truongvanson03
27-03-2010, 06:36 AM
Sơn giật mình thổn thức trong đêm.Nó vùng vằng ném cái gối đẫm nước xuống cuối giường,giật tung màn lên,loạng choạng bước ra ngoài.2 giờ sáng.Chính xác là 2h3’.Hoặc cũng có thể là 2h 15’.Sơn có hai cái đồng hồ,mỗi đứa chỉ một phách.Mà thế thì dã sao nào?Chả sao cả.Nó nhún vai,lật đật chui vào trong chăn,lẩm bẩm đếm cừu.
2h35’.Hoặc cũng có thể là 3h kém 15’.Sơn hết nâng lên lại hạ xuống ly trà sữa nóng bỏng tay,mặt đần ra theo cái kiểu trầm ngâm tư lự rất chi là nghệ sĩ.Nó ngồi thẳng,vắt chân lên bàn,xung quanh tỏa khói nghi ngút,chả khác gì một nhà văn bí đề tài đang phì phèo thuốc lá.Nhưng không phải.Chỉ vì nó không thể ngủ được và không biết phải làm gì,nên mới giết thời gian bằng thú vui tao nhã đó.Đã có quá nhiều chuyện xảy ra liên tiếp mấy hôm nay,làm đảo lộn hết cả.Đầu tiên là vụ ngày cá tháng tư,rồi vụ hôm giỗ tổ Hùng Vương,và chuyện vừa xảy ra sáng nay nữa.Nó không sao xoay sở kịp để xử lí hết vụ việc.Nhưng thôi,để sau đi.Giờ nó đang băn khoăn lắm.Mọi quyết định đều có thể hại chết nó hay cứu sống nó.Nhưng án binh bất động thì lại chẳng hề gì.Và nó đã chọn cách đó.Thế vẫn tốt hơn.Cho nó.Cho cả Huyền nữa.Nhưng rốt cuộc thì Huyền là ai mới được chứ?Thế đấy,nếu không kể rõ ngọn ngành câu chuyện thì sẽ chẳng ai hiểu gì cả.Nó đành kể vậy.
1/4/2009.6:47’ am.Trời âm u.Gió lạnh.Độ ẩm tương đối.So với kiểu thời tiết cực đoan diễn ra cả tháng nay thì hôm nay là một ngày đẹp trời.Âý vậy mà lại lắm chuyện xảy ra.
Sơn vừa xếp xe vào chỗ của nó:góc trong cùng phía trong của gian thứ 3 từ trong tính ra_thì một con bé tóc ép lao vội đến từ hướng nào không rõ,dúi vào tay nó một mảnh giấy gấp 4 rồi chạy biến,lần này thì nó nhìn rõ phương hướng_vào khu nhà 3 tầng cho học sinh lớp 10,leo hết 3 vòng cầu thang rồi mất hút.Mọi việc diễn ra trong vòng không quá 15 giây.Điệp viên tình báo có lẽ cũng không đưa tin nhanh được như thế.
Sơn nhún vai bất cần,nhét mảnh giấy vào cặp rồi đi đều bước về lớp.Phải đến 7’ sau mới có mấy đứa lò dò đến,quần áo lấm tấm bụi nước.Trời bắt đầu mưa rải rác.Sơn ghét kiểu thời tiết này,chỉ tổ làm ướt áo,đường thì trơn trượt và lầy lội.Nhưng trước sự càu nhàu cảu mấy đứa ừa ra ghế đá ngồi với nó,Sơn không có chút dấu hiệu nào tỏ ra đồng tình.
_Mấy giờ rùi ấy nhỉ?_một con bé nào đó lên tiếng hỏi._Sắp trống rùi!_Một con bé khác trả lời.
Đấy,mọi cuộc trò chuyện,tranh luận cãi cọ của con gái,mà các cụ hay gọi là buôn dưa lê,đều xuất phát từ một chuyện chẳng có ý nghĩa gì cả như thế.Ngay sau đó,hàng loạt bộ phát sóng âm cao tần không rõ tần số và li độ đua nhau rộ lên,chen lấn xô đẩy nhau trong bản hợp ca muôn đời của loài vịt.Nghe nhiều quen rùi lại thấy hay hay.Bọn con gái say sưa hết chuyện nọ đến chuyện kia,nói như giã gạo vào tai nó,thế mà Sơn vẫn bình thản chống cằm,thưởng thức thiên nhiên một cách vô tư lự.
Cái gì đến rồi cũng sẽ đến.Sơn tiếc rẻ rời khỏi ghế đá sau hồi trống quen thuộc,bắt đầu vòng tuần hoàn chán chả buồn chết của đời học sinh.
Gìơ ra chơi tiết hai,lúc mấy giờ thì nó không nhớ,Trang đột nhiên quay sang hỏi nó:
_Làm người yêu tớ không?
Nó đáp ngay:
_Không!
Con bé nhìn soi mói vào cái mặt tỏ rõ ra là lạnh lùng băng giá của nó,hỏi thêm câu nữa:
_Sao lại không?
_Vì nếu tớ nói có luôn thì mất hết cả giá trị còn gì,phải làm cao chứ!-Nó vênh mặt lên,đáp.
Trang bĩu môi rồi lại cười ngay lập tức,đấm cho nó hai cái phủi bụi.
_Khiếp,kiêu chưa.Đùa tí cho vui thôi.Hôm nay ngày cá tháng tư mà chưa lừa tình được đứa nào,chán chết đi được!
Nhắc đến chuyện yêu đương,Sơn chợt nhớ ra lúc sắp vào tiết 1,bạn Bích cũng giúi cho nó một mẩu giấy,bảo con bé nào đó lớp 11 gửi cho nó,nó cũng nhét vào túi nốt.Sơn giở ra,chỉ vỏn vẹn có mấy dòng chữ,được cái trình bày sạch đẹp,nội dung cũng được và câu”I LOVE YOU,SƠN’ viết rõ to.Nó nhả ra điệp khúc biết rồi khổ lắm nói mãi,định bụng chẳng cần mở bức thư của con bé ở lán xe hồi sáng làm chi nữa.
Gìơ ra chơi tiết 3.Sơn vẫn ngồi ở chỗ cũ,trên cái ghế đá hướng ra 1 cái cây to,cành lá sum sê.Gía nó cứ ngồi nguyên đó có phải tốt hơn không.Nhưng lúc đó chẳng hiểu sao nó lại chạy vào lớp,để làm gì thì không nhớ nữa.Lúc quay ra lại đụng ngay một mảnh giấy gấp tư khác.Con bé cười tươi như hoa,chìa mẩu giấy ra với vẻ mặt dễ thương hết chỗ nói.Sơn không còn cách nào khác là..cầm lấy,nhét luôn ào túi,hỏi một câu phí cả calo:
_Viết gì vậy?
_Đọc đi rùi sẽ biết mà,đọc luôn đi,nhá!-Huyền lại cười tít mắt,tung tăng bảo nó.
_OK luôn!-Sơn đáp.Nó không phải là kẻ chậm hiểu lắm,và cả bạn đọc cũng thế,để đoán được sự việc,phải không nào?
Con bé xị mặt ra,lặp lại câu nói ban nãy:
_Cứ đọc đi mà,đã đọc gì đâu mà ok.Đọc luôn đi rùi trả lời tớ,nha!
Trước sự thuyết phục không thể cưỡng lại,Sơn rút mảnh giấy ra,nhưng khi con bé vừa quay đi,nó ném luôn vào ngăn bàn.Thế là đủ cho một ngày rồi.
Đấy,kể xong rồi đấy,ai hiểu được thì tốt mà không hiểu được thì càng tốt.Nó cũng chả cần.Từ nãy giờ nó đã uống 4 li trà sữa,đi giải quyết 2 lần rồi,mà vẫn chưa thấy buồn ngủ.4h rùi.Chắc thức luôn đến sáng quá.Sơn mở cửa ra ngoài hành lang đầy gió rét,co ro hướng về phía Tây âm u mờ mịt.Trời không trăng không sao,vần vũ.
Nó băn khoăn không biết Huyền có đang mất ngủ như nó không,rồi giật mình nhận ra nãy giờ nó chỉ toàn nghĩ về con bé.
“Thế là đủ cho một đêm rùi”.Sơn quả quyết,lập cập vào phòng,chốt cửa lại rồi chui ngay vào chăn.Dù không ngủ được nó cũng không nghĩ gì nữa.Không nghĩ thêm gì nữa.
