Trằn trọc mãi, hết xoay người bên này lại quay sang bên nọ mà vẫn ko sao ngủ được. Toàn nghĩ ngợi những chuyện điên khùng đâu đâu! Con mèo nằm bên cạnh đã cạn kiệt chút kiên nhẫn cuối cùng, không thể chịu thấu cái trò xoay ngang xoay dọc, thở ngắn thở dài của nó, ngúng nguẩy bỏ đi. Thế là nó chỉ còn lại một mình với 4 bức tường, 2 cái cửa sổ và vô biên trống rỗng.


Au clair de la lune mon ami Pierrot…


Bản nhạc nó mặc định cài cho riêng anh. Đêm hôm mà còn nhắn gửi gì người ta thế. Đang ngủ, phiền chết đi được!

“Cuối tuần anh rủ người khác cho coi”

Nó gập điện thoại lại, co ro trong cái chăn mà vẫn không thấy mình đủ ấm.

“Tùy” , nó đã bắt đầu nghe mắt mình cay cay.

Vinh không nhắn gì thêm nữa.

Nó cố chống chọi bóng đêm, khắc khoải ước ao cho trời sáng mau mau, trước khi nó bị những mớ nghĩ ngợi rối ren kia nuốt chửng...

tàu bay giấy
28-03-2010, 09:42 AM
Sunday, 28th March...


Sau một đêm dài mỏi mệt, soi mình trong gương chỉ càng thêm cảm giác…thất thu nhan sắc. Nó không kiềm chế nổi cái ý muốn nguyền rủa gã hàng xóm tệ hại kia vài câu. Ở cùng một khu nhà, chỉ cần ra khỏi cửa là va mặt nhau, chạy đâu cho thoát.
Cố tình né tránh ánh mắt của Vinh, hình như nó đã thoáng nghe thấy tiếng thở dài khi hắn (vờ tử tế) dắt xe cho nó ra đến cửa. Sau đó Vinh đã mặc kệ nó đi một mình, không cả câu chào.


*


“Chị hâm vừa thôi, đi đi mà” - bé Lan Anh nhìn nó với vẻ nhăn mặt nhíu mày đầy bất nhẫn. Nó ngao ngán nhìn bâng quơ ra cửa sổ, nơi những cụm mây trắng đục nửa như nuối tiếc bầu trời, nửa như không còn chống lại nổi sức nặng mà muốn vỡ tan thành từng mảnh nước.


“Hay là chị không yêu anh Vinh?”


Nó giật mình quay lại nhìn bé Lan Anh đăm đăm. Phát ngôn vừa rồi như một cú đấm knock-out bất ngờ làm nó rớt đài ngay thức khắc.

Nghĩ ngợi ...

Cái tình cảm mơ hồ giữa nó và Vinh cả năm nay có được định nghĩa bằng một tiếng “yêu” không nhỉ?


Một năm nay, lúc nào nó buồn cũng có Vinh là người chia sẻ, lúc nào trong lòng nó chất ngất nỗi niềm cũng có Vinh là người lắng nghe, lúc nó giận hờn cũng là có Vinh dỗ dành, lúc nó yếu đuối cũng là có Vinh nương tựa. Lúc nó khóc cũng là khóc bên cạnh Vinh, lúc nó cười cũng là bên cạnh Vinh mà hạnh phúc. Ban đầu, nó coi Vinh là một tên bạn chơi rất được, đã ở bên nó, giúp đỡ nó trong lúc mà nó bơ va bơ vơ. Sau này nó lại coi Vinh gần gũi và gắn bó như là một ông anh trai, dẫu lắm điều nhưng thực lòng quan tâm nó như người thân ruột thịt vậy. Còn bây giờ thì sao ư? Chắc nó coi anh giống … con gia tinh trong Harry Potter quá, một gia tinh tự nguyện cung phụng nó, làm theo mọi yêu sách của nó, lấy nó làm trọng tâm của cuộc đời và cam tâm bị nó xoay như chong chóng.


Nó chưa từng có cảm giác nhớ khi không Vinh ở bên. Bọn nó ở cùng khu nhà, nhìn nhau chưa mòn cả mắt thì thôi chứ nhớ cái nỗi gì. Thỉnh thoảng Vinh cũng có những chuyến đi xa, nhưng khi ấy, cái điện thoại của nó bị anh khủng bố đến từng phút giây rảnh rỗi. Cuộc sống của nó từ khi quen biết, chỉ đậm đặc một hình ảnh của Vinh chưa lúc nào tan.


Nó cũng chưa từng nếm cái vị của ghen tuông khi tưởng tượng Vinh có người con gái khác. Và nếu có thì đối tượng duy nhất đáng để nó ghen chắc là cô nàng đỏng đảnh hai màu mắt. Uhm, rất mềm mại, rất dễ thương. Chỉ có điều nàng ta kêu meow meow để quyến rũ người khác và ngủ li bì suốt ngày nên không có gì đáng ngại =))


Cái Ý hâm sau khi nghe bé Lan Anh thuật lại câu chuyện tình cảm rườm rà pha rắc rối của nó và Vinh, (thậm chí không thèm hỏi lại khổ chủ), ngay lập tức đưa ra cái tối hậu thư là sẽ bóp cổ nó chết luôn nếu như cuối tuần này để cho “con khác không-phải-là-mày” đi với anh Vinh. Hai đứa dở hơi, bạn mình không bênh lại đi bênh người trong thiên hạ!


Chiều, đang mắt nhắm mắt mở trên giường thì nghe tiếng Bi ríu ra ríu rít trong điện thoại. Bi rủ nó đi hội làng. Bản tính vốn là một con bé ham vui, nó OK liền. Thế mà ông trời xui khiến thế nào, ra đến ngõ đã gặp ngay cái mặt hãm tài của tên hàng xóm. Nó tức muốn chết được. Theo ám người ta trong giấc ngủ còn chưa đủ, bây giờ người ta tỉnh rồi vẫn cứ lẽo đẽo lẽo đẽo đi theo. Nó băn khoăn tự hỏi kiếp trước mình có nợ nần gì Vinh không nhỉ. Mà đúng ra chắc Vinh mới là người nợ gì nó mới phải, cho nên kiếp này mới không yên bởi nó…


Định bụng sẽ lướt qua Vinh luôn. Nó sòng phẳng mà. Anh ko muốn phiền thì thôi, nó cũng khỏi cất lời chào. Nhưng muôn đời nay, cây muốn lặng mà gió có chịu ngừng cho đâu...

Vinh kéo tay nó lại, dứt thế nào cũng không ra, lườm thế nào cũng không buông :|


“Chuyện gì?!”

Nó cố nhìn lại Vinh thật hùng dũng, nói năng thật rành rọt ( giống cái kiểu oai phong lẫm liệt trong các bộ phim chưởng Hồng Kông hay là kiểu điếc ko sợ súng trong những film về kẻ tâm thần ấy >.< ).

Trong lòng nó thì lại nghĩ theo một cách khác, thật thà hơn, nó chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi tầm kiểm soát của Vinh - ngay lập tức và xa được mét nào hay mét ấy :| Hơn 20 năm sống trên đời, dẫu ngu ngốc đến thế nào thì nó cũng học được một điều: ko nên dây dưa với những kẻ có vẻ mặt hằm hằm sát khí như thế kia mà chết có ngày. Dẫu có là kẻ hay phát động chiến tranh, nhưng xét về bản chất thì nó vẫn là người yêu chuộng hòa bình lắm lắm.


“Tại sao Bi Béo rủ đi chơi thì hớn hớn hở hở mà đi với anh thì cân đo đong đếm từng phút từng giây?”


Ơ hay, lạ nhỉ, tại sao ko dưng hàng xóm biết nó đang chuẩn bị vác xác sang nhà Bi để đi chơi hội làng. Béo chết tiệt, thể nào con bé ấy cũng nghe lời xúi bẩy của "kẻ xấu" mà dụ nó vào tròng đây mà. Cái đồ bán rẻ bạn bè, nhà ngươi hại ta rồi Béo ơi >.<


“Bỏ tay em ra đã rồi nói gì thì nói, người ta trông thấy lại loạn cả xóm lên bây giờ”


Nó nhìn hàng xóm, âm thầm kêu khổ. Lúc này ai mà đi ngang qua đây, thấy nó và hàng xóm đang nắm tay nắm chân thế này, mai không đồn loạn cả lên hơi phí. Thế là cả công trình gìn giữ bí mật bấy lâu nay của nó sẽ mây trôi bèo dạt, chìm sông đắm đò, tan tành mây khói mất thôi >.<


“Trông thấy thì sao? Loạn cả xóm thì sao? Anh còn muốn hét lên cho cả thiên hạ này…”


Giời ơi chết tôi, làm ơn nói nhỏ thôi ! Hàng xóm chết tiệt! >.< Nó hoảng hốt vừa nghĩ vừa đưa bàn tay phải còn đang tự do lên bịt miệng Vinh lại để ngăn anh (đang có ý định) làm loạn hết cả lên. Nó còn chưa chuẩn bị tinh thần cho sự xáo trộn này mà!!


Vinh không hiểu cho nỗi khổ của nó. Cũng như là anh chưa bao giờ hiểu được những rối ren trong suy nghĩ của nó vậy. Anh gạt tay nó xuống thật dễ dàng rồi nắm chặt lấy cổ tay ấy. Hơi thở của anh thật gần, ánh mắt của anh nhìn nó nóng bừng bừng như lửa khiến nó không còn biết mình nên đối diện với cái nhìn như thiêu như đốt này ra sao nữa. Bất lực trước khoảng cách và sự áp đảo, bất lực trước con tim đang làm loạn lên ở nơi ngực trái, dù nó đã cúi đầu, đã quay mặt, đã né tránh nhưng vẫn không thoát nổi nụ hôn đáng ghét từ kẻ đáng nguyền rủa kia...






Nó chỉ có thể đẩy Vinh ra khi anh không còn ý định níu giữ nó lại trong tay. Nó quệt ngang nước mắt, xóa sạch cái nụ hôn trên môi kia. Bi béo chết tiệt, Vinh chết tiệt, tất cả các lễ hội chết tiệt! Thật là đáng hận mà! Cái đầu của nó bừng bừng kết tội tất cả…

phoenix_dht102
28-03-2010, 10:28 AM
Hết ngày CN rồi đấy.Hum nay thứ 2 rồi.Mong chap mới của bạn!^^

tàu bay giấy
28-03-2010, 07:37 PM
Nếu chăm chỉ viết lách ghi lại thì... tối sẽ có chap mới^^ Phải đi hết một ngày mới có nhiều chuyện để kể được chứ nhỉ :D

tàu bay giấy
29-03-2010, 11:05 AM
Monday, 29th March…



Giận dỗi với gã hàng xóm chưa bao giờ đem lại cho nó điều gì tốt đẹp, nếu ko muốn nói rằng đây sẽ là khởi đầu cho một chuỗi tai hại sắp ập đến đàng sau…


Máy in hỏng
Ổ đĩa CD hỏng
Bài tiểu luận vẫn còn nợ đọng mà hạn nộp chỉ còn được tính bằng ngày
Tuần này phải trả 3 bài kiểm tra giữa kì
Tụi học sinh 2 lớp nó đảm nhiệm đang trong kì chạy nước rút thi tốt nghiệp.
Tiền ăn thì sắp cạn đến đồng cuối cùng… Nó chuẩn bị chẳng còn đến gói mì để ăn hay ngụm café để uống nữa rồi >.<

.
.
.

Tiếng chuông điện thoại đã đánh thức nó khỏi những điều cái đầu đang toan tính, là giáo viên hướng dẫn đề tài gọi. Nó ngậm ngùi lê lết xác đến trường, bỏ qua khâu café và ăn sáng.


Lướt qua thật nhanh cánh cửa phòng hàng xóm, bỏ qua luôn cả việc nguyền rủa gã này. Ra đến nhà để xe, nó thấy “em đồ chơi” ( her motobike ) của mình đang nằm một cách bé nhỏ, khiêm nhường ở góc trong cùng và bị mụ S C R cùng thằng Air Blade án ngữ. Nó có nên nổi cơn giông tố mà thét gọi chị Quỳnh cùng anh Đức xuống để xe lại cho tử tế hay không >.< Đã vội thì chớ, đã không được ăn sáng thì chớ…


Dù sao thì mọi chuyện vẫn còn chưa có gì là kinh khủng cho lắm, cho đến khi hàng xóm lù lù xuất hiện.


Nó có 2 lựa chọn : Hoặc tự biến mình thành kẻ có mắt như mù, hoặc tự dùng tất cả quyền năng của trí tưởng tượng mà biến gã hàng xóm thành một kẻ vô hình (trong mắt nó)! Và thế là nó coi như Vinh không hề tồn tại, cứ việc hùng hổ mà dắt cái Air Blade đáng chết của Đức rời ra chỗ khác, chừa đường lui cho “em đồ chơi” còn thoát thân. Sau đó sẽ xử lí tới mụ già đỏng đảnh S C R.


Hàng xóm đã theo nó vào đến tận đây, lẽ nào lại để cho nó thản nhiên làm thế.


“Anh đưa em đến trường nhé” , Vinh vừa nói vừa ra đỡ lấy tay lái chiếc A.B màu đen bạc xấu điên.


Nó ko nói gì, thẳng thừng gạt tay hắn ra.


“Nếu ko thì ra cổng đợi đi. Ngoan, để anh dắt xe cho”, Vinh vẫn buông lời ngon tiếng ngọt.


Vô ích thôi, hắn tưởng nói vài ba câu dịu dàng là sẽ xoa dịu được nó đấy à! Nhầm to nhé! Nó có còn là trẻ con lên ba đâu mà tính dỗ dành kiểu ấy.


Rồi thì nó ngúng nguẩy rời gót đi luôn, bỏ mặc Vinh đứng như gã ngớ ngẩn ở đàng sau. Hôm nay nó quyết định sẽ đến trường bằng xe bus!


.
.
.


Rời khỏi Văn Phòng Khoa sau hơn 1 tiếng đồng hồ bị quay như dế bởi cô Nga, đầu óc nó vẫm còn lùng bà lùng bùng trong những vấn đề Chăm pa, chính sử, ngọa triều, trong khi chân thì vẫn bước đều về phòng học nơi giảng đường B, vô thức theo quán tính.


Bé Lan Anh rủ nó đi mua sách. Bọn Bách Việt đang có chương trình giảm giá 30% cho sinh viên trường, giá bán hiện giờ còn mềm hơn cả phố sách chỗ Đinh Lễ. Túi nhẵn thì nhẵn thật, nhưng nó vẫn thích đi ngó nghiêng xem sao…


Bong bóng mùa hè 3 quyển này
Phấn hoa lầu xanh của Tào Đình này
Bên nhau trọn đời của Cố Mạn này
Bản sắc thục nữ của Tiên Chanh này


Hình như nó đang bị ngộ cái dòng văn học Trung Quốc thì phải. Bé Lan Anh lắc đầu chê cái sở thích đọc truyện của nó thật “rẻ tiền”. Hai chữ “rẻ tiền” này vang đến bên tai nó như một cái tát thật đau. Bé Lan Anh còn bảo thêm rằng đọc những truyện kiểu này chỉ càng làm nó trở nên già nua và lẩm cẩm, suy nghĩ bi quan về tình yêu. Chơi với nhau hơn một năm rồi, vậy mà Lan Anh không hiểu gì, không hiểu chút gì về sở thích hay là suy nghĩ của nó mà chỉ giỏi phán lung tung. Tự dưng nó thấy mình mất niềm tin với tất cả. Nó cảm thấy nhớ một kẻ nào ghê gớm nó thèm được chia sẻ, trút bỏ mọi nỗi uất ức này với người ấy…


Buổi sáng trôi qua thật là buồn thảm. Trông nó tệ đế mức Long phải xách túi hộ, Công phải pha đủ trò cười, Ý không dám nói bất cứ điều gì nặng lời còn bé Lan Anh thì im lặng.


Hàng xóm đầy toan tính chờ nó ở cổng trường, lắc đầu thở dài khi nhìn thấy nó bướng bướng bỉnh bỉnh lao thẳng ra bến xe bus. Nó thì đứng đó bất lực nhìn Long đang phản bội lại mình bằng cách giao nộp túi xách của nó cho Vinh.


“Em muốn lên xe hay là chia tay vĩnh viễn với cái túi xách này? Anh ko trả đâu đấy”


“Tùy” - Nó vẫn chưa thôi cơn hờn giận.


“Thôi được rồi, rốt cuộc em muốn sao? Anh có thể chiều hết”


“Tôi chẳng cần gì ở anh cả”, nó tự ái quay ngoắt mặt đi không thèm nhìn Vinh nữa cho ngứa mắt. Xe bus chết tiệt, mấy giờ rồi mà không thấy đến vậy >.<


“Rồi, nếu như em không cần gì ở anh thì anh lại đang cần rất nhiều thứ ở em. Em muốn tự nguyện lên xe hay là để anh lôi em lên?”


Vinh vừa nói vừa kéo tay nó đe dọa. Gã chết tiệt, thù cũ vẫn còn nguyên đã muốn chất thêm nợ mới à ?! Biết nó đang lên cơn bực mình mà lại còn cố tình đổ thêm dầu vào lửa thế này à?! Giữa đường giữa chợ, giữa bao nhiêu ánh mắt, thật là mất mặt! Vinh ko định chừa cho nó một con đường sống hay sao :| Nếu bọn bạn bè nhìn thấy cảnh nó bị ai lôi đi xềnh xệch - tên hàng xóm này khi lên cơn dám làm liều lắm – thì còn ra thể thống gì nữa. Nó cắn răng vào môi đau thật đau để ngăn cơn giận chỉ chực chờ như núi lửa đòi phun trào.


Vinh biết, nó sẽ ngồi sau anh.


Xe chạy rất nhanh trong thành phố giờ trưa vắng. Nó cố tình ngồi cách xa Vinh, xa thật xa để tỏ thái độ cho anh biết rằng nó đang khó chịu kinh khủng.


“Ôm anh hay ngã thì tùy”

Vinh trêu ngươi, nhấn ga lên đến tốc độ 50, rồi 60km/h. Nó nhắm tịt cả hai mắt lại.

Nó căm Vinh lắm. Gã hàng xóm ấy thừa biết cái vận tốc trung bình mà nó thường chơi với xe máy chỉ dao động xung quanh chỉ số 20 km/h.


Dĩ nhiên, nó ôm Vinh. Dù cho phía trước nó không phải Vinh mà là bất kì ai khác thì nó vẫn sẽ ôm người ấy. Trong cơn sợ hãi, lí trí chẳng đóng vai trò gì ở đây cả.


Về đến đường Ven Hồ, Vinh bắt đầu đi xe chậm lại rồi dừng hẳn.


“Sao nào, công chúa, em buông tôi ra được rồi đấy”


Nó choàng tỉnh, vội vã mở mắt buông rời vòng tay. Lại bị châm chích bởi kẻ khó ưa kia rồi.


“Cho em một cơ hội cuối để lên tiếng. Em muốn gì ở anh? Không nói mất quyền lợi”


Phách lối
Tệ hại

Nó nhảy xuống xe thật nhanh, nhìn Vinh với ánh mắt đầy căm tức:


“Đi chết đi!”


“Có hối hận khi nói câu này không đấy. Vì con người anh anh ích kỉ lắm, ko lôi em theo không cam tâm, chết không nhắm mắt được”


Nhìn cái vẻ mặt thản nhiên đến phát ghét của Vinh, cái nụ cười nửa miệng trên môi anh, cái giọng điệu mỉa mai đáng chém, nó không còn kiềm chế nổi cơn tức giận trong mình nữa mà buông lời rủa xả:


“Anh còn ở đó mà giỡn với tôi. Anh không hiểu là tôi đang ghét anh đến mức nào đâu. Anh tự tin rằng mình có thể làm gì cho tôi à?
Ngay cả lời xin lỗi tôi đơn giản vậy mà anh cũng không thèm nói đâu >.<”


“Nhưng xin lỗi về chuyện gì?”


“Chuyện-chiều-qua, anh bị tẩy não rồi à?”


“Chiều qua có chuyện gì?”


“Đi chết đi!”


“Đâu phải lần đầu tiên hôn nhau, có gì mà em phải giận”

>.<

Không thể chịu nổi thái độ tỉnh bơ của tên hàng xóm nữa, nó quay ngoắt đi. Về nhà luôn cho rồi, ở đây mà nói chuyện với gã cua này chỉ tổ phát điên!


Nhưng khi nó còn chưa kịp rời gót bước đi, cả người đã bị kéo giật lại đàng sau. Bất ngờ, chới với, nó ngã luôn vào cái kẻ đáng ghét đang sẵn sàng tư thế chờ đón lấy mình. Vinh xoay nó lại. Lúc này đây nó đã chẳng còn đủ sự nhanh nhẹn để né được cái nụ hôn ở khoảng cách rất gần. Môi chạm môi nhau trong một khắc. Ngắn và nhẹ. Nhưng vẫn đủ để khiến cho đầu óc u mê. Lời của Vinh trôi từ tai phải qua tai trái chẳng đọng lại được gì.


“Gì nhỉ, anh thành tâm kính cẩn xin lỗi em.
Sao, nếu có thể dùng một câu xin lỗi để lấy một nụ hôn thì em muốn anh sẽ nói thêm bao lần nữa nào”

>.<

Ôm hận, chỉ còn biết hỏi ông trời : "Đã sinh Du sao còn sinh lượng thế ông ơi?!!" . Nó tưởng mình có thể đem theo nỗi uất ức này mà chết luôn được.

nhoczing
29-03-2010, 10:02 PM
Truyện hay ghê :| đọc mà cứ sôi máu dùm nv Nữ :| chap mới lẹ nhé t.y :|

☆ snow flowers ☆
30-03-2010, 02:32 AM
Uh, truyện hay thiệt. Giống như bạn trên, "sôi máu giùm nv nữ" ^^

tàu bay giấy
01-04-2010, 08:29 PM
Friday, 2nd April …


Sáng hôm nay, nó học môn "Lú Lẫn Văn Học" của "Đỗ ku-te đại nhân". Nhìn sơ qua cái thời gian biểu 60 tiết, vị chi là 5 trình. Gian nan đây.


Đại nhân giảng giải cho bọn nó một hồi về kết cấu tuyến tính và lắp ghép trong một tác phẩm văn chương. Nó thì thấy mấy cái này xưa như Diễm rồi, sao đại nhân ko update thêm những tiết mục đương đại vào chương trình nhỉ ?!


Con bé ấy, trong lúc ngông nghênh, nó thích định nghĩa về kết cấu như một trò chơi chữ nghĩa, nơi mà ngòi bút của những kẻ trẻ tuổi thoả sức tung hoành, phá bỏ hết mọi sáo mòn của trật tự, đập tan hết mọi cấu trúc mặc định và khước từ tất cả những điều gọi là chân lý!



Ayza, dẫu sao thì bé Lan Anh cũng đã bảo sở thích về đọc của nó thật "rẻ tiền"...

.
.
.


Đường ven hồ.

Cái thời tiết bất chợt trở lạnh nơi đất Bắc bao giờ cũng đem lại cho người ta những cảm xúc bâng khuâng. Sương giăng hồ Tây trắng, đi trong gió cũng thấy mình phơ phất nhẹ…

Biết kể cho ai nghe về cơn say lãng đãng này,
sóng sánh cả những bậc cầu thang.


*


Vinh mở cửa phòng, ôm chầm lấy nó - ướt đẫm mưa và lạnh cóng đôi tay. Nó cứ mặc kệ mình yên ngoan trong vòng ôm ấy. Biết bao thời gian có trôi qua thì hãy cứ trôi qua...


Nó đang viết những dòng gần như là nhật kí này trong một căn phòng nhỏ, nơi mà cả bốn bức tường đều được sơn màu xanh lá nhạt và có những hình vẽ nguệch ngoạc rất dễ thương. Con mèo trắng nằm ngủ vùi trên gối. Cửa sổ mở ra ¼, đủ để nó cảm nhận một chút dư vị của gió mùa bất ngờ tìm đến phố.


Vinh ngồi trên bàn làm việc, loay hoay với cái máy in và máy vi tính màu bạc. Nó rất thích ngồi đàng sau và lặng lẽ ngắm anh. Những lúc đó thời gian trôi qua êm dịu lắm.


Tính theo âm lịch thì bây giờ “thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi” rồi nhỉ. Nó băn khoăn tự hỏi liệu cái cảm giác lành lạnh trong gió đang lùa vào, đan kín lấy những ngón tay mình, có được gọi là cái rét nàng Bân không?


Ừh, có một nàng Bân hậu đậu kiếp nảo kiếp nào chọn đầu thai ngay trong con người của nó.


Một nàng Bân ngốc nghếch từ trong tiền kiếp, ngay cả việc nấu mì còn không xong vậy mà dám ôm ấp dã tâm …đan bằng được chiếc khăn len xanh cho người mình yêu.

Đan suốt cả một mùa đông,
Đan gần hết cả một mùa xuân,


Khi chiếc khăn len ấy lơ mơ định vị dáng hình thì trời trở cơn oi bức. Nó ấm ức đến nỗi chỉ muốn vứt khăn đi, thả chìm sông đắm đò luôn cũng được.


Thế là trời chạnh lòng thương ban cho cơn rét cuối…


^^


“Em sửa lại giao diện màn hình trên Lap của anh rồi. Đã bảo bao nhiêu lần là ko được lôi ảnh em ra làm Desktop mà!”


“Cái tội xâm phạm quyền riêng tư cá nhân, em biết bị xử thế nào không?” , Vinh vẫn mải mê với công việc của anh, chỉ nói mà không quay lại nhìn nó.


Cái tên này thật là …


Nếu bàn đến cái gọi là “xâm phạm quyền riêng tư” ở đây, còn ai đáng bị ra tòa hơn Vinh chứ?! Sao hắn ko thử ngẫm lại bản thân mình trước khi quay ra phán xét nó nhỉ >.<


Vinh xoay chiếc ghế lại rồi đứng lên, rời chỗ ngồi. Anh đi về phía chiếc giường nơi có 1 con mèo siêu lười đang ngủ và một con bé siêu ngốc là nó đang táy máy nghịch laptop của anh.


“Sửa xong máy in cho em chưa mà dám vác mặt ra đây?” - Nó chành chọe


“Cài lại win thôi ngốc ạ. Còn máy in của em ko sao hết. Nếu cần gì cứ lấy cái của anh mà làm”.


“Đề tài của em đã nộp hôm qua rồi. Anh quay lưng với em khi em cần và chìa tay ra giúp khi mọi sự đã quá muộn” - Nó vẫn còn nguyên cơn ấm ức khi nhớ lại 3 đêm vừa rồi đã phải mất ăn mất ngủ vì cái bài tiểu luận. Đêm nào cũng phải thức đến 4, 5 h sáng mới được chợp mắt. Tự mình làm lấy tất cả, bơ va bơ vơ.


“Xin lỗi em, 100 lần, 101 lần. Lúc đó anh ko biết. Tưởng em đang dỗi anh những điều vô lý nên anh bơ, cho em dỗi luôn một thể. Biết đâu được là…”


Thở dài. Thì nó vốn dĩ dỗi anh thật mà. Tên hàng xóm quá đáng của nó lúc nào cũng muốn đẩy mối quan hệ đi đến tận đâu ấy, trong khi nó chưa sẵn sàng. Anh cứ tự cho mình cái quyền quyết định lấy tất cả mọi chuyện, không dỗi làm sao được. Nhưng ngẫm ra thì nó cũng có phần. Chẳng hiểu sao nó vẫn cứ cố chấp không muốn công khai rộng rãi chuyện tình cảm của mình với Vinh, không cảm thấy thoải mái nếu như có một người thứ ba khác dòm ngó, phán xét về mối quan hệ của 2 đứa.


Thở dài. Cứ như thể đang sắm vai một cô người yêu tạm bợ ấy, chẳng tự nhiên gì cả. Hình như nó chỉ có thể vui vẻ bên Vinh, hồn nhiên với Vinh lúc riêng hai đứa với nhau. Cùng lắm là có thêm sự chứng giám của một con mèo, mà con mèo ấy thì lúc nào cũng chỉ cuộn tròn lại trong giấc ngủ.


“Rồi, bỏ qua đi. Tối thứ 7 tuần này em sẽ đi hội trường với anh”.


Nó nói liền một hơi để ngăn bản thân không còn đường mà lùi nữa.


Trái với dự đoán và mọi sự tưởng tượng của nó, Vinh ko những ko có biểu hiện gì mừng rỡ mà lại còn đờ người ra luôn. Anh nhìn nó, có điều gì sửng sốt trong ánh mắt. Rồi anh kéo nó lại, ôm nó vào lòng, hôn lên trán nó:


“Anh yêu em”


Thở dài. Không nên nghĩ ngợi nhiều. Chuyện gì cần, sẽ đến.

Cuối tuần này, ủy thác cho Cech niềm đam mê và nó sẽ giữ tình yêu ở lại.

to0to0.l0n3ly
01-04-2010, 09:51 PM
Hơ fan chel kìa ^^

Ko hiểu sao thấy truyện có phong cách của một one shot hơn là 1 long fic @@. Dù sao thì cũng hay, tks! ^^~

tàu bay giấy
01-04-2010, 10:31 PM
Truyện hay ghê :| đọc mà cứ sôi máu dùm nv Nữ :| chap mới lẹ nhé t.y :|


Uh, truyện hay thiệt. Giống như bạn trên, "sôi máu giùm nv nữ" ^^


Cám ơn nhóc và SF vì sự đồng cảm với nv nữ ^^



Hơ fan chel kìa ^^

Ko hiểu sao thấy truyện có phong cách của một one shot hơn là 1 long fic @@. Dù sao thì cũng hay, tks! ^^~

Hok phải fan của Chel đâu, fan của Cech, only Cech thôi :so_funny:
Vì mê muội Cech mà tình yêu phải mở rộng ra, cáng đáng thêm cả Chel luôn :blushing:

hì, thường khi viết truyện tớ-luôn-ko-xác-định-được thể loại mình đang viết nó là cái gì :rain: Tớ coi nó như cái NK ghi lại mỗi ngày, cho nên ko cảm thấy khó lắm mỗi khi viết :P

»‡«Mischio»‡«
01-04-2010, 10:42 PM
Tớ sẽ theo fic này đến cùng, vì hình như bạn tác giả cũng là fan của Chel giống như tớ :so_funny:

Tớ thích thể loại one-shot in multi-chap như thế này, giọng văn của bạn ấy hơi hơi giống tớ lúc viết Nhật ký => Tìm thấy cảm giác quen thuộc và an toàn thế là cứ cắm đầu vào miết :xao:

Không khí trong fic thì rất là xì tin nhí nhảnh, toàn màu sắc tươi sáng [mặc dù đây hình như là đời sống mang thương hiệu... SV?]. Nữ chính như thuộc type người nước đến đâu bắc cầu tới đó, nước đến mồm mới nhảy, sắp chết sặc mới mặc phao cứu hộ :so_funny: [giống rất nhiều người] => Kiểu nhân vật này hứa hẹn sẽ gặp rất nhiều tình huống... ngoài ý muốn bất thình lình => Sẽ có nhiều chuyện để cười.


Vinh mở cửa phòng, ôm chầm lấy nó. Ngay cả khi đã buông nó ra rồi, bàn tay anh vẫn còn nắm lại, đan lấy những ngón tay của nó rất mảnh và gầy, cả lạnh nữa.

=> Errr... câu này hơi dài dòng tối nghĩa chút. Cái bàn tay mảnh + gầy + lạnh ấy là tay Vinh hay tay "nó" thế? :thatall:

Túm túm túm lại là, tớ chỉ mong bạn ấy viết các câu... ngắn gọn lại một tí, có nhiều câu hơi dài, hơi bị rườm rà => khó hiểu :D:D:D

Waiting waiting waiting...

Mít - Mischio

nhoczing
02-04-2010, 01:32 AM
Truyện này thú vị thật :so_funny: nv quen thuộc :so_funny: nhưng mà còn 1 số chỗ đọc tớ k hiểu lắm :|

à TG cho cái lịch post cụ thể luôn nhé để tớ khỏi phải rình mò :">

tàu bay giấy
02-04-2010, 10:43 AM
Tớ sẽ theo fic này đến cùng, vì hình như bạn tác giả cũng là fan của Chel giống như tớ :so_funny:


Mong đợi trận ngày mai lắm í :D Chel chỉ đang kém MU có mỗi 1 điểm thôi. Chưa đá đã mơ màng đến chiến thắng :so_funny:



Tớ thích thể loại one-shot in multi-chap như thế này, giọng văn của bạn ấy hơi hơi giống tớ lúc viết Nhật ký => Tìm thấy cảm giác quen thuộc và an toàn thế là cứ cắm đầu vào miết :xao:

Tớ cũng có cảm giác như mình đang viết NK ấy ^^ Nhiều khi đâm ra sa đà kể lể lan man :")



Không khí trong fic thì rất là xì tin nhí nhảnh, toàn màu sắc tươi sáng [mặc dù đây hình như là đời sống mang thương hiệu... SV?]. Nữ chính như thuộc type người nước đến đâu bắc cầu tới đó, nước đến mồm mới nhảy, sắp chết sặc mới mặc phao cứu hộ :so_funny: [giống rất nhiều người] => Kiểu nhân vật này hứa hẹn sẽ gặp rất nhiều tình huống... ngoài ý muốn bất thình lình => Sẽ có nhiều chuyện để cười.

Nó chính xác là đời sống của một cô sinh viên đang thử tự lập^^ Còn cái khoản "nước đến đâu bắc cầu đến đó" thì chuẩn. Âu cũng là thực trạng chung :") ( lại chơi trò đổ tại môi trường, hoàn cảnh :so_funny: )


=> Errr... câu này hơi dài dòng tối nghĩa chút. Cái bàn tay mảnh + gầy + lạnh ấy là tay Vinh hay tay "nó" thế? :thatall:

Khi viết fic dù có sửa đi sửa lại cũng chưa chắc phát hiện ra được vấn đề. Cái khoản này thì đành cậy nhờ ở những bạn đọc như Mít vậy. Kẻ ngoài cuộc nhìn bao h cũng sáng suốt hơn. Tác giả đôi khi u mê lắm ^^



Túm túm túm lại là, tớ chỉ mong bạn ấy viết các câu... ngắn gọn lại một tí, có nhiều câu hơi dài, hơi bị rườm rà => khó hiểu :D:D:D

okie, tớ sẽ lắng nghe ý kiến này. Để khi nào cái cảm xúc lan man có định chơi câu dài thì phải chơi cho nó chuẩn :D


Waiting waiting waiting...
Mít - Mischio


Chà, mỗi lần đọc comment của bạn này là mình lại tràn trề năng lượng í :huglove:
Sẽ viết tiếp, với điều kiện phải có bạn í comment cơ ^^ ( trắng trợn đến thế là cùng :so_funny: )

Có gì hok được bọn mình tiếp tục đàm phán :D

tàu bay giấy
02-04-2010, 10:50 AM
Truyện này thú vị thật :so_funny: nv quen thuộc :so_funny: nhưng mà còn 1 số chỗ đọc tớ k hiểu lắm :|

à TG cho cái lịch post cụ thể luôn nhé để tớ khỏi phải rình mò :">

hì, chỗ nào nhoc đọc không hiểu thì cứ nêu ra cho tớ biết với được không :D Tớ cần những cái comment như thế lắm á :")

Còn về lịch post thì :rain:
>.<
Tớ cũng đã từng tự hỏi mình. Cuối cùng thì chỉ là "một câu hỏi lớn không lời đáp" :") Mà có lẽ ngày nào cũng post không biết chừng, tớ đang đà chăm chỉ =))

»‡«Mischio»‡«
02-04-2010, 10:45 PM
Trận sắp tới của Chel tớ còn hơn cả tràn đầy hy vọng :so_funny: Theo thống kê thì MU thường đá không ngon lành cho lắm ở PL sau khi mò từ CL về, còn Chel thì vừa thắng 2 trận huỷ diệt => Có tiền là tớ mang đi cược cho Chel yêu quý hết liền :haha:

Năm nay Chel ôm được Vua Phá lưới của mùa giải là chắc rồi, top 5 thì có đến 3 tên ngất nghểu :hiepsi:

Nếu chỉ cần comment của tớ mà bạn ấy chịu viết đều đặn thì... chuyện quá nhỏ :so_funny: Coi chừng sau này tớ sẽ mò vào khủng bố topic của bạn ấy từng giờ từng phút từng giây thì hối chẳng kịp đâu :D:D:D

Mà bạn ấy nè, cái câu "Anh yêu em" của Vinh ở cuối part vừa rồi ấy, đấy là "Anh yêu em" hay là "Anh yêu em vì em đồng ý đi dạ hội với anh" thế? :D:D:D [Hai câu này có vẻ khác nhau nhiều à nhe :rain:]

Mít - Mischio

☆ snow flowers ☆
03-04-2010, 08:25 AM
Chà, mình lại chẳng rành bóng đá như 2 you. Hễ coi dc 1 tí thì lại bưồn ngủ kà ( nói vậy 2 bạn đừng giận nhá ), nhưng tớ cũng biết được là Chel đá cực hay, và fan thì cũng nhiều cực luôn, cụ thể thằng bạn trong lớp học thêm của tớ vậy.
Có lẽ tớ dở văn chương nên đọc truyện của bạn cũng ko có gì than phiền lắm, nói chung là rất ổn. Vì thế, hãy cứ ghi cho thật nhé, cảm xúc thật khiến tớ rất thích ^^

tàu bay giấy
04-04-2010, 09:19 AM
Sunday, April 04


.

