Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Gặp gỡ - p1



latte.zt
26-03-2010, 10:50 PM
http://c.upanh.com/upload/4/345/7V0.8476193_1_1.jpg


I've seen enough, that's why I know
God left this place, long long time ago
I've seen enough, that's why I know
God left this place, long long time ago

-The Priest
Milow


10:00am


Tôi lại nhìn anh...

Sáng thứ 6 nào anh cũng đến đây, đúng chính xác khi đồng hồ ở City Hall gõ 10 tiếng. Tôi ngồi Tullip coffee đã thành thói quen từ tháng 5 năm ngoái, từ đầu semester, và thứ 6 lại có thể rảnh rang 2 tiếng đồng hồ không giờ học cho niềm vui riêng là cà phê và nhìn ngừơi qua lại đông đúc. Sáng nay tôi gọi Espresso Macchiato nóng, chọn chỗ ngồi cạnh của sổ, cho thói quen riêng của tôi và cho cả anh.

Tôi chỉ nhìn anh, chăm chú như thể chỉ chớp mắt thôi anh sẽ biến mất.

Buổi sáng đầu tiên tôi gặp anh, anh vội vàng, gọng kính anh cong méo, tay anh chảy máu.. Tôi gặp anh tháng 12, ngay ở lối vào Tullip, cái vội vàng của tôi đã chạm cái vội vàng của anh...

Hôm nay, anh mang sơ mi loại màu xanh công trừơng nhưng tuơi tắn hơn với quần jeans màu đen và đôi Converse Chuck Tailor da cũng màu đen. Tôi chắc cái áo đó là của Urbanoutfittter. Vì tôi biết, đơn giản, anh nghiện nó. Mà cũng chẳng có gì để nói, tôi cá anh không thích thời trang nhưng lại không phải kiểu con trai khóat gì cũng được. Tôi nhớ có lần thắc mắc cái áo pull họa tiết xám tro anh mang, tôi đã lân la rồi biết nó là của Urban. Mỗi lần shopping ở Powell, tôi cứ nán lại thiệt lâu ở Urban vì biết đâu sẽ gặp anh. Rồi có lúc lại tự yêu theo cái cách, cái áo kia chắc anh thích lắm, không biết anh có mua nó cho thứ 6 tới không? Cứ như thế, mà từ tháng 12 đến sắp hết tháng 3 tôi vẫn chỉ gặp anh đều đặn thứ 6 hằng tuần, qua ô cửa quán cà phê.

Sáng nay quán cũng vắng, chỉ có tôi với hai người nữa ngồi cùng nhau, vest và công việc. Tầm này, chỉ có mấy đứa lang thang như tôi mới ngồi đây. Người ta ra vào Tullip cốt chỉ mua rồi đi, thời gian có lẽ là thứ thiếu nhất trong cuộc sống của người Mỹ. Tôi đóan..

10:05 am

Anh cởi giày, rồi vắt cả hai chân lên ghế.

Sáng nay anh không đọc sách, anh chẳng mang theo balô như mọi khi. Anh chỉ rút cái ipod trên túi áo bên trái rồi nhìn thẳng hướng Cityhall. Ở chỗ tôi ngồi, băng qua con đường nhỏ là ghế anh ngồi, chưa bao giờ tôi thấy anh nhìn ngang sang phía tiệm càphê. Thế là hiển nhiên, chưa bao giờ anh đánh mắt để biết có đứa con gái nhìn anh say sưa cho cả 1giờ 30 phút thứ 6 hằng tuần.

Sáng nay anh không thuốc lá.

Anh chỉ ngồi lặng im nghe nhạc và nhìn thẳng phía trước. Thảm cỏ trứơc City Hall xanh mướt, trời tháng 3 vẫn lạnh nhưng se se, vẫn nắng nhưng không đủ ấm.

Tôi mân mê đầu bút chì,
tôi chống cằm nhìn anh, thấy thóang buồn, vì anh hôm nay nhìn lạ, vì anh chỉ như một cái chấm màu xanh trước tôi, xa lắc và không khi nào trong tầm với..

10:35 am

Ngạc nhiên khi thấy anh cột lại dây giày, anh thay đổi thói quen.

Tự nhiên tôi lại lo lắng đên thế. Có cái gì đó trong tôi đập rộn lên, tôi cuống quít. Espresso Macchiato nóng của tôi vẫn chỉ vơi một nửa.

Bình thường mọi khi anh đi lúc 11:30 mà, anh chỉ đi xuống Bart station cách có 5 phút trước khi có tàu từ Oakland về Hayward mà, sao thế, sao thế ?

Tôi xách cặp theo anh..
----------------------------------------------------------------

Đây là lần đầu mình post truyện trên diễn đàn. Truyện này mình viết để tặng một người bạn, mọi thứ vần đang còn trong đầu :so_funny:

Mình muốn xin ý kiến các bạn trong quá trinh viết. Mong ủng hộ :wish: