PDA

Xem đầy đủ chức năng : Giáng sinh trong mơ



truongvanson03
27-03-2010, 06:35 AM
24/12/2008

22h 44’.Đêm NOEL.Không trăng,không sao!





MERRY CHISTMAS!



Khỏi phải nói Sơn đã ngạc nhiên thế nào trước những gì nó vừa chiêm ngưỡng.Nó còn ngoái lại nhìn một lúc lâu nữa sau khi bước qua cánh cổng với hàng chữ xúc phạm thánh thần trên,rồi kết luận bằng một câu đậm chất ngao ngán chán đời:

_Viết sai chính tả rồi,ngốc!

Trang mỉm cười như thường lệ.Nàng níu chặt thêm tay áo Sơn,tung tăng kéo nó ra khỏi bóng tối .hiện thực là một khoảng không gian lốm đốm sáng trước thềm nhà thờ cơ đốc giáo.



Sơn xé toạc mảnh giấy một cách giận dữ,vó nát và quăng vào góc phòng.Thế là đủ lắm rồi!Nó vò đầu bứt tai,bất lực trước sự vô dụng của bản thân.Những gì nó viết,sao mà đơn điệu,sao mà nông đến thế!Và phi lí.Đúng,những gì nó viết thật phi lí.Đã đến lúc phải thay đổi cách nhìn nhận.Không.Thay đổi tất cả.

Sơn chưa từng đi chơi NOEL bao giờ.Đúng ra là nó chưa bao giờ thực sự quan tâm đến lễ NOEL.Giáng sinh trong định nghĩa của Sơn đơn giản là một ngày mùa đông,lạnh lẽo,tivi toàn phát chương trình trẻ con và phim nào cũng có mặt ông già tuyết.Chỉ có thế.

Nhưng mọi thứ đang thay đổi.Qúa trình toàn cầu hoá đã đem ông già Noel đến tận cửa rồi.Và không khí giáng sinh đang bao trùm lên khắp mọi nơi,cả trong căn phòng nhỏ đã gài chặt then trên then dưới này.

Đêm nay là đêm Giáng sinh.

Câu hỏi đặt ra là,một thằng như nó đang làm cái quái gì trong căn phòng ấm áp lúc 11h35’,thay vì lang thang trong gió rét với bạn gái trước cửa nhà thờ xứ đạo,hay bất cứ cái gì đại loại thế?

Vì nó không có bạn gái.(Đau lòng quá!)Đó là lí do thứ nhất.Lí do thứ hai cũng đã nhắc đến rồi.Nó định viết một truyện ngắn thất hay tặng con bạn thân.Nhưng không viết được(đau lòng lần hai).Vốn sống quá nghèo nàn của nó không đủ để tưởng tượng như thật một cuộc đi chơi lãng mạn đêm Noel.

Nhắc mới nhớ,sắp 12h đêm rồi.Sơn lôi máy ra định gọi cho Trang,rồi ngẩn người ra một lúc lâu,không sao nhớ được số con bé.Một dữ kiện tưởng chừng như không hề liên quan trôi qua óc nó.Sơn lục tung đống sách vở một cách thiếu kiềm chế.Output cần tìm,đúng như nó nghĩ,ở mặt sau quyển bài tập vật lí.

Không gọi được?Thế là thế quái nào nhỉ?OHH!Sơn suýt nữa thì lên tiếng sỉ vả sự thiếu suy nghĩ của mình.Noel mà,mỗi giây cũng có đến hàng ngàn cuộc gọi.Hơn nữa,chắc Trang giờ đang chìm trong giấc mơ êm đềm rùi,đang ngủ ngon mà bị dựng dậy thì bao nhiêu lãng mạn có mà ăn tươi nuốt sống cho bằng hết.

Sơn nhún ai bất cần,mở cánh cửa đã chốt cả hai then,loạng choạng bước ra ngoài.Gío lạnh bất ngờ suýt thì đánh gục nó.Mắt nó hoa lên,tay chân run lẩy bẩy.Tối quá.Khi Sơn leo lên đến sân thượng,những hình khối đen ngòm của xóm làng quen thuộc lần lượt hiện ra,tô ẽ những mảng màu kì quái.Nó vươn vai làm vài động tác cho ấm người,nghĩ bụng:”giờ có hét to mấy chắc cũng chẳng ai nghe thấy”.

Đồng hồ đã chuyển sang những phút đá bù giờ,à quên,những giây đếm ngược cuối cùng.

10,9,……oh,2,1,zero.

_Boong!MERRY CHRISTMAS,Trang!Yeahhhh!



Trên cỗ xe tuần lộc vừa khởi hành,ông già tuyêt ngó xuống mặt đất và mục kích một cảnh tượng vô cùng hiếm thấy.Trên nóc một ngôi nhà không cao lắm và không có ống khói,một thằng “nhóc con đời chót”,phong phanh quần đùi áo sơmi,đang gào lên như muốn đánh thức tất cả mọi người.”À,thằng này muốn phá phi vụ làm ăn của ông phỏng?Bọn trẻ mà thức giấc lúc ta vàotặng quà thì hỏng hết cả cơm lẫn cháo còn gì?”.Lão già lẩm bẩm.”Nó vừa nhắc tên ai nghe chói tai thế nhỉ?Trang?Được,đã thế ông cho mất Noel luôn.Qùa ư?Còn lâu nhé!”



Gío rít hay một tràng cười khủng bố vang lên làm Sơn dựng tóc gáy.Nó ngửa mặt lên trời,quả quyết vừa trông thấy một cái gì đó không phải máy bay,cũng không phải tàu vũ trụ.Hay là ông già Noel?Sơn bật cười trước sự hài hước của chính mình,lập cập vào phòng,chốt cửa lại.Lúc đó là 0h20’.



Nó đơ ra như tượng trước bàn làm việc hơn mười phút rồi.Chẳng có việc gì để làm cả.Học bài ư?Quên đi,không bao giờ,thà chết còn hơn.Vẽ tranh?Bỏ lâu rồi.Thơ ư?Không có hứng.

Nếu là vào một dịp khác thì nó đã lúi húi gói quà hay viết thiệp chúc mừng rồi.Nhưng giờ thì không có hứng.Sơn ghét ngày 24,nhất là ngày 24/1.Sinh nhật Trang cũng vào ngày 24/1,nhưng không vì thế mà Sơn dám ghét Trang.Nó rất quí Trang.Trong bảng xếp hạng”MTV những người Sơn yêu quí,nàng luôn giữ vị trí á quân cho đến numberone và không có dấu hiệu xuống hạng.

Đau lòng làm sao

nàng đã có người yêu.

Nó ngao ngán ngâm lại một bài thơ xưa cũ,lòng chợt buồn.

“Ngớ ngẩn.Đem cái thứ tình cảm uỷ mị chim mẹ mớm chim con ấy vào đây làm gì?”



Sơn gạt qua một bên những thứ lỉnh kỉnh,rút tập thơ tự chế ra và bắt đầu nhai lại.Cũng chỉ gần hai chục bài ngắn.Nhưng đấy là đỉnh cao thơ tình,còn thơ theo kiểu đăng trên tuổi trẻ cười,nó mà thích một tí,lại chẳng tuôn ra tồng tộc.Này nhé:

Đau lòng làm sao,

Nàng đã có người yêu

Đẹp trai,phong độ hơn tôi nhiều

Quần đùi,áo cộc,tay ga phóng

Mắt tít cả lên,thế là tiêu.



Đêm sao mà dài quá.2h 30’ rồi.Mãi chưa đến sáng.Sơn đang nghe nhạc,đọc truyện và ăn táo.Đó là thú vui duy nhất của nó những lúc ngồi một mình không có việc gì làm.Đang là chuỗi ca khúc của Quỳnh Anh.Cũng hay.Trang có vẻ thich Quỳnh Anh nên Sơn cũng thử nghe xem sao.Nó chợt nhận ra ca từ sao mà giống,sao mà vô tình đến thế,cứ như là viết cho Trang vậy.Đời Trang nhiều bi kịch.Sơn cũng thế.Thậm chí hơn,nên rất đồng cảm.Nhưng không vì thế mà có chút thương hại nào.Nó sẽ tự sỉ nhục mình nếu tỏ lòng thương hại với bất cứ ai.Đơn giản vì nó sẵn sàng nặng lời với ai dám thưong hại nó.Nhưng nó đã để người ta phải thương hại.

Mu bàn tay đã lành sẹo,nhưng vẫn còn nhức nhối mãi.Sơn không muốn chìm ngập trong những cám xúc u ám thế nữa.Phải cố mà sống,giãy giụa mà tồn tại.Vươn ra khỏi những rung động tầm thường,nó sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết.Hơn bây giờ.





5h 10’.25/12/2008

Thế là hết đêm.Hoá ra thức thâu đêm không hẳn là một kì tích như Sơn vẫn tưởng tượng.Nó chỉ hơi mệt,đói và buồn ngủ chút thôi.

Trang chắc vẫn đang ôm gấu bông trong chăn.

_Ê!Dậy đi,công chúa!



END.

24-25/12/2008

THJENTAJ_món quà nhỏ,

.tặng Trang.