.

.


Nó tỉnh giấc.
Tại sao mãi không dậy được vậy nè?
Sao mà khó thở thế thế này ?
Mèo ú chết tiệt, lại nằm đè lên người ta rồi. Sáng nay đừng hòng nó cho con mèo ngốc ăn nữa nhé…


Nó lờ mờ mở mắt dậy. Đầu óc thì vẫn còn đau váng vất sau dư âm để lại của vụ chơi bời đêm qua.

Nhìn trừng trừng.

C-h-ế-t L-ặ-n-g-!

.
.
.

Trong đôi mắt đen đang mở to đầy hoảng hốt của nó chứa đựng hết thảy những gì gọi là kinh hãi.

Vinh?

Tại sao hắn lại ở đây?

Nó dụi dụi mắt.

Vẫn là Vinh ư?

Chuyện gì thế? Tại sao hắn lại ngủ trong phòng nó, gục hẳn đầu lên người nó?


Đầu óc nó quay mòng mòng, đau nhức dữ dội. Nó đẩy Vinh ra và hét loạn lên :


“Dậy! Dậy ngay cho tôi!! Tôi giết!!!”


Vinh bị nó xô mạnh đến nỗi suýt ngã khỏi cái ghế kê ở đầu trường. Không tỉnh ngủ mới là lạ.


“Em lại làm cái quái gì vậy ?!” – Anh nhìn nó, càu nhàu.


Nó bặm môi, nhìn Vinh không chớp mắt. Những hơi thở dồn dập theo nhau. Máu nóng như đang dần bốc lên đỉnh đầu. Nó vùng dậy khỏi chăn, bất kể việc làm cho con mèo Ú đang nằm bị hất bay khỏi giấc ngủ. Nó kệ luôn cả cái tiếng kêu grừ grừ đầy trách móc của Ú, cái việc mà bình thường nó sẽ không bao giờ làm thế.


Nhưng bây giờ nó có thể mất trí luôn được ấy chứ! Một gã hàng xóm đang lù lù xuất hiện trong phòng, ngồi ngủ gục ở đầu giường, thậm chí là ngủ gục luôn lên người nó. Điên mất!


“Nói! Tại sao anh lại ở đây?!” - Nó không cất đi đâu được cái giọng hung hăng.


“Đừng có nhìn anh bằng ánh mắt ấy và nói chuyện với anh kiểu ấy.
Nếu có người cần phải lên cơn cáu giận ở đây thì chưa đến lượt em đâu.”


Vinh nhìn nó, cười khẩy - cái kiểu cười nửa miệng đầy mỉa mai mà nó ghét đắng.


Nó cố nhớ lại buổi tối hôm qua.

Có chuyện gì đã xảy ra vậy?

Trắng xóa.
Trống rỗng.


Đầu óc nó ong ong. Càng cố nhớ thì lại chỉ càng tăng thêm những suy nghĩ hỗn loạn và bất ổn.


Gạt mớ tóc lòa xòa ra phía sau, ánh mắt nó nhìn Vinh chứa đầy mệt mỏi và căng thẳng:


“Tôi ko nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Anh nói luôn đi. Đừng có úp úp mở mở với tôi như vậy!”


Rồi nó quay mặt đi, ra điều không muốn nhìn thấy gã hàng xóm - nguyên nhân của mọi sự lộn xộn trong cuộc đời nó nữa.


Nhưng, nó vẫn bị ép buộc phải nhìn vào cái nụ cười khẩy chát đắng của Vinh. Bàn tay anh miết lấy cằm nó, xoay mặt nó lại. Ngón tay cái của anh chạm nhẹ lên mi mắt nó, rồi chạm khẽ xuống bờ môi. Phải đối diện sao với cái nhìn xoáy sâu này...


“Nếu em thật sự muốn nói chuyện với ai thì hãy nhìn thẳng vào mắt người đó mà nói. Đêm qua vẫn còn khóc lóc nài nỉ anh ở lại. Vậy mà sáng nay đã buông ra được những lời ráo hoảnh. Anh sợ em rồi đấy. Chỉ cần dùng một chữ “quên” là rũ bỏ được hết tất cả những gì mình đã gây ra. Tại sao anh không thể “quên” được dễ dàng như em cho nhẹ đầu nhỉ?”


Nhẹ đầu?


Tự dưng trong họng nó có điều gì như nghẹn lại. Mắt cũng tự dưng mà cay.
Trong khi nó đang vùng vẫy với cái thực tại u mê thì Vinh không những không kéo nó lên, anh không chỉ thản nhiên nhìn nó chết chìm mà lại còn dìm nó xuống tầng nước sâu hơn nữa.


“Tôi cảm thấy mệt lắm. Và tôi không muốn nghe những lời châm chích của anh đâu. Anh biến đi! Biến khỏi cuộc đời tôi!”


Những giọt nước mắt lặng lẽ ứa ra. Ngu ngốc, nó muốn nguyền rủa bản thân mình. Trong cái phút giây cần phải ngẩng cao đầu kiêu ngạo này, rơi nước mắt chỉ là kẻ hèn yếu! Căm ghét chính mình, nó bước xuống giường. Cần phải đi lau mặt, cần phải tránh xa khỏi tầm mắt của Vinh. Ngu trước gã, nhục nhã trước gã như thế là quá đủ rồi!


Nhưng khi nó chỉ vừa đặt chân xuống giường thôi, một cơn đau buốt đã nhói lên tận óc. Chân không trụ vững, nó đổ gục về phía trước. Vinh đỡ ngay lấy nó kịp thời trước khi nó ngã.


Nó cố vẫy vùng đẩy anh ra, cố thoát bằng được khỏi kẻ đang ôm giữ lấy mình, nhưng không làm nổi. Toàn thân như bị rơi vào trạng thái vô lực.


Khoảng cách gần nhau đến nỗi nó nghe thấy rõ cả tiếng Vinh thở dài….


Anh bế nó và đặt lại nó lên giường. Giọng Vinh trầm trầm :


“Ngoan. Nghe anh nói.
Hôm qua em bị ngã trẹo chân. Chắc vẫn còn đau, chưa đi được đâu. Yên đây đi”


Nó ngồi dựa vào thành giường, giấu gương mặt ướt nhòe sau đôi tay.


“Em cứ như vậy làm sao mà anh đi được. Cả đêm qua khi em thức thì phải dỗ dành, khi em ngủ thì ngồi lo cho em, mãi đến sáng mới chợp mắt được. Em còn trách móc gì anh nữa!”


Nó thì vẫn nói trong tiếng thút thít từng cơn:


“Nếu thế sao anh không nhờ chị Quỳnh lên... Anh là con trai, sao lại ở trong phòng tôi như thế... Anh biết tôi không bao giờ bằng lòng mà...”


“Cuối tuần, Quỳnh về quê rồi. Nhà chỉ còn lại anh và Đức.
Thôi em đừng nghĩ ngợi nữa. Để anh xuống bếp kiếm cái gì lên cho em ăn sáng”


Vinh kéo nhẹ nó ngẩng đầu lên nhìn anh, rồi hôn lên trán nó vẫn còn nóng bừng. Môi anh dường như lạnh.


Chỉ còn lại nó một mình trong căn phòng cùng với những mảnh vụn kí ức cố gom góp lại.


Ngày hôm qua …

nhoczing
04-04-2010, 09:53 AM
Nó lờ mờ mở mắt dậy. Đầu óc thì vẫn còn đau váng vất sau dư âm để lại của vụ chơi bời đêm qua.


Vụ chơi bời đêm qua là vụ đi vs Vinh hả TG @@


Nó ngồi dựa vào thành giường, giấu gương mặt ướt nhòe sau đôi tay.


“Em cứ như vậy làm sao mà anh đi được. Cả đêm qua khi em thức thì phải dỗ dành, khi em ngủ thì ngồi lo cho em, mãi đến sáng mới chợp mắt được. Em còn trách móc gì anh nữa!”


Nó thì vẫn nói trong tiếng thút thít từng cơn:


“Nếu thế sao anh không nhờ chị Quỳnh lên... Anh là con trai, sao lại ở trong phòng tôi như thế... Anh biết tôi không bao giờ bằng lòng mà...”



Cái bà này khó tính quá 8-} ông kia chịu đựng đc cũng hay thật : ))

Mờ lần sau post chap dài tí nhá TG [ ko xđ đc Nam or Nữ :|] chap ngắn quá đọc ko phê :"> =))

tàu bay giấy
05-04-2010, 03:07 AM
Ngày hôm qua …


Yesterday.Sat.April.03/6:00 pm


Nó đóng tủ vào, rồi nó lại mở tủ ra. Nó lấy chiếc áo xanh, rồi nó lại thay bằng chiếc áo trắng. Nó ngắm gương mặt ngốc nghếch với những đường nét thiếu hài hòa của mình trong gương. Hoàn toàn không có một chút tự tin nào cả! Thay đi thay lại chừng ấy bộ trang phục, để rồi quyết định cuối cùng của nó lại là bộ quần áo đầu tiên lấy ra : Áo xanh nhạt, trên ngực có cách điệu hình một bông sen màu lam thẫm. Cổ áo hơi rộng. 2 cánh tay lỡ, kiểu đan cài vào nhau những sợi dây buộc điệu đà. Quần Jean đơn giản, thêm áo khoác len mỏng màu trắng nữa. Trông nó có quá ngây ngô với cái tuổi của mình không nhỉ >.<


“Xong chưa em?”


Nó cắn môi, nhìn con mèo với ánh mắt buồn thỉu buồn thiu. Dụi dụi vào bộ lông trắng của mèo ú như thói quen, rồi nó chạy xuống nhà tìm Vinh.


“Thỉnh thoảng em cũng gợi được cho anh rằng em là con gái, như bao cô nàng lề mề khác” – Vinh xỉa nó. Cái gã hàng xóm không biết điều này. Nó nhìn Vinh bằng ánh mắt vừa lườm vừa nguýt:


“Nói nữa tôi ở nhà luôn cho coi.”


Vinh cười cười cái sự trẻ con của nó. Rồi bất ngờ anh ghé mặt sát đến bên tai nó, thì thầm những lời:


“Vợ xinh, bây giờ dù có phải dùng dây xích dắt em đi anh cũng làm đấy”


Gì thế này, nó đẩy xô anh ra. Bên tai trái bị anh cắn bỗng nóng bừng lên. Nó cảm thấy sức nóng này đã lan khắp mặt. Tên cà chớn, tính hại chết nó sao >.<


“Vinh, nếu anh không hứa với em một chuyện, em sẽ không đi đâu hết!” – Nó lùi lại một bước giữ khoảng cách an toàn : tránh xa tầm tay của Vinh.


“Vậy thì anh sẽ lôi em đi, không nhiều lời”


Một người tiến, một kẻ lùi. Sự bất an xâm chiếm toàn bộ tâm hồn và thể xác của nó. Nó đưa hai tay lên ra hiệu cho Vinh ngừng bước, đừng có áp sát hay tạo áp lực thêm cho nó nữa.


“Em không đùa đâu mà!”


Cái vẻ nhăn nhó khổ sở của nó rốt cuộc cũng khiến cho Vinh mềm lòng.


“Rồi, em muốn anh hứa gì với em đây?”


“Em sẽ đi cùng gặp bạn bè anh. Nhưng anh phải hứa rằng sẽ không chạm vào em”


Nói xong, nó cắn răng vào môi, 2 cánh tay buông xuôi như thừa thãi chẳng biết phải giấu vào đâu cho hết đi những lúng túng này.


Trái với cái vẻ “khó ăn khó nói” của nó, Vinh phải cố lắm để không bật cười:


“Không chạm vào em là sao? Làm thế nào để đi cùng nhau mà không chạm vào nhau được nhỉ? Em lại chơi khó anh một nhiệm vụ bất khả thi rồi.”


“Anh thừa biết ý của em là gì mà!” - Nó nhăn mặt nhíu mày. Một chút hờn dỗi đan vào câu nói. Sao mà nó ghét Vinh thế!! Còn anh chàng kia thì vẫn chẳng chịu buông tha …


“Chịu, em không nói cụ thể ra anh biết đâu mà lần”


Nó hít một hơi thở sâu gom hết can đảm rồi nói luôn một mạch :

“Rồi, tôi nói thẳng luôn, cho anh khỏi giả ngô giả nghê.
Anh phải hứa với tôi rằng anh sẽ không ôm tôi, không hôn tôi, không… cắn tôi, tóm lại là không có bất cứ cử chỉ gì quá đà với tôi trước mặt mọi người... >.< Anh mà không hứa tôi đi lên phòng luôn!”


“Thế theo em...nếu chỉ có 2 người thì được làm à?”


Nó càng lúng túng Vinh càng trêu già. Anh vẫn thản nhiên tiến lại dồn ép nó vào góc tường, ghé sát mặt anh vào mặt nó, cái giọng giễu người không thèm che giấu vang lên bên tai làm cho nó chuyếnh choáng:


“Bây giờ chúng ta đang chỉ có 2 người nè, làm gì có kẻ thứ 3 nào đâu. Để xem anh nên làm gì với em đây. Xử em thế nào nhỉ?”


Chưa kẻ nào có thể gây cho nó cái cảm giác muốn đánh người như gã đối diện >.< Nó hận mình không thể úm ba la cho gã bốc hơi luôn khỏi cõi đời!


“Anh còn dám trêu nữa, tôi khóc luôn bây giờ cho anh coi”


Nó không có ý định đe dọa gì Vinh khi nói ra câu này. Anh cứ thử làm gì quá đà với nó xem. Nhưng sau câu đe doạ ( vốn đã rất quen thuộc này), gã hàng xóm buông nó ra, không trêu nữa.


“Được rồi, anh hiểu ý em, và anh có thể hứa.
Tạm thời thì nếu có mặt người thứ 3 anh sẽ không làm gì em hết, được chưa.”


Sự đời có bao giờ dễ dàng như thế không, nó tự hỏi. Mong rằng Vinh không phải là gã tiểu nhân như Triệu Chí Kính, một lúc nữa thôi sẽ lật lọng lời hứa với nó rằng: “Anh chỉ hứa nếu có mặt người thứ ba thì anh sẽ không làm gì, nhưng đàng này có tới bốn, năm, sáu, bảy người cơ mà”. Hay lúc chỉ có riêng hai đứa với nhau như lúc này đây, Vinh sẽ lấy cớ trêu ghẹo nó đến cùng. Kẻ như Vinh thì dám lắm.


Nó nhìn Vinh, cố đặt cược tất cả niềm tin của mình vào anh:


“Em tin anh.”


Vinh bật cười trước cái vẻ mặt đầy miễn cưỡng của nó.


“Nhưng em cũng phải làm cho anh một chuyện … Nếu em làm được, anh sẽ giữ lời hứa của mình bằng cả tính mạng, dù cho em có ra sức quyến rũ anh đến đâu, anh cũng tuyệt đối không mềm lòng”


Chết tiệt! Dám nói nó thế à :| Nó tự nhắc bản thân mình cần phải bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Cuộc đời là thế, có đi thì mới có lại. Nó vốn là 1 đứa con gái sòng phẳng và tin vào lẽ công bằng.


“Rồi, anh nói đi, muốn em làm gì?”