Không biết giờ này Huyền có đang mất ngủ như mình không nhỉ?
chủ nhật/5/4/2009
thjentaj18_tặng Huyền.
completed.
2h35’.Hoặc cũng có thể là 3h kém 15’.Sơn hết nâng lên lại hạ xuống ly trà sữa nóng bỏng tay,mặt đần ra theo cái kiểu trầm ngâm tư lự rất chi là nghệ sĩ.Nó ngồi thẳng,vắt chân lên bàn,xung quanh tỏa khói nghi ngút,chả khác gì một nhà văn bí đề tài đang phì phèo thuốc lá.Nhưng không phải.Chỉ vì nó không thể ngủ được và không biết phải làm gì,nên mới giết thời gian bằng thú vui tao nhã đó.Đã có quá nhiều chuyện xảy ra liên tiếp mấy hôm nay,làm đảo lộn hết cả.Đầu tiên là vụ ngày cá tháng tư,rồi vụ hôm giỗ tổ Hùng Vương,và chuyện vừa xảy ra sáng nay nữa.Nó không sao xoay sở kịp để xử lí hết vụ việc.Nhưng thôi,để sau đi.Giờ nó đang băn khoăn lắm.Mọi quyết định đều có thể hại chết nó hay cứu sống nó.Nhưng án binh bất động thì lại chẳng hề gì.Và nó đã chọn cách đó.Thế vẫn tốt hơn.Cho nó.Cho cả Huyền nữa.Nhưng rốt cuộc thì Huyền là ai mới được chứ?Thế đấy,nếu không kể rõ ngọn ngành câu chuyện thì sẽ chẳng ai hiểu gì cả.Nó đành kể vậy.
1/4/2009.6:47’ am.Trời âm u.Gió lạnh.Độ ẩm tương đối.So với kiểu thời tiết cực đoan diễn ra cả tháng nay thì hôm nay là một ngày đẹp trời.Âý vậy mà lại lắm chuyện xảy ra.
Sơn vừa xếp xe vào chỗ của nó:góc trong cùng phía trong của gian thứ 3 từ trong tính ra_thì một con bé tóc ép lao vội đến từ hướng nào không rõ,dúi vào tay nó một mảnh giấy gấp 4 rồi chạy biến,lần này thì nó nhìn rõ phương hướng_vào khu nhà 3 tầng cho học sinh lớp 10,leo hết 3 vòng cầu thang rồi mất hút.Mọi việc diễn ra trong vòng không quá 15 giây.Điệp viên tình báo có lẽ cũng không đưa tin nhanh được như thế.
Sơn nhún vai bất cần,nhét mảnh giấy vào cặp rồi đi đều bước về lớp.Phải đến 7’ sau mới có mấy đứa lò dò đến,quần áo lấm tấm bụi nước.Trời bắt đầu mưa rải rác.Sơn ghét kiểu thời tiết này,chỉ tổ làm ướt áo,đường thì trơn trượt và lầy lội.Nhưng trước sự càu nhàu cảu mấy đứa ừa ra ghế đá ngồi với nó,Sơn không có chút dấu hiệu nào tỏ ra đồng tình.
_Mấy giờ rùi ấy nhỉ?_một con bé nào đó lên tiếng hỏi._Sắp trống rùi!_Một con bé khác trả lời.
Đấy,mọi cuộc trò chuyện,tranh luận cãi cọ của con gái,mà các cụ hay gọi là buôn dưa lê,đều xuất phát từ một chuyện chẳng có ý nghĩa gì cả như thế.Ngay sau đó,hàng loạt bộ phát sóng âm cao tần không rõ tần số và li độ đua nhau rộ lên,chen lấn xô đẩy nhau trong bản hợp ca muôn đời của loài vịt.Nghe nhiều quen rùi lại thấy hay hay.Bọn con gái say sưa hết chuyện nọ đến chuyện kia,nói như giã gạo vào tai nó,thế mà Sơn vẫn bình thản chống cằm,thưởng thức thiên nhiên một cách vô tư lự.
