Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Chợt nhớ!



...bj...
25-03-2010, 10:43 AM
Hôm nay lâu lắm rồi em mới giở lại quấn lưu bút. Nhìn lại những dòng chữ của 52 thành viên lớp 12g em thấy tim mình đột nhiên lắng lại. Dừng tay trên trang giấy có những nét chứ thân thuộc của anh... những kỷ niệm ngỡ đã ngủ vùi quên lãng lại ùa về
Ngày ấy anh là newcomers của lớp
- Được nếu tao thua tao sẽ kêu mày bằng anh, còn nếu mày thua phải kêu tao bằng chị nghe ku?
- Ok girl
Đó là kỷ niệm đầu tiên của chúng mình anh nhỉ? Con bé ngỗ ngược và hiếu thắng là em đây đã thách anh chơi cờ carô và cuối cùng là thua thảm hại, thua trắng 3 ván. hixhix ngày thường là nó phong độ lắm thế mà không hiểu tại sao hôm nay.. huhu thế là phải kêu bằng anh thật hả :omg1:. Tiếng Anh đầu tiên ngại ngùng phát ra. Những ngày sau đó là những ngày như tra tấn vì cứ phải kêu 1 cái thằng câng câng kiêu ngạo (cảm nhận của em lúc đầu về anh là thế đây )bằng Anh. Để tiện cho việc tra tấn em Anh lại còn chuyển đến ngồi cùng bàn. HUHU chak chết wá. Thế nhưng ngồi cùng nhau, sau những cảm giác ngượng ngập ban đầu , em nhận ra anh cũng đâu có kiêu căng gì, cũng đáng yêu và dễ gần lắm. Một phát hiện vĩ đại nữa là anh học rất giỏi. Mà lại giỏi toàn những môn em carốt nữa chứ. Hê! Thế thì bây giờ anh có muốn chạy cũng không được đâu. Em chưa quên gương mặt thầy dậy toán của bọn mình. cứ gọi là muốn chết luộn. Mà lại còn cái bài kiểm tra đầu kỳ của em với số điểm thầy vẫn còn treo lơ lửng nữa chứ. Ối mà mấy cái môn lý, hóa gì đấy nữa em cũng " mù chữ" nốt. hix. Em là dân khối C mừ
Tiếng anh trở thành quen miệng sau đó là thành quen thân . Có Anh cũng thích lắm. hihi. Tha hồ nhõng nhẽo . Bài tập toán, lý , hóa lúc nào cũng thật đầy đủ và chi tiết, giờ kiểm tra khôg phải chạy sô ngoái trước ngoái sau nghẹo cả cổ để chép bài, bài kiểm tra lúc nào điểm số cũng ổn định ( tại hok có dám chép hết điểm mà cao quá là thầy giáo kiểm tra lại :so_funny: ) Bọn ở lớp mà bắt nạt chút là lại kêu " Anh ui tụi nó bắt nạt em" . Đến lớp lúc nào anh cũng mua quà cho. Khi thì cái kẹo mút, khi thì gói hướng dương, khi thì gói bắp rang bơ... Nhiều nhiều nữa nhưng có lẽ cái làm em cảm thấy thích nhất là khối đứa con gái lớp mình ghen tị với em. hihi. Dù gì thì anh cũng la "hot boy" của lớp mừ (học giỏi mà ngoại hình trông cũng tạm tạm nếu khôg mún nói là khá bảnh bao :hihi:)
Hai đứa trở thành đôi bạn thân và đẹp nhất lớp anh nhỉ . Anh đã giúp đỡ em rất nhiều trong học tập . (Tại ngồi cùng người dốt nên chak không chịu nổi đành phải dậy thôi) Còn nhớ lắm những buổi anh dậy em học toán. Tích phân nè, đạo hàm nè, cái j j nữa ý đến bi giừ em cũng chẳng nhớ nữa :hum: .Nhớ cái chau mày anh nhìn em nghiêm khắc bắt em nghiêm túc, nhớ cái cốc đầu vì em không chịu học bài, nhớ cả cái ngoác mồm sung sướng của em và nụ cười hài lòng của anh khi em tự giải được bài tập. Phải công nhận là anh kiên trì thật đấy (hay tại em thông minh nhỉ ::anhPha:) Ngoài ra thì anh em mình cũng là một cạ cứng trong mấy trò quậy của lớp nhỉ ( cái nè thì em xứng đáng là thầy của anh - haha )
Lớp mình ghép anh với em thành một đôi, trêu hoài. hixhix ngại bỏ xừ .em chạy qua chạy dồn đánh bọn nó, cấm bọn nó trêu anh với em còn anh thì cứ đứng nhìn em và cười
- Anh ! bọn nó cứ trêu ...
- Ngốc
- Xì lại còn cốc đầu người ta, thích ăn đấm không?
...
Tình bạn của chúng mình cứ thế lớn lên và chợt một ngày em nhận thấy ánh mắt của anh nhìn em nó không giống trước đây, chợt nhận ra anh không còn bắt nạt em mà hay nhường em hơn, không la em nhiều nữa, em còn nhìn thấy anh hay nhìn trộm em… Là lạ sao ấy, có gì đó khác khác ??? hình như anh thương em thật rồi !
Em cũng giật mình khi chợt nhận ra là mình cũng đã thay đổi rất nhiều .Em không còn tru môi lên quát anh nữa vì anh bảo thế là xấu, em không nói trống không với anh nữa vì anh bảo anh không thích nghe, em không đi chơi nhiều nữa mà chăm học hơn vì anh bảo anh không thích con gái dốt, em hok còn vô tư được nữa khi thấy anh quan tâm đến bạn gái khác .Hình như…hình như em cũng thương anh mât rồi.
Tình cảm của chúng mình anh bảo là gì nhỉ ? " Trên tình bạn một ít, dưới tình yêu một khoảng " và em cũng gật đầu đồng ý

Và tình cảm trong sáng đẹp đẽ ấy của chúng mình sẽ chẳng bao giờ mất đi nếu em và anh đã biết giữ gìn và trân trọng nó
Một cậu bạn trong lớp mình " cảm" em. Cậu ấy là bạn thân nhất của anh. Cậu ấy cũng học giỏi, hát hay lại còn có răg khểnh rất duyên. Em vô tư chơi đùa với cậu ấy mà chẳng nghĩ rằng trong lòng anh đang có cái gì đó thay đổi.
Một cô bạn mới chuyển vào lớp ,cô ấy là bạn cũ của anh. Cô giáo cũng giao cho anh kèm bạn ấy cho kịp chương trình học của lớp
Thấy anh quan tâm đến bạn ấy hơn em, anh chuyển đến ngồi gần bạn ấy chẳng hỏi han em... Thắc mắc lắm, khó chịu lắm nhưgn em không dám hỏi. Anh để bạn anh có cơ hôi quan tâm đến Em nhiều hơn sao anh? :timvo: em giận lắm em gán ghép anh với bạn ấy, em cố tình làm những chuyện mà em biết là anh sẽ không thích, em chọc tức anh ... cười thật nhiều ra cái vẻ chẳng cần anh. Anh cũng không thèm nói gì với em, anh mặc em chẳng hề níu giữ!
Những lúc gặp bài toán khó em quay sang bên cạnh và nhận ra rằng bên cạnh mình không phải là anh nữa. Những giờ kiểm tra em biết anh vẫn ngó sang xem em có xoay sở được không . Những hôm trời lạnh em cũng biết chắc anh đang lo cho bệnh hen của em lại tái phát.... Em cứ chờ anh nói, nhưng anh chỉ im lặng. Cứ thế tình cảm của chúng mình bị phá vỡ cho đến một ngày em và anh chẳng thể nào nói chuyện với nhau nữa .
" Hai đứa ngồi hai chỗ chẳng xa nhau
Chỉ ngập ngập là bước sang bên ấy
Nhưng dẫu thế ngày qua ngày qua ngày vẫn vậy
Trống đến lạnh lùng giữa hai dãy song song" ( Hạ nhớ )
Những năm tháng học trò trôi mau, những lo lắng bài vở cho năm học cuối cấp quấn chúng mình đi, những ngày tháng cuối cùng của tuổi học trò anh có viết cho em một lá thư. Anh nói anh muốn chúng mình có thể lại là bạn như xưa, anh nói " đó là một khoảng trống do chính tay anh đào ra và bây giở anh muốn lấp nó đi một phần nào đó". Em cũng nhận ra là mình đã đánh mất một cái gì đó quan trọng lắm. Nhưng sau từng ấy thời gian với những giận dỗi và hiểu lầm chúng mình chẳng có thể làm được gì còn lại có chăng là một thứ tình cảm mong manh, quá ư mơ hồ tồn tại trong trái tim hai đứa. Giữa chúng mình luôn tồn tại một vách ngăn vô hình nhưgn lại quá lơn để có thể vượt qua.
Cho đến tận bây giờ khi hai đứa đã là sinh viên, mỗi đứa một nơi để theo đuổi những ước mơ khác nhau. anh đã có những người bạn mới và em cũng vậy nhưng trong lòng Em và có lẽ cả anh nữa nhỉ luôn tồn tại một khoảng trống . Khoảng trốrng mà có lẽ không ai có thể lấp đầy nữa, khoảng trống dành cho một thứ tình cảm trong sáng, nhẹ nhàng nhưng vô cùng ý nghĩa. Tháng năm có thể làm mọi thứ phai nhòa đi nhưng những khi chợt nhớ như thế này em lại thấy buồn. Em lại thấy tiếc, lại thấy nhớ, lại thấy giận. Giận anh, giận em, giận cả cái trẻ con ngày ấy .Em ngân nga câu thơ cuối cùng anh chép em " Bỏ lại sau lưng ký ức của một thời"

tớ lần đầu tiên tham gia diễn đàn. Đây là những cảm xúc rất thật của tớ. Mong mọi người đọc và cho ý kiến nha

lukhachmuathu
25-03-2010, 04:55 PM
Bài viết thật cảm xúc về tình cảm thời học trò, tuy nhiên để ở box thơ thì không đúng chỗ rồi.
Chuyển bài viết về box Đường Vào Tình Yêu cho đúng với nội dung của bài viết nhé

Chúc bạn tham gia diễn đàn vui vẻ
Mod Thơ + ĐVTY

happylove
04-05-2011, 05:33 AM
chắc bài nè viết về tuấn Trang....đừng có cãi là k thich tuấn nữa nhé...a ghét em....dù bjo là anh em nhưng chăc a fai xem lai....a đã hiểu vì sao thag Tuấn nó hay giận e thê...e lại cứ cai...cái ji ma ky ưc ngủ vùi chư....rồi sau nè nó có dậy nữa ko e?...a lại thấy hoang mang rồi