Ánh mắt Vinh đầy tinh quái khiến cho nó không thể không đề phòng. Vinh cũng không để nó phải đoán già đoán non lâu, anh đi trực tiếp vào vấn đề luôn. Vinh nói, rất bình thường và thản nhiên, rất rõ ràng và rành mạch, rất đơn giản và dễ hiểu :


“Hôn anh đi. Ngay tại đây. Lúc này. Ngay bây giờ”

...

tàu bay giấy
05-04-2010, 03:15 AM
Vụ chơi bời đêm qua là vụ đi vs Vinh hả TG @@

Yeah, chính nó. Và cái vụ này sẽ được mổ xẻ chi tiết ở các phần viết tiếp theo :rain:


Cái bà này khó tính quá 8-} ông kia chịu đựng đc cũng hay thật : ))

Bạn ấy thuộc type con gái truyền thống ^^ Ông kia ngu ngu vướng vào cho ổng chết =))


Mờ lần sau post chap dài tí nhá TG [ ko xđ đc Nam or Nữ :|] chap ngắn quá đọc ko phê :"> =))


Bạn tác giả cũng muốn post dài dài, cơ mờ... cái khoản này thì lực bất tòng tâm :rain: Viết mãi còn chẳng xong 1 ngày thứ 7 íh >.<
Độ dài của chap thì chịu chết ko bôi dài thêm được. Còn độ dài của ngày thì dài bao nhiêu cũng xong :D

p.s : Bạn tác giả là con zai ớ, nếu nhoc thắc mắc :thatall:

tàu bay giấy
05-04-2010, 03:32 AM
Trận sắp tới của Chel tớ còn hơn cả tràn đầy hy vọng :so_funny: Theo thống kê thì MU thường đá không ngon lành cho lắm ở PL sau khi mò từ CL về, còn Chel thì vừa thắng 2 trận huỷ diệt => Có tiền là tớ mang đi cược cho Chel yêu quý hết liền :haha:

Năm nay Chel ôm được Vua Phá lưới của mùa giải là chắc rồi, top 5 thì có đến 3 tên ngất nghểu :hiepsi:


Chiễm chệ ngôi vị đầu bảng thật rồi :dance:



Nếu chỉ cần comment của tớ mà bạn ấy chịu viết đều đặn thì... chuyện quá nhỏ :so_funny: Coi chừng sau này tớ sẽ mò vào khủng bố topic của bạn ấy từng giờ từng phút từng giây thì hối chẳng kịp đâu :D:D:D

hờ hờ, tớ ko hối hận đâu, tớ viết cái truyện này là có lí do của nó. Và tớ cần comment của bạn ấy cũng... có lí do của nó :D ( Đôi khi cũng phải giả vờ ăn nói bí hiểm chút :so_funny: )



Mà bạn ấy nè, cái câu "Anh yêu em" của Vinh ở cuối part vừa rồi ấy, đấy là "Anh yêu em" hay là "Anh yêu em vì em đồng ý đi dạ hội với anh" thế? :D:D:D [Hai câu này có vẻ khác nhau nhiều à nhe :rain:]

Mít - Mischio


Bạn ấy đoán đúng ở cái ý thứ 2 rồi á. "Anh yêu em ( vì... )" , nếu ko chắc còn xơi :D


Chà, mình lại chẳng rành bóng đá như 2 you. Hễ coi dc 1 tí thì lại bưồn ngủ kà ( nói vậy 2 bạn đừng giận nhá ), nhưng tớ cũng biết được là Chel đá cực hay, và fan thì cũng nhiều cực luôn, cụ thể thằng bạn trong lớp học thêm của tớ vậy.
Có lẽ tớ dở văn chương nên đọc truyện của bạn cũng ko có gì than phiền lắm, nói chung là rất ổn. Vì thế, hãy cứ ghi cho thật nhé, cảm xúc thật khiến tớ rất thích ^^

cám ơn bạn ý đã kiên nhẫn đọc nhé :D

Dice
05-04-2010, 06:29 AM
mình thấy tr rất hay............bạn viết nhanh lên nha.....đang đoạn gay cấn^^

nhoczing
05-04-2010, 07:03 AM
:| ok ok men :| Sao cứ có ấn tượng các TG viết truyện là Nữ 8-} mém nữa là kêu = chị =)) sr nhé :| :">

dù sao cũng tranh thủ đừng để lâu quá :| em đốt fic đấy :| =))

☆ snow flowers ☆
06-04-2010, 08:12 AM
Hj, bạn nhoczing chờ ko nổi đòi đốt fic thì tớ phải làm sao. Bởi thế để an toàn, tránh gây hậu quả về sau thì bạn post nhanh nhé, ko thì... tớ ko bik nữa ^^

tàu bay giấy
06-04-2010, 10:13 PM
Bạn tác giả mới bổ xung thêm cái summary ở đầu truyện. Các bạn tham khảo rồi quyết định xem có ở lại tiếp hay ko nhá :rain:

Dạo nì mình lên cơn^^


====================

Yesterday...



Sat.April.03/...

.

.

.

Phải đơ người ra một lúc, như con robot bị chập pin, nó mới hiểu được hoàn cảnh mà mình đang lâm vào. Ánh mắt nó nhìn Vinh dường như chứa đựng tất cả những gì van lơn và bi thiết. Nhưng anh đã đáp trả nó bằng một cái lắc đầu thản nhiên. Nó âm thầm chấp nhận sự thật rằng không có thương lượng gì ở đây hết, chỉ có lựa chọn mà thôi.


Nó chưa bao giờ chủ động hôn Vinh. Trong suốt quãng thời gian quen và yêu nhau. Chưa bao giờ!


Cái gì mà chẳng phải có lần đầu tiên…


Nó hít một hơn thở thật sâu để trấn tĩnh lại, mấp máy môi nói lí nhí:


“Được rồi”


Nhăn mặt. Không quá khó như vậy đâu, Vinh là người-nó-yêu cơ mà! ! Nó hết tự dỗ dành bản thân lại khổ sở nhìn sang gã hàng xóm đối diện, cách nhau gang tấc và vẫn đang dành cho nó sự kiên nhẫn, chờ đợi.

Hít thêm một hơi thở sâu. Kiêu ngạo lên nào, can đảm lên nào …


“Cao quá. Anh…cúi xuống thấp hơn đi.
Nhắm mắt lại. Cứ nhìn em chằm chằm vậy sao em dám”

>.<


Nó dáo dác nhìn ngó xung quanh. Cuối tuần im lìm, ngôi nhà chỉ còn lại có mỗi nó và Vinh.


Không có ai.


Không sao cả đâu mà.


Nó kiễng chân, hơi rướn người về phía trước, hôn phớt lên môi Vinh, một cái hôn lướt qua thật nhẹ.


Ơh…


Môi nó chạm môi Vinh, vừa rụt rè lại vừa toan tính. Vốn định hôn thật nhanh rồi rút cho êm thì Vinh quái ác đã bước lùi một bước về phía sau khiến cho nó chới với mất đà, theo quán tính, đổ ngã nhào về phía trước. Nó không thể không ôm quàng lấy anh. Và Vinh - lúc này đã ôm giữ được nó trong vòng tay, trong một tư thế hoàn toàn chủ động - hôn lại nó.


Đây không còn là một nụ hôn phớt qua nữa!


Càng đẩy Vinh ra lại càng chỉ khiến cho vòng tay anh thêm khép chặt. Càng chống đối chỉ càng làm cho sự mơn trớn thêm nhiều. Nó khép mắt lại, thả mình trôi…


Còn nhớ lần đầu tiên 2 đứa hôn nhau cũng là dưới một bầu trời mờ ảo ánh trăng. Anh đòi hỏi nó một tình yêu, nếu như anh có thể vì nó mà bỏ được thuốc. Nó đã rất ngây ngô mà tin anh, tự nguyện đem tặng cho anh nụ hôn đầu tiên, và cả những tình cảm êm đềm, trong veo nhất. Vinh bỏ được thuốc thật, nhưng lại nghiện thêm một cái khác. Hôn.


Cả thế giới đã từng vỡ vụn trong mắt nó rồi lại hồi sinh ngay sau một khắc.
Trong đầu nó đã từng là một màu đêm đặc quánh không phương hướng,lối thoát; rồi lại nở bừng ra ánh sáng của triệu triệu vì sao.
Tim nó đã từng đập chậm lại một nhịp như thể lãng quên mình đang sống.

Và ngay cả lúc này đây, nó có cảm giác như là mình đang tan đi...


Cho đến khi đôi môi tham lam của Vinh trở nên đòi hỏi hơn, lướt xuống vùng cổ như muốn chiếm hữu nó hoàn toàn vậy. Bừng tỉnh.


“Đủ rồi!”


Vinh như kẻ vừa bị lôi ra khỏi cơn say, trở lại với cuộc đời. Anh buông nó ra. Anh vén những sợi tóc lòa xòa trước trán nó cài sau vành tai, chỉnh lại áo cho nó.


“Hôm nay em có mùi bạc hà. Anh nhớ gần đây nhất là vị táo”


Sao anh ta dám… Nó hận mình không đủ đanh đá và gian ác để có thể làm gì Vinh. Nó hận mình không có phép thuật như mụ phù thủy trong cổ tích để buông một tràng nguyền rủa biến Vinh thành một con ếch. Điều duy nhất mà nó có thể làm chỉ là gạt tay Vinh ra, lườm anh bằng đôi mắt sắc:


“Anh đi một mình đi!”


“Trẻ con! Bây giờ em muốn lựa chọn thế nào? Ngoan ngoãn đi theo anh và anh đảm bảo sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra hay là cả 2 đứa mình đều không đi đâu cả. Chúng ta yêu nhau tiếp”.


“Anh đang đe dọa tôi à?”


“Không hề, vợ thân yêu của anh ạ.”


Nói rồi Vinh kéo tay nó, dắt nó đi.

.

.

.


Trên chiếc taxi,


Nó ngồi sát về phía cửa xe, cách xa Vinh – xa nhất có thể. Nó nhìn qua ô cửa kính mông lung những vệt sáng của thành phố lúc lên đèn, kiên quyết không thèm nói chuyện với Vinh.


“Sao em hay dỗi thế?! Quay lại đây nào”


Vinh choàng tay qua khoác lên vai nó và kéo nó lại phía mình. Nó gạt tay anh ra, vẫn không thèm ngoảnh đầu nhìn lại.


“Em định giữ thái độ này trong bao lâu để anh còn biết. Lát nữa gặp mọi người, trông chúng ta giận dỗi vậy, chẳng khác gì anh cưỡng ép em đi cùng mình”


“Chẳng-khác-gì” ???


Nên nói rằng “Chính-xác-là” thì mới đúng! Là anh ta ép buộc nó đấy chứ :|, làm như oan khuất lắm không bằng :|


“Thôi nào, có gì mình về nhà đóng cửa bảo nhau. Đã đi chơi rồi, ai lại thế.”


Thở dài, tại sao nó luôn mềm lòng trước Vinh như vậy…


“Rồi, cho qua. Nhưng anh phải giữ lời hứa của mình đấy, nếu không thì chúng ta đường ai nấy đi luôn, lần này tôi không đùa đâu.”


“Anh yêu em”


“Xê ra, tôi giết bây giờ”


Vinh chết tiệt. Chẳng biết bác tài xế trên xe có điên người lên vì cái cặp tình nhân zồ dại này không nhỉ >.<

.

.

.


Chiếc taxi dừng lại ở trường Tổng Hợp cũ trên đường Lê Thánh Tông. Đã nhiều lần nó chạy xe ngang qua đây nhưng chưa bao giờ mang theo cảm xúc này: Hồi hộp, xen lẫn âu lo. Nó ngước mắt lên nhìn Vinh, thăm dò suy nghĩ của anh và cũng là để ru yên nỗi hoang mang đang ngủ lại trong mình.


Anh nắm tay nó. Ấm. Chẳng muốn buông rời. Ấy thế mà nó lại cố vơ vét sự tỉnh táo:


“Có cần thiết phải nắm tay nhau không? Ai trông thấy thì sao?”


“Em có phải là người yêu của anh không đấy?” - Vinh nhìn vào mắt nó, ngạc nhiên cực kì


“Tôi…”


“Phải xưng là E-M, đừng có lộn xộn”


“Ờ, được rồi”


“Phải nói là V-Â-N-G , Ờ Ờ cái gì, em hư quá”


“Sao anh bắt bẻ tôi từng chữ từng chữ một vậy. Tôi lộn xộn thì anh đi mà kiếm người khác đi cùng!” - Nó vùng vằng gạt tay Vinh ra. Cảm giác sao mà muốn đánh người thế :|


Vinh thở dài. Anh kéo nó gần sát lại mình, kiên quyết nắm giữ lấy bàn tay bé nhỏ mà bướng bỉnh kia.


“Anh xin lỗi, là tại anh không tốt. Em không lộn xộn, em vừa dễ thương lại vừa ngoan. Bọn mình vào thôi nào”.


Nghe vậy còn...có lý. Nó đã chịu để yên tay mình trong tay Vinh, đi theo anh mà không chống đối gì nữa. Nhiều khi nghĩ ngợi vẩn vơ lại, thấy mình rõ con nít, rõ là khờ khi cứ bị mềm lòng bởi những lời dụ khị ướp đường như vậy.

tàu bay giấy
06-04-2010, 10:25 PM
mình thấy tr rất hay............bạn viết nhanh lên nha.....đang đoạn gay cấn^^

Cuộc vui còn dài :hihi:


:| ok ok men :| Sao cứ có ấn tượng các TG viết truyện là Nữ 8-} mém nữa là kêu = chị =)) sr nhé :| :">
dù sao cũng tranh thủ đừng để lâu quá :| em đốt fic đấy :| =))

nhoczing ngây thơ wớ :X Bao giờ tác giả lâm vào tình trạng broken nhờ em một mồi lửa nhá :so_funny: Thiệt tình muốn viết quá tay một chút lại ngại làm tan vỡ 1 điều gì đó trong mình >.<



Hj, bạn nhoczing chờ ko nổi đòi đốt fic thì tớ phải làm sao. Bởi thế để an toàn, tránh gây hậu quả về sau thì bạn post nhanh nhé, ko thì... tớ ko bik nữa ^^

Hì, tớ sẽ cố gắng ngày nào cũng viết ( ôi thật là một giấc mơ dài :so_funny: )


^^

Các bạn thân iu, bạn tác giả đã đề Rating rồi đấy nhá. Nếu chẳng may bạn í lên cơn, thả vào đây những chuyện xyz gì thì các bạn ko được oán trách đâu nghen :-" Tại tớ cảnh cáo trước rồi :-" Dù trong bất kì hoàn cảnh nào, người viết cũng luôn luôn vô tội :so_funny:

nhoczing
06-04-2010, 10:38 PM
Khuyến khích mấy cái xyz gì đấy :"> :so_funny:


Cho đến khi đôi môi tham lam của Vinh trở nên đòi hỏi hơn, lướt xuống vùng cổ như muốn chiếm hữu nó hoàn toàn vậy. Bừng tỉnh

Đừng viết kiểu này em đọc ức lắm :| :">

P/s: chờ điều mới lạ trong chap sau :"> =))

☆ snow flowers ☆
07-04-2010, 02:48 AM
Hì, tớ sẽ cố gắng ngày nào cũng viết ( ôi thật là một giấc mơ dài :so_funny: )


^^



Chà, giấc mơ dài nhưng là ác hay hiền thế. Hy vọng là hiền hen :dien:

»‡«Mischio»‡«
07-04-2010, 07:48 AM
"Mấy cái xyz gì đấy" ------> Cụ thể là cái xyz gì? :rang: *cố tình giả ngây*


Còn nhớ lần đầu tiên 2 đứa hôn nhau cũng là dưới một bầu trời mờ ảo ánh trăng. Anh đòi hỏi nó một tình yêu, nếu như anh có thể vì nó mà bỏ được thuốc. Nó đã rất ngây ngô mà tin anh, tự nguyện đem tặng cho anh nụ hôn đầu tiên, và cả những tình cảm êm đềm, trong veo nhất. Vinh bỏ được thuốc thật, nhưng lại nghiện thêm một cái khác. Hôn.

------> Cái này người ta không gọi là ngây ngô, mà gọi là tự đào mồ chôn mình :so_funny: Tớ không chịu được thuốc lá, nhưng nếu được chọn thì thà yêu một gã thỉnh thoảng rờ đến thuốc còn hơn là... :so_funny::so_funny::so_funny:


“Hôm nay em có mùi bạc hà. Anh nhớ gần đây nhất là vị táo”

------> Có cảm giác như bạn nữ chính là 1 cái kẹo, và gã Vinh là một chuyên gia ẩm thực công nghiệp :haha:

Trường Tổng hợp cũ trên đường Lê Thánh Tông à? Có phải cái trường xây theo kiểu Pháp màu vàng vàng, cổng vào có chấn song dày như cổng nhà tù, và [hình như là] có bậc thang dẫn lên đúng không bạn ấy? Gần chỗ ấy cũng có 1 cái vườn hoa [be bé thôi], phải không nhỉ? Nếu mà đúng là cái trường ấy thì ôi thôi, nhìn nó cổ điển tráng lệ khỏi bàn, thềm cao rào dày, kín cổng cao tường...
[Hy vọng mình nhớ đúng, lâu lắm chưa mò ra đến khu ấy =.=]

Gã Vinh là cựu sinh viên trường đấy à? *____* [<------ Nếu thế thật thì tớ có nguy cơ đổ gã này rồi đấy, bắt đền bạn ấy, bạn ấy đầu độc tớ bằng cái gì mà càng ngày tớ càng liêu xiêu thế này? :so_funny:]

Còn Chel yêu quý của chúng ta... giờ tớ mới biết là trời đất bao la như thế, cái ký túc xá chỗ tớ rộng rãi to béo là thế, mà không bói nổi ra lấy 1 đứa nào khác là fan của Chel ngoài... tớ :meo: Chúng nó không phải fan của MU thì cũng là dân khoác áo Liverpool hay Arsenal ----> Làm tớ từ ngày Chel lên đầu bảng, mặt mũi hớn hở nên đi đâu cũng gặp toàn đạn => Chết không toàn thây TT^TT

Yêu bạn ấy và fic của bạn ấy nhiều nhiều ~.^

Mít - Mischio

tàu bay giấy
07-04-2010, 10:01 AM
Khuyến khích mấy cái xyz gì đấy :"> :so_funny:

con nít bây giờ dễ dụ ghia ta :hihi:


Đừng viết kiểu này em đọc ức lắm :| :">

Đoạn đó thực ra tính viết thêm vài dòng nữa cơ :cr: Thế muh rồi lại xoá xoá, sửa sửa. Có vẻ sắp giống với tình trạng manga, manhwa xuất bản ở VN, qua "kiểm duyệt", bị cắt sạch sành sanh hết (những cái cực kì không nên cắt) rùi :so_funny:


P/s: chờ điều mới lạ trong chap sau :"> =))

Đang tính 1 búa đập tan mình ra, quên béng mình là ai, lúc đó mới viết lách thả cửa và có điều gì "mới lạ" mới xuất hiện được :so_funny:
Thôi tạm thời nhoc cứ chờ đã nhé :D


Chà, giấc mơ dài nhưng là ác hay hiền thế. Hy vọng là hiền hen :dien:

giấc mơ dù ngắn dù dài, dù "ác" dù "hiền" thì cũng vẫn chỉ là giấc mơ ^^

tàu bay giấy
07-04-2010, 10:18 AM
"Mấy cái xyz gì đấy" ------> Cụ thể là cái xyz gì? :rang: *cố tình giả ngây*

Cái xyz là cái trình cao hơn của mấy cái abc đó nhóc :so_funny:



------> Cái này người ta không gọi là ngây ngô, mà gọi là tự đào mồ chôn mình :so_funny: Tớ không chịu được thuốc lá, nhưng nếu được chọn thì thà yêu một gã thỉnh thoảng rờ đến thuốc còn hơn là... :so_funny::so_funny::so_funny:


Bao h rảnh rảnh tớ sẽ post cho bạn ấy coi cái cảnh ngộ xô đẩy họ đến với nhau và êu đương nhau ra sao :D Ngày xưa tớ đã từng căm thù thuốc lá, bây giờ bão hoà :| :|


------> Có cảm giác như bạn nữ chính là 1 cái kẹo, và gã Vinh là một chuyên gia ẩm thực công nghiệp :haha:

Thực tế là mùi son ớh. Thế nhưng cứ viết lửng lơ kệ cho ai...thích hiểu gì thì hiểu :so_funny:



Trường Tổng hợp cũ trên đường Lê Thánh Tông à? Có phải cái trường xây theo kiểu Pháp màu vàng vàng, cổng vào có chấn song dày như cổng nhà tù, và [hình như là] có bậc thang dẫn lên đúng không bạn ấy? Gần chỗ ấy cũng có 1 cái vườn hoa [be bé thôi], phải không nhỉ? Nếu mà đúng là cái trường ấy thì ôi thôi, nhìn nó cổ điển tráng lệ khỏi bàn, thềm cao rào dày, kín cổng cao tường...
[Hy vọng mình nhớ đúng, lâu lắm chưa mò ra đến khu ấy =.=]


Chính xác là nó. Cái trường gần ĐH Dược này, gần Nhà hát lớn này, gần cái vườn hoa bé xíu xiu này :D:D Tớ có mí đứa bạn học trong này, nó mà nghe "ai đó" tả về trường như cái nhà tù thì chắc là sung sướng lắm ( kiếm được đồng minh mờ :so_funny: ). Mà tớ cũng suốt ngày la cà ở khu vực gần gần đấy =))



Gã Vinh là cựu sinh viên trường đấy à? *____* [<------ Nếu thế thật thì tớ có nguy cơ đổ gã này rồi đấy, bắt đền bạn ấy, bạn ấy đầu độc tớ bằng cái gì mà càng ngày tớ càng liêu xiêu thế này? :so_funny:]

Tớ sẽ...ghen đấy :meo: Tính độc chiếm cao :so_funny:


Còn Chel yêu quý của chúng ta... giờ tớ mới biết là trời đất bao la như thế, cái ký túc xá chỗ tớ rộng rãi to béo là thế, mà không bói nổi ra lấy 1 đứa nào khác là fan của Chel ngoài... tớ :meo: Chúng nó không phải fan của MU thì cũng là dân khoác áo Liverpool hay Arsenal ----> Làm tớ từ ngày Chel lên đầu bảng, mặt mũi hớn hở nên đi đâu cũng gặp toàn đạn => Chết không toàn thây TT^TT

Cả lớp tớ cũng ko bói ra được đứa nào thích Chel, cơ mờ tớ ko bi đát như bạn ấy, trận tuần trước tớ thắng cược :so_funny: Được lên đời ăn pizza thay mỳ :so_funny:


Yêu bạn ấy và fic của bạn ấy nhiều nhiều ~.^

Đang... hok dám vít tiếp nữa đây nè :rain: Sợ mình cao hứng đi quá trớn, tàn sát nhân vật nữ chính trong kia rồi tự bản thân mình ôm hận >.< Cuối cùng ngọc thì vỡ mà ngói cũng chẳng lành :so_funny:
Lại nhảm rùi :")


Mít - Mischio

:huglove:

☆ snow flowers ☆
08-04-2010, 11:13 AM
Tớ vào đây... Và vẫn đợi chap mới đoá... ^^

lu_hehe
08-04-2010, 12:28 PM
Hình như nói về văn thì người viết luôn có cái "mùi" riêng, và cũng vì thế, tớ có thể nhận ra bạn ấy ở bất kỳ đâu ^^.

Haizzz, tớ nhớ là mình đã đợi hết 3-4 cái fic của bạn ấy, cho nên cái này mà có kết cục "tang thương" như những tên trước thì tớ sẽ :meo::meo: bạn ấy.

P.S: "Tầm sư học đạo" này chỉ dừng ở vụ nghiện hôn thôi ư? @__@

tàu bay giấy
05-05-2010, 02:41 AM
yesterday...



Trường ĐH Tổng Hợp cũ là một trong những công trình kiến trúc cổ được xây dựng từ thời Pháp thuộc và còn giữ được tương đối nguyên vẹn ở Hà Nội cho đến ngày nay.


Mỗi lần đi ngang qua trục đường Lê Thánh Tông, ngước mắt nhìn lên mái vòm cao vút và hàng rào sắt chắn xung quanh, nó luôn có cảm giác rằng mình đang chiêm ngưỡng một tòa lâu đài với dáng cổ, vừa bề thế vững trãi lại vừa cầu kì thanh thoát… Bước qua những bậc thềm cao, nó và Vinh cùng bước vào ngôi trường với không khí rất cổ xưa này. Nó tay trong tay Vinh ríu ra ríu rít chuyện trò:


“Anh, em nghe nói sinh viên trường Tổng Hợp cũ ai cũng rất kiêu ngạo đúng không?”

“Ờ, em không biết chứ mấy gã sinh viên trường này, anh đang nói các khóa cũ nhé, đi tán con gái nhà người ta, còn chưa kịp giở bài gì thì các nàng đã thi nhau mà đổ đánh rầm rồi”

“Cái đồ một tấc lên cung trăng!”

“Em không tin thì thử soi lại chính mình trong gương mà xem”

“Điêu dân to gan, hồi chưa có trẫm thì năn nỉ ỉ ôi, có được rồi bắt đầu coi rẻ người ta!”

Nó lườm Vinh bằng một ánh mắt còn sắc hơn dao khiến nụ cười trên môi anh cũng bị cứa đứt.

“Thật là, mới đùa chút đã dỗi. Chẳng hiểu ngoài anh ra còn có ai chịu đựng nổi em không nữa.”

Nó vùng vằng ko cho anh nắm tay, cả khoác vai cũng không. Hàng xóm tội nghiệp giờ chỉ còn nước lắc đầu và lẽo đẽo theo sau nó.


Nó đưa mắt nhìn về sân bóng rổ, nơi những hàng cổ thụ tán lá xum xuê, những chùm đèn trang trí giăng mắc khắp các vòm cây. Một vài tốp người đứng túm tụm lại chuyện trò. Một vài ngồi trên ghế đá, chờ đợi bạn bè chăng? Trên sân trường cũng rải rác những cặp đôi đang đi lại…

“Vinh này, tại sao …” - Nó quay lại định hỏi hàng xóm điều đang thắc mắc thì … Thật kì lạ, Vinh đã biến đâu mất :|

Nó dáo dác nhìn quanh. Nét bất an hiện trên gương mặt. Hàng xóm lạc đâu rồi? Đã bảo phải đi theo nó mà! Mới rời mắt được có chút đã chẳng thấy người đâu >.<

Nó bất cẩn va đánh Rầm vào người đi ngược chiều trong lúc bối rối. Vốn không phải đứa giữ thăng bằng tốt lắm, lại đang xỏ vào chân đôi giày cao gót 5 phân, nó không tránh khỏi kết cục bi thương là bị-ngã.


“Em có sao không?” – Người con trai bị nó va ( tông) phải vội vã nâng đỡ nó đứng dậy. Nó lắc đầu ra hiệu mình không sao và tự đứng lên. Để rồi chính bản thân nó cũng đâu ngờ được rằng đôi giày cao gót đáng ghét kia đã hại đời…cái chân mình. Đau nhói. Vừa mới đứng dậy, nó đã ngay lập tức rơi vào trạng thái liêu xiêu nghiêng ngả. Nó chông chiêng chuẩn bị ngã tiếp phát nữa (mà không cách nào tự mình cứu vãn nổi) thì cánh tay của người con trai bên cạnh đã ngay lập tức ôm ngang thắt lưng nó. Lần này anh ta đã giúp cho nó giữ được thăng bằng.


“Xin lỗi” – Cái việc ở trong vòng tay của người khác thực sự đang làm cho nó trở nên hết sức bấn loạn. Nó hoảng hốt rời khỏi vòng ôm của người con trai xa lạ kia. Còn người ấy thì như sợ nếu mình buông tay ra, nó sẽ ngã tiếp cho nên không dám sơ xuất nới lỏng vòng tay mà chỉ trấn an nó bằng cái giọng trầm trầm:

“Em bình tĩnh, giữ thăng bằng đã”

Rồi người ấy từ từ buông nó ra.

“Em ổn chứ?”

Mặc dù chân đang đau muốn chết, nhưng trước câu hỏi ấy nó vẫn phải gật đầu và lí nhí:

“Em không sao. Xin lỗi anh nhiều lắm.”


Nó lại dõi ánh mắt ngong ngóng tìm Vinh. Hàng xóm chết tiệt, nó vừa bị ngã và rất là đau chân đây này! Lúc không cần thì cứ bám riết lấy người ta đuổi không được, bây giờ cần thì mỏi mắt tìm chẳng thấy đâu. Người yêu người đương thế đấy, thật là đáng hận mà!

.

.

.


“Em xin lỗi”

Nó lặp lại câu này dễ phải đến lần thứ một chục rồi cũng nên. Nó có cảm giác như mình là ngôi sao xấu, là khắc tinh của anh chàng vừa va phải ấy. Nó bị đau chân và bước đi tập tễnh. Anh chàng bất đắc dĩ kia đành phải dìu nó vào trong hàng ghế của khu vực gian chính sảnh.


“Em không sao thật mà. Bạn trai em sẽ đến đây ngay thôi.”

“Ừ. Vậy anh ngồi đây chờ cùng em một chút. Để em một mình anh không yên tâm.
Mà em tên gì nhỉ?”

“Dương ạ. Còn anh?” – Nó hỏi lại theo phép lịch sự

“Anh là Kiên. Cựu sinh viên K17” – Anh chàng vừa-bắt-được-trên-đường tự giới thiệu bản thân với nó. Trong khi nó chỉ thủy chung hướng cái nhìn ra phía cửa với vẻ mặt đầy trông ngóng. Tự dưng nó cảm thấy mình thiếu tự tin, áy náy và mắc nợ. Đấy là còn chưa kể đến cái chân cứ đang âm thầm rên rỉ.


“Em biết không, trên chiếc cổng vòm này được trang trí bằng 52 chiếc bóng đèn bao quanh viền cửa hình chữ nhật. Cổng vòm có mái cong tượng trưng cho bầu trời...”


Kiên thu hút sự chú ý của nó vào những lời anh nói. Nó chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng còn mạnh bạo hỏi lại. Cái không gian nơi này trong những lời Kiên kể cho nó nghe, vừa yên tĩnh lại vừa uy nghiêm, khiến nó phải băn khoăn tự hỏi mình: Tại nơi đây đã từng chứng kiến bao nhiêu biến đổi thăng trầm của lịch sử? Ấn chứa bao nhiêu câu chuyện từ xa xưa? Có bao nhiêu thế hệ thầy và trò đã từng đi qua nơi này, ngước nhìn lên cổng vòm cao gian chính sảnh, gửi gắm ước mơ và hoài bão?


Và thế là nó quên đi cái chân đau. Không khí ngượng ngùng giữa 2 kẻ xa lạ cũng dần tan biến. Thời gian trôi đi thật an.

.

.

.


“Dương!”


Một người con trai bước vào gian chính sảnh, bước đi vội vã, hấp tấp. Vinh xuất hiện trước mặt nó, gọi tên nó và cau mày nhìn nó…

“Em làm cái gì ở đây vậy?”

Nó bị tiếng gọi của Vinh lôi kéo ra khỏi cơn mơ màng, lúng ta lúng túng nhìn anh mà không biết nên giải thích mọi chuyện từ đâu. Kiên ở bên cạnh nó đã chào tạm biệt, vì khi Vinh đến, cũng là lúc mà Kiên hoàn thành sứ mệnh vệ sĩ của mình.

Nó lẽo đẽo đi theo Vinh. Thái độ chẳng nói chẳng rằng vậy là sao?


“Anh đi nhanh quá” – Nó giật tay áo của Vinh lại, nói nhỏ với anh. Vinh nắm luôn lấy bàn tay nó mà kéo đi nhanh hơn.

“Muộn rồi”

Nhưng mà em đau chân. Nó muốn nói với Vinh nhưng rồi chỉ thở dài và im lặng.

.

.

.

Những người bạn của Vinh tụ tập nhau ở gần khu vực thư viện cũ của trường, nay đề tên là Giảng đường Lê Văn Thiêm. Ở đó đang tổ chức tiệc buffet và mọi người trò chuyện cùng nhau khá xôm tụ. Dân Tổng Hợp đúng là chỉ toàn các anh chàng. Và đa số họ đều dẫn theo bạn gái cả. Thảm nào hàng xóm cứ kì kì kèo kèo xách nó đi cho bằng được, ra là cũng muốn a-dzua theo bạn bè đây mà. Nó cố suy nghĩ đến những điều vui vui để quên đi cái chân đau của mình.

Vinh giới thiệu nó với bạn bè anh, với tư cách là một người yêu :| :|

Tất cả chỉ là thủ tục thôi mà.

Mọi chuyện diễn ra không có gì là ghê gớm như nó đã tưởng. Ít ra khả năng hòa đồng của nó cũng không đến nỗi nào. Nó có thể khoác lên chiếc mặt nạ vui vẻ, tự tin sắm vai một cô bạn gái mẫu mực, đối đáp trôi chảy hết những câu hỏi đưa ra của bạn bè Vinh. Còn những câu nào đi vào chuyện tình cảm riêng tư thì luôn có Vinh ra mặt đỡ hộ. Rồi thì họ cũng trò chuyện sang lĩnh vực khác, về ký ức, về kỷ nhiệm hôm qua cũng như là về sự nghiệp, về cuộc sống thì hiện tại hôm nay. Nó thở phào nhẹ nhõm khi thấy mình đã nằm ngoài vùng phủ sóng…


“Chào em, Dương. Lại để lạc mất người yêu nữa à?”

Nó ngỡ ngàng quay đầu lại. Trái đất tròn ghê.

“Anh ấy đang nói chuyện với bạn bè” – Nó hướng ánh mắt về phía đám đông góc đàng xa, nói với Kiên - “Trong kia hơi ngột ngạt, em ra hóng gió chút thôi mà”

Thực ra nếu không phải vì cái chân đang giở chứng, cứ nhức nhối liên hồi, nó đã chẳng phải lánh ra đây một mình như vậy. Chỉ là không muốn ai nhận thấy biểu hiện khác lạ của mình.

“Vậy thì anh đi lấy đồ uống cho em nhé”

Nó chưa kịp từ chối thì anh chàng nhiệt tình đã nhanh nhẹn rời đi mất rồi.

.
.
.

“Uống mừng một buổi tối đẹp trời không em?”

“Được thôi” – Phép lịch sự khiến cho nó không thể từ chối một lời mời (dẫu nó đánh giá là kì quặc) như thế.

Vậy là Kiên và nó chạm ly cùng nhau ngoài khu vực lan can, xa khỏi đám đông ồn ào huyên náo bên trong.

“Sao anh không vào gặp gỡ bạn bè vậy?”

“Vì em ở đây một mình trông rất lạc lõng.
Mà em có sợ bạn trai mình hiểu lầm nếu đứng đây nói chuyện với anh không?”

“Có thì sao mà không thì sao?”



Nó chẳng nhớ mình và Kiên đã trò chuyện những gì với nhau nữa. Chỉ biết cái đầu thấy thoải mái và cái chân quên đi cơn buốt nhói. Nó cảm thấy mình lâng lâng. Uống rượu kể cũng có cái hay của nó. Nhập tửu ngôn xuất…

Còn bây giờ thì …


Nó ngồi ủ rũ trong góc phòng như cỏ úa.


Có những chuyện nó nhớ, nhưng cũng có những chuyện thì không. Cứ chấp chới giữa hai miền tối sáng như thế, cuối cùng chỉ còn cảm thấy mình như một mớ day dứt.


Nó-cần-hàng-xóm. Cần một cách ích kỉ, Vinh à…


==================




sozy vì sự gián đoạn của truyện :rain: Tại tác giả ham hố kham quá nhiều phi vụ cùng 1 lúc :im:

welcome me back ( tự chào đón mình :so_funny: )

Rất phởn vì Chel sắp giật cúp :D

tàu bay giấy
05-05-2010, 03:01 AM
Hình như nói về văn thì người viết luôn có cái "mùi" riêng, và cũng vì thế, tớ có thể nhận ra bạn ấy ở bất kỳ đâu ^^.

Haizzz, tớ nhớ là mình đã đợi hết 3-4 cái fic của bạn ấy, cho nên cái này mà có kết cục "tang thương" như những tên trước thì tớ sẽ :meo::meo: bạn ấy.

P.S: "Tầm sư học đạo" này chỉ dừng ở vụ nghiện hôn thôi ư? @__@


Tớ vừa hoàn thành được những 2 cái long và 1 cái short bằng 3 cái nick khác nhau này :meo: [ kể lể công trạng :meo: ]

Cố gắng viết cái này xong trước ngày 12, ko thì lại bị cancel phát nữa quá >.<

Còn về vụ "tầm sư học đạo"...
Bạn ấy có biết là trước nay các fic của tớ ngay cả "hôn" cũng là 1 khái niệm không bao giờ đề cập :rain: Tớ "được" như ngày hôm nay là đáng bêu gương "1 cô bé" lắm rồi ^^ [ đang nói ai jả ngơ ko rõ :P ]
Chịu, chả biết còn "thăng" được đến tầng nào >.< Chắc đời xô đi đâu tớ dạt về đó quá :rain:


@ snow_flowers1992: hi vọng bạn ấy chưa bỏ rơi fic của tớ :blushing:

Elsie
05-05-2010, 03:47 AM
Tớ cứ cảm giác "chàng" tác giả dễ thương của chúng ta xem bóng đá mà nghĩ ra chuyện :so_funny:

Đầu tiên phải vỗ tay vì mấy cảnh xyz của bạn ấy (và cái rating), không còn e thẹn như mấy cái fic trước của của bạn ấy xD (bạn ấy gặp thầy nào mà giỏi thế :rain:)

Mà tớ để ý thấy hình như có mấy fic của bạn ấy đều có nhân vật nam tên Vinh :rain:

Tớ là tớ kết cái ông Vinh này lắm nhá...

Tại tớ thích bị quay quay như cách ông này quay Dương ấy :blushing:

Thiên Nha
05-05-2010, 06:09 AM
*Đạp

Vinh này

Láo này

Cưỡng hôn này

*Đạp *Đạp *Đạp

tàu bay giấy
06-05-2010, 08:20 AM
@ El : ngủ ngoan đi nào, ốm mà còn cứ lăng xăng thế này >.<
Nhẩm nhẩm lại, đúng là có đến 4,5 Vinh thật mới sợ :rain: Người viết hâm ghê, hết tên đặt rồi chắc :| ( cái bệnh lảm nhảm lại phát tác :im: )

@ Tiana : Bạn ấy chà đạp Vinh của tớ, Dương sẽ buồn, Nguyên sẽ buồn ( và cả mấy nàng khác mà tớ ko nhớ nổi tên nữa, cũng sẽ buồn :rain: )
Chỉ có tớ là rất khoái chí thôi :blushing:

Cái bệnh lười lại đổ bộ...