Cái gì đến rồi cũng sẽ đến.Sơn tiếc rẻ rời khỏi ghế đá sau hồi trống quen thuộc,bắt đầu vòng tuần hoàn chán chả buồn chết của đời học sinh.
Gìơ ra chơi tiết hai,lúc mấy giờ thì nó không nhớ,Trang đột nhiên quay sang hỏi nó:
_Làm người yêu tớ không?
Nó đáp ngay:
_Không!
Con bé nhìn soi mói vào cái mặt tỏ rõ ra là lạnh lùng băng giá của nó,hỏi thêm câu nữa:
_Sao lại không?
_Vì nếu tớ nói có luôn thì mất hết cả giá trị còn gì,phải làm cao chứ!-Nó vênh mặt lên,đáp.
Trang bĩu môi rồi lại cười ngay lập tức,đấm cho nó hai cái phủi bụi.
_Khiếp,kiêu chưa.Đùa tí cho vui thôi.Hôm nay ngày cá tháng tư mà chưa lừa tình được đứa nào,chán chết đi được!
Nhắc đến chuyện yêu đương,Sơn chợt nhớ ra lúc sắp vào tiết 1,bạn Bích cũng giúi cho nó một mẩu giấy,bảo con bé nào đó lớp 11 gửi cho nó,nó cũng nhét vào túi nốt.Sơn giở ra,chỉ vỏn vẹn có mấy dòng chữ,được cái trình bày sạch đẹp,nội dung cũng được và câu”I LOVE YOU,SƠN’ viết rõ to.Nó nhả ra điệp khúc biết rồi khổ lắm nói mãi,định bụng chẳng cần mở bức thư của con bé ở lán xe hồi sáng làm chi nữa.
Gìơ ra chơi tiết 3.Sơn vẫn ngồi ở chỗ cũ,trên cái ghế đá hướng ra 1 cái cây to,cành lá sum sê.Gía nó cứ ngồi nguyên đó có phải tốt hơn không.Nhưng lúc đó chẳng hiểu sao nó lại chạy vào lớp,để làm gì thì không nhớ nữa.Lúc quay ra lại đụng ngay một mảnh giấy gấp tư khác.Con bé cười tươi như hoa,chìa mẩu giấy ra với vẻ mặt dễ thương hết chỗ nói.Sơn không còn cách nào khác là..cầm lấy,nhét luôn ào túi,hỏi một câu phí cả calo:
_Viết gì vậy?
_Đọc đi rùi sẽ biết mà,đọc luôn đi,nhá!-Huyền lại cười tít mắt,tung tăng bảo nó.
_OK luôn!-Sơn đáp.Nó không phải là kẻ chậm hiểu lắm,và cả bạn đọc cũng thế,để đoán được sự việc,phải không nào?
Con bé xị mặt ra,lặp lại câu nói ban nãy:
_Cứ đọc đi mà,đã đọc gì đâu mà ok.Đọc luôn đi rùi trả lời tớ,nha!
Trước sự thuyết phục không thể cưỡng lại,Sơn rút mảnh giấy ra,nhưng khi con bé vừa quay đi,nó ném luôn vào ngăn bàn.Thế là đủ cho một ngày rồi.
Đấy,kể xong rồi đấy,ai hiểu được thì tốt mà không hiểu được thì càng tốt.Nó cũng chả cần.Từ nãy giờ nó đã uống 4 li trà sữa,đi giải quyết 2 lần rồi,mà vẫn chưa thấy buồn ngủ.4h rùi.Chắc thức luôn đến sáng quá.Sơn mở cửa ra ngoài hành lang đầy gió rét,co ro hướng về phía Tây âm u mờ mịt.Trời không trăng không sao,vần vũ.
Nó băn khoăn không biết Huyền có đang mất ngủ như nó không,rồi giật mình nhận ra nãy giờ nó chỉ toàn nghĩ về con bé.
“Thế là đủ cho một đêm rùi”.Sơn quả quyết,lập cập vào phòng,chốt cửa lại rồi chui ngay vào chăn.Dù không ngủ được nó cũng không nghĩ gì nữa.Không nghĩ thêm gì nữa.
Không biết giờ này Huyền có đang mất ngủ như mình không nhỉ?
chủ nhật/5/4/2009
thjentaj18_tặng Huyền.
completed.