Elsie
06-05-2010, 08:28 AM
Bạn Tiana đạp Vinh là tớ buồn đấy

Chàng này hợp với tính tớ :blushing:

Còn cô leng keng lái tàu điện :rain:

Viết đi, không tớ thêm bệnh nhớ Vinh bây giờ :meo:

Mà tớ ốm mới phải có gì để giải trí, nằm ì một chỗ bệnh nặng hơn thì có :rain:

Thiên Nha
06-05-2010, 08:43 AM
@ Tàu bay: Ôi, cứ thử cưỡng hôn lần nữa xem

[Vịt ấy]

tớ sẽ đạp cho hắn mất dép luôn :meo:

[có trách thì trách tg ấy nhá :sr:]

@ El: khổ El quá, bệnh "vật lý" và bệnh tinh thần ngày càng nặng nhỉ:sigh:

nhưng mà không được

tớ không tha tên Vịt ấy đâu

[biết đâu tên Vịt ấy bị thương El có cơ hội chăm sóc, nhở :sr:]

Elsie
06-05-2010, 08:46 AM
Thế thì phải nhờ tác giả gán tớ vào trong fic để tớ có cơ hội nâng khăn sửa ví cho anh ý :blushing:

tàu bay giấy
07-05-2010, 09:39 AM
Wednesday, May/05


Things not to do:

1. Không được bỏ ăn, dù tâm trạng có tệ đến thế nào
2. Không được bỏ học, dù tâm trạng có tệ đến thế nào
3. Không được ném điện thoại, dù tâm trạng có tệ đến thế nào
4. Không được chửi thề, dù tâm trạng có tệ đến thế nào
5. Không được khóc, dù mọi chuyện ập đến có tệ đến thế nào!

Khẩu hiệu chỉ là khẩu hiệu. Cũng như khế ước chỉ là khế ước. Nó tự giao kèo với bản thân để rồi tự phản bội chính bản thân mình.

Nó đã bỏ nửa buổi học sáng, bỏ ăn trưa, ném điện thoại, chửi thề và lúc này đây : Bật khóc.

Mọi chuyện bắt đầu từ màn sinh sự của Bi...


.

.

.


“Yêu được thì yêu, không yêu được thì bỏ. Dzai trên đời này đã chết hết cả đâu mà phải bi lụy thế!” – Bi nhìn cái vẻ mặt kiểu sống không có gì đáng vui, chết không có gì đáng hận của nó thì điên hết cả người. Nó thì vẫn thờ ơ như không:

“Mẹ chồng, con đang thất tình, làm ơn đừng có đổ thêm nắng vào mùa hè nữa”

Bi là nhỏ bạn thân của nó. Vừa khó tính lại vừa lắm lời. Nếu không phải vì chẳng còn nơi nào để đi, còn lâu nó mới đến nhà Bi sống kiếp ăn nhờ ở đậu thế này.

“Ở nhà nhiều chỉ khiến đầu mày ngu đi! Thay đồ rồi đến chỗ này với tao”

“Không có hứng”

“Mày không hứng đi tao gọi lão Vinh đến hứng mày về bây giờ!”

“Gọi thoải mái, lão không đến đâu.”

Nó nhìn Bi bằng ánh mắt vô cảm rồi tiếp tục cái mớ suy nghĩ chán đời của mình.

“Đưa điện thoại của mày đây”

“Ném rồi”

Nó hất ánh mắt về phía góc phòng, nơi cái điện thoại màu đỏ vẫn đang nằm bất tỉnh nhân sự.

“Có tin tao giết mày ko Dương…”

Bi dậm chân bước về phía góc phòng đầy hậm hực, nhặt điện thoại của nó lên và gọi. Con nhỏ không định làm thật đấy chứ >.< Nó không muốn tin vào cái giọng Bi đang lanh lảnh một cách chua ngoa trong điện thoại của mình nữa ...


“Em iếc cái gì, tôi không phải Dương! Bi-gọi, rõ chưa. Anh làm ơn đến nhà tôi ngay lập tức và rước hộ cô-vợ-phiền-phức-của-anh về nhà! Nếu không tôi đá cô ta ra đường luôn đấy!”


“Chết tiệt!” – Nó chửi thề, răng cắn vào môi đau thật đau. Bật xuống khỏi chiếc giường, nó giật lấy điện thoại từ tay Bi, những điều cố kìm nén đã vỡ òa trong mắt.

.

.

.

“Khóc lóc cái gì. Không bỏ được nhau vậy thì hòa nhau đi.”

“Tao có lòng tự trọng của tao. Mày không cho ở thì tao đi chỗ khác!”

“Mày đang làm mình làm mẩy với ai vậy Dương? Tao không phải lão Vinh của mày đâu nhé!”

Nó và Bi đang 4 mắt nhìn nhau trừng trừng như sắp tóe lửa thì cái điện thoại lại đổ chuông. Bản nhạc Au claire de la lune vốn dĩ trong trẻo thế mà giờ chẳng khác nào đâm dao xát muối vào lòng nó vậy.

“Nghe đi, chồng mày gọi đấy” – Bi đưa điện thoại cho nó – “Không yêu được thì bỏ mà không bỏ được thì làm hòa. Nghe máy đi con dở người kia!”

Nó miễn cưỡng nhận lấy điện thoại từ Bi, thà tự mình đối mặt còn hơn là để Bi làm mọi chuyện lộn tùng phèo >.<

.

.

.


“ Dỗi đủ chưa”

Im-lặng

“ Định phiền hà người khác đến bao giờ?”

“ Tôi phiền bạn tôi can gì đến anh!” – Giọng nó cáu gắt

“ Nhưng bạn của em vừa gọi điện đến cho anh than phiền về-em. Anh là người bị liên đới bởi-em. Lí do vậy đã thuyết phục chưa?”

“ Anh yên tâm. Sẽ không có cuộc điện thoại nào như thế nữa.”

“ Rồi, anh cũng mong là như vậy.”

Nó gạt nước mắt, gập điện thoại lại. Rồi nó nhìn Bi như nhìn cái phao cứu sinh trong cuộc đời chết chìm nước mắt của mình:

“Bi, tao xin lỗi. Lúc nãy mày bảo đi đâu, tao sẽ đi với mày.”


Nó sẽ tập cho mình một cách sống không-Vinh. Nó sẽ phủ định Vinh ra khỏi cuộc sống. Cứ quyết định vậy đi.

Bi kêu con người nó bây giờ thuộc kiểu “nhàn cư vi bất thiện”. Rảnh rang lắm chỉ tổ nghĩ linh tinh. Và con nhỏ ấy đưa ra giải pháp đối với nó là: Cần phải làm một việc gì có ích cho xã hội để cho đời bớt vô nghĩa.

Đời nó đang vô nghĩa lắm à? Gì cũng được. Muốn sao hái sao, muốn giăng vớt giăng. Nó chả quan tâm mấy cái nước chảy mây bay, hoa trôi bèo dạt nữa rồi …

.

.

.

“Cất ngay cái bộ mặt đưa đám của mày đi cho tao nhờ!”

Bi dừng xe trước cổng VME, nhiếc móc nó om sòm. Tự dưng thấy thương Đức, anh người yêu của nhỏ này xiết bao. Không hiểu một ngày anh chịu được bao nhiêu trận quang quác của con bé ấy nhỉ :|

“Đến đây làm gì vậy bà nội?” - Nó hỏi cắt cơn

“Tình nguyện”

“Tình nguyện cái gì?

“Hôm nay có mấy gia đình bọn người Anh cho con cái đến đây chơi. Mày thích trẻ con mà, tao giao việc này cho mày đấy”

“Hơ, mày nghĩ là tao có thể speak english được à >.< ”

“Không nói thì ú ớ, múa cho bọn nó xem cũng được, thiếu gì cách để giao tiếp”

Ừh hén, không nói được thì múa hén. Giải pháp ngộ nghĩnh ghê^^ Nghe mà nó muốn đập Bi chết thì thôi :|

Sau khi bàn giao và kí gửi nó cho anh phụ trách ở Bảo Tàng, Bi về luôn. Trước khi về, con bé ấy không quên ném vào tai nó những lời hết sức lạnh lùng

_Khi nào xong việc cứ tự bắt xe bus về. Tao phải đi chơi với Đức, không rảnh đến đón mày đâu

Haizzz, con nhỏ này thật là vui tính và tử tế làm sao…


.

.

.


“Dương thích chơi với trẻ con không?” - Anh Trung, phụ trách bảo tàng phỏng vấn nhẹ nhàng nó

“Kiểu chơi với trẻ con mà quên mất mình là người lớn có được coi là thích không anh^^”

Thấy Trung có vẻ trẻ trẻ, cũng thuộc kiểu người dễ gần nên nó nghĩ mình không cần phải quá nghiêm túc. Với lại nó đến đây để làm tình nguyện, tự bỏ công sức mình ra chứ có phải cầu cạnh gì ai đâu.

Trung giải thích sơ qua công việc cho nó nghe. Hôm nay là sinh nhật của một cô nhóc người Bỉ. Gia đình bé ấy mở tiệc sinh nhật trong VME (bảo tàng Dân Tộc Học) để cho bọn trẻ được vui chơi ở một không gian đậm đà bản sắc và được khám phá những trò chơi dân gian Việt Nam. Có khoảng hơn chục gia đình sẽ dự tiệc. Phụ trách khu vực sân chơi ngoài trời có anh Trung, chị Giang và giờ là thêm cả nó nữa.

Đến từ Belgique ư ? Nó thở phào. Vậy là không phải “múa” nữa rồi.

.

.

.


Bản tính vốn yêu thích trẻ con nên nó nhập cuộc chơi rất nhanh. Đúng như nó nghĩ, tất cả tụi trẻ đều parler francais. Các bé ấy đến từ trường Alexandre Yersin HaNoi. Hôm nay là sinh nhật của cô bé Tréché ( Cái tên lạ tai này lần đầu tiên nó được nghe^^) Em lên 6 tuổi. Mấy đứa bạn chơi cùng em có cô bé Micheller nghịch ngợm, bé Christina (3 tuổi) có mái tóc bồng bềnh xinh như búp bê vậy (Nhưng cô bé này rất nhát, Chris sẵn sàng khóc òa lên nếu có ai định chụp ảnh em mà ko phải bố hay mẹ). Nhóc Philip thì cực kì thông minh và nhanh nhẹn. Alexandre thích tô màu vẽ vời lên tay chân hơn là tô tranh. Cậu nhóc Laks sẽ vô cùng cáu kỉnh nếu có ai gọi nhầm tên em là Alex. Aurélien học cùng lớp với Philip, nghịch ngợm hiếu động khủng khiếp luôn. Cậu bé Antoine mới lên 4, em có mái tóc xoăn màu hạt dẻ và em mặc một chiếc áo hoa màu xanh xen lẫn vàng cam trông rất…bắt mắt, làm nổi bật cái nước da trắng hồng nhìn chỉ…muốn cắn. Sở thích của Antoine là đánh trống, đập trống, nện trống. Tóm lại là em ấy không chịu rời cái trống để chơi bất cứ trò nào khác. Còn rất nhiều bé xinh xinh yêu yêu khác mà nó … ko kịp nhớ tên. Tại bọn nhóc loi cha loi choi này cứ chạy nhảy lăng xăng hết chỗ này ra chỗ khác. Đứa nhóc bé nhất 3 tuổi còn lớn nhất chỉ có 1 bé áo hồng 9 tuổi.

Anh Trung phụ trách mấy trò vận động ngoài sân cỏ. Nó cùng với chị Giang thì phụ trách ở gian nhà Rông. Hai chị em hướng dẫn bọn trẻ xâu hạt vào dây, làm thành chiếc vòng nhỏ xinh xắn hoặc là nhẫn đeo tay. Nó nghĩ trò chơi này dành cho các cô bé, bởi vì việc xâu vòng đòi hỏi thời gian và tính kiên nhẫn. Ai dè có 2 cậu nhóc cũng chạy vào chơi : "Je le fais pour maman". Ngoan cực kì luôn ấy.

Càng ngày càng có nhiều bé vào bảo tàng hơn. Tụi nhỏ đem theo quà tặng Tréché – đó là những bức tranh do các em tự vẽ. Nhìn vào những đường nét trẻ thơ ngô nghê và những sắc màu ( rất loè loẹt), sao mà nó thấy trong sáng quá... Nhóc Micheller nhìn con rùa giấy, kéo tay áo nó, rồi cô bé nói chuyện với nó theo kiểu rất bất bình. Dịch ra đại khái là "Nhà em cũng có 1 con rùa như thế này, nhưng nó không chịu đứng yên đâu, nó cứ bò ra bò vào suốt ngày ấy". Nhìn Mi lúc đó đáng yêu đến mức nó chỉ muốn bắt cóc em ấy về nhà, ngắm em ấy “bò ra bò vào suốt ngày” thôi^^ Nó và mấy đứa nhóc chơi cùng tô tượng ông phỗng rất say sưa. Sau khi giải quyết xong hơn chục ông, tay chân cả chị lẫn em cứ phải gọi là tèm la tèm lem, kể cả mặt cũng lấm sơn luôn. Nó có nên cao hứng mà kể cho các bé nghe chuyện cổ tích về “Cô bé lem nhem” không nhỉ ^^ Hết sạch cả buổi chiều bên những tiếng cười ...

Trời sẩm tối, cũng là lúc nó phải nói lời "Au revoir" với bọn nhóc. Ôm mấy bé. Kiềm chế không nổi, dằn lòng không nổi mà hôn tất cả :") Và dĩ nhiên, nó cũng được nhận lại những nụ hôn rất ngây thơ và đáng yêu từ bọn nhóc ^^

Tàn tiệc. Các anh chị trong VME chào tạm biệt nó, vui vẻ và nồng nhiệt. Anh Trung còn đề nghị đưa nó về tận nhà nữa. Nó biết chỉ là một sự khách sáo nào đó, những vẫn cảm thấy vui vui. Và trong lòng nó lúc này đây cũng đang âm thầm cảm ơn Bi, nhỏ bạn dễ ghét một cách đáng yêu của mình. Nó rời VME rồi đi ra bến đợi xe bus.


“Đi xe ôm không em?”

Giật mình. Quay đầu lại nhìn người thanh niên trên chiếc Future-Neo màu đen, nó ngớ người mất vài giây.

“Nhà em xa lắm, và em không có đủ tiền trả cho xe ôm đâu” – Nó nói với Trung

“Cả một buổi chiều em làm tình nguyện rồi, bây giờ đến lượt anh tình nguyện chứ”

Nghĩ ngợi mà làm gì trước anh chàng nhiệt tình đến thế. Vậy là nó lên xe của Trung thôi.

Xe dừng trước cửa nhà trọ của Bi. Nó xuống, tươi cười nói lời cảm ơn khách sáo với Trung cho phải phép. Nhưng mời anh ở lại ăn tối cùng thì chưa cần thiết phải lịch sự như thế.

Ơ hay, tạm biệt kiểu gì mà chào hoài vẫn không đi ?!

Rồi Trung đưa tay lên, cổ tay áo sơ mi của anh chạm vào má nó.

“Em bị dính bột sơn lên mặt này”

“Uhm, chắc hồi chiều em mải chơi quá không để ý” – Nó bị lúng túng trước cái nhìn của Trung…

Đúng lúc đó thì có một cánh tay mạnh bạo kéo nó lại, choàng qua gần như là ôm hững hờ lấy nó. Nó ngoảnh đầu lại nhìn người đang giữ nó trong tay mà tim lạc đi mấy nhịp. Vinh hôn phớt lên bên thái dương của nó.

“Giờ này mới về, vào viết bản kiểm điểm cho anh”

Rồi Vinh buông nó ra. Anh đứng chắn trước mặt nó và Trung, mỉm cười với Trung:

“Chào anh, tôi là Vinh, người yêu của Dương.
Cảm ơn anh vì đã đưa Dương về...”


=======


Viết xong díp cả mắt. Ngủ đã, mai đọc lại sửa lại sau >.<

tàu bay giấy
07-05-2010, 07:23 PM
@ Tiana: Tính cho Vịt bay luôn, hoặc đóng gói chuyển phát nhanh cho El dưỡng bệnh :so_funny:, cơ mà cuối cùng thế nào hắn lại lù lù đòi quyền-xuất-hiện ở đoạn cuối :|
Cái vụ có bị ăn đạp của bạn Tiana ko thì dễ có đến 101% =))

@ tsp: mua tàu điện cho tớ lái đi rồi hãy nói :meo: Đỡ chút nào chưa :|

Thiên Nha
07-05-2010, 10:42 PM
Vịt lì lợm

sao ko cho hắn bay lun thể

Cuối chap rồi mà vẫn độc tài như heo:meo:

Thôi mà cũng đc, để dồn với chap sau đá luôn cho gọn :so_funny:

Elsie
07-05-2010, 11:35 PM
Tớ thì lại cực thích mấy tên độc tài như vậy

Dễ thương quá >____<

Dương không thích thì ném cho tớ đi :blushing:

Dạ Phong
07-05-2010, 11:43 PM
ôi, iu bạn Vinh ( Vịt ) quá cơ, muuahh [ vì cả 2 lí do ^^]

cái cách anh chàng chàng này đối đáp với cô người iêu hay cực, khoái cực, phục cực ^^

còn cô bạn Dương thì hay dỗi quá, không chơi đâu

Thiên Nha
08-05-2010, 06:59 AM
Ôi, sao ai cũng khoái chế độ "nam độc tài, nữ lệ thưộc" thế không biết

:so_funny:

tàu bay giấy
08-05-2010, 07:26 AM
tại sao phụ nữ muôn đời cứ luôn đấu tranh đòi quyền bình đẳng và sự tự do để rồi lại bị dắt mũi (tự chui đầu) vào công cuộc độc tài thế nhỉ :D
thật là những nàng nhẹ dạ :blushing:

Dương hay dỗi, chuyện nhỏ như con kiến cũng có thể đem ra hờn^^ Vinh thì tính xấu cũng đâu có kém cạnh gì ai :|

Post chap mới, chưa sửa xong đã biết "Vịt" ( Vinh) sẽ bị bạn Tiana sút cho văng mất, tsp chuẩn bị lượm xác Vinh thôi, đt thì chả quyến luyến gì chàng này :xao:

Chap tiếp theo nó rất chi là xyz >.<
có cm bêu xấu thì nhân vật sẽ gánh hết, tác giả vô cùng trong sáng và hoàn toàn vô tội :meo:

tàu bay giấy
08-05-2010, 07:52 AM
Wednesday, May/05…




Sau màn chào hỏi của Vinh, dĩ nhiên anh chàng tội nghiệp kia biết ý mà rút lui một cách có trật tự. Còn nó thì cứ đứng chết trân ngoài cổng, không biết phải đối diện với gã “hàng xóm cũ” của mình như thế nào nữa.

“Có cần anh phải dắt tay đưa vào nhà không Dương?”

Cái giọng giễu người của Vinh có tác dụng ngay tức khắc. Nó bừng tỉnh khỏi mớ bòng bong nghĩ ngợi mà trở thành con mèo xù lông lên khi đối diện với kẻ thù:

“Ai hoan nghênh anh ở đây mà đến!”

“Ơ, đây là nhà em sao mà em có quyền hoan nghênh hay không hoan nghênh? Với lại anh đến đây chắc đâu đã vì em, đừng có tự tin quá”

Vinh cũng đáp trả cái quắc mắt của nó bằng một ánh nhìn đầy giễu cợt. Nó muốn nguyền Vinh chết đi sống lại để rồi lôi ra giết tiếp.

“Em vẫn chẳng tự mình làm lấy được chuyện gì thì phải. Những ngày vừa rồi không có anh, chắc là khó sống lắm nhỉ”

Nó cảm thấy bàn tay mình đang bị một bàn tay khác đưa ra và nắm chặt lấy.

Chết tiệt!

Tên này, hắn nghĩ mình là ai chứ? Vinh có quyền gì mà phút trước nhận là người-yêu của nó, phút sau cười cợt nó và phút này đây dắt tay nó như chủ nhân dắt cún vào nhà thế >.<

“Bỏ ra. Đừng chạm vào tôi!” - Trong cao độ của cơn tức giận, giọng nó rành rọt và mạch lạc từng từ.

“Thế tên lúc nãy chạm vào thì được à?” – Vinh đay nó. Bàn tay anh đang tóm nó dường như cũng xiết chặt hơn khiến nó đau >.< Nhưng điều khiến nó khó chịu hơn tất cả là cái ánh mắt khinh khi, ngạo ngược kia. Cái nhìn của Vinh như đang sỉ nhục nó vậy! Kẻ sĩ có thể chết chứ quyết không chịu nhục như thế được. Nó nghiến răng cắn vào tay vinh đau thật là đau cho thỏa mối hận này!

.

.

.


“Học đâu ra cái thói cắn người thế?!” – Vinh nhăn mặt. Cổ tay anh thì vẫn còn ngập những dấu răng.

“Buông tay ra không tôi cắn chết anh luôn đấy >.<”

“Em định giết người bằng răng à” – Vinh dường như không nén nổi, phải bật cười - “Nhưng cắn vào tay thì chết kiểu gì, kể cả khi em chưa tiêm phòng dại thì cũng không chết được^^. Để anh tạo điều kiện cho em cắn chỗ khác mà khả năng sát hại người cao hơn nhé!”


Ánh mắt của Vinh khiến cho nó giật mình. Nó toan lùi lại giữ một khoảng cách an toàn thì ngay lập tức bị vòng tay của Vinh chắn lối. Một linh cảm rất xấu. Tên chết tiệt này lại mưu đồ mờ ám gì với nó đây :| Nó chưa kịp qua cơn bàng hoàng thì đã bị Vinh đã ôm xiết lấy. Vòng tay của anh khiến cho nó cảm thấy đau ê ẩm, cả người như muốn vỡ nát trong cái ghì siết kia. Vinh cúi đầu xuống, nét mặt trông nghiêng, nụ cười nửa miệng đểu giả mà nó muôn đời ghét đắng. Và khi cái cười đáng hận kia tắt trên môi thì cũng là lúc nụ hôn bắt đầu.


Chưa bao giờ Vinh xử sự với nó một cách thiếu dịu dàng như thế...


Đối lập với đôi mắt mở to đầy căm hờn của nó, Vinh nhắm mắt lại. Đối lập với sự bất lực bị động của nó là sự chủ động của Vinh. Đối lập với kẻ chới với vẫy vùng rồi chìm nghỉm dưới tầng nước sâu như nó là Vinh - kẻ ngoi lên khỏi tầng đáy nước và đang hớp lấy khí trời, tận hưởng cuộc sống. Đối lập với nhịp thở bấn loạn của nó, anh hôn nó tự nhiên như bản năng. Nó càng tìm cách chối bỏ và xô đẩy Vinh ra thì vòng tay của anh càng chật hẹp. Anh hôn nó vồ vập và ngấu nghiến như một kẻ bị bỏ đói lâu ngày. Nó không còn dùng bất cứ một mĩ từ nào để miêu tả về nụ hôn. Nó không còn dùng bất cứ cảm giác tinh tế nào để mà cảm nhận. Nó cũng không dùng nước mắt của mình để ngăn cản Vinh lại. Nó hận sự suồng sã này. Nó hận cái vòng tay ôm thô ráp đang kìm kẹp lấy mình. Nó hận Vinh đến nỗi thực sự muốn giết chết anh luôn. Cái đầu chất đầy thù hận của nó bắt đầu sặc mùi tính toán. Nếu cứ tiếp tục chống đối lại một cách thiếu hài hòa với Vinh, nó sẽ bị hại chết trước khi có cơ hội trả thù. Nó thả lỏng mình. Nó buông xuôi bản thân, cứ để mặc cảm xúc của Vinh chi phối. Nó không cần biết sắc mặt của mình có đỏ lựng lên như thế nào, không cần biết con tim có đập dồn vang bên ngực trái ra sao. Nó với tay ôm lấy Vinh dịu dàng. Những ngón tay mềm mại đan qua tóc anh. Môi nó he hé mở… Nó để mặc cho Vinh tràn vào mình, xâm chiếm mình, mặc kệ anh say sưa trong cảm xúc của một người khám phá ra vùng đất Hứa. Và ngay chính bản thân nó cũng cảm thấy đê mê…

Băng qua một trăm năm ánh sáng hay chỉ là một cái chớp mắt để những vì sao tan thành hạt bụi.

Tỉnh táo lại Dương, mày không thể để bị quyến rũ đơn giản như vậy được.

Khi lưỡi Vinh không còn mơn trớn và dò dẫm nữa mà đã quen thuộc với hương vị của nó, tự nhiên chuyển sang tìm cách cuốn lấy nó, mạnh bạo đến nỗi nó phải nhăn mặt.

Thời cơ đã chín.

Bây giờ hoặc không bao giờ.

Nó cắn anh.

Nó cắn Vinh “nhiệt tình” như lúc anh hôn nó. Này thì vị táo với chả bạc hà, bây giờ nó sẽ cho anh nếm vị tanh của máu. Này thì nồng với chả nàn. Chết đi Vinh! Ta hận nhà ngươi! Nhà ngươi dám bắt nạt ta, dám cưỡng ép ta làm những điều bản thân ta không cho phép! Nhà ngươi dám dụ dỗ ta mê mệt trong cái cảm xúc yêu đương phù phiếm! Nhà ngươi coi rẻ, khi dễ ta!!

.

.

.


“Cún con này, anh biết là sẽ bị em cắn nhưng không ngờ răng em sắc thế và em lại có thể … ra răng không chút vị tình như thế.”


Nó giờ đây, hơi thở vẫn còn hổn hển, đứt quãng; nhưng trong lòng thì đã nguôi cơn hờn giận. Chỉ có điều cái vị tanh của máu vẫn còn ám ảnh khiến nó phải rùng mình.


“Đau thật chứ chẳng đùa. Em thật sự muốn giết anh luôn hả Dương? Nhà anh có mỗi anh là con trai độc thôi nhé, em mà bị bắt vạ thì đền không nổi đâu!” – Vinh thấy sắc mặt khác lạ của nó thì vội pha trò để giải tỏa sự căng thẳng trong nó.


“Anh chưa tởn à mà còn dám trêu tôi!” – Nó lườm Vinh, ánh mắt đầy đe dọa

“Có tin là anh dám đánh liều thử lại lần nữa không. Cho em cơ hội xé toang cái vỏ đài các, kín đáo mà được tàn nhẫn và bạo liệt thêm một lần nữa nhé”

“Đi chết đi! Đi chết đi!! Đồ chết tiệt!!!”

Nó đẩy Vinh để rồi bị anh ôm giữ ngược trở lại trong vòng tay. Lần này Vinh rót vào tai nó những lời đường mật dịu dàng, trái ngược hoàn toàn với phút trước…


“Em không biết à, nếu thật lòng muốn ai hạnh phúc thì đừng nhờ vả, hãy tự mình mang lại hạnh phúc cho người đó. Còn nếu đã muốn ai đó bất hạnh, hãy tự mình gieo xuống mầm bất hạnh. Cho nên nếu như em mong anh chết thì hãy tự mình làm điều đó đi. Anh chưa điên đến nỗi tự kết liễu mình, nhưng anh đủ điên để có thể giao hạnh phúc, bất hạnh và tính mạng của mình cho em đấy. Đừng giận hờn nữa, đi về với anh được không?”

Nó không đồng ý, song cũng không vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Vinh nữa.


==========


Sao mình có thể viết ra được những dòng này :so_funny: ( tự cười trước :so_funny: )
Một cú nhảy vượt thời gian một trăm năm ánh sáng nhưng lại trễ muộn đến một ngàn năm =))
Mấy năm trước nếu có ai tiết lộ cho mình cái tương lai này, mình sẽ chửi rủa mạt sát người ta không tiếc lời :")

Xét cho cùng... El thật là đáng hận :meo:

trangmin
08-05-2010, 08:07 AM
chờ chap tiếp theo :x
ủng hộ 2 chân 2 tay :D
tg còn tr. gì nữa k :-?:thatall:

oh lala
08-05-2010, 08:58 AM
truyện này đọc hay đấy
sao mà thik Vinh thế ko bik, mình thấy Vinh rất yêu Dương luôn chiều Dương đủ thứ nhưng mà Dương thì hay dỗi quá chẳng thik tẹo nào hehe
đọc chap trên thik nhất câu Anh chưa điên đến nỗi tự kết liễu mình, nhưng anh đủ điên để có thể giao hạnh phúc, bất hạnh và tính mạng của mình cho em đấy. Đừng giận hờn nữa, đi về với anh được không?” đọc câu này sao mà lãng mạn thế, yêu Vinh cực luôn
hehe

Thiên Nha
09-05-2010, 05:13 AM
:so_funny:

Chap này được

[chỉ tính đến đoạn Vịt bị cắn :so_funny:]

cứ tiếp tục phát huy nhé tg

yêu tg chết mất thôi

:3nhay::3nhay::3nhay:

Dạ Phong
09-05-2010, 05:34 AM
ôi bạn Dương giở trò vũ nữ, à nhầm vũ phụ kìa

tội bạn Vinh quá đi, bạn Vinh mà đau thì qua nhà tớ, tớ xức thuốc cho nghe :)

Phong Linh
09-05-2010, 06:04 AM
Tớ cứ cảm giác "chàng" tác giả dễ thương của chúng ta xem bóng đá mà nghĩ ra chuyện :so_funny:



:D
Tớ cứ cảm giác hôm nay, tác giả dễ thương ( cực kì :so_funny: ) của chúng ta sau khi xem Chel bê cúp PL mà kết được truyện :so_funny:

Elsie
09-05-2010, 07:48 AM
Bạn tác giả dễ yêu

Nếu không muốn sâu răng thì làm theo lời bạn PL đi :so_funny:

nhoczing
09-05-2010, 07:49 AM
Haiz.. Sao k thấy mấy cái 16+ đâu hết ==!

Phong Linh
09-05-2010, 07:57 AM
làm theo lời tớ thì liên quan gì đến chuyện sâu răng hở tsp :rain:

chỉ có con nít như tsp mới dễ sâu răng thôi :phu:

@ nhoczing: 16+ là cảnh như thế nào <-- Tò mò :blushing:

Elsie
09-05-2010, 08:08 AM
Tớ nói bạn tác giả nghe

Không phải doạ đâu

Cơ mà bạn nào không thực hiện lời hứa sẽ bị bà tiên răng vặt răng đấy :so_funny:

Thời dài mũi của Pinocchio đã qua rồi :so_funny:

tàu bay giấy
09-05-2010, 10:28 PM
“2 vợ chồng các người diễn bi tấu hài xong chưa? Còn không vào nhà giúp một tay chuẩn bị bữa tối!”

Giọng Bi vang lên lanh lảnh bên tai nó. Cái đầu chỉ vừa mới bình tâm đã ngay lập tức quay về trạng thái bừng bừng như người lên cơn sốt. Mặt đỏ đến tận mang tai, nó xô vội Vinh ra, cảm giác xấu hổ ê chề như đứa trẻ (giả vờ) ngoan bấy lâu nay bỗng dưng bị bắt quả tang trước một màn vụng trộm. Nó mặc xác Vinh mà chạy vội vào trong nhà, luống cuống đến nỗi xô cả vào Đức đang đứng lù lù ở đó. Và anh chàng người yêu Bi không quên tặng nó một nụ cười đầy ẩn ý, cái cười ấy như biết nói: “Anh đã chứng kiến hết cả rồi, bé”. Nó không dám dừng ánh mắt trên gương mặt của Đức lâu hơn nữa, sợ hãi lớp vỏ cuối cùng của mình sẽ bị bóc trần. Chưa đi qua Đức được nổi năm, ba bước chân; nó đã vấp ngay phải bậc thềm mà ngã đập mặt vào cánh cửa. Ngày chết tiệt gì đây vậy trời!

.

.

.

Vinh ngồi ở mép giường, bên cạnh nó, xoa xoa trán nó ra chiều xót xa:

“Tay thì dán mấy cái urgo, trán thì sưng u một cục. Nhìn sơ qua đã thấy phong thủy ở đây không hợp với mệnh của em đâu, về với anh đi.”

“Phong thủy cái gì chứ, cô ta đứt tay là vì lóng ngóng, còn cú ngã đập mặt vừa rồi, quá nửa là do anh hại”

Con nhỏ Bi lúc nào cũng thích chơi trò đấu khẩu với Vinh. Hai tên này mà ở bên nhau thì cãi lộn không để đâu cho hết. Đức ngồi cạnh Bi chẳng khác nào cái bình phong. Còn nó bên cạnh Vinh cũng chẳng khác gì con bù nhìn.

“Thôi được rồi, lúc anh dỗ Dương thì em hoạnh họe. Nếu Dương mà ở lỳ đây luôn thì đừng có quy trách nhiệm cho anh đấy nhé”

“Dỗ diếc cái gì, nói nó không nghe thì lôi nó về. Vợ ai nấy quản, tôi không chứa chấp đâu!”

“Em nghe chưa Dương, ý của Bi là vợ ở đâu chồng phải theo đó để mà quản. Em không chịu về, lát anh nhờ Đức chuyển đồ của anh sang đây ở nốt. Còn cái Bi thì để cho Đức khuân đi”

“Các người đang hè nhau cướp nhà tôi đấy à. Nghe cho rõ đây, tôi và Đức chuẩn bị bữa tối, lão Vinh muốn làm gì thì làm, miễn là tránh xa tầm mắt của tôi ra. Còn cái Dương đi vào bếp nhặt rửa rau ngay cho tao”

Bi chỉ tay năm ngón, chứng minh bản lĩnh của chủ nhà, quyền uy lồng lộng thấy sợ :|

“Anh đi với” - Vinh lẽo đẽo theo nó như một oan hồn, đến chết cũng không chịu buông tha.

“Dẹp!!” – Nó lớn tiếng, với Vinh và cũng là với cả Bi luôn. – “Nóng chết đi được! Cả chiều bà cô của các người đã phải lao động vất vả, ngập ngụa trong vinh quang rồi. Bây giờ đi tắm đã, ai muốn rau cỏ bếp nước gì thì cứ tự nhiên mà làm. Tôi chả liên quan.”

“Anh đi với” – Vinh vẫn không chừa cái tật trêu ghẹo của mình. Nó nghiến răng ken két và dẫm vào chân anh thật mạnh. Vinh nhăn nhó. Đức phá lên cười. Còn Bi thì trả treo:

“Ờ nhỉ, nhắc mới nhớ lúc nãy hai vị diễn một màn nóng bỏng đến thế cơ mà.”

Đức còn đế thêm vào với cô người yêu cho đúng kiểu kẻ tung người hứng:

“Em cứ việc mát mẻ với Vinh đi Dương. Bữa tối để đấy, anh với Bi xử lý cho”


Chết tiệt! Các người có tin tôi giết hết một loạt 3 mạng luôn không >.< Con giun xéo mãi cũng quằn nhé. Nó vơ luôn cái gối ôm trên giường ném về phía Bi. Rồi bất cứ cái gì ở xung quanh nó có thể ném được đều trở thành vật thể bay không xác định hết.

“3 người cùng một giuộc với nhau chèn ép tôi!” – Nó hét lên trong khi nước mắt đã lưng tròng.

“Bình tĩnh em.” – Vinh vỗ về, dỗ dành nó rồi quay sang bọn Bi và Đức – “Bớt nói một chút không ai bảo 2 đứa bị câm đâu. Dương mà khóc cho lụt nhà, Bi Béo mất chỗ ở thì anh không đền đâu nhé!”

Nó căm hận đóng sầm cánh cửa buồng tắm lại, bỏ đàng sau lưng là những tràng cười không dứt của 3 tên cà chớn kia.

.

.

.

Những tia nước mát lạnh từ vòi hoa sen thi nhau xối lên gương mặt vẫn còn nóng bừng bừng của nó. Nó lắc mạnh đầu rũ những giọt nước đang đọng lại không ngừng. Nhưng rũ sao nổi những điều đang ám ảnh trong tâm trí nó đây… Cứ nghĩ đến cái màn hôn nhau vừa rồi, nó chỉ muốn vò đầu bứt cho sạch tóc, điên mất điên mất. Rõ ràng nó và Vinh đang chiến tranh lạnh, đang giận nhau, đang đứng trước nguy cơ của tan vỡ cơ mà? Tình yêu là một trò chơi chắc? Những cái ôm xiết và nụ hôn có ý nghĩa gì không? Chẳng khác gì một cuộc phiêu lưu, một sự đánh cược và một trò liều mạng! Mới một năm thôi, mối quan hệ thậm chí còn chưa được công khai rộng rãi, vậy mà tại sao nó với Vinh lại có thể tiến xa đến thế. Nó mới vừa bước qua cái tuổi 20 thôi mà. Hơn nữa, nó lại là một cô gái của truyền thống (cách nói hoa mĩ của cách sống cũ rích đầy bảo thủ). Nó chưa bao giờ nghĩ mình là một điều gì thuần khiết hay êm dịu, nhưng nó luôn tìm được trong tấm gương phản chiếu mình một nếp nhu mì rất con gái, một đôi mắt đầy khắt khe… Những gì vừa xảy ra với Vinh chẳng khác nào một sự phản bội lớn đối với bản thân. Tình yêu là gì mà khiến người ta tự cho phép mình nấp trong ảo tưởng để tự huyễn hoặc chính mình như thế?

Thở dài...

Từ một cái nắm tay đến một cái ôm xiết chặt, từ một cái ôm xiết chặt đến một nụ hôn dịu dàng, từ một lần môi chạm môi phớt qua đến bước chuyển thăng lên tầng mây thứ 9. Ai biết được một ngày hai đứa có lên giường với nhau không? Ừ thì nó yêu Vinh và Vinh yêu nó. Nhưng nếu những sợi dây ràng buộc kết bởi yêu thương ấy mất đi, nếu như sự tôn trọng cũng không còn nữa? Nó – một cô gái đầy tự tôn và kiêu ngạo (dẫu biết bản thân mình chẳng là ai trong cuộc đời) – sẽ ra sao?

.

.

.

Công cuộc chuẩn bị bữa tối, nó được phân công nhiệm vụ nhặt rửa rau trong khi vợ chồng nhà Bi-Đức xử lý nồi nước dùng nấu lẩu. Mùa hè thế này mà bắt ăn lẩu á, con nhỏ Bi này thật là điên hết cỡ!
Còn Vinh – cái tên vô công rỗi việc ấy lon ton đến bên cạnh nó.

“Đi ra ngoài, đừng mon men lại gần tôi!” – Nó cáu kỉnh

“Ở ngoài đó làm kì đà cản mũi cặp tình nhân kia, Bi nó ngứa mắt lại phi anh một dao thì em mất người yêu”

“Tay tôi cũng đang cầm dao đấy nhé!” – Nó cảnh cáo Vinh bằng ánh mắt ta-không-biết-đùa.

“Thôi mà em. Em đe dọa người không có khả năng chống cự lại mình như thế này không biết xấu hổ à. Àh không... Ý anh muốn nói là em nhặt rau bằng dao thế này không thấy xấu hổ à.”

Rồi Vinh vòng tay ôm lấy nó từ đàng sau. Hai tay anh giữ lấy cổ tay nó mà không làm sao gỡ ra được. Anh giật lấy con dao nó cầm, liệng qua chỗ khác. Môi Vinh chạm nhẹ lên cổ nó. Hơi thở của anh thật gần. Nó cảm thấy người mình lúc ấm, lúc nóng, lúc gai gai lạnh. Có những cách giết người không cần gươm dao như thế. Cái đầu nó lại trở nên u u mê mê trong những mơn trớn kia.

“Anh nhớ em, nhớ điên lên được ấy”

Tỉnh táo lại. Lo lối hắn, quát nạt hắn, làm ầm lên với hắn, giận giữ hắn, hời dỗi hắn đi Dương. Gì cũng được. Miễn là đừng có điêu đứng vì hắn như thế này…

“Dẹp! Đừng có mà ướp mật cho những lời gian dối thế!
.
.
.
Cả tháng nay anh có thèm đoái hoài gì đến tôi đâu!
.
.
.
Buông ra. Tôi bảo buông tôi ra! Anh có hiểu tiếng việt không...
.
.
.
Điên à, có biết đây là đâu không thế, ôm ấp cái nỗi gì >.<”


“Thì anh cũng tự nhận là điên rồi mà. Có đám cãi đâu
Mà không ôm kiểu gì. Mùi hương của em quyến rũ anh. Lúc nãy em chưa tắm mà anh còn ôm được nữa là…”

“Chết tiệt! Có tin tôi giết chết anh luôn k…”

Lần này nó còn chưa kịp nói hết lời thì đã bị Vinh nghiêng người và hôn thật nhanh lên môi.

“Rửa rau tiếp đi em, nếu không Bi béo vào lại cho cả 2 đứa mình vô nồi nước luôn đấy ^^”

Vinh ôm xiết nó thêm một lần rồi buông rời vòng tay. Anh ta lượn ra ngoài, bỏ mặc nó với cái rổ rau vĩ đại >.<

.

.

.

Cuối cùng thì những kẻ đói bụng bị vắt kiệt sức sau một ngày chiến đấu cũng đã được ngồi bên nhau ăn bữa tối. Vinh-chết-tiệt và Bi-chết-dẫm vẫn khẩu chiến với nhau không ngừng. Hơn nữa họ còn nhặt cả cái-bình-phong và con-bù-nhìn vô tội vào trong câu chuyện vớ vẩn của họ.


“Em huấn luyện Dương kiểu gì vậy Bi, lúc ở với anh cô ta siêu lười, có bao giờ biết vào bếp đâu. Không tin cứ hỏi Đức mà xem”


“Dễ mà. Cứ dọa nó Mày không làm thì biến về với lão Vinh, tao không chứa chấp là everything’s ok”


“Chắc phải đi mua thêm ít “giá” về ăn mất thôi. Trong mắt 2 cô nàng này anh thật là thảm hại Đức à.”


“2 vợ chồng các người ăn cơm no rượu say rồi thì lượn đi cho nước nó trong. Từ nay, vợ anh mà còn dám đến đây phiền hà tôi nữa, tôi giết anh luôn đấy Vinh ạ.”


“Em suốt ngày đanh đá như thế mà Đức nó không sợ à”


“Còn cái Dương nó đỏng đảnh như thế mà anh cũng đâu có sợ đấy thôi”


“Công nhận cô ta có hơi đài các một chút, nhưng đáng yêu. Giống như em, vừa biếu vừa cho thêm anh cũng không dám nhận, nhưng mà em lại cực kì đáng yêu trong mắt Đức ấy.”


“Mày về dạy lại chồng mình đi Dương, để lão nói bạn thân của mày như thế mà coi được à”


Nó và Đức nhìn nhau, thở dài, cả nó và anh cùng im lặng trước màn đối đáp của 2 kẻ dở người. Chẳng hiểu tại sao Bi và Vinh cùng mồm mép như thế, hợp nhau là thế mà giời lại chẳng xe duyên cho họ nhỉ. Nó xách túi đồ của mình rồi kéo tay Vinh:


“Đừng chọc ghẹo Bi nữa. Tôi không bao giờ ghen anh đâu. Nhưng Đức kia kìa, anh ấy trông tẩm ngẩm tầm ngầm thế thôi nhưng xét về khoản ghen tuông thì siêu cao thủ đấy.”


“Thế thôi bọn mình rút êm, ko quấy quả cặp tình nhân kia nữa nhé” - Vinh đỡ lấy cái túi xách hộ nó, ánh mắt anh nhìn nó dường như sáng lấp lánh những niềm vui. Cuộc đời vốn dĩ đơn giản mà, nó chỉ cần có vậy...


“Rút là rút thế nào, rửa bát xong đã chứ 2 tên kia!!!”


Giọng của Bi gọi với theo lúc này chỉ có thể rơm tõm vào trong bóng tối...


Vì nó đã ngồi sau xe, vòng tay ôm lấy Vinh, mượn bờ vai rộng của anh để xuyên qua những ngày gió…

tàu bay giấy
09-05-2010, 10:54 PM
Sunday, may/09/11:45pm


Phút thứ 90...

Khi Ashley Cole sút bóng vào góc thấp bên trái khung thành từ đường chuyền chéo cánh của Joe Cole, ấn định tỷ số chung cuộc 8-0 cho Chelsea trong màn đụng độ với Wigan...

Chel chính thức đăng quang, lên ngôi vô địch Premier League.

Dòng chữ Enjoy Winning đã khép lại một mùa giải đầy nổi loạn và tưng bừng của The Blues.


Nó mở cửa, tống tiễn Vinh ra khỏi phòng mình sau một nụ hôn ngọt lịm. Giọng nó lảnh lót và lấp lánh len đến bên tai Vinh qua khe cửa hẹp:

“Anh mà ở lại, trong cơn hưng phấn, em không biết mình sẽ làm gì anh đâu nhé! Mà em thì tệ bạc lắm, sẽ không chịu trách nhiệm gì về cuộc đời anh đâu. Cho nên đi về phòng mau. Và...chúc ngủ ngon, người yêu ^^”



END ở đây

oh lala
10-05-2010, 12:06 AM
truyện hay thật
chẳng bik nói sao nữa
để hôm sau văn chương dồi dào thì com sau
hehe

heo xinh kute_95
10-05-2010, 12:06 AM
01638290238,.><?><ai lam wen goi to nhe

tàu bay giấy
10-05-2010, 03:29 AM
chờ chap tiếp theo :x
ủng hộ 2 chân 2 tay :D
tg còn tr. gì nữa k :-?:thatall:

well,
bây giờ thì nó kết thúc rồi ^^ (mừng rơn :P)


truyện này đọc hay đấy
sao mà thik Vinh thế ko bik, mình thấy Vinh rất yêu Dương luôn chiều Dương đủ thứ nhưng mà Dương thì hay dỗi quá chẳng thik tẹo nào hehe
đọc chap trên thik nhất câu Anh chưa điên đến nỗi tự kết liễu mình, nhưng anh đủ điên để có thể giao hạnh phúc, bất hạnh và tính mạng của mình cho em đấy. Đừng giận hờn nữa, đi về với anh được không?” đọc câu này sao mà lãng mạn thế, yêu Vinh cực luôn
hehe

uhm...
Thường thì ngôi kể thuộc về ai, nhân vật đó sẽ được tác giả ưu ái hơn ^^ Thế mờ đặt Dương với Vinh lên bàn cân, hình như vẫn có sự chênh lệch :|
Đúng là Dương có đỏng đảnh, hay dỗi, hơi chút là hờn, nhưng chính thế nên Vinh mới khớp vừa với cô ta được :D





:so_funny:

Chap này được

[chỉ tính đến đoạn Vịt bị cắn :so_funny:]

cứ tiếp tục phát huy nhé tg

yêu tg chết mất thôi

:3nhay::3nhay::3nhay:

:blushing:
Viết xong cái fic này tớ cũng muốn chết luôn này :D Lần sau ko táy máy nữa :P


evi[L];4914501']ôi bạn Dương giở trò vũ nữ, à nhầm vũ phụ kìa
tội bạn Vinh quá đi, bạn Vinh mà đau thì qua nhà tớ, tớ xức thuốc cho nghe :)

Bạn Dương tính sở hữu và độc chiếm cao lắm. Bạn "Vịt Anh" mờ dám thương xót bạn "Vịt Vinh", đảm bảo sẽ bị Dương cho vào tầm ngắm để tiêu diệt đó :so_funny:


Haiz.. Sao k thấy mấy cái 16+ đâu hết ==!

Chỉ ko có cảnh 18+ thôi chứ 16 thiếu gì hở nhóc Z :D:D


Tớ nói bạn tác giả nghe

Không phải doạ đâu

Cơ mà bạn nào không thực hiện lời hứa sẽ bị bà tiên răng vặt răng đấy :so_funny:

Thời dài mũi của Pinocchio đã qua rồi :so_funny:

tsp nhìn đi, dẫn chứng rành rành của cái comment El đanh đá đấy :so_funny:
Ngoan ngoan hiền hiền chút xíu vào, lúc đó mới đáng yêu và dễ thương như bạn tác giả được :so_funny:
(Nói xong câu này muốn đập đầu xuống bàn :so_funny: )


truyện hay thật
chẳng bik nói sao nữa
để hôm sau văn chương dồi dào thì com sau
hehe

thank bạn Oh lala nhé :huglove:

Dạ Phong
10-05-2010, 04:13 AM
Bạn Dương tính sở hữu và độc chiếm cao lắm. Bạn "Vịt Anh" mờ dám thương xót bạn "Vịt Vinh", đảm bảo sẽ bị Dương cho vào tầm ngắm để tiêu diệt đó :so_funny:

tớ vẫn bị đe doạ là sẽ bị quay, bị thui, bị nướng lu mà :timvo:

bạn Dương mà có cho tớ vào nồi thì tớ sẽ lôi cả bạn Vịt Vinh theo :so_funny:

nhoczing
10-05-2010, 06:10 AM
Chỉ ko có cảnh 18+ thôi chứ 16 thiếu gì


:| em có thấy gì đâu :-< toàn cảnh bt như bt =)) k có gì đặc biệt hơn tí :-<


nhóc Z


Nhóc Z ( zê ) lờ sao :-W :T

tàu bay giấy
10-05-2010, 06:41 AM
@ Vịt Anh: Bạn Dương sợ mồ côi người yêu lém, nghe doạ xong mất hết cả nhuệ khí, hok dám làm gì bạn V.A nữa =))

@ zing: thật là mừng vì cái cm này :so_funny: bt à :D chắc tại t/g trải nghiệm chưa đủ để viết lách phong phú hơn :so_funny:

Mờ fic đầu tiên, cũng là fic cuối cùng, cưỡi tàu bay giấy vi vu thế là đủ rùi ^^"

»‡«Mischio»‡«
10-05-2010, 08:55 AM
Chel vừa đăng quang, lần mò vào đây lại thấy end fic. Không nhào vô ôm ông Ancelotti được thì nhảy vào ôm bạn ấy đỡ vậy :haha: Yêu nhất ngày hôm nay luôn nhé :D:D:D

Mít - Mischio

chyp_alone
10-05-2010, 08:16 PM
Đọc từ lâu rồi nhưng đợi the end mới cm một phát :D
Thích tình cảm của Vinh và Dương , nó rất teen và hoàn toàn 100% giống t/y của tuổi teen chúng ta.
Thích những chi tiết lôi các trận đấu của chel vào.
Thích cái kết ngọt ngào.
và còn rất nhiều thứ để thích ở fic này....nhưng
ghét ở một điểm.....
Chel Vô địch mất rồi ! Drogba lại cướp mất cái vua phá lưới của R10.....
p/s: Fan MU <-------
>.<

☆ snow flowers ☆
11-05-2010, 01:20 AM
Hehe, đón xem nhưng thử im lặng đây. Khi fic kết rùi mới cm cho bạn í nì ^^
Sau một th/gi vắng bóng thì giờ giọng điệu vẫn hài tếu quá nhỉ. Và tính bỏ luôn ip tàu bay giấy này à ?!?
Nếu thế thì welcome bạn í ở cái ip khác vậy, mặc dù mù tịt, ko bik cái nào :D
Thanks tàu bay giấy nhá !

Cher_sóy
16-05-2010, 06:49 AM
YEEEEEEEEE fic hết rồi sướng quá....
^^
đừng tưởng nhầm nhá tg... và các fan của tg

hahaa. tôi chỉ mừng vì lâu rồi mới đọc được fic com- pờ - le- te ( complete) í mà ^^

☆ snow flowers ☆
16-05-2010, 08:29 AM
YEEEEEEEEE fic hết rồi sướng quá....
^^
đừng tưởng nhầm nhá tg... và các fan của tg

hahaa. tôi chỉ mừng vì lâu rồi mới đọc được fic com- pờ - le- te ( complete) í mà ^^

Bạn ui, đã lỡ YEE rồi thì cứ để vậy cho mọi ng mừng ( mình - fan fic này ak ) :D
Bạn đính chính làm mình cứ là hụt..... hjhj...
Cũng vui vì bạn đã đọc há, hay chứ ! :)

Cher_sóy
16-05-2010, 09:16 AM
Bạn ui, đã lỡ YEE rồi thì cứ để vậy cho mọi ng mừng ( mình - fan fic này ak ) :D
Bạn đính chính làm mình cứ là hụt..... hjhj...
Cũng vui vì bạn đã đọc há, hay chứ ! :)

hì... tại t cứ thích rạch ròi cơ... sợ bị chọi dép mà ^^... cơ mà t tưởng truyện này end rùi >>???

tàu bay giấy
16-05-2010, 06:43 PM
Chel vừa đăng quang, lần mò vào đây lại thấy end fic. Không nhào vô ôm ông Ancelotti được thì nhảy vào ôm bạn ấy đỡ vậy :haha: Yêu nhất ngày hôm nay luôn nhé :D:D:D

Mít - Mischio

Chel đã có 1 mùa giải tưng bừng nhờ :dance: :dance:


Đọc từ lâu rồi nhưng đợi the end mới cm một phát :D
Thích tình cảm của Vinh và Dương , nó rất teen và hoàn toàn 100% giống t/y của tuổi teen chúng ta.
Thích những chi tiết lôi các trận đấu của chel vào.
Thích cái kết ngọt ngào.
và còn rất nhiều thứ để thích ở fic này....nhưng
ghét ở một điểm.....
Chel Vô địch mất rồi ! Drogba lại cướp mất cái vua phá lưới của R10.....
p/s: Fan MU <-------
>.<

:D:D
Từ khi PL còn cuộc đua tam mã MU-Chel-Ars tớ đã dồn hết niềm tin và tiền cược cho Chel :so_funny: Và các bạn ấy quả thực đã ko phụ lòng tớ :")


Hehe, đón xem nhưng thử im lặng đây. Khi fic kết rùi mới cm cho bạn í nì ^^
Sau một th/gi vắng bóng thì giờ giọng điệu vẫn hài tếu quá nhỉ. Và tính bỏ luôn ip tàu bay giấy này à ?!?
Nếu thế thì welcome bạn í ở cái ip khác vậy, mặc dù mù tịt, ko bik cái nào :D
Thanks tàu bay giấy nhá !

T/giả treo keyboard rồi íh, thỉnh thoảng vào hóng thôi ^^


YEEEEEEEEE fic hết rồi sướng quá....
^^
đừng tưởng nhầm nhá tg... và các fan của tg

hahaa. tôi chỉ mừng vì lâu rồi mới đọc được fic com- pờ - le- te ( complete) í mà ^^


thank Cherr :huglove:

Truyện của ta hết rồi mà các nàng

Cher_sóy
16-05-2010, 10:44 PM
biết ngay hết rồi mà..hahahaa.ô la la ^^

nhoczing
18-05-2010, 02:24 AM
Tại sao... :| tại sao. : ((((((((((((((((((((

Em chưa học hỏi đc gì mà đã End rồi : (((((((((((((

Đền đi : ((((